Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Đồ bẩn độc lên bàn thờ: Hậu thế đầu độc tổ tiên?


GS.TS Lê Chí Quế cho rằng việc đưa đồ bẩn độc lên bàn thờ là hành vi đầu độc và có tội với tổ tiên. ''Việc một bộ phận người Việt dù biết thực phẩm bẩn độc nhưng vì muốn chứng tỏ bản thân vẫn mua về đặt lên thờ cúng tổ tiên là hành động khoe mẽ xấu xí và rất đáng lên án.

GS.TS Lê Chí Quế cho rằng việc đưa đồ bẩn độc lên
bàn thờ là hành vi đầu độc và có tội với tổ tiên. Ảnh: Nguyễn Huệ
Đưa đồ bẩn độc thờ cúng là có tội với tổ tiên
Xung quanh việc người Việt bỏ ra những khoản tiền lớn mua đồ độc, lạ, có giá trị mang về thờ cúng tổ tiên, GS.TS Lê Chí Quế, cho rằng, nhiều người quan niệm rằng mua được càng nhiều thứ đồ đắt tiền, quý hiếm thì mới thể hiện cái tâm với ông bà, tổ tiên. Nhưng từ thành tâm đó thì phong tục lâu đời này bị biến tướng trở thành kiểu khoe của, muốn nhà mình cái gì cũng hơn nhà người khác.

''Việc một bộ phận người Việt dù biết thực phẩm bẩn độc nhưng vì muốn chứng tỏ bản thân vẫn mua về đặt lên thờ cúng tổ tiên là hành động khoe mẽ xấu xí và rất đáng lên án.

Hiện nay chúng ta nói nhiều đến việc thực phẩm bẩn độc, các chất tẩm ướp, hóa chất có hại cho sức khỏe con người. Chuyện người dân e ngại và cảnh giác với những điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên việc đặt lên bàn thờ những thực phẩm bẩn độc để thờ cúng tổ tiên, theo tôi là đáng lên án"" - ông Quế thẳng thắn.

Theo ông Quế, nếu người dân không biết thì là chuyện khác. Đằng này người dân họ hiểu rõ sự độc hại của táo lê hình Thần Tài, gà ướp chất vàng da... mà vẫn đưa lên thờ cúng thì có khác gì đầu độc Tổ tiên đâu.

""Việc này là có tội với ông bà, cha mẹ, những đấng sinh thành. Chắc chắn Tổ tiên sẽ không phù hộ mà thậm chí còn trừng phạt vì những hành động này.”, GS.TS Lê Chí Quế nhấn mạnh.

Theo chuyên gia văn hóa này, việc thờ cúng nên xuất phát từ lòng thành tâm chứ không nên chạy theo những giá trị vật chất.

“Tôi tin rằng tổ tiên sẽ không bao giờ quở trách chuyện con cháu thờ cúng đồ ít giá trị bao giờ có. Nếu có điều kiện thì có thể mua đồ xuất xứ từ nước ngoài còn không thì chỉ cần ít hương hoa với chén rượu. Một khi đưa lên bàn thờ dù thực phẩm có rẻ hay đắt tiền thì sạch, tươi và đảm bảo. Quan trọng là cái tâm, cái lòng thành kính chứ không phải là những đồ dùng đắt tiền, có giá trị.”, GS.TS Quế chia sẻ.

Vứt đi còn đáng trách hơn

Ông Lê Chí Quế cũng đặc biệt lên án chuyện sau khi thờ cúng xong người dân vì lo sợ thực phẩm bẩn độc mà không ăn, rồi đem cho hàng xóm, người giúp việc hay ném đi cho chó, mèo.

“Việc con cháu tưởng nhớ, thờ cúng ông bà, cha mẹ là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay. Theo truyền thồng xưa kia, sau khi cúng bái xong các thành viên trong gia đình mỗi người sẽ ăn một ít đồ cúng để lấy may, hoặc với những đồ vàng mã sẽ đem đốt để bày tỏ tấm lòng với tổ tiên.

Tuy nhiên, hiện nay trước vấn đề thực phẩm bẩn độc thì nhiều người dân không dám ăn thực phẩm mình mua về cúng mà đem cho, biếu người khác hoặc vứt đi cho chó, mèo ăn. Tôi cho rằng việc làm này không nên và càng đàng phải phê phán hơn.

Nó thể hiện sự không tôn trọng những người đã khuất. Thứ hai là gián tiếp đầu độc những người xung quanh. Anh không thể bỏ thái độ vô trách nhiệm, chỉ biết lo cho sức khỏe của bản thân và bỏ mặc người khác được”, GS.TS Quế khẳng định.

Trước vấn nạn trên ông cho rằng người tiêu dùng phải thật sự thông thái trong việc lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là đồ cúng bái.

“ Đồ thờ cúng là những vật mang ý nghĩa tâm linh vì thế tôi cho rằng nên chọn những sản phẩm ở thị trường trong nước. Chúng ta thường quan niệm màu đỏ và vàng trên bàn thờ sẽ đem lại nhiều may mắn trong các dịp lễ hay đầu năm mới.

Vì thế, theo tôi thay vì mua táo lê hình Thần tài, Phật Di Lặc, ông Thổ địa hay thỏi vàng... có xuất xứ từ Trung Quốc độc hại, chúng ta nên chọn những sản phẩm đã được kiểm định về chất lượng trong nước.

Chẳng hạn ở miền Bắc có cam canh có màu đỏ đặt lên rất đẹp, cam Cao Phong và bưởi Diễn có màu vàng rất lành, an toàn. Trong miền nam thì có bưởi hồ lô hay dưa hấu khắc hình Phúc – Lộc-Thọ, hình Thần tài.

Chúng ta mua sản phẩm này vừa để khuyến khích, đẩy mạnh ưu tiên dùng hàng Việt Nam vừa có để dùng sau khi thờ cúng mà không lo sợ bệnh tật”, GS.TS Quế nêu quan điểm.

Cũng theo GS.TS Quế để có thể làm được điều này, trước hết cần phải thay đổi lại tư duy và suy nghĩ của một bộ phận người tiêu dùng.

“Chúng ta không nên cho rằng mua đồ ngoại mới tốt, sở hữu nhiều mặt hàng có giá trị trên bàn thờ mới thể hiện được đẳng cấp, giá trị của bản thân. Cần căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, mỗi gia đình để áp dụng cho phù hợp. Tâm lý thua kém hay sính ngoại chỉ càng làm cho truyền thống thờ cúng ông bà, tổ tiên mất đi giá trị tâm linh mà thôi”, GS.TS Quế khẳng định.

Nguyễn Huệ
http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/do-ban-doc-len-ban-tho-hau-the-dau-doc-to-tien-3297811/


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Yên tâm, sẽ không có pác nào bị té re, té quả nữa rùi nha!

Bếp ăn Đại hội Đảng có cảnh vệ túc trực 24/24
TTO - Tại các bếp ăn phục vụ khách mời và đại biểu về dự Đại hội Đảng, cảnh vệ sẽ túc trực 24/24 giờ để kiểm tra độc chất, an toàn vệ sinh thực phẩm. Sáng 14-1, đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã tới kiểm tra bếp ăn, kho chứa thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm đầu vào tại hai trong số các nhà khách sẽ đón khách mời và đại biểu dự ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12.
Theo ông Trần Ngọc Tụ - chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, từ một tháng trước Hà Nội đã kiểm tra chất lượng nước tại 10 nhà khách, khách sạn sẽ đón khách trong dịp này, tất cả đều đạt yêu cầu.

Tại các bếp ăn phục vụ khách mời và đại biểu, cảnh vệ sẽ túc trực 24/24 giờ để kiểm tra độc chất, Chi cục An toàn và vệ sinh thực phẩm cử 2 cán bộ/nhà khách, khách sạn để lấy mẫu kiểm tra nhanh 7 chỉ tiêu gồm độ ôi thiu, nitrat, hàn the, formol…

Sau khi thực phẩm đảm bảo an toàn sẽ đưa vào sơ chế, bảo quản. Trước khi chế biến lại kiểm tra một lần nữa và trước khi chia thức ăn sẽ phải qua khâu kiểm thực 3 bước theo quy định.

Theo ông Tụ, các sai sót thường gặp khi kiểm tra các bếp ăn là người chế biến thực phẩm có đeo trang sức ở bàn tay, để móng tay dài, dùng găng tay lẫn lộn giữa chế biến thức ăn sống và thức ăn chín, dùng găng tay đang chế biến thực phẩm để bê bát đĩa.

Tại nhà khách Hồ Tây, một trong số các địa chỉ đón khách mời dự đại hội lần này, ông Nguyễn Hùng Long - phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế - khuyến cáo khu vực bếp cần có lưới ngăn côn trùng ở các cửa sổ, khi mở cửa sổ chỉ mở kính không mở lưới để ngăn ruồi, muỗi vào bếp.

Ông Long cũng cho biết đi kiểm tra gần đây ít có nơi nào rửa bát được sạch như nhà khách Hồ Tây, 15 bát được kiểm tra ngẫu nhiên đều sạch sẽ không còn tinh bột bám dính như ở nhiều nơi.

Ông Lê Hữu Dương - bếp trưởng nhà khách Hồ Tây - cho biết ông đã tham gia nấu ăn phục vụ đại biểu, khách mời dự 4 kỳ ĐH Đảng và nhiều kỳ họp quan trọng.

Theo ông Dương, dịp này nhà khách đón các cán bộ lão thành, nguyên cán bộ cao cấp, đặc thù thực phẩm là các thức ăn mềm, nhẹ.

Nhà khách cũng đã đến hai cơ sở sản xuất rau an toàn tại Dương Nội (quận Hà Đông) và huyện Đông Anh để kiểm tra nguồn gốc rau củ sẽ sử dụng dịp này.

Ông Nguyễn Hùng Long thì khuyến cáo các đại biểu đến dự đại hội từ nhiều vùng miền khác nhau, nên các nhà khách, khách sạn cần cung cấp những món quen thuộc và đã được nấu chín, nên tránh các món sống, món gỏi để đảm bảo sức khỏe đại biểu.


LAN ANH
http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160114/bep-an-dai-hoi-dang-co-canh-ve-tuc-truc-24-24/1038298.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nữ startup Việt vào “Top 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới”


Nữ startup Việt vào “Top 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới”
Hình ảnh và thông tin Trang trên website 2015globalthinkers

Trong khi cái tên Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Bền vững Fargreen Việt Nam chưa được nhiều người biết đến tại Việt Nam thì nữ Giám đốc điều hành Trần Thị Khánh Trang đã được tạp chí Mỹ vinh danh “Top 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới” (Top 100 Leading Global Thinkers 2015).
Nỗi trăn trở với khó nhọc người nông dân
Tạp chí uy tín của Mỹ Foreign Policy đã vinh danh nữ giám đốc điều hành, cũng là đồng sáng lập Fargreen vào “Top 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới” nhờ sáng kiến dùng rơm trồng nấm, cải thiện việc đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường diễn ra rất phổ biến tại Việt Nam.
Foreign Policy cho biết, nông dân Việt Nam đốt hàng triệu tấn rơm mỗi năm khi cần dọn dẹp sạch sẽ cánh đồng chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo. Tập quán sản xuất này đã tạo nên lớp khói dày làm ô nhiễm mô trường cũng như góp phần làm trái đất nóng lên.
Là một cô gái trẻ 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hà Nam, Khánh Trang chứng kiến bố mẹ đã vất vả làm việc, bươn chải để kiếm sống bằng nông nghiệp. Cô gái này cũng cho biết, việc đốt rơm rạ trước hết ảnh hưởng đến sức khỏe của những người nông dân như bố mẹ cô. Và đó chính là động lực chính để cô gái trẻ nuôi ước mơ sẽ mang kiến thức, kỹ năng của mình vào lĩnh vực phát triển, hỗ trợ những người nông dân cải thiện cuộc sống theo hướng đi lên bền vững hơn.
Mùa Hè năm 2012, Trang tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và giành học bổng toàn phần khóa đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh doanh nghiệp xã hội của Đại học Tổng hợp bang Colorado, Mỹ. Từ những kiến thức thu thập được, Trang đã nhìn thấy giải pháp cải thiện tình trạng đốt rơm rạ tràn lan tại Việt Nam. Và Công ty Fargreen - một doanh nghiệp xã hội ra đời.
Cơ hội kinh doanh từ phế phẩm
Khánh Trang cho biết, sứ mệnh của Công ty là giải quyết các vấn đề về môi trường do tập quán sản xuất và xây dựng cộng đồng nông nghiệp bền vững hơn. Nữ giám đốc điều hành cho lắp đặt phòng thí nghiệm sản xuất đầu tiên ở Hải Dương nhằm đưa công nghệ vào sản xuất, đào tạo kỹ năng trồng lúa cho nông dân.
Fargreen doanhnhansaigon
Tiếp theo, Fargreen áp dụng công nghệ sử dụng rơm như chất nền để trồng nấm chất lượng cao. Nhờ vào quá trình này, Fargreen giúp dừng việc xuất ra khí thải nhà kính (GHG) và giúp người nông dân tăng thêm 50% thu nhập.Công ty đã hợp tác với các hộ nông dân ở Hải Dương để trồng thử nghiệm mùa nấm đầu tiên hồi đầu năm 2015 và đã thu hoạch thành công. Mỗi cá nhân tham gia chương trình trồng nấm rơm đã kiếm được thêm khoảng 50.000 đồng/ngày, theo báo cáo của Công ty. Fargreen đã thu mua toàn bộ nấm rơm của nông dân và phân phối cho nhà hàng cũng như chợ đầu mối tại Hà Nội,Foreign Policy cho biết.
CEO 28 tuổi cho biết thêm, trồng nấm rơm tại Việt Nam không mới nhưng Fargreen khác biệt ở chỗ là chỉ sử dụng duy nhất cơ chất rơm rạ mà không thêm bất kỳ phụ liệu nào khác như bông phế thải hay dùng các chất kích thích hoặc hoá chất gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường trong quá trình nuôi trồng.
Do đó, “Nấm của chúng tôi là loại nấm duy nhất tại Việt Nam được chăm sóc trong các nhà trồng với hệ thống tưới công nghệ cao chỉ sử dụng nước uống cho việc tưới sản phẩm. Việc tiếp xúc với sản phẩm từ khi thu hái đến đóng gói đều đảm bảo quy chuẩn vệ sinh môi trường nghiêm ngặt”, nhà sáng lập Fargreen cho biết.
Tạp chí danh giá của Mỹ nhận xét, nữ CEO trẻ tuổi này không chỉ nhìn ra lợi ích của việc trồng nấm, tăng thu nhập, giảm khí thải độc hại mà còn có tầm nhìn về cơ hội kinh doanh nấm tại Việt Nam. Bởi có 80 – 90% số lượng nấm tiêu thụ tại Việt Nam phải nhập từ các nước khác, mà trong đó phần lớn là Trung Quốc. “Nếu được nhân rộng trên toàn Việt Nam và cả ở những quốc gia trồng lúa khác, mô hình này sẽ có thể cải thiện đời sống nông dân và làm giảm thiểu lượng khí thải độc hại”, Foreign Policy kết luận.
Trước đó, Khánh Trang từng chiến thắng 200.000 Euro khi tham gia cuộc thi Postcode Lottery Green Challenge 2014 - một cuộc thi sáng chế những sản phẩm/dịch vụ thông minh, thân thiện với môi trường nhằm góp phần chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu. Trước khi tham gia khóa học thạc sĩ tại Mỹ, Trang từng làm việc 4 năm trong tổ chức phi chính phủ Đông Tây hội ngộ (East Meets West Foundation - EMW).
Khánh Trang cũng là Chủ tịch hội sinh viên quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững của trường (CSU Net Impact) khi theo học tại Đại học Tổng hợp bang Colorado. Đồng thời, Trang được nhận học bổng vào trung tâm ươm mầm tài năng kinh doanh trẻ của trường để phát triển ý tưởng khởi nghiệp Fargreen. Cô gái này cũng đã trở thành thành viên của Echoing Green - một trong những tổ chức đỡ đầu cho các doanh nhân xã hội lớn nhất ở Mỹ; thành viên chính thức của TED (TED Fellow 2015).
"Top 100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới" còn có những nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng như Đức Giáo hoàng Francis, ca sĩ da màu Mỹ Akon. Foreign Policy cho biết, những người lọt vào top 100 này đều sử dụng tầm ảnh hưởng của mình, bằng cách này hay cách khác để tiến hành các cuộc vận động với mục tiêu làm trong sạch trái đất. Thông điệp cuối cùng của những hành động này là “Thế giới nên ngừng dửng dưng với biến đổi khí hậu trước khi quá muộn”.
@DoanhnhanSG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nói thực còn chả ăn ai, bóng gió làm gì?


Cực lực phản đối..



Thằng Tý và thằng Tèo cạnh nhà chung ngõ. Nhà thằng Tý chuyển về trước, đất rộng nhà to, bố mẹ lại có tý chức sắc, tiền bạc rủng rỉnh. Nhà thằng Tèo chuyển đến ở sau, nhà nhỏ đất hẹp, bố mẹ lao động chân tay, kinh tế eo hẹp. Đã thế bố thằng Tèo lại hay rượu chè tiêu hoang, nên khi túng bấn phải vay mượn xóm giềng, mà hay vay nhà thằng Tý.
Tuy khác nhau về điều kiện, nhưng hai thằng xêm xêm tuổi, nên chơi cùng đám trẻ trong xóm. Trẻ con, tranh giành cãi lộn đánh đấm là chuyện thường. Thằng Tý và thằng Tèo cũng chả ngoại lệ.

Một lần, tranh nhau mấy hòn bi ve, hai thằng uýnh nhau.Thằng Tý bị thâm mắt, còn thằng Tèo bị vêu mồm. Bố thằng Tý hùng hổ sang nhà thằng Tèo, chửi: - Ông có biết dạy con ông không? Nó đánh con tôi thâm tím cả mắt đây này, may mà chưa bị mù, nếu không ông bán nhà chả đủ đền đâu. Lần sau mà còn thế nữa thì đừng trách tôi ác.
Bố thằng Tèo lôi nó ra đánh cho một trận nên thân, cấm nó từ nay không được đụng đến thằng Tý. Mẹ thằng Tèo xót con, nói: - Nó cũng bị thằng Tý đánh cho rách môi kia kìa, trẻ con đánh nhau là chuyện thường, sao ông không bênh con ông mà còn đánh nó?
Bố thằng Tèo quát: - Cô có im cái mồm đi không? Nhà nó có tiền, có quyền. Nhà mình vẫn qua vay mượn, nhờ vả. Đụng vào nhà họ là đụng vào quyền thế, nó đì cho không còn đất sống bây giờ.

Thằng Tý được thể, suốt ngày bắt nạt thằng Tèo, từ trường về đến nhà. Thằng Tý khoe với đám bạn: - Tao đánh nó què chân thì cũng chẳng sao. Nó mà đánh lại thì bố tao sang đập cả nhà nó.
Lần nào thấy thằng Tèo về nhà mặt mày sưng húp, thâm tím là mẹ nó xót. Quay sang đay nghiến chồng: - Ông hèn vừa vừa thôi, để cho nó đánh con ông như thế nào chịu được à? Bố thằng Tèo rít lên: - Cô có câm cái mồm lại không? Loại cô không biết dạy con, lần sau phải tránh nó ra. Mẹ thằng Tèo đốp lại: - Trẻ con, học cùng trường, ở cùng ngõ, tránh đi đâu?
Bố thằng Tèo đành phải sang nhà thằng Tý than vãn: - Nhờ bác nói với cháu Tý đừng đánh thằng Tèo nhà tôi nữa. Chứ tôi không muốn chuyện trẻ con dẫn đến mất lòng người lớn. Bố thằng Tý gầm lên: - Ông về mà dạy con ông sống cho phải phép thì có. Không có lửa sao có khói? Nó không làm gì sao bị thằng Tý nhà tôi đánh? Mà mất lòng người lớn thì sao? Ông định đánh nó à?
Bố thằng Tèo cấm khẩu, nhẫn nhục ra về.

Được thể, thằng Tý lại càng bắt nạt thằng Tèo tợn. Thằng Tèo sợ bố đánh, không dám bật lại. Mỗi lần nhìn con sưng húp mặt mày, bố thằng Tèo cũng xót, lại chạy sang nhà thằng Tý nói: - Nhờ bác bảo ban cháu Tý đừng đánh con tôi nữa, tôi cực lực phản đối việc đánh nhau của bọn trẻ. Có gì thì nói chuyện với nhau để giải quyết trên cơ sở tình cảm bạn bè, xóm giếng bác ạ. Bố thằng Tý cũng xoa dịu: - Bác cứ yên tâm về đi, tôi sẽ dạy bảo cháu.

Nói là như thế, nhưng bố thằng Tý cứ mặc kệ. Thằng Tý được nước vẫn ngày ngày bắt nạt thằng Tèo. Mẹ thằng Tèo xót con, xỉa xói chồng: - Ông phải làm gì đi chứ, ngày nào con tôi cũng bị đánh thế, sao chịu nổi. Bố thằng Tèo quát: - Thế cô bảo tôi phải làm gì? Lần nào tôi cũng sang nhà người ta cực lực phản đối còn gì.
Mẹ thằng Tèo uất quá, gào lên: - Cực lực phản đối, ông chỉ biết cực lực phản đối thôi ư? Con ông mà ông không biết xót ư? Ông đúng là hèn với hàng xóm, ác với con. Sống như thế ông không thấy nhục, thấy hèn ư? Mẹ con tôi về ngoại đây. Ông ở lại đây mà cực lực phản đối. Ông hèn lắm, biết không, huhu!

© 2015 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

10 nhóm thông tin trên mạng không nên đọc, không nên tin


1. Luận điệu tuyên truyền định hướng
(ví dụ: Hầu hết đồng bào Sơn La mong muốn xây tượng bác)
2. Ngụy biện chính sách
(ví dụ: Việc chưa giảm giá xăng là đúng đắn trong điều kiện hiện nay)
3. Đổ lỗi sai lầm quản lý cho khách quan
(ví dụ: Có nhiều nguyên sâu xa dẫn tới sự thất bại của tập đoàn Vinashin)
4. Giật tít dung tục của báo lá ngón
(ví dụ: Bố chồng nhìn trộm con dâu tắm)
5. Quảng cáo thuốc của đám lang vườn
(ví dụ: Bà lang đã giúp hàng chục nghìn cặp vợ chồng có con trai)
6. Dạy thiên hạ làm giàu
(ví dụ: Khóa học Làm Giàu không khó sẽ dẫn bạn đến thành công)
7. Dạy khôn thiên hạ
(ví dụ: Bí quyết quyến rũ bạn gái)
8. Gieo rắc mê tín dị đoan
(ví dụ: Chuyện ly kỳ về ngôi đền linh thiêng ở xứ Nghệ)
9. Scandal của sao
(ví dụ: HNH và người tình dấu mặt)
10. Các vụ án cướp-hiếp-giết
(ví dụ: Công an xã cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi)

Nếu cần-lao An-nam kiên quyết không đọc và không tin 10 nhóm thông tin này, cũng như đám bồi bút bưng bê, nô tài có tý chữ ngưng viết, ngưng nói để không đầu độc cần-lao thì tôi tin rằng, chỉ 10 năm An-nam sẽ vượt qua Thái, Mã và tiệm cận dần với Sing.
Còn nếu cần-lao vẫn cắm mặt vào các thông tin nhồi sọ và đầu độc như trên thì xin chúc mừng, các bạn luôn là những con bò vui vẻ và sự tươi đẹp trong mắt các bạn là cánh đồng cỏ nhoe nhoét bởi bùn và phân.

© 2016 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đéo biết là cái gì, đoán mãi mà không ra đ/c Thịnh babet ợ!

THẾ CỜ

Mình ít chơi cờ tướng nhưng đã chơi thì chơi với người cao cờ vào hạng nhất nhì ba tư, không chơi với hạng năm.
Vào bàn, mình ngồi vênh mặt lên rồi bảo, chấp ông đi trước.
Khi nghe thế, đối thủ bao giờ cũng nhường, ông đi trước đi.
Đẩy qua đẩy lại một lúc mình có vẻ miễn cưỡng chấp nhận đi trước. Tỳ ngón trỏ, đẩy một phát, hô: Xuất tướng!
Đối thủ tuyền những tay cao cờ cỡ top 4 nhưng chắc chưa gặp đứa nào đi nước đầu lại xuất tướng nên lấy làm lạ, chống cằm suy nghĩ mông lung.
Mặt mình vẫn vênh lên, tự đắc.
Người ngồi ngoài bàn tán râm ran.
*
Rốt cục, trận nào mình cũng bại. Top 4 sao mình lọt vào được, hẳn rồi.
*
"Khi chén rượu, khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên"
Hôm nay mình uống rượu và chơi cờ trên mạng, một mình đi cả hai phe. Bên này một nước, bên kia một nước. Nước đầu vẫn xuất tướng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Văn cứ? Đek phải chứng cứ!

Đông La, đã rõ ràng rồi nhé!


Lời bàn: Mình định sẽ "tám" chuyện về "hiện tượng" Đông La một tí, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, trên mạng đang truyền nhau một bài thơ "rất nặng" của Nguyễn Văn Hùng - Đông La viết tặng nhà thơ Trần Mạnh Hão. Thật lòng, người khôn (cả chính lẫn tà) chẳng ai dùng "cái lưỡi" này bao giờ, phải chăng tiếc... cho bác Hão một ấm trà, vài hơi thuốc làm quà đãi bôi? (MP)







“LOGIC

Tặng T.M.Hảo nhà thơ lớn trong lịch sử dân tộc

Đến nhà anh chơi về
Trở trăn không ngủ được
Tại trà hay tại thuốc
Biết làm gì thâu đêm
Đành ì ách vác những vần thơ của anh đặt lên bàn cân
Thì ra thơ anh nặng hơn của tất cả lũ chúng nó cộng lại
Một điều thật khó tin
Lại ì ạch vác những nỗi khổ đau của anh đặt lên bàn cân
Cả những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi yêu, nỗi hận
Thì ra của anh cũng nặng hơn trăm ngàn lần chúng nó
Logic này đơn giản đến thế ư?

31/1/1988

Ký tên
ĐÔNG LA"

Phần nhận xét hiển thị trên trang