Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Lão này không sợ lộ "bí mật lãnh đạo" à?

Tổng thống Obama công khai tài sản

Dân Trí - Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama sở hữu khối tài sản trị giá từ 1,95-7,15 triệu USD, trong đó có từ 1-5 triệu USD nằm trong các trái phiếu, theo bảng công khai tài chính được công bố hôm qua.

Hồi tháng 4, ông Obama và bà Michelle đã báo cáo mức thu nhập 503.183 USD hồi năm ngoái. Trên cương vị tổng thống, ông Obama hưởng mức lương 400.000 USD/năm.

Trong bảng công khai tài chính được công bố ngày 15/5, Tổng thống Mỹ báo cáo mức thu nhập ngoài lương từ 180.000-482.000 USD nhờ các khoản đầu và việc bán sách.

Ông Obama cũng công khai việc một ngôi nhà mua trả góp trong 30 năm ở Chicago, trị giá từ 500.000 USD đến 1 triệu USD với lãi suất 5,6%.

Trong khi đó, Phó tổng thống Joe Biden sở hữu khối tài sản trị giá từ 230.000-850.000 USD. Ông Biden hưởng lương 230.700 USD/năm trên cương vị Phó tổng thống.

Ngoài ra, ông Bidel có các khoản thu nhập khác, vào khoảng từ 30.000-105.000 USD, chủ yếu từ việc cho thuê nhà và tiền bán sách.

Ông Biden cũng có các khoản nợ, trong đó có một khoản vay thế chấp trị giá từ 500.000 USD đến 1 triệu USD với lãi suất 3,375% và một khoản vay nợ dựa vào giá trị nhà từ 250.000-500.000 USD.

An Bình - Theo AP

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Toàn bọn đểu!


Hà Hiển
(Truyện cực ngắn)

Chuyện kể rằng có ông thủ trưởng nọ một hôm xấu trời được gã trợ lý đến mách “báo cáo anh, hôm nay là ngày sinh của anh, thế mà em thấy có đứa viết trên “phây” nói xấu anh, nó bảo anh mắt vừa lác lại vừa có cái mặt không chơi được, trông… đểu đểu thế nào ấy”

Thế rồi gã cấp dưới tâng công với thủ trưởng bằng cách viết luôn cái công văn đề nghị kỷ luật cái đứa “viết bậy”.

Nhưng không biết gã có đểu hay không mà lại đem cái công văn ấy khoe cả với bọn nhà báo. Bọn này thì khỏi phải nói, chúng chộp lấy cái công văn ấy như mèo thấy mỡ. Thế là hôm sau hàng chục tờ báo, trang mạng thi nhau đăng rầm rầm rằng thì là mà ở chỗ nọ có cái ông thủ trưởng bị đứa nào xấu miệng bảo là có cái mặt không chơi được, rồi nhân đó đăng thêm những bình luận tùm lum tùm la đủ loại ý kiến, quan điểm đa chiều…

Người thì bảo dù ông thủ trưởng ấy mắt có lác hay mặt mũi không chơi được thì cũng không nên bình luận trên “phây” một cách xúc phạm như thế. Kẻ khác thì cho rằng  bảo cái mặt không chơi được thì đã làm sao mà phải làm to chuyện rồi đi phạt người ta. Có người lại đặt câu hỏi cái mặt thế nào thì gọi là cái mặt không chơi được. Người khác lại đặt vấn đề thế thì có nên bầu những ông mắt lác hoặc có cái mặt không chơi được làm thủ trưởng hay không? Có kẻ còn hỏi rất … xỏ lá rằng nếu chê mà bị phạt thì bây giờ nói ngược lại là ông thủ trưởng mắt không lác và khen rằng ông có cái mặt đẹp nhỉ thì có được thưởng không? Rồi giới luật sư vào cuộc, ông này thì trích dẫn điều này khoản nọ, trang mấy, dòng thứ mấy từ dưới lên… để chứng minh rằng nếu cố tình phạt kẻ “nói xấu” kia thì dù cho ông thủ trưởng mặt có đẹp đến mấy thì chơi kiểu đó cũng là kiểu… chơi không đẹp. Kẻ khác lại dẫn những điều khác, ở trang khác để bảo việc này rất phức tạp, chưa thể kết luận ngay được đâu.

Câu chuyện cứ thế trở thành đề tài nóng sốt lan đến phạm vi cả nước, đâu đâu cũng thấy những kẻ ngứa mồm bàn ra tán vào bình phẩm đủ kiểu. Cứ đà này không khéo có thể còn được ngành xã hội nhân văn của các trường đại học khai thác cho sinh viên làm luận án tốt nghiệp hay trở thành đề tài nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ cũng nên!

Nghe thiên hạ bàn tán mãi, ông thủ trưởng quá chán cái sự đời, mới ngửa mặt lên trời than rằng tiên sư bố khỉ, cái đứa nói xấu mình trên phây đã đểu, cái thằng đã đi mách đểu, lại viết công văn rồi khoe với bọn nhà báo còn đểu hơn. Còn cái bọn nhà báo rồi lũ luật sư thì… tất cả những đứa đểu phải gọi lũ chúng nó bằng… cụ! Than ôi! Đâu đâu cũng toàn một lũ đểu!

Kẻ này nghe được câu chuyện đểu trên thì chép lại ở đây để hầu bạn đọc, nhưng không khéo cũng lại bị thiên hạ xếp chung vào cùng một giuộc với cái bọn đểu kia thì đúng là… đểu thật!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vô cảm và vô tâm


Đức Toàn 

Petrotimes - Một lối sống đáng báo động trong xã hội hiện đại hôm nay là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đến mức vô tâm và vô cảm. Lối sống ấy thể hiện ở đủ mọi tầng lớp và lứa tuổi, dưới đủ mọi hình thức và cung bậc khác nhau. Lối sống ấy thể hiện hằng ngày, đập vào mắt mọi người nhưng dường như bây giờ, ai cũng coi như chuyện bình thường và tất yếu. Thế là nguy rồi!

Trên khắp nẻo đường, từ nông thôn đến thành thị, tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa, có vụ va chạm nhỏ nhưng có những vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Người chết, người bị thương như ngả rạ.

Lẽ ra, với phản xạ cần thiết, người qua đường phải cùng nhau khẩn trương giúp đỡ, gọi xe cứu thương đưa người bị nạn đi cấp cứu và gọi cảnh sát đến giải quyết. Nhưng nhiều người không làm thế. Họ đứng nhìn rồi đi.

Và đáng trách nhất là những người hiếu kỳ, dùng điện thoại di động quay phim, chụp ảnh một cách vô tư, hào hứng rồi đưa lên mạng. Lại có không ít kẻ xấu, lợi dụng thời điểm lộn xộn, tranh thủ hôi của, lấy đi tài sản của người bị tai nạn.

Một thanh niên va chạm xe máy với một ông già hơn tuổi cha chú nhưng sẵn sàng chửi bới, thậm chí nhảy xổ vào đấm đá. Hàng trăm lượt người cùng tham gia giao thông qua lại nhưng chỉ nhìn rồi đi, không có ai can thiệp bởi cái suy nghĩ “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Thật vô cảm hết chỗ nói!

Đã có vụ lái xe đâm vào người đi xe máy, xe đạp hoặc đi bộ ở những đoạn đường vắng vẻ. Thấy nạn nhân chưa chết hẳn, lái xe còn lùi lại cán thêm lần nữa để tránh trách nhiệm nuôi dưỡng nếu họ còn sống mà tàn tật suốt đời. Đó là hành động của kẻ vô lương tâm.

Học sinh mâu thuẫn với nhau, cả lũ chặn đường đánh bạn dã man. Các học sinh khác đứng xem và quay clip đưa lên mạng, coi đó như một trò đùa.

Rồi những công ty lừa, những tổ chức từ thiện trá hình, thừa biết người dân đã nghèo khổ thế nào mà vẫn đang tâm dụ dỗ họ tham gia vào các hình thức mua bán hàng đa cấp, đóng góp quỹ từ thiện bằng tiền vay nặng lãi để họ rơi vào cảnh bần cùng, bi đát.

Có những ông bố, bà mẹ dạy con gặp chuyện rắc rối thì phải tránh xa, kẻo can thiệp vào sẽ vạ lây. Rồi khi gặp người cần giúp đỡ thì xua đuổi hoặc né tránh. Cách giáo dục, dạy dỗ ấy của người lớn đã gieo vào lòng con trẻ cách hành xử vô cảm trước mọi người. Rồi nhân nào quả ấy. Con cháu họ quay ra vô cảm với chính cả những người ruột thịt trong gia đình, họ hàng.

Cứ nói giáo dục cho con trẻ phải có sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Nhưng cái cốt lõi vẫn phải từ gia đình và gia đình mang yếu tố quyết định. Đừng đổ hết trách nhiệm cho nhà trường. Từ gia đình đã không có lối sống chuẩn mực thì đem ra áp dụng ngoài xã hội đã góp phần làm cho xã hội xấu đi.

Cái tâm lý “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” ngày nay càng biểu hiện rõ rệt. Người ở nông thôn ra thăm thành phố thường hay thắc mắc về hiện tượng, hàng xóm sống liền kề nhau cả mà chẳng ai quen biết ai. Có khi hỏi thăm nhà rất gần đó mà họ không biết.

Người ta ngụy biện cho điều đó rằng, mải lo làm ăn, không còn thời gian để quan tâm đến người khác. Nhưng nhìn lại, ai chẳng phải làm ăn, kiếm sống. Những người gặp các vụ tai nạn giao thông hoặc cướp giật trên đường, họ ra tay cứu giúp người bị nạn. Họ cũng là những người đang bận mải làm ăn cả đấy chứ có phải rong chơi đâu. Vấn đề là ở lối sống và cách nghĩ của mỗi con người. Cái tư duy ích kỷ, chỉ biết lo cho mình và “mọi người vì mình” đã ăn sâu trong tiềm thức của người vô cảm.

Phải ghi nhận rằng, người dân ở vùng nông thôn mặc dù cũng tất bật một nắng hai sương mưu sinh nhưng cái tình làng nghĩa xóm của họ vẫn thể hiện sinh động, không hề thay đổi bao nhiêu. Họ sống đúng với ý nghĩa “Sớm lửa, tối đèn có nhau”. Hễ ai, nhà nào có việc gì là cả xóm có mặt kịp thời giúp đỡ; kể cả người qua đường. Lối sống ấy thật đáng trân trọng!

Lối sống vô tâm và vô cảm đã đến mức báo động đỏ. Những ai đã và đang duy trì lối sống và cách nghĩ đó hãy mau mau tỉnh ngộ mà điều chỉnh lại mình, đừng đổ lỗi cho khách quan. Cuộc sống vốn còn rất nhiều điều tốt đẹp, hãy cùng chung tay vun đắp và giữ gìn, nhân lên những điều tốt đẹp ấy.

Người lớn phải làm gương cho con trẻ, đừng gieo rắc vào đầu chúng lối sống thực dụng, vô tâm. Nếu cố tình đi ngược lại quy luật thì họ đang vô tình giáo dục và nuôi dưỡng cho đất nước những thế hệ tiếp theo chỉ biết sống vì mình mà vô trách nhiệm với người khác.

Cổ nhân có câu rằng, “không ai nắm tay qua ngày đến sáng”. Thế họ không nghĩ rằng, biết đâu sẽ có lúc họ gặp tai ương, hoạn nạn, nhất là ở nơi “đất khách quê người” thì ai sẽ giúp đỡ mình đây. Mọi người xung quanh đều vô cảm như họ thì họ sẽ thế nào.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhiều ban bệ nhưng thiếu hẳn tính chuyên nghiệp

FB Dan Choa



Mấy hôm nay báo chí dồn dập đưa tin về các vật thể kim loại rơi từ vũ trụ xuống tỉnh Tuyên Quang.
Người dân phát hiện, rồi báo cáo các cơ quan hành chính...

Thế rồi từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên bộ...chẳng một ai dám khẳng định để cắt cơn sốt về "tiếng nổ và vật thể lạ từ trên trời..".

Nhìn các tấm ảnh trên mạng, người ta cũng có thể cho rằng đó là rác vũ trụ có nguồn gốc Liên Xô ( hay Nga). Xung quanh trái đất có hàng nghìn thiết bị rác như thế, nó đã hết hạn sử dụng hoặc không còn trong tầm kiểm soát, đang làm bẩn khoảng không và đe dọa an ninh hàng không vũ trụ.

Nhìn cũng cách quản lý thông tin và phát ngôn thông tin cũng như cách tiếp cận vật thể lạ thấy rằng các cơ quan có trách nhiệm rất thiếu kiến thức và không có tính chuyên nghiệp trong cách tiếp cận xử lý.

Bác Dân Cổng Chốt cũng có lời bàn, những thiết bị rác này vốn nhiễm xạ cao từ các tia vũ trụ, thế mà cán bộ chúng ta lại quá sơ sài khi tiếp cận...

Thực sự rất lo lắng khi các nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng mà tương lai vẫn nhưng con người này quản lý thì hãi lắm.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM

Thi sĩ Nguyễn Đức Tùng
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
THƠ KHAI BÚT


Những người dũng cảm thật hiếm hoi
Những người thông minh còn hiếm hoi hơn nữa
Và những người tử tế còn hiếm hơn gấp bội
Và tất cả những thứ ấy cộng lại
Bạn chỉ gặp một người một lần một đời

Như bạn đi dưới trời mưa tầm tã
Không mũ, không giầy, sấm chớp đì đùng, một chiếc xe hơi
Tấp vào lề, cửa mở
Bạn không có thì giờ lựa chọn
Nhìn trước nhìn sau, lắc đầu
Nó chạy vụt đi, bạn tiếp tục bước, mưa ngày một mau, bạn nghĩ thầm

Thế rồi bạn đi mãi, một mình, suốt buổi chiều
Đôi khi
Bạn gặp một người thông minh nhưng không dũng cảm
Một người dũng cảm nhưng không tử tế
Một người tử tế nhưng không thông minh
Như những chiếc xe hơi chạy vù qua, có khi quá nhanh
Như kẻ bận rộn, có khi tà tà quá chậm
Như kẻ lạc đường, lớ ngớ chờ bạn giúp đỡ, chứ không phải
Ngược lại, và bạn cứ một mình dưới trời mưa đi mãi.
( Tác giả gửi cho QTXM từ Canada)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đến giờ vẫn hỏi câu này thì trông nom giời đất thế nào đây?

Thế thì nó là cái gì.ì.ì.ì...?

Rất buồn cười.

Có mấy cái cục tròn tròn bằng sắt từ trên giời rơi xuống ở, cục thì rơi ở Tuyên Quang, cục thì Yên Bái, đã 2 ngày trôi qua, mỗi ông nói một phách. Ông thượng tướng Phó tổng tham mưu trưởng Võ Văn Tuấn bên Bộ Quốc phòng thì khẳng định dứt khoát nó không phải của VN, Bộ còn đang... chờ báo cáo; ông đầu đảng Tuyên Quang thì bảo nó là mảnh vỡ của khinh khí cầu; ông khí tượng lại bảo nó không liên quan gì đến ngành khí tượng của tôi; thậm chí còn có một bạn trẻ trên FB tên là Phạm Nam Phong còn tỏ ra rất am hiểu, khẳng định dứt khoát đó là một phần của tên lửa S-75 do Nga Xô chế tạo, "mắng" tôi không biết thì đừng bàn ra tán vào gì. Cứ thông tin rối như tổ cú thế này, đám dân đen chúng tôi chóng mặt quá.


-Trước hết, vị đại diện Bộ Quốc phòng bảo không phải của VN, vậy nếu là tên lửa gì đó như bạn Phong kia nói, vậy ai phóng mà rơi ra cục tròn ấy? Không khẩn trương xác minh ngay lập tức, xem nó có liên quan gì đến an ninh quốc gia hay không, lại còn ngồi đó mà chờ báo cáo, đến khổ.


-Tôi không tin nó là mảnh vỡ của khinh khí cầu bởi đó không phải là mảnh mà là một bộ phận rõ ràng. Vậy khinh khí cầu có cái cục tròn này không? Nếu là của khinh khí cầu, nó bay từ đâu vào? Cần biết rằng ở xứ ta mọi phương tiện bay đều phải thông qua Bộ Quốc phòng, được quản lý rất chặt chẽ (bằng chứng là một anh nông dân ở Tây Ninh chế ra máy bay nhưng đếch được bay thử nghiệm, bởi Bộ Quốc phòng không cho phép), mà dân ta thì chưa đến mức chơi khinh khí cầu. Ông đảng trưởng Tuyên Quang khẳng định nó là của khinh khí cầu, vậy hãy cho biết khinh khí cầu ấy của ai?



-Cả một nước có bao nhiêu cơ quan nghiên cứu khoa học, bao nhiêu binh chủng kỹ thuật quân đội, thậm chí còn được nhận huân chương, được phong anh hùng, nhưng suốt 2 ngày không biết mấy cục sắt tròn nó là cái gì. Khỏi bình luận.


-Không ít người tỏ ra hiểu biết bảo rằng đó là "rác vũ trụ", tôi thấy không thông. Nếu nó là thứ ấy thì khi bay vào bầu khí quyển trái đất chắc cháy bà nó rồi, còn đâu mà tròn trịa đẹp đẽ thế. Giả dụ nó có đâm được xuống đất từ độ cao mấy chục cây số thì phải phá ra một lỗ rất lớn chứ sao lại chỉ rộng bằng cái thúng, sâu có gang tay? Rác vũ trụ thì làm sao lại nổ ầm như tiếng sấm ngay trên bầu trời mà bà con ai cũng nghe thấy?

-Chả có sản phẩm công nghiệp nào mà chữ viết (tiếng Nga) lại ghi xiên xẹo, tùm lum không hàng không lối, và thủ công vậy (chữ rất xấu, như là viết tay).

-Chắc không ít người còn nhớ chuyện ngày 28.5.1987, cậu thanh niên người Đức 19 tuổi tên là Mathias Rust tự lái chiếc máy bay Cessna đáp xuống quảng trường Đỏ, ngay cạnh điện Kremlin mà toàn bộ hệ thống phòng không Liên Xô chết đơ, không hề phát hiện ra. Ngay sau đó, NATO hiểu rằng cần phải làm gì. Nếu cái vật thể bay chứa mấy cục tròn kia đã bay lượn thoải mái trên bầu trời Việt Bắc, Tây Bắc, tôi chạnh nghĩ nó cũng chả khác gì chiếc Cessna của Đức. Phen này ối anh phải kiểm điểm nghiêm khắc chứ chả đùa.


Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

10 TRUYỆN TIẾU LÂM LIÊN XÔ HAY NHẤT


Cửa hàng thời bao cấp chỉ có 1 chai... dấm
Cửa hàng thời bao cấp chỉ có 1 chai… dấm
Giải nhất: Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.

Sau đây là 9 giải còn lại:
2) Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập
- Ai đấy? – ông lão hỏi.
- Thần chết, – có tiếng đáp.
- Lậy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB

3) Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.
4) Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.
5) Leonid Brejnev thăm chính thức Pháp. Người ta đưa ông thăm quan Paris. Ông được đưa đến Điện Élysée, nhưng cũng như mọi khi, mặt ông vẫn lạnh như tiền. Rồi người ta đưa ông đến viện bảo tàng Louvre, nhưng vẫn không ai thấy phản ứng gì. Rồi người ta đưa ông tới Khải hoàn môn, nhưng vẫn không thấy một tí biểu hiện nào trên nét mặt hết. Cuối cùng, đoàn xe đến tháp Eiffel. Brejnev vô cùng kinh ngạc. Ông ta quay sang những người dẫn đường Pháp và hỏi: “Này, ở Paris có đến 9 triệu người… Các vị chỉ cần một tháp canh thôi ư?”
6) Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.
7) Một công dân Liên Xô tiết kiệm đủ tiền mua ô tô. Sau khi trả tiền, người ta nói với anh là ba năm nữa sẽ được nhận xe.
- Ba năm nữa lận! – Anh ta nói – Tháng mấy?
- Tháng tám.
- Tháng tám à? Ngày mấy?
- Ngày 2 tháng tám.
- Buổi sáng hay buổi chiều?
- Buổi chiều. Mà chuyện gì vậy?
- Buổi sáng sẽ có một thợ sửa ống nước đến nhà tôi.

8) Tại sao các cựu sĩ quan Stasi lại là những người lái taxi thông thạo nhất ở Berlin? Vì anh chỉ cần nói tên là họ đã biết anh sống ở đâu rồi.
9) Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.
Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hành dài.
Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.
Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.
Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.
Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.

10) Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời.
Nguồn: Top Ten Communist Jokes, blog Pham Nguyên Trường

Phần nhận xét hiển thị trên trang