Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

TÂM PHẬT THẤY PHẬT




Một hôm Tô Đông Pha đến chơi chùa, cùng ngồi thiền với nhà sư, thấy an lạc xuất hiện. Xả thiền xong, Tô rất vui vẻ hỏi nhà sư: 
- Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì? 
- Trong ngài giống như Đức Phật.
Tô nghe thế vui lắm. Thiền sư hỏi lại:
- Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?
Tô đáp:
- Trông ngài ngồi thiền giống một đống phân bò!
Sư nghe thế thấy hứng chí lắm.
Tô Đông Pha cười suốt dọc đường về, nghĩ bụng hôm nay đã thắng lão hòa thượng một phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được câu nào cả. Tô về khoe với em gái Tô tiểu muội:
- Hôm nay anh đã qua mặt được lão sư già đó rồi!
Tô tiểu muội hỏi chuyện gì, Tô Đông Pha hào hứng kể lại. Tô tiểu muội cười ầm lên, Tô Đông Pha càng hào hứng. Nhưng Tiểu muội nói:
- Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão hòa thượng ấy rồi.
Tô ngạc nhiên hỏi thua là thua thế nào. Tiểu muội đáp:
- Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên nhìn huynh thấy Phật. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò. Tâm huynh như thế làm sao mà bằng được tâm lão hòa thượng?
Bấy giờ Tô đỏ mặt tía tai, hiểu ra thấy xấu hổ quá.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TIN KHẨN CẤP TỪ LUẬT SƯ TRẦN THU NAM


Dương Nội: Cả hai thế giới Âm - Dương cùng giữ đất.

KHẨN CẤP 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG CÓ DẤU HIỆU CHỈ ĐẠO 
CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TUỲ TIỆN

Luật sư Trần Thu Nam

Tôi đang nhận tư vấn cho gần 30 hộ dân bị thu hồi đất tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, HN. VPLS chúng tôi đã phát hiện ra nhiều sai phạm và bất cập trong quá trình thu hồi đất của người dân và đã gửi kiến nghị đến Văn phòng Thủ Tướng. Tôi đã nhận được Văn bản hồi âm của VP Thủ tướng với nội dung yêu cầu Thanh tra Chính Phủ giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân. Trong khi người dân đang chờ kết quả giải quyết của Thanh tra CP thì UBND quận Hà Đông tiếp tục ra văn bản cưỡng chế thu hồi đất. Tôi đã trợ giúp pháp lý cho người dân khởi kiện các quyết định hành chính đến Toà án ND quận Hà Đông. Trong khi Toà án đang thụ lý, giải quyết và chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử thì UBND quận Hà Đông đơn phương thu hồi quyết định hành chính bị kiện và ban hành một quyết định hành chính mới nhưng có nội dung y hệt quyết định hành chính bị kiện. Sau khi UBND quận Hà Đông ban hành quyết định cưỡng chế mới đã cấp tập tổ chức cưỡng chế đất, việc làm này của UBND quận HĐ đã tước đi quyền khiếu nại, khởi kiện hành chính và vô hiệu hoá cả hệ thống Toà án nhân dân. Tôi đã gửi văn bản cho ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.HN về việc này.


Sáng mai tôi sẽ trực tiếp đưa văn bản đề nghị hoãn cưỡng chế đến UBND quận và UBND Phường và sẽ có mặt tại buổi cưỡng chế đất để giúp bà con dương nội. Tôi lo ngại có thể Bụi Hà Đông sẽ lớn hơn "Bụi Chương Mỹ". Tôi nhờ các bạn chia sẻ rộng stt này và ủng hộ tôi sáng ngày mai.

Lại một mùa giáng sinh không vui vẻ..
Trân trọng!
Trần Thu Nam
.





 Nguồn: FB Tran Thu Nam


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Rùng mình các cơ sở ngâm chanh, quất thối làm mứt tết


Thành An
Lao động
Số 301  - 7:15 AM, 28/12/2015

Dịp cuối năm, nhu cầu về chanh, quất để làm mứt, ô mai của các cơ sở sản xuất mặt hàng này tăng cao. Để cung ứng cho các cơ sở, người dân thu gom cả chanh, quất giập nát, ủng vàng, chảy nước... Cơ sở sản xuất mứt, ô mai là nơi chăn thả gia súc, gia cầm.
Người dân tận dụng khu đất trống của nhà văn hóa thuộc phường Đồng Mai (Hà Nội) 
để phơi chanh, quất “thối” làm mứt, ô mai. Ảnh: T.A

Sửng sốt quy trình

Để tìm hiểu về việc làm này, PV trong vai một chủ cơ sở đi mua nguyên liệu để làm mứt tết và ô mai dễ dàng chứng kiến một vài quy trình sản xuất với công nghệ… chân tay thấy ớn tại phường Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội). Cơ sở này công khai ngay trong khu đất của Nhà văn hóa tổ 7, nhếch nhác, nơi nhiều người qua lại, cũng là nơi chăn thả gia súc, gia cầm.

Từ trung tâm Hà Nội chạy dọc theo hướng QL6A khoảng chục cây số, đến đầu cầu Mai Lĩnh rẽ men theo đường đê, đi qua UBND phường Đồng Mai rồi rẽ phải, đi thẳng đến Nhà văn hóa tổ 7. Đập vào mắt PV là một bãi phơi ngập ngụa quả chanh, quất lổn nhổn trên những miếng bạt nylon, bên cạnh là những con bò nhởn nhơ gặm cỏ, nhả phân, đàn gà cào, bới kiếm ăn, ruồi, nhặng bay vo ve. Một mùi hôi thối nồng nặc sộc lên mũi đến rùng mình.

Chưa khỏi sửng sốt, gần đó, trên con đường dẫn vào khu nghĩa địa, sát con sông Nhuệ với dòng nước đen kịt là 4-5 hố sâu được dùng để chôn, ủ chanh, quất; trên miệng hố là những dải nylon cáu bẩn, hoen ố vừa được móc lên từ dưới hố.Tiếp cận một nhóm người đang vớt quả dưới hố, chúng tôi tận mắt chứng kiến họ cào vớt những đống quả dưới hố bằng cuốc, xẻng rồi đưa lên đổ đống lên những tấm bạt trải, sộc lên mùi chua lòm sặc sụa và thum thủm khiến những ai chứng kiến đều khó chịu.
Ghi nhận của PV, quy trình ủ chanh, quất cho “thối” theo phương thức rất đơn giản. Chủ cơ sở này đào hố sâu khoảng 3-5m, rộng 2-3m, rồi dựng vài cái cột gỗ để lợp vài tấm fibroximăng che nắng, mưa. Sau đó, họ rắc một lớp vôi bột, rải nylon lên rồi đổ chanh, quất, sấu… cả những quả giập nát, ủng vàng đã chảy nước rồi rải một lớp muối lên, phủ một lớp nylon cho kín các miệng hố.

Cứ vậy, khoảng 10 ngày sau khi chanh, quất chuyển vỏ thâm sì, chảy nước, bốc mùi, thì vớt lên phơi khô quắt lại rồi đóng bao nylon bán cho các cơ sở làm mứt, ô mai. Sau khi vớt những đống quả dưới hố đem đi phơi, họ không hề có động tác vệ sinh hố đất hay lớp nylon trải đựng sấu, quất, chanh ủ mà chỉ phơi khô qua loa, để vài hôm lại cho ủ mẻ khác, nhìn những hố này đều đục vàng, bốc mùi chua mốc.

Khi được hỏi về nguồn gốc số chanh, quất này, chị H - người làm trong cơ sở này - cho biết, chanh, quất được mua, gom tại các chủ vườn rồi đóng thành từng tải chuyển về, sau đó được đổ xuống hố. Mức giá thu mua chỉ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng/tấn nguyên liệu… Sau khi chế biến kỹ lưỡng, số quả này có giá cao hơn một chút (khoảng vài triệu đồng/tấn, tùy từng loại quả).

Phường không nắm được tình hình

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Thoan - Chủ tịch UBND phường Đồng Mai - cho biết: Việc ngâm, ủ chanh, quất, sấu trên địa bàn phường Đồng Mai chỉ có duy nhất hộ của ông N. Trước đó, năm 2013, 2014 trên địa bàn của phường nhiều hộ dân có ngâm, ủ nhưng đã được phường xử lý. Hiện tại phường không nắm rõ được tình hình buôn, bán. Vị Chủ tịch UBND phường Đồng Mai cũng cho rằng, việc người dân ngâm, ủ chanh, sấu, quất không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nếu có cũng không đáng kể.

Được biết, phường Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) nổi tiếng với nghề sơ chế ô mai (loại ô mai đã được phơi khô nhưng chưa ướp đường, gừng và những gia vị khác). Những hộ thuộc địa bàn phường Đồng Mai chuyên ngâm, ủ chanh, quất, sấu cho các cơ sở làm mứt, ô mai đã có cả chục năm nay. Sau khi ủ và phơi qua nắng được xuất đến các cơ sở đặt hàng trong nước hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc.

Các cửa hàng bán ô mai sau khi nhập hoa quả mặn từ đây về sẽ thông qua một số công đoạn như làm ngọt, xào đường, trộn gừng… Mỗi bao tải ô mai, được người bán san ra thành các gói nhỏ, đóng kèm thêm nhãn mác, ngay lập tức “hô biến” thành ô mai “sạch” đưa đi tiêu thụ.
 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhân dịp năm mới 2016, nghị Phước gửi lời cảm ơn


NLD_HHP_03042009 (5)


---

Cảm Ơn Báo Chí

Hoàng Hữu Phước, MIB

Tết năm mới là lúc để nhìn lại thời gian qua để thốt lời cảm ơn dành cho những người đã hoặc tốt với mình hoặc tốt với xã hội hoặc cả hai. Báo chí của lĩnh vực truyền thông tất nhiên thuộc phạm trù của xã hội, do xã hội, và vì xã hội – mà bất cứ cá nhân nào cũng là thành tố cấu thành xã hội nên một cá nhân bất kỳ tỏ lòng biết ơn đến báo chí luôn là việc bình thường, lành mạnh, và phù hợp với đạo đức thuần Việt.

Báo chí của thời đại mới ôm cả báo chí online, báo chí blog, và báo chí tự nguyện, chí nguyện, trí nguyện, tâm nguyện, chứ không chỉ là báo tờ, báo giấy.
Kính cảm ơn nhà báo blog Lê Lan Hương của Google Tiên Lãng – Tự Hào Việt Nam, (http://googletienlang2014.blogspot.com) đã luôn là nguồn bài viết thời sự chính luận cập nhật nóng hổi về các vấn đề luật pháp quốc gia và quốc tế dành cho bất kỳ ai quan tâm đến sự thật và không gì khác hơn ngoài sự that.
Kính cảm ơn nhà báo blog Nguyễn Thanh Tùng của Đôi Mắt (nay đã phát triển thành trang mạng hoành tráng Dư Luận Viên www.dlv.vn), đã luôn là nguồn bài viết thời sự chính luận sâu sắc, phong phú, phô diễn sức mạnh hùng biện, trí tuệ, bảo vệ chân lý của lý tưởng cách mạng Việt Nam, dành cho bất kỳ ai quan tâm đến sự thật.

Kính cảm ơn nhà báo blog Amari Tx của Tổ Quốc Trên Hết – Sự Thật Và Chân Lý  Không Thể Đảo Ngược (https://amaritx.wordpress.com) đã như người chiến sĩ cách mạng thực thụ của cách mạng Việt Nam khi đã từ rất sớm hình thành nên trang blog đặc biệt và bất ngờ về chính luận sâu sắc và phong phú, nay phát triển thành blog chuyên đề chính trị mà những phân tích cùng các bài dịch được tuyển chọn đăng không thể không được quan tâm tìm đọc thường xuyên không những bởi bất kỳ ai quan tâm đến sự thật mà còn bởi bất kỳ học sinh sinh viên khôn ngoan nào muốn đồng thời có được định hướng đúng đắn về tư duy hùng biện cùng tư liệu chuẩn xác phục vụ cho sự vươn lên của bản thân trong bước đường học vấn, trau giồi ngôn ngữ, và trên đường lập nghiệp vì quốc gia, dân tộc.

Kính cảm ơn nhà báo mạng John Lee của Việt Hải Ngoại – Sự Thật Và Chân Lý  Không Thể Đảo Ngược (http://www.viethaingoai.net) đã phát triển đồng hành với Amari TX – Tổ Quốc Trên Hết một trang web chính luận chính quy chính thức đa dạng tràn ngập thông tin cả về các vấn đề quốc tế mang tính thời sự cập nhật nóng hổi và các sử liệu có liên quan đến Việt Nam và thế-giới-có liên-quan-đến-lịch-sử-Việt-Nam, trở thành không những là đối trọng đáng kính nể – về mặt nội dung, hình thức, quy mô – của các trang mạng online của báo giới truyền thông truyền thống phương Tây, mà còn là dối trọng đáng gờm của tất cả các thế lực không gian mạng chống phá đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trở thành thành lũy diệu kỳ của Việt Kiều trên đất Mỹ cung cấp những Sự Thật Và Chân Lý Không Thể Đảo Ngược của cách mạng Việt Nam, của chế độ Việt Nam, và của Nhà Nước Việt Nam, trở thành trung tâm truyền thông chính dạo mà những người Việt Nam yêu nước chân chính dù trong nước hay ở hải ngoại cậy tin, kỳ vọng.

Nhân dịp Xuân về, xin tỏ lời cảm ơn đến các Anh các Chị – và những người như các Anh các Chị – đã vì đại nghĩa mà trở thành những nhà báo tự nguyện bảo vệ cho chân lý và chính nghĩa của đất nước Việt Nam này, và kính chúc các Anh Chị cùng gia đình, thân hữu một năm Ất Mùi 2015 tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, thành công, và may mắn.

Trân trọng,
Hoàng Hữu Phước, Đại biểu Quốc hội Việt Nam Khóa XIII
https://hoanghuuphuocvietnam.wordpress.com/2015/02/17/cam-on-bao-chi/
Phần nhận xét hiển thị trên trang

VIỆT NAM LẠI NGHIÊNG NGHIÊNG VỀ TRUNG QUỐC?


Lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam nâng cốc trong chuyến thăm 
của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội từ 05-6/11.

Việt Nam lại nghiêng về Trung Quốc?
 
TS. Đoàn Xuân Lộc
 
Sau chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có không ít ý kiến cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang có những chuyển dịch – tiến gần Mỹ và xa dần Trung Quốc.
Nhưng nhiều biểu hiện, chi tiết trong chuyến thăm Việt Nam vừa rồi của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy, giới lãnh đạo ở Hà Nội vẫn coi trọng ý thức hệ và nghiêng về Bắc Kinh.

Tranh chấp Biển Đông là vấn đề nổi cộm trong quan hệ Việt-Trung. Nhưng Tuyên bố Việt-Trung được đưa ra nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Tập chỉ có đoạn sau trực tiếp đề cập đến Biển Đông.

‘Hai bên nhất trí cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), thúc đẩy sớm đạt được “Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và quan hệ Việt – Trung’. 
 
Coi nhẹ Biển Đông?
 
So sánh Tuyên bố này với Tuyên bố Việt-Mỹ dịp ông Trọng thăm Mỹ sẽ thấy nhiều điểm khác biệt rất lớn.

Tuyên bố Việt-Mỹ đã có một phần về ‘Diễn biến Biển Đông đe dọa hòa bình, an ninh’, trong đó hai nước ‘bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông’, ‘nhấn mạnh sự cần thiết đề cao các quyền tự do hàng hải và hàng không được quốc tế công nhận’ và ‘bảo đảm tất cả các hành động và hoạt động phải phù hợp với luật pháp quốc tế’.

Hai bên còn ‘ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, kể cả như đã được thể hiện trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển’.

Trong khi đó, Tuyên bố Việt-Trung không đề cập gì đến quyền tự do lưu thông được quốc tế công nhận hay các hành động, hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp luật pháp quốc tế.

Đáng chú ý hơn, nó không nói gì đến việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông theo luật pháp, công ước quốc tế.
 
 
Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN, Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà trắng 
hôm 7/7/2015 và được Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp đón.

Đặt chuyến thăm của ông Tập trong bối cảnh Mỹ vừa mới đưa tàu khu trục USS Lassen vào một khu vực cách các đảo do Trung Quốc xây trên Biển Đông 12 hải lý hay Tòa Trọng tài quốc tế quyết định sẽ xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc – hai sự kiện được nhiều chính phủ và công luận trong vùng nói chung ủng hộ – sẽ thấy Việt Nam nhượng bộ Trung Quốc rất nhiều trong vấn đề Biển Đông.

Việc Hà Nội đồng ý đưa ra một bản tuyên bố như thế với Bắc Kinh chắc làm Mỹ và nhiều nước trong vùng không vui và đặc biệt sẽ gây nhiều bất lợi cho Việt Nam trong vấn đề giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc sau này.

Ai có thể tin Trung Quốc sẽ ‘không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp’ ở Biển Đông trong tương lai vì chỉ một ngày sau khi rời Hà Nội đến Singapore ông Tập Cận Bình tái khẳng định những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại.

Với những quốc gia nhỏ trong vùng đang có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc như Philippines và Việt Nam, ‘vũ khí’ lợi hại nhất, công cụ chính đáng nhất để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc là dư công luận và luật pháp quốc tế.
Câu hỏi đặt ra là phải chăng giới lãnh đạo Việt Nam có những nhượng bộ trong vấn đề Biển Đông và không công khai đề cập đến nhiều ‘tiểu tiết’ quan trọng khác trong quan hệ Việt-Trung vì họ có những ưu tiên khác lớn hơn?
TS. Đoàn Xuân Lộc
Đây là điều Bắc Kinh luôn sợ vì biết mình sẽ yếu thế khi đưa ra trước trọng tài quốc tế và vì vậy luôn tìm cách ngăn cản các nước dùng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp.

Một điểm quan trọng khác – rất có ý nghĩa đối với người dân, nhưng đối với giới lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc chỉ là ‘tiểu tiết’, không đáng quan tâm đối và vì vậy – không được đưa vào trong Tuyên bố Việt-Trung là ‘quyền con người’.

Trong khi đó, Tuyên bố Việt-Mỹ nhấn mạnh ‘quyền con người’ và ‘các quyền căn bản’.

Không phải ngẫu nhiên những ai muốn Việt Nam thực sự độc lập, vững mạnh, thịnh vượng, dân chủ, tự do đều ủng hộ Việt Nam gần Mỹ và thoát quỹ đạo Trung Quốc.

Việc một số người dân đã xuống đường biểu tình – hay ‘các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam’ ra tuyên bố – phản đối chuyến thăm Việt Nam của ông Tập hoặc trên các trạng mạng xã hội có khá nhiều bài viết, bình luận tiêu cực về chuyến thăm cho thấy dư luận Việt Nam nói chung không muốn Việt Nam gần Trung Quốc.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng giới lãnh đạo Việt Nam có những nhượng bộ trong vấn đề Biển Đông và không công khai đề cập đến nhiều ‘tiểu tiết’ quan trọng khác trong quan hệ Việt-Trung vì họ có những ưu tiên khác lớn hơn?

Để lo ‘đại cục’?
 
 
Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam 
trong một giao lưu quốc phòng với Trung Quốc.

Phát biểu khi vừa tới sân bay Nội Bài sáng 5/11, ông Tập Cận Bình đã nói là Trung Quốc hứa cùng với Việt Nam ‘nhìn về đại cục’.

'Trong diễn văn trước Quốc hội Việt Nam – đã được BBC dịch đăng toàn văn, nhưng vẫn chưa được Việt Nam chính thức đăng – một ngày sau đó ông nhấn mạnh hai bên cần lấy ‘đại cục’ quan hệ song phương và ‘đại cục’ phát triển của hai nước làm trọng'.

Điểm cốt lõi trong hai ‘đại cục’ được ông nhấn mạnh là quan hệ Việt-Trung là mối quan hệ giữa hai nước xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có chế độ chính trị, lý tưởng tương đồng, có chung quá khứ đấu tranh và đường hướng phát triển.

Theo ông cả hai đã ‘kề vai chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau’ trong quá trình giành độc lập dân tộc, đã ‘học tập lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội’ và vẫn ‘kiên trì đi theo con đường chủ nghĩa xã hội’.

Ông còn nhấn mạnh, hai bên cần phải ‘kiên định, hỗ trợ lẫn nhau, cùng dắt tay nhau đi về phía trước, kiên quyết không được để bất kì kẻ nào phá vỡ bước đi của chúng ta, kiên quyết không được để bất kì thế lực nào dao động, thay đổi bức tường bảo vệ chế độ của chúng ta’.

Như vậy, có thể nói ‘đại cục’ mà ông Tập nhắc nhở giới lãnh đạo Việt Nam hướng tới và coi trọng trong quan hệ Việt-Trung cũng như đường lối đối nội, đối ngoại của Việt Nam là phải kiên định ‘chủ nghĩa xã hội’ và ‘bảo vệ chế độ’.

Ông cũng cho rằng láng giềng với nhau ‘khó tránh khỏi va chạm, nhưng hai bên cần phải xuất phát từ đại cục quan hệ song phương’ và tránh làm ‘quan hệ song phương giữa hai nước đi lệch khỏi quỹ đạo’.

Những điểm ông nêu không quá xa lạ với giới lãnh đạo, quan chức Việt Nam.

Vì kiên định ‘chủ nghĩa xã hội’, vì quá coi trọng chuyện ‘bảo vệ chế độ’, trong những năm cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, giới lãnh đạo Việt Nam đã tìm mọi cách để thiết lập bang giao và củng cố quan hệ với Trung Quốc.

Không lâu trước chuyến thăm của ông Tập, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã nói ‘mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất’.
 
 
Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng được ông Tập Cận Bình ngở lời mời thăm Trung Quốc 
'vào thời điểm thích hợp' trong chuyến thăm tuần này.

Cách đây gần một tháng, khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng được báo chí Việt Nam nói trích dẫn nói, ‘Đảng và Nhà nước luôn khẳng định tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ. Nhưng đổi mới không nên chệch hướng, phải đúng quỹ đạo’.

Có không ít bài viết giải thích ‘hướng’ và ‘quỹ đạo’ mà ông Trọng nhắc tới là gì.

Nhưng có thể vì vẫn chưa yên tâm, sợ các ‘đồng chí’ Việt Nam của ông bị ‘các thế lực dao động’ và ‘lệch khỏi quỹ đạo’ – đặc biệt trước những nồng ấm trong quan hệ Việt-Mỹ gần đây – ông Tập Cận Bình đã muốn nhân dịp này giúp giới lãnh đạo, quan chức Việt Nam hiểu rõ hơn đâu là ‘đại cục’ trong quan hệ Việt-Trung và ‘đại cục’ của mỗi nước và nhắc họ đừng để các ‘tiểu cục’ – như những ‘va chạm’ nhỏ giữa hai nước láng giềng – chi phối, lấn át những ‘đại cục’ đó.

Và nếu dựa trên lập trường của giới lãnh đạo Việt Nam được diễn tả trong Tuyên bố Việt-Trung, có thể nói ông Tập đã thành công trong việc thuyết phục họ hướng về những ‘đại cục’ ấy.

Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả đang sinh sống tại Anh quốc.
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thêm một địa phương “cầu cứu” ngân sách để...trả lương


Trúc Linh
27/12/15 07:43

(GDVN) - Ngày 26/12, ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) ký văn bản xin tạm ứng kinh phí hơn 17 tỷ đồng để trả lương cho ngành giáo dục.

Nguồn tin của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau và Sở Tài chính tỉnh này để xin tạm ứng kinh phí hơn 17 tỷ đồng để trả lương và các chế độ của viên chức ngành giáo dục trên địa bàn.

Dư luận cho rằng, lãnh đạo ngành giáo dục huyện Thới Bình đã lơ là trách nhiệm 
trong quản lý tài chính của ngành (Ảnh: Trúc Linh)

Theo nội dung văn bản, trong thời ổn định ngân sách 2011 – 2015, kinh phí được phân bổ cho sự nghiệp giáo dục không tăng, nhưng trong khoảng thời gian này, kinh phí cho sự nghiệp giáo dục phải chi thêm rất nhiều như: nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên, các khoản đóng góp, hỗ trợ 30% Bảo hiểm y tế cho học sinh, trợ cấp thôi việc cho giáo viên…


Tính đến thời điểm hết năm 2015, huyện còn nợ giáo viên hơn 17 tỷ đồng.

Văn bản cũng thể hiện: “Hiện nay, nguồn ngân sách của huyện đang gặp khó khăn, không có kinh phí để trả các khoản nợ nói trên”.

Trước đó, nhiều giáo viên ở trường tiểu học Trí Phải (xã Trí Phải) bức xúc vì ngành giáo dục huyện này chậm trả lương tháng 12.

Một số giáo viên có hoàn khó khăn đã xuống gặp trực tiếp Phòng GD&ĐT huyện này để hỏi về vấn đề tiền lương… Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 26/12, các giáo viên vẫn chưa được nhận lương.


Văn bản “cầu cứu” ngân sách của UBND huyện Thới Bình (Ảnh: Trúc Linh)

Được biết, đây không phải là địa phương đầu tiên ở Cà Mau bị thâm hụt ngân sách.

Trước đó, TP.Cà Mau cũng tạm ứng ngân sách tỉnh 15 tỉ đồng để trả lương cho cán bộ và giải quyết “những vấn đề nóng” của thành phố.

Kế tiếp, huyện Cái Nước đã “tranh thủ” tạm ứng 17 tỉ đồng cũng để giải quyết “những vấn đề nóng”.

Mặc khác, việc UBND huyện Thới Bình xin tạm ứng ngân sách cho ngành giáo dục đã khiến dư luận huyện này hết sức hoang mang, bởi trước đó có nhiều thông tin cho rằng lãnh đạo ngành giáo dục huyện này đã lơ là trách nhiệm trong quản lý tài chính, dẫn đến một số hiệu trưởng của các trực thuộc lợi dục dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng ngân sách, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Điều đáng nói là những sai phạm tương lại diễn ra ở nhiều nơi, suốt thời gian dài.

Trúc Linh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những người chối bỏ facebooks


     Trong vài ba năm trở lại đây, mạng xã hội facebooks đã phát triểnvới tốc độ chóng mặt tại Việt Nam. Theo thống kê, hiện đã có hơn 30 triệu tài khoản facebooks tại Việt Nam. Với nhiều tính năng ưu việt được tích hợp, facebooks đã chinh phục được cả những người khó tính nhất. Ngoài nguyên nhân về ưu thế kỹ thuật, như miễn phí, tốc độ lan truyền nhanh...thì ở môi trường Việt nam cũng có những lý do đặc thù khiến facebooks phát triển bùng nổ. việc xuất hiện và sử dụng facebooks để chia sẻ, công khai những thông tin trung thực, khách quan là nhu cầu lớn và tất yếu của người dân. Khi những thông tin chính thống và chính thức không bảo đảm độ tin cậy, trung thực và khách quan thì người dân tìm đến những nguồn thông tin khác mà facebooks là điển hình. Mặt khác, xã hội Việt Nam hiện nay không có môi trường và không đủ diễn đàn để người dân thể hiện khả năng, mà facebooks lại là nơi người dân tự thể hiện bản thân dễ dàng và đơn giản nhất. Chính hai lý do quan trọng này, đã khiến cho số lượng tài khoản facebooks ở Việt Nam tăng vọt.
     Tuy nhiên, không phải ai cũng tham gia và thích thú với facebooks. Ở Việt Nam, có một số lượng người không nhỏ, đã không tham gia vào sân chơi vô cùng bổ ích và lý thú này. Có nhiều người, đã tham gia, có tài khoản một thời gian thì bỏ, đóng tài khoản. Có người có tài khoản nhưng hầu như không tham gia và ngó ngàng gì tới facebooks nữa. Chỉ có một số ít người thực sự không thích facebooks nên không tham gia. Còn lại, số lớn người từ chối facebooks vì lý do khác, không phải vì bản thân facebooks mà vì những thông tin được chia sẻ trên đó. Người ta từ chối facebooks vì những thông tin, hoặc ảnh hưởng từ những thông tin được chia sẻ và lan truyền trên facebooks. Vì sao lại vậy? Những thông tin đó là những thông tin gì? Vì sao họ lại tránh?
     Trước hết, phần lớn những người tránh, từ chối facebooks là những người đang làm việc, đang là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, hệ thống và guồng máy của nhà nước Việt nam. Những người này, từ chối facebooks trước hết là họ không muốn tiếp xúc với những thông tin tiêu cực có thật trong xã hội hiện nay. Bản thân họ, trong công việc và cuộc sống hàng ngày đã tiếp xúc với rất nhiều tiêu cực, mặt trái của xã hội, nên họ không muốn lên facebooks để chứng kiến thêm những vấn nạn của xã hội nữa. Nhưng lý do này chỉ là một phần nhỏ, không quan trọng lắm. Điều quan trọng là, khi tiếp xúc với các thông tin tiêu cực trên facebooks, họ lại được biết cách thức lý giải, giải thích khác có nguồn gốc từ chính hệ thống, guồng máy mà họ đang làm việc và phục vụ. Bằng trực giác và nhận thức của bản thân, những người này cũng đã lờ mờ nhận ra nguyên nhân gốc rễ của những vấn nạn, những đau khổ của người dân . Nhưng nếu thừa nhận điều này, họ sẽ bị mâu thuẫn nội tại giằng xé. Một bên là lương tâm, trách nhiệm, đạo lý, đạo đức làm người, khi thấy những tiêu cực, sai trái, bất bình phải tìm hiểu ngọn nguồn, tới gốc rễ. Khi đã tìm hiểu như vậy, khi thấy cái đúng, chân lý phải lên tiếng....một bên là cuộc sống, là tiền lương, là thu nhập. Và phần lớn họ lựa chọn sự an toàn cho bản thân và gia đình, bằng cách quay lưng lại với những nguồn thông tin vô cùng bổ ích, đúng đắn và lý thú. Họ từ bỏ những nguồn thông tin này cũng chính là từ bỏ việc tham gia và sử dụng facebooks, một công cụ vô cùng lý thú và tiện ích đối với mọi người dân.
     Nhưng có những khát vọng trong con người, có thể bằng cách này hay cách khác, lúc này hay lúc khác dập tắt hoặc quên đi mà nó vẫn tồn tại. Khát vọng hiểu biết, khát vọng tự thể hiện hay khát vọng tự do sẽ lại lôi kéo thành phần này vào vòng ảnh hưởng của facebooks. Người ta làm sao có thể chối bỏ mãi được những thông tin, những chia sẻ, những kiến thức và muôn vàn điều lý thú đang lướt đi trên hệ thống mạng xã hội hàng ngày hàng giờ. Chúng ta tin rằng, sẽ ngày càng có nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi mơ hồ, hoặc thậm chí những rủi ro khi tham gia vào sân chơi facebooks, bởi vì đó là lời mời gọi từ sự kết nối, chia sẻ của nhận thức, của tự do và của cả tình người./.

Hà Nội, ngày 24/12/2015
V.B

Phần nhận xét hiển thị trên trang