Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Chém giết chốn cung đình


Phạm Duy Hiển


Mạnh Kim

Thượng tầng triều đình Bắc Kinh đang diễn ra cuộc chiến thanh trừng phe nhóm khốc liệt. Chưa bao giờ cuộc chiến phe phái ở Trung Cộng công khai như vậy. Nó cho thấy một sự rạn nứt nội bộ nghiêm trọng trong nội bộ đảng cộng sản Trung Quốc. Nhiều nhân vật sừng sỏ bị phanh phui tội tham nhũng. Lần đầu tiên, người dân mới thấy đảng cộng sản Trung Quốc tự “vạch áo cho người xem lưng” khi họ dùng lá bài đánh tham nhũng để triệt hạ nhau. Hầu hết trong 55 “con hổ” to bị sa lưới đều thuộc vây cánh Giang Trạch Dân - từ Chu Vĩnh Khang; Lý Đông Sanh; Từ Tài Hậu; Tương Khiết Mẫn; đến Tăng Khánh Hồng…

Giang, dù không còn giữ vị trí nào trong chính trường từ năm 2002, quyền lực Giang không vì thế mất hẳn. Trong bóng tối, sau bức màn nhung, “thái thượng hoàng” không ngai Giang Trạch Dân vẫn giật dây gây ảnh hưởng sắp xếp nhân sự để củng cố quyền lực lẫn quyền lợi cho con cháu. Vì thế, Tập muốn nhắn nhủ với Giang: “Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chánh” (không còn tại vị thì đừng xía vào chính trường). Cách thức và thủ đoạn mà những “đồng chí cộng sản” “chơi nhau” không phải khó thấy.

Đầu tiên là chặt chém vây cánh. Hồ sơ tham nhũng có đầy. Vấn đề là phanh phui ai và vào thời điểm nào. Thứ hai là sử dụng mặt trận truyền thông. Ngày 10-8-2015, Nhân Dân nhật báo tung ra một xã luận đầy ngụ ý: “Nhiều vị lãnh đạo của chúng ta, một khi rời khỏi vị trí, đã hành xử đúng đắn với sự thay đổi của họ. Họ không can dự công việc của ban lãnh đạo mới. Tuy nhiên, có những lãnh đạo Đảng, khi tại chức, đã cất nhắc tay chân tín cẩn giữ những vị trí quan trọng nhằm mở rộng ảnh hưởng họ trong tương lai. Hơn nữa, sau khi những lãnh đạo Đảng này rời khỏi chức vụ, họ không sẵn lòng từ bỏ việc tạo ảnh hưởng lên những vấn đề trọng yếu”.

“Trà sẽ nguội sau khi người uống trà rời đi chỗ khác” – bài viết bóng gió, hàm nghĩa “tại sao có những người muốn trà vẫn nóng khi mà người uống trà không còn có mặt ở bàn?”.

Bài báo hẳn nhiên ám chỉ Giang. Nó xuất hiện ngay thời điểm giới lãnh đạo cao cấp Bắc Kinh chuẩn bị họp tại Bắc Đới Hà, nơi có lịch sử tổ chức các cuộc họp nội chính quan trọng nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc, giữa tin đồn râm ran rằng Giang sẽ dùng Chu Bổn Thuận, cựu bí thư Hà Bắc, gây sức ép lên Tập. Không lâu sau khi tướng Quách Bá Hùng (Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương) bị “trảm”, Xinhuanet.com và People.cn cũng đăng bài: “Tại sao công tố viên Pháp dám điều tra cựu tổng thống?”. Bài báo đặt ra những câu hỏi: “Có quan chức cấp cao tham nhũng nào đằng sau những kẻ tha hóa?”; “Ai “dạy dỗ” và cất nhắc những viên chức hủ bại này?”; “Những trường hợp cất nhắc này được thực hiện có chủ ý để phục vụ ai đó hay đơn giản chỉ bởi không cân nhắc thận trọng?”.

Chiêu thứ ba là dùng công cụ thông tin bán chính thống. Ngày 11-7-2015, Mingjingnews.com (“Minh Kính Tân Văn”, hải ngoại) viết về chuyện Giang Trạch Dân từng quyết định xử tử các thành viên Pháp Luân Công để mổ bán nội tạng; rằng Giang là người đứng sau Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang với âm mưu đảo chính quân sự nhằm vào Tập Cận Bình; và rùng rợn hơn: Giang từng nhiều lần lập mưu ám sát Hồ Cẩm Đào và hai lần yêu cầu Chu Vĩnh Khang ám sát Tập!

Đòn thứ tư là giảm uy tín và hạ nhục cá nhân. Ngày 21-8-2015, phiến đá ghi hàng chữ “Trung Cộng trung ương đảng giáo”, tạc từ thủ bút Giang Trạch Dân, đặt trước Trường Đảng Trung ương tại Bắc Kinh, đã bị bứng đi. Thậm chí một bài báo vào tháng 1-2015 về chuyến đi núi của Giang tại đảo Hải Nam cũng bị xóa khỏi nhiều trang mạng. Rồi chẳng phải tự nhiên mà thời gian gần đây, bỗng rộ lên loạt tìm kiếm thông tin từ các trang mạng Trung Quốc về những “tội ác” liên quan Giang Trạch Dân, đặc biệt chiến dịch thảm sát thành viên Pháp Luân Công thời Giang tại chức. Cùng lúc, có đến khoảng 160.000 đơn khiếu nại gửi đến các tòa án và phòng công tố khắp Trung Quốc liên quan sự việc! Ai kích động và giật dây chuyện này khi mà Pháp Luân Công vẫn chưa được luật pháp Trung Quốc cho phép chính thức hoạt động? Cuối cùng, chiêu thứ năm là gây sức ép lên gia đình đối tượng. Đầu năm 2015, Giang Miên Hằng, con trai Giang Trạch Dân, đột ngột từ chức khỏi Viện khoa học Thượng Hải…

Cuộc chiến khốc liệt này nổ ra mỗi lúc mỗi gay gắt khi mâu thuẫn tranh giành quyền lực lẫn quyền lợi đã lên đến đỉnh điểm và các bên không còn có thể thỏa hiệp. Phải giết nhau. Không còn cách nào khác. Điều đó cho thấy cấu trúc vững như bê tông của Đảng cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu nứt toạc. Trên National Interest (12-11-2015), giáo sư chính trị học người Mỹ gốc Hoa, Bùi Mẫn Hân, viết rằng sự cai trị của Đảng cộng sản Trung Quốc đã đi đến giai đoạn hoàng hôn (The Twilight of Communist Party Rule in China). Bình minh sau buổi chiều tà của hôm trước sẽ trông như thế nào khó có thể đoán được nhưng trước khi đến với bình minh, thời điểm kế tiếp của chiều tà là đêm đen.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện về một thư ký của Mao Trạch Đông


Phạm Duy Hiển


Thiên Tường


Trong đời của Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông có sử dụng nhiều thư ký, trong số đó không ít người tài hoa xuất chúng.


Điền Gia Anh (4/1/1922 -23/5/1966) là một người như vậy. Điền nằm trong nhóm “tú tài” gồm các thư ký đặc biệt của Chủ tịch Mao Trạch Đông như Hồ Kiều Mộc, Trần Bá Đạt, Diệp Tử Long…
Từ tháng 10-1948 đến tháng 5-1966 (tức từ 26 tuổi đến 44 tuổi) Điền Gia Anh là thư ký chính trị cho Chủ tịch Mao Trạch Đông, sát cánh trong 18 năm và cũng là thư ký duy nhất tự sát bên trong Trung Nam Hải.
“Chỉ mong không có tội”
Lần đầu tiên khi Điền Gia Anh đến nhận công tác tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Mao Trạch Đông hỏi: “Anh đến chỗ tôi làm việc có suy nghĩ gì không?”. Điền Gia Anh đáp: “Không dám cầu có công, chỉ mong không có tội”. Câu trả lời của Điền Gia Anh rõ ràng không làm vừa lòng Mao Trạch Đông, nhưng đó là lời nói trong tâm khảm.
Ai cũng biết làm thư ký Mao Trạch Đông đâu có dễ dàng, huống chi lúc ấy Điền Gia Anh chỉ mới 26 tuổi, anh biết rõ trách nhiệm nặng nề của mình. Khi Mao Chủ tịch mời Điền Gia Anh ăn cơm, Điền vốn tửu lượng rất khá, nhưng hôm ấy chỉ uống một chút đã say, điều này có thể thấy tâm lý căng thẳng của Điền.
Điền Gia Anh.
Vừa về nhận công tác, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã gọi Điền Gia Anh đến truyền đạt ý kiến chỉ đạo miệng, yêu cầu Điền phải thảo ngay một bức điện báo và nộp tại chỗ. Đây là cuộc thi lần thứ nhất. Sau đó ông lại yêu cầu Điền đi làm công tác điều tra tình hình vùng đông bắc nhưng không ra chỉ thị, đề mục cụ thể. Điền hỏi thì Chủ tịch bảo “Anh cứ đi khắp nơi xem xét từ thành thị, hàng hóa, công xưởng, dân tình rồi trở về báo cáo?”. Đây thực ra là một phương pháp khảo sát cán bộ đặc thù của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Điền Gia Anh trải qua lần thi thứ hai trót lọt…
Điền Gia Anh tên thật là Tăng Chính Xương, người Thành Đô, Tứ Xuyên, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tự học mà thành tài, thuộc lòng cả bộ Tư trị thông giám, Sử ký và nhiều tác phẩm cổ điển Trung Hoa, được gọi là thần đồng. Trên đầu giường Điền có viết câu liễn “Đi khắp đường thiên hạ, đọc hết sách nhân gian”. Năm 1938, Điền gia nhập Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc, học tại Học viện Mác-Lênin ở Diên An, được giữ lại để nghiên cứu về vấn đề Trung Quốc.
Chủ tịch Mao Trạch Đông chọn Điền Gia Anh làm thư ký là qua giới thiệu của Hồ Kiều Mộc. Năm 1941, Điền Gia Anh được chọn vào Ban Nghiên cứu chính trị Trung ương. Năm 1943 ở Diên An, Điền Gia Anh được Hồ Kiều Mộc chuyển từ Ban Nghiên cứu chính trị trung ương sang Bộ Tuyên huấn trung ương, sau mới tiến cử đến Mao Chủ tịch.
Mao Trạch Đông chú ý đến Điền Gia Anh từ những bài viết của Điền đăng trên tờ Giải phóng nhật báo tại Diên An. Có lần Điền Gia Anh giảng cổ văn cho cán bộ trong cơ quan nghe, Mao Trạch Đông tình cờ đi ngang nghe Điền giảng quá thu hút bèn đứng ngoài cửa sổ chăm chú nghe.
Năm 1946, Điền Gia Anh được Chủ tịch Mao Trạch Đông chọn làm thầy giáo dạy cho con trai là Mao Ngạn Anh vừa từ Liên Xô về. Từ năm 1948, Điền trở thành thư ký chính trị của Chủ tịch, hai người rất tâm đầu ý hợp, đều ham thích cổ văn, thư họa.
Năm 1954, Điền Gia Anh là Phó chủ nhiệm Văn phòng Trung ương ĐCS Trung Quốc, là người biên tập, chú giải “Tuyển tập Mao Trạch Đông” từ quyển 1 đến 4; tham gia biên soạn Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Mao Trạch Đông thi từ và viết diễn văn khai mạc Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 8 cho Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Từ sau khi “Đại nhảy vọt” bị thất bại, trong nội bộ ĐCS Trung Quốc không ít người trăn trở một vấn đề: Chủ nghĩa xã hội rốt cuộc là phải làm thế nào? Trước đó thì vấn đề này chưa trở nên bức xúc, nhưng từ cuối năm 1958, nhất là sau Hội nghị Lư Sơn mùa hè năm 1958 thì ngày càng có nhiều người hoài nghi, Điền Gia Anh là một người trong số đó.
Lúc ấy có người đề xuất là phải nghiên cứu thật kỹ các trước tác của chủ nghĩa xã hội không tưởng, trước tác của Mác-Ăngghen để xem họ nói thế nào. Riêng Điền Gia Anh thì tự đi tìm câu trả lời từ trong thực tế.
Tư tưởng căn bản của Điền Gia Anh là: Chế độ xã hội chủ nghĩa là không thể thay đổi, nhưng phương pháp xây dựng thì có thể đa dạng, linh hoạt. Ông cho rằng Trung Quốc lúc ấy chưa giải quyết được vấn đề phương pháp xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Tất nhiên lúc ấy Điền Gia Anh không thể đề xuất những khái niệm tầm cỡ như “Mô thức Liên Xô” hay “Mô thức Trung Quốc” mà phần lớn tư tưởng của Điền là từ góc độ cụ thể của người đi sâu sát trong quần chúng nhân dân và chưa hình thành một hệ thống tư tưởng. Mặc dù vậy, một số đề xuất và suy nghĩ  “cả gan” của Điền Gia Anh cho đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị.
Chẳng hạn, về vấn đề dân chúng phải giàu có, Điền Gia Anh nói: “Mấy năm nay không cho xã viên làm kinh tế phụ, đó là sai lầm. Sự giàu có của một quốc gia trước hết phải xem dân chúng có giàu hay không. Mục đích của những người cộng sản chúng ta là phải làm cho dân chúng giàu có. Về vấn đề này nhiều đồng chí còn hiểu mơ hồ. Dân chúng giàu rồi thì quốc gia mới giàu, vì vậy việc xã viên làm kinh tế phụ để có thể phát triển kinh tế là đúng và không có gì phải sợ”.
Những lời nói trên được Điền Gia Anh phát biểu chống lại sai lầm của phe tả khuynh “thủ tiêu kinh tế phụ gia đình” từ sau năm 1958, tuy còn phiến diện nhưng đây là đòn phủ định tư tưởng xây dựng “chủ nghĩa xã hội bần cùng”: chỉ hướng đến “tích luỹ cao” mà coi thường việc nâng cao đời sống cho công nhân, nông dân, trí thức.
Ngoài ra, đối với các vấn đề thương nghiệp, khoa học, quan hệ Đảng-Chính (Đảng và chính quyền)… Điền Gia Anh đều có những kiến giải và kiến nghị sâu sắc. Ông chỉ rõ những bất cập trong quản lý kinh tế lúc ấy do phong tỏa thị trường và phản đối quyết liệt cách lãnh đạo kinh tế bằng biện pháp hành chính đơn thuần cũng như những yếu kém của lãnh đạo địa phương.
Ông cũng đề nghị phải phân khai mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền, phát huy dân chủ trong Đảng, chủ trương khoán sản phẩm cho nông dân… Những gì Điền Gia Anh nói đã đi vào vấn đề mấu chốt của nền kinh tế và thể chế chính trị đương thời, rất đáng chú ý. Nhưng không ngờ đây cũng là mầm mống đưa đến cái chết oan uổng của Điền Gia Anh trong Cách mạng văn hóa…
Tai họa
Đó là Trần Bá Đạt và Giang Thanh. Điền Gia Anh và Trần Bá Đạt quen nhau từ thời ở Diên An, lúc ấy Chủ tịch Mao Trạch Đông kiêm Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu chính trị trung ương, Trần Bá Đạt là Phó chủ nhiệm, Điền Gia Anh từ tổ kinh tế chuyển về làm nghiên cứu viên tổ chính trị. Trần Bá Đạt có viết mấy cuốn sách, Điền Gia Anh giúp Đạt tìm kiếm tư liệu, lúc bấy giờ ở Diên An điều kiện rất khó khăn, việc sưu tầm tài liệu là rất khó.

Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng Điền Gia Anh đàm đạo.
Đến khi sách viết xong, Đạt dương dương tự đắc hỏi Anh: “Cậu thì làm được gì?”. Sau năm 1949, Điền Gia Anh và Đạt tiếp xúc với nhau nhiều do quan hệ công việc nên hiểu rõ con người Đạt… Điền Gia Anh nhiều năm được Chủ tịch Mao Trạch Đông trọng dụng đã trở thành cái gai trong mắt Đạt. Tính Điền Gia Anh lại thẳng thắn, phát biểu không kiêng nể.
Năm 1955, căn cứ theo đề nghị của Chủ tịch Mao Trạch Đông thành lập trở lại Phòng Nghiên cứu chính trị trung ương, Trần Bá Đạt làm Chủ nhiệm, Hồ Thằng, Điền Gia Anh làm Phó chủ nhiệm, nhưng thực tế công việc chỉ có Hồ và Điền làm.
Từ sau năm 1962, trước những phát biểu thẳng thắn của Điền Gia Anh mọi sự trở nên khác đi. Trần Bá Đạt bèn “kể tội” Điền Gia Anh với Chủ tịch Mao Trạch Đông, nói Điền là kẻ “độc đoán”, “nắm cả đại quyền”, “Bá Đạt không thể quản nổi”… toàn những điều bịa đặt.
Hồ Thằng và nhiều người trong Phòng Nghiên cứu chính trị trung ương đều chứng minh hoàn toàn không có những chuyện ấy, đáng tiếc là Chủ tịch Mao Trạch Đông nghe lời sàm tấu và đem những lời Trần Bá Đạt nói về Điền Gia Anh phát biểu trong một hội nghị trung ương. Điền Gia Anh vốn thẳng tính lập tức gọi điện thoại yêu cầu Đạt đối chất  cho rõ ràng nhưng Đạt ấp a ấp úng không trả lời được. Tuy vậy Điền vẫn bị tiếng oan.
Khi Cách mạng văn hóa bắt đầu, thời cơ đã đến, Đạt vốn là thân tín của Giang Thanh cùng “bè lũ bốn tên” mưu đồ đại sự. Trần Bá Đạt đến Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác yêu cầu nơi đây vạch trần những “sai lầm” về tư tưởng của Điền Gia Anh.
Lúc ấy Viện trưởng là Tử Mộc vốn biết Điền Gia Anh nên tìm cách che chở, hậu quả là bị liên lụy, bị Trần Bá Đạt chỉ mặt phê phán nói Tử Mộc là đệ tử của Điền Gia Anh, là “viện trưởng chuyên quyền”, cuối cùng bị bức hại đến chết.
Kẻ thù nguy hiểm khác của Điền Gia Anh là Giang Thanh vì Điền biết rõ thân thế cũng như những thủ đoạn tàn độc của bà ta. Trong mắt Giang Thanh, Điền Gia Anh là kẻ thù “không đội trời chung”. Năm 1962, Điền Gia Anh chủ trương khoán sản phẩm đến từng hộ nông dân bị phê bình, Giang Thanh và Trần Bá Đạt bèn “chụp mũ chính trị”, cho Điền là “phần tử giai cấp tư sản” - một trong 4 loại phần tử phải phê đấu.
Đặc biệt là dựa vào lời phát biểu của Điền Gia Anh phản đối ý kiến của tư lệnh Lâm Bưu về Chủ tịch Mao Trạch Đông (không đồng ý việc Lâm Bưu cho Tư tưởng Mao Trạch Đông là tối cao; không đồng ý việc Lâm Bưu cho là phải học và vận dụng tất cả những trước tác của Mao Trạch Đông; không đồng ý việc Lâm Bưu yêu cầu cắt những lời nói (ngữ lục) lấy ý nghĩa để học tập (sau đó là Mao tuyển), Điền Gia Anh cho rằng chỉ đọc thuộc ngũ lục là sự dung tục hóa tư tưởng Mao chủ tịch; không đồng ý Lâm Bưu nói tư tưởng Mao Trạch Đông là chủ nghĩa Mác sống nhất đương thời, vì chẳng lẽ chủ nghĩa Mác lại chia thành sống và chết?)
Tai họa dồn dập đến với Điền Gia Anh.
Tháng 5-1966, cuộc đại loạn bắt đầu. Ngay trong các vách tường của Phòng cơ yếu và Phòng thư ký xuất hiện đầy các biểu ngữ và báo chữ lớn phản kháng Điền Gia Anh, nói Điền là hữu khuynh, không tôn trọng lãnh tụ, là thuộc phe của Bành Đức Hoài, Trương Văn Thiên ở Hội nghị Lư Sơn trước đây…
Ngày 5-8-1966, Giang Thanh và Trần Bá Đạt đã nói Điền là tuy làm thư ký của Chủ tịch Mao Trạch Đông nhưng thực chất là người của Bộ tư lệnh giai cấp tư sản Lưu-Đặng (Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình)…
Trước những âm mưu, dã tâm, uy bức của những kẻ nắm đại quyền trong Cách mạng văn hóa như Giang Thanh, Trần Bá Đạt, cuối cùng Điền Gia Anh đã phải chọn con đường mà đồng chí và bạn bè anh không muốn: tự vẫn.
Lời cuối cùng Điền Gia Anh nói với vợ trước lúc ra đi là: “Tôi bị Giang Thanh, Trần Bá Đạt hãm hại, thường nghe rằng thiện có thiện báo, ác có ác báo, tôi tin là loại người ác ấy sẽ không có kết cục tốt đâu”. Trong di ngôn để lại có hai câu: “Tin là Đảng sẽ làm rõ vấn đề; Tin là sẽ không ngậm oan dưới mộ”.
Đúng 15 năm sau ngày Điền Gia Anh qua đời, bọn Giang Thanh, Trần Bá Đạt đã bị quả báo. Ngày 25-1-1981, tại phiên tòa đặc biệt của Tòa án tối cao nước CHND Trung Hoa, bọn chúng đã bị xử tử hình (hoãn thi hành án 2 năm).
Ngày 28-3-1980, Trung ương ĐCS Trung Quốc đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu Điền Gia Anh tại lễ đường Khu Công mộ Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh để bình phản, rửa oan cho ông.
Điền Gia Anh nhiều năm công tác bên Chủ tịch Mao Trạch Đông, tình cảm hai người rất sâu đậm. Nhưng về sau do tư tưởng hữu khuynh của Điền đã khiến Mao Trạch Đông trở nên lạnh nhạt, điều này làm cho Điền cảm thấy rất mâu thuẫn. Năm 1963, Điền từng nói với La Quang Lộc rằng: “Tôi cảm cái ân tri ngộ của Chủ tịch, nhưng nếu cứ thế này thì có một ngày sẽ phải chia tay”.
Người cộng sự thân tín cuối cùng đã không được bảo vệ trước những nghi ngờ, miệng lưỡi của kẻ tâm địa. Đây cũng là một bi kịch của lịch sử.

Nguồn: http://dantri.com.vn/the-gioi/chuyen-ve-mot-thu-ky-cua-mao-trach-dong-2015121613204691.htm

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi truyền thống lệch pha với thực tại


Phạm Duy Hiển


NGỌC VIỆT

(GDVN) - Khi chi phối chính trị, tôn giáo sẽ đánh mất vai trò của nó trong đời sống xã hội vì nó gắn liện với quyền lực và sẽ bị vấy bẩn bởi quyền lực.

Tình hình chính trị tại Iran trong thời gian cuối năm 2015 có nhiều biến động với việc Hassan Khomeini, cháu nội của cố Đại giáo chủ Ayatollah Roholla Khomeini – người đã lãnh đạo cuộc cách mạng năm 1979, lật đổ vương quyền, thành lập nên nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngày nay – tham gia ứng cử vào Hội đồng chuyên gia, cơ quan sẽ thực hiện bầu lãnh đạo tối cao của Iran, vào tháng hai năm sau.

Theo Reuters ngày 18/12, Hassan Khomeini, 43 tuổi, là một giáo sĩ ôn hòa về chính trị. Cha ông là con trai cả của cố Đại giáo chủ Khomeini, nhưng đã chết, nên Hassan Khomeini được xem là người thừa kế chính thức truyền thống của gia đình.
Hassan Khomeidi, ảnh: Theapricity.
Tuy nhiên, Hassan đã có liên kết chặt chẽ với các nhà cải cách và quyết định sự nghiệp chính trị của mình sẽ theo xu hướng đó, điều này đã làm cho giới chính trị của Tehran xôn xao.

Phải thấy rằng, chế độ chính trị hiện nay tại Iran được tạo dựng nhờ vai trò rất lớn của Đại giáo chủ Khomeini và đến nay nó vẫn vận hành theo cơ chế và nguyên tắc mà ông thiết lập, dù cuộc cách mạng đã diễn ra hơn 36 năm và ông đã qua đời hơn một phần tư thế kỷ.

Vậy điều gì đã khiến cho hậu duệ của Đại giáo chủ lại có ý định phá vỡ truyền thống của gia đình và cũng như của đất nước Iran?

Truyền thống đã lỗi thời

Iran là đất nước mà nền tảng tư tưởng của đạo Hồi có ảnh hưởng đến đời sống chính trị mạnh nhất trên thế giới, cho dù Pakistan từng được gọi là Hồi quốc và Indonesia là nước có nhiều tín đồ Hồi giáo nhất thế giới hiện nay.

Sau khi lãnh đạo cách mạng thắng lợi, giáo chủ Ayatollah Roholla Khomeini đã trở thành Lãnh tụ tối cao đầu tiên của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Từ đó, thể chế chính trị của Iran luôn đảm bảo quyền lực tối cao của lãnh tụ tinh thần trong những vấn đề tối quan trọng của đất nước. Mọi cơ quan quyền lực nhà nước đều bị chi phối bởi định chế siêu quyền lực này.

Khi Ayatollah Roholla Khomeini qua đời, Đại giáo chủ Ali Khamenei được bầu tiếp tục nằm quyền lực tối thượng tại quốc gia Hồi giáo này. Trong khi tình hình chính trị trên thế giới có nhiều đổi thay, thì thể chế chính trị tại Iran vẫn đảm bảo tuyệt đối mô hình quyển lực được thiết lập sau cuộc cách mạng Hồi giáo.

Sự bó chặt và có phần khiên cưỡng ấy đã làm cho thể chế chính trị tại Iran có những bất hợp lý và lệch pha với sự phát triển của xã hội. Từ mâu thuẫn đó đã làm phát xuất nhiều xu hướng cải cách trong giới lãnh đạo cấp cao tại quốc gia này, mà bắt đầu từ cựu Tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani, rồi thể hiện sự cởi mở dưới thời của cựu Tổng thống mang tư tưởng cải cách Khatami.

Nhưng vì Hiến pháp không được sửa đổi nên những ý tưởng cải cách luôn gặp nhiều khó khăn khi triển khai và áp dụng. Và khi cải cách vượt khỏi quỹ đạo thì lãnh tụ tối cao sẽ can thiệp. Việc ủng hộ đối với cụu Tổng thống cứng rắn Mamoud Admadinejad đã thể hiện sự ảnh hưởng rất lớn của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tới chính trường Iran.

Tuy nhiên, xu hướng đổi mới trong giới trẻ Iran, mà ít bị tác động và ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng xã hội năm 1979, đã luôn thể hiện là sự khát khao, và nó được tiếp sức bởi chính phủ đương nhiệm của Tổng thống ôn hòa Hassan Rouhani, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế bởi truyền thống và Hiến pháp.

Dù xuất thân thuộc dòng dõi quý tộc nhưng “Hassan Khomeini là một nhà thần học tiến bộ, đặc biệt là khi nói đến âm nhạc, nữ quyền và tự do xã hội. Ông theo sát xu hướng xã hội trên phương tiện truyền thông và đọc các tài liệu. Ông là quan tâm trong triết học phương Tây nhiều như suy nghĩ về Hồi giáo", theo Reuters.

Hassan đã bắt đầu sự đổi mới bằng việc kêu gọi chuyển quyền lực của lãnh tụ tối cao từ một cá nhân sang một hội đồng và dần dần sẽ chuyển định chế ấy sang thực hiện chức năng như về khích lệ tinh thần và đảm bảo lưu giữ truyền thống của cách mạng. Còn quyền lực trong quản lý và điều hành đất nước sẽ do bộ máy nhà nước đảm nhiệm, đúng với chức năng và nhiệm vụ của nó.

Đại giáo chủ Ali Khamenei – người đại diện cho giới chính trị bảo thủ tại Iran. Ảnh: Reuters


Tư tưởng đổi mới của Hassan đã làm cho giới chính trị bảo thủ của Iran lo lắng và bất bình, vì tước đi của họ những đặc ân và quyền lực. Từ đó gây nên những biến động tại quốc gia Hồi giáo này.

Reuters đã dẫn lời tướng Hassan Firouzabadi, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran: "Chúng tôi không bao giờ có hội đồng các nhà lãnh đạo trong lịch sử hoặc một hội đồng mà ra lệnh cho quân đội. Tất cả các họ đã thất bại, bây giờ họ đã phải dùng đến những thủ thuật mới của một hội đồng các nhà lãnh đạo để làm suy yếu vai trò lãnh đạo tiến bộ và ổn định của chúng tôi".

Rõ ràng, dù những giá trị và nguyên tắc truyền thống tại Iran đã có những lỗi thời nhưng việc đổi mới nó cho phù hợp với sự phát triển của xã hội là không hề dễ dàng và đó là sự nguy hại cho đất nước.

Những hệ lụy của sự lệch pha

Điều đầu tiên nhất phải khẳng định rằng việc thực hiện chế định lãnh tụ tối cao tại Iran là thể hiện sự chi phối của tôn giáo đối với chính trị. Thậm chí còn cực đoan hơn nữa là tôn giáo thực hiện việc điều hành và quản lý xã hội, khi lãnh tụ tối cao đóng vai trò là Tổng tư lệnh quân đội - trong khi đây là chức năng của duy nhất nhà nước.

Khi chi phối chính trị, tôn giáo sẽ đánh mất vai trò của nó trong đời sống xã hội vì nó gắn liện với quyền lực và sẽ bị vấy bẩn bởi quyền lực.

Và có thể thấy rằng, chủ nghĩa khủng bố, mà cụ thể là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS đã học theo Iran trong việc mang tôn giáo vào chính trị, chỉ có khác ở chỗ là chúng quá cực đoan mà thôi. Đây là một hệ lụỵ gây nên hậu quả hết sức tai hại.

Điều thứ hai dễ dàng nhận thấy là việc tồn tại chức danh lãnh tụ tối cao là một nguyên nhân gây ra bất ổn chính trị tại Iran. Điều này xuất phát từ một luật bất thành văn là ngôi vị này được dành cho những người đã từng nắm giữ cương vị Tổng thống, nghĩa là Tổng thổng chỉ là chức danh cho sự chuyển tiếp.

Điều đó sẽ gây bất mãn vì sẽ có cựu Tổng thống khi qua đời mà vẫn không được ngồi vào ngôi vị đó vì người trước đó chưa ra đi. Đó chính là trường hợp của cựu Tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani, chờ đợi Ali Khamenei “truyền ngôi” và từ sự bất mãn ấy ông đã ửng hộ xu hướng hội đồng tối cao mà Hassan khởi xướng.

Điều thứ ba mà vai trò của lãnh tụ tối cao tại Iran có ảnh hưởng đó là làm giảm đi vị thế của nhà nước Iran trong quan hệ quốc tế. Những ký kết hay thỏa thuận giữa nhà nước Iran với các quốc gia khác đều chưa thể được xem là có giá trị nếu chưa có ý kiến đồng thuận của lãnh tụ tối cao.

Trong thời đại của khoa học hiện đại, mà những vấn đề quốc gia đại sự liên quan đến cuộc sống của hàng chục triệu con người, liến quan đến sự phát triển của cả một đất nước, liên quan đến sự tồn vong của cả một dân tộc mà phải chờ đợi ý kiến của một con người mà sự minh mẫn và sự dẻo dai đều ở cuối sườn dốc bên kia của cuộc đời. Rõ ràng đó là rào cản xã hội phát triển.

Những nguyên tắc truyền thống của một quốc gia dù từng ưu việt như thế nào đi chăng nữa nhưng khi không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, không phù hợp với xu thế phát triển của thời đại thì nó cần phải được chuyển thành những giá trị truyền thống, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa quốc gia dân tộc – một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên sức mạnh quốc gia.

Những giá trị truyền thống dù có tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa nhưng không còn phù hợp với thực tại thì nó sẽ trở nên vô giá trị nếu vĩnh viễn hóa sự tốt đẹp ấy mà không có những sự đổi thay, cải tiến cho hợp thời.

Vì vậy, với vị thế của mình, Hassan Khomeini đã có quyết định gỡ rào phù hợp, hy vọng sẽ giúp thúc đẩy xã hội Iran phát triển, đúng với tiềm năng, lợi thế của nó, hy vọng cuộc sống của người dân Iran sẽ đổi thay trong một tương lai không xa.

Theo Reuters thì Hassan Khomeini không hề có ý đoạn tuyệt quá khứ như những thành phẩn bảo thủ tại Iran đã phê phán, mà anh ta vẫn hành động đúng với tinh thần của người lập quốc – tinh thần cách mạng.
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Khi-truyen-thong-lech-pha-voi-thuc-tai-post164324.gd
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Y BAN và những hệ lụy bất thường


Người ta có đặt ra một câu hỏi, phải chăng Y Ban tìm cách gây liên tiếp các  “chiêu trò” để tạo danh tiếng và gây sự ồn ào với mục đích bán sách. Vậy nên mới viết sách như “điên” vậy. Trong 25 năm mà viết tới 20 cuốn sách. Ấy là chưa nói có đến những cuốn sách được in nối bản hay tái bản. Nhưng chả phải, là bạn đồng nghiệp trong làng báo nhiều năm, tôi nhận biết Y Ban chính là hình ảnh đích thực trong văn chương chị. Bởi tôi thường được nghe Y Ban kể nhiều chuyện vặt thường ngày. Chân thực và hài hước. Đôi khi còn cay nghiệt và khổ đau. Đó là những chi tiết và sự kiện của chồng, con, mẹ và anh chị em, hay bạn bè, đồng nghiệp của chính Y Ban. Những “hắn”, những “thị” hay “ả”, hoặc “y”... trong truyện ngắn hay tiểu thuyết đều từ đấy mà ra. Chúng được mã hóa, với những tính cách nhân vật trong câu chuyện được miêu tả, tiềm tàng năng lượng sống và khởi sắc về chi tiết...


Y BAN VÀ NHỮNG HỆ LỤY BẤT THƯỜNG

VƯƠNG TÂM

Chắc chắn có rất nhiều “fan” hâm mộ nhà văn Y Ban giống tôi. Bằng chứng là sách của Y Ban in ra liên tục hàng năm và bán khá chạy. Có cuốn còn in nối bản như cuốn “Cuối cùng thì đàn bà muốn gì?”. Gần đây nhất, vào hạ tuần tháng 9-2015. Tôi có thói quen hay chờ hóng chuyện của Y Ban mỗi cuối tuần. Sau chuyến đi Paris về, Y Ban vẫn thế, xởi lởi và kể toẹt mọi chuyện vui, buồn hay bực tức, với những lời dẫn dụ, bỗ bã hồn nhiên...

Người lắm “tai tiếng” văn chương
Phải nói nhà văn Y Ban là một hiện tượng lạ về văn chương ở nước ta. Hanh thông ngay từ bước đầu vào nghiệp văn, với giải Nhất cuộc thi truyện ngắn do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức, vào năm 1989-1990. Ấn tượng về hai truyện ngắn “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ” và “Người đàn bà có ma lực” đã khẳng định một cái tên Y Ban, với giọng điệu mới lạ, thể hiện một hiện thực chát chúa của xã hội. Kế tiếp năm sau, Y Ban còn được trao giải B cuộc thi của Nhà xuất bản Hà Nội, cho tập truyện ngắn “Người đàn bà có ma lực”.
Ngay từ những năm đó, văn của Y Ban đã thể hiện một bút pháp sinh động, cuốn hút người đọc bằng những chi tiết độc đáo. Có nhà nghiên cứu khi đó nói, Y Ban sẽ là một nhà văn rất ấn tượng trong tương lai. Chẳng bao lâu, chị còn cho ra đời tập truyện ngắn “Miếu hoang”, và được nhận giải C của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Đến năm 1996, Y Ban được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Năm; một mạch thẳng tiến và thành danh chỉ 6 năm bước vào con đường văn chương, với một gương mặt khó quên.
Nhưng có lẽ giờ đây, nói đến Y Ban người đọc còn nhắc đến cuốn sách và truyện ngắn cùng tên I am đàn bà, xuất bản 2006. Tập truyện ngắn này là một bước tiến mới của Y Ban sau 16 năm cầm bút, nhưng lại xảy ra những hệ lụy oái oăm kèm theo. Riêng truyện ngắn “I am đàn bà” được trao Giải nhì Cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ(2006-2007), nhưng ngay sau đó bị cho là phạm quy nên phải treo giải, với lý do đã in sách trước đó. Tất nhiên đây là một cú sốc với một tài năng đang được dư luận đánh giá cao. Ngỡ như Y Ban choáng váng khó đứng vững sau những vận hạn khó lường.
Nhưng không ngờ, cái được của Y Ban sau “tai họa” lại là sự kiếm tìm ráo riết của bạn đọc, họ lùng mua sách in lậu ở thị trường tự do. Y Ban và cái tên “I am đàn bà” nổi như cồn trên các diễn đàn văn học, cũng như thông tin trên các mạng xã hội. Với những cách thể hiện bạo dạn về tình dục trong tình yêu và hôn nhân gia đình, ẩn chứa những nỗi niềm về sự sống, truyện ngắn của Y Ban trở nên “hot”. Thời điểm này có nhà sách đã giao kèo độc quyền in tác phẩm của Y Ban. Lại một lần nữa cái tên Y Ban có sức thu hút các nhà xuất bản trên toàn quốc và được bạn đọc đón chờ.
Nhưng hệ lụy văn chương thật khó lường, 4 năm sau (2011) cái tên Y Ban lại được đem mổ xẻ khi xuất bản tập truyện ngắn mini “Này hỏi thật thấy gì chưa đấy?”. Thấy gì là thấy gì? Có lẽ sách của Y Ban bị thu hồi do những trang viết quá mạnh dạn về tình dục và những chi tiết tự nhiên chủ nghĩa. Hẳn là như vậy chứ chẳng có chuyện “chính chị chính em” gì cả.
Ngỡ mọi chuyện “quá tam ba bận” đến thế thôi, ai ngờ lại thêm một sự cố nữa xảy ra. Đó là chuyện nhà văn Y Ban không nhận “bằng khen” của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013, trao cho tiểu thuyết “Trò chơi hủy diệt cảm xúc” (Nhà xuất bản Phụ nữ, 2012). Y Ban gửi một bức thư ngỏ cho ông Chủ tịch Hội và các vị ủy viên Ban Chấp hành, bày tỏ những bức xúc trong lòng rồi từ chối không nhận bằng khen. Thậm chí Y Ban còn từ bỏ ghế Ủy viên Hội đồng Văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam ngay sau đó.
Năm 2014, Y Ban được mời chào, viết như “lên đồng” và cho phát hành liên tiếp ba cuốn: Tiểu thuyết “ABCD”; Tập truyện ngắn mini “Sống ở đời biết khi nào ta khôn?” và tập truyện ngắn “Người đàn bà và những giấc mơ”. Thừa thắng xốc tới vào đầu năm 2015, Nhà xuất bản Phụ nữ in luôn cho Y Ban tập truyện ngắn “Cuối cùng thì đàn bà muốn gì?”. Đặc biệt cuốn này bán hết veo 2 nghìn bản ngay từ khi phát hành, sau đó đã được in nối bản. Y Ban đã phải ký mỏi tay vào những cuốn sách bán được, để tặng bạn đọc, trong các hội sách trong năm 2015.

Những nghi vấn không đâu
Người ta có đặt ra một câu hỏi, phải chăng Y Ban tìm cách gây liên tiếp các  “chiêu trò” để tạo danh tiếng và gây sự ồn ào với mục đích bán sách. Vậy nên mới viết sách như “điên” vậy. Trong 25 năm mà viết tới 20 cuốn sách. Ấy là chưa nói có đến những cuốn sách được in nối bản hay tái bản. Nhưng chả phải, là bạn đồng nghiệp trong làng báo nhiều năm, tôi nhận biết Y Ban chính là hình ảnh đích thực trong văn chương chị. Bởi tôi thường được nghe Y Ban kể nhiều chuyện vặt thường ngày. Chân thực và hài hước. Đôi khi còn cay nghiệt và khổ đau. Đó là những chi tiết và sự kiện của chồng, con, mẹ và anh chị em, hay bạn bè, đồng nghiệp của chính Y Ban. 
Những “hắn”, những “thị” hay “ả”, hoặc “y”... trong truyện ngắn hay tiểu thuyết đều từ đấy mà ra. Chúng được mã hóa, với những tính cách nhân vật trong câu chuyện được miêu tả, tiềm tàng năng lượng sống và khởi sắc về chi tiết. Chính vì điều đó mà truyện của Y Ban có sức hấp dẫn, và sách của chị bán được nhiều, chứ không cần trông chờ vào chiêu trò tạo dựng.
Tính bộc trực và đôi khi phản kháng nóng vội này đã từng làm Y Ban khá liểng xiểng trong đường đời. Nào chuyện anh, em trái tính, trái nết trong gia đình phải đối diện. Lại còn cả chuyện vận hạn ở cơ quan nữa chứ, cũng truân chuyên lắm. Chả thế có lần trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Y Ban đã từng tuyên bố, đôi lúc định tự tử khi khủng hoảng tinh thần.
Cuộc sống dày đặc sự cố vây quanh Y Ban đã tràn vào những trang văn là vì vậy. Đôi khi Y Ban tự nhủ tuổi Tân Sửu (1961) của mình, họa, phúc khó lường, đành chịu mà vượt lên. Nhiều chuyện “tiếu lâm” mà Y Ban thỉnh thoảng chém gió trên facebook, chính là tự đùa với chính mình, sau những ám ảnh nào đó vừa xảy ra. Những là hóm hỉnh, hài hước bên ngoài nhưng lại là ứa lệ bên trong. Những là tiếng cười rộn rã, xôn xao phía trước lại là tiếng lòng dữ dội bùng nổ phía sau. Tôi đã từng không ít lần thấy Y Ban khóc khi kể những uẩn khúc trong lòng. Kể cả những nỗi đoạn đường đời của những người bán hàng rong hay kẻ ăn mày, ăn xin.
Gặp những chuyện oan trái là đánh động đến trái tim của chị. Đó chính là Y Ban sau những lời bỗ bã ngoài quán cà phê. Tính nhân bản luôn luôn nổi bật trong các tác phẩm của Y Ban. Đó chính là chiều sâu của câu chuyện mà chị viết về nỗi đau, thân phận đàn bà. Chị muốn nhấn về cái xấu, cái ác, sự đổ vỡ để người đọc căm ghét nó và muốn sống chân thành với nhau, cùng gây dựng niềm tin yêu cuộc sống.

“Sex” ư? Đâu có gì lạ!
Không ít lần người ta bàn tán đến những tác phẩm của Y Ban có tính thời thượng, cố bám lấy những chuyện đậm chất “sexy”, chứ chả có gì ghê gớm. Có người còn ví đó chỉ là những tiết mục “đời cười” câu khách trên sân khấu, không chứa đựng ý tưởng sâu sắc của một vở chính kịch” mang tính thời đại. Thực ra mỗi nhà văn đều mang bản sắc riêng và có cách tiếp cận hiện thực của mình.
Đối thoại với những nhân danh chính kịch này, nhà văn không hề dao động mà còn nhấn mạnh, yếu tố “sex” là một nét văn hóa tự thân của đời sống con người, chan chứa nguồn mạch phát triển, sinh sôi. Nó ẩn hiện lấp lánh trong những chi tiết của câu chuyện như một đòi hỏi tự nhiên.
Sự cách tân khi ứng xử với tình dục là làm nổi bật tính văn hóa của nó, chứ không phải thóa mạ “sex” bởi những chi tiết lộ liễu. Tôi chợt nhớ có lần Y Ban bày tỏ, “sex” là chuyện không mới, nhưng cũng không bao giờ cũ, trong đời sống. Nhưng trong văn chương, “sex” luôn luôn được làm mới, với những số phận nhân vật mà tác giả phủ lên đó những ý nghĩa nhân bản, “làm sạch” tâm hồn con người.
Mới đây vào dịp đầu tháng 10-2015, nhà văn Y Ban đăng đàn trên truyền hình để bàn về tình dục cùng với một thạc sĩ tình dục học, trong Hội sách và di sản, tại Hoàng thành Thăng Long. Chị nhấn mạnh ý kiến được nêu ra: “Một khi tình dục được nhìn nhận đúng đắn thì đạo đức sẽ tự do vượt thoát khỏi sự tác động của dục vọng để thăng hoa”. 
Và đó cũng chính là nỗi niềm được ẩn giấu trong mỗi chi tiết mà Y Ban viết ra trong mỗi câu chuyện. Chị có niềm tin tác phẩm của mình có sức sống lâu bền, bởi được nhiều độc giả đón nhận. Người đọc chia sẻ với những nỗi đau, hay sự phẫn nộ của tác giả thể hiện, qua những biến động trong cuộc sống, mà họ cần phải đối diện. Đó chính là những điều lắng đọng sâu xa trong tác phẩm của Y Ban, chứ không phải là những ồn ào qua những scandal nổi cộm. Phải chăng vì lẽ đó, mà bạn đọc càng ngày càng thích đọc truyện của Y Ban!?


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Viết sách, công việc không dành cho những thằng ngu!

THƯƠNG TÍN xuất bản hồi ký để bán rẻ đời tư?

Cuốn hồi ký “Thương Tín – Một đời giông bão” kể về những góc khuất bí ẩn nhất của nam tài tử một thời, cuối cùng cũng đã ra mắt. Trái với những háo hức chờ đợi để khám phá những trang đời chưa từng biết của Thương Tín, độc giả đã có những phản ứng trái chiều. Ngay từ chương đầu của cuốn hồi ký, người hâm mộ đã không khỏi ngạc nhiên với chi tiết khá sốc như Thương Tín từng bị một thiếu phụ lớn tuổi ép quan hệ tình dục khi mới 13 tuổi. Trốn chạy khỏi bàn tay của người đàn bà có hứng thú "ấu dâm", anh lại sa vào tay của một ông bầu đồng tính rồi bị bắt cưỡng hiếp… Nhiều câu hỏi được độc giả đặt ra: Liệu đây có phải là “chiêu PR” để thu hút sự tò mò của bạn đọc để bán sách hay không? 



THƯƠNG TÍN: “TÔI ĐÃ BÁN CHUYỆN ĐỜI TƯ CỦA MÌNH QUÁ RẺ”

Thưa anh, đã có rất nhiều nghệ sĩ viết hồi ký, đơn cử như NSƯT Thành Lộc, Kim Cương, Khánh Ly… nhưng phần lớn họ đều kể về những điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình. Lý do gì anh lại chọn những câu chuyện không được tốt đẹp cho lắm để kể với mọi người
Thương Tín: Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Dù ta có cố tình che đậy bằng cách nào đi nữa thì cuối cùng nó vẫn được phơi bày. Có thể ta che giấu với một số người chứ không thể nào che giấu với tất cả và đặc biệt là với chính bản thân mình. Cuộc đời tôi nó là như thế, có gì đâu mà phải đi nhuộm đỏ tô hồng. Thật lòng mà nói, tôi chả có gì tốt đẹp để mà kể. Chẳng lẽ tôi lại hư cấu ra một câu chuyện gì đó thật đẹp rồi kể hay sao.
Tôi cho rằng ai không dám đối diện với sự thật thì quá hèn nhát. Ở cái tuổi này mình còn nói dối, tô vẽ cho nó đẹp đẽ, hào nhoáng để làm gì. Nhiều khi tôi cũng cố gắng tìm lại cho mình một đoạn đời tốt đẹp nào đó mà kể, nhưng cái khoảng đen lại chiếm nhiều hơn.
Thật ra thì tôi cũng từng có một quãng đời rất đẹp, đó là những ngày tháng tham gia đóng phim. Được khán giả hâm mộ, được ca tụng, nhưng khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh. Cuối cùng cũng chỉ là một chút hương phấn phù du. 

Dư luận cho rằng anh đã “hết thời” nên cố tình đưa vào hồi ký những chi tiết “gây sốc” nhằm mục đích thú hút sự tò mò của độc giả, để PR cho việc bán sách kiếm tiền?
Thương Tín: Cuộc sống vốn không hoàn hảo, bởi vậy không thể làm vừa lòng tất cả được. Có một số độc giả ác ý cho rằng tôi vì tiền mà sẵn sàng thổ lộ tất cả những bí mật đời tư của mình. Tiền bán bản quyền cuốn sách có là bao nhiêu đâu mà phải đi PR. Sách đã xuất bản, cuộc sống của tôi vẫn vậy, còn đầy những khó khăn. Chẳng có gì khá hơn. Tôi vẫn phải đi đóng phim để nuôi con.
Xin nhắc lại, với tôi hồi ký là phải tôn trọng sự thật, phải đi đến tận cùng trong góc khuất của cuộc đời, dù đó là những đoạn đường ám ảnh nhất. Tôi bị cưỡng hiếp thì kể bị cưỡng hiếp, tôi không hề ngại điều đó. Đó là sự thật, có thể nghe sốc, nghe tàn nhẫn nhưng khán giả sẽ hiểu về con người của tôi hơn. Tôi có giấu lại cũng không làm cuộc đời tôi đẹp đẽ lên. Tôi kể ra cũng không làm cuộc đời tôi xấu thêm hơn. 

Đến bây giờ khi nhận được những ý kiến trái chiều của khán giả, anh có nghĩ rằng anh đã “quá khờ” khi kể ra những điều rất xấu về cuộc đời mình? 
Thương Tín: Điều đó hoàn toàn không có. Tôi chịu trách nhiệm về những gì mình kể. Không ai có thể dẫn dắt câu chuyện của tôi theo ý của họ được. Nếu tôi không đồng ý thì người chấp bút là chị Đinh Thu Hiền không dám viết sai nửa li về tôi. Toàn bộ bản thảo đã được tôi xem kỹ và ký lên từng trang để xác nhận.
Sự thật là sự thật, nếu nói dối tôi thấy rất xấu hổ với bản thân mình. Nhiều bạn bè người thân của tôi cũng trách móc, "tại sao mày khờ quá, đi kể tất cả bí mật cuộc đời". Đi vượt biên hụt bao nhiêu lần cũng kể, bị đàn bà cưỡng hiếp cũng kể… Nhưng tôi nghĩ khác, mỗi câu chuyện tôi kể nó mang những ý nghĩa nhất định nào đó. Đó là chưa nói đến những sự thật còn khủng khiếp hơn mà tác giả Đinh Thu Hiền đã bàn với tôi không đưa vào sách.

Mục đích chính của anh khi quyết định hợp tác với nhà báo Đinh Thu Hiền để viết hồi ký, có phải chỉ đơn giản là kiếm tiền nuôi vợ con?
Thương Tín: Thời điểm gặp chị Đinh Thu Hiền, tôi rất khó khăn. Chị ấy có gợi ý tôi nên viết hồi ký kể về cuộc đời của mình, một phần cũng là “kiếm tiền mua sữa cho con”. Tôi thấy ý tưởng này khá hay và quyết định cộng tác.
Tôi viết hồi ký là để chia sẻ chuyện đời của tôi với khán giả hâm mộ, đặc biệt là với thế hệ diễn viên trẻ. Trong quá trình cộng tác viết hồi ký, tôi dần nhận ra rằng tiền bạc cũng chỉ là một phần mà thôi. Mỗi câu chuyện tôi kể trong hồi ký nghe có vẻ rất “tào lao” nhưng thật ra nó mang một ý nghĩa khác. Đọc hồi ký của tôi có thể thế hệ diễn viên trẻ hiểu rằng, con đường đến với nghệ thuật không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Đó là con đường vinh quang lẫn cay đắng mà đôi khi phải trả bằng một cái giá khá đắt. Diễn viên trẻ sẽ nhìn vào cuộc đời của tôi và xem đây là bài học.
Câu chuyện của tôi cũng để cho khán giả thấy rằng nghệ sĩ cũng là một con người. Họ không hoàn toàn tốt đẹp ở mọi góc cạnh và cũng có thể mắc sai lầm như bao con người khác. Để có cuốn hồi ký chỉ 200 trang nhưng tôi và chị Đinh Thu Hiền phải làm việc cật lực gần hai năm trời. Đây là công sức lao động của chúng tôi. Dù tôi rất khó khăn nhưng tôi không hề ngửa tay xin tiền của độc giả. Ai thấy thương tôi thì mua sách ủng hộ coi như đó là một cái nghĩa, cái tình với người nghệ sĩ như tôi. 

Anh có sợ mất hình tượng khi người hâm mộ biết hết những góc tối không tốt đẹp của anh qua cuốn hồi ký hay không?
Thương Tín: Tôi nghĩ rằng khán giả sẽ thông cảm cho tôi hơn. Những người rộng lượng có thể hiểu rằng tôi là người dám làm, dám chơi, dám chịu và… dám kể. Còn những người không thông cảm thì đành chịu chứ biết nói sao bây giờ. Nhân vật của tôi trên màn ảnh đã từng ảnh hưởng tích cực đến một thế hệ trẻ đương thời. Những Sáu Tâm, Tám Thương, chiến sĩ SBC… đã hướng nhiều thanh niên trẻ trở thành người có ích cho xã hội. Nhiều khán giả đã kể cho tôi nghe, vì thích tôi mà đã phấn đấu vào ngành công an để săn bắt cướp. Đến bây giờ có nhiều người đã trở thành lãnh đạo trong ngành.
Tôi vui vì đã đóng góp những giá trị vô hình đó cho cuộc đời. Tôi cũng đã làm tròn sứ mệnh của người diễn viên trong quá khứ. Tuy vậy, tôi vẫn chưa một lần chạm tới những danh hiệu vinh quang của người nghệ sĩ một cách danh chính ngôn thuận. Có lần tôi điện ra Hà Nội hỏi về việc phong danh hiệu NSƯT cho một diễn viên thì cần những điều kiện gì? Họ trả lời sẽ xét cho những người nghệ sĩ có từ hai huy chương vàng trở lên. Tôi có đến sáu huy chương vàng mà có xét gì đâu. Cho nên đến bây giờ có mất hình tượng hay không đều không quan trọng nữa. Đời tôi đến đây coi như là quá đủ rồi!

Anh có thể cho độc giả biết anh hưởng lợi như thế nào từ việc xuất bản cuốn hồi ký "Thương Tín – Một đời giông bão”?
Thương Tín: Về hợp đồng của tôi và người chấp bút đã ký với NXB, tôi không nói cụ thể ra đây, nhưng số tiền tôi hưởng không là bao nhiêu cả. Nếu so sánh với việc khác, ví dụ như là tham gia đóng phim thì tôi vẫn nhận được số tiền nhiều hơn. Ở đây tôi đã ký hợp đồng và bán bản quyền phát hành cho NXB rồi nên tôi không nhắc lại nữa. Thật lòng mà nói, tôi đã đem bán chuyện đời tư của tôi với cái giá quá rẻ. Nếu biết trước sự việc sẽ diễn ra như thế này, tôi thà im lặng và mang theo những bí mật đó cho đến ngày cuối đời còn hơn...

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. 


TIỂU VŨ – Một Thế Giới

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Rồi tự chúng mình ngộ độc chết cùng nhau..???


LÊ ĐỨC DỤC (nhà báo)

Sáng sớm bưng tô bún giò lo chất tạo nạc
Gắp nhúm rau lo dư lượng thuốc trừ sâu
Chiều gặm cái chân gà cùng bạn li rượu đế
Chân gà thối tồn kho, rượu dỏm nấu men Tàu...

Không khí thở mỗi ngày mỗi ngột
Nhưng vẫn đỡ hơn bà con ở Vĩnh Tân
Nhà máy nhiệt điện than âm thầm sát thủ
Mà nghe đâu sắp xây nhiều cái nữa ở quê mình


Hôm nọ đi vay tiền, qua mươi vòng thủ tục
Dấu đỏ dấu đen công chứng rất nhiêu khê
Sao ngày nào cũng thấy những vụ vay ngàn tỷ
Tiền vay đội nón đi, tòa xử mãi cũng huề…

Bà chị bán con bò cầm xấp tiền nhàu nhĩ
Cậu ơi mần răng lo biên chế cho cháu đi
Đất nước mình không chạy quyền chạy chức!
Bán con bò thôi thì xin được việc gì…?
….
Buổi sáng ăn tô bún giò lo ung thư ẩn nấp
Uống ly rượu chiều, sợ trúng độc men Tàu
Xứ sở mình có nhỡ ăn nhầm uống nhịu
Rồi tự chúng mình ngộ độc chết cùng nhau..???

Lê Đức Dục (theo Facebook Le Duc Duc,  https://www.facebook.com/duc.leduc?fref=nf)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nên bắt chức bộ tọc này đi.Thời buổi lương thập quần áo thức ăn đắt đỏ c...

Phần nhận xét hiển thị trên trang