Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

đâu là điều cần làm đối với các sự kiện xã hội đang diễn ra hiện nay.

Truyện ngụ ngôn về những con sư tử và câu chuyện Tân Hiệp Phát

Truyện ngụ ngôn về những con sư tử và câu chuyện Tân Hiệp Phát.
Có một nguyên tắc xuyên suốt của anh khi viết trên net, là hiếm khi anh trở lại câu chuyện về cùng một vấn đề đến hai lần, trừ khi đó là những vấn đề lớn của quốc gia. Tuy nhiên, sau bài viết trước về Tân Hiệp Phát và bản án 7 năm tù giành cho người đàn ông bị quy tội cưỡng đoạt trong vụ án chai nước chứa ruồi, anh buộc phải quay trở lại câu chuyện này lần thứ hai:
Những khía cạnh về pháp lý và đạo đức về trường hợp của Tân Hiệp Phát đã được bàn đến ở bài viết trước, anh không nhắc lại ở đây. Điều anh muốn bàn luận, là sự kiện tẩy chay Tân Hiệp Phát trong cộng đồng mạng người Việt đã bị đẩy đi quá xa. Thay vì một làn sóng đấu tranh thể hiện tình cảm chính đáng của người Việt, nó đang bị lợi dụng biến thành một đòn triệt hạ của những đối thủ cạnh tranh. Mỉa mai thay, tình cảm chính đáng của người Việt và lòng căm phẫn đối với bất công, đang bị khai thác và biến thành công cụ lợi dụng cho một đám cá mập khác. Anh có thể chỉ đích danh, đó là Cocacola, đó là Pepsi và nhiều doanh nghiệp chủ yếu thuộc nhóm FDI, vốn từ lâu thèm thuồng miếng bánh thị phần của Tân Hiệp Phát. Tại sao anh Lãng kết luận như vậy?
Kể từ bài viết đầu tiên trên net tính đến nay đã 20 năm, điều mong muốn nhất của anh là những độc giả Lãng luôn giữ cho mình cái đầu lạnh và bầu máu nóng. Họ cần có nhiệt huyết để biết nghĩ về những giá trị cộng đồng và chung sức cho những vấn đề lớn của quốc gia. Nhưng họ cần có cái đầu lạnh để giữ cho mình sự tỉnh táo và tránh biến mình thành con rối bị lợi dụng và kích động bởi các tập đoàn lợi ích. Không phải chỉ một lần những tình cảm chính đáng của người Việt bị kích động và lợi dụng dưới đủ thứ ngôn từ cao đẹp. Các bạn hãy đọc lại bài này, để thấy rằng nếu thiếu sự tỉnh táo, thì thậm chí cả tình cảm thiêng liêng giống như lòng yêu nước cũng có thể bị biến thành thứ công cụ phục vụ cho lợi ích của một nhóm người:
"Luận về dân tộc và dân quyền"

Quay trở lại câu chuyện Tân Hiệp Phát và ngón đòn triệt hạ của các đối thủ cạnh tranh. Trước hết phải khẳng định rõ rằng Tân Hiệp Phát có một triết lý kinh doanh không mấy sạch sẽ. Nó sẵn sàng bất chấp lợi ích của người tiêu dùng khi có một lý lịch kém minh bạch trong việc sử dụng nguyên liệu sản xuất kém chất lượng. Nó cũng có lối hành xử tàn nhẫn và thiếu tình người khi chăm chăm tìm cách triệt hạ mọi nguồn nguy hiểm tiềm ẩn cho nó bằng cách gài những người phát hiện các sản phẩm lỗi của nó vào vòng lao lý. Và cố nhiên, là một doanh nghiệp gộc ở Việt nam, nó có lịch sử cấu kết chặt chẽ với quyền lực chính trị, càng khiến triết lý kinh doanh của nó trở thành một thứ triết lý mang tính rừng rú của chủ nghĩa tư bản thời kỳ sơ khai.
Ở phía còn lại, nhóm các doanh nghiệp FDI cạnh tranh với Tân Hiệp Phát như Cocacola hay Pepsi, những công ty đa quốc gia đến từ Mỹ và Châu Âu, đáng buồn thay khi đến Việt Nam cũng chẳng giữ được thứ văn hóa kinh doanh sạch sẽ vốn có ở phương tây mà cũng nhanh chóng biến tướng thành những tay cá mập tham lam và sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của đất nước mà họ đang khai thác. Hơn 20 năm qua, Cocacola khai lỗ năm này qua năm khác, đẩy giá thành nhập thiết bị và nguyên liệu từ các công ty liên quan trong hệ thống của họ ở nước ngoài lên quá mức bình thường. Kết quả là lợi nhuận của chúng được chuyển ra nước ngoài trong khi quy mô của những tập đoàn này ở Việt Nam đã tăng gấp hàng chục lần trong suốt một thời gian dài. Họ khai thác thị phần của 90 triệu người Việt nam, kiếm tiền từ đó nhưng không đóng lấy một đồng thuế thu nhập. Đây là một thứ văn hóa kinh doanh mang tính tước đoạt. Và họ làm được điều này tất nhiên cũng bằng những cách chẳng sạch sẽ gì, nó bao gồm cả việc lợi dụng sự ngu dốt của bộ máy cai trị Việt Nam, nhưng phần nhiều hơn, thì chắc chắn là dựa vào lobby và hối lộ. Nhìn vào đó, có thể nói văn hóa kinh doanh của nhóm cá mập này cũng chẳng mấy sạch sẽ so với văn hóa của Tân Hiệp Phát và cũng đều đáng phải bị trừng phạt theo cách này hay cách khác. Khi nêu sự so sánh này ở bài viết trước, anh Lãng đọc thấy một loạt comment biện hộ trơ tráo không kém gì những ý kiến biện hộ đã được đưa ra bởi lãnh đạo Tân Hiệp Phát trên báo chí, đại loại:
- Ừ thì Cocacola và Pepsi trốn thuế, nhưng thế cũng tốt. Thuế nộp cho chính quyền tham nhũng tiêu xài chứ người dân có được đồng nào đâu?
- Sản phẩm nước uống đóng chai đúng là đều chứa hóa chất và chất bảo quản, nhưng có sản phẩm có hại ít giống của Coca hay Pepsi và sản phẩm có hại nhiều giống Tân Hiệp Phát chứ?
- Tân Hiệp Phát là công ty của ba Tàu, cần phải tẩy chay. Sao so với Coca hay Pepsi được.....

Đọc những ý kiến trên, anh không thể rút ra kết luận nào khác hơn, là rõ ràng làn sóng tẩy chay Tân Hiệp Phát đang bị một đám cá mập đứng sau lợi dụng. Và vì không thể nhắm mắt nhìn cảnh tình cảm chính đáng của người Việt bị lợi dụng biến thành công cụ cho một nhóm lợi ích núp sau, anh phải viết rõ chính kiến của mình.
Trước hết, các bạn hãy nhìn xa hơn, nhìn vào 20 năm sau. Ai cũng có thể thấy rõ chính thể hiện nay đang ở trong giai đoạn suy tàn. Nó sẽ phải thay đổi hoặc bị thay thế, đó là điều chắc chắn. Nhưng đất nước này thì vẫn phải tồn tại. Và sự thịnh vượng của một quốc gia, vẫn phải dựa vào nền tảng của hệ thống tạo ra giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm hàng hóa dịch vụ, nghĩa là hệ thống các doanh nghiệp và các tế bào của nền kinh tế. Trong bài toán đường dài quyết định sự thịnh vượng của một quốc gia, có sự khác biệt mang tính bản chất của lực lượng doanh nghiệp nội địa và lực lượng doanh nghiệp FDI có vốn nước ngoài. Các doanh nghiệp nội địa, về cơ bản, toàn bộ giá trị mà họ tạo ra, bao gồm lợi nhuận phần lớn đều nằm lại tại Việt Nam, nó chỉ chảy một phần ra nước ngoài đáp ứng nhu cầu đầu tư hay tiêu dùng của nhóm tư bản dân tộc, nhưng hầu hết đều sẽ đọng lại tại Việt nam, vì gia đình, con cái và sự nghiệp của nhóm này đều nằm ở đất nước này. Những giá trị đó bằng kênh này hay kênh khác, rồi sẽ biến thành các nguồn lực tiếp tục làm cường thịnh đất nước. Nhóm FDI hoàn toàn khác. Chủ sở hữu của nó là những cổ đông nằm ở nước ngoài. Nó tạo ra công ăn việc làm tại bản địa, nhưng về lâu về dài, lợi nhuận được tạo ra bởi các công ty này sẽ chảy về chính quốc. Nếu một đất nước mà thành phần kinh tế FDI chiếm vai trò chủ đạo, thì đó là đất nước mà đại bộ phận dân tộc biến thành lực lượng làm thuê cho các nhà tư bản nước ngoài. Trong bài toán phân phối lợi ích, chúng ta đều rất rõ ràng, lương của người đi làm thuê thường chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong giá trị mà họ tạo ra. Không có đất nước nào có thể cường thịnh khi cả nước đi làm thuê cho nước ngoài ngay trên chính quê hương mình.
Do đó, câu chuyện của Tân Hiệp Phát cần phải được kiểm soát, và cộng đồng người Việt cần tránh biến mình thành công cụ bị lợi dụng của một nhóm lợi ích núp sau. Điều nhục nhã nhất là khi những tình cảm thiên về công lý lại biến thành thứ bị lạm dụng và lợi dụng. Vậy chúng ta nên làm gì?
Trước hết là việc kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Tân Hiệp Phát cần được thực hiện theo cách không phải là để khiến Tập đoàn này phá sản. Điều đó không có lợi gì cho Việt Nam về lâu dài ngoài Cocacola hay Pepsi đang lăm lăm xoa tay rình sẵn. Mục tiêu của việc tẩy chay, là để buộc Tân Hiệp Phát phải thay đổi triết lý kinh doanh của nó, tôn trọng thị trường, tôn trọng quyền lợi của người tiêu dùng và nhân văn hơn trong cách hành xử với con người. Tân Hiệp Phát đã tổn thất hàng ngàn tỷ (theo con số họ tự tính toán dù anh khá nghi ngờ) và có thể sẽ còn tổn thất hàng ngàn tỷ. Áp lực của cộng đồng hiện nay cần phải mang thông điệp có tính xây dựng cho cả hai bên: Xã hội sẽ tiếp tục tẩy chay, cho đến khi Tân Hiệp Phát có những hành động cụ thể trên thực tiễn. Tập đoàn này nếu muốn tồn tại, có thể phải bỏ ra nhiều trăm tỷ, thậm chí là hàng nghìn tỷ để nâng cao chất lượng sản phẩm, minh bạch hóa quy trình sản xuất và minh bạch hóa nguồn nguyên liệu sử dụng, và đặc biệt nó phải có lối hành xử nhân văn hơn trong cách sự kiện như vụ án con ruồi và một loạt vụ việc đã diễn ra trong quá khứ. Một lời xin lỗi và những hành động cụ thể kèm theo những giá trị vật chất cụ thể cho những cá nhân từng bị Tân Hiệp Phát gài vào vòng lao lý là thứ mà Tập đoàn này phải làm. Và nếu nó đã làm tất cả những thứ đó, mà vẫn có những ý kiến kêu gọi xã hội quay lưng, vậy thì xin chúc mừng, các bạn đang biến mình thành thứ con rối bị lợi dụng một cách đáng thương hại và chà đạp lên chính tương lai lâu dài của đất nước này.
Thông điệp trừng phạt, do đó, phải gắn với sự xây dựng chứ không phải là để tiêu diệt. Mất 20 năm mới có một doanh nghiệp nội địa như Tân Hiệp Phát, trong bối cảnh những tập đoàn cá mập như Coca hay Pepsi rình rẵn như hổ rình mồi, nếu Tân Hiệp Phát sụp thì coi như ngành đồ uống đóng chai được nuốt trọn bởi các thương hiệu ngoại. Hãy ý thức đến điều này.
Anh Lãng không bao giờ kêu gọi các bạn ủng hộ hàng Việt một cách vô điều kiện. Sự ủng hộ đó là một khế ước xã hội mang tính hai chiều. Sẽ có sự ưu ái, nhưng chỉ là giành cho những nhà sản xuất có lương tâm. Với những nhà sản xuất xấu xa nhưng phục thiện, tất nhiên cũng có cơ hội giành cho họ.
Cuối cùng, anh kể cho các bạn nghe về câu chuyện ngụ ngôn giữa hai đàn cừu và những con sư tử ăn thịt:
Một vùng đất được chia đôi bởi một dãy núi, mỗi bên có một đàn cừu sinh sống. Chúa nói với hai đàn cừu, do vạn vật cân bằng, nên mỗi đàn cừu đều phải có một kẻ thù thiên nhiên. Chúng có quyền lựa chọn hai phương án. Một là chúng sẽ có một kẻ thù duy nhất chỉ là một con sư tử hoặc phương án hai sẽ là hai con sư tử, nhưng đàn cừu nào mà chọn hai con thì được quyền quyết định con sư tử nào trong hai con đó sẽ được quyền săn mồi.
Đàn cừu bên phía Đông chọn phương án một con. Còn đàn bên phía Tây chọn phương án hai con. Sau một thời gian, cuộc giết chóc của những con sư tử diễn ra. Do phía Đông chỉ có một con sư tử, mỗi ngày nó chỉ ăn một con cừu và chỉ đi săn khi đói, nên dù chết chóc nhưng đàn cừu bên Đông vẫn chịu được. Ngược lại, đàn cừu bên Tây vô cùng khổ sở. Khi chúng lựa chọn bất cứ con sư tử nào được xuất hiện trên lãnh địa của chúng thì cả hai con đều háu đói và sung sức, thỏa sức săn đuổi và tàn sát khiến số chết của chúng gấp đôi. Đàn cừu phía Đông do đó cười cợt đàn phía Tây và thấy rằng chúng đã vô cùng thông minh và may mắn khi lựa chọn phương án một. Tuy nhiên một thời gian sau, con sư tử bên Đông vì ăn uống điều độ và nhàm chán, nó không còn đi săn mồi vì đói nữa mà còn lấy việc tàn sát làm thú vui, khiến đàn phía Đông vô cùng khổ sở.
Còn đàn cừu phía Tây, do mệt mỏi phải chạy trốn suốt ngày, chúng chán không buồn nghĩ đến việc đổi ca cho hai con sư tử, mà chấp nhận việc phải sống cùng một con và chịu sự săn đuổi mỗi ngày. Một tuần sau đó, các con cừu phía Tây chợt nhớ ra chúng còn một con sư tử thứ hai, mà theo lời Chúa thì dù đàn cừu bên Tây được quyền lựa chọn thời gian xuất hiện luân phiên của mỗi con sư tử nhưng chúng vẫn phải để con sư tử này xuất hiện. Khi vừa được thả ra trên đồng cỏ phía Tây, con sư tử thứ hai đã chịu đói một tuần và vô cùng hung dữ. Nó lao vào săn đuổi và tàn sát đàn phía Tây vô tội vạ. Đàn cừu phía Tây hoảng sợ vội vàng triệu hồi con sư tử thứ nhất ra và tống con sư tử đói về lại chỗ Chúa. Sau một thời gian, chúng lại gọi con sư tử thứ hai ra. Lúc này con sư tử thứ hai vô cùng đói khát, và vô cùng sợ hãi việc có thể bị đàn cừu phía Tây trả về chỗ chúa thêm một tuần nữa. Nó bèn đến thương lượng với đàn cừu phía Tây rằng nó sẽ không săn đuổi đàn cừu nữa, một tuần nó chỉ xin được ăn một lần, và mỗi lần cũng chỉ chọn những con cừu ốm bệnh để ăn mà thôi. Đàn cừu hài lòng với phương án đó và con sư tử cư xử rất tử tế, khiến đàn cừu phía Tây giờ đây có cuộc sống rất dễ chịu. Cả đàn cừu phía Tây họp lại, để bàn nhau từ giờ chỉ chọn con sư tử này xuất hiện và mặc kệ con sư tử kia. Tuy nhiên những con cừu già không đồng ý. Chúng nói nếu con sư tử kia chết đói, thì từ giờ đàn phía Tây chỉ có mỗi một lựa chọn và sẽ có cuộc sống giống hệt đàn bên Đông chứ không được như bây giờ. Thế là đàn cừu phía Tây lựa chọn việc cho hai con sư tử xuất hiện luân phiên. Và vì con sư tử nào cũng đều sợ cảnh bị nhốt và đói nên chúng đều chấp nhận luật lệ do đàn cừu phía Tây đề ra"
Câu chuyện ngụ ngôn này, có ý nghĩa sâu sắc không phải chỉ trong trường hợp Tân Hiệp Phát. Một xã hội thông thái phải là xã hội biết duy trì và nuôi dưỡng các giá trị cạnh tranh, để chúng so sánh với nhau và đem lại lợi ích tốt nhất cho xã hội. Tất nhiên nó cũng có ý nghĩa sâu sắc cả về chính trị, và phản ánh lý do tại sao quyền lực độc quyền dù trong kinh doanh hay chính trị đều là tai họa đối với loài người.
Anh hy vọng bài viết này là đủ để mỗi người vào đây tự ý thức được đâu là điều cần làm đối với các sự kiện xã hội đang diễn ra hiện nay.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bác Nguyễn Duy..


    Trên đời, nếu chưa được ngồi nghe Nguyễn Duy nói thì quả là thiệt thòi. Nhưng sẽ thiệt hơn nếu không được nghe Nguyễn Duy đọc thơ, của chính ông. Tôi từng được nghe nhiều người nói hay, thậm chí hùng biện, hoạt khẩu, trên hiểu thiên văn dưới thông địa lý, họ nói mà có cảm giác con ruồi đang bay cũng rơi bởi mải nghe ngưng đập cánh, con kiến trong lỗ cũng bò ra ngoài coi họ nói gì. Những vị cao xa thì tôi chưa tường chưa tận, nhưng đã từng há hốc mồm nghe Đào Lê Bình (Tổng biên tập An ninh thủ đô), Xuân Ba (báo Tiền Phong), Nguyễn Hùng Vỹ (ĐH Tổng hợp Hà Nội), Nguyễn Quang Lập (bọ Lập) ăn hết cả lời thiên hạ, vậy mà các chiến tướng ấy so với bác Duy, thấy vẫn chưa bằng. Nguyễn Duy, với ai tôi không biết, chứ với tôi, cứ là số 1. Ai cãi, kệ.

     Có lần Vũ Xuân Hương, một tay thạo tiếng Nga như ta thạo tiếng Việt, từng học ở Trường viết văn M.Gorki, bảo tôi: Trong đám văn nghệ xứ Thanh, Nguyễn Duy thuộc nhóm chiếu trên, top 3, còn lại chùi chân ngồi xuống đất hết. Tôi hỏi top 3 gồm những ai, Hương gạch đầu dòng: một Hữu Loan, hai Xuân Sách, ba Nguyễn Duy. Nghĩ lại thấy có lý, bởi 3 vị đô đầu này đâu phải chỉ vo tròn ở xứ Thanh, cứ nói tên ra là cả nước gật đầu lia lịa cho mà xem. Lạ cho cái đất thang mộc, đã sinh ra lắm vua lắm chúa, lại còn giành cả phần danh sĩ văn nhân.
    
     Ngồi với bác Duy, ta không bị cái cảm giác e dè trước một người đầy chữ nghĩa, giỏi giang bởi bác chả bao giờ có ý soi mói xem ta là đứa nào, làm gì, sao lại ngồi ở đây. Dường như trong mắt bác Duy, ông viện sĩ, giáo sư hay đứa bình dân viết lách như tôi đều đáng tôn trọng hết. Hơn nhau tấm áo manh quần/Cởi ra mình trần ai cũng như ai. Nhớ có lần mấy anh em rủ nhau đến thắp hương cúng trăm ngày cho chị Huyền, bạn đồng khóa 16 với bác Duy, ở ngôi chùa Lâm Tế trên đường Nguyễn Trãi, Q.1. Trong lúc sư ông làm lễ, mấy anh em ngồi chuyện vãn với nhau, bác Duy bảo, đại khái là đời đứa nào rồi cũng như cái Huyền, chỉ còn nhúm tro, thù ghét nhau hờn giận nhau, ham hố này nọ làm gì. Sống ngày nào cho tử tế ngày ấy có phải hơn không.

     Một sáng tháng 11.2014, chị Nguyễn Thế Thanh nhắn tôi có rảnh thì ghé chung cư Vĩnh Viễn, quận 10 chụp cho mấy tấm ảnh kỷ niệm buổi trao nhà cho bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà. Gì chứ tham gia vào việc nghĩa của chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa do anh Osin Huy Đức chủ trương thì chả có gì phải chần chừ nấn ná. Tôi nhào qua, bác Duy đã ở đấy rồi, có cả chị Thanh, anh Huy Đức, bác Đỗ Thái Bình, bác chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nhà báo Viễn Sự… Phải kể ra như thế bởi đó là những con người dũng cảm. Khi tôi đến tầng trệt chung cư, nhác thấy những người rất nghiêm cẩn, nhìn soi mói, hỏi đi đâu, có phải lên chỗ Nhịp cầu Hoàng Sa trao nhà cho bà Thà không. Tôi đoán ngay họ là ai, họ đang làm nhiệm vụ. Dính vào rất phiền phức. Nhưng các anh chị ấy cứ đến, bất chấp sự phiền. Bác Duy thắp hương trên bàn thờ trung tá hy sinh bảo vệ Hoàng Sa rất kính cẩn, bác bảo tôi Huy Đức nó làm được những việc thế này là quý lắm, không mấy ai được như nó đâu.
  
     Có lần, không nhớ năm nữa, tôi và Xuân Ba tới tận 43 Đồng Khởi (phòng nhì của báo Văn Nghệ) thăm bác Duy. Vừa may, đủ văn võ bá quan tề tựu: chị Nguyễn Thế Thanh, nhà báo Thúy Nga (Tuổi Trẻ), bác nhà văn Nguyễn Trí Huân, bác giáo sư xã hội học Tương Lai… Bác Duy kể lại chuyến đi Paris, mày mò tìm hiểu, đến gặp bà Madeleine Riffaud, nghe bà kể lại thiên tình sử đầy bí mật với nhà văn Nguyễn Đình Thi, chuyện Nguyễn Đình Chính gặp bà người yêu của bố mình như thế nào… thật thú vị. Bất chợt nghĩ, mọi chất liệu thô trong đời, qua bộ não Nguyễn Duy, đều trở nên tinh tế, hấp dẫn. Tôi nghe bác Nguyễn Trí Huân bỏ nhỏ với bác giáo sư Tương Lai: Xã hội mình còn nhiều điều chưa sáng tỏ, chờ được giải mật thì còn lâu.



     Lại quay về buổi tụ họp ở nhà lão Phương Văn Dần (tôi đã viết ở kỳ trước). Đang giở buổi rượu, Nguyễn Huy Hoàng bảo, thôi, bây giờ chúng ta có tiết mục mới, nghe anh Duy đọc thơ. Bác Duy cười. Tôn Hiền nháy tôi, anh Hoàng bày nhiều thứ hấp dẫn quá. Cứ tưởng bác Duy từ chối, ai ngờ bác vui vẻ đồng tình. Hoàng vẽ đường cho hươu chạy, anh ạ, anh cứ đọc một bài thôi, Nhìn từ xa… Tổ quốc là đủ rồi.
Viện sĩ Trần Đình Lâm ngồi sát cạnh rót “hầu” bác Duy một chung rượu đầy. Kính cẩn nâng chung rượu, như bất kỳ người tử tế có văn hóa nào, bác Duy mời một vòng như để cảm ơn cái thịnh tình của công chúng dành cho mình, nhẹ nhàng làm một hơi cạn. Và đọc, mấy trăm câu thơ, không sót một chữ:

“Đối diện ngọn đèn
Trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng…”.


     Cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ còn mỗi âm thanh giọng đọc của Nguyễn Duy. Mọi người thẫn thờ, chợt giật nẩy mình khi nghe đến đoạn:

“Ai?
Ai?
Ai?
Không ai!
Không ai!
Không ai!”.


     Phục cho cái trí lự Nguyễn Duy. Bài thơ viết từ mấy chục năm trước, vậy mà nhấn nhá xuống dòng, không sót một chữ. Nghe xong, tất cả có mặt bất giác trầm ngâm đến mấy phút. Chả ai nói gì. Dường như cái câu hỏi nhức nhối “Ai, ai, ai?” kia khiến người ta tự cảm thấy mình có lỗi với cuộc đời này.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tôi không nghĩ thế. Có lẽ do buồn mà ông viết vậy chăng? Chính xác là "thời đồ rồ" mới đúng cơ đấy!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Thì ra hắn là thằng mất dái, điên lên là phởi! Giận thân, giận đời, giận người..độc ác là không tránh khỏi!

Sự thật ít người biết về trùm phát xít Đức Hitler

Giáo sư người Đức Peter Fleischmann tuyên bố rằng, ông đã tìm thấy bằng chứng không thể chối cãi chứng minh trùm phát xít Adolf Hitler có “vấn đề” với tinh hoàn bên phải.
Ngày 18/12, tờ Telegraph đưa tin, Giáo sư người Đức Peter Fleischmann tuyên bố rằng, ông đã tìm thấy bằng chứng không thể chối cãi chứng minh trùm phát xít Adolf Hitler có “vấn đề” với tinh hoàn bên phải.
Theo vị sử gia này, tuyên bố của ông về bệnh lý của Hitler được lý giải bởi tập hồ sơ y tế của trùm phát xít được trưng bày trong cuộc đấu giá vào năm 2010 và sau đó đã được Chính quyền bang Bayern đưa đi nghiên cứu.
Hồ sơ y tế mà Giáo sư Fleischmann nhắc đến đó chính là báo cáo của bác sỹ Joseph Steiner Bryn, người đã làm việc trong nhà tù mà Hitler bị giam cầm vào năm 1923 sau cuộc “Đảo chính nhà hàng bia”*.
Trùm phát xít Adolf Hitler.
Báo cáo nêu rõ, người đứng đầu Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội (gọi tắt là Đức Quốc xã) mặc dù có sức khỏe rất tốt nhưng gặp vấn đề với tinh hoàn bên phải.
Telegraph phân tích, điều này có thể hoàn toàn chính xác bởi nó giải thích cho việc tại sao Hitler không có con.
Thực ra, thông tin Hitler bị mất một bên tinh hoàn không có gì mới, tuy nhiên đây là tuyên bố đầu tiên của một giáo sư uy tín người Đức khẳng định điều này.
Trước đó, có thông tin cho rằng, một bên tinh hoàn của Hitler bị mất do mảnh bom văng trúng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Johan Jambor, một cựu chiến binh Đức, đã tiết lộ bí mật nói trên với linh mục Franciszek Pawlar trong một lần xưng tội và vị này đã ghi lại những gì ông nghe được trong một cuốn sổ tay. Tuy nhiên, nguồn tin của báo "Sự thật" (Nga) không nói rõ tại sao đến bây giờ, 23 năm sau khi Johan Jambor qua đời (Johan chết năm 1985), tài liệu của linh mục Pawlar mới được đưa ra ánh sáng.
Cuốn sổ tay của linh mục Pawlar viết: “Chuyện này xảy ra năm 1916 trong trận đánh sông Somme (đây là trận đánh lớn nhất hồi thế chiến thứ I trên lãnh thổ Pháp với hơn 1,5 triệu người chết và bị thương giữa quân đồng minh và quân Đức).
Johan và đồng đội đi thu gom thương binh. Johan Jambor nhớ rõ trong số này có Adolf Hitler. Người ta gọi ông ta là “thằng lớn họng” bởi vì ông ta la hét om sòm, luôn miệng kêu “cứu tôi với”. Bụng và chân ông ta đầy máu me. Hitler bị thương ở bụng và bị đạn xén mất một viên tinh hoàn. Khi gặp bác sĩ, Hitler hỏi liền: “Tôi có thể có con không?”.
Khi Hitler lên nắm chính quyền, Johan Jambor nói đêm nào cũng thấy ác mộng. Ông ta cảm thấy mình có lỗi quá lớn vì đã cứu sống một nhà độc tài giết hại hàng triệu người vô tội.
Các chuyên gia y tế cho biết với sự phát hiện này có thể hiểu rõ thêm về tình trạng sức khỏe tâm thần của lãnh tụ Đức quốc xã. Có thể, việc mất một tinh hoàn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm thần của Hitler.
Theo thông lệ, những người bị thương ở bộ phận tinh hoàn hay bị stress nặng. Điều này dẫn đến mặc cảm tự ti. Thật ra, theo giới chuyên môn, mất một viên tinh hoàn không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe của người đàn ông. Một viên tinh hoàn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Trường hợp của Hitler là ông ta bị ám ảnh bởi vết thương cho nên quá lo lắng về mặt sinh lý. Một trong những biểu hiện của sự lo lắng đó là ông ta có thói quen chắp tay che vùng hạ bộ khi đứng trước đám đông. Các nhà tâm lý học cho rằng cử chỉ đó biểu hiện cảm giác bất an của nhà độc tài về chức năng truyền giống.
* “Đảo chính nhà hàng bia” hay Đảo chính Hitler-Ludendorff là cụm từ mà sử gia gọi biến cố xảy ra ngày 8/11/1923 do Adolf Hitler điều động Đảng Đức Quốc Xã gây ra, nhằm lật đổ chính quyền bang Bayern, từ đó dự định tiếp tục lật đổ chính phủ Cộng hòa Weimar.
Nguyễn Hoàng
( Người đưa tin)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Tôi là người xuất thân từ báo chí, vì thế dĩ nhiên tôi phải hận ông ta.”

Nhà văn Thiết Lưu Trung Quốc: Chết vì tự do ngôn luận là cái chết cao thượng và vinh quang


Gần đây, ông Thiết Lưu (nhà văn, nhà báo nghỉ hưu) đã phá vỡ bầu không khí im lặng khi công khai trả lời phỏng vấn truyền thông và kể nội tình việc ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, đã hãm hại mình. Năm nay ông Thiết Lưu đã 83 tuổi (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Gần đây, ông Thiết Lưu (Tieliu), nhà văn, nhà báo nghỉ hưu, đã phá vỡ bầu không khí im lặng khi công khai nhận trả lời phỏng vấn truyền thông và kể nội tình việc ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, đã hãm hại mình.
Sau đó chiếc điện thoại cầm tay của ông bị làm nhiễu sóng, trong vòng tròn bạn bè Weixin ông đã chia sẻ có lẽ sẽ lại bị ông Lưu Vân Sơn bức hại, nhưng ông nói mình đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, không thể mãi chịu áp bức và lăng nhục, đến tuổi này tại sao lại phải sống quỳ gối mãi?!

Ông Thiết Lưu vì đăng 7 bài viết trên mạng tiết lộ về ông Lưu Vân Sơn nên đã bị bỏ tù 165 ngày, sau đó bị tra tấn và ép phải thừa nhận mình nói không đúng, phải viết cam kết không quan tâm đến đại sự quốc gia, không viết văn và không trả lời phỏng vấn của truyền thông nước ngoài thì mới được thả tự do.
Sau khi ông Thiết Lưu lên tiếng thì điện thoại cầm tay bị làm nhiễu sóng
Ngày 17/12, ông Thiết Lưu đưa tin trên vòng tròn bạn bè Weixin: “Tối hôm qua tôi đã phải hét lên: Tôi sẽ làm chứng cho toàn thế giới về việc công an Trung Quốc đứng trên luật pháp và đạo lý, bắt người tùy tiện, kiểm soát ngôn luận và tư tưởng của người dân, quay lưng lại đạo lý và nhân quyền cơ bản, đến cả người già cũng không tha. Tôi tuyên bố, từ bây giờ tôi sẽ tiếp nhận trả lời phỏng vấn của truyền thông nước ngoài, sẽ công khai chuyện ông Lưu Vân Sơn hãm hại tôi cho thế giới biết!
Ông cho biết, thông tin này đã được nhiều người chia sẻ. Từ khoảng 9 giờ sáng, điện thoại của ông bị bên Quốc bảo chặn sóng, có thể họ sẽ lại bắt tôi.
Nhưng ông Thiết Lưu cho biết: “Tôi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng. Làm người không thể cứ mãi chấp nhận bị áp bức và lăng nhục, không thể đi xin xỏ sự bố thí của bọn quyền quý, tôi đường đường chính chính là công dân của một quốc gia, một nhà báo, nhà văn nghỉ hưu, tại sao phải sống quỵ lụy?!
Ông nhấn mạnh: Một người già 83 tuổi mà lại không được tự do đi lại trên lãnh thổ của đất nước mình, không được ra nước ngoài thăm người thân, đi đâu cũng phải xin phép, cuối tháng phải viết báo cáo tư tưởng, đây là cuộc sống kiểu gì?
Thư ký của ông Chu Vĩnh Khang làm theo lệnh của ông Lưu Vân Sơn
Trên vòng tròn bạn bè Weixin, ông Thiết Lưu viết: “Lực lượng Quốc bảo làm theo lệnh của ông Lưu Vân Sơn, ra điều kiện bắt tôi trao đổi thì mới thả tôi ra khỏi tù, họ muốn tôi không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, không viết văn, không tham gia hoạt động xã hội, không được trả lời phỏng vấn báo chí. Tôi chỉ biết gửi gắm tình cảm vào mây trời sống qua những ngày tháng nghỉ hưu. Nhưng họ không giữ lời hứa, đến việc tôi muốn đi Bắc Kinh thăm cháu ngoại, cháu nội cũng không cho đi. Tôi chán nản đành phải phản kháng, quay lại hàng ngũ những người tự do dân chủ, dùng thân thể già nua của mình để thúc đẩy con đường pháp trị ở Trung Quốc, thực hiện tự do ngôn luận! Giờ tôi có gì nữa mà phải sợ? Con người cuối cùng ai cũng chết. Chết vì tự do ngôn luận, vì dân chủ là cái chết cao thượng và vinh quang!!!
Ông nhắc bạn bè của mình: “Chỉ cần đến một ngày các bạn không thể gọi điện thoại được cho tôi, không còn nhìn thấy được Weixin của tôi, đấy là lúc tôi đã bị bắt đi. Các bạn không phải đau buồn cho tôi, xin hãy thắp cho tôi một ngọn nến. Mùa đông đã đến, ngày xuân còn bao xa?… Cảm ơn mọi người, hãy quan tâm đến ngày mai của tôi!
Trước khi điện thoại cầm tay của ông Thiết Lưu bị làm nhiễu sóng ông đã trả lời phỏng vấn của Đại Kỷ Nguyên: “Kẻ bắt tôi là tên Lưu Đào (Liu Tao), Phó Cục trưởng Công an Bắc Kinh, Đội trưởng Đội Quốc bảo Bắc Kinh, từng là Thư ký của Chu Vĩnh Khang. Nửa đêm canh ba hắn bắt tôi về Bắc Kinh. Tôi bị thu giữ tài sản, bị thẩm vấn liên tục 3 ngày, khi đó tôi đã hôn mê phải nhập viện.
Khi vào viện cấp cứu vẫn bị còng tay chân
Ông Thiết Lưu giới thiệu với phóng viên Đại Kỷ Nguyên, từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 12 năm nay, tổng cộng ông đã bị nhốt 165 ngày. “Kinh khủng nhất là không được tắm, không có bàn chải răng. Trong một gian phòng nhỏ mà nhốt 20 người, toàn người trẻ chơi ma túy, gái điếm, cướp giật. Bị nhốt chung với đám người này nếu không bị chúng chen chết thì cũng buồn chết. Vì thế mà tôi phát bệnh phải nhập viện, nhưng vào viện vẫn bị còng tay chân.
Ông cho biết, nguyên nhân vì tôi viết 7 bài báo kể tội ông Lưu Vân Sơn. Ông nói: “Công an rất vô nhân đạo, khi bị chúng còng tay chân và cho ngồi lên ghế sắt, chúng muốn gì ông cũng phải nói, không thể làm khác. Ông phải ghi chép và ký tên, không ký không được. Đây đúng là trò bắt người tùy tiện và ép cung.
Ông nói: “Chúng yêu cầu chỉ cần tôi nhận mình sai, nhận tội là sẽ thả ra. Tôi nghĩ sau khi ra mình lại nói tiếp, vì ở trong đó không phải nơi để nói lý lẽ. Tôi nói tôi giết người phóng hỏa, các người ghi vào đi, chúng đều cười ồ lên. Chúng yêu cầu gì tôi cũng viết, viết xong rồi ấn vân tay và được thả ra.
Cảnh sát nói “chống ông Lưu Vân Sơn là chống cách mạng, chống Trung ương Đảng”
Ông Thiết Lưu còn nói với Đại Kỷ Nguyên: “Khi chúng thẩm vấn tôi, chúng nói chống ông Lưu Vân Sơn là chống cách mạng, chống Trung ương Đảng. Việc bắt tôi không liên quan gì đến cảnh sát, là do cấp trên ra lệnh thì phải bắt.
Trại giam Bắc Kinh và Thành Đô đều đồng tình với tôi, họ hiểu rõ tôi bị oan nhưng không ai dám đứng lên, chỉ nói phải làm theo ông Lưu Vân Sơn. Có vị công an Thành Đô nói ‘cả đời làm công an giờ mới thấy một người hơn 80 tuổi bị bắt vào đây’. Họ nói không có cách nào khác vì phải làm theo lệnh cấp trên.
Họ không chỉ bắt người giúp việc cho ông Thiết Lưu mà còn không cho vợ và các con của ông được xuất cảnh.
Cuối cùng ông Thiết Lưu cho biết, mình dám mạo hiểm thế này vì không thể chịu được sự xấu xa của ông Lưu Vân Sơn, “Chúng ta đều hận ông ta, ông ta làm cho truyền thông Trung Quốc không còn gì để nói, bắt phải nói dối thì sao có thể nói? Tôi là người xuất thân từ báo chí, vì thế dĩ nhiên tôi phải hận ông ta.
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc tiết lộ thông tin khiến các quan "sống trong sợ hãi" - Hải Võ

Trung Quốc tiết lộ thông tin khiến các quan "sống trong sợ hãi"

Cựu Chánh văn phòng trung ương Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch.


Nhiều vụ "ngã ngựa" của quan chức Trung Quốc khiến người dân nước này bất ngờ bởi có khi chỉ vài ngày, thậm chí vài giờ trước đó còn thấy các tham quan tươi cười trên báo, đài.
Theo trang Kinh tế Trung Quốc (ce.cn), chính bởi hiện tượng này nên mỗi khi có một vụ quan chức Trung Quốc bị xử lý, giới thạo tin nước này thường ngay lập tức kiểm tra thời điểm, sự kiện cuối cùng mà quan chức đó lộ diện.

Có một vấn đề mà truyền thông cũng như người dân Trung Quốc đều hiếu kỳ, đó là việc "ngã ngựa" của các tham quan chắc chắn được nhà chức trách nắm rõ, nhưng bản thân các "hổ, ruồi" có biết mình sắp bị xử lý hay không?
Dấu hiệu trong các cuộc "nhậu"
Những quan chức không thể nhận thấy "động tĩnh" gì trước khi "ngã ngựa" thường bị truyền thông đánh giá chỉ là "hổ giấy", trong khi những tham quan lăn lộn nhiều năm trên quan trường được gọi là "nhân tài", thậm chí không bao giờ để lộ tâm lý, thái độ ra ngoài.
Tuy nhiên, các "hổ lớn" cũng không hoàn toàn đạt tới cảnh giới "vô sắc, vô thanh" như vậy. Ví dụ, trong vụ Phó Thị trưởng Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn bị xử lý hồi tháng 11, báo chí Trung Quốc đã bắt được một chi tiết lạ.
Sau khi cấp dưới cũ của mình là Đới Hải Ba bị điều tra, tâm lý của Ngải bắt đầu dao động, điển hình là việc ông này đã có một lần say khướt.
Theo ce.cn, "hổ béo" họ Ngải được biết đến là quan chức có tửu lượng tốt và hầu như chưa từng bị say.
Tuy nhiên, trong một cuộc nhậu sau vụ Đới Hải Ba, ông này được mô tả là có biểu hiện bất thường, thậm chí bỏ qua mọi lời khuyên của những người trong cuộc và mời rượu hết người này đến người khác, kể cả các quan chức cấp rất thấp.
"Dường như ông ta cố ý uống nhiều, về sau bị say và phải nhờ 2 người khác đưa lên xe," một người trong cuộc tiết lộ.

Ngải Bảo Tuấn từng say khướt trước khi bị Bắc Kinh điều tra
Ngải Bảo Tuấn từng say khướt trước khi bị Bắc Kinh điều tra
Truyền thông Trung Quốc luôn tin rằng "nhậu" là một văn hóa đặc sắc khó nhầm lẫn tại nước này, mà trọng tâm không nằm ở ăn gì hay uống rượu gì, mà là ăn cùng ai, nói chuyện cùng ai, nói chuyện gì.
Một trường hợp khác là cựu Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây Tô Vinh trong một buổi tụ hội trước giờ "ngã ngựa" đã gửi gắm những lời đầy ẩn ý và khuyên các đồng nghiệp "hãy bảo trọng". Nhưng cũng chỉ tới khi Tô bị Bắc Kinh xử lý thì người ta mới ngỡ ngàng nhận ra ý nghĩa câu chuyện trong bữa ăn nọ.
Khác với Tô Vinh, cựu Phó chủ tịch Chính hiệp tỉnh An Huy Hàn Tiên Thông trước khi bị bắt đã "lỡ" mất 2 cuộc nhậu.
Là một quan chức cấp phó ở tỉnh, Hàn thường xuyên ra vào các khách sạn và tụ điểm cao cấp do quan chức, doanh nghiệp mời.
Trong ngày mà Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ra quyết định lập án điều tra, trên điện thoại của Hàn Tiên Thông còn 2 tin nhắn "mời nhậu" vào trưa và tối.
Không rõ các vị "chủ xị" ngày hôm đó phản ứng ra sao, nhưng báo chí Trung Quốc cũng nhắn nhủ rằng, nếu mời cơm các quan chức mà thấy họ trễ hẹn, điện thoại không liên lạc được... thì cũng nên sẵn sàng chờ đợi "tin xấu".
Giải mã tâm lý các "hổ": Không gì đáng sợ bằng trước giờ "ngã ngựa"
Thông tin chính thức về việc quan chức bị xử lý đương nhiên phải đến từ nhà chức trách, song một số dấu hiệu "bên lề" cũng cho phép người ta dự đoán kết cục của một tham quan.
Ví dụ, cựu Tỉnh trưởng Phúc Kiến Tô Thụ Lâm bị "ngã ngựa" trong ngày cuối cùng của tuần nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc (1-7/10) năm nay.
Trước đó, Tô đã đặt vé máy bay và thông báo lịch trình cho cấp dưới của mình, song các nhân viên của ông ta đã không thấy Tô xuất hiện ở sân bay Phúc Châu, trong khi các lãnh đạo tỉnh khác đều trở về địa phương kịp thời. Khi đó một số người mới nhận ra Tô Thụ Lâm "có chuyện".

Cấp dưới nhận ra Tô Thụ Lâm ngã ngựa khi ra đón ở sân bay mà... không gặp
Cấp dưới nhận ra Tô Thụ Lâm "ngã ngựa" khi ra đón ở sân bay mà... không gặp
Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, trên thực tế chính các "hổ lớn" thường rất nhạy bén trong việc nhận ra "tín hiệu ngã ngựa" của mình.
Các tham quan đều hiểu rõ việc vắng mặt tại một sự kiện công khai nào đó sẽ tạo không gian cho sự suy diễn bất lợi trên truyền thông cũng như dư luận.
Trường hợp nổi bật là cựu Chánh văn phòng trung ương Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch. Biểu hiện "chột dạ" của ông Lệnh là thường dò hỏi xung quanh rằng các hội nghị, hoạt động mà ông này tham gia... có được phát trên truyền hình hay không?
Đối với một quan chức trong gian đoạn "thấp thỏm" như Lệnh, việc lộ diện trên truyền thông mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, ngày hôm sau vụ con trai ông ta chết trong tai nạn xe Ferrari (18/3/2012), "hổ béo" họ Lệnh vẫn xuất hiện bình thản trong một sự kiện lớn.
Trong khi đó, cựu Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Sơn Đông, cựu Bí thư thành ủy Tế Nam Vương Mẫn tiết lộ đầy đủ với các nhà điều tra về tâm lý sợ hãi trước khi "ngã ngựa".
Ông này kể lại: "Hàng đêm khó ngủ, hầu như ngày nào cũng toát mồ hôi lạnh giữa đêm, tỉnh dậy thì không sao ngủ lại được, không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện.
Ban ngày thường như kẻ mất hồn, khi Tỉnh ủy thông báo họp thì chỉ lo bị bắt ngay tại hội trường. Đi làm thì sợ không về được nhà. Lãnh đạo hẹn trao đổi công tác cũng sợ là bàn chuyện "ngã ngựa".
Ngồi trong cuộc họp thường bất an, lúc ở một mình thì thường thở ngắn than dài, hay tự đấm vào đầu mình để giải tỏa tâm lý."
Dấu hiệu "ngã ngựa" thể hiện ngay trên ngoại hình
Theo Kinh tế Trung Quốc, ngay cả những "hổ lớn" quyền cao chức trọng nhất cũng không thể giấu giếm được dấu hiệu sắp "ngã ngựa" của mình.
Cựu Phó cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Trung Quốc Tiêu Thiên vẫn được các đồng nghiệp nhận xét là "không có gì bất thường" vào ngày mà ông này "ngã ngựa".
Tuy nhiên, thực chất bản thân Tiêu Thiên đã biết trước khả năng bị Bắc Kinh xử lý từ lâu khi mọi đề xuất xin đi công tác nước ngoài của quan chức này từ đầu năm 2015 đều không được trung ương phê duyệt.
Báo cáo sau khi Tiêu bị xử lý cho thấy, cựu Phó cục trưởng này đã gặp vấn đề sức khỏe và trở nên già nua hơn rất nhiều chỉ trong khoảng nửa năm trước khi "ngã ngựa".
Một "hổ béo" khác cũng trở nên tiều tụy rõ rệt trong thời kỳ trước "ngã ngựa" là cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia (NDRC) kiêm Cục trưởng Năng lượng quốc gia Trung Quốc Lưu Thiết Nam.
Dù không miêu tả chi tiết, nhưng trong một cuộc tọa đàm của NDRC có sự tham gia của các lãnh đạo Trung Quốc trước thềm Tết nguyên đán 2013, "tư thế ngồi, thái độ trên gương mặt đã đủ để truyền thông hiểu được điều gì xảy ra".

Hình ảnh của Lưu Thiết Nam (giữa) trong một hội nghị đầu năm 2013. Ông này bị điều tra vào tháng 5 cùng năm.
Hình ảnh của Lưu Thiết Nam (giữa) trong một hội nghị đầu năm 2013. Ông này bị điều tra vào tháng 5 cùng năm.
Trên các mạng xã hội của Trung Quốc ngày càng phổ biến việc "phân tích những biểu lộ nhỏ nhất".
Người ta chỉ ra, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành - "con hổ" đầu tiên mở màn chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh sau đại hội đảng XVIII (2012), có giọng đọc rất yếu ớt khiến các đồng nghiệp phải bất ngờ khi tham dự một hội nghị trước khi "ngã ngựa" không lâu.
Theo ce.cn, trong giai đoạn dự đoán trước sẽ bị điều tra, Lý Xuân Thành thường tỏ ra chán nản, mất tinh thần mỗi khi lộ diện trước công chúng, "ánh mắt chậm chạp, không ngừng khua bút trong tay, môi thường mím chặt, cằm hay rung lên".
Các nhà quan sát bình luận trên truyền thông cho biết, đây là những biểu hiện trầm uất điển hình.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhật , Việt , Phi : Siết liên minh


Tin mới nhứt về Biển Đông cho biết mặc dù Hải quân Hoa Kỳ đã cho biết tuần tra vào đầu tháng 12 quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây phi pháp tại Biển Đông, nhưng việc này có thể sẽ không được chính quyền Tổng thống Barack Obama chấp thuận vì giới chức quốc phòng Mỹ cho rằng nước này đang phải tập trung chống IS và không muốn gây căng thẳng với Trung Quốc. 
Còn Úc dù buôn bán nhiều với TC, chưa bao giờ tuyên hứa sẽ tuần tra Biển Đông, nhưng ngày 16/12/2015 Úc đã cho một máy bay quân sự của Úc tuần tra áp sát các khu vực đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Trong khi thực hiện chuyến bay, không quân Úc đã thông báo rõ cho hải quân Trung Quốc họ đang thực thi «quyền tự do lưu thông».

Ngày 14/12/2015, tin BBC cho biết một nhà báo Anh đã dùng phi cơ dân sự bay vào vùng không phận bên trên một số đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng tại quần đảo Trường Sa, đã bị quân đội Trung Quốc đe dọa và cảnh cáo, như đó là vùng nhận dạng phòng không mà TQ đã lập. 

Cùng ngày 14/12/2015, Bắc Kinh lên tiếng bày tỏ thái độ hết sức bất bình về việc hai Thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản chính thức tuyên bố bảo vệ quyền tự do đi lại trên Biển Đông nhân dịp ông Shinzo Abe công du New Delhi.

Tình hình Biển Đông cho thấy TC càng ngang ngược quậy ở Biển Đông, càng giúp cho Nhựt siết chặt liên minh chiến lược với Việt Nam và Phi luật tân là hai nước bị TC xâm lấn biển đảo nhiều nhứt ở Á châu Thái bình dương. Tương quan kinh tế, chánh trị, ngoại giao của Nhựt đối với hai nước Việt và Phi không phải mới có đây, mà đã có hàng chục năm rồi, bây giờ thêm tương quan chiến lược biến tương quan ba nước Nhựt, Việt, Phi thêm củng cố, bền vững.

Nhựt đã ký kết hiệp ước phát triển đối tác chiến lược với Phi năm 2011. Từ ấy họp tác quân sự hai nước đã hình thành, tiến triển. Nhựt đã cung cấp cho Phi cả chục tàu chiến vừa bán vừa cho Phi để tăng cường hải lực cho Phi. Tháng Năm vừa qua, Nhựt Phi đã kết thúc rất tốt đẹp cuộc tập trận hải quân chung với nhau ở Biển Đông. TT Phi Benigno Aquino III hồi tháng Sáu công du Nhựt, ký Tuyên bố chung về việc Tăng Cường Đối Tác chiến lược với Thủ Tướng Nhựt Shinzo Abe. Hai bên thoả thuận trên nguyên tắc, sẽ trao đổi trang thiết bị quân sự và làm việc chung vơi nhau và sớm ký kết sự hợp tác này. TT Nhựt cũng hứa với TT Phi sẽ xem xét cung cấp cho Phi một tàu tuần tra lớn. Sau đó báo Asahi Shimbun cho biết Nhựt sẽ giúp cho Phi phi cơ hai phản lực TC-90 mà Lực Lượng Biên Phòng của Nhựt đã dùng để huấn luyện. Phi có thể dùng máy bay này đề tuần tra Biển Đông. Hợp tác của Nhựt và Phi hết sức tự nhiên và trơn tru vì cả hai đều là cùng đồng minh hiệp ước của Mỹ.

Dưới cái nhìn tương quan đồng minh về quân sự và đồng chế độ chánh trị tự do, dân chủ, việc liên minh của Nhựt với VN theo chế độ CS tương đối khó khăn hơn. Nhưng mà Hà nội và Tokyo cũng đã phát triển đối tác chiến lược rồi từ năm 2006, trước khi Mỹ chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương. Và sự hợp tác ấy ngày càng phát triển. Nhất là gần đây khi TC càng ngày càng ngang ngược xâm lấn biển đảo của các nước láng giềng. Nhựt đã cho không VN sáu tàu tuần duyên năm rồi. Lại còn kèm theo 4 triệu Mỹ Kim để VN huấn luyện cho lực lượng biên phòng biển VN.

Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Hồi tháng 11 năm nay 2015, VN đồng ý cho tàu chiến Nhựt vào Vịnh Cam Ranh. Cam Ranh là một vịnh nước sâu ở Miền Trung của VN, trên bờ Biển Đông của VN. Đây là một quân cảng lớn thiên nhiên, Mỹ từng sử dụng thời Chiến tranh VN và Liên xô, Nga sử dụng sau đó. Hiện Mỹ cũng cần.

Ngoài việc cho Nhựt sử dụng Vịnh Cam Ranh, Nhựt và VN còn bàn bạc thoả ước tuần duyên hai nước sẽ tập trận chung trong vùng này. Việc bung ra và liên minh với các nước, Nhựt bây giờ rộng đường thực hiện. Nhựt đã có luật phòng vệ tập thể, có thể đưa quân và viện trợ cho các nước. Nhựt là đệ tam siêu cường kinh tế thế giới dễ phát triển kinh tế với các nước Á châu Thái bình dương. Và Nhựt cũng phần nào chia xẻ gánh nặng với Mỹ. Mỹ cũng muốn Nhựt đóng vai trò đầu tàu liên minh với các nước Á châu Thái binh dương, gần gũi địa lý, văn hoá hơn so với Mỹ.

Và quan trọng nhứt, Nhựt liên minh được với VN thì ở Bắc Thái bình dương có Nhựt, Nam Thái bình dương có VN, là hai nước có nhiều kinh nghiệm chiến trận với TC. Và hai nước Nhựt và VN có quân đội và quân lực TC không dễ dàng gì khống chế.

Và mới đây, Chủ Tịch Nước VN cũng đã ký hiệp ước đối tác chiến lược với Phi. Liên minh bắc Thái bình dương có Nhựt, Nam có VN sát TC và trung có Phi đã thành hình. Còn vòng ngoài có một liên minh Úc, Ấn, Mỹ, sắp có Nam dương vào đã vững chắc. TC khó mà khống chế Á châu Thái bình dương.

TC rất khó tiếp tế, tiếp vận cho những cơ sở quân dân sự mà TC đã chiếm được đất ở hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa trong thời bình. Gần đây TC phải lợi dụng việc tập trận bắn đạn thiệt để giành quyền kiểm soát biển quanh các biển, đảo và bãi đá mà TC đã chiếm và quân sự hoá. Nhưng tạo thành một làn sóng chống đối TC rất mạnh cho các nước. Và có thể bị phản tác dụng, các nước cũng tập trận bắn đạn thật thì Biển Đông đã thành vùng quân sự. Điều đó có thể tạo lý do cho Mỹ dùng phương tiện quân sự để bảo vệ tự do hàng hải.

Và TT Obama cũng chủ hoà, không muốn những đụng chạm bất trắc giữa Hải Quân Mỹ và TC. Thí dụ như thấy TC tập trận bắn đạn thiệt ở Biển Đông thì TT Obama hoãn cho Hải Quân và Không quân Mỹ tuần tra bên trong 12 hải lý ở Trường sa, dù rằng kế hoạch tuần tra đã dự trù thực hiện vào cuối năm 2015. Chớ kế hoạch “tăng cường an ninh hàng hải và năng lực giám sát trên biển của các nước ven Biển Đông" của Mỹ chính TT Obama đã trình cho Quốc Hội trong dự án luật ngân sách 2016, đã được Hạ Viện thông qua, với điều khoản mang tên Sáng kiến Biển Đông - South China Sea Initiative và TT Obama đã ban hành rồi.

Trong suốt gần một thập niên Mỹ chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương, lần đầu tiên chánh quyền Mỹ Hành Pháp và Lập pháp, Cộng hoà và Dân chù đồng thuận đưa vấn đề Biển Đông vào luật pháp Mỹ, đặc biệt là luật quốc phòng.

Theo điều luật của bộ luật Quốc Phòng 2016 này, Bộ Quốc Phòng Mỹ năm 2015 sẽ viện trợ 119 triệu Mỹ kim và năm 2016 là 140 triệu cho các nước Đông Nam Á - trong đó có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, và Philippines.

Thêm vào đó, Mỹ đã chận TC với tiền đồn ở Singapore. Ngày 07/12/2015, Singapore đồng ý cho quân đội Mỹ triển khai loại phi cơ do thám tối tân P8 Poseidon trên lãnh thổ của mình, để từ đó thực hiện các phi vụ tuần tra Biển Đông. (VA)

Vi Anh
(Việt Báo)
https://vietbao.com/a246949/nhut-viet-phi-siet-lien-minh

Phần nhận xét hiển thị trên trang