Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

LẦN ĐẦU TIÊN QH SẼ THẢO LUẬN LUẬT BIỂU TÌNH TẠI KỲ HỌP 11


 Kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 3/2016 và Quốc hội sẽ dành 1 ngày để thảo luận về dự án Luật Biểu tình.

Tại phiên họp vào chiều 11/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành thời gian đánh giá về kỳ họp thứ 10 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 diễn ra vào tháng 3 năm 2016.

Theo tờ trình của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – ông Nguyễn Hạnh Phúc, thời gian dự kiến diễn ra kỳ họp thứ 11 khai mạc ngày 21/3/2016 và bế mạc vào ngày 6/4/2016.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là dự án Luật Biểu tình trình lần đầu tiên được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 11. Quốc hội sẽ dành một ngày để thảo luận về nội dung này.​

Nhiều người dân đã xuống đường biểu tình khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. ảnh: vnexpress.

Tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội diễn ra vào tháng 5/2014, nhiều Đại biểu Quốc hội đã đề nghị sớm xây dựng và ban hành Luật Biểu tình.

Đại biểu Lê Nam (đoàn Thang Hóa) nêu quan điểm: “Thủ tướng Chính phủ đã từng kiến nghị xây dựng Luật biểu tình, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tôi nghĩ đây là một dự án luật có nhu cầu rất cấp thiết, ban hành được thì sẽ rất nhiều mặt có lợi, khả năng để xây dựng luật hoàn toàn có thể thực hiện được.

Quốc hội Khóa XIII sẽ rất vinh dự là Quốc hội trả nợ được Nhân dân Luật biểu tình mà 12 khóa Quốc hội trước đây chưa có điều kiện thực hiện”.

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM) cũng cho rằng cần phải có luật biểu tình là để đáp ứng cam kết quốc tế khi Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Ông Nghĩa nhấn mạnh việc biểu tình không chỉ là chống đối mà đó là hành động hàng triệu người muốn biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với Nhà nước và Chính phủ, đặc biệt trong việc chống lại hành vi Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, một loạt các đại biểu khác như Trần Du Lịch, Đỗ Văn Đương, Dương Trung Quốc… cũng ủng hộ quan điểm cần sớm xây dựng và thông qua Luật Biểu tình.

Vì vậy, việc đưa dự án Luật Biểu tình vào nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ 11 cũng là sự nỗ lực rất lớn của Quốc hội, kiên trì xây dựng nhà nước pháp quyền.

Tại kỳ họp thứ 11 tới đây, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian xem xét thông qua 7 dự án luật đã được xin ý kiến các đại biểu Quốc hội từ các kỳ họp trước bao gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi. Đặc biệt, Quốc hội sẽ dành thời gian 1 ngày để cho ý kiến về dự án Luật biểu tình.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa vào chương trình các vấn đề kinh tế-xã hội của Kỳ họp thứ 11 nội dung đánh giá bổ sung tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2016 và xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội. 

Ngoài ra, Quốc hội sẽ dành thời gian dự phòng để xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền các Hiệp định, Hiệp ước, Điều ước quốc tế đến thời điểm thông qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý đưa hai dự án Luật Hành chính công và Luật Cảnh vệ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại các kỳ họp tới để lấy ý kiến, đánh giá, nếu đủ điều kiện sẽ đưa vào chương trình của kỳ họp thứ 11.

Ngọc Quang

Nguồn báo : Giáo Dục


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hóa giải 4 nỗi oan của nhân vật lịch sử Triệu Đà


Nỗi oan thứ nhất: Triệu Đà là người phương Bắc. Nỗi oan thứ hai: Triệu Đà dẫn quân Tần xâm lược nước Việt. Nỗi oan thứ ba: Triệu Đà lừa lấy nỏ thần và diệt An Dương Vương. Nỗi oan thứ tư: Triệu Đà trị vì 70 năm, thọ 121 tuổi.
Bài viết mang tính chất tham khảo, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.
Trong sử Việt có lẽ không có vị đế vương nào lại phải chịu tiếng oan ức như Triệu Đà. Oan không phải vì những gì Triệu Đà đã làm, mà vì các sử gia Việt mắt mờ, bị sử Tàu đánh tráo khái niệm, đánh tráo thời gian, biến một vị đế vương oai hùng đầu tiên của nước Nam người Việt thành một người Tàu xâm lược, thâm độc…
Nỗi oan thứ nhất: Triệu Đà là người phương Bắc
Sử ký Tư Mã Thiên chép: Vua Nam Việt họ Triệu tên là Đà người huyện Chân Định, trước làm quan úy. Thông tin thư tịch chỉ có vậy, thế mà không biết căn cứ vào đâu sách vở lại chú thích huyện Chân Định đời Tần “nay là” huyện Chính Định, Hà Bắc, Trung Quốc??? Triệu Đà bị biến thành người nước Triệu thời Chiến Quốc, quê gốc Hà Bắc.
Tần Thủy Hoàng bản kỷ chép: Năm thứ 33 Thủy Hoàng đưa những người thường trốn tránh, những người ở rể và những người đi buôn đánh lấy đất Lục Lương, lập thành Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải, cho những người bị đày đến đấy canh giữ. Ở phía Tây Bắc đánh đuổi Hung Nô từ Du Trung dọc theo sông Hoàng Hà đi về đông đến Âm Sơn tất cả 34 huyện, xây thành trên sông Hoàng Hà để làm giới hạn. Lại sai Mông Điềm vượt sông Hoàng Hà lấy đất Cao Khuyết, Đào Sơn, Bắc Giã xây đình và thành lũy ở đấy để đuổi người Nhung và đưa người bị đày đến đấy để ở và lần đầu những nơi này trở thành huyện.
Cùng năm Tần đánh Việt thì Mông Điềm mới vượt sông Hoàng Hà đánh Hung Nô và người Nhung, lập các huyện mới. Vậy đất Hà Bắc, tức là Bắc sông Hoàng Hà, tới lúc này mới lọt vào tay Tần, lấy đâu ra ông Triệu Đà người Hà Bắc lại cùng năm đó làm tướng Tần đánh Việt được?
Nam Việt Úy Đà liệt truyện chép: Bấy giờ nhà Tần đã chiếm cả thiên hạ, cướp lấy đất Dương Việt, đặt ra các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận. Như vậy thời kỳ này đất Giao Chỉ đã nằm trong đất nhà Tần. Huyện Chân Định hoàn toàn có thể nằm ở chính Giao Chỉ chứ không đâu xa. Sự thật thì huyện Chân Định thời Tần là ở đất Thái Bình ngày nay. Chân Định là tên cũ của huyện Kiến Xương, mãi tới thời Thành Thái (1889) mới đổi là huyện Trực Định phủ Kiến Xương tỉnh Thái Bình.
Huyện Kiến Xương nay còn di tích là đền Đồng Xâm tại xã Hồng Thái thờ Triệu Vũ Đế, là bằng chứng rõ ràng rằng Chân Định của Triệu Đà là ở đất Thái Bình chứ không hề ở Hà Bắc, Trung Quốc. Tại Đồng Xâm Triệu Vũ Đế lấy vợ là Hoàng hậu Trình Thị. Như vậy Triệu Đà là người Việt chính gốc, chứ chẳng phải Tần hay Triệu nào ở tận Bắc Hoàng Hà.
Nỗi oan thứ hai: Triệu Đà dẫn quân Tần xâm lược nước Việt
Nỗi oan giời thấu thứ hai là Triệu Đà bị coi là kẻ xâm lược, đã cầm đầu quân Tần đánh Việt. Gọi là oan vì lần tìm hết các thư tịch cũ đều không hề có sách nào cho biết Triệu Đà đã cầm đầu quân Tần. Chỉ có trong Hoài Nam Tử có đoạn: [Nhà Tần] sai Úy Đà Đồ Thư đem lâu thuyền xuống Nam đánh Bách Việt. Cụm từ “Úy Đà” ở đây bị hiểu thành Triệu Đà. Hóa thành Triệu Đà cùng Đồ Thư đã dẫn quân xuống phương Nam.
Úy Đà là chức vụ của tướng Đồ Thư, với nghĩa như Đô Úy, tức là tướng thống lĩnh quân đội. Úy Đà biến thành tên riêng Triệu Đà dẫn đến nỗi oan chữ nghĩa khó giải của Triệu Vũ Đế.
Nam Việt Úy Đà liệt truyện chỉ chép: Thời Tần, Đà được làm lệnh ở huyện Long Xuyên, thuộc quận Nam Hải. Nếu Triệu Đà là tướng cùng Đồ Thư dẫn mấy chục vạn quân đánh Việt thì sao lại chỉ được làm một huyện lệnh nhỏ nhoi ở Nam Hải?
Huyện Long Xuyên nay là Long Biên, nơi còn đình đền thờ Triệu Vũ Đế tại xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên). Theo sự tích ở đình Xuân Quan thì Triệu Vũ Đế khi đi qua bến sông này đã thấy rồng bay lên nên sau nhân đó đặt tên là … Thăng Long. Đình Xuân Quan được xây trên hành cung cũ của Triệu Vũ Đế, có tên là điện Long Hưng.
Thiên Nam ngữ lục thì chép về Triệu Đà:
Hiệu xưng là Triệu Vũ Hoàng
Chín lần xem trị bốn phương đẹp lòng
Long Biên thành hiệu Thăng Long
Vì xưa rồng dậy dưới sông Nhị Hà.
Triệu Vũ Đế lấy vợ ở đất Chân Định (Kiến Xương – Thái Bình), khởi nghĩa kháng Tần từ đất Long Biên (Thăng Long), hoàn toàn không phải kẻ xâm lược, dẫn quân Tần đánh Việt.
Nỗi oan thứ ba: Triệu Đà lừa lấy nỏ thần và diệt An Dương Vương
Triệu Đà bị coi là kẻ thâm độc, xâm lược nước ta vì truyền thuyết Việt kể Triệu Đà sau khi đánh An Dương Vương không được, phải giả vờ xin hòa, cho con là Trọng Thủy xin cưới công chúa Mỵ Châu của An Dương Vương và xin ở rể. Trọng Thủy nhân cơ hội đánh tráo lẫy nỏ thần của nước Âu Lạc, rồi tìm cách về nước, dẫn quân sang, đuổi An Dương Vương cùng đường mà phải chém Mỵ Châu và đi vào biển…
Một lần nữa các sử gia Việt đã lấy truyền thuyết ghép nối vào lịch sử, nhưng ghép theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thư tịch Trung Hoa không hề có chỗ nào ghi Triệu Đà đánh An Dương Vương cả.Nam Việt Úy Đà liệt truyện chỉ ghi: Cao Hậu mất,… Đà nhân đó dùng uy lực uy hiếp nơi biên giới, đem đồ đạc của cải đút lót các nước Mân Việt, Tây Âu Lạc để bắt họ lệ thuộc mình.
Nếu Triệu Đà là người cầm quân Tần đánh Việt từ năm Tần Thủy Hoàng thứ 33 (214 TCN), lập ra quận huyện đầy đủ rồi, thì làm gì còn An Dương Vương và nước Âu Lạc nào sau đó nữa để mà Triệu Đà phải dụng tâm, khổ kể như vậy?
Các sử gia cho rằng Triệu Đà đã dùng phương sách “Hòa tập Bách Việt”, lấy vợ Việt, cho con trai mình lấy con gái vua Việt để dễ bề cai trị người Việt. Nhưng tất cả chỉ là chuyện kể trong truyền thuyết mà không có sử liệu nào cho biết rằng Triệu Đà đã đánh diệt An Dương Vương. Thậm chí truyền thuyết của người Choang ở Quảng Tây lại kể Trọng Thủy là hoàng tử của nước Tây Âu, cầm gươm “Hòa tập Bách Việt” sang nước Lạc Việt… Trọng Thủy ở đây không phải con của Triệu Đà.
Chuyện Trọng Thủy của nước Tây Âu đánh Lạc Việt đúng ra là chuyện Tần đánh Việt năm 257 TCN. Tây Âu ở đây là Tần. Trọng Thủy là con vua Tần. Nhà Tần còn mang họ Triệu như Tần Thủy Hoàng có tên Triệu Chính, lấy theo họ mẹ là Triệu Cơ. Sự trùng hợp này đã dẫn đến sự hiểu nhầm oan ức rằng Triệu Đà đã phái con sang do thám nước Việt và diệt An Dương Vương.
Bài thơ Khối tình con của Tản Đà nói đến chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy:
Một đôi kẻ Việt người Tần
Nửa phần ân ái nửa phần oán thương.
Mỵ Châu là Việt thì Trọng Thủy là Tần, chứ không phải Triệu. Không phải Triệu Đà đã đánh An Dương Vương, mà là Tần Triệu đã thực hiện chính sách “hòa tập Bách Việt”, lập quận huyện ở trên đất Việt, di dời hàng vạn hộ dân xuống nơi đây.
Nỗi oan thứ tư: Triệu Đà trị vì 70 năm, thọ 121 tuổi
Chính vì “Hội nhà sử” ngày nay quá tin vào những chú dẫn “đểu” của sử Tàu mà không suy xét nên Triệu Đà mới thọ đến 121 tuổi, làm vua 70 năm (từ năm 207 TCN đến năm 137 TCN). Chỉ với tuổi thọ này cũng đủ thấy “nỗi oan” của Triệu Đà to như cái đình mà vẫn được các “học giả” tin sái cổ.
Khi đọc kỹ Sử ký Tư Mã Thiên sẽ thấy có 2 lần Triệu Đà xưng vương. Lần thứ nhất là vào năm Tần Nhị Thế thứ hai (207 TCN) Triệu Đà chiếm lại 3 quận mà Tần lập ra trên đất Việt trước đó (Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải) và tự lập làm Nam Việt Vũ Vương. Lần thứ hai là sau khi Cao Hậu (Lữ Hậu) mất năm 180 TCN Đà uy hiếp Mân Việt và Tây Âu, tự tôn là Nam Việt Vũ Đế.
Theo vậy hóa ra Tây Âu Lạc thì không nằm trong 3 quận mà Tần đã chiếm (Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải)? Điều này vô lý vì sách Hoài Nam tử cho biết: Trong 3 năm, [quân Tần] không cởi giáp dãn nỏ. Giám Lộc không có đường chở lương, lại lấy binh sĩ đào cừ cho thông đường lương để đánh nhau với người Việt. Giết được quân trưởng Tây Âu là Dịch Hu Tống. Quân trưởng Tây Âu là Dịch Hu Tống đã bị Giám Lộc, Đồ Thư giết thì sao mãi tới thời Tây Hán vẫn còn Tây Âu?
Tuổi thọ “xưa nay”… không có của Triệu Đà cùng với 2 lần xưng vương và sự vô lý về vị trí nước Tây Âu cho thấy, từ năm 207 TCN đến 137 TCN ít nhất phải có 2 nhân vật, cùng được gọi là Triệu Đà. Triệu Đà thứ nhất là người đã lãnh đạo nhân dân Việt kháng Tần, giành lại đất đai của người Việt mà Tần lập quận huyện trước đó vào năm Tần Nhị Thế thứ ba (207 TCN). Còn Triệu Đà thứ hai nổi lên sau sự kiện Lữ Hậu mất (180 TCN), “mua chuộc” Mân Việt và Tây Âu theo mình. Nói cách khác một Triệu Đà chống Tần, còn một Triệu Đà chống Hán.
Câu đối ở điện Long Hưng, Xuân Quan nơi thờ Triệu Vũ Đế:
一指已無秦萬里開先閩貉絶
两立何難漢億年倡始帝王基
Nhất chỉ dĩ vô Tần, vạn lý khai tiên Mân Lạc tuyệt
Lưỡng lập hà nan Hán, ức niên xương thủy đế vương cơ.
Dịch:
Một vùng vắng bóng Tần, vạn dặm mở ra vời xa Mân Lạc
Hai ngôi sánh cùng Hán, ngàn năm gây nền vững vàng đế vương.
Triệu Đà thứ hai là cháu Triệu Đà thứ nhất và có “mồ mả cha mẹ” ở phương Bắc đúng như Sử ký đã chép. Triệu Đà thứ hai có tên… Triệu Hồ, bởi vì Triệu Hồ không phải Triệu Văn Đế như sử vẫn chép. Chứng cứ rõ ràng là ngôi mộ vua Triệu mới phát hiện ở Quảng Đông vào những năm 1980. Trong mộ có ghi tên Triệu Mạt (hay Muội) và ấn vàng Văn đế hành tỉ (文帝行璽 ), nhưng lại còn có ấn vàng Thái tử (泰子). Như vậy người được chôn ở trong mộ là Văn Đế nước Nam Việt nhưng không phải Triệu Hồ vì Triệu Hồ là hàng cháu của Triệu Đà, không thể có chức Thái tử.
Với bằng chứng khảo cổ và minh văn phát hiện trong mộ Triệu Văn Đế ở Quảng Đông thế thứ nhà Triệu Nam Việt trở nên rành mạch:
- 207 TCN đến 180 TCN: Vũ Vương Triệu Đà
- 180 TCN đến 137 TCN: Vũ Đế Triệu Hồ
- 137 TCN đến 124 TCN: Văn Đế Triệu Muội
- 124 TCN đến 113 TCN: Minh Vương Triệu Anh Tề
- 113 TCN đến 112 TCN: Ai Vương Triệu Hưng
- 112 TCN đến 111 TCN: Vệ Dương Vương Triệu Kiến Đức.
“Nỗi oan” 121 tuổi, 70 năm trị vì của Triệu Đà nay coi như được giải với 2 đời vua Triệu Vũ Hoàng kế tiếp nhau. Nhưng còn những nỗi oan vì sự vô lý của các sử gia đối với sử Việt thì chắc phải chờ thời gian soi xét…

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Báo chí nhà nước phản ứng thế nào với cách mạng dân chủ Myanmar?



Nếu sự kiện bình thường hóa quan hệ Mỹ – Cuba vào cuối năm 2014 còn khiến cho báo giới nhà nước dè dặt, thì cuộc cách mạng dân chủ ở đất nước láng giềng Myanmar đã tạo nên một không khí hưng phấn đáng được xem là hiện tượng ở Việt Nam.
Giáo dục Việt Nam, Đất Việt, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Vietnamnet… vẫn là những cái tên đi đầu trong hành trình cổ súy Aung San Suu Kyi và cả Thein Sein. Những tờ báo đảng như Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân cũng không thể né tránh được nhiệm vụ chuyển tải những tin tức nóng hổi về chiến thắng ngoạn mục của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ của Aung San Suu Kyi. Ban tuyên giáo trung ương dường như đành nhắm mắt làm ngơ cho những tờ báo ngày càng xa cách với “cơ quan ngôn luận của đảng” tuyên truyền cho dân chủ Myanmar.
.
Không quá khó để nhận ra ý tứ sâu xa của những tờ báo có tính phản biện và mang tư tưởng cải cách trong hiện tình Việt Nam. Không chỉ thể hiện tình cảm ủng hộ Aung San Suu Kyi, khá nhiều bài báo đã tập trung phân tích vai trò của Thein Sein. Một luồng ý kiến cho rằng không thể có Aung San Suu Kyi nếu không có Thein Sein. Nhưng có vẻ như ẩn ý của luồng ý kiến này, đang muốn hướng tới giới lãnh đạo đương thời của Việt Nam, chế độ “16 ông vua tập thể”, vẫn chưa chịu động đậy để mang lại dân chủ cho nhân dân.
.
Không chỉ nói về Aung San Suu Kyi và Thein Sein, mới đây tờ Giáo dục Việt Nam còn rút một cái tít rất đáng chú ý “Buông đao thành Phật” khi nói về thái độ của tướng Than Swe ủng hộ bà Aung San Suu Kyi. Bài viết khá dài này hầu như bỏ qua quá khứ đàn áp nhân dân đẫm máu của Than Swe, mà chỉ tập trung vào công tích của viên tướng này từ khi chọn Thein Sein làm người kế nhiệm. Để cuối cùng Thein Sein chính là mắt xích tháo gỡ dân chủ cho Myanmar.
.
Vừa phản ứng với tình trạng mất dân chủ ở Việt Nam, những tờ báo nhà nước còn muốn xoáy vào nguồn cơn chính yếu là thể chế độc tài đã khiến dân chủ bị suy kiệt đến thế nào.
.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà những tờ báo có độ phản biện cao nhất ở Việt Nam có thể nói. Bức tường tuyên giáo vẫn còn gần như nguyên vẹn mà không một tổng biên tập nào đủ can đảm để húc đổ nó.
.
Một thực trạng khác đáng thất vọng, là ngược dòng với không khí phấn khích của một số ít tờ báo, số đông còn lại đã tỏ ra bàng quan, theo truyền thống vô cảm ngày càng ăn sâu vào não trạng và cả trái tim. Rất ít hoặc không đề cập đến sự kiện Cách mạng dân chủ Myanmar. Các báo này chỉ thuần túy đưa tin về Myanmar như một trong rất nhiều sự kiện trên thế giới. Tình trạng này cho thấy quá trình chuyển đổi dân chủ hóa ở Việt Nam đang diễn ra khá chậm chạp. Có lẽ còn khá lâu nữa mới xuất hiện một Aung San Suu Kyi của Việt Nam.
.
Lê Dung / SBTN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chúng ta nợ lịch sử và dân tộc những gì?


Tác giả: Kỳ Duyên (Bản gốc) .Và chúng ta, nợ nước Việt, nợ lịch sử dân tộc, nợ các bậc tiền nhân- một sự phát triển mạnh mẽ, đầy khí phách để có thể bình đẳng với các dân tộc lớn- cả trí tuệ, tài năng và phẩm cách.
———— Từ xa xưa, dân gian đã có câu tổng kết về cái sự vụng, vô ý vô tứ trong nết ăn ở của con người: Bóc ngắn cắn dài. Cái sự vụng ấy, giờ đang ứng nghiệm với hai địa danh, khiến dư luận XH được dịp bàn loạn. Nhưng có phải là vô ý vô tứ không? Chắc là không.
Chúa Chổm và “hội chứng công tử Bạc Liêu” Đó là vụ việc “vỡ nợ” của Thành ủy Bạc Liêu và t/p Cà Mau. Đến mức tại Thành ủy Bạc Liêu, một nữ kế toán còn đập vỡ bình trà, chỉ tay vào mặt một quan chức thành ủy. Hệt cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Mà ngọt sao được, nếu biết rằng, ở thời điểm chuyển giao giữa lãnh đạo nhiệm kỳ cũ và mới, BCH Thành ủy Bạc Liêu khóa mới liên tục nhận được các “trát đòi nợ”. Hãnh diện chưa thấy đâu đã thấy mình biến thành “con nợ”, tổng cộng tới 2,819 tỷ đồng ở rất nhiều khoản. Từ khám sức khỏe, nợ bảo hiểm XH, đến soạn thảo văn bản, tiếp khách, sách báo, tài liệu, quà tặng…v.v.. Thậm chí có những món, chủ nợ đòi tới quá tam… năm bận, nợ vẫn hoàn nợ.
Chúng ta, nước Việt, lịch sử, dân tộc, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, nhà báo Kim Dung

Gần đó, t/p Cà Mau cũng không chịu kém. Báo CA t/p HCM, ngày 03.12 cho biết, hiện t/p Cà Mau nợ tới 300 tỷ đồng, nhiều khoản nợ không biết lấy đâu chi trả. Thậm chí không còn đủ tiền để trả lương cho công nhân viên chức. Đọc báo cáo tình hình ngân sách t/p Cà Mau, không ít cơ quan chức năng giật mình trước kiểu quản lý kinh tế vung tay quá trán khá lạ lùng. Năm 2012, ngân sách t/p có khoảng 494 tỷ đồng nhưng chi hơn 555 tỷ đồng, mất cân đối gần 50 tỷ đồng. Năm 2013, ngân sách t/p có 536 tỷ đồng, chi ngân sách gần 628 tỷ đồng, mất cân đối hơn 90 tỷ đồng. Ngoài mất cân đối và nợ ngân sách tỉnh, t/p còn gánh hàng chục món nợ với số tiền nhiều tỷ đồng.
Xưa, dân gian có thành ngữ nợ như chúa Chổm. Thành ủy Bạc Liêu và t/p Cà Mau hiện đang… giữ ngôi này.
Cũng không biết còn có bao nhiêu tỉnh, t/p xứng đáng với ngôi vị chúa Chổm, bởi báo chí chưa đủ thông tin.
Nhưng dân gian cũng có khái niệm công tử Bạc Liêu, để nói về sự sài sang, vô tội vạ. Có điều công tử Bạc Liêu xưa sài sang bằng tiền của gia đình ông ta, còn Thành ủy Bạc Liêu và t/p Cà Mau nợ như chúa Chổm, bởi tiêu sài vô tội vạ “tiền chùa”.
Cũng bởi tiêu sài vô tội vạ, cho dù nhân danh “phát triển nóng” như t/p Cà Mau, thì rút cục cứ nợ năm trước “gối” vào năm sau.
Cái bình trà của Thành ủy Bạc Liêu vỡ oan cũng bởi cái kiểu “gối” này đây!
Tiếc thay, từ lâu hiện tượng tiêu sài vô tội vạ, vung tay quá trán không chỉ của hai địa chỉ này, mà đã biến thành hiện tượng của nhiều ngành- và được gọi là “hội chứng công tử Bạc Liêu”. Hội chứng đó rất đa dạng.
Có hội chứng của các địa phương. Có hội chứng của… cả nước.
Đó là việc các tỉnh, t/p đua nhau xây dựng các trụ sở UBND (trung tâm hành chính) của tỉnh mình.
Cách đây hai năm, ông Ksor Phước, Chủ tịch HĐ Dân tộc QH cho biết đã đi đủ 63 tỉnh thành, và thấy rằng, nhiều tỉnh trụ sở to như cung điện, rộng mênh mông như công viên, trông như nơi du lịch thắng cảnh, đẹp và lộng lẫy nhưng rất phản cảm khi mà tỉnh còn nghèo, đất nước còn nghèo.
Cái sự phản cảm ấy vẫn tiếp tục đua nhau xuất hiện.
Mở đầu, có thể kể đến TTHC t/p Đà Nẵng 37 tầng, cao nhất nước hiện nay, với tổng mức đầu tư 2.131 tỷ đồng. Rồi Nghệ An dự kiến xây dựng 27 tầng, chi phí 2.178 tỉ đồng. Rồi Khánh Hòa, tới 4.300 tỷ đồng. Hà Tĩnh, 1500 tỷ đồng. Bình Dương, hơn 1400 tỷ. Tiếp đến Lai Châu, Cần Thơ, Hậu Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Sóc Trăng, và mới đây là Hải Dương, dự kiến đầu tư khoảng 2.060 tỷ đồng. Điều đáng nói, có những tỉnh nghèo, quanh năm “vác rá” xin hỗ trợ, nhưng nhất quyết phải có trụ sở để đời, chẳng chịu thua chị kém em.
Đến nỗi đã có cả những câu đồng dao mới của dân gian chế giễu: Trong những trụ sở to to/ Có những cái đầu nho nhỏ….
Chúng ta, nước Việt, lịch sử, dân tộc, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, nhà báo Kim Dung
Đó còn là hội chứng xây tượng đài nghìn tỷ. Hội chứng này gây phản cảm và bất bình nhất trong dư luận XH. Sau những tượng đài nghìn tỷ, là những tượng đài trăm tỷ thi nhau xin xây dựng. Mà tượng đài đâu có ít. Thống kê ban đầu của ngành văn hóa, cả nước hiện có 360 công trình tượng đài, kể cả các công trình được xây dựng từ trước năm 1975. Nhưng đến nay có tượng đài nào hấp dẫn người dân, để người dân khâm phục bởi tính tư tưởng, tính thẩm mỹ cao, có tiếng vang trong làng điêu khắc thế giới? Hay hầu hết chỉ là những tượng “cổ động” phơi lối mòn, đành chịu trơ gan cùng…. bia miệng?
Cũng không chỉ có các địa phương, “hội chứng công tử Bạc Liêu” còn lan ra cả nước.
Đó là hiện tượng xe công, xe sang từng gây chấn động dư luận bởi sự lãng phí tiền bạc. Nếu biết rằng, số lượng xe công của VN hiện lên tới 40.000 xe, trung bình chi phí mỗi xe khá lớn, khoảng 320 triệu đồng/năm. Ước tính mỗi năm, 40.000 xe công tiêu tốn ngân sách nhà nước lên tới 12.800 tỷ đồng.
Đó là hiện tượng bộ máy cồng kềnh- hệ lụy của tầm tư duy ngắn hạn về tổ chức bộ máy, về sự thay đổi tách nhập- nhập tách, người tìm ghế chứ không phải ghế tìm người. Khiến chi phí phát sinh vô tội vạ, với một bộ máy hoành tráng hình thức, nhưng lại rất…. khiêm nhường về hiệu quả.
Và nay, hiện tượng “hoàng hôn nhiệm kỳ” (ký tá hàng loạt chức vụ trước khi nghỉ hưu), mà người có phát ngôn ấn tượng này là ĐBQH Lê Như Tiến. Thật ra, hiện tượng này xuất hiện từ rất lâu. Có điều, nó nhân danh chức trách, bổn phận trách nhiệm trong công tác cán bộ mà chẳng ai, dù biết mười mươi thì thầm to nhỏ, cũng ngại mổ xẻ. Giờ đây, “hoàng hôn nhiệm kỳ” buộc phải chịu phơi mình giữa thanh thiên bạch nhật.
Rất dễ dàng, bạn đọc, dư luận XH đều hiểu, đằng sau những dự án nghìn tỷ xây trụ sở to, tượng đài hoành tráng, là tư duy nhiệm kỳ, là những tỷ lệ phần trăm hoa hồng rất lớn, khiến cho các tỉnh, các nhóm lợi ích bất chấp dư luận, điều tiếng, đeo đuổi đến giây phút cuối cùng bởi lợi ích khai thác được từ chiếc ghế quyền lực. Cho dù mới đây, được biết, TTCP đã chỉ đạo tạm dừng việc xây các trụ sở- TTHC các địa phương.
Nhưng cũng có những “hội chứng công tử Bạc Liêu”, tiếc thay, lại…. cộng sinh từ chính cung cách quản lý lỏng lẻo ở tầm vĩ mô.
Chúng ta, nước Việt, lịch sử, dân tộc, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, nhà báo Kim Dung
Người viết bài chú ý và tâm đắc với nhận xét của ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên CT Giảng dạy kinh tế Fulbright, trả lời Tuần Việt Nam, ngày 09/12 mới đây, lý giải những hiện tượng nêu trên. Có những nguyên nhân mang tính cục bộ, có nguyên nhân mang tính hệ thống. Nhưng, nguyên nhân hệ thống quan trọng hơn cả. Chính nguyên nhân hệ thống đã tạo ra cái gọi là “tâm lý ỷ lại”. Đó là cung cách quản lý ngân sách theo kiểu ràng buộc “ngân sách mềm” thay cho việc lẽ ra phải ràng buộc “ngân sách cứng”.
Một bên là “nguồn sữa Thạch Sanh”, một bên là nguồn sữa phân cấp quản lý. Chính nguồn sữa Thạch Sanh này đã khiến các địa phương cứ khóc là được… ti bầu.
Ôi chao. 30 năm đổi mới, mà quản lý Nhà nước không bước ra nổi tư duy bao cấp, xin- cho.
Khiến chúa Chổm và hội chứng công tử Bạc Liêu có …. gien di truyền.
“Ngõ cụt” và món nợ quốc gia Mới đây, cả XH lại “nóng” lên bàn luận về một con số lạnh lùng: Đồng hồ nợ công toàn cầu báo tin, tính đến 18 giờ (VN) ngày 11/10, nợ công của VN đã xấp xỉ 92,641 tỉ USD. Với dân số gần 92 triệu dân, trung bình mỗi người dân Việt hiện gánh 1.016 USD.
Điều đáng ngại, nợ công của VN hiện chiếm 46% GDP, tăng 9,6% so với năm trước. Cùng kỳ năm 2014, tổng nợ công VN trên 84,563 tỉ USD (thấp hơn 8,078 tỉ USD so với hiện tại), trung bình mỗi người Việt tại thời điểm đó gánh gần 933 USD nợ công. Năm 2013 tổng nợ công của VN khoảng 76,485 tỉ USD (thấp hơn 16,156 tỉ USD so với hiện tại). Tính ra, cứ sau 01 năm, nợ công VN tăng hơn 08 tỉ USD (báo Thanh niên, ngày 12/10).
Cứ đà này, rất có thể nợ công VN tăng tỷ lệ thuận theo thời gian, nếu VN không có những giải pháp mạnh ngăn chặn. Còn theo các chuyên gia kinh tế, nợ công cao đang có khả năng đe dọa sự tăng trưởng của quốc gia
Mặc dù, cách tính nợ công của VN hiện vẫn có những tranh cãi không thống nhất. Nếu như theo Bộ Tài chính, cách tính nợ công phải theo Luật Quản lý nợ công, thì theo Học viện Chính sách và phát triển (Bộ KH& ĐT), so với cách tính của Quỹ tiền tệ quốc tế và WB về nợ công VN, ngoài 03 khoản theo Luật (gồm nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương), còn phải tính cả số nợ của Ngân hàng Nhà nước, nợ của DNNN và nợ của các tổ chức bảo hiểm và an sinh xã hội. Cách tính dựa theo Luật Quản lý nợ công hiện nay chưa phản ánh đúng bản chất số nợ. Đây cũng là quan điểm của nhiều chuyên gia kinh tế, thống kê trong nước và nước ngoài.
Như vậy, nếu tính đúng, tính đủ, hẳn con số nợ công của VN thực chất còn lớn hơn nhiều lắm.
Liệu những con số vỡ nợ của các địa phương nói trên, “hiện tượng công tử Bạc Liêu” có liên quan gì đến con số nợ công tăng lên nhanh chóng? Chắc chắn là có.
Tiếp xúc với các cử tri Q 4 (t/p HCM), mới đây, trước sự lo lắng của họ về cái “ngõ cụt” của VN- nợ công cao, nợ nhiều, chi nhiều- người đứng đầu nước Việt thẳng thắn thừa nhận vấn đề này. Ông cho rằng nợ công tăng cao có nguyên nhân từ rất nhiều dự án đầu tư không hiệu quả: Một dự án giao thông mà sau khi rà soát kỹ lại tiết kiệm được mười mấy ngàn tỉ tiền đầu tư. Như vậy thì mình làm dự toán ớn quá, quản lý lỏng lẻo, bê bối quá… Những cái đó dân phản ứng kinh khủng, gây bất lợi chính trị ghê gớm. (Lao động, ngày 08/12) Ông cũng thừa nhận hiện tượng chống tham nhũng ở nước Việt bị xếp hạng trên dưới 100 quốc gia: Buồn, xấu hổ lắm!
Chúng ta, nước Việt, lịch sử, dân tộc, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, nhà báo Kim Dung
Thật ra thì người dân Việt đã buồn và xấu hổ từ rất lâu. Nhưng liệu nước Việt đã có những giải pháp gì để ngăn chặn nợ công tăng cao, phát triển bền vững?
Đây cũng là ý tứ mà bà Victoria Kwakwa (Giám đốc Quốc gia của WB tại VN) đặt câu hỏi cho người đứng đầu Chính phủ, tại Diễn đàn đối tác phát triển VN: “VN sẽ lấy nguồn ở đâu ra để tài trợ cho chương trình phát triển đầy tham vọng trong 05 năm tới?”.
Chương trình 05 năm tới đó chính là kế hoạch phát triển mà người đứng đầu CP tuyên bố: “Kinh tế phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn 05 năm qua, trong đó tăng trưởng GDP bình quân 6,5-7% trên một nền kinh tế vĩ mô ổn định. Kiên quyết đảm bảo nợ công trong ngưỡng an toàn. Giữ bội chi ngân sách dưới 4% (thay vì 5-5,5% vài năm qua). Đảm bảo quỹ bảo hiểm xã hội. Tái cơ cấu hệ thống NH, tái cơ cấu và phát triển xây dựng nông thôn mới…”(VietNamNet, ngày 05/12)
Ở góc độ chuyên môn, nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế tư vấn: Việc chuyển vai trò của Nhà nước từ sản xuất sang quản lý là rất cần thiết. Chính phủ VN cần có những bước đi rút ra khỏi những lĩnh vực không cần tham gia. Theo bà Victoria Kwakwa, những quyết định thay đổi vai trò của nhà nước như vậy, sẽ giúp VN cải thiện năng suất lao động, tạo ra một môi trường kinh doanh tốt hơn. Bởi theo bà, khi các nguồn vốn ưu đãi đã thu hẹp dần, VN sẽ phải dựa vào nguồn thu trong nước là chính. Trong khi đó, tỉ lệ thu ngân sách nhà nước trên GDP cho thấy xu thế giảm trong 05 năm qua, từ 27% xuống còn 21%. Xu hướng tăng năng suất lao động đang giảm dần, ở mức chưa đến 4% như hiện nay, là đáng quan ngại và không đảm bảo giúp VN tăng trưởng nhanh và bền vững.
Cũng theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế tại diễn đàn, một trong những điểm yếu của kinh tế VN là sự kiểm soát trực tiếp của NN, sự can thiệp vào nền kinh tế bằng sở hữu các biện pháp hành chính. Các DNNN và DN cổ phần hóa chưa có những thay đổi thực chất về quản trị DN. Mặt khác, sau 30 năm xây dựng kinh tế thị trường, khu vực DN tư nhân của VN vẫn yếu và mong manh; 97% DN tư nhân trong nước là DN vừa và nhỏ.
Dư luận XH hẳn còn nhớ, tháng 03/2015, cựu TT nước Anh Tony Blair sang thăm VN cũng đã từng khuyến cáo và cho rằng, thực tiễn kinh tế của nhiều quốc gia cho thấy, vai trò nhà nước không hiệu quả lắm trong việc điều hành các tổ chức kinh tế, kinh doanh.
Rõ ràng, bóng đang ở trong chân của nước Việt. Chân sút nào sẽ quyết định, làm bàn tăng trưởng?
Tại diễn đàn, câu trả lời của người đứng đầu CP khẳng định, sẽ thực hiện đầy đủ và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hiện đại, hiệu quả. Sẽ luôn ưu tiên khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, cụ thể là hỗ trợ phát triển DN vừa và nhỏ, coi đây là nội lực của đất nước, của nền kinh tế. Ngoài ra, theo Luật Ngân sách mới, trong 05 năm tới, VN sẽ giữ bội chi ngân sách nhà nước dưới 4%/năm. Bảo đảm nợ công trong giới hạn an toàn, gắn liền với việc sử dụng hiệu quả đầu tư công (Dân trí, ngày 5/12)
Như vậy, mọi việc còn trông đợi ở thì … sắp tới. Rõ ràng, những món nợ của nước Việt chúng ta không ít.
Nền kinh tế thị trường nước Việt nợ một môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng, một cung cách quản lý, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.
Quản lý Nhà nước nợ nhân dân một nền quản trị quốc gia văn minh, dân chủ và văn hóa, có nền tảng là sự công khai- minh bạch.
Và chúng ta, nợ nước Việt, nợ lịch sử dân tộc, nợ các bậc tiền nhân- một sự phát triển mạnh mẽ, đầy khí phách để có thể bình đẳng với các dân tộc lớn- cả trí tuệ, tài năng và phẩm cách.
———-
Bài trên Tuần VN: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/278501/chung-ta-no-lich-su-va-dan-toc-nhung-gi.html

Nguồn: Kimdunghn
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những câu chuyện “lạ” về dân chơi việt “đổi gió” với … “gái Tây”


“Mốt” của dân chơi bây giờ không chỉ có vào vũ trường, “xõa” thâu đêm suốt sáng với các loại thuốc kích thích, đua xe… mà họ còn “đổi gió” bằng cách “làm thân” với “gái Tây”. “Mục sở thị” sở thích quái đản ấy, chúng tôi lên các phố trung tâm quanh hồ Gươm (Hà Nội), phát hiện ra rất nhiều chuyện bi hài khó tin.
Những cô gái Tây là “điểm nhắm” của nhiều dân chơi Việt
Tiếng Anh bập bẹ vẫn “cưa” “gái Tây
Các con phố như Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ, Hàng Bạc nhiều năm nay được mệnh danh là phố “gà Tây” bởi mật độ người nước ngoài ở đây rất đông. Tại đây, không chỉ có những quán ăn, uống đông khách nước ngoài mà nhiều gia đình đã thực hiện dịch vụ cho Tây ở cùng để tăng thu nhập. So với những vũ trường, quán bar ở Bảo Khánh, Lý Thái Tổ, Hàng Khay… thì giá dịch vụ ở những con phố trên khá “mềm” cho nên nhiều Tây “ba lô” đã chọn những con phố xa hồ Gươm một chút để “rủng rỉnh” tiền tiêu hơn du lịch ở Việt Nam.
Ở những con “phố Tây” ấy, hình ảnh những cô gái người nước ngoài “tay trong tay” với một người Việt Nam không còn hiếm. Bác Trần Ngọc Mai, ở số 84 phố Đinh Liệt, Hà Nội cho biết: “Đừng tưởng chỉ có “trai Tây” tán con gái Việt Nam, mà nhiều trai Việt cũng “tậu” được cho mình một cô người yêu Tây để lấy “le” với bạn bè. Hầu hết những chàng trai đó là những người ăn chơi có “số” đấy. Họ “chơi” chán gái Việt rồi nên lên đây để tìm “của lạ”. Ở đây mãi rồi mới biết, Tây cũng có người nghèo lắm, cũng thích yêu dân chơi Việt Nam để có tiền ăn uống, vào vũ trường và tiền trả khách sạn…”.

Tại những con phố trung tâm ấy, dân chơi có hai cách làm quen với “gái Tây”. Thường thì các cô gái nước ngoài hay đi cùng những người bạn khác, thấy cô nào “lọt vào mắt xanh” thì dân chơi nháy mắt đến nói chuyện và làm quen. Kết bạn với “gái Tây” rất dễ, vì họ rất “open” (cởi mở – PV). Họ có thể ngồi nói chuyện hàng giờ với người bản địa vào buổi sáng, nếu thích thì tối “qua đêm” luôn.

Cách thứ hai thì “đẳng cấp” hơn, hầu hết những dân chơi đều có tiền, vì thế họ tìm đến những trung tâm thương mại để… tìm “bạn gái Tây”. Họ sẵn sàng bỏ tiền triệu ra để lấy lòng “gái Tây” bằng cách mua những món quà đắt tiền để tặng. “Gái Tây” rất thích đàn ông ga – lăng và chiều phụ nữ, thế nên để sở hữu một “gà Tây” nhiều dân chơi Hà Nội đã chuẩn bị cả “tâm, sinh lý” để bước vào một cuộc tình mới.

Nam Hùng, một dân chơi đã từng “săn” “gà Tây” trên phố Đinh Liệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội bật mí: “Nhiều người cho rằng, để tán được “gái Tây”, tiếng Anh phải thật giỏi, hay ít nhất giao tiếp cũng phải khá, thế nhưng thực tế không phải như vậy. Nhiều người tiếng Anh rất kém, vẫn tán được “gái Tây”. Và, đã có người yêu được “gái Tây” dù trình độ tiếng Anh dở tệ. Dân có tiền thích yêu “gái Tây” một thời gian dài để khoe với bạn bè, chiến hữu hơn là “tình một đêm”. Không phải ai cũng có thể chinh phục được “gái Tây”, nhưng đã để họ thích rồi thì “chuyện ấy” rất đơn giản, vì người nước ngoài thường chủ động, không e dè, xấu hổ như con gái Việt Nam. Mỗi “gà Tây” thường có cách đồng ý và phát tín hiệu cho đối phương theo cách khác nhau”.

Nam Hùng cho biết thêm, ở Sài Gòn cũng đang có trào lưu dân chơi yêu “gái Tây”, nhưng Hà Nội, nhiều người thích yêu theo kiểu “tình một đêm” hơn. Cả hai sau khi “thân mật” với nhau nhưng ngay sau đó lại như những người không quen biết, người trong cuộc tuyệt đối không trao đổi những thông tin cá nhân như địa chỉ, điện thoại. Khi thích, họ phát tín hiệu, tìm gặp nhau ở một quán quen, xong “chuyện ấy” rồi thì đường ai nấy đi.


Lê Việt Dũng, một bạn trẻ có bạn gái Tây là Maria trên phố Tạ Hiện, Hà Nội

Khó có thể lấy nhau vì… khác biệt

Trần Ngọc Vượng (ngõ Chùa Vua, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tâm sự: “Không giống như con gái Việt, các cô “gà Tây” rất thoải mái khi nhắc đến chuyện tình dục. Nhu cầu của “gà Tây” cũng rất cao, nhiều trai Việt sau một thời gian làm quen với những cô gái nước ngoài phải lắc đầu ngao ngán vì “gái Tây” quá… khỏe. Nhiều lúc, tôi chỉ mong họ ốm hoặc “đèn đỏ” dài ngày để hồi sức lại. Tuy nhiên, làm quen và yêu được người nước ngoài cũng là một cảm giác đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Nhưng yêu chỉ để yêu thôi, chứ văn hóa, lối sống khác biệt, khó có thể lấy nhau được…”.

Vào cả Sài Gòn tìm… “gà Tây”

Hoàng Sơn (sinh viên năm thứ 3, trường đại học Bách Khoa, Hà Nội) tiết lộ: “Vào đầu năm, cả lớp “mắt tròn, mắt dẹt” khi Minh, một công tử sành điệu, nhà giàu dẫn một cô gái người Anh đến lớp khoe đấy là người yêu. “Thành tích” yêu của Minh rất “dày dặn”. Minh thay người yêu như thay áo, nên khi cậu ấy đưa người yêu đến giới thiệu, mọi người cũng không quá ngạc nhiên. Minh nói rằng, cuối năm đi du học ở Anh nên làm quen với gái Anh trước để bổ sung thêm vốn ngoại ngữ. Tuy nhiên, chẳng thấy hai người học hành gì mà suốt ngày đi bar, vũ trường và mua sắm. Cô người yêu nước ngoài cũng là người “chịu chơi” nên hai người gắn với nhau như sam vậy”.

Theo lời kể của Minh thì yêu “gái Tây” cũng không khó. Nhiều trai Việt Nam thấy tự ti vì ngoại hình của mình, khi không cao bằng “gà Tây” nhưng nhiều cô gái nước ngoài không quan trọng chuyện đó. Họ đã thích rồi thì mọi việc “ok” hết. “Gái Tây” rất thích đi chơi cuối tuần, chuyện tiền bạc không quan trọng, kể cả chia đôi thanh toán cũng được nhưng nhất thiết phải có một ngày đi chơi với nhau cuối tuần ở chốn công cộng kiểu như vào sàn nhảy, café, đi dạo trong rừng hoặc chỉ đơn giản là nằm phơi nắng trên bãi cỏ với nhau cả buổi chiều…

Hiện nay, người nước ngoài đi du lịch Việt Nam rất nhiều, tuy nhiên họ thường đi theo cặp đôi – tức là có bạn tình đi kèm. Nhưng không vì thế mà khó tìm một cô gái nước ngoài làm “gà”. Nhiều dân chơi “nhanh tay, nhanh mắt” đã tìm được “gà Tây” rất ổn. Bởi như nhiều dân chơi muốn “đổi gió” với gái nước ngoài, thì nhiều “gà Tây” cũng muốn thử cảm giác lạ khi yêu trai bản địa. Khi cặp kè với nhau, họ cũng không xác định gì, yêu theo bản năng, xong rồi thôi. Vì thế, nhiều chàng trai lên phố Tây chơi, lúc nào cũng “thủ” bao cao su trong ví. Đấy là lý do, hàng đêm những con phố Tây luôn nhộn nhịp người qua lại.

Không chỉ tìm “gà Tây” quanh Hà Nội, nhiều dân chơi còn vào cả Sài Gòn để làm quen với “gái Tây”. Họ cũng vào phố Bùi Viện, phố Tây của Sài Gòn để tìm bạn gái, sau đó đưa ra Hà Nội, rồi rủ nhau đi du lịch, mua sắm. Theo Nam Hùng, “gái Tây” rất thẳng thắn, họ thích gì thì nói nấy, kể cả “chuyện ấy”, nên việc nắm bắt tâm lý của “gà Tây” rất dễ. Nhiều dân chơi cho biết, khi đã “chán” gái Việt, họ cũng muốn lên phố Tây để tìm cảm giác mới lạ trong các vũ trường sôi động.

Tại một quán trà chanh trên phố Tạ Hiện, Hà Nội, Lê Việt Dũng bộc bạch: “Tôi làm quen với bạn “gái Tây” đã được 3 tháng, sau những mối tình với mấy cô gái Việt Nam. Yêu “gái Tây” không khó. Khi yêu trai Việt, “gà Tây” sẵn sàng vào bếp nấu những món ngon, giặt quần áo cho người yêu…”.

Buông thả mới chấp nhận dân chơi


Bác Hà Linh, bán nước tại ngã tư phố Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Đinh Liệt, Hàng Bạc, Hà Nội cho biết: “Những người đi tìm bạn gái Tây nghiêm túc thì không nói, nhưng có những chàng trai lên phố Tây chỉ để tìm người “tình một đêm”. Nhưng “gái Tây” giờ cũng khôn lắm, họ cũng biết tránh xa những rắc rối này, chỉ những cô gái sống buông thả mới chấp nhận làm người tình của dân chơi. Tôi được chứng kiến một việc thế này, có một chàng trai nhà giàu lên phố Tây tìm bạn tình, sau khi làm quen thì hai người rủ nhau đi khách sạn, rồi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Một thời gian sau, anh này định “quất ngựa truy phong” thì bị “gái Tây” kia gửi đơn lên công ty anh ta làm việc, ép phải cưới… Không muốn mất vị trí trưởng phòng ở một tập đoàn lớn nên anh ta đành phải lấy một cô gái nước ngoài ăn chơi về làm vợ… Điều này không nằm trong kế hoạch của anh ta, vì cô vợ không biết làm gì cả, suốt ngày chỉ thích đi spa, vũ trường, đến sinh con cô ấy cũng không muốn vì sợ mất dáng đẹp…”

http://www.nguoiduatin.vn/nhung-cau-chuyen-la-ve-dan-choi-doi-gio-voi-gai-tay-a90401.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ngày 10/12 bày tỏ quan điểm của Việt Nam về việc Singapore cho phép phi cơ Mỹ xuất kích từ nước này do thám các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp.


Z.  Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ngày 10/12 bày tỏ quan điểm của Việt Nam về việc Singapore cho phép phi cơ Mỹ xuất kích từ nước này do thám các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp.
Máy bay của Mỹ
Máy bay giám sát P-8 Poseidon của Mỹ. Ảnh: Boeing.
Chiều 10/12, trả lời câu hỏi liên quan đến quyết định của Singapore cho phép Mỹ triển khai máy bay giám sát P-8 Poseidon từ Singapore để theo dõi các vùng do Trung Quốc cải tạo trên Biển Đông, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho rằng:
"Duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực. Mọi hành động đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định đều được hoan nghênh".
Trước đó, Bộ Quốc phòng Singapore ngày 7/12 cho biết, việc hợp tác với Mỹ nhằm thúc đẩy "sự liên kết giữa các nền quân sự trong khu vực, hỗ trợ kịp thời cho những hoạt động nhân đạo và cứu nạn, cùng những nỗ lực bảo đảm an ninh hàng hải", theo Straits Times. Singapore cũng từng cho phép một số nước đưa máy bay giám sát đến đảo quốc này để làm nhiệm vụ. 
Trang Foreign Policy nhận định, việc Singapore cho phép tiếp nhận các máy bay P-8 của Hải quân Mỹ mang lại lợi thế chiến lược cho Washington trong việc theo dõi những động thái quân sự của Bắc Kinh trên Biển Đông. Nó đồng thời phản ánh sự quan ngại của Singapore với các hành động của Trung Quốc.

Hồng Duyp.


Máy bay của Mỹ
Máy bay giám sát P-8 Poseidon của Mỹ. Ảnh: Boeing.
Chiều 10/12, trả lời câu hỏi liên quan đến quyết định của Singapore cho phép Mỹ triển khai máy bay giám sát P-8 Poseidon từ Singapore để theo dõi các vùng do Trung Quốc cải tạo trên Biển Đông, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho rằng:
"Duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực. Mọi hành động đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định đều được hoan nghênh".
Trước đó, Bộ Quốc phòng Singapore ngày 7/12 cho biết, việc hợp tác với Mỹ nhằm thúc đẩy "sự liên kết giữa các nền quân sự trong khu vực, hỗ trợ kịp thời cho những hoạt động nhân đạo và cứu nạn, cùng những nỗ lực bảo đảm an ninh hàng hải", theo Straits Times. Singapore cũng từng cho phép một số nước đưa máy bay giám sát đến đảo quốc này để làm nhiệm vụ. 
Trang Foreign Policy nhận định, việc Singapore cho phép tiếp nhận các máy bay P-8 của Hải quân Mỹ mang lại lợi thế chiến lược cho Washington trong việc theo dõi những động thái quân sự của Bắc Kinh trên Biển Đông. Nó đồng thời phản ánh sự quan ngại của Singapore với các hành động của Trung Quốc.


Phần nhận xét hiển thị trên trang