Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

SỐ PHẬN MỘT CUỐN SÁCH


Bìa sách Hoang tưởng trắng
Bìa sách Hoang tưởng trắng

 

Vũ Từ Trang - Văn Giá



Viết xong năn 1974-75, năm 1990, NXB Đà Nẵng mạnh dạn cho in với tên sách "Miền hoang tưởng" với tên tác giả Đào Nguyễn. Ngay khi sách phát hành, nxb và tác giả chịu nhiều hệ lụy của các cơ quan quản lý. Trải qua sau 1/4 thế kỷ, xã hội có nhiều đổi mới, cởi mở, vừa qua, tập sách được in lại với tên sách "Hoang tưởng trắng" thay cho tên cũ "Miền hoang tưởng" và tên tác giả là Nguyễn Xuân Khánh, thay cho tên cũ là Đào Nguyễn.. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh có cuộc đời khá chìm nổi. Nhưng văn của ông luôn toát lên vẻ đẹp yêu cuộc sống, luôn hướng thiện, vươn tới vẻ đẹp cao sang của con người. Bộ ba tiểu thuyết lịch sử của ông, là "Hồ Quý Ly", "Mẫu thượng ngàn" và "Đội gạo lên chùa" khi được công bố, sớm trở thành hiện tượng văn học, sách được tái bản nhiều kỳ, được trao nhiều giải văn học có giá trị. Ông còn có tập bản thảo, được anh em viết lách chuyền tay nhau đọc, là tiểu thuyết "Trư cuồng".
Tối qua, 25-10, tại Cà phê thứ bảy (Hà Nội), buổi ra mắt tiểu thuyết "Hoang tưởng trắng" của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, do nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên dẫn chương trình, được đông đảo các nhà văn, bạn bè thân hữu đến dự.
Qua sự kiện ra mắt tập sách, thêm một niềm tin cho người cầm bút, nếu viết thật tâm với nhân dân, đất nước, thì trước sau, tác phẩm ắt hẳn sẽ có người tìm đọc.


Văn Giá
Tối qua, 25/10/2015 đi dự Cuộc trò chuyện về cuốn Hoang tưởng trắng (hậu thân cuốn Miền hoang tưởng, NXB Đà Nẵng, 1990) của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh (NXK). Khi cuốn sách lần đầu in ở NXB Đà Nẵng, tác giả NXK lấy tên là Đào Nguyễn (ghép họ mẹ và họ cha của nhà văn mà thành). Ngay sau khi cuốn sách ra đời, dư luận dậy sóng. Nhà văn Trần Trung Kỳ lúc bấy giờ là biên tập viên bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống, suýt thân bại danh liệt.
Cuốn sách lần này do công ty Sao Bắc liên kết với NXB HNV tái bản và phát hành.
Có nhiều người tham dự. Bên nghiên cứu thấy có GS Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân. Đặc biệt hai ông già là những người bạn thân nhất của nhà văn NXK: Nhà thơ, dich giả Dương Tường; nhà giáo, dịch giả, nha văn Phạm Toàn (Châu Diên).
Nhiều phát biểu. Mình là người nói sau cùng, với 2 ý:
1)Ở VN mình có chuyện hay hay: quyển này khi mói ra không dám mang tên nguyên gốc, mà bị đổi thành Miền hoang tuong; quyển Nỗi buồn chiến tranh khi ra đời mang tên Thân phận tình yêu; quyển Mình và họ khi ra đời mang tên Xe lên xe xuống...Vậy nhìn đằng sau những chuyện này sẽ ngẫm ra nhiều điều thú vị về xuất bản, về ứng xử đối với văn chương, văn hóa...Sách có phận sách, người có phận người.
2)Nhìn vào các nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, Dương Tuong, Phạm Toàn trong tôi dào lên niềm cảm kích. Họ toàn ngọai 80. Họ gặp nhau vẫn tao tao mày mày, vẫn đùa như con trẻ. Họ vẫn nghĩ ngợi rất nghiêm túc và sâu sắc về chuyện văn chuyện đời. Họ là những nghệ sĩ can trường. Họ là những tiếng nói độc lập. Họ có đóng góp thực sự vào đòi sống văn học của đất nước. Họ đi bên nhau trong những vui buồn, hoạn nạn văn chương...Họ chính là chỗ để cho giới cầm bút, nhất là giới cầm bút trẻ trông vào, để ngẫm về bản lĩnh, nhân cách, trach nhiệm nghệ sĩ, tư cách trí thức...Đó, nếu xã hội chỉ toàn những chuyện nhảm nhí, thấp kém như những ngày vừa qua (đạo văn/truyền thông về đạo văn) thì hy vọng gì vào sự tiến bộ???
Vơi ý nghĩa đó, xin chuc mừng quyển sách của nhà văn đã có một đời sống mới. Chúc tình bạn của ba ông đẹp mãi
Nguồn: FB Vũ Từ Trang - Văn Giá

Phần nhận xét hiển thị trên trang

GIỖ ĐẦU NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN


Phóng viên vườn
Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2015 2:11 PM


IMG_1614
Năm nay giỗ đầu Bùi Ngọc Tấn nhằm trúng ngày 8 tháng 12 năm 2015, và trúng cả ngày … in xong “Thời biến đổi gien”. Ông bố đẻ đã đi xa, ông bố đỡ đầu Nguyễn Chí Cư nâng niu những cuốn sách thơm phức đem về Hải Phòng thắp hương cho Tấn, và hóa vàng cả một cuốn nặng trịch, thêm một số tạp chí “Người yêu sách” có ảnh nhà văn họ Bùi che kín trang bìa… Chen chúc trên nấm mộ cỏ xanh rờn còn có bài báo mới của chú Thụy Kha, và hai tấm “thiệp hồng” to cỡ A4 gửi cho bạn Tấn với những lời không thể mộc mạc hơn: một tấm “VĂN VIỆT không quên Bùi Ngọc Tấn”, một tấm “VĂN VIỆT nhớ mãi Bùi Ngọc Tấn”.
DSC_5790 (1)

Không ai quên Tấn! Và không ai quên chào chị Bích, người từng lặn lội (cùng Nguyên Bình) thăm nom Tấn không ngơi nghỉ - chị Bích bị đột quỵ từ năm ngoái, hôm nay ngày giỗ, không ra thăm mộ Tấn được, nhưng con trai, con gái, con rể, con dâu, ba ông bạn già từ Hà Nội xuống sớm, Nguyễn Xuân Khánh, Dương Tường, Châu Diên, vừa đến đất Cảng đã gặp ngay Đào Trọng Khánh và Lê Đại Chúc, hòa vào một đoàn kéo nhau ra nghĩa trang. Khi đem “hóa” cuốn tiểu thuyết mới in, Châu Diên hơi tiếc, khẽ nhắc “đừng đừng…”, cháu Yến vội chạy lại, an ủi, “bác Cư muốn thế, gửi đi cho bố cháu vui”. Ờ thôi cũng được, chiều lòng người sống, chiều lòng người bạn chân tình của người … nhanh thế đấy, mới hôm nào còn nhăn nhó kêu đau, thế mà đã ra đi trọn một năm …

DSC_5793
Mọi người không quên người bạn cao niên của Bùi Ngọc Tấn cũng nằm chung nghĩa trang. Anh em kéo nhau qua thắp hương cho ông Lê Đại Thanh. Châu Diên đọc to một câu thơ của Lê Đại Thanh, và bình “Kháng chiến trường kỳ, tôi ngủ dưới rừng bương” … hề hề, ông ấy chẳng khoe công trạng, ông ấy chỉ khoái chí phô trương gì chuyện ông ngủ dưới rừng bương” … Và Châu Diên nói thêm: “Lời bình thơ Lê Đại Thanh mình vừa nhắc lại là của con rể xứ Cảng, đạo diễn Nguyễn Tự Huy – anh cũng vừa nằm xuống mùa hè vừa rồi, đi chợ về, ăn cơm xong, nằm nghỉ, và đi luôn, nhẹ nhõm như tấm thân gày gò chở những bộ phim nặng trịch của anh: Làng Vũ Đại ngày ấy, Núi tương tư, Người trở về… Đất Cảng nhiều người tài: đang chuyện điện ảnh, bà con ta vây lấy Đào Trọng Khánh, người lĩnh ngót nghét chục giải thưởng, “ba mươi năm làm phim, trung bình ba năm một giải”… Rồi lan man sang những thân phận nghệ sĩ đất Cảng. Không biết vì sao, câu chuyện dừng lại ở Tường Vân, người được quy kết là bị tâm thần và được chết trong một cái chuồng gà công nghiệp … người đã nằm gọn trong tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Khắc Phục, cũng lại là một người đất Cảng…
Sáng hôm sau … Bè bạn kéo về đông vui. Một số phận gian nan đã kêu kéo bè bạn tụ tập về thành một niềm an ủi không dễ mà mua được mà tranh mà giành được… Giáo sư Vật lý Phạm Duy Hiển với họa sĩ Tạ Chí, đôi bạn thơ được ghép và tự ghép Tạo Kha, họa sĩ Đinh Quân và chú Vũ “thợ ảnh”, … kể sao cho đủ. Nhưng đây là điều phải kể: mọi người cùng nhớ ra, ngày giỗ Tấn hôm nay, ngày mai là giỗ Vũ Huy Cương đấy – đôi bạn từ thời báo Tiền Phong những năm 1950 và cũng là đôi bạn cùng Vũ Thư Hiên lang bạt qua những Quảng Nạp, Phong Văn, Phố Lu … những tên người tên đất không thể nào hủy hoại!

IMG_1620 (1)
Toàn bộ cuộc bè bạn Tấn hạnh ngộ hôm nay chỉ có một dấu hiệu buồn… Và Dương Tường chính là người nhìn ra điều u sầu đó. Tường nói khẽ bằng cách nói thủ thỉ vốn có của nó:
Tao cứ nghĩ mãi, hình như có quên điều gì đó, bây giờ mới nhớ ra, tức ghê, hóa ra là quên Bùi Văn Ngợi.
Phải dỗ Tường: thôi đừng nói ra, về Hà Nội lẳng lặng chữa cũng được… Hôm nay quên không nhắc gọi Bùi Văn Ngợi, giám đốc nhà Thanh Niên, người đã ra tay đỡ đầu cho Chuyện kể năm 2000 chào đời …
Cuộc vui nào thì cũng có những phút ngậm ngùi. Câu thơ vận vào cái số thằng Tường đấy mà,Tôi đứng về phe nước mắt.
Nguồn: VV

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“Tôi đố các ông rời khỏi Việt Nam”


Lưu bài này vì có câu thách thức phản văn hóa nói chung, phản văn hóa kinh doanh nói riêng của ông Long. Có lẽ đây là văn hóa của đám quan chức Bắc và Trung kỳ chứ ở phía Nam hiếm có chuyện thách thức các doanh nhân ngoại quốc thế này. Chúng nó cứ tưởng Việt Nam là cô gái đẹp, ai cũng muốn tán tỉnh. Nhìn lại đi, có mấy ai thực sự muốn hợp tác với Việt Nam, khách du lịch có mấy ai muốn trở lại Việt Nam. Bọn quan chức này sống bằng tiền ngân sách, thu nhập siêu khủng và ổn định nên không cần quan tâm tới các doanh nghiệp.

Tư Hoàng - Ông Đào Phan Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội cơ khí Việt Nam (VAMI), kể: “Có lần, tại một cuộc họp do Bộ Công Thương chủ trì, một ông tổng giám đốc phát biểu, nếu chính sách thế này công ty chúng tôi xem xét không sản xuất ở Việt Nam nữa. Tôi đứng lên thách: “Tôi đố ông rời khỏi thị trường lớn thế này đấy”.

Thị trường ô tô sẽ bùng nổ sau 2020 - Ảnh TL
(TBKTSG Online) - Tranh luận về tương lai của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam lại được hâm nóng lên tại một cuộc hội thảo có sự tham gia của các doanh nghiệp trong ngành và các chuyên gia kinh tế do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hôm nay 8-12, tại Hà Nội.

Theo ông Đào Phan Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội cơ khí Việt Nam (VAMI), đại diện của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài luôn chê thị trường ô tô Việt Nam, nhưng đằng sau đó lại là câu chuyện khác.

Ông Long kể: “Có lần, tại một cuộc họp do Bộ Công Thương chủ trì, một ông tổng giám đốc phát biểu, nếu chính sách thế này công ty chúng tôi xem xét không sản xuất ở Việt Nam nữa. Tôi đứng lên thách: “Tôi đố ông rời khỏi thị trường lớn thế này đấy”.

Theo ông Long, tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, và nhiều tuyến cao tốc được đưa vào sử dụng thì hệ thống đường sá ở miền Bắc đã cơ bản được hoàn thành trong giai đoạn 1. Hệ thống giao thông miền Nam cũng vậy.

“Hệ thống giao thông phát triển, và đặc biệt, hơn 100 triệu dân sắp tới là thị trường béo bở, công ty có muốn rút thì cũng chùn”, ông kể lại.

Ông Long kể lại lời thách đố đó sau khi nghe đại diện Toyota Việt Nam, ông Phạm Tuấn Anh, phàn nàn về thị trường ô tô quá nhỏ bé, trong khi thuế nhập khẩu đang có hướng giảm nhanh về 0% đến 2018.

Ông Tuấn Anh cho rằng thị trường Việt Nam chỉ tương đương 5-10% so với Thái Lan và Indonesia, và giá xe ô tô quá cao do chịu nhiều loại thuế phí.

“Trước khi thị trường đủ lớn thì chúng ta đã mở cửa thị trường cho ASEAN cho nên nguy cơ khó tồn tại sản xuất trong nước”, ông Anh nói.

Ông Tuấn Anh nói thêm: “Hầu hết các nhà sản xuất ô tô toàn cầu đã có mặt tại ASEAN và Việt Nam. Họ đã thành công ở các quốc gia khác nhưng chưa thành công ở Việt Nam do thị trường nhỏ”.

Hiện tại, mỗi năm thị trường Việt Nam tiêu thụ 200 nghìn xe, trong đó 130 nghìn xe là do thành viên VAMA sản xuất lắp ráp, ông nói.

Đại diện Toyota đánh giá, về dài hạn thì thị trường Việt Nam là tiềm năng. Dự báo công ty cho biết, thị trường ô tô sẽ bùng nổ sau 2020 khi thu nhập đầu người đạt 3.000 đô la Mỹ. Thị trường năm 2020 sẽ đạt trên 400.000 xe, hơn gấp đôi năm 2010.

“Dân số Việt Nam đông, hiện trên 90 triệu người. Nếu ô tô hóa, thị trường Việt Nam có thể lớn hơn Thái Lan”, ông Tuấn Anh nói và bổ sung thêm, thị trường Thái Lan hiện tiêu thụ hơn 800.000 chiếc xe/năm.

Chuyên gia Nguyễn Thị Xuân Thúy, Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp, nói rằng giá xe của Việt Nam cao hơn hầu hết các nước như Thái Lan, Indonesia; chỉ duy nhất có xe Focus của Ford Việt Nam thấp hơn Indonesia 1% về giá.

“Nói Chính phủ không hỗ trợ công nghiệp ô tô là không chính xác vì Chính phủ đã có nhiều chính sách và nỗ lực nhất định phát triển công nghiệp ô tô. Nhưng giữa nỗ lực của Chính phủ và mong muốn của doanh nghiệp còn khác biệt”, bà Thúy nhận xét.

Bà Thúy dẫn chứng, chẳng hạn ngành ô tô đã được đưa vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư trong Luật Đầu tư mới.

Theo bà Thúy, thuế và phí chiếm 40-50% các yếu tố cấu thành giá xe. Ngoài ra, chi phí sản xuất trong nước lớn hơn khoảng 20% so với các nước trong khu vực.

Bà đặt câu hỏi: “Nhiều ý kiến nói, các doanh nghiệp đầu tư mấy chục năm nay nên lẽ ra khấu hao phải hết rồi. Vậy tại sao chi phí sản xuất trong nược lại cao hơn ASEAN?"

Bà Nguyễn Hồng Phương, Phòng pháp chế và quan hệ chính phủ của Công ty Ford Việt Nam, cho rằng phí Quốc lộ 5 tăng từ 10.000 lên 30.000 đồng là tăng tới 300%, một mức quá cao.

“Tôi đề nghị Bộ Tài chính khi ban hành chính sách thuế phí cần có những tính toán cụ thể về số liệu để vừa duy trì quyền lợi nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng”, bà Phương kiến nghị.

Bà nhận xét, may mà thuế tiêu thụ đặc biệt với mức tăng “rất cao” chưa được thông qua, chứ không thì các doanh nghiệp “chết”.

Bà Nguyễn Thị Tuệ Anh, Viện phó CIEM, đồng tình: “Nhiều chi phí khác như chi phí giao dịch, nộp thuế cần giảm xuống để tạo môi trường tốt mới thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào đây”.

http://www.thesaigontimes.vn/139541/Toi-do-cac-ong-roi-khoi-Viet-Nam.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc




Thanh Niên
05:20 PM - 09/12/2014

Báo cáo dài 26 trang, được công bố ngày 5.12 do Cục Đại dương và Các vấn đề môi trường và khoa học quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành đã chỉ ra sự phi lý trong yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc.


Báo cáo này được đưa ra ngay trước thời hạn 15.12 mà Toà trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra tài liệu pháp lý về vụ kiện của Philippines đối với những tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp của Trung Quốc tại biển Đông.

Năm 2009, Trung Quốc gửi lên Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ “đường 9 đoạn”, tuyên bố chủ quyền phi pháp ở biển Đông. Theo yêu sách này, Trung Quốc chiếm khoảng 2 triệu km2 diện tích biển và 13 km2 diện tích đất trên biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scaborough.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đưa ra nằm gần với đường bờ biển của các quốc gia tiếp giáp biển Đông, trong đó đoạn số 1 (theo báo cáo) chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 36 hải lý. Các đoạn 3,4,5 lần lượt cách Indonesia, Malaysia, Philippines 75, 24 và 35 hải lý.

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều điểm không hợp lý trong tấm bản đồ của Trung Quốc. Các đoạn ở tấm bản đồ năm 2009 đều gần bờ biển các nước láng giềng hơn trong tấm bản đồ năm 1947, tấm bản đồ được cho là lần đầu tiên có “đường lưỡi bò”. Báo cáo dẫn chứng ở đoạn thứ 2 nằm gần bờ biển Việt Nam hơn 45 hải lý so với đoạn gần nhất trên bản đồ năm 1947 trong khi đoạn 1 gần hơn 15 hải lý. 
.
 
Tàu hải cảnh và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hoạt động phi pháp 
trong vùng biển Việt Nam tháng 5.2014 - Ảnh: Độc Lập


Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Trung Quốc vẫn chưa làm rõ những đòi hỏi về biển liên quan đến “đường 9 đoạn” theo cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Báo cáo cho rằng, các luật lệ, tuyên bố và hành động chính thức của Trung Quốc đều thể hiện sự mâu thuẫn đối với bản chất và phạm vi của các yêu sách mà nước này đưa ra. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra 3 cách diễn giải khác nhau mà Mỹ cho rằng Bắc Kinh muốn thể hiện.

Theo cách diễn giải thứ nhất, “đường 9 đoạn” là khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với các đảo và vùng biển liên quan được xác lập dựa trên các đảo này theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS). Báo cáo cho rằng nếu đường 9 đoạn thể hiện điều đó thì các đảo và vùng biển trong phạm vi đường 9 đoạn này phải phù hợp với các quy định của UNCLOS về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được xác lập dựa trên bờ biển và các cấu trúc địa lý theo đúng định nghĩa về “đảo” trong điều 121 của công ước này

Thế nhưng, theo Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn có tranh chấp ở các đảo và vùng biển liên quan đến các đảo ở biển Đông. Mặt khác, kể cả nếu Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo tại biển Đông thì ranh giới của bất kỳ vùng biển nào được xác lập dựa trên các đảo này theo điều 121 của UNCLOS cũng đều phải được phân định giữa các nước liên quan.

Ở cách diễn giải thứ hai, “đường 9 đoạn” là các đường ranh giới quốc gia của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những đoạn mà Trung Quốc đưa ra đều không có cơ sở pháp lý phù hợp với luật biển. Theo luật quốc tế, các ranh giới biển được xác lập dựa trên thỏa thuận giữa các quốc gia láng giềng và do vậy, một quốc gia không thể đơn phương xác lập ranh giới biển với một quốc gia khác.

Thêm vào đó, một đường ranh giới quốc gia như vậy không phù hợp với thực tiễn giữa các nước và luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, vị trí của ranh giới biển được xác định dựa trên đường bờ biển đối diện, dài và liên tục chứ không phải dựa trên các hòn đảo rất nhỏ và biệt lập như tại biển Đông.

.
 
Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc tại Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa
Ảnh: Mai Thanh Hải

Ngoài ra, ở các đoạn 2,3 và 8 trên bản đồ phi pháp năm 2009 của Trung Quốc không chỉ nằm khá gần bờ biển của các nước khác mà tất cả hoặc một phần của những đoạn này đều nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ bất kỳ cấu trúc địa lý nào mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền.

Ở cách diễn giải cuối cùng, “đường 9 đoạn” là ranh giới của cái gọi là “các đòi hỏi biển lịch sử” của Trung Quốc. Theo báo cáo, nếu đường 9 đoạn định thể hiện khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi cái gọi là “vùng nước lịch sử” hay “quyền lịch sử” thì những yêu sách này cũng không nằm trong mục “đòi hỏi lịch sử” được quy định trong điều 10 và 15 của UNCLOS.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chí pháp lý đối với yêu sách về “vùng nước lịch sử”, bao gồm thực thi chủ quyền một cách công khai, được biết đến rộng rãi, liên tục và hiệu quả tại biển Đông và được các nước khác công nhận việc thực thi này.

Với những phân tích trong 26 trang báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận rằng yêu sách hiện nay của Trung Quốc về đường 9 đoạn là phi pháp, không phù hợp với luật quốc tế về biển.

Ngọc Mai
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đại biểu bỏ họp, hội trường HĐND TP.HCM vắng tanh




 
VTC
Thứ Tư, 09/12/2015 05:00PM

(VTC News) - Có rất nhiều đại biểu HĐND TP.HCM vắng mặt trong buổi chiều ngày họp thứ hai (9/12).

Theo quan sát của PV VTC News, tại phiên họp chiều 9/12, kỳ họp lần thứ 20, HĐND TP.HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 rất nhiều đại biểu đã vắng mặt. Nhiều hàng ghế trong hội trường trống không như một lớp học vắng người.

Một đại biểu có mặt tại cuộc họp cho biết, việc vắng mặt của nhiều đại biểu ảnh hưởng không nhỏ đến việc biểu quyết thông qua các chương trình dự thảo, nghị quyết của kỳ họp lần này.

"Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân TP.HCM" - vị đại biểu này nói.


Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại phiên họp chiều 9/12/2015:
 .

Theo quan sát, ít nhất 1/3 số đại biểu vắng mặt tại hội trường.

Những micro "vắng chủ". Ảnh: Phan Cường

Hiếm hoi những cán bộ công chức cần mẫn trao đổi tìm hiểu kỹ vấn đề cuộc họp. 
Ảnh: Phan Cường

Trong 1 dãy ghế gần như vắng hết đại biểu. Ảnh: Phan Cường

Khung cảnh khiến nhiều cử tri băn khoăn về những đại biểu đại diện cho nhân dân TP.HCM. Ảnh: Phan Cường

Đại biểu của Công an TP.HCM cũng vắng mặt. Ảnh: Phan Cường

Việc vắng mặt của nhiều đại biểu ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc họp, hiệu quả của việc
biểu quyết các dự thảo, nghị quyết. Ảnh: Phan Cường

Đại biểu là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân TP.HCM nhưng lại vắng mặt trong cuộc họp quan trọng. Ảnh: Phan Cường

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những nguyên nhân sâu xa của một chuyển động mới



 * Hai Tổng thống Nga-Thổ, Putin và Erdogan, một xanh một đỏ * 


Khi Hoa Kỳ đang bị chấn động vì vụ nổ súng tại San Bernardino thì hôm Thứ Năm mùng ba Tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin long trọng đọc bài diễn văn về tình hình Liên bang Nga trước Lưỡng viện Quốc hội.

Trong thông điệp quan trọng nhất năm, ông Putin đề cập tới cuộc chiến chống khủng bố, hồ sơ Ukraine, tình hình kinh tế, v.v… nhưng không che giấu được sự giận dữ với Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) về việc một oanh tạc cơ Nga bị Thổ bắn hạ vào tháng trước. Điều đáng chú ý hơn là Putin lại mai mỉa: “Chúng ta đã chuẩn bị hợp tác với Thổ trong nhiều vấn đề nhạy cảm nhất của thế giới và còn muốn tiến xa hơn các đồng minh của Thổ. Thượng đế Allah biết tại sao họ lại làm như vậy. Có lẽ Allah quyết định trừng phạt đám lãnh đạo xứ Thổ bằng cách làm cho họ mất tỉnh táo”. Giọng ai oán như một người bị tình phụ vậy!

Sau bài trình bày về cuộc cờ Nga-Thổ trên cột báo này vào tháng trước, Hồ Sơ Người-Việt sẽ tìm hiểu tiếp về quan hệ éo le giữa Liên bang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vì nhiều nguyên nhân sâu xa hơn vụ chiếc Sukhoi bị bắn hạ.


Thổ Nhĩ Kỳ Trấn Ải


Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) là quốc gia còn lại của Đế quốc Ottoman được thành lập từ 1299 và bị tan rã sau Thế chiến I, từ năm 1919 đến 1921.

Qua Thế chiến II (1939-1945), xứ Thổ cố gom lại các mảnh vụn của một đế quốc tiêu vong, lại gặp quá nhiều khó khăn kinh tế nên tránh bị lôi vào trận chiến của liệt cường. Thổ giữ thế trung lập. Nhưng sau khi Thế chiến kết thúc, đúng 70 năm trước, vào năm 1946, xứ Thổ bỗng giật mình vì một đòi hỏi của Liên bang Xô viết. Hồ Sơ Người-Việt phải khởi sự từ chuyện đó thì mới hiểu chuyện nay.

Ít ai để ý là 10 năm trước đấy, khi Đức quốc xã của Hitler tấn công vùng Phi quân sự Rhineland và Phát xít Ý của Mussolini tỏ ý muốn chiếm đóng khu vực Anatolia (Tiểu Á, vùng đất Á Châu của nước Thổ), Chính quyền Thổ lo ngại và yêu cầu các nước cùng duyệt lại chính sách quản trị các eo biển Dardanelles và Bosporus trong khu vực, bằng quy chế kiểm soát quân sự.

Đấy là nguồn gốc của văn kiện gọi là Công ước Montreux (tên một thành phố của xứ Thụy Sĩ trung lập) ký kết ngày 20 Tháng Bảy 1946 và được Hội Quốc Liên (League of Nations, tiền thân của Liên Hiệp Quốc) chính thức ban hành từ ngày chín Tháng 11 năm 1936. Ngày nay, văn kiện ấy vẫn còn giá trị.

Có 11 quốc gia tham dự hội nghị Montreux và ký vào Công ước: Anh, Áo, Bulgaria, Pháp, Đức, Hy Lạp, Nhật Bản, Romania, Liên Xô, Thổ và Nam Tư. Là cường quốc đã gây lo sợ cho Thổ, nước Ý không có mặt. Hoa Kỳ còn dửng dưng hơn, chẳng thèm gửi đại biểu đến họp!

Trong hội nghị được triệu tập ngày 22 Tháng Sáu, ba nước Anh, Thổ và Liên Xô đều tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình. Với hậu thuẫn của Pháp, Anh và Thổ muốn ngăn Liên Xô từ Hắc Hải vượt eo biển xuống Địa Trung Hải, trong khi Liên Xô đòi tự do lưu thông qua các cửa ải ngoài biển.

Kết quả là Công ước Montreux trao cho Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm vụ bảo vệ eo biển: thời bình thì mọi thương thuyền được lưu thông tự do, các chiến hạm không thuộc Hắc Hải mà qua lại hai eo biển trên thì phải chấp nhận quy định rõ rệt về kích thước và sức trọng tải và không được đậu trong Hắc Hải quá 21 ngày. Gặp thời chiến, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền cấm các nước lâm chiến đưa chiến hạm vào Hắc Hải, mục tiêu là bảo vệ tính chất trung lập của vùng biển này.

Năm 1946, Liên Xô lại gây áp lực đòi Thổ cho chiến hạm của mình lập căn cứ tại Dardanelles. Để gây sức ép, Moscow đòi chủ quyền trên một phần đất miền Đông của xứ Thổ, hăm he khuấy động dân Kurd đòi ly khai và ủng hộ việc Syria đòi tỉnh Hatay của Thổ. Khi ấy, Thổ Nhĩ Kỳ mới kêu cứu Hoa Kỳ.

Chính quyền Harry Truman có cơ hội tiến hành chánh sách be bờ ngăn Liên Xô tử bùng biển Baltics miền Bắc qua Hắc Hải mà vào tới Địa Trung Hải. Chủ thuyết Truman ra đời vào đầu năm 1947, sau khi Truman yêu cầu Quốc hội viện trợ cho Thổ và Hy Lạp - “nhằm yểm trợ các dân tộc tự do có thể bảo vệ ước nguyện của mình”.

Ngày nay, tức là 70 năm sau, tranh chấp Nga Thổ đang khơi lại mâu thuẫn cũ, nhưng với nhiều diễn viên mới trong một cuộc cờ còn phức tạp hơn xưa!


Nga Thổ Tái Kiến


Trong lịch sử, Đế quốc Nga và Đế quốc Ottoman từng có nhiều tranh chấp, thậm chí 12 lần chinh chiến từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19. Qua hậu bán thế kỷ 20, kế thừa Đế quốc Ottoman, Thổ ngả theo Tây phương để tự vệ và trở thành hội viên Hồi giáo duy nhất của Minh ước NATO trong 40 năm Chiến tranh lạnh giữa hai khối.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Âu Châu phát triển dân chủ qua khu vực Đông-Trung Âu dưới lá chắn bảo vệ của NATO. Với thế giới thì đấy là sự tiến hóa tốt đẹp. Với lãnh đạo Nha thì đấy là xâm lấm và triệt tiêu ảnh hưởng – chẳng khác gì Trung Cộng đời nay. Vì vậy Putin muốn xây dựng vùng trái độn quân sự vây quanh lãnh thổ và tìm lại ảnh hưởng đã mất của Đế quốc Nga.

Biến cố gây chấn động cho xứ Thổ là việc Putin đưa quân vào Georgia Tháng Tám năm 2008 và yểm trợ mà thực tế là chiếm đóng hai khu vực ly khai của xứ này. Thời đó, Putin nổi điên khi Chính quyền Ankara cho phép các chiến hạm Mỹ được vào tiếp tế các hải cảng của Georgia trong biển Hắc Hải. Biện pháp trả đũa của Putin là chặn cả ngàn xe vận tải của Thổ tại biên giới Nga. Chuuyện ấy, chúng ta ít để ý.

Qua năm 2014, khi Putin chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine thì xứ Thổ như bị nghẹn.

Bán đảo này có 30 vạn người Tatars nói tiếng Thổ cần được Ankara bảo vệ. Nhưng, Thổ còn thấy mối nguy sâu xa hơn: từ nay Nga mặc nhiên sử dụng quân cảng Sevastopol tại Crimea mà khỏi cần Ukraine cho phép. Và nâng cấp hạm đội để đe dọa quyền quản lý các eo biển của Thổ.

Tháng Chín vừa qua, khi Nga đưa quân vào Syria thì mối nguy của năm 1946 tái diễn. Nga có quân gần miền Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, liên kết với Iran và Iraq, xúi giục phong trào ly khai trong tỉnh Hatay của Thổ và chặn đứng ảnh hưởng của Ankara trong cộng đồng dân Thổ tại Syria lẫn việc Ankara yểm trợ các lực lượng võ trang của hệ phái Sunni chống chế độ Bashar al-Assad tại Damascus.  

Đấy là bối cảnh địa dư và lịch sử giải thích vì sao có vụ đụng độ khi oanh tạc cơ Sukhoi của Nga bị Thổ bắn hạ.

Việc Putin đưa hỏa tiễn phòng không vào Syria sau khi máy bay bị bắn hạ thật ra không đáng chú ý bằng việc Nga có thể sự dụng “Đường Cao TốcSyrian Express” để đưa chiến hạm từ  Sevastopol trong Hắc Hải tới quân cảng Tartus của Syria, tại miền Đông Địa Trung Hải. Với tư cách quản trị các eo biển Dardanelles và Bosporus “trong thời bình”, Thổ có thể, trên lý thuyết, gây khó cho nhu cầu quân vận của Nga, khi đòi kiểm tra chiến hạm của Putin căn cứ trên Công ước Montreux. Nhưng Điều 20 của Công ước cũng cho phép Thổ, trong “thời chiến”,  khóa luôn con đường Nam tiến của các chiến hạm Nga.
Vì dụng binh thì vẫn cần chính nghĩa, vấn đề ngoại giao và định nghĩa về trách nhiệm hay thẩm quyền của các nước đối với Công ước Montreux là một đề tài nên theo dõi! Nó có thể gỉai thích sự hậm hực của Putin.

Người ta cứ so sánh Tổng thống Recep Tayyp Erdogan của xứ Thổ với Vladimir Putin. Cả hai đều có máu độc tài, quả cảm mà liều lĩnh, v.v… Nhưng biết đâu chừng là bất cứ ai lên lãnh đạo đều lãnh di sản của địa dư và lịch sử và khi hữu sự thì phải bảo vệ quyền lợi của quốc gia?  (Ngoại lệ là Hà Nội, xin miễn nói ở đây). Cũng vậy, nếu hiểu ra di sản ấy, người ta có thể ít nhiều biết trước rằng trong cuộc cờ này, cả Moscow và Ankara cũng bị những giới hạn.


Đấu Trí và Đấu Lực


Trong một dịp khác, chúng ta sẽ biết thêm rằng Nga và Thổ là hai bạn hàng, có mức buôn bán khá cao với nhau. Cấm bán để trả đũa thì mất tiền, ai sẽ trả? Càng phong tỏa và gây khó thì quốc gia bị ép sẽ bị thiệt hại trong ngắn hạn và… tìm nhà cung cấp bên ngoài, v.v…. Trong cảnh ngộ đó, Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ bất lợi hơn vì mua của Nga tới 55% lượng khí đốt tiêu thụ hàng năm qua hai ống dẫn khí. Khi lâm vào trận đấu lực này, Thổ phải đấu trí để tìm ra giải pháp khác, nhưng cũng biết rằng sau nhiều năm khốn đốn thì sẽ tự giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào khí đốt của Nga.

Nhưng ngoài chuyện đấu lực về kinh tế, địa dư chiến lược cũng chi phối đòn phép của hai bên và trận đấu tất nhiên tràn khỏi quan hệ giữa hai nước.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ vùng dậy tìm lại vai trò cường quốc trong khu vực thì ngoài nước Nga ở xa, Ankara phải nghĩ đến Iran ở gần. Thuộc hệ phái Shia, xứ Iran của sắc tộc Ba Tư tất nhiên rất gờm xứ Thổ, theo hệ phái Sunni, và rất vui khi Nga nhập cuộc mà Mỹ lại buông tay và còn muốn hòa giải với mình.

Trong khu vực, đôi bên đều có thế lực đấu tranh. Như Thổ yểm trợ lãnh tụ người Kurd tại Iraq là Massoud Barzani, Chủ tịch đảng Kurdistan Democratic Party. Barzani lãnh đạo một vùng rộng lớn tại Iraq và được Thổ tiếp tức để tìm ra nguồn cung cấp khí đốt khác hầu khỏi bị Iran bắt bí. Từ nguồn cung cấp đó, Thổ cũng mong là sẽ ra khỏi vòng kiềm tỏa về năng lượng của Nga.

Nhưng trong cộng đồng người Kurd, xứ Thổ lại có mâu thuẫn với một phe khác là đảng Công nhân Kurd, Kurdistan Worker’s Party sau thất bại của hội nghị hòa giải. Đấy là lý do khiến thời sự phân vân không hiểu vì sao Ankara lại ủng hộ dân Kurd ở đây mà nghi ngờ dân Kurd ở đó. Xứ Thổ có sắc dân Kurd ở bên trong và phải khéo xử để dân Kurd ở nơi đây không kết hợp với dân Kurd ở nơi đó mà thành lập một quốc gia khác!

Những chi tiết cực kỳ rắc rối ấy cho thấy lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ mở ra một cuộc cờ rất lớn vì liên quan tới nhiều quốc gia khác. Liên bang Nga không phải là đối thủ duy nhất. Ngược lại, Thổ cũng còn nhiều đồng minh, từ các nước Đông Âu và Trung Âu tới Hoa Kỳ và Minh ước NATO.

___

Kết luận ở đây là gì?

Ngoài hiện tượng khủng bố ISIS hay nội chiến tại Syria, việc Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất hiện như một cường quốc khiến chúng ta phải nhớ lại chuyện xưa.

Đấy là bối cảnh của các vấn đề như di dân, giải pháp chính trị cho Syria hay trận chiến chống quân khủng bố ISIS.

Liên bang Nga bực tức là đúng. Nhưng rồi sao?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nguyễn Công Khế - Một nền báo chí tự do cho Việt Nam


Nguyễn Công Khế
Nguyễn Công Huân chuyển ngữ

Dân Luận: Nhân sự việc ông Nguyễn Công Khế bị chỉ trích là đã chiếm đoạt tập đoàn Thanh Niên, chúng tôi xin dịch lại bài viết của ông trên tờ New York Times kêu gọi tự do báo chí ở Việt Nam để độc giả tham khảo. 

Nhà cầm quyền Việt nam phải cho báo chí hoạt động tự do. Nó là điều kiện tối cần thiết cho tiến trình mở cửa kinh tế và chính trị của Việt Nam, cũng như cho Đảng CSVN giành thêm ủng hộ của người dân vì sự tồn vong của chính mình.

Khung cảnh làng báo Việt Nam đã thay đổi đáng kể trong 5 năm qua, và Đảng CSVN đã đánh mất hầu hết sự kiểm soát của mình đối với lĩnh vực này, để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Giờ đây có hàng ngàn trụ sở báo đài chính thống, tất cả đều được sở hữu bởi chính quyền, và tất cả đều bị kiểm soát bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các sở cấp địa phương. Tất cả các tổng biên tập đều được chỉ định, sau được lựa chọn cẩn thận, bởi chính quyền và Đảng CSVN.

Việt Nam cũng có những cơ quan báo chí nửa tư nhân, nơi tạo ra các chương trình TV, các tờ báo điện tử và xuất bản phiên bản tạp chí nước ngoài tại Việt Nam như Esquire hay Cosmopolitan. Nhưng các công ty tư nhân này được yêu cầu phải có đối tác là một cơ quan nhà nước, điều đó có nghĩa là họ cũng cần phải kiểm duyệt cẩn thận.

Trong khi chính quyền tiếp tục nới rộng khu vực mà nó cho là “nhạy cảm” – như quan hệ với Trung Quốc, tranh chấp đất đai, điều kiện sức khỏe của các quan chức cao cấp – nhiều công ty truyền thông đã và đang cung cấp các bản tin ngày càng cẩn trọng hơn. Độc giả, đặc biệt là giới trẻ, đã từ bỏ họ để tìm kiếm những thông tin trung thực, ít mang tính tuyên truyền hơn. Cả lượng xuất bản lẫn thu nhập từ quảng cáo của hai tờ báo chính thống nổi tiếng nhất là Tuổi Trẻ và Thanh Niên, đã sụt giảm tới 2 phần 3 kể từ năm 2008, theo nguồn tin từ lãnh đạo cao cấp của những tờ báo này. Một tờ báo đã tự biến mình thành báo lá cải, xuất bản những bản tin scandal để câu khách.

Thay vào đó công chúng Việt Nam quay sang các nguồn tin nước ngoài, điều họ dễ dàng làm được nhờ mạng internet. Facebook và các mạng xã hội khác cũng nở rộ: Nhiều trí thức và cựu đảng viên đã tạo blog cá nhân trong đó họ chỉ trích chính quyền công khai, thu hút hàng chục ngàn độc giả mỗi ngày. Mặc dù chính quyền đã dựng hệ thống tường lửa trên internet, các biện pháp vượt tường lửa đã trở nên phổ biến và sẵn có. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet cao, so với các nước khác có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

Nhưng sự xuất hiện của các nguồn tin thay thế cũng đem lại những vấn đề riêng của nó, bởi vì những nguồn tin này nhiều khi không đáng tin cậy. Công chúng, bao gồm cả các trí thức, đã mất niềm tin hoàn toàn vào hệ thống truyền thông của nhà nước, và vào chính nhà nước, nên sẵn sang cho rằng những câu chuyện chỉ trích chính quyền trên mạng là chính xác, thậm chí ngay cả khi những câu chuyện này không có nhiều bằng chứng xác thực.

Một số sách được xuất bản gần đây tuyên bố rằng họ đã công khai các bí mật nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng: từ nguồn gốc của Đảng CSVN, tới trận chiến với Pháp tại Điện Biên Phủ, tới ý đồ thực của Trung Quốc với Việt Nam, tới cuộc sống riêng tư của Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Đèn Cù” của Trần Đĩnh, đặt câu hỏi về tư tưởng quốc gia của Hồ Chí Minh. Nó cũng tuyên bố rằng Hồ Chí Minh trực tiếp liên can đến chương trình cải cách ruộng đất những năm 1953-1956, dẫn tới cái chết của hơn 170 ngàn người, và có thể đã tham gia chứng kiến buổi xét xử của một số nhà địa chỉ giàu có.

Đảng và chính quyền có xu hướng lờ đi, không bác bỏ những cáo buộc này. Thay vào đó, họ khăng khăng duy trì những hình thức kiểm soát và điều chỉnh vi mô những vấn đề rõ ràng như độ sâu của rãnh xẻ cổ áo nữ ca sĩ. Điều này cho thấy sự thiếu tự tin của họ, và nó xói mòn uy tín của Đảng, trên cả những vấn đề lợi ích quốc gia quan trọng, như đấu tranh chống tham nhũng và chống lại tham vọng bành trướng trong khu vực của Trung Quốc.

Tham nhũng là một vấn đề lớn, góp phần vào nợ công khổng lồ, tỷ lệ nợ xấu cao và các doanh nghiệp quốc doanh không hiệu quả của Việt Nam. Nợ công đang nhanh chóng tới ngưỡng 65% GDP, được thiết lập bởi chính quyền. Và Đảng CSVN, chính quyền và quốc hội đã tuyên bố đấu tranh chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu. Nhưng sau bao nhiêu năm báo chí bị kiểm soát, người dân đã quá chán nản với bộ máy chính quyền. Khi các quan chức cấp cao và giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì tham nhũng, công chúng cho rằng đó là kết quả của một vụ đấu đá nội bộ.
Sự thiếu vắng minh bạch truyền thông cũng trở thành vấn đề trong cuộc đối đầu của Việt Nam với kẻ thù lâu đời, Trung Quốc. Vào tháng 5, khi chính quyền Trung Quốc đem giàn khoan vào khu vực ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa trên biển Đông, trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thế nhưng phản ứng ban đầu của chính quyền Việt Nam được nhiều người trong chúng ta cho rằng quá nhu mì: Bộ trưởng ngoại giao lúc đầu gọi hành vi này là “trắng trợn”, nhưng sau đó người phát ngôn Bộ Ngoại Giao lại lặp đi lặp lại thông điệp rằng “Trung Quốc phải rút khỏi khu vực lãnh hải có chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.”

Những báo cáo trên truyền thông chính thống bị tắt tiếng, điều đó có nghĩa là những cuộc thảo luận của công chúng bị thống trị bởi những người biểu tình chống Trung Quốc với tư tưởng quốc gia chủ nghĩa, và các bản kháng nghị trực tuyến của các học giả và cựu quan chức, bao gồm cả một cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Những lời đồn đại lan truyền như đám cháy rừng trên các blog về một hiệp định bí mật đã được ký tại Thành Đô vào năm 1990, trong đó Đảng CSVN và Trung Quốc đã công nhận một hiệp ước trong đó khiến Việt Nam trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn chính trị.

Các nguồn thông tin thay thế không phải là thuốc giải cho việc truyền thông chính thống bị nhà nước kiểm soát. Các nguồn thông tin này được chào đón, nhưng người ta không thể dựa hoàn toàn vào một mình chúng. Đặc biệt trong vấn đề đấu tranh chống tham nhũng và đối ngoại với Trung Quốc, các phương tiện truyền thông truyền thống của Việt Nam phải được phép tự do đăng tải những thông tin đầy đủ, không thiên kiến và đúng lúc. Việt Nam đã có nhiều nhà báo có kinh nghiệm nhưng bị ủy khuất vì chế độ kiểm duyệt quá lâu, và họ không mong muốn gì hơn ngoài việc được thực thi công việc của mình một cách đúng đắn.

Hiến pháp đã tuyên bố báo chí hoàn toàn tự do; và điều này cần phải được thực thi. Mở rộng quyền tự do báo chí sẽ đem lại niềm tin của công chúng vào lãnh đạo, đó là điều họ cần nếu họ thực sự mong muốn thúc đẩy các mục tiêu chính của Việt Nam. Tự do báo chí là điều tốt cho đất nước này, và nó cũng tốt cho chế độ.

Nguyễn Công Khế, người sáng lập ra báo Thanh Niên và là cựu Tổng biên tập trong 23 năm, là Chủ tịch HĐQT của một doanh nghiệp truyền thông tư nhân đang vận hành tờ báo mạngwww.motthegioi.vn. Bản tin này được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh bởi Nguyễn Trung Trực.

Nguồn: Danluan

Phần nhận xét hiển thị trên trang