Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Trò ‘ngoại giao bốc phét’!


Đến dự lễ khai mạc Olympic Mùa đông 2014 tại Sochi, Tập Cận Bình trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga. Ông kể về một trong những đam mê của mình là đọc sách: “Đọc đã trở thành một phần của cuộc đời tôi ... Tôi đọc nhiều nhà văn Nga, như là Krylov, Pushkin, Golgol, Lermontov, Turgevev, Dostoevsky, Nekrasov, Chernyshevky , Tolstoy, Chekhov, Sholokhov; có nhiều chương, đoạn tôi còn nhớ rõ”.
Một vài tháng sau, có dịp đọc diễn văn tại Paris, Tập khoe mẽ: “Do đọc Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Saint-Simon, Fourier and Sartre, mà tôi đã hiểu về sự tiến bộ của tư tưởng thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội như thế nào”. Do đọc nhiều Montaigne, La Fontaine, Molière, Stendhal, Balzac, Hugo, Alexandre Dumas, George Sand, Flaubert, Alexandre Dumas, Maupassant and Romain Rolland mà tôi có một cuộc sống tràn đày ý nghĩa với những niềm vui và nỗi buồn”.
Chưa hết, bốn tháng sau, vào ngày 9 tháng Bảy, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến thăm Bắc Kinh. Tập đọc diễn văn và kế luận bằng cách trích dẫn một đọan thơ của nhà thơ Mỹ Marianne Moore.
Rõ ràng Tập là một người rất sính chữ nghĩa. Ông có vẻ như am hiểu thi ca hơn cả nhiều người chuyên ngành văn chương. Có lẽ, ông biết những nhà văn Pháp, Nga, Mỹ hơn cả những công dân Pháp, Nga, Mỹ. Tập đã sử dụng những điển tích văn chương một cách nhuần nhuyễn đến mức không thấy có dấu vế của sự phô trương.
Trơ tráo hơn, cách nay chỉ hai tháng, một nghệ sỹ Cuba hóa trang giống hệ Tổng thống Obama, rồi vào một quán rượu ở địa phương, kêu một ly mojito đã gây chấn động dư luận Cuba. Khi Tập đến thăm đảo quốc này, ông cũng vào quán rượu và kêu một ly mojito y trang như vậy. Ông ngồi xuống thưởng thức hương vị mojito và nói chuyện về cuốn tiểu thuyết mà ông ưa thích “Ông Già và Biển Cả” (the Old Man and the Sea).
Nếu bạn gặp Tập tại quán rượu, bạn không biết ông ta là ai. Hẳn bạn bắt gặp cách tiếp cận rất ấm áp và sôi nổi. Đúng. Chẳng thấy vết tích của sự mầu mè điệu bộ ra vẻ thông thái của Tập.
Tại một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh vào tháng Mười năm ngoái, Tập bảo “Những tác phẩm nghệ thuật nên như là ánh sáng từ bầu trời xanh, như những ngọn gió mùa xuân tưới mát tâm hồn, sưởi ấm trái tim, gia tăng hương vị, và tẩy rửa sạch những phong cách làm việc không đúng đắn”.
Tôi đã phải đắn đo suy nghĩ. Một người đọc nhiều như Tập hẳn rằng ông ta phải biết đến câu nói nổi tiếng của Chánh Án tòa Thượng thẩm Louis Brandeis: “Ánh sáng mặt trời là phương tiện tốt nhất để tiệt trùng”. Đặc biệt khi Tổng thống Obama đã sử dụng câu nói này đặt tựa cho một bài diễn văn quan trọng của ông vào năm 2009. Cuối cùng tôi vẫn hy vọng đây chỉ là trò thông thái giả. Như dù là trò giả thông thái thì cũng đủ thông minh để hiểu nghệ thuật không thể trao dồi khẩu vị, hay tẩy rửa những phong cách làm việc không đúng đắn”.
Theo một bản báo cáo, Tập kêu gọi “những tác phẩm nghệ thuật phải chỉ cho mọi người biết cái gì đáng được ca ngợi, cái gì nên bị loại bỏ. Nghĩa là những tác phẩm ca ngợi lòng yêu nước, cổ vũ cho những quan điểm chính thống về lịch sử, dân tộc và văn hóa”. Người ta tự hỏi: Lẽ nào Tập mang nghệ thuật ra để nhạo báng sao?
Dưới triều đại của Tập, kiểm duyệt đã được áp dụng nghiêm ngặt bằng nhiều thủ đoạn thì làm sao sinh ra được những tác phẩm nghệ thuật để đời. Hơn nữa, nếu những tác phẩm nghệ thuật không phục vụ cho quan điểm mà Tập cho là đúng thì lập tức bị kiểm duyệt thì làm sao sinh ra thứ nghệ thuật trung thực và sinh động được?
Tập còn thêm rằng mục đích của nghệ thuật là theo đuổi sự thực, tốt, đẹp. Thứ nghệ thuật tốt nhất phải gây được cảm hứng, tẩy rửa những linh hồn, cho phép họ tìm thấy vẻ đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc đời và trong tinh thần.
Nhưng các nghệ sỹ Trung Quốc sẽ làm thế nào để theo đuổi sự thực nếu nạn kiểm duyệt được áp đặt mọi nơi? Làm thế nào để người ta nhận ra vẻ đẹp trong thiên nhiên khi mà mọi ngả tìm kiếm đều bị chặn? Làm thế nào để người ta nhận ra vẻ đẹp trong tâm hồn khi mà những cảm xúc không được phép bộc lộ?
Tập bảo: “Nghệ thuật Trung Quốc sẽ phát triển xa hơn chỉ khi chúng ta bắt mọi thứ ngoại lai phục vụ cho Trung Quốc, mang nghệ thuật Trung Quốc và phương Tây lại gần nhau thông qua con đường hiểu biết.” Trong bài diễn văn đọc tại Paris, ông bình luận rằng “tìm hiểu văn hóa Pháp đã giúp tôi cảm nhận tốt hơn nền văn hóa Trung Hoa và sự uyên bác và phong phú của nền văn minh nhân loại”(?!).
Một nhận định rất đáng được ca ngợi, nhưng tôi không thấy có dấu hiệu nào giữa việc đọc nhiều và sự  hiểu biết sâu sắc về nền văn chương phương Tây trong con người Tập. Nếu như Tập thông thạo nền văn học phưong Tây, hiển nhiên ông phải hiểu rằng đề tài của văn chương không thể bị kiểm duyệt.
Phải rồi! Kiểm duyệt tồn tại ở phương Tây (danh sách những điều cấm kị trong Nhà thờ Công giáo là một thí dụ), nhưng nếu để giúp cho “nghệ thuật phát triển xa hơn” thì kiểm duyệt là một thảm họa. Nếu văn chương chỉ để dậy cho người ta ca ngợi cái gì, loại bỏ cái gì, thì đó không phải là văn học mà là những bài vè ngớ ngẩn.
Tôi muốn tin Tập là một người thành thật khi ông ca ngợi văn chương, nhưng ông ấy có thực sự hiểu điều mà ông đã nói ở Pháp rằng: “tiến bộ của tư tưởng sẽ thúc đầy sự phát triển xã hội như thế nào??”
Tập tuyên bố từng đọc George Bernard Shaw mà trong tác phẩm của ông ở ngay trang đầu có lời đề từ: “Điều kiện đầu tiên bảo đảm sự tiến bộ là loại bỏ kiểm duyệt.”
Hoặc là Tập tu luyện chưa đủ để đạt đến trình độ đó hoặc Tập chẳng hiểu gì cả…
/Lời người dịch: Khi Tập Cận Bình đọc diễn văn tại Quốc hội Việt Nam, ông đã trích dẫn những điển tích và những câu thơ của Vương Bột, và Hồ Chí Minh gây ra những tranh luận trái chiều. Tôi dịch vội bài này “The Disturbing Pseudo-Intellectualism of China's Xi Jinping”; The Diplomat; July 17, 2015; David Volodzko để bạn đọc có thêm một góc nhìn khác về con người Tập. Lưu ý David Volodzko lấy MA tại State University of New York. Ông từng làm giảng viên đại học, viết cho rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới như South China Morning Post và Washington Monthly. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách/.
                Sông Hồng (Tác giả gửi BVB)
 
--------------
*** BVB - Đôi lời: "Vậy, Tập là ‘nhà nhiên cứu văn học khả dĩ toàn năng'? Nay lai biết ‘lấy thơ-văn làm chính trị' ? Nhưng, cái trò bốc phét, 'thông thái dỏm' của Tập rất dễ nhận ra rằng nhiều nơi Tập Cận Bình đưa ra những lời bình rất ...cận thị. Ông ‘bình’ kiểu ‘cận’ thị, khoe mẽ và hợm hĩnh quá! Ông đọc nhiều, sao ông không nhớ những câu nói của Nhà văn, nhà viết kịch, nhà thơ trữ tình lãng mạn Victor Hugo được xem là một trong những tác gia tiêu biểu nhất thế kỷ 19, nói từ xưa, thế mà hôm nay như đang chỉ thẳng vào mặt ông:“Địa ngục thông minh còn hơn thiên đường ngu ngốc”; hoặc là: “Không có đất nước nào nhỏ bé. Sự vĩ đại của một dân tộc không được quyết định bởi số người…” !?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

TRUNG QUỐC: LẬP MẠNG LƯỚI PHÁT THANH NGẦM TOÀN CẦU

TBT Trung Quốc là một nước “to” (big) nhưng không thể là một nước “lớn” (great) đúng nghĩa: họ đã tung ra thế giới vô số hàng giả, hàng độc hai.. , hành xử thì bá đạo, xảo quyệt, lật lường, ma mãnh.
  Theo luật pháp Hoa Kỳ, đài phát thanh nước ngoài muốn gây ảnh hưởng đến dư luận Mỹ thì phải đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ. Trung Quốc lại phát đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) không quang minh, chính đại, mà họ dùng người Mỹ gốc Hoa đứng tên, làm chủ cổ phần các công ty phát thanh Mỹ, phát những thông tin có lợi cho TQ, chi phối dư luận Mỹ.  Các phóng viên Reuters đã khám phá vụ việc này.
https://anhbasam.wordpress.com/2015/11/10/5768-he-thong-phat-thanh-bi-mat-cua-bac-kinh-truyen-tai-tin-tuc-than-trung-quoc-khap-washington-va-the-gioi/
http://dantri.com.vn/the-gioi/phanh-phui-mang-luoi-dai-phat-thanh-ngam-cua-trung-quoc-khap-toan-cau-20151109143534303.htm
Dân trí Một cuộc điều tra do hãng tin Reuters thực hiện đã phát hiện một mạng lưới 33 đài phát thanh của Trung Quốc khắp toàn cầu, hoạt động dưới các công ty bình phong, để phát sóng các chương trình có lợi cho Bắc Kinh.

Bản đồ mô phỏng mạng lưới các đài phát thanh của Trung Quốc trên khắp thế giới, hoạt động dưới các công ty bình phong (Ảnh: Reuters)
Bản đồ mô phỏng mạng lưới các đài phát thanh của Trung Quốc trên khắp thế giới, hoạt động dưới các công ty bình phong (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 8, nhiều nước lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông. Khi báo chí khắp thế giới đưa tin về những chỉ trích này, một đài phát thanh tại thành phố quyền lực nhất nước Mỹ lại có quan điểm khác biệt.
Nằm ở ngoại ô thủ đô Washington, D.C, đài phát thanh WCRW không nhắc gì tới dự án xây đảo nhân tạo khiêu khích của Bắc Kinh. Thay vào đó, một chuyên gia lại giải thích trên đài này rằng các căng thẳng trong khu vực là do “các lực lượng bên ngoài” đang “cố gắng can thiệp vào khu vực bằng cách đưa ra các tuyên bố sai trái”.
Đằng sau các bản tin của WCRW là một sự thật chưa bao giờ được công khai: Chính phủ Trung Quốc kiểm soát phần lớn thời lượng phát sóng của đài này.
WCRW chỉ là một trong số các đài phát thanh trên khắp thế giới mà thông qua đó Bắc Kinh phát sóng các chương trình và tin tức có lợi cho họ.
Một cuộc điều tra của hãng tin Reuters tại 4 châu lục đã phát hiện ít nhất 33 đài phát thanh tại 14 quốc gia thuộc một mạng lưới phát thanh toàn cầu, được vận hành theo cách nhằm che giấu chủ nhân thực sự: Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI), do nhà nước Trung Quốc kiểm soát.
Nhiều trong số các đài phát thanh này chủ yếu phát sóng các nội dung do CRI hoặc các công ty truyền thông mà CRI kiểm soát tại Mỹ, Úc và châu Âu sản xuất hoặc cung cấp. Ba doanh nhân Trung Quốc hiện đang sống ở nước ngoài, vốn là các đối tác địa phương của CRI, điều hành các công ty bình phong của CRI và trong một số trường hợp sở hữu một cổ phần tại các đài phát thanh. Mạng lưới này vươn từ Phần Lan tới Nepal, Úc, và từ Philadelphia tới San Francisco.
Tại WCRW, Bắc Kinh nắm giữ lợi ích tài chính trực tiếp trong các chương trình phát sóng của đài ở Washington. Các dữ liệu tại Mỹ và Trung Quốc cho thấy một công ty con có trụ sở tại Bắc Kinh của CRI sở hữu 60% một công ty Mỹ vốn thuê hầu hết thời gian phát sóng của WCRW tại Washington.
Đích thân CRI không giữ cổ phần tại các đài phát thanh Mỹ, nhưng hãng này lại nắm cổ phần lớn thông qua một công ty con thuộc một công ty Mỹ đang thuê WCRW tại Washington và một đài phát thanh ở Philadelphia.
Theo Reuters, trong khi các đài phát thanh của chính phủ Mỹ công khai việc nhận ngân sách từ chính phủ thì CRI lại sử dụng các công ty bình phong để che đậy vai trò của mình. Rất ít chương trình phát sóng tại Mỹ nhắc tới CRI, có thể nói hầu như không. Chỉ một chương trình, The Beijing Hour, nói rằng “chương trình do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc mang tới cho các bạn”.
3 công ty bình phong cho CRI trên toàn cầu:
– Tại châu Âu, công ty GBTimes ở Tampere (Phần Lan), có quyền sở hữu cổ phần hoặc cung cấp nội dung cho ít nhất 9 đài phát thanh.
– Tại châu Á-Thái Bình Dương, tập đoàn truyền thông Global CAMG tại Melbourne (Úc), có quyền sở hữu cổ phần hoặc cung cấp các chương trình cho ít nhất 8 đài phát thanh.
– Tại Bắc Mỹ, G&E Studio Inc, đóng gần Los Angeles (California) phát sóng nội dung gần như hoàn toàn thời gian trên ít nhất 15 đài phát thanh tại Mỹ. Một đài phát thanh tại Vancouver cũng phát sóng nội dung của G&E. Ngoài phát sóng chương trình của CRI, G&E cũng sản xuất và phân phối các chương trình có lợi cho Trung Quốc từ các trường quay ở California.
– Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 16/9, Chủ tịch kiêm CEO James Su của G&E thừa nhận rằng công ty con của CRI là Guoguang Century Media sở hữu đa số cổ phần tại công ty của ông, và rằng ông này có hợp đồng với CRI.
Phục vụ mục đích gia tăng quyền lực mềm
Mạng lưới đài phát thanh của Trung Quốc khắp thế giới nằm trong ý đồ của Bắc Kinh nhằm gia tăng “quyền lực mềm” khắp toàn cầu.
“Chúng ta nên gia tăng quyền lực mềm của Trung Quốc, mang đến một hình ảnh tốt về người Trung Quốc và truyền tải tốt hơn thông điệp của Trung Quốc tới thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong một bài phát biểu chính sách hồi tháng 11/2014, theo Xinhua.
Giám đốc CRI Wang Gengnian đã miêu tả nỗ lực của Bắc Kinh là chiến lược “mượn thuyền” – sử dụng các hãng truyền thông hiện thời ở nước ngoài để truyền tải thông điệp của Trung Quốc.
33 đài phát thanh được CRI hỗ trợ phát sóng bằng tiếng Anh, Trung Quốc, tiến Trung Quốc và cả tiếng địa phương, mang tới các chương trình tin tức, văn hóa và âm nhạc. Các chương trình được xen lẫn với những câu chuyện nêu bật sự phát triển của Trung Quốc, như chương trình không gian và sự đóng góp của nước này cho các chương trình nhân đạo, như cứu trợ động đất ở Nepal.
“Chúng tôi không phải là một đất nước tiêu cực như một số nguồn tin báo chí phương Tây miêu tả. Các nguồn tin báo chí phương Tây về Trung Quốc quá tiêu cực. Chúng tôi chỉ muốn cải thiện hình ảnh. Đó là tự vệ”, một nhân vật giấu tên biết rõ về mạng lưới đài phát thanh của CRI bao biện.
Vào cuộc điều tra
Trung Quốc có một loạt hãng truyền thông thuộc sở hữu của nhà nước được biết tới khắp thế giới, như hãng tin Xinhua. Nhưng các quan chức Mỹ phụ trách việc giám sát việc tuyên truyền và sở hữu truyền thông nước ngoài và cho biết họ không hay biết về hoạt động phát thanh do Trung Quốc kiểm soát trong lòng nước Mỹ cho tới khi hãng tin Reutersliên lạc. Nhiều cựu quan chức cấp cao của Mỹ cho biết giới chức liên bang nên điều tra xem liệu hoạt động trên có vi phạm luật quản lý truyền thông nước ngoài và các công ty đại diện tại Mỹ hay không.
Một điều luật của Mỹ được Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) thông qua cấm các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ nắm giữ giấy phép phát thanh cho một đài phát thanh tại Mỹ. Theo Luật Thông tin, các cá nhân, chính phủ và các tập đoàn nước ngoài chỉ được phép sở hữu trực tiếp tới 20% cổ phần tại một đài phát thanh và tới 25% trong một tập đoàn Mỹ sở hữu đài phát thanh.
Reed Hundt, cựu chủ tịch của FCC, nói: “Nếu có các cáo buộc nhằm vào việc chính phủ Trung Quốc sở hữu trên thực tế các đài phát thanh tại Mỹ, tôi tin rằng FCC sẽ điều tra”.
Luật pháp Mỹ cũng yêu cầu bất kỳ ai tại Mỹ tìm cách gây ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ hoặc công chúng Mỹ trên vỏ bọc một tổ chức hoặc chính phủ nước ngoài phải đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ. Các số liệu công khai cho thấy đối tác kinh doanh Mỹ-Trung tại Mỹ của CRI và các công ty này không đăng ký như là đại lý nước ngoài theo luật trên, gọi là Luật Đăng ký đại diện nước ngoài (FARA).
“Tôi sẽ thực hiện một cuộc điều tra nghiêm túc theo luật FARA nhằm vào một công ty phát sóng lại các chương trình tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc trong lòng nước Mỹ mà không thừa nhận công ty này đang hoạt động đại diện cho Trung Quốc, hay thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát bởi Trung Quốc”, ông D.E. “Ed” Wilson Jr, một cựu quan chức Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ, nói.
CRI được thành lập năm 1941 và giờ đây phát sóng trên toàn thế giới với hơn 60 thứ tiếng. CRI hiện có trụ sở tại Bắc Kinh.
An Bình
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Nhận định của ông Quốc đúng sai chưa bàn, chỉ nên coi như một tư liệu:

Tại sao Tổng thống Obama không thăm Việt Nam?


Nguyễn Hưng Quốc
11-11-2015
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: Reuters.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: Reuters.
Trong hơn một tuần vừa qua, các mạng thông tin xã hội ở Việt Nam, từ lề phải đến lề trái, đều xôn xao về chuyến thăm Việt Nam hai ngày của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Người ta tường thuật và bình luận về chi tiết này chi tiết nọ. Tuy nhiên, những nội dung quan trọng nhất trong các cuộc gặp gỡ chắc chắn vẫn là một bí mật lâu dài. Dưới chế độ bưng bít như ở Việt Nam và Trung Quốc, không ai biết là giữa các nhà lãnh đạo của hai nước đã có những thoả thuận hay cam kết những gì với nhau. Nhưng dù có thoả thuận hay cam kết gì đi nữa, quan hệ giữa hai nước chắc không có gì thay đổi: Trung Quốc vẫn tiếp tục muốn bành trướng thế lực trên Biển Đông và Việt Nam vẫn tiếp tục nhường nhịn cho đến khi nào không thể nhường nhịn được nữa.
Theo tôi, liên quan đến tình hình chính trị Việt Nam, đáng quan tâm hơn là sự vắng mặt của một người đáng ra sẽ đến Việt Nam trong giai đoạn này: Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Cách đây mấy tháng, báo chí trong nước loan tin cả Tổng thống Mỹ Barack Obama lẫn Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam vào tháng 11. Gần đến ngày, tin từ chính phủ Mỹ cho biết trong tháng 11 này, Tổng thống Obama chỉ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines và Malaysia nhưng sẽ không ghé Việt Nam. Chỉ có chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình là vẫn diễn ra như dự định.
Câu hỏi đầu tiên cần được đặt ra là tại sao Tổng thống Obama hoãn lại chuyến thăm Việt Nam? Về phía Mỹ, người ta chỉ nói là lịch trình chuyến công du của ông Obama đã kín đặc. Hơn nữa, ông muốn ghé Việt Nam lâu hơn, khi có thì giờ. Thì giờ ấy, người ta chỉ nói bâng quơ là vào một ngày nào đó trong năm 2016, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của Obama.
Ai cũng biết các tổng thống Mỹ vô cùng bận bịu: Họ phải giải quyết cả hàng ngàn vấn đề không những trong nước họ mà còn của cả thế giới. Tuy nhiên, sự bận bịu được thông báo một cách muộn màng như vậy không thể không làm giới quan sát ngạc nhiên. Có ít nhất hai lý do chính:
Thứ nhất, lời mời đã được đưa ra từ lâu: vào tháng 7 năm 2013, trong chuyến đi Mỹ, Trương Tấn Sang đã chính thức mời Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam và đã được Obama nhận lời. Đúng hai năm sau, vào tháng 7 năm 2015, Nguyễn Phú Trọng lại chính thức ngỏ lời mời Obama sang thăm Việt Nam và cũng được Obama hứa sẽ sang Việt Nam vào một thời điểm thích hợp, dự trù vào tháng 11 nhân chuyến công du châu Á để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Manila và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Kuala Lumpur.
Thứ hai, từ lúc lên cầm quyền đến nay Tổng thống Obama đã từng viếng thăm hầu hết các quốc gia thuộc khối ASEAN. Có nước ông thăm một lần: Singapore (2009), Campuchia (2012) và Thái Lan (2012). Có nước ông đến tới hai lần: Indonesia (2010, 2011), Miến Điện (2012, 2014), Malaysia (2014, 2015) và Philippines (2014, 2015). Chỉ có ba quốc gia ông chưa hề tới: Việt Nam, Lào và Brunei. Với Lào và Brunei, việc Obama không tới tương đối dễ hiểu: Đó là hai quốc gia quá nhỏ, không có ý nghĩa gì nhiều về kinh tế hay chính trị và địa chính trị. Với Việt Nam thì khác: Trong xu hướng xoay trục về châu Á, đặc biệt trong những tranh chấp liên quan đến Biển Đông, Việt Nam đóng một vai trò cực kỳ quan trọng: Đó là quốc gia có diện tích biển nằm trong vùng tranh chấp lớn nhất, có thể xem như một cửa ngõ chính trong con đường bành trướng của Trung Quốc. Vậy tại sao Obama lại không đến Việt Nam?
Theo tôi, có hai lý do chính:
Thứ nhất, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, sau chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng vào giữa năm nay, không có chuyển biến gì nổi bật. Thường, chuyến viếng thăm của tổng thống Mỹ bao giờ cũng nhằm đánh dấu một sự kiện quan trọng nào đó. Trong tình hình hiện nay, sự kiện quan trọng ấy chỉ có thể liên quan đến mối quan hệ Việt – Mỹ. Trước đây, về phía Việt Nam, chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng được coi như một dấu mốc lớn trong quan hệ ấy. Tuy nhiên, từ đó đến nay, quan hệ ấy có gì thay đổi? Hình như không. Và vì không có diễn biến đột phá nào, việc thăm viếng Việt Nam, với Tổng thống Mỹ, được xem là vô nghĩa và không cần thiết.
Thứ hai, Mỹ chỉ muốn nói chuyện với những người thực sự cầm quyền chứ không phải với những người sắp về hưu. Cả bốn người đứng đầu trong guồng máy lãnh đạo Việt Nam (Tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội và thủ tướng) đều đã đến tuổi về hưu. Thế nào cũng có một hoặc hai người còn ở lại như một trường hợp đặc biệt nhằm bảo vệ tính chất ổn định trong quá trình chuyển tiếp quyền lực. Nhưng người ấy là ai? Phần lớn các tin đồn đều chú mục vào Nguyễn Tấn Dũng, người có hy vọng trở thành Tổng bí thư sau đại hội đảng vào đầu năm tới. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn. Quan sát các cuộc hội nghị của Ban chấp hành Trung ương đảng thời gian gần đây, người ta thấy ngay là các cuộc tranh chấp quyền lực vẫn chưa ngã ngũ. Bởi vậy, khất hẹn đến năm sau, Tổng thống Mỹ có lẽ chỉ muốn chờ xem kết quả bầu bán trong đại hội lần thứ 12 để ông có thể tin chắc là mình sẽ đối thoại với một đối tác thực sự có thẩm quyền trong việc hoạch định chính sách lâu dài trong quan hệ Việt – Mỹ.
Từ gần nửa năm nay, sau chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất nhiều người Việt Nam tin tưởng giới lãnh đạo Việt Nam, hoặc ít nhất, một phần khá lớn trong giới lãnh đạo Việt Nam, quyết định ngả theo Mỹ để thoát khỏi những ảnh hưởng nặng nề từ Trung Quốc và để bảo vệ Biển Đông. Tuy nhiên, việc Tổng thống Mỹ từ chối đến Việt Nam năm nay cho thấy con đường theo Mỹ vẫn còn lắm chông chênh. Bức tranh chính trị Việt Nam, tôi nghĩ, sẽ rõ hơn, sau kỳ đại hội đảng vào đầu năm tới.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Miến Điện và Quá Trình Dân Chủ Hóa



Phần nhận xét hiển thị trên trang
920x920
Nguyễn Huy Vũ
Những ngày còn là sinh viên đại học ở Singapore, khoảng những năm 2004, khi đi làm thêm ở khách sạn, các bạn của tôi chủ yếu là người Miến Điện. Tò mò muốn xem thử dân Miến Điện nghĩ gì về Aung San Suu Kyi và tình hình dân chủ, tôi hỏi các bạn người Miến. Bạn e dè gọi Aung San Suu Kyi là Madam; khi hỏi bạn có dấn thân cho phong trào dân chủ không, bạn lắc đầu: họ có súng. Với rất nhiều người Miến Điện lúc bấy giờ, tình hình chẳng mấy khả quan, và dân chủ theo nghĩa được có tự do báo chí và tự do bầu chọn ra những người lãnh đạo bất kể đảng phái nhằm dẫn dắt đất nước là một điều gì đó xa vời.
Cuối năm 2007, cuộc biểu tình của các nhà sư bùng nổ, bắt nguồn từ việc chính phủ Miến Điện giảm trợ cấp xăng dầu. Chính quyền quân sự quyết định đàn áp cuộc biểu tình và bắt giữ những người cầm đầu. Cuộc biểu tình dẹp yên và Miến Điện lại trở nên yên bình. Những diễn biến cho thấy phe quân sự nắm giữ mọi phương tiện và dễ dàng xử lý phong trào dân chủ Miến Điện. Một lần nữa hẳn nhiều người sẽ thấy con đường dân chủ còn xa lắm.
Năm 2009, lúc tôi ở Thụy Điển, thông qua một người bạn quen một anh người Miến Điện, là con quan chức trong chính quyền và qua Thụy Điển học, tôi nghe được thông tin rằng anh sẽ về Miến Điện và sắp tới sẽ có cải cách lớn. Một thông tin thú vị nhưng khó tin vì mới cách đây không lâu chính quyền thẳng tay đàn áp biểu tình. Tôi nghe với mục đích lưu giữ thông tin.
Bốn năm sau, đến năm 2011 thì chính quyền quân sự Miến Điện hoãn dự án xây đập của Trung Quốc và mạnh dạn bắt đầu những cải cách chính trị.
Nối kết những sự kiện trên cho thấy rằng chính quyền Miến Điện lúc đầu thực chất không muốn cải cách, vì cải cách đồng nghĩa với quyền lực bị giảm đi. Họ cũng đã tìm đến Trung Quốc như một phao cứu sinh cho nền kinh tế khủng hoảng của mình, nhưng cuối cùng cảm thấy con bài Trung Quốc cũng không thể cứu vãn được, và do đó quyết định chọn lựa cải cách chính trị có kiểm soát. Giới cầm quyền quân nhân Miến Điện đã chơi một ván bài đặt nhiều cửa khác nhau. Vậy đâu là thách thức to lớn khiến giới  quân đội Miến Điện bắt buộc cải cách? Không gì hơn, đó là những thách thức và lợi ích về kinh tế, vì về quyền lực cách đây không lâu họ sẵn sàng và dễ dàng ra tay đàn áp các cuộc chống đối.
Sau khi độc lập khỏi Anh năm 1948, Miến Điện trở thành một nước dân chủ. Dưới sự dẫn dắt của thủ tướng U Nu theo mô hình phúc lợi xã hội chủ nghĩa, Miến Điện từ một nước thịnh vượng dưới sự bảo hộ của Anh bước vào một cuộc khủng hoảng kinh tế. Hàng hóa khan hiếm, ngân sách không đủ, chính phủ giải quyết khủng hoảng bằng cách in thêm tiền khiến lạm phát tăng và khủng hoảng thêm trầm trọng.
Khủng hoảng kinh tế kéo theo khủng hoảng chính trị. Tướng Ne Win đảo chính năm 1948 và thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn Miến Điện kể từ đó. Dưới quyền tướng Ne Win, chính quyền quốc hữu hóa tất cả các doanh nghiệp và ngành công nghiệp, chỉ trừ nông nghiệp.
Đói khổ và vô vọng dẫn đến các cuộc biểu tình liên tiếp. Chính quyền phản ứng lại bằng cách đàn áp đẫm máu.
Năm 1962, sinh viên trường Rangoon biểu tình, bị đàn áp khiến 15 người chết. Gần mười năm sau, nhân đám tang U Thant -- cựu Tổng Thư Kí Liên Hiệp Quốc người Miến Điện -- năm 1975, biểu tình lại một lần nữa diễn ra và lại bị đàn áp. Các cuộc biểu tình sau đó lần lượt diễn ra trong các năm 1975, 1976, 1977 và đều bị dập tắt.
Tuy vậy, các cuộc biểu tình là một môi trường tốt đã rèn luyện và gắn bó những người dấn thân cho dân chủ của Miến Điện lại với nhau. Để rồi mười năm sau, năm 1988, phong trào phản kháng của sinh viên Rangoon một lần nữa lan ra toàn quốc và qui tụ mọi thành phần xã hội. Do bắt đầu từ ngày 8/8/1988, cuộc phản kháng được lấy tên gọi là 8888. Cuộc phản kháng kéo dài được chừng một tháng thì đảo chính quân sự xảy ra, chính quyền quân nhân thiết lập và như mọi lần ra tay dập tắt.  Cuộc phản kháng bị dập tắt nhưng một hệ quả to lớn của nó là sự hình thành một đảng chính trị, với các thành viên nòng cốt được tôi luyện từ các phong trào biểu tình trước đây: đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ (NLD) hình thành với Aung San Suu Kyi đóng vai trò một biểu tượng.
Sự hình thành một tổ chức đối lập ở Miến Điện cùng với các áp lực quốc tế khiến giới cầm quyền Miến Điện lúc bấy giờ phải tìm một giải pháp thoát hiểm. Họ mạo hiểm tổ chức một cuộc tổng tuyển cử nhằm chọn ra các thành viên cho một ủy ban soạn thảo hiến pháp. Trong tổng số 492 ghế, đảng NLD của Aung San Suu Kyi chiếm 392 ghế. 392/492 hay 80% một tỉ số áp đảo thể hiện sự phẫn nộ của nhân dân với giới cầm quyền. Chính quyền quân nhân không công nhận kết quả bỏ phiếu và đặt NLD ra ngoài vòng pháp luật. Các lãnh tụ NLD tiếp tục bị bắt giam và Aung San Suu Kyi bị giam lỏng tại gia.
Đàn áp chính trị ở Miến Điện khiến chính phủ các nước phương Tây gia tăng cấm vận và nền kinh tế Miến Điện trở nên bi đát hơn. Hàng hóa khan hiếm cùng với quản lý kinh tế yếu kém khiến kinh tế ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Trong khoảng những năm 1990 đến 2007, mức lạm phát trung bình ở Miến Điện là 25%. Đi kèm với nó là thiếu hụt ngoại tệ. Tỉ giá hối đoái niêm yết chính thức của chính phủ thường thấp hơn mức giá chợ đen đến khoảng 200 lần.
Nghèo đói, vô vọng và các cuộc phản kháng không đủ để làm chùn bàn tay đàn áp của chính quyền quân nhân cho đến khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007-2009 diễn ra. Lúc bấy giờ giới quân nhân mới lựa chọn cửa thứ hai của ván bài: cải cách có kiếm soát, thay cho tiếp tục đàn áp.
Dù bị cấm vận và cô lập bởi các nước phương Tây, Miến Điện vẫn có những trao đổi và đầu tư từ một số nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Hàn Quốc. Các công ty giao dịch của Miến Điện chủ yếu nằm trong tay các gia đình tướng lĩnh. Thu nhập của Miến Điện chủ yếu đến từ xuất khẩu gỗ, đá quý, du lịch và một phần đáng kể kiều hối. Cuộc khủng hoảng kinh tế sâu đậm 2007-2009 do đó không những làm cho các khoản thu của chính quyền suy giảm mạnh mà còn làm cho thu nhập của giới doanh nghiệp trong tay gia đình các tướng lĩnh trở nên điêu đứng. Và chỉ khi có sự đồng thuận của hội đồng tướng lĩnh, tướng Than Shwe và người kế nhiệm Thein Sein mới có thể nhanh chóng triển khai các cải cách một cách có kiểm soát một cách trôi chảy. Gọi là các cải cách có kiểm soát vì giới quân nhân vẫn còn nắm trong tay quân đội và tự cho mình quyền giữ 25% tổng số ghế trong quốc hội.
Dù cuộc cải cách dân chủ Miến Điện chưa trọn vẹn, những tiến triển trong quá trình dân chủ hóa Miến Điện đã đi những bước dài và khó có thể quay trở lại. Tuy vậy, vẫn còn rất lâu trước khi NLD và giới quân nhân tạo được sự tin tưởng chính trị với nhau. Chỉ khi NLD có thể trấn an giới cầm quyền quân nhân rằng quá khứ là quá khứ và hòa giải là con đường phía trước cho một quốc gia thì Miến Điện mới có thể tiến gần hơn đến một thể chế dân chủ đầy đủ. Mà một cuộc hòa giải có khi phải mất cả thế hệ.
Nếu có một bài học rút ra từ cuộc cải cách dân chủ ở Miến Điện thì đó hẳn là các cuộc phản kháng là môi trường gắn kết các cá nhân dấn thân cho đất nước. Cuộc gắn kết đó cuối cùng dẫn đến sự hình thành một tổ chức đối lập qui tụ đủ mọi thành phần. Và cuối cùng, đối diện với một chính quyền độc tài đang chơi bài nhiều cửa, đối lập áp lực và thuyết phục chính quyền rằng cải cách dân chủ hóa hòa bình là con đường thoát hiểm của giới cầm quyền và cũng là con đường đem lại lợi ích của dân tộc.
Minneapolis9/11/2015

PLV sưu tầm:

Có ai ngờ Charlie Chaplin muốn nói về người dân Hà Nội hôm nay?
3:25/3:25
OXLACK CASTRO với Marcella Greens và 6 người khác.
Para que se rían un poquito!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gì gì đi nữa thì trước hết tôi lên án việc hành hung một cụ già đã 80 tuổi!


Son Nguyen
~*~*~*~*~*~
Trương Quang Thi

Hành hung một ông già râu tóc bạc phơ đang đứng kéo đàn là hành vi man rợ, nó như hành động đánh thẳng tay vào người đẻ ra mình.
Đập vỡ một cây Violon là hành động thất phu, nó như dùng gậy đánh thẳng vào một cô gái đẹp, đoan trang.
Đạp đổ chén cơm của một kẻ ăn mày là hành vi vô nhân đạo, nó như tự lấy dao đâm vào trái tim mình.
Ai có thể làm tất cả những việc đó ?
Đừng đổ cho côn đồ ! Tội họ, côn đồ không thể hành động như vậy được.

Làm nghề xây dựng, tôi tiếp xúc với đủ loại người, đa phần giới bình dân và cả giang hồ.
Giang hồ có câu : Không đánh kẻ ngã ngựa, không cướp của ăn mày, và không bao giờ được phép bất hiếu.
Trước lính tôi có thằng ku, nó xăm trổ đầy mình, dọc ngang khắp nước không nơi nào nó chưa qua, rất nhiều nơi nó từng gây án. Công an, pháp luật nó coi như không hề hiện hữu, nhưng chỉ vì "mẹ em khóc suốt" nên nó từ bỏ mọi ân sủng của giang hồ mà về đi làm thợ sắt kiếm ăn.
Có lần hai nhóm thợ đánh nhau, cầm cây sắt giơ lên đúng tầm nhưng thằng bên kia vấp té nên nó hạ cây sắt xuống, kết cục là nó bị thằng khác đánh lén một xẻng vô đầu phải đưa đi cấp cứu. Nó thường nói :
Người ta đã ngã rồi mà mình vẫn cố tấn công là hèn anh ạ.
Thế đấy ! Giang hồ không dung dưỡng đứa hèn.

Thế nên theo tôi thì kẻ tấn công nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải không thể là giang hồ mà phải là những người hành động theo mệnh lệnh. Chỉ có thể vì một mệnh lệnh của một tổ chức mới có thể khiến cho con người ta trở nên vô đạo như thế được.
Đó là tổ chức nào ? Ta cứ xét động cơ thì sẽ hiểu.
Ai có lợi khi cụ Trí Hải không thể mặc áo No U ra đứng kéo đàn ?
Ai sẽ hưởng lợi khi không còn thấy cụ dẫn đầu đoàn biểu tình chống Trung Quốc nữa ? Không nói ra có lẽ ai cũng biết đó là ai !
Vâng ! Chỉ có thể là nó, một tổ chức Mafia trá hình.
Trương Quang Thi fb
Hiển thị bớt

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc đang ở giai đoạn sắp có đại biến


Ông Vương Thạch cho biết Trung Quốc hiện nay là “bóng tối trước bình minh, thời điểm có những đại biến sắp đến.” (Ảnh: internet)
Ông Vương Thạch cho biết Trung Quốc hiện nay là “bóng tối trước bình minh, thời điểm có những đại biến sắp đến.” (Ảnh: internet)
Vào khoảng 6 năm trước tôi từng nói chuyện với một giáo sư nước ngoài về vấn đề Trung Quốc, ông chia sẻ cho rằng Trung Quốc muốn có những thay đổi lớn lao phải cần ít nhất 50 năm nữa, còn theo suy đoán của tôi thì thời gian không dài như thế. Buổi nói chuyện khi đó tính cho đến nay đã 6 năm, hiện nay những tín hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ có những biến động lớn không ngừng xuất hiện.
Thứ nhất là tín hiệu ông Tập Cận Bình liên tục phát ra thông tin về những lựa chọn sinh tử trong bước ngoặc của lịch sử. Trong ngày Tết trồng cây vào ngày 3/4 năm nay, sau khi ông Tập Cận Bình có bài nói chuyện “đây là thời khắc mang tính lịch sử”, đến ngày 16/6 ông Tập Cận Bình bất ngờ đi thăm thị trấn Tuân Nghĩa, một nơi trước đây từng có buổi Hội nghị liên quan đến sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tín hiệu đưa ra trong chuyến thăm này là: Cộng sản Trung Quốc (CSTQ) một lần nữa phải đối diện với thời khắc sinh tử mang tính lịch sử.
Sau đó (ngày 21/10), trong bài nói chuyện tại London, ông Tập Cận Bình đã nhắc lại một câu của đại văn hào Anh là Shakespeare: “Tồn tại hay là hủy diệt, đây là một vấn đề,” đồng thời chia sẻ ngay từ khi còn trẻ ông ta đã nghĩ đến vấn đề này. Ngày 3/11, khi ông Tập Cận Bình phát biểu trong một Hội nghị Quốc tế đã cho rằng “cải cách là mấu chốt quyết định vận mệnh Trung Quốc hiện nay.” Còn ngày 4/11, truyền thông Trung Quốc khi nói về văn kiện quy hoạch 535 cũng nhắc đến  “Trung Quốc ngày nay đang ở thời khắc mấu chốt không thể không điều chỉnh.”
Thứ hai là từ học giả trong bộ máy lãnh đạo cao cấp Trung Nam Hải đưa ra. Trong gần hai năm qua, các lãnh đạo cao cấp như ông Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Vương Kỳ Sơn đã nhiều lần công khai nói về nguy cơ mất Đảng,” còn ông Vương Kỳ Sơn ngoài việc nhắc đến “tính hợp pháp” trong việc nắm quyền của ĐCSTQ, khi ở trong Hội nghị đã nhắc đến “cơ chế, thể chế có vấn đề lớn, đời sống thượng tầng chính trị trong Đảng đang có vấn đề lớn.” Những tín hiệu này cho thấy ông Tập Cận Bình cùng bộ máy lãnh đạo ở Bắc Kinh đang hiểu rất rõ những nguy cơ mà họ đang đối diện.
Còn nội trong tháng gần đây nhất, bốn người có sức ảnh hưởng xã hội từ những vị thế khác nhau trong bộ máy đã liên tục báo động “đại biến động ở Trung Quốc.” Những người này là, ông Dư Vĩnh Định (Yu Yongding), Ủy viên Ban Khoa học xã hội Trung Quốc; nhân sĩ bình luận Ngưu Lệ (Niu Lei), thuộc phe cánh thân Tập Cận Bình; học giả bình luận thời sự chính trị đại lục là Đồng Đại Hoán (Tongda Huan); và ông Vương Thạch (Wang Dan), Chủ tịch Tập đoàn Vạn Khoa. Từ góc nhìn kinh tế, ông Ngưu Lệ gọi “xã hội Trung Quốc đi vào thời điểm mấu chốt,” ông Đồng Đại Hoán thì nói “Trung Quốc Đại Lục đang ở thời điểm thay đổi lớn, bất cứ ý chí của cá nhân nào cũng không thay đổi được,” còn ông Vương Thạch thì cho biết Trung Quốc hiện nay là “bóng tối trước bình minh, thời điểm có những đại biến sắp đến.”
Thứ ba là những tín hiệu từ cục diện ngoại giao của ông Tập Cận Bình. Từ sau Đại hội 18 khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đến nay đã đặt chân đến khắp nơi để xây dựng quan hệ bạn bè hợp tác chiến lược toàn diện: châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Nga, và xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ; từ xây dựng quan hệ chiến lược với các nước Âu châu như Hà Lan, Pháp, Đức, Bỉ, Anh, cho đến mưu cầu hợp tác với châu Phi, Nam Mỹ và châu Đại Dương; từ thăm các nước Đông Bắc Á và Đông Nam Á nhấn mạnh hợp tác khu vực, đến ngày 11/7 lại có cuộc gặp người lãnh đạo Mã Anh Cửu của Đài Loan, đồng thời tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng Trung Quốc muốn duy trì quan hệ tốt đẹp, tăng cường hợp tác, không muốn đối đầu với các nước trên thế giới.
Không còn nghi ngờ gì, những cử chỉ ngoại giao này nhằm để ổn định tình hình bên ngoài để tập trung giải quyết những vấn đề lớn đang âm ỷ trong nước. Điều này đã thể hiện rõ qua những phát biểu từ phía chính quyền.
Tín hiệu thứ tư là ngày càng nhiều người không còn thừa nhận Cộng sản Trung Quốc đồng nghĩa với xã hội Trung QuốcTừ hoạt động tam thoái (Đảng, Đoàn, Đội) của hơn 200 triệu người Trung Quốc đến gần đây là 200 ngàn học viên Pháp Luân Công kiện Giang Trạch Dân, rồi đến giới truyền thông Trung Quốc phân tích giải tán tổ chức cơ sở của Trung Quốc, có thể thấy tình trạng Cộng sản Trung Quốc bị mất lòng dân và rút khỏi vũ đài lịch sử đang ngày càng được nhiều người quan tâm.
Tín hiệu thứ năm là truyền thông Trung Quốc Đại Lục thường xuyên bêu xấu ông Giang Trạch Dân, báo mạng Boxun dùng hình ảnh con cóc để mỉa mai ông Giang Trạch Dân cũng không bị ngăn chặn, còn Trung Nam Hải thì phát ra tín hiệu “đánh giặc bắt tướng giặc trước” (cầm tặc tiên cầm vương). Điều này được minh chứng rõ khi phe phái ông Giang Trạch Dân liên tục bị hạ, cho thấy việc bắt ông Giang Trạch Dân chỉ còn là vấn đề thời gian.
p6822193a550202082Thế nhưng, một khi ông Giang Trạch Dân bị bắt, đó sẽ là sự kiện chấn động, không chỉ vấn đề vụ án oan thiên cổ của học viên Pháp Luân Công được rửa sạch mà ông Tập Cận Bình sẽ giành lại lòng tin trong nhân dân nhiều hơn, trở ngại gây khó khăn trong thực thi những chính sách chính trị của ông Tập Cận Bình cũng được gỡ bỏ, những kẻ còn lại thuộc phe phái của ông Giang Trạch Dân chỉ còn chờ ngày phán xét, cục diện biến đổi lớn của Trung Quốc được mọi người chú ý cũng sẽ bắt đầu.
Theo Chu Hiểu Huy, Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang