Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Làm bình thủy tinh


0:15/0:15

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đông chí Quang sao gọi "Bố Mỹ" hở? Dở rùi à?


Lâm Mạnh Di FB
Phải lên án ai ??
Đỗ Đăng Dư bị CA đánh chết, theo Trần Quang Nhật phải lên án .... Mỹ !
(Trích đoạn video của Nguyen Lan Thang )


1:23/1

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Theo tôi thì mạt cưa mướp đắng tranh nhau bày hàng, chả ra cái đổ đốn gì đâu đồng chí Mõ ợ!

Trần Nhật Quang "ngu dốt" hay đám dân chủ cuội đã bị mắc lừa?

Tác giả: Bien Che viết lúc 12/10/2015 | 12.10.15

Chiềng Chạ
Video được lan truyền (Nguồn: Internet). 
Mấy hôm nay, sau khi có thông tin em Đỗ Đăng Dư qua đời cộng đồng dân chủ cuội Việt Nam lan truyền và trao tay nhau một đoạn Video ghi lại một cuộc nói chuyện giữa một người trong đám dân chủ cuội và phía bên kia là ông Trần Nhật Quang. Và điều đáng nói là sau khi Video được chia sẻ từ FB cá nhân của Nguyễn Lân Thắng và một số FB khác thì ngay lập tức đã có những phản hồi. Cụ thể: 

- Trang Dân Oan Việt NamChiều nay tại viện Bạch Mai, mình và các anh chị em Hà Nội chứng kiến Quang lùn và đồng bọn DLV - Việt vision đến thanh minh cho việc công an giết em Dư.


Vẫn những khuôn mặt ngu dốt ấy. Trong hình là em cầm ngược cờ búa liềm huyền thoại, bạn nào còn ảnh cho bà con chiêm ngưỡng. 

- FB Lâm Mạnh Di: "Phải lên án ai ??



Đỗ Đăng Dư bị CA đánh chết, theo Trần Quang Nhật phải lên án .... Mỹ !

(Trích đoạn video của Nguyen Lan Thang ). 

Đã có những câu hỏi được đám dân chủ đặt ra có tính gài bẫy Trần Nhật Quang như: "Đề nghị anh hãy phát biểu cảm tưởng của anh về một cháu bé chưa đủ 18 tuổi bị bắt tạm giam, gia đình không biết được tin tức và không nhận được giấy tờ gì cả..... với tư cách là một nhà hoạt động xã hội xin anh phát biểu cảm tưởng?. Tuy nhiên, ngược lại với "sự nghiêm túc của người hỏi" thì ông Trần Nhật Quang liên tục đặt ra những câu hỏi có tính vòng vo, dẫn dắt vấn đề hết sức dài dòng và không sát ý người hỏi. Và nếu ai đã theo dõi video thì như FB Lâm Mạnh Di đã nói ở trên: "Phải lên án ai ? Đỗ Đăng Dư bị CA đánh chết, theo Trần Quang Nhật phải lên án .... Mỹ!". Có thể trong con mắt của FB Lâm Mạnh Di thì đó là một sự hài hước và chủ FB này đã cảm thấy thú vị nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao có một số người lại tỏ ra bực tức và chửi ông Trần Nhật Quang là một kẻ ngu dốt? 

Xin được lí giải vấn đề từ lí do đám dân chủ cuội xin được chỉ mặt như Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Đài và cả Huỳnh Ngọc Chênh từ Hà Nội xa xôi cũng có mặt kịp thời tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và cả nguyên nhân ông Trần Nhật Quang có mặt? 

Thứ nhất, về sự có mặt của đám dân chủ cuội thì không quá khó để lí giải. Chỉ xin nói một cách hình ảnh (dù có hơi "bẩn") như thế này giống như một bầy kền kền chuyên ăn xác thối thì hễ ở đâu có sự vụ mà các giác quan của chúng mách bảo có thể tới để 'giây máu ăn phần thì ngay lập tức chúng sẽ có mặt. Và thông thường, sau khi tiếp cận vấn đề, chúng sẽ nhanh chóng tiếp cận chủ thể mà theo chúng đó là người bị hại, "người bị chèn ép nhà cầm quyền" và cùng với mấy món "giả nhân, giả nghĩa" khi nói với người nhà nạn nhân thì chúng sẽ có những tin bài. Và đương nhiên, ở đây không phải sự có mặt của chúng là không cần thiết và vô nghĩa lý bởi chỉ chúng mới biết và một khi không xuất hiện thì có khi chúng sẽ bị thải loại? 

Về sự có mặt của ông Trần Nhật Quang đương nhiên phải nhìn từ sự xuất hiện của đám dân chủ cuội ở phía trên. Vốn được nổi danh nhờ những pha gây khó cho đám dân chủ trong các sự vụ và với nhãn quan, khả năng dự báo vấn đề tương đối tốt nên khi nghe tin em Đỗ Đăng Dư qua đời thì ông Trần Nhật Quang và các thành viên trong nhóm DLV - Việt vision đã có mặt. Và nhiệm vụ của ông Quang và các thành viên DLV - Việt vision đương nhiên không có cái gì mới: Ngăn chặn đám dân chủ cuội gây chuyện thị phi. 

Đã có một cuộc đối diện mà cả hai bên đã thừa hiểu về nhau nhưng các thành viên trong đám dân chủ cuội nhanh chóng nghĩ ra trò tương kế, tựu kế với ông Trần Nhật Quang trong lúc chờ tin tức từ người nhà em Dư. Những câu hỏi đã được đặt ra từ ông Quang và kèm theo đó là toàn bộ cuộc phỏng vấn sẽ được ghi hình, ghi âm hòng đưa ông Quang vào cái "tròng" đã chuẩn bị sẵn. Theo đó, những lời phát ngôn của ông Quang về câu chuyện - tất nhiên là đã được hướng lái từ người hỏi sẽ chính là cái hố để kết thúc, làm bẽ mặt và vô hiệu hóa mục đích ông có mặt? Tuy nhiên, dường như cái quy luật "cao nhân đã đã có cao nhân trị" đã diễn ra trong suốt cuộc phỏng vấn. Đối diện với những câu hỏi đã được tính toán trước từ đám dân chủ cuội, một Trần Nhật Quang đã giả "ngu", giả "dốt" các câu trả lời, cử chỉ rất giống một người điên? Và xin thưa rằng dù đã có một sự chủ động nhất định khi tiếp cận Trần Nhật Quang nhưng cuối cùng đám dân chủ cuội vẫn phải chào thu Trần Nhật Quang.

 Đáng buồn cười hơn, sự có mặt của Trần Nhật Quang trong bức ảnh với đám dân chủ khi kết thúc đoạn phỏng vấn đã khiến "Dân chủ gia" Nguyễn Tường Thụy phải phát ghen tỵ lên trên FB cá nhân. 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mắc kẹt giữa những tảng đá

, bọn hắn cố gắng quằn quại vươn lên.
Khi vừa mới trượt chân xuống, bọn hắn nghĩ: “Thôi rồi, chết chắc!” Có đứa trong bọn khóc nấc lên từng cơn. Có đứa lặng lẽ chùi nước mắt. Hắn loay hoay kiếm một cục đá để viết mấy chữ, gọi là để lại cho hậu thế, như người ta vẫn nói. Hắn định viết: “Đây là nơi chôn cất chúng tôi, những người tuổi trẻ...” Nhưng hắn tìm mãi không được viên đá nào để viết, đành ngậm ngùi thôi.
Bọn hắn ham chơi, đã đành rồi, tuổi trẻ ai mà chẳng thế, nhưng bọn hắn cũng thích suy tư, điều này mới phiền phức. Bọn hắn không được quyền ấy, suy tư là nhiệm vụ của người già, của các bậc trưởng lão. Thế mà bọn hắn dám suy tư và đặt ra trăm ngàn câu hỏi về cuộc sống. Ghê chưa? Số phận đưa đẩy làm sao mà cả bọn trượt chân rồi mắc kẹt vào hẻm đá, như bọn vua chúa phương đông vẫn thường mắc kẹt trên bụng mỹ nữ, ngày xưa...
Rất hoang mang và đau buồn, nhưng bọn hắn không kêu cứu, vì bọn hắn biết, trong đám đông sớn sác ngoài kia, ai cũng đang bận bịu, ai hơi đâu mà cứu mấy gã ham suy tư rồi mắc kẹt vào đá! Thế là bọn hắn phải tự xoay xở trong khi chờ cái chết từ từ đến với mình. Đứa thò chân được ra ngoài thì tay kẹt vào hẻm đá; đứa với tay lên được quá đầu thì chân lại nằm trong khe nứt của hai tảng đá; có đứa, oái oăm hơn, mắc đầu vào chùm rễ cây lộn ngược, như con tôm mắc vào đám rong rêu. Bọn hắn gọi nhau í ới, nói chuyện với nhau râm ran. Rồi bọn chúng trò chuyện rì rầm với nhau về đủ các đề tài, những câu chuyện trong khi chờ chết...
Thằng bên phải nói to: “Tao nhớ mẹ tao ghê, giờ này về nhà không thấy con trai, mẹ tao lại đi tìm cho mà xem!” Thằng bên trái giọng u buồn: “Tao chẳng còn mẹ nữa, vậy có khi lại hay.” Một thằng khác thều thào: “Người yêu dấu của anh ơi, anh chết mất, anh nhớ em...” Gần kề cái chết, bọn hắn có vẻ bớt suy tư và thêm phần sến sẩm. Hắn nói: “Tụi mày, không lẽ chết cả ở đây, còn có cơ may nào không?” Cả bọn im lặng khi bóng đêm trùm xuống. Cả mấy chục cái đầu ngửa ra, những giọt sương mát lịm đậu trên đầu lưỡi! Bọn hắn uống sương suốt đêm. Mặt trời lên, nắng nóng thiêu đốt. Bọn hắn vẫn mắc kẹt đấy.
Bọn hắn đói. Bọn hắn phát hiện ra xung quanh rất nhiều rễ cây ăn được. Thế là bọn hắn cắn và mút rễ cây. Đứa nào cũng nung nấu quyết tâm, phải sống, ăn gì cũng được, uống gì cũng được, miễn là không chết.
Bọn hắn vẫn mắc kẹt ở đấy nhưng chưa chết...
Bây giờ thì bọn hắn đã hơi yên tâm, vì cái chết vẫn còn chưa đến kề ngay cổ. Biết đâu, sau khi ăn hết đám rễ cây, lại phát hiện ra thêm món ăn kỳ quái nào khác ngay cạnh thì sao! Vậy nên, cứ sống đã. Bọn hắn nghĩ ra trò để giải trí. Không lẽ suốt ngày chỉ ngồi than nhớ mẹ thương em, được cái gì? Một thằng nói: “Tao cầm tinh con rắn, bây giờ, chân tao kẹt vào đá, thì tao tập trườn, tập bò.” Mấy đứa khác reo lên: “Ờ vui nhỉ, tao cầm tinh con rồng... con dê... con khỉ...”
Thế là bọn hắn bắt đầu chơi. Mỗi đứa tập trườn tập bò theo một kiểu khác nhau, tuỳ theo năm sinh, cầm tinh con gì thì chơi kiểu con đó. Bọn hắn lăn lộn uốn éo như một đám giòi trong đống phân lõng bõng.
Đó, bọn hắn đó, những gã trẻ tuổi mắc kẹt đó.
Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, bọn hắn không còn nhớ mẹ thương em nữa, bọn hắn chỉ thích trườn bò quẫy đạp thôi. Thân thể bọn hắn mềm nhũn ra, dài ngoẵng. Không còn mắc kẹt nữa, nhưng bọn hắn cũng không đứng dậy để bước đi.
Bọn hắn nói với nhau bằng miệng của những con giòi: “Thời thế tạo ra chúng mình, chúng mình có muốn thế đâu!” “Chúng ta đều thế cả, có riêng đứa nào đâu!” Bọn hắn vui mừng vì điều đó, niềm vui mừng phấn khởi của những con giòi mềm nhũn.
Đến đây thì bọn hắn đích thị là bọn thân mềm dài ngoẵng. Bọn hắn cũng không còn suy tư như trước. Không biết là vì sao! Mà những con giòi thì còn suy tư được chuyện gì ngoài vũng phân mà mình đang bơi trong đó?
Những con người mắc kẹt và lâu ngày hoá thành những con giòi. Những con giòi lại mắc kẹt thêm một lần nữa. Đến khi nào thì bọn hắn mới thoát khỏi số phận bị mắc kẹt này nhỉ?


-------------

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đ... biết đằng nào mà lần!

 
Đang khuya,
Cơn sốt bỏng da. ngọn lửa tím
Hung hãn gào thét tiếng còi tàu đay nghiến ngoài bến cảng
Tắt liễu
Tắt cơn mộng đang rỡ ràng trên tóc trên môi
Tôi bừng thức trong mơ hồ cảm biết một điềm triệu
Tôi lắng nghe lời bạn thống thiết từ phía bên kia trái đất
facebook. facebook
và một dòng thơ không lẫn vào đâu được (...)
 
Đang khuya,
tôi trườn lên. giục giã
và không sao cản mình trôi xuôi trên bàn phím
tiếng chữ rơi từng hạt li ti xa vắng
lúc lạ
lúc quen
lúc khốn đốn...
một cơn mưa sầm sậm nhoá mầu lơ lửng...
 
Đang khuya,
Tôi bỗng co rụt lại (?)!
Như người bệnh động kinh lòng đầy cam khó. Tôi không thể!
Tôi không thể và tôi rụt lại vì bạn gợi lên trong tôi hình ảnh bi tráng của nàng thị lộ và nguyễn trãi. đầu tôi cô xiết khi nghe họ kêu gào đến xước máu cả bầu trời trước những oan khiên kinh người phải gánh chịu cùng mối tình trầm thiết thơ mộng như một huyền truyện. tôi rụt lại và tôi cúi xuống nhìn đời mình bé mọn biết bao nhiêu! tôi thấy tôi lầm lụi và lam lũ trơ vơ dưới cơn mưa chữ ốm đau và bất lực. tôi thấy tôi chẳng hơn gì hòn đất thó ngờ nghệch và chểnh mảng ngày đêm rì rào chuyện vãn vu vơ với cây cỏ chim muông nông nổi...
 
Đang khuya,
Tôi ném tôi vào vốc tối
Những cườm sao lạnh lẽo lẻ loi
Tôi đất thó trở mình cuối sân vườn cỏ dại
Và bạn ơi
xin hãy tín thành lòng tôi
Rằng đây là đêm đầu tiên tôi thực sự nếm trải được vị đắng của niềm hiu quạnh. Cũng là lần duy nhất hoát nhiên tôi được giải ngộ câu thơ của thiên tài Bertolt Brecht. câu thơ đã không hề nương tay đã lạnh lùng chém sả vào linh hồn mỏng manh tôi không hề thương xót. câu thơ bao ngày đêm ám nghẹt và nhấn chìm tôi hơn nửa thế kỷ sống đời ngơ ngác trong ưu uất phiền đau. người thy sỹ ấy thẳng tay phán quyết (dù trong hờ hững) nhưng tối thượng và tàn nhẫn khốc liệt: “trò chuyện với cỏ cây là một điều tội lỗi.” [*] Ôi! nhẹ nhàng mà sắc lẹm làm sao! một linh hồn bỏng rộp trong tôi sao có thể khứng chịu hết được nhát chém êm đềm hung bạo ấy?!
Và đang khuya,
Tôi chỉ còn biết quỳ xuống bái niệm trước hình ảnh đôi tình nhân vạn xuân ấy và cúi lạy tạ ơn lời giải ngộ với sương rơi...
 
Đang khuya,
Tôi đọc thơ bạn không lẫn vào đâu được
Tôi khắc tâm hình ảnh nồng nàn mà uy dũng của tiền nhân đang tráng xanh cả bầu trời
Tôi hít thở tràn hai lồng ngực cùng người thy sỹ phương xa
Tôi dấy động mình, và đánh thức những tế bào đang mê ngủ
Tôi từng bước thắp lại ngọn đèn tưởng đã lụn tắt từ lâu trong những giấc mơ rách rưới...
 
Đang khuya,
Tôi viết tiếp trang nhật ký ố vàng
Một vài chữ thơ le lói tội nghiệp cuối chân trời
Cùng câu chuyện những thiên tài tôi biết được
Chuyện của nhà thơ lỗi lạc miền băng giá Boris Pasternak khi chàng viết gửi một dòng thơ ngọt ngào đến cho người tri âm vĩ đại Rainer Maria Rilke xong, chàng liền bước ra ngoài sân vườn và ngước nhìn lên bao la vũ trụ. chàng thầm hỏi: khi một nhà thơ nhắn gửi đến một nhà thơ khác thì đất trời sẽ chuyển hoá ra sao?
Tôi nhỏ bé và chẳng sao nghe hiểu được
Lời hồi đáp chỉ truyền đi những tia chớp loè rực sáng của sấm động man thiên...
 
Đang khuya,
Tôi lặng lẽ quay về
Giam nhốt mình trong nhà tù không tường vách
thắp riêng mình ngọn nến hắt hiu
Và tôi cũng thầm gạn hỏi với cao xanh:
Khi một nhà thơ vừa được giải ngộ phút giây
Là y đang sống
                          hay là
                                              y đang chết?
 
Bundoora, Mel.
khuya 23/09/15
 
_________________________
[*]Lần đầu tiên, thời sinh viên, những năm 60, chỉ được đọc bản dịch rút gọn của cố giáo sư Đỗ Long Vân, gây nên một trận khiếp hoảng! Mãi đến sau này mới có được bản gốc trong bài AN DIE NACHGEBORENEN (GỬI NHỮNG NGƯỜI Ở MAI SAU): Thời thế gì / mà nói đến cỏ cây / khác nào đã phạm vào tội ác / Vì thế là... của thi hào BERTOLT BRECHT(1898-1956).
 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thơ Dịch và mắc dịch!

Đã đăng:
 
25. bên trời lời sấm
 
 
 
 
26. dưới núi là trời
 
 
 
 
27. dưới núi sấm rền
 
 
 
 
28. dưới đầm có gió
 
 
 
 
29. nước và nước
 
 
 
 
30. lửa và lửa
 
 
 
 
31. hồ trên núi
 
 
 
 
32. sấm và gió
 
 
 
 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quốc gia có duy nhất "một cái đầu"!

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ: впечатляющие фотографии празднования 70-й годовщины основания правящей партии


Kichbu theo evroru

Ngày Thứ Bảy, 10 tháng Mười, Bắc Triều Tiên tổ chức kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lậpĐảng Lao động cầm quyền của đất nước. Cuộc diễu bình quy mô lớn với sự tham dựcủa hàng nghìn  binh sĩ đã diễn ra tại Quảng trường trung tâm của Bình Nhưỡng.

Người dân Bắc Triều Tiên đón chào ngày kỷ niệm với tình cẩm như thế này:

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay chào đám đông từ xe ô tô trong chiến kiểm tra ngôi làng mới được xây dựng gần khu Sonbong bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trước thềm kỷ niệm lần thứ 70 của Đảng Lao động cầm quyền.





















Photo: Getty Images

Phần nhận xét hiển thị trên trang