Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Một bài luôn mới của tồng chí Đức:

NGHỆ THUẬT ĐỈNH CAO ĐÒI VIỆC KHÓ NHẤT



Nguyễn Hoàng Đức


Thành thật sinh ra ở đời chúng ta đều muốn hơn người. Trước hết là hơn về diện mạo, diện mạo ai khó coi đều bị coi là khiếm khuyết và gây mặc cảm cho người 
2đó, khiến người đó thiếu tự tin trong cuộc sống cũng như công việc. Thậm chí nhân gian còn “ám thị” liền “nhất lé, nhì lùn, tam dô, tứ rỗ”. Thứ hai, ai cũng muốn khỏe hơn người để không bị bắt nạt, đồng thời còn có cơ hội như ngày xưa tham gia cuộc thi để trở thành phò mã của nhà vua. Rồi người ta mong thông minh hơn người … Vậy thì, ham muốn hơn người cũng là ham muốn chính đáng. Nhưng ai hơn thì đáng được hơn, lại là lẽ công bằng, ngày nay người ta còn đúc rút thành nguyên tắc sống, đó là mọi người được “cạnh tranh lành mạnh”.
Ở đời có vô số kẻ dốt mua điểm, thậm chí mua quan để được trèo lên cổ thiên hạ. Rồi thi đấu với người ta sợ không lại, liền tìm cách cắt dây cương hay cưa gót giầy… Đó là thi đấu thể thao diễn ra trước mắt mọi người đã vậy, thử hỏi văn chương chữ nghĩa, như người xưa nói “kẻ trí thường hay trá” được diễn ra sau cánh cửa, thậm thụt đi đêm, thỏa hiệp móc ngoặc lẫn nhau, có đi có lại, ông thò chân giò bà thò chai rượu, thử hỏi còn bất công nhường nào?!

Ai cũng muốn hơn người! Dân tộc nào cũng tự thị cho rằng mình thượng đẳng. Nhưng ở đời muốn công bằng để tìm ra chân giá trị đích thực chúng ta buộc phải nhìn nhận một cách thẳng thắn, chứ không thể xuê xoa tùy tiện, thổi kèn khen lấy, hay mẹ hát con khen hay.
Thử nhìn, dân tộc ta cái kim còn chưa làm được. Bi xe đạp cũng chưa làm được. Điều này nói lên rất nhiều và có tầm biểu tượng rất khái quát. Cái kim chỉ là sinh hoạt hàng ngày đòi hỏi sự chăm chỉ khéo léo, bằng chứng là nó giành cho các bà nội trợ khâu – thêu, nhưng vì nó bé lại đòi đục lỗ để xâu chỉ qua, người Việt đành bó tay (chấm com). Còn bi xe đạp, đó là bộ phận nằm ngay trục chịu lực lại vừa phải đảm bảo sự chuyển động xoay vần. Người Việt cũng chưa làm được. Điều đó cũng nói lên, cái gì thuộc về bổn phận “chịu lực”, cũng như chuyển động xoay vần khỏi trạng thái ngủ yên bất động, người Việt làm rất yếu.
Văn học Việt Nam yếu đến mức nào? Giờ chúng ta hãy xem! Cụ thể như kiểu nó có làm được kim khâu hay bi xe đạp chưa? Ở đời, công việc nào anh hùng ấy. Đánh dậm thành công cũng chỉ là một giỏ cua đầy, mà cua đánh dậm rẻ hơn cua trong hốc, chỉ có thể đem về cho vợ con ăn, chứ bán ít ai mua. Còn một mẻ đánh bắt cá voi thành công là một hầm tầu với hàng trăm tấn cá, một cái vây của nó cũng nặng bằng trăm giỏ cua. Một người đẩy xe cút kít thì còn lâu mới bằng một người lái cần cẩu. Người lái cần cẩu đó thì bao giờ mới trở thành phi công tầu vũ trụ mà để đào tạo anh ta phải tốn số vàng bằng mười lần trọng lượng cơ thể anh ta.
Nếu chúng ta không có tiêu chí xem xét và đánh giá, chúng ta sẽ không hiểu mình ở đâu và đạt đến tầm nào. Văn học chúng ta cũng đánh bắt thiên nhiên nhưng chúng ta đánh dậm hay bắt cá voi? Muốn bắt cá voi phải có tầu lớn, đi đến vùng biển đủ sâu đủ lạnh, phải có nghề hoa tiêu đại dương tức bốn bề giống nhau mà vẫn tìm ra hướng đi, chứ không phải hoa tiêu trên sông cứ nhìn bờ mà đi, phải có đại bác thật mạnh bắn đi lưỡi móc câu mang theo độ dài của dây xích. Vậy văn học Việt thì sao, chưa ra khỏi nhà đã sướt mướt thở than “ta về ta tắm ao ta”, rồi nhớ vợ thương bồ theo kiểu: đêm ôm vợ thấy lòng giật thót, thương con thuyền ngoài bãi đứng chơ vơ, thì hòng gì săn cá voi?! Văn học của chúng ta cũng bay lên trời, nhưng đó là thả diều hay máy bay cất cánh? Bi xe đạp chúng ta còn chưa làm được sao có thể làm được động cơ phản lực với những thứ trọng tải siêu lực?
Nghệ thuật là làm những gì khó nhất, và nghệ thuật được tôn vinh theo độ khó của nó, đó cũng là ý tưởng của họa sĩ thiên tài Michenlangelo. Giản dị hơn, văn hào Lỗ Tấn cho rằng: nghệ thuật là “lấy ngón tay ngoáy mũi thì bình thường, nhưng lấy ngón chân ngoáy mũi thì có thể dựng rạp bán vé”. Đây cũng là cách nghĩ của vua hề Sác-lô, khi biểu diễn leo dây, ông luôn tăng độ khó cho tiết mục, chẳng hạn, có vài con khỉ leo lên đầu dứt tóc, bịt mắt, vài con khỉ xuống chân giật chân ra khỏi dây.
Thời hiện đại, một bằng chứng mãnh liệt xác thực nhất là điệu nhảy Hip Hop. Những vũ công giỏi nhất thế giới đã tâm sự: Hip Hop được sinh ra trên đường phố, những khu da đen, những khu ổ chuột, là điệu nhảy của đám đầu đường xó chợ, nhưng để người ta tôn trọng mình họ đã luyện tập ở mức siêu hạng, nhảy bằng tay, bằng cổ, bằng đầu, để đạt tới điều đó thời gian luyện tập đòi hỏi bằng thời gian học xong một chương trình đại học (2 – 5 năm) là thường.
Đó là gì? Muốn người đời tôn trọng, người ta phải làm được việc khó. Anh đánh dậm trở về, được vợ và con ra sân đánh tiếng đỡ lấy giỏ. Còn con tầu của những thủy thủ vượt đại dương, mỗi lần trở về là một ngày hội đón chờ trên bến cảng với bao vỉa lệ đang trực chỉ hòa thanh cùng  những tiếng cười dâng lên trong lòng tiếng nấc nghẹn ngào.
Nhà văn và nhà phê bình Pháp thế kỷ 20 – Paul Bourget, cho rằng: “Truyện ngắn là độc tấu. Tiểu thuyết là giao hưởng”.  ( theo Hiền Nguyễn “Sự co duỗi của truyện ngắn”). Đây là một ý tưởng rất hay và khá chính xác. Ở Việt Nam, giờ chủ yếu mới có truyện ngắn, đa số sinh ra do di hưởng được trình diễn trên mặt báo, được nổi tiếng, hà hít, và cấp đường sữa từ mấy trang báo. Một nhà văn Nga đã chỉ ra sự nổi tiếng trên báo chí thế này, tờ Sputnik khi Liên Xô còn tồn tại, với ba trăm triệu dân số, ti-ra tờ báo một triệu bản, chỉ cần được đăng một bài thơ trên đó, có vài chục triệu người truyền tay nhau đọc, thì nổi như sậy khô cháy trên đồng cỏ. Ở Việt Nam tuy không được thế, nhưng cũng oai và đáng khát danh lắm, cho nên các ban biên tập oai như trời, chen chân được một bài thơ lên mặt báo đã có không ít nhà thơ phải dở võ giang hồ, dẫn cả bầu đoàn họ hàng từ quê lên tràn vào báo gây áp lực. Còn vô số các nhà thơ, nhà văn trong tòa soạn cũng không ít người trở thành món tem phiếu cửa quyền tuổi càng cao càng mòn mỏi còi cọc, chỉ còn thấy tài năng duy nhất là săn giải, săn ghế để bù trừ cho mình.
Giờ chúng ta hãy nói về truyện ngắn Việt Nam, nó có phải là độc tấu không? Độc tấu, nghĩa là đàn đánh một mình. Nhưng có loại độc tấu có bản nhạc. Có loại độc tấu truyền khẩu. Mới rồi, người ta phát hiện, các ca sĩ Việt có tới 99% không cần nhạc lý, có nghĩa là họ hát theo kiểu truyền khẩu. Chỉ cần biểu diễn một bài dân ca, thì nhạc công Việt đánh mỗi người một khác. Vì đó là kết quả của truyền khẩu. Sau đó họ chơi nhạc cụ gì? Có phải “đàn bầu chỉ có một dây/ đánh mười lăm ngày đã đi tây” ? Không, chủ yếu là họ thổi sáo trúc. Sáo trúc đã là sang! Còn lại đa số gấp lá vào thổi gọi là kèn lá. Thổi chưa hết một bài, lá đã khô, chẳng lẽ lại chạy ra vườn dứt lá khác, mà có phải ở đâu cũng sẵn vườn để ra dứt lá? Đấy chính là hình ảnh của đa số nhà thơ Việt, bài thơ của họ thường ngắn tũn, hơn bốn câu, làm sao phải kết thúc khi lá vẫn còn tươi.
Hình ảnh tôi nói không phải là chế giễu mà đó là biểu tượng. Giờ cụ thể, xem văn học Việt đã làm được những gì? Có phải rất nhiều, và đa số, các nhà thơ xếp vần được dăm bảy câu, dăm bảy chục trang lèo tèo chữ, rồi ôm giấc mộng thi bá thi hào? Các vị thử đặt câu hỏi đi, các vị đã làm những việc khó cỡ nào? Việc khó mà cả xã cả làng làm được ư? Các ông về hưu các bà xập xệ vẫn tươi ngát trong thơ ư? Có cả nghìn nhà thơ đã thử sức với trường ca, nhưng lại gục ngã ngay từ đầu đó là các vị không thể nghĩ được ra nhân vật. Hãy hình dung một trường ca là một dàn giao hưởng, nếu các vị không đủ kiến thức về giai điệu và hòa thanh làm sao có thể phân bổ âm thanh cho mỗi nhạc cụ. Với đa số các nhà thơ Việt, họ không đủ sự rành rẽ lý trí để kiến trúc theo chức năng của nhạc cụ hay âm thanh, cũng như họ không đủ khả năng để kiến trúc xã hội trong tác phẩm theo nhân vật. Thử hình dung, một cái chợ có hàng rau, hàng thịt, hàng cá, hàng xén… nhưng hầu hết các nhà thơ Việt chỉ có thể thành lập một cái chợ với mỗi hàng rau.
Còn các nhà truyện ngắn và tiểu thuyết Việt? Có những vua chúa về truyện ngắn Việt, nổi tiếng lắm, nhưng vừa leo lên ngưỡng cửa của tiểu thuyết đã khánh kiệt vốn liếng. Tại sao? Vì một cây đàn độc tấu sao có thể trở thành dàn giao hưởng?! Các nhà văn Việt thường bị cùn mòn ở điểm nào? Nói chung vì môi trường hoạt động và nhận thức của các vị bé quá nên không thể tung bay lộng lẫy giữa bầu trời. Cụ thể, nào công lý, bình đẳng, nào tự do, rồi tôn giáo, triết học, thần học… có mấy khi nằm trong mối quan tâm của nhà văn Việt. Và muốn quan tâm thì các vị đã chuẩn bị gì để đón nhận nó. Nhưng điều quan trọng hơn, không chỉ thiếu trình độ về việc đó, các vị còn ngại quan tâm đến nó không khác gì thuyền tôn trong ao rau muống không dám ra đại dương. Vì thế mà các vị chỉ viết loanh quanh chuyện sinh hoạt. Trời ơi làm sao có văn học lớn nếu người ta chỉ loay hoay viết trong tầm mắt của sinh hoạt? Và mấy bài thơ “giải chiếu nhắm rượu” sao có thể cần đến một cặp mắt của hoa tiêu đang bồng bềnh trên đại dương phóng rọi đến chân trời?
Đỉnh cao văn thơ của chúng ta ở mức nào? Có phải trên đỉnh của vài hòn sỏi thơ, mấy truyện ngắn tình tiết yếu, tiểu thuyết thiếu khung giàn lý trí chúng ta chỉ nhìn thấy những nhân vật và đời sống từ dạ dầy và thận trở xuống?! Bởi lẽ theo triết gia Platon, đầu tượng trưng cho trí tuệ và tư tưởng. Tim tượng trưng cho lòng dũng cảm, tình yêu và danh dự. Văn học Việt Nam đã đạt đến tầm danh dự chưa – nghĩa là ngang tim đấy? Đã có một truyện ngắn nào đòi thách đấu về danh dự? Tiểu thuyết càng không? Còn tư tưởng, chắc một nghìn lần không!
Nhìn ra chỗ đứng của mình chính là cách chúng ta chuẩn bị một cuộc xuất phát mới để nhắm đích mà mình chưa từng đến. Có thừa không nếu chúng ta khuyến khích nhau: hãy cố lên hỡi nền văn học chưa làm được kim khâu và bi xe đạp?!
NHĐ 20/09/2013

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một công dân Trung Quốc đứng đằng sau vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok

(NLĐO) – Một công dân Trung Quốc đứng đằng sau vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok và người này đã trốn khỏi Thái Lan. Thông tin trên do một trong những nghi phạm đang bị giam giữ khai báo hôm 7-9.

Một nguồn tin cho biết Yusufu Mieraili - nghi phạm bị bắt tại tỉnh Sa Kaew của Thái Lan, giáp biên giới Campuchia hồi tuần trước – dính líu đến một người đàn ông Trung Quốc. Theo lời của Yusufu Mieraili, người đàn ông Trung Quốc kia là kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom. “Ông ta tên là Izan. Ông ấy rời khỏi Thái Lan từ sân bay Suvarnabhumi hôm 16-8 và tiếp đó đến Bangladesh” - Mieraili khai báo.
Căn cứ vào lời khai của Yusufu Mieraili, có 6 người liên quan đến vụ nổ ở đền Erawan cũng như vụ nổ sau đó ở cầu cảng Sathorn. Những người này bao gồm Izan, Mieraili, Adem Karadag (nghi phạm bị bắt đầu tiên tại một khu chung cư ở Bangkok), gã đàn ông mặc áo thun màu vàng, người đàn ông mặc sơ mi màu xanh và một nghi phạm người nước ngoài chưa xác định.
Kẻ mặc áo xanh được cho là người đá chiếc túi chứa thiết bị nổ xuống sông gần cầu cảng Sathorn. Còn người chưa rõ danh tính sống ở căn hộ tại quận Min Buri, Bangkok - nơi cất giấu vật liệu chế tạo bom và liên quan đến 1 phụ nữ Thái Lan.

Yusufu Mieraili bị bắt gần biên giới Campuchia tuần trước. Ảnh: The Nation
Yusufu Mieraili bị bắt gần biên giới Campuchia tuần trước. Ảnh: The Nation

Adem Karadag, nghi phạm bị bắt chiều 29-8 ở Bangkok. Ảnh: RPA
Adem Karadag, nghi phạm bị bắt chiều 29-8 ở Bangkok. Ảnh: RPA

Theo nguồn tin, Izan liên lạc với Mieraili và đồng phạm thông qua phần mềm nhắn tin miễn phí WhatsApp. Những nghi phạm này chưa hề quen biết nhau từ trước. Mieraili phụ trách mua vật liệu qua mạng và chế tạo bom.
Nguồn tin nói thêm rằng Mieraili cũng được chỉ thị đặt ba lô chứa bom dưới một cái ghế dài dọc theo con kênh đào Khlong Phadung Krung Kasem vào ngày 17-8. Tối 17-8, gã áo vàng được cho là đặt ba lô chứa bom dưới băng ghế trong đền Erawan, gây ra vụ nổ thảm khốc khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.
“Mieraili chưa bao giờ gặp người đàn ông mặc áo màu vàng” - nguồn tin nói thêm. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính người đàn ông áo vàng. Phó Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Chakthip Chaijinda ngày 7-9 cho biết 2 người đàn ông áo vàng và áo xanh hiện ở một nước láng giềng.

http://www.nationmultimedia.com/new/2015/09/08/national/images/30268371-02_big.JPG
Tòa án quận Min Buri đã phát lệnh bắt giữ thêm 2 kẻ tình nghi. Ảnh: THE NATION

Trong khi đó, tòa án quận Min Buri đã phát lệnh bắt giữ thêm 2 kẻ tình nghi, nâng số nghi can đến vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok lên 11 người.
Theo phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri, 1 người tên Abdullah Abdullahman, người nước ngoài nhưng chưa rõ quốc tịch. Người thứ hai chưa rõ danh tính, là người mua vật dụng tại cửa hàng gần nơi 2 nghi phạm bị bắt từng trú ngụ.
H.Bình (Theo The Nation)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tin đồn về các tình nhân cựu lãnh đạo TQ tràn ngập trên mạng


Việc một nhân viên kỳ cựu của hãng thông tấn chính thức – Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc từ chức đột ngột đã nhanh chóng trở thành một dịp để những người sử dụng Internet Trung Quốc tham gia vào một hoạt động yêu thích: đưa ra những lời bình luận mỉa mai về đời tư của cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân.
 Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân (bên phải) tham dự phiên khai mạc Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 8 tháng 11 năm 2012 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Những tin đồn về Giang Trạch Dân và các tình nhân của ông ta đã được phát tán trên mạng internet Trung Quốc mà không hề bị ngăn chặn, trái ngược với lệ thường. (Feng Li/Getty Images)
Cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân (bên phải) tham dự phiên khai mạc Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18 được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 8 tháng 11 năm 2012 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Những tin đồn về Giang Trạch Dân và các tình nhân của ông ta đã được phát tán trên mạng internet Trung Quốc mà không hề bị ngăn chặn, trái ngược với lệ thường. (Feng Li/Getty Images)
Li Ruiying (bên trái), cựu MC của chương trình tin tức hàng đầu mang tên Xinwen Lianbo (News Simulcast) của Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc, và Song Zuying, một ca sĩ nhạc dân gian nổi tiếng, tham dự một buổi lễ từ thiện tại Bắc Kinh, ngày 10 tháng 5 năm 2013. Cả hai người phụ nữ này có tin đồn là tình nhân của Giang Trạch Dân. (Ảnh chụp màn hình/sohuhistory.com)
Li Ruiying (bên trái), cựu MC của chương trình tin tức hàng đầu mang tên Xinwen Lianbo (News Simulcast) của Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc, và Song Zuying, một ca sĩ nhạc dân gian nổi tiếng, tham dự một buổi lễ từ thiện tại Bắc Kinh, ngày 10 tháng 5 năm 2013. Cả hai người phụ nữ này có tin đồn là tình nhân của Giang Trạch Dân. (Ảnh chụp màn hình/sohuhistory.com)
Bức ảnh chụp con trai của ca sĩ nhạc dân gian người Trung Quốc Song Zuying đã trở thành trò cười cho cư dân mạng khi họ nhận ra những điểm giống nhau giữa cậu bé và cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân. (Weibo.com)
Bức ảnh chụp con trai của ca sĩ nhạc dân gian người Trung Quốc Song Zuying đã trở thành trò cười cho cư dân mạng khi họ nhận ra những điểm giống nhau giữa cậu bé và cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân. (Weibo.com)
Giang là người đứng đầu của ĐCSTQ từ năm 1989 đến năm 2002, và vẫn giữ ảnh hưởng đối với các cấp cao nhất của chế độ này sau đó một thập niên, cho đến ít nhất là cuối năm 2012. Kể cả trong khi và sau khi nắm quyền, Giang đã nổi tiếng với khuynh hướng đòi hỏi phải có những thông tin truyền thông tích cực về bản thân mình.
Nhưng hình ảnh mà ông ta cũng hay được biết đến là một kẻ trăng hoa phô trương. Li Ruiying 53 tuổi, MC của chương trình tin tức hàng ngày News Simulcast hay Xinwen Lianbo trong tiếng Trung, một chương trình truyền hình được xem nhiều nhất ở Trung Quốc của Đài CCTV, là người bị đồn đại rộng rãi – một trong những người tình của ông ta. Khi Li bất ngờ rời khỏi vị trí của mình vào tháng 5 sau 30 năm dẫn chương trình này, những dị nghị và tin đồn đã bùng phát trên Internet.
“Người tình của con cóc đã bị sa thải”- ông Yusa Jiangtian, một người sử dụng Internet đã viết như vậy trên trang truyền thông xã hội nổi tiếng Weibo, trong đó sử dụng biệt danh được nhiều người biết đến dành cho Giang, do đặc điểm giống cóc của ông ta. Nhiều nhận xét ​​tương tự đã được đưa ra dưới dạng mục tin tức cho rằng Li là người tình của Giang Trạch Dân.
Thông thường, những nhận xét miệt thị trên Internet về các nhà lãnh đạo cộng sản đã và đang nắm quyền của Trung Quốc sẽ bị xóa bỏ thông qua việc kiểm duyệt Internet. Tuy nhiên, những nhận xét này lại không bị gỡ bỏ, điều này có khả năng là cố ý khi mà những xung đột tai tiếng đang diễn ra giữa lợi ích của Giang Trạch Dân và giới lãnh đạo mới.
Giang không chỉ là kẻ quyền lực nhất ở Trung Quốc trong nhiều năm, mà còn là kẻ ra sức đảm bảo ảnh hưởng của ông ta trong ĐCSTQ vượt ra khỏi nhiệm kỳ của mình. Tập Cận Bình, lãnh đạo ĐCSTQ kể từ tháng 11 năm 2012, đã có hơn 18 tháng nỗ lực đáng kể nhằm nhổ bỏ rất nhiều người trung thành với Giang Trạch Dân. Người đáng chú ý nhất trong số này là Chu Vĩnh Khang, cựu chiến lược gia an ninh, người mà Giang đã cài đặt vào trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, trung tâm đầu não của ĐCSTQ, nhờ thế ông ta có thể tiếp tục duy trì chiến dịch tàn khốc của Giang chống lại môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công.
Cùng với việc bàn tán về người tình đài CCTV của Giang Trạch Dân, những bức ảnh cũ nhạo báng Giang đã được bới móc ra. Những bức ảnh này liên quan đến con trai của Song Zuying, được biết đến rộng rãi là một tình nhân của Giang Trạch Dân. Bức ảnh có tựa đề “Con trai 7 tuổi của Song Zuying” trở thành biểu tượng cười nhạo cho dân mạng khi họ chỉ ra sự tương đồng giữa các đặc điểm trên khuôn mặt của đứa trẻ và Giang Trạch Dân.
Bức ảnh chụp một đứa trẻ đang cười, đeo kính đen gọng lớn như Giang thường đeo. Một người nhận xét: “Bây giờ tôi đã thực sự biết bố nó là ai”. Người khác thì bình luận: “Họ rất giống nhau. Tôi không thể thôi tưởng tượng về vụ này”. Người khác thì khẳng định: “Thằng bé trông giống hệt ông ta!”. Những người sử dụng Internet khác còn có những lời nhận xét thiếu thiện cảm hơn về đứa trẻ.
Cùng với những bình luận thiếu thiện cảm về người phụ nữ được cho là người tình của Giang tại CCTV, những nhận xét trên không hề bị gỡ bỏ khỏi mạng Internet.
Ông Shi Cangshan, một nhà phân tích các vấn đề Đảng có trụ sở tại Washington DC cho biết: “Các nhà chức trách không đưa ra những chỉ trích này, nhưng có vẻ như họ đã cố tình không gỡ bỏ chúng”.
Ông Shi nói thêm rằng, nhiều quan chức trong bè phái của Tập Cận Bình có thái độ bất bình đối với Giang Trạch Dân. Ông cho rằng: “Những người cánh tả ghét Giang vì họ nghĩ rằng ông ta khiến Trung Quốc trở nên quá tư bản chủ nghĩa; và nhiều quan chức trẻ của chế độ cũng ghét ông ta vì họ nghĩ rằng cha ông họ giành chính quyền thông qua chiến tranh, nhưng họ đã không trở nên giàu có. Trong khi đó, Giang và bè lũ của ông ta đã trở thành tỷ phú nhờ tham nhũng trong quá trình cải cách kinh tế”.
Ông Shi cho biết, cuộc tấn công tàn khốc của chế độ Tập Cận Bình về tham nhũng cũng có thể liên quan đến những bức xúc này.
Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, một cơ quan giám sát chống tham nhũng của ĐCSTQ, kể từ cuối năm 2012, hơn 440 cán bộ ở các cấp khác nhau đã bị điều tra hoặc khai trừ khỏi ĐCSTQ do tham nhũng.
Một số lượng đáng kể các quan chức cấp cao bị thanh trừng là đồng minh của Giang Trạch Dân. Gần đây nhất, những người này gồm có Tô Vinh, cựu Phó Chủ tịch của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, và là quan chức cấp cao nhất chính thức bị thanh trừng trong chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình.
Chu Vĩnh Khang, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh, cũng là một người thân tín lâu năm và là người từng được Giang Trạch Dân bảo trợ. Chu Vĩnh Khang đã trở thành một trong những người có thực quyền nhất ở Trung Quốc do có toàn quyền đối với toàn bộ hệ thống an ninh của chế độ, một bộ máy cồng kềnh với lượng ngân sách gần bằng ngân sách của quân đội trong nhiều năm.
Vây cánh của Chu Vĩnh Khang trong ngành công nghiệp dầu khí, tỉnh Tứ Xuyên và Liêu Ninh, và trong các dịch vụ an ninh đều bị cắt đứt bởi các quan chức điều tra chống tham nhũng của Tập Cận Bình.
Matthew Robertson phối hợp đưa tin.
Lu Chen
Theo vietdaikynguyen
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giới phân tích: Tập Cận Bình tuyên bố xử lý Giang Trạch Dân qua lễ duyệt binh

Cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân từ vùng khác đến dự Đại lễ Duyệt binh, một học giả bình luận: Chủ tịch Tập Cận Bình công khai tuyên bố: “Cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân đã bị xử lý xong!”
tap-can-binh
Trước Đại lễ Duyệt binh ngày 3/9, Trung Quốc được đặt dưới một chiến dịch trước nay chưa từng có đó là “Trừ khử Giang triều”. Có suy đoán rằng, cựu lãnh đạo Giang đã bị Chủ tịch Tập khống chế và đặt nghi vấn về khả năng có mặt của ông Giang tại buổi lễ này. Thế nhưng, cựu lãnh đạo Giang đã “run rẩy” bước lên Thiên An Môn. Đối với tình tiết này, ông Lại Di Trung, Phó Chủ tịch Cơ quan Nguyên cứu Đài Loan cho rằng:
“Sở dĩ Chủ tịch Tập mời ông Giang tham dự Đại lễ Duyệt binh, là bởi vì muốn công khai tuyên bố với nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rằng: “Ông Giang Trạch Dân đã bị xử lý xong, đừng lại mong chờ dựa dẫm vào ông Giang để đạt được bất kỳ lợi ích gì”.
lai-di-trung
Ông Lại Di Trung, Phó Chủ tịch Cơ quan Nguyên cứu Đài Loan
Trước khí thế hung hăng của chiến dịch “Hạ bệ cựu Chủ tịch Giang”, đã khiến cho giới chức nước ngoài có dự cảm rằng sẽ xảy ra một cuộc đấu đá bão táp trong nội bộ cán bộ cao cấp của ĐCSTQ. Trước khi Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Quách Bá Hùng bị chuyển giao cho cơ quan Tư pháp ngày 01/8, phương tiện truyền thông đại lục ít khi nhắc đến ông Giang Trạch Dân, trong lúc hội nghị Bắc Đới Hà, Thiên Tân xảy ra vụ nổ, có tin phân tích cho thấy đây là âm mưu ám sát Chủ tịch Tập Cận Bình của phe cánh ông Giang. Ngay sau đó, tảng đá lưu niệm của ông Giang Trạch Dân tại trường Đảng Trung ương cũng bị phá dỡ và di dời đi. Cho dù phía Chính phủ đã dồn hết tâm sức để giải thích, nhưng vẫn không ngăn cản được nghi ngờ của giới chức nước ngoài.
Thời khắc mấu chốt nhất trong Đại Đại lễ Duyệt binh hôm 3/9 là việc ông Giang Trạch Dân lộ diện. Trước đó, ông Giang liên tục vắng mặt từ buổi họp các vị cựu lãnh đạo cao cấp cho đến buổi tang lễ cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Úy Kiện Hành, ông Giang đã từ vùng khác gửi vòng hoa đến viếng lấy lệ. Nhưng trong ba lần này, Cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào đều tham dự, với tính cách khoe mẽ của ông Giang, việc ông không lộ diện chắc phải có lý do? Giới chức nước ngoài nghi vấn, ông Giang Trạch Dân có lẽ không được cho phép vào Bắc Kinh?
Ngày 3/9, ông Giang từ vùng khác đến Bắc Kinh tham dự Đại lễ Duyệt binh, chân của ông bị thương. Từ màn hình của Ban Tổ chức có thể nhìn thấy lúc ông xuống lầu tại Thiên An Môn phải có người dìu đỡ.
Không chỉ có cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ, Ôn Gia Bảo, mà còn nhiều cựu lãnh đạo đều tham dự Đại lễ Duyệt binh. Tại sao chỉ có ông Giang là từ nơi khác đến Thiên An Môn?
Ông Lại Di Trung, Phó Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Đài Loan chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên: Việc mời ông Giang Trạch Dân dự Đại lễ Duyệt binh có ý nghĩa chẳng khác nào Chủ tịch Tập muốn công khai tuyên bố với nội bộ ĐCSTQ rằng: “Ông Giang Trạch Dân đã bị xử lý xong, đừng lại mong chờ dựa dẫm vào ông Giang để đạt được bất kỳ lợi ích gì.”
Nhà sử học Bắc Kinh Chương Lập Phàm cũng cho rằng: “Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thông qua Đại lễ Duyệt binh để củng cố thêm địa vị trong quân đội của mình, đồng thời cũng hướng tới những nhà lãnh đạo ĐCSTQ, thậm chỉ cả với đối thủ là ông Giang Trạch Dân đang đứng ngay bên cạnh rằng: Thống soái quân đội bây giờ là tôi.”
Ông Chương Lập Phàm đưa ra phân tích với tờ “Minh Báo”, Hồng Kông: “Tại trường hợp trọng đại, có mặt cả những người lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm của ĐCSTQ quy củ như thế này. Chủ tịch Tập Cận Bình muốn cho tất cả họ ở tại đây chứng kiến: Cây gậy chỉ huy quyền lực cao nhất đã nằm trong tay Chủ tịch Tập, ý nghĩa biểu tượng này quả là lớn.
Trong Đại lễ Duyệt binh, ông Tập Cận Bình tuyên bố sắp sửa cắt giảm 300.000 quân nhân.
Ông Lại Di Trung cho biết: “Căn cứ hình thức đấu tranh quyền lực ĐCSTQ xem ra, nhất định là cắt giảm quân đội của phe cánh ông Giang Trạch Dân, như Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu.., mục đích của nó là loại bỏ hết lực lượng quân đội của ông Giang Trạch Dân tại địa phương và củng cố thế lực quân đội của ông Tập Cận Bình tại Quảng Châu, Nam Kinh.”
Từ sau Đại hội 18 đến nay, cộng với cả vụ sa thải Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Quách Bá Hùng, đã có 39 “con hổ quân đội” bị sa thải, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là người của đội ngũ phe cánh ông Giang.
Mai Trà biên dịch từ NTDTV

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THẾ GIỚI PHÁT TRIỂN VŨ BÃO, VIỆT NAM VẪN CHUỘNG "ỔN ĐỊNH"


Văn hóa truyền thống của chúng ta là văn hóa ổn định, luôn hướng tới sự ổn định, và rất tốt khi phục vụ cho sự ổn định. Thế nhưng, khi chúng ta bước vào Đổi mới, thì không còn thời đại của sự ổn định nữa”.LTS: Nhìn lại 30 năm Đổi mới văn hóa: thành tựu, những yêu cầu thách thức cần vượt qua, những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong giai đoạn tiếp theo, Tuần Việt Nam có cuộc phỏng vấn với GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng,Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM; ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Xin giới thiệu Phần 2 bài phỏng vấn.
>> Xem lại Bài 1:Những dấu hiệu cấp báo VN phải có đột phá lớn

Trần Ngọc Thêm, văn hóa, dân tộc, bản sắc, kinh tế thị trường,  Internet, công nghiệp hóa, đô thị hóa
GS-TSKH Trần Ngọc Thêm. Ảnh: Phạm Thành Long/ Documentary.vn

Cởi trói, nhiều mặt xấu cũng bung ra

Thưa Giáo sư, bây giờ chúng ta có thể mổ xẻ những nguyên nhân vì sao xã hội của chúng ta hiện nay có đầy rẫy những chuyện đau lòng, phi văn hóa, thậm chí phản văn hóa. Dường như con người hôm nay đủ ăn đủ mặc, giàu có hơn xưa nhưng tâm hồn, hay nói rộng hơn làvăn hóa, lại nghèo nàn hơn?
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm: Nói về văn hóa, đầu tiên phải nói là con người. Con người là quan trọng nhất nhưng lĩnh vực con người lại phức tạp, mơ hồ, không có cơ quan tổ chức nào trực tiếp phụ trách, cho nên thành ra lại ít được quan tâm nhất. Đây là cái sai lầm, thiếu sót lớn của chúng ta bấy lâu nay chưa sửa được, kể cả trong giai đoạn Đổi mới.
Về lý luận, văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra.Vì chúng ta chưa có con người hoàn thiện, chưa có con người tốt theo đúng nghĩa là có đủ tầm văn hóa, nên những giá trị vật chất và tinh thần tạo ra tất nhiên cũng chưa thể hoàn thiện được.
Cộng thêm vào đó, từ sau Đổi mới, Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ từ một xã hội nông nghiệp sang công nghiệp, nông thôn sang đô thị; mà kinh tế thì có thể chuyển được nhanh chứ văn hóa thì không thể chuyển nhanh được. Từ đó dẫn đến sự xung đột mạnh mẽ giữa văn hóa nông nghiệp - nông thôn trong truyền thống với văn hóa công nghiệp - đô thị trong tương lai, dẫn đếnnhững bất cập trong mọi mặt xã hội.
So sánh hai thời kỳ trước và sau Đổi mới, có thể thấy thế này. Trước Đổi mới, con người có lý tưởng, có niềm tin hơn dù không phải là tuyệt đối. Sự lựa chọn của từng con người lúc đó cũng ít hơn, khiến cho con người thời đó “thuần” hơn.
Bây giờ được “cởi trói”, được tự do hơn, cùng với những cái tốt được phát huy, phát triển về KTXH thì nhiều mặt xấu cũng bung ra nhiều hơn. Bản năng được giải phóng, ít bị kiềm chế. Tính xấu trong những con người đã đi ra khỏi làng xã, nhưng vẫn còn bị văn hóa tiểu nông chi phối, tiếp sức, như luôn vun vén cho cá nhân, o bế người thân... nay được dịp bung ra. Tệ trạng này biểu hiện đa dạng, phức tạp ở từng gia đình cho đến tổ chức, cơ quan.
Trước đây tất cả cùng nghèo, và cũng chưa phải là thật công bằng, nhưng vẫn còn trong phạm vi ranh giới chấp nhận được. Còn sau này không còn cái gì là ranh giới nữa, mạnh anh nào anh nấy lo. Trước Đổi mới, tầng lớp quan chức cũng có những đặc quyền đặc lợi hơn dân thường, cơ chế cho họ được như thế. Họ ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng là nghiễm nhiên có tiêu chuẩn nhà cửa, tem phiếu, có xe, có đất. Đó là sự “bất công một cách chính thức”.
Sau Đổi mới, cơ chế không phù hợp, quản lý chưa bắt kịp, ai cũng thấy mà nói thẳng ra thì không dễ, cho nên một số quan chức sinh ra bị hư hỏng, và hình thành các nhóm lợi ích.
Như vậy, chúng ta thấy, con người thường dân thường là do kinh tế thị trường, lợi ích vật chất lôi kéo; rượu bia, ma túy, phim ảnh tiếp tục tác độnglàm cho hư hỏng. Còn quan chức suy thoái, tham ô tham nhũng đã thành tệ nạn nhức nhối hơn là do thành trì đạo đức, lý tưởng đã bị lung lay, trong khi luật pháp chưa chặt chẽ, quản lý thì chưa minh bạch, thiếu dân chủ. Vì quan chức là tấm gương của xã hội để người dân nhìn vào, noi theo, nên sự tha hóa của họ vô cùng nguy hiểm cho đất nước, và khiến cho sự tha hoá ở một bộ phận dân chúng phát triển theo với tốc độ nhanh hơn, phạm vi rộng hơn.
Sau khi nắm chính quyền, Đảng ta cũng có nhiều nghị quyết xác định vai trò đặc biệt của văn hóa, nhất là từ khi Đổi mới. Phải chăng, nhận thức và sự quan tâm như vậy chưa đủ sức bồi đắp xây dựng giá trị con người công dân cho giai đoạn Đổi mới?
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm: Từ trước đến nay Đảng ta luôn xác định vai trò của văn hóa là rất quan trọng, rất đặc biệt. Về nhận thức thì rất đúng.
Lấy mốc từ năm 1993, vai trò văn hóa được đề cao trong các văn bản của Đảng cho đến Nghị quyết Hội nghị TƯ 5, khóa VIII, đã nhấn mạnh: “Văn hóa là động lực, là mục tiêu của phát triển… Vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân tộc ”. Hiểu một cách chính xác thì Đảng ta xác định văn hóa là gốc rễ của mọi sự phát triển KTXH. Xây dựng nền văn hóa mới này chính là xây dựng con người mới có đạo đức, lương tâm, trách nhiệm với Tổ quốc, với dân tộc, với vận mệnh đất nước.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa đi vào cuộc sống. Những nội dung chính vô cùng quan trọng chỉ nằm trong nghị quyết mà chưa bước ra được do triển khai thực hiện. Năm 2004, Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX), khi kiểm điểm lại việc thực hiện Nghị quyết TƯ5, khóa VIII, đã thấy sau 5 năm: “Sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có một số mặt nghiêm trọng hơn, tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước, niềm tin của nhân dân”.
Đến cuối năm 2013, Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII nhận định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chưa đạt yêu cầu; tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế chưa được ngăn chặn có hiệu quả; nhiều biểu hiện xấu về đạo đức, lối sống gây bức xúc trong xã hội”.
Chúng tôi đã thử thống kê trong 23 văn kiện cơ bản của Đảng ban hành từnăm 1991 đến 2013 thì thấy trong khi từ “kinh tế” được sử dụng tới 1.171 lượt thì từ “văn hóa” chỉ được xuất hiện có 463 lần! Điều đó cho thấy mặc dù về lý luận, ta coi văn hóa là nền tảng, động lực, mục tiêu; nhưng trên thực tế thì chúng ta chủ yếu vẫn chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế.
Trần Ngọc Thêm, văn hóa, dân tộc, bản sắc, kinh tế thị trường,  Internet, công nghiệp hóa, đô thị hóa
Nói về văn hóa, đầu tiên phải nói là con người. Ảnh minh họa: Chung Hoàng
Chấp nhận hy sinh nhiều thứ, miễn sao giữ được “ổn định”
Thưa Giáo sư, nguyên nhân vì đâu mà các tư tưởng đúng đắn lại không đi vào cuộc sống?
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm: Trước khi đi vào nguyên nhân trực tiếp, chúng ta cần làm rõ phần sâu xa gián tiếp nằm ở văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta.
Toàn bộ thành tựu của 4.000 năm văn hiến của dân tộc ta là thành tựu của văn hóa làng xã. Nó tạo ra một một nền văn hóa hướng tất cả thói quen, luật tục, luật pháp đến một mục tiêu là tạo ra sự ổn định. Ổn định từ trong gia đình, ra tới làng, tới nước.
Đây là quy luật chung, có ở nhiều nơi, ở nhiều thời đại. Nhưng ở một nền văn hóa làng xã, văn minh lúa nước, như Việt Nam, thì cái đặc tính “ưa ổn định”này nó nặng nề hơn rất nhiều. Khi chưa nắm chính quyền thì cố gắng kích thích sự phát triển, cạnh tranh, huy động các thành phần tạo ra sức mạnh để đánh bại kẻ thù. Nhưng khi đã nắm được chính quyền rồi thì lại lập tức quản cho thật chặt, xiết cho thật cứng để giữ “ổn định”. Và để giữ cho bằng được “ổn định”, người ta có thể chấp nhận hy sinh, thủ tiêu nhiều thứ có lợi khác miễn sao giữ được cái sự “ổn định” của mình.
Văn hóa truyền thống của chúng ta là văn hóa ổn định, luôn hướng tới sự ổn định, và rất tốt khi phục vụ cho sự ổn định. Thế nhưng, khi chúng ta bước vào Đổi mới, thì không còn thời đại của sự ổn định nữa. Thế giới đang phát triển như vũ bão, Internet đã kết nối toàn cầu thành một mái nhà chung, xu hướng hội nhập diễn ra mạnh mẽ, nhanh chóng… Diễn biến này mâu thuẫn với văn hóa truyền thống của chúng ta. Sự xung đột giữa văn hóa ổn định vàvăn hóa phát triển là nguyên nhân thứ nhất.
Nguyên nhân thứ hai nằm ở chỗ xuất phát điểm của chúng ta vốn là văn hóa nông thôn, giờ đây khắp nơi đang đô thị hóa, gây nên sự xung đột giữa hai văn hóa này.
Nguyên nhân thứ 3 là sự xung đột giữa văn hóa truyền thống của chúng ta là văn hóa nông dân, nông nghiệp, sản xuất theo thời vụ, bây giờ chúng ta bước vào thời đại công nghiệp và trí thức.
Tất cả những xung đột, những mâu thuẫn gốc đó đều liên quan đến con người. Song lâu nay chúng ta lại không chú ý giải quyết các mâu thuẫn gốcđó lại chăm chăm giải quyết những chuyện mang tính vụ việc rất cụ thể – đó chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Đã nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa, của con người, tức là đã tiên liệu trước những hạn chế trên song chúng ta vẫn không ngăn chặn, hoặc ít nhất cũng hạn chế những tác hại của giai đoạn mở cửa bước vào kinh tế thị trường?
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm: Nhận thức và hành động là hai việc không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước là văn hóa cực kỳ âm tính. Mà con người của văn hóa âm tính sẽ phát huy sức mạnh và làm việc rất hiệu quả khi bị đẩy vào thế không còn lựa chọn.
Trong các cuộc chiến tranh, Việt Nam luôn chiến thắng vì đó là khi cả một dân tộc bị đẩy vào thế không còn lựa chọn, nó như cái lò xo bị nén, trước mặt chỉ có một con đường. Lúc đó, nhận thức và hành động trùng nhau, văn hóa ổn định được huy động toàn lực để bảo vệ sự ổn định, cái lò xo bị nén đã bung ra với sức mạnh kinh hồn.
Trước Đổi mới, đời sống kinh tế của nhân dân ta đã chạm đáy, bởi vậy, trong giai đoạn đầu của Đổi mới (những năm 1990), nhận thức và hành động cũng trùng nhau, cái lò xo bị nén đã bung ra. Nhưng đến khi đạt được thế quân bình (khoảng giữa những năm 2000) thì đã khác. Con người Việt Namlúc này đã mang tất cả hành trang là văn hóa ổn định để xây dựng xã hộiphát triển, mang con người nông thôn đi xây dựng đô thị, con người nông dân đi xây dựng công nghiệp và hoạt động trí tuệ. Trong khi cái công cụ cần thiết là văn hóa phát triển, văn minh đô thị, văn minh công nghiệp thì chưa có.
Trong sự xung đột, va đụng ấy, do con người nông thôn nay đã sống trong môi trường đô thị, nên những thói hư tật xấu, những mặt trái của văn hóa truyền thống nay không có gì kìm giữ nên được dịp bung ra.
Sống trong thể chế kinh tế thị trường, nhưng luật pháp lại không nghiêm, quản lý thì thiếu minh bạch, một bộ phận không nhỏ quan chức, công chức thì tham nhũng, cho nên những mặt trái của kinh tế thị trường, những cái xấu tiềm tàng của chủ nghĩa tư bản (mà ở các nước phát triển nó không bung ra được bởi luật pháp của họ rất nghiêm minh) được dịp hoành hành, phần bản năng không quản lý được, hoặc quản lý không hiệu quả, ở con người thừa cơ bùng phát.
Trong khi về nhận thức, ta đã xác định văn hóa là gốc rễ của mọi vấn đề, nhưng trong hành động, chúng ta lại chỉ tập trung lo xây dựng kinh tế mà xem nhẹ văn hóa. Chỉ khi nào biết chăm lo cái gốc, xây dựng được văn hóaphát triển, con người công nghiệp và đô thị phù hợp thì mới có hy vọng giải quyết được tất cả những phần còn lại.
Đây là công việc rất lớn, rất lâu dài, đòi hỏi phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ gồm nhiều khâu, từ cơ chế, tổ chức, đến xây dựng môi trường xã hội, tuyên truyền - giáo dục, pháp lý và hành động...
(Còn nữa)
Duy Chiến

Phần nhận xét hiển thị trên trang

KHỦNG BỐ CÁC NHÀ BÁO CHÍNH LÀ KHỦNG BỐ DÂN CHỦ Thúy HạnhThứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2015 5:16 AM


- "Bảo vệ nhà báo chính là bảo vệ dân chủ, là bảo vệ quyền tự do thông tin, tự do báo chí và quyền được thông tin của người dân, của xã hội và đây là bảo vệ luật pháp", ông Hồ Quang Lợi.
Liên quan đến vụ nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên bị hành hung, ông Hồ Quang Lợi, ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đến nay ông vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức nào về vụ việc mà mới chỉ nghe anh em đồng nghiệp thông báo nên chưa rõ nguyên nhân cũng như diễn biến.
"Tôi cho rằng dù bất cứ nguyên nhân gì thì hành động hành hung nhà báo như vậy là vô cùng nghiêm trọng", ông Lợi nói.
nhà báo, dân chủ, tự do thông tin, tự do báo chí, Hồ Quang Lợi, hội nhà báo, Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Quang
Ông Hồ Quang Lợi, ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam: Hành động hành hung nhà báo như vậy là vô cùng nghiêm trọng

Ông Lợi cho biết, với trường hợp của nhà báo Quang, trước hết các cơ quan pháp luật phải vào cuộc để điều tra, xác minh. Khi biết rõ sự việc diễn ra như thế nào thì phải trừng phạt nghiêm khắc kẻ gây ra tội ác và chắc chắn đây là tội ác có tổ chức. Những ai chủ mưu của việc này cũng phải được làm rõ.
Theo ông Lợi, đây không phải là lần đầu tiên các nhà báo bị hành hung, nhất là khi đây là vụ việc rất nghiêm trọng, điều này đòi hỏi đã đến lúc pháp luật phải ra tay một cách cương quyết và mạnh mẽ hơn để các nhà báo được tác nghiệp, làm nhiệm vụ của mình trong một môi trường luật pháp nghiêm minh.
"Việc khủng bố các nhà báo chính là khủng bố dân chủ và vi phạm trực tiếp đến quyền được thông tin của người dân, của xã hội. Cho nên bảo vệ các nhà báo chính là bảo vệ dân chủ, đấy là bảo vệ quyền tự do thông tin, tự do báo chí và quyền được thông tin của người dân, của xã hội và đây là bảo vệ luật pháp", ông Lợi nhấn mạnh.
Sáng hôm qua, trên đường chở vợ đi làm, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị 2 đối tượng dùng hung khí đập cửa kính ô tô rồi dùng dao tấn công khiến ông bị thương nặng với 8 vết chém, trong đó có 2 vết thương sâu phải tiểu phẫu.
nhà báo, dân chủ, tự do thông tin, tự do báo chí, Hồ Quang Lợi, hội nhà báo, Thái Nguyên, Nguyễn Ngọc Quang
Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị chém nhiều vết khắp người. Ảnh: NNVN

Vợ nhà báo Ngọc Quang cũng bị chấn thương ở chân trong lúc chạy thoát thân.
Ngay chiều qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh sớm điều tra làm rõ các đối tượng tấn công nhà báo Nguyễn Ngọc Quang để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Trả lời trên Dân Trí, ông Phan Hữu Minh, Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết, Hội đã có công văn báo cáo gửi các cơ quan chức năng của tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam.
Ông Minh cũng cho biết thêm, hiện chưa rõ các đối tượng côn đồ tấn công nhà báo Nguyễn Ngọc Quang có phải do viết bài phản ánh hay do mâu thuẫn khác.
Thúy Hạnh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

ÁI NỮ LOA PHƯỜNG


Trương Tuần







EM ĐÂY ÁI NỮ LOA PHƯỜNG
CÁC ANH RẤT MỰC YÊU THƯƠNG TỐI NGÀY
EM LÀ VĂN HÓA XƯA NAY
EM LÀ ỔN ĐỊNH CHẲNG LUNG LAY LẬP TRƯỜNG
EM LÀ HỒN CỦA QUÊ HƯƠNG
EM LÀ THỊT, EM LÀ XƯƠNG THỜI ĐÀI (ĐẠI)
TÍNH EM LẢI NHẢI LÀI NHÀI
NÓI - LÀM MỖI ĐỨA NÓ NHOÀI MỘT BÊN
EM LÀ ÁI NỮ ĐIÊN ĐIÊN
ỌT À ỌT ẸT MÀ NÊN TUYỆT VỜI....
Phần nhận xét hiển thị trên trang