câu hỏi
những cơn gió còi cọc và những con chim không hát
trên vĩ độ xám xịt của lục địa suy tàn
sống sót qua miền châu thổ
các cụm từ bạo lực sẽ kéo lê tôi
ra khỏi vùng ánh sáng
nơi tôi có thể đọc được tương lai của bầu trời
màu xanh sâu thẳm của nó cũng giống như một con quái vật
hoặc đã chết hoặc bỏ đi hoặc đang quằn quại
từ đống tro tàn của diệt vong
bốc mùi hôi thối
đau khổ là câu hỏi nặng nề nhất của con người
tại sao nhà thơ im lặng
nơi thất lạc của thế giới
trong cái hang có nắp đậy
chúng ta là món hàng tồn kho bí mật
một kho báu của bọn cướp biển
miền đất cơ hội của loài ăn thịt
và những bài thơ để giết mổ
biểu cảm như rạp xiếc
có kẻ bước vào quán và bắn loạn xạ
giống như một khách ăn sáng lắm lời
ẩu đả giữa đống hàng hóa và gian lận
xin lỗi, nhưng tôi ghét những bộ phim hành động
bạn đừng bao giờ chĩa vào ai
nếu không định chết
bài thơ đôi cánh
suốt mùa xuân
hầu như không một giọt
chúng tôi quỳ và cầu nguyện
trò chơi rủi ro
trên luống cày thưa thớt
ngày khác, khi tôi nằm trên cỏ
nhìn lên những đám mây
xa xôi và tráng lệ
chúng tôi bay trên đầu họ
cảnh đẫm máu của cuộc chiến
giống như một thành phố lỗi thời
oằn mình trong thời gian tĩnh mịch
trong một góc của đàn lia
nơi họ đã cùng nhau vẽ những đám mây
món tráng miệng đỏ tươi, ẩm ướt
nắng bị cạo sạch lông
từ mùa hè phía trước
người đàn ông nheo mắt giữa trưa
cái bóng khoanh tròn lại
vầng hào quang khô
của những bông hoa tàn lụi
tôi lấy chút khoảng tối con đường
dưới những hàng cây trăm tuổi
từng mảnh ân sủng của ngôi nhà
giấu trong một góc đẹp và bối rối
-----------------------