Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Phương Tây sắp tung đòn làm Nga tỉnh ngộ?



Đỗ Quyên (Theo Reuters, AP)
(NLĐO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 5-6 khẳng định Washington cần có các bước đi mới đối với cuộc xung đột ở Ukraine bởi trừng phạt kinh tế và các biện pháp khác của phương Tây đã thất bại trong việc xoay chuyển hành động của Tổng thống Nga Putin.

Phát biểu trên được ông chủ Lầu Năm Góc đưa ra sau cuộc họp với giới chức Mỹ ở châu Âu. Cuộc họp quy tụ hơn 20 chỉ huy quân sự và nhà ngoại giao Mỹ ở châu Âu diễn ra tại tổng hành dinh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ ở Stuttgart - Đức trong ngày 5-6.

Cần bước đi mới

Ông Carter cho biết Lầu Năm Góc đang theo sát tình tình ở Ukraine và không khỏi quan ngại về những diễn biến xấu hơn sau cuộc đụng độ mới nổ ra gần đây.

“Rõ ràng các biện pháp trừng phạt đang gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của Nga. Nhưng điều không rõ ràng là sự tác động đó có ngăn cản được ông Putin tiếp tục theo đuổi tiến trình mà bằng chứng rõ nhất là việc sáp nhập Crimea vào Nga năm ngoái” – ông Carter nhấn mạnh trên chuyến bay trở về Washington.

Ông nói tiếp: “Chúng ta cần có những hành động khác nữa và cũng cần phải thừa nhận thực tế rằng … ông Vladimir Putin dường như không có ý định thay đổi mục tiêu”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn khẳng định rằng các bước đi mạnh tay hơn nữa cần phải thực hiện cả trên 2 phương diện chính trị và quân sự.

Giới chức phương Tây và Nga hôm 5-6 đã lời qua tiếng lại tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) về cuộc đụng độ chết người mới nổ ra ở miền Đông Ukraine trong khi các thành viên cấp cao của đội giám sát quốc tế đổ lỗi cho cả hai bên trong cuộc xung đột đang phá vỡ lệnh ngừng bắn. Phó trưởng Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Alexander Hug kêu gọi các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine lập tức nối lại đàm phán.

11 nước "chịu" cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Cuộc đấu khẩu ngoại giao giữa các đại diện châu Âu, Mỹ, Nga tại LHQ nói trên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Ukraine cảnh báo về một “tổng tấn công” từ Nga sau cuộc xung đột tồi tệ nhất tại miền Đông Ukraine mới xảy ra hôm 3-6 ở trấn Mariinka thuộc ngoại ô Donetsk.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko, ngày 5-6 cho biết trong cuộc giao tranh nói trên ít nhất 400 binh sỹ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và gần 1.000 lính bị thương. Tuy nhiên, con số thiệt hại của phía quân ly khai lại không được đề cập tới. Con số do ông Zakharchenko đưa ra cũng hoàn toàn khác với công bố của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) hôm 4-6. Theo NSDC, khoảng 80 dân quân đã thiệt mạng và 100 người bị thương bên phía Kiev trong cuộc giao tranh này.

Trong khi đó, giới chức ngoại giao châu Âu ngày 5-6 cho biết các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ gia hạn cho đến cuối năm nay đối với với các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Quyết định này dự kiến sẽ được đưa ra trong cuộc họp của EU cuối tháng này ở Brussels – Bỉ.

Trong một diễn biến khác, Sputnik đưa tin một tài liệu cho bài phát biểu thường niên của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước Quốc hội cho thấy Kiev đã đạt được các thỏa với 11 nước về cung cấp vũ khí, bao gồm cả vũ khí sát thương cho Ukraine. “Tiến triển bước ngoặt trong vấn đề này đạt được là nhờ Mỹ”, tài liệu nêu rõ.
***

Nga và Hy Lạp sắp xây đường ống dẫn khí đốt?

Điện Kremlin ngày 5-6 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã điện đàm thảo luận về kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên cũng thống nhất sẽ gặp mặt tại hội nghị kinh doanh thường niên ở thành phố St Petersburg, từ ngày 18-20/6 tới.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cảm giác khi chết sẽ ra sao? Những người sống sót động đất kể lại trải nghiệm phi thường

Một buổi thắp nến tưởng niệm cho trận động đất Tứ Xuyên, ngày 21/5/2008 (Simon Lim/AFP/Getty Images)
Trận động đất tại Đường Sơn, Trung Quốc là một thảm họa kinh hoàng, nhưng những người sống sót đã trải qua những trải nghiệm sâu sắc.
Ngày 28/7/1976, trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn đã khiến hơn 240.000 người chết và 160.000 người trọng thương. Các nhân viên y tế Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra xã hội đối với những người được cứu sống dưới đống đổ nát của các tòa nhà, để tìm hiểu xem họ có những trải nghiệm cận tử hay không; và nếu có, họ cảm thấy như thế nào. Các kết quả đã được công bố trên tạp chí Popular Medicine, ấn bản số 5 (1993).

Trận động đất năm 1976 tại Đường Sơn, Trung Quốc. (Ảnh: Cục Địa chất Hoa Kỳ)
Theo hồi ức của họ, hơn phân nửa những người sống sót cho biết trong suốt khoảng thời gian ở trong tình trạng nguy hiểm, thì không những họ không cảm thấy sợ, mà trái lại, tâm trí của họ lại rất sáng suốt, bình tĩnh và thoải mái. Trong một tình huống nguy hiểm như vậy nhưng không hề có một chút hoảng loạn; một số người thậm chí còn có cảm giác hạnh phúc và những tư tưởng chạy rất nhanh trong tâm trí của họ. Rất nhiều tư tưởng khác nhau xuất hiện.
Tại thời điểm đó, những sự kiện xảy ra trước đây trong cuộc đời không ngừng vụt lóe lên như một bộ phim và các cảnh tượng phần nhiều là hạnh phúc. Những hồi ức bao gồm các khoảnh khắc ngộ nghĩnh thời thơ ấu, lễ cưới, và những thành tựu hay phần thưởng trong công việc. Hiện tượng này được gọi là sự hồi tưởng cuộc đời hay “hồi ức toàn phần.”
Kỳ lạ hơn, gần một nửa trong số họ đã có cảm giác và nhận thức được rằng ý thức hay linh hồn của mình đã rời cơ thể. Một số người cho đây là hiện tượng “linh hồn thoát xác.” Họ nhấn mạnh về việc cảm thấy những năng lực siêu thường của họ tồn tại trong một không gian khác bên ngoài cơ thể, chứ không phải bên trong não bộ. Họ cho rằng thân thể xác thịt của mình không sở hữu những năng lực siêu nhiên hay khả năng suy nghĩ.
Một phần ba số người có cái cảm giác kỳ lạ như đang ở bên trong một đường ống hay đang đi xuyên qua một đường hầm.  Đôi lúc nó đi kèm với những tiếng động lớn và cảm giác bị kéo và nén lại. Họ gọi đó là “trải nghiệm đường hầm.” Một số người có cảm giác đang đi đến cuối đường hầm; ở đó họ nhìn thấy ánh sáng và cảm thấy “không lâu nữa ánh sáng sẽ đến.”
Khoảng một phần tư số người được khảo sát trải nghiệm được việc tiếp xúc với những người vô hình, hoặc những hồn ma. Hầu hết những người này đều là thân nhân quá cố của họ. Dường như họ đã cùng nhau đi đến một thế giới khác và tiếp tục sống ở đó. Họ còn nhìn thấy những bạn bè còn đang sống và ngay cả những người lạ. Cảm giác như đây là một cuộc đoàn tụ. Đôi khi họ miêu tả những nhân vật “hồn ma” này như được bao trùm trong một dạng thức “ánh sáng” nào đó. Một số người xem những sinh mệnh này là đã được “biến đổi” giống như các khái niệm trong tôn giáo.
Các nhà nghiên cứu đã thực hiện được 81 cuộc phỏng vấn hữu ích với các nạn nhân sống sót trong trận động đất Đường Sơn. Họ phân những trải nghiệm thành 40 loại: hồi tưởng lại cuộc đời, sự phân tách giữa ý thức và thân thể, cảm giác không trọng lượng, cảm giác lạ lẫm trong cơ thể chính mình, cảm giác dị thường, cảm giác rời khỏi thế gian, cảm giác thân thể hòa quyện với vũ trụ, cảm giác thời gian không còn tồn tại, và rất nhiều loại khác. Đa số những người này đều trải nghiệm hai hoặc nhiều loại cảm giác cùng lúc.
Mặc dù cuộc khảo sát những người sống sót sau trận động đất khủng khiếp ở Đường Sơn chỉ cho ra 81 kết quả có thể sử dụng về những người từng trải nghiệm hiện tượng cận tử, nhưng đây là lượng dữ liệu nhiều nhất thu thập được trong số tất cả các cuộc nghiên cứu về trải nghiệm cận tử trên toàn thế giới. Sau khi “trở về từ cái chết,” hầu hết những người này vẫn nhớ được các trải nghiệm cận tử của họ một cách rõ ràng thậm chí sau 10 hay 20 năm.
Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn đang thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định!
Tác giả: Li Ying, Minghui.org
Đọc bản gốc ở đây.Tâm Long biên dịch
Xem thêm: 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

chị ve chai không có điều kiện đến trường

Quà tặng của Hồng - 

Giaovn - 06/06/2015
Ngay sau khi nhận lại số tiền hơn 5 triệu Yên (chỉ có 4 triệu lành, hơn 1 triệu bị mục nát), và đổi được sang tiền Việt, thì chị Hồng đã tới làm từ thiện ở một cơ sở người khiếm thị và một ngôi chùa ở chính ngay địa bàn chị làm nghề đồng nát hơn chục năm qua.
Một nơi chị tặng 7 tạ gạo, một nơi chị tặng 4 tạ gạo.
Với cá nhân tôi, một người quan sát, đó là hình ảnh rất đẹp. Mà thực ra, cái đẹp ở đó không phải là ở hình ảnh. Hình ảnh ấy chỉ lưu một tích tắc trong toàn bộ quá trình. Quà tặng của chị lớn hơn rất nhiều rất nhiều.
1. Chị Hồng luôn tâm niệm rằng, 5 triệu Yên rớt vào loa thùng cũ ấy như là của trời cho, là lộc trời. Vâng, đúng thế. Lộc trời là có thật, không hoang đường, không mộng tưởng, ở giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Thông điệp về lộc trời là từ trên trời xuống. Đã được chứng nghiệm.
2. Thánh nhân sẽ đãi anh khù khờ. Đại khái có một câu như vậy, chúng ta vẫn thường nghe thấy, và nghiệm thấy.
Ở đây, thông điệp là lộc trời ban cho người ăn ở hiền lành, chăm chỉ, nhân đức.
3. Mãi gần đây, khi luật sư (giúp chị miễn phí) thổ lộ, thì chúng ta mới được biết: chị không được đến trường. Chị không biết chữ.
Đó cũng là thông điệp đến từ trời, gửi xuống xã hội đang loạn chữ của chúng ta.


---
Trích từ một đoạn tư liệu đã lưu:
" Chị Hồng chia sẻ trên tờ Người Lao Động: "Có tiền cũng khổ!”.
Cũng theo nguồn trên, luật sư Hà Hải (người trợ giúp pháp lý miễn phí cho chị Hồng) nói: "Tôi rất khâm phục một người như chị Hồng, dù không biết chữ nhưng cư xử rất đúng mực". 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ chính thức đưa hạm đội tàu chiến đến cảng Cam Ranh



GCX - Nếu Mỹ – Trung rơi vào cuộc chiến trên Biển Đông, Lầu Năm Góc đã có sẵn kịch bản để triển khai hải quân tới khu vực này. 3 cánh quân của Mỹ từ 3 khu vực khác sẽ phải vượt qua những điểm nóng để tới được nơi xảy ra xung đột

Đây là những nhận định mà Viện Nghiên cứu Chính sách Ngoại giao (FPRI) đưa ra trong bài viết: “Ready for a Fight?: How America Could Respond to a South China Sea Crisis”.

Ngày 11/5, Mỹ đã đưa tàu chiến duyên hải Fort Worth tới khu vực cách các đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông 12 hải lý. Trước đó, Hải quân Mỹ từng qua lại khu vực này để đảm bảo tự do hàng hải thì đây là lần đầu tiên một tàu chiến của Washington tiến gần các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ đến vậy. Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm từng bước ngăn chặn Trung Quốc khẳng định các tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Nỗ lực này bao gồm việc không khai đặt ra câu hỏi về yêu sách biển của Trung Quốc hồi tháng 12/2014 và khuyến khích Nhật Bản thể hiện vai trò an ninh lớn hơn tại khu vực trong đầu năm nay.

2 tuần trước, Mỹ cũng tiết lộ việc cân nhắc đưa tàu và máy bay giám sát tới vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận, cách các đảo nhân tạo của Trung Quốc 12 hải lý. Nếu điều này xảy ra, lực lượng của Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra xô xát.

Do đó, Lầu Năm Góc phải xét đến khả năng sẽ phản ứng như thế nào nếu khủng hoảng xảy ra. Nói rộng hơn, Hải quân Mỹ hy vọng sẽ đưa lực lượng của mình tới khu vực này từ những vùng khác trên thế giới. Nhưng để tới được Biển Đông, các lực lượng của Mỹ sẽ phải đi qua hoặc tiến sát một số điểm nóng. Những điểm nóng này sẽ là nơi mà Trung Quốc cố thể đánh chặn Mỹ.

Hạm đội 7, có trụ sở tại Nhật Bản sẽ là đội quân tiếp viện gần nhất mà Mỹ có thể điều động. Đây cũng sẽ là lực lượng dễ bị Trung Quốc đánh chặn nhất. Để tới được Biển Đông, Hạm đội 7 có thể sẽ đi xuống sườn đông của quần đảo Ryukyu và qua eo biển Luzon. Trên đường đi, lực lượng này sẽ qua eo biển Miyako, phải vượt được các tàu ngầm và chiến hạm của Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Sau đó, khi hạm đội của Mỹ đi qua eo biển Luzon, sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đóng dọc Biển Đông, bao gồm các căn cứ chính của Hạm đội Nam Hải ở Trạm Giang và vịnh Á Long. Trong khi tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Angeles được đưa từ vịnh Guam tới có thể tránh được không lực Trung Quốc thì cả tàu trên mặt nước và tàu dưới mặt nước có thể sẽ gặp phải tàu ngầm của Trung Quốc trong không gian nhỏ hẹp tại eo Luzon và trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa.

Hạm đội 5 của Mỹ, thường hoạt động gần vùng vịnh Ba Ta sẽ là nguồn quân tiếp viện gần tiếp theo. Thách thức chủ yếu của hạm đội này khi tới Biển Đông là đi qua eo biển vừa dài, vừa hẹp – Malacca. Ở đây, khả năng của không quân và hải quân Singapore có thể đóng vai trò quan trọng trong việc canh phòng nghiêm ngặt tàu ngầm và máy bay Trung Quốc cho dù bản thân họ không muốn liên quan trực tiếp đến tranh chấp này.

Lực lượng cuối cùng có thể triển khai đó là từ Hawaii, bờ tây nước Mỹ. Họ chủ yếu được rút ra từ Hạm đội 3. Lực lượng này có thể hoàn toàn tránh eo biển Luzon và hỗ trợ các hoạt động tại vùng Biển Đông từ Sulu hoặc biển Celebes. Ở đây, họ có thể hoạt động tương đối an toàn mặc dù vẫn nằm trong phạm vi của tên lửa đạn đạo chống tàu của Trung Quốc. Ít nhất thì vùng núi của đảo Palawan sẽ làm giảm khả năng của các thiết bị tìm kiếm cao tần và radar vượt đường chân trời trên đất liền của Trung Quốc. Việc tiếp tế, đặc biệt là truyền các pháp lệnh có thể được chuyển bằng đường hàng không qua Zamboanga (nơi mà Lực lượng Đặc biệt của Mỹ đã hoạt động khoảng 1 thập kỷ) hoặc bằng tàu qua Davao hoặc Koror.

Tất cả những điều này để cho thấy sự thành công (hay thất bại) của Mỹ trong cuộc khủng hoảng tại Biển Đông phụ thuộc không nhỏ vào những gì đang xảy ra tại các eo biển. Và các eo biển này nhận được sự quan tâm rất nhiều từ phía chỉ huy hải quân Mỹ. Chúng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng lâu dài của vị trí địa lý, ngay cả trong hải chiến.

Mới đây, ông Lim Chuan-tiong, học giả liên kết với Viện hàn lâm uy tín nhất Đài Loan Academia Sinica đã đưa ra nhận định: Mỹ cuối cùng cũng bắt đầu có các hành động nhằm can thiệp trực tiếp vào các tranh chấp trên khu vực Biển Đông, biến nơi này thành điểm nóng xung đột và có thể châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 3.

Trong những năm gần đây, tình hình Biển Đông liên tục nóng lên. Chính quyền Trung Quốc ngang nhiên đòi chủ quyền đối với 90% diện tích Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Từ tháng 3/2014, Trung Quốc bị phát hiện cải tạo đảo nhân tạo với mục đích biến chúng thành căn cứ quân sự tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo các bằng chứng mà Mỹ đưa ra, Trung Quốc đã cải tạo khoảng 2.000 mẫu Anh (hơn 800 ha) các đảo nhân tạo tại Biển Đông.

Theo ông Lim, khi quàn thành các căn cứ quân sự tại Trường Sa, Trung Quốc sẽ trở thành mối họa đối với quân đội Mỹ.

Ngày 11/5, Mỹ đưa chiến hạm tuần dương USS Fort Worth tuần tra trên Biển Đông. Cách đây vài ngày, Mỹ đưa máy bay trinh sát P-8 tơi tuần tra tại khu vực Trung Quốc cải tạo đảo trái phép ở Trường Sa. Ông Lim  cho rằng đây là động thái ám chỉ sự gia tăng áp lực của Washington đối với Bắc Kinh.

Chuyên gia Đài Loan phán đoán rằng đến khi Washington thực sự chất vấn Trung Quốc về tính hợp pháp của tuyên bố Đường 9 đoạn thì lúc ấy, Mỹ sẽ tung ra một loạt các hành động quân sự nhằm ngăn chặn Trung Quốc bành trướng trên biển Đông. Nếu điều đó xảy ra, đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi ý nghĩa trong chính sách Biển Đông của Mỹ và có thể dẫn tới một cuộc xung đột quy mô lớn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc nổ súng trước tàu Philippines, dọa bắn máy bay Úc!


HIẾU TRUNG - TRẦN PHƯƠNG
TT - Bất chấp làn sóng phản đối 
dữ dội của cộng đồng quốc tế, 
Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng trên biển Đông bằng những hành vi và tuyên bố hiếu chiến.

Theo Reuters, hôm qua chính quyền Philippines lên tiếng chỉ trích việc một tàu chiến Trung Quốc nổ súng bắn cảnh cáo một tàu cá Philippines trên biển Đông.

Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết tàu chiến Trung Quốc đã nổ súng khi tàu cá Philippines tiến đến gần một đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây trái phép trên biển Đông.

“Đây là một mối lo ngại nghiêm trọng” - Bộ trưởng Gazmin nhấn mạnh.

Giới truyền thông Philippines nhận định rõ ràng đây là hành vi leo thang căng thẳng rất đáng lo ngại trên biển Đông. Trước đó, khi máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Mỹ và các máy bay quân sự Philippines bay gần các đảo nhân tạo, hải quân Trung Quốc cũng ra cảnh báo xua đuổi với lý do đây là “vùng báo động quân sự” của Bắc Kinh.

Dọa bắn máy bay Úc

Cũng trong hôm qua, tờ Thời báo Hoàn Cầu lớn tiếng đe dọa Úc bằng giọng điệu đậm mùi súng đạn. Nguyên nhân bởi trước đó chính quyền Canberra tuyên bố không công nhận các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông.

Bộ Quốc phòng Úc cho biết quân đội nước này cũng có kế hoạch điều máy bay do thám P-3 và tàu chiến tới tuần tra trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo bất hợp pháp của Trung Quốc.

Thủ tướng Úc Tony Abbott nhấn mạnh Úc sẽ “làm tất cả để bảo vệ tự do hàng hải và hàng không” trên biển Đông. Phản ứng lại, Thời báo Hoàn Cầu đe dọa Úc sẽ phải “trả giá đắt” nếu hợp tác với Mỹ tuần tra trên biển Đông.

Ấn phẩm của Nhân Dân Nhật Báo hùng hổ: “Nếu máy bay quân sự Úc bay tới, Trung Quốc cần học tập Nga, dùng biện pháp mạnh và triển khai máy bay chiến đấu đuổi nó đi. Nếu cách này không được thì chúng ta cứ việc bắn rơi máy bay đó”.

Dù Thời báo Hoàn Cầu nổi tiếng là cứng rắn nhưng hiếm khi tờ báo này dùng lời lẽ như vậy để đe dọa Úc, đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc. Giới truyền thông Úc nhận định lời lẽ của Thời báo Hoàn Cầu cho thấy nguy cơ xung đột trên biển Đông là rất lớn. Tờ Financial Review dẫn lời nhà phân tích hàng hải Sandy Galbraith cảnh báo mối đe dọa đối với tự do thương mại trên biển Đông là quá rõ ràng.

Cựu thủ tướng Úc Bob Hawke mới đây lên tiếng chỉ trích Trung Quốc gây hấn. Ông Hawke cho rằng Bắc Kinh cần phải mời Washington vào bàn đàm phán đa phương cùng các nước khu vực để giải quyết tranh chấp trên biển Đông. “Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta” - ông Hawke nhấn mạnh. Tuy nhiên đàm phán đa phương luôn là điều Trung Quốc từ chối.

Trong cuộc họp tham vấn cấp cao Trung Quốc - ASEAN ở Bắc Kinh hôm 4-6, hai bên đạt thỏa thuận sớm hoàn tất đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC). Tuy nhiên giới quan sát nhận định không nên hi vọng Bắc Kinh tăng tốc đàm phán COC.

“Quyền lập ADIZ”

Sau vụ tàu chiến Trung Quốc nổ súng và Thời báo Hoàn Cầu đe dọa Úc, đến lượt đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải lớn tiếng tuyên bố Bắc Kinh “có quyền” lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Đông.

Ông Thôi yêu cầu Mỹ “không đưa ra các tuyên bố và thực hiện các hành vi bắt nạt” trên biển Đông, bác bỏ cáo buộc của Washington và nhiều nước rằng Bắc Kinh đang thay đổi hiện trạng trên biển Đông.

“Hiện trạng trên biển đã bị các nước khác thay đổi từ lâu, và những gì chúng tôi đang làm là phục hồi hiện trạng. Không có lý do gì để cáo buộc Trung Quốc” - ông Thôi ngang ngược nói. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ khẳng định quan điểm dối trá rằng các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây trái phép trên biển Đông “trong vùng chủ quyền” của nước này.

Ông Thôi thừa nhận Trung Quốc có thiết lập một số cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo nhưng “chỉ vì mục đích phòng thủ”. Trước đó Bộ Quốc phòng Mỹ tố cáo Bắc Kinh triển khai pháo tự hành tới một đảo nhân tạo. Ông Thôi cho rằng Mỹ nên hành động để “hạ nhiệt” căng thẳng trên biển Đông. Chưa hết, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối Ấn Độ thăm dò dầu khí trên biển Đông.

Trên tạp chí The Diplomat, nhà phân tích Denny Roy nhận định tất cả hành động và tuyên bố của Trung Quốc thời gian qua cho thấy Bắc Kinh không hề có ý định “phòng thủ” trên biển Đông như cách Bộ Ngoại giao nước này tuyên truyền, mà thực tế đang dàn trận “tấn công”.

Chuyên gia Roy khẳng định rõ ràng Trung Quốc đang tìm mọi cách thay đổi hiện trạng trên biển Đông. “Các nước trong khu vực cần phải chống lại chủ nghĩa bành trướng đơn phương của Trung Quốc, bởi khu vực sẽ thiệt hại nặng nếu biển Đông biến thành ao nhà của Bắc Kinh” - ông Roy nhấn mạnh.
***

Philippines sẵn sàng cho Nhật sử dụng căn cứ quân sự

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đang thăm Nhật để tăng cường hợp tác song phương. Theo AFP, tại Tokyo ông Aquino cho biết Manila sẵn sàng đàm phán thỏa thuận cho phép lực lượng Nhật sử dụng các căn cứ Philippines để mở rộng hoạt động trên biển Đông.

Ông Aquino và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đạt thỏa thuận tăng cường các cuộc tập trận chung và Tokyo sẽ hỗ trợ năng lực của lực lượng cảnh sát biển Philippines.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Các pác vậy là may rồi. Nhiều người oan chả được đồng nào, khổ đến lúc chết, oan không cải được nữa kìa!

Án oan cùng một nước: 16 năm tù - bồi thường 252 triệu, 10 năm tù - bồi thường 7,2 tỉ

Mới đây: Vụ anh Chấn ở Bắc Giang bị án oan ở tù 10 năm, bồi thường 7,2 tỉ đồng

So sánh với vụ anh Chiến ở Tiền Giang:

16 năm ngồi tù oan chỉ vì cung cấp thông tin kẻ giết người 


Ngày bị tù oan mới 19 tuổi, ngày được minh oan, ông Chiến đã già
 
(PLO) - 16 năm ngồi tù, cho đến tận khi đã thi hành xong bản án, ổn định cuộc sống, ông Chiến mới được minh oan khi hung thủ thực sự bị bắt.
Bỗng dưng bị khép tội giết người
Vụ án oan xảy ra ngày 19/5/1979. Khi đó, chàng thanh niên tên ông Trần Văn Chiến (SN 1960, ngụ ấp Nam, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang)  vừa đi làm đồng về. Cùng lúc này, em họ tên U chạy ngang qua nói: “Tao giết thằng Sên” rồi lấy chiếc túi nhét vội mấy quần áo bỏ đi.
Hai ngày sau, cả ấp rúng động khi trưởng công an xã được phát hiện đã chết ngoài bãi đất hoang. Cảnh sát xác định nạn nhân bị giết. Hay tin, ông Chiến giật mình nhớ lại lời U nói, vội sang kể với người thím, rồi chạy đến công an xã cung cấp thông tin. 
Lạ rằng vừa khai xong mấy câu, ông bị công an xã bắt trói, ép nhận tội giết người. “Ở trại tạm giam khoảng 2 tuần, ông Chiến đành nhận tội giết trưởng công an vì bị đánh quá đau. Ngày CQĐT dựng lại hiện trường, ông Chiến cầm gậy quơ tứ tung theo “hướng dẫn” của điều tra viên. Chàng thanh niên 19 tuổi bị khép vào tội giết người. “Tìm được hung thủ”, CQĐT mới thả những người bị tạm giam trước đó. 
Ngày 20/3/1980, TAND tỉnh Tiền Giang đưa bị cáo ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không nhận tội và khẳng định hung thủ thật sự là U. Nhưng HĐXX vẫn tuyên ông Chiến án chung thân với tội “giết người”:
“Tui đã kí hết vào các giấy tờ, lúc trong trại tạm giam nói câu nào bị đánh câu đó, đau quá mới kí bậy. Ra toà kêu oan cũng chẳng ai nghe. Tui ức quá nhận hết, ai bảo gì tui đều gật đầu nhận”, ông Chiến kể. 
Nhờ cải tạo tốt, ông Chiến được giảm án, thả tự do từ ngày 21/8/1995. Thời gian ngồi tù tổng cộng 16 năm 3 tháng.
16 năm tù oan được bồi thường hơn 200 triệu
Ra tù đã gần 36 tuổi, ông Chiến mang trong mình bản án giết người, nỗi mặc cảm tương lai tối mịt. Cầm 100 ngàn đồng cán bộ trại giam cho, ông ở lại Gia Lai tìm việc. Thanh niên vừa ra tù may mắn được cô gái Nguyễn Thị Hồng Loan đem lòng cảm mến, cưu mang. 
Sau khi người vợ sinh con được 3 tháng, ông xin phép đưa gia đình về quê. Cuộc trở về không như ông mong đợi. Mọi người đều nhìn ông bằng con mắt xa lạ, ghét bỏ. Gia đình nghèo khó không giúp được gì. Ông đành dắt vợ con ra dựng tạm chòi lá tá túc nhờ mảnh đất hoang của người cậu. Tiếng xấu giết người vẫn đè lên cái tên. Mỗi lần đi làm thuê ở đâu, ông đều bị “soi” bởi lý lịch “đen”. 
Mãi gần 2 năm sau ra tù, ông Chiến mới được minh oan. Đó là một ngày giữa tháng 10/1997, ông Chiến đang trồng rau ngoài đồng thì hay tin U bị bắt bên Lào, công an đã giải về Tiền Giang. 
Cơ hội được minh oan đã đến, ông Chiến bỏ lại cuốc, cào chạy ào về nhà hỏi chuyện. Ông khóc òa vì sung sướng, từ nay đã được thoát tiếng oan giết người. Mấy ngày sau, công an tỉnh cứ vài ngày lại mời ông lên làm việc. 
Nhà có mỗi chiếc xe đạp, ông lại lạch cạch đạp hơn 40km “hầu án”: “Bắt thằng U rồi, họ (ý nói cán bộ công an) vẫn chưa tin tui. Phần tui chẳng nghe đả động gì đến chuyện giải oan, nhà lại thiếu gạo đành bỏ dở đi làm thuê”. 
Trở lại diễn biến vụ án trưởng công an xã bị sát hại, hung thủ thực sự Trần Văn U khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. U khai nghiện rượu, mỗi lần say xỉn gây mất trật tự địa phương nên bị công an xã mời đến giáo dục nhiều lần. Nhưng U không sửa đổi mà vẫn chứng nào tật ấy mà còn sinh ra thù hằn người lập hồ sơ đưa mình đi cưỡng bức lao động. 
Khoảng 14h ngày 19/5/1979, U thấy anh Sên đi bộ đã bí mật chuẩn bị 2 cây gậy “mai phục”. Nạn nhân bị đánh vào đầu dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, hung thủ kéo xác nạn nhân đến giấu tại nghĩa địa, bỏ trốn về Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, sang tận Lào sinh sống. Ngày 24/10/1997, U bị bắt theo lệnh truy nã số 82 ngày 13/6/1979 của CA Tiền Giang. 
Ngày 5/7/2001, TAND Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án. Bị cáo khai một mình thực hiện hành vi giết người, không liên quan gì đến ông Chiến. Bị cáo U nhận án chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Ông Chiến được tuyên không phạm tội giết người. 
Ông Chiến sau đó đã làm đơn yêu cầu các cơ quan gây oan sai cho mình đền bù 800 triệu đồng. Đến tháng 12/2004, ông Chiến được TAND Tiền Giang đền bù oan sai 252 triệu đồng, đồng thời công khai xin lỗi tại địa phương, trên báo đài.
Những người thực thi công quyền cẩu thả, ông Chiến đã bị  “nhốt” cả đời trai trẻ trong nhà lao. 16 năm tù đủ dài để con người ta xây dựng một cuộc sống đàng hoàng. Chừng đó thời  gian  cũng đủ biến một thanh niên trẻ khoẻ thành ông già trong nhà tù.
“Ra tù, tui mất hết tương lai. Căn nhà vợ chồng đang ở là do một người Việt kiều biết hoàn cảnh tù oan đã tài trợ xây dựng. Nhưng chủ đất nói gần nói xa, ý muốn đòi lại đất. Các con tui vì nghèo phải bỏ học giữa chừng. Tất cả do tù oan mà ra”, ông uất ức. 
Tiễn khách ra ngõ, người đàn ông nhắc lại: “Hồi trước toà án tỉnh gọi tui lên thương lượng. Họ nói chỉ bồi thường chừng đó tiền (chính xác là 252,7 triệu đồng), nếu không đồng ý thì ra toà. Lúc đó toà xử xử. Tui không hiểu, đành gật đầu chấp nhận”./.
Quảng Trị - Giang Bắc 
_____________
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự tha hóa của thứ chẳng mất tiền mua


Theo các nhà nghiên cứu hội họa, trong các bức tranh của người Việt thời trung đại, mỗi yếu tố chỉ có quan hệ với yếu tố liền kề bên cạnh, chứ không có quan hệ với toàn bộ bức tranh.
Con người ở đây trong các mối quan hệ xã hội cũng vậy. Hành động và lời nói thường được tổ chức để đối phó với các đối tác có quan hệ gần gũi mà không chú ý tới toàn bộ cộng đồng. “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Câu ca dao đó thuộc loại những câu “vỡ lòng” mà mỗi gia đình thường dạy con cái mình. Thành ngữ còn ghi: nói ngọt như mía lùi, nói kiến trong lỗ bò ra ...ý khuyên khi giao thiệp cần chọn những lời lẽ tốt đẹp...




Sự tha hóa của thứ chẳng mất tiền mua

VƯƠNG TRÍ NHÀN

Nhưng trong các cuốn từ điển , người ta thường gặp nhiều hơn bội phần những thành ngữ có liên quan những lối nói không có gì là tốt đẹp. Hoặc là: nói bóng nói gió, nói càn, nói cạnh nói khoé, nói chọc, nói chơi, nói chua, nói cứng, nói dựa, nói dóc, nói dối, nói điêu, nói gạt, nói gần nói xa, nói gở, nói hành nói tỏi…Cũng như: nói hớt, nói khoác, nói lảng, nói láo, nói phách, nói leo, nói lửng, nói mát, nói mép, nói móc, nói mỉa, nói ngoa, nói ngang, nói nhăng nói cuội, nói như thánh phán, nói như vẹt… Rồi còn: nói phét, nói quanh, nói quấy nói quá, nói ra nói vào, nói suông, nói thách, nói thánh nói tướng, nói trạng, nói trống không, nói vơ, nói vụng, nói vuốt đuôi, nói xỏ …
Thái độ vô trách nhiệm của con người với tiếng nói của mình làm nên bộ mặt tinh thần chủ yếu của các nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan từ "Tôi xin hết lòng" tới "Thằng điên", từ "Một tin buồn" tới "Hé! Hé! Hé !" Ngay cả "Thế là mợ nó đi Tây" cũng như "Tôi yêu quý nương", hai truyện ngắn này đều gồm nhiều bức thư, loạt đầu giọng tử tế thậm chí văn hoa, đến thư cuối thay bằng mấy lời bạc bẽo, càn rỡ. Mà đó chỉ là của một con người viết cho một người khác trong thời gian ngắn.
Trong nhật ký của mình, Pièrre Poivre – một người Pháp từng đến buôn bán ở Đàng Ngoài thế kỷ XVIII - than thở: “Điều làm tôi bối rối khi phải thương lượng với người ở đây là chẳng bao giờ họ nói một lời chân thật. Hôm nay đồng ý, mai đã chối từ. Họ hứa rồi lại rũ bỏ lời hứa, chẳng chút e ngại”.
Sau đây là một mẩu chuyện trong Ba Giai Tú Xuất :
“Ngày xuân, cụ Lý Sộp rủ cụ Tổng Muỗm ra Hà Nội, vào một cửa hàng, nhờ kiếm mấy điếu thuốc phiện. Chủ quán nhận giúp, sai người đi liền. Tiếp đó khi cái người được sai đi ấy mãi chưa về, chủ quán lại đích thân đi tìm, trước khi đi không quên mượn của các cụ cái khăn nhiễu. Ăn tàn miếng trầu không thấy họ về. Các cụ cáu kỉnh trách móc, bọn này không tính làm ăn buôn bán hay sao ? Thì một người từ nãy đến giờ ngồi yên trong góc quán thủng thẳng cho biết mình mới là chủ quán, hai người trước đó chỉ là bọn đi lừa. Khi các cụ thắc mắc, ông chủ thật ấy cười khẩy giải thích : Các cụ nói thật "cổ nhập" quá. Phàm cách bạn hàng gẫu chuyện với nhau thì muốn nói nhăng nói quậy gì chẳng được. Dù hắn nói là chủ hàng chủ quán hay là chủ cả một tỉnh một xứ này cũng được nữa là. Một câu nói phiếm, phỏng có tổn hại gì, ai hơi đâu lại đi can thiệp!”.
Đoạn dẫn trên đây, khá điển hình trong việc phác lại một tình trạng thông thường của lời nói trong xã hội ta.
Một mặt chúng ta bảo nhau lời nói đọi máu. Mặt khác chúng ta thường quá dễ dãi khi xử lý nó. Ta không dùng nó để suy nghĩ. Mà trong công việc giao tiếp, ta dùng nó để đùa chơi, bỡn cợt, ràng buộc, thách thức, tóm lại là một thứ tài nguyên rẻ, tha hồ phung phí.  Bảo rằng lời nói bị tha hóa là với nghĩa đó. Nó không còn là chất kết dính của xã hội.
“Nói lời thì giữ lấy lời -- Đừng như con bướm đậu rồi lại bay”. Kho tàng tục ngữ ca dao còn ghi lại bao lời than phiền vì những sự con người làm khổ đồng loại bằng lời nói. Người ta ghê sợ nhau chán chường nhau mà vẫn phải sống với nhau.
Nguyễn Trường Tộ sớm ghi nhận tình trạng “ không luận đàn bà trẻ con, đến người có học biết chữ mà cũng mở miệng là nói lời thô bỉ”.
Nguyễn Văn Vĩnh lưu ý cái sự ham thích những câu chuyện tầm thường, và từ chối những chuyện nghiêm chỉnh.
Phạm Quỳnh dị ứng nhất với những đám đông hỗn hào lộn xộn.
Xuân Diệu bảo “ta hay nói hão”.
Tình trạng tha hóa kéo dài trong ngôn ngữ con người đương đại cũng được Nguyễn Huy Thiệp ghi lại khá tự nhiên. Trong truyện ngắn "Tướng về hưu", các nhân vật thường nói với nhau một cách trắng trợn, pha phách cả ảo tưởng lẫn tinh thần hoài nghi, tới mức một nhân vật phải kêu lên: “Nhà mình nói năng như người điên khùng cả” .
Tôi nghĩ nhận xét đó khái quát khá đúng tình trạng sử dụng ngôn ngữ trong một xã hội đã bị chiến tranh xé nát và hầu như mọi con người không ai còn sống bình thường như thuở trước 1945.

Phần nhận xét hiển thị trên trang