Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Muốn có một xã hội tử tế và một cộng đồng Người Tử Tế:

Giáo dục nhân cách và kỹ năng sống

Có thể nói giáo dục lòng tự trọng là nguồn gốc và nền tảng cho mọi phẩm chất cá nhân trong nền giáo dục nhân văn nhấn mạnh vào dạy làm người.

LTS : Ngày nay, các bậc phụ huynh Việt Nam thường rơi vào trạng thái hoang mang khi phải đối mặt với một môi trường đầy ắp thông tin nhiều chiều, cùng những thay đổi liên tục về chương trình, chính sách giáo dục. Và hơn cả, họ phải đối mặt với nỗi lo những xô lệch, xuống cấp về đạo đức xã hội, khủng hoảng giá trị… tác động đến con cái họ ra sao.

Trong bối cảnh đó, Tuần Việt Nam xin giới thiệu loạt bài viết vềgiáo dục, định hình nhân cách và bản lĩnh sống cho trẻ của tác giả Nguyễn Tuấn Hải.

********************

Bài 1

Người Việt ồn ào và cách người Nhật dạy trẻ

Giáo dục lòng tự trọng

Một số vấn đề xảy ra trong lòng xã hội Việt Nam hiện nay đang cho thấy tầm quan trọng của việc tạo dựng, bồi đắp lòng tự trọng.Các sự kiện đám đông chen lấn giành giật trong các lễ hội và các sự kiện dẫn đến tai nạn, hoảng loạn thậm chí là đánh nhau ác liệt… đã trở nên ngày càng nhức nhối, làm nhói đau trong tim của những con người tử tế.

Chẳng hạn, chỉ mới vừa đây, báo chí đưa tin, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong những ngày nghỉ lễ xảy ra hàng trăm vụ đánh nhau dẫn đến nhập viện. Đáng buồn nữa là, theo một bác sĩ trực lãnh đạo BV Chợ Rẫy xác nhận : “Nhiều trường hợp đâm chém ở lứa tuổi thanh thiếu niên với hành vi rất nguy hiểm, dùng dao, mã tấu chém đối thương trọng thương..”..

Cái ác và cái xấu sẽ được cổ vũ một cách vô tình bởi sự im lặng của chính những người tử tế. Cho nên những người làm giáo dục chính là những người cần góp không chỉ tiếng nói thức tỉnh và thay đổi hành vi của xã hội, mà còn cần thúc đẩy các hành động tử tế một cách mạnh mẽ hơn.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi muốn đưa ra một giải pháp : Giáo dục lòng tự trọng cho trẻ em. Bởi chúng tôi coi đây là nguồn gốc và nền tảng cho mọi phẩm chất cá nhân trong nền giáo dục nhân văn nhấn mạnh vào dạy làm người, thay vì nền giáo dục “cơ bắp”, nhấn mạnh vào dạy kiến thức và kĩ thuật làm bài tập như hiện nay của chúng ta.

Lòng tự trọng (self – esteem trong tiếng Anh) không phải là thứ tự sinh ra ở mỗi cá nhân. Nó là một phẩm chất mà chúng tôi gọi mang tính thành quả. Dạy kiến thức cho trẻ đã khó. Dạy kĩ năng còn khó hơn. Và rèn phẩm chất cho trẻ mới là cực khó. Cả 3 thứ này : kiến thức (knowledge) ; kĩ năng (skill) và phẩm chất (quality) đều được người Anh dùng chữ ACQUIRE trong ngôn ngữ của họ khi diễn tả việc đạt được các thứ đó.

Chữ ACQUIRE có nghĩa là đạt được/giành được một cái gì đó không phải thông qua một hành động tức thời mà qua một quá trình rèn rũa.

Chúng tôi xin được đưa ra dưới đây các cách thức được dày công nghiên cứu và tổng kết trong các nền giáo dục tiến bộ thế giới nhằm hướng trực tiếp tới việc hình thành và rèn luyện lòng tự trọng cho trẻ em.

1. Dạy trẻ tìm ra 1 đặc điểm cá nhân bất kỳ tại một thời điểm hay một thành tích bất kỳ sau một quá trình để trẻ tự hào về bản thân mình.

Đặc điểm cá nhân độc đáo của trẻ là thứ mà một khi ý thức được các em sẽ thấy được sự khác biệt của mình.

Thành tích cá nhân là một con dao hai lưỡi trong giáo dục trẻ. Quá trình làm việc và phấn đấu của trẻ được đánh dấu bằng các thành tích như vậy. Đó không chỉ là thứ mà trẻ cần được dạy cách tự hào để thấy mình tự tin về những gì mình đã làm được và có thể làm được, mà còn trân trọng chúng như những kỷ niệm đẹp.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh thành tích cá nhân ở đây là sự vượt lên chính mình của cá nhân đứa trẻ, chứ không phải sự cạnh tranh và dẫm đạp lên người khác.

Chúng ta hãy xem Nhật Bản đã dạy học trò tiểu học của họ thế nào trong việc rèn luyện tính tự tôn trọng cá nhân mình :

– Dạy trẻ rằng ước mơ quan trọng hơn tất cả.

– Nhắm vào việc rèn tâm hồn phong phú cho đứa trẻ

– Dạy trẻ tự vượt qua chính mình bằng cách đặt ra các mục tiêu cho cá nhân vào đầu năm học và nỗ lực thực hiện các tiểu mục đó.

2. Dạy trẻ tôn trọng người khác cả về khả năng, tính cách và nhất là sự riêng tư.

Đứa trẻ không chỉ cần nhận thức được sự khác biệt của mình, mà còn cần nhận biết được sự khác biệt của người khác, đặc biệt là bạn bè cùng trang lứa là những người đang chia sẻ nhiều thứ chung với nhau. Và các em phải được dạy tôn trọng sự khác biệt và biết được sự đa dạng làm nên sự hấp dẫn của môi trường sống và học tập của chính mình.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây một phẩm cách đặc biệt và có tính chất văn hóa ứng xử ở bậc cao : đó là tôn trọng tính cá nhân và không gây ồn hay làm phiền người khác.

Người châu Á, trong đó người Việt Nam, Trung Quốc vốn vẫn rất “mang tiếng” ồn ào, nhất là khi họ đi theo đám đông. Đặc tính này cũng khiến chúng ta đôi khi rơi vào những trường hợp chẳng hạn như bị các thực khách châu Âu tránh né trong các nhà hàng sang trọng. Đó là vấn đề chúng ta phải thực sự suy ngẫm.

3. Tạo điều kiện và khuyến khích trẻ theo đuổi đam mê cá nhân.

Tại Việt Nam khi trẻ em bộc lộ ý thích của chúng mà theo cha mẹ là không có lợi ích thực dụng trong việc học hành và tương lai tài chính, thường chúng sẽ không được khuyến khích và thậm chí bị ngăn cản.

Một khi đứa trẻ không được sống với đam mê để có thể sống hết mình cho ngọn lửa cháy trong mình và qua đó tận hiến cho cộng đồng, chúng sẽ không thấy cá nhân mình có ý nghĩa.

Được là mình là nhu cầu quan trọng nhất của trẻ em. Chúng sẽ trân trọng mình và trân trọng người. Chúng sẽ thấy nếu lấy đồ, sáng kiến, công sức… của người khác làm của mình là hành động xấu xa bậc nhất.

Và đó là cơ sở giúp trẻ em có những ý thức đầu tiên ươm mầm cho lòng tự trọng cho chúng trong tương lai trên con đường học để làm người trước tiên.

Theo Tuan Vietnam (05/05/2015)

*****************

Bài 2

Kỹ năng quan trọng của thế giới, ta lại yếu nhất

Làm việc nhóm có thể nói là kỹ năng yếu nhất của học sinh Việt Nam và thật đáng tiếc đây lại là kỹ năng quan trọng số một,quyết định sự thành bại của quá trình làm việc khi trưởng thành. 

Thành công là một con đường không bao giờ là của một người. Đó mới là đích đến sâu xa nhất của nhận thức và ý thức của cá nhân, thông qua đức khiêm nhường.

Chúc mừng con đã biết bơi !

Một hôm, có cậu bé học trò một trường quốc tế tại Hà Nội nhận được giấy khen của nhà trường với nội dung sau :

‘Chúc mừng con đã biết bơi’

Một nội dung tưởng tương đối đơn giản, nhưng ẩn chứa mộttriết lý giáo dục rất nhân văn gửi gắm đằng sau.

Câu chuyện của cậu bé như sau : cậu là người cuối cùng trong lớp không biết bơi và sau nhiều nỗ lực tập luyện thì cuối cùng cậu đã biết bơi. Khi cậu chưa biết bơi và các bạn trong lớp thi bơi ở hồ bơi, cậu vẫn vui vẻ, hồn nhiên chạy trên thành bể cổ vũ cho các. Cậu đã không cảm thấy việc mình thua kém các bạn ở lĩnh vực không phải thế mạnh của mình.

Giấy khen của trường cậu bé nhấn mạnh vào việc con người cần phải vượt qua được chính mình. Và đó là thành tựu lớn nhất mà một người cần hướng tới, chứ không phải việc phải vượt qua và thắng được người khác bằng mọi cách.

Ở đây, triết lý giáo dục của ngôi trường cậu bé học có hai điểm chính :

1. Cậu bé đã học được cách tôn trọng chính mình.

2. Cậu đã học được cách tôn trọng sự khác biệt về khả năng và hoàn cảnh giữa các cá nhân.

Với góc nhìn của nhà giáo dục, tôi coi đây là hai tiền đề cho sự khiêm nhường mà một đứa trẻ cần phải có được trong một nền giáo dục vừa nhân văn vừa hiện đại.

Làm việc nhóm là một kỹ năng rất quan trọng với học sinh. Ảnh minh họa, nguồn : Ischool.vn

Nếu nhìn xa hơn, những tiền đề này sẽ chuẩn bị cho trẻ những kỹ năng và phát triển các phẩm chất cần có để chuẩn bị cho hành trình tương lai :

1. Không bao giờ chê bai người khác.

2. Học làm việc nhóm ngay từ khi còn nhỏ.

3. Học cách thảo luận và tranh luận (debate) khi bước vào cấp 2 (THCS) và cấp 3 (THPT hay High School).

Không chê bai người khác có hai hàm ý, vừa là tôn trọng sự khác biệt và đa dạng ; vừa là tôn trọng cái tôi cái cá nhân của chính bản thân mình, đây là cơ sở để giúp trẻ tiến tới việc hình thành 2 kĩ năng số 2 và số 3. Trong giáo dục phổ thông, việc yêu cầu các em mặc đồng phục khi tới trường chỉ giải quyết được bề nổi mang tính hình thức của việc này.

Làm việc nhóm có thể nói là kỹ năng yếu nhất của học sinh Việt Nam và thật đáng tiếc đây lại là kỹ năng quan trọng số một, quyết định sự thành bại của quá trình làm việc khi trưởng thành.

Trẻ em của chúng ta đi học chỉ cốt lo điểm số của mình sao cho cao nhất có thể. Các em không quan tâm và không được dạy cách tương tác với người khác : các em không thực hiện việc tìm kiếm sự giúp đỡ cũng như không mang sự trợ giúp của mình cho bạn bè. ‘Học thầy không tày học bạn’ hóa ra lại vẫn là chuyện nói suông ở các trường học của chúng ta.

Tính cá nhân và việc chỉ dựa vào cá nhân mình để tiến tới sự thành công cả trong học tập và làm việc được tiếp tục thể hiện trong việc các em không quan tâm tới sự gắn mình với cộng đồng, với các hoạt động xã hội vì mục đích không tư lợi. Các em lớn lên với rất ít ý thức cống hiến cho cộng đồng và xã hội, nhất là với nơi mình sống và cộng đồng ngay tại đó.

Hãy thảo luận, đừng dùng bạo lực

Nền giáo dục của chúng ta hiện chưa tạo được điều kiện cần thiết cho tranh cãi và thảo luận (debate). Trong khi debate là một phần cấu thành quan trọng bậc nhất trong nền giáo dục tiền đại học. Qua đây các em học sinh sẽ học được từ nhau rất nhiều và biến đổi bản thân để vượt qua và hoàn thiện bản thân mình ở cấp độ cao.

Ở các nước tiên tiến, từ trong trường học cho tới xã hội, những người làm giáo dục luôn cố gắng tạo ra không gian thảo luận (debate room) để không chỉ giúp học sinh phát triển, mà còn qua đó (chứ không phải bài kiểm tra hay điểm số hay giải thưởng) phát hiện và lựa chọn các cá nhân đặc biệt để giúp các em phát triển đúng thiên hướng của từng cá nhân học sinh.

Chúng ta thường thấy những cá nhân thành công đích thực (cả trong học tập và sự nghiệp) lại rất giản dị và khiêm nhường ! Tại sao lại như thế trong khi họ rất thành công và tài giỏi ?

Câu trả lời đơn giản là họ được giáo dục từ bé đức khiêm nhường. Và đặc biệt là khi họ thành công và đứng từ trên cao nhìn xuống họ sẽ thấy mình sao nhỏ bé. Họ thấy để lên được đỉnh cao thành công họ đã phải đi cùng với nhiều người, nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người tài năng thậm chí còn hơn họ.

Họ biết thành công là không chỉ của cá nhân họ. Thành công là một con đường đi không bao giờ là của một người cả.

Đó mới là đích đến sâu xa nhất của nhận thức và ý thức của cá nhân, thông qua đức khiêm nhường.

Theo Tuan Vietnam (06/05/2015)

******************

Bài 3

Những ‘cái chết’ vô tư trong cách người Việt dạy trẻ

Bắt trẻ học nhiều và học suốt ngày như hiện nay chính là chúng ta đang giết chết nhiều thứ quý giá trong đứa trẻ, và đó là những “cái chết” đáng buồn và vô tư nhất trong giáo dục.

Khi chúng ta đánh giá học sinh của mình, nền giáo dục của ta chỉ nhìn vào điểm số để đưa ra kết luận về triển vọng của cá nhân một con người. Điều đó là không có gì sai nếu chúng ta không coi đó là phương tiện hay thước đo duy nhất.

Tuy nhiên thật đáng buồn là hiện nay nó lại là thực trạng trong giáo dục của ta.

Kỳ thi kiểm tra kiến thức đã có mà phương Tây đặt tên là Proficiency Test chỉ đánh giá được một phần điều bạn biết chứ không thể hiện được khả năng của bạn trong việc tiếp thu và lĩnh hội cái mới. Đánh giá tiềm năng của con người mới là khó và các nước tiên tiến coi trọng Aptitude Test (đánh giá năng khiếu) quan trọng hơn rất nhiều “Proficiency Test”.

Những chiếc cặp sách nặng oằn vai học sinh. Ảnh : GDVN

Tại Nhật Bản, người ta coi dạy cho trẻ con biết ước mơ quan trọng hơn rất nhiều việc truyền thụ kiến thức. Và như vậy nghĩa là càng hạ tầm quan trọng của “Proficiency Test” xuống sâu hơn nữa.

Phương pháp đó rất khác những gì đang diễn ra trong giáo dục của chúng ta:

1. Dạy quá nhiều kiến thức.

2. Thi chỉ tập trung vào kiến thức và kiểu bài biết trước để luyện thi và luyện gà về kiến thức và thợ giải bài.

3. Không có khái niệm về Đánh giá năng khiếu (Aptitude Test) cho các trường chuyên biệt

4. Không dạy cho trẻ ước mơ, thậm chí có khi chê cười điều đó.

Chúng tôi xin đi vào vấn đề đầu tiên và cốt lõi nhất trong việc dạy cho trẻ biết ước mơ :

Hãy để các em trống rỗng 

Nghe có vẻ lạ và phi lý, nhưng thực tế là thế. Bạn và tôi chúng ta có bao giờ lật lại vấn đề : tác hại của kiến thức và sự hiểu biết là gì không ? Chắc là ít người trong chúng ta đã từng suy nghĩ về vấn đề này, và nếu có thì chắc cũng là rất hiếm hoi trong cuộc đời chạy đua nhau về kiến thức và bằng cấp như ngày nay.

Chúng tôi xin được trả lời luôn là: kiến thức, đặc biệt khi lượng kiến thức nhiều chính là thứ đầu tiên cản trở trí tưởng tượng của trẻ em. Trí tưởng tượng ư ? Sao nó lại quan trọng đến thế ?

Theo Albert Eistein thì trí tưởng tượng quan trọng hơn cả trí thông minh và sự hiểu biết. Trí tưởng tượng sinh động và không biên giới trẻ em sẽ đi đến với hai chân trời:

Sự tò mò ưa khám phá và Những khả năng dám ước mơ đến không tưởng.

Cũng theo Eistein: “Tôi không thông minh hơn bạn, tôi chỉ tò mò hơn bạn thôi” và: “kiến thức đưa ta đi từ A tới Z, còn trí tưởng tượng đưa ta đi khắp nơi”

Nếu chúng ta chỉ hô hào cổ vũ: “các em ơi hãy ước mơ đi” mà không dạy cho chúng việc suy nghĩ cách nào và làm gì để ước mơ thì việc làm đó sẽ là vô ích. Hãy nhớ bạn nhé: làm cho bé trống rỗng về đầu óc để cho chúng phát triển trí tưởng tượng không có biên giới. Từ đó các ước mơ lớn và buồn cười mới tới được với chúng.

Và chúng ta cũng cần nhớ thêm: trẻ em không cần ước mơ những thứ nghiêm túc của người lớn, hãy để ước mơ kéo chúng đến với các chân trời kiến thức và khám phá chứ không được để các kiến thức dẫn dắt ước mơ của chúng.

Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm để giúp trẻ biết tưởng tượng và ước mơ, chẳng hạn như:

1. Hãy để trẻ ngồi và quan sát bầu trời đêm. Đặc biệt là vào hôm có trăng hoặc sao hoặc có cả hai.

2. Hãy để chúng tiếp xúc và làm bạn với thiên nhiên hoang dã: đồng cỏ, cánh đồng, thảo nguyên, rừng , sông hồ, núi non là những nơi bạn cần cho trẻ đến chơi và khám phá.

3. Hãy dạy và để cho trẻ tự chơi một mình.

4. Cho chúng đọc sách đúng và đủ về thế giới tự nhiên đặc biệt là về vũ trụ và Trái đất.

5. Dạy cho trẻ cảm nhận được âm thanh của tự nhiên. Nhìn ngắm thôi không đủ , chúng còn cần cảm được tự nhiên qua âm thanh. Hãy để trẻ ngồi một mình trong khu vườn xào xạc lá cây vào một trưa hè ở quê chẳng hạn. Lá cây xào xạc và gió vi vu là các ví dụ về âm thanh của tự nhiên mà trẻ cần được cảm thấy qua giác quan của chính chúng chứ không phải qua lời nó của người lớn.

6. Cho trẻ về quê và được tiếp xúc với đom đóm và các câu chuyện tưởng tượng.
Đừng để trẻ con lớn lên mới làm những việc này; hoặc bắt trẻ học nhiều và học suốt ngày như hiện nay chính là chúng ta đang giết chết nhiều thứ quý giá trong đứa trẻ. Và đó là những “cái chết” đáng buồn và vô tư nhất trong giáo dục.
-------
Nguyễn Tuấn Hải
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không thể gọi là nghiêm trọng nữa mà là cực kỳ nguy hiểm rồi!

Hình ảnh công trường phi pháp của TQ ở Biển Đông
Tác giả: Huy Phong - Phóng viên VietNamNet đã ra Trường Sa tận mắt ghi lại hình ảnh các công trình trái phép TQ xây dựng ở Gạc Ma, Huy Gơ.

Hải trình của đoàn công tác số 9 đi giữa cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam), ngang qua các bãi đá Huy Gơ và Gạc Ma đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.



Phó TT Mỹ: TQ thách thức tự do hàng hải Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm VN

Theo chân đoàn công tác số 9 do Bộ TT&TT chủ trì đến cụm đảo Sinh Tồn trong hành trình “Đến với Trường Sa thân yêu 2015″, phóng viên VietNamNet đã tận mắt chứng kiến các công trình TQ đang gấp rút xây dựng trái phép tại các bãi đá Huy Gơ và Gạc Ma

Nằm trong cụm đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, VN), đá Huy Gơ còn được gọi với tên khác là đá Tư Nghĩa, cách Gạc Ma khoảng 15 hải lý theo hướng Đông Bắc, bị TQ chiếm giữ trái phép từ ngày 28/2/1988.

Ban đầu, đá Huy Gơ là một bãi san hô chìm, chỉ nổi lên một phần rất nhỏ khi thủy triều xuống. Sau khi chiếm giữ trái phép năm 1988, TQ đã xây dựng đá Huy Gơ thành một đảo chìm nhỏ với cấu trúc 1 nhà 2 tầng kiên cố.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2014, sau khi xây dựng mở rộng các đảo Gạc Ma, Xu Bi, Vành Khăn… TQ tiếp tục huy động một lượng lớn tàu vận tải và thiết bị xây dựng hiện đại để mở rộng bãi đá Huy Gơ ra tới hơn 6 héc ta.

Tàu trọng tải trên 30 ngàn tấn và hệ thống băng chuyền đưa vật liệu xây dựng từ tàu lên bờ cũng được TQ sử dụng.


Hải trình của đoàn công tác số 9 đi giữa cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, VN), ngang qua các bãi đá Huy Gơ và Gạc Ma đang bị TQ chiếm đóng trái phép.


Đứng từ đảo Sinh Tồn Đông, có thể nhìn thấy Huy Gơ ở khoảng cách rất gần.

Ngay khi tàu Trường Sa 571 đưa đoàn công tác số 9 đi ngang qua bãi đá Huy Gơ, phía TQ lập tức phát tín hiệu bộ đàm xua đuổi, đồng thời bắn pháo sáng cảnh cáo.

Từ khoảng cách vài hải lý vẫn có thể nhìn rõ các công trình xây dựng trái phép của TQ trên đá Huy Gơ đang được thi công ngày đêm, huy động tới 6 cần cẩu cùng hoạt động. Tất cả các công trình đều được sơn màu trắng nổi bật. Tàu vận tải hàng chục ngàn tấn được sử dụng để chở vật liệu ra đảo.


Ở phía cuối bên phải bãi đá, tháp quan sát không lưu đang được quây giàn giáo thi công và các đơn nguyên đã hoàn thiện, được trang bị các thiết bị radar, viễn thông trên nóc.


Tòa nhà trung tâm được xây theo cấu trúc đa giác với 5 tầng nổi, có cầu dẫn từ mặt đất lên tầng 2 để vận chuyển trang thiết bị hạng nặng. Mỗi góc tòa nhà là một hệ thống tháp chiến đấu, bố trí các lỗ châu mai ra tất cả các hướng xung quanh.


Các đơn nguyên liền kề vẫn đang được dựng giàn giáo để thi công. Vật liệu xây dựng liên tục được tầu vận tải chuyển lên bờ. TQ sử dụng công nghệ phụ gia bê tông đặc biệt để dùng nước biển trong quá trình trộn bê tông nên có thể thi công liên tục ngay cả trong mùa khô hạn ở Trường Sa.


Đầu còn lại của bãi đá, các khối bê tông đúc sẵn và nguyên vật liệu được sử dụng để tiếp tục tôn cao nền đá san hô, mở rộng đảo nhân tạo.

Sau khi ngang quá bãi đá Huy Gơ, tàu Trường Sa 571 của đoàn công tác số 9 tiếp tục hành trình khoảng 15 hải lý theo hướng Tây Nam đến đảo Cô Lin, ngang qua bãi đá Gạc Ma đang bị TQ chiếm đóng trái phép và xây dựng mở rộng.

Toàn cảnh các công trình xây dựng trái phép của TQ trên đảo Gạc Ma, bao gồm tòa nhà trung tâm cao 6 tầng, các tháp quan sát không lưu cùng các hệ thống cần cẩu, tầu vận tải hoạt động liên tục.


Tòa nhà 6 tầng được thiết kế với các tháp chiến đấu ở mỗi góc, bố trí lỗ châu mai phong tỏa khu vực xung quanh. Các đống vật liệu ngổn ngang cho thấy công việc xây dựng vẫn đang được tiến hành.


Đường dẫn đưa thiết bị trọng tải lớn lên tầng 2 khu nhà trung tâm cũng đã được hoàn thiện.


Phía trái đảo Gạc Ma, các tầu vận tải đang cập mạn để chuyển vật liệu lên bờ. Các cần cẩu, máy xúc, máy ủi liên tục hoạt động.


Hệ thống tháp trộn bê tông nằm giữa các đơn nguyên nhà độc lập, sử dụng công nghệ trộn bê tông bằng nước biển.


Nhìn bằng mắt thường từ đảo Cô Lin từ khoảng cách hơn 3 hải lý, có thể thấy rõ các công trình xây dựng mở rộng trái phép của TQ trên đảo Gạc Ma.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/238750/hinh-anh-cong-truong-phi-phap-cua-tq-o-bien-dong.html


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc khởi công xây hai hải đăng trái phép ở Trường Sa


Thứ ba, 26/5/2015 | 14:34 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc hôm nay tổ chức lễ khởi công xây dựng trái phép hai ngọn hải đăng ở đá Gạc Ma và đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xuống Biển Đông
Trung Quốc sẽ xây hải đăng cao 50 m ở đá Gạc Ma chiếm đóng của Việt Nam. Ảnh: Ifeng

Theo Xinhua, hai tháp hải đăng có thiết kế hình trụ, cao 50 m, đèn chiếu cỡ lớn, có thể chiếu sáng 22 hải lý. Trung Quốc tuyên bố xây hải đăng trên các đá chiếm đóng của Việt Nam để "nâng cao khả năng hướng dẫn tàu thuyền, đảm bảo an toàn hàng hải" trên Biển Đông.

Biển Đông là tuyến hàng hải thương mại quan trọng, với 50% lượng tàu bè thế giới qua lại với giá trị hàng hóa hàng năm lên tới 5.000 tỷ USD. Ngoài ra, đây còn được cho là vùng biển giàu tài nguyên dầu khí, với trữ lượng khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 tỷ mét khối khí tự nhiên.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với khoảng 90% Biển Đông và đang thực thi tuyên bố bằng cách bồi đắp, xây dựng trái phép một chuỗi đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực.
Hồng Hạnh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Phố “Tây” ở Phnôm Pênh


Cách TP HCM 200km, như phố Tây ở quận 1 mà nhiều người quen gọi ngã tư quốc tế Đề Thám-Phạm Ngũ Lão, phố Tây ở thủ đô Phnôm Pênh có nhiều nét tương đồng phố Tây Sài Gòn. Cũng ngày ngủ đêm thức, cũng điện đèn bảng hiệu rực rỡ huy hoàng và bia rượu lai láng, đêm ở phố Tây Phnôm Pênh dập dìu bóng dáng tài tử giai nhân cùng những phận người sống về đêm đong đầy nước mắt!
Một góc im lìm của phố Tây lúc ban ngày… 
1. Nhiều lần đến Phnôm Pênh nhưng đây là lần đầu tiên tôi lưu trú tại phố Tây của thủ đô đất nước Chùa Tháp. Urussey, nơi tập trung đông du khách người Việt và khách quốc tế loại bụi bặm nhất, bụi bặm theo đúng nghĩa đen của cụm từ này bởi giá thuê phòng khá rẻ, loại thấp nhất chỉ 4 USD/ngày đêm cho 2 người.

Dù phòng bé xíu, chưa đến 8m², chỉ đủ kê cái giường đôi đã thấy chật, dùng quạt, toilet dùng chung, nhưng loại phòng này rất được dân Tây balô máu cái thú đi phượt xuyên lục địa ưa thích vì tiết kiệm chi phí, để được ở lâu, đi nhiều. Riêng tôi chọn Urussey cho mỗi lần đến Phnôm Pênh vì nhiều lẽ. Nơi đây chộn rộn đông vui với nhiều quán ăn đậm phong cách Việt-Hoa-Khmer, giá cả hợp lý. Nhưng thú nhất là để có được cơ hội tìm hiểu về các loại thảo dược kỳ thú của người bản xứ được bán sau lưng chợ Urussey, cách nhà nghỉ Hong Phan, nơi tôi lưu trú chưa đầy 300m.

Người Khmer chính gốc cùng người Campuchia gốc Hoa, gốc Việt ở thủ đô Phnôm Pênh dùng thảo dược như thế nào? Họ có giống như ở ta, mê như điếu đổ các loại cây thuốc được gắn với cụm từ "biệt dược chữa ung thư"? Lúc này, điều tôi quan tâm là sẽ dành thời khắc qua đêm ở khu phố Tây nằm dọc dòng chảy của con sông Mê Kông hùng vĩ, sát quảng trường sông 4 mặt, nơi tọa lạc Thành Vua, nơi có tượng Phật đen nổi tiếng Campuchia với huyền tích che chở một nhóm người Khmer thoát khỏi nạn cuồng sát của bọn diệt chủng Pôn Pốt hơn 30 năm trước.


... và càng về khuya càng sôi động với nhan nhản những đời gái phấn son.

Người gợi ý tôi qua đêm tại phố Tây Phnôm Pênh là chị Minh Diệp, bán cơm và cá nướng ở mặt tiền chợ Urussey, gần Hãng xe Phon Linh chuyên tuyến Phnôm Pênh - TP HCM và ngược lại. Chị Diệp năm nay 45 tuổi, nguyên quán ở quận 7, TP HCM, nhà chị ở hẻm 793 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, vì kế sinh nhai nên chọn Phnôm Pênh làm nơi sinh kế. Sống ở Campuchia được gần 10 năm nên chị Diệp rất rành rẽ mọi ngóc ngách ở thủ đô Vương quốc Chùa Tháp. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần sang Campuchia, chiều đến là tôi ghé quán cơm dã chiến trước ủng hộ chị, sau hỏi thăm chuyện này chuyện kia, chuyện sinh nhai của bà con người Việt mình, riết thành thân quen.

Chị Diệp cho biết hồi còn ở Việt Nam, chị kiếm sống bằng nghề phục vụ tại khu "ngã tư quốc tế" và khi sang Phnôm Pênh, chị có quãng thời gian hơn 3 năm la lết ở phố Tây Phnôm Pênh trước khi chuyển sang nghề bán cơm nên rất rành rẽ nhịp sống ở phố Tây nước bạn: "Phố Tây bên này với phố Tây bên mình na ná nhau, nhưng ở đây rộng lớn, sôi động hơn. Nói chung, đã là phố Tây thì ở đâu cũng sực nức mùi bia rượu, phấn son và những cuộc đời nhiều dấu lặng. Ở đây, dân Việt mình mưu sinh cũng nhiều nhưng họ chẳng mấy khi lộ cho em biết mình là dân Việt đâu, nhất là mấy cô gái. Vì sao thì em cứ ghé ở một đêm sẽ rõ".

2. Từ khu chợ Urussey, để đến được phố Tây Phnôm Pênh, tôi tốn 2 USD cho chuyến xe tuk tuk với lộ trình khoảng 2km. Bác tài xe tuk tuk chở tôi là người Campuchia gốc Việt, anh tên Hải, gần 40 tuổi, có mẹ và 2 em chết thảm vào năm 1979, khi quân diệt chủng Pôn Pốt tràn vào Phnôm Pênh. Hải cho tôi biết nhiều khả năng thân xác của mẹ và hai em anh bị vùi đâu đó trong những hố chôn tập thể tại cánh đồng diệt chủng được thế giới biết đến với tên gọi Killing field (Cánh đồng chết). Nơi này tôi đã từng đến viếng vong linh hàng ngàn con người tội nghiệp với tháp đầu lâu chứa hơn 8.000 sọ người mà không cái sọ nào còn nguyên vẹn, sọ nào cũng bị vỡ do các nạn nhân xấu số sau khi bị bỏ đói đã bị đội quân đồ tể hành hình bằng hình thức đập đầu man rợ…

Bỏ lại những chuyện quá khứ đau thương, biết chúng tôi lần đầu đến phố Tây Phnôm Pênh để "thưởng thức" cuộc sống về đêm, anh Hải cho biết kỳ thực Phnôm Pênh có 2 khu vực tập trung đông du khách quốc tế là khu Sicowath Quay và Boeng Kak Lake: "Boeng Kak Lake là khu phố Tây cũ và Sicowath Quay là khu mới. Trước đây giá phòng ở phố Tây cũ khá cao nhưng từ khi khu phố mới Sicowath Quay ra đời, Boeng Kak Lake không còn huy hoàng như trước, giá phòng rẻ hơn nhiều, chỉ với 8 USD có thể thuê được phòng máy lạnh thay vì phòng quạt ở khu phố mới" - anh Hải, cho biết.


Những đứa trẻ sống về đêm ở phố Tây - Phnôm Pênh.

Khu phố Sicowath Quay là nơi mà chiếc xe tuk tuk già nua Hải mua 7 năm trước với giá 500 USD, đưa tôi đến. Phố nằm trải dọc theo dòng chảy của dòng sông Tonle Sap, một nhánh rẽ của dòng Mê Kông hùng vĩ, còn được gọi là khu Riverside.

Tại đây, sau khi lấy phòng ở khách sạn Golden River Palace trên đường số 13, với giá 14 USD/ngày đêm ở tận tầng 4 nhưng không có thang máy, quẳng lại hành lý lỉnh kỉnh, vậy là tôi có thể ung dung rảo bước bên dòng Tonle Sap mát rười rượi chờ đêm đến. Có thể ví vỉa hè dọc con sông này tựa sông Sài Gòn. Nhưng trong khi ta để hàng quán mọc lố nhố với đủ thứ công trình lấn chiếm kinh doanh bề bộn thì ở đây trống trải, được lát đá hoa cương rộng thênh thang để người dân và du khách mặc sức dạo chơi, hóng gió, tập thể dục.

Gần 17 giờ, từ các nhà nghỉ, khách sạn nằm trên các con đường nhỏ hợp thành khu phố Tây, khách du lịch bắt đầu túa ra hóng gió sông, dạo chơi đông nghịt. Trong rất nhiều du khách mà tôi gặp, bên cạnh những đôi trai Tây gái Tây, thấy nhiều cặp là trai Tây gái châu Á, hỏi ra mới biết cánh má hồng cặp kè với mấy anh chàng mắt xanh kia là các cô gái người bản xứ, từ phố Tây Sài Gòn sang, có cả các cô gái là người Campuchia gốc Việt xuất thân từ các khu ổ chuột ở các quận ngoại thành của thủ đô Phnôm Pênh tráng lệ.

3.18 giờ, ánh đèn đường tỏa sáng, khu phố Tây Sicowath Quay sống động lạ thường với rừng panô, bảng hiệu của cả ngàn nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn, bar, vũ trường, điểm massage, các khu phức hợp ăn chơi… tỏa sáng, đèn màu nhấp nháy như trêu ngươi. Lúc này, ngồi ở vỉa hè bar Best 136 uống chai bia Ăng-co giá 1,4 USD, tôi thấy phía dòng Ba-sắc vắng ngắt, trong khi đó khu phố Tây sung lên theo từng phút, hàng quán nào cũng tấp nập bóng dáng các ông bà Tây cùng các đôi trai Tây-gái Á vào ăn uống, nhảy nhót.

Lượn vài vòng phố Tây Phnôm Pênh, bắt gặp hình ảnh quen thuộc như ở phố Tây Sài Gòn, phía trước các quán bar và tiệm massage, có rất nhiều cô gái đỏm dáng ăn vận mát mẻ đứng ngồi ở các tư thế khêu gợi, thấy khách đi tới là gọi mời vào ăn uống, nhảy nhót vui chơi trong tiếng nhạc đập chát chúa…

Được chị Minh Điệp bỏ nhỏ trước đó nên tôi chọn bar Cavalry làm tâm điểm "thám hiểm". Nơi này theo chị Điệp có đông tiếp viên, vũ nữ là người Campuchia gốc Việt sống ở khu Đồng Nhà Cháy, khu ổ chuột của người Việt lớn nhất Phnôm Pênh với hơn 1.000 hộ gia đình. Để có thể bắt chuyện với cô gái nào đó trong bar này, tôi chơi chiêu boa trước, hỏi chuyện sau, vậy mà được việc. "Trời, anh mà không nói tiếng Việt, em tưởng anh người Nhật hay người Trung Quốc, đó chớ"- cô tiếp viên kiêm vũ nữ tên Mai, 23 tuổi, có khuôn mặt ưa nhìn, giọng thỏ thẻ.

- Anh ở Sài Gòn, hả? Sài Gòn chắc đông vui lắm hả anh? Ngoại em trước là người Sài Gòn, sau mắc kẹt bên này, rồi sinh má em, rồi má sinh ra em. Tính ra em gốc Sài Gòn nhưng hồi nào giờ chỉ biết Sài Gòn qua lời kể của ngoại và má!

- Phnôm Pênh với Sài Gòn 200km, gần mà, giá vé xe rẻ rề, chỉ 10 USD, sao em không về cho biết?

- Dạ, hồi trước do dính nạn Pôn Pốt, ngoại em mất hết giấy tờ nên bị kẹt lại. Sau do vất vả kiếm ăn, nuôi con nên… Đến đời má em, cũng lo kiếm ăn kiếm sống… Đến thời của em thì ngoại mất, má lớn tuổi, mà phía bà con họ hàng ở Sài Gòn bị thất lạc chẳng còn ai nên em hổng biết về gặp ai. Đi xa em sợ!

Lúc Mai trò chuyện, tôi thấy mắt em rơm rớm. Đời gái quán bar, ở phố Tây Phnôm Pênh, phố Tây ở Sài Gòn hay ở Xiêm Riệp (Campuchia), hoặc ở Nha Trang, Phan Thiết… cũng như nhau cả, đầy những cám dỗ và niềm đau. "Vào bar là chấp nhận cho người ta thế này thế nọ thôi anh ơi, đứa nào nói chuyện giữ mình là nói xạo. Nói thiệt cũng có nhiều khách Việt vào đây nhưng em giấu không cho họ biết tiếng Việt vì tủi thân, nhiều hoàn cảnh lắm!" - Mai tâm sự.

Đêm sâu, nhịp sống ở phố Tây mới tại Phnôm Pênh góc nhộn nhịp, mảng chênh vênh lắm. Tương phản với hình ảnh trong lúc nhiều vị khách tiêu tiền như rác với các màn ăn chơi quay cuồng thì có những bác tài tuk tuk mong đợi có khách đi xe, có những đứa trẻ bán hàng rong mời mọc khách mua kẹo, thuốc lá, có ánh mắt mệt mỏi của những người bán hủ tiếu đêm và có những bóng người lang thang hay nằm co ro trong những hóc tối chờ ai đó đoái thương bố thí cho ít tiền lẻ…

Đêm sâu, càng chạm gần những đời gái phấn son như Mai, nhất là lúc 3 giờ sáng, khi bar lụi tàn, tôi cùng Mai và nhóm 3 cô gái làm ở các bar gần đó đi ăn hủ tiếu khuya ở gần chợ Phsar Phsar Reatrey, nghe các cô gái cùng ở khu Đồng Nhà Cháy tâm tình, mới biết bên cạnh những tiếp viên ổ chuột bản xứ như Mai, phố Tây có không ít tiếp viên là các cô gái đua đòi ở Sài Gòn sang phố Tây Phnôm Pênh để tăng thu nhập, hoặc vì nợ nần do hút xách, ăn chơi sang nơi đây trốn nợ. "Cũng có đứa nghiện cờ bạc, từng cầm thân ở các sòng bài biên giới tại Bavet nay mất uy tín với nhà cái, mà ở Việt Nam thì gia đình, người yêu quá ngán ngẩm nên náu mình ở đây. Đám đó lầy lắm!" - cô bạn của Mai cho biết.

Một đêm ở phố Tây Phnôm Pênh hẳn không đủ để có thể phác họa bức tranh toàn cảnh cuộc sống về đêm ở thế giới này. Nhưng cũng ít nhiều để tôi biết phía sau những ánh đèn màu hào nhoáng và tiếng nhạc chát chúa thâu đêm suốt sáng kia, bên cạnh những bóng hồng lầy lội theo những cuộc vui trác táng, có những đời gái, những số phận phấn son đong đầy nỗi buồn cùng sự mặc cảm như Mai và 3 cô vũ nữ, tiếp viên lúc này đây. Nhìn từ xa cứ nghĩ họ khó gần nhưng khi tiếp cận mới biết phía sau lớp son phấn kiêu kỳ là những nỗi niềm đáng thương đến khôn tả!

N.Thành Dũng
http://antg.cand.com.vn/Phong-su/Pho-Tay-o-Phnom-Penh-351207/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sao ông Trung lại nói điều này với ông Thành?

Đôi điều với tiến sĩ Lê Kiên Thành
Đặng Kiên Trung
 
tiến sĩ Lê Kiên Thành
 Bài viết nầy như một thư ngỏ, tôi có đôi điều muốn trao đổi với anh:
           Còn nhớ, cách nay không lâu tôi có đọc bài “Trò chuyện với con trai cố TBT Lê Duẩn” của phóng viên Lan Hương trên báo điện tử Một Thế Giới, tôi hiểu anh là nhà trí thức có trách nhiệm với dân tộc, anh day dứt, trăn trở trước hiện tình đất nước, thẳng thắn phê phán sự tha hóa trong Đảng và xã hội. Trong buổi trò chuyện, phóng viên có hỏi anh câu:“Cha ông – cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người giữ cương vị Tổng Bí thư lâu nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy mà ông không ngại nói ra những điều này?”. Anh trả lời:


“Nói ra, tôi biết sẽ có nhiều người không hài lòng. Nói ra tôi biết có thể ảnh hưởng không ít đến những người xung quanh mình. Nhưng là đảng viên, tôi thấy mình không thể không nói. Nếu mà can đảm, nếu mà thông minh, nếu mà thực sự vì dân vì nước thì sẽ phải nghĩ đến tận cùng của sự tồn vong. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tham nhũng là ghẻ, nhưng nếu ghẻ khắp người mà chúng ta chặt hết đi thì cơ thể của chúng ta sẽ chết. Đó là cách làm vô ích. Mà cái ghẻ của chúng ta là cái ghẻ từ trong nội tạng. Chúng ta không thể vứt nội tạng của chúng ta đi, mà phải làm cái gì đó để thay đổi được gốc rễ của căn bệnh”.
Tôi vừa đọc hai bài (Cha tôi không bao giờ biết vì sao mình là người được lựa chọn và Nếu cha tôi là người độc đoán... ) ghi cuộc trò chuyện của anh với phóng viên Lan Hương trên ANTG cuối tháng. Tôi không hiểu điều gì khiến anh thay đổi thái độ khi trả lời các câu hỏi của phóng viên và lấy làm tiếc, anh không né tránh trả lời những câu hỏi liên quan đến sự nghiệp chính trị của cha anh, vì anh là con và trưởng thành sau nầy, anh không thể hiểu hay hiểu không đầy đủ, khách quan những gì cha anh suy nghĩ và hành động với tư cách một lãnh tụ của Đảng. Anh nói năng lung tung, thiên hạ chê trách anh muốn biện minh cho cha; thậm chí không ít ý kiến chỉ trích anh và cả cha anh rất gay gắt, nặng nề…!
           Ông Lê Duẩn là cha anh, với tôi ông là người lãnh đạo cấp cao từ thuở niên thiếu tập tễnh “làm cách mạng”, cùng cán bộ, đảng viên cùng thời, chúng tôi hiểu ông Lê Duẩn thông qua đường lối, chánh sách của Đảng ông làm Tổng Bí thư chúng tôi có nhiệm vụ tiếp thu tổ chức thực hiện... Ngày xưa, khi còn đánh nhau với Mỹ, chúng tôi rất kính trọng ông Lê Duẩn, xem ông là nhà lãnh đạo tài ba, đức độ trọn đời vì dân vì nước, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và cá nhân ông. Cho đến sau năm 1975 đất nước thống nhất, ông tiếp tục tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 4 tháng 12/1976 và tại Đại hội lần thứ 5 tháng 3/1982 đến khi qua đời tháng 7/1986 ở tuổi 79, chưa hết nhiệm kỳ đại hội!
           Từ tháng 4/1975 đến tháng 7/1986 là 11 năm 3 tháng cha anh làm Tổng Bí thư khi Đảng cầm quyền trên cả nước, tình hình đất nước như thế nào thì tôi, anh và mọi người dân nước Việt đều biết. Mời anh đọc một đoạn dưới đây trong bài “Chung quanh vấn đề nhận thức và đánh giá Hồ Chí Minh hiện nay” của Lê Kỳ Sơn, đăng trang viet-studies ngày 18-5-15. Đây là bài viết sắc sảo, khách quan với những cứ liệu lịch sử đầy tính thuyết phục:
           “…
           “Việt Nam giành được thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp thống nhất đất nước với cái giá máu xương phải trả được coi là chưa từng có trong lịch sử kháng chiến của dân tộc. Nhưng thắng lợi quá lớn đã làm cho những người chiến thắng say sưa, sinh ra chủ quan, kiêu ngạo; thiếu tinh thần khoan dung của người thắng cuộc để chủ động thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc; ta cũng đã không biết tận dụng sức mạnh của niềm vui, niềm tự hào chiến thắng, sự yêu mến, cảm phục và sẵn sàng viện trợ của bạn bè quốc tế để tranh thủ đưa cả nước chuyển sang một thời kỳ mới: chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại Tổ quốc, sớm đi tới phồn vinh, thịnh vượng.
            “Trái lại, cũng do chủ quan, hẹp hòi, tầm nhìn thiển cận, chúng ta đã liên tiếp mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại. Tiếng súng vừa mới im được vài năm, ta đã phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc; việc đem quân vào Campuchia, rồi sa lầy ở đó hơn 10 năm; vụ ‘nạn kiều” và hàng triệu người Việt ồ ạt bỏ nước ra đi,...dẫn đến Việt Nam bị thế giới bao vây, cấm vận, làm cho nền kinh tế đất nước và đời sống của nhân dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn chưa từng thấy. Gỡ ra được cũng đã bị chậm đi mất vài chục năm.
          “…
          Ông Lê Kỳ Sơn viết đúng chứ anh? Vậy, ai gây ra thảm trạng nầy cho đất nước, có phải Đảng ta những năm ấy do cha anh làm Tổng Bí thư, hay do “thế lực thù địch” nào khác thưa anh? Vậy, Đảng ta và cha anh làm sao trốn tránh được trách nhiệm trước lịch sử hở anh?
          Cán bộ, đảng viên già như tôi một lòng tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng và kính yêu cha anh không kém Cụ Hồ suốt những năm dài "đánh giặc cứu nước", hơn mười năm sau ngày thống nhất đất nước, từng năm trôi qua chứng kiến cảnh nước nhà tan thương, lòng người ly tán... chúng tôi rất đau buồn mà sao vẫn mê muội tin Đảng, tin cha anh mong chờ có “phép mầu” nào đó làm biến đổi thực trạng nầy, đưa đất nước phát triển đi lên?!!
          Anh biết không, những năm tháng đen tối ấy, cùng những người bạn tâm giao, chúng tôi trải lòng với đất nước và nuối tiếc cha anh, phải chi trong Đại hội 4 năm 1976 ông rút lui khỏi chính trường, nhường chức Tổng Bí thư cho người khác, giữ vẹn niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và quần chúng được vun đắp suốt những năm dài kháng chiến. Thế mà cha anh vẫn cố bám giữ quyền lực cho đến chết, mang tiếng tham quyền cố vị và thiên hạ đổ hểt trách nhiệm gây ra cảnh tan thương nầy của đất nước lên cha anh! Ôi! hình ảnh thân thương, quí trọng “Anh Ba”, “đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn” năm xưa nay còn đâu?! Cha anh qua đời đã lâu, chính anh buộc tôi phải nói ra điều này, thật lòng tôi không muốn xúc phạm người đã khuất và cũng không muốn tranh luận với anh không thể nói gì khác hơn là anh muốn biện minh cho cha anh với “lý sự cùn”, thiếu sức thuyết phục!
                                                                    Tháng 5 năm 2015
                                                                               Đ.K.T
http://viet-studies.info/kinhte/DangKienTrung_DoiDieuVoiLKThanh.htm
Phần nhận xét hiển thị trên trang