Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

CCTV4: Việt Nam luôn coi Trung Quốc là đối thủ hàng đầu nhưng không dám nói


 
Lật Trung Dân, người dẫn chương trình CCTV4 trong phóng sự bình luận xuyên tạc về chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt - Trung. Ảnh cắt từ clip.

Kênh thời sự quốc tế tiếng Trung Quốc của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV4 ngày 18/4 phát sóng phóng sự bình luận với tiêu đề "Thuật cân bằng giữa các nước lớn của Việt Nam" trong đó dẫn lời một chuyên gia nói rằng "Việt Nam lúc nào cũng xem Trung Quốc là kẻ thù hàng đầu nhưng không dám công khai nói ra". Các báo Trung Quốc khi dẫn lại tin này đều lấy ý trên để đặt tít.

Lật Trung Dân, biên tập viên CCTV4 vào đề bằng việc bình luận, tại sao ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, 2 chiến hạm hiện đại của Hoa Kỳ gồm tàu khu trục tên lửa Fitzgerald, tàu chiến Fort Worth và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đồng thời đến Việt Nam?
Biên tập viên này bình luận, Việt Nam đồng loạt triển khai các hoạt động ngoại giao với cả 3 cường quốc Mỹ - Nga - Trung Quốc. Trong đó hợp tác quân sự là một trong những nội dung chính trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5-7/4 của Thủ tướng Nga.
CCTV4 dẫn nguồn đài VOA Hoa Kỳ ngày 8/4 nói rằng, sau khi thăm chính thức Trung Quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã mời Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam trong năm nay.
CCTV4 dẫn lời Đỗ Kế Phong, một chuyên gia nghiên ứu từ Viên Nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc bình luận: Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Trung Quốc lần này trước khi đi thăm Mỹ là "muốn nghe ý kiến của Bắc Kinh về việc phát triển quan hệ Việt - Mỹ như thế nào", một bình luận vô cùng xấc xược - PV.
Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, chủ trương làm bạn với tất cả các quốc gia, dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Vì vậy không có lý do gì để CCTV4 soi mói các hoạt động đối ngoại bình thường của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và cố tình ghán ghép một ý nghĩa chủ quan nào đó của Bắc Kinh vào hoạt động này.
Đặc biệt việc dẫn bình luận xấc xược của Đỗ Kế Phong dễ khiến dư luận hoài nghi, chia rẽ về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam cũng như bản chất quan hệ bình đẳng, hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Điều này cho thấy không chỉ một bộ phận học giả Trung Quốc mà ngay cả hãng truyền thông chính thống hàng đầu của Trung Quốc đang chơi trò hai mặt với Việt Nam, vừa ca ngợi hữu nghị, vừa tìm cách bôi nhọ, hạ bệ vị thế của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc - PV.

Đỗ Kế Phong ( Ảnh dưới), bình luận xuyên tạc, bôi nhọ Việt Nam trên đài CCTV4. Ảnh cắt từ clip.
CCTV4 bình luận tiếp, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Việt Nam vừa triển khai các hoạt động hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, vừa xúc tiến mua vũ khí khí tài quân sự của Nga, đồng thời tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự với Hoa Kỳ. Ngoài ra vài năm trở lại đây, Việt Nam còn phát triển quan hệ hợp tác quân sự với Nhật Bản, Ấn Độ và các nước ven Biển Đông.

Đài này cho rằng không chỉ Việt Nam liên tục thúc đẩy ngoại giao cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, mà Việt Nam còn trở thành nơi tranh giành ảnh hưởng địa chính trị, địa chiến lược của các cường quốc hàng đầu. Việt Nam thậm chí còn tích cực đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Hoa Kỳ. CCTV4 dẫn "quan điểm phổ biến" cho rằng, hoạt động cân bằng ngoại giao này của Việt Nam chủ yếu là nhằm vào Trung Quốc?! 

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc nhắc lại sự kiện giàn khoan 981 xâm phạm và hạ đặt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam rồi tiếp tục luận điệu tuyên truyền bóp méo sự thật, chụp mũ bôi nhọ Việt Nam "quấy rối" hoạt động của giàn khoan này.
CCTV4 dẫn số liệu phòng tham tán kinh tế thương mại đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nói rằng, năm 1991 kim ngạch thương mại song phương đạt 320 triệu USD, năm 2013 con số này lên tới 65,4 tỉ USD, tăng hơn 2000 lần.
CCTV4 còn dẫn nguồn Thời báo Tài chính của Anh nói rằng nền kinh tế Việt Nam đã bị "phụ thuộc nghiêm trọng" vào Trung Quốc. Trong vụ khủng hoảng giàn khoan 981, phía Trung Quốc đã đồng loạt dừng cấp vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm tại Việt Nam.
Đằng Kiến Quần, cuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc được CCTV4 dẫn lời bình luận, việc Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh sang Trung Quốc sau vụ giàn khoan 981 là tín hiệu cho thấy Việt Nam không muốn đối đầu, và quan trọng là Việt Nam cơ bản không có khả năng đối đầu với Trung Quốc?!
Kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc lại nhắc chuyện chi viện Việt Nam trong 2 cuộc chiến tranh gần đây và "dẫn lời" Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai nói rằng: "Dù Trung Quốc có phải thắt lưng buộc bụng cùng phải ủng hộ Việt Nam đuổi người Mỹ ra khỏi bờ cõi, giúp Việt Nam thống nhất đất nước".
Trung Quốc từng giúp Việt Nam là một thực tế, và Trung Quốc cũng từng lợi dụng tình hình trong nước Việt Nam cũng như bối cảnh quốc tế để cất quân xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, đánh chiếm 6 bãi đá trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988 cũng là một sự thật, nhưng đã không thấy CCTV-4 đả động gì đến - PV.
Cho đến giờ này, khi lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc vừa mới hội đàm củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân 2 nước và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực sau khủng hoảng giàn khoan 981, CCTV4 lại đưa ra những bình luận bóp méo sự thật, gây thù chuốc oán, nói ngược hoàn toàn những điều lãnh đạo cấp cao của họ vừa tuyên bố: 

"Sau khi thống nhất Nam Bắc, Việt Nam và Trung Quốc từ bạn thành thù, Việt Nam ký hiệp ước đồng minh quân sự với Liên Xô nhằm mưu cầu đi theo con đường bá quyền khu vực, thống nhất bán đảo Đông Dương. Trung Quốc kiên quyết phản đối nên mới dẫn đến cuộc chiến giữa 2 nước năm 1979 và 1988", thật là một sự bôi nhọ và nhạo báng lịch sử không biết ngượng mồm của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc - PV.

CCTV4 tiếp tục dẫn lời Đỗ Kế Phong ( Ảnh bên ), bình luận: "Trên thực tế một số quan điểm trong nội bộ Việt Nam lúc nào cũng coi Trung Quốc là kẻ thù hàng đầu, nhưng không dám nói ra. Nhưng với tư tưởng này, có khả năng một số chính sách đối ngoại hay tính toán chủ yếu của Việt Nam là xuất phát từ quan điểm đề phòng Trung Quốc". 

Tạm chưa bàn đến bình luận của ông Đỗ Kế Phong, chỉ riêng phóng sự bình luận này của truyền hình quốc gia Trung Quốc đã cho thấy hãng truyền thông này và một bộ phận học giả Trung Quốc đang nghĩ gì về Việt Nam cũng như quan hệ Việt - Trung. Nó khác xa, thậm chí đi ngược lại những tuyên bố hữu nghị và hợp tác của các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. 

Bình luận mang tính khiêu khích của ông Phong có lẽ đúng hơn đối với Bắc Kinh. Nó dễ gây hiểu lầm và suy diễn khi ông Phong chỉ nói cái hiện tượng mà lờ tịt đi nguyên nhân, những cuộc chiến xâm lược năm 1974, 1979, 1988 và gần đây nhất là khủng hoảng giàn khoan 981 không thể không khiến người Việt cảnh giác - PV.

Kết thúc phóng sự bình luận xuyên tạc này, CCTV4 dẫn lời Đặng Lực Quần bình luận xấc xược: Bất kỳ quốc gia nào cũng không thay thế được vai trò của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam, dù muốn hay không Việt Nam cũng phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Phóng sự này của CCTV4 bình luận, xuyên tạc về chính sách đối ngoại của Việt Nam, nhưng lại nói lên bản chất, tư duy cá lớn nuốt cá bé của một bộ phận truyền thông nhà nước và học giả Trung Quốc. 

Chắc chắn nó không có lợi ích gì cho quan hệ hợp tác hữu nghị  Việt - Trung, đi ngược lại tinh thần thỏa thuận hợp tác của lãnh đạo cấp cao 2 nước cũng như các tuyên bố thiện chí của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Do đó, việc các nước láng giềng, khu vực hay cộng đồng quốc tế có nghi ngờ, nghi ngại Trung Quốc hay không phụ thuộc vào chính những lời nói và hành vi của Trung Quốc, CCTV4 đang tự bôi nhọ mặt mình và làm xấu thể diện quốc gia - PV.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGƯỜI VIẾT NÊN 2 BÀI QUỐC CA


                          
                                  Nhạc sĩ LƯU HỮU PHƯỚC  ( 1921-1989

Bài hát “ Giải phóng miền Nam”

"Giải phóng miền Nam" (1961), sáng tác Huỳnh Minh Siêng (bút hiệu khác của Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng  Mai Văn Bộ), là bài hát chính thức của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1961-1976) và là quốc ca của Cộng hòa miền Nam Việt Nam(19691976) 

Hoàn cảnh ra đời 

Ngày 20 tháng 12 năm 1960 Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời và theo logic - Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cần phải có một bài ca chính thức. Ngày 20 tháng 7 năm1961 Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập do Trần Hữu Trang làm Chủ tịch. Hội đã giao cho ba nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng sáng tác tập thể một bài hát làm bài ca chính thức của Mặt trận. Các ông Mai Văn Bộ và Huỳnh Văn Tiểng đã phác thảo xong ca từ của bài hát trong vòng một tuần, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được phân công viết phần nhạc. Thế là giữa miền Nam bão lửa, được sự phân công của cách mạng, bộ ba Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng và Mai Văn Bộ đã bắt tay xúm lại và chỉ một tuần lễ sau, ca khúc "Giải phóng miền Nam" ra đời.
  Như vậy tác giả của bài hát này là Huỳnh Minh Siêng và Huỳnh Minh Siêng không phải là tên của một người mà là bút danh của 3 người.

Lời bài hát " Giải phóng Miền Nam"
Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.
Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời.
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.
Đây Cửu Long hùng tráng, Đây Trường Sơn vinh quang.
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù.
Vai sát vai chung một bóng cờ.
Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm súng, xông tới!
Vận nước đã đến rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.    


Bài hát “Thanh niên hành khúc”
  Thanh niên hành khúc là một ca khúc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Sau này, bài hát còn có một phiên bản sửa đổi khác là Tiếng gọi công dân - quốc ca của Quốc gia Việt Nam rồi Việt Nam Cộng hòa từ 1948 đến 1975.

Hoàn cảnh ra đời
Nguyên thủy bài này là bài La Marche des Étudiants ra đời cuối năm 1939, do Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc, Mai Văn Bộ  đặt lời tiếng Pháp để làm bài hát chính thức của Câu lạc bộ Học sinh (Scholar Club) trường trung học Petrus Ký. Bài hát nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam thời bấy giờ. Năm 1941Tổng hội Sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này làm bài hát chính thức và Lưu Hữu Phước đã viết lại lời tiếng Việt với tên gọi Thanh niên hành khúc, chia thành 3 phần. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là phần 1 của bài hát. Năm 1945, tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập, lấy hiệu kỳ là cờ vàng sao đỏ. Bài hát cũng được thay đổi một chút và trở thành bài hát chính thức của tổ chức Thanh niên Tiền phong với tên gọi Tiếng gọi thanh niên hay Thanh niên hành khúc. Tương truyền, có rất nhiều tổ chức yêu nước khác ở miền Nam cũng lấy bài này sửa lại để làm ca khúc chính thức nên bài hát có rất nhiều dị bản.
Năm 1948, chính phủ của Nguyễn Văn Xuân đã chọn bài Tiếng gọi thanh niên làm quốc ca với tên mới là Tiếng gọi công dân hay Công dân hành khúc. Năm 1956, sau khi Việt Nam Cộng hòa thành lập,Đài Phát thanh Sài Gòn đã sửa chữa một vài đoạn để làm thành bản quốc ca của Việt Nam Cộng hòa.
Lời bài hát
La Marche des Étudiants

Étudiants! Du sol l'appel tenace
Pressant et fort, retentit dans l'espace.
Des côtes d'Annam aux ruines d'Angkor,
À travers les monts, du sud jusqu'au nord,
Une voix monte ravie:
Servir la chère Patrie!
Toujours sans reproche et sans peur
Pour rendre l'avenir meilleur.
La joie, la ferveur, la jeunesse
Sont pleines de fermes promesses.
       Điệp khúc:
Te servir, chère Indochine,
Avec cœur et discipline,
C'est notre but, c'est notre loi
Et rien n'ébranle notre foi!

Tiếng Gọi Thanh Niên
Này anh em ơi tiến lên đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng nhau ra đi sá gì thân sống
Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng lên
Thù kia chưa trả xong thì ta luôn cố bền.
Lầm than bao năm ta đau khổ biết mấy
Vàng đá gấm vóc loài muông thú cướp lấy
Loài nó, chúng lấy máu đào chúng ta
Làm ta gian nan cửa nhà tan rã
Bầu máu nhắc tới nó càng thêm nóng sôi
Ta quyết thề phá tan quân dã man rồi.
Vung gươm lên ta quyết đi tới cùng
Vung gươm lên ta thề đem hết lòng
Tiến lên đồng tiến sá chi đời sống
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.

Tiếng Gọi Công Dân

Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi hi sinh tiếc gì thân sống
Vì tương lai quốc dân,cùng xông pha khói tên
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền
Dù cho thay phơi trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
Người công dân ơi vững bền tâm trí
Hùng tráng quyết chiến đấu,làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước nam cho đến muôn đời
Công dân ơi mau hiến thân dưới cờ Công dân ơi mau làm cho cõi bờ
Welcome to Yeucahat.com
Thoát cơn tàn phá vẽ vang nồi giống
Xứng danh nghìn năm giồng giống lạc hồng

1 nhận xét:

  1. Bài sưu tầm của cụ KỳGai giúp nhiều người biết xuất xứ của 2 bài hát của cùng 1 nhóm tác giả từng được chọn làm Quốc ca của 2 chính quyền đối lập nhau trong cùng 1 nước Việt . Tôi theo Google vào Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tìm tiểu sử 3 ông càng phát hiện ra nhiều thú vị ỏ 3 nhà trí thức nổi tiếng của Nam Bộ này. Riêng ông Huỳnh văn Tiếng lại là thủ trưởng trực tiếp của tôi thời tôi làm việc ở Đài TNVN và sau này là Ban VTTH tiền thân của Truyền hình Việt Nam VTV . Tôi cũng có một số kỷ niệm với ông vì tôi được cùng ông đi công tác ở vùng Khu 4 ( thời chiến tranh phá hoại MB của Không quân Mỹ), và đi nước ngoài " Anh Tư Tiểng" thời ấy thật gần gũi với cánh PV.BT trẻ chúng tôi. Người vợ bây giờ của ông chính là người bạn gái cùng Lớp cùng trường với 1 bạn trai K5 chúng ta. Có lần chị nhắc đến tên bạn này và nói vui với tôi :" Vì bạn của bạn chê tôi nên tôi không được tham gia Hội QL với các ...cụ !" . Chị thực sự là tấm gương hết lòng chăm sóc chồng lúc ông Tiểng lâm bệnh nặng ( Ông hơn chị nhiều tuổi ). Tiếc là ông bà không có con chung ! Tôi đã có 2 bài đăng báo viết về ông . Bài " Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu " ( Nhân Dân Thứ Bẩy) và " Có một tuần trăng mật như thế " ( Đăng TCTHVN) Bài này tôi kể chuyện ông bà ( vừa kết hôn), đã hành quân theo quân ta tiến vào Giải phóng Sài Gòn , tiếp thu đài TH VNCH ( TH Sài Gòn Kênh 9). Ông là Giám đốc THSGGP đầu tiên ( Từ 30/4/1975 ). Chức vụ chính quyền cao nhất của ông là Phó chủ nhiệm UB Phát thanh Truyền hình VN. Ông còn là UVTW Đảng Dân chủ VN Ông sinh năm 1920, quê Củ Chi . Ông nghỉ hưu, có nhà riêng ở phố Nguyễn Trãi SG, thỉnh thoảng tôi đến thăm ông bà và ghi chép được khá nhiều tư liệu quý xung quanh ngành Truyền hình VN. Bài " Có một tuần trăng mật như thế" tôi đã giói thiệu trên Blog Làng ta mấy năm trước. Điều đặc biệt là ông Tiểng tham gia viết ca từ bài GPMN trong lúc đang ở Hà Nội, trong khi ông Mai văn Bộ đang công tác ở Pari và ông LH Phước đang trong bưng biền Nam Bộ ! Xin cảm ơn cụ Công Kỳ
    Trả lời

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ MỘT VỤ VIỆC ĐÃ BIẾT


1981: Vụ cướp trực thăng tại sân bay Bạch Mai trốn đi Trung Quốc

Chiếc UH-1H 576 và phi hành đoàn tại Đại Tân (TQ) sáng sớm 30/9/1981
Chiếc UH-1H 576 và phi hành đoàn tại Đại Tân (TQ) sáng sớm 30/9/1981
Theo Cầu Nhật Tân
Trong khi chiến sự vẫn rất căng thẳng trên toàn tuyến biên giới Việt – Trung, dịp Quốc khánh Trung Quốc 1/10/1981, Việt Nam bàng hoàng bởi vụ cướp máy bay trực thăng chiến đấu biên chế ngay tại Sở chỉ huy của quân chủng Không quân ở sân bay Bạch Mai. 

Rạng sáng 30/9/1981, 2 chiến sỹ gác sân bay Bạch Mai (Trụ sở Bộ tư lệnh quân chủng Không quân) tại Hà Nội bị hạ sát bằng lưỡi lê đâm vào cổ họng. Chiếc máy bay trực thăng UH-1H với đầy đủ vũ khí và cơ số xăng dầu đã bị cướp mất. Ít ngày sau, qua Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của ĐCS Trung Quốc, Việt Nam mới hay tin những người trên máy bay đã được Trung Quốc biệt đãi, được gặp “lãnh tụ” Hoàng Văn Hoan, được Triệu Tử Dương tiếp đón.
Sáng sớm ngày 30/9/1981, lực lượng bảo vệ sân bay Bạch Mai phát hiện 2 bộ đội gác sân bay bị hạ sát, ngay sau đó họ đã không thấy chiếc máy bay trực thăng UH-1H số hiệu 576. Táo tợn hơn, sau khi cất cánh khỏi sân bay Bạch Mai, chiếc máy bay này còn đàng hoàng hạ cánh xuống phường Phúc Xá thuộc địa bàn quận Ba Đình đón thêm người rồi mới bay thẳng đi Trung Quốc trước sự bất lực hoàn toàn của lưới lửa phòng không dày đặc thời chiến.
Tác giả chính của vụ cướp máy bay này là Thiếu úy Kiều Thanh Lục, ngoài ra còn có sự trợ giúp của một số sỹ quan, cán bộ quân chủng Không quân (cùng trốn theo sang Trung Quốc) trong đó đáng chú ý có một người là cựu sỹ quan không lực Việt Nam cộng hòa được thu dung phục vụ tạm thời trong quân chủng. Dựa vào chi tiết này, phán đoán ban đầu là chiếc máy bay đã bay ra hạm đội 7 của Hoa Kỳ (lúc đó Việt Nam vẫn coi Hoa Kỳ là kẻ thù nguy hiểm nhất). Ngay lập tức, toàn bộ các đồng chí diện “thu dung” bị đặt dưới chế độ giám sát đặc biệt, kể cả đồng chí từng lái máy bay ném bom dinh Độc Lập.
Chỉ sau khi Nhân Dân Nhật Báo đăng chi tiết về vụ cướp máy bay và Bắc Kinh tổ chức họp báo quốc tế rầm rộ với Kiều Thanh Lục, Dương Văn Lợi, Hoàng Xuân Đoàn và Lê Ngọc Sơn (phi hành đoàn) thì Việt Nam mới ngã ngửa ra rằng chiếc máy bay đang ở trong tay Trung Quốc.
Sau thất bại quân sự năm 79, Trung Quốc cố thổi phồng vụ này lên, nâng tầm quan trọng ngang vụ “lão thành cách mạng Đảng Cộng sản VN” Hoàng Văn Hoan bỏ trốn, đặc biệt lại đúng dịp 32 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1981). Bắc Kinh gọi đây là máy bay đặc dụng biên chế riêng phục vụ Bộ Chính trị của “tập đoàn Lê Duẩn”.
Những ngày sau, không những “lãnh tụ” Hoàng Văn Hoan mà ngay cả Triệu Tử Dương (Chủ tịch TQ) cũng đích thân tiếp 10 người đi trên máy bay. Thậm chí còn có tin, nếu Trung Quốc thành lập “chính phủ” Hoàng Văn Hoan lưu vong thì những người trên sẽ được Bắc Kinh cơ cấu vào các chức vụ quan trọng như bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Không quân …
Vụ giết bộ đội, cướp máy bay ngay tại sân của quân chủng Không quân đã trôi qua 33 năm nhưng nhiều câu hỏi lớn vẫn chưa tìm được câu trả lời thấu đáo. Có hay không bàn tay của tình báo Hoa Nam đạo diễn vụ này? Ai đã cố tình nạp sẵn nhiên liệu vào máy bay và chuẩn bị các điều kiện cất cánh khác trong khi quy trình để máy bay cất cánh phải qua nhiều khâu, nhiều người? Tại sao chiếc máy bay bị cướp có thể lọt qua hàng loạt các trận địa phòng không bảo vệ Thủ đô và nhiều căn cứ không quân, quân sự trọng yếu trên đường đi trong khi từ lúc cất cánh đến lúc bị phát hiện chỉ vẻn vẹn chưa đầy 5 phút, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng phòng không VN đã được huấn luyện kỹ chiến thuật chống trực thăng tầm thấp sau vụ Sơn Tây 1970.
Nếu không có mật lệnh từ trước, hẳn chiếc máy bay đã bị chính lưới lửa phòng không của Trung Quốc bắn hạ chứ không thể bay sâu vào nội địa TQ để hạ cánh xuống huyện Đại Tân (lúc đó Bắc Kinh vẫn duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ trên biên giới Trung – Việt nhằm xâm lược Việt Nam).
Ngoài ra, không thể không nhắc tới việc một vị lãnh đạo quân chủng Không quân VN năm ấy, không những không bị kỷ luật mà qua hơn 10 năm, sau khi thăng lên nhiều cấp của Bộ Quốc phòng, thì bị “biếm” bởi một quyết định phê duyệt được cho là có “yếu tố Trung Quốc”
Blog Trác
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nước mất nhà tan, thân làm nô lệ - Dù màu da của của bọn xâm lược là màu trắng hay vàng điều đó cũng không thay đổi!

ĐÂY LÀ CUỘC SỐNG Ở VIỆT NAM 100 NĂM TRƯỚC


Đây là cuộc sống ở Việt Nam 100 năm trước

Khi nhiếp ảnh gia Charles Peyrin thăm Việt Nam 100 năm trước - Năm 1920, ông  đã chụp lại rất nhiều bức ảnh ghi lại cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương dưới ách cai trị của thực dân Pháp

Đây là cuộc sống ở Việt Nam 100 năm trước
Cầu Sở Thú bắc qua kênh Nhiêu Lộc,  Sài Gòn.
Đây là cuộc sống ở Việt Nam 100 năm trước
Chợ Thủ Dầu Một, Sài Gòn, được bao quanh bởi đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học ngày nay
Đây là cuộc sống ở Việt Nam 100 năm trước
Đây là cuộc sống ở Việt Nam 100 năm trước
Đây là cuộc sống ở Việt Nam 100 năm trước
Đây là cuộc sống ở Việt Nam 100 năm trước
Đây là cuộc sống ở Việt Nam 100 năm trước
Đây là cuộc sống ở Việt Nam 100 năm trước

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Sự đỏng đảnh của mùa xuân trên đồng bằng Bắc bộ


Ở cơ quan tạp chí Văn nghệ quân đội trước 1975, Nguyễn Minh Châu nổi tiếng là … hay sổ ra những câu ngược đời.
Chẳng hạn trong khi ai cũng nói là mùa xuân đẹp mùa xuân mơn mởn sức sống, thì có lần ông cho mọi người thất vọng bằng một câu xanh rờn:
-- Chính ra ở mình, mùa xuân lại là mùa bẩn nhất. Đấy các ông thử nhìn xem đường xá lầy lội có kinh không? Làng nào còn ít bụi tre, thì xuân này lá tre rụng đầy đường, mà chính các thân tre lại xơ xác trông gớm chết đi được !



Quá nhiều bất trắc
Lúc nghe, vì quá sốc nên chúng tôi gần như lặng đi không nói gì.
Chỉ khổ một nỗi về sau nghĩ kỹ lại, thấy đúng.
Không ai dám nói tuột ra như Nguyễn Minh Châu, nhưng đúng có lúc ngại xuân thật !
Mưa phùn gió bấc, hơi một tí thì lạnh, hơi một tí lại nóng.
Vừa trở gió, cửa nhà đã nhoe nhoét vì nồm. Muỗi ở đâu ra mà dầy như trấu. Nỗi sợ viêm họng với sợ sưng phổi làm người ta quên cả ngắm cảnh đẹp.
May lắm thì chúng tôi chỉ còn tự an ủi rằng phải nói mùa xuân quá nhiều vẻ. Nó mang trong mình quá nhiều tiềm năng. Cũng giống như việc đời, nó đỏng đảnh, nó bất trắc. Tức là luôn luôn có thể thế này và có thể thế khác, đẹp đấy mà cũng nhếch nhác ngay đấy.

Nham nhở pha tạp
Mấy hôm mùng một mùng hai bận bịu vì nghi thức và ăn uống, chính ra vẻ không khí Tết hơn cả lại là rằm tháng giêng.
Lễ tết quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Từ nhỏ tôi đã được nghe nói như vậy, và càng lớn càng thấy nó đã ăn sâu vào tâm lý mọi người đến như thế nào. Người đi lễ nườm nượp từ sáng đến tối.
Tết Đinh Tỵ (1977) lúc đã muộn, khoảng mười giờ đêm, tôi mới đi bộ ra đền Quan Thánh ( vì Văn nghệ quân đội gần đấy), trở về chỉ nhớ hai chi tiết.
Một là nhiều người đến chậm, không chen được vào cắm hương, quay ra cắm cả vào các ngách tường gốc cây ngoài sân; hai là sau khi khách đến lễ ra về, các vị hành nghề ở đền ( chữ gọi là thủ từ ) để đỡ mệt mỏi, quay ra xả hơi bằng cách … mở băng Sơn ca 7 của Trịnh Công Sơn.
Hôm sau kể với Nguyễn Khải, ông cười sặc sụa, bảo là bịa, nhất định không tin.
Tôi thì tôi nghĩ, chẳng qua nó chỉ cho thấy một tình trạng hỗn độn mà lớp người cũ như chúng tôi không quen. Hỗn độn, nham nhở, pha tạp, không thuần khiết, những cái chả ăn nhập gì với nhau lại đặt cạnh nhau …, đó là tình trạng có thể gặp ở bất cứ đâu trong mùa xuân.

Thần thánh cũng đỏng đảnh
Nhân chuyện lễ bái ngày tết, còn nhớ một câu tục ngữ:
Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên
Đi chùa đi chiền bán thân bất toại.

Hình như có một thời xã hội có sự phân chia rành mạch. Đã ăn cắp thì không dám tính chuyện đi đền đi chùa. Ngược lại lễ bái là cả một việc thiêng liêng mà chỉ những người tin chắc ở sự lương thiện của mình mới thành tâm theo đuổi.
Hai loại người hai cách sống, rành mạch đâu ra đấy.
Còn ngày nay, càng những người “có chuyện“, bao gồm từ đám buôn bán bất chính giả dối lừa lọc cho tới các loại hối lộ, tham ô ăn cắp ( nói nôm na thì tham nhũng cũng chỉ là một loại ăn cắp ) lại càng kỹ càng trong việc cúng bái.
Thành ra cuộc đời cứ nháo nhào cả lên. Về mặt ý nghĩa, tình trạng đỏng đảnh ở đây cảnh báo một sự thật: mọi chuyện không phải bao giờ cũng công bằng, sự thành tâm không phải bao giờ cũng tương ứng với hậu quả, không riêng gì con người mà thiên nhiên và thần thánh cũng đỏng đảnh, và đấy chính là sự hấp dẫn của những thế lực siêu phàm ấy.

Cái mong mỏi thành cái đáng sợ
Mỗi đợt chuyển mùa lại cho người ta thấy một sự bất ngờ mới của thiên nhiên.
Như mùa đông năm ấy, 2006. Ba bốn tháng liền, gần như không mưa.
Trời đẹp, nhiều hôm nghe mục thời tiết trên truyền hình “Chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời“ cứ thấy nao nao.
Vẫn biết nắng vàng trời hanh thì thú vị thật, nhưng tận trong đáy lòng, vẫn nhớ những ngày mưa, hình như mình quen với mưa hơn.
Cầu được ước thấy, cả tuần trước tết Nguyên tiêu, không có lấy một ngày nắng trọn vẹn.
Lúc nào bầu trời trên đầu cũng lảng vảng những đám mây.
Lúc nào trời cũng ủ mưa. Cái nẳng thoang thoáng. Có thể sắp nắng bừng lên nữa. Mà cũng không chừng lại sắp mưa.
Rồi mưa thật, nhưng là mưa đến phát ngán.
Mưa gợi cảm giác trốn đâu cũng không thoát.

Những ngày khô hạn đã dạy cho tôi biết thế nào là sự quyết liệt của đời sống.
Đành an ủi rằng mấy năm nay, cả trái đất nóng lên.Nhiều thành phố nằm sát mép nước biển bên Italia có khả năng bị nước tấn công. Năm ngoái năm kia bên Paris khối cụ già chết vì nắng cơ mà.

Những quy luật mới
Bây giờ cái gì cũng thái quá.
Chuyện mưa thuận gió hòa chắc chỉ còn trong sách vở.
Những ngày dở dang mưa nắng lại càng dạy tôi tập quen với mọi diễn biến sắp tới.
Điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả những điều xấu nhất lẫn những điều tốt nhất.
Đấy là quy luật của đời sống hiện đại.
Một nỗi buồn dù to lớn đến đâu, khi ta nhận thức được thì tự nó cũng mang lại một niềm vui chân chính.
Câu nói đã thành công thức ấy, hôm nay với tôi vẫn là một phát hiện

Phần nhận xét hiển thị trên trang