Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Ông "Hảo gàn" lại lên tiếng:


HÔM NAY NGÀY 22-4-2015, TRÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, HỌC SINH LỚP 9 ĐÃ BỊ THI KIỂM TRA HỌC KỲ HAI MÔN NGỮ VĂN VỚI MỘT ĐỀ THI QUÁ DỐT NÁT, QUÁI GỞ
Trần Mạnh Hảo
Đề thi chính thức kiểm tra học kỳ II, môn ngữ văn lớp 9, ngày 22-4-2015 của Sỡ Giáo dục tp.HCM như sau :
“Nguyễn Du viết:
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Nào phải để cho chúng ta biết cảnh mùa xuân ra sao mà thôi, hai câu thơ làm chúng ta rung động với cái đẹp lạ lùng mà tác giả đã nhìn thấy trong cảnh vật, rung động với cảnh thiên nhiên mỗi mùa xuân lại như tái sinh, tươi trẻ mãi, và cảm thấy trong lòng ta có những sự sống tươi trẻ luôn luôn tái sinh ấy.”
Đọc đoạn trích trên và thực hiện các yêu cầu sau:
a) Nêu tên tác giả tác phẩm
b) Từ ý nghĩa của các cụm chủ vị “ta biết cảnh mùa xuân”, “chúng ta rung động với cái đẹp lạ lùng”, em hãy tìm các cụm từ thể hiện điều chúng ta có được từ văn học nghệ thuật (qua đôi câu thơ của thi hào Nguyễn Du).
Trước hết, chúng tôi thấy người ra đề thi môn ngữ văn này quá dốt nát, lại trích dẫn một câu văn vô cùng sai văn phạm, lủng củng, lặp từ, tệ nhất trong các câu văn tệ về lối viết ẩu, viết càn…của nhà văn lớn Nguyễn Đình Thi trích trong bài “ Tiếng nói văn nghệ của chúng ta” :
“Nguyễn Du viết:
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Nào phải để cho chúng ta biết cảnh mùa xuân ra sao mà thôi, hai câu thơ làm chúng ta rung động với cái đẹp lạ lùng mà tác giả đã nhìn thấy trong cảnh vật, rung động với cảnh thiên nhiên mỗi mùa xuân lại như tái sinh, tươi trẻ mãi, và cảm thấy trong lòng ta có những sự sống tươi trẻ luôn luôn tái sinh ấy.”
Câu văn trên của ông Nguyễn Đình Thi có 69 từ dài quá sức không chấm câu; lại lủng củng dây cà ra dây muống, liên tục lặp ý, lặp từ, chẳng có ý tứ gì độc đáo, nói dông dài linh tinh. Nếu với một thầy giáo dạy tiểu học, chúng tôi phải cho câu văn sai văn phạm trên của ông Nguyễn Đình Thi điểm một. Chúng tôi cố gắng sửa câu văn vớ vẩn trên của ông Nguyễn Đình Thi nhưng không cách gì sửa được. Ông Thi viết văn như thế này mà cũng thành nhà văn lớn của chế độ thì tệ thật !
Tệ hơn nữa là người ra đề thi, người duyệt đề của Sở Giáo dục TP.HCM cũng mù tịt, dốt đặc không biết câu văn quá tầm bậy về văn phạm kia là sai là rác hay sao mà đưa ra làm đề luận một cuộc thi ?
May nhờ có báo Người Lao động đưa ra để phê bình đây là đề thi đánh đố học sinh mà chúng ta mới biết việc dạy văn trong nhà trường tầm bậy như thế này đây !
Chỉ cần với tư cách là một giáo viên tiểu học, chúng tôi xin cho điểm đề thi văn phản văn này một điểm, ấy là cho điểm chiếu cố lắm rồi.
Văn với chả vẻ, chỉ khổ con em chúng ta đang phải học dưới một nền giáo dục vô trách nhiệm và sai lạc không chỉ trong môn văn, môn sử...
Sài Gòn ngày 22-4-2015
T.M.H.
(NLĐO) - Sáng 22-4, sau buổi thi cuối học kỳ II môn ngữ văn lớp 9, rất nhiều học sinh tại TP HCM vô cùng hoang mang trước kiểu ra đề vừa lạ lùng vừa đánh đố. Ngay cả giáo viên sau khi đọc xong cũng không biết đề thi đang hỏi về vấn đề gì.
NLD.COM.VN

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không tranh luận với bản báo, chỉ có câu hỏi xin quý vị giả nhời: Có thực vậy không? Chả nhẽ "Giai cấp tiên phong.." lại có chuyện như vậy? Và nó có vì sao? Đừng đưa tin đem con bỏ chợ như vậy nha!

Những vị khách làng chơi háo hức chờ... tan ca
 - Với tâm lý được thưởng thức “rau sạch”, nhiều khách đến mua dâm háo hức chờ đợi cho đến lúc tan ca mới được bà chủ quán nước chè bố trí cho đi vui vẻ… Ngày 21/4, đại tá Vũ Thanh Chương, Trưởng Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết đã bắt tạm giam đối với Lê Thị Uyn (SN 1965, ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) để điều tra xử lý về hành vi 'Môi giới bán dâm'.

Đối tượng Lê Thị Uyn
Bước đầu điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, Lê Thị Uyn hàng ngày bán nước chè trước cổng khu công nghiệp trên địa bàn quận Dương Kinh nên quen biết nhiều nữ công nhân.

Nắm được nhu cầu của cánh đàn ông hám “của lạ”, bà chủ quán nước chè nửa kín nửa hở khoe có “hàng”, toàn là “rau sạch”...

Để tăng độ hấp dẫn, Uyn bật mí với khách làng chơi phải chờ các em tan ca vì còn đang… lao động trong các nhà máy.

Ngày 11/4, qua theo dõi di biến động của đối tượng, trinh sát nhận được tin Lê Thị Uyn vừa bố trí cho hai nữ công nhân đi bán dâm cho khách. Tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc tổ dân phố Phú Hải, phường Anh Dũng, bắt quả tang tại 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hai khách mua dâm là Nguyễn Văn M. và Phạm Văn K., cùng ở quận Kiến An. Hai gái bán dâm đều là công nhân thuộc một doanh nghiệp đóng tại quận Dương Kinh là Vũ Thị T. (SN 1989, ở huyện Vĩnh Bảo) và Nguyễn Kim L. (SN 1989, ở tỉnh Ninh Bình).

Căn cứ vào tài liệu lời khai của các đối tượng, công an quận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Uyn.

Uyn thừa nhận do biết hầu hết nữ công nhân làm việc tại đây có mức lương thấp, nhiều người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thị đã chèo kéo họ “làm thêm” để… tăng thu nhập.
Mỗi khi có khách đặt vấn đề mua dâm, Uyn nhận tiền trước với giá từ 300 - 500 ngàn đồng/người/lượt. Trong đó Uyn hưởng từ 50 đến 100 ngàn đồng, còn lại trả cho người bán dâm.

Sau khi nhận tiền, Uyn gọi điện cho gái bán dâm đến nhận mặt khách rồi đưa nhau đi tìm thuê nhà nghỉ. Nếu vào thời gian công nhân đang phải lao động tại các doanh nghiệp thì Uyn sẽ hẹn với khách chờ đến giờ họ tan ca sẽ thực hiện hợp đồng.

Q.Minh

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/233540/nhung-vi-khach-lang-choi-hao-huc-cho----tan-ca.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thụy Sĩ được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới


Theo The Channel News Asia, Thụy Sĩ được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo kết quả một cuộc khảo sát gần đây được công bố vào hôm qua (23/4) tại New York. Việt Nam ở vị trí thứ 75 trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

(Ảnh: internet)
Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2015 được thực hiện hàng năm dựa trên việc khảo sát 158 quốc gia, nhằm đưa ra những kết quả có thể tác động và ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách của các chính phủ trên toàn cầu. Báo cáo này được thực hiện bởi Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững (SDSN), một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc. Báo cáo đầu tiên được Liên Hiệp Quốc thực hiện vào năm 2012.

Thụy Sĩ đứng đầu danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, tiếp sau đó là Iceland, Đan Mạch, Na Uy, và Canada.

Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, New Zealand, và Úc nằm ngoài danh sách 10 nước hạnh phúc nhất.

Mỹ đứng ở vị trí thứ 15, tiếp sau đó là Israel và Mexico. Anh đứng thứ 21, trước Bỉ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Pháp giữ vị trí 29 trong khi Đức xếp hạng 26.

10 nước kém hạnh phúc nhất thế giới bao gồm: Afghanistan, Syria, Togo, Burundi, Benin, Rwanda, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea và Cộng hòa Chad.

Mặc dù đang chìm trong các cuộc xung đột đẫm máu, nhưng Iraq lại xếp ở vị trí 112, trước cả Nam Phi, Ấn Độ, Kenya và Bulgaria.

Việt Nam ở vị trí thứ 75 trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Nghiên cứu của SDSN xếp hạng các quốc gia dựa trên dữ liệu thu thập từ tổ chức khảo sát Gallup World Poll và các tiêu chí quan trọng khác như: GDP bình quân trên đầu người, tuổi thọ, mức độ tham nhũng và tự do xã hội, v.v…

SDSN là một tổ chức bao gồm các nhân vật uy tín, học giả của các trường đại học, chính phủ, và khu vực kinh tế tư nhân.

Hướng Dương tổng hợp

https://daikynguyenvn.com/the-gioi/thuy-si-duoc-binh-chon-la-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì đâu các Hoa hậu Việt Nam nhanh giàu?


Bởi lẽ tốc độ làm giàu của nó không thua kém là mấy so với việc... trúng xổ số, lại hoàn toàn sạch sẽ và cao quý.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng làm việc 
trong quán cafe để có tiền giúp đỡ gia đình.
Đổi đời nhanh như... làm hoa hậu!
Có hoa hậu đẹp, có hoa hậu trung bình, có hoa hậu học giỏi, có hoa hậu học dốt, thậm chí có cả ... hoa hậu vô lễ hay hoa hậu giả tạo, nhưng hoa hậu nghèo thì chưa từng xuất hiện. Sự nghèo khó ấy nếu có tồn tại thì cũng chỉ là trong những tháng ngày quá khứ, khi trên đầu người đẹp chưa hiện hữu chiếc vương miện long lanh.

Phan Thu Ngân từng phụ mẹ bán bánh canh ngoài chợ, Đặng Thu Thảo là nhân viên bưng bê tại quán cà phê, Thùy Dùng thậm chí còn mặc áo dài của mẹ đi thi hoa hậu, nhưng sau khi họ đăng quang, tất cả những tháng ngày cơ cực lập tức chỉ còn là dĩ vãng.

Các hoa hậu thường rất kín tiếng về những chuyện riêng tư, đặc biệt là chuyện mình có bao nhiêu tiền bạc. Tuy nhiên, không phải khi người đẹp trưng ra sổ đỏ hay thẻ ngân hàng, người hâm mộ mới biết họ giàu.

Chỉ nhìn vào những bộ trang phục có giá hàng trăm triệu, những chiếc túi limited (phiên bản giới hạn) hay siêu xe hàng chục tỷ, người ta có thể dễ dàng đoán biết được chủ nhân của nó thuộc tầng lớp nào trong xã hội.

Đã như một thông lệ, sự đổi đời chóng mặt của các chân dài sau khi đăng quang ngôi hoa hậu không còn làm ai đó cảm thấy ngạc nhiên. Bất chấp việc số tiền thưởng họ nhận được cho ngôi hoa hậu ấy có lẽ chỉ đủ mua một vài chiếc túi...

Tuy nhiên, thay vì bất ngờ hay tò mò vì sự giàu sang nhanh chóng ấy, người ta gần như mặc định cho rằng: Hễ là hoa hậu, chắc chắn sẽ giàu. Chỉ là giàu tới mức nào mới là vấn đề đáng nói mà thôi.

Các nguồn thu chính của Hoa hậu

Vậy thì, hoa hậu giàu có nhờ đâu? Một câu trả lời dễ dàng đưa ra nhất chính là từ danh hiệu họ vừa đoạt được.

Là một trong những danh hiệu cao quý nhất, ngôi Hoa hậu Việt Nam luôn có sức hấp dẫn không chỉ đối với các cô gái, mà còn đối với bất cứ ai say mê cái đẹp.

Sức hút tới từ 2 từ hoa hậu ấy lớn tới nỗi nó có thể mang tới cho cô gái sở hữu những điều trong mơ họ cũng khó lòng tưởng tượng, chứ không chỉ đơn thuần là ánh hào quang trong lúc lên ngôi.

Một trong những nguồn thu nhập chính của hoa hậu tới từ việc tham gia sự kiện. Đối với các tân hoa hậu, sự chào mời tới từ các công ty chuyên tổ chức sự kiện còn ráo riết hơn, bởi "người mới" luôn có sức hấp dẫn lớn hơn "người cũ" ít nhiều.

Không chỉ giúp khuếch trương tên tuổi, tầm quan trọng cũng như sức quảng bá của sự kiện, việc một hoa hậu có mặt tại buổi lễ sẽ giúp "tô vàng" lên mặt chủ nhân trước rất đông quan khách.

Nhất là đối với những chủ nhân thuộc diện "yêu cái đẹp", chuyện "ngàn vàng đổi một nụ cười như không" chẳng phải điều quá lạ lùng.

Đây cũng là lý do chính khiến đôi lúc, giá sự kiện của một người đẹp có thể đột nhiên được nhảy vọt lên gấp vài lần, chỉ để cô chấp nhận bỏ qua những lời chào mời khác cùng thời điểm.

Theo tìm hiểu từ một số quản lý, người chuyên tổ chức sự kiện, giá tham sự sự kiện của một hoa hậu hiện nay rơi vào tầm xấp xỉ 2000 đô la Mỹ.

Một năm, trung bình người đẹp có thể nhận từ 30 - 40 hợp đồng kiểu vậy, tuy nhiên lịch sự kiện lại thường không đều đặn.

Những thời điểm như cuối năm, các chân dài có thể "đắt show" gấp vài lần bình thường, bởi đây là thời điểm các sự kiện diễn ra liên tục.

Trừ đi các chi phí phát sinh như trang điểm, người tháp tùng, chụp ảnh, số tiền các hoa hậu nhận được mỗi năm có thể lên tới cả tỷ đồng.

Tuy nhiên, tham dự sự kiện không phải là kênh kiếm tiền duy nhất. Việc trúng quảng cáo từ các thương hiệu lớn cũng có thể giúp hoa hậu thu được một số tiền rất lớn ( có thể từ 20 - 50.000 đô la Mỹ mỗi năm tùy theo thương hiệu).

Hay việc quảng bá trực tiếp (dùng sản phẩm cho chính bản thân mình) cho một số nhãn hàng đặc biệt như trang phục, phụ kiện, mỹ phẩm cũng giúp các hoa hậu có thêm một nguồn thu không nhỏ.

Bên cạnh đó, sức ảnh hưởng rất lớn tới từ danh "Hoa hậu" sẽ giúp những chân dài sở hữu thêm rất nhiều quyền lợi . Khi tham gia sự kiện, họ có thể nhận được lời mời tài trợ trang phục, phụ kiện tới từ những thương hiệu lớn trong và ngoài nước.

Có tới cả tá nhà thiết kế trong nước sẵn sàng chuẩn bị cho hoa hậu những sản phẩm đẹp nhất, tinh tế nhất, chưa kể một số thương hiệu lớn của nước ngoài cũng có thể đưa ra ưu đãi tương tự.

Chỉ xét riêng về quyền lợi này, các hoa hậu đã có thể tiết kiệm được một khoản chi phí cực lớn dành cho trang phục, nếu so với các nghệ sĩ - những người hầu hết đều phải bỏ tiền túi để mua.


Hoa hậu Mai Phương Thúy được đánh giá là một trong những hoa hậu kiếm được nhiều tiền từ sự kiện và quảng cáo nhất.

Có hay không chuyện "đại gia" âm thầm hỗ trợ?

Câu hỏi này vốn không còn là điều tế nhị. Gần như hoa hậu nào cũng ít nhất một lần nhận được câu hỏi liên quan tới vấn đề này.

Và cũng gần như chẳng người đẹp nào ... xác nhận việc có hay không một đại gia giàu có đang âm thầm đứng sau hỗ trợ. Tuy nhiên, sự thật thì việc các hoa hậu sở hữu "đại gia" vốn đã rõ ràng như phép tính 1 cộng 1 bằng 2.

Không cần phải tới khi "đại gia" trở thành chồng hoa hậu như trường hợp Mai Thanh Hải (chồng Phan Thu Ngân), Huỳnh Trung Nam (chồng Hà Kiều Anh), Bỉnh Khánh (chồng Mai Phương), chuyện HH xứng với ai, có lẽ không phải câu hỏi khó.

Đối với những công chức bình thường, thậm chí khá giả một chút, việc tiếp cận được với những người đẹp mang danh hiệu cao quý này cũng đã là chuyện khó như lên trời, đừng nói tới khả năng ... cưới họ về làm vợ.

Điều này được chứng minh rõ ràng bằng việc ngay cả những "người tình tin đồn" của các hoa hậu Việt cũng không có bất cứ ai làm công nhân hay thợ thuyền hết cả.

Họ đều là những đại gia ít nhiều có tên, có tuổi trong thương trường và nếu hoa hậu không chọn lựa họ để gửi gắm cuộc đời mình, cô cũng chẳng sợ cơ hội sẽ vuột khỏi tay mình.

Bởi xung quanh các cô còn có vô số những lựa chọn khác nhau và đều thuộc hàng "trong mơ" của mọi cô gái trẻ.

Bản thân các đại gia ngoài tiền bạc, họ còn hầu hết là những người tài giỏi. Khi đã vươn tới một đỉnh cao nhất định trong xã hội, chẳng ai trong số họ là những người kém cỏi, tầm thường.

Bên cạnh đó, sự giàu có, vị trí xã hội cao mà họ có cũng là lợi thế rõ ràng trong cuộc đua chinh phục trái tim người đẹp.

Nếu những hoa hậu không chọn họ, mà thay vào đó là một người bình thường, e rằng đó mới là câu chuyện đáng nói hơn...

Sướng như làm... hoa hậu

Để ví von với độ sung sướng, người ta hay có câu: "Sướng như vua". Thật ra, nếu xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng, vua chưa hẳn đã là người sung sướng. Ít nhất là nếu so sánh với các cô Hoa hậu Việt Nam.

Vua có tới trăm công nghìn việc phải xử lý mỗi ngày, có tới cả trăm mối lo từ giang sơn xã tắc cho tới chuyện hậu cung, từ lòng trung thành của bề tôi cho tới nơm nớp sợ có ngày bị lật đổ bởi tay kẻ khác.

Hoa hậu thì không vậy. Một khi đã giành ngôi hoa hậu, cô ta sẽ ung dung sống với danh hiệu đó suốt cuộc đời bởi khả năng bị tước vương miện gần như không tồn tại.

Sự thật thì dù có vô số scandal ầm ĩ, đã có hoa hậu nào tại Việt Nam bị tước ngôi đâu?

Hoa hậu cũng chẳng cần phải lo lắng về tính mạng. Không ai muốn đầu độc hay hạ bệ cô để chiếm lấy danh hiệu ấy làm gì, bởi chỉ sau một vài năm, nó sẽ được trao lại cho người khác.

Tuy nhiên, cái "danh" thì vẫn ở lại với người đẹp và giúp cô sống ung dung, nhàn nhã trong khá nhiều năm.

Hơn thế nữa, việc đau đầu duy nhất của các người đẹp có lẽ chẳng phải điều to tát gì, mà chỉ là làm sao gìn giữ cho vẻ đẹp của mình vẫn rạng rỡ và tỏa sáng lâu dài...

Công việc kiếm tiền của hoa hậu cũng sung sướng hơn rất nhiều so với những người đồng nghiệp trong showbiz.

Không phải lo tập luyện để diễn trên sàn catwalk, nơm nớp lo khi diễn sai bài hay vô tình vấp ngã, các người đẹp chỉ cần chăm chỉ tập gym để thân hình thêm săn chắc và quyến rũ.

Khi xuất hiện trên sân khấu, ca sĩ còn phải lo hát quên lời, lỡ bể giọng hoặc gặp vô số sự cố bất ngờ, MC lo lắng chuyện "buột miệng" sẽ trở thành thảm họa, thì hoa hậu chỉ có nỗi lo duy nhất là ... ăn mặc xấu.

Có điều, ngay cả mối lo này cũng đã có người khác gánh hộ - những stylist và nhà thiết kế nên có lẽ việc của những hoa hậu chỉ là thể hiện tốt nhất thứ thần thái cao quý mà thôi...

Có thể đổi đời nhanh chóng sau chỉ một vài đêm, thu nhập cao nhưng ít hiểm nguy, vất vả, được cung phụng, chu cấp đủ mọi yêu cầu, cơ hội lấy được chồng đại gia gần như là luôn có, khó trách tại sao hoa hậu luôn là giấc mơ của mọi cô gái trẻ.

Tuy đâu đó vẫn có không ít người ghen tị với sự may mắn, giàu có hay cuộc sống trong mơ của các nàng hoa hậu, nhưng hãy nhớ rằng sắc đẹp - bản thân nó đã là một tài năng đấy (Hoa hậu Thu Thủy từng nói vậy)!

Khi người ta có tài năng, chuyện sống dựa vào tài năng đó như một điều hết sức bình thường và đâu có gì cần bàn cãi?


Theo Trí Thức Trẻ
http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/233218/vi-dau-cac-hoa-hau-viet-nam-nhanh-giau-.html
Phần nhận xét hiển thị trên trang

NHÚM LÔNG



Mình về quê hội trường, vừa chui từ quán cà phê ra thì thấy một người đàn bà ngồi trên trên ô tô, tay vẫy miệng gọi, nói Lập ơi! Phải Lập đó không? Thì ra chị L., bạn học lớp 5 thời mình theo ba mình sơ tán lên ở thung lũng Chớp Ri. Chị L. bây giờ xinh xắn trắng trẻo còn hơn cả thời chị 19 tuổi, thật không ngờ. Chị rất ra dáng đại gia, tay đeo vòng ngọc, cổ quàng dây chuyền mỏ neo chừng hai cây vàng ròng, đi con Mẹc mới cứng, oách kinh.

Chị vẫn ngồi trong xe bên tay lái, nói Lập lên xe đi. Thấy mình chần chừ không hiểu chị định đưa mình đi đâu, chị lườm cái cười cái, nói lên xe đi, chị không ăn thịt mày đâu mà lo. Chị nói giọng Bắc ngon xớt, cười có lúm đồng tiền tròn vo làm mình cứ chờn chợn không biết có đúng chị L. thật không hay mình đã lầm. Mình nhớ như in xưa chị không có lúm đồng tiền, nói giọng Cao Lao tiếng nào tiếng nấy méo xệch. Bản tính tò mò, mình leo đại lên xe xem chị đưa mình đi đâu, nói chuyện gì với mình.
Chị  đưa mình ra bãi biển Quảng Tùng, tới một nhà hàng khá sang, sát rặng phi lao ven bãi biển. Bà chủ nhà hàng chạy ra, ngực rung bần bật, kéo miệng cười rộng tới mang tai, nói ôi chị, lâu lắm rồi chị mới tới. Xem cung cách biết bà chủ quí hóa chị L. lắm. Nhìn vào nhà hàng thấy nhân viên táo tác hẳn lên, chạy đi chạy lại mặt mày nghiêm trọng cứ y như quan to đến nhà, tự nhiên mình thấy vui vui.
Chị L. học lớp 5 với mình khi chị 19 tuổi, không phải chị đi học muộn, tại chị đúp nhiều quá. Bạn học cùng vào lớp 5 với chị đã tốt nghiệp cấp ba, vào đại học mà chị vẫn đang học lớp 5. Chị đọc thông viết thạo, cộng trừ nhân chia cũng tốt nhưng không sao giải được toán đố và toán nhà lầu, loại toán giản ước của lớp 5. Ngoài ra bất kì môn nào chị cũng không thuộc bài, kiểm tra toàn dưới điểm trung bình. Hồi đó không có chuyện xin điểm mua điểm, bù lại được đúp thoải mái, Chị L. đúp lớp 5 đến sáu năm vẫn được học như thường.

Cô giáo chủ nhiệm phân mình và thằng Quí cùng tổ học tập với chị L. để hai thằng kèm cặp chị cho qua được lớp 5. Chị L. nói chị phải cố học cho xong lớp 5 mới được đi bán cửa hàng hợp tác xã. Ở thung lũng Chớp Ri không có mậu dịch quốc doanh, chỉ có cửa hàng hợp tác xã. Khắp thũng lũng có sáu cửa hàng hợp tác xã, chủ yếu bán vải vóc đường sữa, nước mắm ruốc. Nhân viên bán cửa hàng phải học hết lớp 5, cậu chị làm chủ nhiệm hợp tác xã đã hứa với chị rồi, chừng nào chị học xong lớp 5 sẽ cho chị bán cửa hàng. Làm nhân viên cửa hàng khác nào chuột sa chĩnh gạo, chị L. mê lắm, khốn thay chị học mãi không xong lớp 5.
Học với chị L. sướng nhất trần đời, luôn luôn chị cho ăn uống no nê. Hồi đó chẳng có gì, chỉ hai món khoai xéo, sắn lùi thôi, được ăn no là sướng rồi chẳng mong gì hơn. Thực ra chẳng phải kèm cặp chị. Buổi tối mình và thằng Quí xách cặp đến nhà, chị giao cho hai đứa cái cặp sách của chị và một rá khoai xéo hoặc sắn lùi, nói học giúp chị nha, chị đi đây. Nói rồi chị tót ra khỏi nhà. Tụi mình vừa ăn vừa giải toán, làm bài tập sinh sử địa, soạn văn cho chị xong rồi về, thế thôi, tối nào cũng giống tối nào.

Mình hỏi thằng Quí, nói chị L. đi mô mà tối mô cũng đi rứa hè. Thằng Quí cười khì, nói thằng ni ngu, đi yêu chứ đi mô. Mình hỏi yêu ai, thằng Quí trợn mắt lên, nói oa chà nhiều lắm. Thằng Quí cùng 11 tuổi như mình nhưng khôn hơn rận. Trong khi mình vẫn đinh ninh mẹ đẻ em ở rốn thì nó đã biết người ta đúc em ở đâu, làm thế nào để không có thai. Nó lẻn vào buồng chị L., lấy ra một cái lá to hơn cái quạt mo, nói chị L. đi yêu khi mô cũng mang theo lá ni. Chị lót dưới lưng, rứa là mần chắc thoải mái, không đời mô có nghén. Thằng Quí có nói tên lá nhưng lâu ngày mình quên mất.  Sau này vào lính lên Sơn La gặp một ông người Thái, mình có hỏi ông cái lá ấy, ông xác nhận là có. Mình hỏi tên lá, ông giả bộ lắc đầu không biết, nói lá ấy chỉ đàn bà biết thôi, đàn ông không được biết.
Mình rủ thằng Quí đi rình chị L. xem chị yêu ra sao, thằng Quí nhảy lên, nói đúng đúng, có rứa mà quên mất. Tối đó chị ra khỏi nhà là tụi mình bám theo liền. Chị L. đi vòng  vèo men rìa thung lũng, lội quá suối Roóc, chui vào hang đá vôi. Hang này rất rộng, nhiều ngõ ngách, tụi mình mò mãi mới tìm được chỗ chị yêu. Hang tối mò chẳng thấy gì, chị nghe chị hức hức và kêu to, nói ôi sướng quá bọ ơi. Lát sau người đàn ông đi ra, tụi mình ba chân bốn cẳng chạy về nhà làm bài cho chị. Làm xong rồi vẫn không thấy chị về, thằng Quí rủ mình chạy vào hang đá xem sao. Tới nơi, lại nghe tiếng chị  hức hức, lại ôi sướng quá bọ ơi. Nhưng kì lạ, không phải hai cái bóng mà ba cái bóng. Rõ ràng có hai người đàn ông đang yêu chị.

Mình ghé tai thằng Quí, nói răng chị L. yêu một lúc hai người. Thằng Quí chặc lưỡi, nói biết được. Bỗng có tiếng cãi nhau. Chị L. kêu to, nói hai người sáu  chục ( đồng), răng lại bốn chục. Người đàn ông nói tụi anh chỉ có chừng đó, em thông cảm. Chị L. rú lên, nói đưa ngay thêm hai chục, đưa ngay. Hai người đàn ông bỏ chạy. Chi L. tru tréo chửi, nói vơ cha tổ tụi bay nời, ăn không l. tao nha. Mình với thằng Quí nhảy ra, nói ê ê tụi em biết chị làm chi rồi nha. Chị L. sững lại, từ từ khụy xuống trước mặt hai đứa mình, nói chị phải làm rứa để nuôi cả nhà, chị lạy hai em đừng nói với ai hết.  Chị chắp tay vái tụi mình như tế sao, vừa vái vừa khóc.
Bây giờ chị L. đang ngồi trước mặt mình mặt mày tươi rói, nói nửa thế kỉ rồi Lập hè, mau thiệt. Chị bỏ giọng Bắc nói nguyên xi tiếng bọ. Mình cười, nói em sợ nhận nhầm chị vì hai cái lúm đồng tiền. Mắt chị sáng lên, nói hai tỉ bạc đó, phải sang tận Ing Liềng mới làm được. Mình cười, nói chị bây giờ còn nói được tiếng Anh, ghê quá. Chị cười to, nói thằng ni khinh chị rứa bay. Tau bây chừ tuyền quan hệ với ông to bà nậy, phải đổi giọng bọ ra giọng Bắc cho nó sang, thỉnh thoảng nhả ra mấy tiếng Ing Liềng cho người ta nể.

Mình nói học hết lớp 5 em về quê, không biết chị làm những gì mà giàu thế. Chị nói chị bán cửa hàng hợp tác xã 13 năm kiếm được một ít, sau người ta bỏ cửa hàng chị đi buôn trầm, rồi buôn vàng, rồi buôn bán bất động sản. Vốn liếng chừng năm bảy chục tỉ, so với người ta là con tép nhưng chị mãn nguyện lắm rồi. Khởi nghiệp bằng một nhúm lông bây giờ được gọi là bà tỉ phú còn đòi chi nữa.
Chị bóc tôm hùm cho mình ăn, nói nhớ lại chuyện xưa chị cảm ơn em với thằng Quí quá. Hồi đó tụi bay nói ra thì đời chị tàn, không ngóc đầu lên được mô, thiệt đó. Thốt nhiên chị dừng ăn, nhìn mình chằm chằm, nói mi có quen ông Hiệu Minh không. Mình nói có, cũng có gặp anh ấy đôi ba lần. Chị nói hay là mi kể chuyện đó cho ông nớ. Vừa dứt lời chị à một tiếng, nói mà mi biết răng được. Chuyện đó xảy ra mấy năm gần đây. Mình hỏi chuyện gì. Chị cười to, nói chuyện chị tắm với con cháu 10 tuổi. Nó thấy chị có nhúm lông, nói răng dì có mà con không có. Chị nói lớn lên rồi con cũng có. Nhờ nhúm lông ni mà dì nuôi sống cả nhà đó con. Con cháu liền reo lên, nói a rứa thì con muốn lông mọc đầy cả người con luôn. Kể xong chị lại cười, nói cha tổ cái ông Hiệu Minh, cứ như là ổng núp rình sau nhà tắm chị vậy đó. Xong chị lại cười, đôi gò má đỏ ửng, cặp tuyết lê khép khép mở mở, hai lúm đồng tiền tròn vo rung rung giật giật. Tuổi sáu mươi vẫn còn duyên, tiếng cười vẫn có thể làm đàn ông điêu đứng, thật phục chị quá.

Tối qua Trần Tién gọi mình đến quán Ziều đỏ nhậu chơi. Mình tới nơi bỗng gặp thằng Quí, té ra nó cũng quen Trần Tiến. Mình kể với nó chuyện mình gặp chị L., nói tỉ phú đó nghe đừng có mà đùa, hai đứa mình bây giờ xách dép cho bả không đáng. Thằng Quí nói mày nghe bả nói làm gì mà giàu? Mình nói bả buôn trầm, buôn vàng mà giàu, sau này buôn bán bất động sản càng giàu to. Thằng Quí cười cái hậc, nói đom! Mày lại nghe mồm bả. Mình trợn mắt lên, nói thằng này không tin à bay, bây giờ trong tay bả có mấy dự án, bả quan hệ toàn ông to bà nậy, kinh lắm. Thằng Quí xua tay nhọn mồm, nói đom đom đom! Rồi nó kéo banh tai mình ra, nói nhúm lông  nhúm lông đấy… ngu ơi!

Nguyễn Quang Lập 
Theo Ký ức vụn 2
Tranh Sơn mài Bùi Trọng Dư
FIOHANTB'BLG

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một thời người ăn thịt người _ Đêm dài trung cổ!


24 tháng 4 2015

Một số nhóm trong tổ tiên chúng ta từng giết và ăn thịt lẫn nhau, theo những bằng chứng tìm được.

Nếu như có ai đó còn nghi ngờ gì về bản tính tự nhiên của tổ tiên chúng ta trong việc ăn thịt người, thì nay khỏi cần băn khoăn gì nữa.
Những mẩu xương người được tìm thấy tại một địa điểm khảo cổ nổi tiếng cho thấy có một nhóm người đã bị giết chết, bị róc xương và ăn thịt.
Các mẫu xương này thu được tại hang Gough's Cave ở vùng Somerset của Anh, nơi được khai đào bới, khai quật hồi 1992.
Tuy nhiên, các khoa học gia đến nay vẫn đang tiếp tục phân tích về các dấu vết để lại trên các mẫu xương.

Việc xác định độ tuổi bằng radiocarbon cho thấy các mẫu xương này, gồm cả xương người lẫn xương động vật, được để vào hang trong một thời gian rất ngắn, khoảng gần 15 ngàn năm trước.
Silvia Bello từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London nói rằng nhóm của bà đã xác định được thêm rất nhiều những nội dung khác với những gì từng được ghi nhận.
"Chúng tôi đã phát hiện được những bằng chứng không thể nghi ngờ về việc cắt thịt, cắt khớp xương, các dấu vết cho thấy con người đã nhai, gặm các đoạn xương xốp và đập vỡ xương để lấy tủy," bà nói.
Nếu thế vẫn chưa đủ thuyết phục bạn, thì thêm thông tin nữa là nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy các dấu răng của con người trên các mẫu xương đó.
Những kết quả tìm kiếm này cho thấy việc ăn thịt người là điều bình thường đối với tổ tiên chúng ta.

Cũng có những bằng chứng cho thấy con người đã 'chế lại' sọ của người chết. Một số mẫu xương là các phần sọ được cắt gọt thành mũ đội trên chỏm đầu.
Đồng tác giả, Simon Parfitt từ Đại học University College, London nói: "Điều khá phổ biến trong thời kỳ này là khá hiếm trường hợp chôn cất, đa phần chúng tôi tìm thấy xương người lẫn lộn với với các chất thải của người sống ở nhiều địa điểm."
Các phân tích tiếp theo sẽ nhằm xác định xem thói quen ăn thịt người phổ biến đến đâu trong thời kỳ này, và liệu các nghi lễ tinh thần có phải luôn đi kèm với việc làm thịt người như thế hay không.
Bản gốc tiếng Anh bài viết này đã được đăng trên BBC Earth.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Trường hợp này "Con hơn cha là nhà ..vô phúc". Thật khó hiểu sao người dân BTT lại nghe và vỗ tay cổ vũ được?

Kim Jong-un: Sẵn sàng cho chiến tranh 2015, tự lái xe tăng vào Seoul


(GDVN) - Kim Jong-un thường xuyên nói rằng mục tiêu của ông là thống nhất bán đảo bằng lực lượng quân sự và ông sẽ lái 1 chiếc xe tăng chỉ huy cánh quân tiến vào Seoul

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Chosun Ilbo ngày 26/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đề cập đến khả năng 1 cuộc chiến tranh phá vỡ bán đảo Triều Tiên vào năm 2015 khi nói chuyện với các sĩ quan chỉ huy quân đội hồi đầu năm và ra lệnh chuẩn bị các nguồn cung cấp chiến lược phục vụ sẵn sàng chiến đấu.
Chỉ thị này được đưa ra cùng một thời điểm Kim Jong-un để cập đến việc cải thiện quan hệ 2 miền bán đảo trong thông điệp đầu năm mới của mình. Năm ngoái nhà lãnh đạo này cũng nói với các cán bộ chủ chốt, mục tiêu của ông là thống nhất bán đảo bằng lực lượng quân sự trong vòng 3 năm.
Các nguồn tin cho biết, từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, Kim Jong-un thường xuyên nói rằng mục tiêu của ông là thống nhất bán đảo bằng lực lượng quân sự và ông sẽ lái 1 chiếc xe tăng chỉ huy cánh quân tiến vào Seoul.
"Ngay cả trong lúc đưa ra những cử chỉ hòa bình, Bắc Triều Tiên vẫn nuôi tham vọng thống nhất đất nước bằng quân sự. Hàn Quốc đang làm tất cả mọi thứ để chuẩn bị chống lại hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng bao gồm khả năng phóng tên lửa và vụ thử hạt nhân lần 4", một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.
Năm 2015 sẽ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập đảng Lao động  Triều Tiên. Năm ngoái, đảng Lao động Triều Tiên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thống nhất đất nước dựa trên 1 chiến thắng toàn diện, thống nhất bằng vũ lực.
Kim Jong-un phát biểu trước ban lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên.
Chỉ trong 2 tháng qua, Bình Nhưỡng đã bắn 88 tên lửa tầm ngắn và tầm trung ra biển Nhật Bản. Đánh dấu năm thứ 3 lên cầm quyền, Kim Jong-un đang tìm cách tập hợp quân đội phía sau để đối phó với mối quan hệ 2 miền và quốc tế, Nam Sung-wook từ đại học Hàn Quốc cho biết.
Bình Nhưỡng tỏ ra khó chịu với việc Seoul tăng cường thảo luận về thống nhất 2 miền Triều Tiên. 
Chosun Ilbo đang giữ bản sao 1 cuốn cẩm nang dành cho sĩ quan binh lính Triều Tiên để nhận biết các địa điểm cảnh quan, núi sông, hồ, đường giao thông của Hàn Quốc để sử dụng khi chiến đấu. 
Cuốn sổ tay này cũng giải thích cách làm thế nào để thay đổi tọa độ và hệ thống tính toán ở Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc, hướng dẫn cách sử dụng máy thu GPS.
Ngoài ra Bình Nhưỡng đã cho thiết lập một mô hình điện Cheong Wa Dae (Nhà Xanh, Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ở tỉnh Nam Pyongan làm nơi cho lực lượng đặc nhiệm đào tạo trong suốt mùa hè và mùa đông.
Phần nhận xét hiển thị trên trang