Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Trung Quốc muốn đào kênh xuyên Thái Lan để tránh Mỹ ở eo biển Malacca


"...…việc xích lại gần với Bắc Kinh về mặt kinh tế cũng có những bất lợi. Bởi những khoản tín dụng do các ngân hàng Trung Quốc tài trợ cho các dự án đường sắt tại Thái Lan có lãi suất là 4%/năm, cao hơn lãi suất chung... Đó là chưa kể đại bộ phận nhân công tại các công trường có chủ đầu tư Trung Quốc tại Thái Lan sẽ là người Trung Quốc..."

Lộ trình kênh đào Kra dự kiến. Thông tín viên Arnaud Dubus, Bangkok

Trong những tháng gần đây, dự án đào một con kênh nối liền Ấn Độ Dương với Biển Đông xuyên ngang bán đảo phía nam của Thái Lan đã xuất hiện trở lại. Kênh đào Kra, như tên gọi của dự án này, sẽ giúp cho tàu buôn từ Ấn Độ Dương muốn lên vùng Đông Bắc Á không phải đi vòng qua eo biển Malacca ngoài khơi bờ biển phía nam của Malaysia. Các công ty Trung Quốc, được chính quyền Bắc Kinh chống lưng, là thành phần đang cố gắng thúc đẩy dự án này.

Theo các nhà quan sát, trong bối cảnh một sự xích lại gần nhau rõ nét giữa Trung Quốc và Thái Lan kể từ khi xẩy ra cuộc đảo chính đưa giới tướng lĩnh lên cầm quyền ở Bangkok vào tháng Năm năm 2014, ý đồ đào kênh xẻ ngang miền Nam Thái Lan, ngoài mục tiêu kinh tế, còn đậm nét động cơ chính trị. Từ Bangkok, Thông tín viên RFI tại Thái Lan Arnaud Dubus cho biết thêm một số thông tin về dự án đào con kênh xuyên miền Nam Thái Lan đang được Trung Quốc thúc đẩy.

RFI: Arnaud, đầu tiên anh có thể phác họa những nét chính về dự án kênh đào Kra?

Arnaud Dubus: Dự án kênh đào Kra đã có từ nhiều thế kỷ nay. Ngay từ thời vương quốc Ayuthaya, ý tưởng đào một con kênh xẻ ngang bán đảo nam Thái Lan tránh khỏi phải đi vòng qua eo biển Malacca đã từng được thảo luận. Cách đây 10 năm, các công ty Trung Quốc đã từng nghiên cứu kỹ vấn đề này, nhưng không đưa ra được một kết quả cụ thể nào.

Ý tưởng đơn giản. Đào một con kênh dài chừng 100km đi ngang qua eo đất Kra cho phép rút ngắn được khoảng 48 giờ so với hành trình bình thường là các thương thuyền hay tàu dầu phải đi qua eo biển Malacca. Một vài nghiên cứu cho thấy điều đó cho phép tiết kiệm mỗi năm khoảng 50 tỷ đô-la, nhưng trên thực tế mọi thứ không rõ ràng lắm, vì nhiều nghiên cứu khác đặt vấn đề khả năng sinh lợi của dự án.

Ngược lại, có điều chắc chắn là eo biển Malacca đã quá tải, và mặt khác, các hoạt động hải tặc ngoài khơi eo biển cũng khá nhiều. Như vậy, kênh đào Kra giảm bớt gánh nặng cho eo biển. Nhưng nhất là, sự hiện diện của một eo biển xuyên qua vùng cực nam Thái Lan sẽ là một con đường thay thế cho lộ trình ban đầu qua eo biển Malacca. Do đó, Trung Quốc quan tâm rất nhiều đến điều này, do bởi các căng thẳng mạnh mẽ giữa quốc gia này với nhiều nước Đông Nam Á liên quan đến các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng đồng thời cũng do sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực. Trong trường hợp eo biển Malacca phải bị đóng do căng thẳng gia tăng, kênh đào Kra sẽ là mạch giao thông sống còn cho việc vận chuyển dầu khí nhập khẩu về Trung Quốc.

RFI: Dự án mới đây đã được khơi dậy lại. Như vậy vụ việc đã đi đến đâu?

Arnaud Dubus: Trong bối cảnh Trung Quốc và Thái Lan xích lại gần nhau kể từ sau vụ đảo chính hồi năm rồi, rất nhiều dự án hạ tầng về giao thông do các doanh nghiệp Trung Quốc đảm nhận tại Thái Lan, nhất là các tuyến đường sắt mới Bắc-Nam. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc ngay từ đầu năm đã khởi động lại dự án kênh Kra với tiến hành một nghiên cứu về tính khả thi kéo dài trong một năm. Theo quan điểm của Bắc KInh, dự án nằm trong khuôn khổ khái niệm « Con đường tơ lụa hàng hải » do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng.

Lộ trình được dự trù trong dự án ày sẽ đi qua vùng xa nhất ở phía nam bán đảo Thái Lan ngang tầm với thành phố Songkhla. Điều quan trọng cần lưu ý là lộ trình được vẽ rất gần với vùng mà phe nổi dậy ly khai Hồi giáo Mã Lai đang hoành hành tại miền nam Thái Lan. Một điều chắc chắn là một khi công trình được bắt đầu tại vùng này,  vấn đề an ninh sẽ được đặt ra trong khi xây dựng và sau khi kết thúc công trình. Chúng ta hãy nhớ là trong vòng 10 năm, cuộc nổi dậy của phe ly khai đã gây ra cái chết cho hơn 6000 người.

RFI: Nếu được thực hiện , dự án có thể sẽ có những hậu quả nào có thể có cho các quốc gia Đông Nam Á khác?

Arnaud Dubus: Cho dù sẽ phải đầu tư khoảng 20 tỷ đô-la vào dự án, Thái Lan đương nhiên sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất trong khối ASEAN. Không chỉ là do quyền sử dụng kênh đào mà Thái Lan sẽ được hưởng, mà còn do tác động kích thích tăng trưởng kinh tế mà dự án này sẽ đem lại ngay từ lúc khởi động công trình. Hơn nữa, Thái Lan còn dự tính mở các đặc khu kinh tế và các khu công nghiệp ngay chính lối vào và lối ra con kênh, đặt trọng tâm vào công nghiệp dầu khí.

Một quốc gia khác cũng được hưởng lợi đó là Miến Điện, vì hiện nay nước này, cho tới nay, để xuất khẩu hàng hoá, buộc phải đi một đường vòng dài xuống phía nam qua eo biển Malacca, trong khi Miến Điện lại nằm rất rất gần với kênh Kra. Ngược lại, có thể Malaysia, Singapore và ngay cả Indonesia sẽ bị mất quyền lợi, nếu kênh Kra được hình thành, bởi vì lưu thông hàng hải trên vùng lãnh hải của họ chắc chắn sẽ bị giảm xuống.

Một quốc gia hưởng lợi lớn khác nữa có lẽ sẽ là Trung Quốc. Nước này sẽ có nhiều đường vận chuyển nhiên liệu thuộc quyền sử dụng của họ. Cho nên các tập đoàn Trung Quốc rất quan tâm đến dự án. Nhưng Thái Lan cũng đã nhận thấy là với các dự án đường sắt, việc xích lại gần với Bắc Kinh về mặt kinh tế cũng có những bất lợi. Bởi những khoản tín dụng do các ngân hàng Trung Quốc tài trợ cho các dự án đường sắt tại Thái Lan có lãi suất là 4%/ năm, cao hơn lãi suất chung của các quốc gia như Nhật Bản dành cho những dự án tương tự. Đó là chưa kể đại bộ phận nhân công tại các công trường có chủ đầu tư Trung Quốc tại Thái Lan sẽ là người Trung Quốc. Chính vì vậy mà Bangkok đã từ chối vay tiền của Trung Quốc cho các dự án đường sắt.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những bí mật đằng sau tài sản tỷ đô của Warren Buffett

Warren Buffett rất thành công và giàu có. Tài sản của ông thậm chí còn lớn hơn GDP nhiều nước cộng lại.
Muốn được ăn trưa với người đàn ông nổi tiếng này không phải là điều đơn giản. Trong một cuộc đấu giá năm 2014, một người đã chấp nhận chi ra 2,2 triệu USD để có được vinh hạnh này. 
Nếu bạn đầu tư chỉ 100 USD vào quỹ Bershire Hathaway của Warren Buffett vào năm 1965 thì số tiền mà bạn có hiện nay sẽ lên đến 1,2 triệu USD.
Với thành công của mình, Buffett có rất nhiều điều để những người mong muốn làm giàu có thể học tập.
Dưới đây là 7 chiến lược giúp Buffett xây dựng đế chế tỷ đô như hiện nay:

Tài sản của Warren Buffett thậm chí còn lớn hơn GDP nhiều nước cộng lại.
1. Đọc nhiều
Buffett tin rằng đọc sách cũng hiệu quả giống như lãi suất kép. Xây dựng nền tảng kiến thức của mình, ngày qua ngày, bằng cách bổ sung thêm thông tin. Và theo thời gian, nó sẽ lớn dần lên. Cho đến một ngày, bạn được bao quanh trong sự giàu có của những ý tưởng, chiến lược và khái niệm.
Trung bình mỗi ngày Buffett đọc 500-600 trang sách. Nhà hiền triết xứ Omaha cũng chia sẻ rằng nhờ thói quen đó giúp ông đưa ra những quyết định đầu tư thông minh.
Nhưng đối với Buffett, điều đáng ngưỡng mộ không chỉ là số lượng trang sách mà ông đọc. Quan trọng hơn đó là việc ông biết áp dụng những kiến thức đó vào việc tư duy và phân tích.
Đó chính là cách giúp bạn đưa kiến thức cũng như tiền bạc của mình đến một cấp độ hoàn toàn mới. Bạn cũng sẽ thu lại được cổ tức từ việc đầu tư trí tuệ này trong nhiều năm tới.
2. Có phương pháp tiếp cận
Những quyết định bốc đồng thường thất bại, đặc biệt là đối với việc đầu tư. Nhưng Buffett dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu, viết và khám phá những đề tài kinh tế mới. Vì vậy, ở những thời điểm cần đưa ra quyết định nhanh chóng, ông đã có sự chuẩn bị sẵn sàng.
Trong kinh doanh và đầu tư, điều quan trọng là phải nhanh và biết tận dụng thời cơ. Phương pháp của Buffett dạy chúng ta rằng nên có chiến lược cho sự vội vã.
Bằng cách đó, chúng ta sẽ không bị xáo trộn và chấp nhận rủi ro không tính toán trong tuyệt vọng.
3. Thành công không đến sau một đêm
Hàng tỷ đôla mà Buffett đang nắm giữ là thành quả của quá trình làm việc chăm chỉ và đầy nỗ lực. Trong thực tế, không nhiều người biết điều này nhưng Buffett bắt đầu đầu tư từ khi ông mới 11 tuổi.
Bên cạnh đó, Buffett cũng đã kiếm được tiền từ việc thành lập một doanh nghiệp kinh doanh máy bắn bi tân trang (pinball) khi còn là một thiếu niên.
Thực tế là để có được khối tài sản 73 tỷ USD như hiện nay, Buffett đã làm việc vô cùng chăm chỉ trong nhiều năm để kiếm được từng đồng xu một.

Warren Buffett nói rằng các kỹ năng có giá trị nhất trong cuộc sống của mình là khả năng gây ảnh hưởng và thuyết phục mọi người.
4. Dựa vào các con số
Mọi người đều có một quan điểm và lý do riêng để nói chuyện theo một cách nhất định. Nhưng thay vì chọn lọc thông qua ý tưởng của người khác, Buffett lại dựa vào các dữ liệu và sự kiện.
Khi ông thực hiện điều này, ông có thể đưa ra quyết định thông minh và nhất quán hơn. Nhìn vào những con số đem đến lợi thế cho Buffett. Ông ấy có thể thử các ý tưởng đầu tư mới, trước khi bất cứ ai khác rút ra cùng kết luận,
Hành động của ông không bị che mờ bởi thành kiến của những người khác, và nhờ số liệu ông đã đạt được mức lợi nhuận đáng ngưỡng mộ.
5. Bậc thầy về sự ảnh hưởng
Warren Buffett nói rằng các kỹ năng có giá trị nhất trong cuộc sống của mình là khả năng gây ảnh hưởng và thuyết phục mọi người. Khi bắt đầu làm việc như một nhà đầu tư, khả năng thuyết phục và nói chuyện trước đám đông của Buffett rất tệ. Vì vậy, ông quyết định tham dự khóa học của Dale Carnegie để học cách giao tiếp hiệu quả hơn. Điều đó đã thay đổi cuộc sống của Buffett.
Nếu không có sự ảnh hưởng, Buffett sẽ không thể thuyết phục mọi người tự nguyện làm việc cho mình hay đàm phán thành công những thương vụ hàng tỷ USD. Đối với Buffett, khóa học Dale Carnegie có ảnh hưởng đến mức bằng cấp duy nhất được ông treo trên tường tại văn phòng làm việc tại Berkshire chính là bằng từ khóa học này. Đó là một trong những thành tựu mà ông thấy tự hào nhất.
6. Bền bỉ
Khi đối mặt với nỗi sợ hãi và không chắc chắn, Buffett chấp nhận các rủi ro tài chính để mua cổ phiếu và, đầu tư ra nước ngoài và các công ty có nguy cơ phá sản.
Nhiều nhà đầu tư mất niềm tin và lo lắng khi gặp khó khăn.
Nhưng Buffett không từ bỏ, ông sẽ không đưa ra câu trả lời 'không'. Ông thúc đẩy bản thân mình và các khoản đầu tư phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và vượt qua những người khác.
Buffett hiểu rằng những khoản đầu tư tốt nhất đến từ những rủi ro có tính toán trong một thời gian dài. Ông ấy không đầu tư để kiếm một ít tiền nhanh chóng. Buffett nghĩ đến đường dài và sự kiên nhẫn của ông đã được đền đáp xứng đáng.
7. Sống giản dị
Điều này tưởng như bình thường nhưng thật ra rất quan trọng. Nếu như không biết cắt giảm chi phí và tiết kiệm tiền, Buffett sẽ không có cơ hội đánh bại thị trường trong nhiều năm và kiếm được hàng tỷ đôla.
Sau nhiều thập kỷ sống theo cách này, Buffett không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc nữa. Để tiêu hết số tài sản của mình trong một năm, mỗi ngày ông có thể sử dụng đến 200 triệu USD. Giống như việc mua một biệt thự ở Hamptons hay máy bay phản lực tư nhân trong 365 ngày liên tiếp.
Đó chính là cách ông thiết lập cho cho phần còn lại của cuộc đời mình. Đây là nền tảng cho sự thành công lâu dài của Buffett. Và cho bất kỳ ai có tham vọng xây dựng sự giàu có, điều này cũng là một phần thiết yếu cho kế hoạch tài chính của họ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Nhà em có phải là con ong đâu mà biết thật hay giả"!

GIẢI ĐÁP DÀI KỲ VỀ CÁCH PHÂN BIỆT MẬT ONG THẬT
Có một câu chuyện thật 100% thế này:
Nhà hóa học K. (xin giấu tên, vì đã là chuyện của quá khứ), vốn công tác tại Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt, giai đoạn 1963 - 1968 (thuộc chính quyền Sài Gòn). Sau ngày thống nhất đất nước, tiếp theo là sau quãng thời gian dài “học chính trị”, ông trở lại sinh sống một cách chật vật tại thành phố Đà Lạt. Cực chẳng đã, ông bắt đầu tặc lưỡi bằng cách, vận dụng kiến thức hóa học được Mỹ đào tạo để làm mật ong giả, sinh nhai.
Sản phẩm của ông đạt đến độ kinh điển, tiêu thụ gần như trên khắp đất nước, mà tuyệt nhiên không một ai phát hiện ra. Phải cho đến khi ông trở thành tỷ phú, rồi xuất ngoại, ông quyết định công bố hành vi bất chính và bí kíp làm mật ong giả trên Tạp chí Tri thức trẻ - chuyên san của báo Tiền phong, như một lời xin lỗi muộn mằn đối với tất cả người dân Việt Nam, vốn không đủ kiến thức tối thiểu để phân biệt thế nào là mật ong thật.
Mật ong giả mang thương hiệu “Nhà nuôi ong K.” được nấu từ nguyên liệu đường kính, nhưng đã đạt đến độ… cao cấp (một số "nhà giả học" khác nấu bằng ngũ cốc: cà rốt, bí đỏ, củ cải…):
- Không bao giờ thối (như mật ong thật).
- Màu sắc tươi rói, sánh và trơn (nhỏ vào vải sợi không thấm, nhúng que diêm vào bật vẫn cháy).
- Lắc lên, mật sủi tăm (ga) như mật ong thật.
- Mùi, vị… cũng là của mật ong thật.
+ Tất cả các yếu tố đó đã được ông K. tính toán tỉ mỉ đến từng chân tơ, kẽ tóc, như: chất bảo quản; chất tạo sánh; chất bôi trơn; chất tạo tăm; chất tạo màu; cộng với một phần rất nhỏ là mật thật… để qua mắt người tiêu dùng.
Tuy nhiêu, theo ông thú nhận, có một đặc điểm chính của mật ong thì ông bó tay, nhưng may cho ông là cơ bản người Việt Nam không biết đến điều đó…

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, lưu truyền vô số các đánh giá khác nhau về mật ong thật, vô hình chung tạo nên một sự nhiễu loạn thông tin mà không phải ai cũng có đủ kiến thức về mật ong để phân biệt đúng sai, VD: Một trang mạng X. lưu truyền 9 cách phân biệt mật ong thật - giả như sau:
1/ Cho chai mật ong vào ngăn mát, không thấy đóng đường là mật ong thật.
2/ Nhỏ giọt mật ong vào cốc nước, không tan là mật ong thật.
3/ Nhỏ mật ong vào vải không thấm là mật ong thật.
4/ Cho mật ong vào cốc nước, khuấy lên, màu nước không thay đổi là mật ong thật.
5/ Lòng đỏ trứng gà đổi màu khi ngân trong mật ong 3-4 tiếng là mật ong thật.
6/ Vặt chặt nút chai, để 3-4 ngày, phấn hoa trong mật ong lên men, tạo ga là mật ong thật.
7/ Nếm thấy vị ngọt thanh, mát… là mật ong thật.
8/ Ngâm cọng hành vào mật ong không héo là mật ong thật.
9/ Nhúng nến vào mật ong, đốt vẫn cháy là mật ong thật.
Trong đó, như đã nói ở Kỳ I, cách 3. và cách 9. bị loại, vì mật ong giả hoàn toàn đáp ứng được điều kiện khắt khe ấy.
Kỳ này, xin giải đáp về vấn đề THỦY PHẦN, ĐÓNG ĐƯỜNG (kết tinh) và GA trong mật ong, vì thế mà nó liên quan đến cách 1, 2, 4…
+ Mật ong thu hoạch (quay ly tâm hoặc vắt trực tiếp từ bánh tổ), nếu đủ độ chín - dân gian gọi là mật già - thường có từ 18 - 20% thủy phần (nước), vì thế mà mật ong tồn tại ở trạng thái lỏng sánh. Quá độ chín này mật sẽ đặc sệt, thậm chí có những “tảng mật ong” kết tinh hoàn toàn ở trạng thái rắn, không có % nước nào, dân gian gọi là ĐÓNG ĐƯỜNG. Trên thực tế, mỗi loài hoa đóng đường khác nhau, VD: Hoa cỏ lào đóng dạng vẩy, mảng nổi lều phều trên mặt; Mật đa hoa Tây Bắc đóng dạng san hô có màu trắng tinh hoặc vàng ngà từ dưới đáy chai, can lên hoặc trên xuống; Mật cao su đóng dạng mỡ màu trắng từ đáy chai, can… lâu ngày có thể biến toàn bộ chai, can mật thành chai… mỡ, can mỡ…
Tình trạng kết tinh mật nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố: loài hoa (có loài hoa kết tinh nhanh, có loài thường ít đóng); tỷ lệ thủy phần ban đầu của mật (thu hoạch, hoặc bắt được trên rừng lúc mật đặc hay loảng - non hay già…); cách bảo quản (đậy nắp hở, hoặc để nơi độ ẩm không khí thấp); kết tinh theo mùa (mùa khô, lạnh dễ kết tinh; mùa mưa, nóng rất ít…)…
+ Mật ong chín hầu như không có GA nếu như không có tác động trực tiếp (lắc, sóc, va đập…). Ngược lại, mật loảng (non) do mật hoa (mật sinh học do cây tiết ra) con ong mới lấy về, chưa hoàn thiện quá trình luyện mật (Luyện mật là quá trình con ong hút vào nhả ra nhiều lần, vừa tiêu hao bớt lượng nước thừa, vừa tiết ra một chất dạng axít hữu để bảo quản mật - vì thế mật ong để lâu bao nhiêu cũng chỉ kém chất lượng đi chứ không thối), thêm nữa là chúng phải quạt rất nhiều cho nước bốc hơi đi, vừa làm giảm khối lượng vì “kho” dự trữ - bánh tổ - có hạn, vừa làm cho mật ong đủ độ đặc để không bị hỏng.
Vì vậy, khi bị thu non, các thành phần đường sinh học chưa nhận được đủ một lượng axít hữu cơ bảo quản, để tạo nên quá trình “bất động” của vi khuẩn, do đó, mật lên men và sinh ra ga, hoàn toàn không do phấn hoa lên men tạo thành ga như các trang mạng vẫn tuyên truyền. Mật lên men có vị chua hơn mật đặc.
KẾT LUẬN:
- Mật ong không có GA, không có nghĩa là mật ong giả, như đã phân tích.
- Mật ong thật phải là mật đóng được đường, cho dù ở dạng mỡ, dạng mảng, hay dạng san hô… (sẽ lý giải sâu ở phần tiếp theo).
- Mật ong không đóng đường cũng vẫn có thể là mật ong thật, lý do đã phân tích, do loài hoa, do loãng…
Vì thế, như các trang mạng tuyên truyền, “cho chai mật ong vào ngăn mát, không đóng đường tức là mật ong thật” là thiếu căn cứ khoa học!
Cũng như trên, việc mang nhỏ giọt mật vào cốc nước có tan hay không là do độ đậm đặc (keo, sánh) của mật chứ không thể dùng làm căn cứ để phân biệt thật giả.
Ai không tin, thử cô đường đến độ đặc như mật ong, hoặc cô mạch nha... nhỏ vào cốc nước xem có tan không?
(Xin xem tiếp kỳ sau)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tô Hoài kể chuyện


Việt Nam không có nhiều nhà văn lớn, nhưng nhà văn quan trọng thì nhiều.

Trong số đó, Tô Hoài là một trường hợp rất đặc biệt.

Một số tác phẩm của Tô Hoài, những ấn bản tương đối đáng nói:

Quê người, bản Á Châu in ở Hà Nội "trong thành", một người bà con với Tô Hoài đứng ra giao dịch tác quyền với nhà xuất bản. Quê người thuộc bộ ba tác phẩm có lẽ đậm chất văn chương hơn cả của Tô Hoài, gồm Quê ngườiQuê nhà và Mười năm.

Chuột thành phố, in trong ấn bản đặc biệt của tờ Tiểu thuyết thứ bảy(tục bản, giai đoạn Mục Xá), 1949. Vũ Đình Long thông báo vừa tình cờ tìm được bản thảo cuốn sách này (tác phẩm lấy bối cảnh Sài Gòn) nên đem in luôn; giai đoạn này Tiểu thuyết thứ bảy là tờ báo rất quan trọng, nhưng sau này ít được để ý đến.

Trăng thề, không phải ấn bản sớm nhất; với nhiều người, đây chính là kiệt tác của Tô Hoài.

Nhưng tác phẩm văn chương của Tô Hoài không quan trọng bằng các tự truyện và hồi ký, về cơ bản như dưới đây (quyển Chiều chiều và Sổ tay viết văn đang biến đâu mất, chưa tìm ra):

Tự truyện, ấn bản đầu, 1978

Những gương mặt, ấn bản đầu, 1988

Cát bụi chân ai, ấn bản 1993, không phải ấn bản đầu nhưng cũng có thể coi là ấn bản đầu (1992)


Tô Hoài

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chúng ta đã đi quá xa khỏi truyền thống tốt đẹp



NGUYỄN MINH HÒA - DẠ QUỲNH
























TT - 1 Rượu bia có phải là nguyên nhân chính, chắc là có nhưng không phải là trọng yếu bởi lẽ trên thế giới thiếu gì quốc gia bia rượu nhiều hơn ta.

Những ai từng ở Nga đều thấy người Nga uống vodka rất nhiều và rất nặng, nhưng người Nga đâu đánh nhau vì rượu nhiều như ta.

Mỗi khi say họ kiếm một góc nào đó để nằm, hay cùng lắm là hát rống lên. Tương tự người Ba Lan, Đức... cũng uống bia, có khi nhiều hơn người Việt Nam nhưng mấy khi choảng nhau đâu, vậy rượu bia chỉ là cái cớ cho người ta gây sự, chưa chắc phải là tất cả.

2 Có một sự thật rất hiển nhiên là so với các cộng đồng trong khu vực thì người Việt Nam tỏ ra thiếu kiềm chế nhất. Những ai đi nước ngoài nhiều sẽ thấy người Thái Lan, Lào, Myanmar, Philippines, Malaysia rất lành, ít khi thấy họ đánh nhau ngoài đường hay to tiếng với nhau.

Trong khi đó ở ta động tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hai xe va chạm, thay vì xin lỗi thì rút dao ra xỉa vào bụng nhau. Không vui trong bữa nhậu cũng choảng ly vào đầu nhau. Đánh nhau rất nhiều vì những lý do trời ơi không sao hiểu nổi như “bị nhìn đểu”, va chạm nhau chỗ đông người, mời uống bia bị từ chối do không quen...

Kể cả một chuyện cực hiếm ở nước ngoài là thoải mái hành hung cảnh sát, từ đàn ông đến bà già, phụ nữ chân dài ai cũng có thể chửi bới, ai cũng phang cảnh sát được!

3 Quê tôi ở một vùng trung du cách Hà Nội chừng 50km, trước là vùng sâu nay nghiễm nhiên trở thành ngoại thành Hà Nội. Buổi tối thấy mấy trẻ ra đường hay mang theo vũ khí. Chúng có hai loại vũ khí “trường” và “đoản”.

Trường là mã tấu, côn, ống nước, kiếm Nhật, gậy tre già, loại này thường giấu kỹ vào một chỗ nào đó, chỉ dùng trong những trường hợp đối đầu tập thể. Còn đoản là dây xích xe đạp, dao Thái Lan, dao găm Trung Quốc, nắm đấm sắt, đá xanh gói trong vuông vải, thắt lưng da có khóa móc...

Đứa cháu tôi được tiếng là hiền lành nhưng cũng thủ sẵn trong người vài món vũ khí để đề phòng trai làng bên, hoặc đơn giản là một thằng bất kỳ gây chuyện. Làng quê bây giờ không còn bình yên như xưa nữa.

4 Có bao nhiêu lý do để kể ra, nhiều, nhiều lắm. Nào là do giáo dục kém, do phim ảnh bạo lực, do văn hóa phương Tây... nhưng chắc chắn một điều là hiện tượng này không phải tự nhiên có mà là hệ quả của một quá trình ủ bệnh rất dài nhiều chục năm nay.

Một điều cực kỳ hệ trọng cần chỉ ra là nhiều người hiện nay mất niềm tin, mất phương hướng. Một số người thường không tin vào lực lượng bảo vệ dân bởi có nhiều sự bất công, sự oan sai và sự hiếp đáp.

Con cái không tin vào cha mẹ bởi cha mẹ cũng làm những điều trái với lời răn dạy. Học trò không tin vào nhà trường bởi nhà trường cũng mua bằng bán chữ. 

Không phải vô cớ khi các nhà nghiên cứu nói người ta lao vào ma túy, rượu bia, sex, tự tử, tự phá hỏng cuộc đời mình là khi niềm tin đã hết, khi ấy cuộc sống bản thân họ chả có ý nghĩa gì cả, chỉ có dịp là bùng nổ, phá phách. Thêm vào nữa xã hội quá nhiều bất ổn, nhiều rủi ro và những nỗi sợ hãi thường trực.

Hằng ngày nhiều người co rúm lại vì hàng trăm nỗi lo bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ập đến không hẹn trước: mất việc, mất nhà, tai nạn, ngập nước, hỏa hoạn, bệnh hoạn, nợ nần, ngộ độc, chèn ép, hành hung, gia đình tan vỡ... làm con người ta rơi vào trạng thái tâm lý hoảng loạn, căng thẳng quá mức.

Người tử tế tự vệ bằng cách cố gắng thu nhỏ mình lại, còn có người giải phóng bằng cách cho bùng ra, do vậy chỉ cần một cú hích nhẹ nào đó cũng đủ làm người ta nổi khùng lên, thực hiện hành động bột phát không cần suy nghĩ, cốt sao cho hả cơn đau bị dồn nén, và khi ấy rượu bia là cái cớ tháo chốt, ai đó sẽ là nạn nhân, và rất nhiều người bị vạ lây.

Xin lỗi thì đã muộn

Hai người tài xế xông vào nhau. Cuộc cãi vã kéo dài 15 phút, suýt trở thành cuộc ẩu đả nếu hành khách trên cả hai chiếc xe khách không lũ lượt kéo xuống can ngăn trong sự ngán ngẩm. Đó là chuyện tôi chứng kiến trong chuyến về quê ăn giỗ cuối tuần rồi. Tôi là hành khách trên chiếc xe đã chạy cắt đầu chiếc xe kia gây va quẹt nhẹ. Khi tài xế xe tôi vừa dừng lại, mở cửa, người tài xế xe kia đã xông đến trước cửa xe văng tục. Dĩ nhiên, tài xế xe tôi cũng “không phải dạng vừa”.

Một ngày chúng ta gặp biết bao chuyện vì một chút va chạm, chửi bới rồi động tay chân là “công thức” quen thuộc đến mức dễ đoán biết. Những cái kết thảm thương kéo theo cũng là chuyện không gây bất ngờ.

Tôi hay đọc mục Ký sự pháp đình của báo Tuổi Trẻ và đọc những dòng “chỉ vì lúc đó bị cáo nóng quá”, “bị cáo không kiềm chế được cơn giận”... mà cay xé lòng. Một phút thôi nhưng cả đời cũng không chuộc lại được.

Mấy ngày nay cộng đồng mạng dậy bão vụ người mẫu Trang Trần. Thông tin trên báo chí cho thấy cô ấy đã xin lỗi. Dân gian cũng có câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, lỗi của cô ấy không gọi là lớn, nhưng cả luật pháp và lòng người đều không thể vì một lời xin lỗi mà một cái phẩy tay bỏ qua.

Tôi nhớ ngày nhỏ từng nghe mẹ nói chuyện: khi ta làm gì sai, gây thương tổn cho ai cũng giống như đóng một cây đinh vào tường. Đến khi ta ăn năn hối lỗi, gỡ cây đinh ra thì trên tường vẫn còn một cái lỗ đinh.

Sự thất vọng của cộng đồng vào cô Trang Trần, sự mất mát uy tín của cô ta chính là cái lỗ đinh ấy. Cũng như con số hơn 6.000 người nhập viện do ẩu đả trong dịp tết là hơn 6.000 cái lỗ đinh để lại.

Trám kiểu gì cũng không thể liền lạc hoàn toàn được những mối quan hệ rạn nứt, những giá trị sống, quy tắc ứng xử đã bị giày xéo.

Nên tốt nhất đừng đóng cây đinh nào vào tường. Khi thấy máu nóng dồn lên, hãy dành một phút tự hỏi: chuyện mình sắp gây ra có thể vì một câu xin lỗi mà xí xóa được không?
***

Tôi, một người rất nóng tính, cũng có khi muốn động tay động chân nhưng kịp thời nghĩ: thắng thua gì thì cũng một là đi tù, hai là đi bệnh viện. Vì thế mà buộc phải kiềm chế.

(Mai Huynh - nvhmai@...)



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Găng tay lụa cho nắm đấm sắt của Trung Quốc


Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã tìm cách bao vây Nam Á bằng một “Chuỗi ngọc trai”: một mạng lưới cảng biển nối liền bờ biển phía Đông của Trung Quốc với Trung Đông nhằm tăng cường ảnh hưởng chiến lược và khả năng tiếp cận biển của nước này. Không ngạc nhiên khi Ấn Độ cũng như các quốc gia khác đều rất quan tâm đến tiến trình này.
Tuy nhiên, giờ đây Trung Quốc đang cố gắng che giấu chiến lược của mình, tuyên bố rằng họ muốn tạo ra một Con đường tơ lụa trên biển trong thế kỷ 21 nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa và thương mại. Nhưng lối nói hoa mỹ cũng khó có thể xoa dịu những lo ngại ở châu Á và xa hơn nữa là che giấu mục tiêu chiến lược của Trung Quốc nhằm thống trị khu vực.

Mối lo ngại đó là hoàn toàn có cơ sở. Nói đơn giản, sáng kiến Con đường tơ lụa trên biển được thiết kế với mục đích biến Trung Quốc thành trung tâm của một trật tự mới ở châu Á và khu vực Ấn Độ Dương. Quả thật, bằng cách thiết lập sự khống chế dọc theo các huyết mạch thương mại trọng yếu, cũng như kích động các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên đất liền và trên biển với một số nước láng giềng, Trung Quốc đang cố gắng vẽ lại bản đồ địa chính trị của châu Á.

Khía cạnh chiến lược của Con đường tơ lụa trên biển được nhấn mạnh bởi thực tế là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc luôn dẫn đầu cuộc tranh luận về sáng kiến này. Thiếu tướng Kỷ Minh Quỳ (Ji Mingkui) ở Đại học Quốc phòng Trung Quốc lập luận rằng sáng kiến Con đường tơ lụa trên biển có thể giúp Trung Quốc xây dựng một “hình ảnh mới” và “giành được ảnh hưởng,” đặc biệt là khi chính sách “xoay trục” sang Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ đang “mất đà.”

Tuy vậy, các chuyên gia của Quân đội Trung Quốc vẫn kiên quyết phủ nhận mối liên quan giữa sáng kiến Con đường tơ lụa trên biển với “Chuỗi ngọc trai” ở Nam Á. Thay vào đó, họ so sánh Con đường tơ lụa trên biển với các cuộc thám hiểm trong thế kỷ thứ 15 của Đô đốc hải quân Trung Quốc Trịnh Hòa (Zheng He), người đã chỉ huy một đoàn tàu chở kho báu đến châu Phi. Theo Thượng tướng Tôn Tư Kính (Sun Sijing), Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Trịnh Hòa đã sử dụng Con đường tơ lụa cổ đại mà không hề chiếm “một tấc đất” hay cố gắng giành “bá quyền hàng hải” (dù lịch sử đã chứng minh rằng ông ta đã sử dụng lực lượng quân sự – ví dụ như hành quyết các nhà cầm quyền địa phương – để kiểm soát các điểm huyết mạch hàng hải).

Trên thực tế, hầu như không thể phân biệt Con đường tơ lụa trên biển với “Chuỗi ngọc trai” ở Nam Á. Dù Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật bề ngoài có vẻ yên bình để thúc đẩy sáng kiến​ đó, nhưng mục tiêu chính của nó không phải là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi; mà là nhằm giành thế ưu trội về mặt chiến lược. Thật vậy, Con đường tơ lụa trên biển là một phần không thể thiếu trong tham vọng “Giấc mơ Trung Quốc” của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhằm phục hồi vị thế và danh tiếng của Trung Quốc trước đây.

Trung Quốc, đặc biệt là dưới thời Tập Cận Bình, đã thường xuyên sử dụng các khoản viện trợ, đầu tư, và các đòn bẩy kinh tế khác để buộc các nước láng giềng ngày càng phụ thuộc về mặt kinh tế cũng như tăng cường hợp tác an ninh với nó. Việc Tập Cận Bình sử dụng Quỹ Con đường tơ lụa trị giá 40 tỷ đô la Mỹ cũng như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) mới do Trung Quốc khởi xướng nhằm phát triển Con đường tơ lụa trên biển đã phản ánh cách tiếp cận này của Trung Quốc.

Hiện tại, Trung Quốc đang tiến hành xây dựng các cảng, đường sắt, đường cao tốc, và đường ống dẫn dầu ở các quốc gia ven biển trong khu vực, không chỉ để tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu tài nguyên khoáng sản cũng như xuất khẩu hàng hóa sản xuất của Trung Quốc, mà còn để thúc đẩy các mục tiêu quân sự chiến lược của nước này. Ví dụ, Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la Mỹ với Pakistan để phát triển cảng Gwadar do vị trí chiến lược của nó tại cửa eo biển Hormuz, điều này không đơn thuần chỉ để mở rộng tiềm năng thương mại vốn hạn chế của cảng.

Mùa thu năm ngoái, các tàu ngầm tấn công của Trung Quốc đã hai lần neo đậu tại cảng container mới mở trị giá 500 triệu đô la Mỹ của Sri Lanka – Cảng Colombo – được xây dựng bởi và phần lớn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc đang bắt tay vào thực hiện một dự án trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một khu phức hợp trải rộng xấp xỉ kích thước của Công quốc Monaco (khoảng 2 km2 – NHĐ) trên vùng đất vỡ hoang ở Colombo – “thành phố cảng” sẽ trở thành một điểm dừng quan trọng trên “Con đường tơ lụa trên biển” của Trung Quốc.

Chu Ba (Zhou Bo), nghiên cứu viên danh dự tại Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, thừa nhận rằng các siêu dự án của Trung Quốc “sẽ thay đổi một cách cơ bản cảnh quan chính trị và kinh tế của Ấn Độ Dương,” trong khi mô tả Trung Quốc như một cường quốc “mạnh mẽ nhưng ôn hòa” (“strong yet benign”). Điều này là rất quan trọng, vì trật tự châu Á mới sẽ ít được định hình hơn bởi các diễn biến tại Đông Á, nơi Nhật Bản nhất định sẽ cản trở sự trỗi dậy của Trung Quốc, so với các sự kiện xảy ra tại Ấn Độ Dương, nơi Trung Quốc đang dần đập tan sự thống trị lâu đời của Ấn Độ.

Ấn Độ chắc chắn rất lo ngại trước hành động của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đang bước những bước đi đủ thận trọng để có thể tiếp tục tiến đến các mục tiêu của mình mà không làm con mồi nó đang ngắm đến hoảng sợ. Học giả người Mỹ John Garver đã miêu tả điều này chính xác nhất bằng cách sử dụng một câu truyện ngụ ngôn của Trung Quốc: “Có một con ếch ở trong một cái nồi chứa nước ấm, nó cảm thấy khá thoải mái và an toàn. Nó không hề biết rằng nhiệt độ của nước đang từ từ tăng lên cho đến khi, cuối cùng, nó chết và bị luộc chín.”
Từ cách nhìn này, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc đã mời Ấn Độ cùng tham gia sáng kiến Con đường tơ lụa trên biển. Mục đích của hành động này không chỉ là giúp Trung Quốc trấn an người hàng xóm đang ngờ vực mình, mà còn làm chậm sự phát triển của mối quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ với Mỹ và Nhật Bản.

Các kế hoạch của Trung Quốc hướng đến Con đường tơ lụa trên biển kết hợp các mục tiêu kinh tế, ngoại giao, năng lượng, và an ninh để nỗ lực tạo ra một mạng lưới rộng lớn bao gồm các cơ sở hạ tầng kết nối với nhau nhằm thúc đẩy thương mại, can thiệp chiến lược thông qua viện trợ, và cho phép lực lượng tàu ngầm ngày càng mạnh và tích cực của Trung Quốc đóng một vai trò rộng lớn hơn. Trong quá trình này, Trung Quốc đặt mục tiêu định hình một trật tự châu Á mới không phải dựa trên việc cân bằng quyền lực với Mỹ, mà là dựa trên bá quyền của riêng nó. Chỉ có một liên minh giữa các nền dân chủ mới có thể ngăn chặn được chiến lược này.

Nguồn: Brahma Chellaney, “A Silk Glove for China’s Iron Fist,” Project Syndicate, 04/3/2015.

Biên dịch: Lê Công Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng
Brahma Chellaney là Giáo sư ngành Nghiên cứu Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách có trụ sở đặt tại New Delhi, tác giả của các cuốn sách Asian Juggernaut Water: Asia’s New Battleground và Water, Peace and War: Confronting the Global Water Crisis.

(Nghiên Cứu Quốc Tế)

http://nghiencuuquocte.net/2015/03/15/gang-tay-lua-cho-nam-dam-sat-cua-trung-quoc/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vỉa hè: Miếng ăn khác nhau chỗ nào?



Một chung cư sang trọng có 50 hộ dân giàu có ở đòi đuổi 500 người bán hàng rong ở cái hẻm kế bên cút đi cho phố thị đẹp đẽ, thêm phần sang trọng trọn vẹn. Nó không phải là công bằng, đó chỉ là thứ lý thuyết ngụy biện của những người cầm dùi cui và nhân danh “vì đô thị xanh sạch đẹp” vung lên đập những kẻ yếu thế.
Đang tồn tại nhiều bất công trong khái niệm
 “văn minh đô thị” - Ảnh: Diệp Đức Minh
Khi viết bài này, tôi vừa xem xong một diễn thuyết của ông Enrique Penalosa “Tại sao xe bus lại là biểu hiện của dân chủ trong thực tế?”(*), cựu thị trưởng của thành phố Bogóta, Colombia, người đã từng biến thành phố này từ một thiên đường của tội phạm, trung tâm của tham nhũng và bạo lực trở thành một trong những thành phố bình an nhất, nhờ vào việc chăm sóc từng cư dân của mình. Một trong những lý thuyết mà Enrique nói ông đã đeo đuổi khi làm thị trưởng và ra quyết định đó là: Sự công bằng trong chất lượng cuộc sống.

Một chiếc xe bus với 80 hành khách trong xe xứng đáng có một con đường rộng hơn gấp 80 lần so với 1 chiếc xe hơi chỉ với 1 người ngồi lái. Một người lái một chiếc xe đạp trị giá $30 cũng có sinh mạng quý giá tương đương với người ngồi trong chiếc xe hơi trị giá $30.000. Dựa vào lý thuyết đó, (dù rằng chính ông thừa nhận khi diễn thuyết là “một sự công bằng ta đã quên mất”), Enrique đã xây dựng một hệ thống đường đi bộ khổng lồ dành cho những cư dân đang hàng ngày phải sống cạnh sự đe dọa lấn chiếm của những bãi đậu xe hơi. Hệ thống xe bus mang tên TransMilenio khiến đường chạy xe bus rộng gấp nhiều lần xe hơi, và những người lái xe hơi đang xếp hàng nhích ga từng chút phải “chết thèm” với hệ thống xe bus công cộng đang chạy với tốc độ cao bên cạnh.

Lý thuyết của Enrique về sự công bằng trong chất lượng sống đã khiến tôi nghĩ về những người bán hàng rong trên vỉa hè ở thành phố lớn tại Việt Nam. Họ là những người (đa số) xuất thân từ nông thôn. Cũng như bao cư dân công bình khác trong xã hội, nếu làm ra lúa, trồng ra cafe, trồng ra sầu riêng mà đem bán, họ đều phải chịu thuế như bao viên chức thành phố cổ cồn ngồi xe hơi khác. Họ thực thi trách nhiệm với nhà nước và xã hội dựa trên phần thu nhập họ tạo ra trong cuộc sống - như bất cứ cái người thành phố nào đang ngồi xe hơi và lấn chiếm vỉa hè một cách thoải mái ở các quán cafe sang trọng ở quận 1 (TP.HCM).

Nhưng văn minh là thế nào? Văn minh liệu có phải là một nhóm người có nhà thành phố, có xe hơi muốn đi hẻm rộng nên thấy mình thật ức chế khi lũ người kia dựng lên gánh hàng rong đầu xóm làm bẩn mắt mình? Văn minh liệu có phải là những cuộc chạy tán loạn, ném đồ của người hàng rong lên xe, chửi bới họ như chó mèo, siết cổ họ như tội phạm rồi gọi đó là “làm đẹp đô thị”?

Sự phân công lao động kém cỏi, tình trạng thất nghiệp và thừa thãi lao động - là lỗi của chính cái nhà nước họ đã đóng thuế - đã khiến rất nhiều người ở nông thôn lâm vào cảnh đói kém và phải bỏ xứ đi kiếm ăn xa nhà. Tại sao họ cũng đóng thuế mà không được đối xử công bằng như bao công dân khác? - Sẽ không ai có đủ can đảm trả lời rằng cứ ở đấy và sống với phần ruộng lúa và giá cafe liên tục xuống giá một cách không kiểm soát thì người nông dân sẽ khỏe re êm xuôi sống sung túc. Sự bất an đó đẩy rất nhiều người lên thành phố mưu sinh - như một hệ quả của nhà nước tổ chức kém và thiếu hiệu quả trong phân bố lao động và bình ổn thị trường nông sản cho người dân.

Ấy vậy mà, khi bước vào phố thị, thành phố và những trí thức cổ cồn sang trọng (vốn hằng ngày vẫn dừng xe mua mớ rau của đám hàng rong vỉa hè khi tan sở) thẳng thừng chỉ vào mặt họ và nói: Chúng mày chỉ làm bẩn thành phố, dẹp hàng rong vỉa hè đi cho đẹp sạch văn minh.

Mưu sinh và di chuyển là quyền tự do của hầu hết con người trong cuộc sống này. Đói kém nơi này tự khắc phải đến nơi sung túc hơn làm ăn. Và vì họ - khi làm nông dân - cũng phải đóng thuế hằng năm cho nhà nước - họ cũng là những công dân có quyền mưu sinh ở thành phố như bất cứ cô cậu cổ cồn lái xe hơi nào.

Nếu bạn từng đi trên con đường Trường Chinh ở TP.HCM, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có một cái làn xe hơi to gấp 4 lần xe máy, trong khi chỉ có 3 - 4 chiếc xe hơi chạy qua, trong khi hàng nghìn chiếc xe máy phải nối đuôi nhau đi 5 km/h trong một đám kẹt cứng? Cái đó đâu có gọi là văn minh hay công bằng - cái đó là một cuộc đầu tư công để phụng sự những người giàu có. Nó cũng giống như cuộc chiến với hàng rong. Một cái chung cư sang trọng có 50 hộ dân giàu có ở đòi đuổi 500 người bán hàng rong ở cái hẻm kế bên cút đi cho phố thị đẹp đẽ, thêm phần sang trọng trọn vẹn. Nó không phải là công bằng, đó chỉ là thứ lý thuyết ngụy biện của những người cầm dùi cui và nhân danh “vì đô thị xanh sạch đẹp” vung lên đập những kẻ yếu thế, nghèo khổ - không chung giới với mình.

Nào chỉ có xứ TP.HCM này có hàng rong, cả thế giới này có hàng rong. Tại sao những người nghèo đô thị không được xếp vào một vị trí đàng hoàng để họ có thể mưu sinh, đóng thuế phù hợp với thu nhập và có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của mình? Tại sao chính quyền không phải là người đối thoại để lập lại trật tự, với giao kèo về rác thải, vệ sinh, món ăn, hàng hóa mà lại hóa thành người cầm dùi cui đi siết cổ người đẩy xe hàng rong? - Chẳng phải chính quyền có thể đối thoại với những nhà hàng sang trọng, để biến vỉa hè thành bãi đậu xe hơi cho khách tới ăn hay bàn để cafe cho khách ra ngồi hóng gió?

Tại sao thay vì những chính sách tôn trọng, không cổ súy nhưng không xua đuổi và hằn học, lại là những chiếc xe hơi và đám người “trật tự đô thị” được trả lương (bằng thuế của người dân) để hè nhau đi giật rổ cà chua, chích điện anh hàng rong, đạp đổ thúng bánh tráng của bà già?

Có người ngụy biện rằng đám hàng rong phải trả tiền cho anh chị giang hồ để “giữ chỗ”, không thì đừng mơ mà bán. Vậy tại sao chính những người đang quy hoạch vỉa hè không thỏa hiệp được với người bán hàng rong như đám anh chị giang hồ kia làm được? Tại sao họ lại đẩy những người dân nghèo vào thế đối lập với chính mình - để họ quay ra bất chấp tất cả, vẫn bưng thúng mủng hàng hóa ra đường bán, để tranh cướp cho được vài chục nghìn trên rổ cà chua hay gánh rau xanh?

Miếng ăn sao lại là đặc quyền của những người đô thị - cho rằng đô thị thuộc về mình, phải đẹp như ý mình, xanh vừa mắt mình. Đất đai, thành thị, miếng ăn vốn dĩ là không thuộc về một nhóm đặc quyền nào, nó phải có những phần thuộc về những nhóm người nhất định. Nếu người thành thị được lái xe máy đi làm ở cao ốc, thì những người hàng rong cũng có quyền đẩy xe đạp đến một vị trí phố xá thích hợp và kiếm miếng ăn qua ngày.

Nếu không làm được điều đó, nó là lỗi của hệ thống quản lý đô thị cực đoan, không thừa nhận nhóm dân cư thất nghiệp đang cần mưu sinh bằng nghề tự phát như hàng rong, là nhắm mắt che tai trước hàng triệu người còn no đói thất thường với xe đậu hũ, gánh chè đậu đen. Đó không phải là trật tự đô thị, đó là sự ngụy biện của những người mang phong thái của sự giàu có đang rũ bỏ kẻ khác khỏi cái thành phố mà họ và người nghèo kia đều phải đóng thuế như nhau.

Đó là một sự bất công đô thị được trang điểm bằng cái áo “vì văn minh và thành phố sạch đẹp”.

Giống như Enrique Penalosa phân tích trong bài phỏng vấn dành cho New York Times: “Ở các nước đang phát triển, hầu hết mọi người không có xe hơi, vì thế tôi nói, xây dựng những đường đi bộ tốt là xây dựng một nền dân chủ. Đường đi bộ là biểu hiện của sự công bằng. Ở các nước đang phát triển, đường đi bộ lại không phải là ưu tiên hàng đầu. Họ ưu tiên xây đường cao tốc và đường cho xe hơi.”... “Chúng ta xây đường cho xe hơi còn nhiều hơn hạnh phúc cho trẻ con... Những người có thu nhập cao ở các nước đang phát triển chẳng bao giờ đi bộ. Họ nghĩ thành phố là nơi đầy đe dọa - và có khi hàng tháng trời họ ra ngoài mà chẳng hề phải đi bộ qua một block nhà nào.”

Quả thật, ở TP.HCM, khi dẹp đuổi hàng rong và xô đẩy vỉa hè, thực ra là người ta đang dọn đường cho những người giàu đi qua cho thật mát mẻ, thong dong...

Khải Đơn

* Trích từ nội dung cuộc diễn thuyết:
http://www.ted.com/talks/enrique_penalosa_why_buses_represent_democracy_in_action.html
(Thanh niên)

http://www.thanhnien.com.vn/toi-len-tieng/via-he-mieng-an-khac-nhau-cho-nao-7748.html
Phần nhận xét hiển thị trên trang