Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Laox này viết văn hay chả kém gì lão chơi nhạc!

Ngẫu hứng Trần Tiến 2

Trần Tiến
clip_image001
Anh Tiến kể chuyện Lập nghe…
Anh nấu phở được lắm, em ạ. Ngày nào bảo vợ rủ bạn bè, anh dạy cho. Có ngày anh lừa được 3800 USD tiền dạy nấu phở đấy.
Nhà anh to thế, bị chính phủ ngày mới giải phóng Thủ đô, bắt nhường lại ( tất nhiên không có giấy tờ gì). Đã thế, mẹ anh phải giặt giũ giường chiếu, chăn màn cho cái nhà trọ phố ga của chính phủ, chính là nhà mình. Đau đớn. Anh còn bé phải xuống giặt giúp mẹ trong cái nắng thiêu đốt của ngày giải phóng. Anh không sao quên lũ rệp. Rệp từ giường leo vào người, vào bàn tủ chăn chiếu, làm thủ đô trong gối, lại còn hãnh diện leo lên trần nhà nhìn xuống. Coi mẹ con anh, nhà tư sản đếm trên đầu ngón tay của Hà thành ngày bình yên….. như rác.
Rồi một ngày mẹ anh bị “chuyển công tác “. Đi rửa bát cho một hàng phở.
Tât nhiên anh thương mẹ, đi rửa bát giúp mẹ.
Thằng cửa hàng trưởng còn bắt anh nắm than, rửa thùng phở to đùng. Hồi đó anh mê hát. Cứ rúc trong thùng phở to đùng nghêu ngao những bài ca cách mạng…(Nhưng tất nhiên là của Nga la tư). Anh đang học lớp 9 phổ thông mà.
Mỗi sớm, thợ được nhà nước tặng một tô phở “không người lái”. Ông phụ trách chuyên môn, tức người nấu phở chính, thấy kỳ kỳ, ai cũng tô phở “không người lái”, mà khi ông đùa, lấy đũa lật lên….toàn thịt.
Là người gốc Phúc Kiến lang bạt kỳ hồ về xứ Giao Chỉ. Dân nấu phở toàn từ Giao Cù Nam định lên Kẻ Chợ hành nghề. Làng ông chỉ có họ Cồ. Ông giỏi nhất, trong đám phở gánh nổi tiếng Hà Thành tên Cồ Cử.
Ông Cồ Cử chú ý quan sát thấy tô phở “chính phủ cho” của anh giai em  chỉ là phở ” chân chính”, không có đoạn ” ăn cắp”. Thế là, không biết sao, bốn đứa con thì không truyền bí quyết nấu phở, chỉ truyền cho kẻ lơ ngơ như anh.
Chỉ hai năm sau anh đã là ca sỹ khá nổi tiếng. Một hôm máu lên, anh tìm cách mời cả Công ty ăn uống Hoàn Kiếm đi xem anh hát. Ông Cồ Cử hồn nhiên đứng dậy giữa rạp.
- Ê , thằng Tiến rửa bát nhà minh kìa. Hay quá, con trai !
Thực ra  đến giờ anh vẫn ân hận. Bí quyết nhà Cồ, chót giao nhầm cho kẻ ngu . Giá anh cứ nấu phở thì âm nhạc Việt nam vẫn tiến lên, có gì khác đâu.
Thời bao cấp đói chết mẹ. Anh Hiếu, chị Huyền đi hát phục vụ cách mạng xong đói quá, lại bò về nhà mẹ, sai thằng em đi bắt trộm chim bồ câu của ông bác để nấu cháo. Anh leo lên mái nhà ba lầu, thò tay không vậy mà cũng bắt được. Bây giờ nghĩ lại thấy anh hùng thật. Cả thời tuổi trẻ chả thấy nghệ thuật, triêt học, triêt cháo gì sất, chỉ thấy thèm ăn. Rủ thằng Lưu quang Vũ đi cướp tàu hoả chở xe đạp gì đó của Tàu viện trợ, à xe gì nhỉ….quên rồi. Xe Phượng Hoàng. Thằng Vũ hăm hở lắm. Kế hoạch nó bày ra  cứ như cao bồi viễn tây. Hôm sau đến giờ hành sự, nó lại ha hả cười: Ai cũng biết ăn cướp thì làm gì có nhà thơ.
Rồi hai thằng lại bỏ hết đồng tiền cuối cùng nhờ thằng Hưng “đói” đi buôn giấy ảnh bỏ đi của bộ Quốc phòng. Giấy ảnh chả thấy đâu, Thằng Hưng “đói” bị truy nã. Sau này, trung tướng Hữu Ước kể lại, ngày ấy vì làm đàn em các anh, loong toong mang dùm giấy ảnh mà phải đi tù 2 năm. Chả biết có đúng không.
Cuộc cãi vã đáng để ý nhât là đối đầu triết học với anh Sơn và Duật. Tất nhiên là hai buổi riêng. Duật điên quá kêu người bỏ tù anh ở ngay nhà Trọng Khôi. Còn anh Sơn chỉ cười cười. Biết mình thua thằng con nít nên anh không chấp. Anh bảo anh Sơn cần phải nghiên cứu giao hưởng, và viết cái gì đó lớn hơn. Anh Sơn bảo: “Chịu khó học thì cũng viêt được. Nhưng chưa chắc một bản giao hưởng tồi lại có thể giá trị hơn một câu hò hay.”Anh ấy nói có lý .

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Giáo dục gây tổn thương để đi tới

Nguyên Ngọc

Many Hands raise high up
Ngày mà ông cùng với một số nhà văn khác mở trường Nguyễn Du, lúc đó các ông đã nghĩ: làm sao mà dạy viết văn được?
Không thể dạy một người thành nhà văn, nhưng cần giúp các nhà văn trẻ có thể đi xa. Muốn vậy, cần cố gắng tạo cho họ gặp được những người giỏi nhất trong tất cả các lĩnh vực và nghe những người đó nói chuyện.
Các ông thầy lên lớp, hầu như chỉ làm mỗi một việc là kể chuyện, chuyện mình, chuyện người. Từ các câu chuyện ấy, các học viên về tự kể lại và mỗi người, bằng tài năng của mình, kể câu chuyện của chính mình nhận thức được với cuộc đời, vạn vật theo cách của mình thể hiện qua ngôn ngữ, bút pháp và tinh thần.
Ba mươi năm sau, ông quay trở lại với giáo dục, lần này, ông quản trị một trường đại học với mục tiêu của những con người đã đi vào lịch sử bằng sự khai sáng như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu… Và cũng như sở học của mình, giờ thì ông hiểu mục tiêu của giáo dục chính là sự giải phóng cho con người, đúng hơn, giúp cho mỗi người tự giải phóng. Câu chuyện mà ông dẫn dắt chúng ta dưới đây sẽ đem lại cho các bạn, dù chỉ là một suy nghĩ mới hay nhận ra mình, cũng chính là điều ông muốn nói.
Xây dựng ý chí muốn học
Tôi thuộc loại người không có bằng cấp, không học xong phổ thông. Học đến nửa tú tài thì chiến tranh, đi đánh nhau. Nhìn lại đời mình, chỉ riêng về giáo dục, tôi nhớ và nghĩ rất nhiều về nền giáo dục Pháp ngày xưa, họ đã dạy thế nào đó để một người chưa xong tú tài như tôi vẫn thấy mình được học nhiều thứ rất cơ bản. Sau đó là quá trình tự học. Có lần tôi đã nói: “Tôi biết ơn nền văn hoá và văn học Pháp. Hạnh phúc cho ai được chịu ảnh hưởng tốt đẹp của nó”.
Tôi ra miền Bắc, tám năm sau lại trở vào chiến trường miền Nam cùng anh Nguyễn Thi. Những năm ấy tôi thấy mình học được nhiều và thay đổi nhiều. Tôi nhận ra chính là nhờ tôi được gặp được quen những người thật giỏi và… nghe họ nói. Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân…, những Đặng Thai Mai, Vũ Ngọc Phan… Chắc họ không biết họ đều là thầy của tôi. Có lẽ tôi học được nhiều nhất là cách họ suy nghĩ, cảm nhận cuộc sống.
Hầu hết thế hệ tôi là như thế, đám nhà văn ở tuổi tôi ngoài Bắc chỉ duy nhất có một người được đi học đại học là ông Phan Tứ. Còn tất cả chúng tôi chỉ dở dang ở phổ thông.
Tới giờ tôi vẫn tự học. Cái gì cũng muốn học. Tôi rất say mê đọc vật lý. Tôi được bạn bè “khai phóng” và hiểu rằng vật lý hiện đại rất gần với triết học. Tôi hơi buồn thấy các nhà văn trẻ rất ít quan tâm đến vật lý. Người ta bảo sức tưởng tượng của vật lý còn hơn cả nghệ thuật. Nó động đến những vấn đề vô cùng sâu xa của triết học, của sự tồn tại, của con người giữa khôn cùng…
Hình như có một thời khá dài ta từng có một nền văn học không có triết học. Thật kỳ lạ và đáng sợ!
Khai phóng và thực học, giáo dục nền tảng của năm 2015
Ngngoc-PCT
Hiện nay tôi rất sợ ta hiểu thực học đơn thuần là học kỹ thuật, kinh tế, tin học. Tôi muốn nhắc lại về Fukuzawa Yukichi và Nguyễn Trường Tộ. Vì sao Nguyễn Trường Tộ, người yêu nước vô cùng như thế lại thất bại với các bản điều trần của mình? Đương nhiên có lý do từ cơ sở xã hội nhưng nếu nói đến hai nhân vật này thì còn có sự khác biệt về con người. Nguyễn Trường Tộ chủ yếu vẫn thấy phương Tây hơn ta ở kỹ thuật, Yukichi khác, ông nhận rõ Nhật Bản thua phương Tây cả một nền văn minh. Học phương Tây là học nền văn minh đó, chứ không phải chỉ học kỹ thuật. Đến Phan Châu Trinh thì đã nói được: “Mình thua là tất yếu vì mình thấp hơn họ cả một thời đại”.
Hiện nay tôi đang có một trường đại học, mới có mấy khoá, và tôi nhận thấy rất ít các em sinh viên của chúng tôi ra đời có thể làm đúng với nghề mà các em học. Vậy nếu chỉ tập trung học kỹ thuật thì sẽ rất lúng túng vì không có nền tảng để xoay chuyển trong biến động. Tôi vừa mới đọc câu này và thấy nếu nghĩ như thế thì thật đáng lo: “Bây giờ người ta chi hàng tỉ đôla để một người đi lên mặt trăng trong khi vẫn còn có hàng tỉ người lại không có ăn”. Nghĩ về thực học như thế thì nguy hiểm lắm. Tôi nhớ tôi đã báo cho tất cả mọi người trong trường biết cái đêm tàu vũ trụ Rosetta của châu Âu lần đầu tiên thả một robot xuống sao chổi, để tìm thử nguồn gốc của sự sống trên trái đất có phải bắt đầu từ sao chổi không? Điều đó là vô cùng thực. Ham được biết điều đó cũng là thực học.
Tôi có lần nói với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên bộ trưởng bộ Giáo dục, nguyên phó Chủ tịch nước, năm nay đã 89 tuổi: “Phải thật sự nghĩ lại về giáo dục miền Nam trước 1975, có lẽ cải cách giáo dục mình bây giờ cứ làm đúng như giáo dục miền Nam trước 1975 là được, hoặc ít nhất phải xem cho kỹ nền giáo dục đó để tham khảo”. Nền giáo dục nào tạo cho con người có cái quyền của mình, đấy là thực học. Người thực học là người có nền tảng để thúc đẩy ý chí tự mình dám đi tìm chân lý.
Giáo dục khai phóng đã có từ thời cổ đại. Người ta tin rằng tạo hoá sinh ra con người ai cũng có tiềm năng và đã thấy cần học những môn gì để có thể giúp cho con người tự giải phóng mình ra khỏi sự dốt nát, giải phóng những tiềm năng có sẵn của mình để giúp mình sống có hạnh phúc và có ích cho xã hội.
Tôi cũng tin và đã từng nói rằng giáo dục phải bắt đầu bằng niềm tin vào con người. Bởi ai cũng có những tiềm năng cần được giải phóng. Không có niềm tin đó thì thà đừng làm giáo dục.
Sau khi đọc một bài viết của tôi về điều đó, bạn tôi là anh Bảy Nhị, trước đây là chủ tịch tỉnh An Giang, viết thư kể với tôi: sau năm 1975 anh mới lấy vợ, hôm đó anh dẫn vợ đi chụp ảnh. Ông thợ ảnh bảo: “Tôi sẽ chụp chị rất đẹp vì tôi tin người phụ nữ nào cũng có nét đẹp của họ, ăn thua là mình biết nhìn ra vẻ đẹp đó chứ không phải cái máy ảnh này chụp đẹp hơn máy ảnh kia”. Anh Bảy Nhị nói: “Cái tay nhiếp ảnh này ngộ quá nhưng giờ tôi đọc bài của anh, tôi nhận ra ông nhiếp ảnh đó nói đúng”.
Chìa khoá để mở cửa tâm hồn
Tôi có đọc một bài viết của một nhà nữ triết học Mỹ nói về tính dễ bị tổn thương của con người. Giáo dục làm cho con người bị tổn thương. Vì sao? Vì việc đem lại tri thức làm cho con người thấy hoá ra còn bao nhiêu cái mình chưa biết, càng học càng thấy cái mình biết, cái mới vừa được biết thêm càng vô cùng nhỏ bé trước cái chưa biết, không biết còn lại mênh mông, vô tận. Cảm giác tổn thương đó là một cảm giác lành mạnh. Nó khiến con người thiết tha đi tới trên đường tự khai phóng.
Một cô sinh viên của trường tôi, gia đình rất nghèo, mẹ cô có 13 con bò, cô đi học bốn năm thì bà phải bán hết 12 con bò, chỉ còn mỗi một con. Hôm đi học tiếp ở một nơi khác, em đến thăm tôi và nói: Trước đây em đã từng nghĩ, khi em ra trường sẽ cố gắng kiếm việc làm có đồng lương nào đó để sống được, rồi trả nợ dần cho mẹ, rồi sẽ dẫn mẹ đi chơi một tua, rồi lấy chồng và sẽ có một cuộc sống yên ổn. Em nghĩ, nếu không gặp thầy, em sẽ sống một cuộc sống như thế đó nhưng giờ em giật mình và sợ hãi với suy nghĩ đó. Chỉ chút nữa thôi thì mình đã để cuộc đời mình chìm trong một hạnh phúc chật hẹp biết bao nhiêu… mà không hề hay biết!” Nghe lời em nói, tôi cũng giật mình nhìn lại mấy năm qua, hoá ra tôi đã khiến em bị tổn thương khi nhận ra: “Trời ơi, đời mình chỉ có chừng này thôi à?” và sau đó em đã khao khát biết những điều khác nữa lớn lao hơn ở thế giới.
Tôi nói với sinh viên, mình càng tìm biết, mình càng thấy còn có những cái biết lớn lao hơn nữa. Càng biết nhiều bao nhiêu thì càng nhận ra sự vô tận của cuộc sống và nhận ra sự dốt nát của mình. Rồi khi cô sinh viên vào Sài Gòn, đến những môi trường giáo dục khác, gặp những người cũng trẻ tuổi mà thành danh, cô đã oà khóc vì bị tổn thương. Từ đó cô quyết tâm tiếp tục tìm mọi cách học. Cô nhận ra rằng thế giới thật là mênh mông bể sở và cô khao khát được tiếp cận nó.
Tôi nói với các thầy và sinh viên ở trường rằng tôi không tin có học trò kém. Mỗi con người đều có thể giỏi một cái gì đấy. Sở dĩ mình thấy sinh viên kém là vì mình muốn mọi người đều giỏi cái mà mình muốn. Trong khi xã hội thì vô cùng đa dạng. Ví dụ mình muốn mọi người đều phải giỏi toán, nhưng nếu sinh viên đó không giỏi toán thì ngay lập tức mình nói: “Thằng này dốt!” Hay mình muốn sinh viên đều phải giỏi văn, nếu không giỏi thì mình bảo nó dốt. Vậy cái giỏi của người thầy chính là giúp cho sinh viên nhận ra cái giỏi thật sự của họ và từ đó họ tự khai phóng họ ở lĩnh vực đó. Phát triển bao giờ cũng là tự phát triển, không thể nào mình nắm đầu người ta kéo lên được cũng như cái cây nó mọc tự nhiên, sao bạn có thể nắm nó kéo lên cho cao được.
Trường đại học Phan Châu Trinh ở Hội An cũng đang chủ trương theo con đường này. Tạo nên một không gian tự do, không gian văn hoá, không gian học thuật để bốn năm đại học là bốn năm hạnh phúc nhất của con người. Đào tạo cho các em không chỉ để ngày mai có việc làm mà cho các em có thể tự sống cuộc đời mình hay nhất, đẹp nhất. Hội An cũng là một thành phố rất đặc biệt, chúng tôi muốn tìm mọi cách để thành phố văn hoá độc đáo này thật sự là “khu nội trú” của trường chúng tôi.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngẫu hứng Trần Tiến 4


Sóng to, tàu lắc quá.  Không biết trời có gọi anh đi sớm không nhỉ. Mấy cái tàu cánh ngầm cũ rích thằng em dại buôn về từ Ucraina, kiểu này nó dám rủ anh xuống đáy biển, viết tình ca cho các “mỹ nhân ngư” Vũng Tàu lắm.
Nhớ anh Sơn lần đầu được xuất ngoại sang Liên Xô về, cười như Liên Xô. Anh ấy được đi chiếc  tàu này trên dòng Vonga (tất nhiên tàu mới sáng chế, oách lắm) kể lại mà thấy thèm. Anh bảo: Tiến đừng nóng . Rồi sẽ đến lượt em đi mút chỉ. Năm sau mình đi thật, nhưng đi lấm lét như buôn ma tuý, chỉ mong máy bay cất cánh, rồi đái một cái xuống thành phố và chửi thề.
Ngày đó anh đang bị công an truy lùng vì vụ ban nhạc Trắng đen mà. May nhờ bác Trần Độ lệnh vào Sài gòn giải thoát: ‘Trần Tiến không kích động bạo loạn. Trần Tiến kích động lòng yêu nước.” Thế là không những thoát nạn, còn được Nga mời tham gia cuộc marathon rock vì dân chủ, đi khắp liên bang diễn. Sướng.
Nước Nga thì kể cả đời không hết chuyện. Nhưng có hai chuyện nhớ nhất.
Anh đi diễn với ban nhạc Nga, sống luôn với họ gần sáu tháng. Tay trưởng nhóm khoái anh, gọi anh là “Vư- sơt -xky vùng nhiệt đới”. Một hôm anh ta đưa vợ đến, nói:
- Tối nay anh ngủ với cô ấy nhé.
Anh sững người, chả hiểu chuyện gì.
Anh ta nói nhỏ với anh:
- Anh mất vệ sinh lắm. Gần sáu tháng nay, tôi chưa thấy anh ngủ với đàn bà !!! ?
Chuyện thứ hai là lần đầu tiên anh được xem bảy em Tây cởi truồng nhảy múa trước mặt, lại còn cọ vú vào mũi anh. Chỉ có điều đã được dặn trước. Chớ có sờ soạng… Ăn đòn.
Vụ này lại do chính tổng thống tương lai của nước Nga Bô rít Yen xin mời mới sướng. Có gì đâu, ông ta khoái bài “Rock Đồng hồ ” của anh thôi.
… Nhưng mà, cái tàu này liệu có bị vỡ không nhỉ. Sóng đu lên cao, rồi rớt cái… thình, muốn vỡ cái bộ môi trường của anh…
Ui dao, cô gái nào đập đầu vào mình. Đau nhưng mà thơm, cái mùi thơm của mái tóc. Cô gái ngượng ngùng xin lỗi. Không sao. Chợt nghĩ, có gì thơm thì em cứ đập hết vào mặt anh đây.
Tàu vào đến sông rồi, chắc là thoát chết. À, sao mình lại sợ chết nhỉ. Sống thế chưa đủ sao. Có ai đó nói: “Sống không có gì mới. Chết cũng chẳng có gì mới hơn.” …..
Sống vẫn tốt hơn là chết chứ, mà ai bảo là không mới. Sáng ra bị một cú đập đầu đau điếng, nhưng mà thơm, thơm miễn phí, thế không mới sao, không lời sao?
Tàu cập bờ, cái cánh ngầm cũ nát lại đập vào vách cảng một cú nữa, rồi mới đứng yên. Dù sao cũng còn hơn đi bộ. Và dù sao cái má sưng của mình vẫn còn được lãi một chút : Mùi đàn bà.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hão huyền



Đỗ Trí Vương

Mọi thứ mờ dần, nhòe nhoẹt, chỉ còn lại những đốm sáng
hắt hiu, ngọng ngịu, không hình thù gì
khô quá

sao mí nặng thế này?
xương sống ngày càng cong
còn sợ gì bóng tối, khi ta chính là hắn

Miệng ngáp liên hồi
lòng trắng mờ đục chán nản
ông cún đen nằm ngoe nguẩy bên đường
ông cún mũi đen
và chưa biết sủa

Thích tự khổ mình và làm khổ người
Nếu cả hai thì sao?
Tôi nguyền rủa tình thương vô điều kiện của mẹ
ngạt thở, bế tắc, tủi nhục

mọi sự quanh tôi phát sáng
thứ ánh sáng vuông vức, ngay ngắn của iPhone
nhưng thiếu màu xanh
và không thanh thản
tình yêu chết bẹp, thương tật, và dị dạng
giữa vòng tay kẻ thối tha

em ơi, em đừng thuộc về chốn này
sao mẹ lại đẻ ra em?
Bà chưa hỏi ý kiến em

Tôi yêu em, yêu con em, và ghê tởm mình

Lạy Chúa trên kia tỏ tường
vì xác thịt này chỉ là dối lừa
vì cơn mê này chỉ là hão huyền
vì thành phố tôi là đống gạch vụn dưới kia

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Xin các bố đừng vì ba chuyện này mà sinh ra chủ quan!

(Quốc tế) - Ông David Archibald, giáo sư thỉnh giảng tại Viện chính trị thế giới ở thủ đô Washington, Mỹ có bài viết trên trang tin American Thinker ngày 12.3.2015 cho rằng Trung Quốc khó giành chiến thắng ở 2 cuộc chiến (nếu có) tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Đội tàu đổ bộ của hải quân Mỹ: USS Ashland, USS Green Bay (vận tải), USS Bonhomme Richard đang diễn tập trên biển Hoa Đông ngày 11.3.2015 – Ảnh: Hải quân Mỹ
Theo bài báo, tình hình bất ổn ở châu Á – Thái Bình Dương có thể sẽ dẫn đến cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và các nước. Cuộc chiến do Trung Quốc tiến hành ở biển Hoa Đông và Biển Đông (nếu có) sẽ có hai chức năng đối với Trung Quốc. Thứ nhất, nó sẽ phục vụ tính hợp pháp của cuộc chiến là phương cách làm tăng trưởng kinh tế. Thứ hai, Trung Quốc sẽ tự hào đã hạ nhục các nước láng giềng và Mỹ bằng cách đánh bại các nước này và tạo ra các vùng biển cấm mà các nước sẽ không thể qua lại nếu không có sự cho phép của Trung Quốc. Cuộc chiến này sẽ chẳng làm gì với các nguồn tài nguyên dầu khí dưới đáy biển và cũng không nhằm bảo vệ các tuyến đường biển. Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra những lời bào chữa cho hành vi của họ.
Một số người đã dự báo về cuộc chiến này. Năm 2005, tác giả Robert Kaplan đã viết trên tạp chí The Atlantic bài viết tựa đề Chúng ta sẽ chiến đấu với Trung Quốc như thế nào.
Để giành phần thắng trong cuộc chiến, Trung Quốc sẽ chiếm lấy các lãnh thổ và sau đó giữ nó để chống lại cuộc phản công của Mỹ, Nhật Bản. Sẽ có hai kịch bản chiến trường chính, là chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư và Yaeyama ở Biển Hoa Đông; và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.
Trong vùng biển Hoa Đông, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư không có người ở và lên tiếng về việc sở hữu hợp pháp các đảo Ryukyu và Yaeyama. Phần này rất phức tạp đối với Trung Quốc vì có các căn cứ của Mỹ trên đảo Okinawa trong nhóm đảo Ryuku.
Trung Quốc có thể loại trừ các căn cứ Mỹ ra khỏi cuộc tấn công của họ với hy vọng rằng Tổng thống Obama sẽ thất hứa về cam kết giúp đỡ Nhật Bản nếu Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực ở khoảng cách xa như Guam trên cơ sở rằng Mỹ sẽ tham chiến bằng mọi cách và Mỹ sẽ bất ngờ khi nhận lãnh một cuộc tấn công đầu tiên. Ngoài ra, Trung Quốc không thể trở thành số một trên trái đất cho đến khi đã đánh bại được Mỹ. Vì vậy, niềm tự hào của Trung Quốc (đánh bại Mỹ) sẽ là một phần của cuộc chiến.
Nếu Trung Quốc chiếm quần đảo Senkaku, họ sẽ nỗ lực nhiều hơn một chút để đoạt được quần đảo Yaeyama cùng lúc. Một phần của khâu chuẩn bị cho hoạt động này là việc Trung Quốc xây dựng căn cứ không quân Shuimen trên một sườn núi, và gần đây là xây một căn cứ cho trực thăng ở đảo Nanji. Trung Quốc còn thường cho tàu đánh cá xâm nhập lãnh hải Nhật Bản.
Tàu chỉ huy của Hạm đội 7, chiếc USS Blue Ridge đang tuần tra trên Biển Đông ngày 11.3.2015 – Ảnh: Hải quân Mỹ
Trên biển Hoa Đông, Trung Quốc có khả năng bắt đầu cuộc chiến tranh với trực thăng đổ quân nhanh chóng trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và Yaeyama, theo sau là các nhóm tàu Bảo vệ bờ biển và tàu thương mại để pha loãng mục tiêu là các tàu hải quân trong số đó. Họ cũng có thể sử dụng tàu đánh cá để đổ bộ lực lượng đặc nhiệm ở phía đông quần đảo Osagawa. Những binh sĩ hy sinh này sẽ được sử dụng để làm giãn sự phản công chính của Nhật Bản. Đó là lý do Trung Quốc thường xuyên sử dụng các tàu đánh cá xâm nhập vùng biển gần Osagawa.
Trung Quốc cũng sẽ tấn công các căn cứ Mỹ và Nhật Bản bằng tên lửa đạn đạo tầm trung – tất cả mọi thứ nhằm loại Nhật Bản ra khỏi cuộc chiến và làm cho cuộc tấn công của Trung Quốc có vẻ áp đảo.
Tuy nhiên thủy quân lục chiến Mỹ tin rằng họ có thể chiếm lại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư một khi đảm bảo kiểm soát được các vùng biển và vùng trời. Lực lượng của Nhật Bản và Mỹ sẽ không mong muốn đặt chân vào lãnh thổ Trung Quốc. Sau cuộc tấn công ban đầu của Trung Quốc, chiến dịch của Mỹ – Nhật sẽ chuyển sang phong tỏa tuyến vận chuyển hàng hải đến Trung Quốc ở khu vực vượt ngoài tầm với của máy bay Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ không thiếu hụt dầu vì đang xây kho dự trữ dầu mỏ lớn và có thể dễ dàng cắt giảm tiêu thụ xuống bằng mức sản xuất trong nước là 4 triệu thùng dầu/ngày. Nhưng 26% của nền kinh tế Trung Quốc là liên quan đến xuất khẩu, do đó hoạt động kinh tế của nước này sẽ sụp đổ. Hiệu quả của sự phong tỏa này đối với phần còn lại của thế giới sẽ là sự thúc đẩy lớn cho hoạt động kinh tế, khi các công ty khác sẽ cố gắng hơn để bù vào việc mất nguồn cung cấp từ Trung Quốc.
Tên lửa bờ biển Bastion của Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ – Ảnh: Quế Hà
Ở Biển Đông, Trung Quốc có thể sẽ tuyên bố áp đặt một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) và sẽ thực thi hành động qua việc sử dụng căn cứ không quân đang xây dựng trên Đá Chữ Thập chiếm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Trung Quốc cũng có thể cố gắng đánh chiếm các căn cứ của các nước khác ở quần đảo Trường Sa, hoặc đánh chìm tàu của các nước này và phong tỏa các đảo do các nước khác đóng giữ.
Vấn đề đối với Trung Quốc là Biển Đông chính là khu vực tử địa tự nhiên đối với tàu bè Trung Quốc. Về phía tây Biển Đông, Việt Nam đã nâng cấp hệ thống radar (với sự hỗ trợ từ công ty Thales của Pháp ) và có khoảng 500 tên lửa diệt hạm. Không quân Singapore cũng có khả năng hỗ trợ Việt Nam với 36 chiếc F-15 bố trí ở Cam Ranh.
Ở phía đông Biển Đông, Mỹ có nhiều cơ hội tấn công từ các căn cứ ở Philippines. Một khi sân bay trên Đá Chữ Thập bị hạ, tàu thuyền Trung Quốc sẽ phải dựa vào sự bảo vệ của không quân từ các căn cứ cách đó 1.000 km về phía tây bắc. Cuối cùng, hệ thống phòng không của Trung Quốc sẽ bị triệt hạ và các tàu của Trung Quốc sẽ mất đi sự bảo vệ. Sau đó các căn cứ mà Trung Quốc đã xây dựng sẽ bị bắn phá và họ sẽ mất tất cả. Thủy quân lục chiến Mỹ hiện có một căn cứ ở Oyster Bay, phía tây đảo Palawan ở Philippines là để chuẩn bị cho cuộc chiến này.
Nếu Trung Quốc vẫn còn hung hăng, Mỹ có thể tiếp tục đánh chiếm đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam, đang bị Trung Quốc chiếm đóng). Việc này sẽ gây khó khăn hơn rất nhiều cho Trung Quốc vì đảo Phú Lâm chỉ cách đảo Hải Nam khoảng 300 km và không xa nội địa Trung Quốc.
Trung Quốc đã ồ ạt cải tạo đất, biến Đá Chữ Thập thành đảo nhân tạo, có cả đường băng dài 3 km, nhằm biến nơi đây thành “tàu sân bay trên cạn”. Trong ảnh là việc xây cất đảo nhân tạo ở Đá Chữ Thập vào cuối năm 2014 – Ảnh: CSIS/Jane’s
Còn nếu bạn không thích ý tưởng về việc Mỹ tham gia vào một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, thì hãy ngừng mua bất cứ thứ gì làm tại Trung Quốc. Mỹ chiếm 17% lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc và nếu mất thị trường Mỹ, nền kinh tế Trung Quốc sẽ giảm còn khoảng 4,5%, đủ gây ra những xáo trộn xã hội nghiêm trọng, theo tác giả David Archibald.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không thể chậm nữa

Cải cách thể chế: 

Từ nhiều năm nay, cải cách thể chế đã được đặt ra là một khâu đột phá cho công cuộc phát triển đất nước.
Thế nhưng, cải cách thể chế triển khai quá chậm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, dẫn đến những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế cũng như để nắm bắt thời cơ, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Trong bài này, xin trao đổi một số ý kiến về yêu cầu bức thiết đòi hỏi đẩy mạnh hơn nữa cải cách thể chế.
Nhìn thẳng vào sự thật
Chúng ta đã trải qua gần 30 năm đổi mới, nếu tính từ năm 1986, khi Đại hội lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986) quyết định đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Từ những năm ấy, đất nước ta đã có những bước chuyển biến lịch sử trên con đường đổi mới, đạt được những thành tựu rất to lớn không thể phủ nhận. Trong bài này, xin không nhắc lại thành tựu ấy, mà muốn phân tích rõ thêm những yếu kém của nền kinh tế – xã hội, để nhấn mạnh sự cần thiết, bức xúc của cải cách thể chế. Có thể khái quát thực trạng rất đáng lo ngại của kinh tế – xã hội nước ta hiện nay trên một số mặt như sau.
Về kinh tế, GDP năm 2013 chỉ có 171 tỉ USD; năm 2014 dự tính đạt 184 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng hằng năm chỉ vào khoảng 5 – 6%. GDP bình quân đầu người năm 2013 mới đạt khoảng 1.911 USD.
Nông nghiệp tuy có một số sản phẩm đứng hàng đầu thế giới, nhưng vẫn manh mún, năng suất thấp, thị trường bấp bênh. Công nghiệp vẫn còn là nền kinh tế gia công, giá trị gia tăng không nhiều, nhất là tác động của khoa học công nghệ trong sản phẩm rất thấp. Nhiều năm qua, nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu bằng vốn đầu tư và sức lao động giá rẻ, bằng khai thác và bán tài nguyên thô, tỷ trọng của TFP (Total Factor Productivity – năng suất tổng hợp) trong GDP rất thấp: trong thời kỳ 2006-2011, chỉ đóng góp 16,95%, trong khi đó yếu tố vốn đóng góp 57,54% và lao động đóng góp 25,51%. Năng suất lao động đang ở mức thấp so với các nước xung quanh.
Rất đáng lo ngại về tình hình tài chính, tiền tệ. Trong hệ thống ngân hàng, nợ xấu cũng đang ở mức cao: theo báo cáo thì đến cuối năm 2014 là 5,43% dư nợ, đã giảm so với mức 17% vào năm 2012 và cuối năm 2015 sẽ còn 3%. Nhưng nếu tính toán theo thông lệ quốc tế thì số này có thể lên đến 15 – 16%. Việc cơ cấu lại ngân hàng đang rất khó khăn.
cải cách, thể chế, kinh tế, đột phá, Việt Nam
Về xã hội, số người không có việc làm ổn định vẫn ở mức cao. Nhiều tệ nạn xã hội đang lây lan cả ở thành thị và nông thôn. Đạo đức bị xói mòn, thói gian dối, thiếu trung thực đang tác động nặng nề đến các mặt của đời sống xã hội. Phân hóa xã hội diễn ra nghiêm trọng: chênh lệch giàu nghèo đang dãn rộng thêm; của cải xã hội rơi vào tay một số kẻ có chức quyền, gây nhức nhối trong xã hội. Môi trường bị suy thoái nặng nề, dẫn đến thảm họa lũ lụt, sạt lở đất ở nhiều vùng miền núi.
Trong quan hệ với nước ngoài, nhập siêu từ Trung Quốc lên đến 24 tỉ USD; 70% hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là hàng công nghiệp phụ trợ (cho ngành may mặc da giày) và máy móc; trong khi đó xuất khẩu của ta vào Trung Quốc phần lớn là nguyên liệu thô (như than, khoáng sản, cao su), gạo, trái cây…), Trung Quốc cũng là tổng thầu “chìa khóa trao tay” (EPC) của nhiều dự án hóa chất, khai thác, chế biến khoáng sản, xi măng, nhiệt điện và nhiều dự án giao thông.
Cần nhấn mạnh về niềm tin trong nhân dân có phần suy giảm, do kinh tế trì trệ và nhất là tham nhũng tràn lan; do có những cán bộ, công chức tham lam, vơ vét, lộng hành, thậm chí trù dập, ức hiếp người dân lương thiện, khiến nhân dân oán thán, bất bình. Trong khi đó, pháp luật chưa nghiêm, tòa án chưa được độc lập trong xét xử, vẫn còn những oan sai, truy bức, nhục hình.
Trên đây là một số nét chính về những yếu kém kéo dài của nền kinh tế: phát triển chậm so với tiềm năng, do mô hình phát triển và cơ cấu không hợp lý, mà biểu hiện tổng hợp nhất là năng suất lao động thấp, khả năng cạnh tranh kém. Trong báo cáo về Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam được xếp thứ 68/144 nước và vùng lãnh thổ, sau năm nước ASEAN là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Đây là điều rất đáng lo ngại.
Yêu cầu bức thiết
Tình hình nói trên đòi hỏi phải được nhận thức đầy đủ, không thể né tránh, không để “chủ nghĩa thành tích” che đậy các yếu kém, khuyết điểm đang gây nguy cơ trì trệ cho nền kinh tế và bất ổn trong xã hội.
Vậy thì cái gì đang cản trở bước tiến của dân tộc ta, gây ra tình trạng trì trệ của nền kinh tế? Quan trọng nhất và quyết định nhất chính là những khiếm khuyết của hệ thống thể chế.
a) Trước hết, thể chế hiện hành đã không phát huy được đầy đủ những nguồn lực to lớn của dân ta, nhất là về trí tuệ, tài năng. Năng suất lao động quá thấp, là do người lao động không được làm việc trong môi trường sáng tạo, lại không được khuyến khích trong phát minh, sáng chế. Tư duy “không quản được thì cấm” làm thui chột những sáng kiến của dân và doanh nghiệp.
Việc đào tạo nhân lực bị xem nhẹ; giáo dục chưa nhằm vào phát huy tính sáng tạo của mỗi con người; nhân tài chưa được trọng dụng. Khoa học, công nghệ chậm được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh. Văn hóa có những biểu hiện xuống cấp. Những khiếm khuyết về thể chế trong giáo dục, đào tạo và trong quản lý khoa học, công nghệ đã là những nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của mỗi ngành nghề thấp, dẫn đến khả năng cạnh tranh quốc gia chậm được cải thiện.
b) Thể chế hiện hành chưa thể hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường hiện đại, không những chưa tạo ra một mô hình tăng trưởng với cơ cấu kinh tế phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội nước ta và hội nhập quốc tế, mà trong không ít trường hợp còn làm méo mó thị trường do những mệnh lệnh hành chính, phi kinh tế.
Vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường vẫn chưa được xác định rõ. Các nguồn lực của xã hội chưa được động viên và đầu tư vào những ngành nghề đem lại hiệu quả cao nhất. Các thành phần kinh tế chưa được đối xử bình đẳng trong kinh doanh; vẫn còn sự phân biệt “chiếu trên”, “chiếu dưới”. Doanh nghiệp nhà nước được hưởng nhiều đặc quyền nhưng nhìn chung hiệu quả thấp. Kinh tế tư nhân chưa được coi trọng và khuyến khích đúng mức, bị hạn chế trong tiếp cận các nguồn lực, chịu nhiều thủ tục hành chính gò bó, kinh doanh rất khó khăn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang rất chậm lớn.
c) Cũng do thể chế lỏng lẻo, ngân sách nhà nước – cũng tức là nguồn lực của dân được Nhà nước tập trung qua hình thức thuế không được quản lý chặt chẽ, nhiều khoản sử dụng kém hiệu quả, nhất là đầu tư công thiếu quy hoạch, trùng lắp, lãng phí lớn. Đầu tư công lớn đang chèn ép đầu tư tư nhân. Nợ công đang ở mức cao; ngân sách thiếu hụt nặng nề; số tiền trả nợ lớn sẽ hạn chế các khoản chi khác.
d) Thể chế hiện hành đang có những điểm dung dưỡng tham nhũng, do vậy mà “quốc nạn” này vẫn chưa được ngăn chặn đáng kể. Có những trường hợp, tổ chức, cá nhân được quyền quyết định nhiều vấn đề hệ trọng song lại không chịu trách nhiệm gì về những quyết định ấy. Khi quyền lực không gắn với trách nhiệm, lại thiếu sự giám sát, thì sự bành trướng quyền lực dẫn đến cửa quyền, lạm quyền, tiếm quyền là khó tránh khỏi, nhất là “lợi ích nhóm” đã hình thành và phát triển. Nguyên tắc “công khai”, “minh bạch” trong quản lý nhà nước không được tuân thủ. Quan hệ “xin – cho” vẫn còn dai dẳng, các vụ chạy chức, chạy tội… còn tiếp diễn. Tham nhũng đã trở nên tinh vi, khó phanh phui.
Tóm lại, nền kinh tế nước ta tuy đã có những thành tựu quan trọng song vẫn còn quá nhỏ bé, phát triển chậm, thiếu bền vững, không tương xứng với công sức của dân ta đã bỏ ra. Mô hình phát triển, cơ cấu kinh tế đang không phù hợp.
Nguyên nhân gốc vẫn là do thể chế chậm được cải cách. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách thể chế, coi đây là khâu đột phá tạo động lực mới cho đà tăng trưởng đã rất bức thiết. Nếu không, đất nước ta sẽ khó có thể phát triển bền vững và mức độ tụt hậu so với các nước trong khu vực sẽ càng rộng ra, nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” khó tránh khỏi. Không những thế, từ năm 2015, khi nhiều cam kết quốc tế về hội nhập có hiệu lực, cạnh tranh chắc chắn sẽ rất gay gắt, nền kinh tế nước ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn gấp bội. Đẩy mạnh cải cách thể chế thực sự đã rất cấp bách, không thể chậm hơn nữa.
Kỳ sau: Cải cách thể chế: cần đột phá tư duy
Vũ Quốc Tuấn (DNSGCT)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào giữa họ vơi lực lượng phiến quân người Hán ở miền Bắc Myanmar???

(Quốc tế) - Đại tá Thân Tiến Khoa, người phát ngôn không quân Trung Quốc nói rằng nước này đã điều chiến đấu cơ xuất kích…

Đơn vị quân đội Trung Quốc được điều động áp sát biên giới Myanmar.
Channel News Asia ngày 14/3 đưa tin, 4 người Trung Quốc đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương chiều hôm qua khi một quả bom từ chiến đấu cơ Myanmar rơi xuống một nông trường mía đường ở ngoại ô thị trấn Mãnh Định huyện Cảnh Mã thành phố Lâm Thương tỉnh Vân Nam, ngay sau khi Bắc Kinh mới cảnh báo bạo lực leo thang qua biên giới.
Tân Hoa Xã sớm hôm nay cho biết, ông Lưu Chấn Dân – Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Myanmar Thit Linn Ohn đến ngay đêm qua để phản đối vụ việc. Ông Dân kêu gọi Myanmar điều tra triệt để vụ việc và có biện pháp hiệu quả ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn, bảo đảm an ninh và ổn định ở khu vực biên giới giữa hai nước.
Trước đó hôm 8/3 cũng có 1 quả bom Myanmar rơi lạc vào nhà dân ở Vân Nam, nhưng may mắn không có ai bị thương. Hãng thông tấn Mỹ AP hôm nay cho biết, Đại tá Thân Tiến Khoa, người phát ngôn không quân Trung Quốc nói rằng nước này đã điều chiến đấu cơ xuất kích cảnh báo và xua đuổi máy bay quân sự Myanmar khi nó đến gần biên giới Trung Quốc.
Nạn nhân trong vụ bom lạc ở Vân Nam chiều hôm qua.
Ông Khoa tuyên bố, Bắc Kinh sẽ giám sát chặt chẽ không phận vùng biên giới, trong khi Trung Quốc bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào giữa họ vơi lực lượng phiến quân người Hán ở miền Bắc Myanmar. Trong khi đó các quan chức Myanmar tố cáo rằng các cựu binh Trung Quốc đã tham gia đào tạo phiến quân.
Giới chức Hoa Kỳ từ lâu đã nghi ngờ Kya Shin, còn có tên Trung Quốc là Bành Gia Thanh đóng vai trò quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy ở Kokang đang là trùm lãnh đạo lực lượng phiên quân đang giao tranh với quân chính phủ nhằm chiếm Laukkai, thủ phủ Kokang để biến nó thành vùng tự trị của người Hán.
Lực lượng phiến quân ở Kokang đã nhận được sự ủng hộ (công khai) của Trung Quốc cho đến khi ký một lệnh ngừng bắn với chính phủ Myanmar vào năm 1989. Trong tuần này The Diplomat đã cảnh báo, nếu một vụ bom rơi đạn lạc lại xảy ra tiếp sau hôm 8/3 và làm chết người, nó có thể đặt Bắc Kinh vào thế bí, buộc phải (công khai) xem lại chính sách không can thiệp vào nước khác.
Thân Tiến Khoa, người phát ngôn lực lượng không quân Trung Quốc.
Một phản ứng dữ dội từ dư luận chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc có thể buộc Trung Nam Hải phải có hành động chống lại Myanmar, mặc dù các nhà lãnh đạo trung ương vẫn thích giải quyết vấn đề qua đường ngoại giao hơn. Theo phản ánh của The New York Times, các báo lớn của Trung Quốc từ truyền hình trung ương đến Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo đều đã đưa tin về vụ việc.
Nếu như Tân Hoa Xã nói rằng máy bay Myanmar chỉ thả 1 quả bom xuống lãnh thổ Trung Quốc chiều qua thì Thời báo Hoàn Cầu lại nói rằng, nông trường mía đường này đã bị đánh bom 3 lần. Tân Hoa Xã dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị nói ở Bắc Kinh hôm Chủ Nhật tuần trước, ngày xảy ra vụ bom lạc rằng: “Chúng tôi là những người hàng xóm thân thiện, không chỉ chia sẻ núi sông mà còn cả hạnh phúc và khổ đau”.
Hệ thống radar, xe quân sự Trung Quốc giáp biên giới với Myanmar trực chiến.
Tân Hoa Xã dẫn lời ông Nghị nói: “Khi các vấn đề phát sinh trong nhà hàng xóm của chúng tôi, chúng tôi theo dõi tình hình rất chặt chẽ”. Hôm qua không quân Trung Quốc đã điều động máy bay xuất kích một vài lần để ngăn chặn và xua đuổi chiến đấu cơ Myanmar tiếp cận biên giới tiêu diệt phiến quân.
Còn theo phản ánh của Đa Chiều ngày 14/3, ngay chiều hôm qua nhiều người dân Trung Quốc đã dùng điện thoại di dộng chụp lại hình ảnh các nạn nhân của vụ đánh bom ở Vân Nam và tải lên mạng internet. Trong ảnh người ta cũng thấy xuất hiện của chiến xa quân đội Trung Quốc hiện diện trong khu vực căng thẳng.
Chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân thiệt mạng ngay trong đêm qua.
Phần nhận xét hiển thị trên trang