Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

14 tháng 3, không chỉ là Gạc Ma, đau thương, mất mát


Ngày 14/3/1988, súng đã nổ, đạn địch đã bắn vào bộ đội ta không chỉ ở đảo Gạc Ma, mà cả ở đảo Len Đao, đảo Cô Lin. Những người lính Việt Nam gan dạ, anh hùng đã bảo vệ được đảo Len Đao và đảo Cô Lin, quân Trung Quốc chỉ chiếm được đảo Gạc Ma. Trong ngày 14/3/1988, không phải tất cả 64 Anh hùng, liệt sĩ đều ngã xuống ở đảo Gạc Ma. Có hai người đã hy sinh trên tàu HQ-605 ở đảo Len Đao, đó là Trung úy Phan Hữu Doan, Thuyền phó tàu HQ-605 và Trung sĩ Bùi Duy Hiển, nhân viên báo vụ tàu HQ-605. Gọi sự kiện xảy ra ngày 14/3/1988 là “hải chiến Gạc Ma” là không đúng. Không chỉ không đúng về tên gọi, việc gọi như vậy còn dễ làm sai lệch nhận thức, hiểu biết của nhiều người về sự kiện ngày 14/3/1988.
 Những ngày này, nếu chỉ nhắc đến “Trung Quốc chiếm Gạc Ma", về mặt nào đó chỉ là khơi gợi sự căm thù kẻ cướp, chưa mang lại lòng tự hào, kính phục, sự tri ân với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, là có lỗi với họ và đồng đội của họ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THÔNG BÁO VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM 64 LIỆT SĨ HY SINH TẠI ĐẢO GẠC MA



                     
                                  THÔNG BÁO

Câu Lạc Bộ LÊ HIẾU ĐẰNG và các nhân sĩ yêu nước Sài Gòn sẽ tổ chức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh Gạc Ma chống giặc tàu xâm lược ngày 14-3-1988. 64 Liệt sĩ đã hy sinh anh dũng, quyết liệt chiến đấu với vòng tròn bất tử bằng mạng sống của mình bảo vệ đảo Gạc Ma một phần máu thịt của Tổ Quốc.

Lễ sẽ bắt đầu đúng 9 giờ sáng ngày 14.3..2015 
tại tượng đài Trần Hưng Đạo - bến Bạch Đằng - Sài Gòn.

Nghệ sĩ Kim Chi đề nghị mặc niệm toàn quốc ngày 14/3, mọi người dành một phút đúng 12 giờ trưa để mặc niệm CÁC LIỆT SĨ. . Nếu ai không đến tham gia được lễ tưởng niệm mong các bạn hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Nghệ Sĩ Kim Chi.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có nhẽ vì những điều tương tợ có thể xảy ra, nhiều quan chức bị CẤT CHỨC trước gần cả năm giời. Đúng là "Thằng khỏe ăn trộm, thằng ốm phải đòn"!

Chủ tịch TP.Đà Nẵng ký hàng loạt cấp phép “cải tạo đất” trước khi nghỉ hưu... 1 ngày

Thanh Hải
LĐO - Ngay trong ngày làm việc cuối cùng của nhiệm kỳ, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã ký hàng loạt các văn bản đồng ý cho các hộ tư nhân, DN khai thác khoáng sản dưới “lá bài” cải tạo đất sản xuất nông nghiệp. Hậu quả không chỉ thất thoát tài nguyên, thuế, mà trật tự an toàn giao thông rối loạn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng…

Lách luật

Người dân các xã Hoà Phú, Hoà Nhơn, Hoà Phong… (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) liên tục kêu cứu đến báo chí vì vấn nạn xe tải chở đất san nền, đất sét sản xuất gạch, lao ầm ầm cả ngày đêm, cày nát đường giao thông, gây ô nhiễm môi trường và đe doạ an toàn giao thông trên tuyến ĐT604 và QL14B. Lần theo khiếu nại của dân, chúng tôi té ngửa trước hiện trường công trình khai khoáng công khai tại thôn Hoà Phước (xã Hoà Phú). Tại đây có 2 vị trí khai thác. Trong đó, một công trình đào đất đồi cung cấp vật liệu san lấp cho dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một nơi đào đất ruộng để bán vật liệu sản xuất gạch. Các DN dùng xe vận tải loại 7 - 10 tấn, nhưng số lượng xe lớn, cường độ vận chuyển dày đặc. Từng đoàn xe nối đuôi nhau, cày nát tuyến đường vốn đông đúc và xuống cấp này.

Từ năm 2013, khi hàng ngàn nông dân Đà Nẵng phải đi thuê từng mét đất để canh tác tại các khu đô thị bị bỏ hoang, các dự án treo, thì chính quyền huyện Hoà Vang cho phép hàng loạt các DN, các hộ dân lập hồ sơ “cải tạo đất sản xuất”, thực chất là đào ruộng để bán vật liệu cho các nhà máy gạch, bạt đồi để bán đất san nền công trình. Trước tình hình khai khoáng trái phép, trá hình dưới hình thức “cải tạo” này, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã ra chỉ thị (số 16/CT-UBND ngày 13.11.2013), tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn TP. Theo đó siết chặt các quy trình thăm dò, khai thác, cấp phép cũng như cấm việc cải tạo đất trá hình. Đặc biệt, giao Sở TNMT quyền giám sát nghiêm ngặt, tham mưu trực tiếp từng trường hợp khai khoáng, cải tạo đất cho UBND TP…

Có chuyện  ký... chạy hưu?

…Thế nhưng, trước lúc nghỉ hưu 1 ngày (ngày 29 và 30.12.2014), chính ông Văn Hữu Chiến đã ký hàng loạt các văn bản cho phép các điểm “cải tạo” đất trá hình để khai khoáng, cho phép các DN vận chuyển đất “cải tạo” này để bán cho các dự án san lấp mặt bằng, làm vật liệu sản xuất gạch tại huyện Hoà Vang. Chính ông Chiến đã tự mâu thuẫn, làm trái với chỉ thị 16 mà ông đã ký, ban hành trước đó. Bỏ qua việc tham mưu, đề xuất của các sở TNMT, sở Xây dựng… để cho các DN khai khoáng ào ạt, công khai, tàn phá môi trường, gây bức xúc người dân.

GĐ DN khai khoáng Thịnh Quốc Phong - ông Nguyễn Đức Đăng Khoa - thừa nhận đã ký hợp đồng bán vật liệu san nền cho dự án đường cao tốc trong thời gian 4 tháng, sản lượng gần 100.000m3 với mức giá 1 tỉ đồng cho 20.000m3. Khai thác trong 4 tháng, ông Khoa đoán chắc việc khai khoáng có phép. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở TNMT, thì sở này hoàn toàn chưa tham mưu TP cấp phép cho DN này khai khoáng, hoặc cải tạo đất tại Hoà Phú. Danh mục quản lý cũng không có tên DN Thịnh Quốc Phong. Tương tự, DN Thịnh Phú Lâm đang đào ruộng, bán vật liệu cho nhà máy gạch cũng ngoài tầm quản lý của ngành TNMT Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang Đặng Phú Hành thừa nhận việc khai khoáng này gây ô nhiễm môi trường, đe doạ an toàn giao thông, dân khiếu nại từ trước tết đến nay. Ngày 9.3, UBND huyện vừa họp dân, các DN khai thác để chấn chỉnh, giao cho công an và thanh tra môi trường giám sát. Ông Hành cũng cho biết việc cho phép cải tạo đất này là “có vấn đề”: “Theo đúng quy trình, việc khai khoáng hay cải tạo đều phải có sự tham mưu chặt chẽ của Sở TNMT, có đánh giá tác động môi trường, có sự tham gia của Sở Xây dựng để phù hợp quy hoạch. Vị trí các DN đang khai thác nằm trong vùng dự án quy hoạch sân golf Hoà Phong - Hoà Phú… Nhưng các giấy phép này lại không có sự tham mưu của các sở, ngành”. Ông Hành cho biết, sẽ kiểm tra, rà soát để trình TP hướng xử lý.

Theo: Phuocbeo
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Nữ tướng cướp (full)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cam on Dongngan Doduc ve thong tin nay!

Cảnh báo ‘Hơi thở của quỷ’ đã xuất hiện tại Việt Nam?

(Đông y) - một cuốn phim tài liệu vừa tiết lộ về loại thuốc đáng sợ nhất thế giới được gọi là “Hơi thở của quỷ”.

Bọn tội phạm thường dùng chúng để thôi miên nhằm trộm cắp, hãm hiếp…
Loại thuốc có tên Scopolamine hay còn gọi là ‘Hơi thở của quỷ” có nguồn gốc từ cây Borrachero, loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota, Colombia.
Trong tự nhiên, loại cây này tự sản sinh và phát tán chất Scopolamine. Các bà mẹ nơi đây thường dặn con phải cẩn thận với những bông hoa màu vàng và trắng rất đẹp của loại cây này bởi phấn hoa có khả năng gây ra “những giấc mơ kì lạ”.
Chiết xuất từ hạt Borrachero không màu, không mùi và không vị không chỉ tạo ra “những giấc mơ kì lạ”. Đặc tính dễ tan trong nước, những tên tội phạm dùng chất này cho vào thức ăn, nước uống của nạn nhân.
Hãng tin Reuters cho biết, nạn nhân rơi vào trạng thái vô thức và trở nên ngoan ngoãn nghe lời, về nhà lấy hết của cải hay đến ngân hàng rút sạch tiền để đưa cho những tên tội phạm. Đặc biệt, những người phụ nữ bị bỏ thuốc “hơi thở của quỷ” trong nhiều ngày, bị hãm hiếp và bán vào nhà chứa.
Anh Ryan Duffy, phóng viên của hãng tin VICE đã đến Bogota, Colombia làm một phóng sự mang tên “Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới”. Đoạn phóng sự dài 35 phút của anh được đăng trải trên Youtube vào hôm 11-5 đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
Tiến sỹ Stephen M.Pittel, nhà tâm lý học pháp y và cũng là người tiên phong nghiên cứu về văn hóa thuốc ở San Francisco có viết: “các báo cáo hàng ngày cho thấy nhiều vụ cưỡng hiếp, trộm cắp, bắt cóc… ở Mỹ và Canada có liên quan đến thuốc Burundanga, một dạng khác của Scopalamine vốn được sử dụng trong nhiều thập kỉ qua ở Columbia trong các nghi lễ bản địa”.
Tiến sỹ cho biết thêm: “Thông thường, những tên tội phạm bí mật bỏ thuốc vào nước hoặc vẩy bột thuốc vào mặt của nạn nhân. Nạn nhân đưa toàn bộ trang sức, tiền, chìa khóa xe, thậm chí còn rút cả tiền ngân hàng để đưa cho chúng. Khi tỉnh lại họ mới nhận ra đã mất đồ và hoàn toàn không kẻ đó là ai”.
Đó là lý do tại sao những năm gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đối với du khách, cẩn thận với “những tên tội phạm ở Colombia sử dụng thuốc vô hiệu hóa tạm thời khách du lịch”.
Chỉ một lượng nhỏ thuốc là có thể “sai khiến” được nạn nhân trong khi lượng lớn hơn có thể gây bất tỉnh ngay lập tức và gây mất trí nhớ.
Bộ Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Canada cũng đưa ra lời khuyên cho du khách đến các vùng nông thôn Colombia. Theo đó, du khách phải cẩn thận, tránh đến các quán bar một mình, cẩn thận với nước uống và đồ ăn nơi đây.
Ngay cả trên website của Bộ Ngoại giao Colombia cũng có lời cảnh báo khách du lịch đến Colombia “cẩn thận với chất Scopolamine, thường được gọi là Burundanga khi chúng được hòa với sữa, nước, thuốc lá hay qua đường hô hấp”. Thuốc thường được những tên trộm và bắt cóc dùng trong các quán rượu địa phương. Colombia cũng nổi tiếng là đất nước có tỉ lệ bắt cóc cao nhất thế giới.
Hạt của loại cây Borrachero dùng để chiết xuất ra “hơi thở của quỷ”.
Hạt của loại cây Borrachero dùng để chiết xuất ra “hơi thở của quỷ”.
Hạt của loại cây Borrachero dùng để chiết xuất ra “hơi thở của quỷ”.
Những vụ lừa đảo ở Việt Nam có phải bị thôi miên?
Tại Việt Nam, mấy năm gần đây cũng có rất nhiều nạn nhân trình báo cơ quan công an rằng họ đã bị thôi miên đến mức ngoan ngoãn tự mở tủ đưa hết tài sản trong tình trạng vô thức. Điển hình như vụ chiếm đoạt tài sản của ông Hồ Đức Phúc, 42 tuổi, trú tại thôn Đăk Hòa I, xã Đăk Hòa, huyện Đăk. Hôm đó, tại cửa hàng thu mua nông sản của ông, có hai người nước ngoài đi ô tô đến mua 2kg ca phê. Họ bằng nói tiếng Việt bập bõm. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền mua hàng, ông Phúc thấy đau đầu, chóng mặt cũng ngay lúc đó một kẻ đề nghị ông Phúc đổi tiền nước ngoài sang tiền Việt để dễ giao dịch.
Ông Phúc đồng ý mở két sắt lấy tiền và đưa tiền cho hai người trên nhưng không nhận lại tiền do hai khách đưa và không nhớ được loại tiền người nước ngoài định đổi là tiền nước nào, mệnh giá bao nhiêu. Khi giao dịch xong hai người đàn ông lên xe nhanh chóng bỏ đi. Ông Phúc vào nhà nghỉ vẫn cầm chìa khoá két sắt. Đến 17h cùng ngày, vợ ông Phúc kiểm tra lại, phát hiện bị mất 34 triệu đồng.
Anh Đỗ Văn Đông (cụm 5, xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ) không khỏi tiếc nuối số tiền gần chục triệu đồng bị chiếm đoạt một cách dễ dàng. Được biết anh Đông đang chở hàng trên QL 32 thì một chiếc taxi chạy sát lại, trên xe có 3 người, cả tài xế lẫn khách đều là người nước ngoài. Một người da đen cao lớn mở cửa, chào hỏi, bắt tay anh bằng tiếng Việt rồi đưa tấm bản đồ hỏi đường đi Lào Cai. Anh Đông đã chỉ đường một cách tận tình. Người khách này lại hỏi thăm địa chỉ quán ăn gần đó rồi rút ra tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, nhờ đổi lấy 2 tờ 50.000 đồng. Anh cũng không hiểu vì sao lại sẵn sàng lôi cả bọc tiền 20 triệu đồng ra đưa cho vị khách nước ngoài. Khi chiếc xe mất hút, anh Đông mới choàng tỉnh, vội kiểm tra bọc tiền thì đã bị lấy mất đi một nửa.
Qua các vụ phạm tội trên cũng chưa có kết luận cuối cùng về khả năng đối tượng có thể dùng biện pháp thôi miên để trộm cắp tài sản hay không. Trong trên thực tế có rất nhiều vụ phạm tội mà đối tượng vì một cách nào đó đã khiến nạn nhân nghe theo mọi lời đề nghị để đưa tiền cho chúng. Hiện nay cũng có nhiều người bị mắc lừa với thủ đoạn như sau: các đối tượng thường vô tình gặp nạn nhân (thường là phụ nữ, những người già) rồi vờ nói ra bệnh tật hoặc một nhược điểm trên khuôn mặt của họ kiểu như bị mộng mắt, bị nám da… rồi mách thuốc chữa… Hoặc nhiều đối tượng còn đến các cửa hàng kinh doanh nói có mối hàng giá rẻ, rồi lòng vòng dùng các trò “ảo thuật”… Và không hiểu với các chiêu thức lừa tinh vi đánh vào tâm lý muốn chữa bệnh, đánh vào lòng tham của nạn nhân hay là dùng các biện pháp thôi miên mà nhiều người đã nghe theo sự dẫn dụ của đối tượng tháo tất tật đồ trang sức đeo trên người, thậm chí còn về tận nhà mở tủ đưa tiền cho chúng…
“Hơi thở của quỷ” giống với một loại hoa dại ở Đà Lạt?
Gần đây, nhiều nhà vườn Đà Lạt bỗng bất ngờ khi các giống hoa loa kèn mà họ vẫn thường xuyên chăm trồng từ trước đến nay lại được mang danh là “Hơi thở của quỷ”; với tên khoa học là “Araceae” hay “cây Chân bê”, là cây ưa nắng, mọc thành bụi và có thể gây ngộ độc nếu ăn phải, hoặc gây hại nếu dính vào mắt... Trong các loại loa kèn hiện đang phổ biến ở Đà Lạt, trừ các giống loa kèn đang trồng kinh tế trong các nhà vườn, loại hoa được cho là giống với Borrachero của Colombia là hoa loa kèn hoang dại mọc ở Đà Lạt. Đây là loại cây thân mềm, chiều cao thân cây tối đa khoảng 5m, hoa có chiều dài trung bình 25cm, mùi thơm nhẹ, lá có vị đắng và lợ, hình thức giống lá thuốc lá. Điều đặc biệt, tất cả các bông hoa khi nở đều cắm đầu xuống đất, y hệt Borrachero.
Trong cuốn sách “Cây cỏ Việt Nam” của tác giả Phạm Hoàng Hộ (quyển 2), xuất bản năm 2003 viết về cây hoa loa kèn Đà Lạt là cây Brugmansia suaveolens (Wild) như sau: Tiểu mộc, vạm vỡ, cao đến 4 - 5m; cành trăng trắng. Lá có phiến dạng như lá thuốc lá, to, dài 15 - 20cm, đáy bất xứng, đầu nhọn; cuống dài 2 - 3cm. Hoa thòng, trắng, to, dài đến 30cm; đài là ống suông có 5 răng, có lông; vành hình kèn; nhụy đực gắn trên ống vành và có bao phấn dính nhau; quả không gai; hột dẹp, to 1cm. Trồng nhiều ở Đà Lạt vì hoa đẹp, gốc Trung Mỹ. Lá chứa nhiều alcaloid, in vitro, chống siêu khuẩn measles.
So sánh cây Borrachero ở Colombia và cây người Đà Lạt thường gọi là hoa hoa kèn rất giống nhau. Tuy nhiên tên Borrachero có thể chỉ là tên gọi địa phương tại Colombia nên chưa dám khẳng định cây Borrochero ở Colombia và cây hoa loa kèn dại ở Đà Lạt có phải là một hay không. Tuy nhiên, các nhà sinh vật học đã khẳng định cây Borrochero ở Colombia và cây hoa loa kèn tại Đà Lạt là cùng thuộc họ Cà Solanaceae và cùng chi. Để có thể đưa ra một kết luận chính xác rất cần nhiều cuộc nghiên cứu cả trong và ngoài nước.
TPO

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư ngỏ gửi ông Đỗ Thanh Hải- Giám Đốc Trung Tâm Sản Xuất Phim Truyền Hình- Đài Truyền Hình Việt Nam


Ngay từ khi xem bộ phim truyền hình nhiều tập Phía trước là bầu trời, tôi, một khán giả đã có ấn tượng tốt về ông, một đạo diễn trẻ có tấm lòng với những người trẻ chủ yếu thuộc giới sinh viên nghèo xa quê lên Hà Nội sôi kinh nấu sử, lớp người mà giữa thập kỉ bảy mươi của thế kỉ trước tự nhận là phó thường dân. Tôi càng quí trọng ông, khi tết Nguyên đán hàng năm được xem chương trình Táo quân do ông làm tổng đạo diễn. Nhưng đến chương trình Chào 2015 cũng do ông làm tổng đạo diễn vừa phát trên VTV1 và VTV6 tối ngày 31 tháng 12 năm 2014 vừa diễn ra, sau đó còn được phát lại, thì tôi thực sự bị sốc, nếu không muốn nói là hoàn toàn thất vọng về ông.
Thư ngỏ gửi ông Đỗ Thanh Hải- Giám Đốc Trung Tâm Sản Xuất Phim Truyền Hình- Đài Truyền Hình Việt Nam
Thư ngỏ gửi ông Đỗ Thanh Hải- Giám Đốc Trung Tâm Sản Xuất Phim Truyền Hình- Đài Truyền Hình Việt Nam

 
    Ngay từ khi xem bộ phim truyền hình nhiều tập Phía trước là bầu trời, tôi, một khán giả đã có ấn tượng tốt về ông, một đạo diễn trẻ có tấm lòng với những người trẻ chủ yếu thuộc giới sinh viên nghèo xa quê lên Hà Nội sôi kinh nấu sử, lớp người mà giữa thập kỉ bảy mươi của thế kỉ trước tự nhận là phó thường dân. Tôi càng quí trọng ông, khi tết Nguyên đán hàng năm được xem chương trình Táo quân do ông làm tổng đạo diễn. Nhưng đến chương trình Chào 2015 cũng do ông làm tổng đạo diễn vừa phát trên VTV1 và VTV6 tối ngày 31 tháng 12 năm 2014 vừa diễn ra, sau đó còn được phát lại, thì tôi thực sự bị sốc, nếu không muốn nói là hoàn toàn thất vọng về ông. Đáng lẽ tôi không viết những dòng này, nếu không xem những bức ảnh trong bài báo Lớp học hở huếch đón rét của 5 cô trò của tác giả Lê Anh Dũng hiện đang lưu trên VietNamnet mà tôi mạo muội xin phép tác giả in lại trên đầu bài báo nhỏ này.
    Thưa ông! Cũng là người làm công ăn lương, tức sống bằng công việc được trả lương từ tiền thuế của dân như tôi, chắc ông không thể quên, hoặc nếu có quên thì tôi xin nhắc lại câu thơ Nguyễn Trãi viết cách đây khoảng 500 năm Ăn lộc đền ơn kẻ cấy cầy, để ông đừng bao giờ quên. Trong một không gian thật hoành tráng, lộng lẫy, các thiết bị phát sóng mà chương trình tự nói ra qua lời những người thực hiện là hiện đại vào loại nhất khu vực, không thấy sự hiện diện trực tiếp của đại diện cho những người nông dân đã có công rất lớn đưa việc xuất khẩu gạo sang Mehico vượt cả nước Mĩ trong năm 2014, không thấy ai là gương mặt tiêu biểu của bà con ngư dân đang bám biển trong lúc tình hình biển đảo và chủ quyền của nước ta hết sức nóng… Điểm xúc động nhất của chương trình có lẽ là sự kiện đám cưới bị hoãn của một cô giáo trẻ ở miền Trung với một đại uý hải quân trong lực lượng cảnh sát biển vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ Quốc. Điều này chỉ được nhắc lại qua lời những người thực hiện và một đoạn phóng sự cực ngắn trong chuyên mục Điều ước thứ bảy. Đôi bạn trẻ ấy mới chính là điểm sáng nhất của lối sống cao đẹp: Khi Tổ Quốc cần họ biết sống xa nhau (Cuộc chia li màu đỏ - Nguyễn Mĩ). Điều đáng trân trọng nữa là một người trẻ khi được MC dẫn chương trình giới thiệu đi giới thiệu lại là Phó giáo sư tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam Nguyễn Ngọc Lưu Li. Chị không nói về mình nhiều, chị cảm thấy xấu hổ vì cách giới thiệu về mình của nhà đài và chỉ nói ngắn gọn về một đề án ích quốc lợi gia mà chị đang cùng các đồng sự thực hiện trong lĩnh vực chuyên môn của mình: dạy tiếng Pháp thương mại cho sinh viên. Đó là cách ứng xử đúng mực. Còn lại tuyệt đại đa số là những showbiz, những người liên quan và người nhà đài, những trai thanh gái lịch đã quen mặt trên các chương trình của nhà đài. Buồn hơn nữa, dĩ nhiên theo suy ngẫm cá nhân tôi, đáng lẽ đây là chương trình để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với thế giới thì lại quảng bá du lịch không công cho nước ngoài với hình ảnh về Roma, Cannơ, Pari… bằng một chuyến du lịch cũng từ tiền thuế của dân do êkip Long Vũ thực hiện rất dài, hình ảnh đẹp, lời bình hấp dẫn thú vị (!). Nhóm này còn kiêm luôn cả quảng cáo không công cho những bộ phim nổi tiếng của nước ngoài. Phần này nên giành cho một chương trình khác có lẽ hợp lí và đặc biệt là hợp tình hơn. Vô lối và vô tình hơn là cuộc phỏng vấn của một cựu người mẫu với hoa hậu Ngô Phương Lan mới du học từ nước ngoài về. Cô khoe từng cùng chồng mình đi nghỉ tuần trăng mật ở Roma, MC lại còn gợi ý cô này nên trở lại đó. Dĩ nhiên Ngô Phương Lan đi du lịch bằng tiền túi. Nhưng khi công khai chuyện ấy trước công chúng thì không nên, vì khiếm nhã và có gì như nhẫn tâm của người có chữ mà nói những điều về cá nhân, riêng tư của mình không đúng chỗ, khi đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta vẫn nằm trong tốp những nước đang phát triển, khi trẻ em vùng cao Tây Bắc thuộc huyện Vân Hồ Sơn La ăn trưa ở trường chỉ có cơm, măng luộc và… muối trắng (chuyên mục trình Chúng em đến trường VTV1 phát 12h5 ngày 5 tháng 1), khi một thầy giáo ở vùng cao tỉnh Hoà Bình đêm đêm đánh cá sông Đà để học trò của thầy có chút chất đạm trong bữa cơm đạm bạc (chuyên mục Việc tử tế, Chuyển động 24 h). Sinh thời, nhà thơ Xuân Diệu khuyên những người viết văn trẻ đại ý khi những nhà xung quanh đang đói thịt thì có phi hành mỡ để xào nấu cũng phải kín đáo để không hành hạ con tì con vị hàng xóm. Quả là tầm và tâm của nhà thơ, nhà văn hoá lớn.
    Kính thưa ông! Nếu là tiền túi của ông bỏ ra thì ông cũng phải biết cái ngưỡng cần dừng, huống hồ đây là tiền thuế của dân. Chương trình này đáng ra phải hướng tới công chúng đông đảo nhằm hướng mọi người tới Chân Thiện Mĩ, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam cho kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè thế giới, thì lại biến thành một chương trình nặng về lối sống tiêu thụ dành cho số rất ít người chứ không phải mang tính đại chúng. Đài truyền hình Việt Nam là một trong những cơ quan truyền thông chính thống nhất, thể hiện tiếng nói của Đảng và Nhà nước ta, một hệ thống chính trị của dân do dân vì dân, ở địa vị Tổng đạo diễn chương trình, ông không được quên điều cốt tử ấy mới phải đạo chứ thưa ông! Quả thật tôi rất thất vọng về ông.   
Vân Giang, 5/1/2015 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nếu muốn thì hãy đọc, đừng hỏi "Tại sao cần phải quan tâm đặc biệt đến Trung Quốc"!

Thế lưỡng nan của Hoàng đế Tập Cận Bình

Xi_2337986b
Nguồn: Chris Patten, “Emperor Xi’s Dilemma,” Project Syndicate, 21/1/2015.
Biên dịch: Trần Anh Hòa | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng
Tôi từng nói chuyện với một nữ học giả người Trung Quốc; cha mẹ bà trốn chạy khỏi quê hương vào những năm 1930 do kinh sợ trước sự tham lam và nạn tham nhũng lan tràn trong nước trước khi cuộc cách mạng cộng sản nổ ra. Họ trở về sau năm 1949, bỏ lại công việc an nhàn trong các trường đại học ở California để giúp xây dựng một Trung Quốc mới.
Cha của nữ học giả này đã phải chịu nhiều đau khổ trong các chiến dịch chống hữu khuynh trong những năm 1950 và trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa vào những năm 1960 và 1970, và chết trong nghèo khó sau một án tù. Nhưng mẹ của bà vẫn luôn trung thành với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà coi những khó nhọc của chồng như cái giá riêng để đổi lấy những thứ tốt hơn.
Thế nhưng trong những năm cuối đời, bà ngày một chán nản bởi làn sóng tham nhũng đang gia tăng. Bà ra đi với cảm giác rằng bà và chồng bà đã dành cả đời để hy sinh một cách vô ích. Tình trạng vô đạo đức độc hại của những năm 1930 đã quay trở lại.
Ngày nay, cuộc chiến chống tham nhũng đang tiêu tốn phần lớn năng lượng và sự quan tâm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – và đúng như vậy. Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), một cơ quan giám sát chống tham nhũng, đã đưa Trung Quốc vào danh sách các nước tham nhũng nhất thế giới, đứng thứ 80, giữa Hy Lạp và Tunisia. Với hàng loạt câu chuyện về các quan chức chính phủ với những chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh, lái xe Maserati, và quá quen thuộc với các thiên đường thuế ở nước ngoài, công chúng ngày càng mất lòng tin vào Đảng Cộng sản.
Vậy thì nhà lãnh đạo có quyền thế lớn nhất của Trung Quốc trong một thế hệ qua có đủ sức mạnh để ngăn chặn sự thối rữa hay không?
Sau cái chết của Mao Trạch Đông, người kế nhiệm ông là Đặng Tiểu Bình đã công nhận rằng chế độ độc tài cá nhân trị là quá nguy hiểm đối với Trung Quốc, vì nó đem đến cho đất nước những khía cạnh thái quá tồi tệ nhất của một nền chính thể chuyên chế thất thường. Do vậy, từ khi Đặng Tiểu Bình về hưu năm 1992 cho đến khi Tập Cận Bình được bầu lên đứng đầu đất nước cách đây 2 năm, quyền lãnh đạo Trung Quốc đều mang tính tập thể và đồng thuận. Chủ tịch Giang Trạch Dân và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào giống quan nhiếp chính hơn là hoàng đế.
Tuy nhiên, giờ đây thế cân bằng một lần nữa nghiêng về nền lãnh đạo “hoàng đế”, sau khi cảm nhận ngày một rõ về sự phân tán trong giới chóp bu của Đảng khiến nhiều người lo rằng các quyết định lớn – không chỉ những quyết định liên quan đến cải cách kinh tế – đã bị né tránh. Từ khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã nhanh chóng củng cố lại tất cả các đòn bẩy quyền lực chính, và gạt vị thủ tướng bù nhìn Lý Khắc Cường sang một bên.
Hơn nữa, vụ bắt giữ Bạc Hy Lai, một quan chức cấp cao bị nghi ngờ đang có âm mưu thâu tóm quyền lực, đã khiến nhiều đảng viên Đảng Cộng sản lo sợ. Họ còn sợ hãi hơn nữa sau vụ bắt giữ Chu Vĩnh Khang, dù là Bộ trưởng lâu năm của Bộ Công an Trung Quốc và là uỷ viên cấp cao của Bộ Chính trị nhưng vẫn đang bị giam giữ.
Sự thành công của chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình là rất quan trọng đối với tương lai của Trung Quốc. Đó là cách duy nhất để đảm bảo rằng chế độ trọng dụng nhân tài thắng thế so với chủ nghĩa thân quen – và từ đó chấm dứt tình trạng phân bổ sai tài nguyên trầm trọng của đất nước. Khi tín dụng bị chính trị hóa, các ưu tiên đầu tư sẽ nhanh chóng trở nên méo mó. Tệ hối lộ và mua quan bán tước càng làm cho vấn đề tồi tệ hơn.
Tập Cận Bình là người mà Trung Quốc gọi là “Thái tử Đảng”, con trai của một nhà lãnh đạo Đảng và anh hùng quân đội.[1] Ông cư xử với sự tự tin của giới quý tộc. Nhưng ngay cả ông cũng phải tuân theo quy tắc đầu tiên của trò chơi: Khi nào Đảng quyết định xong là ai tham nhũng thì mới được chỉ đích danh người đó.
Có thể gọi đó là chống tham nhũng mang bản sắc Trung Quốc: Lẽ ra phải thẳng thắn (dù nguy hiểm về mặt chính trị) yêu cầu quan chức phải kê khai các nguồn thu nhập của họ. Thay vào đó, giới lãnh đạo lại bắt giữ các nhà hoạt động, những người đã kêu gọi giới lãnh đạo làm chính việc đó.
Khi tạp chí Bloomberg và tờ New York Times công bố chi tiết về gia đình các nhà lãnh đạo Trung Quốc hàng đầu (kể cả của Tập Cận Bình), những người có nhiều tài sản và bổng lộc, cả hai đều bị tấn công chính thức một cách nghiêm trọng và bị buộc phải nhanh chóng thu hồi ấn bản của họ ở Trung Quốc. Một số người suy đoán rằng một trong những nguyên nhân của việc Tập Cận Bình chỉ định cựu Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn để lãnh đạo cuộc chiến chống tham nhũng là vì ông Vương và vợ không có con – nghĩa là không có lũ con cháu tham lam có thể buộc ông phải chùn bước.
Rõ ràng Tập Cận Bình không có ý định thay đổi nền văn hóa chính trị của Trung Quốc, cho dù nó không có lợi cho các nhiệm vụ mà ông đã đặt ra. Minh bạch, đa nguyên, nhà nước pháp quyền, tự do báo chí, và trách nhiệm giải trình mang tính dân chủ là những bảo đảm tốt nhất cho sự trung thực trong đời sống công cộng – và là con đường chắc chắn nhất để đảm bảo bất kỳ loại hình cải cách kinh tế nào mà Tập Cận Bình muốn.
Trung Quốc đang ngày càng tìm cách theo đuổi sự thành công của mô hình phát triển thị trường kết hợp chủ nghĩa chuyên chế (markets‑and‑mandarins) của mình. Nhưng khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại trong năm nay, nhà lãnh đạo hoàng đế của nó nhiều khả năng sẽ phát hiện ra rằng thực sự có một mối liên hệ giữa sự cởi mở của xã hội và tính bền vững trong thành công kinh tế của Trung Quốc.
Chris Patten, Thống đốc Anh cuối cùng của Hồng Kông và cựu ủy viên EU về đối ngoại, là Hiệu trưởng danh dự Đại học Oxford.
—————–
[1] Thái tử Đảng là danh xưng không chính thức mang sắc thái mỉa mai ở Trung Quốc, dùng để chỉ những người thuộc tầng lớp con ông cháu cha, phần nào đó tương tự như cách gọi “hạt giống đỏ” ở Việt Nam. Tập Cận Bình là con trai cố Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân, thế hệ lãnh đạo đầu của Trung Quốc – NHĐ.
- See more at: http://nghiencuuquocte.net/2015/03/11/the-luong-nan-cua-hoang-de-tap-can-binh/#sthash.oNfNWjuY.dpuf

Phần nhận xét hiển thị trên trang