Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Người phụ nữ cuối cùng..

Không còn mong muốn hơn thua mà tin vào luật nhân quả…

Ông Thuyết.

“Tôi được đặc xá, tha tù hơn một năm qua, có báo nhắc lại chuyện ngày xưa của tôi nhưng mà lại nhắc sai. Họ nói tôi liên quan đến đường dây gái gọi trong khi bản án không hề đề cập, tôi không hề liên quan. Có người khuyên tôi gửi đơn đến cơ quan chức năng xem xét, xử lý việc báo nêu không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tôi nhưng tôi không làm đơn khiếu nại vì không muốn gây ân oán với ai hết…” - Trần Văn Thuyết (Thuyết “buôn vua”) bộc bạch với Pháp Luật TP.HCM.

Tôi không “buôn vua”

Ông Thuyết và người con gái lớn sau khi ông được đặc xá trở về.

. Được đặc xá sau 13 năm thụ án, ông mất bao lâu để hòa nhập với cuộc sống?

+ Tôi chấp nhận thực tại và luôn luôn phấn đấu để vượt lên. Lúc tôi đang thụ án, tôi xác định cuộc sống là một dòng nước chảy, mình dừng lại sẽ thành ao tù. Khi ra tù, cuộc sống tôi có nhiều thay đổi so với trước thì tôi phải điều chỉnh cho phù hợp dần. Hình ảnh của tôi trong vụ án Năm Cam quá nặng nề với biệt danh Thuyết “buôn vua” với 20 năm tù về tội đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Khi được xét đặc xá trở về, ngoài việc kinh doanh Hi-End (dàn âm thanh cao cấp - PV), tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè thân tình. Do tình hình kinh tế khó khăn chung nên việc kinh doanh của tôi vừa đủ trang trải cho gia đình. Vậy mà có báo thêu dệt là tôi tiêu tiền tỉ mỗi ngày. Cũng có báo nói tôi thu mua các loa ở các phường, xã rồi tân trang lại bán kiếm lời hàng trăm triệu (!?).

. Vì sao ông có biệt danh “buôn vua”?

+ Bản thân tôi không biết và cũng thắc mắc với biệt danh đó khi tôi bị bắt trong vụ án Năm Cam. Về cá nhân, tôi thích biệt danh đó vì chả mất tiền mà được có thương hiệu “buôn vua”. Nhưng với biệt danh đó, xã hội mất nhiều hơn vì có người “buôn vua, bán chúa”, làm giảm sút niềm tin của người dân đối với Nhà nước. Tôi sinh ra trong gia đình cách mạng. 18 tuổi tôi vào ngành công an, 10 năm sau tôi chuyển ngành làm việc ở công ty đại lý vận tải Hà Nội rồi sau đó chuyển sang kinh doanh điện tử. Trước khi bị bắt tôi chưa hề vi phạm pháp luật, chỉ một lần sai phạm tôi phải lãnh án 20 năm tù.

Vào thời điểm năm 1995, tôi không biết Năm Cam là ai và ông ấy không nổi đình nổi đám khi vụ án Năm Cam xảy ra vào năm 2000. Lúc đó, một người quen nói tôi là có Dương Ngọc Hiệp (Hiệp “phò mã”) kêu oan cho bố vợ là Năm Cam. Do bận công việc, người này nhờ tôi giúp. Tôi nhờ anh Nguyễn Thập Nhất (nguyên trưởng phòng Kiểm sát giam giữ cải tạo VKSND TP Hà Nội) xem trường hợp này có oan hay không. Anh Nhất cho rằng dưới góc độ luật, nội dung thì chưa thể nói đúng sai nhưng về mặt hình thức thì có vấn đề. Anh Nhất thảo đơn giúp Hiệp gửi cho các cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan ngôn luận. Khi vụ án Năm Cam xảy ra, thật lòng tôi không nghĩ là mình bị bắt. Lúc đó, với suy nghĩ chủ quan của tôi rằng việc tôi giúp Năm Cam ngày trước chưa cấu thành tội phạm.

Tin vào luật nhân quả 

Ông Thuyết kinh doanh âm thanh Hi-End. 

. Những điều ông suy nghĩ nhiều sau khi đoàn tụ với gia đình?

+ Theo tôi, bản án 20 năm tù là quá nặng với hành vi của tôi. Hình ảnh của tôi trong vụ án Năm Cam quá nặng nề với biệt danh Thuyết “buôn vua” với 20 năm tù về tội đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Không chỉ tôi mà các phạm nhân trong vụ án Năm Cam ngoài việc chấp hành hình phạt nghiêm khắc còn phải chịu áp lực dư luận khá nặng nề. Nhiều thông tin trên báo nhắc lại chuyện ngày trước, nhất là chuyện tình ái có nhiều thông tin không đúng sự thật không chỉ làm họ mà gia đình họ cũng bị tổn thương. Tôi mong các nhà báo có cái nhìn khách quan và độ lượng cho chúng tôi.

Pháp luật có thể không soi rọi hết nhưng lương tâm tôi thanh thản sau khi đặc xá trở về. Tôi không còn mong muốn hơn thua mà tin vào luật nhân quả, ai gieo gió rồi gặt bão… Điều tôi vui và hạnh phúc nhất trong thời gian tôi thụ án là các con tôi đều lo học hành và trưởng thành. Đứa con gái lớn, khi tôi bị bắt mới hơn 11 tuổi vào trại thăm tôi trước khi cháu một mình đi du học ở Anh. Cháu bảo: “Điều mà bố chưa làm được thì con sẽ làm thay bố…”. Lúc đó nghe con nói, tôi vừa cảm động mà lòng quặn đau vì không tròn trách nhiệm làm cha, khi con cần có cha bên cạnh để chăm sóc, lo lắng thì tôi lại phải rơi vào vòng lao lý…”. Khi có dịp về Việt Nam, cháu đến thăm và động viên an ủi, điều đó càng giúp tôi phấn đấu cải tạo để sớm được đoàn tụ với gia đình. Khi tôi về, con gái lớn đã tốt nghiệp đại học luật ở Anh và hiện làm tại công ty luật nước ngoài ở Hà Nội. Đứa con gái út thì đang học năm thứ ba Học viện Ngoại giao.

. Gia đình ông ở Hà Nội ai là người thường xuyên thăm nuôi trong suốt thời gian cải tạo ở phía Nam?

+ Sau khi tôi bị bắt, vì nhiều lý do khác nhau tôi và những người phụ nữ của tôi lần lượt rời xa. May mắn cho tôi, một phụ nữ đã thầm yêu tôi từ 20 năm trước, lúc tôi có nhiều bóng hồng vây quanh thì người này đứng bên lề cuộc đời tôi. Khi tôi bị bắt và thụ án ở phía Nam, cô ấy đã từ Hà Nội vào TP.HCM mở quán ăn, tần tảo kiếm tiền để thăm nuôi hằng tháng. Có những cái tết cô ấy vào trại giam thăm và ăn tết cùng với tôi. Mỗi khi có dịp đặc xá, cô ấy thấp thỏm mong chờ và cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Đây là người phụ nữ cuối cùng của đời tôi và tôi đang làm hết sức để đáp lại tấm chân tình này.


TRUNG DUNG/Tiền Pho

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Báo Nga: Nếu có chiến tranh, Mỹ sẽ đánh bại Trung Quốc trong 1 giờ


Dân trí Nếu nổ ra chiến tranh hạt nhân với Mỹ, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ bị đánh bại chỉ trong vòng 1 giờ do thua kém đối phương về công nghệ và lực lượng, một tạp chí tại Nga khẳng định.
Các chuyên gia quân sự khắp thế giới thời gian qua luôn khẳng định rằng Mỹ không nên đánh giá thấp tiềm lực hạt nhân của Quân đoàn pháo binh số 2, hay lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc.
Các tên lửa DF-31 của Trung Quốc
Các tên lửa DF-31 của Trung Quốc
Tuy vậy, theo tờ Expert của Nga, thì rất nhiều công nghệ đang được PLA sử dụng đã có từ thời Liên Xô (cũ). Bài báo cho biết thêm rằng công nghệ tên lửa hiện đại nhất của Trung Quốc cũng có được từ các chuyên gia hạt nhân của Nga và Ukraine, những người đã đào tẩu sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.
Trung Quốc hiện vẫn chưa thể xây dựng được năng lực hạt nhân với 3 trụ cột đủ khả năng thách thức Mỹ. Những trụ cột này bao gồm các máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa và các tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.
Quân đoàn pháo binh số 2 của PLA hiện cũng không thể so kè với Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân, bài báo khẳng định, và dự báo Trung Quốc có khả năng thất thủ chỉ trong vòng 1 giờ nếu nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực với Mỹ.
Vasily Kashin, chuyên gia của Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ, có trụ sở tại Mátxcơva, cho biết tên lửa các Đông Phong 5 của Trung Quốc mà Quân đoàn pháo binh số 2 đang được trang bị có khả năng bắn tới lục địa Mỹ. Tuy nhiên, PLA sẽ cần tới ít nhất 2 giờ để có thể bắn được những tên lửa kém ổn định, hoạt động bằng nhiên liệu lỏng này.
Điều đó có nghĩa là tên lửa của PLA có thể bị đối phương dễ dàng xóa sổ ngay cả khi chưa rời bệ phóng. Trong khi đó tên lửa Đông Phong 4 lại chỉ có tầm bắn 5.500 km, và không đủ khả năng vươn tới Mỹ, Kashin khẳng định.
Tạp chí trên cho biết, hiện Trung Quốc đang phát triển tên lửa DF-31A, một phiên bản tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cơ động, sử dụng nhiên liệu rắn với tầm bắn 11.000 km. Tên lửa này có thể vươn tới các thành phố quan trọng trên Bờ Tây của Mỹ, bao gồm Los Angeles.
Dù vậy thì Mỹ hiện có tới ít nhất 2000 ICBM tiên tiến tương tự DF-31A. Bên cạnh đó, cả DF-31 và DF-31A đều chỉ có thể mang 1 đầu đạn hạt nhân.
Máy bay ném bom chiến lược H-6K được thiết kế theo mẫu có từ những năm 1950
Máy bay ném bom chiến lược H-6K được thiết kế theo mẫu có từ những năm 1950
Các ngồn tin cũng cho rằng Trung Quốc đang dành nguồn lực phát triển DF-41, với tầm bắn lên tới 14.000 km. Một quả DF-41 có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, Expert viết và cho biết thêm rằng loại tên lửa mới này sẽ chưa thể đưa vào biên chế của PLA trong tương lai gần. Trung Quốc sẽ phải mất từ 20 – 30 năm để triển khai các ICBM tới tiền tuyến sau đợt phóng thử đầu tiên, tạp chí này nhận định.
Đó là với các tên lửa liên lục địa. Còn đối với hạm đội tàu ngầm có khả năng mang tên lửa đạn đạo, theo tạp chí này, tàu ngầm Type 094 lớp Tấn được trang bị tên lửa JL-2,có tầm bắn 8000 km. Các nhà phân tích của Lầu năm góc cho rằng, năng lực của Type 094 chỉ có thể so sánh với các tàu ngầm thập niên 1970 của Liên Xô cũ. Trong khi đó cũng phải mất tới 5 năm nữa, hải quân PLA mới có thể đưa chiếc tàu ngầm lớp Tấn đầu tiên vào biên chế.
Trong khi đó, trụ cột còn lại trong 3 trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược là các máy bay ném bom chiến lược thì Trung Quốc chỉ có các máy bay ném bom H-6K, với thiết kế dựa trên mẫu Tupolev Tu-16 của Liên Xô cũ. Mẫu máy bay này được sản xuất từ những năm 1950.
H-6K được nâng cấp thêm bằng động cơ D-30KP và tên lửa hành trình CJ-10, nhưng Trung Quốc vẫn không thể phát triển một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp đặt trên mẫu máy bay ném bom chiến lược này, Expert nhận định.
Thanh TùngTheo Want China Times

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đại Thụ và Cây Sậy


Tại một khu rừng nọ, có một cây đại thụ và một cây sậy mọc gần nhau đã từ nhiều chục năm. Đôi bên vẫn thường tâm sự qua lại mặc dù một bên thì lừng lững cao ngất trời xanh, một bên thì mảnh mai không quá đầu người.

Một hôm đôi bên luận bàn về sức mạnh của nhau.
Sậy khiêm nhường nói:” Tôi biết thân phận bé nhỏ của tôi không bằng anh nhưng tôi nghĩ là tôi an toàn hơn anh.”
Đại thụ nhìn xuống cây sậy cười ngạo nghễ: “Sao chú mày chủ quan tự tin thế. Anh to lớn thế này mà lại kém an toàn hơn chú à. Chú cho ta biết cái gì có thể quật ngã thân hình to lớn với gốc rễ nằm sâu trong đất của ta. Ngoài ra, với chiều cao, ta có thể nhìn xa trông rộng ngắm phong cảnh khắp nơi, hường gió mát trăng thanh mà chú mày chả bao giờ được hưởng”. Rồi cười ha hả khoái chí.
Sậy ta biết thân, âm thầm số phận.
Tối hôm đó, một cơn giông tố thổi về với sấm sét ầm ầm rung chuyển đất trời. Muông thú sợ hãi tìm nơi trú ẩn. Cây cối nghiêng ngả, cành lá tả tơi gẫy rụng vương vãi khắp nơi.
Với chiều cao quá cao, đại thụ chịu không nổi sức mạnh của phong ba bão táp, bật gốc nằm trơ trên mặt đất. Nhìn sang cạnh, nó thấy sậy vẫn đứng trên rễ, chỉ rụng bớt ít chục cánh lá. Ấy là nhờ sậy mọc thấp, uốn mình theo gió lại được các cây lớn hứng hết phũ phàng mưa gió, cho nên sau bão táp, nó vươn mình thẳng lên được. Đại thụ thở dài, ân hận về tính tự cao tự đại của mình, chào vĩnh biệt sậy, chờ thợ rừng tới cưa sẻ về dùng. Thông cảm, sậy nhìn sang ái ngại…chia tay.

Ở đời thiếu gì hoàn cảnh tương tự. Phúc đấy, họa đấy. Khi danh vọng lên cao thì dương dương tự đắc, coi trời bằng vung mà khi xuống thấp thì lủi thủi như chó cắt tai. Giá mà có một chút khiêm cung, nhìn trước nhìn sau, nhận ra thiếu sót của mình để chấn chỉnh tu bổ thì chẳng cũng hay lắm sao.
Khương Tử Nha xưa kia nhận xét: “Chớ thấy mình sang mà khinh người hèn; chớ thấy mình cao mà khinh người thấp; chớ cậy mình khôn mà gạt người dại; chớ cậy mình mạnh mà khinh kẻ yếu”.
Trong khi đó, Montesquier của nước Pháp lại ca tụng:”Hỡi những người khiêm tốn, xin chào đón quý vị. Quý vị đã tạo ra vẻ dịu dàng và thú vị cho cuộc đời. Quý vị tưởng là mình chẳng có gì nhưng tôi nhận thấy quý vị có tất cả”.
Nghe ra, thấy cũng có lý vậy.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vẻ đẹp phụ nữ tại 37 quốc gia trên thế giới



Mihaela Noroc , nhiếp ảnh gia người Rumani đã xách máy ảnh và du lịch tới rất nhiều các quốc gia trên thế giới để ghi lại hình ảnh chân dung tuyệt đẹp của những người phụ nữ ở khắp mọi nơi.

Một người phụ nữ đến từ cao nguyên Tibetan, Trung Quốc.
Một người phụ nữ đến từ cao nguyên Tibetan, Trung Quốc.
Chỉ hơn hai năm trước đây, ở tuổi 27, Noroc bỏ công việc của mình, rút ​​hết tiền tiết kiệm rồi xách máy ảnh và ba lô lền và đi. Trong chuyến hành trình của mình, nhiếp ảnh gia Noroc đã chụp được hàng trăm bức ảnh chân dung của những người phụ nữ. Những hình ảnh này nằm trong một dự án ảnh mang tên “The Atlas Of Beauty” để khắc họa rõ nét sự khác biệt về chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ trên khắp thế giới.
Noroc, người nói năm thứ tiếng lưu loát, ngôn ngữ đã giúp cô rất nhiều khi giao tiếp với các đối tượng của mình. Đôi khi cô chỉ có 30 giây để chụp một shot nhanh chóng với một người phụ nữ cô dừng lại trên đường phố, trong khi những lần khác, cô có thể bỏ ra một giờ chụp ảnh một người cô xem trên phương tiện truyền thông xã hội ngày hôm trước. Dù bằng cách nào, nhà nhiếp ảnh gia này luôn cố gắng hết sức mình để làm cho người phụ nữ cảm thấy đặc biệt, độc đáo, và tự hào về nền văn hóa bản địa mà cô ta đại diện.
Nasir al-Mulk, Iran
Nasir al-Mulk, Iran
Nasir al-Mulk, Iran
Nasir al-Mulk, Iran
Cuenca, Ecuador
Cuenca, Ecuador
Atacama Desert, Chile
Atacama Desert, Chile
Medellin, Colombia
Medellin, Colombia
Oxford, Anh
Oxford, Anh
Otavalo, Ecuador
Otavalo, Ecuador
Sumatra, Indonesia
Sumatra, Indonesia
Omo Valley, Ethiopia
Omo Valley, Ethiopia
Maramures, Romania
Maramures, Romania
Medellin, Colombia
Medellin, Colombia
Arequipaperu, Peru
Arequipaperu, Peru
El Paico, Chile
El Paico, Chile
Trong rừng Amazon.
Trong rừng Amazon.
San Francisco, Mỹ
San Francisco, Mỹ
Riga, Latvia
Riga, Latvia
Rio de Janeiro, Brazil
Rio de Janeiro, Brazil
Harlem, New York City, Mỹ
Harlem, New York City, Mỹ
Little India, Singapore
Little India, Singapore
Yangon, Myanmar
Yangon, Myanmar
Shiraz, Iran
Shiraz, Iran
Mawlamyine, Myanmar
Mawlamyine, Myanmar
Colca Valley, Peru
Colca Valley, Peru
“Mặc dù xu hướng toàn cầu khiến mọi người trên thế giới có hành động và làm đẹp giống nhau, tuy nhiên, mỗi người vẫn đẹp theo cách khác biệt”, nhiếp ảnh gia chia sẻ trong một bài viết trên Bored Panda.
Mặc dù Noroc đã tập trung ống kính của cô chủ yếu vào phụ nữ trẻ trong nhóm tuổi như cô, cô hy vọng trong tương lai có thể chia nhánh ra gồm các nhóm đa dạng hơn của phụ nữ khi cô tiếp tục hành trình của mình. Cô đang tìm cách huy động tài chính từ cộng đồng trên Facebook để cho phép cô đến nhiều nước khác và hoàn thành dự án của mình với mục tiêu cuối cùng xuất bản một cuốn sách “The Atlas of Beauty”.
Đỗ An
Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Mùa bình thường" tiên tri của những mùa không bình thường!


‘Mùa xuân đầu tiên’ và người tiên tri của thời đại

by 
Bài hát được viết mừng mùa xuân độc lập đầu tiên của dân tộc cũng chính tác phẩm gần cuối trong sự nghiệp sáng tác của cố nhạc sĩ tài hoa Văn Cao.
Nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Vào một ngày giáp Tết Bính Thìn (1976), họa sĩ Văn Thao (con trưởng nhạc sĩ Văn Cao) trở về nhà, sững sờ với tiếng đàn dương cầm vọng ra từ căn gác nhỏ số 108 Yết Kiêu. Đó là một điệu valse mượt mà, dìu dặt theo như ông kể lại. Cùng với đó là cảnh tượng mà lâu lắm rồi ông không được chứng kiến: “Cha ngồi bên đàn. Đôi bàn tay khô gầy của ông đang lướt trên những phím đàn ố vàng, loang lổ. Tiếng đàn ấm áp, ngọt ngào âm vang đầy ắp căn phòng”.
Sau 20 năm kể từ lần cuối cùng Văn Cao tuyên bố gác bút, từ bỏ sự nghiệp sáng tác, ông mới say sưa như vậy bên phím đàn. “Cha sáng tác bài hát này mừng xuân đầu tiên đất nước mình thống nhất” – Văn Cao đáp lại con trai ông bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Và Mùa xuân đầu tiên – mùa xuân hòa bình độc lập đã ra đời.
Cố nhạc sĩ Văn Cao bên cây đàn dương cầm. Ảnh: st.
Cố nhạc sĩ Văn Cao bên cây đàn dương cầm. Ảnh: st.
Khác với những ca khúc có cấu trúc phức tạp, ca từ hào sảng như Trường ca sông Lô, Tình ca trung du, Mùa xuân đầu tiên dẫn dắt người nghe vào một không gian âm nhạc giản dị, trong lành bằng một điệu valse khoan thai, dìu dặt mở đầu:
“… Rồi dặt dìu, mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về…”
Nhịp 3/4 đưa đẩy, chậm rãi, nhịp nhàng đón bước người trở về trong niềm hân hoan ngày hội ngộ. Mùa xuân – mùa vui đã về trọn vẹn khi đất nước lần đầu tiên được đón Tết cổ truyền trong hòa bình độc lập. Niềm xúc động ấy trào dâng trong tất thảy mọi người khi nghe đến hai chữ “đầu tiên” thiêng liêng đầy xót xa, thấm thía.
Nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Tuy nhiên, so với các bài hát khác cũng ra đời ở cùng thời điểm này, Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao từng bị coi là “lạc điệu”. Nếu như hầu hết bài hát lúc bấy giờ như Đất nước trọn niềm vui của Hoàng Hà, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của Phạm Tuyên, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người của Cao Việt Bách đều được viết bởi giọng trưởng, âm hưởng hào hùng, sảng khoái, ca từ hân hoan, hừng hực khí thế chiến thắng thì Mùa xuân đầu tiênkhông nằm trong mạch cảm hứng ấy.
Cũng nói về mùa xuân, về đất nước, về tình yêu nhưng mùa của Văn Cao là “mùa bình thường”, đất nước của Văn Cao là “tiếng gà gáy trưa bên sông” và tình yêu dâng tràn trong mắt ông là khoảnh khắc “nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh” ngày hội ngộ.
Chính vì sự “lạc điệu ấy” mà mặc dù khi hoàn tất, ca khúc được đăng ngay lần đầu tiên trên báo Sài Gòn Giải Phóngsố mừng xuân Bính Thìn, đồng thời lập tức được dịch lời và in ở Nga nhưng phải rất lâu sau đó mới được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Nhiều người cho rằng ca khúc gì mà “nghe mơ hồ rắc rối, kêu gọi tình thương một cách chung chung, thiếu tính giai cấp” (Từ đây người biết quê người… Từ đây người biết thương người… Từ đây người biết yêu người). Có ý kiến chỉ trích tính chất ủy mị, yếu đuối (nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh) của bài hát không hợp với khí thế tưng bừng trong ngày vui toàn thắng của dân tộc.
Nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Nhưng cũng chính vì thế mà Mùa xuân đầu tiên ở lại lâu hơn trong lòng khán giả khi tất cả những ồn ào, rực rỡ qua đi. Bởi lẽ, nó đi xa hơn niềm vui tức thì, khi chạm đến những xót xa, thấm thía của một dân tộc bước ra từ đau thương, mất mát của chiến tranh.
Không sử dụng gì nhiều ngoài chất liệu hiện thực, bức tranh mùa xuân của Văn Cao ở đây gần gũi và bình dị như hơi thở, sự sống của những người dân nghèo trên khắp đất nước. Đó là tiếng gà trưa, là giọt nước mắt của bà mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, là “khói bay trên sông”, là tất cả những đau thương, mất mát lẫn hạnh phúc, tin yêu về một mùa xuân mới.
Văn Cao “đi trước” thời đại có lẽ ở chỗ đó. Ở cái nhìn sâu đằng sau một chiến thắng vang dội là những gì dân tộc này đã phải đánh đổi, hy sinh. Ở cái nhìn xa đằng sau niềm hân hoan phút chốc này là bao nỗi lo về một cuộc đời mới, một cuộc dựng xây mới. Vì thế mà ông vừa bồi hồi, vừa trăn trở:
“… Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người…”
Như một niềm tin vừa được khẳng định nhưng cũng như một băn khoăn, suy tư về tương lai:
“… Từ đây người biết quê người?
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người?”
Luôn do dự và hồ nghi là tâm thế một người mang cảm thức của cả dân tộc vừa bước ra từ trong chiến tranh, nâng niu trên tay một niệm hạnh phúc diệu kỳ và mong manh như nằm ngoài sự thật. Tâm thế ấy đã vượt lên trên niềm vui thoáng chốc để dự cảm, để xót xa và để thấm thía về con đường dài phía trước mà dân tộc sẽ phải gồng mình bước qua. Với đầy rẫy những đau thương, mất mát, ly tan hay những vách ngăn không cùng giữa quá khứ và tương lai, giữa thế hệ đã hy sinh và thế hệ được hưởng trái ngọt ngày hôm nay.
Thời gian đã là câu trả lời hùng hồn nhất cho những người từng phủ nhận Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao. Đến nay, những giai điệu dìu dặt, khoan thai theo đàn chim én bay trong bài hát vẫn làm ấm lòng người Việt Nam khi Tết đến, xuân về. Nói về những giai điệu đẹp đến nao lòng ấy, nhà thơ Thanh Thảo từng ví: “Cả một dòng sông vui nhưng không trào cuộn ồn ào mà như lắng lại, nghe kỹ thấy những lượn sóng đang run run, những lượn sóng như nhắn nhủ cái gì, báo trước điều gì”.
Tác giả Dương Tấn Long cũng chia sẻ niềm đồng cảm trong một nhận xét khác: “Giai điệu và ca từ mới nếm vào thì thấy dịu ngọt nhưng cái ý, cái hồn cứ ngấm dần, nghe đắng quanh cổ xuống tận tim gan…”.
Mùa xuân đầu tiên, ý chỉ mùa xuân hòa bình, độc lập đầu tiên của dân tộc nhưng cũng chính là mùa xuân cuối cùng, một trong các bài hát cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Cao. Như một cơ duyên, bài hát cũng phải chịu số phận kỳ lạ, nhiều truân chuyên, trắc trở như chính cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa ấy. Có nhiều ca sĩ đã thể hiện thành công bài hát này như nhóm 5 Dòng Kẻ, Tam ca Áo trắng nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả có lẽ là giọng ca Thanh Thúy trong bản hoà âm của nhạc sĩ Bảo Phúc.
Một ngày đầu xuân mới, hãy cùng nhìn lại hình ảnh của người nhạc sĩ tài hoa, râu tóc bạc phơ, thong thả bước xuống chợ Tết trong một mùa xuân xưa cũ năm nào để sống lại những khoảnh khắc “đầu tiên” thiêng liêng, xúc động ấy một lần nữa khi mùa xuân đang về…
Anh Mai
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vẫn Tết, Vẫn Quê Hương, Vẫn… Chỉ Là Ký Ức..


Ông Alan Phan
...
Ngay giữa mùa đông, trời California lại bừng ấm lên, như chút an ủi cho người tha hương trong những ngày cận Tết. Tôi nghĩ mình có thể thu xếp về Việt Nam ăn Tết Ất Mùi, nhưng công việc kinh doanh thường có những thôi thúc, đòi hỏi ngoài dự tính cá nhân. Thôi thì thêm một cái Tết bên Mỹ vậy. Dù ngắn ngủi và thu hẹp, nhưng Tết ở đây không thiếu một món gì. Cũng chợ Hoa trong khu Phước Lộc Thọ, cũng bánh mứt bánh chưng ngũ quả khắp mọi siêu thị, cũng vài ba chợ Tết truyền thống mang từ bên nhà qua những khu bãi đậu xe rộng lớn của trường học hay khu hội chợ. Cộng với tiếng pháo nổ đì đùng tại vài thành phố đông người Việt; điều không tìm thấy ở quê xưa nữa.
Tuy nhiên, tôi tin là những ngày Tết sắp đến, tôi sẽ nhớ cặp bánh chưng đặc sản của anh chị Mỹ Trà Vinh, bãi biển Long Hải với Vũ Ly và bạn bè, cà phê ăn trưa ở Basilico với Thái hay Hải Âu, bờ sông Saigon và món pate gan ngỗng trên thuyền của Hồ Nhân…Những khoảnh khắc êm đềm của một thời rãnh rổi, ăn xong không biết làm gì. Cạnh kề trước mặt là thực tại, chung quanh có lẽ là một không gian ảo nào trong một thế giới nửa xa lạ nửa gần gụi.
Việt Nam luôn mang theo hai khuôn mặt nghịch lý đó.
Tôi có nhiều dị ứng (bây giờ thì mang tiếng là ông già khó chịu). Rác, mùi hôi, dơ bẩn, ô nhiễm, ồn ào… có lẽ là hàng đầu. Văn hoá dối trá, sĩ diện, ngu dốt, vô cảm, ác độc chung quanh là phần sinh hoạt tôi cố gắng tránh càng xa càng tốt. Sau cùng có lẽ mới đến những chuyện đại sự như độc tài, tham nhũng, cơ chế, kinh tế, giáo dục…(xin lỗi các nhà yêu nước cực đoan).
Nếu không phải là quê cũ, là nguồn gốc..có lẽ tôi chỉ ghé thăm Việt Nam một hai lần ngắn ngủi rồi biến mất như mọi du khách khác. Việt Nam không phải là nơi để chơi đùa du lịch thoải mái; cũng không phải là môi trường kinh doanh hào hứng bình thường. Tuy nhiên, không kể đến những anh Tây ba lô hay Hàn Tàu Nhật đi tìm thiên đường nhậu và sex, nhiều người nước ngoài vẫn bị quyến rũ vì cái tiếm ẩn lạ lùng của một vùng đất nước mà cái thiện, cái ác, cái xấu, cái đẹp, cái chiều sâu, cái hời hợt…giao hoà lộn xộn nhưng vẫn lò mò đi tới như “hệ thống” giao thông hàng ngày trên đường phố. Graham Greene đã từng nhận xét là “chúng ta có thể tìm được bất cứ điều gì và thứ gì ở Việt Nam…”?
Thực ra, nếu nhìn tổng quan về những xứ sở xếp hạng nghèo khó trên thế giới, dân Việt tương đối hạnh phúc và thoả mãn hơn phần lớn. Sống trong bóng tối và tù ngục đã lâu, chút ánh sáng, không khí, miếng cơm nhỏ nhoi cũng là một nỗi vui chói loà. Không mấy ai quan tâm đến triết thuyết, lịch sử, địa chính trị, hay những tranh chấp quyền lực ở thượng tầng. Gia đình sum họp, con cháu học hành (dù không biết học cái gì?), ngày ngày lao động mệt nghỉ, đêm đêm nhậu nhẹt tưng bừng, vợ con có phim Hàn Tàu trên TV giải trí…Có lẽ nhu cầu con người bình thường chỉ cần nhiêu đó, xây dựng làm gì một xã hội văn minh, tiến bộ…cho đời thêm phức tạp?
Không như các nhà đại hiền triết, trí thức siêu phàm (hay như các vị quan trong Ban Tuyên Giáo), ông già Alan không có câu trả lời. Có lẽ như Bertrand Russell vẫn phán,”kẻ không biết thì lúc nào cũng chắc chắn…” ??
Tuần rồi, tôi đi ăn trưa với một người bạn cũ đã không gặp hơn 20 năm qua. Anh đã thành một full professor khả kính về văn học Anh Quốc tại UC San Diego, dù anh gốc người Peru. Anh vừa du lịch Việt Nam 2 tuần, lần đầu, và không tiếc lời khen ngợi về xứ sở “thần kỳ” này. Tôi hỏi anh về những “thần kỳ” anh trải nghiệm?
Anh nói ra như một tour guide. Những ngọn đồi xắt lát thành nhiều thửa ruộng lúa xanh ngút ngàn ở Sapa; vịnh Hạ Long nhấp nhô các đảo đá vôi đẹp như Phukhet; phố cổ Hà Nội nhộn nhịp sáng đêm với những gánh hàng rong hàng xén vỉa hè; giao thông Saigon với triệu xe máy bay lượn như rồng; rồi Cửu Long với dòng sông bát ngát giữa hai hàng dừa; hay bữa ăn sò huyết tại chợ đêm Phú Quốc…Tóm lại, một người sống ở New York không cần bước ra khỏi căn hộ của anh cũng có thể tìm thấy những hình ảnh này qua mạng Net.
Tôi đùa,” bao giờ, anh quay về lại?” Anh vội vàng,” Không, còn nhiều xứ phải ghé thăm cho biết. Nhưng có lẽ 20 năm sau, sẽ quay lại để xem có gì thay đổi?”
Ấn tượng về Việt Nam của anh thực sự là những postcards thâu lượm từ một hành trình vội vã, kiểu fast food của Âu Mỹ. Anh không biết gì về cuộc sống cơ cực của thổ dân Sapa, chỉ cần bán được vài nải chuối là đủ sống qua ngày. Anh không nhìn thấy rác rưởi và ô nhiễm đang giết dần mọi loại hải sản của Hạ Long. Anh chưa hề chứng kiến một căn hộ 5, 10 mét vuông cho một đại gia đình ở phố cổ và những nhà toilet công cộng cho cư dân nơi đây. Anh không có thống kê về lượng người bị ung thư vì khói bụi ngoài phố Saigon. Rồi Cửu Long hay Phú Quốc. Nếu anh biết thêm một chút về các mảnh đời sau hậu trường của những con thuyền du khách hay những đứa bé chuyên bắt hến moi sò hàng ngày.
Và tôi hiểu tại sao mình không thể là một du khách ở quê nhà; dù vẫn bắt buộc phải đứng ngoài mọi sự việc. Vì với những ai đã từng sống hay lớn lên ở Việt Nam, quê hương là một cuốn phim sống động, in hằn trong tiềm thức, không phải là những postcards thâu nhặt ở các cửa hàng kỷ niệm.
Trong 69 năm ròng rã, ký ức của tôi và triệu người Việt khác chắc không thể nào xoá được hình ảnh của một Saigon binh lửa khi chiến tranh và đạn bom tràn vào các phố xá; không thể quên được những ngày chạy giặc gian khổ trên ruộng lúa bờ rừng; không thể không kinh hoàng với đoàn người vượt biên trên những con thuyền mỏng manh; và nhất là không thể quên được những nấm mồ vô danh tràn phủ khắp nước. Bù lại, chúng tôi cũng đã được nằm dài trên con đò xuôi Hương Giang nghe tiếng nỉ non của câu hò mái nhị; được đắm mình trong dòng nước trong veo của bãi biển Nha Trang ngày nắng; được thắm vị đắng của ly cà phê Thuỷ Tạ nhìn mơ mộng về dãy núi Liang Bian huyền bí …
Những hỷ nộ ái ố của một kịch bản phim dài mà du khách vài tuần không thể nào chia sẻ được. Và chắc đó là khác biệt cốt lõi của quê hương, dù vẫn còn hay đã mất.


Alan Phan

Phần nhận xét hiển thị trên trang