Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

MỘT BIẾN TƯỚNG TRONG LỄ HỘI CẦN DẸP BỎ NGAY LẬP TỨC

Phát thẻ ấn Quang Trung Linh Tự  

Dân trí Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồi nguồn của dân tộc, ngày 23/2/2015, tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung, TP Vinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (mồng 5 tháng giêng âm lịch năm 1789) và tổ chức phát thẻ ấn Quang Trung Linh Tự.
 
Lễ kỷ niệm để tôn vinh chiến tích lẫy lừng và tinh thần bách chiến bách thắng của vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Cùng tri ân công lao sự nghiệp to lớn của vị anh hùng áo vải người đã có công thống nhất giang sơn, mở mang bờ cõi, bảo vệ nền độc lập của đất nước.

Hoàng đế Quang Trung được lịch sử đánh giá là một nhà thiên tài quân sự, một nhà thao lược thông minh và quyết đoán trên chiến trường. Bắt đầu cầm quân từ năm 18 tuổi, trải qua trăm trận trăm thắng. 

Cách đây 226 năm, trước bối cảnh thù trong giặc ngoài, nước nhà bị giặc Thanh xâm lược, Nguyễn Huệ Quang Trung đã tổ chức lên ngôi hoàng đế rồi lập tức xuất quân tiến ra bắc đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Ngày 29/12, năm Mậu Thân 1788, đến Nghệ An, hoàng đế Quang Trung sai đại tướng là Hán Hổ Hầu vừa tuyển lính vừa luyện quân ở Nghệ An. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, đã tuyển hơn 1 vạn quân. Đúng vào đêm giao thừa tết Kỷ Dậu, 3 đạo quân của Tây Sơn từ Tam Điệp xuất phát, mũi tấn công chính do đích thân hoàng đế Quang Trung chỉ huy đánh thẳng vào hệ thống phòng ngự phía nam thành Thăng Long mà đồn Ngọc Hồi là cứ điểm then chốt.

Với thiên tài thao lược quân sự, với thế trận lợi hại và sức tấn công thần tốc vũ bão của quân đội Tây Sơn, chỉ sau 5 ngày đêm toàn bộ hệ thống phòng thủ và sự chống đỡ của quân Thanh đã bị đập tan. Trận Ngọc Hồi - Đống Đa vào sáng mồng 5 tết là chiến công vang dội có vai trò quyết định thắng lợi của cuộc đại phá quân Thanh.

Từ 2008 đến nay, đền thờ hoàng đế Quang Trung đã đón hàng vạn lượt du khách về viếng thăm và thắp hương tưởng nhớ. Đặc biệt là 2 ngày lễ lớn, ngày 29/7 âm lịch - ngày giỗ của hoàng đế Quang Trung và ngày 5/1 âm lịch - ngày chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. 

Dưới đây là một số hình ảnh Phát thẻ ấn Quang Trung Linh Tự Hoàng đến Quang Trung tại núi Dũng Quyết, TP Vinh:
Mở đầu phần lễ là nghi thức biểu diễn võ thuật.
Mở đầu phần lễ là nghi thức biểu diễn võ thuật.
Mở đầu phần lễ là nghi thức biểu diễn võ thuật.

Đông đảo nhân dân, lãnh đạo ban ngành tham dự.
Đông đảo nhân dân, lãnh đạo ban ngành tham dự.

Đông đảo nhân dân, lãnh đạo ban ngành tham dự.
Đông đảo nhân dân, lãnh đạo ban ngành tham dự.
Đông đảo nhân dân, lãnh đạo ban ngành tham dự.
Lần đầu tiên phát thẻ ấn Quang Trung Linh Tự nên rất đông người dân có mặt để mong được nhận chiếc thẻ cầu bình an cho năm mới.

Niềm vui nhận thẻ.
Niềm vui nhận thẻ.
Niềm vui nhận thẻ.
Niềm vui nhận thẻ.
Niềm vui nhận thẻ.
Niềm vui nhận thẻ.
Niềm vui nhận thẻ.
Niềm vui nhận thẻ.
Thẻ ấn Quang Trung Linh Tự năm đầu tiên tổ chức.
Thẻ ấn Quang Trung Linh Tự năm đầu tiên tổ chức.
Nguyễn Duy

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xin lỗi bác sĩ HH vì đã lược một số chữ của bài này. Một bài viết hay rất đáng đọc!

ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN VĂN HÓA





























Ở vùng đất nào tối tăm nhất là vùng đất thường sản sinh ra tư tưởng sáng nhất. Các tôn giáo ra đời hầu hết ở châu Á: Phật, Hồi, Bà La Môn, Hindu, Cơ Đốc giáo, etc, vì châu Á là cái nôi của văn hóa phong kiến tập quyền, con người sống với nhau không khác chiếm hữu nô lệ ở châu Âu. Những tư tưởng triết học giúp nhân loại phát triển khoa học đưa đời sống con người ngày một tốt hơn, lại xuất hiện ở châu Âu, nơi tối tăm về chế độ chiếm hữu nô lệ.

Ở vùng đất xưa cũ bao giờ cũng là nơi văn hóa thuần chủng bám rễ lâu bền, bảo thủ khó thay đổi, và khó phát triển. Châu Âu và châu Á, kể cả châu Phi - cựu lục địa - là những nơi sản sinh ra tư tưởng tốt đẹp của nhân loại, nhưng lại không sử dụng nó theo hướng tốt đẹp, mà bị con người lợi dụng tư tưởng tốt ấy để sản sinh ra những chế độ độc tài nhằm thu vén sở hữu và quyền lực về cho giai cấp cầm quyền. Đại diện là chiếm hữu nô lê, phong kiến ... là những chế độ tồi tệ nhất của loài người sinh ra ở các cựu lục địa này.

Nhưng ở Tân lục địa - châu Mỹ - lại là nơi con người biết tiếp thu và áp dụng hữu ích nhất cho nhân loại để Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới nhân bản nhất. Úc và New Zealand cũng là tân lục địa, ở đó con người sống với nhau cũng nhân bản hơn.

Việt Nam cũng vậy, càng vào Nam - vùng đất mới - văn hóa sống của con người Việt cũng thoáng hơn. Đại diện Sài Gòn là đất lành chim đậu. Sài Gòn là vùng đất không phân biệt tầng lớp, vùng địa lý, nhưng đầy sức sống để những ai muốn có cơ hội để đi lên.

Vùng đất mới là vùng đất của những hội tụ đa văn hóa, đa sắc tộc và nhiều tư duy rộng mở. Nó tiếp nhận và bao dung cho mọi cá thế để xây dựng cuộc đời mới.

Cứ mỗi lần trở lại quê nhà là mỗi lần đau lòng, vì tư duy của cả dân đến quan đều bảo thủ và chậm tiến. Không trách được, vì họ chưa được khai tâm, mở trí ở một vùng đất cựu lục địa, đứng trên phương diện quốc gia, mặc dù Bình Định chỉ mới ra đời chỉ chưa đầy 700 năm trong cuộc Nam tiến của dân tộc.

Nói chuyện với bạn bè, ở Bình Dương cũng có cái tên Bình Đường của xứ Tây Sơn Bình Định, ở Nhà Bè Sài Gòn cũng có cái tên Phú Xuân của Huế, etc, tôi nói rằng, đó là chứng tích di dân, mở cõi mang theo cả tên làng, tên núi, tên sông của ông cha ta, nhưng dân Bình Dương sống thoáng hơn dân Bình Định.

Một người bạn nói, dân Bình Định rất dễ thương khi còn là dân, nhưng khi làm quan thì lại ác. Tôi bảo, quan ở đâu trên thế giới cũng ác, nếu luật pháp kém phân minh, do chế độ chính trị ác độc của chính khách tạo ra, chứ không riêng Bình Định và Việt Nam. Và dân ở đâu cũng dễ thương chứ không chỉ dân ở Bình Định hay ở Việt Nam.

Cứ mỗi lần di dân là mỗi lần người dân bỏ đất cũ đi tìm vùng đất được quyền sống mới thấu hiểu về chính trị, văn hóa và luật pháp, nên họ xây dựng vùng đất mới một nét văn hóa sống mới và nền pháp luật tốt đẹp hơn.

Tuổi thơ ở đâu, quê hương ở đó. Đó là chân lý trường tồn. Cuối thập niên 1970, khi Đặng Tiểu Bình quyết định tặng học bổng toàn phần cho những tài năng trẻ du học Hoa Kỳ, mà không bắt buộc họ quay về, nhằm giúp ích cho Trung Hoa tương lai, thì nhiều lãnh đạo cao cấp của Trung Hoa lúc bấy giờ lo ngại. Nhưng ông Đặng vẫn thực hiện, và khẳng định, họ ra đi rồi họ sẽ về, vấn đề là chế độ đãi ngộ. Năm 1990, ông Đặng đã chứng minh được điều này, và hôm nay Trung Hoa là cường quốc.

Gần đây, những người Việt trốn chạy  ở Việt Nam - mà thường được gọi là thuyền nhân: boat people - là những thanh niên ra đi từ tuổi đôi mươi, sức trẻ tràn trề ra đi 40 năm trước, giờ đã cạn ngọn đèn dầu sức lực ở xứ người, quay về Việt nam nghỉ hưu và chờ nằm với mảnh đất chôn nhau cắt rún.

Bản thân tôi cũng không ngoài quy luật này. Tết nào, tôi cũng mong được về quê Bình Định để ăn tết. Vì ở đó, tôi có tuổi thơ ngây, là những ngày đẹp nhất của một đời người, dù tuổi thơ của thế hệ chúng tôi vô cùng vất vả với chiến tranh, rồi với từng con tem, cái phiếu thời bao cấp..

Văn hóa không chỉ là chứng cứ cho sự tồn tại của một dân tộc, mà còn là gốc rễ của sự phát triển cho tư tưởng, kinh tế, chính trị, giáo dục và mọi lĩnh vực của mọi xã hội.

Hầu hết các lãnh đạo chính trị ở các quốc gia nhược tiểu đều có nhiều chuyến công du quốc tế, đi khắp nơi ở các nền văn hóa, văn minh nhất toàn cầu, nhưng họ không vì thế mà canh tân quốc gia, mà ngược lại, để củng cố quyền lực của mình, họ nghĩ ra những chính sách bảo thủ, và tệ hại để giữ lấy cái văn hóa, và chính sách không hội nhập.

Phải chi con người ở những vùng đất cũ thấu hiểu về văn hóa, và biết hội nhập nó để góp sức để canh tân quê hương tốt đẹp hơn?

Tư Gia, 18h58' ngày thứ Hai, 23/02/2015

Phần nhận xét hiển thị trên trang

LỄ HỘI GÒ ĐỐNG ĐA NĂM NAY TỎ RÕ HÀO KHÍ THĂNG LONG!



Hoan nghênh Tp Hà Nội tổ chức lễ hội chiến thắng Đống Đa rất trang trọng, lịch sự, góp phần hun đúc truyền thống anh hùng và yêu nước, chống giặc Tàu (Trung Quốc) xâm lược! 

Giá mà bớt đi các diễn viên văn công chuyên nghiệp, thay vào đó bằng đóng góp các tiết mục của bà con các phố xung quanh hoặc các trường học trên địa bàn thì ý nghĩa xã hội của hoạt động văn hóa này càng cao hơn. 

Hình ảnh cuối cùng là mấy lá cờ búa liềm loe ngoe nhào lộn trước mũi con rồng là rất vớ vẩn, hoàn toàn không nên một chút nào. Vì, Một là: Nay mai bọn sứ Tàu nó sang nó hạch là tại sao Thành ủy Hà Nội (tức đảng bộ CS của thủ đô đầu não) lại chỉ đạo làm cái lễ hội nhắc lại chuyện giao chiến (mất đoàn kết) giữa hai nước thì biết đổ cho ai, chối thế nào?(đáng lẽ không nên đưa cờ búa liềm vào lễ hội này thì tế nhị hơn, và khi bị "hạch" thì cứ đổ cho các tổ chức xã hội dân sự, đổ cho dân tự phát là xong). Hai là: Cờ đảng là cờ vừa cao vừa quý mà lại để nhào lộn vộc lên thế nó mất đi cái tôn nghiêm của đảng. Ba là: Cái cờ này cứ dứ dứ vào mồm con rồng là ý làm sao, cờ đảng cũng chỉ là một đạo cụ du hý mua vui thôi sao?!!!

Hoan nghênh các ông Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Uông Chu Lưu, Phạm Quang Nghị dù bận trăm công nghìn việc nhưng đã bớt chút thời gian đến dự lễ hội Đống Đa thể hiện ý chí chống giặc ngoại xâm phương Bắc, có khác với các năm trước. (Tuy nhiên vì các ông đến đây, nên lễ hội lắm công an, an ninh quá, thành ra mất vui, mất tự nhiên).

Các ông bà lãnh đạo nên đến những lễ hội như thế này, chớ nên đến những lễ hội tha hóa, xuyên tạc, bịp bợm như "lễ hội phát ấn" Đền Trần (Nam Định) và Thái Bình, "lễ hội phát lương thực" Đền Trần Thương (Hà Nam).


Bản tin của VNExpress:
Hàng nghìn người xem hội gò Đống Đa

Sáng mùng 5 Tết, gò Đống Đa (Hà Nội) rực rỡ sắc đỏ, vàng của cờ hoa, hàng trăm diễn viên tham gia diễn xướng, hàng nghìn du khách hoà vào tiếng trống hội kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

 
Hội gò Đống Đa (Hà Nội) mừng 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2015) diễn ra vào sáng 23/2 (mùng 5 Tết), bắt đầu bằng những màn rước kiệu rực rỡ cờ hoa. 

 
Sau nghi lễ rước, dâng hương tưởng nhớ công lao đánh đuổi ngoại xâm của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, màn võ thuật tái hiện trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa được biểu diễn.

 
Hình ảnh vua Quang Trung oai phong ra trận.

 
Ngày này cách đây 226 năm, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc, bất ngờ tiến công vào kinh thành Thăng Long. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống thua trận đã tự vẫn tại núi Ốc (gần Chùa Bộc hiện nay). Thành Thăng Long được giải phóng hoàn toàn. 

 
Sau chiến thắng giòn giã, vua Quang Trung đem cành đào về tặng vợ là công chúa Ngọc Hân.

 
Buổi biểu diễn gợi cho người xem cảm xúc mạnh về một thời hào hùng của dân tộc Việt Nam.

 
Tham dự lễ hội gò Đống Đa và dâng hương kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.

 
Hàng nghìn người dân thủ đô, du khách thập phương náo nức về tham gia lễ hội đầu xuân mới.

 
Sau hội gò Đống Đa, một loạt lễ hội khác của thủ đô Hà Nội sẽ được diễn ra như: 
Hội Gióng, lễ hội chùa Hương (mùng 6 Tết)... 

Chí Toàn - Quý Đoàn
Cọp của Tễu
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Có ai thấy những nơi khác có điềm gì không? Theo mềnh thì có lẽ sang năm nhà nông được mùa!

TRỜI BÁO ĐIỀM GÌ MÀ ĐẦU NĂM XỨ THANH MƯA ĐÁ KHIẾP THẾ ?


Mưa đá xuất hiện hiếm gặp ở Thanh Hoá
Ngô Bình

Báo Tiền Phong
17:53 ngày 23 tháng 02 năm 2015

TPO - Một cơn mưa đá kéo dài hơn 5 phút vừa đổ xuống ở khu vực miền núi phía Nam tỉnh Thanh Hoá.

 
Những viên đá rơi xuống sân bể thành nhiều viên nhưng vẫn to hơn đầu ngón tay. Ảnh: Ngô Bình
Theo quan sát, khoảng 16h40, trời bắt đầu nổi sấm sét, khoảng 5 phút sau, một cơn mưa đá kéo dài hơn 5 phút đổ xuống ở khu vực xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Nhiều hạt đá sau khi rơi xuống vỡ thành nhiều viên nhưng mỗi viên cũng lớn hơn đầu ngón tay cái, có những viên đường kính hơn 1cm. Những hạt đá rơi xuống vỡ thành nhiều viên rồi tan nhanh theo nước.



Người dân hiếu kỳ nhặt đá lên tay xem vì lần đầu tiên trong hàng chục năm sống ở đây mới thấy mưa đá.

Ảnh: Ngô BìnhNhiều người hiếu kỳ chạy ra nhặt những viên đá lên tay xem. Theo người dân, đây là trận mưa đá đầu tiên họ thấy xảy ra ở đây trong hàng chục năm nay.

Đến 16h55, cơn mưa kết thúc và trời nắng liền trở lại.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thành thực phân ưu với nv NDL về Đà Lạt:


 ..Chém giết, cướp giật, "bóp cổ" du khách... có đủ! Đi chỗ nào cũng thấy sơn phết lòe loẹt, tượng hươu tượng nai nhìn muốn ốm, chưa kể nhiều điểm "nổi tiếng", nhìn ảnh lăng xê trên báo chí đã thề không bao giờ đến! Đau lòng nhất, những thắng cảnh tự nhiên tuyệt vời hôm nao, nay đã bị bán sạch sẽ! Giữa trùng thông bạt ngàn khi xưa nhô lên những vết thương ngàn đời mưng mủ, ví dụ như cái resort nghe nói rất đắt tiền này (mỗi đêm trọ hàng chục triệu đồng), do chính... ông chủ nó làm "kiến trúc sư", một khối u màu cam chói lọi ném bẹt giữa trùng thông. Thấy bảo nội thất còn rồng phượng, hươu nai, vàng chóe... Nói tóm lại, Đà Lạt đã bị một đám khổng lồ tham lam, ngu dốt, hãnh tiến, bệnh hoạn về gu thẩm mỹ tàn phá tan nát rồi! Những ai từng yêu Đà Lạt, hay chưa kịp đến, xin... đừng quay lại, đừng tới nữa, để giữ lại chút... tưởng bở trong đầu!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

" KHÔNG CÓ LÝ DO .."

Người Bắc ở Sài Gòn

Có lẽ không thành phố nào của Việt Nam có hẳn một siêu thị chuyên bán đồ của một địa phương, trừ Sài Gòn. Ở quận 1, có một siêu thị mang tên Hà Nội. Chỗ này, tất nhiên bán đồ Hà Nội và nhiều thứ đặc sản miền Bắc.
Đối với nhiều người sinh ra ở miền Nam, Hà Nội có nghĩa là miền Bắc. Cho nên ở Sài Gòn, muốn nói về xuất xứ hàng hóa, người ta không nói cụ thể tên địa phương ở xứ Bắc như Thái Nguyên, Phú Thọ hay Bắc Ninh, Bắc Giang (trừ một số đặc sản đã gắn với xuất xứ), mà gắn chung với hai chữ “Hà Nội”.
Vì thế, ở Sài Gòn có thể dễ dàng nhìn thấy những tấm biển “Phở Hà Nội”, “Thịt chó Hà Nội”, “đậu hũ (đậu phụ) Hà Nội”… Thậm chí để phân biệt trái doi (người nam gọi là trái mận) với trái mận của miền Bắc, nhiều người bán hàng để tấm biển đề “mận Hà Nội” mặc dù trái mận và trái doi chả có họ hàng gì với nhau.
Đâm ra nhiều khi, cứ gắn chữ "Hà Nội” vào thì thứ bình thường cũng có thể mang hơi hướng đặc sản. Trong siêu thị Hà Nội, thấy người ta bán “cà rốt Hà Nội” nhưng cũng chả hiểu Hà Nội có nhiều đất đến mức trồng được cả mận, cả cà rốt mà mang vào Nam bán hay không?
người Bắc, Tết, Sài Gòn
Siêu thị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn
Cái “chất” Hà Nội chả biết có gì đặc biệt không, nhưng nay một số người cố ý gắn hai chữ này vào những mặt hàng chẳng liên quan, chắc để lòe mấy ông khách lơ ngơ.
Có bận, rẽ vào hàng đồ câu mua giun (trùn) hổ, nghe ông bán quảng cáo cái này là trùn hổ Hóc Môn, 40 ngàn đồng/lạng, còn cái này là trùn hổ Hà Nội, đắt hơn, tới 60 ngàn đồng/lạng. Hóa ra Hà Nội bây giờ cũng nuôi cả trùn hổ phục vụ dân câu tại Sài Gòn cơ đấy.
Có lẽ thế mà nhiều người Bắc nay “thích” nói quê ở Hà Nội, chắc để cho nhanh và dễ hiểu. Nghe bà bán đậu hũ đầu chợ nói giọng Bắc, hỏi chị quê đâu, chị bảo “quê Hà Nội chứ đâu”. Hỏi “Hà Nội cụ thể chỗ nào” thì bảo “Việt Yên, Bắc Giang”.
Cách hiểu này có lẽ bắt nguồn từ một số người Nam. Trả lời quê Hà Nội thì sẽ được hỏi tiếp, Hà Nội chỗ nào, Thanh Hóa hay Hà Tây, Nam Định! Mà chuyện này rất phổ biến, một phần bởi ở Sài Gòn đâu đâu cũng gặp người miền Bắc. Đông nhất là khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất và dọc đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.
Người Bắc mới vào thường được các đồng hương ở Sài Gòn lâu năm mách: muốn ăn đồ Bắc thì cứ ra đằng sau sân bay, có đầy đủ bún chả, bún cá rô đồng, bún cua, thịt chó, nem nắm, rượu gạo Hải Hậu, nem Phùng, măng ngâm ớt cùng trái mắc mật Lạng Sơn, tiết canh lòng lợn, cá chép nấu riêu…
Muốn uống bia hơi Hà Nội thì lên quá Nam Kỳ Khởi Nghĩa một chút. Trước có quan bia hơi Hà Nội trên đường Mai Thị Lựu. Vẫn cái phông vàng chóe của nhà máy bia Hà Nội ở Hoàng Hoa Thám.
Vẫn mấy cái cốc hạng bét xanh xanh đầy bọt khí từ thời bao cấp.Thịt chó mắm tôm bày lên mẹt, cũng đầy đủ riềng sả, húng, lá mơ. Quán này còn có lòng lợn luộc trắng phau và cá chép om dưa đúng Hà Nội.
Nhưng sau thấy đóng cửa chuyển đi đâu không rõ. Còn nếu muốn uống bia Hà Nội thì vòng ra đường Hồng Hà sau sân bay.
Bún đậu mắm tôm thì đâu cũng có, bởi một thời gian Sài Gòn rộ lên phong trào mở quán bún đậu. Cũng mấy cái mẹt xâu lại treo lên, mấy chứ “bún”, “đậu”, “mắm”, “tôm” loằng ngoằng cho ra vẻ “thư pháp”, phong cách quán lê la kiểu Hà Nội. Nhưng chắc mở nhiều nên đâm ra một thời gian thành nhàm.
người Bắc, Tết, Sài Gòn
Tấp nập mua đào tết ở công viên Hoàng Văn Thụ
Xưa nay có phong trào gì mà tồn tại lâu đâu. Thêm nữa, dân Sài Gòn ham thanh chuộng lạ cả thèm chóng chán. Ăn bún đậu mắm tôm mà gọi bia uống thì vô duyên. Nên giờ mấy quán bún đậu thư pháp vắng teo, chả mấy lúc mà đóng cửa hoặc xoay qua bán thứ khác.
Nhưng bún đậu không bán được có lẽ vì mở ra quá nhiều. Còn cái câu “ăn Bắc mặc Nam” vẫn đúng, ít ra là vế đầu. Hoặc không còn ý nghĩa như xưa. Bây giờ dân gian bảo, “ở Bắc, cave ăn mặc như sinh viên, ở Nam sinh viên ăn mặc như cave”.
Món ăn Bắc ở Sài Gòn thì nhiều, nhưng có lẽ người ta nhớ nhất là phở, thịt chó và cháo lòng. Khu vực chân cầu Thị Nghè, nơi giáp ranh quận 1 và Bình Thạnh là một dãy hàng thịt chó với toàn người Bắc làm chủ.
Trước đây Nhật Tân, Hà Nội nhộn nhịp thế nào thì khu Thị Nghè cũng sực mắm tôm, chanh, riềng, mẻ như thế.
Dường như dân Bắc có “nét”riêng hoặc được/bị xem là có “chất”. Cái “chất” ấy hay dở thì tùy quan điểm mỗi người. Nhưng một thực tế là vẫn có nhưng người Nam còn kì thị người nói giọng Bắc, không thích chơi, hoặc “ngại” người Bắc.Thường có câu: “Mặc dù ông là người Bắc, nhưng chơi được”.
Một nữ nhà báo, người Nam, lấy chồng gốc Bắc nói về những người Bắc vào sống ở Sài Gòn: “Họ tha hương nên hầu như ai cũng lanh lợi, khôn ngoan và láu cá hơn người”. Tôi đoán chị này chắc chả bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ chồng, dù giọng điệu chị có vẻ “dìm hàng” những đối tượng mà chị gọi là “Bắc kỳ” – từ người Nam hay dùng khi có chuyện không hài lòng người Bắc.
Bản thân tôi chả thấy có gì là bị xúc phạm với hai từ ấy, bởi đất nước có ba miền Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ…
Nhưng có câu “nhập gia tùy tục”. Người Bắc ở Nam thường cũng ít nhiều “lây nhiễm” Nam tính. Không hẳn là không còn căn cơ, tính toán nhưng dường như cũng thoáng hơn, “anh Hai Nam Bộ” hơn. Giọng nói tuy nhiều người có ý thức giữ, nhưng từ ngữ cũng thường chêm vào tí chất miền Nam, cũng một phần do tiếp xúc lâu ngày, một phần muốn người nghe dễ hiểu.
Thay vì “ra vào” thì nói “ra vô”, thay vì “tiêu” “dùng” thì nói “xài”. Đi ăn hàng, thay vì gọi “thanh toán” có khi lại bị hiểu đang muốn “xử đẹp” ai đó thì gay go.
Nhưng lắm lúc đi xe ôm, nhắc chỗ này rẽ phải, bác tài người Nam cũng hiểu ngay đó là “quọe quải”. Bởi người Bắc ở Sài Gòn chỗ nào chả có.
Cùng với người Trung, họ mang theo những phong tục, tập quán và cả ngôn ngữ, lối sống. Tết ở Sài Gòn, nay ngoài mai vàng, tắc (quất), còn có rất nhiều hoa đào.
Cận Tết hàng đoàn xe tải từ Hưng Yên, Hải Dương chở đủ loại đào cành, đào thế bày bán tưng bừng một góc công viên Hoàng Văn Thụ. Hình ảnh chiếc xe lôi Nam Bộ với cây đào thế miền Bắc ngất ngưởng đi giữa phố đông nắng vàng đang trở thành bình thường.
Ở một đoạn phố yên tĩnh gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa, ngày cuối năm, nhiều gia đình gốc Bắc mấy năm nay hẹn nhau bày nồi bánh chưng lớn trước cửa nhà, củi đuốc sẵn sàng. Đêm đến, họp nhau một nhà, người thùng bia, kẻ con gà luộc, cùng lai rai bên nồi bánh chưng lục sục.
Người Bắc ở Nam, có thể đổi thay, khác đi nhiều thứ, nhưng hồn quê thì sao mà bỏ được, và cũng chẳng có lí do gì phải bỏ.
(Theo Nguyễn Xuân Thủy - Đất và Người)
 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một bức ảnh NBT do đài CRI ( Trung Quốc ) đưa tin, thăm TQ khi còn khỏe mạnh:



Phần nhận xét hiển thị trên trang