Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

NÓI THẬT VÀ NÓI SỰ THẬT

Nói thật suy nghĩ của mình, dù có thể là chưa đúng sự thật vì kiến thức, thông tin có hạn, nhưng cũng là rất tốt để từ đó tiến dần tới nói được sự thật.  

"Dù sao cũng phải thừa nhận quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi yêu cầu xây dựng cơ chế hợp lý nhằm giúp các cơ quan truyền thông chính thống “đưa thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch” đến mọi người dân là một cái nhìn đúng đắn, kịp thời của người đứng đầu chính phủ trong  hoàn cảnh bát nháo và nhiễu loạn thông tin hiện nay ở Việt Nam; là dấu hiệu cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tư duy và nhận thức của những người lãnh đạo trong vấn đề minh bạch thông tin trước nhân dân".

NÓI THẬT VÀ NÓI SỰ THẬT
Nguyễn Trọng Bình
 
1. Có thể thấy sau những phát ngôn của Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng về những vấn đề liên quan đến cơ chế kiểm soát và cung cấp thông tin trong thời đại công nghệ hiện nay thì gần như ngay lập tức nhiều cơ quan truyền thông, những người báo chuyên lẫn không chuyên đều tỏ ra vui mừng phấn chấn. Mới đây, báo Tuổi trẻ số ra ngày Chủ nhật, 18 tháng 1 cũng đã tổ chức một diễn đàn xung quanh vấn đề này [1]. Một lần nữa, hầu hết những người tham gia diễn đàn này đều đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đó. Đặc biệt, mọi người đều nhất trí cho rằng việc kịp thời và công khai, minh bạch thông tin cho người dân về tất cả mọi vấn đề của đời sống xã hội là giải pháp quan trọng nhằm giành lại “trận địa thông tin” trong tình hình bùng phát thông tin trên các trang, mạng xã hội hiện nay.

Bây giờ chúng ta hãy thử đặt câu hỏi để xem đây có phải là một giải pháp tốt hay không? Câu hỏi là, giả sử trong trường hợp các cơ quan truyền thông chính thống đã chủ động cung cấp thông tin một cách kịp thời và minh bạch rồi nhưng nhân dân vẫn không tin thì sao? Hay người dân sau khi có thông tin từ các cơ quan truyền thông chính thống nhưng họ vẫn muốn tìm thông tin ở chỗ không chính thống như một cách để kiểm chứng mức độ chân thật của sự việc nào đó thì sao? Bởi nói cho cùng, việc hoài nghi hay không tin vào một thông tin liên quan đến một vấn đề, một sự kiện nào đó cũng là quyền của mỗi người dân và không ai hay một cơ chế nào có thể ngăn cấm họ.
2. Đặt câu hỏi mang tính phản biện như trên, người viết bài này muốn nhắc lại đây quan điểm của giáo sư Lê Ngọc Trà trong một bài viết cách đây gần 30 năm. Chính xác là năm 1988 - thời điểm được xem là lần “đổi mới tư duy thứ nhất” của Đảng những 80 của thế kỷ trước. Khi ấy, trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng, sau khi đã được Đảng “cởi trói”, Giáo sư Lê Ngọc Trà có nêu quan điểm rằng:
“Mặt khác phải thấy rằng nói thật và nói sự thật không phải bao giờ cũng là một. Có khi anh chân thành đấy nhưng vì nói một chiều, định hướng của anh sai nên thành ra chỉ nói được một nửa sự thật. Chẳng phải mấy chục năm qua phần đông nhà văn chúng ta cũng tin mình nói thật đó sao? Mà có lẽ đúng như vậy. Nhưng bây giờ thì trừ những người “yêu quá khứ” vì yêu mình ra, mấy ai nghĩ rằng văn học ta đã nói hết được sự thật?” [2].
Từ quan điểm trên của Giáo sư Lê Ngọc Trà có thể nói, sắp tới đây việc chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và minh bạch cho người dân của các cơ quan truyền thông chính thống nước nhà thật ra chỉ mới đáp ứng được một nửa sự thật về một vấn đề, một sự kiện nào đó mà thôi. Nói cách khác, việc chủ động kịp thời và minh bạch thông tin về sự kiện nào đó của đất nước mới là “điều kiện cần” trong vấn đề xây dựng niềm tin đối với nhân dân của các cấp chính quyền và lãnh đạo Nhà nước. Vậy thì nửa sự thật còn lại nằm ở đâu? Hay cái “điều kiện đủ” ở đây là gì? Xin thưa đó là tâm thế và thái độ của người cung cấp thông tin hay chính xác hơn là tâm thế và thái độ của lãnh đạo Nhà nước và chính quyền đối với nhân dân trong việc cung cấp thông tin về những sự kiện liên quan đến hiện tình đất nước là như thế nào? Vấn đề này có thể nhìn nhận ở 3 phương diện quan trọng sau:
Một, thông tin được cung cấp có mang tính chia sẻ và sẵn sàng đối thoại với nhân dân để tìm sự đồng thuận hay chỉ nhằm mục ban phát trong sự áp đặt suy nghĩ và tư tưởng người dân; như một mệnh lệnh để thi hành và không cho phép người dân được quyền phản biện lại hay có cách nhìn khác, góc nhìn khác?
Hai, thông tin được cung cấp có thực sự nhằm phục vụ lợi ích của đại bộ phận công chúng và nhân dân hay chỉ phục vụ lợi ích cho một người hay nhóm người nào đó?
Ba, chỉ số và mức độ công khai, minh bạch của những sự kiện được cung cấp như thế nào, độ tin cậy của những vấn đề ra sao; đâu là những sự kiện mà người dân đương nhiên phải được chính quyền cung cấp (ngoài những vấn đề, những thông tin liên quan đến bí mật quân sự, bí mật quốc gia) để mà “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”...?
3. Thời gian qua, có một thực tế mà ai cũng nhìn thấy là, trước một vấn đề nào đó (nhất là vấn đề liên quan đến đời tư của các lãnh đạo cấp cao hay thông tin về những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia về biển đảo...) thì về phía các cơ quan truyền thông chính thống, đa phần chỉ cung cấp cho người dân ở mức độ “vừa phải” hay chủ yếu là “nói tránh”, “nói giảm” đi cái bản chất thật của những sự việc (ví như đồng chí X, Y, Z hay ngư dân của ta bị “tàu lạ” đâm chìm...). Ở chiều ngược lại, các cơ quan truyền thông phi chính thống lại có khuynh hướng đưa tin theo kiểu nói quá, nói phóng đại hay thổi phồng lên. Đây là gì nếu không phải là thái độ và tâm thế của những bên cung cấp thông tin đến với người dân?
Nghiêm túc mà nói thì cả hai cách cung cấp thông tin đến người dân như trên đều là cố tình bóp méo và xuyên tạc bản chất thật của những sự việc. Thế nhưng, phía nào cũng khư khư cho rằng mình đang nói thật về một sự việc, sự kiện ấy. Và như thế tất cả người dân vô tình trở thành nạn nhân của những thông tin trái chiều ấy. Hay nói cách khác, mọi sự phân tâm và hoang mang của người dân đều bắt nguồn từ chỗ này. Vì một bên chỉ nói một nửa sự thật còn một bên có khi lại nói quá, nói vượt ra ngoài những sự thật ấy.
 Rõ ràng, trong chuyện này cả hai phía chính thống và phi chính thống đều có lỗi trong cách cung cấp thông tin đến người dân, tuy nhiên công tâm mà nói thì lỗi của phía cơ quan truyền thông chính thống có phần nặng và đáng trách hơn. Bởi lẽ:
Thứ nhất, phía các cơ quan truyền thông chính thống được sự bảo hộ về cơ chế tiếp cận và khai thác thông tin thuận lợi hơn.
Thứ hai, những người đưa tin từ phía các cơ quan truyền thông chính thống được nuôi dưỡng bằng tiền thuế của người dân góp vào, vậy mà họ chỉ cung cấp thông tin cho người dân không kịp thời và không đầy đủ.
Như vậy, nói theo ngôn ngữ bóng đá là với lợi thế “sân nhà” và “trọng tài nhà” nhưng nhìn chung đa phần các cơ quan truyền thông chính thống vì lý do nào đó có khi chỉ im lặng không hề cung cấp thông tin cho người dân hoặc có cung cấp nhưng thông tin đến người dân vừa chậm lại thêm “nói giảm”, “nói tránh” hay chỉ nói có 50% sự thật xung quanh những những sự kiện mà họ biết rất rõ 100% thì khó mà trách sự xuyên tạc hay bóp méo của bên cung cấp thông tin không chính thống bằng cách nói quá nó lên. (Ở đây cũng mở ngoặc nói thêm là nếu xét trong từng trường hợp cụ thể thì không phải người làm báo nào trong cơ quan truyền thông chính thống cũng đáng trách, vẫn có không ít người rất có ý thức về chuyện này nhưng có khi vì cuộc sống nên trong từng vấn đề cũng nên thông cảm cho họ - những người chưa đến mức phải “bẻ cong ngòi bút” để tồn tại).   
***
4. Dù sao cũng phải thừa nhận quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi yêu cầu xây dựng cơ chế hợp lý nhằm giúp các cơ quan truyền thông chính thống “đưa thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch” đến mọi người dân là một cái nhìn đúng đắn, kịp thời của người đứng đầu chính phủ trong  hoàn cảnh bát nháo và nhiễu loạn thông tin hiện nay ở Việt Nam; là dấu hiệu cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tư duy và nhận thức của những người lãnh đạo trong vấn đề minh bạch thông tin trước nhân dân. Tuy vậy, có lẽ các cấp lãnh đạo cùng những người làm báo chính thống cũng không nên ảo tưởng rằng, nhân dân sẽ tin tưởng chính quyền khi họ được cung cấp những thông tin kịp thời, chính xác và minh bạch. Vì như người xưa đã nói: “một lần bất tín vạn lần bất tin”.
Ngoài ra, trong tình hình xã hội và đất nước Việt Nam hiện nay, muốn có được hay lấy lại niềm tin của nhân dân thì như đã nói, tâm thế và thái độ của những người cung cấp thông tin mới là nhân tố quan trọng và quyết định nhất. Trước một sự kiện nào đó, người dân tuy được cung cấp một cách kịp thời và minh bạch nhưng nếu thông tin về những sự kiện ấy đã được “định hướng” và “dàn xếp” trước sao cho chỉ có lợi cho một số người, một nhóm người nào đó thì có khi chỉ làm nhân dân thêm mất niềm tin hơn mà thôi. Bởi lẽ, những thông tin như vậy thật ra chỉ mới đáp ứng được một nửa của sự thật. Mà một nửa sự thật thì như mọi người đã biết đó không phải là sự thật. Vậy nên, sắp tới đây, muốn người dân thật sự tin tưởng thì nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc mà Giáo sư Lê Ngọc Trà đã nói cách đây gần 30 năm: “nói thật và nói sự thật bao giờ cũng kèm theo một điều kiện: quyền được nói thật và nói sự thật”[3] của mỗi người dân.
          Nói cách khác, muốn người dân thật sự tin tưởng thì trước hết, Nhà nước và chính quyền phải tuyệt đối tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tư tưởng, tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận của người dân trước mọi sự kiện, mọi vấn đề của xã hội và đất nước mà họ được những cơ quan truyền thông cung cấp. Nhà nước và chính quyền phải dũng cảm để sẵn sàng đón nhận và lắng nghe những những lời nói thật cho dù đó là những lời chỉ trích, “quở mắng” của người dân về những quyết sách sai lầm hay những vấn đề có màu sắc tiêu cực khác. Lắng nghe là để nhận lỗi và sửa đổi chứ không phải lắng nghe để trù dập hay thậm chí trấn áp, đàn áp tinh thần họ. Có vậy may ra mới lấy lại niềm tin của nhân dân; mới thực sự là Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”; thực sự là một xã hội tiến bộ, dân chủ và văn minh.
Cần Thơ, 18/1/2015
-----------------
Chú thích nguồn:
[1]: “Minh bạch để giành “trận địa thông tin” - Báo Tuổi trẻ - Số ra ngày 18/1/2015.
[2], [3]:  Lê Ngọc Trà – “Về vấn đề văn học phản ánh hiện thực” (in trong sách “Lý luận và văn học”, nhà xuất bản Trẻ, 2005).
 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 18-1-15
http://viet-studies.info/kinhte/NguyenTrongBinh_NoiThat.htm
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung tướng Hậu cần Trung Quốc bị bắt, rút súng chống trả không kịp


(GDVN) - KĐa Chiều ngày 20/1 đưa tin, gần đây tờ Caixin Trung Quốc đưa tin, sau khi Từ Tài Hậu - cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương và Cốc Tuấn Sơn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần bị bắt thì đến lượt Lưu Tranh, một Phó Chủ nhiệm khác của Tổng cục Hậu cần cũng bị điều tra. Ông Tranh bị bắt vào trung tuần tháng 11/2014, và khi bị bắt đã cố gắng rút súng lục chống trả nhưng không kịp.
Lưu Tranh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần 
quân đội Trung Quốc bị bắt vì tham nhũng.
Tạp chí Tranh Minh xuất bản tại Hồng Kông số tháng 12/2014 tiết lộ, ngày 9/11 năm ngoái khoảng 8h tối, 3 chiếc xe quân sự bất ngờ đỗ xịch ngay trước cổng nhà, Lưu Tranh thấy vậy liền chạy vào phòng ngủ để lấy khẩu súng lục vẫn để dưới gối nhằm chống trả, nhưng lực lượng cảnh sát vũ trang đã nhanh chân hơn, khống chế Lưu Tranh và đọc lệnh bắt của Viện Kiểm sát quân sự trung ương.

Lưu Tranh bị giải đi, 2 biệt thự của ông Tranh cũng bị lục soát trong đêm hôm đó. Tạp chí này cho biết, sau khi lục soát nhà Lưu Tranh lực lượng chức năng đã thu được 2 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 200 ngàn USD, 120 ngàn euro, sổ tiết kiệm với tổng giá trị 26 triệu nhân dân tệ, 1,8 triệu USD và 850 ngàn euro, 4 khẩu súng trong đó 1 khẩu đặt dưới gối và đã nạp đạn.

Tờ Caixin thì dẫn nguồn tin từ giới quân sự cấp cao Trung Quốc cho biết, Lưu Tranh công khai xuất hiện lần cuối cùng tại một hội nghị cuối tháng 10/2014, sau đó lĩnh vực xây dựng doanh trại do Lưu Tranh phụ trách đã được chuyển giao cho lãnh đạo khác của Tổng cục Hậu cần. Lưu Tranh là lãnh đạo thứ 2 của Tổng cục Hậu Cần bị bắt vì tham nhũng sau Cốc Tuấn Sơn.

Tài liệu công khai cho biết, Lưu Tranh tốt nghiệp chuyên ngành tác chiến điện tử của một học viện thuộc binh chủng Tên lủa chiến lược (Pháo binh 2) và phục vụ lâu năm trong ngành hậu cần quân đội. Tháng 12/2009 Lưu Tranh được thăng chức Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, hàm Thiếu tướng. Tháng 12/2012 thì được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, tháng 8/2014 thăng hàm Trung tướng.

http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trung-tuong-Hau-can-Trung-Quoc-bi-bat-rut-sung-chong-tra-khong-kip-post154825.gd
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cử người thay Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh


Ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương sẽ điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương và của Trưởng Ban Nội chính Trung ương khi ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt hoặc được uỷ quyền. Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành văn bản số 1458-CV/BNCTW thông báo về việc phân công ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm nhiệm vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
Ông Phan Đình Trạc. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương.

Theo đó, thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Bí thư và trên cơ sở ý kiến của ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được thống nhất tại cuộc họp lãnh đạo ban vào ngày 16/1/2015, phân công ông Phan Đình Trạc làm nhiệm vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc sẽ điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương và của Trưởng Ban Nội chính Trung ương khi ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt hoặc được uỷ quyền.

Được biết, ông Phan Đình Trạc từng làm Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Nghệ An trước khi được điều động ra Hà Nội, phân công giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Hiện ông Nguyễn Bá Thanh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. 

Thế Kha
(Dân trí)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự kỳ quái từ thảm kịch khủng bố 11/9/2001


SƯU TẦM
Hãy cùng cảm nhận sự kỳ lạ đến dựng tóc gáy ẩn chứa bên trong vụ khủng bố này, tất cả nằm ngoài khả năng giải thích của con người và khoa học.
Tất cả thực sự kỳ quái, điều kỳ quái nhất là ở phần cuối, nhưng hãy bắt đầu từ những dòng đầu tiên này trước…
- NEW YORK CITY có 11 chữ cái
- AFGHANISTAN có 11 chữ cái
- RAMSIN YUSEB (khủng bố đe dọa phá hủy tòa Tháp Đôi năm 1993) có 11 chữ cái
- GEORGE W. BUSH có 11 chữ cái


Có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng hãy theo dõi tiếp bên dưới…
- NEW YORK là tiểu bang thứ 11 của Mỹ
- Chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa Tháp Đôi là chuyến bay số 11
- Chuyến 11 chở 92 hành khách và 9 + 2 = 11
- Chuyên 77 cũng đâm vào tháp đôi chở 65 hành khách và 6 + 5 = 11
- Thảm kịch xảy ra ngày 11 tháng 9 (lưu ý,ở Mỹ dùng định dạng tháng/ngày: 9/11) và cũng có nghĩa: 9 + 1 + 1 = 11
- Ngày này trùng với số điện thoại khẩn cấp 911 và … 9 + 1 + 1 = 11
Nếu đấy cũng vẫn là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì chúng ta hãy cùng đọc tiếp và cảm nhận…
- Tổng số nạn nhân bên trong tất cả các máy bay bị cướp là 254 người và điều này nghĩa là: 2 + 5 + 4 = 11
- Ngày 11/9 là ngày thứ 254 trong năm dương lịch. Lại là 2 + 5 + 4 = 11
- Madridbombing (bi kịch Madrid) xảy ra vào ngày 2004/03/11 tức là 911 ngày sau biến cố Tháp Đôi và 2 + 4 + 3 + 1 + 1 = 11
Và giờ đây, mọi thứ mới thực sự trở nên hoàn toàn kì lạ nếu ko muốn nói là kì quái…
- Biểu tượng của Mỹ được công nhận nhiều nhất, bên cạnh những ngôi sao và lằn kẻ, chính là chim đại bàng. Và sau đây là trích đoạn từ Kinh Cô – ran, sách kinh thánh Hồi Giáo:
“Vì đã được ghi chép rằng, một đứa con trai của Ả rập Xê-út sẽ đánh thức một con đại bàng. Cơn thịnh nộ của con đại bàng sẽ được cảm nhận trên khắp các vùng đất của Allah trong khi một số người run sợ trong tuyệt vọng sẽ vẫn vui mừng: cơn thịnh nộ của con đại bàng sẽ làm sạch các vùng đất Allah và có được hòa bình”

Đây là đoạn số 9.11 trong kinh Cô-ran
Bạn vẫn chưa tin và chỉ cho rằng cũng là một trùng hợp ngẫu nhiên?
Hãy thử làm theo điều này, mất 1 phút thôi. Tôi đã làm, và tôi đã…
Mở Microsoft Word ra và làm như sau:
- Đánh chữ hoa Q33 NY . Đây là số hiệu chuyến bay của chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa Tháp Đôi
- Thay đổi kích thước font chữ lên 48 (hoặc to hơn càng tốt, để xem cho rõ)
- Thay đổi định dạng font chữ là Wingdings… và giờ bạn đang nghĩ gì thế???
                                                                                                 Theo Bian

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Giá dầu giảm - "Thiên đường" sẽ rơi nước mắt?


Giá dầu sụt giảm khiến các quốc gia giàu có "vung tiền qua cửa sổ” như Dubai hay UAE cũng phải tìm tăng nguồn thu bằng thuế để cân bằng ngân sách. 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Nhiều năm qua, 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã gần như "rải tiền", với nghĩa chính xác nhất của từ này, cho người dân của họ để duy trì cuộc sống sung sướng như thiên đường.
Một thập niên của giá dầu luôn tăng giá giúp các quốc gia này hào phóng chi mạnh tay cho các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, trợ cấp giáo dục và nhiên liệu, thậm chí chi mạnh hơn nhằm ổn định tình trạng bất ổn của "mùa Xuân Ả rập" lan ra khu vực từ năm 2010. Chẳng hạn, chính phủ trợ cấp cho những người thất nghiệp 10%, nhưng đối với thanh niên thì lên đến từ 30 đến 40%, còn các công ty ngoại quốc buộc phải áp dụng quota tuyển dụng lao động trong nước.
Thật không may, dù dầu chưa cạn nhưng giá dầu đã giảm xuống dưới 50 USD/thùng khiến nguồn thu chính bị suy giảm đột ngột. Nhờ lợi thế về chi phí sản xuất, các nước này vẫn có lãi với mức giá dầu thấp, nhưng ngân sách lại dựa trên ước tính giá dầu ở mức 100 USD/thùng hoặc cao hơn.
Theo các nhà phân tích tại Deutsche Bank, Ả rập Thống nhất (UAE), nền kinh tế lớn nhất của GCC, cần dầu ở mức giá trên 104 USD mới đủ duy trì mức chi tiêu hiện tại. Nếu thiếu hụt, dự trữ ngoại tệ 900 tỷ USD có thể giúp UAE duy trì mức chi tiêu cao trong vòng 3 năm. Nhưng các quốc gia không giàu có như Oman thì có thể "đột quỵ” ngay, vì Oman thậm chí còn đang vay nợ bằng cách phát hành trái phiếu.
Đề bù đắp nguồn thu, một số quốc gia GCC tính tới phương án tăng nhiều loại thuế. Bởi vì, lâu nay, 80% thu nhập của chính phủ các nước trong khu vực đến từ dầu mỏ.
Không ai trong số các thành viên GCC đánh thuế người dân địa phương, mặc dù người dân Ảrập Xêút phải đóng 2,5% thu nhập của họ cho các quỹ an sinh xã hội "zakat". Lao động nước ngoài cũng không phải đóng thuế thu nhập.
Các doanh nghiệp địa phương không phải trả thuế ở Saudi Arabia, Bahrain và UAE; trong khi Kuwait, Qatar và Oman chỉ thu thuế tượng trưng. Ngay cả các công ty nước ngoài không trong lĩnh vực kinh doanh dầu cũng chỉ phải đóng các loại thuế thấp.
Ả rập áp mức thuế 20% vào các công ty nước ngoài và Dubai chỉ áp mức thuế 20% cho các ngân hàng nước ngoài.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 
Để tăng nguồn thu từ thuế, Oman đang cân nhắc mức thuế 2% kiều hối, tăng gấp đôi thuế tài nguyên khoáng sản thương mại, lên 10%, và thuế xuất khẩu khí đốt. Ngay cả trước khi giá dầu bắt đầu sụt giảm mạnh trong nửa cuối năm 2014, UAE cho biết đang nghiên cứu những tác động của việc đánh thuế doanh nghiệp. Nhiều dự án hào nhoáng tại UAE hay Dubai bị đình chỉ kể từ khi giá dầu giảm trong năm 2009, trong khi thấp thỏm vào giá dầu thô trên thị trường, vì chi tiêu công bùng nổ. Abu Dhabi ngần ngại trước việc mua về câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Manchester City.
Dubai cũng do dự chưa muốn xây dựng những hòn đảo nhân tạo, còn Qatar thì chùn tay trước dự định đầu tư vào nhãn hiệu xe hơi sang trọng Porsche. Theo một phân tích của Economics Ltd - Oxford dựa trên nền kinh tế của 45 quốc gia, nếu giá dầu giảm xuống dưới 40 USD/thùng, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả rập sẽ chịu tổn thất nhất.
"Tăng thuế như một lựa chọn cuối cùng cho các GCC", chuyên gia phân tích Steffen Dyck tại Moody nhận định. Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng có thể là đích ngắm đầu tiên. Nhưng nếu dầu vẫn tiếp tục mất giá, sẽ có nhiều loại thuế khác được áp đặt và khi đó, GCC sẽ không còn được mệnh danh là "thiên đường" như bao lâu nay.
 
Theo Hà Cúc
Doanh nhân Sài Gòn
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Kinh tế Trung Quốc sẽ sớm bị Ấn Độ vượt mặt?



Nếu phải nhìn nhận một sự trỗi dậy thực sự ngấm ngầm nhưng đầy sức mạnh trong tương lai của Châu Á, thì không ai có thể xứng đáng hơn Ấn Độ. Tương lai sự thách thức kinh tế của Châu Á đối với thế giới, nằm ở Ấn Độ.
Brzezinsky, vị cố vấn nổi tiếng với tài nhìn xa trông rộng của cựu Tổng thống Mỹ Carter trong thế kỷ 20 đã từng nói “tương lai là ở Châu Á”. Quả vậy, thế kỷ 21 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ nhất của các cường quốc Châu Á, hai trong số ba cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới thuộc về Châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản, cả hai đã làm mưa làm gió trên nền kinh tế thế giới suốt hàng chục năm qua. Nhưng cũng đừng quên Ấn Độ.
 
Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ là 3 nền kinh tế hàng đầu châu Á
Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ là 3 nền kinh tế hàng đầu châu Á
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Nếu phải nhìn nhận một sự trỗi dậy thực sự ngấm ngầm nhưng đầy sức mạnh trong tương lai của Châu Á, thì không ai có thể xứng đáng hơn Ấn Độ. Tương lai sự thách thức kinh tế của Châu Á đối với thế giới, nằm ở Ấn Độ.
So với hai cường quốc kinh tế số một và số hai Châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản, thì Ấn Độ là một trường hợp đặc biệt. Đất nước đông dân thứ hai thế giới này không có những thời kỳ phát triển kinh tế chóng mặt được xem là thần kỳ như hai nước kể trên, thay vào đó quá trình phát triển kinh tế của Ấn Độ diễn ra chậm rãi và từ tốn với GDP luôn ở ngưỡng dưới 10%.
Rất nhiều chuyên gia trên thế giới đã cảm thấy sốt ruột dùm Ấn Độ khi chứng kiến tốc độ phát triển như tên lửa của Trung Quốc khi nước này luôn đạt mức tăng trưởng trên hai con số, trong khi Ấn Độ và Trung Quốc sở hữu rất nhiều điều kiện thuận lợi giống nhau, về dân số đông, giá nhân công rẻ và lãnh thổ rộng lớn.
Thậm chí Ấn Độ còn được xem là có nhiều điều kiện thuận lợi hơn hẳn Trung Quốc khi sở hữu một đường bờ biển dài gấp đôi Trung Quốc, lại nằm trên con đường hàng hải xuyên Âu – Á rất thuận lợi cho phát triển kinh tế. Nếu như hầu hết hàng hóa của Trung Quốc phải vận chuyển trên một quãng đường rất dài để dồn về các tỉnh duyên hải phía Đông để đưa lên tàu xuất sang nước ngoài, thì ở Ấn Độ nơi biển bao quanh phần lớn lãnh thổ mọi thứ lại thuận tiện hơn rất nhiều.
Thế nên không lấy gì làm lạ với sự hẫng hụt của thế giới khi chứng kiến sự chênh lệch tốc độ tăng trưởng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng, nếu có một mô hình phát triển kinh tế nào đang được Trung Quốc thèm khát nhất ở thời điểm hiện tại, thì đó không gì khác ngoài Ấn Độ.
Nguyên nhân chủ đạo nằm ở việc các nhà lãnh đạo Ấn Độ chọn cách phát triển một cách bền vững thay vì chạy theo tốc độ và quy mô một cách lệch lạc như Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc để đạt mục tiêu tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất đã lao theo những kế hoạch phát triển tràn lan và thiếu tầm nhìn xa, và hậu quả sau ba mươi năm phát triển cao độ ở nước này giờ đây đang hiện ra rõ hơn hết, đó là sự thiếu cân đối giữa các bộ phận của nền kinh tế, ô nhiễm môi trường và một nền kinh tế ẩn chứa nhiều khuyết tật ngầm.
Những điều đó đã không xảy ra ở Ấn Độ. New Delhi đã tỏ ra có tầm nhìn xa hơn so với Bắc Kinh. Mở cửa nền kinh tế chậm hơn Trung Quốc một thập niên, chính phủ Ấn Độ tập trung xây dựng các lĩnh vực then chốt làm đòn bẩy cho nền kinh tế, đó là công nghiệp nhẹ và công nghệ thông tin.
Các tiêu chuẩn được áp dụng trong phát triển công nghệ và tài chính thương mại ở Ấn Độ cũng cao hơn Trung Quốc khi Ấn Độ áp dụng các tiêu chuẩn của Châu Âu, đồng thời lực lượng lao động của Ấn Độ cũng có trình độ cao hơn Trung Quốc nhờ hệ thống giáo dục dựa theo các tiêu chuẩn phương Tây và việc sử dụng tiếng Anh rộng rãi trên toàn quốc bắt nguồn từ quá khứ là thuộc địa của Anh.
Chính vì vậy, nếu như Trung Quốc đang rơi vào thế bế tắc trong việc tìm ra hướng đi mới cho nền kinh tế, thì cánh cửa tương lai đang rộng mở với Ấn Độ hơn bao giờ hết. Với chiến lược phát triển bền vững được quy hoạch có chiến lược của mình, Ấn Độ đang còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác, trong khi Trung Quốc với sự bừa bãi của mình lại đang cạn dần.
Một trong số đó là nguồn nhân lực, nếu như giá nhân công ở Trung Quốc đã tăng lên gấp đôi và trở nên đắt đỏ khiến giá nhân công rẻ không còn là lợi thế của nước này, thì nó vẫn được giữ nguyên ở Ấn Độ. Giới phân tích dự báo một lượng lớn nhà đầu tư sẽ rời Trung Quốc để chuyển sang các khu vực khác có giá nhân công thấp hơn như Đông Nam Á và Ấn Độ.
Tương quan kích thước kinh tế và đi cùng với đó là tương quan sức mạnh giữa Trung Quốc và Ấn Độ, vì thế sẽ ngày càng được rút ngắn. Trung Quốc được dự báo sẽ phát triển chậm lại ít nhất là trong hơn 10 năm tới, trong khi 20 năm tới lại được coi là giai đoạn kinh tế Ấn Độ có bước phát triển mạnh nhất, do Ấn Độ mở cửa nền kinh tế sau Trung Quốc hơn mười năm nên giai đoạn phát triển mạnh nhất của nước này cũng sẽ sau Trung Quốc chừng ấy thời gian.
Theo ADB và WB dự báo, mức tăng trưởng của Ấn Độ trong năm 2015 có thể lên tới 7% dù chính phủ nước này chỉ dự đoán trong khoảng 6,5%. Cùng là mức tăng trưởng 7% trong năm 2015 nhưng nếu như đó là chỉ dấu cho sự đi xuống của kinh tế Trung Quốc thì đây lại là dấu hiệu cho việc Ấn Độ chuẩn bị đạt tới giai đoạn phát triển mạnh nhất của mình. Và quan trọng hơn hết là Ấn Độ đang đi trên một con đường thênh thang rộng mở trong khi Trung Quốc lại đang rơi vào ngõ cụt của phát triển kinh tế.
Trong tương lai, các chuyên gia dự đoán kinh tế Ấn Độ có thể vượt qua Mỹ trước năm 2030. Nghiên cứu lịch sử kinh tế cho thấy kinh tế Ấn Độ vừa thoát khỏi giai đoạn nút cổ chai tăng trưởng và có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều thập kỷ tương tự như Trung Quốc đã làm nhưng sẽ bền vững hơn Trung Quốc khá nhiều. 
 
Thách thức lớn nhất không chỉ với trật tự kinh tế thế giới trong tương lai, mà còn với trật tự sức mạnh và quyền lực trong khu vực Châu Á, vì thế đang nằm ở Ấn Độ. Đối thủ lớn nhất trong tương lai của Trung Quốc cả về kinh tế lẫn tầm ảnh hưởng trong khu vực không ai khác ngoài Ấn Độ.
 
Theo Nhàn Đàm
Một Thế giới/The Economic Times


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự tích 12 con Giáp


http://baomai.blogspot.com/
Ngày xửa ngày xưa, sau nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, Trời đã tìm được 12 con vật sẽ đại diện 12 địa chi. Tuy nhiên, Trời còn băn khoăn chưa biết xếp ai đầu bảng. Thế nên, một cuộc họp đã được triệu tập để tìm ra loài xứng đáng nhất.

Anh Trâu to lớn hăng hái phát pháo đầu tiên: “Loài Trâu chúng tôi có công lao động giúp người no ấm. Con người bao giờ cũng coi trọng trâu, “con trâu là đầu cơ nghiệp,” “con trâu đi trước, cái cày theo sau.” Việc lớn phải làm trong đời là “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà.” Trâu vừa là “đầu,” vừa là “trước,” lại còn hơn cả… vợ nữa nhé. Tôi đứng đầu là phải rồi.

http://baomai.blogspot.com/
Bác Hổ nghe nói thế cười khì bảo: Anh trâu ơi, để anh đứng đầu rồi người ta suốt ngày làm quần quật như… trâu à? Anh quan trọng với người thật, nhưng họ chỉ xem anh như cái cày cái cuốc thôi. Còn tôi đây đường đường xưng hiệu “chúa sơn lâm,” ai nhắc đến cũng phải kính nể gọi một tiếng “ông ba mươi.” “Chúa sơn lâm” tất phải đứng đầu rồi, lãnh đạo phải có uy như tôi đây mới được.

http://baomai.blogspot.com/
Cô Mèo liền lên tiếng: Bác Hổ nói có lý đấy, nhưng thời nay làm sếp mà không có… ngoại hình cũng không được đâu. Hình dáng bác khiếp thế kia, làm sao đi… giao dịch chứ? Phải như em đây, mình nhỏ, eo thon, dễ luồn dễ lách, lại giỏi lấy lòng, ăn vụng còn biết… chùi mép, có lỡ “ị” ra cũng biết cách giấu diếm… thế mới làm lãnh đạo được chứ? Bác không biết phụ nữ rất yêu loại mèo bọn em à? Mà phụ nữ là ưu tiên một đấy nhé.

http://baomai.blogspot.com/
Cậu Chó nhảy vào nói: À không, không thể được, người đứng đầu mà lại lươn lẹo như cô em à? Phải là người trung thành, đáng tin cậy như anh đây. Người ta bảo chó là người bạn tốt nhất của con người, ai mà cầm tinh tuổi anh đều dễ… thương cả đấy.

http://baomai.blogspot.com/
Nghe thấy thế, bác Rồng vừa e hèm vừa vuốt râu: Cậu em chó có thể làm bạn với người, nhưng ta cần… sếp, chứ có cần bạn đâu? Như ta đây, linh thiêng, cao quý mạnh mẽ nhất, luôn ở trên trời, sai gió gọi mưa… thế mới xứng là người đứng đầu chứ!

http://baomai.blogspot.com/
Cô Rắn liền xì một tiếng rõ to, vừa uốn éo mình xà, vừa phát biểu: Bác Rồng ơi, bác nhìn quanh xem, có ai là con vật tưởng tượng như bác không? Bác mà đứng đầu, thiên hạ lại chẳng bao giờ biết mặt mũi bác là ai, nhưng như mấy ông quan… liêu ấy à? Cử bác làm sếp, em chỉ e việc gì rồi cũng ảo như quỹ đầu tư thì chúng em… chết. Chi bằng cứ chọn em đây, trông cũng giống bác, nhưng được cái sờ tận tay, day tận mặt được. Bác cứ hỏi quý ông xem có ủng hộ rượu tam xà, ngũ xà không nào?

http://baomai.blogspot.com/
Anh Ngựa gõ móng ra chiều không thuận: Hình dáng cô rắn mà làm sếp khó coi lắm, làm… Thư ký thì được. Cô cứ uốn éo thế kia, lại mang nọc độc, ai mà dám ngoại giao với cô? Phải chọn tôi, nhanh nhẹn, dáng đẹp này, biết đoàn kết này: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” đấy, làm kinh tế giỏi này. (Không tin các bác cứ đến trường đua… ngựa mà xem nhé).

http://baomai.blogspot.com/
Bác Dê be he lên một tràng: Chọn anh để thói … ngựa nó xuất hiện ngày càng nhiều à? Lý do chọn tôi không thể đơn giản hơn các bác ạ. Thử hỏi không bắt chước loài… dê chúng tôi, có duy trì nòi giống con người không? Khối ông quan to vẫn học theo sư phụ này đấy nhá.

http://baomai.blogspot.com/
Cậu Khỉ liền góp tiếng: Này, xét ra, tôi mới chính là tổ tiên loài người, trông… người hơn quý vị nhiều đấy. Lại nhớ xưa kia Tề Thiên Địa Thánh oai hùng đại náo thiên cung, danh vang khắp chốn. Tôi đứng đầu mới hợp lẽ.

chicken animated GIF
Anh Gà vỗ cánh phành phạch: Cậu cứ hay làm trò khỉ, sao đủ nghiêm túc đứng đầu? Phải như tôi đây, gồm đủ Văn – Võ –Nghĩa –Tín –Dũng, lại mỗi sáng đều dậy sớm gọi mặt trời. Có tôi đứng đầu, đời mới tươi sáng chứ.

http://baomai.blogspot.com/
Chú Heo đứng mãi cuối hàng, bây giờ mới lên tiếng: Các bác ạ, em chẳng có công trạng to lớn gì, nhưng giúp người no ấm cũng chả kém anh Trâu là mấy, chỉ cần bán... thân em cũng đủ. Con người cũng tôn kính em chả kém bác Hổ, chẳng thế mà người ta luôn đặt đầu em lên bàn thờ những dịp lễ trọng. Còn trò của bác Dê bọn em cũng làm rất tốt. Em chỉ biết, nhìn em là thấy sung túc, no đủ, với lại an nhàn rồi. Con người ai chẳng thích thế hả các bác, dân dĩ thực vi tiên mà. Chọn em đứng đầu mới phải.

image
Các con vật đều đã phát biểu, Trời nhìn đi nhìn lại mới thấy chú Chuột từ đầu cứ tủm tỉm cười mà chẳng nói gì. Trời liền phán hỏi: “Tại sao Chuột không nói gì? Hay ngươi không muốn đứng đầu?

http://baomai.blogspot.com/
Chuột liền cung kính đáp: “Bẩm Trời, con nghe các bác này nói mà thấy họ đều lầm cả. Ví như bác Hổ, có sức mạnh đấy nhưng chỉ dọa được vài người là cùng. Anh Trâu, anh Ngựa, anh Chó, cô Mèo… đều chỉ quanh quẩn xó nhà, tác động không thể to lớn. Anh Gà, bác Rồng chỉ có giá trị tinh thần, khó… thuyết phục quần chúng lắm. Còn họ nhà Chuột chúng con, tuy nhỏ bé nhưng cắn phá hết mùa màng làm hư hao kho to đụn lớn đều là chuyện nhỏ. Nhiều ông quan hạ giới đục khoét kho tàng rỗng ruột rồi đều đổ cho Chuột làm, xem thế đủ biết sức mạnh loài Chuột. Lại có câu “cháy nhà mới ra mặt Chuột,” chui sâu, trèo cao, ẩn mình kỹ lưỡng… như thế, nên loài chuột chúng con hay được ví với những ông quan to, hay nắm giữ chức cao quyền lớn, mà sức ăn thật vô cùng, chẳng từ thứ gì. Những kẻ ấy thật ra là những con chuột lớn đi hai chân mà thôi. Vì thế mà con thiết nghĩ chỉ có chúng con mới xứng đáng, thưa Trời!

image
Nghe lập luận đanh thép này của Chuột, chẳng loài vật nào nói được gì nữa. Thế là từ đó, Trời chọn Chuột đứng đầu 12 con giáp, khiến cho mãi đến nay, rất nhiều Chuột hai chân vẫn còn nhan nhản trên đời!
ST

Phần nhận xét hiển thị trên trang