Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Chiến tranh lạnh lần thứ hai


Nguyễn Hưng Quốc
Báo chí Tây phương, trong mấy tháng gần đây, rục rịch bàn về chuyện một cuộc chiến tranh lạnh mới đang dần dần xuất hiện. Người ta gọi đó là cuộc Chiến tranh lạnh lần thứ hai.

Gọi vậy vì trước đã có cuộc Chiến tranh lạnh lần thứ nhất chủ yếu giữa hai phe tư bản – do Mỹ lãnh đạo – và cộng sản – do Liên Xô cầm đầu.

 Cuộc Chiến tranh lạnh ấy bắt đầu ngay sau khi Đệ nhị Thế chiến vừa kết thúc (1945) và kéo dài đến ngày chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu vào năm 1991. Lý do có tên Chiến tranh lạnh vì, trừ vài điểm nóng nơi xung đột vũ trang bùng nổ dữ dội như ở Triều Tiên trong ba năm 1950-53 và Việt Nam trong hai mươi năm, từ 1954 đến 1975, hai phe chỉ gầm gừ nhau, đe doạ nhau, chửi bới nhau, đua nhau chế tạo các loại vũ khí tối tân, kể cả các loại vũ khí nguyên tử, nhưng lại tránh né các cuộc xung đột vũ trang, đặc biệt giữa những quốc gia cầm đầu mỗi phe.

Sau khi chủ nghĩa cộng sản cáo chung tại Liên Xô và Đông Âu, người ta ngỡ nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới, ở đó, mọi người được chung sống hoà bình và tập trung mọi nỗ lực vào việc phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế để mọi người dân đều được ấm no. Nhưng không. Cuộc chiến giữa Tây phương và các nhóm Hồi giáo cực đoan nổ ra với các vụ khủng bố tàn khốc nhắm vào Mỹ và các quốc gia Tây phương dẫn đến hai cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Trong cả hai cuộc chiến tranh, Mỹ và Tây phương đánh bại dễ dàng các chính phủ ủng hộ Hồi giáo nhưng lại không dẹp tan được các nhóm Hồi giáo cực đoan lúc nào cũng lăm lăm mở các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào thường dân ở Tây phương, đặc biệt ở Mỹ. Tuy vậy, các cuộc khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan vẫn không đủ lớn để gây thành chiến tranh trên phạm vi toàn cầu. Hơn nữa, nó còn làm cho các quốc gia đoàn kết với nhau hơn. Trong hai cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan, Mỹ nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn của ngay cả các quốc gia thuộc khối cộng sản trước đây.

Hiện nay, tình hình đã đổi khác. Trước hết là quan hệ giữa Nga và Tây phương. Trước, khi cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan nhắm vào Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 mới xảy ra, Nga là một trong những quốc gia đầu tiên lên tiếng chia buồn và hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến tranh chống khủng bố. Người ta ngỡ quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù biến thành một thứ tình bạn gần gũi và đầy tin cậy với nhau. Thế nhưng, càng ngày người ta càng thấy Nga, đặc biệt dưới quyền của Vladimir Putin, có những tham vọng riêng nhằm thách thức lại vị thế siêu cường quốc số 1 thế giới của Mỹ. Tham vọng ấy trở thành rõ rệt nhất là vào đầu năm nay, khi Nga thò tay gây rối ở Ukraine.

Ukraine là một nước nhỏ nhưng lại có ý nghĩa địa chính trị rất lớn: Nó là quốc gia bản lề giữa Nga và khối NATO. Với Nga, chiếm Ukraine hoặc ít nhất làm cho chính phủ Ukraine nếu không theo hẳn Nga thì ít nhất cũng trung lập, là một cách tốt nhất để bảo vệ biên giới của họ. Với Tây phương, nếu Ukraine ngả theo Tây phương hoặc nhập hẳn vào khối NATO thì biên giới của NATO sẽ được mở rộng đến tận sát bên nách của Nga. Hơn nữa, ý nghĩa chính trị của các xung đột ở Ukraine cũng rất lớn. Nếu Nga chiếm hoặc quy phục được Ukraine, họ sẽ giơ nanh vuốt đến tận các quốc gia nhỏ khác ở Đông Âu. Với NATO, ngược lại, nếu để Ukraine bị mất vào tay Nga một cách dễ dàng, họ sẽ mất uy tín với các quốc gia cựu cộng sản khác trong khu vực. Đó là những lý do chính khiến không có bên nào nhượng bộ bên nào cả. Hai bên vẫn tránh cảnh trực tiếp đối đầu nhau nhưng Mỹ và Tây phương vẫn tăng cường các áp lực kinh tế trên nước Nga, và Nga, ngược lại, vẫn không những không hề tỏ ý nhượng bộ mà còn bắn tiếng đe doạ cả Tây phương về một hiểm hoạ chiến tranh hạt nhân.

Tuy nhiên, cuộc Chiến tranh lạnh lần thứ hai này không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa Nga và Tây phương mà còn có một mặt trận thứ hai nữa: xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau mấy chục năm ẩn nhẫn để tập trung vào việc phát triển kinh tế, nay Trung Quốc bắt đầu giơ nanh múa vuốt với thế giới. Họ gây gổ với Nhật Bản và Nam Triều Tiên trên Biển Hoa Đông và gầm gừ với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei trên Biển Đông. Họ cũng ủng hộ một số chính phủ ở tận châu Phi xa lắc để chống lại Mỹ. Tất cả các nhà bình luận chính trị đều ghi nhận là Trung Quốc đang muốn chứng tỏ với thế giới là họ cũng là một trong những siêu cường quốc trên thế giới, hoặc ít nhất, trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Dĩ nhiên Mỹ và Tây phương không dễ dàng để yên cho Trung Quốc tung hoành trong khu vực. Đó là lý do chính khiến chính phủ Barack Obama quyết định chiến dịch quay về với châu Á, chuyển 60% lực lượng trên biển của họ về mặt trận Á châu và Thái Bình Dương. Trong khi nguy cơ bùng nổ chiến tranh ở khu vực vẫn còn xa vời, một cuộc Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc có thể là một điều không thể tránh khỏi.

Như vậy, cuộc Chiến tranh lạnh hiện nay hoặc sắp tới sẽ là cuộc chạy đua giữa Mỹ và NATO với Nga ở vùng Đông Âu và giữa Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương với Trung Quốc. Khả năng Trung Quốc và Nga bắt tay nhau để chống lại Mỹ không phải là không có. Trong trường hợp đó, chúng ta quay lại với tương quan lực lượng thời Chiến tranh lạnh thứ nhất: lúc khối cộng sản, đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc, gầm ghè với Mỹ.

Tương quan lực lượng giống, nhưng quan hệ lại khác hẳn. Thời trước, các quốc gia cộng sản hầu như hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài về mọi phương diện, từ kinh tế đến văn hoá và xã hội. Bây giờ thì khác. Trước hết, về phương diện kinh tế, quan hệ giữa các nước trở thành chằng chịt và vô cùng phức tạp. Số đầu tư của Mỹ ở Nga và Trung Quốc cũng như số đầu tư của Nga và Trung Quốc ở Mỹ và ở Tây phương nói chung rất lớn. Bởi vậy, người ta rất khó để thực sự ra lệnh cấm vận hay cô lập nhau.

Bởi vậy, cuộc Chiến tranh lạnh lần này, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ có những diện mạo khác hẳn lần trước. Nó cũng đòi hỏi giới lãnh đạo các quốc gia liên quan phải có những tính toán chiến lược mới mẻ nếu muốn giành được phần thắng. Nhưng chuyện thắng hay bại là một chuyện khá xa vời, có khi đến vài chục năm nữa mới biết rõ. Như ở cuộc Chiến tranh lạnh lần thứ nhất. Hơn bốn mươi lăm năm (1945-1991) mới ngã ngũ.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐÔI DÒNG CCRĐ:



Giang hồ mấy bữa nay quá ồn ào về CCRĐ. Công bằng mà nói đây là một sai lầm lịch sử đáng tiếc. Oan sai thì đã oan sai rồi. Người sai cũng đã nhận và đã sửa sai rồi. Không hiểu vì cớ gì, giữa lúc lòng người nhiều bối rối như hiện nay người ta lại đem ra bàn tán vào lúc này? Gen tinh hoa một thời bị tổn thương, nhưng lịch sử thật công bằng. Không thiếu các vị tai to mặt lớn, đại gia giàu có hiện thời là hậu duệ của tầng lớp bị xử lý tàn độc thời đó đấy. 
Về phần này, dân gian có câu: "Hòn đất to, bừa đi bừa lại cũng vẫn nổi lên trên". Nhưng hầu như chẳng có bài viết hay ý kiến nào lên tiếng về hiện tượng rất có thực này cả? 
Người viết những dòng này đã quan sát và thấy hiện tượng này xảy ra hơi bị nhiều. Không phải "địa chủ lọt lưới", mà tinh hoa sau trước vẫn là tinh hoa với tất cả tính tích cực và tiêu cực của nó.
Người Việt Nam ta đã có quá nhiều những vết thương lòng. Gợi lại là điều không nên trong lúc này. Triển lãm CCRĐ đóng cửa là phải. Mà đúng ra không nên mở thì hay hơn. 
Ai biết những tấm gương hậu duệ tầng lớp bị oan sai giờ thành đạt như thế nào hãy viết để mọi người cùng chiêm bái. Việc đó có ý nghĩa hơn chuyện kể hành, kể tỏi, kể hôi, kể tanh mãi chuyện cũ này. Chỉ làm rạn nứt cộng đồng Việt hiện đang bấy bất đến nao lòng.
Định "im lặng là vàng". Xôn xao quá, xin có mấy lời cùng quý vị. Vốn không ưa chuyện "chính trị chính em" ( "Tranh quyền cướp của trò đời.." ) Bần cùng mới viết mấy chữ này. Nếu sai nhầm mong giang hồ góp ý cho nha. 
Bổn ý xin cám ơn!
HG
"Rất khó hiểu về cuộc triển lãm này. Thực sự người ta không hiểu nổi họ tính toán ra sao để cho mục đích đạt được. Trao đổi với tôi về việc này, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải cho rằng, có gì đâu, nó bày ra để lấy tiền dự án thôi mà. Nhưng cũng có người nói tay nào thầy dùi tổ chức triển lãm này nếu không ngu thì cũng là thằng đểu.." NTT

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lý Quang Diệu: Lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là của Việt Nam

Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu


Cao Huy Huân

Trong thế kỷ 21, có những điều mà trong thế kỷ trước không ai nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi đến vậy. Giờ phút này, một công dân trẻ như tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này thì đất nước Việt Nam, nơi tôi đang sống, làm tôi thất vọng về trình độ phát triển. Sáng nay tôi được đọc một bản nói rằng năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 1/5 của người Malaysia, 2/5 của người Thái Lan và tệ hơn, chỉ bằng 1/15 của người Singapore.
Singapore, một đất nước nhỏ bé về diện tích, đang ám ảnh những công dân Việt Nam ở thế kỷ 21 này. Những khu dân cư, những trung tâm thương mại, những thành phố mới được xây dựng… tất cả đều được “ăn theo” mô hình và kỹ thuật của Singapore. Nhưng tại sao lại là Singapore? Chẳng phải những mô hình, những kỹ thuật đó Singapore cũng đã học tập từ những quốc gia phương Tây tiên tiến hay sao? Tại sao từ một làng chài kém phát triển trên bán đảo Malay, Singapore đã phát triển thành một quốc gia đứng thứ 2 ở châu Á về mức sống? Câu trả lời có thể dẫn đến nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên nhất vẫn là yếu tố con người.
Lý Quang Diệu, nhân vật đã thay đổi và biến làng chài nhỏ bị dịch bệnh triền miên trở thành đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu của châu Á. Singapore là nơi mà những kiến trúc hiện đại cùng chung sống với thiên nhiên chan hòa, nơi cả thế giới ngưỡng mộ về chuẩn mực môi trường xanh sạch, nơi có làn sóng di dân ngược từ châu Âu sang châu Á. Nhưng trong những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 thế kỉ trước, Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapore, đã từng nói “hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”. Thật  đáng kinh ngạc khi có một thời chính nhà lãnh đạo của Singapore đã mơ tưởng và bị ám ảnh về sự phát triển của Sài Gòn.
Còn bây giờ thì sao? Sau hơn 30 năm, chính người Việt Nam đang thèm thuồng được như Singapore  ngày nay. Sau khi Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam, chính Lý Quang Diệu, người từng có tuổi thơ sinh sống tại Biên Hòa, đã nắm ngay lấy cơ hội đó để biến thời cuộc thành lợi ích cho Singapore. Sau năm 1975, tất nhiên Mỹ và phương Tây đóng cửa với Việt Nam, mọi giao thương với châu Á đều dành cho đồng minh của họ. Singapore được Lý Quang Diệu phát triển thành cảng trung chuyển đường biển lớn nhất tại khu vực. Và đúng theo quy luật về thương mại - kinh tế, Singapore được thừa hưởng những đặc quyền của một cảng biển lớn, một cửa ngõ hướng vào Đông Nam Á và cả châu Á.
Lý Quang Diệu cho rằng, cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của những nước phi Cộng sản ở châu Á. Rõ ràng là trước khi tuyên bố như thế, Lý Quang Diệu đã nhanh chóng nắm lấy cái “tiền đề quan trọng” đó để biến Singapore từ một quốc gia non trẻ kém phát triển thành một đất nước giàu có. Lý Quang Diệu nhận định rằng, sau khi Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam, lập tức những đồng minh của Mỹ ở châu Á tranh thủ thời cơ để trở thành 4 con rồng châu Á, và sau này có thêm sự xuất hiện của 4 con hổ Đông Nam Á. Bốn con rồng được nói đến là Singapore, Nam Triều Tiên, Hong Kong và Đài Loan. Bốn con hổ là Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Vậy Việt Nam đã biến đi đâu trong bản đồ khu vực? Và lý do gì Việt Nam lại tụt hậu một cách nhanh chóng như vậy?
Lý Quang Diệu từng nói rằng lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là của Việt Nam. Theo ông, vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú là hai yếu tố hàng đầu có thể đưa Việt Nam trở thành người khổng lồ ở châu Á. Ông cho rằng, đất nước Singapore nhỏ bé với diện tích và dân số chỉ xấp xỉ Sài Gòn, hoàn toàn không có tài nguyên thiên nhiên, chỉ có một ít đất để xây dựng và ngay cả nước sinh hoạt cũng phải nhập từ nước bạn Malaysia, nhưng Singapore đã phát triển trở thành đất nước có GDP cao thứ hai ở châu Á chỉ sau Nhật Bản. Lại nói đến Nhật Bản, Lý Quang Diệu cũng chỉ ra những bất lợi của quốc gia này, đó là một quốc gia bại trận sau Chiến tranh thế giới thứ hai, không giàu tài nguyên, quanh năm động đất và sóng thần,  nhưng chỉ vài  năm sau khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản là người khổng lồ châu Á. Lý Quang Diệu cho rằng, sự thành công của một quốc gia bao gồm ba yếu tố: điều kiện tự nhiên (vị trí chiến lược và tài nguyên thiên nhiên), con người và thời cơ. Trong đó, để có yếu tố thời cơ, thì yếu tố con người phải vững và nhanh nhạy. Lý Quang Diệu đánh giá rất cao điều kiện tự nhiên của Việt Nam, nhưng ông không đánh giá cao yếu tố con người trong sự phát triển chậm chạp này. Tôi hay đọc các bài viết trong nước ca ngợi sự thông minh, tính cần cù, chịu khó của người Việt. Xin lỗi, tôi không thấy được sự thông minh và cần cù đó. Xin nhắc lại, năng suất làm việc của người Việt Nam chỉ bằng 1/15 của người Singapore, tức là một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt Nam. Dân số Singapore là 5 triệu dân, dân số Việt Nam là hơn 90 triệu dân. Vậy tức là năng suất làm việc của 5 triệu dân Singapore chỉ mới bằng 75 triệu dân Việt Nam, thế nhưng GDP của Singapore là gần 300 tỷ USD, trong khi GDP của Việt Nam là khoảng 170 tỷ USD. Đó chỉ là một so sánh chung chung, chưa tính đến dân số ở độ tuổi lao động của hai quốc gia. Một khi yếu tố con người đã yếu kém như thế thì yếu tố cơ hội cũng sẽ chẳng có nhiều.
Lý Quang Diệu tiếc vì Việt Nam không biết trọng dụng người tài, ông nói rằng người tài ở Việt Nam đã định cư ở nước ngoài hết rồi. Tôi đồng tình với quan điểm này của Lý Quang Diệu. Tôi thường nghe nói về cậu bé thần đồng Đỗ Nhật Nam và cũng thường xem các video thi hùng biện tiếng Anh của em. Báo chí và truyền thông Việt Nam cũng hay đề cập đến em, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một động thái nào của chính phủ Việt Nam dành cho Đỗ Nhật Nam. Phải chăng đối với chính phủ Việt Nam, cậu bé ấy không phải là nhân tài cần đầu tư và phát triển? Chưa kể là trong một lần phát biểu về truyện tranh, cậu bé ấy đã bị những người lớn Việt Nam công kích, chỉ vì em không thích đọc truyện tranh mà chỉ thích đọc sách khoa học. Thật trớ trêu. Đỗ Nhật Nam chỉ là một trường hợp thần đồng được báo chí ưu ái, nhưng cũng bị chính phủ thờ ơ. Vậy còn những thần đồng thầm lặng khác ở cái đất nước hơn 90 triệu dân này thì sẽ nhận được hỗ trợ gì từ chính phủ? Trong mọi sự phát triển, yếu tố con người luôn tối quan trọng. Thật đáng tiếc.
Nói thế nào đi chăng nữa, Lý Quang Diệu cũng chỉ là người ngoài, không phải người Việt Nam. Thế nhưng những nhận định khách quan của ông cũng đáng để suy ngẫm về sự phát triển của một quốc gia nhiều thuận lợi như Việt Nam. Tôi thường thấy Việt Nam rất tự hào về lực lượng lao động trẻ với giá nhân công rẻ của minh. Tôi cảm thấy đó là một điều đáng xấu hổ. Giá nhân công rẻ chẳng qua là do trình độ, tay nghề kém nên chẳng thể đòi hòi được trả công cao. Gần đây, quốc gia láng giềng với GDP thấp hơn Việt Nam là Campuchia cũng đã tự chế tạo được xe hơi. Ngược lại, khi hãng điện tử Samsung đưa ra danh sách những mặt hàng có thể đặt gia công với các doanh nghiệp Việt Nam thì mới vỡ lẽ là Việt Nam chưa thể sản xuất nổi cái sạc pin, usb và ngay cả vỏ nhựa cho điện thoại di động. Tất nhiên, Việt Nam đã đánh mất cơ hội gia công cho hãng này. Việt Nam còn sẽ đánh mất nhiều cơ hội như thế cả về quy mô và số lượng nếu cứ tiếp tục tự hào với những cái thuộc về quá khứ và không nhận thức được một cách thấu đáo và nghiêm túc rằng mình đang ở đâu trên bản đồ khu vực và thế giới. Lý Quang Diệu nói phải mất 20 năm nữa Việt Nam mới bằng Malaysia, vậy thì 20 năm nữa Malaysia sẽ phát triển ra sao và mãi mãi người Việt Nam sẽ bị ám ảnh bởi sự thua kém của mình hay sao?

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thái bình dương chưa phải là biển Thái Bình!

Trung Quốc mời thầu 25 lô dầu khí ở Biển Đông

Bản đồ lãnh hải tranh chấp
Bản đồ lãnh hải tranh chấp
Tập đoàn dầu khí hàng đầu của nhà nước Trung Quốc CNOOC mời gọi các công ty nước ngoài đấu thầu các lô dầu khí ngoài khơi Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Thông cáo của công ty cho biết CNOOC trong năm nay sẽ mời thầu 33 lô dầu khí trên diện tích tổng cộng hơn 126 ngàn cây số vuông.
Trong đó có 25 lô ở Biển Đông, 4 lô ở Biển Hoa Đông, và các lô còn lại ở Hoàng Hải.
Mỗi năm CNOOC đều chào hàng các hợp đồng mời thầu.
Bất chấp sự phản đối của phía Việt Nam, hồi năm 2012, công ty này từng thông báo chào thầu quốc tế hàng chục lô dầu khí ở Biển Đông trong đó có nhiều lô Hà Nội nói nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, không phải là khu vực có tranh chấp.
Nguồn: Brecorder.com/CNOOC website



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cải cách ruộng đất qua lời kể của nhà thơ Hữu Loan

huuloan

Nhà thơ Hữu Loan và vợ, bà Phạm Thị Nhu năm 2009.
“Lúc đó còn là chính trị viên của tiểu đoàn, tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, lại có tâm hồn nghệ sĩ nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái nữa. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng.
Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong gần 500 mẫu tư điền.
Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội sư đoàn 304 của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng tuyên huấn và chính trị viên của tiểu đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông.
Thế rồi, một hôm, Tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua đi lại 2 cái đầu đó, cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đuổi ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.
Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh của một cô bé cứ buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ, nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn.
Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi ; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ.
Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó, bữa đói bữa no … Cho đến bây giờ cô đã cho tôi 10 người con – 6 trai, 4 gái – và cháu nội ngoại hơn 30 đứa…”
Nguồn internet

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không "khoan dung, nhân ái" với những kẻ đầu độc cộng đồng!


Minh họa: Ngọc Diệp
 




















Đã đến lúc cần phải có hình phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe, không thể “khoan dung, nhân ái” với những kẻ tham lam, vì lợi ích của mình mà đang tâm đầu độc cộng đồng, kể cả những chủ quán tiêu thụ mặt hàng độc hai này...

Thực phẩm không rõ nguồn gốc. Thực phẩm bẩn. Thực phẩm nhiễm chất độc hại. Thực phẩm hôi thối… có lẽ đã quá quen thuộc với người Việt Nam những năm gần đây.

Thế nhưng mỗi lần phát hiện ra những vụ như vậy, vẫn không khỏi kinh hoàng.

Kinh hoàng bởi sự bẩn tưởi, độc hại.

Không ai có thể ngờ những đĩa phở thơm nghi ngút kia lại được xào từ loại mỡ thiu thối đã ngả màu xin xỉn.

Không ai có thể ngờ những mớ rau muống tươi ngon với lời cam kết 100% rau sạch của người bán hàng kia lại chứa đầy thuốc trừ sâu.

Không ai có thể ngờ miếng thịt bò tươi rói kia còn tồn dư rất nhiều thuốc kháng sinh và không ai có thể ngờ những con tôm, con mực tươi ngon kia lại chứa đầy chất ure bảo quản.

Thế nhưng những điều trên đều đã, đang và tiếp tục xảy ra đầu độc tất cả chúng ta.

Xem những hình ảnh ghi lại từ vụ đội 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49, CATP Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến bì lợn, mỡ lợn (tại xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội), do bà Nguyễn Thị Nga làm chủ cơ sở được các cơ quan thông tấn phản ánh mà không khỏi rung mình.

Hàng tấn mỡ bẩn, màu vàng xỉn, thậm chí có chỗ ngả màu đen sì được “chế biến” thành hàng trăm lít nước mỡ dành bán cho nhà hàng ăn uống.

Hàng tạ bì lợn thiu thối sẽ được cho vào các món nem, giò bì… để bán cho người tiêu dùng.
Đây không thể nói khác, là một tội ác. Tội ác đầu độc người khác.

Bởi những thực phẩm độc hại này sẽ là mầm họa cho các bệnh thần kinh, đường ruột, ung thư….
Thế nhưng kinh hoàng hơn khi cách đây mấy năm, mình từng tận mắt chứng kiến một người phun thuốc cho rau tối hôm trước, sáng hôm sau đã hái bán. Hỏi sao làm thế, mình đã giật mình bởi câu nói rất tàn nhẫn rằng dân thành phố thiếu gì tiền, cho chúng nó… chết.

Nội dung này có thể không phản ánh đúng suy nghĩ của người nói và cũng chỉ là một cá nhân nhưng cũng không khỏi ghê sợ bởi sự nhẫn tâm.

Trở lại với việc thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm độc tràn lan, vì sao những kẻ không có lương tâm, vì mối lợi cá nhân mà nỡ đang tâm hại đồng bào mình như vậy?
Ở đây, có hai nguyên nhân chính.

Một là sự xuống cấp của đạo đức cộng với trình độ dân trí thấp và thứ hai, đó là công tác quản lý, xử phạt chưa đủ để răn đe.

Theo các cán bộ quản lý thị trường, việc bắt giữ hành vi này khó nằm ở khâu xử lý. Sau khi phát hiện, việc thiêu hủy những sản phẩm rất tốn kém cả về công sức và tiền bạc.
Về xử lý, được biết theo qui định hiện nay, mức xử phạt cho những vụ việc này chỉ khoảng 300.000 đồng.

Trong khi đó ở các nước lân cận như Trung Quốc, mức xử phạt lên tới 1,5 triệu USD (Đài Loan), thậm chí Trung Quốc đã từng tử hình một số trường hợp tương tự.

Theo mình, đã đến lúc cần phải có hình phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe, không thể “khoan dung, nhân ái” với những kẻ tham lam, vì lợi ích của mình mà đang tâm đầu độc cộng đồng, kể cả những chủ quán tiêu thụ mặt hàng độc hai này, phải không các bạn?

Minh họa: Ngọc Diệp
 Đã đến lúc cần phải có hình phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe, không thể “khoan dung, nhân ái” với những kẻ tham lam, vì lợi ích của mình mà đang tâm đầu độc cộng đồng, kể cả những chủ quán tiêu thụ mặt hàng độc hai này...

Thực phẩm không rõ nguồn gốc. Thực phẩm bẩn. Thực phẩm nhiễm chất độc hại. Thực phẩm hôi thối… có lẽ đã quá quen thuộc với người Việt Nam những năm gần đây.

Thế nhưng mỗi lần phát hiện ra những vụ như vậy, vẫn không khỏi kinh hoàng.

Kinh hoàng bởi sự bẩn tưởi, độc hại.

Không ai có thể ngờ những đĩa phở thơm nghi ngút kia lại được xào từ loại mỡ thiu thối đã ngả màu xin xỉn.

Không ai có thể ngờ những mớ rau muống tươi ngon với lời cam kết 100% rau sạch của người bán hàng kia lại chứa đầy thuốc trừ sâu.

Không ai có thể ngờ miếng thịt bò tươi rói kia còn tồn dư rất nhiều thuốc kháng sinh và không ai có thể ngờ những con tôm, con mực tươi ngon kia lại chứa đầy chất ure bảo quản.

Thế nhưng những điều trên đều đã, đang và tiếp tục xảy ra đầu độc tất cả chúng ta.

Xem những hình ảnh ghi lại từ vụ đội 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49, CATP Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến bì lợn, mỡ lợn (tại xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội), do bà Nguyễn Thị Nga làm chủ cơ sở được các cơ quan thông tấn phản ánh mà không khỏi rung mình.

Hàng tấn mỡ bẩn, màu vàng xỉn, thậm chí có chỗ ngả màu đen sì được “chế biến” thành hàng trăm lít nước mỡ dành bán cho nhà hàng ăn uống.

Hàng tạ bì lợn thiu thối sẽ được cho vào các món nem, giò bì… để bán cho người tiêu dùng.
Đây không thể nói khác, là một tội ác. Tội ác đầu độc người khác.

Bởi những thực phẩm độc hại này sẽ là mầm họa cho các bệnh thần kinh, đường ruột, ung thư….
Thế nhưng kinh hoàng hơn khi cách đây mấy năm, mình từng tận mắt chứng kiến một người phun thuốc cho rau tối hôm trước, sáng hôm sau đã hái bán. Hỏi sao làm thế, mình đã giật mình bởi câu nói rất tàn nhẫn rằng dân thành phố thiếu gì tiền, cho chúng nó… chết.

Nội dung này có thể không phản ánh đúng suy nghĩ của người nói và cũng chỉ là một cá nhân nhưng cũng không khỏi ghê sợ bởi sự nhẫn tâm.

Trở lại với việc thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm độc tràn lan, vì sao những kẻ không có lương tâm, vì mối lợi cá nhân mà nỡ đang tâm hại đồng bào mình như vậy?
Ở đây, có hai nguyên nhân chính.

Một là sự xuống cấp của đạo đức cộng với trình độ dân trí thấp và thứ hai, đó là công tác quản lý, xử phạt chưa đủ để răn đe.

Theo các cán bộ quản lý thị trường, việc bắt giữ hành vi này khó nằm ở khâu xử lý. Sau khi phát hiện, việc thiêu hủy những sản phẩm rất tốn kém cả về công sức và tiền bạc.
Về xử lý, được biết theo qui định hiện nay, mức xử phạt cho những vụ việc này chỉ khoảng 300.000 đồng.

Trong khi đó ở các nước lân cận như Trung Quốc, mức xử phạt lên tới 1,5 triệu USD (Đài Loan), thậm chí Trung Quốc đã từng tử hình một số trường hợp tương tự.

Theo mình, đã đến lúc cần phải có hình phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe, không thể “khoan dung, nhân ái” với những kẻ tham lam, vì lợi ích của mình mà đang tâm đầu độc cộng đồng, kể cả những chủ quán tiêu thụ mặt hàng độc hai này, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám
Theo Dân trí 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tả thực về tình hình chính trị Campuchia và sự thật về "thảm sát hàng loạt"

Hôm rồi ngồi cafe với chú Lê Vũ, chủ nhân của blog Như là 1 giấc mơ trên My.Opera và Bình Địa Mộc trên Wordpress, được chú chia sẻ một số điều về tình hình Campuchia. Với con mắt tinh tường của một người chiến sỹ trinh sát nhiều năm sống chết trên chiến trường K năm nào, lại có nhiều mối quan hệ trong giới quân đội nên những nhận định của vị blogger "già" này rất chân thực. Năm ngoái, khi tình hình tại Campuchia có nhiều diễn biến phức tạp, chú Lê Vũ cũng đã đích thân tìm về "nơi xưa kỷ niệm" để tìm hiểu thêm. Nhân tình hình phức tạp tại Campuchia vốn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới mối bang giao giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, nhân những bài viết của ông Lê Hiếu Đằng thời gian gần đây gợi nhớ đến những phát ngôn và hành động huênh hoang, lấc cấc của tay chính trị gia Sam Rainsy, nhân một sốthông tin sai lệch về lịch sử trong mối quan hệ giữa 2 nước được khởi phát ngay từ các diễn đàn trong nước, tôi xin giới thiệu với các bạn đọc những nhận định của chú Lê Vũ về tình hình chính trị Campuchia (sau chuyến đi năm ngoái), những kỷ niệm thời chiến trên đất Campuchia, đã được chia sẻ trên blog Như là 1 giấc mơ.


☺☻☺

1. Campuchia - như đã viết sau chuyến đi năm ngoái, là mảnh đất màu mỡ của đám xôi thịt chính trị. Mốt thời thượng của giới chính khách mị dân là xách động cổ xúy chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi - đồng nghĩa với việc bài xích / phỉ báng VN. Điều lạ lùng nhưng sẽ không khó hiểu (nếu nghĩ sâu) là: Các đảng phái (dù đối lập - đối địch nhau) đều ít nhiều nhận sự tài trợ / ủng hộ chính trị, kinh tế.. của Trung Quốc. Có những đảng xuất thân là con rơi của chủ nghĩa thực dân cũ / mới (Pháp, Mỹ) nhưng vẫn hau háu hóng mỏ đớp mồi từ Bắc Kinh. Rõ ràng, đối tượng mà các đảng phái kia nhắm đến / hướng tới không hề vì nền dân chủ của đất nước Chùa Tháp hoặc sự chấn hưng phồn thịnh cho xứ sở Angkor mà chỉ vì cái DANH & LỢI của đảng mình. Họ tìm mọi cách bôi nhọ VN, đổ thừa mọi tệ nạn xã hội, tồn tại yếu kém hiện nay của CPC cho VN. Thậm chí, họ dựng đứng nhiều câu chuyện về "Thảm sát, hành quyết tập thể" do bộ đội VN tiến hành trên đất CPC từ 1978 - 1989. Tất cả các đảng, trừ CPP - đều nhất loạt đồng thanh ra rả như vậy suốt mấy năm qua. Nhiều tờ báo (được nước ngoài tài trợ) in 4 màu rất đẹp, được phát miễn phí khắp thị thành đến miền thôn quê heo hút. Hầu như bất cứ công sở, trường học, bệnh viện, siêu thị, quán bar, khách sạn nào trên khắp CPC cũng đầy rẫy những tờ báo bôi nhọ, vu khống VN.

Trong khi đó đảng CPP cầm quyền thì sa đà vào hối mại, tham nhũng, lộng quyền, tha hóa. CPC giống VN hiện nay ở chỗ: Ai lắm tiền thì có chức vụ/quân hàm. Một số tướng lĩnh của CPC (nay là đảng viên CPP) vốn là chỉ huy của Sê-rê-ca, Funcipec trước kia. Một số khác là thành phần bất hảo, đầu trộm đuôi cướp, buôn lậu, thầu gái..

Ở CPC, ai có thiện cảm với VN thì phải cố dấu để được yên thân / bảo toàn mạng sống. Nhất là ở các đô thị lớn.

Đảng Cứu nguy dân tộc CPC ra đời từ ý tưởng 'phục quốc' của đám cựu hoàng hủ bại với sự đỡ đầu của một số phần tử diều hâu dưới thời tổng thống Sarcozy. Sarcozy rơi vào sọt rác thì họ quay sang khẩn nài van vỉ Trung Quốc. TQ chơi ván bài đa đảng ở CPC với mục đích dùng các đảng phái này khống chế / kìm hãm lẫn nhau để cuối cùng, tất cả đều rơi vào thế làm tay sai cho chủ nghĩa bành trướng để Bắc Kinh khai thông hành lang thọc sườn ở Đông Nam Á (chia cắt Myanma, cô lập Thái Lan, thao túng Lào & làm chủ CPC)

Ở Hà Nội, đám con ông cháu cha tụ tập nhau đú đởn trên blog An Hoàng trung tướng. Từ năm 2010, chúng rêu rao: "Thông tin về các vụ thảm sát hồi 1977, 1978 ở Ba Chúc, Thoại Sơn.. là bịa đặt. Thực chất, các vụ thảm sát đó đều do bộ đội VN cải trang làm lính Polpot để tàn sát dân thường nhằm kích động dư luận trong nước để phát động cuộc chiến tranh xâm lược CPC với mục đích cướp bóc tài nguyên, lúa gạo để cứu chế độ ngắc ngoải do sai lầm của Lê Duẩn, Trường Chinh.."

Liệu có tình cờ, ngẫu nhiên trùng hợp với luận điệu của Bắc Kinh mớm lời cho đám 'Cứu nguy dân tộc CPC' sủa trên đất Kh'me? Tôi đồ rằng, có mối liên hệ mơ hồ nhưng mật thiết gắn bó giữa đám COCC Hà Nội với các thế lực hắc ám ngoại bang.

Trở lại vấn đề. Dù sân khấu chính trị CPC có diễn vở gì thì thực chất đời sống chính trị / xã hội của đất Angkor là KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC. Tức là, đảng CPP vẫn tiếp tục nắm thế thượng phong (dù hiện thời tạm sa sút, thất thế) bởi CPP là đảng duy nhất có công cứu dân tộc Kh'me thoát khỏi bàn tay diệt chủng của chủ nghĩa Maois. Dân CPC dù còn nhiều hạn chế về thông tin nhưng trong sâu thẳm tiềm thức của ký ức bất tử thì bộ đội VN, nhân dân VN là vị cứu tinh của dân tộc / đất nước họ. Tạm thời, 1 vài bộ phận dân cư còn ít nhiều ngộ nhận, bị đầu độc, xuyên tạc hoặc bị đồng tiền (mua phiếu bầu) làm mờ mắt. Nhưng chắc chắn, những gì là CHÂN GIÁ TRỊ sẽ trường tồn, bất tử.

Đáng lo ngại nhất hiện nay là nạn đầu tư chui của Hoa kiều ở CPC. Nó ngấm ngầm, âm thầm chi phối thao túng đời sống kinh tế (thiên về tiêu xài chụp giật) của xã hội thị thành CPC. Đa số tướng lĩnh quân đội / cảnh sát CPC đều 'mang ơn' các chú Chệt tốt bụng đã tài trợ, ủng hộ, lobby cho họ nắm ghế. TQ hầu như kiểm soát hoàn toàn hệ thống năng lượng (thủy điện, nhiệt điện, xăng dầu, khí đốt) - Giao thông vận tải & Ngân hàng, tín dụng. Các công trình hạ tầng giao thông giáp biên giới CPC - VN đều do TQ đầu tư. Quan sát kĩ, nó như những mũi dao chọc vào sườn Tây Nam đất Việt 1 cách hiểm ác.

Trong con mắt cảnh sát Phnompenh, mắt xanh mũi lõ & Hoa kiều là công dân hạng 1. Kh'me là công dân hạng 2 còn dân VN là công dân hạng 3,5 (Chó cắn dân Việt thì chủ chó chả phải chịu trách nhiệm gì nhưng nếu người Việt đánh con chó thì cảnh sát bắt bỏ tù ngay trong khi cũng con chó đó, nếu cắn mắt xanh mũi lõ hoặc Hoa kiều thì chủ chó bán nhà mà đền e chưa đủ).

Tóm lại, nước ta - ta giữ. Hàng xóm làm gì là quyền của họ. Cầu mong quan chức VN khi nghĩ về xứ sở Ăngko thì hãy dành 1% liên tưởng đến an nguy vận nước chứ không chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về gỗ trắc, gõ đỏ, giáng hương, cẩm lai, cao su, đá quý. Tôi biết, nhiều quan chức miệt mài công tác trong các casino, tửu điếm, nhà hàng & biệt điện xa hoa bên ấy. Chả biết "Họ" nghĩ gì?
Tựa như đám rận ở VN: "Biểu tình chửi Trung cộng là cách biểu thị lòng yêu nước (Mỹ)", ở CPC, để tỏ ra yêu nước (Tàu) - các đảng xôi thịt xài chiêu bài "Bôi đen VN". Đảng nào chửi càng khéo, réo thật hay với công suất lớn thì thủ lĩnh của đảng càng mập mạp phủ phê các nguồn tiền tài trợ từ TQ, Pháp, Mỹ. Nhưng xin đừng quá lo bởi tướng lĩnh CPC đa số đều dưới chuẩn lính tráng. Nó chả hơn gì các trưởng ấp VN vì đa số chả biết đọc bản đồ, lên kế hoạch tác chiến.


2. Sam Rainsy đích thân đi nhổ cột mốc trên biên giới VN - CPC, sau đó đưa các con sang Mỹ tị nạn rồi trở về CPC thành lập đảng 'Cứu nguy dân tộc CPC', nay đổi tên thành đảng 'Cứu quốc CPC' với sự đỡ đầu của các phần tử diều hâu ở Mỹ - Pháp - Úc. "Đảng cứu quốc CPC" thực ra chỉ là 1 nhúm tàn dư của Lon Nol, Xiric Matac cùng đám cựu hoàng quen thói ăn chơi sa đọa, trụy lạc trác táng của thời hoàng kim Norodom Sihanouk. Chúng không có tôn chỉ chính trị, quan điểm lập trường gì. Ai có tiền là chúng thờ. Năm 1970, Lon Nol đảo chính lật đổ Sihanuck theo lệnh Mỹ. 5 năm sau đó (1970 - 1975), CPC chìm trong máu lửa, đói khát, dịch bệnh. Chúng cho ngụy Sài Gòn đưa quân qua càn quét các căn cứ bộ đội ta trên đất CPC, B52 của Mỹ rải thảm dày đặc sâu vào đất CPC 50 km gây ra cái chết cho hơn 85.000 dân thường, tàn phá hàng ngàn phum sóc thị trấn. Đổi lại - Lon Nol được quan thầy Mỹ bảo kê cho làm thủ tướng.

Sau 1975, Polpot truy sát tận diệt Lon Nol cùng đám cựu hoàng Sihanouk. Bọn chúng chạy tứ tán sang Mỹ, Trung Quốc tị nạn. Mỹ không muốn CPC rơi hẳn vào tay Trung Quốc nên cố nuôi dưỡng đám tàn quân Lolnon. Nhờ nhiều tiền nên Sereca (cánh quân sự của Lon Nol) chiêu mộ được khá nhiều lính đánh thuê (có cả người Việt từ các trại tị nạn ở Thái Lan, Úc, New Zealand..). Tuy nhiên, bọn này chỉ giỏi diễu võ dương oai trên đất Thái chứ không làm nên cơm cháo gì. Sau 1979 (VN giúp CPC khỏi họa diệt chủng), Mỹ tăng cường viện trợ (năm 1982 là 200 triệu usd) cho Sereca trong khi Trung Quốc nỗ lực hết mình nuôi nấng Polpot. Sereca bắt tay với Funcifec (đám cựu hoàng) rồi sau đó liên minh với Polpot để thành lập chính phủ 3 phái chống VN dưới sự chỉ huy chung của 2 ông chủ (Trung Quốc & Mỹ).

Sam Rainsy tuy là dòng dõi hoàng tộc nhưng lại khoái kết giao với tàn dư hậu duệ của Lon Nol, khác với anh mình (Ranarit) là thờ Pháp & Trung Quốc - Sam Rainsy thờ Mỹ. Hunsen theo đường lối dân tộc, có khuynh hướng ôn hòa, thân VN nên trở thành đối tượng công kích của những thế lực hắc ám quen thói liếm giày ngoại bang để vinh thân phì gia.

Kết quả bầu cử QH CPC vừa qua phản ảnh sức mạnh đáng sợ của đồng tiền. Đảng Cứu quốc CPC của Sam Rainsy có kết quả bứt phá nhờ nỗ lực 'Trở lại châu Á' của Obama. Một phần cũng nhờ sự thối nát, tham nhũng của quan chức chính phủ Hunsen khiến dân chúng bất mãn, chán ghét.

Quân đội tiến vào thủ đô! Xe tăng tràn ngập phố phường! Đó là chuyện tất yếu của những nước chậm phát triển mà 'dân chủ hóa kiểu Mỹ' (đa đảng, đa nguyên). Chưa có 1 quốc gia nào GDP đầu người < 10.000 usd/năm mà đa nguyên đa đảng êm thấm hoặc có dân chủ thực sự. "Chúng mày cứ bắn giết nhau đi. Bao nhiêu người chết - tao chẳng quan tâm. Việc tao cần là bán vũ khí" - Đó là đạo dức của Mỹ. "Châu Á là của Trung Quốc. Mỹ đi chỗ khác chơi!" đó là lý lẽ của chú Tàu. Tuy nhiên, quân đội này sẽ chiến đấu vì ai? Cho điều gì? Nguy hiểm ở chỗ, thành phần giới tướng lĩnh khá ô hợp, tối tăm & đáng ngờ. Nếu có biểu tình bạo loạn, sẽ có khả năng là các đơn vị quân đội nã đạn vào nhau để khơi mào cho cuộc nội chiến đẫm máu. Nhân dân chỉ là chiêu bài, là lá chắn chính trị của bọn bất lương. Hãy nhìn Ai Cập sẽ rõ.

3.Thảm sát, hành quyết tập thể ư?
Có đấy!

Đầu năm 1979, tiểu đoàn 14 Tây Ninh, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, nổi tiếng gan lì, một chọi 100 thời đánh Mỹ đã dính 1 trận đau khiến toàn quân thời đó rơi nước mắt.

Bọn Polpot trà trộn vào phum khống chế dân để lập trận địa mai phục, dùng dân CPC làm lá chắn sống cho chúng. D14 có phần chủ quan (vì đã khá quen thuộc địa bàn) nên vào phum mà không triển khai đội hình tác chiến nên bị tập kích dồn dập. Đạn B40, B41 xé gió dội lửa vào đội hình chính, lựu đạn thủ pháo từ nhà sàn ném xuống như mưa, đạn nhọn bắn như vãi trấu.. Ngay những phút đầu tiên, D14 bị tổn thất nặng nề, mất quyền chủ động nên buộc bắn trả cầm chừng để rút ra ngoài.

Sau khi tập hợp được lực lượng, D14 tấn công vào phum. Diệt được hơn 30 tên Polpot, bắt sống khoảng 20. Nóng máu vì bộ đội bị hy sinh quá nhiều mà đám tù binh thì luôn miệng chửi "Kh'măng Duôn' (Giặc VN) nên BCH D14 ra lệnh xử bắn tất cả.

Ngay ngày hôm sau, quân pháp mặt trận 719 về bắt toàn bộ sĩ quan của D14 đưa về biệt giam ở Đồng Pan (Tân Châu, Tây Ninh). Tòa án quân sự mặt trận kết án tử hình 5 người gồm: Tiểu đoàn trưởng (đại úy Hạnh), 2 tiểu đoàn phó, 2 đại đội trưởng. 14 người nhận án tù từ 15 năm đến chung thân.

Ai là bộ đội trên chiến trường K thời đó đều biết rõ chuyện này bởi sự việc ấy ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến hình ảnh người lính tình nguyện Việt Nam chiến đấu vì nghĩa cử cao đẹp, bôi nhọ hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ vốn được dân CPC kính cẩn gọi là "Bộ đội nhà Phật".
Tình cảm nhân dân Campuchia dành cho "Đội quân nhà Phật"
Hồi đó đơn vị tôi ở cách D14 hơn 200km nhưng chỉ sau 1 tuần, các đại đội tập trung học tập về vụ án để tránh xảy ra những điều đáng tiếc tương tự. Bài học đó hoàn toàn không thừa bởi chiến thuật lấy dân làm lá chắn sống còn được bọn Polpot xài nhiều lần nhưng tuyệt nhiên bộ đội ta bình tĩnh đối phó, có chiến thuật hợp lý để bóc tung địch khỏi dân mà diệt, không gây thương vong cho bất cứ người dân nào. Điển hình là trận đánh phum Cà Chay (My mốt, Cong pong chàm), D304, đoàn 7702 bắt sống 32 tù binh, thu cả cối 60, 8 B41 & nhiều vũ khí khác mà không người dân nào thương vong. Cũng D304 đánh phum Tà Mau diệt được địch mà vẫn giữ an toàn tuyệt đối cho dân. Ở huyện Salong, Krochie, D301 bị tập kích ở phum Voat, Svoaichia. Dù bị động từ phút đầu, mất chỉ huy.. nhưng anh em cắn răng rút ra ngoài, không cay cú bắn trả, chấp nhận hy sinh để gìn giữ thanh danh cho quân tình nguyện.

Trước khi là trợ lý tác chiến, tôi là lính trinh sát nên đi nhiều biết lắm, được dự họp với nhiều cấp chỉ huy, được tiếp cận nhiều nguồn tin mật quý hiếm. Án lệ D14 là DUY NHẤT trên đất CPC từ 1978 đến 1989, dù sự nóng mặt sôi máu của chỉ huy D14 là hoàn toàn có thể cảm thông (trong số 20 tù binh bị bắn có lẫn 4 dân thường).

Trong số 5 sĩ quan bị tử hình hồi đó có 2 người đang được đề nghị phong tặng danh hiệu cao quý: ANH HÙNG LLVT! Không chỉ bộ đội QK7 mà hầu như cả mặt trận K đều rơi nước mắt khi hay tin này.


Chi tiết: http://www.doi-mat.vn/2013/08/ta-thuc-ve-tinh-hinh-chinh-tri.html#ixzz3DCG3vaFT 
Doi-Mat.vn 
Follow us: doimat.cuanhcuem.net on Facebook


Phần nhận xét hiển thị trên trang