Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Láo, láo quá!

Ông Adam và bà Eva chính là người Việt!

Bài sưu tầm trên facebook

Nghiên cứu mới nhất của các nhà sử học nổi tiếng thì tổ tiên dân tộc Việt Nam ta là ông Adam và bà Eva, chứ không phải Âu Cơ - Lạc Long Quân như chúng ta đã từng học trong lịch sử.

Để tránh sự hiểu lầm và để khẳng định tính xác thực của công trình nghiên cứu kia, các nhà sử học ấy đã gửi chúng ta một thông điệp sau:

"Thân gửi các bạn Việt Nam, xin các bạn chớ vội lèm bèm cay cú vì chúng tôi đã chạm đến niềm tự hào Con Rồng Cháu Tiên anh hùng của các bạn. Sau nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu về cuộc sống - tình cảm - quan hệ xã hội của dân tộc Việt Nam, chúng tôi kết luận ông Adam và bà Eva chính là người Việt, qua các chứng minh sau:


- Ông Adam và ba Eva bị bắt buộc phải tin và thờ phụng duy nhất một đấng toàn năng.

- Họ bị cấm không được bước chân ra nơi khác, chỉ được quanh quẩn trong cái vườn nhỏ bé.

- Cơm không có ăn, chỉ ăn toàn trái cây rau củ và không được ăn loại trái mà Chúa đã cấm.

- Quần áo đếch có mặc, phải lấy lá cây che những chỗ cần che.

- Nhà chả có để ở, phải ở ngoài vườn.

- Nhẹ dạ, cả tin bị kẻ xấu là con rắn dụ dỗ làm điều xằng bậy.


Với những điều kiện sống nghèo nàn, lạc hậu và tồi tệ đến thế nhưng hai ông bà vẫn luôn luôn nghĩ mình đang ở Thiên Đàng, thì chỉ có dân tộc Việt Nam của các bạn mới xứng đáng là con cháu ruột của ông Adam và bà Eva"


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=477199025747086&set=a.113117158821943.16158.100003709780174&type=1&theater

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NGUYỄN KHẮC THẠCH ÂM BẢN CỦA NƯỚC MẮT



 Ngô Minh


               Bên dòng sông Hương dùng dằng biếng chảy như nỗi đời trăm năm ngưng đọng có một nhà thơ đếm bước bộ hành, trầm tư nghĩ ngợi. Anh lặng lẽ đi như đang tìm cái gì đó, trước bao thế sự thăng trầm. Con người có vóc dáng cao lớn như vận động viên,  lại  cứ muốn thu mình lại ấy là nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch , người đã làm ra thứ thơ nhói buốt lòng người :  Ai chết mùa thu / Cây lá chịu tang vàng”, “ Mùa thu ơi / Ta nhớ đến cằn khô đáy mắt / Mùa thu còn trở lại / Năm tháng đời người thì mãi mãi ra đi…/.. Đôi khi ta muốn làm kiếp chó – Tru lên cho đỡ vắng người ơi!... Ta ngồi dại hoá đôi khiThèm đau lần nữa những gì đã đau..   Ấy là thơ để mà ngẫm, để mà “ngộ”. Cuộc đời này, cũng như cuộc sống riêng từng con người bao giờ cũng có hai mặt : mặt nổi và mặt chìm . Mặt nổi thì đa phần giống nhau, “ vỗ tay mừng công, cụng ly thành tích”, nhưng mặt chìm là cõi riêng đau đớn của mỗi phận người. Thạch  tâm sự :” Cuộc đời vốn có cái cười và cái khóc. Người ta ai cũng có thể cười theo kiểu cười của kẻ khác, còn khóc thì phải khóc bằng nước mắt của chính mình”. Nên với Thạchthơ là âm bản của nước mắt.  Đi đến tận cùng của nỗi buồn, Thạch đã gặp những bài thơ đích thực của mình. Những bài thơ xót xa, nhức buốt ấy lại như bàn tay đỡ tâm hồn con người đứng dậy. Vì thế, những bài thơ nước mắt ấy đã được hàng chục nhạc sĩ đồng cảm, phổ nhạc như Phú Quang, Ngọc Đại, Hà Sâm, Trần Hữu Pháp, Ngọc Ban, Huy Chu, Phú Ân, Huy Tập, Đồng Tâm.v.v.. Riêng nhạc sĩ Ngọc Đại đã phổ nhạc hơn hai chục bài thơ Nguyễn Khắc Thạch trong tập thơ Dòng sông một bờ . 
        Như mọi người, Nguyễn Khắc Thạch cũng có một ngôi làng nơi chốn rau cắn rốn.  Đó là làng Diệu, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Nhưng số phận run rủi đã không hề chiều đứa trẻ niên thiếu tên là Thạch.  Nên anh phải sớm xa làng, lang bạt qua nhiều nơi.  Mồ côi cha từ  khi còn nằm trong bụng mẹ . Rồi mẹ phải đi bước nữa ở một vùng quê khác, làm vợ lẻ trong một gia đình con cái chung riêng nhếch nhác . Bị phân biệt đối xử, bị hắt hủi, bị đày đi ở thuê, làm mướn  tủi nhục, Thạch từ giã mẹ về làng lại Diệu ở một mình. Nhưng ở quê lúc đó bên nội bên ngoại đều bị quy địa chủ, nên đã khuynh gia bại sản .  Thạch phải chịu cảnh kiếm ăn đói khát và rách rưới của tuổi mồ côi buồn thảm. Năm 15 tuổi, anh phải lên ở với người chị  họ ở làng Sẻ, Nghĩa Đồng, miền trung du Tân Kỳ cách làng hơn 60 cây số kiếm sống. Anh đi làm trăm thứ công việc nặng nhọc như vào rừng đốn gỗ, gánh đất, cày ruộng, be bờ, đắp đập, đốt than, gặt lúa…, lại có thời gian làm nghề rèn suốt ngày đe búa.  Tôi tha hương thâm áo mũ thôn Kiều / phía lời chào không cao như mân cỗ / phía con người bắt tay trong mặc cả…Cố hương trong anh chỉ còn là hình bóng mẹ già gầy gò, khắc khổ vì phải nhiều lần chồng con, sinh nở , mà lâu lâu anh mới được về thăm. Mẹ cũng phải lang bạt nhiều nơi như Đắc Lăk, Lâm Đồng , Vĩnh Linh, Đồng Hới….theo con cháu . Cho đến khi Mẹ thành nấm đất cuối đồi sim mua trên đất  Đồng Hới, Quảng Bình.. Thạch khóc mẹ : Con về tang mẹ mẹ ơi / Nén hương vĩnh biệt cháy trời mồ côi…Có lẽ Nguyễn Khắc Thạch là một trong số ít nhà thơ Việt nam có tuổi thơ đơn côi buồn tủi nhất.  May mà trời  cho chàng trai ấy một sức khỏe hơn người. Ở làng Sẻ, Tân Kỳ, anh cày ruộng, đào đất suốt ngày không biết mệt, gánh lúa, gánh phân bảy tám chục cân chạy băng băng trên đồng, làm nhiều bạn gái  nhìn  theo tán thưởng. Những năm tuổi 20 ở Đồng Hới, Quảng Bình, có lần trước bạn bè cơ quan,  Thạch đã một mình vác chiếc máy bơm Trần Hưng Đạo nặng  hàng tạ đi từ cái ao lên đồi hơn cây số .  
           Những tháng  năm đơn côi, thiếu hơi ấm mẹ cha, phải đi ở mướn ấy đã tạo ra một Nguyễn Khắc Thạch lầm lì ít nói, nghĩ nhiều, sống đầy tâm trạng và bản lĩnh và vô cùng quyết liệt trong học hành, nung nấu tìm lối đi riêng cho mình . Sống ở làng quê heo hút miền Trung du ấy, Thạch luôn đến nhà  ông giáo Nguyễn Sĩ Ngọ  ở làng Sẻ để đọc sách và học nhạc. Nhà ông giáo có một tủ sách ngàn cuốn. Ông giáo là người  giỏi nhạc. Thế là  lúc học cấp 3, Nguyễn Khắc Thạch đã học lóm biết chơi violon, đàn bầu, đàn nhị…Thạch học nhạc giỏi, nên khi ra học Trường Kế hoạch ở Hà Tây, Thạch đã dẫn một đoàn văn nghệ Trường đi dự liên hoan nghệ thuật các Trường chuyên nghiệp miền Bắc. Khi đến cuộc liên hoan, Thạch thấy  người ta chơi violon siêu quá, anh bèn tự làm đứt dây đàn để hủy tiết mục của mình. Đó là biểu hiện đầu tiên của lòng tự trọng . Vì đam mê violon, mà sau này anh  quyết  cho đứa con trai đi học violon. Và cháu bây giờ cháu đã thành một nhạc công chơi vilolon thiện nghệ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam ,
            Tốt nghiệp trường kinh tế kế hoạch ra, làm việc ở Uỷ ban kế hoạch tỉnh là một công việc danh giá  được nhà nước bảo lãnh suốt đời, nhưng Thạch lại cảm thấy đó không phải là chỗ đứng của mình. Dù đã có vợ con, nhưng  Thạch vẫn quyết liệt đi tìm bản thể của mình ở phía trước. Chị Bích Thủy, vợ nhà thơ bây giờ, thời trẻ là một cô văn công bộ đội Biên phòng Quảng Bình xinh đẹp, hoa khôi của đoàn , vận động viên bơi lội  và rất mê hát  Nguyễn Khắc Thạch đã tặng người yêu những ca khúc đầu tiên của mình . Chị  đã hiểu chồng, chiều chồng , chung thủy sắt son, tần tảo nuôi hai đứa con khôn lớn , nuôi chồng đi học Trường Viết văn Nguyễn Du. Chị đã chịu nhiều hi sinh và nước mắt cho việc đam mê thi ca của chồng.  Thời ở Đồng Hới, Thạch kết bạn với toàn những người sáng tác thơ ca, âm nhạc như Dương Mạnh Đạt, Hoàng Vũ Thuật, Trần Nhật Thu, Lâm Thị Mỹ Dạ….Lúc đó Thạch đã sáng tác nhiều bản nhạc, nhưng anh không dám công bố với ai. Năm 1976, nhập tỉnh vô Huế, đang làm cán bộ kế hoạch “hét ra lửa”, lại lặng lẽ xin sang Trường Quốc gia âm nhạc Huế làm “tạp vụ”, cốt để học nhạc, sáng tác nhạc.. Chưa nóng chỗ lại xin qua Nhà Xuất bản Thuận Hoá làm chân biên tập để được đọc nhiều thơ văn hơn, mặc dù ở đó “đói hơn”. Nhờ đó mà  anh dần có vốn liếng văn chương. Cuối cùng, đến tuổi “tri thiên mệnh” Thạch mới chịu đứng chân lâu dài với Tạp chí Sông Hương… Qua những chuyến “di cư” lặng thầm đó, chặng cuối của cuộc hành trình tìm kiếm, Thạch đã tìm ra cái của mình : ĐÓ LÀ THƠ ! Anh cứ đi như chiếc bóng giữa trời / Mong tìm được những gì không mất…Cái “không mất” đó là THƠ- thứ mà ngườì đời ít  ai chuộng, nhưng đó là cái làm nên tên tuổi nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch trong làng văn Việt Nam. Có một dòng sông chỉ có một bờ / Phía bên kia quay mặt /  dòng sông anh không qua được bao giờ.

           Vì tên là Thạch nên anh rất lì và quá kiệm lời. Nguyễn Khắc Thạch đã từng ngồi với tôi bên chai rượu Chuồn của người đẹp Huế gửi  tặng, suốt một đêm ròng ở bờ đá Cửa Tùng khi chúng tôi mới  ba chục tuổi. Anh  như ông cụ, im lặng không nói gì. Thơ Thạch cũng kiệm lời đến cô đặc. Thơ với Nguyễn Khắc Thạch là một cuộc   tìm kiếm gian lao, sự vật lộn bền bỉ . Đối với Thạch , mỗi bài thơ là một cuộc đào bới, lặn tìm chữ.  Có rất nhiều nhà thơ cứ ngồi trước trang giấy là thơ tuôn chảy từng câu từng câu. Thạch lại khác. Anh làm thơ  như người “làm nghề khắc đá” , cứ đục đẽo tạo dáng từng con chữ, mồ hôi mồ kê khó nhọc.  Tôi đã nhiều lần được  mục kích bản nháp thơ của Thạch. Ngoài Thạch ra không ai đọc được. Cả trang giấy gạch xoá, móc nối, sữa chữa nhem nhuốc. Gạch xoá đến rách cả giấy vẫn chưa tìm thấy chữ ưng ý.  Đúng là lao động thơ. Vất vả mấy cả tuần, cả tháng để có được một bài thơ mấy câu. Có lẽ vì thế, Nguyễn Khắc Thạch làm thơ từ  rất sớm, nhưng  viết xong một bài anh lại xé bỏ vì không ưng ý. Năm 1988, khi 40  tuổi Thạch mới có tập thơ đầu tay mỏng mảnh “Dòng sông một bờ”, in lụa 300 cuốn tặng bạn bè.. 6 năm sau tập thơ Nơi ta sẽ về in năm 1993 ; 9 năm sau, 2002 tập thơ Mưa hai mặt mới ra đời. Bây giờ đã lục tuần , về hưu , Thạch cũng chỉ  mới có ba tập thơ. Mà tập nào cũng chỉ trên dưới ba chục bài, in với số lượng rất ít ỏi. Đến nay đã 7 năm rồi, Nguyễn Khắc Thạch vẫn chưa dám in tập thơ thứ tư của mình . Nhưng mỗi tập thơ của Nguyễn Khắc Thạch ra đời là một “tiếng nổ” trên văn đàn. Người yêu thơ anh , chờ đợi thơ anh ngày càng nhiều. Với Thạch, “thơ là âm bản của nước mắt”, vậy phải bao nhiêu nước mắt cuộc đời để có một chữ thơ ? Để phát hiện ra những vết thương rớm máu trong tâm hồn con người , phải sống hết lòng, yêu hết lòng. Nguyễn Khắc Thạch trăn trở, tìm kiếm, luôn đẩy tới tận cùng bản chất sự vật, dù đó là nỗi đau đớn nhất mà nhiều người không đủ can đảm để đối diện. Sao em không nói dối / để chiều nay chiều không còn  yêu em / anh như xác vỏ chai lăn ra ngoài cuộc rượu…   Phải riêng gì ngọn sóng- Biết nửa vời tan vỡ vẫn dâng lên…
          
          Lao động thơ nghiêm cẩn như thế, nên thơ Thạch bài nào cũng ngắn, rất ngắn mà làm xao động lòng người. Chỉ ba tập thơ , Thạch đã giành được chỗ đứng vững chắc trong chiếu thơ Việt . Rất nhiều nhà thơ, nhà phê bình  như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Trọng Tạo, Võ Văn Trực, Hồ Thế Hà, Hoàng Ngọc Hiến, Thái Doãn Hiểu… đã liên tục có những bài viết rất sâu về thơ Nguyễn Khắc Thạch . Nói như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, thơ Thạch là những nhịp thơ “đá vỡ”, đó là những câu thơ khắc tạc vào đá, không thể tẩy xóa được. Ví dụ như bài thơ có tên là Thiền , chỉ có 5 câu và 15 chữ : Bên thềm hoang / Thiếu phụ / Thoát y nằm / Ngọn nến cháy / Sau vầng trăng khuyết . Thơ ấy đọc lên nghe nổi da gà như thơ Haiku Nhật Bản. Cô đọng, dồn nén để bật lên cái đẹp bất ngờ đến lạnh người.

            Nhà thơ Hồ Thế Hà gọi thơ Nguyễn Khắc Thạch “là thơ tạo nghĩa, người kiếm tìm không mỏi trên mọi  nẻo hành hương tìm về những triết thuyết để góp nhặt những vẻ đẹp vĩnh cửu mang ”khát vọng người” . Theo Thái Doãn Hiểu , thơ Nguyễn Khắc Thạch là “Mạch thơ sám hối, trầm uất lung linh lan toả… Giống như chúa Giêsu lê nặng cây thánh giá.. Nhà thơ phơi trần góc khuất tâm linh, chiếu rọi ánh sáng lương tri lương năng để phục sinh mình “  Nhà thơ phán xét sự vật đến tận cùng bản chất, can đảm “hôn xác chết”, tự tin, lặng lẽ đối đầu với chúng...”. Võ Tấn Cường  viết :”… Thơ Thạch được thai nghén trong sự tuyệt vọng để sinh hạ ra niềm hạnh phúc sinh tồn”.  Tôi say lấp chiều lỗi hẹn / có như không là gió là lời/ đêm cất vó tang bồng tơ nhệnđom đóm lập loè vỗ mặt trêu ngươi/ Tôi say sấp chiều đêm rơi/ ngõ buồn khê ngọt đường hoa trái/ Rồi sẽ đắng người ơi khi tỉnh lại/ thấy những điều giả dối trong nhau  . Hoàng Phủ Ngọc Tường viết: “Nguyễn Khắc Thạch nói về Nỗi Buồn, hẳn nhiên không phải sự dễ dãi. Và người đọc không lầm khi theo dõi tác giả  trong suốt tập thơ . Nỗi cô đơn không chạy đâu thoát, những ám ảnh vò xé, những đòi hỏi nghiệt ngã , giọt nước mắt tái sinh, đến cả chút tủi thân đầy kiêu hãnh… Chừng ấy kinh nghiệm sống  của từng khoảnh khắc trong cõi tình yêu  đều đọng lại trong thơ Thạch  thành nỗi buồn tận đáy, những khát vọng và vô vọng cắn xé linh hồn như những con sư tử…”. 

            Nguyễn Khắc Thạch luôn băn khoăn trăn trở về số phận con người . Trong một bài thơ tặng Nguyễn Trọng Tạo, anh viết: Thời tôi sống thương mình trơ cá gỗ / nỏ tơi mang mà chẳng áo công hầu /đất của cỏ thì trời cao gác trọ/ sợ miếng mồi như cá sợ mắc câu …/ nhưng không dễ sống mà không biết / sống mà nghi mình có phải là người.. .Đó là nỗi đau sâu đậm của tâm linh. Nênnhà thơ quyết liệt tách mình ra khỏi con lốc sân si về vật chất cuộc đời để nuôi dưỡng tâm thơ bằng ngồi Thiền, đọc sách Thiền , bằng ăn chay và đi bộ. Hiện nay mỗi ngày anh ngồi Thiền  ba lần, mỗi lần  hai tiếng đồng hồ. Từ gần hai năm nay, Thạch bắt đầu chuyển qua ăn trường chay và đi bộ. Không phải đi bộ thể dục mấy cây số buổi sáng để luyện gân cốt, chống béo phì, mà lấy đôi chân mình làm phương tiện di chuyển trên đường hàng ngày hẳn hoi. Nghĩa là đi  làm, đi họp, đi chơi, đi  đám cưới, đám ma…tất tật, Thạch đều cuốc bộ. Hai vợ chồng cùng đi dự một đám cưới con bạn, chị Bích Thủy đi xe máy, còn Nguyễn Khắc Thạch cứ  lặng lẽ cuốc bộ. Không phải ăn chay ngày rằm, cuối tháng để “nhớ Phật” như mấy người” tu tại gia” ở Huế, mà trường chay quanh năm ngày tháng như mấy thầy sư chùa. Hơn chục năm trước Thạch đã tập ăn chay  mấy đợt dài. Bát cơm, cọng rau muống luộc chấm xì dầu, quả cà pháo, miếng đậu phụ.. cũng ngon lành… Hình như mỗi  khi có chuyện gì đó bức xúc, chấn động  trong tâm, Thạch lại chuyện từ mặn sang chay. Từ trai kỳ  đến trường trai là một sự thoát, tức là chay đã thành nghiệp rồi.  Ăn chay để hướng thiện và ăn chay vì con người đã ngộ ra  mình trong đời sống tâm linh thăm thẳm. Đó là bản tính không có gì có thể thay đổi được.  Lý thuyết nhà Phật cho rằng, con người ta ác vì ăn toàn thứ thực phẩm do sát sinh mà cóNhưng  ăn chay cũng  rắc rối cho mọi người lắm. Có cuộc tiệc người ta đã dọn sẵn món mặn. Khi Nguyễn Khắc Thạch  xuất hiện, nhà bếp lại đi làm mấy đĩa chay như đậu phụ rán, khoai tây chiên bưng lên. Lại phải chờ. Có khi phải ra phố mua, vì trong bếp không sẵn nguyên liệu chay. Bởi sợ làm phiền mọi người, nên Thạch ít khi đi dự tiệc tùng bạn bè hay cơ quan mời. Năm ấy, Thạch phải vào bệnh viên mổ sỏi thận. Viên sỏi to bằng hạt mít. Mổ mất nhiều máu, thế là phải ăn mặn trở lại. 
             Chạy tịnh và đi bộ như thế nên Thạch là người tự do quan sát, nghiền ngẫm được nhiều điều  phía sau những hiện thực cuộc sống xã hội, làm cho những câu thơ của anh mang sức nặng nhân văn, đầy đồng cảm và phản tỉnh. Ai đã thấy những gì cao hơn các tượng đàiNhững gì sâu hơn đáy cốc trên bàn tiệc / Ai đã từng lấy ngực che Tổ Quốc / Còn ai đem Tổ Quốc che thân.  Hay Ta ngồi dại hoá đôi khi/ Thèm đau lần nữa những gì đã đau Yếu tố triết và thiền được Nguyễn Khắc Thạch khai thác tạo nên những hình tượng thơ  mang tính hai mặt rất sâu sắc. Đặc trưng là bài thơ Mưa hai mặt:
                                      hồn của mưa làm lạnh cơn mưa xác
                                     khiến cơn mưa đồng loã giọt buồn
                                     để em thấy mưa là nước mắt
                                      …
                                      để em thấy mưa là chia cắt
                                       phía thành sôong vẫn chảy rẽ chia bờ
                                      để em thấy mưa không dập tắt
                                      cõi mật tinh lửa vẫn cháy trong mơ…
         
               Tiếp nhận những tứ thơ, hình tượng thơ, chữ thơ như thế, người đọc bỗng thấy mình lớn lên, minh triết hơn, yêu thương nhau hơn…

                 Tạp chí Sông Hương là  tờ báo văn nghệ cấp tỉnh, nhưng từ khi ra đời năm 1983 đến nay , Sông Hương  được độc giả trí thức  văn nghệ sĩ trong nước và người Việt ở nước ngoài đón đọc, khen ngợi. Tạp chí được đánh giá là hay nhất trong hàng ngũ tạp chí văn nghệ tỉnh, chỉ xếp sau báo Văn nghệ . Được như thế là  nhờ từ khi ra đời đến nay, Sông Hương là  tờ tạp chí luôn ủng hộ cái mới, nâng niu người viết trẻ và có chính kiến mạnh, biết xoáy vào những vấn đề nóng bỏng về văn học nghệ thuật mà đọc giả cả nước quan tâm.  Sông Hương đã qua 6 đời Tổng biên tập, Nguyễn Khắc Thạch là Tổng biên tập đời thứ 6 .Từ khi Thạch về hưu đến nay Sông Hương chưa có Tổng biên tập.
              Gần 7 năm nay làm tổng biên tập Sông Hương, Nguyễn Khắc Thạch đã giữ vững chất lượng tạp chí như mọi người mong đợi.  Để giữ được “thương hiệu” cho Sông Hương, Thạch đã phải trăn trở, tự nâng tầm tư tưởng, học vấn mình lên nhiều lắm. Thạch luôn bắt được mạch văn chương cả nước, mời được các công tác viên  là những nhà văn, nhà phê bình tiếng tăm ở trong và ngoài nước như Hoàng Ngọc Hiến, Lê Ngọc Trà, Phong Lê, Nguyễn Đăng Mạnh, Phạm Xuân Nguyên, Đặng Tiến, Thanh Thảo, Hoàng Cầm.v.v..nên Sông Hương ngày càng chững chạc. Để được thế, nhiều khi Tổng biên tập phải tự lo bài vở gần như từ A đến Z cho từng số một. Để có sáng tác hay trên Sông Hương, Tổng biên tập phải biết chấp nhận nhiều phong cách khác nhau, hướng mạnh về phía đổi mới. Muốn  tạp chí thu hút người đọc, bài vở phải chất lượng, phải đạt tầm cao trí tuệ, và phải “có vấn đề” đang được nhiều người chú ý. Nhiều khi bài vở quá “nóng”, lại có ý kiến quở trách căng thẳng hay phê bình gay gắt từ phía những người quản lý. Nhiều lần tưởng không trụ nổi. Có thời gian Thạch gầy rộc người đi vì phải lo đối phó với những toan tính của kẻ này người khác. Nhưng rồi cuối cùng mọi người cũng hiểu ra, nên Sông Hương  vẫn là chảy dòng chảy văn học, văn hóa hấp dẫn người đọc. Sông Hương đã  góp phần đào tạo nên rất nhiều nhà văn, nhà thơ trẻ như Văn Cầm Hải, Lê Mỹ Ý, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Phan Trung Thành , Võ Tấn Cường.v.v..Đặc biệt, nhân dịp tổng kết 20 năm Sông Hương , Nguyễn Khắc Thạch đã chủ biên tuyển chọn một bộ tuyển công phu các sáng tác trên Sông Hương 20 năm, in thành 4 tập sách tuyển dày “Sông Hương –Thơ”, “Sông Hương –Văn ”, “Sông Hương- Phê bình & Đối thoại ”, “Sông Hương –Dòng chảy văn hóa”. Đó là công trình công phu, tầm cỡ, được nhiều học giả đánh giá cao.

          Từ một thiếu niên mồ côi, cô đơn, phải sớm đi làm thuê ở mướn với đủ các nghề kiếm sống, Nguyễn Khắc Thạch đã đến với thơ một cách muộn mằn, thận trọng, nhưng rất thành công. Anh đã tự khắc tạc chân dung mình vào lòng độc giả bằng những bài thơ triết, thiền sâu sắc.  Thơ Nguyễn Khắc Thạch đẹp như nỗi buồn. Bởi anh chính là âm bản của nước mắt. Thơ Nguyễn Khắc Thạch cũng chỉ ra những nguyên cớ đang huỷ hoại nhân tính làm tan rã các kỷ cương giường mối xã hội, nên thơ anh cũng là thơ có ích, để con người vin vào đó mà ngẩng cao đầu , sống thật với mình hơn. 

                                                                         Huế... 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đừng vội vào, đừng vội ra. Toàn các bác danh nổi như cồn, cớ sao có sự này?

Về việc nhà thơ, đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn "xin rút khỏi Văn đoàn độc lập"

Ban vận động văn đoàn độc lập Việt Nam/Văn Việt
Nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn
Ngày 4/8/2014, hộp thư của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (BVĐ) nhận được lá thư sau:

THƯ ĐỖ MINH TUẤN XIN RÚT KHỎI VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP

Hà Nội, ngày 4-8-2014

Kính gửiNhà văn Nguyên Ngọc cùng toàn thể các anh các chị tham gia Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập!

Khi biết tin về việc thành lập Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập, tôi nghĩ đây là một hoạt động dân sự lành mạnh, có ích cho xã hội và hợp pháp trong bối cảnh nước ta đang ngày càng hội nhập vào thế giới nên đã gửi thư xin tham gia và đã được các anh chị chấp nhận. Tôi hiểu rằng, Văn đoàn độc lập chưa được cấp phép hoạt động nên việc ghi danh vào Ban Vận động chỉ là để xúc tiến việc thành lập với các thủ tục pháp lý do pháp luật quy định, cho nên, việc ghi tên trong danh sách Ban Vận động thành lập Văn đoàn không có nghĩa mình đã  nghiễm nhiên trở thành hội viên chính thức của Văn đoàn độc lập.

Tuy nhiên, thật không ngờ, sau khi ghi tên vào danh sách Ban Vận động, tôi đã nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực từ các tổ chức, cơ quan, gia đình và bè bạn như thể tôi đang tham gia vào một tổ chức phản động, đối lập thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Nhân Văn Giai Phẩm ngày xưa. Gia đình lo lắng, bạn bè bị tổn thương, các đối tác không tiếp tục hợp đồng… khiến tôi chưa tham gia được việc gì với Văn đoàn  mà cuộc sống đã gặp nhiều đe doạ, cuộc sống gia đình đã chịu nhiều ảnh hưởng.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tham gia tổ chức chính trị nào kể cả Đảng CSVN, nay gặp những đe doạ quyết liệt mang tính chất sống còn giành cho những người tham gia tổ chức chính trị đối kháng như vậy, tôi rất bất ngờ, hoang mang và lo lắng, không biết nên xử lý ra sao.

Tôi nghĩ rằng việc ghi tên vào danh sách Ban vận động cũng chỉ là một cách tỏ thái độ ủng hộ việc này, chứ tôi chưa hề có một đóng góp cụ thể nào cho công việc của Ban vận động. Không làm được gì cho Văn đoàn mà lại làm cho những người thân bạn bè và xã hội lo lắng, hồ nghi và xa lánh. Mặt khác, cũng đã có nhiều anh chị em tâm huyết và có vai trò tích cực hơn tôi đã xin rút tên do nhiều lý do khác nhau.

Do vậy, sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc, tôi viết thư này xin được rút tên khỏi danh sách Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập với ý nguyện rằng khi Văn đoàn được chính thức  cấp phép thành lập với các tiêu chí rõ ràng  và các tiêu chuẩn hội viên cụ thể tôi sẽ nộp đơn xin được tham gia với tư cách là Hội viên của Văn đoàn.
Chúc sức khoẻ các anh chị và chúc cho Văn đoàn độc lập sớm được thành lập chính thức để đi vào hoạt động.

Thân mến,
Đỗ Minh Tuấn


BVĐ xin trả lời ông như sau:

1/ BVĐ xin trân trọng cảm ơn nhà thơ, đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn về lá thư thể hiện rõ ý kiến và nguyện vọng của ông, quan điểm và tình cảm của ông với Văn đoàn (sẽ ra đời trong tương lai), với việc thành lập cũng như hoạt động của BVĐ; nói rõ nguyên nhân khách quan buộc ông phải rút tên khỏi BVĐ.

2/ Tuy nhiên, BVĐ cần thưa lại với ông về hai lầm lẫn trong thư của ông:

-      Tiêu đề lá thư viết chưa chính xác: ông “xin rút khỏi Văn đoàn Độc lập”, nhưng Văn đoàn chưa ra đời, vậy chúng tôi hiểu là ông “xin rút khỏi BVĐ VĐL”.

-      Ngay cả khi hiểu như vậy, cũng vẫn có sự nhầm lẫn đáng tiếc vì ông chưa hề có tên trong danh sách chính thức của BVĐ (danh sách này luôn có mặt ở trang chủ của website: vandoandoclapvietnam.org)

3/ Sự thực là nhà thơ, đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn chỉ có tên trong danh sách những người “hưởng ứng và đăng ký tham gia VĐĐLVN”, nhưng vì thư đăng ký của ông đến sau ngày BVĐ tuyên bố ra mắt và ngưng nhận mọi sự gia nhập (3/3/2014) nên chúng tôi đã xác định rõ: “Ban Vận động VĐ ĐL VN xin trân trọng cảm ơn sự hưởng ứng của quí vị và xin hẹn làm việc chính thức với quí vị khi nào Văn đoàn ra mắt”.
Điều này có nghĩa rất rõ ràng là ông Đỗ Minh Tuấn chưa hề có tên trong bất cứ thiết chế, tổ chức nào liên quan đến mấy tiếng “Văn đoàn Độc lập”.

4/ Tuy nhiên, để tránh cho nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn bị những kẻ xấu gây phiền hà và gia đình ông lo lắng không cần thiết, BVĐ đã bỏ tên ông khỏi danh sách “những người hưởng ứng…” trên Văn Việt: http://vanviet.info/bandoc-vanviet/huong-ung-van-doan-doc-lap-viet-nam/)

5/ Trong thư của ông Đỗ Minh Tuấn có câu: “Mặt khác, cũng đã có nhiều anh chị em tâm huyết và có vai trò tích cực hơn tôi đã xin rút tên do nhiều lý do khác nhau” là không chính xác. Cho đến nay, trong số 05 (năm) người xin rút tên khỏi BVĐ (trên tổng số 61) chỉ có nhà văn Nguyễn Quang Lập(*) là người đã đóng góp nhiều công sức cho trang mạng Văn Việt đã tuyên bố rút tên ra mọi tổ chức mà anh từng tham gia (Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, BVĐ VĐ ĐLVN), nhà thơ Nguyễn Đức Tùng (Canada) rút khỏi BVĐ vì lý do công việc nhưng vẫn đóng góp tích cực vào trang Văn Việt, ba người khác chưa đóng góp gì nhưng 1 người xin rút vì lý do sức khoẻ và 2 người nói rõ là vì bị gây phiền hà ở cơ quan. 

Lá thư của nhà thơ, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn một lần nữa tố cáo trước công luận Việt Nam và thế giới tình trạng khủng bố hoàn toàn trái pháp luật đang diễn ra trên đất nước Việt Nam. Điều nghiêm trọng là nó đánh vào cả những tên tuổi nổi tiếng với công chúng văn nghệ, chứng tỏ sự bất chấp pháp luật và các quyền con người, quyền công dân của một số cơ quan quyền lực nào đó đã ở mức trắng trợn, ngang nhiên coi thường mọi cam kết của Nhà nước Việt Nam với nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh áp lực về cải thiện nhân quyền và dân chủ hoá như một điều kiện thiết yếu để Việt Nam nhận được sự trợ giúp hữu hiệu của Hoa Kỳ và các nước dân chủ trong việc bảo vệ lãnh thổ trước hoạ xâm lăng China, những hành vi như thế mang tính chất phá hoại công cuộc chống xâm lăng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Theo Văn Việt 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Bất cứ ai đi qua đây đều có thể chết"

Giáo sư Peter Piot (Viện Y học Nhiệt đới ở Antwerp, Bỉ) là người đầu tiên đã tìm ra virus Ebola vào năm 1976, khi một lọ máu lấy từ một nữ tu chết bí ẩn ở Zaire, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, được gửi đến. Bấy giờ ông Piot mới 27 tuổi. "Chúng tôi thấy một con sâu khổng lồ - so với cấu trúc bình thường của một con virus” – ông này nói.

"Bất cứ ai đi qua đây đều có thể chết"
Đầu tiên, Giáo sư Piot đã cho rằng đó là virus Marburg. Virus Marburg lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1967 khi 31 người bị bệnh sốt xuất huyết ở các thành phố Marburg và Frankfurt ở Đức và ở Belgrade (Thủ đô Nam Tư). Dịch Marburg đã khiến 7 nhân viên ở phòng thí nghiệm tử vong sau khi làm việc với các con khỉ bị nhiễm bệnh nhập khẩu từ Uganda.
Tuy nhiên, sau khi xem xét, tìm hiểu và tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, ông Piot xác định đó không phải là virus Marburg mà là một “cái gì đó” còn kinh khủng hơn nhiều và trước đó chưa từng được tìm thấy.
Hình ảnh: Lịch sử virus Ebola, câu chuyện kinh hoàng về "Vùng đất chết" số 1
Piot (thứ 2 bên trái sang) cùng các đồng nghiệp tại Yambuku năm 1976
Theo lời người bạn đã chuyển mẫu máu đến cho ông Piot, vị nữ tu mà họ chăm sóc đã chết với các triệu chứng sốt, ho, nôn, tiêu chảy và xuất huyết cả trong lẫn ngoài. Nhiều người khác tại khu vực này cũng đã bị mắc cùng triệu chứng và tử vong.
Hai tuần sau khi bình máu được chuyển đến, ông Piot đã bay đến Châu Phi để điều tra về loại virus chưa từng có này. Sau nhiều lần chuyển qua các chuyến bay, ông đã đến một ngôi làng gần khu rừng xích đạo nhiệt đới, nằm rất xa trung tâm đất nước Zaire. Ông và đồng nghiệp đã được Tổng thống Mobubu đích thân bố trí một chuyến bay vận tải để đi đến đó. Máy bay hạ cánh tại Bumba- một cảng song nằm trên điểm cực bắc của song Công gô. Lúc bấy giờ ông Piot và đồng nghiệp mới thật sự cảm nhận được nỗi lo sợ bao trùm lên toàn bộ con người và không khí nơi đây. Thậm chí, các phi công không tắt động cơ máy bay khi đoàn bác sĩ nghiên cứu xuống máy bay như để sẵn sàng chạy cho nhanh. Còn khi Piot nói với họ “Hẹn gặp lại” thì người phi công lại hét lên đại ý: “Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại”.
Điểm đến cuối cùng của đoàn nghiên cứu là ngôi làng Yambuku - khoảng 120 km (75 dặm) từ Bumba, nơi chiếc máy bay đã để lại cho họ. Tại Yambuku có một bệnh viện và trường học được quản lý bởi linh mục và nữ tu đều là người Bỉ. Đó là lý do mà lọ máu của nữ tu bị bệnh lại được chuyển đến Viện Y học nhiệt đới của Bỉ.
“Ấn tượng đầu tiên của tôi về khu vực này là nó rất đẹp, bao phủ bởi màu đất đỏ tươi và rừng nhiệt đới tươi tốt. Nhưng người dân thì rất nghèo"_ ông Piot cho biết. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Yambuku đối nghịch lại với sự kinh hoàng mà những người ở đó đang phải đối mặt.
Khi Piot đến đó, ông gặp một nhóm nữ tu và một linh mục – những người đã rút về một nhà khách và lập một hàng rào cách ly cho riêng mình. Một tấm bảng ghi vài chữ nhằng nhịt, theo ngôn ngữ địa phương có nghĩa là: “Hãy dừng lại, bất cứ ai đi qua đây đều có thể chết”. Các nữ tu đã mất tới 4 chị em vì căn bệnh quái lạ này. Giờ đây, họ chỉ biết cầu nguyện và chờ đợi cái chết.
Bất chấp sự can ngăn của họ, Piót đã nhảy qua hàng rào và nói rằng, nhóm của ông sẽ giúp họ ngăn chặn dịch bệnh. “Khi bạn mới 27 tuổi thì bạn có được tất cả sự tự tin này” – ông chia sẻ.
Ưu tiên đầu tiên với hy vọng ngăn chặn dịch bệnh là tìm hiểu cách thức virus lây truyền. Piot và đồng nghiệp đã phải đặt từng câu hỏi tỷ mỉ, điều tra như trong chuyện trinh thám để tìm hiểu. Các câu hỏi mà ông đặt ra thường là: Dịch tiến triển như thế nào? Nhiễm từ đâu? Ai bị nhiễm? Lúc đầu, Piot nhận ra tỷ lệ phụ nữ bị bệnh nhiều hơn nam giới, đặc biệt là phụ nữ từ 18-30 tuổi, nhiều phụ nữ này đang mang thai và đã cùng đến khám tại một phòng khám. Sự bí ẩn của virus bắt đầu sáng tỏ.
Hóa ra, nhóm phụ nữ mang thai đã đi khám thai tại phòng khám và được tiêm phòng các bệnh thông thường. Tuy nhiên, chỉ 5 kim tiêm được phát cho mỗi buổi khám, sau đó kim được tái sử dụng qua nhiều người – lý do làm lây truyền bệnh. Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy nhiều người bị nhiễm bệnh sau khi tham dự đám tang của những người chết do bệnh này. Như vậy, virus đã lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, qua máu, qua việc tắm rửa cho người chết mà không được bảo vệ.
Piot và các đồng nghiệp đã đi từ làng này qua làng khác để tìm người bị bệnh và đưa vào cach ly. Ông cũng kiểm tra tất cả những người tiếp xúc trực tiếp vứoi người bị nhiễm bệnh và đảm bảo mọi người biết cách chôn những người chết vì virus một cách an toàn”.
Cuối cùng, việc đóng cửa bệnh viện, sử dụng kiểm dịch và truyền thông cho cộng đồng biết cách phòng ngừa bệnh đã đẩy lui bệnh dịch. Nhưng vào thời điểm đó đã có tới gần 300 người chết trong số hơn 600 người mắc. Có những ổ dịch, tỷ lệ tử vong lên đến 90%.
Sau khi bàn bạc, cuối cùng Piot và các đồng nghiệp đã chọn cho virus cái tên Ebola – một con sông có trên bản đồ của đất nước Zaire.
Hình ảnh: Lịch sử virus Ebola, câu chuyện kinh hoàng về "Vùng đất chết" số 2
Piot về thăm Yambuku năm 2014
Tìm ra virus, tìm ra bản thân
38 năm sau khi dịch Ebola bùng phát lần đầu tiên, trên thế giới hiện nay đang trải qua dịch Ebola tồi tệ nhất. Chỉ từ tháng 2 đến nay, dịch Ebola đã khiến gần hơn 1711 người mắc, trong đó 932 người tử vong tại 4 nước Tây Phi (Guinea, Liberia và Sierra Leone và Nigerria). Tổ chức Y tế thế giới WHO đang có các cuộc họp khẩn để cân nhắc việc ban bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp cần sự quan tâm của quốc tế. Tuy nhiên, sau gần 40 năm, việc chữa trị cho các bệnh nhân mắc Ebola cũng chưa có sự khác biệt nhiều, chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc đặc trị bệnh, các tư vấn về bệnh cho cộng đồng cũng tương tự.
Tháng 2.2014, Piot cũng đã trở lại Yambuku - đánh dấu sinh nhật lần thứ 65 của mình. "Xà phòng, găng tay, cô lập bệnh nhân, không tái sử dụng kim tiêm, không tiếp xúc với người chết, các con vật bị bệnh… vẫn là cách tốt nhất để tránh mắc bệnh” – ông Piot chia sẻ. Tuy nhiên, Piot cũng cho biết, trên thực tế còn nhiều yếu tố khác khiến cho việc ngăn chặn ổ dịch Ebola rất khó khăn. Nhiều người bệnh và gia đình của họ có thể bị cộng đồng kỳ thị nên giấu bệnh, không tìm kiếm sự giúp đỡ của y tế khi có các triệu chứng. Văn hóa tín ngưỡng cũng khiến nhiều người cho rằng bệnh Ebola là do phù thủy làm ra, số khác lại thù địch với nhân viên y tế vì cho rằng họ chính là người “đem bệnh” tới.
"Chúng ta không nên quên rằng đây là một bệnh của nghèo đói, của hệ thống y tế yếu ớt và mất lòng tin. Do đó, thông tin, truyền thông và sự tham gia của các nhà lãnh đạo cộng đồng cũng quan trọng như các phương pháp tiếp cận y tế cổ điển” - ông lập luận.
Ebola thay đổi cuộc đời của Piot - sau khi phát hiện ra các vi rút, ông đã đi vào nghiên cứu các dịch AIDS ở châu Phi và trở thành giám đốc điều hành sáng lập của tổ chức UNAIDS – Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS . "Nó dẫn lối chỉ đường cho tôi làm những điều mà tôi nghĩ chỉ có trong sách vở. Nó đã cho tôi một sứ mệnh trong cuộc sống: làm việc về y tế tại các nước đang phát triển", ông nói.
"Nó không chỉ là phát hiện ra một loại virus mà còn của bản thân mình" – Giáo sư Piot nhận định.
Theo Dân Việt

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Siêu Năng Lực Do Đột Biến – Những Câu Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật

Jim Liao, Epoch Times

x-men-days-of-future-past-1009_sl_DF-09307_v04_rgb-676x450
Jennifer Lawrence trong vai Mystique trong phim “X-Men: Days of Future Past.” (Alan Markfield/Twentieth Century Fox)

Natasha Demkina, siêu năng lực: nhìn xuyên thấu

Giống như tất cả chúng ta, Natasha có cái mà chúng ta gọi là “kiểu nhìn bình thường” – đó là cô ấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường tất cả các vật thể vật chất xung quanh.
Tuy nhiên, Natasha còn có một  khả năng nhìn khác mà cô ấy gọi là “kiểu nhìn y học”.
Khi cô ấy chuyển sang kiểu nhìn y học, Natasha có khả năng nhìn vào bên trong cơ thể con người và nhìn thấy rõ ràng các bộ phận nội tạng người, sự tuần hoàn của máu và thậm chí nhìn thấy cả cấu trúc của nguyên tử.
Natasha có khả năng này từ năm 10 tuổi, khi cô ấy nói rằng có thể nhìn thấy tình trạng nội tạng của mẹ cô ấy và từ thời điểm đó, cô ấy có khả năng đọc đúng tình trạng y học của các nội tạng người.
Cô ấy đã thành công trong việc phát hiện các loại u nang, các chỗ viêm loét và các tế bào ung thư cho rất nhiều bệnh nhân đến khám bệnh.
Mặc dù những người hoài nghi về việc này đã thực hiện kiểm tra cô ấy vô số lần nhưng cho đến bây giờ thì khoa học vẫn chưa thể lý giải khả năng của cô ấy.

Tim Cridland, siêu năng lực: người không bao giờ bị đau

Được đặt biệt danh là Zamora – ông vua chịu đau, bạn sẽ có một nhiệm vụ thật khó khăn nếu bạn được yêu cầu làm đau anh ta.
Cridland đã từng cố gắng ăn lửa, tự cho điện giật và xiên vào người, tuy nhiên anh ấy không bị sao cả.
Thậm chí một chiếc xe còn trèn lên anh ấy khi anh đang nằm trên một chiếc giường đầy đinh.

Garry Turner, siêu năng lực: người cao su

Thực trạng của Turner dưới chẩn đoán y học được gọi là hội chứng Ehler-Danlos – một sự rối loạn mô liên kết.
Vì thế, Turner đã được ghi vào Kỷ lục Guiness với danh hiệu người đàn ông có khả năng duỗi dài nhất thế giới.
Nếu bạn muốn nhìn anh ấy kéo da bụng anh ấy thành một cái bàn có khả năng giữ 3 lon bia, hãy xem video dưới đây.

Liew Thow Lin, siêu năng lực: người nam châm

Liew Thow Lin- một người đàn ông Malaysia có khả năng hút dính vào người một vật có cân nặng đến 2kg và tổng khối lượng các vật lên tới 36kg.
Trong phần cuối của đoạn quay video trên, chúng ta nhìn thấy Lin đang kéo một chiếc ôtô. Mặc dù không dò tìm được từ trường trên cơ thể Lin trong suốt quá trình kiểm định khoa học, da của ông ấy được xác định là có mức độ ma sát cao, tạo nên “hiệu ứng hút vào”.

Win Hof, siêu năng lực: người băng

Người Hà Lan hiện nắm giữ 20 kỷ lục thế giới, bao gồm kỷ lục tắm trong băng lâu nhất thông qua việc ngâm mình dưới nước băng trong 1 giờ 52 phút và 42 giây.
Win Hof còn nổi tiếng thế giới với rất nhiều kỹ năng đặc biệt khác.
Vào năm 2007, ông đã thực hiện leo đỉnh núi Everest, tới độ cao 24.000 feet (hơn 7.3 km) mà chỉ mặc một cái quần sóoc.
Năm 2009, cũng lại chỉ mặc quần soóc, ông hoàn thành cuộc chạy marathon vòng quanh địa cực Phần Lan, thời gian hoàn thành là 5 giờ và 25 phút.
Rất thú vị là Hof cho rằng kỹ năng đặc biệt của ông gắn liền với tâm trí chứ không phải là gắn với cơ thể vật chất của ông.
Vì vậy, hiện giờ ông thực hiện một khóa học có tên “10 tuần trực tuyến”, sẽ hướng dẫn cho người học cách thức tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực và tạo ra cơ chế vận hành tuốc bin để tạo năng lượng cho cơ thể và làm cơ thể luôn khỏe mạnh.

Sulbin, siêu năng lực: người cá

Watch Sulbin- một người đánh bắt cá ở Bajau, có khả năng lặn sâu được ở mức 20m dưới mặt nước.
Mặc dù chịu áp suất lớn ở độ sâu như vậy, anh vẫn có thể bắt được cá và quay trở lại nổi trên mặt nước trong vòng 2,5 phút – tất cả chỉ trong một lần thở.

Michael Lolito, siêu năng lực: người có khả năng ăn tất cả mọi thứ

Lolito hầu như không có khẩu vị ăn bình thường vì anh có thể ăn kim loại, thủy tinh và thậm chí cả chất độc.
Anh ấy đã từng tháo rời xe đạp rồi ăn chúng, cả tivi và xe đẩy chở hàng cũng có thể trở thành bữa ăn.
Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là anh tháo rời và ăn một chiếc máy bay Cessna 150, một bữa ăn kéo dài đến 2 năm.
Ở chừng mực nào đó, khoa học không thể giải thích được năng lực đặc biệt này, dù rằng, các nhà khoa học đã phát hiện ra niêm mạc dạ dày của anh dày gấp hai lần bình thường và không thể giải thích gì thêm.
Với tư cách là người trình diễn, tên thân mật của Lolito là Ngài Mangetout (Quý ngài ăn mọi thứ).

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vài sự kiện đáng kinh ngạc về Trung Quốc là gì?

What are some of the most mind-blowing facts about China?

Simon Xiao (Quora)

1. Về cơ bản không có thứ như là “fortune cookie” (bánh “hên” – bánh bên trong có mảnh giấy ghi một số hên hay một câu danh ngôn…) trong các nhà hàng. Lần đầu tiên tôi thấy “fortune cookie” là ở Mĩ.

2. Không phải tất cả người TQ đều trông giống như "người châu Á". Có 55 sắc dân được chính thức công nhận ở TQ và một số trong số đó có dân Thổ Nhĩ Kì, Trung Á, hoặc thậm chí Nga về mặt di truyền. Đây là bức ảnh của một lính PLA nữ người Uyghur (Duy Ngô Nhĩ).


3. Mặc dù phương tiện truyền thông xã hội phương Tây lớn như YouTube, Facebook, và Twitter đều bị ngăn chặn ở TQ, có một loạt các phương tiện truyền thông xã hội địa phương ở TQ. Và như chúng ta có thể đã biết, kiểm duyệt được cư dân mạng nhận rõ. Vì vậy, chúng tôi cố chạy vòng quanh trên Internet.
 

4. Dù đảng Cộng sản TQ cho biết có 80-90 triệu đảng viên, phần lớn họ ít có lòng tin vào CNCS hay CNXH. Điều đó có thể được chứng minh trong nhiều tài liệu khoa học chính trị đã công bố. Tuy nhiên, có thể xác nhận điều đó dễ dàng hơn nếu bạn có cơ hội trò chuyện với một đảng viên ĐCSTQ. Ngay cả chính ĐCSTQ bây giờ hầu như không còn nói đến CNCS trong các phát biểu hay báo cáo Chính phủ.

5. Nước máy không uống được.

6. Trừ Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông ra, còn có khoảng 20 thành phố lớn với cơ sở hạ tầng hiện đại, nhiều loạị hình giải trí, và dân số trên 5 triệu.

7. Casino là bất hợp pháp ở TQ, ngoại trừ ở Macau. Tuy nhiên, một số lượng lớn casino ngầm đã phát triển mạnh ở TQ.

8. Ý nghĩa của Mahjong (mạc chược), một trò cờ bạc TQ, có thể ngang bằng với ý nghĩa của bóng đá, bóng chày, bóng rổ và kết hợp lại đối với người Mĩ.

 

9. Thế hệ trẻ nói chung ăn mừng Giáng sinh mà không có mục đích tôn giáo nào cả. Nhưng ít người biết lễ Phục sinh hoặc Lễ Tạ Ơn là vào ngày nào.

10. Nhận thức của người TQ về thần thánh nói chung là do cuốn tiểu thuyết cổ điển TQ Tây Du Kí định hình. Cuốn sách này được viết hồi thế kỉ 16, ăn sâu vào văn hóa dân gian TQ, Phật giáo và Lão giáo. Đây là một kịch bản tưởng tượng về thiên đàng.


11. Theo báo cáo có khoảng 300 000 người châu Phi sống và làm việc tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, một tỉ lệ lớn ở lại quá hạn visa và đang trong tình trạng cư trú bất hợp pháp. Đây là một bức ảnh của cuộc xung đột giữa những người dân châu Phi giữa lực lượng cảnh sát địa phương.


12. Nói chung, dân  thành thị TQ sống trong các chung cư còn dân nông thôn TQ sống trong nhà. Tất nhiên một tỉ lệ nhỏ các triệu phú cũng có biệt thự ở vùng ngoại ô.

13. Rất ít người có thể kể tên các sao bóng đá Mĩ. Nhưng đồng thời, thậm chí bà tôi cũng biết Kobe Bryant (cầu thủ bóng rổ) là ai. Tuy nhiên, bóng đá thì lại phổ biến hơn bóng rổ.

14. Chúng ta có thể thấy cảnh cúng lạy tập thể ngoài trời đạo Hồi ở Tân Cương.


15. Chính quyền hiện nay của TQ chỉ mới được 65 năm. Từ năm 2000 trước Công nguyên đến năm 1911, TQ đã trải qua 83 triều đại và 559 hoàng đế.

16. Sau năm 1949 đến nay, phụ nữ TQ thường không theo họ chồng sau khi kết hôn.

17. Có một số nhất định họ ở TQ. Tuy nhiên, trên lí thuyết bất kì chữ hoặc từ nào cũng có thể lấy làm tên. Chẳng hạn, tôi biết có người có tên là "wen ge / văn hóa", "fandi / phản đế", "an quan / an toàn", hoặc "fengqin / phong cầm".

18. Ngày nay, hầu hết mọi người đã quen thuộc với sự có mặt của người nước ngoài xung quanh mình. Tuy nhiên, theo giáo sư người Anh của tôi, khi ông đến thăm vùng quê TQ vào đầu thập niên 1980, không ai nhìn ông lần thứ hai vì vào lúc đó người dân quê TQ không có ý niệm về "người nước ngoài". "Họ có lẽ chỉ coi tôi như một người TQ lạ mắt từ tỉnh khác tới, có thể là một người Uyghur (Ngô Duy Nhĩ), tôi đoán."

19. Tiếng Nga là tiếng nước ngoài chiếm ưu thế tại các trường phổ thông trong thập niên 1950 và thập niên 1960.

20. Ngoài tranh hoạt hình TQ, Manga (phim hoạt hình) của Nhật là nguồn giải trí chính cho trẻ con và cả người lớn trẻ tuổi. Mặc dù ảnh của Batman, Superman, và các truyện tranh khác của Mĩ phổ biến trong giới trẻ nhờ các bộ phim Hollywood, rất ít trong số họ thực sự đọc truyện tranh hoặc chương trình truyền hình gốc.

21. Ít nhất một vài năm trước đây, người Mĩ được biết đến nhiều nhất và có số lượng người hâm mộ cao nhất ở TQ là Tracy McGrady (cầu thủ bóng rổ) lại dường như không được khá nhiều bạn học Mĩ của tôi biết đến.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng biển Đông

10/08/2014 09:11 (GMT + 7)

TTO - Hôm qua 9-8, đại diện Trung Quốc tiếp tục lên tiếng đe dọa và thể hiện thái độ thiếu hợp tác trong cuộc họp giữa các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc ở Myanmar.

Theo AFP, ở thủ đô Naypyitaw Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lớn tiếng tuyên bố Bắc Kinh “quyết không thay đổi quan điểm lập trường về chủ quyền lãnh hải” trên biển Đông bất chấp nỗ lực đối thoại của các ngoại trưởng ASEAN.
Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc chỉ chấp nhận đàm phán song phương với các nước đòi chủ quyền trên biển Đông. Đại diện Trung Quốc cũng thẳng thừng cho biết không chấp nhận kế hoạch ba bước của Philippines.
Theo đề xuất của Philippines, yêu cầu các bên đòi chủ quyền trên biển Đông cần ngừng ngay cách hành động gây căng thẳng, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử trên biển Đông (DOC) và dùng cơ chế trọng tài để giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.
Ông Vương mô tả đề xuất của Manila “làm đứt quãng đàm phán giải quyết tranh chấp” và “hủy hoại lợi ích chung của Trung Quốc và ASEAN”, “gây ra những vấn đề mới” và “có ý đồ khác”. Ông Vương cũng cho rằng Philippines đã vội vã áp dụng bước thứ ba trước là kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế.
Phản ứng lại Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario bác bỏ lời chỉ trích của ông Vương Nghị và nhấn mạnh kế hoạch này hoàn toàn phù hợp với DOC mà Bắc Kinh đã ký năm 2002. Báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ có mặt ở Naypyitaw cũng lên tiếng ủng hộ Philippines.
Dự kiến tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ đưa ra lời kêu gọi các bên ngừng những hành vi gây hấn, làm leo thang căng thẳng trên biển Đông.
SƠN HÀ
------------------------------------
Phần nhận xét hiển thị trên trang