Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Tại sao VNCH thua cuộc?

MỘT VÀI NÉT VỀ ÔNG NGUYỄN CAO KỲ

Tạp ghi của THƯ KHANH
Tôi còn nhớ! ngày ông Nguyễn Cao Kỳ lái máy bay ra Bắc ném bom!
Tôi đang ngồi lo lắng không biết làm sao mua được sữa cho con tôi bây giờ vì các cửa tiệm tạp hoá thì đóng cửa chặt hết rồi. Tiệm tạp hoá đầu đường nhà tôi – của bà Bảy Búa cũng đóng chặt! Không sao gọi được để bà ấy thương tình là mình khách mua quen từ lâu mà bán cho vài hôp sữa Ông Thọ hay sữa Trái núi!
Đường phố: vắng tanh!
Trong xóm nhà ai cũng chỉ còn ôm cái radio ghe tin tức và lo lắng. Quân đội thì cấm trại 100%.
Tôi đang lo lắng! Trường thông báo cho nghỉ học. Tôi được ở nhà. Người giúp việc muốn đòi về quê vì sợ loạn…
Tôi chả biết sao thì may quá ông xã tôi từ trại Không Quân TânSơn Nhất về!
Mặt mày chồng tôi: Phan Lạc Giang Đông- đầy vẻ hớt hãi nghiêm trọng trong bộ Quân Phục Sẵn Sàng Chiến Đấu. Giang Đông bảo tôi:
“Ông Kỳ ra ném bom ngoài Bắc rồi! Anh về báo cho em hay là Sắp có chiến tranh lớn! Máy bay ngoài Bắc chúng sẽ trả đũa -Anh phải cấm trại dài dài và sẽ ra TUYẾN ĐầU TỐ QUỐC làm Đài Phát Thanh cùng một số anh em, có cả Nguyễn Đình Thiều. Anh báo để em phải tự lo cho con! “.
– Đài Phát thanh vẫn oang oang đang thông báo và ca ngợi NGUYỄN CAO KỲ: ANH HÙNG!
Tôi bảo chồng tôi:
” Cấm trại 100% sao anh lọt về được?! “.
Giang Đông:
” Anh có thẻ báo chí! Đưa Quân Cảnh…- Quen cả mà. Mình nói đi làm phóng sự- ra nhà in! Em nhớ Vũ Đức Thọ hay ra ăn cơm nhà mình không – anh ấy là đại uý Quân Cảnh coi vòng đai Phi Trường mà “.
Tôi nói:
Em đang lo không mua nổi sữa cho con!
Giang Đông thở dài:
” Rối! để anh vào lại trại – sẽ quay về ngay! “
– Tôi chờ! Trong vòng một giờ sau Giang Đông về cười toe. Mở ba cái nút áo treillis ra bảo:
” Nè anh đẻ ra sữa đây này – Miệng đếm từng hộp sữa lấy ra để xuống bàn: 1- 2- 3…10.
Mười hộp – sữa Tráì Núi đấy! Đủ chưa?! “.
GIANG ĐÔNG nói: ” Không Quân mà! Huyng Đệ Chi Binh là số một! – Anh phải chạy xuống Quân Tiếp Vụ gặp trung Sĩ Mô, người cùng Quê ở Hải Dương cũ – Anh Mô bảo lấy Mười hộp thì phải ghi tên 10 bạn anh vào danh sách NHƯỜNG SỮA này để anh Mô có lý do tổng kết sữa. Và anh ấy dặn NHỚ NÓI LẠI với CáC Bạn một tiếng nhé kẻo họ tự ái! “.
Tôi mừng có sữa nhưng lại hỏi vặn:
” Tại sao có vụ Sữa NHƯỜNG này?! “
Giang Đông:
” À thì vì vụ ông Nguyễn Cao Kỳ ra Bắc ném bom. Sữa khan nên không được mua nhiều như trước. Mỗi quân nhân Độc Thân chỉ được mua một hộp thôi! Em đừng lo, có thằng nào bạn anh mà cần mua một hộp sữa đâu! HUNH ĐỆ CHI BINH mà! “.
Giang Đông lo xong sữa cho vợ con! lại đi…và còn ca nho nhỏ diễu cợt:
” Một trăm phần trăm em ơi!
Giờ đây lại cấm trại rồi.
Lính! Lính…mà em! “.
*
Rồi tuần sau thì Giang Đông cùng một vài ba anh em trong ban Biên Tập của tờ báo LÝ Tưởng – Ban Chính Huấn của Không Quân đã lên đường ra ĐÀ NẴNG làm ĐàÌ Phát Thanh Đà Nẵng và đi làm phóng sự.
Nơi đây Đài Phát ong óng tin tức và ca tụng Ngyễn Cao Kỳ…HERO!
Khi trở lại Bộ Tư Lệnh KHÔNG QUÂN ở Tân Sơn Nhất Sài Gòn…
Ông Nguyễn Cao Kỳ được BAN CHÍNH HUẤN ra cấp tốc một Tuyển Tập Không Quân. Quy tụ nhiều cây viết.
Tuyển Tập Không Quân mang tên: ĐẦU GIÓ.
Phan Lạc Giang Đông ” Gáy ” cho ông Nguyễn Cao Kỳ bài thơ in ngay trang đầu, có tựa là:
TRƯỜNG CA BẮC PHẠT.
Nội dung bài thơ: Nguyễn Cao Kỳ: MỘT NGUYỄN HUỆ!!!!!!!!!!!!!!
+++
Năm 1975 – Sau THÁNG TƯ ĐEN, cũng vì bài thơ này mà PHAN LẠC TUYÊN đã tức hộc máu và viết thư vào trại cải tạo đề nghị CÁN BỘ Trại GIA TĂNG MỨC ĐỘ CẢI TẠO cho PHAN LẠC GIANG ĐÔNG!.
Sau ngày Phạm Phú Quốc và Ông Nguyễn Cao Kỳ lái máy bay ra ném bom ngoài Bắc thì:
1- Bài ca: ca tụng anh hùng Phạm Phú Quốc phát thanh hoài hoài…
Hầu như không ai không thuộc. Vì phi công Phạm Phú Quốc đã bị bắn rơi nên lời ca ngọt ngào sầu buồn nỉ non khiến khi nghe rất dễ chảy nước mắt!
Còn ông Nguyễn Cao Kỳ! Máy bay mới ra đến Vinh thôi. Bị trúng đạn ngay phía đuôi, máy bay về Phi Trường đáp xuống an toàn.( Hú vía nhé nên chuyện ông Kỳ còn dài cho tới nay chưa hết!!!!!!!!!!! ).
Không Quân QĐVN CỘNG HOÀ rất hãnh diện và tinh thần hăng hái lắm.
Các chàng phi công trẻ, trí thức, đẹp trai: ” Vai năm tấc rộng thân mười thước cao ” trong bộ đồ bay, khăn quàng tím – Huy hiệu đeo trước ngực: hình in bản đồ Việt Nam với hàng chữ: Tổ Quốc Không Gian. Các em gái hậu phương mê tít thò lò. Mê các anh cả về cái tính Hào Hoa và ăn nói lịch sự nữa!
Các anh phi công gần như ai cũng can đảm: ” Ra đi không ai tìm xác rơi “, sẵn sàng chiến đấu.
Có nhiều anh phi công hay cả các anh ở dưới đất đều thay đổi Cái Bộ RÂU. Hầu như Bộ Râu Kẽm của ông Kỳ là MODEL của họ đấy!
Ông xã tôi tuy không đi bay – làm công tác chính huấn nhưng cũng muốn để bộ ria giống ông Kỳ. Giang Đông mấy lần bảo tôi:
” Nè em! anh để Ria giống ông Kỳ nhé! trông đẹp và gợi cảm nữa! “.
Tôi cản ngay:
” Anh à! nhà mình hay ăn mắm tôm! và anh hay bận lắm. Nhiều khi anh ăn cơm vội vàng là lại đi ngay vào trại. Anh chả kịp đánh răng rửa mặt gì cả. Và trước khi đi bao giờ anh cũng hôn em thắm thiết! Em cũng ráng hôn lại thắm thiết. Nhưng bây giờ anh để Râu Kẽm như ông Kỳ, anh ăn mắm tôm nó sẽ dính nhiều hơn vào, không kịp rửa thì em không dám cho anh hôn đâu – Giang Đông nghe có lý nên thôi bỏ mộng để Râu Kẽm.
Tình trạng cấm trại vẫn dài dài…
Không Quân lại được Tuyển Thêm vào rất nhiều cho Tập San Lý Tưởng – Những cây viết có khả năng nhưng với lương Trung Sĩ đồng hoá như nhà văn Thế Phong. Dù nhà văn Thế Phong có là bạn của Tướng Trần Văn Minh chăng nữa thì cũng phải chấp nhận chức vụ khiêm nhường vậy thôi!
Số anh em viết báo cũ như nhà văn Dê Húc Càn (Dương Hùng Cường), Kiêm Thêm. Các cây viết ủng hộ như tướng Trần Văn Minh, nhà văn Đào Vũ Anh Hùng, Hoàng Hương Trang.
Lo về hình ảnh, phó nhòm: Đặng Khuyến.
Lo về nhà in: Đặng văn Xuyên.
Hoạ sĩ cũng mấy tay: Cao Bá Minh (dòng dõi Cao Bá Quát thì phải), Thụy Kha.
Ngoài ra còn ĐỘI QUÂN TRÌNH DIỄN VĂN NGHỆ…cũng khá đông và gồm những ca sĩ như vợ chồng Julie Quang, Anh Khoa…Tâm Đan.
– Về lính thì gồm nhiều thành phần. Có trường hợp lính kiểng vào để tránh gọi Động viên. Loại này có chàng nhà giàu lái xe hơi – đi làm như một công chức bự.
– Nói tóm lại: Ông Nguyễn Cao Kỳ uy thế đã bay cao rất nhanh.
Không Quân khí thế đang hăng hái.
Các em gái hậu Phương gửi quà cả cho Giang Đông từ xa về qua địa chỉ tìm được ở tập san Lý Tưởng!
nào là khăn quàng tím thêu nguyên bài thơ của Giang Đông! (Cao Bá Minh phải nhận và quàng dùm vì sợ THƯ KHANH biết thì Giang Đông…không ổn! ).
* Tướng Kỳ đã được một người đẹp nhất của CHÊU ĐÃI VIÊN HÀNG KHÔNG ưng ý là đúng lắm.
Một cái máy bay để dành riêng với hàng chữ kẻ dài thật lớn bên hông máy bay:
KỲ DUYÊN MAI
đã là hình ảnh đẹp trong mỗi giấc mơ của các em gái hậu phương!!!!!!!!!!!!!
Tướng Kỳ được ngưỡng mộ như một HERO!
Ông lại còn cùng phu nhân chụp chung một tấm hình mặc nguyên bộ đồ bay đen. Cả Hai đều mặc Đồ bay.
Ý ông muốn cho mọi người thấy rằng PHU NHÂN và Ông là ĐÔI UYÊN ƯƠNG như HẠNG VÕ và NGU CƠ thời nhà Tây Hán.
– Tôi thầm suy nghĩ: ” Chết rồi! Kiểu này Miền Nam sẽ bị thất bại như HẠNG VÕ đã đến đường cùng bên BẾN Ô GIANG – trên xứ GIANG ĐÔNG BÊN TÀU thôi! “.
Tôi thầm suy nghĩ:
VŨ DŨNG mà VÔ MƯU thì làm sao LÃNH ĐẠO MIỀN NAM để đánh thắng CỘNG SẢN BẮC VIỆT đây?!
Bên cạnh cái ưu điểm là TINH THẦN KHÔNG QUÂN từ trên chí dưới đều hăng say chiến đấu.
Những buổi thuyết trình từ hết không đoàn này tới không đoàn khác cùng với Đoàn Trình Diễn Văn Nghệ…
Những bài báo viết Nẩy Lửa trên Tập San Lý Tưởng phát hành đều đều được gần xa đón tiếp.
NHƯNG
Bên cạnh đó là CÂU LẠC BỘ SĨ QUAN: HÙYNH HƯŨ BẠC
đã là nơi phản tuyên truyền!
Hàng cuối tuần đều có tổ chức vui chơi thả dàn.
VŨ SEXTY
– Quân sĩ ngoài tiền tuyến đang cùng các Bạn Đồng Minh ( Mỹ ) phải cam go đánh giặc thì chính: GIỮA SÀI GÒN – tại Câu Lạc Bộ Huỳnh Hữu Bạc – sát Bộ Tư Lệnh Không Quân – Tân Sơn Nhất.
Tướng Kỳ đang vi vút nhảy đầm cùng các Em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hầu như Tướng RÂU KẼM này không hay NGOÀI TIỀN TUYẾN các anh chiến sĩ của Tất Cả CáC BINH CHỦNG đang vật lộn với tử thần?????!!!!!!!!!!!!
DO ĐÓ VIỆT CỘNG đã đang thắng…mà chúng ta không hay sao?!
Tôi đọc báo liên miên vì lúc đó ở miền Nam có nhiều tờ nhật báo lắm. Ngoài thì giờ đi dạy học về tôi chúi đầu đọc báo: Chính Luận, Tia Sáng, Tiền Tuyến, Sống, Con Ong v. v.
Một hôm Giang Đông bảo tôi:
“Anh nản quá! Đi thuyết trình ở các không đoàn. Có không Đoàn – Chỉ huy vỗ vai anh bảo: Nè nghe cậu thuyết mãi chán quá rồi. Bữa nào đem cho tụi này một tối ăn chơi như TƯỚNG RÂU KẼM ĐI: Vũ SEXY đi! “.
– Đó là một trong những nguyên nhân đưa đến thất bại cho Miền Nam!!!
Giang Đông đi làm ngoài nhà in và luôn luôn bị cấm trại!
Lính mà cấm trại thì ăn ghi câu lạc bộ làm gì còn đồng nào cho gia đình. Anh nào Hiền Như MA SOEUR thì may ra. Còn ông xã tôi bị thiếu câu lạc bộ nữa kìa! Nhưng cái may mắn là tôi đi dạy học, hai con ăn theo lương tôi! Do đó tôi còn đỡ lo kinh tế gia đình.
Hội QUÁN HUỲNH HỮU BẠC là nơi Giải Trí của Tướng RÂU KẼM: Nguyễn Cao Kỳ! và một số Sĩ Quan thân cận của ông Kỳ đã PHẢN TUYÊN TRUYỀN cho CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA và làm NẢN LÒNG CÁC CHIẾN SĨ CỦA MọI BINH CHỦNG đang hăng say, gian lao đánh giặc ngoài tiền tuyến!
Vâng đúng vậy!
– Một hôm Giang Đông bảo tôi:
” Em à! Dân tộc mình 90 % là dân nghèo! Từ thành thị đến nông thôn…Dân từ đồng quê bị chiến tranh phải bỏ lên thành thị đói khát! Vợ con lính, chồng đi trận ở nhà sống thiếu thốn về mọi mặt. Trong trại anh, lính còn đặt vè ngồi cấm trại có những chàng bất mãn cảnh ông Kỳ ăn chơi ngay trước mắt! Vũ SEXY thì SĨ QUAN Thân cận của ổng thi nhau NHÉT GIẤY 500 đồng vào Sì líp và áo Sú Chiêng mấy con Điếm! Lính làm vè đọc cho nhau nghe:
” Lính Không Quân, Anh có cái quần anh cũng bán đi! – Bán đi anh mặc bằng gì, Anh mặc cái áo anh đi khòm khòm….! “.
– Tinh thần của Không Quân là Không Bỏ Anh Em Không Bỏ Bạn Bè!
Mà ông Kỳ có nghe thấy những lời xỉ vả sau ông ấy không.
– Thế rồi…
Tình trạng cấm trại vẫn liên miên vì Việt Cộng đánh rát quá! Tin từ các mặt trận tôi đọc từ nhật báo muốn điên đầu!
Đêm đêm nằm một mình với hai con nhỏ tôi cứ sợ một ngày nào đó mình sẽ thành goá phụ!!
Giang Đông – một tối lọt về bảo tôi:
” Em à! Hôm nay trong Hội Quán Hùynh Hữu Bạc, Tướng Kỳ mở party lớn mời một số Sĩ Quan Thân Cận của ổng và các PHU NHÂN của Qúy Vị này! Thằng 9 (thân nên gọi bằng thằng) ĐẶNG KHUÝẾN chụp hình cho Tập San Lý Tưởng – nó bảo:Anh Em mình tối nay được RỬA MẮT! Anh bảo anh không đi nhưng dặn nó phải chụp hình để anh đưa vào báo Lý Tưởng -báo đang chờ lên khuôn. Vậy tối em ngủ nhớ đắp chăn rồi sáng mai anh mang hình cho coi – chắc nhiều mỹ nhân lắm! “.
– Giang Đông vào trại! Tôi tắt đèn cố giỗ giấc ngủ!
Bỗng vừa ngủ lơ mơ thì nghe tiếng trái pháo kích bay rú qua nhà và nổ chát chúa nghe rất gần – Rung cả mái tôn!
Tôi ôm chặt con tôi vì nó giật mình khóc! Trên nhà bố mẹ chồng tôi mở cửa gọi tôi bảo ôm chặt cháu kẻo nó sợ.
Ông bố chồng tôi nói: Chắc Việt Cộng bắn vào SÂN BAY! Chả hiểu Giang Đông ra sao…?!
Thế rồi hoả châu soi sáng gần suốt đêm…- Mất ngủ luôn.
– Tới tờ mờ sáng Giang Đông về! Cả nhà tôi mừng quá. Giang Đông bảo:
” Đúng lúc HỘI QUÁN HUỲNH HỮU BẠC đang VUI NHẤT – Tướng Kỳ đang mặc Áo Đuôi Tôm dìu vợ bé một tên đại tá đẹp như mơ – NHẢY VI VÚT thì VIỆT CỘNG PHÁO KÍCH – chúng pháo một trái pháo cỡ 75 ly!
Ông bố chồng tôi hỏi:
” Có ai bị chết không?! “
Giang Đông: “May không ai chết cả! “.
Nổ ngay gần Bộ Tư Lệnh Không Quân!!!
– Giang Đông quay qua tôi:
” Hình thằng Đặng Khuyến chụp đây – Nó chịu khó thức đêm rửa. Anh coi sơ sơ rồi. Nhưng có 2 tấm nó phóng lớn. Nè em coi: Hình ông Kỳ đang nhảy với Vợ Bé thằng Đại TÁ ( XIN không nói tên ) -
Tôi nhìn kỹ: ” Ồ đẹp quá! Nè bà này đang tư thế nằm ngửa ngửa gần sát đất – Chân co chân duỗi – Ông Kỳ đang kéo nè!. Còn hình kia chụp rõ toàn bộ cái lưng trần nõn nường. Và Bốn Mắt đang Say Mê chìm đắm trong nhau nè! “.
Giang Đông: ” Anh bỏ 2 tấm này!Đưa lên báo cho mà thiên hạ chửi à! “.
Tôi năn nỉ: Thôi cho em đi – Em thích giữ.
Giang Đông: Không được em à.
Rồi Giang Đông uống vội tách cà phê sữa và ôm hết hình ra nhà in Minh Ý.
– Sự việc này xảy ra xong – ngay hôm sau mấy tờ NHẬT BÁO bán đắt như tôm tươi.
TIN VIỆT CỘNG PHÁO KÍCH vào BỘ TƯ LỆNH KHÔNG QUÂN giữa lúc TƯỚNG KỲ cùng Một SỐ Cấp Tá Thân Cận đang nhẫy đầm Đớp Hít!.
HÌNH chụp không có như hình Giang Đông cầm về! NHƯNG: HÌNH VẼ HÍ HỌA….!!!!!!!!!!mớ ghê gớm.
Tỉ dụ:
Hình vẽ TƯỚNg RÂU KẼM mặc ÁO ĐUÔI TÔM Đang Chui Xuống Gầm Sàn Nhảy cùng Người Đẹp Khi Bị Pháo Kích!!!!!!!!!!!!!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ỐI giời!

cacTruyện ngắn của PHẠM DŨNG
Ở nước Sảng thời Ngũ quốc phân tranh, có một người có cái tên rất kinh dị đó là thằng cầm cặc. Sở dĩ hắn có cái tên này là do vua nước Sảng có một thói quen vô cùng bệnh hoạn là khi ngủ với các cung tần mỹ nữ phải có nó cầm cái thứ đó thì nhà vua mới hoàn thành mỹ mãn công việc. Vì sao thì thật khó lý giải.
Lúc đó nước Sảng bí bét nhất trong 5 nước. Nào là quan lại tham nhũng, kiêu binh ức hiếp dân lành, hoạn quan lũng đoạn triều chính. Tóm lại người càng có tài, có tâm thì càng sống lay lắt, khổ sở.
Thằng cầm cặc là đứa có tâm. Nhiều lần, nhân khi vua đang lên đỉnh, nó góp ý cho nhà vua cần phải làm thế này thế khác. Nhưng nhà vua không nghe: “Ổn định là điều căn bản của một nước! Có ổn định ta với nhà ngươi mới được như thế này chứ!?”
Thời gian trôi qua, thằng cầm cặc hồi mới vào cung, cằm nhẵn thín giờ đã có một chòm râu dài cả tấc. “Cứ thế này mãi thì mình chẳng làm được gì cho dân cho nước a?”. Nghĩ thế, nó xin từ quan.
-      Ờ, mày về đi, cũng già mẹ nó rồi, hử?
Vua nói rồi ban cho nó vô khối vàng bạc gấm vóc cùng một tấm bảng sắc phong có dòng chữ tự tay vua viết:
“Đây là một người cầm cặc vĩ đại!”.
Thế là thằng cầm cặc về.
Nhưng từ ngày nó ra đi, không có ai cầm cái đó thì vua lại chẳng thể nào hành sự được. Vua cho rất nhiều người thay nó làm việc ấy nhưng đứa thì bàn tay nhẽo nhèo, đứa thì tay cứng quèo, đã thế lại chẳng có sự phối hợp nhịp nhàng. Thật chẳng ra làm sao cả.
Vua tức tốc cho triệu hồi thằng cầm cặc đến.
Thằng cầm cặc yêu cầu phải cho nó làm tể tướng, với quyền lực tuyệt đối thì nó mới chịu trở lại cung.
-      Ừ, tể tướng thì tể tướng, cứ làm đi rồi biết!
Và, thằng cầm cặc ra làm tể tướng.
Thời gian trôi đi, năm này qua năm khác, đất nước vẫn ngày càng lụn bại, dân lành vẫn ngày càng sống ngắc ngoải hơn.
Một hôm nhà vua gọi nó vào, hỏi:
-      Trẫm đã cho khanh muốn làm gì thì làm, sao không thấy khanh làm gì vậy?
-      Dạ, thần cầm cặc quen rồi… nên giờ dù có cho thần tự tung tự tác thần vẫn chẳng thể tự mình làm gì sất.
-      Đấy khanh thấy không, làm vua đâu có dễ!
Nói rồi nhà vua kéo nó theo vào hậu cung. Nhà vua mới tuyển được một tài nhân cực kỳ hấp dẫn.
Thằng cầm cặc lại… cầm cặc.
Thằng cầm cặc tự an ủi rằng giúp nhà vua lên đỉnh thì cũng coi như đã làm được một việc có ích cho muôn dân. Nhờ vậy từ sau khi quay lại với công việc cũ, nó không còn bị lương tâm cắn rứt nữa.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Diễn biến mới vụ Chu Vĩnh Khang: Chiến dịch 'săn rồng' đã mở ở Thượng Hải

Trần Trí 

(theo The Wall Street Journal, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng)
Một Thế Giới - Chiến dịch “đả hổ đập ruồi” tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình nay săn tìm một “con rồng”, khi Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hướng đến Thượng Hải, trung tâm quyền lực kinh tế của Trung Quốc (TQ). 

Phải chăng "con rồng" ấy là cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, người có "hậu cứ" chính trị ở Thượng Hải?

Xét về “long mạch”, Thượng Hải được xem là “đầu rồng” nằm ở phía đông bờ biển TQ, là nơi có 1/5 công ty TQ do người nước ngoài làm chủ, là một biểu tượng của sức mạnh hàng hải, tài chính và công nghiệp.

Và như đã nêu, đây là "hậu cứ" của ông Giang và của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình.  

Ngày 31.7, CCDI cho biết nhóm điều tra đến thành phố này để điều tra tham nhũng cho đến tháng 9 tới. CCDI không cho biết mục tiêu chính của họ là cá nhân, tập thể nào và chỉ nêu đoàn điều tra sẽ nâng cao tinh thần tuân thủ kỷ luật đảng và “làm sạch” chính quyền.

CCDI cũng nói sẽ “vi hành” tỉnh Hắc Long Giang và một công ty sản xuất xe con ở đông bắc TQ.

Họ không giải thích tại sao lại tập trung điều tra ở Thượng Hải, nhưng thời gian qua, các đoàn CCDI đã đến nhiều thành phố và khu công nghiệp để điều tra.

CPC nói nỗ lực triệt để chống tham nhũng là cần thiết cho sự tồn vong của đảng. Hàng chục năm qua đã bắt khá nhiều “hổ” tức quan tham cấp cao. Mới đây là mở cuộc điều tra nội bộ cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị CPC Chu Vĩnh Khang.

Các “ruồi” tức quan tham nhỏ cũng bị sờ gáy, gồm ở Thượng Hải có một quan chức lĩnh vực kiểm soát mảng kinh doanh sữa và trước đó là một số thẩm phán tiêu cực.

Các cuộc “càn quét tham nhũng” ở Thượng Hải từng làm rúng động cơ cấu chính trị TQ. Dưới thời chủ tịch Hồ Cẩm Đào, CCDI năm 2006 đã cử đoàn điều tra đến lưu trú nhiều tháng tại một khách sạn hạng sang, tiếp đó là giải thể lãnh đạo chính quyền trong một cuộc điều tra rộng khắp.

Nỗ lực này đã giáng án 18 năm tù vì tội tham nhũng xuống đầu bí thư thành ủy Trần Lương Vũ, một ủy viên Bộ chính trị CPC.

Vị bí thư thức thời.

Cuộc điều tra hiện nay theo chỉ đạo của ông Tập Cận Bình, đang làm nhiều cán bộ đảng viên “run bắn người”. Nhưng đương kim bí thư thành ủy Han Zheng khẳng định: “Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng đoàn điều tra. Chúng ta cần trung thực, tích cực chấp nhận cuộc giám sát và thanh tra. Các vấn đề do đoàn điều tra cần được chỉnh sửa rốt ráo”.

Bí thư Han nổi tiếng là “người thức thời”, đã “thọ” qua nhiều vụ bão tố chính trị TQ. Ông dần lên chức dưới thời các lãnh đạo Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình. Nay ông cũng là ủy viên Bộ chính trị, tiến thân dù “ông anh” Trần Lương Vũ bị “té ngựa”.

Ngày 25.7, bí thư Han cho đăng bài báo “Lặng lẽ nghiên cứu” trên Giải phóng nhật báo, nhắc lại chỉ đạo của ông Tập khi ông thăm Thượng Hải hồi tháng 5: “Củng cố tinh thần khẩn trương và ý thức học tập… thêm một thời gian để lặng lẽ nghiên cứu…”.

Bí thư Han cũng cho xuất bản nhiều đầu sách, mà cuốn đầu tiên do ông Tập viết khi ông làm bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, gồm 232 bài xã luận mà ông viết cho Chiết Giang nhật báo.

Nhà quan sát chính trị Hua Po ở Bắc Kinh, nói “Ông Tập ngày càng tập quyền. Sự trung thành của bí thư Han với ông Tập là lẽ tự nhiên. Điều đó sẽ cho thấy ông ta sẽ tích cực hợp tác nếu ông Tập kiên quyết dẹp bè phái ở Thượng Hải”.

Nhà bình luận Xia Xiaoqiang nói thêm: “Sự ủng hộ ông Tập từ người có quan hệ chặt chẽ với ông Giang có thể chỉ ra rằng việc ông Giang “rơi” đã trở thành một thực tại để các cán bộ cấp cao phải dè chừng”.

Theo báo Wall Street Journal (Mỹ), trước đó xem ra bí thư Han đã lựa chọn giữa ông Giang với ông Tập:
   
Ngày 14.5, ông dẫn cựu ủy viên thường vụ Tăng Khánh Hồng và Giang Miên Hằng (con trai ông Giang) thăm gian triển lãm nghệ thuật Han Tiangheng ở Thượng Hải.

Ngày 30.6, tướng Từ Tài Hậu, cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương, bị buộc tội tham nhũng và  bị khai trừ đảng, nhiều lãnh đạo quân sự đã thề trung thành với ông Tập. Cựu nhân viên Ying Yong của ông Tập được chỉ định làm phó bí thư thành ủy.

Tuần san New Epoch đưa tin ông Giang bị sốc vì tướng Từ ủng hộ ông bị “rớt đài”. Ngày 2.7, ông Giang đi xe lửa lên Bắc Kinh nhưng không gặp được ông Tập.

Ngày 8.7, ủy ban nhân dân thành phố Thượng Hải quyết định phiên họp hai ngày 16 và 17.7, để nghiên cứu cuộc nói chuyện của ông Tập khi ông thăm thành phố này.

Khi tuyên bố bế mạc phiên họp, bí thư Han nhắc đến tên ông Tập 4 lần và đề cập các bài học ông đã tiếp thu từ các đồng chí và các lãnh đạo lão thành. Ông lưu ý: Thượng Hải đang trong thời kỳ cải tổ và phát triển cốt yếu và định hướng này phải được kiểm soát bằng tư tưởng hiện đại.

"Xác minh làm rõ" ai có "vấn đề"...

Ngày 14.7, hơn 100 chuyến bay giữa Thượng Hải và Bắc Kinh bị trễ, mà gần đây quân đội nhân dân giải phóng (PLA) thừa nhận hoạt động này bị gián đoạn do các cuộc tập trận. An ninh Thượng Hải cũng được tăng cường.

Nhà quan sát chính trị Hua Po nói: “Ông Tập đang xử lý bè lũ ở Thượng Hải, nhất là cánh quân đội ủng hộ ông Giang. Điều này rất nguy hiểm khi nỗ lực điều phối quân đội với công an. Các cuộc tập trận của PLA sẽ bảo đảm kỷ luật và kiểm soát được lực lượng”.

Các “lãnh địa” của ông Giang như Giang Tô, Thượng Hải đều trong nhóm 10 tỉnh thành ở đợt điều tra thứ hai của CCDI. Ngày 16.7, lãnh đạo CCDI Vương Kỳ Sơn đã ra lời cảnh báo: đoàn điều tra sẽ “soi” bất kỳ vấn đề nào và ai có vấn đề, để “xác minh làm rõ”.

Ở đợt điều tra đầu trong năm nay, CCDI đã có “chuyến thăm” đến trường đại học Fudan ở Thượng Hải. Trường này bị mang tiếng “lớn và phức tạp, khó giám sát và dễ tiêu cực”.

Bệnh viện Zhongshan có quan hệ với trường Fudan, cũng bị nghi là tiến hành “cướp” bộ phận ngũ tạng của tín đồ tà giáo Pháp Luân Công.

Đó sẽ là “những vấn đề” để ông Giang phải lo lắng...   

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tủi thân quá ông Truyền ơi!


Dân Đen/Dân news
Trao đổi với báo chí về việc sở hữu tài sản khổng lồ, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền lý giải các nguyên nhân như sau: “Đất này vốn là ruộng phèn, trũng thấp, con trai tôi mua lại của nhiều hộ dân kề cận mới có được tổng diện hơn 16.000 m2 vuông chứ không phải như một số tờ báo nêu trên 30.000 m2.

 Và ông kể lại: “Ban đầu tôi cùng con trai lên Tây Ninh tìm mua lại một căn nhà gỗ xưa cũ mang về dựng lên, dự định để làm nơi làm chỗ nghỉ ngơi, uống trà. Có lần cô em gái ở TP.HCM quen thân từ khi tôi còn công tác ở Bến Tre xuống chơi, tỏ ý không hài lòng vì mấy cây cột cũ. Cô này nói có mua cái nhà gỗ định làm nhà vườn và nếu cần thì đem xuống dựng cho tôi.

 Còn về căn biệt thự này là do thấy tôi đang tính làm nhà, những người quen ở Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM động viên và giúp cho bản vẽ thiết kế một ngôi nhà”. Và ông cũng cho biết gạch , đá, gỗ, thi công… nghĩa là tất tần tật đều do “các cô em”, “người quen” và đặc biệt do “tích cóp của gia đình ông bấy lâu nay” và“khi đã nghỉ hưu, tôi cũng về làm vườn, lao động đến thối cả móng tay, cực nhọc lắm chứ đâu bở” – ông nói.
images25434_IMG_0605
Nhà dân đen

Nghe ông nói, nhìn hình cái biệt thự hoành tráng như dinh toàn quyền, mà theo thú nhận chính ông Truyền ngoài nó còn có đến 6 căn nhà gỗ đi theo gồm “cả nhà rông dành để tiếp khách, uống trà, nhà bếp, nhà vệ sinh” Dân Đen tui thấy tủi thân biết bao. Dân Đen này cũng làm thối móng tay và cả móng chân nhưng bữa đói bữa no, tiền đóng học phi cho con thiếu trước hụt sau.

  Ôi, trời bất công quá, sao ông Truyền có nhiều “cô em” tốt vậy mà tui thì không? Nó có dính gì đến chuyện ông từng là Tổng Thanh tra Chính phủ? Mà ông lao động cách chi mà sinh ra tài sản kinh vậy, có thể chỉ cho bọn dân đen tui biết không ông?

nhận xét hiển thị trên trang

Có phải các nhà khoa học Việt không biết nghiên cứu?


 - Nhiều người thường lấy số lượng “rất lớn” các đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D), đặt bên cạnh số lượng “ít ỏi” các bằng sáng chế rồi vội vàng kết luận rằng các nhà khoa học của Việt Nam chẳng biết nghiên cứu là gì.
nhà khoa học, nghiên cứu và phát triển, R&D, nghiên cứu, kinh phí, nhân lực, GDP, tỉ lệ, so sánh, minh oan, Việt Nam
Hoạt động nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam thực sự còn yếu kém.
Thực tế không hẳn như vậy. Người Việt thường hay nhìn vào con số để suy đoán và kết luận. Vậy, hãy xem những con số có thể cho ta biết những gì.
Việt Nam có bao nhiêu người làm R&D?
Câu hỏi đầu tiên cần trả lời là, Việt Nam có bao nhiêu người đang thực sự làm công việc R&D? Đúng là theo thống kê, Việt Nam có khoảng gần 2.000 đơn vị có hoạt động R&D trong đó có khoảng 700 đơn vị trực thuộc các bộ, ngành và hơn 1.000 đơn vị khác thuộc địa phương. Tuy nhiên, đây chỉ là con số ở bề nổi.

Theo thống kê của Bộ KH&CN, tính đến hết năm 2011, Việt Nam có 134.780 nhân lực làm công tác R&D, chiếm 0,15% dân số (87,84 triệu dân). Trong số này, số lượng cán bộ nghiên cứu chỉ là 105.230 người, còn lại là cán bộ kỹ thuật, cán bộ hỗ trợ. Song, đây vẫn là những con số ở bề nổi.
Thống kê của Bộ KH&CN cho thấy, số cán bộ làm công tác nghiên cứu này chủ yếu tập trung ở các trường đại học, với 52.997 người, chiếm tới hơn 50%.
Theo quy định, các giảng viên tại các trường đại học chỉ dành từ 400-600 giờ (tùy cấp bậc giảng viên) cho hoạt động nghiên cứu trong tổng số 1.760 giờ làm việc mỗi năm. Nghĩa là, các giảng viên đại học chỉ dành từ 22-34% thời gian cho việc nghiên cứu mà thôi.
Với con số này, nếu quy đổi một cách tương đối sang số người  tương đương toàn thời gian (FTE) thì nhân lực hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học chỉ tương đương với 15 ngàn người.
Tuy vậy, đây cũng chỉ là con số lý thuyết khi thời gian xuất hiện tại các lò luyện thi hay tham gia các hoạt động kinh doanh khác của các giảng viên luôn hấp dẫn hơn nhiều so với việc đầu tư cho hoạt động nghiên cứu.
Như vậy, số nhân lực dành cả ngày cho hoạt động R&D tại Việt Nam thực chất chỉ vào khoảng 67.233 người. Trong số đó, số người làm việc tại các viện, trung tâm R&D chỉ khoảng 15 ngàn người.
Còn lại, 15 ngàn người làm việc tại các doanh nghiệp, 30 ngàn người khác làm việc ở các trường đại học, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính và các tổ chức phi lợi nhuận khác.
Con số hơn 67 ngàn nhà nghiên cứu đương nhiên không phải là con số nhỏ. Nhưng hãy làm thử một phép so sánh.
Với 67 ngàn nhà nghiên cứu thì tỉ lệ nhà nghiên cứu trên 1 triệu dân tại Việt Nam vào khoảng 762 người. Còn đây là con số tại các quốc gia mà người ta hay lấy ra so sánh với Việt Nam, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB): Mỹ: 4.650 người (2007), Trung Quốc: 936 người (2011), Hàn Quốc: 5.451 người (2010), Singapore: 6.307 người (2010), Malaysia: 1.643 người (2011)…
Nếu tính ra con số tuyệt đối, vào năm 2007, nước Mỹ có 1,4 triệu nhà nghiên cứu, Trung Quốc có 1,25 triệu nhà nghiên cứu vào năm 2011 và vào năm 2010 Hàn Quốc có 265.809 nhà nghiên cứu, cao gấp 4 lần so với Việt Nam.
Đó là mới nói tới các nhà nghiên cứu, con số cán bộ kỹ thuật (technicians) tại Việt Nam còn thê thảm hơn.
Theo thống kế của Bộ KHCN, năm 2011, Việt Nam có khoảng 9.781 người. Suy ra, tỉ lệ số cán bộ kỹ thuật trên 1 triệu dân vào khoảng 111 người/1 triệu dân. Còn đây là con số tại các quốc gia khác: Hàn Quốc: 981 người/1 triệu dân (2010), Malaysia: 158 người/1 triệu dân…
Như vậy, có thể thấy rằng, số người làm công việc nghiên cứu và kỹ thuật tại Việt Nam là cực kỳ ít ỏi so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.
Việt Nam chi bao nhiêu cho R&D?
Giờ, chúng ta sẽ nói về số tiền mà Việt Nam đang chi dùng cho hoạt động R&D.
Người ta thường nói về việc Mỹ hay Trung Quốc chi rất nhiều tiền cho hoạt động R&D song lại không biết, Việt Nam đang dùng bao nhiêu tiền cho hoạt động này.
nhà khoa học, nghiên cứu và phát triển, R&D, nghiên cứu, kinh phí, nhân lực, GDP, tỉ lệ, so sánh, minh oan, Việt Nam
Số tiền Việt Nam chi cho hoạt động R&D hàng năm thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác.
Theo thống kê của Bộ KHCN, năm 2011, tổng chi quốc gia cho hoạt động R&D của Việt Nam (GERD) là 5.293 tỷ VND (tương đương 0,25 tỷ USD). Như vậy, tỉ lệ chi quốc gia cho R&D trên GDP của Việt Nam khoảng 0,21%.
Hãy thử đặt con số này bên cạnh các quốc gia khác. GERD của Mỹ năm 2011 là 2,77%, cao gấp 13 lần Việt Nam. Tính ra con số thực tế, số tiền mà Mỹ đầu tư cho hoạt động R&D vào khoảng 450 tỷ USD, cao hơn Việt Nam 1.785 lần.
Bạn nghĩ rằng, Hoa Kỳ là quốc gia phát triển, chuyện hơn Việt Nam là đương nhiên? Chúng ta hãy thử so sánh với anh bạn láng giềng Trung Quốc.
GERD của Trung Quốc năm 2011 là 1,84%, cao gấp 8,7 lần so với Việt Nam. Tính theo con số thực tế, số tiền mà Trung Quốc đầu tư cho hoạt động R&D vào khoảng 250 tỷ USD, cao gấp 992 lần so với Việt Nam.
Không nói chuyện với những nước lớn như Mỹ và Trung Quốc, chúng ta so với các quốc gia nhỏ hơn vậy. GERD của Hàn Quốc vào năm 2010 là 3,74%, tương đương khoảng 33,7 tỷ USD, gấp 133 lần so với Việt Nam. GERD của Malaysia vào năm 2011 là 1,07%, tương đương 2,65 tỷ USD, cao gấp 10 lần so với Việt Nam.
Một điểm cũng đáng lưu ý là nguồn tiền cho hoạt động R&D ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là do nhà nước tài trợ, chiếm 64%, các doanh nghiệp chỉ chiếm 28% trong tổng chi. Trong khi đó, nguồn tiền cho hoạt động R&D tại các quốc gia khác, nhất là các quốc gia phát triển chủ yếu đến từ doanh nghiệp.
Chúng ta lại làm một phép so sánh. Tỉ lệ cấp tài chính cho hoạt động R&D tại Trung Quốc vào năm 2011 là 77,3% từ doanh nghiệp còn chính phủ chỉ chiếm 24,26%. Tại Hàn Quốc, vào năm 2010, 71,8% nguồn tiền cho R&D đến từ doanh nghiệp, chính phủ chỉ chiếm 26,75%.
Khi R&D vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong ngân sách và khi nó vẫn được coi là hoạt động “đã có Đảng và Nhà nước lo” thì lẽ đương nhiên, R&D tại Việt Nam có muốn phát triển cũng sẽ rất khó.
Vì sao Việt Nam lại ít bằng sáng chế?
Cuối cùng, chúng ta nói tới số lượng bằng sáng chế (Patent Cooperation Treaty - PCT) ít ỏi của Việt Nam được đăng ký với thuộc Tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế (WIPO).
Trước hết, hãy xem mỗi người dân và nhà nghiên cứu tại Việt Nam được chi bao nhiêu cho hoạt động R&D mỗi năm.
nhà khoa học, nghiên cứu và phát triển, R&D, nghiên cứu, kinh phí, nhân lực, GDP, tỉ lệ, so sánh, minh oan, Việt Nam
Bình quân kinh phí R&D trên đầu cán bộ nghiên cứu của Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với các nước khác.
Theo Bộ KHCN, GERD của Việt Nam trên đầu người năm 2011 khoảng 7 USD ppp (USD theo sức mua tương đương, con số thực tế thấp hơn nhiều) chưa bằng 1/2 so với Thái Lan (16,53 USD) và chỉ bằng 1/10 của Malaysia năm 2006 (78,63 USD) và chỉ bằng 1/20 so với Singapore năm 2009 (1.324 USD).
Nhiều người sẽ nói rằng, nước ta đông dân mà ngân sách cho nghiên cứu thì ít, đương nhiên, bình quân trên đầu dân sẽ thấp. Tuy nhiên, con số chi hoạt động R&D trên đầu cán bộ nghiên cứu cũng không khá hơn.
Theo con số của Bộ KHCN, kinh phí nghiên cứu trung bình cho một cán bộ nghiên cứu của Việt Nam vào khoảng 50 triệu/năm (khoảng 2.358 USD). Trong khi đó, ở quốc gia ngay cạnh chúng ta, Malaysia, trung bình, mỗi nhà nghiên cứu được đầu tư 57,6 ngàn USD/năm, cao gấp 24 lần so với Việt Nam.
Con số này càng cách biệt khi chúng ta so sánh với Singapore. Vào năm 2010, Singapore chi 2,09% GPD cho hoạt động R&D, khoảng 4 tỷ USD. Như vậy, trung bình, mỗi nhà nghiên cứu của Singapore nhận được 126 ngàn USD/năm, cao gấp 53 lần so với Việt Nam.
Điểm đáng nói là, theo thông báo chính thức của WIPO, để có thể đăng ký PCT quốc tế, chủ nhân của các bằng sáng chế phải đóng một khoản phí tương đương 2 ngàn USD, gần bằng toàn bộ số kinh phí được cấp cho hoạt động R&D trong vòng 1 năm của cán bộ nghiên cứu.
Người xưa từng nói: “Có thực mới vực được đạo”, với nguồn kinh phí như vậy thì thật khó để đòi hỏi các nhà nghiên cứu chạy đua đăng ký những bằng sáng chế quốc tế để “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” được.
Tạm kết
Những điều bất thường luôn là miếng bánh hấp dẫn với truyền thông. Do vậy, chẳng có gì là lạ khi việc một người nông dân chế tạo máy gặt lúa được báo chí quan tâm nhiều hơn là một nhà khoa học Việt Nam xuất khẩu được một dây chuyền sản xuất sang Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu như từ đó mà kết luận rằng, các nhà khoa học Việt chỉ biết "uống trà và tán phét" thì e là có phần hơi vội vàng.
Đã đành, hoạt động R&D tại Việt Nam còn rất yếu kém, không chỉ so với các quốc gia phát triển trên thế giới mà ngay cả với các quốc gia láng giềng. Song, trước khi đặt câu hỏi về khả năng nghiên cứu của các đơn vị R&D, cũng cần đặt câu hỏi nghiêm túc về nhận thức của doanh nghiệp, các đơn vị quản lý nhà nước cũng như truyền thông về vai trò của R&D tại một quốc gia như Việt Nam.
Lê Văn
http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/189993/co-phai-cac-nha-khoa-hoc-viet-khong-biet-nghien-cuu-.html

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lưu tư liệu:

Tây Nguyên và sự phát triển của Việt Nam
Nguyễn Hùng (BBC Tiếng Việt từ Toulouse, Pháp): Ông Nguyên Ngọc nói con người đã gây "tội ác" ở Tây Nguyên. Lời nguyền Tây Nguyên không phải là lời của tác giả của 'Đất nước đứng lên' và 'Rừng xà nu'. Nhưng tôi không khỏi có cảm giác đó chính là những gì ông muốn nói khi được hỏi về sự phát triển của vùng cao nguyên ở Việt Nam trong cuộc gặp tình cờ tại miền nam nước Pháp.

Chính xác hơn ông Nguyên Ngọc nói về "lời nguyền tài nguyên". "Cái quan điểm phát triển lấy tài nguyên làm chính vẫn chưa thay đổi trong phát triển ở Việt Nam và chúng tôi khẳng định đó là con đường phát triển sai," ông nói.



"Người ta có cái gọi là ‘lời nguyền tài nguyên’ thì Việt Nam hiện đang lâm vào lời nguyền tài nguyên. "… Một là dựa vào đó là đường lối phát triển rất dở. Hai là thường anh có cảm giác vô tận [về tài nguyên]. "Nhưng những phát triển trong những năm vừa qua cho thấy nó không vô tận chút nào. "Rừng Tây Nguyên bây giờ hết rồi, không còn gì cả, không vô tận tí nào cả."

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện sau bữa ăn trưa tại khuôn viên một trường đại học ở Toulouse, nơi ông và một số bạn bè gặp mặt.

"Rừng Tây Nguyên bây giờ hết rồi, không còn gì cả, không vô tận tí nào cả." Nhà văn Nguyên Ngọc nói.

Tôi hỏi ông về việc thí điểm khai thác bauxite ở Tây Nguyên với nhà máy ở Tân Rai, Lâm Đồng đã đi vào hoạt động trong khi nhà máy ở Nhân Cơ, Đắk Nông cũng đang chuẩn bị hoàn thành.

Nhà văn nói 10 lý do không nên làm bauxite mà ông và kỹ sư mỏ Nguyễn Thành Sơn đưa ra trong một bài viết phản đối khai thác bauxite "đang dần dần bộc lộ hết".
Về kinh tế đang "rất lỗ" do cách tính chi phí đầu vào mà ông gọi là "ăn gian", không liệt kê đủ các chi phí trong tính toán ban đầu.

Vì thế việc khai thác bauxite không mang lại hiệu quả kinh tế dù đã được giảm một số loại thuế.

Về vận tải, việc vận chuyển đang diễn ra trên đường 20, đường "dân sinh" từ Đà Lạt qua Lâm Đồng và về thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyên Ngọc nói mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe với trọng tải thiết kế 40 tấn đi trên đường với những cây cầu chỉ chịu được 25 tấn.

Sự lưu thông của các xe tải hạng nặng này cũng dễ gây tai nạn.

Về môi trường, ông nói, đã có "tai nạn bùn đỏ gây chết người."

Đắc Nông và Lâm Đồng có lượng mưa nhiều nhất ở Tây Nguyên và thêm nữa mưa dồn dập trong 2 tháng trong năm gây nguy cơ vỡ hồ chứa bùn đỏ.
Khách hàng Trung Quốc

Nhưng điều khiến nhà văn gắn bó và hiểu biết Tây Nguyên lo ngại không kém là sự liên quan của Trung Quốc tới khai thác bauxite.

Hiện Bắc Kinh là khách hàng duy nhất của Hà Nội trong việc bán nguyên liệu sản xuất nhôm từ hai nhà máy thí điểm khiến việc ép giá có thể xảy ra.

Bên cạnh đó nhà văn cũng có những lo ngại về an ninh khi nói về khai thác bauxite: "Về mặt quốc phòng rất nguy hiểm. Từ xưa người ta đã nói ai làm chủ Tây Nguyên sẽ làm chủ toàn bộ khu vực Nam Đông Dương…



Nhà văn Nguyên Ngọc nói Trung Quốc 'ráo riết' vào các dự án bauxite

"Một mặt Biển Đông như thế, một mặt ở phía tây mà có bất ổn nữa thì rất nguy hiểm.

Ông nói việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào Biển Đông vừa qua cũng là dịp nhìn lại vấn đề bauxite.

"Vì sao họ cứ chăm chăm họ đòi vào làm bauxite? Thực ra vì bauxite ở Tây Nguyên. Nếu bauxite ở chỗ khác chưa chắc họ đã vào đâu.

"Và có điều rất lạ là trong ký kết giữa ông Nông Đức Mạnh với Trung Quốc thì nói từng nhà máy ở Tây Nguyên… như vậy tỏ ra Trung Quốc rất ráo riết vào mấy nhà máy bauxite ở Tây Nguyên.

"Trong khi đó nhu cầu về bauxite của họ ở Tây Nguyên là không lớn, thì họ có mục đích khác."

Ông nói ông hy vọng các nhà lãnh đạo Việt Nam thấy rõ "âm mưu" của Trung Quốc ở Tây Nguyên hơn qua việc họ hạ đặt giàn khoan.

'Dân tộc điêu tàn'

Về tái định cư người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi các dự án bauxite, ông Nguyên Ngọc nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có yêu cầu nơi tái định cư phải tốt hơn chỗ cũ hoặc ít nhất bằng chỗ cũ nhưng điều này không được thực hiện trên thực tế.

Ông nói với BBC:

"Tôi đã đến mấy làng, ví dụ làng của Tập đoàn Than khoáng sản làm cho người K’Ho ở đây thì không tài nào mà sống được.

"Mình thấy cũng không sống được chứ chưa nói là họ với văn hóa của họ.

"Ví dụ ở những nhà xây bê tông chật hẹp, xa nơi chăn nuôi… thậm chí gà vịt cũng không chăn được.

"Rẫy của họ rất xa, họ đi làm café, cao su, lúa …. rất xa.”

Nhà văn cũng lo ngại việc mất môi trường sống và văn hóa của người thiểu số sẽ để lại hậu quả "nguy hiểm."

"Ta biết một dân tộc mất văn hóa thì sẽ điêu tàn," ông nói.

'Tội ác' của con người

Trên thực tế việc khai thác bauxite chỉ là một trong các lý do khiến văn hóa của người thiểu số ở Tây Nguyên lụi tàn.

Ông Nguyên Ngọc nói cuộc "đại di dân" lên Tây Nguyên khiến người Kinh từ chỗ là người thiểu số trước đây giờ chiếm tới 80% dân số và nói thêm về ảnh hưởng của việc di dân này:


Người Kinh đã khiến người dân tộc thành thiểu số trên quê hương họ

"Từ tập quán canh tác, văn hóa, cách sống đều thay đổi hết.

"Nó đảo lộn đột ngột như vậy tai hại vô cùng cho tất cả các phương diện ở đó.

"Người Tây Nguyên hàng nghìn đời đã có phương thức canh tác để giữ gìn tự nhiên…

"Nhưng người Kinh có tập quán canh tác khác – đó là phá rừng.

"Người Tây Nguyên nhìn rừng là môi trường sống của họ.

"Thực ra cũng không phải là môi trường nữa mà là toàn bộ cuộc sống của họ.

"Người Kinh nhìn vào rừng là thấy gỗ."
"Người Tây Nguyên nhìn rừng là môi trường sống của họ. Thực ra cũng không phải là môi trường nữa mà là toàn bộ cuộc sống của họ. Người Kinh nhìn vào rừng là thấy gỗ." Nhà văn Nguyên Ngọc

Theo nhà văn, việc tàn phá rừng đã khiến "về cơ bản rừng tự nhiên không còn ở Tây Nguyên" và điều này ảnh hưởng cả tới đồng bằng sông Cửu Long do nước ở phía tây Tây Nguyên đổ vào sông Mekong.

“Ở đời cái gì cũng có cái ngưỡng, khi nào chưa đến cái ngưỡng đó thì mình có thể quay lại," ông nói.

“Nhưng mà vượt qua ngưỡng đó thì không thể quay lại được nữa.

“Tôi nghĩ ở Tây Nguyên có những điều hoặc là mấp mé ngưỡng, hoặc là quá ngưỡng rồi.

“Ví dụ rừng tôi sợ không khôi phục được nữa, văn hóa tôi sợ không khôi phục được nữa, tự nhiên ở đó rất khó.

“Thí dụ tôi nói thế này, voi, tôi ở trong rừng mấy chục năm tôi biết mà, voi nó hiền lành lắm, con vật rất hiền lành, voi nó quay lại nó tấn công con người.

“Bây giờ voi rất nguy hiểm, không còn bao nhiêu. Thỉnh thoảng cả vùng rộng lớn chỉ còn một con voi mà nó phá và giết người nữa cơ.

“Thì vì sao? Vì nó mất môi trường sống.

“Mình làm cho thiên nhiên trở nên thù địch với con người. Nó cực kỳ nguy hiểm.

“Tôi sợ Tây Nguyên vượt ngưỡng, khó quay trở lại.”

Ông coi những gì xảy ra ở Tây Nguyên là "tội ác" của con người.

Thay đổi 'bất ngờ'

Nhưng cũng không vì thế mà nhà văn bi quan về khả năng có thay đổi tích cực ở Việt Nam.


Thay đổi bất ngờ có thể diễn ra ở Việt Nam theo nhà văn Nguyên Ngọc

Ông nhận định:

"Thường khi mình thấy nó càng bế tắc đến cùng cực thì lúc đó rất dễ xảy ra thay đổi.

"…Thứ hai thường thay đổi nó cũng rất bất ngờ…
"Bây giờ thấy rất bế tắc, chưa thấy có nhân tố nào, nhân vật nào, chưa thấy biểu hiện nào để thay đổi.

"Nhưng thường thường nó diễn ra thì một là nó diễn ra theo những cách bất ngờ, ở những nơi bất ngờ và vào những lúc bất ngờ."

Ông cũng nhìn điều mà ông gọi là sự "bành trướng trắng trợn hơn và hung hăng hơn" của Trung Quốc như một cơ hội để Việt Nam thay đổi.

"Thách thức đó bộc lộ ra hết những nhếch nhác, hư hỏng của cơ chế, những vấn nạn của xã hội và chính cái đó thúc đẩy sự thay đổi," ông nói.


Phần nhận xét hiển thị trên trang