Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Carl Thayer: Phải chuẩn bị cho những diễn biến tương lai

Lan Hoàng thực hiện 


Thứ Năm, 17/7/2014, 14:29 (GMT+7)
 


Giáo sư Carl Thayer


(TBKTSG Online) - Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc đánh giá Việt Nam đã làm tốt trong việc đối phó với giàn khoan nhưng cần chuẩn bị cho những diễn biến bất ngờ trong tương lai.

Ông nói: trước hết đây là tin tốt lành – ít nhất là lúc này. Điều này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và tạo điều kiện cho Trung Quốc và Việt Nam có thể bắt đầu các đàm phán cấp cao.

Khi Trung Quốc mới triển khai giàn khoan Hải Dương - 981, họ tuyên bố sẽ rút vào ngày 15-8. Có hai lý do cho việc thông báo thời hạn này: rút giàn khoan trước mùa bão và để tránh căng thẳng kéo dài với Việt Nam. Thời điểm rút lui hiện tại có thể là vì cơn bão Rammasun. Dù cơn bão không nhắm thẳng trực tiếp khu vực giàn khoan vận hành, cơn bão mang theo thời tiết xấu. Điều này sẽ ảnh hưởng tới đoàn tàu hộ tống của phía Trung Quốc. Trung Quốc bản thân cũng muốn tránh rủi ro. Ngoài ra, có khả năng rút sớm nữa là vì Trung Quốc muốn giảm căng thẳng với Việt Nam để giảm bớt các chỉ trích tại diễn đàn khu vực ARF sắp tới.

Đưa giàn khoan vào Hoàng Sa đã ảnh hưởng đến uy tín của Trung Quốc ra sao?

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam là hành động gây tổn hại lớn về mặt chính trị và ngoại giao cho chính Trung Quốc. Các ngoại trưởng ASEAN đã đưa ra tuyên bố riêng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Các nước công nghiệp phát triển G7 cũng đưa ra tuyên bố. Cả Mỹ, Nhật và Úc đều phê phán Trung Quốc vì hành động đơn phương, gây xáo trộn nguyên trạng. Malaysia và Indonesia đều thể hiện sự nghi ngại ngày càng tăng đối với hành vi của Trung Quốc. Việt Nam và Philippines đã thể hiện lòng đoàn kết. Và Việt Nam vẫn duy trì việc xem xét sẽ kiện Trung Quốc.

Cuộc chiến thông tin của Trung Quốc nhằm biện hộ cho hành vi của mình không được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Nhưng mặt khác, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tiếp tục tăng được ảnh hưởng trong nước với cái cớ là bảo vệ “chủ quyền không thể tranh cãi.”

Chúng ta học được gì từ cuộc khủng hoảng giàn khoan lần này?

Cuộc khủng hoảng cho thấy Trung Quốc đã có chiến lược rất tinh vi, bằng việc sử dụng các giàn khoan dầu mỏ, các tàu chấp pháp mang mác dân sự, tàu chiến và máy bay để áp đặt các tuyên bố chủ quyền của mình. Trung Quốc sẽ không từ bỏ chiến lược này trong tương lai. Việt Nam phải chuẩn bị để đối phó với những chiến lược tương tự.

Việt Nam đã hành động đúng khi không leo thang đáp trả các gây hấn từ phía Trung Quốc. Việt Nam đã đúng khi giữ tàu chiến hải quân ở đất liền, tránh không đụng độ tại khu vực giàn khoan dầu mỏ. Dù lực lượng cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư của Việt Nam đã làm công việc rất tốt để phản đối hành động của Trung Quốc, một điều rõ ràng là cả hai lực lượng này cần được hiện đại hóa và mở rộng trong những năm tới.

Quốc hội Việt Nam cũng đã phê chuẩn ngân sách (cho việc mở rộng) nhưng cần có một chương trình dài hạn được lên kế hoạch nữa. Việt Nam cần tàu lớn và tải trọng lớn hơn để đối phó với Trung Quốc. Việt Nam cũng cần hệ thống giám sát trên không tốt hơn nữa.

Với Việt Nam, bài học chính yếu là dù quan hệ với Trung Quốc có tốt tới đâu, Việt Nam cũng luôn phải chuẩn bị cho những trở mặt bất ngờ kiểu này. Việt Nam có thể hài lòng trong việc cung cấp thông tin cho cộng đồng thế giới nhưng cũng cần nhìn lại toàn bộ chiến dịch thông tin để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn, hiệu quả hơn trong trường hợp Trung Quốc gây hấn lần nữa với kiểu giàn khoan này.

Giới học giả và chuyên gia Việt Nam cần được huy động để đối phó chiến dịch tuyên truyền của giới học thuật Trung quốc. Lần này Việt Nam phản kháng rất tốt. Nên thiết lập một mạng lưới để có thể phản ứng ngay tức khắc với các tuyên truyền của Trung Quốc. Việt Nam nên nghiên cứu về các kênh truyền thông hay trang mạng lớn nào có thể tiếp cận (khi cần) trong tương lai.

Các lực lượng trên biển của Việt Nam cũng cần tăng cường sự cảnh giác để có thể biết trước các hành vi tương lai của Trung Quốc. Điều này đòi hỏi phải có sự hợp tác với các cường quốc hải dương khác và phải theo dõi chặt tất cả các giàn khoan của Trung Quốc cũng như bất cứ các hoạt động bất thường nào ở các cảng biển gần Biển Đông ví dụ cảng Sanya ở đảo Hải Nam hay đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa.

Việt Nam đồng thời phải tăng hơn nữa các nỗ lực theo dõi đường biên ở các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình.



Ý kiến của các chuyên gia quốc tế

Tiến sĩ Ian Storey của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) đánh giá việc rút giàn khoan có thể là do cả “yếu tố thời tiết và nguyên nhân chính trị”:

Biển động do bắt đầu mùa gió Tây Nam là một trong những nguyên nhân. Quan trọng hơn nữa là Trung Quốc thực tế đã đạt được mục tiêu của mình: gửi thông điệp rõ ràng tới Việt Nam và các nước tranh chấp Biển Đông: họ quyết thực hiện các tuyên bố lãnh thổ và tài phán trong đường chín đoạn, kể cả cái gọi là “quyền lịch sử” đối với các nguồn lợi trên biển như dầu khí, đánh cá trong đường chín đoạn và sẽ đáp trả mạnh nếu bị thách thức.

Bằng việc triển khai giàn khoan, “Trung Quốc đặt ra hai câu hỏi cho chính Việt Nam: kể cả khi có hợp tác gần gũi hơn với Mỹ, liệu anh có thật sụ nghĩ rằng Washington sẵn lòng giúp bảo vệ anh? Hay giải pháp tốt hơn là đàm phán trực tiếp với chúng tôi.

Cuộc khủng hoảng tạm thời qua vào lúc này và may mắn là nó không dẫn tới xung đột quân sự giữa hai bên. Nhưng các giàn khoan rồi sẽ quay trở lại, hoặc năm nay hoặc là năm tới, và điều này sẽ lại dẫn tới căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Trong lúc này, giới lãnh đạo Việt Nam nên xem xét lại chính sách đối với người láng giềng phương Bắc của mình và xem cách nào để đương đầu tốt nhất với một Trung Quốc mạnh hơn, tự tin hơn và ngày càng gây hấn hơn.

Bonnie Glaser, Giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Quốc của Trung tâm nghiên cứu CSIS tại Washington DC:

Trung Quốc có thể đợi cho đến thời hạn 15-8 rồi rút nhưng giờ họ rút sớm trước một tháng. Phía Trung Quốc rõ ràng bất ngờ bởi phản ứng quyết liệt của phía Việt Nam. Các nước giờ nên quay sang thảo luận các khía cạnh thật sự của Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) và triển khai sớm các biện pháp đã thỏa thuận nhằm giảm thiểu rủi ro và xung đột. Sau cuộc khủng hoảng này, Việt Nam rõ ràng cần phải xây dựng lực lượng tàu thực thi pháp luật và tàu đánh cá mạnh hơn. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

DANG SINH: Phạm Chí Dũng: Vì sao Bắc Kinh rút giàn khoan vào ...

DANG SINH: Phạm Chí Dũng: Vì sao Bắc Kinh rút giàn khoan vào ...: Tàu Trung Quốc hộ tống giàn khoan HD 981- REUTERS /Nguyen Ha Minh Thụy My Sau hai tháng hiện diện đầy sóng gió, hôm nay 16/07/2014 Trung ... Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nghệ thuật là gì !?



Thời Cổ đại, người ta chia nghệ thuật ra làm bảy loại hình nghệ thuật tự do (artes liberales) là: trivium (3 con đường) bao gồm: Văn phạm, Logic, Hùng biện; và quadrivium (4 con đường) bao gồm: Số học (lý thuyết về các con số), Hình học (các con số trong không gian), Âm nhạc (các con số trong thời gian), và Thiên văn học (các con số trong không gian và thời gian). Mẹ của cả 7 nghệ thuật đó là Triết học. Các nghệ thuật mang tính kỹ thuật như kiến trúc, nông nghiệp, hội họa, điêu khắc, và các nghề thủ công khác được xếp ở hàng thấp hơn. 
Thời Trung cổ, nghệ thuật được coi là đứa con của tự nhiên. Dần dần nghệ thuật chỉ còn là những gì mà người xưa coi là nghề thủ công. Từ “nghệ thuật” đòi hỏi một cái gì đó được tạo nên một cách khéo léo bởi người nghệ sĩ. Có điều chính các nghệ sĩ đã phá bỏ các hạn chế do các định nghĩa loại đó tạo ra, thách thức các định kiến của chúng ta, và vượt xa các triết gia, các nhà tâm lý học và phê bình, chứ đừng nói chi đến đại chúng. 
 Ngày nay, thật khó định nghĩa được nghệ thuật. Đã qua rồi cái thời có thể chỉ ra được cái gì là nghệ thuật, cái gì không phải là nghệ thuật. Sau khi Marcel Duchamp triển lãm chậu đi tiểu vào năm 1917 tại New York, hay Andy Warhol bày ra các tranh in lưới hàng loạt các đồ hộp giống nhau như đúc vào những năm 1962 - 1964, thì bất cứ cái gì cũng có thể là nghệ thuật. Quan niệm này có vẻ phù hợp với nghệ thuật đương đại. 
Vậy cái gì làm cho một bức họa trở thành một tác phẩm nghệ thuật? Có khá nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Dưới đây chỉ liệt kê và bình luận một số quan điểm tạm gọi là tiêu biểu nhất. 

Có quan điểm cho rằng họa sĩ vẽ tranh, nhưng cần sự giám định của ít nhất một đại diện của thế giới hội họa để khiến bức tranh trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Như vậy một người bình thường không thể trả lời được nghệ thuật là gì. Chúng ta cần người “định hướng nghệ thuật” như tín đồ cần vị cố đạo để nói cho biết chân lý ở đâu. Nếu quan niệm này đúng, nó loại trừ sự huyền bí trong nghệ thuật, sẽ được nói đến bên dưới.

Trong đối tượng nghiên cứu mỹ học,nghệ thuật đứng ở vị trí trung tâm.Mặc dù quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực được biểu hiện trên tất cả lĩnh vực cuộc sống,trong mọi hoạt động con người,song hình thái biểu hiện cao nhất của mối quan hệ này là nghệ thuật.
Vậy nghệ thuật là gì? 
Để trả lời câu hỏi này trước hết phải bắt đầu từ khái niệm nghệ thuật.Trong thực tế khái niệm thường được dùng với nhiều ý nghĩa khác nhau.Ý nghĩa đầu tiên và rộng nhất của từ này là để chỉ những hoạt động của con người đã đạt đến trình độ điêu luyện,khéo léo,tinh xảo.Người ta có thể nói:”một nước cờ đi rất nghệ thuật”,”một cú sút bóng nghệ thuật”,”một mâm cỗ được bày biện rất nghệ thuật”...Trong nghĩa này,nghệ thuật đồng nghĩa với một tài nghệ của con người
Nghệ thuật với nghĩa thứ hai-hẹp hơn dùng để chỉ một loạt hoạt động của con người nhằm sáng tạo ra những sản phẩm vừa có ý nghĩa thực dụng,vừa có khả năng làm đẹp cho đời,đem lại những khoái cảm thẩm mỹ cho con người.Đó là công việc sáng tạo của người làm đồ trang sức,đồ thủ công mỹ nghệ,công việc của người thiết kế thời trang...Nói chung,đó là những hoạt động sáng tạo theo nguyên tắc của cái đẹp..
Trong mỹ học và lý luận văn học,từ nghệ thuật được dùng để chỉ một hoạt động sáng tạo mang tính đặc thù,với mục đích sáng tạo ra những cái đẹp làm thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ cho con người,ngoài ra nó còn có ý nghĩa sâu sắc .Đây là một lĩnh vực hoạt động sáng tạo rất đa dạng,được biểu hiện qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: hội họa,điêu khắc,sân khấu,điện ảnh,kiến trúc,múa,văn học,âm nhạc. Đây chính là nghĩa hẹp nhất của từ nghệ thuật. 
Trái với quan điểm mang tính ngoại suy kể trên, những người theo quan điểm nội suy cho rằng tiêu chuẩn của nghệ thuật nằm trong tính trực cảm của bức họa, rằng hành động vẽ phải có chủ đích, có nghĩa là họa sĩ phải chủ tâm tạo ra nghệ thuật. Hành động vẽ phải được diễn ra theo một cách đặc biệt nhằm tạo ra nghệ thuật. Như vậy người xem sẽ phải học cách làm sao nhận ra được tính trực cảm đó. Ngoài ra, nếu nghệ thuật là cái do nghệ sĩ chủ tâm tạo ra, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là: “Vậy thì nghệ sĩ là ai?” (sẽ nói tiếp trong “entry” sau,mong các bạn ủng hộ theo dõi nhé.Cám ơn!)  By: BM


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc âm mưu gì sau việc rút giàn khoan HD 981? Ôi, điều đó không đáng quan tâm bằng một cơn bão.

Bài dưới đây mang tên Chuẩn bị cho một giai đoạn hành động mới, nguy hiểm hơn là bài phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương của phóng viên VTC, nhưng vừa được đăng lên thì vài giờ sau bị VTC rút xuống. Đường link vẫn còn nguyên mà ruột thì đã thay bằng một bài mới có nội dung... phòng chống cơn bão Thần Sấm (xem ảnh). Người ta sợ bão Thần Sấm hơn nguy cơ xâm lược của Trung Quốc bành trướng ư? Hay là vì lệnh trên muốn bằng mọi cách phải giữ gìn ngọn cờ “4 tốt 16 chữ vàng” tuy đã rách tả tơi, không che nổi dã tâm của ông anh “cùng ý thức hệ”? 


Vì thế, BVN xin đăng lại bài phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương để bạn đọc xa gần tham khảo.  


Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 khỏi biển Đông, nhân sĩ trí thức và hàng triệu người Việt tỉnh táo trong ngoài nước ai cũng thừa hiểu đó là một bước lùi nhỏ sau khi bọn chúng đã thực hiện xong một quỷ kế nằm trong hệ thống âm mưu lâu dài nuốt trọn biển Đông của chúng. Và từng bước leo thang có tiến có lui quỷ quyệt này là cả một chiến dịch xâm lược tàn bạo của kẻ thù truyền kiếp thâm hiểm máu lạnh, chứ không phải của một mối quan hệ bạn bè đồng chí vì cùng chung chủ nghĩa mà lui bước cho trọn tình hữu nghị với nhau.

Điều đó đòi hỏi cả nước càng hết sức nâng cao cảnh giác, không chút lơi lỏng trong mọi kế hoạch phòng thủ nhằm đối phó với chúng kịp thời, thậm chí chủ động đi những nước cờ táo bạo trước khi chúng kịp ra tay giáng những đòn kế tiếp. Có người nói sự cố giàn khoan là cơ hội giúp người cầm chịch đất nước tỉnh ngộ trong việc nhận thức bụng dạ kẻ thù, trở thành những người lãnh đạo có bản lĩnh khác hẳn trước. Chúng tôi cũng mong như thế lắm. Trong trái tim dân Việt vẫn luôn có chỗ để dành niềm ưu ái cho các vị đấy. Nhưng về mặt lý trí thì chúng tôi không thể để cho sự cả tin đánh lừa mình như đã bị đánh lừa trong suốt mấy năm nay. Cho nên, chúng tôi không dám lên đài BBC hay RFI hay một thứ đài nào khác để bày tỏ niềm tin vô vọng ấy được. Đó chỉ là một phép trấn an không còn hiệu quả đối với hệ thần kinh dân tộc vốn đã tổn thương quá nặng, nên xin miễn thứ cho chúng tôi. Chỉ một việc lời phát biểu của Thiếu tướng Lê Văn Cương dưới đây mà cũng bị rút khỏi VTC thì đủ rõ tâm địa các vị như thế nào rồi.

Vì thế, chúng tôi xin đưa ra một lời cảnh báo kiên quyết: Nếu giờ đây mà lại có một kẻ dám mở mồm dạy bảo dân chúng về "4 tốt và 16 chữ vàng" - dạy bảo đảng viên và chức sắc trong đảng của mình thì cứ việc - thì giống như trong truyện cổ tích, chúng tôi sẽ kêu gọi toàn dân kéo đến vả vào mồm kẻ đó mỗi người một vả thật đích đáng.

Lịch sử Việt Nam đang diễn biến nhanh đến nỗi, giờ đây đã có thể "cái quan định luận" về hạng người như Nông Đức Mạnh và những ai cùng phe nhóm với ông. Trong việc ông Mạnh tự tiện lấy danh nghĩa đảng ông để ký kết khai thác bauxite với bọn Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào bất chấp luật định, khiến vùng đất Tây Nguyên bị đảo lộn, mất hết ưu thế môi trường thiên nhiên và văn hóa độc đáo, hở sườn về an ninh và làm cho kinh tế cả nước thua lỗ nhiều thập kỷ, đã có thể xếp ông ta vào phía dưới những cái tên đen nhẻm trong các trang sử Việt được rồi. Còn với những đám thấp hơn ông ta mà gần đây có những lời nói, những việc làm không hay: kẻ này thì nằm trong bộ máy Chính phủ (mà dư luận là gốc Tàu) được phân công điều hành trực tiếp khu Vũng Áng lại đòi biến khu này thành một nhượng địa cực kỳ nguy hiểm; kẻ khác thì ở một cấp phó của một bộ nọ (dư luận là anh "đánh quả" hàng thùng từ LX về nước trước đây) dám gửi công văn cho các bộ ngành yêu cầu tuyển cán bộ sang học tập tỉnh Quảng Đông; kẻ nữa tuy đã về hưu (vốn là đại biểu Quốc hội đứng ra đọc điếu văn thóa mạ tướng quân Trần Độ) vẫn tấp tểnh đứng lobby bên hành lang Quốc hội mới rồi..., bị công luận nhìn thấu tim đen, thì xin nhắc lại một lần nữa, người đương chức hãy tự trọng rút khỏi chức vị ngay để khỏi bị mang tiếng nhục không sao rửa được, còn người đã về nghỉ, nói như anh Hạ Đình Nguyên, hãy biến đi cho nhanh, đừng có ló mặt ra ngo ngoe lời này lời nọ làm rác tai dân Việt nữa.

Nguyễn Huệ Chi






Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, sau khi rút giàn khoan HD 981, Trung Quốc sẽ đưa một số giàn khoan nhỏ hơn và tàu đánh bắt cá vào vùng biển nước ta.



(VTC News) - Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 là để chuẩn bị cho một giai đoạn hành động mới, nguy hiểm hơn.

Như đã đưa tin, khoảng 4h00 sáng nay, ngày 16/7, giàn khoan Hải Dương 981 do Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam cùng với một số tàu bảo vệ đã di chuyển cách vị trí ban đầu khoảng 20 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc.

Liên quan đến sự kiện này, phóng viên VTC News đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an.

Tướng Cương cho biết, giàn khoan Hải Dương 981 có thể chịu được bão mạnh cấp 14, cấp 15 và động đất mạnh tới 8 độ richter. Bởi vậy, việc Trung Quốc rút giàn khoan này hoàn toàn không phải là để tránh cơn bão Rammasun. Trung Quốc cũng không rút giàn khoan do tác động bởi Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ.

- Nghĩa là việc đưa giàn khoan ra khỏi khu vực hạ đặt trái phép đã nằm trong lộ trình rồi, thưa ông?

Đúng thế. Không phải vì sức ép của Việt Nam và thế giới mà Trung Quốc rút giàn khoan về nước. Việc Trung Quốc rút giàn khoan chỉ là họ thay đổi chiến thuật, thay đổi một phương thức hành động khác để đạt được mục đích của họ.

Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định độc chiếm biển Đông. Mọi hành động, bước trước, bước sau đều được họ tính toán và lên kế hoạch từ trước.

- Như ông từng nói, Trung Quốc đang thực hiện bài bản ý đồ từ phi pháp sang hợp pháp?

Giàn khoan Hải Dương 981 thực ra chỉ là một con tốt đen của Trung Quốc. Việc họ hạ đặt trái phép giàn khoan này trong vùng biển nước ta là nhằm mục đích gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Với hành động này, họ như muốn loan tin (trái phép, khiến quốc tế hiểu lầm – PV) rằng, vùng biển mà họ đang hạ đặt giàn khoan là vùng biển của họ.

Sau khi hoàn thành mục đích “loan tin”, Trung Quốc sẽ rút giàn khoan về nước. Điều này đã nằm trong kế hoạch của Trung Quốc đúng như truyền thông nước này trắng trợn tuyên bố giàn khoan đã “hoàn thành nhiệm vụ khoan thăm dò”.

- Ông có nhận định gì về hành động tiếp theo đây của Trung Quốc?

Sau giai đoạn này, Trung Quốc sẽ tiếp tục có những hành động còn nguy hiểm hơn để chiếm vùng biển nước ta. Cụ thể, Trung Quốc sẽ quay trở lại vùng biển này, nhưng có thể không phải với giàn khoan Hải Dương 981 mà với các giàn khoan nhỏ khác và hàng trăm tàu đánh cá.

Trung Quốc rút giàn khoan này ra khỏi vùng biển nước ta thực chất chỉ là việc kết thúc bước chạy rốt đa, kết thúc một khúc nhạc dạo đầu. Sau khi rút giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc mới thực sự thực hiện ý đồ chiếm vùng biển nước ta.

- Có liên quan gì đến hoạt động xây dựng trên một số đảo ở quần đảo Trường Sa của ta mà họ đã dùng vũ lực chiếm đóng?

Hiện Trung Quốc sắp hoàn thiện việc xây dựng đảo Gạc Ma và đã lên kế hoạch xây dựng thêm đảo Chữ Thập.

Theo kế hoạch của Trung Quốc, họ sẽ thực hiện việc bơm cát và xây dựng đảo Chữ Thập trong vòng 2 năm sắp tới. Sau khi hoàn thành, Trung Quốc sẽ đưa tới đây vài chục thanh niên nam nữ như một xóm chài, có nhà trẻ, có trạm y tế, có sân bay bến cảng…

- Rồi tiếp đó họ sẽ làm gì nữa, thưa Thiếu tướng?

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dương có cả tàu sân bay, tàu ngầm, tàu chiến. Một hạm đội của Mỹ luôn thường trực tại đây. Theo kế hoạch của Trung Quốc thì họ sẽ xây dựng đảo Chữ Thập lớn gấp 4 lần căn cứ quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dương.

Sau khi hoàn thành đảo Chữ Thập, cùng với đảo Gạc Ma, Trung Quốc sẽ thiết lập vùng nhận dạng phòng không. Nếu điều này xảy ra, vùng biển Đông sẽ bị Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn.

Việt Nam và các nước trong khu vực đang đứng trước một cuộc đấu tranh nhiều thử thách, nguy hiểm hơn với ý đồ thôn tính biển Đông của Trung Quốc.

Cho nên, có thể khẳng định, việc Trung Quốc đang dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về vùng biển của họ không phải là dấu hiệu đáng mừng. Một cuộc đấu tranh thử thách hơn, nguy hiểm hơn đang đợi chúng ta ở phía trước. Quan hệ Việt – Trung sẽ còn phức tạp hơn trong thời gian tới.

- Xin cảm ơn ông!

Nguồn bản gốc đã bị VTC rút ruột: vtc.vn

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bên thắng cuộc – gã khổng lồ cô đơn




Nguyễn Hoa Lư
1. Một bộ sách đồ sộ. Không phải ở độ dày ngàn trang mà vì dung lượng thông tin liên quan đến lịch sử đất nước trong 30 năm sau ngày “Bắc Nam liền một dải”. Đất nước sau chiến tranh với quá nhiều những biến cố quan trọng được lèo lái bởi các nhà lãnh đạo mà mỗi vị đều tự nhận mình là đồ đệ chân truyền của “cha già dân tộc”. Đất nước với vô số những số phận cả hai phía, bị “cuốn theo chiều gió”, những thường dân và viên chức, các nhà kinh tế và thương gia, các nhà thơ và tướng lĩnh…

Những ai đi qua thời hậu chiến có chút ưu tư về cuộc sống đều nhìn thấy hình ảnh của bản thân và thời đại hiện lên trong cuốn sách. Quen thuộc mà vẫn mới lạ, mới lạ cả với những kẻ “trong cuộc”. Hàng ngàn cuộc phỏng vấn, hàng trăm cuốn sách từ cả hai phía được tham khảo khiến cuốn sách gây cảm giác đáng tin cậy. Cảm giác có được từ trang đầu tiên đến hết bộ sách. Người đọc hiểu rằng mình đang cầm trên tay không phải cuốn tiểu thuyết hồi kí hay ký sự, ở đó tác giả buộc phải “xây dựng” những nhân vật và sự kiện để kết nối, tạo ra những cao trào để chứng minh những luận đề quen thuộc kiểu ta thắng địch thua, khó khăn tạm thời, nâng cao cảnh giác, chính nghĩa phi nghĩa, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của XYZ nào đó.

Tất nhiên thông tin chỉ là vật liệu, việc lựa chọn dẫn chứng, sắp xếp xung quanh một sự kiện đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp cao cường của người viết. Những va đập của các thông tin từ nhiều góc độ tùy vào vị trí người trong cuộc khiến những trang sách sống động và ngổn ngang như cuộc đời thực. Huy Đức vẽ nên những kí họa chân dung đặc sắc. Hàng trăm kí họa vẽ nên gương mặt, tính cách, số phận của những nhân vật quan trọng của thời đương đại.

2. Những nhận xét ngắn gọn, bao quát, xác thực và sâu sắc một cách đáng khâm phục. Sự thô mộc, rộng lớn, đa chiều của cuộc sống được Huy Đức đúc kết thành những mệnh đề điềm tĩnh. Hàng tấn quặng sự kiện cuộc sống được tinh chiết thành những dòng “phóng xạ”. Những mệnh đề xứng đáng làm ý tưởng tạo cho những luận án của sinh viên các trường Xã hội và Nhân văn.

Một ví dụ, trong phần mở đầu chương viết về tướng Giáp có hai câu: “Trước những đối thủ chính trị nhân danh Đảng, tướng Giáp trở nên cam chịu và thụ động. Có lẽ lòng trung thành với tổ chức và ý thức tuân thủ kỷ luật đã rút đi thanh gươm trận của ông”.

3. Huy Đức chọn cho mình vị trí nào khi viết BTC khi trong cuộc đời thực anh là người của bên thắng cuộc? Tác giả xác tín một cách đàng hoàng khi dành trang đầu bộ sách dẫn hai câu thơ của Nguyễn Duy “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh/ Bên nào thắng thì nhân dân vẫn bại”. Nhân dân trong thân phận yếu ớt, mong manh và vĩnh cửu. Nhân dân khi “suy cho cùng” đi đến bản chất một cách rốt ráo. Nhân dân không phải khái niệm đầy sức quyến rũ, mê hoặc làm mê man lòng tự mãn, cũng không phải mù mờ trừu tượng như trong “lời Bác dạy”. Bác dạy đồng bào “cán bộ là đầy tớ của nhân dân”, Bác dạy quân đội “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, Bác dạy công an “với nhân dân phải kính trọng lễ phép”. Nhân dân trong thực tế và trong lời “Người dạy” khác nhau một cách trớ trêu.

Xác định chỗ đứng với nhân dân (không viết hoa) như vậy thì không thể khác được “Đã đi với nhân dân/ Thì thơ không thể khác/ Dân máu lệ khốn cùng/Thơ chết áo đắp mặt!”.

Dấn thân theo cách này, BTC gây nên sự đánh giá nhiều chiều của cả bên thắng cuộc cũng như bên thua cuộc là điều “hoàn toàn tự nhiên”, dễ hiểu.

4. BTC là một người khổng lồ cô đơn. Viết về Việt Nam sau chiến tranh, khó có cuốn nào đủ sức vóc để sánh vai cùng BTC. Trong vài chục năm tới, với sự chăm sóc nhiệt tình của “trên” với ngành xuất bản và báo chí, việc nhà văn nhà báo nào đó đẻ được vài cuốn sách làm anh em với BTC là một ước mơ quá lãng mạn.

Gã khổng lồ này cô đơn trên chính quê hương của mình. Gã không có hộ khẩu, cũng chẳng được cấp chứng minh thư để sống hợp pháp với cuộc đời. BTC xứng đáng được đưa vào giảng dạy trong các trường báo chí và lịch sử như những dẫn chứng về bút pháp tảng băng chìm của Hemingway, về thái độ dấn thân một cách quả cảm, dù vậy, khả năng để gã được thừa nhận trên quê hương thật mịt mù.

Lúc BTC xuất hiện trên giang hồ, tác giả đang ở Mỹ, nhiều nhà báo trong nước đã nói xa nói gần về sự quay lưng và vô ơn của tác giả trước những thành tựu vĩ đại của cách mạng. Nhân cách tác giả được đưa ra xem xét, kẻ bồi bút là một trong nhiều quy kết. Bây giờ thì Huy Đức đã về nước, để làm một kẻ thất nghiệp.

Dù gì đi nữa, gã khổng lồ mang tên BTC vẫn cứ lừng lững đi đến tương lai và kể cho hậu thế nghe những câu chuyện đau thương của đất nước này. BTC kể về những con người có danh và vô danh như họ từng sống, kể về những đau thương của một thời mà đáng ra có thể tránh được. Hậu thế sẽ học được bài học mà cha ông chúng phải trả bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của hàng triệu người.

BTC biết hậu thế thông minh, công bằng và có trách nhiệm. BTC tặng họ những đường link và những gợi mở cô đúc. Tự họ sẽ tìm hiểu, sẽ phân loại vàng thau theo cách riêng mà không cần đến bất kỳ sự chăm sóc hay định hướng nào.

5. Người viết bài này cứ loay hoay, nghĩ mãi vẫn không tìm được chìa khóa giải mã cái tựa “Bên thắng cuộc” của bộ sách. Hàng chục năm sau chiến tranh, bên thắng cuộc nhận được nhiều những sự “khai sáng” từ bên thua cuộc. Rõ nhất là những thành quả trong tư duy kinh tế, điều hành xã hội, giáo dục, báo chí, xuất bản.

Khúc khải hoàn của “bên thắng cuộc” sao chất chứa quá nhiều đắng cay và chua chát!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà thơ, thợ mộc, thợ đóng gạch Nguyễn Đăng Hành, sinh ra và lớn lên ở ngôi làng có cái tên khá lạ Khoan Tế (xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội), có tới… 16 vợ, 24 con và vô số cháu.


(VTC News) - Nhà thơ, thợ mộc, thợ đóng gạch Nguyễn Đăng Hành, sinh ra và lớn lên ở ngôi làng có cái tên khá lạ Khoan Tế (xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội), có tới… 16 vợ, 24 con và vô số cháu.

Tôi đã từng gặp gỡ, tiếp xúc với những người đàn ông lắm vợ nhiều con ở đất nước mà theo quy định, cả pháp luật lẫn đạo đức này, chỉ được có 1 vợ mà thôi. Ông thầy bùa Hoàng Văn Nhẻo ở bản Dùng (Thanh Sơn, Phú Thọ), có tới 10 vợ và… vô số con. Ông Nhẻo từng giữ kỷ lục Việt Nam trong nhiều năm liền, cho đến khi, ông “về trời” chừng dăm năm trước.

Chuyện lạ: Nhà thơ 16 vợ giữa thủ đô
Thầy bùa Hoàng Văn Nhẻo, người từng có 10 vợ, đã chết lạnh lẽo một mình trong căn nhà cuối bản Dùng. 

Người soán ngôi kỷ lục của ông thầy bùa Hoàng Văn Nhẻo là ông Nguyễn Văn Sơn (Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội). Ông Sơn có tới 11 vợ, 24 con. Điều đặc biệt là ông Sơn bị mù cả 2 mắt. Điều lạ nữa là, dù bị mù, song ông vẫn đạp xe khắp huyện để… kiếm vợ. Trực giác và trí nhớ của ông là thứ thiên bẩm. Ổ gà, ổ trâu, điểm quẹo trên những con đường đi qua ông thuộc nằm lòng. Đôi tai ông thính đến nỗi, nghe tiếng xe máy nổ, ông biết là xe Tàu hay xe Nhật, thậm chí ngửi mùi khói là biết chiếc xe của anh nào trong làng, rồi chào hỏi từ xa. Có lẽ, tài trí tuyệt vời ấy, đã đánh gục 11 trái tim đàn bà. 

Nhưng giờ đây, kỷ lục của người đàn ông mù đa tình Nguyễn Văn Sơn chính thức bị lật đổ bởi một anh nhà thơ, thợ mộc, thợ đóng gạch Nguyễn Đăng Hành, sinh ra và lớn lên ở ngôi làng có cái tên khá lạ Khoan Tế (xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội). Anh chàng nhà thơ này có tới… 16 vợ, 24 con và vô số cháu.

Chuyện lạ: Nhà thơ 16 vợ giữa thủ đô
Nhà thơ Nguyễn Đăng Hành, người tuyên bố có 16 vợ chính thức. 

Nhà tôi ở xã Đông Dư, cách làng Khoan Tế của nhà thơ Nguyễn Đăng Hành có 2 cây số. Hàng ngày, tôi vẫn đi chợ Bún, cái chợ khá sầm uất nằm ngay đầu đường dẫn vào nhà ông nhà thơ này. Chính vì thế, tôi biết ông nhà thơ kiêm thợ mộc lấy nhiều vợ mấy năm nay rồi, nhưng là chỉ biết qua những cuộc buôn chuyện với những tiếng cười rinh rích của mấy bà mấy chị. Tuy nhiên, tôi cứ lần lữa chẳng viết. Bởi vì, không những xã hội ta, mà cả thế giới văn minh này, chẳng ai khuyến khích đàn ông lấy hơn một bà vợ. Viết bài ca ngợi “chiến tích” của ông nhà thơ này thì không được, mà “chửi” cũng chả xong, vì biết đâu, ông lại đến nhà tôi mà… đào mả tổ. 

Cho đến một hôm, cùng nhà thơ uống bia, ăn thịt dê ở chợ Đa Tốn, tôi ướm hỏi: “Anh tính thế nào nếu chuyện ái tình thê thiếp của anh lên báo, cho thiên hạ biết”. Không ngờ, Nguyễn Đăng Hành bảo: “Chuyện của tớ chả có gì đáng tự hào, cũng chả có gì đáng xấu hổ. Gọi tớ là nhà thơ cũng được, thợ mộc cũng xong, Chí Phèo tớ cũng chẳng cãi. Làng xóm bảo tớ là Hành điên, Hành dở, Hành đểu… ờ thì họ nói đúng cả. Tớ ị vào mặt mấy cái thằng ngủ với gái nhoanh nhoách rồi quất ngựa truy phong, rồi cứ giữ cái mặt đạo mạo ra vẻ tử tế. Nếu xã hội bảo thằng Đăng Hành này đểu, thì mặc kệ cái quan niệm đạo đức của xã hội, nhưng với những người đàn bà của tớ, cả thảy 16 đứa, chúng nó nghĩ tớ là thằng tốt, là thằng tử tế là được rồi. Chí Phèo cũng có lúc tử tế, ít ra là với Thị Nở. Cậu có tin tất cả các bà vợ đều yêu tớ, coi trọng tớ không? Tớ bấm điện thoại cho cậu nói chuyện nhé!”.

Chuyện lạ: Nhà thơ 16 vợ giữa thủ đô
Ngôi nhà chứng kiến 16 lần Đăng Hành lấy vợ và cũng là nơi anh thợ mộc trút nỗi cô đơn vào thơ. 

Quả thực, tôi ngỡ ngàng về Nguyễn Đăng Hành. Một người đàn ông có vợ, chỉ cần léng phéng bên ngoài, có thể đã bị cắt toi của quý. Đằng này, Nguyễn Đăng Hành có tới 16 vợ, mà anh khẳng định cả 16 bà đều yêu, đều quý, đều tôn trọng, biết ơn anh? Có điều gì đó kỳ lạ ẩn sau người đàn ông đa thê bậc nhất này?

Một ngày cuối tuần, tôi tìm đến nhà Nguyễn Đăng Hành. Con ngõ cứ nhỏ dần, đến nhà Nguyễn Đăng Hành thì chỉ còn đủ cho một chiếc xe máy chạy. Trên bức tường có đề chữ Kinh Thi và mũi tên chỉ vào trong. Sau này tôi mới biết, Kinh Thi là bút danh làm thơ của anh.

Chuyện lạ: Nhà thơ 16 vợ giữa thủ đô
Kinh Thi là một trong số nhiều bút danh của nhà thơ Nguyễn Đăng Hành. 

Ngôi nhà cấp 4, cả cửa chính và cửa nách mở thông thống, không có khóa. Màn vẫn mắc trên giường. Trên đỉnh màn có mấy tấm xốp để hứng mưa dột. Bát đĩa ăn dở la liệt dưới nền nhà. Nguyễn Đăng Hành đi vắng. 

Tôi loanh quanh sang hàng xóm, hỏi nhà thơ Đăng Hành, đều nhận được câu trả lời: “Cuối tuần đi đón vợ rồi, chưa về đâu”. Bác hàng xóm gọi tôi vào nhà, giới thiệu: “Tôi là chị gái của thằng Hành đây. Nó là thằng út, thằng lắm vợ nhiều con, thằng chả ra gì của nhà tôi”.

Bà chị gái của nhà thơ Nguyễn Đăng Hành là bà Kỷ. Bà Nguyễn Thị Kỷ là thầy cúng, tai hơi nặng, nói chuyện bốp chát nhưng rất lôi cuốn. Từ đầu đến cuối câu chuyện, bà cứ nhè cậu em út ra chửi. Nhưng trong giọng điệu, câu chữ chửi em mình, tôi thấy bà thương người em ấy, rằng, thế mà nó khổ nhất nhà, long đong nhất nhà.

Chuyện lạ: Nhà thơ 16 vợ giữa thủ đô
Chuyện lạ: Nhà thơ 16 vợ giữa thủ đô
"Căn lều thơ" vô cùng bừa bộn của Nguyễn Đăng Hành. 
 
Tôi hỏi chuyện nhà thơ Đăng Hành lắm vợ, bà Kỷ lại mắng xơi xơi: “Tôi chán ăn cỗ cưới của nó lắm rồi. Lần hai, lần ba thì còn đi đón vợ cho nó, chứ lần thứ 16 thì kệ mẹ nhà nó, tôi đếch thèm đi nữa. Nó cưới người chứ cưới chó thì cũng mặc kệ! Để tôi đếm xem nào. Con đầu tiên ở Thạch Bàn, con thứ hai ở Mỹ Hào, con thứ ba ở làng Rồng, con thứ tư ở chợ Văn Giang, con thứ năm ở xã Công Luận, con thứ sáu, con thứ bảy… tôi không nhớ, nhưng con cuối cùng, con thứ 16 là con Hà Bắc (Bắc Ninh), vừa cưới được mấy năm nay”.

Sau khi liệt kê “chiến tích” của cậu em út, bà chị gái quay sang chê: “Cái thằng Hành này còn kém xa cụ Nguyễn Du nhé. Cụ Nguyễn Du làm thơ hay hơn nó, lấy vợ cũng hoành tráng hơn nó nhiều. Năm 21 tuổi cụ đã có vợ, vậy mà khi mất, mới 31 tuổi, đã có vô số vợ và 18 con. Thằng Hành năm nay gần 60 tuổi rồi mới có 24 đứa con, còn kém lắm!”.

Chuyện lạ: Nhà thơ 16 vợ giữa thủ đô
Khi có chiếc xe máy không biển số đỗ ở đầu ngõ, nghĩa là Nguyễn Đăng Hành ở nhà. 

Bà Kỷ: “Đúng là nó có 16 vợ, cưới 16 lần, nhưng tôi chỉ nhớ được mấy đứa thôi. Mấy đứa hay qua lại, hay gặp mặt tôi thì tôi nhớ. Vợ đầu của nó là con Lê ở Thạch Bàn. Hồi cưới nhau thằng Hành 21 tuổi, con Lê 23. Chúng nó có với nhau 2 thằng con. Ở với nhau được mấy năm thì thằng Hành đuổi. Con Lê bỏ vào Nam. Chả ai nuôi con chúng nó, nên tôi phải nuôi. Giờ một thằng làm ở Tây Bắc, cũng khá thành đạt, thi thoảng cho bố tiền tiêu, một thằng nghe đâu mới học xong.

Vợ hai của nó ở Mỹ Hào, cũng đẻ một trai, một gái, đất rộng lắm. Hồi cưới nhau, cũng mổ lợn ăn, linh đình lắm, Nhưng con này ở với nó cũng chỉ được vài năm là nó đuổi. 

Đuổi con này đi, thì nó cưới con làng Rồng. Ở với con này những 10 năm. Nhưng trong lúc cưới con này, thì lại tằng tịu với con nữa cũng ở Văn Giang, cũng đón dâu, cũng đông đủ họ hàng. 

Chuyện lạ: Nhà thơ 16 vợ giữa thủ đô
Nhà thơ Đăng Hành và một cậu con trai. 

Cứ tưởng xong rồi, nhưng nó lại lấy thêm một đống nữa. Con bé cuối cùng ở Hà Bắc, là giáo viên hẳn hoi, kinh tế khá nhất. Con vợ này bằng tuổi thằng con lớn của thằng Hành. Riêng với con này thì có đăng ký kết hôn hẳn hoi, có với nhau 2 con gái. Nhưng rồi, cũng sống với nhau chẳng được mấy ngày, nó lại đuổi”.

Tôi hỏi bà Kỷ: “Những người vợ này không ra gì hay sao mà lại bị nhà thơ Đăng Hành đuổi đi thế?”. Bà Kỷ giải thích: “Tôi thấy vợ nó đứa nào cũng tốt, cũng tử tế. Có lần, tôi cáu tiết hỏi vì sao nó cứ đuổi vợ đi, thì nó bảo, có đàn bà ở trong nhà, nó không thể làm thơ được, nên nó đuổi! Nó thích ở một mình để còn làm ra được thơ, chứ không phải ghét bỏ gì đám vợ kia. Tuần nào cũng vậy, cứ chiều thứ 7 nó lại xuống Văn Giang đón vợ thứ lên, rồi tiếp tục lên Bắc Ninh đón vợ út xuống. Sáng sớm thứ 2, lại trả vợ út về Bắc Ninh trước để vợ nó đi dạy, rồi mới trả vợ thứ về Văn Giang”.

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hai toan tính của Trung Quốc khi dời giàn khoan


Chuyên gia hàng đầu về Biển Đông Carl Thayer nhận định việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về đảo Hải Nam có hai mục tiêu, gồm ngăn Việt Nam kiện ra tòa quốc tế và ngăn Việt Nam bắt tay với các nước khác. 
Việc Trung Quốc điều giàn khoan 981 ra Biển Đông xâm phạm quyền chủ quyền của Việt Nam và gây trở ngại cho tiến trình đàm phán giải quyết tranh chấp. Ảnh: Chinanews.
Trao đổi với VnExpress, Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi Hoàng Sa là vì nước này muốn tránh những rủi ro khi duy trì hơn một trăm tàu thuyền trong lúc cơn bão Rammasun (Thần Sấm) đang đi vào Biển Đông. Khi đưa giàn khoan vào đặt trái phép hồi tháng 5, phía Trung Quốc nói nó sẽ hoạt động đến 15/8.

"Giàn khoan Hải Dương 981 sẽ trở lại Biển Đông sau mùa bão. Câu hỏi chính là họ đặt ở đâu", ông Thayer nhấn mạnh. "Trung Quốc đóng các giàn khoan dầu để tìm dầu khí và sẽ sử dụng nó để khai thác cho nền kinh tế nước này".

Với việc dời giàn khoan, Trung Quốc không cần triển khai các tàu thuyền ở khu vực này nữa. Việt Nam cũng không cần duy trì tàu của Cảnh sát biển và Kiểm ngư. Như vậy là cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ chấm dứt, ông Thayer lập luận.

Thayer cho rằng quyết định dịch chuyển giàn khoan của Trung Quốc phản ánh tính toán của Bắc Kinh, đó là hoàn thành các hoạt động của giàn khoan trước mùa bão và không buộc hoạt động của Hải Dương 981 với một cam kết vô hạn. Tuy nhiên giàn khoan này sẽ được tiếp tục sử dụng như một vũ khí của Trung Quốc để "tiếp tục cuộc tấn công về chính trị", ông phân tích.

Theo giáo sư, sau khi giàn khoan dời đi, một lúc nào đó, Trung Quốc và Việt Nam sẽ bắt đầu những thảo luận tìm cách cải thiện quan hệ song phương. Điều này có thể đồng nghĩa với khả năng Việt Nam sẽ kiềm chế không kiện Trung Quốc nữa, và cũng sẽ kiềm chế trong hợp tác với Mỹ và Nhật Bản.

"Tựu chung, động thái dịch chuyển giàn khoan của Trung Quốc sẽ giúp nước này biện hộ rằng tranh chấp ở Biển Đông chỉ liên quan đến hai nước và loại trừ sự tham gia của bất kỳ nước bên ngoài nào", Thayer cho biết.

Hành động của Trung Quốc cũng được lên kế hoạch để chặn trước những nỗ lực của Mỹ và các đồng minh trong việc đưa vấn đề căng thẳng ở Biển Đông ra Diễn đàn An ninh Khu vực ARF tháng tới tại Myanmar.

Đánh giá về dài hạn, ông Thayer cho rằng, Trung Quốc không từ bỏ tham vọng kiểm soát Biển Đông trong phạm vi đường chín đoạn. Bắc Kinh cũng sẽ tiếp tục các hoạt động khai hoang như đang làm ở Trường Sa, và tăng cường áp lực với Philippines.

Trung Quốc có thời gian cho đến nửa đầu năm 2016, khi Tòa án Trọng tài, nơi tiếp nhận vụ kiện của Philippines, dự kiến đưa ra phán quyết. Trung Quốc có mưu toan củng cố sự hiện diện của họ ở Biển Đông nhiều hết mức có thể trước thời điểm đó.

Giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống của Trung Quốc đêm qua bắt đầu di chuyển từ vị trí đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về phía đảo Hải Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay ra thông cáo xác nhận việc giàn khoan Hải Dương 981 hoàn tất hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa và dịch chuyển về một dự án mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan Hải Dương 981 quay trở lại hoặc đưa bất cứ giàn khoan nào khác vào khu vực thuộc vùng biển của Việt Nam, được quy định bởi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Ông Bình một lần nữa khẳng định hoạt động của giàn khoan 981 và các tàu hộ tống của Trung Quốc trong hơn hai tháng qua là hoàn toàn bất hợp pháp, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế.

Ủng hộ của quốc tế cho Việt Nam

Từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 5, nhiều nước đã lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc, ủng hộ lập trường của Việt Nam.

Trong chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam tới Manila hồi tháng 5, chính phủ Philippines cho biết kiên quyết phản đối và kêu gọi các nước, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, các nguyên tắc của DOC.

Philippines cũng ủng hộ Việt Nam cân nhắc việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì những hành động xâm phạm chủ quyền.

Trong Diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố dành sự ủng hộ tối đa cho Đông Nam Á, nơi Việt Nam và một số nước đang có tranh chấp chủ quyền biển với Trung Quốc, nhằm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Nhật Bản sẽ cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam vào đầu năm sau, đồng thời giúp đỡ đào tạo và chia sẻ thông tin với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Trong hai tháng qua, nhiều quan chức cấp cao chỉ trích hành động khiêu khích của Trung Quốc đối với Việt Nam gần khu vực đặt giàn khoan trái phép. Hôm 10/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và lực lượng hàng hải liên quan khỏi Hoàng Sa. Các nghị sĩ Mỹ cũng đề nghị Trung Quốc kiềm chế các hoạt động hàng hải trái với Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển, và trở về nguyên trạng như trước ngày 1/5.

Việt Anh


Phần nhận xét hiển thị trên trang