Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Đồng chí GIẶC và đồng chí ĐỊCH, đồng chí nào thực sự là bạn nhẩy?


Mỹ có thái độ "thiên vị" trên vấn đề Biển Đông. Một giáo sư Trung Quốc đã tức tối bình luận như vậy trên nhật báo Anh ngữ China Daily.

Ý kiến này là phản ứng của một học giả Trung Quốc trước các lời cáo buộc Trung Quốc hiếu chiến tại Biển Đông, được hầu hết các chuyên gia nêu lên nhân hai ngày hội thảo (10-11/07) tuần qua về Biển Đông ở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS tại Washington. "Học giả" này tuy nhiên chỉ lập lại quan điểm xảo trá, đổ vấy của Bắc Kinh.
Theo tường thuật của tác giả bài báo, ông Sở Thụ Long (Chu Shulong), một giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, thì tại cuộc hội thảo về Biển Đông ở Trung tâm CSIS, các diễn giả ở Mỹ, hay đến từ các nước Nhật Bản, Việt Nam và Philippines đã "điểm mặt Trung Quốc" về các hành động "khiêu khích", "hung hăng", "bức hiếp" và "làm thay đổi hiện trạng".
Những cáo buộc này, theo bài báo, đã khiến cho ông Sở cảm thấy khó chịu vì ông ta cho rằng chính chiến lược xoay trục của Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương, "đặc biệt kể từ bài phát biểu của Ngoại trưởng (Hillary) Clinton tại Hà Nội vào tháng Bảy năm 2010", đã làm căng thẳng leo thang ở Biển Đông.
Để chứng minh thái độ mà ông ta cho là "thiên vị" của Mỹ, ông Sở đã nêu bật rằng, trong hai ngày hội thảo tại Trung tâm CSIS, không có một quan chức Mỹ nào nói về các hành vi sai trái của các nước khác, ngoại trừ Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng khi Philippines đưa tàu quân sự lớn ra đảo Hoàng Nham (tên Trung Quốc đặt cho bãi Scarborough) ở Biển Đông, Mỹ đã giữ im lặng.
Tại cuộc hội thảo, vị giáo sư này nói tiếp, chỉ thấy chiếu hình ảnh về các công trình xây dựng (trái phép - PV) do Trung Quốc thực hiện trên các bãi đá hay rạn san hô ở Biển Đông, mà không thấy hình ảnh công trình của các nước khác.
Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc bức hiếp láng giềng, nhưng đối với ông Sở Thụ Long, việc Washington gia tăng sự hiện diện quân sự tại Biển Đông cũng đồng nghĩa với việc đe dọa sử dụng vũ lực hay bức hiếp.
Điểm qua các luận cứ được giáo sư Sở Thụ Long nêu lên, giới phân tích đều thấy rõ đó chỉ là tập hợp các quan điểm xuyên tạc sự thật của chính quyền Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.
Về luận điểm cho rằng chính chính sách của Mỹ, từ bài phát biểu của bà Clinton tại Hà Nội năm 2010 đã làm cho tình hình căng thẳng, học giả này đã không nói đến một loạt các hành vi trước đó của Trung Quốc, như dùng vũ lực thô bạo để đánh chiếm nhiều hòn đảo của Việt Nam tại Trường Sa năm 1988, giết hại hàng chục binh sĩ Việt Nam...
Đó là chưa kể đến các quyết định đơn phương ban hành lệnh cấm đánh cá trên vùng Biển Đông, vốn dĩ là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam hay Philippines, gây sức ép trên các tập đoàn dầu khí quốc tế để họ không làm ăn với Việt Nam hay Philippines…
Danh sách các hành vi gây căng thẳng của Trung Quốc từ trước lúc Mỹ tiến hành chính sách xoay trục phải nói là rất dài. Nhưng cốt lõi của vấn đề là tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, với tấm bản đồ hình lưỡi bò lần đầu tiên được Trung Quốc chuyển đến Liên Hiệp Quốc vào năm 2009, trước cả cái mốc 2010 được ông Sở Thụ Long nêu lên.
Theo giới phân tích quốc tế, chính các hành động hung hăng hẳn lên của Bắc Kinh sau ngày công khai hóa tấm bản đồ đó - nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông - mới là nguyên do làm cho tình hình căng thẳng. Tuy nhiên, đây là điều không được giáo sư Đại học Thanh Hoa nhắc đến.
Tờ China Daily dẫu sao cũng thừa nhận một thực tế: Lập trường bênh vực Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông rất hiếm hoi khi phải kết luận rằng giáo sư Sở Thụ Long "có lẽ hơi đơn độc trong số các diễn giả tại cuộc hội thảo ở Trung tâm CSIS tuần qua".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bọn khốn chưa từ bỏ dã tâm đâu, hãy cảnh giác!


(Soha.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã có những phát ngôn xuyên tạc trắng trợn sự thật, đồng thời dùng giọng điệu hăm dọa với Việt Nam.

Theo tin từ website Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay 16/7, khi được các phóng viên yêu cầu xác nhận thông tin Công ty dầu khí Trung Quốc thông báo giàn khoan Hải Dương 981 “hoàn thành tác nghiệp tại khu vực gần đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam)”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trả lời: “Theo thông tin mà các doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc cung cấp, giàn khoan Hải dương 981 bắt đầu tác nghiệp tại khu vực biển gần đảo Tri Tôn từ ngày 2/5, và đến ngày 15/7 đã hoàn thành thuận lợi theo kế hoạch. Các doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc trên cơ sở phân tích và đánh giá dữ liệu địa chất thu thập được, nghiên cứu lập ra phương án tác nghiệp bước tiếp theo”.
Hồng Lỗi còn cố tình nhắc lại luận điệu sai trái, xuyên tạc mà ông ta cũng như các quan chức Trung Quốc khác đã nhiều lần rêu rao, rằng: “Quần đảo Hoàng Sa là thuộc chủ quyền cố hữu của Trung Quốc, vị trí tác nghiệp của doanh nghiệp Trung Quốc trên biển không phải thuộc khu vực tranh chấp, mà hoàn toàn thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc.”
Bất chấp sự thật đã được Việt Nam nhiều lần khẳng định và các nước trên thế giới ủng hộ, Hồng Lỗi tiếp tục luận điệu vu cáo và hăm dọa: “Trung Quốc phản đối các hoạt động quấy nhiễu của phía Việt Nam đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời sẽ sử dụng các biện pháp thiết yếu nhằm bảo đảm an toàn tác nghiệp của doanh nghiệp Trung Quốc”.
Trước đó, 23h17’ tối qua, Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu Trung Hải (COSL) cho biết giàn khoan Hải Dương 981 "đã hoàn thành tác nghiệp" (trái phép - PV) ở vùng biển gần đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) vào ngày 15/7 và sẽ được di chuyển đến một khu vực mà họ gọi là giếng dầu Lăng Thủy gần đảo Hải Nam.
Xem thêm Video: Đại diện quân đội Trung Quốc bị chất vấn ở Shangri-la


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cột đá Obelisk và nguồn gốc của nó

What is an Obelisk and where did they come from? Cột đá Obelisk và nguồn gốc của nó

After studying this paper a Christian might ask should we accept the obelisks such as these in Rome, London, New York, and Washington? You will find they did not come from Christianity.Read the statement at the end of this study.Author/Webmaster of the Master's table.
An obelisk is a monolithic stone monument whose four sides, which generally carry inscriptions, gently taper into a pyramidion at the top. The ancient Egyptians usually erected them in pairs and associated them with the rays of the Sun, which increase in width as they reach the Earth. The earliest known examples, excavated at Abu Sir, Egypt, date from the Old Kingdom during the reign of Neuserre (2449-2417 BC). The unfinished obelisk in the quarry at Aswan shows how these monuments, some more than 32 m (105 ft) long, were cut as single pieces of red granite. Their transport on barges down the Nile is depicted on relief sculptures. So popular were these monuments among the Roman emperors that 13 of them were taken to Rome. Today, in addition to CLEOPATRA's NEEDLES in London and New York, historic Egyptian examples stand in Paris, Florence, and Rome. Cleopatra's Needles, named for the famous Egyptian queen, are two ancient OBELISKS presented by the khedive of Egypt to Great Britain (1878) and the United States (1880). The British monument, 20.9 m (68.5 ft) high, is located on the Thames Embankment in London. The American one, 21.2 m (69.5 ft) high, stands in New York City's Central Park. They were originally erected c.1500 BC in the city of HELIOPOLIS by THUTMOSE III. In 14 BC, Augustus ordered their removal to Alexandria to grace the grounds of the Caesareum. The British installed their obelisk at its present location in 1878; the Americans did so in 1881. Carved from rose-colored Syrene granite and inscribed with HIEROGLYPHICS, each weighs approximately 200 tons. In recent years, the surfaces of the obelisks have eroded because of moist air and urban pollution.
The Obelisk you see below was brought from Egypt and erected at the Vatican.
The Italian architect Domenico Fontana, 1543-1607, traveled to Rome from his native Lugano in 1563, accompanied by his older brother Giovanni, who later became a celebrated engineer. Fontana was commissioned in 1585 by Cardinal Felice Peretti to design a chapel in the Basilica of Santa Maria Maggiore, and when the cardinal was elected Pope Sixtus V in the same year, Fontana became the architect to the papacy. During the 5-year reign of Sixtus, the city of Rome was extensively rebuilt under Fontana's direction; it took on the baroque form that survives to this day. Fontana's part in this large project included the designs of the Vatican, Lateran, and Quirinal palaces (see VATICAN PALACE), the Vatican Library, and completion of the dome of SAINT PETER'S BASILICA, all of which were executed between 1585 and 1590. In 1586, Fontana removed an ancient Egyptian obelisk from the side of the Vatican to its present position in front of Saint Peter's, where it distracts from the effect of Giovanni Lorenzo BERNINI's colonnades. For this, as for almost all his other work, Fontana has been denigrated by modern architectural historians, who have characterized his talent as uninspired and mediocre. Fontana was deprived of his post by Pope Clement VIII in 1592. He was obliged to move to Naples, were he built the Palazzo Reale (1600-02). Howard Batchelor - Bibliography: Giedion, S., Space, Time, and Architecture (1954); Heydenreich, Ludwig, and Lotz, Wolfgang, Architecture in Italy: 1400-1600 (1967)
.............
Obelisk of Ramses II on the left and a 3/4 view on the right.
The obelisk in front of the Pylon, left side in the picture on the right is the "Ramses II Obelisk" which is shown on your left. Also you will notice the foundation stone at right side in front of the Pylon. This is the site for the obelisk which was shipped off to Paris in the 19th century.
Obelisk of Ramses II HistoryThe Obelisk above on the left is the Obelisk of Ramses II who was one of the greatest pharaohs in Ancient Egypt, and also called "Ramses the Great". He built many magnificent memorials. Abu Simbel, with their four colossal statues of Ramses II, is the most magnificent and the best known. He erected more obelisks than any other pharaohs. In fact, 9 obelisks still remain. See here for the details. He was a competent administrator, and successfully governed a vast Empire territory from Syria in North to Sudan in South. He ruled for 67 or 68 years, and lived until he was 92, and it is said that he got 162 sons and daughters. (Source: "Ramses der Grosse" by Philipp Vandenberg, 1977 Scherz Verlag)
Most of Ramses' obelisks are relatively small, but the two that stood before the 1st pylon of the Luxor Temple are quite large. This is the 2nd largest one among existing obelisks in Egypt, followed to Queen Hatshepsut Obelisk. At the base of the obelisk, there is a relief of four animals. They are baboons (a kind of monkey). The people at that time believed it raises their front feet in adoration of the sun when it rises in the morning from east horizon.
Inscriptions: Each of the four sides of this obelisk has at the top the scenes of Ramses making offerings to the god Amun-Re, beneath which are three columns of hieroglyph. On the northern face, the column on the right deems Ramses "splendid of statues, great of monuments in the Southern Opet [Luxor]...making monuments in Thebes for the One." The left-hand column meanwhile, proclaims the pharaoh "the sovereign, great of Jubilees like Tatenen, making monuments in Karnak for his father Amun-Re who placed him upon his throne...."
Present State: As one of the pair was lost, now only one remains. Leslie Greener (the artist and historian of Egyptology) says about the Luxor Temple, "Its imposing pylon gate will always have the bereft appearance of an elephant with one tusk missing."
(Source: "The Obelisk of Egypt" by Labib Habachi, 1977 Charles Scribner's Sons) Even if it's only one, the obelisk with a great pylon is must to see. Luxor was called "Thebes" in ancient Egypt. Historic sites in Luxor district were registered as UNESCO's World Heritage in 1979.
Cleopatra's Needles:There are three Cleopatra's Needles: in London, Paris and New York City. Each obelisk is made of red granite, stands about 68 feet high, weighs about 180 tons and is inscribed with hieroglyphs. Although the needles are genuine Ancient Egyptian obelisks, they are somewhat misnamed as they have no inscriptions associated with queen Cleopatra VII of Egypt. They were originally erected in the Egyptian city of Heliopolis on the orders of Thutmose III, around 1450 B.C.E. The quarry from which the red granite was obtained was near Aswan. The inscriptions were added about 200 years later by Ramses II to commemorate his military victories. The obelisks were later moved to Alexandria and set up in the Caesarium — a temple built by Cleopatra (hence the name Cleopatra's Needle) in honor of Mark Antony — by the Romans, during the reign of Augustus Caesar, but were later toppled. The knocking down of the obelisks allowed them to be buried in sand, which helped preserve them from local weathering. It is included in this section (Weathering) of the Earth Science Image Archive because it emphasizes the concept of the rate of weathering for the same rock type in different climates. Unfortunately I do not have any "before pictures", just "after pictures" that show significant weathering effects.
London ("Cleopatra's Needles")
This "fallen" obelisk is the one which was transported to London, and its companion was also transported to New York 3 years later in 1880. Therefore, there is nothing in Alexandria at present. Egyptian viceroy, Mohammed Ali approved in 1819 that Egypy would make a gift obelisk to Britain. In 1831 the approval was renewed, but the British Government declined to fund the expense of transportation it to London, although it welcomed the gesture. On the other hand, France obtained an another obelisk (where was in Luxor), and sucessfully transported it to Paris in 1832. Finally in the 1870s, the soldier-turned-writer General James Alexander took up the cause, and then he did serious efforts for this collection with the support by a millionaire Sir James Erasmus Wilson who offered the private fund voluntarily. After a time-consuming negotiation with the land owner of the obelisk, it was planned that the obelisk is transported over the ocean with a special iron container (cylindrical case) named Cleopatra made by the engineer, John Dixson. At last, Cleopatra which contains the obelisk departed the Port of Alexandria, towed by the mother ship Olga, on September 21st, 1877. Here are some pictures on the journey.
Paris, France ("Cleopatra's Needles")
Location: Place de la Concorde, Paris, France. (Also known as Cleopatra's Needles. See note above)
Pharaoh: Ramses II (The 19th Dynasty, reigned B.C. 1304-1237)
Height: 22.83 meters or 74 feet (There are various data like, 22.55 meters, 23.39 meters, etc.)
Pedestal: 2.44 meters (4 meters?) One reliable source says 32 meters or 107 feet including the pedestal + new golden pyramidion. This may be more accurate.
Weight: 227 tons (There are various data like, 220 tons, 230 tons, 250 tons, etc.)
Stone: Red granite.
Provenance: This is the one of the pair of obelisks that were erected in front of Luxor Temple, in B.C. 13th Century, and transported to Paris in 19th Century. Another one still remains at the original cite in Luxor.
New York ("Cleopatra's Needles")
According to the history books, "Cleopatra's Needles" is the name given to two Egyptian obelisks from Alexandria (Egypt). Today, one of the Cleopatra's Needles is in New York and the other one is in London. The obelisks are made of the rosered granite of Syene and are almost 70' in height. They were originally erected by the Egyptian king Thothmes III in front of the great temple of Heliopolis around 1500 B.C. The New York City obelisk was presented as a gift to America in 1881 by the Rhedive of Egypt in the hope of stimulating economic investment in his country, and it took four months to move the obelisk from the Hudson River dock to its present location inside Central Park. The name Cleopatra's Needle is in fact a romantic invention simply because that queen is well-known to us via the likes of William Shakespeare and Elizabeth Taylor, as the obelisks are not connected to her at all.
"Theodosius Obelisk"
This obeliks is called Theodosius, because the Byzantine (Eastern Roman) Emperor in the late 4th Century, Theodosius I carried it into the current site. This obelisk is located in the site of Square of Horses [The Hippodrome Square] in Istanbul. The ancient Hippodrome, the scene of chariot races and the center of Byzantine civic life, located in front (west) of famous Blue Mosque [Sultanahmet Camii]. Interseting thing is there are three pillars in the site of Hippodrome. From north to south; Theodosius Obelisk (Dikilitas), Serpentine Column (Burmali Sutun, or Snake Tower), and Constantinus VII Column (Colossus). This obelisk once graced the Karnak Great Temple of Amun (Amon) in ancient Thebes (now, Luxor). It was one of two erected at the south of the 7th Pylon of the Great Temple by Tuthmosis III. No one knows who ordered its removal from Karnak, or whether it was still standing when it was taken. It was transported to Alexsandria under the orders of the Byzantine (Eastern Roman) Emperor Constantius II (reigned A.D. 337-361). He is different from Constantinus II, just one letter is different ("tius" vs. "tinus"), who transported an obelisk to Rome, which is now called "Lateran Obelisk"], and then finally transported to Constantinople (now Istanbul) by the Byzantine Emperor Theodosius I (reigned A.D. 379-395). It was erected in A.D. 390.
This Obelisk erected by Queen Hatshepsut (1473-1458BC)
It is 97 feet tall and weighs approximately 320 tons (some sources say 700 tons). An inscription at its base indicates that the work of cutting the monolith out of the quarry required seven months of labor. Nearby stands a smaller obelisk erected by Tuthmosis I (1504-1492 BC). It is 75 feet high, has sides 6 feet wide at its base, and weighs between 143 and 160 tons. Hatshepsut raised four obelisks at Karnak, only one of which still stands. The Egyptian obelisks were always carved from single pieces of stone, usually pink granite from the distant quarries at Aswan, but exactly how they were transported hundreds of miles and then erected without block and tackle remains something of a mystery. Of the hundreds of obelisks that once stood in Egypt, only nine now stand; ten more lay broken, victims of conquerors, or of the religious fanaticism of competing cults. The rest are buried or have been carried away to foreign lands to dwell in the central parks and museum concourses of New York, Paris, Rome, Istanbul and other cities.
The use of the obelisks is even more of a mystery than their carving and means of erection. While the obelisks are usually covered with inscriptions, these offer no clue to the function, but are instead commemorative notations indicating when and by whom the obelisk was carved. It has been suggested that the erection of the obelisk was a gesture symbolizing the 'djed' pillar, the Osirian symbol standing for the backbone of the physical world and the channel through which the divine spirit might rise to rejoin its source. John Anthony West notes that the obelisks were usually erected in pairs, one obelisk being taller than the other, and that the dimensions of the obelisk and the precise angles of its shaft and pyramidion cap (originally plated in electrum, an alloy of silver and gold) were calculated according to geodetic data pertaining to the exact latitude and longitude where the obelisk was set. "The shadows cast by the pair of unequal obelisks would enable the astronomer/priests to obtain precise calendrical and astronomical data relevant to the given site and its relationship to other key sites also furnished with obelisks." Readers interested in the fascinating subject of obelisks should consult The Magic of Obelisks by Peter Tompkins and the Orion Mystery by Bauval and Gilbert.
In Upper Egypt, on the eastern bank of the Nile, stand the remains of the most extensive temple complex of the Dynastic Egyptians. The entire site was called Wast by the Egyptians, Thebai by the Greeks, and Thebes by the Europeans (the word Thebai derives from the Egyptian word Apet, which was the name of the most important festival held each year at Luxor). A large proportion of the ruins of ancient Egypt are situated here, divided between the temples of Luxor (from the Arabic L'Ouqsor, meaning 'the palaces') and the temples of Karnak (this name deriving from the Arab village of Al-karnak). The ruins of both these temple complexes cover a considerable area and are still very impressive.
Nothing remains, however, of the houses, markets, palaces and gardens that must have surrounded the temples in ancient times. The principal feature in Egyptian social centers, and usually the only one to have survived, was the temple. Not a place for collective worship but rather a house of the gods, only the temple's priests and the high nobility were allowed to enter the inner sanctums. The temple did however, act as a cohesive focal point for the local community, who participated in the numerous pilgrimage festivals and processions to the temple. Recent excavations have pushed the history of Karnak back to around 3200 BC, when there was a small settlement on the bank of the Nile where Karnak now stands. The great temple complex at Karnak is, however, mostly a Middle Kingdom creation. Archaeological excavation reveals that the complex was in a near constant state of construction and deconstruction, and that almost every king of the Middle Kingdom left some mark of his presence at Karnak.
The central temple at Karnak was dedicated to the state god, Amon, and is so oriented to admit the light of the setting sun at the time of summer solstice. Just north of this temple are the foundations of an earlier, but also central and primary, temple dedicated to the god Montu. Little remains of this temple, not because it was weathered by the elements, but rather because it was systematically deconstructed and its building stones used in the construction of other temples. According to Schwaller de Lubicz, this mysterious dismantling of temples, found at Karnak and numerous other places in Egypt, has to do with the changing of the astrological cycles. The supplanting of the bull of Montu with the ram of Amon coincides with the astronomical shift from the age of Taurus, the bull, to the age of Aries, the ram; the earlier temple of Montu had lost its significance with the astronomical change and thus a new temple was constructed to be used in alignment with the current configuration of the stars.
.......
Washington Monument: (Obelisk)
The Washington Monument is the most prominent, as well as one of the older, attractions in Washington, D.C. It was built in honor of George Washington, who led the country to independence, and then became its first President. The Monument is shaped like an Egyptian obelisk, 555’ 5/8” high, and averages 30 to 40 miles visibility in clear weather. It was finished on December 6, 1884.
Check out the Washington Obelisk at night with the lights on at the top. It looks very evil with the red lights looking at you as eyes. Baal is identified as Satan by Jesus himself in Matthew 10:25, Mark.3:22-26, and Luke 11:15-19.
Below is a map with locations of all the Obelisks in the world.
The Egyptians worshipped the sun, also known as Baal and the Obelisk was their tool to do so. Now ask yourself, why would an ancient symbol right out of Baal worship be placed as an official statue in the capital city of a Nation that professes the creator God and His Son Jesus as the Savior? Have you ever seen the Washington Obelisk with the lights on at the top? Baal is identified as Satan by Jesus himself in Matthew 10:25, Mark.3:22-26, and Luke 11:15-19. The endtime book of Revelation is written to warn us to repent. If we don't repent we will receive the wrath of God!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vụ tấn công làm thay đổi Tân Cương


Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp an ninh sau một loạt các vụ tấn công mà giới chức quy trách nhiệm cho những người Uighur cực đoan
Trung Quốc đang có cuộc trấn áp an ninh to lớn sau một loạt các vụ tấn công bạo lực mà nước này quy trách nhiệm cho người Hồi giáo thuộc sắc tộc Uighur thiểu số ở miền tây bắc tỉnh Tân Cương.
Trong những tuần gần đây, hàng trăm nghi phạm đã bị bắt giữ và các buổi xét xử công khai đã được phát trên truyền hình nhà nước.
Một trong những vụ khét tiếng nhất là vụ ba người đàn ông và một phụ nữ đang chờ xét xử về vụ tấn công ở ga Côn Minh khiến 29 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.
Một trong các nạn nhân là Shi Kexiang, người bị một kẻ lạ mặt mặc đồ đen cầm kiếm chém vào cổ. Bà bị hôn mê từ đó tới nay.
Suốt bốn tháng qua, Shi Xuefa túc trực bên giường bệnh viện, cầu xin Kexiang hãy nghe thấy tiếng mình. Các bác sỹ rất tử tế, chính phủ trả mọi hóa đơn y tế, nhưng Xuefa không biết rồi đây chị mình có tỉnh lại nữa không.
Với một gia đình nông dân bị khó khăn do hạn hán, chỉ có mặt ở sân ga đêm đó bởi vừa trở về sau khi đi làm công nhân xây dựng xa nhà, thì thảm họa này đã làm tiêu tan đi kể cả những hy vọng nhỏ nhoi nhất.
Shi Xuefa nói ông đang mang hành lý lên phòng chờ thì xảy ra vụ tấn công ở tầng dưới nhà ga Côn Minh
Bà Shi Kexiang đã nằm hôn mê từ bốn tháng nay, sau khi bị kẻ lạ mặt chém vào cổ ở nhà ga Côn Minh
Tốc độ, mức man rợ và sự bừa bãi của vụ tấn công tại nhà ga tỉnh khiến cả Trung Quốc rung chuyển. Cảnh sát nói những người ly khai Uighur muốn tiến hành thánh chiến.
Và vấn đề Tân Cương của Trung Quốc, vốn thường bị coi là khó khăn mang tính địa phương, bỗng nhiên khiến người ta cảm thấy như mối đe dọa cho mọi người ở mọi nơi.
Một số người trên truyền thông thậm chí còn gọi đây là vụ 11/9 của Trung Quốc cho tới khi họ bị cơ quan kiểm duyệt nhà nước yêu cầu hạ giọng, do lo ngại mức độ tường thuật sẽ dẫn tới các cuộc bạo loạn chống lại người Hồi giáo tại nước này.

'Dạy cho họ một bài học'

Tại nhà ga Côn Minh, biện pháp an ninh như ở sân bay đang được áp dụng, và lực lượng chống khủng bố được vũ trang đầy đủ, mặc đồ rằn ri sẫm màu thực tập các kỹ năng.
Shi Xuefa trở lại nơi diễn ra vụ tấn công và mô tả những gì đã diễn ra.
"Tôi khi đó đang mang một ít hành lý lên phòng chờ, còn chị Kexiang đứng ở tầng dưới trông chỗ đồ còn lại," ông nói.
"Tôi nghe tiếng hét và khi chạy xuống dưới, tôi thấy những ai chạy được đều bỏ chạy cả. Nhưng có những xác người nằm trên nền nhà và tôi thấy chị mình nằm giữa vũng máu."
Trong vòng 15 phút, Xuefa cố lấy những ngón tay mình để cầm máu từ vết thương ở cổ Kexiang. Cuối cùng, khi các lực lượng khẩn cấp tới nơi, họ kinh hoàng đưa những người bị thương và tử vong lên xe buýt, cùng chạy về bệnh viện.
Xuefa không mang ác cảm với những người Uighur tuân thủ pháp luật về những gì đã xả ra, nhưng ông tin rằng những kẻ máu lạnh giết người vô tội cần phải đối diện với án tử hình.
"Trong số những người Uighur, có nhiều người tốt hơn là kẻ xấu. Nhưng với những kẻ xấu, chính phủ cần phải thẳng tay trấn áp để dạy cho họ một bài học," ông nói.
Vụ tấn công ở nhà ga Côn Minh khiến 29 người chết và hơn 100 người bị thương
Phân định được người xấu trong lúc không gây thù nghịch với người tốt là một thách thức cho các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc. Bắc Kinh nói gốc rễ của vấn đề nằm ở ngoài Trung Quốc, rằng dân quân Hồi giáo đang lan ra từ Trung Á thông qua truyền thông xã hội nhằm đầu độc trái tim của thanh niên Uighur tại Tân Cương.
Câu trả lời của Bắc Kinh là: tăng thêm biện pháp an ninh. Gồm các biện pháp huấn luyện chống khủng bố, có cảnh sát có vũ trang trên đường phố và ra án nặng cho những ai trao đổi tài liệu cực đoan trên mạng.
Nhưng các nhóm nhân quyền và những người Uighur lưu vong nói những chính sách đó đang khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn và gốc rễ của tình trạng bạo lực là người Uighur đang ngày càng bị lấn át ở ngay trên đất của mình.
Họ cũng cảnh báo rằng các nỗ lực nhằm xóa bỏ hoặc kiểm soát việc ăn kiêng, việc để râu và các hình thức thể hiện tôn giáo, văn hóa khác đang khiến cho người Uighur càng trở nên thù nghịch hơn.
Raffaelo Pantucci, nhà nghiên cứu về an ninh Tân Cương, nói Trung Quốc không phải là nước đầu tiên đối diện với một số những thách thức này.
"Vào lúc này, Trung Quốc đang có cuộc tranh luận về tính hòa đồng và tính đa dạng văn hóa," ông Pantucci nói. "Chúng tôi thấy điều đó đã xảy ra ở châu Âu từ vài năm trước, và tôi không nghĩ nó được giải quyết triệt để ở châu Âu."
"Trên hết, đây là quốc gia độc đảng và có ý chí rõ ràng trong việc muốn cơ cấu xã hội như thế nào. Làm thế nào để quý vị, trong một quốc gia có 1,4 tỷ dân, lại tạo điều kiện cho một cộng đồng thiểu số 10 triệu người?"
Người Hồi giáo ở Tân Cương bị cấm ăn kiêng trong tháng Ramadan
Tạo điều kiện không phải là chuyện dễ. Các buổi cầu nguyện thứ Sáu từng là dịp để tất cả người Hồi giáo tại Côn Minh tụ tập tại nhà thờ Hồi giáo.
Trước vụ sát hại ở nhà ga, những buổi lễ đó có hàng trăm người Uighur tham dự. Nay, con số chỉ chừng vài ba chục người. Và khi ra về, cảnh sát chặn từng người lại kiểm tra giấy tờ.
Tin tức ảm đạm hàng ngày từ Tân Cương càng khiến họ bị cách ly, và nay cư dân Uighur ở Côn Minh hiếm khi dám ra ngoài công khai.
Tại nhà hàng Hồi giáo Tianshan, công việc làm ăn đi xuống một cách tệ hại.
Vào buổi tối tôi đến, thì tôi hầu như là thực khách duy nhất. Người địa phương tránh xa, còn các nhóm du khách từng đến từ Tân Cương nay không thẻ ra khỏi tỉnh.
Cảnh sát thường xuyên tới nhà hàng, hỏi han và kiểm tra giấy cư trú. Người Uighur chưa từng dễ dàng trong việc tìm công ăn việc làm hay thuê nhà trọ tại các thành phố đông người Hán ở Trung Quốc, nhưng nay, Mamati, chủ nhà hàng nói đó là điều gần như không thể.
"Trên tàu hỏa hoặc xe buýt, mọi người tránh xa chúng tôi. Họ sợ chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng sợ họ," ông nói.
"Chúng tôi không thể ra ngoài một mình được nữa. Chúng tôi chỉ có thể đi theo nhóm và ngay cả khi đó, mọi người nguyền rủa chúng tôi, bảo chúng tôi về nhà đi, hoặc trở về Tân Cương đi. Nhưng tôi là người Trung Quốc và tôi không phải là người xấu.
Mamati và nhân viên của ông là người Uighur, nhưng cũng là các công dân Trung Quốc. Họ nói họ không quan tâm tới Hồi giáo cực đoan hay việc đòi ly khai.
Nhưng tình trạng bạo lực tại Tân Cương vẫn tiếp diễn và việc trấn áp bằng biện pháp an ninh tăng cao. Cuộc sống của người Uighur trên khắp Trung Quốc đang trở nên khó khăn hơn và ai cũng có thể bị coi là nghi phạm khủng bố.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bài học Philippines: Mất bãi cạn vì tin Trung Quốc Thời tiết khắc nghiệt là lý do phù hợp để các căng thẳng trên biển hạ nhiệt. Nhưng Trung Quốc từng lợi dụng thời tiết để qua mặt Philippines và chiếm bãi cạn Scarborough.

Ảnh chụp bãi Scarborough từ trên không. Ảnh: globalsecurity.org


Trong giai đoạn nửa đầu năm 2012, Philippines và Trung Quốc đụng độ căng thẳng tại bãi cạn Scarborough. Khi đó, Philippines kiểm soát bãi cạn này. Vào giữa tháng 6/2012, bão Gutchol tiến về Philippines khiến biển động dữ dội. ngày 16/6/2012, Bộ Ngoại giao Philippines đăng thông báo của Ngoại trưởng Albert del Rosario: "Tổng thống Aquino ra lệnh cho đội tàu của hai đơn vị (Lực lượng tuần duyên Philippines và Cục Tài nguyên thủy sản) trở về cảng do điều kiện thời tiết xấu. Chính phủ sẽ đánh giá lại tình hình sau khi thời tiết tốt hơn". Trung Quốc di chuyển giàn khoan 981 khỏi vùng biển VN Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) tối qua thông báo hoạt động thăm dò dầu khí của giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam kết thúc. Trước tuyên bố của Manila, đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines nhanh chóng ra tuyên bố hoan nghênh: "Chúng tôi nghe tin Philippines triệu hồi các tàu chính phủ. Chúng tôi hy vọng hành động đó sẽ xoa dịu căng thẳng". Tuy nhiên, Trung Quốc chưa từng đưa ra tuyên bố công khai về việc rút tàu như Philippines. Ảnh chụp bãi Scarborough từ trên không. Ảnh: globalsecurity.org Thông tin nhiễu loạn Theo trang Rappler, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định cả hai nước nhất trí rút tàu. "Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc tham vấn với phía Trung Quốc và chúng tôi cùng đi đến kết luận rằng cả hai bên sẽ rút tàu khỏi khu vực đầm phá (ở trung tâm bãi cạn)", Raul Hernandez, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Philippines, phát biểu vào ngày 18/6/2012. Ngày 18/6, Chính phủ Trung Quốc thông báo họ cử một tàu đến giúp các ngư dân rời khu vực bãi cạn do tình hình thời tiết xấu. Tuy nhiên, trong khi tàu rời Scarborough, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chất vấn tuyên bố của Philippines. "Chúng tôi tự hỏi cái mà Philippines gọi là sự đồng thuận với Trung Quốc về việc rút tàu xuất phát từ đâu. Trung Quốc hy vọng phía Philippines kiềm chế ngôn từ và hành vi", Hồng Lỗi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói ngày 18/6/2012. Ông khẳng định Trung Quốc không có kế hoạch rút tàu tương tự như Philippines.  "Phía Trung Quốc tiếp tục duy trì sự kiểm soát và cảnh giác tại vùng biển xung quanh bãi Hoàng Nham (tên mà Trung Quốc gọi bãi cạn tranh chấp)", ông Hồng tuyên bố. Theo tờ Sun Star, ông Hồng nhấn mạnh hoạt động duy nhất của phía Trung Quốc là cử tàu Nanhaijiu-115 đến bãi cạn để tiếp tế và hỗ trợ ngư dân cùng tàu cá của họ đánh bắt trong điều kiện biển động dữ dội. Philippines kiện Trung Quốc: Tình huống nào có thể xảy ra? Nước cờ tốt nhất mà Philippines đang thực hiện: Thách thức trực tiếp yêu sách biển của Trung Quốc trước một Tòa trọng tài của UNCLOS. 
Bài viết: http://news.zing.vn/Bai-hoc-Philippines-Mat-bai-can-vi-tin-Trung-Quoc-post437143.html#home_featured

Nguồn Zing News



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Quả này không cẩn thận "Cốc mò cò xơi" đồng chí giặc ơi!

Hàn-Triều rục rịch lộ trình thống nhất, Trung Quốc tái mặt
(Quan hệ quốc tế) - Dù bề ngoài có vẻ căng thẳng nhưng cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những động thái tích cực chuẩn bị lộ trình thống nhất.
Triều Tiên thoát Trung, không để nước lớn mặc cả trên lưng?
Tiếp tục phóng tên lửa, Triều Tiên quyết "dằn mặt" ai?
Ngày 15/7, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo đã thành lập một Ủy ban do Tổng thống Park Geun-hye chỉ đạo, có nhiệm vụ chuẩn bị lộ trình thống nhất với Triều Tiên.
Ủy ban trên gồm 50 thành viên, trong đó có 30 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực như học thuật, kinh tế, xã hội và có nhiều kinh nghiệm về vấn đề thống nhất; 2 nhà làm luật, 11 quan chức chính phủ và 6 nhà lãnh đạo các viện tư vấn của nhà nước.
Dự kiến ủy ban này sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên vào đầu tháng 8 tới.
Trước đó, hồi tháng 1/2014 vừa qua, Tổng thống Park Geun-hye đã chỉ đạo thành lập ủy ban có nhiệm vụ thúc đẩy và chuẩn bị cho lộ trình thống nhất với Triều Tiên một cách hòa bình.
Tiếp đó, trong chuyến thăm Đức vào tháng 3/2014, bà Park Geun-hye công bố sáng kiến đề cập đề xuất ba điểm đối với phía Triều Tiên, bao gồm phát triển hạ tầng cơ sở, khai thác tài nguyên thiên nhiên tại Triều Tiên và mở rộng trao đổi liên Triều trong các lĩnh vực phi chính trị như lịch sử, văn hóa và thể thao.
Tượng đài Thống nhất ở Triều Tiên, với hình ảnh hai người phụ nữ dâng cao tấm bản đồ bị chia tách, tượng trưng cho mong muốn thống nhất hai miền nam bắc.
Tượng đài Thống nhất ở Triều Tiên, với hình ảnh hai người phụ nữ dâng cao tấm bản đồ bị chia tách, tượng trưng cho mong muốn thống nhất hai miền nam bắc.
Trước Hàn Quốc, Triều Tiên cũng liên tiếp kêu gọi "tái thống nhất độc lập" dân tộc. Triều Tiên cho rằng miền Bắc và miền Nam (Hàn Quốc) nên cùng nhau xác định về việc thống nhất đất nước bắt cách "thành lập liên bang và nỗ lực hiện thực hóa điều này, tích cực thúc đẩy sự tồn tại, thịnh vượng và các lợi ích chung".
Đề xuất kêu gọi cả hai bên cùng hướng tới tuyên bố chung ngày 15/6/2000, văn bản đã được ký kết tại Bình Nhưỡng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên .
Để thực hiện nhiệm vụ này, các nhà chức trách Triều Tiên đề nghị “tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hòa giải và đoàn kết, chấm dứt vu khống và phỉ báng”, ITAR-TASS cho biết.
Rõ ràng, cả hai phía Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những động thái tích cực nhằm cải thiện mối quan hệ, dù những biểu hiện bề ngoài có vẻ hoàn toàn ngược lại, thậm chí hai nước còn coi nhau như kẻ thù.
Mới đây, Triều Tiên còn chỉ trích sự xuất hiện của tàu sân bay hạt nhân George Washington tại Hàn Quốc và gọi sự tham gia của tàu này trong cuộc tập trận hải quân chung dự kiến giữa Seoul và Washington là "hành động khiêu khích nghiêm trọng không thể tha thứ". Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra từ ngày 16-21/7 tại vùng biển phía Tây Nam Hàn Quốc.
Trong khi đó, Triều Tiên cũng tỏ ra chẳng vừa khi liên tiếp thực hiện các vụ thử tên lửa. Ngày 14/7, Triều Tiên bắn hàng loạt hàng loạt quả đạn pháo ở gần biên giới biển với Hàn Quốc. Cùng ngày, Triều Tiên và Hàn Quốc lại đồng ý hội đàm ở một ngôi đền gần biên giới. Hành động bắn đạn pháo diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa đạn đạo xuống biển Nhật Bản.
Nếu quan sát những động thái chuẩn bị cho lộ trình thống nhất của hai miền Triều Tiên có lẽ nước phải lo sốt vó lên là Trung Quốc, người anh lớn, người bảo trợ duy nhất của Triều Tiên. Nó giống như cái tát vào mặt Trung Quốc bởi lâu nay Trung Quốc rất tích cực đổ tiền và Triều Tiên. Hàng chục năm qua, Trung Quốc đã đầu tư vào bán đảo Triều Tiên hàng tỷ USD dưới dạng viện trợ trực tiếp.
Nhìn bề ngoài, nhiều người tưởng Trung Quốc thiệt. Nhưng không, Trung Quốc có được sự đảm bảo về an ninh và vị trí chắc chắn trên trường quốc tế bởi Triều Tiên chính là tấm đệm, một lá chắn để Trung Quốc chống lại các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Nhiều năm qua, Trung Quốc không dám lơ là Triều Tiên bởi nếu không, nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm. Triều Tiên hoàn toàn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ hậu hĩnh từ các nước phương Tây, thậm chí có thể dùng chính con bài hạt nhân để mặc cả, đàm phán với Trung Quốc.
Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc truyền thống, sang thăm Hàn Quốc trước Triều Tiên, nước này đã bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn như một lời cảnh cáo với Trung Quốc rằng Triều Tiên chẳng dễ để Trung Quốc điều khiển.
Một bán đảo Triều Tiên yên bình, thống nhất có lẽ chẳng có lợi gì cho Trung Quốc vì không có gì đảm bảo họ sẽ không nghiêng về Mỹ. Ngay cả bây giờ Mỹ cũng đủ khiến cho Trung Quốc nhấp nhổm bởi với cái cớ về mối đe dọa Triều Tiên, Mỹ đã gia tăng hiện diện quân sự sát sườn Trung Quốc với khoảng 30 nghìn binh sĩ Mỹ đang đóng ở Hàn Quốc.
Vì lẽ đó, hẳn Trung Quốc chẳng mong đợi gì một đường biên giới trực tiếp với một Triều Tiên hợp nhất.
An Thái
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cuộc Chiến tranh Lạnh kế tiếp: Một khối thương mại chống Trung Quốc

Một vùng tự do thương mại quanh Thái Bình Dương: bên này là các quốc gia châu Mỹ, bên kia là các quốc gia châu Á – đó là giấc mơ to lớn của người Mỹ, giấc mơ mà họ muốn hiện thực nó trong những năm tới đây. Giấc mơ này mang cái tên tương đối phi lãng mạn Trans-Pacific Partnership (TPP). Mười một quốc gia hiện đang thương lượng về một hiệp ước như vậy, trong đó là Hoa Kỳ, Spiritus Rector ["tinh thần dẫn đầu"] của TPP, Australia, Việt Nam, Singapore và Malaysia. Nước Nhật cũng đã bày tỏ sự quan tâm của mình.

Trans-Pacific Partnership (TPP)
Trans-Pacific Partnership (TPP).
Vào cuối một quá trình thương lượng dài, vùng tự do thương mại lớn nhất thế giới có thể sẽ thành hình mà trong đó hàng hóa và dịch vụ có thể lưu thông không gặp những trở ngại lớn như thuế quan. Tất cả các thành viên của vùng sẽ có thêm tăng trưởng – ít nhất là trên lý thuyết.
Chỉ có một đất nước sẽ không hưởng lợi từ đó: Trung Quốc. Người Trung Quốc không có mặt trong các cuộc thương lượng. TPP này – ngay cả khi người Mỹ không nói ra – có định hướng chống Trung Quốc. Tuy là họ tuyên bố công khai, cả Trung Quốc cũng có thể tham gia vào vùng này, ví dụ như Barack Obama đã nói trong bài diễn văn Canberra nổi tiếng của ông. Nhưng đồng thời, người Mỹ lại đặt ra cho người Trung Quốc những điều kiện cao tới mức họ sẽ không bao giờ muốn và có thể tham gia. Trước hết là các quy định về bảo vệ sở hữu trí tuệ, về các tiêu chuẩn lao động và bảo vệ môi trường cũng như về các công ty nhà nước đã được lập ra sao cho người Trung Quốc không thể chấp nhận chúng được.
Hoa Kỳ đẩy mạnh các cuộc thương lượng về TPP trước hết là từ hai động cơ. Thứ nhất, họ hy vọng qua thương mại tăng lên với các quốc gia TPP mà sẽ có được kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế đang dậm chân tại chỗ của họ. Và thứ nhì, họ muốn qua đó mà ngăn chận ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong châu Á.
Vì người Mỹ đang lo lắng về thế thống trị kinh tế của Trung Quốc trong châu Á còn lại. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất trong gần như tất cả các nước trong vùng. Điều này tạo ra sự phụ thuộc mà Hoa Kỳ không thích nhìn thấy. Ngoài ra, họ lo sợ sẽ bị loại trừ ra về kinh tế. Họ có ít hiệp định thương mại tự do với các nước châu Á hơn là Trung Quốc.
Người Trung Quốc đã sớm có các hiệp định song phương và đa phương với mười quốc gia ASEAN và các nước khác của khu vực Thái Bình Dương. Hiệp định quan trọng nhất cho tới nay là Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAn và Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2010. Với 1,9 tỷ người và tổng số thương mại gần 500 tỷ, nó là khối thương mại lớn thứ ba của thế giới – sau EU và North American Free trade Agreement NAFTA (Hoa Kỳ, Canada và Mexico).
Với TPP trên kế hoạch, bây giờ người Mỹ muốn bắt đầu chống lại các liên minh về kinh tế của người Trung Quốc. Và đó không phải là showdown duy nhất của hai cường quốc thế giới trong vùng này.
Wolfgang Hirn
Phan Ba trích dịch từ “Der nächste Kalte Krieg: China gegen den Westen” ["Cuộc Chiến tranh Lạnh kế tiếp - Trung Quốc chống Phương Tây"]

Phần nhận xét hiển thị trên trang