Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Ngày mai, Trung Quốc có thể rút giàn khoan Hải Dương 981

Trung Quốc có thể sẽ rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vị trí hiện tại vào ngày mai (15/7) để tránh bão Rammasun. Hiện vị trí hạ đặt trái phép của giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam cách đảo Phú Lâm khoảng 103 hải lý. Với tốc độ di chuyển giàn khoan 3-4 hải lý/giờ, để kịp thời tránh bão Rammasun, khả năng Trung Quốc sẽ phải kéo giàn khoan “khủng” này từ ngày mai (15/7).
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc
Biển Đông là một vùng biển dữ với trung bình một năm có hơn 10 cơn bão mạnh, kéo dài từ tháng 6 cho đến tháng 10. Hiện tại, khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981đang nằm trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão Rammasun – một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 14/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 130,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.000 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 124,8 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 15/7, vùng biển phía đông biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Từ chiều tối 17/7 đến cuối tuần, dự báo, bão Rammasun sẽ vượt qua Philippines vào biển Đông ở phía đông đông bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong khi đó, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, dù là giàn khoan “siêu hiện đại”, “siêu bền vững” và “siêu khủng” nhưng cũng chỉ được thiết kế đủ sức chống bão mạnh cấp 10.

Trước sức mạnh và diễn biến phức tạp của bão Rammasun, để đảm bảo an toàn, khả năng Trung Quốc sẽ phải rút các tàu làm nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ hoạt động phi pháp của giàn khoan Hải Dương 98, đồng thời, không loại trừ sẽ phải di dời giàn khoan “khủng” này vào vị trí gần bờ.

Hiện tại, các tàu của Trung Quốc đang lấy đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép từ năm 1974) làm căn cứ để bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nên nếu phải di dời giàn khoan Hải Dương 981 để “chạy” bão Rammasun, có lẽ Trung Quốc cũng sẽ chọn nơi đây làm nơi “tạm trú” cho công trình gần 1 tỷ USD này.

Hiện vị trí hạ đặt trái phép của giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam cách đảo Phú Lâm khoảng 103 hải lý. Với tốc độ di chuyển giàn khoan 3-4 hải lý/giờ, để kịp thời tránh bão Rammasun, khả năng Trung Quốc sẽ phải kéo giàn khoan “khủng” này từ ngày mai (15/7).

P.V
(Petrotimes)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vì sao Việt Nam không bố trí tên lửa ở Trường Sa?

Hiện nay, trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã có sự hiện diện của nhiều binh chủng kỹ thuật hạng nặng như tăng thiết giáp, pháo binh, radar. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin nào cho thấy có sự hiện diện của binh chủng tên lửa. Tại sao Việt Nam không bố trí các dàn tên lửa chống hạm hay phòng không trên một số đảo để đảm bảo hỏa lực mạnh, tức thời trong mọi tình huống? Chúng ta hãy thử phân tích để tìm hiểu câu trả lời của vấn đề này.
Đảo Trường Sa Lớn
Nhiều lợi ích...
Từ lâu, giới phân tích quân sự đã chỉ trong tình huống đối phương sử dụng một lượng lớn máy bay xuất kích nhằm đe dọa các tàu chiến và căn cứ đóng quân, nếu như trên quần đảo Trường Sa có sẵn các tổ hợp tên lửa phòng không thì hiệu quả đối phó sẽ cao hơn nhiều. Khi đó, ngoài việc ngăn chặn các cuộc oanh kích lên đảo, các tổ hợp này có thể tạo ra một ô phòng không bảo vệ các tàu chiến.

Nếu được bố trí các tổ hợp tên lửa bờ đối hải thì sức mạnh phòng thủ của các đảo trên Trường Sa sẽ được tăng cường rất nhiều

Cũng tương tự như vậy, nếu trên các đảo này được bố trí các tổ hợp tên lửa bờ đối hải thì khi đó sức mạnh chống tiếp cận, chống đổ bộ lên đảo sẽ được tăng cường một cách đáng kể. Nếu đối phương có ý định dùng tàu chiến phong tỏa hay đánh chiếm đảo sẽ gặp phải những tổn thất to lớn.

... nhưng không ít bất cập

Trước hết phải thấy rằng tổ hợp tên lửa phòng không là một hệ thống khá phức tạp và nhiều thành phần. Do vậy việc bố trí, bảo vệ, ngụy trang cho toàn bộ trận địa và tổ hợp gặp nhiều khó khăn, chưa kể tới việc vận hành một tổ hợp phòng không cần khá nhiều người, nhiều bộ phận.


Các tổ hợp phòng không khá phức tạp và cồng kềnh, khó bố trí ở các đảo

Đối với các tổ hợp tên lửa bờ, kết cấu của tổ hợp có phần nhỏ gọn hơn, số lượng người cũng ít hơn. Nếu Việt Nam có ý định triển khai trên các đảo không phải là không thực hiện được, có thể bố trí theo kiểu sàn nâng đảm bảo việc ngụy trang, che chắn khi cần thiết.

Tuy nhiên việc triển khai sẽ gặp một số bất lợi sau:

Thứ nhất là việc kiểm tra, bảo dưỡng gặp nhiều khó khăn. Khó có thể bố trí cả trạm kỹ thuật ở đây, vì vậy có thể cần phải có những trạm sữa chữa lưu động hoặc chuyển về căn cứ trên đất liền khi có hỏng hóc. Trong khi đó, khoảng cách từ đảo đến đất liền khá xa và điều kiện thời tiết Biển Đông nhiều tháng trong năm không thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ này.

Thứ hai là tính cơ động không cao, có thể bị đối phương đánh phủ đầu trước hoặc vu hồi khi đã bộc lộ vị trí. Nhằm đối phó với các loại vũ khí công nghệ cao hiện nay, một phương pháp phổ biến là bí mật di chuyển luân phiên các tổ hợp tên lửa giữa các vị trí khi chưa chiến đấu và bắn rồi di chuyển ngay sang vị trí ẩn nấp.

Nếu không di chuyển, chỉ cần vị trí bố trí bị lộ từ trước hay bộc lộ sau khi chiến đấu, đối phương ngay lập tức sẽ sử dụng các loại vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao tập kích vào vị trí bố trí các tổ hợp tên lửa này.

Ví dụ với tổ hợp tên lửa S-125 của Nam Tư trong cuộc chiến với Mỹ năm 1999, trong thời gian không quá 1-1,5 phút sau khi bắn, đơn vị phòng không đã phải thu hồi khí tài và lên đường đến khu vực tập kết. Khu vực tập kết thường có các địa vật tự nhiên hoặc nhân tạo có thể dùng để nguỵ trang như (các khe trũng, các hăng-ga...).

Việc luân chuyển, thay đổi các trận địa cũng được tiến hành thường xuyên, các tiểu đoàn tên lửa S-125 tiến hành thay đổi trận địa 5 ngày/lần. Những biện pháp này không thể thực hiện trên các đảo do không thể bố trí nhiều trận địa hay đường cơ động trên đảo cũng như thiếu các vật che khuất.

Với những bất lợi như trên, rõ ràng việc bố trí các tổ hợp tên lửa bờ đối hải trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cần phải tính toán một cách kỹ lưỡng.

Và cách giải quyết của Việt Nam

Đứng trước những vấn đề nan giải trên, để thực hiện nhiệm vụ phòng không và chống phong tỏa, đánh chiếm đảo trên Biển Đông, Việt Nam đã chọn phương án như sau:

Nhiệm vụ phòng không do lực lượng Không quân đảm nhiệm với các máy bay chiếm ưu thế trên không Su-27/30 cùng các tên lửa không đối không hiện đại tầm từ gần tới xa như R-27, R-73, R-77.

Với nhiệm vụ chống phong tỏa, đánh chiếm đảo, Việt Nam sử dụng các tàu mang tên lửa. Trong số này, đáng kể nhất là các tàu Gepard 3.9 mang 8 tên lửa Kh-35E, Molniya mang 16 tên lửa Kh-35E. Với tầm bắn 130 km cùng với công nghệ tiên tiến của Kh-35E, các tàu này sẽ đóng vai trò những “chiếc ô bảo vệ di động” với bán kính lên đến 130 km.
Ngoài ra, còn có các lớp tàu cũ hơn bố trí tên lửa P-21, P-22, P-15. Tương lai gần, Hải quân Việt Nam sẽ có thêm các tàu ngầm lớp Kilo 636 với tổ hợp Club, tàu hộ tống SIGMA trang bị tên lửa Exocet với tầm bắn 180 km.

Việc sử dụng các tàu này đảm bảo tính cơ động đồng thời bảo đảm thực hiện được đầy đủ quy trình bảo dưỡng các trang thiết bị trong tổ hợp tên lửa. Một số tàu sẽ đảm nhận trực trên biển còn một số tàu sẽ thay phiên về bảo dưỡng tại các căn cứ Hải quân.


Các chiến hạm mang tên lửa đóng vai trò là những chiếc ô bảo vệ di động đầy sức mạnh
Nếu điều kiện kinh tế cho phép, Việt Nam nên trang bị các tổ hợp phòng không trên chiến hạm. Khi đó, các tàu chiến Việt Nam sẽ được nâng cao hơn nữa sức mạnh để giữ chủ quyền vùng trời, vùng biển và hải đảo trên Biển Đông.

( Theo Trí Thức Trẻ )


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Liệu John Kerry có mắc lỡm không nhỉ?


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu trong buổi khai mạc Đối thoại Chiến lược Mỹ Trung lần thứ 6, ngày 09/07/2014 tại Bắc Kinh
Bộ Ngoại Giao Mỹ

CHÚ BA TẬP CŨNG BIẾT NÓI THẬT

THEO KIỂU CỦA CHÚ

Nguyễn Đăng Hưng

Như chúng tôi đã theo dỏi từ ngày chú Ba tập cho đặt giàn khoan khốn khiếp trên thềm lục địa Việt Nam, chú Ba Tập đã tập tành nói dối như thở không khí!
Hình như chú chỉ nói xạo với các nguyên thủ Á châu như thủ tướng Mã Lai, Tổng Thống Miến Điện, nguyên thủ Ấn Độ, những nhà lãnh đạo Châu Á.
Tôi đã hai lần bàn về việc này trong các bài
CHÚ BA TẬP NÓI XẠO
Hay:
CHÚ BA TẬP LẠI NÓI XẠO ĐỂ CHỮA THẸN (http://www.ndanghung.com/bai-viet/2014/06/30/co-cai-la-chu-ba-chi-doc-dien-thoi-chang-co-ai-dong-y-tham-gia-cung-chu-lap-ganh-hat-ba-tau-thoi-hien-dai-chu-ba-noi-xao-dau.html/#more-8824)
Có lẽ chú Ba cho là họ là những nước yếu hơn, họ sẽ không phản ứng gì cụ thể trước những hành động ngang ngược của mình ở biển Đông Nam Á.

Nhưng khi tiếp ông John Kerry, ngoại trưởng siêu cường thời hiện đại với tiềm lực kinh tế và quân sự cao hơn Trung Cộng rất nhiều lần, chú Ba không thể coi thường và tìm cách thay đổi cách nói sao cho không khác sự thực nhiều quá.
Thậy vậy, mới hôm qua 9/7 nhân dịp đối thoại thường niên Mỹ – Trung diễn ra ở Bắc Kinh, chú Ba Tập phát biểu ngay ngày khai mạc:
“Sự va chạm giữa hai quốc gia là không tránh khỏi vì Mỹ và Trung Quốc phát triển theo hai đường lối khác nhau, nhưng chúng ta phải phá vỡ kiểu đối đầu tồn tại xưa nay giữa hai nước. Nếu chúng ta cứ đối đầu thì chắc chắn sẽ gây thảm họa cho cả hai quốc gia và cho cả thế giới. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương đủ rộng lớn cho cả Trung Quốc và Mỹ cùng hiện diện nên chúng ta cần cam kết trong cuộc đối thoại này để giải quyết những bất đồng”.
Chú Ba chỉ thích bắt nạt các nước nhỏ và yếu như Việt Nam, Philippines, Mã Lai, nhưng từ lâu, chú rất sợ đối đầu với Mỹ. Đó là sự thật.
Chú chỉ muốn làm hoà với Mỹ để chia chát quyền lợi, đặc biệt tại Châu Á Thái Bình Dương!
Chú muốn nói hai ta và chỉ hai ta Trung Cộng và Mỹ thôi, sẽ chia nhau làm bá chủ Thái Bình Dương. Còn những thằng khác như Nhật, Hàn Quốc, Úc thì chẳng là cái thá gì cả. Những thằng nhỏ xíu như Việt Nam, Philippines, Malaysia  thì càng không đáng kể.
Chú nói thật với Mỹ để khiêu gợi lòng tham của siêu cường, sự ích kỹ muốn sống yên thân, ngại va chạm… Chú nói thật với Mỹ để Mỹ để chú yên thực hiện “giấc mơ Trung Hoa”, làm bá chủ thiên hạ ở Tây Thái Bình Dương…
Tham vọng điên rồ này đâu có mới!
Theo Tapei Times, ngày 22/2/2009, Đô đốc Timothy Keating đã cho biết một tướng Trung Quốc đã đề nghị với ông rằng hai nước nên chia đôi Thái Bình Dương. Nguyên văn việc này có thể tìm thấy trên Financail Times, bài “A test of will” do Gideon Rachman viết.
Đô đốc Timothy Keating, người đứng đầu của tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, kể lại đã gặp một đô đốc cao cấp của Trung Quốc trong năm 2008. Ông cho biết chi tiết về lời đề nghị đáng ngạc nhiên này. Đối tác Trung Cộng (không nêu tên) đã đề nghị vẽ một đường xuống giữa Thái Bình Dương và nói them một cách vô tư: “Các bạn có thể có một phần phía đông của Thái Bình Dương tính từ Hawaii. Chúng tôi sẽ lấy một phần phía tây của Thái Bình Dương, từ Hawaii đến Trung Quốc
Là nhà ngoại giao lão luyện, tại Bắc Kinh, ông Kerry bảo với chú Ba Tập là Mỹ không hề có ý định kiềm chế Trung Quốc. “Dù có nhiều khác biệt nhưng hai nước hoàn toàn có thể tìm thấy những điểm chung – ông Kerry phát biểu – Chúng tôi chào đón một Trung Quốc có đóng góp vào ổn định và phát triển khu vực, đóng vai trò có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế”.
Trên thức tế cùng một lúc, báo Washington Post của Mỹ đánh giá quan hệ Mỹ – Trung đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi bình thường hóa.
Báo này dẫn lời cựu chuyên gia phân tích của CIA, ông Christopher Johnson, cho biết Bắc Kinh đang theo đuổi chủ nghĩa phiêu lưu trên biển Đông và biển Hoa Đông vì cho rằng Mỹ thiếu quyết đoán trong các vấn đề ngoại giao, ví dụ như không trừng phạt Syria vì dùng vũ khí hóa học hay Nga vì đưa quân vào Crimea. “Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ sai lầm nếu đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ châu Á của Washington. Mỹ là một người khổng lồ đang ngủ. Nếu Trung Quốc ép quá mức, Mỹ sẽ triển khai lực lượng”.
Theo hãng AFP trong buổi họp kín sang ngày hôm sau ông Kerry đã nói thẳng thừng : “Mỹ  không thể chấp nhận việc Trung Quốc thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông”.
Mới đây lại thêm một tin chẳng lành cho chú Ba Tập: Lầu Năm Góc triển khai chiến thuật mới để răn đe Trung Quốc ở Biển Đông
Quả thật dù mưu mô quỷ quyệt, khi nói xạo, khi nó thật, khi dụ dỗ, khi mua chuộc chú Ba Tập sẽ khó thực hiện “Giác mơ Trung Hoa” điện rồ của mình vậy.
Nguyễn Đăng Hưng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đồng chí "ta" và "địch" hãy thông củm cho hoàn cảnh éo le của chúng tui!


Saturday, July 12th, 2014 | Author: 

Tàu Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục va chạm hàng ngày tại vùng biển đặt giàn khoan

Thượng viện Mỹ yêu cầu TQ rút giàn khoan

Thượng viện Mỹ hôm 10/7 thông qua nghị quyết lên án việc sử dụng các hành vi khiêu khích và gây hấn để thay đổi hiện trạng, gây mất ổn định trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Nghị quyết có đoạn yêu cầu Bắc Kinh rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vị trí hiện tại, đảm bảo nguyên trạng trước thời điểm tháng 5/2014.
Sự kiện này được đánh giá là thuận lợi ngoại giao cho Việt Nam, nhưng chưa rõ Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào.
Văn bản có số hiệu Bấm S.Res.412 này cũng kêu gọi Trung Quốc dừng việc thực thi Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên vùng biển Hoa Đông.
Nghị quyết trên được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Robert Menendez từ New Jersey, đưa ra bởi Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ.
Nghị quyết tái khẳng định “sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ cho tự do hàng hải và việc khai thác sử dụng biển và không phận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như việc sử dụng các giải pháp ngoại giao để xử l‎ý tranh chấp lãnh thổ và hải phận.”
‘Hoan nghênh’
“Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 và các lực lượng hộ tống khỏi vị trí hiện tại”
Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN
S.Res.412 cũng nhắc lại chính sách của Mỹ trong đó bao gồm việc ủng hộ đồng minh và đối tác ở khu vực, phản đối tuyên bố chủ quyền ảnh hưởng đến quyền sử dụng hợp pháp và tự do hàng hàng hải, và đảm bảo sự tiếp tục hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình được TTXVN dẫn lời nói “Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 và các lực lượng hộ tống khỏi vị trí hiện tại, không có các hoạt động trái với Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREGs);lên án các hành động cưỡng bức, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thay đổi hiện trạng hay gây bất ổn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.”
Trước đó gần một tháng trước, Quốc hội Việt Nam đã không ra nghị quyết riêng về Biển Đông.
Trong phiên họp Quốc hội hôm 23/6, đại biểu Trương Trọng Nghĩa được báo trong nước dẫn lời nói “nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông thì tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang”.
Nhưng trả lời báo chí bên lề phiên họp ngày 23/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói sẽ không có nghị quyết riêng về Biển Đông vì “ngay từ đầu kỳ họp Quốc hội đã bàn bạc rất kỹ về tình hình Biển Đông và sau đó có thông báo tuyên bố rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và nói rõ quan điểm xử lý vấn đề Biển Đông”.
Nguyễn Đăng Hưng
Nguồn:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/07/140711_us_senate_hd_981_resolution.shtml






























































































































Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Diễn biến hòa bình" (made in China)

Posted By Đoàn hữu Long 

Quản Trọng, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà tư tưởng thời Xuân Thu (685 TCN) là “một cao thủ diễn biến hòa bình, không đánh mà thắng”. Ông một mực chủ trương “lấy mưu làm gốc, dùng trí thắng địch, diễn biến hòa bình, không đánh mà khuất phục được kẻ thù” và ông đã thành công rực rỡ với chiến lược này.

Chiến lược không đánh mà thắng của Quản Trọng thông qua hai con đường.

Một là: âm mưu lật đổ, gọi là “tấn công bằng mưu trí” hoặc “văn phạt”. Tóm lại trong 5 điều:

- Gây mâu thuẫn trong nội bộ Vua tôi nước người.
- Tận dụng mâu thuẫn vốn có trong nội bộ Vua tôi nước người.
- Gây mâu thuẫn giữa quần thần với dân chúng.
- Gây mâu thuẫn giữa nước địch với các nước xung quanh.
- Gây mâu thuẫn giữa quyền thần với nhau khiến “trung thần đã chết, dễ cướp chính quyền”.
Hai là: Thông qua con đường kinh tế với đủ thủ đoạn từ “vận dụng cân bằng cung cầu, điều chỉnh vật giá, nắm giữ vật tư, tới khống chế lưu thông…” khiến cho kẻ địch “phạm sai lầm chiến lược và sai lầm cục bộ”, bỏ bễ sản xuất lương thực mà lao vào kiếm tiền bằng thương mại khiến kẻ địch “phải phụ thuộc vào ta có mua hàng của họ hay không, phải dựa vào lương thực của ta mà sống, từ đó phải phụ thuộc hẳn vào ta”.

Người Trung Hoa tự hào “về sự thành công của chiến lược không đánh mà thắng của Quản Trọng”…
2500 năm trước, Quản Trọng, một danh tướng TQ, là người tôn sùng, người thực thi có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, người đã giúp Tề Hằng Công trở thành Bá chủ thời Xuân Thu. Với thủ đoạn kinh tế của chiến lược diễn biến hòa bình, nước Tề phong kiến đã lần lượt khuất phục được các quốc gia phong kiến khác, trong đó có nước Lỗ và cả nước Sở hùng mạnh.

Trích Lời giới thiệu cuốn “Chiến lược diễn biến hòa bình của Mỹ” – Tổng cục II – Bộ quốc phòng, xuất bản năm 1992.
Ngày đăng 09/06/2014
_____________________

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Việt Nam lấy gì để đối trọng với Trung Quốc?

Vương Trí Dũng/BVN

1. Nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam, sẽ không có nước nào mang quân đến để giúp Việt Nam chống Trung Quốc. Ngay cả khi Việt Nam có liên minh quân sự, thì đồng minh quân sự của Việt Nam cũng sẽ không mở mặt trận thứ hai, mà sẽ hạn chế chiến tranh cục bộ ở khu vực xảy ra giao tranh.
2. Bản thân Trung Quốc cũng không dám mở một cuộc chiến tranh tổng lực đánh chiếm Việt Nam, mà chỉ có thể là một cuộc chiến tranh cục bộ. Trong trường hợp Việt Nam có liên minh quân sự, Trung Quốc sẽ không dám gây ra một cuộc chiến tranh. Vạn bất đắc dĩ liều lĩnh, Trung Quốc có thể gây ra một xung đột cục bộ nhỏ. Trong trường hợp này Trung Quốc phải tự giới hạn phạm vi và thời hạn xung đột, và sẽ tìm cách thông báo trước mục tiêu giới hạn của Trung Quốc để liên minh quân sự của Việt Nam không mở rộng và leo thang chiến tranh. Bởi mở rộng thành một cuộc chiến tranh tổng lực của cả hai phía trong thời đại ngày nay sẽ đem đến những thảm khốc khôn lường cho tất cả.
3. Điều Việt Nam quan ngại Trung Quốc, không phải là một cuộc chiến tranh cục bộ, cũng không phải là một cuộc chiến tranh tổng lực, mà là một cuộc chiến tranh hạt nhân. Với chính thể độc tài như Mao Trach Đông và những kẻ nối dõi, vào bước đường cùng, hay vì một lý do điên rồ nào đó, họ có thể đang tâm mang đến một thảm họa hạt nhân. 
4. Bởi vậy, để đối phó với sự liều lĩnh cuối cùng của lãnh đạo Trung Quốc,Việt Nam cần có một chỗ dựa hạt nhân. Điều mà Nhật Bản và Hàn Quốc đã phải đề phòng và đã làm được khi có liên minh quân sự với Mỹ.
5. Trước khi đi đến sự liều lĩnh cuối cùng, Trung Quốc cũng sẽ không muốn để chiến tranh tổng lực xẩy ra, cũng không muốn tiến hành một cuộc chiến tranh cục bộ, thậm chí cũng không muốn có một cuộc xung đột vũ trang tiểu cục bộ. Trung Quốc chỉ muốn dùng nguy cơ xung đột vũ trang để đe dọa chèn ép Việt Nam, bắt Việt Nam phải nhân nhượng từ bước này đến bước khác trong yêu sách lãnh thổ biển đảo, và sẽ lấn chiếm rồi khai thác tài nguyên thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam biết trước, là Trung Quốc sẽ tiến hành một chiến lược gia tăng chèn ép Việt Nam bằng đe dọa nguy cơ xung đột vũ trang. Để tránh nguy cơ xung đột vũ trang Việt Nam phải nhượng bộ dần đúng theo ý đồ tính toán trước của Trung Quốc. Vậy thì, Việt Nam có nhượng bộ mãi được không và cuối cùng thì Việt Nam phải đưa ra những con bài nào để cản trở sự chèn ép gia tăng của Trung Quốc?
6. Một mặt phải liên minh chặt chẽ với các nước mà Trung Quốc xếp loại là các đối thủ nguy hiểm cho Trung Quốc. 
Theo cách đánh giá của Trung Quốc thì Mỹ là đối thủ chiến lược lâu dài số 1 của Trung Quốc. 
Nga là đồng minh tạm thời, nhưng thực chất là đối thủ chiến lược lâu dài số 2 của Trung Quốc.
Nhật là “Kẻ thù” số 1 trực diện, nhưng là đối thủ chiến lược lâu dài số 3 của Trung Quốc. Vì ân oán lịch sử, Trung Quốc xem Nhật là “Kẻ thù” khó đội trời chung hơn cả Mỹ và Nga.
7. Mặt khác là một liên minh chính trị chặt chẽ với các nước xem Trung Quốc là đối thủ nguy hiểm trực tiếp của họ.
Đối với Nhật, trong ba nước Mỹ, Trung Quốc, Nga thì Mỹ là đồng minh chỉ còn lại Trung Quốc và Nga. Tuy Nga có vấn đề tranh chấp quần đảo Curin chưa giải quyết, song Nhật xem Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm trực diện nhất hơn là Nga. Chưa nói đến mối thâm thù lịch sử giữa hai nước.
Đối với Mỹ, Trung Quốc cũng là mối đe dọa tiềm tàng nguy hiểm số 1 chứ không phải Nga.
Đối với Nga thì trước mắt, trên bề mặt, Trung Quốc là đồng minh tạm thời, còn Hoa kỳ là đối thủ chiến lược số 1 trong cuộc cạnh tranh dành ảnh hưởng siêu cường. Nhưng thực chất về lâu dài Trung Quốc mới là mối đe dọa trực diện nguy hiểm số 1 cho Nga. Trong một cuộc thăm dò dư luận gần đây, người Nga đã trả lời Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm nhất của Nga chứ không phải là Mỹ.
Tuy không phải là cường quốc nhưng Philippines lại là nước bị Trung Quốc trực tiếp lấn chiếm biển đảo. Bởi vậy Trung Quốc là kẻ thù trực diện của Philippines. Với dân số 100 triệu người, còn đông hơn Việt Nam, và nhờ liên minh quân sự với Hoa Kỳ, Philippines là một đồng minh cực kỳ quan trọng của Việt Nam trong công cuộc chống sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. 
Khối ASEAN không muốn đối đầu với Trung Quốc, nhưng cũng không muốn Trung Quốc ngang ngược chèn ép. Mặt khác ASEAN đang muốn nâng cao vai trò khu vực và quốc tế của mình, cho nên ASEAN buộc phải chứng minh giá trị tồn tại của ASEAN. Vì thế ASEAN phải thể hiện lập trường của mình trước sự ngang ngược của Trung Quốc.
Ấn Độ cũng là nước có mối thâm thù lãnh thổ với Trung Quốc. Và giới lãnh đạo Trung Quốc cũng xem Ấn Độ là rào chắn cản trở sự bành trướng lộng quyền của họ.
8. Đối với Việt Nam: 
Trung Quốc đã và mãi mãi là mối nguy hiểm số 1. Mối đe dọa từ Trung Quốc là trực diện dài lâu vĩnh viễn.
Mỹ từng là kẻ thù của Việt Nam nhưng hiện nay không có mối đe dọa trực tiếp từ Mỹ. Khi khái niệm ý thức hệ bị loại bỏ thì Mỹ không nguy hiểm với Việt Nam mà còn có thể trở thành đồng minh chiến lược của Việt Nam.
Nga từng là đồng minh và về lâu dài khó có mối đe dọa trực tiếp từ Nga.
9. Liên kết với kẻ thù của kẻ thù là một binh pháp vĩnh cửu. Bởi vậy tổng hợp các đối thủ của Trung Quốc do Trung Quốc phân loại (Điểm 6) và các nước xem Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm (Điểm 7) thì thấy rõ ngay liên minh chính trị và quân sự mà Việt Nam cần phải thiết lập. 
Nhật Bản là nước đầu tiên Việt Nam cần phải thiết lập thành một đồng minh chiến lược. Nói chính xác hơn, cần phải xây dựng một liên minh đối trọng trực diện ngay để cản bước sự ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông và biển Hoa Đông, trong đó Nhật Bản giữ vai trò quan trọng đặc biệt. Trong liên minh này cần có những nước bị Trung Quốc trực tiếp xâm chiếm lãnh thổ là Philippines. Đây là dãy rào chắn thứ nhất chống sự bành trướng Biển Đông của Trung Quốc.
Lớp rào chắn quan trọng thứ hai là Hoa Kỳ. Hoa kỳ là lá chắn vững chắc ngăn cản sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Hoa Kỳ sẽ là chỗ dựa đá tảng cho các hành động cứng rắn chính nghĩa của khối liên minh do Nhật Bản tiên phong.
Lớp rào chắn thứ ba bao gồm khối ASEAN, Liên minh châu Âu, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc và các đối tượng khác.
Với tư cách là một liên minh mới, có sự tham gia trực tiếp của Việt Nam, ASEAN không phải là chỗ dựa quân sự, nhưng là chỗ dựa chính trị sát sườn quan trọng của Việt Nam.
Liên minh châu Âu tuy “nước xa không dập được lửa gần” nhưng với tiềm lực kinh tế hùng hậu và nền dân chủ văn minh, cũng sẽ là đập tràn cản ngăn sự ngang ngược của Trung Quốc. Trong đó Pháp là nước có quan hệ lịch sử đặc biệt với Việt Nam, chính là nơi Việt Nam cần tìm sự ủng hộ, và sẽ được sự trợ giúp thích đáng cả về mặt quân sự. Đức là một cường quốc mà Việt Nam có thể tin cậy và người Đức đã từng dành cho Việt Nam những cảm tình đặc biệt. Nền dân chủ châu Âu là nơi Việt Nam có được sự ủng hộ trong hai cuộc chiến tranh cũng sẽ là nơi hậu thuẫn mạnh mẽ Việt Nam chống bá quyền Trung Quốc.
Xét mối lợi ích chiến lược Nga – Trung, nước Nga không còn là chỗ dựa hạt nhân cho Việt Nam được nữa. Nhưng mối quan hệ truyền thống trước đây, cũng như vì lợi ích dầu khí ở biển Đông và lợi ích quân sự, mà nước Nga sẽ phải dành cho Việt Nam những ủng hộ nhất định. Mối quan hệ nồng ấm với Nga sẽ hạn chế phần nào sự bạo ngược của Trung Quốc. Những nơi Nga tham gia khai thác dầu khí chính là ranh giới vững chắc mà Trung Quốc không thể xâm nhập. Bản thân Trung Quốc là đối thủ tiềm tàng của Nga nên Nga sẽ không để cho Trung Quốc tự do bành trướng.
Ấn Độ bị Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ nên đương nhiên là một đồng minh của Việt Nam. Hơn nữa trong tư cách cường quốc, Ấn Độ cũng muốn ghìm chân Trung Quốc.
Hàn Quốc có lợi ích kinh tế ở Việt Nam và sâu xa cũng nhiều mối thâm thù với Trung Quốc. Đó là nơi Việt Nam có được sự ủng hộ trực tiếp hoặc gián tiếp khi cần thiết.
10. Một đồng minh rất quan trọng khác của Việt Nam cản ngăn sự ngang ngược của lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, chính là lực lượng dân chủ của nhân dân Trung Quốc. 
Một thể chế dân chủ ở Trung Quốc phù hợp với tiến bộ nhân loại không chỉ là thang thuốc hữu hiệu hóa giải sự đối đầu căng thẳng ở Biển Đông và biển Hoa Đông mà còn góp phần làm giảm sự đối đầu nguy hiểm trên toàn thế giới. Chừng nào một thể chế dân chủ chưa toàn thắng ở Trung Quốc thì ngày đó biển đảo Việt Nam sẽ mãi không một phút bình yên.
V.T.D.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi ‘đất nước’ lười đọc


Thiện Ngộ - Nguyễn Quốc Bữu


Thị trường sách Việt đang phát triển như vũ bão với nhiều đầu sách ra trong một tháng. Sách là kho tàng tri thức mà ở đó, thông qua ngòi bút, tác giả muốn truyền tải một thông điệp nào đó đến với người đọc.

Văn hóa đọc sách trong nước

Ngày xưa, đọc sách là một cái thú. Với người xưa, đọc sách chính là thưởng thức, cả về nội dung lẫn hình thức. Bởi trước kia, kỹ thuật in ấn còn hạn chế, mỗi cuốn sách được ra đời là cả một công trình tâm huyết. Chính vì việc ra sách khó khăn nên các tác giả càng chăm chút nội dung, người làm sách cũng cẩn thận trong công việc của mình, đặc biệt là khâu biên tập. Còn ngày nay, sách ra nhan nhản, đến độ những người làm trong ngành kiểm định xuất bản cũng không thể nào nhớ hết số lượng sách được cấp phép trong một tháng.

Việc cấp phép xuất bản ngày nay đơn giản hơn, điều đó có cả lợi lẫn hại. Điểm lợi là các tác giả dễ dàng đưa tác phẩm của mình đến với công chúng. Hại là đã có không ít cuốn sách có những nội dung phản cảm, nhảm nhí, khi ra thị trường thì độc giả mới tá hỏa về nội dung lẫn hình thức. Nhiều cuốn sách chỉ mới ra thị trường được vài tháng rồi bị đình chỉ phát hành, thu hồi cũng vì vậy.

Thường thì độc giả chọn sách theo sở thích của mình. Nhưng chẳng mấy ai có đủ thời gian để dạo các nhà sách, đọc thử và tìm một cuốn sách phù hợp. Do đó, hầu như việc mua sách đều dựa những bài review (phê bình) sách trên báo chí.

Ở Việt Nam ngày nay, người ta thích đọc báo hơn đọc sách. Nhất là trong những năm trở lại đây, người ta chuộng báo mạng hơn báo giấy. Và dù vô tình hay hữu ý thì chuyên trang văn hóa – văn nghệ của các tờ báo chính là trang điểm sách dành cho những người thích đọc.

Tôi để ý thấy các tựa sách bán chạy trên thị trường đều là những cuốn sách được chăm chút kỹ về truyền thông, nói theo thuật ngữ chuyên ngành là PR. Những cuốn sách ấy được hậu thuẫn bởi các công ty sách, được quảng bá ầm ĩ, thậm chí có không ít scandal đi kèm. Tin bài về văn hóa – văn nghệ của mỗi tờ báo trong một số đều có hạn mức nhất định, mà các tin bài có “dấu hiệu” PR kia thì rất nhiều, khiến cho các bài review sách chân chính càng ít đi.

Tôi thấy không thiếu những cuốn sách về khoa học, khảo cứu, lịch sử, văn hóa, học làm người… được xuất bản nhưng tin bài về những cuốn sách như thế thường vắng bóng trên các báo, hoặc nếu có cũng chỉ xuất hiện dưới dạng tin ngắn.

Những người từ trung niên trở lên thường bận bịu với công việc và gia đình, có nhiều người còn kém thị lực nên họ cũng ít đọc dần theo độ tuổi. Báo chí lại càng ít giới thiệu các tựa sách mới thuộc thể loại họ quan tâm, nên lớp độc giả này càng ngày càng ít đi. Còn giới thanh niên hiện nay, tôi thấy họ chuộng các loại sách ngôn tình, diễm tình… Có lẽ loại sách này phù hợp với lứa tuổi họ. Tuy nhiên, sở thích này theo tôi cũng bị ảnh hưởng không ít bởi việc truyền thông quá tập trung về loại sách này.

Thanh niên chính là đối tượng có sức đọc mạnh nhất. Việc truyền thông quá tập trung vào một loại sách nào đó đã vô tình định hướng thói quen đọc sách của họ. Bởi trong văn hóa đọc, người ta cũng nên đa chiều, đọc nhiều loại sách để mở mang kiến thức, mà theo tôi truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hướng dẫn người đọc.

Đến các cây bút cũng lười đọc!

Việt Nam được xem là một xứ thơ, bởi đa số những người có một vốn chữ nghĩa nhất định đều có thể làm thơ, đặc biệt hơn vì nước ta là nơi xuất phát của thể thơ lục bát. Nhưng tôi để ý thấy nhiều cây bút rất lười đọc. Thường thì họ chỉ lo viết. Còn việc mua sách để đọc thì càng ít hơn. Họa may, năm ba dịp, khi bạn bè xuất bản tập thơ hay tập truyện mang tặng thì họ mới dành thời gian để đọc.

Tôi có nhiều người bạn nước ngoài, họ rất chú trọng vào việc đọc sách. Họ thường mang theo sách bên mình và khi có thời gian là đọc. Đối với họ, đọc sách là một thói quen, và họ rất coi trọng thói quen này. Bởi theo họ, càng đọc nhiều thì càng biết nhiều, càng mở mang kiến thức.

Quay lại các cây bút trong nước, việc ít đọc mà chỉ tập trung sáng tác theo tôi có một cái hại. Đó là họ sẽ bị bó cứng trong tư tưởng của mình, lâu dần sẽ dẫn đến thói bảo thủ trong cách viết, cách nghĩ. Thật ra, vừa viết vừa đọc mới là điều tốt cho các tác giả. Điều này khiến họ đón nhận được nhiều tư tưởng khác biệt, học hỏi thêm nhiều kỹ năng viết, nảy sinh nhiều ý tưởng hay.

Như các bạn bè trong giới văn nghệ, tôi cũng sáng tác. Nhưng tôi cũng thường có thói quen review sách trên trang facebook cá nhân của mình. Tức là mỗi khi đọc xong một cuốn sách hay thì tôi sẽ viết một bài để giới thiệu về cuốn sách đó. Nếu nhiều người cũng làm việc này thì sẽ góp một phần không nhỏ cho việc tiếp cận sách hay của độc giả thêm dễ dàng.

Khi xã hội ngày càng phát triển, con người càng có ít thời gian để đọc, thì báo chí chính là nơi cần có những bài viết review sách chuyên nghiệp với đa dạng các thể loại để độc giả dễ dàng tiếp cận hơn.

Một khi văn hóa đọc của mỗi cá nhân, suy rộng ra là của toàn dân tộc, càng phát triển thì văn hóa của dân tộc mới phát triển vững chắc được. Bởi càng đọc, người ta càng suy nghĩ chín chắn hơn, càng quyết định kỹ càng hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Nguồn: VOA
Phần nhận xét hiển thị trên trang