Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Bây giờ mọi người đã hiểu vì sao có đường lưỡi bò tai quái và độc ác?


VỀ KÊNH ĐÀO Kra

Để có thông tin liên quan đến kênh đào Kra đã đề cập trong bài trước, xin mời tham khảo trên Google, mục "kenhdaokra". Dươi đây xin giới thiệu một bài trong số đó. Bài này đăng trên báo Đất Việt trong thời gian gần đây.

Trung Quốc mong gì khi xây kênh đào lớn nhất châu Á?

  - Trung Quốc sẽ xây kênh đào nhân tạo trong tương lai gần, khi thành công, kênh đào này sẽ rút ngắn con đường từ Biển Đông tới Ấn Độ Dương 1000km.
Kênh đào lớn nhất châu Á
Vietnam+ ngày 24/3/2014 dẫn thông tin của tờ Theo tờ Đại Công báo (Hong Kong) cho biết, mới đây, tổ lập kế hoạch xây dựng kênh Kra của Trung Quốc đứng đầu là Tập đoàn Từ Công (XCMG) và Tập đoàn Tam Nhất (Sany) đã đi vào vận hành.
Kênh Kra nằm ở eo đất Kra thuộc Nam Thái Lan, theo kế hoạch chiều dài kênh là 100km, nối liền Ấn Độ Dương và vịnh Thái Lan. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là kênh đào nhân tạo lớn nhất châu Á.
Thái Lan nằm ở vị trí chiến lược thuộc trung tâm bán đảo Đông Dương, đồng thời cũng là cửa ngõ quan trọng nối với lưu vực sông Mekong và Nam Á. Trong lịch sử, Thái Lan từng có kế hoạch xây dựng một con kênh đi qua khu vực này, song do hạn chế nhân lực, vật lực nên kế hoạch vẫn chưa được thực hiện.
Dự kiến sau khi kênh Kra hoàn thành và đi vào hoạt động, trao đổi thương mại giữa Khu mậu dịch ASEAN và các nước trên thế giới sẽ không thông qua vịnh Malacca mà thay vào đó là qua kênh Kra với tuyến hành trình được rút ngắn hơn 1.000km so với tuyến đường đi qua eo Malacca.
Điều này giúp tiết kiệm chi phí thời gian cũng như chi phí vận chuyển trong việc trao đổi hàng hóa ở Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Ngoài ra, Trung Quốc, Nhật Bản, thậm chí các nền kinh tế trên thế giới cũng sẽ được hưởng lợi từ kênh đào này.
Đồ họa eo biển Kra của Thái Lan (ảnh Google map)
Đồ họa eo biển Kra của Thái Lan (ảnh Google map)
Trung Quốc được gì ở kênh Kra?
Trước hết, muốn kênh nhân tạo Kra này trở thành hiện thực, một điều chắc chắn, Thái Lan không thể đủ sức làm việc đó một mình, và Trung Quốc sẽ là quốc gia đổ tiền, công nghệ, nhân lực, vật lực vào kênh đào. Đồng nghĩa với việc, gần như Thái Lan chỉ là người cho thuê đất, còn chủ sở hữu thực tế là Trung Quốc.
Có thể nói, khi kênh đào này ra đời, đây sẽ trở thành con đường đi từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương ngắn nhất, vị trí chiến lược của eo biển Malacca sẽ hoàn toàn mất đi. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ thu được những khoản lợi nhuận kếch xù từ kênh đào này.
Trước hết, giá trị trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN có thể tăng lên mạnh mẽ, trong khi chi phí của việc vận chuyển hàng hóa được giảm đi rất lớn. Đồng thời, khi là chủ sở hữu của kênh đào này, đồng nghĩa với việc Trung Quốc có thể kiểm soát đường luồng hàng hóa vận chuyển của các quốc gia Đông Nam Á.
Gia tăng sự ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc lên ASEAN có ý nghĩa quan trọng khi Trung Quốc đang không ngừng thực hiện những động thái nhằm chia rẽ nhóm nước này, đặc biệt trong vấn đề đàm phán Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC).
Hải quân Trung Quốc tập trận trên Biển Đông
Hải quân Trung Quốc tập trận trên Biển Đông
Thứ hai, kênh nhân tạo này có giá trị to lớn về lợi ích kinh tế ở chỗ, khi nó đi vào hoạt động, các tàu thương mại chắc chắn sẽ lựa chọn Kra thay vì Malacca vì quãng đường 1.000 km tiết kiệm được. Đồng thời, đặc thù của kênh đào Kra này là nằm gần lãnh hải của các quốc gia xung quanh như Thái Lan, Campuchia, Việt Nam… không sợ những mối nguy về an ninh như nạn cướp biển hay những bất ổn tranh chấp chủ quyền.
Và quan trọng nhất, Kra mang lại một giá trị địa chính trị to lớn. Kiểm soát được huyết mạch hàng hải từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã chẹn được yết hầu của Ấn Độ. Bởi quốc gia này luôn tự tin vào khả năng kiểm soát tuyến hàng hải Á – Âu qua eo Malacca để gây sức ép trên biển với Trung Quốc.
Có thể thấy, để đạt được những giá trị to lớn như vậy, việc Trung Quốc bỏ công, bỏ của ra đầu tư xây dựng Kênh Kra cũng thật đáng đồng tiền bát gạo.
Làm thế nào để đến Kra nhanh nhất?
Tuy Kra có giá trị chiến lược về kinh tế và địa chính trị, nhưng thực tế, nếu Trung Quốc xây dựng kênh đào này, thì người hưởng lợi nhiều nhất lại là các quốc gia xung quanh khu vực nam Thái Lan, trong đó có Việt Nam. Bởi Kra cách không xa Vịnh Thái Lan có lãnh hải của Việt Nam. Kra sẽ tạo một tiền đề to lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cực nam Việt Nam.
Đồng thời, những người mà Trung Quốc coi là kình địch như Nhật Bản cũng được hưởng lợi không hề nhỏ từ kênh đào này. Để tránh cho việc bỏ công sức tiền của, còn kẻ khác ngồi hưởng theo kiêu “của người phúc tạ”, một điều đáng chú ý, Trung Quốc đang ngày càng mạnh dạn, táo tợn và đơn phương hơn trong việc hiện thực hóa tuyên bố chủ quyền lãnh hải đường chữ U (đường lưỡi bò) trên Biển Đông.
Chỉ khi tuyên bố phi lý và phi pháp này được hiện thực hóa, Trung Quốc mới có thể yên tâm hưởng lợi từ kênh đào này. Đồng thời, yếu tố địa chính trị của Trung Quốc mới được đảm bảo, khi kênh Kra được che chở bởi những hạm đội thường trực chiến đấu, những căn cứ trên các đảo nổi đảo chìm ở Biển Đông.
Có thể nói, đường lưỡi bò chưa được hiện thực, nhưng những bước tiếp theo đã cho thấy Trung Quốc đầy toan tính. Ước mơ Trung Hoa đang được đẩy mạnh, không chỉ dừng ở Biển Đông, Thái Bình Dương mà con Ấn Độ Dương, và tương lai sẽ là cả thế giới.
Đỗ Minh Tú
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ nghĩa Quốc tế vô sản có tồn tại?

(Bạn đọc) - Lời Tòa Soạn VHNA:  Rõ ràng là thế giới đang nóng lên bởi hai sự kiện ở hai phương trời, Crimea bên Tây và biển Đông ở bên Đông. Gạch nối hai sự kiện này là Putin thăm Trung Quốc, bắt tay Tập Cận Bình với hàng loạt cam kết về chính trị – kinh tế – quân sự. Địa chính trị toàn cầu thay đổi đã buộc thế giới phải xem xét lại nhiều khái niệm chính trị – kinh tế – văn hóa, quan niệm về giá trị, lợi ích…và các quốc gia – dân tộc đang buộc phải có những nhận thức mới về thời cuộc, bạn bè và cách ứng xử mới phù hợp với thời cuộc. Trên tinh thần đó, Phóng viên tạp chí Văn hóa Nghệ An đã có cuộc trao đổi với giáo sư Mạch Quang Thắng, Học viện chính trị – hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.


                                            ----------------------------------------
Phan Thắng: Với sự kiện Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương981 trên vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam có thể nói đã thúc đẩy nhanh chóng sự thay đổi các mối quan hệ quốc tế vốn đã rất nóng trong thời gian gần đây. Địa chính trị thế giới thay đổi suốt từ Tây sang Đông mà hai nút thắt là Crimea và Biển Đông. Ông nhận định và phân tích tình hình địa chính trị châu Á – Thái bình Dương hiện nay như thế nào?

Gs Mạch Quang Thắng:
Việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam vào tháng 5 năm 2014 chỉ là một sự tiếp nối, một trong những biểu hiện từ lâu của tình hình phức tạp ở Biển Đông và châu Á – Thái Bình Dương. Tình hình ở Biển Đông gần đây không có gì giống với Crimea bên châu Âu cả. Thế giới mấy năm nay vẫn thế thôi, nghĩa là một số phe nhóm, các nước lớn cứ muốn làm bố thiên hạ. Tình hình địa-chính trị châu Á-Thái Bình Dương cũng là nơi các nước lớn thi thố quyền lực với nhau. Chỉ có điều là Trung Quốc càng muốn thể hiện sự trỗi dậy của mình một cách mạnh mẽ hơn trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, ngang ngược hơn, bất chấp luật pháp quốc tế hơn và chà đạp đạo lý hơn.

Phan Thắng: Chúng ta có thể dự đoán về sự can dự của Nga trong bản đồ địa chính trị Châu Á – Thái Bình Dương hôm nay và tương lai gần? Tại sao?

Gs Mạch Quang Thắng: Dự đoán vẫn chỉ là dự đoán. Càng ngày càng thấy khó dự đoán về tình hình thế giới. Thực tế cho hay: rất nhiều dự đoán, ngay cả dự đoán của những người chuyên nghề nghiên cứu chính trị thế giới, vẫn bị trật khấc. Tôi thì thấy rằng, nước Nga dưới thời của ông Putin thì muốn đóng vai trò lớn ở trên thế giới và ở châu Á-Thái Bình Dương, nhưng lực bất tòng tâm. Xét về mọi mặt, Nga còn nhiều hạn chế. Vả lại, hình như là châu Á-Thái Bình Dương không thuộc điểm ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga.

Phan Thắng: Ông bình luận gì về sự im tiếng của các quốc gia mà về danh chính ngôn thuận là đang cùng ý thức hệ cộng sản với Việt Nam là Lào, Cuba, và Triều Tiên, và láng giềng thân thiết từng chia sẻ lý tưởng và  xương máu là Campuchia, rồi cả Nga nữa, đối tác chiến lược truyền thống của việt Nam, trong vụ Trung Quốc ngang ngược xâm lấn Việt Nam ?

Gs Mạch Quang Thắng:
 Có ý thức hệ hay không thì còn phải bàn. Nếu có thì mấy nước mà anh vừa kể ở bên trên có cùng ý thức hệ với Việt Nam hiện nay không? Tôi nghi ngờ lắm. Mà nếu có cùng ý thức hệ thì bản chất của vấn đề “Trung Quốc ngang ngược xâm lấn Việt Nam” không nằm ở đó.

Phan Thắng:
 Đây là sự thất bại của lý tưởng chủ nghĩa quốc tế vô sản hay là sự thắng thế của chủ nghĩa dân tộc? Hay là một sự vận động đúng quy luật giá trị – lợi ích, lợi ích quốc gia – dân tộc phải được đặt lên hàng đầu?

Gs Mạch Quang Thắng: Làm gì có chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đó là một giá trị xa xỉ. Hiện nay chủ nghĩa dân tộc đang ở thế thượng phong. Có nhiều thứ chủ nghĩa dân tộc: Chủ nghĩa dân tộc nước lớn, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, và có chủ nghĩa dân tộc  theo quan điểm Hồ Chí Minh. Tính chân chính này của chủ nghĩa dân tộc ở  Việt Nam hoàn toàn không có gì chung với chủ nghĩa dân tộc nước lớn ỷ thế bắt nạt các nước nhỏ, luôn có âm mưu và hành động bành trướng; thậm chí dùng ảnh hưởng của mình để thỏa hiệp với các thế lực khác làm hại dân tộc ta. Chủ nghĩa dân tộc chân chính theo quan điểm Hồ Chí Minh cũng hoàn toàn không có gì chung với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi chỉ nghĩ đến lợi ích của dân tộc mình mà không tính đến lợi ích toàn cục, không tính đến lợi ích chính đáng của nước khác.

Chủ nghĩa dân tộc chân chính theo quan điểm của Hồ Chí Minh là động lực để quy tụ sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc không phân biệt chính kiến, gái trai, giàu nghèo, vùng miền, tôn giáo, lứa tuổi, người Việt Nam ở trong nước hay ở ngoài nước, tức là sức mạnh kết từ tất cả những “đồng bào”, những người từ một bọc của Bà Âu Cơ. Đó cũng là động lực để đoàn kết quốc tế, những ai yêu hòa bình, công lý, tiến bộ trên toàn thế giới. Đúng, thế giới hiện đang “phẳng” hơn, có nhiều điều thánh thiện, nhưng hiện thế giới cũng đang đầy rẫy những điều bất công, đầy sự bất an, thế giới của không ít “ông kễnh” muốn thâu tóm thiên hạ vào mình, biến chủ quyền đất liền và biển đảo của người khác thành của mình. Ngày 2-7-1946, trong buổi tiệc do Thủ tướng Chính phủ Pháp G.Biđôn chiêu đãi dịp thăm nước Pháp, trong lúc Pháp cứ muốn tái chiếm Việt Nam, bất chấp những nỗ lực đàm phán của Việt Nam, Hồ Chí Minh nói: “Chúng ta đều được kích thích bởi một tinh thần. Triết lý  đạo Khổng và triết lý phương Tây đều tán dương một nguyên tắc đạo đức: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, tức là: Điều mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.

Phan Thắng: 
Trung Quốc, Cuba hay Triều Tiên, cho đến hiện nay, theo ông, có phải vẫn là các quốc gia xã hội chủ nghĩa? Nếu vậy chúng ta phải hình dung về chủ nghĩa xã hội như thế nào, từ các vấn đề lý tưởng chính trị, nhân văn đến hình thái kinh tế – xã hội…?

Gs Mạch Quang Thắng: Thế nào là “quốc gia xã hội chủ nghĩa” thì còn phải bàn. Bàn được vấn đề này ra nhẽ rồi thì mới định được tính chất hay thể chế chính trị của một quốc gia nào đó. Ngay cả tính chất cộng sản của một đảng chính trị nào đó cũng vậy. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, theo lý luận của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh, thì là đẹp lắm. Thế nhưng thực tế thật phũ phàng. Trong lịch sử phong trào cộng sản, chúng ta thấy nẩy nòi mấy vị độc tài, thanh trừng rất nhiều người; nẩy nòi những cái quái gở không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nói những người đó là những người cộng sản, những nước đó là những nước xã hội chủ nghĩa, theo nghĩa rất đẹp mà C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh đã nêu ra, thì xấu hổ lắm.

Phan Thắng: Nếu Trung Quốc không phải là một nhà nước xã hội chủ nghĩa thì chúng ta không cần phải chia sẻ về ý thức hệ, về lợi ích, thậm chí về quan niệm giá trị. Vậy chúng ta cần xác định tư thế quan hệ với họ như thế nào?

Gs Mạch Quang Thắng: Quan hệ của Việt Nam hiện nay với Trung Quốc vẫn là quan hệ giữa một bên là một nước nhỏ với nước lớn láng giềng luôn có ý thức và hành động bành trướng. Lịch sử hàng nghìn năm của nước ta đã cho chúng ta nhiều bài học rồi. Nên học tiền nhân trong cách ứng xử với người láng giềng này.

Phan Thắng: Sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, theo tôi, khẩu hiệu “bốn phương vô sản đều là anh em” đã chính thức lỗi thời, ít nhất trong bối cảnh thế giới đương đại. Vậy theo ông, chúng ta có cần phải nghiên cứu để xác lập lại triết lý đối ngoai/ngoại giao của mình?

Gs Mạch Quang Thắng: Không phải đợi đến “sự kiện giàn khoan Hải Dương 981″. Khẩu hiệu đó lỗi thời từ lâu rồi. Triết lý đối ngoại/ngoại giao của nước ta hiện nay? Xem ra, ở nước ta không chuộng những vấn đề triết lý lắm.

Phan Thắng: Lâu nay có khá nhiều người bàn về chiến lược Thoát Trung – thoát khỏi sự ảnh hưởng quá nặng nề và tiêu cực từ Trung Quốc – từ chủ nghĩa bành trướng Đại Hán của họ. Ông có suy nghĩ gì về vấn đề này?

Gs Mạch Quang Thắng:
 “Thoát Trung”, tôi đồng ý nội dung “thoát Trung” như câu hỏi đặt ra. Bàn về chiến lược này thì lớn quá. Tôi nêu một số ý là: (i) Làm cho nước ta cường thịnh, văn minh (chứ bây giờ còn yếu quá); (ii) Làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc hơn; (iii) Làm cho quốc tế ủng hộ ta mạnh và có hiệu quả hơn; (iv) Lãnh đạo phải nghe dân. Nên nhớ lại lời Cụ Hồ:Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được/Trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi (10-7-1954). Ngày 10-5-1950, Hồ Chí Minh nói: “Đảng không phải làm quan, sai khiến quần chúng mà phải làm đầy tớ cho quần chúng và phải làm cho ra trò, nếu không, quần chúng sẽ đá đít”. Mùa Hạ năm 1922, Hồ Chí Minh viết: “Tiếng dân chính là truyền lại ý trời”. Đầu năm 1946, Hồ Chí Minh nói: “Đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Tháng 10-1947, Hồ Chí Minh cho rằng: “Việc gì, cũng vì lợi ích của dân mà làm. Làm theo cách quan liêu…thì dân oán. Dân oán, dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại”. Năm 1955, Hồ Chí Minh lại viết: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”.

Phan Thắng: Triết lý, đường lối đối ngoại muốn hay không phải phù hợp, và là thể hiện quyết tâm chính trị, thể chế nhà nước, nền tảng và cơ cấu kinh tế – xã hội của quốc gia – dân tộc. Như trên chúng ta đã nói, chủ quyền và lợi ích dân tộc là trên hết. Vậy chúng ta cần tổ chức và quản trị đất nước như thế nào để đảm bảo được điều đó trong bối cảnh quốc tế hiện nay, đặc biệt là điều kiện vị trí địa chính trị rất đặc biệt, rất “nhạy cảm” của nước ta?

Gs Mạch Quang Thắng:
 Nhà văn hóa Nguyễn Trãi viết: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau/Nhưng hào kiệt đời nào cũng có”. Tổ chức và quản trị đất nước như thế nào thì cần đối thoại với mọi tầng lớp nhân dân, lúc ấy tôi tin chắc là sẽ có những giải pháp  tốt. Cần lắm năng lực và cả kỹ năng lắng nghe từ các cấp lãnh đạo. Cần lắm cả cái tâm và cái tầm của những đày tớ của dân.



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thân phận ngư dân Việt Nam..Cần phải làm gì để thay đổi?



Tàu Trung quốc ngang nhiên đâm chìm một tàu cá Việt Nam trước sự chứng kiến của nhiều ngư dân trên các tàu cá khác ngày 26 tháng 5, 2014.

Tàu cá QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi trên đó bị Trung Quốc bắt đi từ hôm 3 tháng 7 ngay tại Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền Việt Nam. Đến nay đúng một tuần lễ, nhưng tin tức về họ vẫn chưa được rõ.

Và đây là vụ bắt bớ mới nhất đối với ngư dân Việt hành nghề trên vùng biển của nước nhà. Suốt nhiều năm qua họ phải đối diện với thêm bao khó khăn khi đi đánh bắt trên biển; đặc biệt khi bị săn đuổi bởi phía Trung Quốc.

Nhìn nhận về tình cảnh của họ hiện nay ra sao?

Làm nghề khi ngư trường bị Trung Quốc vây hãm

Biển khơi bao la ngày càng trở nên nhỏ hẹp đối với ngư dân Việt Nam khi mà phía Trung Quốc không còn che giấu tham vọng độc chiếm khu vực Biển Đông. Kể từ năm 1999, Bắc Kinh hằng năm ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông từ trung tuần tháng 5 cho đến đầu tháng 8.
Tiếp đến sau khi Trung Quốc tiến hành xây dựng thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm mà họ gọi là Vĩnh Hưng, thuộc quần đảo Hoàng Sa nơi mà họ cưỡng chiếm hồi năm 1974 đặt đó là đơn vị hành chính quản lý hết các đảo tại Biển Đông nằm trong đường lưỡi bò do họ vạch ra/ thì việc ngư dân Việt Nam đi vào vùng biển truyền thống ngày càng trở nên nguy hiểm.

Bắc Kinh còn thông qua chính quyền tỉnh Hải Nam hồi tháng 11 năm ngoái banh hàn lệnh buộc các tàu nước ngoài muốn đánh bắt tại 2/3 khu vực Biển Đông phải xin phép tỉnh này, nếu không họ sẽ đuổi đi hay tịch thu phương tiện và có thể áp dụng mức phạt gần 83 ngàn đô la Mỹ đối với tàu bị bắt.
Mới đây nhất từ đầu tháng 5 năm 2014, Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan khủng trong vùng thểm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn chưa đầy 120 hải lý. Sau đó, một tàu cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng ĐNa 90152  bị tàu của Trung Quốc đâm chìm ngay trước sự chứng kiến của tàu cảnh sát biển Việt Nam.

 Ngày 3 tháng 7 một tàu cá cùng 6 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc bắt giải về nước họ khi tàu này đang đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam thuộc Vịnh Bắc Bộ. Một tàu khác của ngư dân Lý Sơn bị tàu chiến Trung Quốc rượt đuổi và đâm vào.

Nhân dịp hội thảo ‘Hoàng Sa- Trường Sa: Sự thật lịch sử’ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, các học giả trong và ngoài nước được đưa đến xem chiếc tàu bị nạn và nói chuyện với người chủ thuyền cùng thuyền trưởng điều khiển chiếc tàu.

 Ông Andre Menras, một người Pháp nhập quốc tịch Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết, lâu nay rất quan tâm đến ngư dân Việt Nam và thực hiện cuốn phim nói về cảnh ngộ của những gia đình ngư dân tại đảo Lý Sơn ‘Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát’, là một trong những người chứng kiến con tàu bị phía Trung Quốc đâm chìm và được kéo về âu thuyền Thọ Quang như là vật chứng cho hành động tấn công của phía Trung Quốc đối với tàu cá Việt Nam.
Ông nói:
\
Tôi vừa mới được gặp một số anh em ngư dân tại Đà Nẵng, đặc biệt các ngư dân bị tàu Trung Quốc đánh chìm trước mắt các tàu Cảnh sát Biển Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam chứng kiến nhưng bất lực và chỉ biết cứu người sau đó.

rao đổi với họ tôi biết tình hình kinh tế hiện tại của thuyền trưởng và 9 thuyền viên đang gặp nhiều khó khăn. Lý do tàu của họ bị hư hỏng rất nặng, họ phải chịu cảnh thất nghiệp. Chủ tàu, bà Hoa, cũng rất buồn vì đã mất phương tiện kiếm sống của gia đỉnh.

Theo bà này thì các ngư dân khi đi đánh bắt cá xa bờ tại vùng Hoàng Sa ngày càng phải liều mạng sống của họ. 

Chính bà Huỳnh thị Như Hoa cho biết tình cảnh khó khăn hiện nay của gia đình và các ngư dân đi trên tàu:

Trong năm nay không có công ăn việc làm, đói, không cò tiền để trang trải trong gia đình.
Ông Andre Menras Hồ Cương Quyết cho biết tại Hội thảo ở Đà Nẵng vừa qua, ông nêu ra một vấn đề đáng chú ý khác khi những ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt bớ, đâm tàu như thế:

 Trong hội thảo vừa rồi tôi nhấn mạnh một điều ‘vấn đề ở đây không chỉ là vấn đề chủ quyền, vấn đề là một vấn đề nhân quyền. Không nên chờ đến lúc vấn đề chủ quyền được giải quyết mới tạo điều kiện cụ thể cho ngư dân được hành nghề an toàn. Nên thành lập ngay một Ủy ban Quốc tế Đòi Quyền Sống cho Ngư dân để kiện Trung Quốc về các hành động vô nhân đạo của họ đối bới người lao động Việt Nam trên biển đó là bắn chết, đánh đập, bắt giữ trong điều kiện tồi tệ như tù binh, tịch thu tàu, phá các ngư cụ, ăn cướp hải sản, đòi tiền chuộc khổng lờ, đâm chìm tàu rồi bỏ đi mặc kệ sống chết ra sao… Bởi vì đó là một chính sách khũng bố đã có hệ thống của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Thông tin ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển từ trước đến nay thường chỉ được báo chí loan tải khi những con tàu may mắn thoát hiểm về đến đất liền. Do đó số liệu thống kê các vụ việc chưa nói lên hết được thực tế lâu nay.

Ông Andre Menras- Hồ Cương Quyết nói về thống kê mà ông thực hiện dựa trên tin tức được loan tải:

Tôi đã lập một vài thống kê về vấn đề này : từ năm 2002 đến nay có hơn 2000 ngư  dân Việt Nam là nạn nhân của tàu Trung Quốc ; 30 ngư dân chết hay ‘mất tích’ trên biển khi thời tiết không xấu, 120 ngư dân bị tàu đâm chìm và suýt chết, 500 ngư dân bị bắt giữ tại đảo Phú Lâm, 130 chiếc tàu bị tịch thu… Chưa kể đến các gia đình thất nghiệp và phá sản khi phải trả tiền vay để đóng tàu đi biển cho bà con và ngân hàng suốt đời của họ. 

Cho dù các số liệu thống kế vừa nêu chưa đầy đủ bởi có thời gian việc đưa tin về vấn đề này còn bị xho là ‘nhạy cảm’.

Đề nghị hỗ trợ 

Có thể nói người ngư dân ngoài kỹ năng đi biển họ không có thể tự vệ trước hành động tấn công của các tàu Trung Quốc. Họ cần sự bảo vệ hiệu quả từ các lực lượng chức năng của Việt Nam như đề nghị của ông Andre Menras như sau:

Đề nghị chủ yếu của ngư dân đối với chính quyền hiện nay là họ phải được bảo vệ thật sự, vì họ không thể tự bảo vệ được. Có vẻ như chính quyền đã đưa ra chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các ngư dân mua tàu vỏ thép và công suất lớn. Công tác đó nếu được thực hiệp kịp thời, nếu tiền của dân thật sự đi vào tay ngư dân, thì có thể giúp cho ngư dân đối phó với bão tố và các cuộc tấn công của tàu Trung Quốc- đó là tàu cá hay là tàu quân sự. 

Vấn đề đóng tàu vỏ thép kiên cố có sức chịu đựng tốt hơn tàu gỗ mà ngư dân sử dụng lâu nay từng được triển khai. Thế nhưng cho đến lúc này chỉ mới có một vài chiếc tàu vỏ thép được đưa vào sử dụng. Những chiếc tàu này dù có những lợi thế hơn tàu gỗ; thế nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật để ngư dân đi đánh bắt xa bờ và lâu ngày.

Nhiều ngư dân không còn con đường sinh sống nào khác ngoài làm biển nên phải trụ bám, còn những ai có cách thì phải bỏ biển vì công việc làm ăn bấp bênh nhiều khi lỗ vốn; trong khi đó nguy cơ bị phía Trung Quốc bắt giữ, tịch thu hải sản, ngư cụ và thậm chí bị đâm chìm, bắn chết là quá lớn.









































































































































Phần nhận xét hiển thị trên trang

Băng cháy - Năng lượng khổng lồ ở Biển Đông mà Trung Quốc khao khát

(ANTV) - Băng cháy với trữ lượng lớn gấp hơn hai lần năng lượng hóa thạch, đang được xem là nguồn năng lượng có hiệu suất cao, sạch và là năng lượng thay thế tiềm tàng trong tương lai.

Chính vì vậy, băng cháy đã và đang thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia biển, quốc đảo trên thế giới. Các nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng: vùng Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam có trữ lượng băng cháy khá lớn.
Băng cháy là một loại nhiên liệu an toàn cho môi trường. Khí này tồn tại ở dạng rắn, hình thành từ khí thiên nhiên và nước, ở dưới điều kiện áp suất cao và nhiệt độ thấp.
Băng cháy có tên khoa học là natural hydrat hoặc gas hydrat. Dạng tồn tại của chúng cũng giống như khí gas, có thể sử dụng để làm nhiên liệu cháy.
Theo tính toán của các nhà khoa học, toàn bộ khu vực Biển Đông đứng thứ 5 châu Á về băng cháy và Việt Nam được đánh giá là quốc gia có trữ lượng băng cháy khá lớn.
T.S Nguyễn Như Trung - Trưởng phòng nghiên cứu địa từ và địa điện thuộc Viện địa chất và địa vật lý biển cho biết: "Ở Biển Đông những khu vực có khả năng tồn tại băng cháy ở độ sâu từ 300-3000m nước, do vậy tiềm năng cho khu vực này rất cao. Ví dụ như khu vực ở phía Nam Hoàng Sa, khu vực bồn Vũ Khánh, khu vực phía Đông vũng Nam Côn Sơn, khu vực phía trên Vũng Mây và Trường Sa đều là những khu vực có trữ lượng rất lớn.”
Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, trong khi các nguồn năng lượng truyền thống có khả năng cạn kiệt trong vòng 60 năm tới, thì băng cháy có thể cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ đủ cho con người sử dụng trong vòng 2.000 năm nữa.
Nguồn năng lượng tương lai này chính là thứ mà những người khổng lồ tiêu thụ năng lượng như Trung Quốc đang tìm kiếm. Theo nhật báo Nihon Keizai, cơ quan hàng hải và cục thăm dò khảo sát địa chất của Trung Quốc từ lâu đã thăm dò băng cháy ở Biển Đông.
Nước này tuyên bố đã tìm thấy băng cháy ở phía bắc vùng biển này từ năm 2007, với trữ lượng ước tính khoảng 19,4 tỉ m3, đủ để đảm bảo nhu cầu năng lượng cho Trung Quốc trong 130 năm tới.
Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng cường thăm dò và nghiên cứu hệ thống để thương mại hóa các nguồn năng lượng vào năm 2030.
Theo một số chuyên gia, việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 đi vào hoạt động trái phép tại Hoàng Sa của Việt Nam không chỉ đơn thuần là khai thác dầu khí như Trung Quốc đã ngang ngược tuyên bố:
TS Nguyễn Hùng Sơn – Phó Viện Trưởng Viện Biển Đông – Học Viện Ngoại Giao cho ý kiến: “Tôi cho rằng Trung Quốc làm việc gì cũng vì nhiều mục đích. Việc đưa giàn khoan vào ngoài mục đích tìm kiếm dầu và khí, thì Trung Quốc có thể tìm kiếm và thăm dò khả năng khai thác băng cháy trong tương lai. Mặc dù công nghệ hiện nay vẫn chưa cho phép khai thác băng cháy nhưng tôi tin rằng Trung Quốc đang đầu tư nghiên cứu để khai thác nguồn năng lượng này trong tương lại.”
Song thăm dò vì mục tiêu kinh tế chưa hẳn là mục tiêu cuối cùng mà Bắc Kinh muốn đạt được mà ẩn đằng sau đó là những mưu đồ chính trị.
Ông Nguyễn Quốc Cường - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ có ý kiến: "Trung Quốc đang tìm cách tạo ra thực tế mới, thay đổi nguyên trạng, biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp và điều này là không chấp nhận được"
TS. Đỗ Sơn Hải - Trưởng khoa chính trị quốc tế của Học viện Ngoại giao cùng quan điểm:
“Chúng ta thấy rằng câu chuyện giàn khoan này phần nhiều hướng tới câu chuyện chủ quyền. Có lẽ việc Trung Quốc muốn khẳng định chủ quyền rồi khai thác sau, hơn là thăm dò nếu có rồi khai thác, không thì bỏ đi. Không có như vậy. Tôi nghĩ ở đây là câu chuyện chủ quyền.”
Năng lượng là vấn đề chiến lược sống còn của mỗi quốc gia, năng lượng hóa thạch đến một ngày nào đó cũng sẽ cạn kiệt, việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới cho tương lai là việc các quốc gia phải làm. Biển Đông là một vùng có tiềm năng băng cháy lớn, do vậy các quốc gia trong khu vực rất quan tâm nghiên cứu.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc cố tình hạ đặt giàn khoan 981 trái phép ở khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bất chấp luật pháp quốc tế thì không đơn thuần  là một mũi khoan  nhằm vào mục đích thăm dò địa chất nữa. Nếu chỉ vì mục đích  thăm dò dầu khí, hay băng cháy thì không ai hành xử theo kiểu “ cưỡng, đoạt” như Trung Quốc đã làm trong thời gian qua.


Nguồn : http://www.antv.gov.vn/xahoi/bang-chay--nang-luong-khong-lo-o-bien-dong-ma-trung-quoc-khao-khat/480

Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Nếu Trung Quốc ép quá mức, Mỹ sẽ triển khai lực lượng" NguyễnThành

Hôm qua, báo Washington Post của Mỹ đánh giá quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi bình thường hóa.
Báo này dẫn lời cựu chuyên gia phân tích của CIA, ông Christopher Johnson, cho biết Bắc Kinh đang theo đuổi chủ nghĩa phiêu lưu trên biển Đông và biển Hoa Đông vì cho rằng Mỹ thiếu quyết đoán trong các vấn đề ngoại giao, ví dụ như không trừng phạt Syria vì dùng vũ khí hóa học hay Nga vì đưa quân vào Crimea.
“Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ sai lầm nếu đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ châu Á của Washington. Mỹ là một người khổng lồ đang ngủ. Nếu Trung Quốc ép quá mức, Mỹ sẽ triển khai lực lượng” - chuyên gia này khẳng định.
Song song, phát biểu tại lễ khai mạc chương trình Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 6 ngày 9/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc rằng việc tìm cách tạo ra một hiện trạng mới ở các biển Hoa Đông và Biển Đông, nơi Bắc Kinh có tranh chấp với các nước láng giềng, là điều “không thể chấp nhận”.
Ông hối thúc Trung Quốc sử dụng các cơ chế quốc tế để giải quyết những tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau.
Ngoài ra, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nhấn mạnh người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không cả nể trong vấn đề nhân quyền khi nêu bật “quan điểm của Washington về một xu hướng ở Trung Quốc được đánh dấu bằng sự gia tăng các vụ bắt bớ, sách nhiễu và cả số lượng những người bất đồng chính kiến”.
Theo Tuổi Trẻ

Phần nhận xét hiển thị trên trang


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trang văn Gừng: Luận Quan họ!

 levanhai
Chuyên mục: Vui một tý
Mừng xuân làng mở hội Lim
Cái chuôm vốn dĩ im lìm bấy nay
Bỗng đâu cờ xí rợp bay
Liền anh, liền chị dan tay kéo về
Quần lĩnh, khăn xếp, áo the
Dẫu rằng là thứ đi thuê khéo vừa
Thuyền câu dăm chiếc nhẹ đưa
“Tựa mạn…” không mạn “ớ…ơ..mạn thuyền”
Cẩn thận kẻo lật, ngồi yên
Bên kia ờ ỡm “còn duyên…” mặn nồng
Bên này dối giá “còn son…”
Trên bờ con vỗ tay giòn khen siêu
“mười thương, mười nhớ, mười yêu”
Bõ chi mười ghét, mười điêu, mười lừa
“Hết duyên đi sớm về trưa..”
Cày bừa đi cả tờ mờ sớm mai
Dặn nhau “đừng có…với ai”
Già dơ, gớm chửa còn đòi thủy chung
Ngẫn ngờ “Ra ngõ mà trông”
Luộm thuộm “con nhện giăng mùng” còn khoe
“Người ơi người ở đừng về”
Cố đấm…ai giữ người đi bao giờ
“”Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Đầu nguồn cạn kiệt, lơ thơ tốt rồi
Vật vờ “bèo dạt mây trôi”
Trốn truy nã sợ đứng ngồi không yên
“Mời trầu” cánh phượng mới têm
“Giã bạn” tóe máu miệng lem nhem…hồng
“Hỡi chàng ơi..” ới là chàng
Nheo nhéo gọi vẻ dịu dàng thiết tha
Lại “về thưa với mẹ cha”
Rõ đồ mách lẻo í a í ò
Liền anh gáy “có..ó..o..”
Liền chị “bướm lượn” đậu hờ “hoa thơm”
“Xe chỉ luồn…” cũng lạch luồn,
Người này chạy án, bán buôn thì tài
“Qua cầu ..” “cởi áo” vì ai
Khỏa thân “dối mẹ” “gió bay” mới kỳ
“Người về em chẳng cho về…
Bắt giữ trái luật …có khi ngồi tù
“chùa là em đi vào chùa”
Cầu may thôi chứ có tu được nào
“Ngồi rằng ngồi tựa song đào...
...Hỏi người ra vào có thấy vấn vương...”
Ô hay sao chẳng đứng đường?!
“Thắm...phai...cái ngãi đá vàng...”
Kém giá đá đỏ, đá xanh bây giờ
“Tay giơ...đón gió í ơ..”
Trà đá chém gió chào thua mấy người
“Gặp nhau đây mời người xơi...”
Rẻ rúng đến thế có thời nào không?
“Trăm khúc sông đổ...bến...” sông
Lũ lụt ào ạt đau lòng lắm thay
“Anh...nàng không chuốc mà say”
Rượu nặng thế này ối kẻ ung thư
“A hồi a ư hồi hư”
Tự phê đã biết là hư còn...hò
Dài dài người luận tiếp cho!

Phần nhận xét hiển thị trên trang