Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Trung Quốc đối đầu với Nhật Bản


Ngô Nhân Dụng: Ông Shinzo Abe đi thăm Canberra. Hai vị thủ tướng Nhật và Australia (Úc Châu) nói hai nước không liên minh để chống Trung Quốc. Trước đó, ông Tập Cận Bình sang Seoul gặp bà Park Geun-hye, tổng thống Nam Hàn. Cả hai đều nói lên nỗi lo ngại khi chính phủ Nhật giải thích bản “hiến pháp hòa bình” theo cách mới để tăng cường quân lực và sẵn sàng tham chiến, không phải chỉ để tự vệ mà cả khi cần hỗ trợ các đồng minh. 
Chính phủ Úc trù tính mua tầu ngầm Soryu của Nhật, loại tầu ngầm sẽ khiến Trung Cộng phải hết sức dè dặt nếu muốn gây chiến với Nhật Bản. Soryu là thứ tầu ngầm lớn nhất và trang bị kỹ thuật mới có khả năng lặn chìm dưới đáy biển suốt hai tuần liền. Chính phủ Obama đã gia tăng số thủy quân lục chiến Mỹ đóng ở Úc lên 2,500 người. Nhật Bản cũng là nơi gần 50,000 quân Mỹ đồn trú trong nhiều căn cứ quân sự, được Mỹ bảo vệ bằng liên minh quân sự, và trao đổi kỹ thuật quân sự thường xuyên với Mỹ. 

Bộ tư lệnh Hạm Ðội Bảy của Mỹ cũng đặt tại Nhật Bản. Nhật Bản và Úc đang tiến tới một thỏa ước mậu dịch tự do; hiện nay Nhật là nước mua bán với Úc nhiều thứ nhì, sau Trung Quốc. Hai phần ba số quặng than và sắt Nhật nhập cảng là mua từ nước Úc.

Trong lúc ông Abe đang ở Úc, Thủ Tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường tiếp đón bà Angela Merkel, thủ tướng Ðức, đã nhân cơ hội tố cáo các tội ác của quân đội Nhật trong thời Ðại Chiến Thứ Hai, hai nước Nhật, Ðức đã liên minh trong cuộc chiến đó.
Hàn Quốc và Trung Quốc đều đã bị quân Nhật chiếm đóng từ trước Ðại Chiến Thứ Hai; và cả hai đều còn đang tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền trên một số hòn đảo. Hiện có hơn 28,000 quân Mỹ còn đóng ở Nam Hàn, sau khi đẩy lui hàng triệu quân Trung Cộng trong cuộc chiến Nam Bắc Cao Ly năm 1950. 

Bà Park Geun-hye nói thông thạo tiếng Trung Hoa và bà đã gặp Tập Cận Bình năm lần, kể từ khi ông nhậm chức, mới gần hai năm trời. Trung Quốc là nơi các công ty Nam Hàn xuất cảng và đầu tư nhiều nhất. Ðiện thoại di động của Samsung bán chạy nhất ở nước Tàu. Dân Trung Hoa lục địa cũng mê phim bộ Hàn Quốc, mà ông Vương Kỳ San, người đứng đầu ủy ban chống tham nhũng ở Bắc Kinh rất hoan nghênh, vì luân lý trong phim bộ chính là nền đạo lý cổ truyền của các nước Á Ðông.

Tập Cận Bình kêu gọi các nước xây dựng một “cấu trúc hợp tác an ninh mới trong Á Châu và Thái Bình Dương.” Nhưng Trung Cộng hiện nay không có một đồng minh quân sự nào trong vùng, trừ Bắc Hàn, mà ông Tập sẽ đi thăm sau khi thăm Nam Hàn. Bản thông cáo chung ở Seoul kêu gọi chống võ khí nguyên tử, nhưng không nói đến tên Bắc Hàn!

Thế cờ trong vùng Á Ðông đang thay đổi, với những chuyển động mạnh kể từ sau cuộc Ðại Chiến Thứ Hai và sau khi chấm dứt Chiến Tranh Lạnh. Có những quốc gia thù nghịch (Úc, Nhật hoặc Nam Hàn, Trung Cộng) nay lại hợp tác. Nhật Bản và Nam Hàn vừa cộng tác, vừa đối đầu. Mỹ, Nhật từng là kẻ thù, nay là đồng minh. Mối thù cũ giữa Nhật Bản và Trung Quốc vẫn được chính quyền Trung Cộng dùng để khích động dân chúng, để họ lãng quên ách cai trị độc tài đầy tham nhũng.

Bản Hiến Pháp năm 1947 do quân đội Mỹ soạn trong thời gian chiếm đóng đã lỗi thời. Sau khi ông Abe xác định muốn nước Nhật trở lại vai trò “một quốc gia bình thường,” chính phủ Mỹ cũng ủng hộ lối giải thích mới của ông. Chỉ có một nửa dân chúng Nhật hoàn toàn ủng hộ chính sách quân sự mới của ông Shinzo Abe. Sống trong chế độ dân chủ tự do, cho nên nhiều người Nhật đã biểu tình phản đối, một người đàn ông đã tự thiêu ở nhà ga xe lửa Shinjuku, Tokyo.

Nước Nhật sẽ tái võ trang, lập lại quân đội chính quy, không thể nào tránh được. Một quốc gia với nền kinh tế lớn hàng thứ nhì, rồi thứ ba trên thế giới không thể nào “tự cung,” không lập quân đội và từ bỏ quyền dùng vũ lực bên ngoài lãnh thổ của mình. Trung Cộng đang hô hoán về mối đe dọa quân phiệt Nhật tái xuất hiện. Nhưng chúng ta biết dân Nhật đã nếm mùi dân chủ tự do từ hơn nửa thế kỷ qua, khó lòng chấp nhận một chính quyền quân phiệt.

Chính sách nước Nhật thay đổi chính vì mối đe dọa bành trướng của Trung Cộng, đặc biệt là tham vọng kiểm soát vùng Ðông Nam Á. Ông Shinzo Abe đã so sánh hành động của Trung Cộng trong Biển Ðông nước ta với tham vọng của các đế quốc Ðức và Áo muốn kiểm soát bán đảo Balkan đầu thế kỷ 20, đầu mối gây ra cuộc Ðại Chiến Thứ Nhất, xảy ra trước đây đúng 100 năm. So với Trung Cộng thì hiện nay quân đội Nhật Bản thua về số lượng, nhưng vượt hơn rất xa về phẩm chất. Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng lên tới 188 tỷ đô la trong lúc nước Nhật chi 49 tỷ (Mỹ chi 640 tỷ, sau khi đã cắt giảm). Quân đội Trung Cộng có 2 tỷ 3 sĩ tốt dưới cờ, còn “quân tự vệ” Nhật Bản chỉ có 58,000 người.

Nhưng thực ra, ngay trong tình trạng chỉ có “quân tự vệ” theo bản Hiến Pháp hòa bình đòi hỏi, lực lượng quân sự Nhật cũng đủ sức đương đầu với quân Trung Cộng, không cần Mỹ can thiệp, hỗ trợ. Hầu hết các vũ khí quân Trung Quốc đang dùng đều cũ kỹ, vì nền kinh tế và công nghiệp suy sụp trong những năm Mao Trạch Ðông còn sống. Trong số gần 8,000 xe thiết giáp, chỉ có 450 chiếc thuộc thế hệ mới sản xuất. Phần lớn máy bay chiến đấu là di sản thời 1970, nhập cảng máy bay Nga Xô Viết. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mua lại của Ukraine, do Nga Xô chế tạo thời 1980, chỉ dám hoạt động ở vùng ven biển Trung Quốc; không đủ sức phóng những máy bay đường xa. Chỉ có một nửa số tàu ngầm của Trung Cộng được chế tạo trong 20 năm gần đây.

Trong khi đó, Nhật Bản vẫn tiếp tục mua vũ khí, phi cơ của Mỹ từ mấy chục năm qua; cho nên hải quân và không lực Nhật mạnh hơn Trung Cộng. Trong ba năm nữa, Nhật sẽ nhận được những máy bay F-35 mới, chỉ bán cho các nước đồng minh thân nhất. Tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo của Bắc Kinh tiết lộ rằng máy bay F-35 có thể bắn hạ những hỏa tiễn do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh phóng lên, từ khoảng cách an toàn xa 290 cây số. Những máy bay J-15 tối tân nhất của Trung Cộng có thể bị bắn trước khi biết sắp gặp F-35 của quân địch. Hệ thống phòng thủ trên đất liền của Nhật được trang bị với các hỏa tiễn Mỹ có thể hạ các hỏa tiễn địch bắn bên trong hay bên trên bầu khí quyển.

Trong lúc ở Canberra, ông Abe phân trần rằng nước Nhật không có ý gây chiến với ai mà chỉ muốn “xây dựng một trật tự thế giới dựa trên tinh thần thượng tôn luật pháp.” Ðó cũng là điều ước ao của mọi người dân trong vùng Ðông Á. Người dân ở xã hội nào cũng muốn được bảo đảm an toàn bằng luật pháp minh bạch, công khai. Trong bang giao, các chính phủ cũng phải tôn trọng luật lệ quốc tế. Hành động của chính quyền Cộng sản Trung Quốc hiện nay trong vùng Biển Ðông hoàn toàn bất chấp luật pháp của loài người. Ðó là điều khiến tất cả các quốc gia khác đều lo ngại. Khi nào người dân Trung Hoa được sống trong một thể chế dân chủ tự do thì họa may họ mới có thể bầu lên một chính quyền biết tôn trọng luật pháp thế giới.

Chúng ta đã thấy người Trung Hoa sống ở Ðài Loan đã thực hiện được công cuộc dân chủ hóa từ ba chục năm qua. Dân Hồng Kông cũng mới biểu lộ khát vọng dân chủ trong tuần qua. Từ năm 1997, mảnh đất này được trao trả lại cho Trung Quốc, chính phủ Anh đã đòi Bắc Kinh không được áp dụng ở đó thể chế cai trị như trong lục địa, nhờ vậy dân Hương Cảng vẫn được hưởng nhiều quyền tự do như còn sống dưới chế độ thuộc địa Anh. Trong tuần qua, dân Hồng Kông đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý, và 87% cử tri đồng ý các cuộc bàu cử trong tương lai phải theo đúng các thủ tục dân chủ tự do quốc tế.

Chúng ta có thể tin rằng sớm hay muộn người dân Trung Hoa trong lục địa cũng đứng dậy xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng sản. Trào lưu dân chủ hóa tràn lan khắp miền Á Ðông, có thể sẽ thay đổi cục diện bang giao. Vì các chính quyền do dân chúng bầu lên thường không thể gây chiến tranh phi lý. Dưới chế độ dân chủ chính quyền khó lòng mê hoặc dân bằng những tình tự dân tộc quá khích; mà dân nước nào cũng chỉ muốn được sống hòa bình.

Theo Nguoi-Viet
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chống tham nhũng là việc đương nhiên rùi! Nhưng muốn thoát ra khỏi tình trạng khó khăn hiện nay, việc rất giản dị mà sao không thấy "Ông bộ" nào nhắc đến? Đó là cải cách bộ máy nhà nước ăn lương quá cồng kềnh, nhiều hội đoàn ăn theo chế độ phải chi một ngân sách quá lớn. Có những hội đoàn có cũng được mà không cũng chẳng sao từ trung ương xuống địa phương ngân sách vẫn phải nuôi, trong khi hoạt động của nó không mang lại hiệu quả thiết thực... Tóm lại cần phải xã hội hóa nền tảng này trước, chứ không phải quan tâm đến y tế giáo dục có xã hội hóa hay không. Có những khu vực dù không muốn nhà nước cũng không thể buông rơi trách nhiệm của mình. Mọi người cho biết ý kiến như một cách trưng cầu ý kiến xem sao nha. Xin cảm ơn!

Liệu còn ai dám “Yêu nước”

Sợ thật, giờ lại có khẩu hiệu yêu nước là chấp nhận tăng thuế, tăng phí; cứ nhìn người nước ngoài thu thế nào rồi bắt chước thu theo dù thu nhập của người dân nước ta đang quá thấp so với họ, dù nhà nước đang xuất khẩu tài nguyên, vay nợ nước ngoài ồ ạt để chi tiêu. Nói cho rõ, thuế và phí hiện nay chủ yếu được dùng để nuôi bộ máy đang hoạt động quá kém hiệu quả, quá lãng phí. Người dân không chỉ đang chịu mức sưu cao thuế nặng loại cao nhất so với các nước thu nhập trung bình thấp mà còn phải nuôi bộ máy tham nhũng, trả nợ nước ngoài cho những khỏan vay trước đã bị sử dụng lãng phí.
Liệu còn ai dám “Yêu nước”
Nàng Hương/ Bà Rịa Vũng Tàu: Bộ trưởng Vinh "bỗng dưng nổi tiếng" với câu nói "Hạnh phúc và tự hào chịu tăng giá mới là yêu nước!"

“Yêu nước” luôn luôn là một truyền thống quý báu và là một đặc tính nổi bật của con người Việt Nam trong suốt bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Có thể nói rằng, cảm hứng “yêu nước” luôn luôn ẩn sâu trong dòng máu mỗi con người Việt, từ thuở bào thai cho đến khi “đã nằm xuống”. Và đã có hàng tỷ cách mà nhân dân thể hiện lòng yêu nước.

Dạo gần đây, Nhân dân Việt Nam chúng ta đang phải tiếp nhận thêm một số khái niệm “yêu nước” mới. Đặc biệt, những khái niệm “yêu nước” mới này lại đến từ cửa miệng của quan chức cao cấp đầu ngành. Thường những lời nói đi ra từ cửa miệng của các quan chức đều mang tính “bị ngờ vực” cao, và được nhân dân soi rất kỹ. Và ngôn lời của các vị bộ trưởng đương nhiệm cũng không là một ngoại lệ.
Trong báo cáo trình bày về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong 3 năm 2011 - 2013, kế hoạch 2014 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã cảnh báo một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm như GDP, bội chi ngân sách, tỷ trọng đầu tư trên GDP... có thể không đạt kế hoạch. Bộ trưởng Vinh cũng điểm một số yếu kém của nền kinh tế như kinh tế vĩ mô chưa thật bền vững, tốc độ tăng CPI vẫn cao hơn tốc độ tăng GDP, xử lý nợ xấu còn chậm, dư nợ tín dụng tăng thấp...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh đang 
giải trình trong phiên họp thứ 3, kỳ họp Quốc hội khóa VIII.

Bộ trưởng Vinh đánh giá: “Một trong những nguyên nhân của hạn chế yếu kém là một số vấn đề có liên quan đến chủ trương, quan điểm phát triển còn khác nhau, chưa thông suốt, đồng thuận cao dẫn đến đổi mới thể chế còn ngập ngừng, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường, chưa tạo được đột phá để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.”
Tuy nhiên, những cảnh báo của vị bộ trưởng này lại không gây được sự chú ý quan tâm trong dư luận bằng những “tuyên bố” bên lề.
Bộ trưởng nêu ý kiến: “Đường xá phải thu phí cao lên. Ta chỉ thu dăm mười nghìn thì không thể đáp ứng được. Trung Quốc thu một trăm hai trăm nghìn thì mới làm được. Rồi dịch vụ công trong đó có dịch vụ y tế, giáo dục lúc thế này lúc thế kia thì rất là khó khăn. Đề án đổi mới giáo dục vừa được Trung ương thông qua rất hay, nhưng giải pháp về nguồn lực để thực hiện là không có, mà chỉ đưa ra yêu cầu”.



Bộ trưởng Vinh "bỗng dưng nổi tiếng" với câu nói "Hạnh phúc và tự hào chịu tăng giá mới là yêu nước!"

Và ông nhấn mạnh: “Vấn đề chính là xã hội hóa cần được tính toán chỗ nào nên, chỗ nào không. Nhưng cứ xã hội hóa là dân ta không đồng ý. Ví dụ, giáo dục mầm non trước đây tư thục rất nhiều. Đùng cái lại quay lại bao cấp gần như toàn bộ. Cái đó chưa phải là đúng. Cho nên đây là cái ngập ngừng. Chúng ta bao cấp còn nặng nề. Cứ tăng giá là phản ứng thì chắc chắn đất nước không phát triển được”.
Và với những ngôn lời này, báo chí trong nước không ngần ngại giật tít đúc kết lại lời của bộ trưởng Vinh: Hạnh phúc và tự hào chịu tăng giá mới là yêu nước!

Trên thực tế, trước đây người dân Việt Nam cũng đã có cơ hội tiếp xúc với tư duy này đó là khi Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng "Việc đóng phí thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào". Và báo chí lúc đó cũng đúc kết và gán lên miệng ông Thăng câu nói bất hủ: “Đóng thuế là yêu nước!” Tuy nhiên, liền ngay sau đó, nhiều đại biểu quốc hội đã lên ý kiến phản bác rằng bộ trưởng Thăng nhầm lẫn, rằng “Không thể nói nộp phí là yêu nước.”, và sự kiện này đã dấy lên những bức xúc của người dân trức thực trạng “phí chồng phí” và là gánh nặng đè đầu nhân dân lao động.


Trước đó, bộ trưởng Thăng cũng "bỗng dưng nổi tiếng" với câu nói "Nộp phí là yêu nước!"

Lần này, không biết các vị đại biểu quốc hội có lại lên tiếng phản bác bộ trưởng Vinh hay không.

Về phía dư luận trong nhân dân cho rằng bộ trưởng Vinh đã hơi có phần quá khích khi phát ngôn “Hạnh phúc và tự hào chịu tăng giá mới là yêu nước!”. Đó là câu nói ngớ ngẩn, chất chứa đầy mâu thuẫn.
“Thứ nhất, về ngôn ngữ, sắc thái của từ “chịu” hoàn toàn trái ngược với “hạnh phúc và tự hào”. Chúng rất vênh nhau, gần như không thể đứng cạnh nhau để bổ trợ cho nhau.”, nhà thơ Hoa Níp nhận định.
Nhà thơ Hoa Níp tiếp tục phân tích, “Thứ hai, nói “Hạnh phúc và tự hào chịu tăng giá mới là yêu nước!” thì chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ những cách biểu hiện yêu nước khác. Từ ngàn xưa đến nay, có hàng tỷ cách thể hiện yêu nước.”

“Thứ ba, câu nói của bộ trưởng Vinh rất thiếu tính logic hành vi, trái với quy luận hành vi tự nhiên của con người. Mà hễ điều gì trái với quy luận tự nhiên, thì đều không vững được.”, nhà thơ Hoa Níp chốt lại.

Và nhân dân, hẳn sẽ hạnh phúc và tự hào mà “yêu nước”, nếu thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có những động thái mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chống tham nhũng, thay vì ca cẩm “Cán bộ tham nhũng hàng triệu USD mua nhà cho bạn gái là điều đau xót.”

Dân chắc hẳn sẽ không muốn và không dám hưởng niềm “hạnh phúc và tự hào” của việc “chịu tăng giá”, mà Quan thì vẫn không ngừng tham nhũng.

Theo Bariavungtau.com

Đạo đức xuống cấp, tăng trưởng kinh tế còn có ý nghĩa gì




(VTC News) – Đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng, nếu kinh tế tăng trưởng cao, nhưng an sinh xã hội không đảm bảo, đạo đức bị xuống cấp thì sự tăng trưởng trong kinh tế không có ý nghĩa gì. Đó là nội dung chính của rất nhiều đại biểu HĐND TP.HCM khi được mời phát biểu tại dự kỳ họp lần thứ 14 – khóa VIII vào sáng 9/7.
Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 14 của HĐND TP.HCM khóa VIII (ảnh: P.L)
Mở đầu cho buổi làm việc sáng, Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy kiêm Chính ủy Quân khu 7 đã có báo cáo về tình hình đang diễn ra ở Biển Đông. 

Trung tướng Phạm Văn Dỹ cho biết, việc Trung Quốc có mưu đồ độc chiếm Biển Đông, đưa giàn khoan Hải Dươn 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, là nhằm thử xem phản ứng của Mỹ và các nước ASEAN, cộng đồng quốc tế như thế nào.

Về phản ứng của lãnh đạo Việt Nam, Trung tướng Phạm Văn Dỹ khẳng định: Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực thi pháp luật, buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan, tàu, thuyền ra khỏi vùng biển của đất nước ta.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, hàng loạt các vấn đề nóng, ảnh hưởng tới dân sinh đã được các đại biểu HĐND TP.HCM bức xúc, đề cập tới.

Đại biểu Từ Minh Thiện đề cập đến tình trạng các con nghiện đang tồn tại trong các khu dân cư là hết sức nguy hiểm. Tỷ lệ đưa con nghiện đến trường, trại là rất ít, trong khi sắp tới, sẽ có khoảng 3.000 người nghiện trở về nhà, sẽ gây nên tình trạng rất đáng lo ngại.

Đại biểu Lê Trương Hải Hiếu đề cập đến một thực tế, cho đến nay, vẫn chưa có hướng dẫn về quy trình xử lý đối tượng nghiện nếu muốn đưa đi trại tập trung, khiến cho cơ sở lúng túng. “HĐND TP.HCM sớm có ý kiến để tháo gỡ vấn đề này” – ông Hiếu kiến nghị.

Theo quan điểm của nhiều đại biểu HĐND TP.HCM, nếu kinh tế của thành phố tăng trưởng cao, nhưng an sinh xã hội không đảm bảo, đạo đức bị xuống cấp thì sự tăng trưởng đó sẽ không có ý nghĩa gì cả.


Đại biểu HĐND TP.HCM lo lắng, bức xúc với tình trạng con nghiện sống trong khu dân cư ngày càng nhiều (Ảnh minh họa từ internet)

Cũng trong sáng nay, hội trường bỗng nóng lên khi nghe tới đề nghị của Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn, khi mong muốn có một bộ sách giáo khoa riêng, đặc thù cho thành phố.

Theo người đứng đầu ngành GD&ĐT TP.HCM, trong bối cảnh đề án đổi mới sách giáo khoa trị giá 35.000 tỷ đồng đang gây xôn xao trong dư luận, việc có một bộ sách giáo khoa riêng cho thành phố sẽ đáp ứng được quy trình học tự chọn, thi tự chọn mà ngành giáo dục sẽ áp dụng trong thời gian tới.

Khi được Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị nói rõ hơn về cách thức thực hiện ra sao, ông Lê Hồng Sơn chỉ khẳng định rằng: đây là mong muốn của ngành GD&ĐT trong thời gian sắp tới.

Về việc chuẩn bị của ngành cho năm học mới sắp tới, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn thông tin: Khác với nhiều năm học trước, năm nay, ngành giáo dục TP.HCM sẽ cố gắng áp dụng sĩ số mỗi lớp học chỉ có từ 50 học sinh trở xuống.

Ngoài ra, các trường học mầm non sẽ tiếp tục nhân giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi. Thế nhưng, ông Lê Hồng Sơn cũng cho rằng, nếu gia đình có điều kiện về thời gian, có người chăm sóc cho trẻ thì tốt nhất là vẫn giữ trẻ tại nhà cho đầy đủ điều kiện tốt.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND TP.HCM cũng đề cập đến tình hình an ninh trật tự của thành phố khi nạn trộm cắp ngày càng gia tăng, nhất là nạn cẩu tặc như ở huyện Củ Chi vừa qua.

Đại biểu Cao Thanh Bình phản ánh: “Nhiều nơi, bảo vệ dân phố tới 70 tuổi thì đáp ứng được điều kiện chuyên môn bảo vệ ra sao?”

Thêm nữa, đại biểu Cao Thanh Bình còn nói tới tình trạng thiếu liên kết giữa các trung tâm, trường đào tạo nghề với doanh nghiệp tuyển dụng lao động, khiến lao động tuyển vào không làm được việc, hoặc chỉ làm được các nghề đơn giản, chưa đáp ứng được yêu cầu trên thực tế.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chuyện đời chưa kể của đại gia chi triệu đô


 
Đại gia nhiều thăng trầm Phạm Ngọc Lâm 

Chuyện đời chưa kể của đại gia chi triệu đô sắm trực thăng, tàu ra Hoàng Sa

(Dân trí) - Thoát án tử hình, lĩnh 2 án chung thân nhưng nhờ khắc phục hậu quả và cải tạo tốt, ông Lâm đã được ân xá. Bước ra từ bóng tối, ông Lâm đã làm lại cuộc đời với sự hồi sinh hết sức kỳ diệu.

 
  Chiến lược kinh doanh “có một không hai”

Những ngày qua, thông tin ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đức Khải, một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xuất nhập khẩu nổi tiếng ở Sài Gòn chi tiền mua 2 trực thăng, 100 tàu công suất lớn để cho ngư dân đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo khiến nhiều người xôn xao. Rất nhiều câu hỏi đặt ra, đại gia ấy là ai?

 
  Trong buổi trò chuyện với phóng viên, ông Lâm cho biết, ông cảm thấy bức xúc khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Càng nhói lòng khi tàu Trung Quốc cậy thế hiện đại, đông đúc tấn công tàu của lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân Việt Nam. Không cam tâm nhìn những ngư dân lam lũ lâu nay vật lộn với sóng dữ thì giờ lại thêm phải đối phó với tàu Trung Quốc hung hăng, ông Lâm suy nghĩ mình phải “làm được cái gì đó”.


Ông quyết định đầu tư tiền của cả hàng ngàn tỷ đồng và công sức để mua sắm 2 chiếc trực thăng, 100 tàu biển cho ngư dân thẳng tiến ra Hoàng Sa đánh bắt thủy hải sản. Ý tưởng của ông không chỉ được các cổ đông mà Đảng và Nhà nước cũng hết sức ủng hộ. Thế là, ông Lâm cùng các cộng sự của mình lên đường bôn ba qua các nước châu Âu để tìm mua trực thăng. Ông cũng đến các nước có công nghệ đóng tàu tốt nhất hiện nay là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… để đặt hàng mua tàu về cho ngư dân đánh bắt cá. Ông Lâm đặt mua 100 con tàu có công suất từ 500 đến 1.500 mã lực.
Đến thời điểm này, công ty Đức Khải đã đặt mua 45 chiếc tàu đánh cá của Hàn Quốc, dự kiến cuối tháng 8/2014 sẽ về đến Việt Nam; 55 chiếc còn lại mua từ Nhật Bản và Úc cũng được nhập về trong thời gian sắp tới để vào đầu năm 2015 sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Theo ông Lâm, những chiếc tàu này có thể chạy với tốc độ 22 hải lý/h và trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ hiện đại, có định vị, máy tầm ngư, hệ thống thông tin liên lạc và kiểm tra kiểm soát bằng internet...

 
Những con tàu cũ nhưng qua bàn tay của đại gia Lâm sẽ thành con tàu mới, công nghệ hiện đại để giúp ngư dân bám biển

Những tàu hiện đại này sẽ đánh bắt ở 5 ngư trường truyền thống gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định và Khánh Hòa (thuộc vùng biển Hoàng Sa). Trong số 100 tàu này, sẽ có 5 tàu được dùng để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhiên liệu… cung cấp cho các tàu đánh bắt cá và nhận sản phẩm từ tàu khai thác đưa vào đất liền. Ông Lâm cũng mua 2 ụ nổi của Đài Loan với sức chứa 5.000 tấn/ụ sẽ đặt giữa ngư trường (trong bán kính từ 50 đến 60 hải lý) để tiếp nhận thủy, hải sản các tàu đánh bắt đưa về để phân loại, bảo quản.
Về 2 chiếc trực thăng, ông Lâm cho biết, mỗi chiếc trị giá khoảng 30 tỷ đồng. Khi đưa về Việt Nam, trực thăng thuộc sự quản lý của nhà nước. Trực thăng được đặt trên các đảo để sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân khi gặp điều bất trắc trên biển.
“Tôi tin tưởng với kế hoạch phát triển này, sẽ giúp ngư dân bám biển, góp phần bảo vệ vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động”, ông Lâm chia sẻ về chiến lược kinh doanh táo bạo chưa từng có này.

 
45 con tàu đầu tiên sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 8/2014

Đằng sau hai chữ “đại gia”
Ít ai biết rằng, đại gia chi tiền triệu đô cho chiến lược kinh doanh có một không hai trên là một người có tuổi thơ không bình yên và con đường lập nghiệp đầy thăng trầm.
Ông sinh ra ở vùng đất “chưa mưa đà thấm”. Năm 1976, cậu bé Ngọc Lâm khi ấy mới 8 tuổi đã phải theo cha mẹ vào Hàm Tân, Bình Thuận để lập nghiệp. Cùng tại đây, cha mẹ ông đã nằm lại với đất, để lại ông một tuổi thơ cơ cực và thiếu thốn. 14 tuổi, ông phải bươn chải vào đời kiếm sống với đủ thứ nghề “thợ đụng” (đụng đâu, làm đó). Việc gì cũng bấp bênh, Lâm đi làm phụ xe. Với bản tính lanh lẹ, hoạt bát, năng động… Lâm được chủ xe cảm mến, thậm chí còn tin tưởng hơn cả con ruột của mình. 18 tuổi, Lâm đi học lái xe với học phí là nửa chỉ vàng do gia đình ông chủ tốt bụng cho.

Sau những ngày rong ruổi trên các cung đường, Lâm chợt hiểu rằng, để giàu có, không thể mãi đi làm thuê thế này được. Lâm được nhận vào công ty nhà nước làm việc và được giao khoán kinh doanh theo định mức. Nhờ vậy, năm 21 tuổi, Lâm đã tự mua cho mình chiếc xe ô tô cũ. Máu kinh doanh bắt đầu “sôi” nhiều hơn trong huyết quản của chàng trai đầy nghị lực. Lâm trở thành một “con buôn” xe hơi chính hiệu. Nhận thấy ở Bình Thuận không đủ đất để dụng võ, Lâm bắt đầu Nam tiến vào Sài Gòn để lập thân. Lâm nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của ông trùm đường dây buôn lậu xe hơi khét tiếng TPHCM, Trần Đàm.
  
Tuy nhiên, nhận thấy không có nhiều điểm tương thích, Lâm ra làm riêng. Lâm suýt bị ám sát hụt vì không chịu “cùng hội cùng thuyền” với Trần Đàm và cũng là thế lực cạnh tranh ngang bằng với Trần Đàm khi ấy. Tuy nhiên, cuối năm 1997, khi vụ án Tân Trường Sanh xảy ra, Lâm bị bắt. Năm 2000, Lâm đối diện với án tử hình. Nhưng nhờ tích cực khắc phục hậu quả với số tiền lên đến 40 triệu USD, Lâm bị tuyên 2 án chung thân về tội buôn lậu và đưa hối lộ. Với những nỗ lực cải tạo không mệt mỏi, năm 2005, Lâm được ân xá để trở về cuộc sống tự do, làm lại cuộc đời.
Chính nhờ lúc thành đạt, Lâm luôn chia sẻ, đồng cảm với người nghèo. Người được Lâm móc túi ra cho 1.000 USD chỉ vì mất chiếc xe máy ngày trước nay đã là ông chủ của một tập đoàn. Cảm kích tấm lòng trượng phu ấy, “kẻ cơ hàn” ngày trước đã hỗ trợ ông Lâm rất nhiều ngay khi ông ra tù.

 
 
Những con tàu hiện đại này của Đức Khải sẽ giúp ngư dân bám biển tốt

Khởi nghiệp lần 2 từ đầu năm 2006, Lâm được bạn bè giúp đỡ để trở thành nhà độc quyền phân phối các sản phẩm của Tosiba, Kenwood, Dongfeng… tại Việt Nam. Ông Lâm còn xây dựng kho ngoại quan riêng để duy trì chi phí thấp cho các sản phẩm nhập khẩu. Từ một tay buôn bán xe hơi, vào tù, Lâm trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Những năm sau đó, Lâm chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Nhờ “mát tay”, công ty Đức Khải (tên công ty đặt theo tên người con trai đầu lòng của ông Lâm) ngày một ăn nên làm ra với 20 công ty con và hàng trăm cán bộ, nhân viên.
Dù rất thành công nhưng ông Lâm từng chia sẻ rằng, với ông, chẳng có gì là bí quyết cả. “Hãy bắt đầu bằng sự quyết tâm và chữ tín trong suốt quá trình hợp tác”, ông Lâm nói.
Chúng tôi từng có lần trải nghiệm việc mua dự án Era Town của Đức Khải ở quận 7. Một dự án giá bình dân nhưng chính sự chăm chút từng li từng tí của ông chủ và cộng sự nên dự án luôn thu hút sự quan tâm của khách hàng. Bước vào công ty, khách hàng được cảm nhận rặng mình thật sự là “thượng đế”. Không chỉ giới thiệu về các tính năng của dự án, nhân viên còn đem hình ảnh ông chủ Phạm Ngọc Lâm ra kể rất tự hào, như là sự “đảm bảo chắc chắn” nhất. 
  
Công Quang
( Nguồn : Dantri)


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Báu vật sông Hồng chấn động dân đồ cổ quốc tế

Thái Bình

Ngay sau khi ông khách Trung Quốc không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại chiếc mỏ neo, chủ quán bia đã “liều mạng” viết một bức thư dài, chụp ảnh gửi đến nhà sử học Dương Trung Quốc.  

Năm 2002, một đoàn khách du lịch người Trung Quốc vào quán bia của ông để giải nhiệt. Sau mấy chầu bia bọt, một ông khách to béo, sang trọng bỏ cuộc nhậu và đắm đuối nhìn hai chiếc mỏ neo của ông. 
Sau đó, ông này đã nhờ cô hướng dẫn viên phiên dịch giúp, ngỏ ý muốn mua lại một chiếc mỏ neo hai ngạnh với giá… 30.000 USD. Lúc ấy, 30 ngàn đô, tính theo giá vàng là cả một gia tài. Ông Địch chỉ cười, vì ngỡ rằng ông khách Trung Hoa nói đùa.
Nhìn vẻ mặt của ông Địch, vị khách du lịch lại nghĩ mức tiền mà ông trả xem ra chưa hợp lý. Sau mấy ngày vào Sài Gòn theo tuor, ông này quay trở lại và quyết định nâng giá lên gấp… năm lần: 150.000 USD. Bây giờ thì đến lươt ông Địch giật mình.
sông-Hồng, mỏ-neo, cổ-vật, hàng-hải, chuyên-gia-hàng-đầu, khách-du-lịch, Trung-Quốc
Tiến sỹ Long đã mời các bạn nghiên cứu nước ngoài của mình vào cuộc để tìm hiểu về hai “khúc củi” của ông Địch.
“khúc củi” của ông Địch.
sông-Hồng, mỏ-neo, cổ-vật, hàng-hải, chuyên-gia-hàng-đầu, khách-du-lịch, Trung-Quốc
Lớp vỏ gỗ của chiếc mỏ neo đã “lên nước” theo thời gian.
sông-Hồng, mỏ-neo, cổ-vật, hàng-hải, chuyên-gia-hàng-đầu, khách-du-lịch, Trung-Quốc
Các chuyên gia nước ngoài trong thời gian nghiên cứu, tìm hiểu chiếc mỏ neo của ông Địch.
Ông Địch giật mình không phải vì khoản tiền khổng lồ mà ông khách lạ bỏ ra để mua lại “khúc gỗ”, mà trước đấy, ông nghĩ trên thế gian này chỉ có mình ông là người “rồ dại”.
Sau đấy nghĩ lại, ông mới lờ mờ suy đoán, chắc hẳn đây là một cổ vật có giá trị lịch sử rất lớn chứ không chỉ đơn thuần là một vật vô tri bấy lâu nay trầm tích dưới sông Hồng, được người ta tình cờ phát hiện.
Năm 2006, ông Địch tiếp một đoàn khách nước ngoài gồm các chuyên gia nghiên cứu đến từ bốn nước: Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Úc. Trước khi đoàn này đến là cả một câu chuyện dài, và rất dài.
Ngay sau khi ông khách Trung Quốc không ngần ngại bỏ ra khoản tiền lớn để mua lại chiếc mỏ neo, ông chủ quán bia Quách Văn Địch đã “liều mạng” viết một bức thư dài, chụp lại ảnh chiếc mỏ neo mang đến gửi nhà sử học Dương Trung Quốc. 
Trong thư, ông Địch viết rằng ông đang có hai chiếc mỏ neo rất kỳ lạ và cổ kính, tuy không phải là chuyên gia nhưng ông biết nó là những thứ mà các nhà sử học cần, nhất là khi địa điểm trục vớt được hai chiếc mỏ neo này nằm ở đoạn hiểm nhất của con sông Hồng, ngay trước cửa Bạch Đằng, Hàm Tử Quan, Bến Gỗ – những địa danh mà nhắc đến cũng khiến một người vô tình nhất cũng có liên tưởng đến những cột mốc lịch sử.
Hai hôm sau ông Dương Trung Quốc đến, dẫn theo một chuyên gia ngành khảo cổ, tiến sỹ Vũ Thế Long. Cả ông Quốc và ông Long sửng sốt trước hai chiếc mỏ neo kỳ lạ này, và hai ông hứa sẽ không vô tình.
sông-Hồng, mỏ-neo, cổ-vật, hàng-hải, chuyên-gia-hàng-đầu, khách-du-lịch, Trung-Quốc
Ông Nguyễn Văn Mười – người dân làng chài Bãi Giữa (sông Hồng) – người tìm thấy chiếc mỏ neo cổ hai ngạnh trong một lần đi… xăm củi!
sông-Hồng, mỏ-neo, cổ-vật, hàng-hải, chuyên-gia-hàng-đầu, khách-du-lịch, Trung-Quốc
sông-Hồng, mỏ-neo, cổ-vật, hàng-hải, chuyên-gia-hàng-đầu, khách-du-lịch, Trung-Quốc
Ông Địch và ông Mười trong một lần ngồi cùng nhau bên bến sông Hồng.
Lời hứa của ông Quốc và ông Long dẫn tới câu chuyện mà chúng tôi vừa nhắc đến, đó là sự xuất hiện của các chuyên gia, giáo sư đầu ngành… của những nước có ngành hàng hải phát triển. Và, những người khách lạ đến tìm hiểu nghiên cứu về chiếc mỏ neo cổ của ông Địch là những chuyên gia kỳ cựu đó.
Đoàn nghiên cứu sau khi tìm hiểu, quan sát hình dáng, đặc điểm bên ngoài đã cẩn thận lấy mẫu vật về giám định để xác định niên đại hai chiếc mỏ neo này. Theo đó, chiếc mỏ neo một ngạnh có tuổi đời từ khoảng thế kỷ 13. Còn chiếc mỏ neo thứ hai, hai ngạnh có niên đại khoảng thế kỷ 15. 
Hai chiếc mỏ neo đều được làm bằng những loại gỗ tốt, họ cây bồ kết, và là một phần của những chiếc tàu lớn, chưa xác định cụ thể là tàu buôn hay tàu chiến thuộc các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Nghe được những thông tin chính xác từ các chuyên gia này, ông Địch là người hạnh phúc nhất. Ông ngỡ ngàng hiểu ra, bấy lâu nay ông đang sở hữu những cổ vật độc nhất vô nhị, nó là minh chứng cho cả một giai đoạn lịch sử quan trọng cho thấy sự phát triển của ngành hàng hải Việt Nam, hay chí ít cũng là nhân chứng của một thời kỳ kinh tế giao thương phát triển của thời kỳ phong kiến.
“Nhóm chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ phía Việt Nam về phương pháp nghiên cứu và thậm chí cả việc kêu gọi tài trợ để lập quỹ hỗ trợ nghiên cứu”, Randall Sasaki, nghiên cứu sinh tiến sĩ của INA khẳng định.
“Qua so sánh với những mỏ neo gỗ trục vớt được ở Nhật năm 1994 (đã được xác định có từ thời Nguyên Mông, thế kỷ thứ 13), cảm giác của tôi là có vẻ như hai chiếc này ra đời muộn hơn”, Jun Kimura, nghiên cứu sinh tiến sĩ của Flinder University, nhận xét.
Bây giờ, ông Địch đã nghỉ bán bia. Hai chiếc mỏ neo cổ mà vô tình ông mua được, ông đặt nó ở vị trí trang trọng nhất trong nhà, như đồ gia bảo.
———-

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Kể cũng tội!

Ngư dân Trung Quốc thành con tốt giữa tranh chấp Biển Đông

Chen Yiquan, thuyền trưởng của chiếc tàu Trung Quốc bị Philippines bắt giữ do săn rùa quý trái phép trên Biển Đông hồi tháng 5, chán nản ngồi trong nhà giam chật hẹp, không biết đến khi nào mới được về nhà.
tq-1850-1404803479.jpg
Chen Yiquan, ngoài cùng bên phải, cùng các thuyền viên bị Philippines bắt giữ hồi tháng 5. Ảnh: SCMP
Hai tháng sau khi bị bắt, Chen cùng các thủy thủ của mình vẫn mắc kẹt trong tình trạng mơ hồ về pháp lý, chưa biết khi nào tòa sẽ xét xử. Nếu bị kết tội đánh bắt trộm rùa quý hiếm, họ có thể bị phạt tù đến 20 năm. Mặc dù Philippines đã buộc tội các ngư dân này phạm pháp trong vùng biển của mình, Trung Quốc vẫn khăng khăng nói Manila không có quyền xét xử và tìm cách ngăn cản phiên tòa.
Ông Chen cùng 8 thuyền viên không thể bị xét xử nếu không có luật sư bào chữa. Để được luật sư công đứng ra biện hộ, họ phải có giấy chứng nhận tình trạng nghèo, nhưng đại sứ quán Trung Quốc không cấp giấy đó cho họ. Phát ngôn viên sứ quán chẳng buồn giải thích vì sao.
"Đại sứ quán không muốn dính dáng đến quá trình xét xử. Họ chẳng giúp đỡ chúng tôi gì cả", ông Chen than phiền.
Trung Quốc tuyên bố tòa án của Philipines không có quyền xử ngư dân khi họ bị bắt trong khu vực mà Bắc Kinh coi là lãnh hải. Địa điểm các ngư dân này bị bắt ở cách bờ biển của Philippines chưa đầy 100 km, cách đất liền Trung Quốc hơn 1.000 km.
Hôm 9/5, khi các ngư dân Trung Quốc bị các ủy viên công tố Philippines thẩm vấn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói vụ bắt giữ là "bất hợp pháp và vô hiệu". Bà Hoa cho rằng "Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Nam Sa và những vùng nước gần kề, bao gồm cả đá Banyue", bà Hoa sử dụng tên gọi của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa và bãi cạn Trăng Khuyết (tên quốc tế là Half Moon Reef) trên Biển Đông. Tuyên bố chủ quyền của  Trung Quốc không được bất kỳ quốc gia liên quan nào công nhận.
Không tìm đâu ra phiên dịch
Các ngư dân Trung Quốc cần một thông dịch viên nói tiếng Trung trước khi phiên tòa bắt đầu. Nhưng theo lời công tố viên địa phương Allen Rodriguez, viên tham tán Trung Quốc tại Philippines Duan Qiang "bảo các ngư dân không hợp tác" với các quan chức Philippines, để cố tình trì hoãn tiến trình pháp lý.
Tất cả những người Philippines gốc Trung sống tại thành phố Puerto Princesa đều từ chối làm thông dịch viên tại tòa, khiến cho quá trình xét xử bị trì hoãn.
"Tôi thử hỏi cả ở trường học dạy tiếng Trung, trường đại học và cả các đại lý du lịch nhưng vẫn không tìm được ai sẵn lòng làm phiên dịch. Việc này rất khó", một quan chức địa phương cho biết.
Andrew Lim, một người Philippines nói được tiếng Trung, từng làm phiên dịch cho cuộc thẩm vấn đầu tiên với các ngư dân bị bắt, đến nay cũng từ chối làm tiếp vì sợ chính phủ Trung Quốc "trả đũa".
Theo Arjennel Lim, anh của Andrew, gia đình họ kinh doanh cửa hàng tạp phẩm, thỉnh thoảng họ phải đến Trung Quốc và cần visa. "Điều gì sẽ xảy ra nếu chính phủ Trung Quốc nghĩ rằng chúng tôi cùng phe với người Philippines đang giam giữ công dân của họ? Chúng tôi muốn giúp chính phủ Philippines nhưng vụ này rất nhạy cảm, chúng tôi cần phải cân nhắc", Arjennel Lim nói.
Felix Lao, một doanh nhân gốc Trung Quốc, từng sẵn lòng làm phiên dịch cho hơn hai mươi vụ xét xử liên quan đến các ngư dân Trung Quốc. Nhưng lần này ông Lao viện cớ "quá bận" để từ chối, ông cũng lo hàng xóm người Philippines và khách hàng có thể bực tức với ông vì hỗ trợ những kẻ săn trộm rùa quý.
rua-2977-1404803479.jpg
Số rùa mà cảnh sát Philippines thu được. Ảnh: SCMP
Tàu cá Qiong Qionghai 09063 của Chen bị cảnh sát thuộc Lực lượng đặc nhiệm của Philippines bắt hôm 6/5, ngay bên ngoài bãi Trăng Khuyết. Lúc đó trên thuyền có 489 con rùa biển, một loài thuộc danh sách cực kỳ quý hiếm theo luật của Philippines, chỉ có 108 con còn sống. 
Chiếc thuyền gỗ bị tịch thu của Chen, giờ nằm ở cầu tàu của Đơn vị Đặc nhiệm của Philipines gần Puerto Princesa. Toàn bộ số rùa được đưa đi hoặc đem chôn, nhưng vẫn còn một hòm ướp lạnh trên thuyền chứa đầy mai và chân rùa, một thùng khác chất đầy tảng thịt rùa trong các túi nhựa.
"Các ngư dân Trung Quốc được cho là không tham gia các hoạt động đánh bắt, nhưng luật Philippines cấm sở hữu các loài quý hiếm cũng như cấm đi vào cùng biển của Philippines", công tố viên Rodriguez nói.
Trung Quốc phản ứng rất dữ dội với vụ Philippines bắt giữ và cáo buộc 9 ngư dân của họ. Một bài viết trên Xinhua gọi hành động đó là hành động khinh suất, âm mưu có tính toán nhằm khiêu khích Bắc Kinh. "Tất cả các bên nên được nhắc nhở rằng việc phớt lờ quyết tâm của Trung Quốc trong bảo vệ chủ quyền sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng với những nước đáng bị hứng chịu", bài báo có đoạn.
Công tố viên Rodriguez cho biết, việc Trung Quốc từ chối hợp tác để thúc đẩy quá trình tố tụng là diễn biến mới. "Đây là lần đầu tiên họ cản trở. Trước đây họ rất thiện chí và hợp tác", ông nói.
Cách cư xử mới của Bắc Kinh có vẻ như phù hợp với sự quả quyết của nước này ở các nơi khác trên Biển Đông, khi Trung Quốc có yêu sách chồng lấn với các nước láng giềng. Chính phủ Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuần trước Trung Quốc cho biết bắt giữ 6 ngư dân Việt Nam ngoài khơi đảo Hải Nam, thuộc vùng chưa phân định ranh giới ở vịnh Bắc Bộ.
Hồi tháng 4, Philippines dấn lên trong tranh chấp ở Biển Đông bằng việc ký thỏa thuận quốc phòng mới với đồng minh lâu năm Mỹ. Tháng trước, Manila nộp hồ sơ lên Tòa án Quốc tế về luật biển, yêu cầu xét xử tranh chấp với Trung Quốc. Bắc Kinh đã từ chối tham gia bất kỳ cuộc phân xử nào.
Trong khi đó, tại nhà tù thuộc tỉnh Palawan, các ngư dân Trung Quốc vẫn chỉ biết ăn, ngủ và ngồi chờ, theo lời Chen, chờ đợi số phận an bài.
Ông Rodriguez cho biết ông cũng sẽ rất kiên nhẫn. "Án phạt cao nhất cho các tội danh mà họ bị cáo buộc là 20 năm. Nếu vụ án cứ ngủ đông thế này, các ngư dân sẽ được tự do sau 20 năm nữa".
Khánh Lynh

Phần nhận xét hiển thị trên trang

chiếu phim "Hoàng Sa Việt Nam - Nỗi đau mất mát"

Bây giờ đã "được" chiếu phim "Hoàng Sa Việt Nam - Nỗi đau mất mát"
Chiếu phim 'Hoàng Sa VN: Nỗi đau mất mát tại Hà Nội, TP.HCM'
Chiều 8.7, ông André Menras Hồ Cương Quyết (người có 2 quốc tịch Pháp - Việt), tác giả kịch bản và là đạo diễn bộ phim Hoàng Sa VN: Nỗi đau mất mát, cho biết bộ phim tài liệu này sẽ được chiếu tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 7 và tháng 8.2014. 
Ông André Menras đang phỏng vấn một gia đình ngư dân ở Lý Sơn
 có tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ và đòi tiền chuộc trong năm 2011
Cụ thể, tại Hà Nội, từ 9 - 12 giờ ngày 10.7 sẽ chiếu tại trụ sở Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội (19 Hàng Buồm); từ 14 - 17 giờ 30 ngày 11.7 sẽ chiếu tại trụ sở Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh (53 Nguyễn Du) và tối 12.7, bộ phim sẽ được chiếu tại Trung tâm Đông Tây. Tại TP.HCM, ngày 5.8 sẽ chiếu bộ phim ở IDECAF. Thanh Niên đã có loạt bài thông tin chi tiết về bộ phim này năm 2011.

Bộ phim Hoàng Sa VN: Nỗi đau mất mát dài 59 phút đề cập chân thực về cuộc sống của ngư dân vùng biển thuộc H.Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong những chuyến đi biển vì cuộc sống mưu sinh và cũng vì vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều gia đình phải chịu những mất mát cả về người và của. Vợ mất chồng, mẹ mất con, con mất cha... trong những chuyến đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa, nhưng những ngư dân vẫn kiên cường bám biển.

Tại các buổi chiếu phim, khán giả sẽ cùng giao lưu với ông André Menras Hồ Cương Quyết về quá trình làm bộ phim rất sống động về cuộc sống ngư dân này.
Ông André Menras Hồ Cương Quyết từng tham gia phản đối chiến tranh và ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Hồ Cương Quyết từng tích cực tham gia nhiều hoạt động phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông năm 1974 và năm 1988.

T.T.Bình - Ngọc Bi
Nguồn: Thanh Niên.
.........................................................

Giao lưu với André Menras – Hồ Cương Quyết , tác giả bộ phim tài liệu “Hoàng Sa – Việt Nam: nỗi đau mất mát”

Thời gian: 14:00 – 16 :30, thứ Sáu, ngày 11 tháng 07 năm 2014
Địa điểm: Hội trường tấng 3, Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam,
53 Nguyễn Du, Hà Nội 

******
Giới thiệu ngắn về André Menras – Hồ Cương Quyết và bộ phim “Hoàng Sa – Việt Nam: nỗi đau mất mát”. 

Anh André Menras – Hồ Cương Quyết là công dân mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam.

Năm 1968, André Menras tới Việt Nam dạy tiếng Pháp tại Lycée Blaise Pascal ở Đà Nẵng và năm 1970 tại trường phổ thông trung học Jean-Jacques Rousseau ở Sài Gòn.

Với tinh thần phản đối Chiến tranh và đứng hẳn về phía cuộc Chống Mỹ, Cứu nước của Mật trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam, André Menras đã cùng bạn là Jean-Pierre Debris leo lên tượng Thủy quân Lục chiến ở Sai Gòn để treo cờ xanh đỏ vàng. Vì hành động này, André Menras và Jean-Pierre Debris đã bị xử tù người ba năm, người bốn năm. Ra tù, trở về Pháp, hai anh tiếp tục cuộc đấu tranh cho độc lập và thống nhất của nước Việt Nam mà các anh yêu quý.

André Menras quay trở lại hoạt động mạnh mẽ cho chính nghĩa Việt Nam khi bọn bành trướng Bắc Kinh có những hoạt động hung hăng hiếu chiến trên Biển Đông, nơi chúng đã chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và tàn sát 64 chiến sĩ Việt Nam năm 1988 tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.

Điều làm André Menras đau lòng hơn cả là hoàn cảnh sống và chiến đấu của ngư dân miền Trung Việt Nam. Tên cuốn phim nói lên NỖI ĐAU của chính anh với tư cách người viết kịch bản và đạo diễn.

Bộ phim “Hoàng Sa – Việt Nam: nỗi đau mất mát” (bản tiếng Pháp “Hoang Sa Vietnam – La Meurtrissure” và bản Pháp-Anh là “La Meurtrissure – Painful Loss”). Phim dài 59 phút. Nội dung phim nói đến những ngư dân Việt Nam anh hung đã bám biển làm kế sinh nhai và giữ biển cho tổ quốc Việt Nam. Bộ phim nói về những phụ nữ ngư dân còn hy sinh gấp bội khi chồng con và anh em đang vật lộn ở nơi đầu sóng ngọn gió. Bộ phim còn nói lên đời sống tâm linh qua những mộ gió và những lễ hội nhắc nhở tới các Đội Hoàng Sa có từ thế kỷ thứ 17.

Tháng 11 năm 2009, với quyết định do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký, André Menras chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết. Các bài viết của anh từ đó thường hý hai tên André Menras - Hồ Cương Quyết.

Nhân dịp giao lưu với tác giả André Menras – Hồ Cương Quyết, Nhà xuất bản Tri thức và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trân trọng trình chiếu bộ phim tài liệu của ông “Hoàng Sa – Việt Nam: nỗi đau mất mát” vào hồi 15h ngày 11 tháng 7 năm 2014 tại Hội trường tầng 3, 53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

VÀO CỬA TỰ DO

Liên hệ:
Ban Truyền thông Nhà xuất bản Tri thức
Điện thoại: 04.3944.7280 - Email: seminar.trithuc@gmail.com
Ban tổ chức trân trọng kính báo và kính mong sự tham dự của Quý vị tại chương trình.

( Theo Tễu Blog )


Phần nhận xét hiển thị trên trang