Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Thi Đua Yêu Nước – kiểu Trung Quốc

Xuân Nghĩa - Việt Tribune Ngày 120530 


Thiên triều bất an trên Thiên cung hỗn loạn





Mao Trạch Đông là người có công! Ông giải phóng Trung Quốc khỏi nạn ngoại xâm và xăn tay áo tái thiết đất nước theo kiểu riêng. Kết quả, công đó thành công cốc.

Ba chục năm lãnh đạo của ông khiến Trung Quốc lụn bại trong chế độ bế môn toả cảng để tự cung tự cấp như nhiều Hoàng đế khác đã áp dụng trong lịch sử. Sự hoang tưởng của Mao chỉ kém thủ đoạn chính trị của ông, với vụ Cách mạng Văn hoá Vô sản Vĩ đại nhằm loại bỏ mọi chính kiến khác ở trên thượng tầng lãnh đạo.

Bị mê hoặc bởi chủ nghĩa cộng sản nhiều người không nhìn ra một thủ thuật cũ: lãnh đạo huy động quần chúng u mê đi làm cách mạng cho mình.

Từ Hy Thái hậu và các cận thận thủ cựu của bà cũng từng làm như vậy với "Nghĩa hoà đoàn" để tấn công các thế lực ngoại bang hầu củng cố quyền lực của mình trước đề nghị cải cách của các phần tử tiến bộ hơn. Kết cuộc vụ "Loạn quyền phỉ" này (Boxer Reebellion, kéo dài từ 1898 đến 1901) khiến triều Thanh càng khủng hoảng - và 10 năm sau thì sụp đổ.

Lần này, 10 năm hỗn loạn của cuộc "Đại văn cách" (1966-1976) - khi quần chúng ngoài đảng và đám con nít nhi nhô được Mao và tay chân thân tín huy động để tấn công đảng - khiến lý tưởng cộng sản trở thành vô nghĩa. Uy tín của Đảng Cộng sản Trung Hoa sa sút nặng.

Khi giành lại quyền bính năm 1978 và tiến hành cải cách năm sau, Đặng Tiểu Bình tìm ra một lẽ chính đáng khác cho quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng: đem lại áo cơm cho người dân.

Người ta coi là ông đã thành công và cả thế giới trầm trồ ngợi khen phép lạ kinh tế lẫn uy thế rất lớn của Trung Quốc. Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và việc kinh tế Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản vào năm 2010 để đứng hạng nhì thế giới là những điều khó phủ nhận.  Và thường được đảng nhấn mạnh, được truyền thông quốc tế ca tụng.

Nhưng chính là chiến lược tập trung kiểm soát chính trị và áp dụng quy luật thị trường có chọn lọc đi cùng việc tản quyền cho các địa phương được linh động kiếm tiền lại gây vấn đề. Lợi thế của chiến lược xiết chặt chính trị và thả lỏng kinh tế đã đi hết sự vận hành dễ dãi lúc ban đầu.


***


Những người thấy ra điều ấy là thế hệ lãnh đạo thứ tư, Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc và Ôn Gia Bảo....

Sau ba thế hệ - Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân - thế hệ Hồ-Ôn này không thuộc vào xu thế "cách mạng" mà là loại kỹ sư có tinh thần thực tiễn và ít lý luận duy ý chí. Họ thấy ra ưu điểm của cải cách, nhưng cũng nhìn thấy nhược điểm của chiến lược mở cửa.

Nhờ mở cửa buôn bán với bên ngoài, kinh tế có tăng trưởng cao hơn trước. Nhưng đấy chỉ là một áp dụng trễ của chiến lược Đông Á nhằm phát triển xuất cảng. Nhật Bản, Nam Hàn hay Đài Loan đều  tạo ra phép lạ như vậy và cũng từng bị khủng hoảng. Mấy quốc gia đó lại thuần chủng (Nhật) hoặc có lãnh thổ rất hẹp (trường hợp hai nước Đông Bắc Á kia) nên không gặp vấn đề như Trung Quốc đã gặp và lãnh đạo thời đó đã sớm thấy.

Vì khác biệt quá lớn về địa dư trên một lãnh thổ quá rộng, chiến lược hướng ngoại dẫn tới kết quả là các tỉnh và thành phố duyên hải bung ra rất mạnh, khắng khít hợp tác với doanh nghiệp quốc tế để đem lại sự kỳ diệu đáng khâm phục ở bên ngoài. Bên trong, các địa phương bị khóa trong đất liền thì vẫn lụn bại. Dị biệt về lợi tức và nhận thức giữa các tỉnh trong/ngoài là vấn đề đã được Hồ Cẩm Đào hay Ôn Gia Bảo thấy rõ và nói lên.

Nhưng ngoài dị biệt về địa dư, chiến lược phát triển này còn đào sâu sự khác biệt đầy bất công giữa các thành phần dân chúng. Bị thiệt hại nhất là thành phần nông dân.

Sau 10 năm dễ thở hơn nhờ Đặng Tiểu Bình, mức sống của họ không tăng, mà đất đai lại bị cướp cho nhu cầu công nghiệp hóa và đô thị hóa. Trong khi ấy, cường hào ác bá và tham nhũng đã trở thành phổ biến. Lên lãnh đạo từ đầu năm 2003 (sau Đại hội 16 vào năm 2002), Hồ-Ôn cố phát triển các tỉnh ở trong rồi đưa ra sáng kiến xây dựng "Xã hội Hài hòa". Kế hoạch Năm năm thứ 11 (2006-2010) nhấn mạnh đến yêu cầu đó.

Cũng theo phép cũ, lãnh đạo còn cho phép quần chúng lên tiếng về những bất công và tệ nạn tham ô để thanh trừng các đảng viên biến chất về tội tham nhũng.

Kết quả là người dân biểu tình ngày một đông hơn, và số lần biểu tình được chính cơ quan nhà nước loan báo hoặc xác nhận. Nhưng bất công không giảm, dị biệt vẫn tăng và tham nhũng càng lan rộng, để lên tới thượng tầng đảng.

Năm năm sau, là ngày nay, Kế hoạch Năm năm thứ 12 (2011-2015) vẫn phải xử lý bài toán cũ, với những khó khăn còn trầm trọng hơn.


***


Sau 10 năm lãnh đạo với chủ trương tăng cường quyền hạn cho trung ương để tái phân lợi tức hay dịch vụ xã hội cho các địa phương và thành phần nghèo khó, thế hệ thứ tư chưa đạt được mục tiêu vì sự cưỡng chống của nhiều địa phương nay đã có thân tộc và thế lực lên tới thượng tầng, ở tại trung ương.

Đấy là bối cảnh kinh tế, xã hội và chính trị có thể giúp chúng ta hiểu thêm về vụ khủng hoảng vừa qua, với nhân vật Bạc Hy Lai vừa bị hạ bệ.

Lãnh đạo Trung Quốc rất giỏi về nghệ thuật hay thủ thuật huy động quần chúng.

Từ Mao Trạch Đông với cuộc Vạn lý Trường chinh để vét dân từ các tỉnh nghèo khó ở bên trong hầu chiếm đoạt quyền lực trong trận nội chiến và "Bước nhảy vọt vĩ đại" hay "Đại văn cách", quần chúng u mê đã tràn lên như thác lũ. Bây giờ, quần chúng đó có nhiều người bất mãn, ngày càng đông.

Bạc Hy Lai bèn dùng lại thuật cũ, với nội dung mới. Cũng theo tinh thần cách mạng bình đẳng của Mao, nhưng với nét tinh ma là khơi dậy lòng ái quốc.

Qua Bạc Hy Lai, khuynh hướng bảo thủ - tự coi là "Tân Tả" – và một số sĩ quan đã tìm thấy một biểu tượng cho mình: phát triển các địa phương bên trong theo tinh thần công bằng và ý chí yêu nước của Mao, để chống lại mọi thế lực thù nghịch cấu kết với các phần tử cải lương bị biến chất thành tay sai ngoại bang!

Trên thượng tầng, đảng cũng muốn huy động tự ái dân tộc để hoàn thành công trình vĩ đại là đưa Trung Quốc lên hàng đại cường. Khi thất vọng về kinh tế, người dân vẫn còn lối thoát tâm lý đó nên đảng sốt sắng chỉ ra để gây sức mạnh. Nhưng, với cùng một bài bản đó của đảng, Bạc Hy Lai lại chơi trò chính khách để tranh đoạt quyền lực cho bản thân và gia đình. Tội hình sự của bà vợ, hoặc cả cái tội có tham vọng và âm mưu vô lối thật ra lại không nặng bằng tội khơi dậy lòng ái quốc và tự ái dân tộc, vì giựt mất lá cờ đỏ của đảng.

Khi huy động quần chúng, lãnh đạo thực ra đã muốn cưỡi trên lưng cọp.

Bây giờ con cọp thấy đói ăn thì đảng phất cờ đỏ để chuyển hướng chú ý. Tự nhiên có những kẻ như Bạc Hy Lai lại đòi cướp cờ cho mình. Dù có thanh toán xong một chuyện kỳ cục như vậy, lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa thể yên tâm. Đại hội 18 sẽ đưa một thế hệ khác lên nhưng chưa biết làm sao xuống khỏi lưng cọp mà không bị vồ!

Hoàn cảnh lúng túng đó ở Thiên cung mới giải thích vì sao đã có chuyện Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai rồi Chu Vĩnh Khang hay Trần Quang Thành cứ dồn dập bung khỏi tầm kiểm soát của Thiên triều.

Khi tin tức thời sự hàng ngày nói đến việc lãnh đạo kinh tế của Trung Quốc lại phải kích cầu lần nữa, sau biện pháp cực kỳ ngoạn mục vào cuối năm 2008, người ta nên thấy rằng đấy chỉ là tin nhỏ. Và đà tăng trưởng cao hay thấp từ nay đến cuối năm cũng chỉ là chuyện chu kỳ.

Khi thời sự chính trị nói đến việc 16 đảng viên hồi hưu của tỉnh Vân Nam công khai yêu cầu điều tra và trục xuất Ủy viên Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, Trưởng ban Chính pháp Trung ương và là người cầm đầu hệ thống Công an và Tình báo Trung Quốc, thì đấy vẫn là tin nhỏ! Việc Chu Vĩnh Khang - bị liên lụy vì là người đỡ đầu cho cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai - phải xuất hiện và lên tiếng để đánh bạt những tin đồn cũng chỉ là biện pháp trấn an của lãnh đạo.

Sự thể có khi nghiêm trọng hơn vậy vì những chọn lựa nan giải của đảng.

Giảm đà tăng trưởng để điều chỉnh lượng thành phẩm như Kế hoạch Năm năm thứ 12 đã đề ra là một chọn lựa. Bảo vệ quyền thống trị của đảng trên quân đội mà vẫn yêu cầu quân đội phải yểm trợ việc nội an là một chọn lựa khác. Cải cách kinh tế mà cũng phải cải cách cả chính trị, như Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chính thức đề cập, nhưng tới mức độ nào để đảng vẫn duy trì được quyền lực? Đấy là một chọn lựa khác. Phát huy tinh thần yêu nước để chứng tỏ lẽ chính danh của quyền lực đảng, nhưng tới mức nào để khỏi khơi dậy tư tưởng Mao Trạch Đông hay những thủ thuật kiểu Cách mạng Văn hoá là một bài toán cũng không dễ có giải đáp.

Giới quan sát bên ngoài thì e ngại một bước nhảy vọt vĩ đại vào quá khứ khi đảng phải lui về ưu tiên bảo vệ chế độ hơn là phát triển quốc gia. Nhiều người khác thì cho rằng các tướng lãnh có thể đưa quân ra khỏi trại để ổn định tình hình - và thực tế tiến hành một cuộc đảo chính. Những lý luận hay suy đoán này đang được công khai hoá và phổ biến khắp nơi và có thể tác động vào những cái đầu hoang mang và làm Thiên cung càng thêm hỗn loạn.

Bên dưới là bầy cọp đói đang chờ đợi....

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tặng các chiến sĩ và đồng bào đang bám biển ở Trường Sa


logosachNGUYỄN QUỐC HÙNG
Ta đâu nghĩ bây giờ còn đụng mặt chiến tranh
Vừa mới khoan sức dân cho rễ sâu bền gốc
Nhưng chúng cứ hoành hành ngang ngược
Hất đổ tình thân vứt bỏ mối giao hòa 
Chúng bất ngờ ập đến sau ta
Hạ đặt giàn khoan vào tim ta
làm ta nóng mặt
Giặc lầm lỳ đến từ phương bắc
Mới hôm nào còn ôm chặt bắt tay
Không gõ cửa, chúng hung hăng như một lũ cướp ngày
Chúng vào nước ta từ phía biển
Con cáo gửi chân để dần độc chiếm
Ta tỉnh táo chờ – lòng nén bão giông
Ta cố nhịn vì ta rất muốn thật lòng
Chung giậu, chung phên trở trời trái gió
Mở cửa thấy nhau tắt đèn tối lửa
Vắng anh em xa mong có láng giềng gần
Ta cố nhịn bởi vì ta chẳng thể quên ơn
Sông núi liền nhau bang giao đừng để mất
Chớ tưởng ta yếu mềm mà cậy mình bắt nạt
Ta không thể lùi thêm trước thói ngông cuồng
Dân tộc lại hội thề trước vận mệnh núi sông
Nếu chúng buộc ta một lần ra trận nữa
Súng rút khỏi bao gươm trần tuốt vỏ
Dù biển có mặn thêm loang đỏ máu dân lành
Ta đã từng qua hai cuộc chiến tranh
Nay chỉ muốn hòa bình mà sao khó thế
Tổ quốc ơi con xin quỳ trước Mẹ
Nguyện giữ biển quê mình rực đỏ bóng cờ bay
Những kẻ xâm lăng ghi nhớ lấy điều này
Ta muốn nghĩa nhân như cha ông thuở trước
Cấp ngựa cấp thuyền cho chúng quay về nước
Nhưng quyết không nhường dù một tấc biển thiêng
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bầu Kiên: "Tôi hiểu rất rõ vì sao tôi bị bắt"


Đau lòng: Tôi hiểu rất rõ vì sao tôi bị bắt, nhưng trong nền dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản này, tôi hoàn toàn không dám nói. Sự kiện Trung Quốc tại Hoàng Sa đang là tâm điểm chú ý dư luận của Việt Nam cũng như thế giới. Nó khiến phiên toà xử ông Nguyễn Đức Kiên nhận được ít sự chú ý so với tầm vóc thực sự của nó, một vụ án chưa có tiền lệ ở Việt Nam (xử tù vì làm cái mà pháp luật chưa cấm, sau này mới cấm). 

Bầu Kiên: "Tôi hiểu rất rõ vì sao tôi bị bắt"
"Tôi khẳng định tôi không làm điều gì trái pháp luật, nếu VKS đưa ra được bằng chứng, tôi nhận tội ngay lập tức, nhưng nếu không đưa ra được thì không được kết tội tôi!"
 Ông Nguyễn Đức Kiên tiếp tục tự bào chữa về tội cố ý làm trái. Ông nói: Lý do tôi bị bắt không đơn giản. TÔI HIỂU RẤT RÕ VÌ SAO TÔI BỊ BẮT. Tôi không nói về nhân thân, không cần thiết vì tôi xác định tôi vô tội. Tôi tự hào về nhân thân của tôi. Tôi đã bị xây dựng một hình ảnh cho xã hội như một kẻ phạm trọng tội trong khi tôi không làm mất tiền của ai.

Về việc gửi tiền vào Vietinbank, tôi có tham gia cuộc họp ngày 22/3/2011 khi cuộc họp này họp xong rồi. Ý kiến của tôi về việc không làm giảm tổng tài sản của ACB và ủy thác gửi tiền vào Vietinbank, không liên quan đến nhau, diễn ra trong thời gian khác nhau, là thỏa thuận của tôi với anh Hùng về việc quản trị ngân hàng. CQĐT đã cắm đầu của cuộc họp này vào đuôi của cuộc họp kia, tôi đã đề nghị nghe lại băng ghi âm nhưng CQĐT không nghe.

Tôi không bàn bạc gì với anh Hải về nội dung anh Hải sẽ trình bày, tôi đã đứng dậy đi ra ngoài rồi nhưng anh Tuấn gọi lại để nghe. Ông Giá cũng không hỏi ý kiến tôi về việc này. Quyết định là do các thành viên HĐQT chủ động, tôi không có ý kiến khác vì đó là quyết định bình thường, đúng pháp luật. Tôi nghĩ pháp luật không truy cứu một người vì việc họ không có ý kiến, không gây áp lực.

Về cách tính hậu quả, tôi có 2 ý kiến. ACB có thiệt hại không? Trong trường hợp không đòi được tiền Vietinbank thì cũng có thiệt hại không? Đây là một quyết định xuyên suốt trong hơn 1 năm thì phải lấy tổng thu từ hành động này trừ đi chi phí bao gồm cả thiệt hại, ra một con số thì mới xác định được thiệt hại hay không. Nếu tính ra, hành động này không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho ACB. Nếu có chăng chỉ là giảm bớt lãi chứ không phải tổn thất. Có thể dùng các quỹ trích lập rủi ro, hoặc trừ bớt lãi của cổ đông để bù đắp. Không thể nói đây là thiệt hại.

Tôi mong muốn Vietinbank phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Vietinbank là ngân hàng lớn như thế mà không dám chịu trách nhiệm về việc làm của nhân viên mình! Tiền đã được vào đúng các tài khoản mở tại Vietinbank.

QĐ 1284 rất khác, không bắt buộc người gửi tiền đến ngân hàng. Nếu gửi tiết kiệm, người gửi phải có mặt ở NH. Còn tiền gửi thanh toán không quy định người gửi tiền mở tài khoản phải đến NH. Tài khoản thanh toán thường sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp mở tại NH. NH nào dám bắt ông lãnh đạo của tổ chức đó đến ký mở tài khoản? Ngay cả bây giờ có quy định mới cũng không bắt buộc vì NHNN hiểu điều này.

Vietinbank từ chối trách nhiệm trong khi tiền đã vào tài khoản cá nhân của khách hàng thì tiền đó do Vietinbank quản lý. Theo các quy tắc hạch toán kế toán, không thể chối bỏ là Vietinbank đã sử dụng số tiền đó vào hoạt động kinh doanh khác của mình. Số tiền huy động được, Vietinbank đã sử dụng vào tài khoản có của mình thể hiện trên tài khoản tiền mặt, tiền gửi khác… Số tiền ấy không liên quan gì đến việc Huyền Như chiếm đoạt.

Thẻ tiết kiệm không phải nguyên nhân gây ra mất tiền. Nguyên nhân là: khi tiền gửi báo có trong hệ thống của Vietinbank, ai đó trong Vietinbank cho in thẻ tiết kiệm, không liên quan gì đến NH, nên hành vi của Huyền Như phải là hành vi tham ô tại Vietinbank. Người thiệt hại là Vietinbank chứ không phải các cá nhân đi gửi tiền.

Về hành vi thiếu trách nhiệm của ban lãnh đạo Vietinbank, khoản 8 điều 12 đã nói đầy đủ trách nhiệm của Vietinbank.

Như vậy, tôi không có liên quan gì đến việc dùng tiền của Vietinbank. Các thành viên HĐQT của ACB – những người được coi là đồng phạm của tôi cũng không liên quan gì. Tôi mong được nói lại những vấn đề này trong phần tranh luận sau khi VKS có ý kiến.

Nếu CQĐT thận trọng trong việc xác định chứng cứ, tôi sẽ không bị bắt vì tội gì hết. Chỉ một dấu phẩy trong quy định “kinh doanh, đầu tư chứng khoán” cũng có thể làm thay đổi bản chất vụ án.

Tôi không nói về nhân thân, không cần thiết vì tôi xác định tôi vô tội. Tôi tự hào về nhân thân của tôi. Tôi đã bị xây dựng một hình ảnh cho xã hội như một kẻ phạm trọng tội trong khi tôi không làm mất tiền của ai.

Tôi bị xây dựng hình ảnh là đại gia phá sản, phải đi chiếm đoạt tiền, phải đi lũng đoạn nền kinh tế. Lý do tôi bị bắt không đơn giản. TÔI HIỂU RẤT RÕ VÌ SAO TÔI BỊ BẮT. Tôi khẳng định tôi không làm điều gì trái pháp luật, nếu VKS đưa ra được bằng chứng, tôi nhận tội ngay lập tức, nhưng nếu không đưa ra được thì không được kết tội tôi!

17:24
Ông Kiên khẳng định không thể chi phối hay lũng đoạn ACB
Bài phát biểu của bị cáo Nguyễn Đức Kiên chuyển sang tội cố ý làm trái

Ông Kiên nói:

Về hành vi cố ý làm trái, rất dễ chứng minh tôi không phạm tội. Trách nhiệm của tôi tại ACB trong những khoảng thời gian khác nhau là khác nhau. Cuối năm 2007, tôi nhận thấy tôi đã làm việc tại ACB trong một thời gian dài và dành nhiều thời gian cho ACB, cần nhiều thời gian cho cuộc sống riêng, tôi đã xin rời khỏi HĐQT, thành lập Hội đồng sáng lập.

Việc này được ĐHCĐ thông qua. Hội đồng sáng lập không được đưa ra ý kiến nào khác khi Ban điều hành của ACB đưa ra quyết định. Cáo buộc tôi gây áp lực lên lãnh đạo ACB, là sai sự thật.

Khi tôi giao trách nhiệm CEO cho anh Hải, tôi nói, kể từ hôm nay, với trách nhiệm là CEO, anh Hải chỉ hành động vì lợi ích của ACB, không vì sức ép của ai. Thứ hai, anh Hải thấy ý kiến cấp trên, kể cả tôi, mà không đúng, anh Hải có quyền từ chối.

Đối với các thành viên khác, khi rút, tôi đã nói: ý kiến của tôi, các anh đừng nghe, tôi không quyết định vấn đề nào thuộc thẩm quyền của người khác. Anh Cang nói, ý kiến của anh đúng, chúng tôi nghe, ý kiến của anh sai, chúng tôi không nghe. Anh Quang và anh Kỳ nói: chúng tôi nghĩ rằng ý kiến của các anh được chúng tôi tôn trọng nhưng quyền ra quyết định là của chúng tôi. Tôi không biết lời khai của các anh với CQĐT như thế nào, nhưng tôi khẳng định 100% lời khai của tôi, bảo đảm bằng danh dự của tôi.

Với cơ cấu cổ đông của ACB, tôi không thể chi phối hay lũng đoạn ACB.

Đi vào chi tiết 2 hành vi bị truy tố tội cố ý làm trái, khi bàn mua cổ phiếu ACB, mọi người đều ý thức được là không được tự mua nên chỉ bàn mua các cổ phiếu khác. Khi giao trách nhiệm cho tôi triển khai, tôi đã thông báo nội dung cấp hạn mức đầu tư cho ACBS được ACBS thể hiện bằng kết luận ký tại cuộc họp. Anh Chung có lời khai khác. Tôi thông cảm với anh Chung, tôi biết sức ép anh Chung phải chịu. Tại ACB, ACBS, mọi ý kiến đều phải thể hiện bằng văn bản. CQĐT mà đưa ra được văn bản nào thể hiện tôi chỉ đạo mua cổ phiếu ACB thì tôi nhận tội ngay.

Việc chỉ đạo mua cổ phiếu ACB là tôi với tư cách chủ tịch của ACI và ACI Hà Nội, không có liên quan đến các chức danh tôi đang giữ tại ACB. Anh Toàn làm với tư cách trợ lý của tôi chứ không phải phó tổng giám đốc ACB.

Khi làm hợp đồng hợp tác kinh doanh của ACBS với 2 công ty này, không có chữ nào nói hợp tác để mua cổ phiếu ACB. Để tránh nhầm lẫn, tôi ra lệnh giám đốc 2 công ty này thanh lý, ký thỏa thuận rõ ràng danh mục hợp tác không có cổ phiếu ACB. Các khoản phải trả đều bằng tiền, không phải bằng cổ phiếu ACB. Thực tế, ngày 30/6/2010 không còn ràng buộc nào giữa ACBS và ACB đến việc đầu tư của ACI và ACI Hà Nội.

Việc cung cấp cho vay liên ngân hàng đối với KienLongBank hay VietBank không phải chỉ năm 2009 mà là trong một thời gian dài, vì ACB đã được phê chuẩn là đối tác chiến lược, cổ đông chiến lược của 2 ngân hàng này. Việc cấp tín dụng liên ngân hàng này chẳng liên quan gì đến việc mua trái phiếu của 2 ngân hàng này. Cáo trạng nói, vì phát sinh những khoản lỗ từ hoạt động này, tôi xin hỏi lỗ này ở đâu, căn cứ pháp lý nào để nói đây là khoản lỗ của ACBS?

Cách tính thiệt hại của ACB vô lý kinh ngạc. Ví dụ tiền ACB huy động được, nếu không sử dụng được, phải trả lãi, thì việc gửi liên ngân hàng đem lại thu nhập rất lớn cho ACB.

Tôi không hiểu vì sao CQĐT cứ ép buộc đổ lỗi đây là lỗi của ACB. Cổ phiếu ACB thuộc sở hữu của ACI và ACI Hà nội, và 2 công ty này đã đầu tư vào cổ phiếu này từ lâu, không phải là sở hữu của ACB nên lời lỗ của những công ty này là của 2 công ty này chứ không phải của ACB. Việc ép thiệt hại cho ACB là “một cách tính thô thiển về số học” chứ không tuân theo các quy luật kinh tế.

Ông Kiên cho biết, khi khai thác, CQĐT nói những người khác đã khai hết rồi, tại sao còn một mình ông không nhận tội? Ông Kiên nói vì danh dự, không thể nhận tội khi không phạm tội và làm ảnh hưởng đến người khác.
16:57
Bầu Kiên xin gặp bầu Long
16h40, sau giờ giải lao, ông Kiên tiếp tục bào chữa tội lừa đảo.

Ông Huỳnh Quang Tuấn dù là bị can nhưng có thể làm chứng cho tôi vì cuộc họp đó có tham dự.

Tôi có ý thức chiếm đoạt không? Nếu có ý đó thì vì sao khi về nước tôi phải ứng 53 tỷ còn lại trên tài khoản, trả cho anh Dương khi tôi phát hiện ra sai sót. Tôi dặn Yến tuyệt đối không được sử dụng số tiền này. Điều đó cho thấy tôi không hề có ý lừa đảo. Việc này cũng không ghi trong cáo trạng. Khi tôi bị bắt, số tiền này không còn.

Tôi không chiếm đoạt 264 tỷ này. Tôi làm thủ tục tạm ứng của công ty tuân thủ đúng quy định nội bộ cũng như quy định của pháp luật. Tạm ứng vì hoạt động kinh doanh chứ không phải vì chi tiêu riêng. Để làm tăng tình tiết phạm tội, trong cáo trạng còn ghi tôi rút tiền. Tôi không bao giờ chi tiêu gì bằng tiền mặt tại hơn 100 công ty mà tôi quản lý. Mọi khoản chi phải được sử dụng trên hệ thống tài khoản, không cá nhân nào có thể rút tiền mặt chi tiêu.

Tôi không có động cơ chiếm đoạt, nếu không tôi đã không ứng tiền từ tài khoản của em gái tôi để trả cho Hòa Phát. Người kinh doanh như tôi, không bao giờ chiếm đoạt tiền rồi lại dùng số tiền lớn hơn rất nhiều để chuyển cho đối tác. Đây là chứng cứ cần được đánh giá đầy đủ về động cơ chiếm đoạt.

Quan hệ của tôi với anh Long cũng như ban lãnh đạo Hòa Phát không phải một sớm một chiều. Đó là quan hệ đã nhiều năm, từ khi Hòa Phát mới thành lập cho đến khi hùng mạnh như ngày hôm nay. Tôi không thể có ý đồ chiếm đoạt tiền của Hòa Phát. Đây chỉ có thể nhìn nhận là sai sót của anh Hà, sai sót nhỏ của anh Thanh và chị Yến vì đã không cho tôi biết về văn bản đã ký xác nhận của Hòa Phát.

Trước khi bị khởi tố, tôi nói rõ chúng tôi ký kết hợp đồng trên cơ sở thỏa thuận với nhau, có sai sót nhưng không có sự khiếu kiện. Đến giờ tôi vẫn không tin là Hòa Phát kiện tôi. Tôi khẩn thiết đề nghị cho anh Long nêu ý kiến. Hòa Phát có kiện tôi không? Tố cáo tôi không? Hay Hòa Phát chỉ có đề nghị hỗ trợ họ?

Tôi chỉ xin gặp anh Long trong vài phút để chúng tôi có cách giải quyết nhưng cơ quan điều tra gây khó khăn.

Tôi đã đề nghị giải quyết theo 2 hướng là Hòa Phát nhận lại cổ phiếu trong tài khoản của em gái tôi và khi nào bán được số cổ phiếu phong tỏa chúng tôi sẽ trả lại tiền, thứ hai là Hòa Phát phong tỏa số cổ phiếu của em gái tôi lại và chờ khi công ty bán được cổ phiếu, trả lại tiền mặt cho Hòa Phát. NHưng CQĐT nói đây là tang vật vụ án, gây khó khăn cản trở cho các bên trong việc giải quyết.

Tôi đã từng yêu cầu thay đổi điều tra viên vì điều tra viên này đã không làm đúng chức năng, vì đó mà bản chất vụ việc đã bị nhìn nhận khác, các hành vi đã bị đánh giá khác, ảnh hưởng đến danh dự của tôi và 2 nhân viên của tôi. Đây là sự cố ý của cơ quan điều tra.

VKS đã không nêu đến văn bản của MTV thép Hòa Phát có nội dung công ty này không tố cáo, khởi kiện tôi hay yêu cầu tôi đền bù thiệt hại. Công ty này xác nhận sai sót là do nhân viên bên Hòa Phát gây ra. Không hiểu lý do gì không được đưa vào bản luận tội. Tôi đề nghị chủ tọa cho phép anh Long nói ý kiến về việc này.
16:17
Bầu Kiên: Tội lừa đảo là điều làm tôi buồn nhất
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tiếp tục phát biểu:

Về nội dung 3, tội lừa đảo, đây là điều làm tôi buồn nhất. Đây là nghĩa cử tôi giúp anh Long, giúp bạn bè chứ không vì điều gì khác. Nhưng trong tất cả hồ sơ đều không cho chi tiết này vào. Ngay tại tòa, anh Long đã thừa nhận 3 nội dung tôi thỏa thuận với anh Long.

Hành vi thứ nhất, thỏa thuận của tôi với anh Long là thỏa thuận của 2 chủ tịch, dù bằng lời nói thì cũng được công nhận tại điều 74. Tôi chưa bao giờ từ chối nghĩa vụ thực hiện của tôi cũng như công ty ACBI với Hòa phát. Tôi mong HĐXX cho anh Long nói vì anh Long muốn nói nhiều lần mà HĐXX chưa cho nói.

Hành vi thứ hai, VKS kết luận rằng việc ký các biên bản họp HĐQT là khống, tôi đồng tình với trình bày của Luật sư, chỉ khẳng định đây là văn bản thật 100%.

Hành vi thứ 3, tôi ký nháy trên bản hợp đồng. Tại các trang khác thiếu chữ ký nháy của tôi , tôi rất cẩn thận với chữ ký của mình. Trước đây pháp chế của Hòa Phát viết rằng không thế chấp, tôi nói không đúng, họ đã sửa lại theo đúng pháp luật từng câu từng chữ.

Thứ 4, các anh có trách nhiệm tại Hòa Phát có biết về việc phong tỏa không. Tôi không tranh luận nhưng tôi chỉ nói tôi đã rất kiên nhẫn chịu đựng nhiều áp lực để không đẩy bạn bè tôi ở Hòa Phát vào vòng lao lý. Nếu tôi không chịu đựng thì có thể anh Dương đã bị bắt giam.

Thứ 5, tại ACBI, tôi là đại diện 70% vốn góp, đại diện cho ACB, anh Thanh đại diện hợp pháp của ACB. Khi đưa ra một quyết định, đòi hỏi phải được sự thông qua của cả 2 người.

Thứ 6, về việc nhận tiền và sử dụng tiền, anh Thanh đã nói chính xác rằng khi ký chi tiền thì phải nhận được chỉ đạo của tôi bằng văn bản. Tôi đã phê duyệt bản chi tài chính trước khi Hòa Phát chuyển tiền.

Thứ 7, khi biết về sai sót trong việc thi hành, hành xử của tôi là gì? Tôi đã nhiều lần yêu cầu ACB họp với tôi để làm rõ tài sản thế chấp, không phải 1 lần.

Ông Kiên đưa ra chứng cứ về việc hành xử của mình là sổ tay ghi chép của bà Lâm về số cổ phiếu làm tròn của Thép Hòa Phát, việc công ty đề nghị thanh lý tài sản thế chấp và bán cổ phiếu này, đánh giá danh mục tài sản thế chấp mới. Theo ông Kiên, điều đó chứng minh ông Kiên không bao giờ có ý định lừa đảo.

Chủ tọa yêu cầu nghỉ giải lao.
16:03
Ông Kiên đề nghị VKS chỉ ra DN sai tại điểm nào của các quy định về thuế
Sau phát biểu về tội kinh doanh trái phép, ông Kiên nói về tội trốn thuế.
Chuyển sang tội trốn thuế, tôi biết ngay từ đầu là sẽ áp đặt tôi tội trốn thuế, vì sao? 
(đường truyền sang phòng phóng viên trục trặc)
Tôi luôn nói rằng vào ngày 25/12/2008, tôi hoàn toàn không biết rằng 6 tháng Quốc hội sẽ có 1 nghị quyết liên quan đến thuế. Tôi là một công dân không thể biết chương trình và nội dung Quốc hội sẽ thông qua. Đây là sự áp đặt, chụp mũ, vu khống ảnh hưởng đến cá nhân tôi, xúc phạm đến danh dự nước CHXHCN Việt Nam.
Đến hôm qua, đại diện VKS nói rằng đây là một hoạt động trá hình. Căn cứ vào yếu tố nào để nói? Hợp đồng này được ký kết giữa 2 bên là hợp đồng dân sự, không ai nói rằng bị áp lực, không có năng lực hành vi, không có gì thể hiện là trá hình. Hợp đồng này được ký nếu có thua thiệt xảy ra thì em gái tôi là người thua thiệt, tôi là thua thiệt vì tôi nói sẽ hỗ trợ em nếu rủi ro xảy ra. Khi em tôi thua lỗ thì cá nhân chúng tôi đã phải bỏ tiền vào bù đắp trước khi mọi người đặt vấn đề đây là hợp đồng trái hình.
Trong trường hợp hợp đồng này bị tuyên vô hiệu thì nghĩa vụ phát sinh thuế từ hợp đồng này thế nào? Thứ nhất, đại diện cục thuế cho rằng không nhận được phụ lục hợp đồng của em gái tôi nên mới có ý kiến như thế, nếu nhận được thì có ý kiến khác. Thứ hai, văn bản pháp quy nên lấy ý kiến NHNN nhưng dùng ngay văn bản để áp đặt là …
Thứ 3, trong bất kỳ trường hợp nào xảy ra, B&B sẵn sàng kê khai theo tổng cục thuế. B&B cũng không phải nộp thuế thì theo luật. Thu nhập tính thuế tính từ 1/1 đến 31/12 bằng thu nhập trừ đi các chi phí phát sinh, nhân với thuế suất. Vào 31/12/2009 nếu B&B phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hợp đồng nói trên thì được trích lập dự phòng rủi ro về trạng thái vàng và phát sinh lỗ nên không phải nộp thuế. Tôi yêu cầu giám định viên Bộ tài chính giám định lại toàn bộ hoạt động của B&B vì bản giám định có những yếu tố loại trừ.
Thứ tư, hành vi trốn thuế được xác định như thế nào? Phải được căn cứ vào điều 108 luật thuế liên quan. Tôi đề nghị xác định trong Điều 108 đó, B&B sai ở đâu, vi phạm nội dung nào? VKS đã trích dẫn sai, vì NQ 32 của Quốc hội có giá trị tức thời, sau đó Chính phủ có NQ và Bộ Tài chính có một thông tư hướng dẫn thực hiện NQ32 với nội dung nếu các đơn vị nào trong 6 tháng đầu năm đã phải nộp thuế trước thì sẽ được nhà nước thoái thu. Vào ngày B&B chuyển tiền cho Hương không vi phạm bất kỳ quy định nào về thuế.
VKS nêu điều luật nhưng không nêu nội dung điều luật chỉ ra DN sai tại điểm nào của các quy định luật, là sai quy trình tố tụng. Nếu VKS chỉ ra được cụ thể, tôi sẽ nhận tội ngay. Nhưng tôi không sai bất kỳ quy định nào.
15:32
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên: Có nhiều căn cứ khẳng định tôi không phạm tội kinh doanh trái phép
Được HĐXX cho phát biểu trong buổi chiều nay 29/5, trước khi phát biểu, ông Kiên nêu ý kiến xin HĐXX kiên nhẫn nghe trình bày của mình và nếu trích dẫn có gì sai sót thì HĐXX nhắc nhở.
Ông Kiên nói:
Khi tôi nhận được lệnh bắt vì tội kinh doanh trái phép,trời đất như sụp đổ. Tôi không thể tin rằng minh kinh doanh 30 năm nay mà lại bị bắt vì tội kinh doanh trái phép. Tôi không kinh doanh trái phép và không làm ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ của đất nước. CQĐT đãghi không đúng bản chất sự việc. 
Tôi là chủ sở hữu của B&B, ACI Hà Nội, ACBI, câu này sai vì tôi chỉ là đại diện phần vốn góp và đồng chủ sở hữu.
Nộidung 2 nói rằng các công ty này không có chức năng kinh doanh tài chínhnhưng mua cổ phần của ngân hàng khác. Cái này cũng sai vì đây là hoạt động đầu tư không phải hoạt động kinh doanh, thể hiện ở mục 4, mục 2 luật DN và Điều 21 Luật đầu tư. CQĐT đã nhầm khái niệm một cách cơ bản.
Nộidung 3 việc các công ty này phát hành trái phiếu bán cho ACB tạo ra tiền ảo ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, là sai. Các công ty này đã thực hiện đúng việc phát hành trái phiếu bán trái phiếu, thế chấp… đúng quy định không tạo ra vốn ảo mà là vốn thật để góp vốn vào các NH nhằm đảm bảo cho các NH tăng kịp vốn điều lệ theo quy định của NHNN trước 2010.
Tôi xin đọc đơn kêu oan, để những người quan tâm đến phiên tòa, quan tâm đến tôi có thể hiểu tôi muốn chứng minh điều gì.
Đơntôi gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư, Trương Tấn Sang – chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Bá Thanh, chánh án TAND tối cao…
Nội dung: Căn cứ điều 31 Hiến pháp VN, quyền công dân của tôi vẫn đầy đủ cho đến ngày hôm nay, nhưng trong suốt quá trình bị bắt, đơn của tôi vẫn chưa được gửi đi.
Tôi đề nghị HĐXX xem xét các công ty tôi thành lập có hợp pháp không? Không hợp pháp thì vi phạm như thế nào?
Thứhai, nếu như còn ai băn khoăn 6 công ty này chỉ do phòng đăng ký kinh doanh của thành phố cấp, liệu có sai không. Tôi đã kinh doanh 30 năm, các công ty này đều đang hoạt động an toàn hiệu quả tạo công ăn việc làmcho lao động, đóng thuế cho nhà nước. Nếu như ai đó băn khoăn rằng ngoài ra ông Kiên còn làm gì ngoài không? Còn 7 cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy phép cho các hoạt động kinh doanh của tôi.
Công ty Thiên Nam được thành lập do sự đồng ý của thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong giấy phép không có đăng ký kinh doanh tài chính.
BộKHĐT cấp giấy phép ĐKKD cho 2 công ty này. Tôi rất buồn vì nghe LS thông báo ACBI đã thoái vốn khỏi 2 công ty này vì lý do gì tôi không biết. Về đăng ký kinh doanh,theo tổng cục thống kê là phải theo mã đăng ký 4990 nào đó, tôi đã đọc kỹ và thấy là không có dòng nào về việc này.
Trên đường dẫn giải, tôi được nghe trên Đài TNVN về nội dung làm việc của Quốc hội trong ngày, trong đó có nội dung xóa bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện. Nếu Quốc hội thông qua thì đây là sự hàm ơn lớn nhất đối với tôi.
Tôiđã đề nghị mời đại diện VCCI vì chúng tôi, những hội viên của VCCI và Hiệp hội ngân hàng VN, khi rơi vào tình cảnh này thì các đại diện này phải có ngay ý kiến của mình, vì việc này liên quan đến cả hệ thống DN Việt Nam.
Chỉ những người nhận thức sai lầm mới quy kết tôi về tội kinh doanh trái phép. Tôi mong HĐXX cho biết việc đăng ký kinh doanhhoạt động đầu tư góp vốn được quy định cụ thể tại đâu?
Tôi bị truy tố vì tội kinh doanh vàng trái phép tại Thiên nam. Tôi chỉ minh chứng rằng tôi không kinh doanh vàng trái phép tại Thiên Nam. Luận cứ thứ nhất, các quy định của Pháp luật về việc công ty Thiên Nam đầu tư vào giá vàng.
(Ông Kiên cầm bản hợp đồng Thiên Nam ký với VietBank có xác nhận của ACB để đọc lại chính xác)
Theo đó ông Kiên chỉ là người đặt lệnh hộ. Việc đặt lệnh qua điện thoại được quy định tại khoản 4, tên người đặt lệnh bỏ trống.
“Trêntay tôi là một số phiếu lệnh ủy thác ghi rõ tên người ỷ thác là ông Chung, trách nhiệm của tôi là giúp ông Chung thông báo lệnh của ông Chung đến ACB, để trong trường hợp có tranh chấp giữa ACB với Thiên Nam …“ (Tòa ngắt lời vì đã hỏi rồi, đã hiểu rồi).
Nếu xác định là sản phẩm tài chính thì Thiên Nam đã kinh doanh vàng trạng thái, là một sản phẩm phái sinh nên không sai. Dù xác định đây là việc mua bánvàng hàng hóa thì cũng không sai vì Thiên Nam có đăng ký kinh doanh hàng hóa, không phải tất cả các loại vàng đều thuộc phạm vi phải đăng kýkinh doanh có điều kiện.
Đó là căn cứ khẳng định tôi không phạm tội kinh doanh trái phép.
15:22
Các bị cáo xin HĐXX xem xét lại về các tội danh
14h55, ông Trịnh Kim Quang trình bày ý kiến. 

Liên quan đến việc ủy thác, theo ông Quang, trong trường hợp phải quy trách nhiệm mà quy trách nhiệm cho một người vì tội của người khác thì không thuyết phục. Ở ACB có sự phân công trách nhiệm rất rõ. Trước khi ra một văn bản nào đó đều phải xin ý kiến của ban Kiểm soát và kiểm toán tuân thủ, khi 2 bộ phận này đồng ý văn bản là phù hợp pháp luật thì HĐQT mới ký.

Về việc đầu tư cổ phiếu, bàn và kết luận là 2 vấn đề khác nhau. Kết luận là chỉ đạo của HĐQT còn những việc đã bàn không phải là chỉ đạo. Những lời bàn trong giờ giải lao về việc mua cổ phiếu ACB làm cổ phiếu quỹ cũng không phải là một việc làm trái pháp luật. HĐQT ACB đã cân nhắc việc mua cổ phiếu quỹ và thấy ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn nên đã không chấp thuận phương án đó.

“Tôi không phụ trách phạm vi này. Nhưng trong cáo trạng cũ và bổ sung đều không đưa ra tình tiết nào mới. Tôi đề nghị HĐXX xem xét tôi không chịu trách nhiệm về hành vi này”.

Đồng thời, ông Quang cũng đề nghị HĐXX xem xét về quy định “DN được làm những gì mà pháp luật không cấm”.

Khi được hỏi, ông Lê Vũ Kỳ chỉ nói ngắn gọn: Mong sự công minh của tòa án.

Ông Phạm Trung Cang trình bày ý kiến:

Về việc ký văn bản chấp thuận chủ trương cấp hạn mức 700 tỷ cho ACBS đầu tư, ông Cang dẫn lại các quy định để cho thấy là chủ trương này không có gì sai. Ông Cang cũng nhắc lại việc mình đã từ nhiệm vị trí tại ACB để chuyển sang Eximbank.

Ông Cang xin HĐXX xem xét các tình tiết chiếu cố để ông Cang không phải chịu trách nhiệm về tội mà VKS quy kết.

 Ông Huỳnh Quang Tuấn:

“Tôi là người may mắn hơn trong số những người không may mắn. Tôi xin cảm ơn vị đại diện VKS về kết luận này. Luật sư của tôi đã trình bày đầy đủ, tôi không bổ sung thêm nhưng có 1 mong muốn khẩn thiết.

Trong kết luận điều tra trước đây, tôi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Không có đề xuất nào của cá nhân tôi về trách nhiệm hình sự. Trong cáo trạng mới cũng không có tình tiết gì mới nhưng kết luận tôi phải chịu trách nhiệm hình sự. Tôi mong muốn HĐXX xem xét kỹ lại cho tôi.”
15:10
Ông Lý Xuân Hải: Tôi không làm vì sao bắt tôi phải chịu trách nhiệm?
Chiều 29/05/2014, phiên tòa xét xử vụ bầu Kiên tiếp tục.
14h, phiên tòa bắt đầu.
Luật sư Nguyễn Dương bảo vệ Công ty TNHH MTV đầu tư Á Châu và Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Liên Á Châu do ACBI góp vốn thành lập. LS cho biết, hiện nay vốn góp của ACBI đã chuyển nhượng sang công ty khác, tức là đến thời điểm hiện tại đã không còn liên hệ với ACBI.
LS không bào chữa cho ông Nguyễn Đức Kiên nhưng do ông Kiên bị quy tội kinh doanh trái phép trong đó có việc đầu tư của công ty ACBI của ông Kiên vào 2 công ty trên, nên LS có nghĩa vụ trình bày về tội “kinh doanh trái phép” này.
LS Dương đồng tình với các quy định mà các LS trước đó đã đưa ra để bào chữa cho tội này, trong đó LS dẫn luật Doanh nghiệp với quy định “các tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn đầu tư mua cổ phiếu của các công ty khác, là quyền đương nhiên và không phải đăng ký kinh doanh.”
LS đề nghị HĐXX chấp nhận tính hợp pháp của 2 công ty mà LS đang bảo vệ.
14h20, HĐXX cho phép bị cáo Lý Xuân Hải đứng lên nêu ý kiến.
Ông Hải đồng ý với những ý kiến bào chữa của các luật sư nhưng muốn bổ sung thêm. Theo ông Hải, việc đề xuất ủy thác gửi tiền không phải là bắt buộc bất kỳ ai mà là một “đề xuất” để xin ý kiến. Đó là trách nhiệm của một người đứng đầu trong vai trò điều hành. Về việc ký vào biên bản họp, yếu tố pháp lý của việc ký này là không sai lầm theo quyết định 742 của NHNN.
“Vào thời điểm đó chúng tôi luôn cho rằng chưa có luật hướng dẫn thi hành thì vẫn thi hành theo các văn bản cũ. Việc áp dụng như vậy trong năm 2011 không có gì là sai.”
Ông Hải dẫn ra một số ví dụ trong thực tế hoạt động của ngân hàng khi chưa có hướng dẫn của NHNN thì các NHTM vẫn thực hiện theo quy định cũ. Có những hành động mà NHNN biết nhưng không cấm, vì nếu cấm thì nền kinh tế sẽ dừng lại.
Tiếp tục nói về khoản tiền 718 tỷ, ông Hải cho rằng Vietinbank có trách nhiệm hoàn trả.
Về việc ACBS đầu tư cổ phiếu ACB, ông Hải đọc lại nghị quyết HĐQT của ACB để khẳng định lại: chắc chắn HĐQT ACB không có chủ trương đầu tư vào cổ phiếu này.
“Việc tôi không làm mà cứ bắt tôi phải chịu trách nhiệm thì không thể hiểu là như thế nào? Trời đất như thế nào?” – ông Hải tha thiết trình bày trước tòa.
Chủ tọa giải thích kết luận này của VKS là quan điểm của VKS, bị cáo nên trình bày quan điểm tranh luận của mình để HĐXX xem xét chứ không nên kêu oan nhiều.
“Tôi đã nói là tôi không hề biết gì về việc này. Tôi không chỉ đạo. Khi biết tôi đã yêu cầu dừng lại ngay. Thậm chí có chứng cứ rõ ràng là tôi không biết. Nhưng cơ quan điều tra không tin, VKS không tin! Tôi mong HĐXX xem xét” – ông Hải nói.

14:03
TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC PHIÊN TÒA XỬ VỤ BẦU KIÊN TỪ SÁNG 20/5 ĐẾN SÁNG 29/5
NGÀY XÉT XỬ THỨ 1 - NGÀY 20/5
Phiên tòa xét xở sơ thẩm bầu Kiên và 8 đồng phạm được mở trở lại sau khi tạm hoãn ngày 16/4. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5/6.
Tòa án quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá do bệnh nặng và đang rất yếu
Các bị cáo đều cho rằng các tội danh bị truy tố là không chính xác, không thỏa đáng. Tòa xét hỏi 2 nhân viên dưới quyền của ông Kiên là bà Yến và ông Thanh về hoạt động đầu tư tài chính của ACBI
NGÀY XÉT XỬ THỨ 2 - NGÀY 21/5
Tòa xét hỏi về hoạt động mua bán cổ phiếu thép Hòa phát, về kinh doanh vàng
Bầu Kiên khẳng định nhiều người biết cổ phiếu thép Hòa Phát đã bị thế chấp. Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long trong khi đó khai là không biết.
Về kinh doanh vàng, bầu Kiên khẳng định chỉ kinh doanh giá vàng chứ không kinh doanh vàng hay vàng trạng thái.
Tòa xét hỏi về hoạt động kinh doanh của ACBI
Các cơ quan né tránh trách nhiệm trả lời về hoạt động kinh doanh của công ty bầu Kiên. Ông Kiên đề nghị triệu tập đại diện VCCI và mời bà Phạm Chi Lan làm nhân chứng trả lời vì tất cả các cơ quan mà Tòa đã hỏi đều không đủ thẩm quyền để trả lời về vấn đề của ông
NGÀY XÉT XỬ THỨ 3 - NGÀY 22/5
Tòa xét hỏi về hoạt động kinh doanh của ACB, công ty B&B, hoạt động ủy thác đầu tư
Bầu Kiên tay cầm các văn bản, tự bào chữa trước tòa bằng việc dẫn quy định pháp luật và chỉ ra các sai sót của cơ quan điều tra
Tòa thẩm vấn về ủy thác đầu tư tiền gửivề hoạt động kinh doanh của các công ty con
Các nguyên lãnh đạo ACB khẳng định ủy thác gửi tiền là không trái luật; BầuKiên và gia đình ông Trần Mộng Hùng là cổ đông lớn, giữ trên dưới 30% cổ phần nên có tiếng nói quyết định; Ông Kiên tiếp tục tự bào chữa bằng những dẫn chứng từ các luật, yêu cầu gửi khiếu nại lên Tổng Bí thư, ông Nguyễn Bá Thanh...
NGÀY XÉT XỬ THỨ 4 - NGÀY 23/5
Tòa thẩm vấn về việc ủy thác tiền gửi của ACB tại Vietinbank
-NHNN khẳng định trước khi luật các TCTD 2010 có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 thì không có luật nào quy định về ủy thác gửi tiền, nhưng giữ nguyên quan điểm ngân hàng đem tiền đi gửi vào ngân hàng khác để hưởng lãi suấtcao hơn là vi phạm luật TCTD.
- Kế toán trưởng ACB và người được toàn quyền đi liên hệ với đại diện Vietinbank để gửi tiền đều khai không biết Huyền Như.
- Huyền Như khai cố tình chiếm đoạt 718 tỷ đồng của ACB do ngân hàng này có nhiều sơ hở
Tòa xét hỏi về việc gửi tiền tại Vietinbank và đầu tư cổ phiếu ACB
Huyền Như và Vietinbank cho rằng do ACB quản lý lỏng lẻo nên tạo điều kiện cho Như chiếm đoạt tài sản. Phía ACB khẳng định nhân viên ngân hàng giao dịch với Huyền Như với tư cách pháp nhân nên Vietinbank phải trả tiền.
Các bị cáo khẳng định việc đầu tư của ACBS không sai chủ trương. Tiền mua cổ phiếu ACB không phải của ACB mà của Vietbank. Việc hợp tác đầu tư vớicác đơn vị khác không sai.
NGÀY XÉT XỬ THỨ 5 - NGÀY 24/5
Hỏi về hoạt động ủy thác gửi tiền tại Vietinbank
Đại diện NHNN có mặt trả lời về các vấn đề liên quan tới hoạt động ngân hàng tuy nhiên hầu hết các câu trả lời là không biết, không nhớ hoặc xinkhông trả lời. Đại diện Vietinbank và luật sư đối đáp căng thẳng xungquanh vấn đề trách nhiệm của Vietinbank với tài sản của khách hàng.
Nguyên TGĐ ACB khẳng định kiểm tra các chứng từ thì tiền của nhân viên ACB gửi đã vàohệ thống Vietinbank. Bầu Kiên đề nghị kiểm tra hệ thống của NHNNlà biết tiền đã vào hay chưa.

NGÀY XÉT XỬ THỨ 6 - NGÀY 26/5

Nội dung phiên tòa sáng 26/5
Tòa tiếp tục thẩm vấn về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, ủy thác gửi tiền của các bị cáo.

-Bầu Kiên tiếp tục kêu oan, chỉ ra các sai sót của Bộ Tài chính, đồng thời xin miễn tội cho 2 bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến. 

- Đại diện ACB và ACBS khẳng định việc hợp tác đầu tư với ACI không gây thua lỗ như cáo trạng nêu.

-VietBank khẳng định việc đầu tư trái phiếu ACBS và ACI là hợp pháp. Hiện trái phiếu ACBS đã tất toán còn trái phiếu ACI cho gia hạn vì kinhdoanh tốt.

-ACB kiên quyết đòi Vietinbank chịu trách nhiệm với718 tỷ đồng tiền gửi và phải làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của HuyềnNhư.


Nội dung phiên tòa chiều 26/5

-Ngân hàng ACB tiếp tục đòi Vietinbank chịu trách nhiệm chứ không phải cá nhân Huyền Như. Vietinbank khẳng định đó là trách nhiệm của Huyền Như, do ACB sơ hở nên bị chiếm đoạt tài sản.

- Ông Kiên cho rằng ông không thiếu tiền để phải đi lừa đảo ai và không tin ở Việt Nam có aicó thể lừa được ông Trần Đình Long chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Ông Long xin giải thích về câu trả lời về cổ phiếu thế chấp đã nói hôm 21/5 nhưng không được tòa đồng ý.
- Đại diện Hòa Phát thừa nhận có sai sót, biết cổ phiếu bị thế chấp trước khi mua nhưng sau đó… quên không thông báo với hệ thống văn thư nên toàn hệ thống công ty không biết.

- Đại diện NHNN khẳng định cho đến nay vẫn chưa có quy định nào về việc ủy thác sai.


NGÀY XÉT XỬ THỨ 7 - NGÀY 27/5

Nội dung phiên tòa sáng ngày 27/5

Nửa buổi sáng, luật sư và Hội đồng xét xử hỏi các bị cáo và người liên quanvề các hành vi trốn thuế, ủy thác gửi tiền. Tòa cũng kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh tụng.

Viện kiểm sát đề nghị các hình phạt cho các bị cáo gồm: Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù giam; 
TrầnNgọc Thanh 9 - 10 năm tù; Nguyễn Thị Hải Yến 7 – 8 năm; Lý Xuân Hải12 -14 năm và cấm đảm nhiệm, điều hành các TCTD từ 3-5 năm sau khi ra tù; Lê Vũ Kỳ 7 – 8 năm tù; Trịnh Kim Quang 6- 7 năm tù; Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5năm.
Tòa bước sang phần tranh tụng. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bào chữa chobị cáo Nguyễn Đức Kiên tội lừa đảo và kinh doanh trái phép
Các luật sư đều cho rằng, các mức phạt mà Viện kiểm sát đề nghị (ông Kiên 30 năm tù; ông Thanh 9 -10 năm; bà Yến 7 – 8 năm) là quá nặng và cho rằng buộc tội lừa đảo là không thỏa đáng vì các hành vi của các bị cáo chỉ là hành vi chứ chưa cấu thành tội, hơn nữa Hòa Phát đã nhận đủ 264 tỷ đồng tiền mua cổ phiếu chuyển cho ACBI và thừa nhận sai sót nên khôngxác định được đối tượng bị lừa.
Về tội kinh doanh trái phép, luật sư cũng cho rằng không thỏa đáng với ông Kiên, và rằng nếu ông Kiên bị truy tố tội kinh doanh trái phép thì về sau, CQĐT có thểkhởi tố bất kỳ ai tham gia đầu tư chứng khoán trên thị trường và bất kỳDN nào đã đầu tư góp vốn vào DN khác.
Ông Kiên xin tự bào chữa cho mình nhưng không được chấp thuận, HĐXX yêu cầu ông Kiên có thể bào chữa sau luật sư.

NGÀY XÉT XỬ THỨ 8 - NGÀY 28/5
Luật sư đề nghị xem xét lại kết luận các bị cáo vi phạm tội danh cố ý làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, luật sư đề nghị bác bỏ quy kết tội trốn thuế với ông Kiên.
Các luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại những thiệt hại của ACB thực sự là từ đâu và không nên tách vụ án Huyền Như ra khỏi vụ án này.
Luật sư cũng cho rằng các bị cáo nguyên là lãnh đạo ACB không có đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.


NGÀY XÉT XỬ THỨ 9 - NGÀY 29/5

Nội dung phiên tòa xét xử sáng 29/5


Luật sư yêu cầu xem xét lại tội danh của ông Phạm Trung Cang, đề nghị tuyên bố vô tội đối với bị cáo Lê Vũ Kỳ, rằng quy kết ông Kiên phạm 4 tội danh là không đúng.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ACB khẳng định việc gửi tiền là gửi vào Vietinbank nên ngân hàng này phải có trách nhiệm trả lại cho ACB.

Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho Vietinbank cho rằng ACB thiệt hại là do Huyền Như chiếm đoạt tiền và không có căn cứ để yêu cầu ngân hàng này phải chịu trách nhiệm.
Hải Minh - N.Hằng
Theo Trí Thức Trẻ
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Những kẻ khốn nạn, trời người không dung!

Số phận Lê Chiêu Thống và đoàn tòng vong trên đất TQ
ĐÀO TIẾN THI: Bất cứ ai, chỉ cần qua ghế nhà trường cấp 2, cũng đều biết chi tiết trưa ngày mùng năm Tết Kỷ Dậu (1789), Quang Trung cưỡi voi, áo bào xạm đen khói súng, tiến vào Thăng Long, kết thúc cuộc đại phá 29 vạn quân Thanh chỉ có 5 ngày, sớm hơn 2 ngày so với dự định (lúc khao quân ở Nghệ An ngày 30 Tết, Quang Trung hẹn ngày mùng 7 Tết vào Thăng Long mở tiệc ăn mừng).
Nhưng có lẽ ít ai biết về số phận của ông vua phản bội Tổ quốc Lê Chiêu Thống và đoàn tòng vong của ông ta sau cuộc thua tan tác này. Chúng tôi xin lược qua 15 năm sống (và chết) nhục nhã (và phần nào đáng thương) trên đất Trung Quốc của họ.


Bài viết dưới đây tổng hợp từ Hoàng Lê nhất thống chí [i] (HLNTC), Bắc hành tùng ký (BHTK), có tham khảo thêm các giáo trình lịch sử Việt nam và từ điển mở Wikipedia. Trong số này đặc biệt chú ý là Bắc hành tùng ký, bởi nó là cuốn nhật ký của Lê Quýnh, nhân vật quan trọng nhất trong đoàn tùy tùng của Lê Chiêu Thống, ghi lại những ngày ông bị giam cầm trên đất Trung Quốc.

Cầu cứu nhà Thanh

Với khẩu hiệu phù Lê diệt Trịnh, sau khi lật đổ họ Trịnh, anh em Tây Sơn giao lại Bắc Hà cho vua Lê (1786), rồi rút quân về Nam. Vua Lê lúc ban đầu là Lê Hiển Tông, sau khi qua đời, Lê Duy Khiêm (Lê Duy Kỳ) được kế vị, hiệu là Chiêu Thống, năm ấy 21 tuổi. 

Nhưng Chiêu Thống không đủ uy tín và tài năng để cai quản đất nước. Bắc Hà rơi vào loạn lạc, Lê Chiêu Thống phải hết dựa vào thế lực này đến thế lực khác, từ Đinh Tích Nhưỡng đến Nguyễn Hữu Chỉnh. Khi Chỉnh bị Võ Văn Nhậm diệt, Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Quảng Tây, Trung Quốc, cầu cứu nhà Thanh.

Nhân cơ hội ấy, quân Thanh do Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sỹ Nghị cầm đầu kéo sang. Ngay khi vào Thăng Long, chúng đã chẳng coi Lê Chiêu Thống ra gì. Vua ta phải hằng ngày vào chầu chực ở bản doanh của Tôn Sỹ Nghị để nghe lời sai bảo. Tuy vua Lê đã được phong Vương, nhưng giấy tờ đưa đi các nơi, đều dùng niên hiệu Càn Long. “Ngày ngày sau buổi chầu, vua lại tới chờ ở doanh của Nghị để nghe truyền việc quân, việc nước. Vua cưỡi ngựa đi trước, Lê Quýnh cưỡi ngựa đi sau, quân lính hộ vệ chỉ vài chục người. Người trong kinh có kẻ không biết là vua. Hoặc có người biết, thì họ nói riêng với nhau rằng:

“Nước Nam ta từ khi có đế, có vương tới nay, chưa thấy bao giờ có ông vua luồn cúi đê hèn như thế. Tiếng là làm vua, nhưng niên hiệu thì viết là Càn Long, việc gì cũng do viên tổng đốc, có khác gì phụ thuộc vào Trung Quốc?”. Lại có hôm, vua tới yết kiến, Nghị không buồn tiếp, chỉ cho người đứng ở dưới linh các truyền bảo: “Hôm nay không có việc quân, việc nước gì. Hãy về cung yên nghỉ!” (HLNTC). Đối với quân lính và bọn người Hoa ở Việt Nam, thì y lại dung túng cho chúng mặc sức làm điều phi pháp. Vua Lê tuy biết sự tệ hại ấy, nhưng đã trót mời quân Thanh sang, chỉ sợ vì việc đó mà làm mếch lòng chúng, nên không dám nói gì.


Chạy theo tàn quân Thanh


Sau khi quân Thanh đại bại, Lê Chiêu Thống cùng gia quyến và các bề tôi trung thành lại chạy theo sang Trung Quốc, hy vọng cầu viện nhà Thanh một lần nữa.


Nhưng lúc này, tình hình đã khác. Quân Thanh, mà thực chất là quân 4 tỉnh gần Việt Nam (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu), sau những trận Ngọc Hồi, Khương Thượng, Đống Đa,… đã trở nên khiếp sợ vua Quang Trung và quân Tây Sơn. Theo Hoàng Lê nhất thống chí, khi quân ta đuổi chúng đến Lạng Sơn, đã nói phao lên rằng: “Sẽ giết hết rợ Hung Nô”. Do đó, ở đất Trung Quốc, “dân chúng lại càng nhốn nháo. Từ cửa ải Nam Quan trở về bắc, trai gái già trẻ, bồng bế dắt díu nhau chạy trốn, suốt vài trăm dặm, lặng ngắt không còn bóng người” (HLNTC). Tôn Sỹ Nghị bị cách chức, vua Càn Long cử Phúc Khang An là một người thuộc đội “cờ viền vàng”, được vua rất tin dùng, làm tổng đốc Lưỡng Quảng, thay mặt triều đình lo việc kinh lý với An Nam. Ở triều đình thì việc này giao cho Hòa Khôn (tức Hòa Thân, viên quan nổi tiếng tham nhũng nhưng lại được vua Càn Long tin dùng) trực tiếp phụ trách. Cả hai tên này đều không thích gì việc đánh Việt Nam.


Mặt khác, sau đại thắng, Quang Trung tìm cách hòa hiếu. Ông sai Ngô Thì Nhậm thảo thư gửi Phúc Khang An, nói rõ ta không có ý đánh nhau mà thực ra lỗi thuộc về Tôn Sỹ Nghị. An bày cho ta đưa vàng bạc đút lót cho Hoà Khôn. Khôn liền tâu với vua Thanh xin bãi việc binh, phong vương cho Quang Trung. Khôn nói: “Từ xưa đến nay, chưa có đời nào làm nên công trạng ở cõi Nam. Nhà Tống rồi nhà Nguyên, nhà Minh, rốt cuộc đều bị thua trận, gương ấy hãy còn rành rành”. (HLNTC)


Ngô Thì Nhậm cho Nguyễn Quang Thực, cháu gọi Nguyễn Huệ bằng cậu, giả làm Quang Trung, sang yết kiến vua Thanh, dâng thêm hai thớt voi đực. Dọc đường, người Thanh phải phục dịch chuyển vận rất khó nhọc. Trong ngoài ai cũng biết là giả dối, mà không ai dám nói.


Đến Yên Kinh, “vua” Quang Trung (giả) được đón tiếp rất chu đáo (Càn Long không biết hay biết nhưng cố tình lờ đi?), được phong vương. Và như vậy số phận Lê Chiêu Thống đã sắp được định đoạt mà y không biết.


Bị ép gọt đầu gióc tóc


Trong khi ấy, Phúc Khang An giả vờ bảo Lê Chiêu Thống: “Ngày xuất quân không còn xa, vương nên tự mình đem tả hữu liêu thuộc làm quân dẫn đường đi trước. Nhưng bây giờ nên gọt đầu gióc tóc, thay đổi quần áo giống như người Trung Quốc, để khi về Nam quân giặc không thể phân biệt được, thì công lớn mới có thể thành. Sau khi khôi phục nước nhà, bấy giờ sẽ lại theo như tục cũ. “Việc binh không ngại dùng cách xảo trá”. Vương nên nghĩ tới chỗ đó.


Lê Chiêu Thống tưởng thật, vâng lệnh ngay, lại còn nói:
“Chúng tôi không giữ được nước nhà, may nhờ thiên triều cứu viện, dù cả nước phải ăn mặc như người Trung Quốc, cũng xin vâng lệnh. Việc ấy còn có tiếc gì?” (HLNTC)


Thế là Khang An bèn làm một tờ biểu kín tâu với vua Thanh, nói rằng vua An Nam không còn có ý xin cứu viện nữa, vua tôi đều đã gióc tóc đổi đồ mặc, xin ở lại yên ổn trong đất Trung Quốc. Vậy xin bãi bỏ các đạo quân định đưa sang đánh dẹp phương Nam.


Lừa được Chiêu Thống rồi, Khang An còn chơi trò làm nhục ông vua lưu vong bằng cách bố trí cho Chiêu Thống chạm trán phái đoàn sứ bộ của Quang Trung, làm cho Chiêu Thống rất tức tối.


Sau đó Khang An lại tìm cách ly gián Lê Chiêu Thống với các bề tôi còn chút tinh thần dân tộc. Trong số bề tôi này, đáng chú ý nhất là Lê Quýnh.


Nguyên Quýnh đã từng theo Lê Chiêu Thống sang cầu cứu nhà Thanh năm 1788. Lúc quân Thanh kéo vào nước ta, Quýnh được dịp thả sức say mê tửu sắc, “ân oán riêng dù bằng cái tơ, sợi tóc cũng đều đền báo không hề sót” (HLNTC).
Khi vua chạy theo tàn quân Tôn Sỹ Nghị, Quýnh được giao ở lại để chiêu mộ lực lượng trong nước.


Tháng 5-1789, Khang An cho trát đòi bọn Quýnh sang “bàn việc nước”. An cho giải Quýnh loanh quanh, mãi tháng 9 mới cho gặp, nhưng rồi “việc nước” chỉ là ép Quýnh gọt đầu gióc tóc và đổi đồ mặc như người Thanh mà thôi. Quýnh cùng hiệp trấn Nguyễn Mậu Nễ, tri phủ Nguyễn Đồng, Trịnh Hiến, chỉ huy Lê (Doãn) Trị, hàn lâm viện cung phụng Lý Bỉnh Đạo, cả bọn thà chết chứ không chịu gọt đầu gióc tóc.


Quýnh và nhiều đồng chí của mình bị đi đày. Trong số này, Nguyễn Đồng bị bệnh chết ở châu Nam Ninh, Nguyễn Mẫu Nễ chết ở Liễu Châu.


Cuối cùng, Khang An cũng nói trắng với bọn Quýnh là thiên triều đã phong vương cho Quang Trung rồi, nay chẳng những nhà Thanh không kéo quân sang giúp nhà Lê mà bọn Quýnh cũng không thể nào về nước được nữa. Tốt nhất là ở lại Trung Quốc, An sẽ xin vua Thanh bổ dụng.


Nhưng Quýnh chối từ: “Lưu lại nội địa, không phải sở nguyện của chúng tôi. Vì lưu lại đây, thì bỏ việc nước không hỏi đến, ấy là bất trung. Bỏ cha mẹ không đoái đến, ấy là bất hiếu. Phụ những kẻ đồng tâm chết với nước, ấy là bất nghĩa. Lỡ lòng mong cứu khỏi đắm, chữa khỏi cháy, ấy là bất nhân. Vì nước mà đổi thành bán nước, ấy là bất trị. Liều mình mà trái lại giấu mình, ấy là bất dũng, mang đủ sáu điều đó, sao xứng được làm người? Trung Hoa tuy rộng, cũng không đất dung những đồ chó lợn ấy” (BHTK).


Quýnh bị đày đi Quảng Đông (có sách nói là Sơn Đông). Tháng 3-1790, nhân xa giá vua Thanh đi Đông tuần, Quýnh được gặp Càn Long. Càn Long bảo: “Chúng bay không vì sự thịnh suy mà tiến thoái, khá khen lòng thành giữ trung nghĩa. Trẫm không nỡ khép tội”. Nhưng lại vẫn ép: “Chủ các ngươi đã xin yên ổn ở lại Trung Quốc, lũ các ngươi giốc lòng cùng theo, thì nên lập tức gọt đầu gióc tóc, đổi đồ mặc để chờ mệnh lệnh” (BHTK).


Nhà Thanh đưa Quýnh lên Yên Kinh. Tại đây chúng vẫn tiếp tục ép Quýnh gọt đầu gióc tóc. Quýnh vẫn chống lại. Quýnh thuyết phục bọn quan lại nhà Thanh rằng chữ trung mình đã không giữ được thì xin cho về phụng dưỡng mẹ già để vẹn chữ hiếu. Bọn chúng bảo: “Chúa các anh ở đây, mà các anh không theo, thế thì trung được sao?”. Và bố trí cho vua tôi gặp nhau.


Tại cuộc gặp, các quan nhà Thanh cố lấy lời khéo dỗ vua Lê bảo bọn Quýnh cắt tóc. Bọn Quýnh khóc, lạy mà nói rằng: “Bọn Quýnh sống làm tôi nhà Lê, chết làm ma nhà Lê. Ngoài ra thì không phải sở nguyện” (BHTK).


Các quan nhà Thanh mắng: “Mệnh chúa anh, anh cũng không theo. Ấy há là đạo của kẻ làm tôi sao?” (BHTK). Quýnh trả lời: “Bổn phận kẻ làm tôi thờ vua vốn phải theo mệnh, nhưng cũng phải theo lẽ buộc đừng theo. Nếu có thể nhờ vậy mà không phục mệnh vua, thì ấy cũng là theo mệnh vua đó. Nay, cái mệnh bảo cắt tóc, ở miệng thì là mệnh, nhưng trong tâm thì không phải là mệnh. Bọn Quýnh nguyện theo cái mệnh trong tâm của chúa mình, kẻo chúa cũng bất đắc dĩ mới phải làm cái sự (các ngài) yêu cầu đó mà thôi” (BHTK).


Bọn quan nhà Thanh tiếp tục giam lỏng Quýnh. Cuối năm đó lại dụ Quýnh: “Cạo đầu thì vua tôi cha con sẽ đoàn tụ vui vẻ cùng nhau. Sao mà cứ một mực ngây ngốc, không chịu theo gần nhân tình đến thế?”. Quan bộ đường đề thẩm, chức thượng thư là Hồ Quý Đường, bảo rằng: “Các anh nếu không cạo tóc thì sẽ chết già trong ngục, chôn thây theo sở nhà tù. Cắn rốn (hối hận) sao kịp?” (BHTK).


Quýnh và ba người nữa tiếp tục bị giam. Đầu năm 1799, Quýnh lại làm tờ tâu:
“Chúa cũ là tôi con thiên triều. Quýnh là dân của chúa cũ, thì không những nghĩa và lý đáng phải tránh làm dân Nguyễn Huệ, mà tấc lòng tôi cũng không thẹn. Cúi xin trời che, đất chở, khí xuân nuôi, lòng bể chứa, bằng lòng cho bọn Quýnh về làm tên dân ở biên giới Lưỡng Quảng, được qua lại (đường ranh) buôn bán gần chỗ an trí. May chi được thăm viếng mẹ già và nuôi nấng, thì không còn điều gì oán tiếc. Nếu sức có thể đem gia quyến tới ở nội địa, thì cũng xin được tuỳ tiện mà làm…” Quan tả thị lang họ Hùng bảo: “Phải xin cắt tóc và xin cho ở cạnh doanh An Nam. Nếu không như thế, thì sẽ bị đưa an trí ở Nhiệt Hà. Các anh xin điều nào?”.


Bọn Quýnh lại trả lời như trước rằng:
“Xin thả ra để đem thân xác về. Được thế thì nguyện cắt tóc để tạ ơn trời. Nếu không được thế, thì xin giữ tóc để hợp lẽ trời” (BHTK).


Tuyệt vọng


Lại nói về Lê Chiêu Thống, trong thời gian ở Yên Kinh vẫn tiếp tục dâng biểu xin nhà Thanh cho viện binh về nước khôi phục nhà Lê. Nếu không được thì cũng cho mượn 2 châu Tuyên Quang, Hưng Hóa để xây dựng lực lượng, hoặc lẻn vào Gia Định cầu viện Nguyễn Ánh. Bọn quan nhà Thanh thì luôn tìm cách dối quanh để khất lần. Có lúc chúng bảo cho mượn đất Khâm Châu (Quảng Đông), có lúc bảo cho về Tuyên Quang. Có lần, bực quá, một tên dắt ngựa của vua Lê là Nguyễn Văn Quyên, phải chửi: “Bọn chó Ngô vô lễ, dám làm nhục vua ta”, rồi lấy gạch ở sân ném bừa vào bọn chúng. Đám quân lính giữ vườn nổi giận, xúm lại đánh Văn Quyên gần chết, đoạn bắt giam một tháng, Văn Quyên nhân thế bị bệnh mà chết.


Một người con của Càn Long biết sự tình của vua tôi Lê Chiêu Thống, có ý thương xót, liền khuyên Hòa Khôn lời lẽ phải chăng. Khôn tâu lại với vua, anh này liền bị đánh đòn, sau sinh bệnh chết. Từ đấy, vua Lê không còn dám nói đến việc xin quân cứu viện nữa, nhưng trong lòng uất ức khôn nguôi.


Mùa hè năm Nhâm Tý (1792), con đầu của Lê Chiêu Thống lên đậu rồi mất. Vua lo buồn sinh bệnh, thoi thóp nằm liệt không dậy được. Năm sau, bệnh nhà vua càng nguy kịch, rồi mất (Càn Long thứ 58, 1792), thọ 28 tuổi.


Ngày 11-10, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh (1799), Thái hậu (mẹ Lê Chiêu Thống) cũng mất ở “Tây An Nam doanh”. Vua Thanh cho chôn cạnh lăng Lê Chiêu Thống.


Ngày mồng 4-4 năm Gia Khánh thứ 5 (Canh Thân, 1800), bọn Quýnh được thả ra khỏi ngục, dời đi ở cách phía tây kinh thành mười hai dặm, tại Lam Xưởng, an trí ở doanh Hoả Khí ngoài. Đầu tóc, ăn mặc được phép tự do. Phần mộ chúa cũ, được phép thăm viếng. Quýnh liền làm một bài thơ, trình quan bộ Hình và quan coi ngục. Bài thơ có câu rằng:
Kéo tóc khôn đền mưa móc mới,
Ngoảnh đầu sợ phụ núi sông xưa.


Tuy nhiên khoảng tháng 7-1883 lại bị bắt lại.


Trở về cố quốc


Năm Giáp Tý (1804), lúc này triều Tây Sơn đã mất, Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Nhà Thanh cho Lê Quýnh cùng các quan tòng vong được đưa di hài Chiêu Thống về táng ở quê nhà và cho tất cả các người bề tôi trốn theo đều được về nước. Các bề tôi mở quan tài vua Lê Chiêu Thống (đã quàn 12 năm) thì thấy da thịt đã nát hết, chỉ có trái tim không nát, mà sắc máu hầu như vẫn còn đỏ tươi! (chi tiết này ghi trong HLNTC, không rõ thực hư thế nào).


Khi di hài vua Lê đưa về đến cửa ải, có bà hoàng phi của vua là Nguyễn Thị Kim nghe tin, liền từ Kinh Bắc lên cửa ải để đón linh cữu. Ngay từ hôm ấy, hoàng phi tuyệt thực, hằng ngày vật vã bên linh cữu mà khóc lóc. Ngày 23-8-1804, di hài đưa về đến Thăng Long, các quan thay hài cốt vua Lê sang một chiếc tiểu khác, thấy trái tim vẫn còn y nguyên.
Tế xong, hoàng phi đến trước hương án khóc lóc thảm thiết, rồi sau đó, uống thuốc độc tự tử. Người khắp nước ta và người Trung Quốc đều khen là bậc “tiết nghĩa”.


Các bề tôi trốn theo vua Lê, về sau, vào năm Tự Đức thứ 14 (1860), được nhà vua cho lập đền thờ ở phía tây thành Thăng Long, tại phường Thuỵ Chương, thuộc huyện Vĩnh Thuận. (Có tài liệu cho là ngõ 124, đường Thụy Khê, Hà Nội ngày nay). Chính giữa thờ Lê Quýnh (thuỵ là Trung Nghị), bên tả thờ 11 vị, bên trái thờ 11 vị, phía đông thờ 5, phía tây thờ 5. Như vậy tất cả gồm 33 người, đều được gọi là “Cố Lê tiết nghĩa thần” (các bầy tôi tiết nghĩa đời Lê) và ngôi đền cũng đề là “Cố Lê tiết nghĩa từ” (đền thờ các bậc tiết nghĩa đời Lê).


Theo chúng tôi, Lê Quýnh và một số “tiết nghĩa” nói trên chỉ đáng khen mỗi việc kiên quyết không gọt đầu gióc tóc như người Thanh, dù bị tù đày, đe dọa, mua chuộc thế nào, chứ hành động bán nước là không thể tha thứ. Mặt khác, tình cảnh của họ cũng như vua Lê những ngày sống lưu vong và bị giam cầm trên đất Trung Quốc cũng có phần đáng thương. 


Nhận định về Bắc hành tùng ký, nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na viết: “Tác giả đã ghi lại tâm trạng đau khổ, uất ức, tủi nhục của mình nói riêng, của vua tôi nhà Lê nói chung trong những ngày sống trên đất Trung Hoa. Tác phẩm như một tấm gương phản tỉnh những ai có ảo tưởng “phục quốc” bằng con đường dựa vào người nước ngoài”[ii].


Phần nhận xét hiển thị trên trang