Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

KHÔNG AI MUỐN CẢ!

Giải mã động cơ khủng bố Tân Cương, Trung Quốc

Trong sách xanh về an ninh quốc gia lần đầu tiên được Trung Quốc công bố hôm 6-5, Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan được xác định là nguy cơ khủng bố trực tiếp và lớn nhất. Vậy bản chất của tổ chức này và bản chất của những hành vi khủng bố là gì?   
Giải mã động cơ khủng bố Tân Cương, Trung Quốc
Kẻ đứng sau “điểm nóng”
Turkestan (còn gọi là Turkistan) là một khu vực nằm ở Trung Á, được phân chia thành Tây Turkestan (Turkestan thuộc Nga) và Đông Turkestan (Turkestan thuộc Trung Quốc), với các dãy núi Thiên Sơn và Pamir tạo thành sự phân chia tự nhiên giữa hai vùng. Giữa thế kỷ 18, khu vực Đông Turkestan do nhà Thanh của Trung Quốc quản lý và được đặt tên là Tân Cương – biên cương mới. Đến đầu thế kỷ 20, một bộ phận các phần tử cực đoan đã tuyên bố Đông Turkestan là một quốc gia độc lập, đồng thời kêu gọi thành lập một nhà nước chính trị – tôn giáo hợp nhất tại đây. Những hoạt động phá hoại nhằm hướng tới mục đích này vẫn tiếp diễn sau khi nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.
Theo các tài liệu được công bố, Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan là một nhánh quan trọng của mạng lưới khủng bố do Bin Laden cầm đầu. Trong thời gian Taliban nắm quyền ở Afghanistan, trong lực lượng vũ trang của nhà nước này thậm chí còn có một “doanh trại Trung Quốc” do chính tổ chức này làm nòng cốt, với khoảng 320 phần tử khủng bố đến từ Tân Cương. Kẻ sáng lập và đứng đầu tổ chức là Hasan Mahsum, còn được biết đến với cái tên Abu-Muhammad al-Turkestani hay Ashan Sumut. Sinh ra ở Tân Cương năm 1964, Hasan Mahsum từng bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì tham gia một vụ tấn công khủng bố với án lao động cải tạo 3 năm khi 29 tuổi. Năm 1997, Hasan trốn ra nước ngoài, sau đó gia nhập các nhóm khủng bố ở Afghanistan, thành lập Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan và lên kế hoạch cho một loạt vụ tấn côngkhủng bố ở Urumqi. Tháng 10-2003, Hasan bị quân đội Pakistan bắn chết trong một chiến dịch chống khủng bố ở biên giới Afghanistan. 
Từ năm 1990 đến 2001, Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đã gây ra ít nhất 200 vụ tấn công bạo lực ở Tân Cương, khiến 162 người thiệt mạng, hơn 440 người bị thương. Hai năm 1998-1999 được coi là thời kỳ phát triển lực lượng mạnh mẽ nhất của tổ chức này tại Tân Cương với hơn 1.000 thành viên. Cũng trong thời gian này, những vụ tấn công như giết người, phóng hỏa, gây nổ cũng liên tiếp xảy ra, biến Tân Cương thành “điểm nóng” trên bản đồ Trung Quốc. 
Cùng với sự trấn áp của chính quyền Bắc Kinh, hoạt động của Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan tạm lắng xuống, song bắt đầu từ năm 2008 đã trở lại với cấp độ mạnh mẽ hơn bằng hàng loạt vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ tấn công khủng bố xảy ra tại một đồn biên phòng thuộc thành phố Kashgar, Tân Cương ngay trước thềm Thế vận hội 2008 làm 16 cảnh sát thiệt mạng, 16 người khác bị thương. Tháng 7-2009, một nhóm đối tượng cực đoan ở Tân Cương chuẩn bị hàng chục quả bom tự chế, chai xăng cùng vũ khí khác đồng thời lên kế hoạch tổ chức một loạt vụ tấn công liên hoàn trên quy mô lớn vào Kashgar, Hotan và Asku. Tuy nhiên âm mưu này bị chặn đứng, dưới sự truy kích của cảnh sát, các thành phần cốt cán trong nhóm này đã trốn đến Quảng Đông, Vân Nam sau đó vượt biên ra nước ngoài. Sau vụ tấn công đẫm máu ở Côn Minh hồi tháng 3 vừa qua, trên trang web của Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đã phát đi một đoạn video tuyên bố ủng hộ vụ khủng bố này. 
Giải mã động cơ khủng bố Tân Cương, Trung Quốc
Nguyên nhân thực sự của bất ổn
Sáng 1-5, Tân Cương khai trương tuyến đường sắt liên tỉnh mới nhưng không có tiếng cổ vũ, reo hò khi chuyến tàu đầu tiên chuyển bánh. Thay vào đó, cảnh sát vũ trang xuất hiện dày đặc quanh nhà ga trong khi nhân viên vệ sinh lau dọn vết máu tại hiện trường vụ nổ bom vào tối hôm trước. Trong con mắt của một số người, nhà ga có biệt hiệu “ngôi sao phía bắc Tân Cương” này là minh chứng cho sự phát triển của kinh tế địa phương, kết nối Tân Cương với các tỉnh Cam Túc và Nội Mông lân cận cũng như tới khu vực Trung Á giàu tài nguyên, để từ đó vận chuyển hàng hóa vào châu Âu. Mặc dù vậy, đối với người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, tuyến đường sắt mới này chỉ giúp họ nhanh chóng trở về quê nhà vì không tìm được việc làm tại các thành phố lớn ở Tân Cương. 
Đứng trước một trung tâm mua sắm ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, một thanh niên 28 tuổi người Duy Ngô Nhĩ cho biết, mặc dù có bằng kỹ sư, nhưng anh vẫn thất nghiệp trong hơn 1 năm qua. Khi anh nói chuyện, một đội cảnh sát vũ trang xuất hiện gần đó. “Chúng tôi ngày càng quen với việc cảnh sát vũ trang theo dõi cộng đồng chúng tôi. Nhưng điều đó lại không xảy ra đối với khu vực có đông người Hán sinh sống”, thanh niên này nói. Theo anh, các công ty do người Hán quản lý sẽ không tuyển dụng chỉ vì anh là người Duy Ngô Nhĩ. “Nếu vẫn không thể tìm được việc làm ở đây, tôi có kế hoạch về quê ở Kashgar vào tháng tới để giúp gia đình chăn nuôi gia súc”, anh này nói. 
Bất chấp nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số trong nhiều năm nhưng nhiều người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ nói rằng họ ít được hưởng lợi. Cùng với đó là các cuộc di dân ồ ạt của người dân tộc Hán chiếm đa số tới đây. Một số người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương tỏ ra bất mãn với sự bất bình đẳng trong sinh hoạt do bị phân biệt đối xử với người Hán. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí “The China Quarterly”  xuất bản tại Anh vào tháng 6-2012 của Tiến sĩ Tang Tiểu Vỹ thuộc Đại học Sheffield, do người Hán chiếm ưu thế về ngôn ngữ nên dễ có được cơ hội làm giàu tại vùng miền tây khi chính phủ rót vốn đầu tư. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ được trả lời điều tra cho biết, một số người Hán khi di dân khi đến Tân Cương không đồng xu dính túi, nhưng chỉ sau vài năm đã có thể mua được bất động sản ở đây, thậm chí tốc độ giàu có của họ còn khiến người khác phải ngạc nhiên. 
Chính phủ Trung Quốc và khu tự trị Tân Cương cáo buộc các phần tử Hồi giáo cực đoan và ly khai gây ra tình trạng bạo lực trong khu vực. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nguyên nhân thực sự của tình trạng bất ổn là các chính sách mạnh tay của Bắc Kinh, bao gồm hạn chế Hồi giáo, cũng như văn hóa và ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ. Mặc dù cực lực bác bỏ những cáo buộc này, Chính phủ Trung Quốc cũng phải bắt đầu nhìn nhận nguồn gốc kinh tế của một số diễn biến bất ổn, đặc biệt là tình trạng kém phát triển và thiếu cơ hội việc làm ở những khu vực đông người Duy Ngô Nhĩ. Tháng 2-2014, truyền thông Trung Quốc đưa tin chính phủ nước này chi 61,66 tỷ NDT cho Tân Cương trong năm nay để bình ổn thông qua biện pháp cải thiện nhà ở và việc làm. Tuy nhiên trong khi chờ những chính sách này đạt kết quả, chính quyền Trung Quốc sẽ vẫn phải đau đầu đối phó với những vụ tấn công không thể nào đoán trước. 
Theo An ninh thủ đô

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Trung Quốc: Nổ lớn rung chuyển khu tự trị Tân Cương

K Mak nói đúng"Có áp bức có đấu tranh"- Việt nam cũng có câu:"Con giun xéo mãi phải quằn"

VOV.VN - Vụ nổ trên xảy ra chỉ một ngày sau khi tòa án Tân Cương kết án 39 phần tử bị cáo buộc tuyên truyền video khủng bố.

Theo Tân Hoa xã, vào khoảng 7h50 sáng 22/5 (theo giờ địa phương) đã xảy ra một vụ nổ lớn gần một công viên ở thành phố Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc. Hiện con số thương vong vẫn chưa được xác định.
Nhà ga xe lửa ở thành phố Urumqi, khu tự trị Tân Cương sau một vụ tấn công khủng bố (Ảnh: AP)
Một số hình ảnh đã được đăng tải trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy, cột khói bốc cao quá nóc khu chợ gần một công viên, phía sau một trạm gác của cảnh sát.
Một người chứng kiến sự việc viết trên Weibo cho hay: “Có nhiều tiếng nổ lớn, tôi thấy lửa cháy ngùn ngụt, khói đen dày đặc trong khi mọi người thì bỏ chạy tán loạn”.
Tân Hoa xã dẫn lời một số nhân chứng khác cho biết, vụ nổ xảy ra sau một vụ va chạm xe tại khu chợ gần công viên Nhân dân ở Urumqi, những người bị thương sau vụ nổ đã được đưa đến bệnh viện.
Vụ nổ trên xảy ra chỉ một ngày sau khi tòa án Tân Cương kết án 39 phần tử bị cáo buộc tuyên truyền video khủng bố.
Trước đó hôm 20/5, 6 tòa án khác nhau ở Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc đã kết án tù đối với 39 đối tượng vì tội truyền bá các đoạn băng ghi hình khủng bố trong bối cảnh nước này đang thắt chặt an ninh sau hàng loạt vụ tấn công đẫm máu ở các địa điểm công cộng thời gian gần đây.
Mức án cao nhất cho các bị cáo này lên đến 15 năm tù vì tội “tổ chức, cầm đầu và tham gia vào các tổ chức khủng bố”. Một số bị cáo chịu mức án nhẹ hơn cũng bị buộc tội “kích động thù hằn và phân biệt sắc tộc” và chế tạo vũ khí trái phép./.
Hùng Cường/VOV online
 

CƯỜI CÁI GIỀ???

Đã lâu trên pháp đình mới có một bức ảnh ấn tượng như vậy !
Ngả nón nể cả thợ săn ảnh bắt hình chuẩn lẫn mẫu khá bản lĩnh trong một hoàn cảnh như vây !
VÀI LỜI VỀ BỨC ẢNH XỬ BẦU KIÊN TẠI TÒA.

Chưa bao giờ mình thấy có bức ảnh "khí thế" "trên cơ" và "vui vẻ" thế này trước tòa.
Khí chất Bầu Kiên rất rõ.
Bức ảnh này Bầu Kiên nên xin nhé, treo trong nhà làm kỷ niệm.
Bầu Kiên đã hỏi một câu mà các cơ quan quản lý nhà nước đều lúng túng như gà mắc tóc.
Mình không bàn đến tội. Cái này mình không rành.
Nhưng cái cách Bầu Kiên trả lời, cái cách Bầu Kiên chối tội, cái cách Bầu Kiên lập luận bảo vệ mình, cái cách Bầu Kiên "phản pháo" thì lộ ra rằng, để "trừng trị" được những "tội phạm" về lĩnh vực kinh tế, tài chính, thì các cơ quan quản lý nhà nước và pháp luật phải trên cơ. Lấy lý lẽ đả lý lẽ, lấy kiến thức chiến với kiến thức chứ không phải cứ áp đặt, cứ nói liều mà thắng được.
Kiểu như Bầu Kiên mà ở vị trí quan tòa để xử những tội phạm kinh tế thì ....các bị cáo "chết" với lão, nhỉ?
Mình xác nhận là Bầu Kiên giỏi cái đã.
Còn tội thế nào, nặng nhẹ ra sao là ở kết luận của Tòa.
Một đoạn trên báo (http://plo.vn/phap-luat-chu-nhat/cac-co-quan-quan-ly-kinh-doanh-lung-tung-vi-bau-kien-vien-dan-luat-469794.html) tường thuật nghe rất hấp dẫn:
Tại tòa, bầu Kiên khẳng định có gần một triệu doanh nghiệp được thành lập thì một nửa trong số này có hoạt động góp vốn vào các doanh nghiệp khác. “Luật không yêu cầu đây là ngành nghề kinh doanh. Theo điều 13 Luật DN 2005, các doanh nghiệp được quyền góp vốn vào các doanh nghiệp khác”- bầu Kiên nói.
Với cùng một câu hỏi “việc đầu tư góp vốn kinh doanh, mua cổ phần, cổ phiếu của công ty khác có phải đăng ký kinh doanh không”, đại diện các cơ quan chức năng có mặt tại tòa đều lúng túng không trả lời được và… đùn đẩy cho nhau.

Đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cho biết, Sở chưa thể khẳng định việc này. Sở đã hỏi Bộ KHĐT và Bộ KHĐT đã hướng dẫn Sở phải hỏi… Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể. Sở sau đó đã có văn bản hỏi Bộ Tài chính nhưng đến nay cũng chưa có phản hồi. Phát biểu quan điểm cá nhân, vị này cho rằng DN chỉ được phép hoạt động trong những ngành nghề đã đăng ký. Việc góp vốn vào DN khác đã có quy định tại Luật DN, đây là hoạt động bình thường của DN.

Đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cho rằng để trả lời câu hỏi việc góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu có phải đăng ký kinh doanh hay không thuộc nhiều cơ quan, đề nghị Quý tòa hỏi Bộ KHĐT, Bộ Tài chính…

Với cùng câu hỏi này, đại diện Ủy ban Chứng khoán nhà nước ấp úng nói: Để trả lời câu hỏi này phải là người có thẩm quyền. HĐXX đề nghị vị này về nghiên cứu, mai trả lời tòa vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến việc có cấu thành hành vi vi phạm của bị cáo Kiên. Đại diện Cục quản lý kinh doanh (Bộ KHĐT) cho biết, Tổng cục thống kê có xếp mã đối với hoạt động góp vốn mua cổ phần, cổ phiếu, tuy nhiên, việc xếp mã chỉ có ý nghĩa trong công tác thống kê. “Việc xác định hoạt động này có phải ngành nghề kinh doanh hay không từ đó xác định DN có phải đăng ký kinh doanh hay không? Trả lời câu hỏi này thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính”- vị
này cho biết.
----
Bức ảnh khá ấn tượng trong phiên xử Bầu Kiên.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mỹ kêu gọi quốc tế đoàn kết đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel tuyên bố biện pháp tốt nhất mà Mỹ và các đối tác Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể thực hiện để góp phần xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông là đối thoại ngoại giao mang tính xây dựng. Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quốc tế chỉ trích Trung Quốc vì đơn phương âm mưu thay đổi hiện trạng tại Biển Đông.
Tàu Trung Quốc uy hiếp và gây hại cho tàu Việt Nam 
ở Biển Đông (Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ hôm 20/5, ông Daniel Russel nhấn mạnh 2 diễn tiến đặc biệt gây quan ngại làm leo thang căng thẳng gần đây là việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu giàn khoan dầu Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou 981) vào hoạt động tại Biển Đông và lấp biển-khai hoang trên đảo Gạc Ma để nâng cấp hay có thể là quân sự hóa khu vực có tranh chấp này.

Ông Russel cho biết Chính phủ Mỹ đã nêu các vấn đề này trực tiếp với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao và công khai quan điểm rằng Bắc Kinh phải sử dụng biện pháp ngoại giao thay vì vũ lực để xử lý tranh chấp.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói vấn đề không phải là sức mạnh của Trung Quốc lớn đến đâu mà là tuyên bố chủ quyền dựa trên pháp lý của Bắc Kinh vững chắc tới mức nào trong các tranh chấp chủ quyền.

Ông khẳng định Mỹ không chấp nhận các hành vi uy hiếp, cưỡng bức, và phi ngoại giao. Ông Russel cũng nhận định rằng việc quốc tế phê phán hành động hung hăng và đơn phương của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn đến sự cân nhắc của ban lãnh đạo Bắc Kinh./.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT CƠ HỘI ĐỂ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN, MỘT BÀI VIẾT HAY RẤT NÊN ĐỌC:

Biến hoạ thành phúc bằng canh tân đất nước
Bằng việc đặt giàn khoan “khủng” và đưa nhiều tàu quân sự, liên tục có các hành vi gân hấn với lực lượng chấp pháp biển của Việt Nam ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đã leo một nấc thang nguy hiểm trên biển Ðông, trắng trợn xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Ðất nước đang đối mặt với hiểm nguy.

Sự có mặt của các lực lượng chấp pháp Việt Nam trên biển giúp ngư dân ta yên tâm đánh bắt, khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Ðoàn Bắc

Song, cũng chính khi thế nước chông chênh, chúng ta dường như càng có dịp nhìn lại chính mình. Trong bối cảnh thế giới mới, Việt Nam sẽ phải làm gì để giữ được độc lập, tự chủ và bảo vệ toàn vẹn biên cương, bờ cõi quốc gia? Xin giới thiệu với bạn đọc những phân tích và các góc nhìn khác nhau của nhiều tác giả về vấn đề này trong chuyên đề "Biển Ðông: biến hoạ thành phúc" trong số báo này.

“Trong thế kỷ thông tin và toàn cầu hoá ngày nay, bên nhỏ yếu có thể chiến thắng nếu được cộng đồng dân chúng thế giới đồng cảm sâu rộng và ủng hộ áp đảo. Nếu không tạo được cục diện này thì Việt Nam sẽ ở vào thế rất khó khăn, dù có cố gắng bao nhiêu trong đầu tư mua vũ khí và chuẩn bị lực lượng...” - từ Tokyo (Nhật Bản), TS. Vũ Minh Khương trao đổi với Người Ðô Thị những trăn trở của ông trước các thách thức mà dân tộc đang phải đối mặt.

Thưa tiến sĩ, ông bình luận gì về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam khi ngang nhiên đưa giàn khoan, tàu quân sự vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam?

Việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Trung Quốc tự công bố thuộc chủ quyền của mình là một bước đi táo tợn, nguy hiểm nhưng có tính toán kỹ. Ðằng sau bước đi này là ba yếu tố đã được cân nhắc, như sau: lợi ích lâu dài, phí tổn trước mắt và niềm tin chiến lược.



Về lợi ích lâu dài, họ nghĩ rằng bước đi này sẽ là một bước tiến để họ tiến tới kiểm soát vùng biển Ðông. Từ đó họ sẽ làm chủ được đường hàng hải huyết mạch này ở Thái Bình Dương, tăng thêm nguồn dự trữ tài nguyên và khẳng định vị thế thống lĩnh trong khu vực.

Về phí tổn trước mắt, họ đã lường tính theo phương pháp đơn giản. Về phí tổn vật chất, Việt Nam không đủ nguồn lực để chấp nhận đương đầu lâu dài với Trung Quốc trên biển; do vậy, phí tổn sẽ không phải là quá cao. Về vị thế quốc tế, có lẽ họ nghĩ rằng tổn thất này có, nhưng chỉ là ngắn hạn và không lớn.

Ðiều đặc biệt đáng lưu tâm là người dân Trung Quốc sẽ rất đồng lòng với chính phủ của họ nếu người dân Việt Nam vơ đũa cả nắm, lấy oán báo oán, thoá mạ người Trung Quốc để đôi bên cùng rơi vào vòng xoáy thù hận.

Về niềm tin chiến lược, có lẽ họ tin vào ba điều: thứ nhất, việc này cần phải làm vì lợi ích lâu dài của một đại cường quốc như Trung Quốc; thứ hai, việc này có thể làm được vì phí tổn không lớn, Việt Nam với cấu trúc chính trị-xã hội hiện tại không có khả năng trỗi dậy, và Việt Nam không có đồng minh chí cốt nào; thứ ba, họ thấy rằng họ đang có cơ hội quý để làm được việc này vì thế giới đang bối rối về biến động ở Ukraine và sự lệ thuộc của Nga vào mối liên minh với Trung Quốc.

Tàu hải cảnh Trung Quốc (số hiệu 21101) cố tình áp sát nhằm cản trở hoạt động của tàu kiểm ngư Việt Nam. Ảnh chụp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam lúc 7 giờ 34 phút ngày 15.5.2014. Ảnh: Khôi Nguyên

Với những diễn biến như hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ xuống thang xung đột. Chúng ta sẽ phải làm gì?

Trung Quốc sẽ phải nhượng bộ nếu chúng ta có một chiến lược hiệu quả trong đấu tranh và hợp tác với Trung Quốc. Chiến lược này cần có khả năng bẻ gãy ý chí chiến lược của Trung Quốc. Trong số các điểm chính yếu của chiến lược này, ta cần chú ý các yếu tố sau:

1. Tạo bất ngờ. Hành động khác hẳn với các kịch bản mà các chiến lược gia biển Ðông của Trung Quốc đã trù tính. Làm những điều mà chính trí thức và người dân Trung Quốc phải cảm phục. Người Trung Quốc, với nền văn hoá thâm thuý của mình, rất giỏi trong việc xét đoán ai là quân tử, ai là tiểu nhân; ai xứng đáng với niềm tin của người khác, ai phải hổ thẹn với lương tâm của chính mình.



Chúng ta chưa có chiến lược và năng lực tốt để sử dụng và phát huy một vũ khí vô song ngàn đời của dân tộc, đó là ý chí quật cường và lòng yêu nước của nhân dân


2. Chứng minh rằng Việt Nam có khả năng biến hoạ thành phúc: sự chèn ép đe doạ của Trung Quốc chỉ làm Việt Nam tăng thêm sức mạnh trỗi dậy.Chúng ta chưa có chiến lược và năng lực tốt để sử dụng và phát huy một vũ khí vô song ngàn đời của dân tộc, đó là ý chí quật cường và lòng yêu nước của nhân dân.

3. Hiểu rõ nội tình phức tạp trong nội bộ lãnh đạo Trung Quốc và sự bất bình của người dân về tham nhũng, bất bình đẳng, thiếu tôn trọng nguyện vọng chân thành của người dân. Trung Quốc sẽ rơi vào thế bị động choáng váng nếu Việt Nam khởi xướng cải cách chính trị với những bước đi quả cảm vì tương lai phồn vinh của đất nước, hoà bình của khu vực, và sự thượng tôn quy luật phát triển văn minh của nhân loại.

Cải cách thể chế, xây dựng xã hội dân sự, tìm kiếm trọng dụng người tài. Ðặc biệt, mau chóng thử nghiệm xây dựng các đặc khu kinh tế - chính trị để làm điểm tựa chiến lược cho phát triển và bảo vệ đất nước, coi đây là một hiệu triệu thiêng liêng đến nhân dân và là một thông điệp cao quý tạo xúc cảm sâu sắc đến cộng đồng thế giới.

4. Không ngây thơ mà cần hiểu rõ phương châm và mưu lược mà vua chúa Trung Quốc thường sử dụng hàng ngàn năm qua trong các cuộc đối đầu với nhau và với các nước láng giềng, trong đó có: (a) Làm vô hiệu vũ khí mạnh nhất của đối phương. Với Việt Nam, đó là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. (b) Không đánh mà thắng: vặt lông khỉ (đổ nước nóng để khỉ tự vặt lông mình), tạo đám cháy gây rối ren. (c) Hành động ngang nhiên, giấu kín ý đồ. Nói to những điều ai cũng biết, nhưng ngấm ngầm làm những điều không ai biết ai ngờ; thực thực hư hư, làm đối phương không biết đâu để đối phó, đặc biệt ngầm thay dầm xà tốt bằng gỗ mục mọt để đến khi nhà sụp rồi mới biết. (d) Ðánh tỉa song phương; không giải quyết đa phương. (e) Giết gà doạ khỉ.

Cán bộ và nhân dân Việt Nam nên thành tâm trao đổi với cán bộ bộ ngoại giao Trung Quốc xem bạn có áp dụng các phương cách trên với Việt Nam không. Nếu có thì ở phương cách nào. Thẳng thắn, không né tránh là cách tốt nhất để vượt qua khủng hoảng niềm tin.



Biển Ðông không tạo cảm xúc máu thịt với người dân Trung Quốc như với người Việt Nam; vì vậy người dân Trung Quốc không chấp nhận chiến tranh để hy sinh những người con trai một của gia đình và dòng họ mình cho cuộc chiến vô nghĩa này. Xã hội Trung Quốc sẽ rối loạn nếu Trung Quốc gây chiến ở biển Ðông.
5. Tăng cường liên minh với trí thức và nhân dân Trung Quốc. Người dân Việt Nam không nên trút uất ức và ngờ vực của mình vào người dân Trung Quốc. Sẽ là dại dột vô cùng nếu người dân Việt Nam không tiếc lời nói những điều xúc phạm đến dân tộc Trung Quốc. Chúng ta phải coi nhân dân Trung Quốc là người đồng minh vô giá và tiềm tàng của mình. Chúng ta có thể thấy rõ điều này nếu hỏi họ những câu hỏi chân thành là tại sao chính phủ họ làm những điều tồi tệ với bè bạn. Rất nhiều người trong số họ sẽ nói đó là điều họ không muốn nhưng không thể làm gì hơn được. Trung Quốc đang say máu cường quốc.

Tuy nhiên, điều đặc biệt đáng lưu tâm là người dân Trung Quốc sẽ rất đồng lòng với chính phủ của họ nếu người dân Việt Nam vơ đũa cả nắm, lấy oán báo oán, thoá mạ người Trung Quốc để đôi bên cùng rơi vào vòng xoáy thù hận. Chúng ta cần hiểu rằng tuy có xung đột gay gắt hôm nay nhưng hai nước sớm muộn cũng quay lại hợp tác với nhau, vì nó sẽ làm công cuộc phát triển của mỗi nước trong tương lai thuận lợi và tốt đẹp hơn nhiều.

Chúng ta mong nhân dân Trung Quốc sẽ được lãnh đạo bởi một hệ thống chính trị dân chủ trung thực, tôn trọng ý nguyện người dân và thực lòng mong muốn sống hài hoà với các nước láng giềng. Ðiều đáng lưu ý là biển Ðông không tạo cảm xúc máu thịt với người dân Trung Quốc như với người Việt Nam; vì vậy người dân Trung Quốc không chấp nhận chiến tranh để hy sinh những người con trai một của gia đình và dòng họ mình cho cuộc chiến vô nghĩa này. Xã hội Trung Quốc sẽ rối loạn nếu Trung Quốc gây chiến ở biển Ðông.

Theo ông, vai trò của các tổ chức quốc tế như thế nào trong việc ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc?

Vai trò của các tổ chức quốc tế là quan trọng nhưng không có ý nghĩa quyết định. Trong thế kỷ thông tin và toàn cầu hoá ngày nay, bên nhỏ yếu có thể chiến thắng nếu được cộng đồng dân chúng thế giới đồng cảm sâu rộng và ủng hộ áp đảo. Nếu không tạo được cục diện này thì Việt Nam sẽ ở vào thế rất khó khăn, dù có cố gắng bao nhiêu trong đầu tư mua vũ khí và chuẩn bị lực lượng. Vì vậy, mỗi lãnh đạo và người dân phải thấy hết trách nhiệm của mình trong nỗ lực giúp nước. Cùng với nỗ lực vượt bậc trong cải cách thể chế, nâng cao tầm giá trị của dân tộc Việt Nam dựa trên nhân bản, nhân cách và nhân hoà là nền tảng để đất nước đứng vững và vượt lên mọi hiểm hoạ trong sự tin cậy và ủng hộ của cộng đồng thế giới.

Lê Vũ Quý Linh
Theo Người Đô Thị 


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

TIẾP DIỄN CUỘC ĐẤU GIỮA VOI VÀ KIẾN:

Phía Trung Quốc đã huy động hơn 130 tàu uy hiếp lực lượng chấp pháp của ta, như các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển
Những ngày qua, trước việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981trên vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, ngang nhiên vi phạm Công ước về Luật biển năm 1982, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tập trung tiếp tục hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, ngăn chặn hoạt động trái phép này.
Phía Trung Quốc đã huy động hơn 130 tàu gồm các tàu quân sự, hải cảnh, hải giám, tàu vận tải và tàu cá luôn uy hiếp lực lượng chấp pháp của ta, như các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển.
Nhập mô tả cho ảnh
Lúc 7g30 ngày 19/5, tàu hải cảnh của Trung Quốc số hiệu 32101 đã dùng vòi rồng, rồi chủ động đâm va vào tàu Cảnh sát Biển Việt Nam số hiệu 2013, gây hư hỏng lan can mạn phải tàu.
Tiếp sau đó, tàu hải cảnh 32101 tiếp tục ngăn cản và dùng vòi rồng phun vào tàu Kiểm ngư 962 và 766 của Việt Nam.
Các tàu đánh cá bằng vỏ sắt của Trung Quốc chủ động khiêu khích ngư dân ta. Riêng tàu cá của Trung Quốc mang số hiệu 71015 đã chủ động đâm và làm 4 tàu của ngư dân Việt Nam là ĐN 905406, ĐN 9235, QNA 91559 và QNA 91297 bị hỏng phần sau của cabin.
Mặc dù bị thiệt hại trước những hành động sai trái này nhưng ngư dân Việt Nam vẫn khẳng định tiếp tục bám biển, khai thác hải sản, khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CÁI MŨ-NÚT ÁO HAY SỰ MÙ LÒA LIÊN CẢM? - MỘT TRUYỆN NGẮN HAY:

Chiếc mũ móc trên cánh cửa

Truyện ngắn của Ái Nữ

       Giới hội họa của thành phố N tổ chức triển lãm tranh. Các áp phích quảng cáo đã treo khắp. Chỉ những họa sĩ tên tuổi mới được mời đem tranh dự triển lãm.
       Họa sĩ V là thầy dạy họa có tiếng trong trường văn hóa nghệ thuật thành phố. Việc người ta mời anh dự triển lãm là chuyện tất nhiên, nhưng không khỏi làm anh băn khoăn. Anh hiểu các bạn vẽ của mình đến chân tơ kẽ tóc, song nghệ thuật vốn chứa đựng bao điều bất ngờ. Phải làm sao có một tác phẩm thật ấn tượng để tên tuổi anh được khẳng định lần nữa.
       Họa sĩ nghĩ mãi, nhưng những ý tưởng cao siêu dường như ghét bỏ anh. Có lẽ phải quay về với thực tế. Ừ, tại sao cứ mơ mộng đâu đâu trong khi cuộc sống thực có bao nhiêu cái hay cái đẹp! 
       Mừng rỡ vì tìm ra lối thoát, họa sĩ V lập tức bắt tay vào việc. Anh mê mải vẽ chiếc nút áo mà theo anh là nét đẹp trong trang phục của một dân tộc thiểu số. Anh vẽ trung thực với mẫu, chỉ riêng kích thước là khác xa. Có những vật nhỏ khó nhìn, người ta phải dùng kính lúp, kính hiển vi. Cái đẹp cũng vậy. Cái đẹp nhỏ người ta bỏ qua không thưởng thức thì anh phóng to lên cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Còn tại sao vẽ cái nút áo mà không vẽ cái khác thì anh không thể lý giải. Đó là linh cảm nghệ thuật.
       Chiếc nút áo trong tranh của họa sĩ V không nằm chỏng chơ mà nó đang cài hai tà áo một cách trang trọng. Một chiếc nút áo nâu thẫm tuyệt đẹp nổi giữa nền áo màu xanh biếc. Ngắm nhìn tác phẩm của mình, họa sĩ xoa tay mãn nguyện. Cái đẹp đích thực đã được tôn vinh.
       Ngày mở cửa triển lãm đã tới. Khách đến xem và đặt mua tranh đông nườm nượp. Họa sĩ V trà trộn vào giữa những khách xem để nghe người ta đánh giá tranh anh ra sao. Anh không ưa những lời tán tụng trước mặt.
       Thoạt tiên, họa sĩ vô cùng thất vọng vì trình độ kém cỏi của người xem. Họ xúm đến trước bức tranh của anh vì tò mò là chính. Thậm chí họ không biết vật anh vẽ trong tranh là cái gì nên cứ tranh cãi với nhau mãi, trong khi tên bức tranh ghi trên miếng giấy nhỏ khiêm tốn dán ở dưới họ không chịu nhìn. Đáng buồn thay cho nền hội họa nước nhà!
       Họa sĩ V lách vào định lên tiếng giảng giải thì bỗng nghe một giọng bình luận đầy vẻ hiểu biết:
       - Cha họa sĩ này ghê nhỉ! Muốn hiểu bức tranh phải suy nghĩ nhiều lắm chứ không đơn giản đâu. Các vị nhìn đây nhé: Hai cánh cửa sơn xanh khép chặt. Chiếc mũ phớt nâu mới tinh mắc lên móc cửa, thành thử không thể biết là cửa khóa hay không khóa. Mà chiếc mũ này của chủ hay của khách, tại sao lại móc lên cửa, chủ nhân chiếc mũ còn quanh đó hay đã đi đâu rồi? Họa sĩ muốn nói điều gì, các vị hãy thử nghĩ xem!
       Họa sĩ bàng hoàng. Ừ nhỉ, người kia nói thực có lý. Điều vô lý chính là cái tên tranh. Những nghệ sĩ giàu năng lực sáng tạo đôi khi không hiểu hết giá trị tác phẩm của mình. Điều này đã xảy ra với nhiều người.
       Miếng giấy đề tên bức tranh được lột bỏ ngay sau đó.
       Sau cuộc triển lãm tranh ấy, tiếng tăm của họa sĩ V lừng lẫy khắp nơi. Anh mở một phòng tranh riêng. Những người yêu thích hội họa nô nức đổ về thưởng thức các tác phẩm của anh. Có những bức anh chưa kịp vẽ xong người ta đã đặt mua với giá mà trước đây anh nằm mơ cũng không thấy.
       Những bức tranh siêu tưởng của họa sĩ V còn nổi tiếng vì một điểm độc đáo: Tranh anh không bao giờ đề tên, để người xem tự suy luận.
 
                                                                     Tháng 7 - 1999.

Phần nhận xét hiển thị trên trang