Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Câu chuyện về hai gã khổng lồ:


Sức mạnh quân sự Việt Nam) - “Lời ngỏ” của hai gã khổng lồ quân sự Mỹ và Pháp được phát đi đúng vào thời điểm tình hình Biển Đông đang diễn biến căng thẳng.
Hai “gã khổng lồ” đề nghị “bắt tay” với Việt Nam?
ch đây ít ngày, ngoại trưởng Mỹ John Kery đã thông báo với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về việc Mỹ “rất lo ngại” về những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông John Kerry gọi hành động hạ đặt giàn khoan cũng như đưa các tàu đến khu vực bảo vệ giàn khoan trái phép ở ngoài khơi Việt Nam là hành động “khiêu khích”, “gây tổn hại đến hòa bình và an ninh trong khu vực”. Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết, những vấn đề này “cần được giải quyết thông qua đối thoại, không phải bằng sự đe dọa”.
Ngay sau tuyên bố của Nhà Trắng, mới đây, đại diện Hạm đội 7 – hạm đội lớn nhất trong các hạm đội triển khai tiền phương của Hoa Kỳ đã phát đi thông cáo “ngỏ ý” muốn hợp tác cùng Hải quân Việt Nam. Trong một email trả lời phỏng vấn hãng tin tức Reuters, ông William Marks – người phát ngôn của Hạm đội 7 cho biết: “Chúng tôi quan tâm đến việc hợp tác với tất cả các đối tác ở Biển Đông và mong muốn tăng cường các chuyến thăm cảng biển Việt Nam”.
Nhiều cường quốc quân sự ‘ngỏ ý’ hợp tác hải quân với VN - Ảnh 1
Tàu ngầm Kilo HQ 182 Hà Nội.
Viên chức quân sự này nói rằng, Hải quân Mỹ cũng mong muốn tiến hành các cuộc tập trận với Hải quân Việt Nam vốn đang sở hữu các tàu chiến hiện đại và tàu ngầm Kilo do Nga sản xuất. Theo Reuters, một cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu nạn ở ngoài khơi vùng biển Việt Nam diễn ra hồi năm 2013 là lần đầu tiên Mỹ và Việt Nam cùng phối hợp thực hiện.
“Chúng tôi lúc nào cũng có thể tăng độ khó của cuộc diễn tập, điều này sẽ giúp tăng cường thông tin liên lạc và khả năng tương tác giữa hai lực lượng hải quân. Mục tiêu chung là phối hợp cùng nhau để tăng cường an ninh và đảm bảo ổn định trong khu vực”, ông William Marks nhấn mạnh.
Các quan chức Mỹ cho biết, tàu khu trục USS Blue Ridge, soái hạm của Hạm đội 7, hiện đang có mặt ở Biển Đông. Trong khi đó, Reuters dẫn nhận định của ông Carl Thayer, một chuyên gia về quân sự Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Úc cho rằng đây là “lựa chọn duy nhất” vào lúc này và sẽ có lợi ích “lâu dài cho Việt Nam”.
Trong một diễn biến khác, Chuẩn Đô đốc Pascal Ausseur, Tổng cục trang bị vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Pháp cũng cho biết, hoạt động kiểm soát vùng biển đối với những nước như Việt Nam là cực kỳ quan trọng. Việt Nam sẽ cần radar, máy bay tuần thám, máy bay trực thăng để thực hiện công vụ trên biển. Trong khi đó Pháp có công nghệ sản xuất các trang thiết bị giúp thực hiện những nhiệm vụ trên vùng biển. Pháp sẵn sàng hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các thiết bị này cho các cơ quan quân đội Việt Nam.
“Pháp cũng có liên quan về an ninh trong khu vực Biển Đông, do đó chúng tôi sẽ thực hiện những hợp tác và hỗ trợ có thể, để đảm bảo an ninh khu vực. Việc Việt Nam và Phap có thỏa thuận hợp tác đối tác chiến lược cũng biểu hiện sự quan tâm về mặt chiến lược của chúng tôi trong khu vực”, ông này khẳng định.
Cũng theo lời Chuẩn đô đốc Pascal Ausseur, hiện Pháp không hợp tác về mua bán vũ khí với Trung Quốc vì nước này đang chịu sự cấm vận vũ khí của EU, mà Pháp là thành viên.
Trung Quốc có thực sự mạnh như “tin đồn”
Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra trong thời gian qua. Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần trong vòng 25 năm. Không thể phủ nhận, Bắc Kinh đang xây dựng một lực lượng hải quân mạnh mẽ, phát triển máy bay chiến đấu tàng hình, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm thử nghiệm hoạt động viễn chinh.
Hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc một cách nhanh chóng cùng với chính sách đối ngoại ngày càng khiêu khích đã khiến một số nhà hoạch định chính sách phương Tây xem Bắc Kinh là đối thủ duy nhất có thể đánh bại Mỹ trong một số trường hợp. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng đó là nhận định sai lầm, thậm chí, sau nhiều thập kỷ tái vũ trang tốn kém, Trung Quốc vẫn chỉ là “con rồng giấy”.
Hải quân Trung Quốc triển vọng không nhiều
Theo GS. Kyle Mizokami, lực lượng hải quân của Trung Quốc có lẽ là trong tình trạng tốt nhất nhưng triển vọng không nhiều. Các tàu khu trục của quân đội Trung Quốc khá mới nhưng tàu sân bay đầu tiên của TQ – Liêu Ninh lại là một con tàu cũ do Liên Xô chế tạo những nawm1980. Liêu Ninh chỉ bằng một nửa kích thước và mang được ½ số máy bay chiến đấu so với tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ. Ngoài ra, Liêu Ninh thiếu trang bị radar và máy bay tiếp nhiên liệu…
Theo GS. Kyle Mizokami, chuyên gia phân tích các vấn đề an ninh và quân sự châu Á, rất ít thông tin về độ chính xác và tính hiệu quả của các vũ khí Trung Quốc tự chế tạo. Từ cuối những năm 80 thế kỷ trước, Bắc Kinh nhận ra rằng họ phải tự phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Thế nhưng, đó không phải là điều dễ dàng. Nhiều vũ khí “mới” của Trung Quốc thực sự là thiết kế của nước ngoài mà các công ty nhà nước của Bắc Kinh được cấp phép, sao chép. Có thể kể đến trực thăng Changhe Z-8 của TQ được thiết kế ban đầu từ Super Frelon của Pháp, xe tăng Type 99 là một phiên bản nâng cấp từ xe tăng T-72 của Liên Xô. Tất nhiên TQ vẫn có thể tự phát triển được các thiết bị phần cứng quân sự. Chỉ có điều chất lượng của các sản phẩm này khó có thể được kiểm chứng. Điển hình máy bay chiến đấu tàng hình J-20 nước này đang phát triển nhưng hệ thống tàng hình của nó rất khó đánh giá chính xác, trong khi các hệ thống điện tử, động cơ của nó đều có vấn đề. Có thể phải đến năm 2021, J-20 mới có thể chiến đấu được ở tuyến đầu.
Theo nhận định của GS. Kyle Mizokami, khi nói đến sự phát triển vũ khí, Trung Quốc đã khởi đầu ở một ví trí khá xa so với Nga cũng như phương Tây và đang vật lộn để bắt kịp. “Và có lẽ họ không bao giờ bắt kịp được”, ông nói.
“Trung Quốc có vũ khí hạt nhân, có tham vọng, ngân sách quốc phòng thuộc loại khủng, tuy nhiên vẫn chỉ là”gã khổng lồ” nhiều vấn đề. Chính vì vậy “con rồng giấy” không thể đặt ra mối đe dọa lớn đối với phần còn lại của thế giới trong thời gian dài”, GS. Kyle Mizokami nhận định.
(Theo Người Đưa Tin)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Họ thừa biết chuyện này:

Khu vực quần đảo Trường Sa & Hoàng Sa nằm trong lãnh hải và thuộc chủ quyền của Việt Nam được Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết hoàn toàn không có dầu mỏ, bài viết này được đăng tải lại từ báo Đời Sống & Pháp Luật.

Quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa là hai trong số các khu vực tranh chấp nhất. Tuy nhiên, theo EIA, không giống như các bộ phận khác của Biển Đông, hai khu vực này lại không có trữ lượng lớn về tài nguyên dầu khí.
Khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan ít dầu khí - Ảnh 1
Bản đồ phân bổ trữ lượng dầu khí Biển Đông của Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA).
Phân tích của EIA cho thấy hầu hết các khu vực chứa dầu khí đã được phát hiện là các khu vực không có tranh chấp và ở gần bờ của các quốc gia ven biển. Nguồn tin công nghiệp cho thấy hầu như không có dầu và chưa đầy 100 tỷ feet khối (4 tỷ m3) khí đốt tự nhiên ở các khu vực gần quần đảo Trường Sa. Thậm chí, quần đảo Hoàng Sa chỉ có một ít khi đốt tự nhiên và hoàn toàn không có dầu mỏ.
Theo ước tính, Biển Đông có khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỷ feet khối (7 nghìn tỷ m3) khí đốt tự nhiên. Con số này tương đương với trữ lượng dầu của Mexico và bằng 2/3 trữ lượng khí đốt của Châu Âu, không kể Nga.
Trong năm 2012, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính có khoảng 12 tỷ thùng dầu và 160 nghìn tỉ feet khối (gần 6 nghìn tỷ m3) khí đốt tự nhiên chưa được khám phá ở Vịnh Thái Lan và các khu vực lân cận. Khoảng 1/5 nguồn tài nguyên dầu khí có thể được tìm thấy trong khu vực tranh chấp, đặc biệt là ở khu vực Reed Bank ở cuối quần đảo Trường Sa.
EIA dự báo sản xuất dầu mỏ ở khu vực Đông Nam Á sẽ chững lại hoặc giảm sút trong những năm tới và nguồn khi đốt ở Biển Đông có thể đáp ứng một phần quan trọng của nhu cầu năng lượng trong tương lai.
Nếu dự báo của EIA là chính xác, người ta tự hỏi vì sao Trung Quốc lại “cố sống, cố chết” đưa giàn khoan nước sâu Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) đến khu vực ít tiềm năng dầu khí gần quần đảo Hoàng Sa và nằm trên thềm lục địa Việt Nam – bất chấp chi phí vận hành-bảo vệ vô cùng tốn kém cũng như vấp phải phản ứng dữ dội của Việt Nam và sự lên án của cộng đồng quốc tế?
Câu trả lời: đây là bước thăm dò đầu tiên trong mưu đồ “độc chiếm Biển Đông”. Nếu bước đầu tiên này không bị ngăn chặn, một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ ngang nhiên tiến hành khoan thăm dò và khai thác (với sự tháp tùng của tàu chiến) ở những khu vực không có tranh chấp và gần bờ của các nước ven Biển Đông – với mưu đồ thay đổi hiện trạng “ biến không có tranh chấp thành tranh chấp và biến cái của người khác thành của mình”.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người Nga & Người Trung Quốc?

Kênh 13) – Trong bối cảnh hiện nay, cách nhìn nhận về vấn đề Crimea của Trung Quốc đã trở thành một mối bận tâm lớn của nền chính trị thế giới. Bởi Trung Quốc có vai trò không nhỏ trong việc xác lập thế cân bằng các cực.

Trong khủng hoảng ở Crimea, đã có một cuộc chiến tranh thông tin khốc liệt diễn ra. Giới vận động hành lang thân Trung Quốc ở Nga đã cố gắng chứng minh rằng trong vấn đề này, BẮc Kinh luôn ủng hộ Matxcơva. Bằng chứng là khi biểu quyết cho nghị quyết về “Vấn đề Crimea” tại Hội Đồng Bảo An Liên hợp quốc, đại diện Trung Quốc đã mỉm cười khi bỏ phiếu trắng. Thật là nực cười khi việc bỏ phiếu trắng lại được coi là đồng nghĩa với sự ủng hộ, và tại sao chúng ta lại nhất định phải cảm thấy nụ cười của nhà ngoại giao Trung Quốc là thân thiện?
Nếu nhìn vào thực chất của vấn đề thì Trung Quốc đang bị rơi vào một tình cảnh rất trớ trêu. Với Bắc Kinh, rõ ràng họ khó chấp nhận các sự kiện xảy ra ở Kiev (lật đổ chính quyền hợp hiến) hay ở Crimea (Ukraine mất một phần lãnh thổ). Trường hợp thứ nhất, Trung Quốc sẽ phải buộc tội phương Tây, trường hợp thứ hay, quốc gia này sẽ buộc tội Nga.
Ngoài ra, kết quả của cuộc khủng hoảng này đã giáng một đòn nặng vào các quyền lợi của Trung Quốc ở Ukraine, nhất là ở Crimea. Một ví dụ là dự án xây dựng cảng nước sâu ở phía tây Crimea, một phần quan trọng trong dự án “Con đường tơ lụa mới” và là đầu mối cho việc xuất khẩu lúa mì từ Ukraine sang Trung Quốc.
Bài viết gốc có tựa đề “Tình hữu nghị kiểu Bắc Kinh” được đăng tải trên tờ Bình luận quân sự độc lập (NVO) của Nga, ngày 16/05/2014.
Tờ NVO (Tiếng Nga: Независимое военное обозрение, Tiếng Anh: Independent Military Review) là tờ báo chuyên bình luận về vũ khí, các hoạt động quân sự của Nga và thế giới. NVO có vai trò khá lớn trong việc hoạch định chính sách quân sự của Nga.
Tác giả bài viết là A.Khramchikhin, Phó Giám đốc Viện phân tích chính trị và quân sự Viện Hàn lâm khoa học Nga.
Dịch giả T.M.H đã chuyển thể bài viết từ phiên bản tiếng Nga. Infonet trân trọng gửi đến độc giả một quan điểm khác về mối quan hệ Nga – Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay và trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc vào ngày 20/5/2014.
“Con đường tơ lụa mới” hiện tại là một trong những dự án địa chính trị quan trọng nhất của Bắc Kinh, nó mang tính chất chống Nga lộ liễu đến mức mà kể cả những nhà vận động hành lang thân Trung Quốc cũng không thể phủ nhận.
Dự án này có thể phá hủy hoàn toàn Transsib (xuyên Xi-bê-ri) và Sevmorput (đường biển phía Bắc) của Nga như là những con đường giao thương huyết mạch kết nối Á-Âu.
Trong dự án “Con đường tơ lụa mới”, Trung Quốc dự định xây dựng tuyến đường sắt xuyên Trung Á với khổ đường châu Âu. Cảng nước sâu ở Evpatory sẽ là một đầu mối quan trọng. Để tiếp tục thực hiện dự án Trung Quốc buộc phải nhìn nhận một cách thực tế rằng Crimea đã thuộc về Nga, một điều rất khó chấp nhận.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng buộc phải dừng dự án thuê đất ở Ukraine, trong đó có một phần ở Crimea. Kiev cố che đậy dự án này. Trong khi ở Bắc Kinh, nó là câu chuyện trà dư tửu hậu của các quan chức chính quyền. Một điều thú vị là công ty đứng ra thuê đất là Tập đoàn công nghiệp xây dựng Tân Cương, một công ty quốc phòng của Trung Quốc. Công ty này được thuê đất với quyền miễn trừ hoàn toàn và lời hứa được thuê thêm nữa. Giới tin tức ở Nga đã có tin đồn rằng, Crimea sáp nhập Nga sẽ khiến dự án hoàn toàn sụp đổ.
Quan điểm mập mờ
Nga và Trung Quốc thường xuyên tiến hành tập trận chung như là một cách thể hiện quan hệ đối tác chiến lược.
Nga và Trung Quốc thường xuyên tiến hành tập trận chung như là một cách thể hiện quan hệ đối tác chiến lược.
Không phê phán, không ủng hộ – đó là cách mà Bắc Kinh thể hiện thái độ đối với khủng hoảng ở Crimea. Các quan chức ngoại giao Trung Quốc lặp đi lặp lại điệp khúc “yêu hòa bình”, và ai muốn hiểu sao cũng được.
Cụ thể, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố giữ “quan điểm công bằng và khách quan” đối với tình hình Ukraine. Trung Quốc đã đề xuất thành lập một cơ chế hòa giải quốc tế trong thời gian ngắn nhất, kêu gọi tất cả các bên liên quan không thực hiện bất kỳ động thái nào làm tình hình xấu đi. “Trung Quốc ủng hộ các cố gắng của cộng đồng quốc tế làm giảm căng thẳng và hoan nghênh mọi đề xuất tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề này” – ông Tập tuyên bố.
Theo tinh thần đó, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trong cả hai lần biểu quyết ở HĐBA LHQ. Vì thế, kết luận rằng Trung Quốc ủng hộ Nga thật là vô lý, trái với các sự kiện diễn ra trước đó. Mười nước bỏ phiếu chống lại các nghị quyết trừng phạt Nga, thể hiện quan điểm mạnh mẽ. Trung Quốc không làm vậy, ít nhất là trong các phát ngôn chính thức.
Thậm chí, trên các tờ báo nhà nước phiên bản tiếng Anh của Trung Quốc, người ta có thể thấy một quan điểm chống Nga hết sức rõ ràng. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, tuy không phải là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng nó thực sự là một công cụ tuyệt vời để thể hiện quan điểm thực sự của Bắc Kinh về các vấn đề “tế nhị” và “không thể công khai”.
Ngay sau cuộc Trưng cầu dân ý ở Crimea, Thời báo Hoàn Cầu liên tục có những bài viết nói rằng: “Ủng hộ vô điều kiện cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine không giúp thế giới tăng lòng tin vào nguyên tắc ngoại giao lâu đời của Trung Quốc; “Không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác vì nó có thể làm tiền lệ cho các cường quốc can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc ở các vùng Tân Cương và Tây Tạng, những nơi đang tồn tại căng thẳng sắc tộc và phong trào li khai”; “Ủng hộ việc tách Crimea ra khỏi Ukraine bằng trưng cầu dân ý có thể coi như là sự giả dối, bởi vì chính Trung Quốc năm 2005 đã có luật cấm các vùng lãnh thổ tách ra khỏi quốc gia. Luật này cho phép sử dụng sức mạnh trong trường hợp Đài Loan tuyên bố độc lập với Trung Quốc qua trưng cầu dân ý hoặc qua các thủ tục khác”.
Đó là những luận điệu không hề thân thiện với Nga.
Nga không cần đến Trung Quốc trong khủng hoảng Ukraine
Rõ ràng là quan điểm của giới lãnh đạo Trung Quốc không thể thay đổi trong vài ngày. Trung Quốc có lẽ ngại đối đầu trực tiếp với Nga. Sự phản đối Nga có thể làm sụp đổ ngay cái gọi là đối tác chiến lược Matxcơva – Bắc Kinh, bỏ lại một mình Trung Quốc lẻ loi trước Phương Tây. Ngoài ra Matxcơva trong cuộc khủng hoảng Ukraine đã hiển thị một quân đội hùng mạnh và hiện đại, và đã thể hiện sự sẵn sàng sử dụng sức mạnh bất chấp nguy cơ xẩy ra một cuộc chiến tranh lớn. Từ quan điểm quân sự, chiến dịch ở Crimea có thể coi như một kiệt tác của Quân đội Nga.
Việc này gây ấn tượng sâu sắc ở Bắc Kinh, và họ hiểu rõ hơn ai hết ngôn ngữ của sức mạnh. Cũng vì thế, việc đối đầu với Nga là điều không bao giờ nên xảy ra với Bắc Kinh. Phương Tây bất lực ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt giống như trò hề. Và rõ ràng, Trung Quốc thấy sự “phớt lờ” của Nga ở chiến trường này, thấy được chiến thắng của Nga.
Liệu Nga có thể rút ra được bài học nào về cách cư xử của Trung Quốc hay không? Điều quan trong nhất là ở hiện tại và trong tương lai, Nga phải tiếp tục phải thể hiện sự “trên cơ” đối với Trung Quốc, không cần phải nhún nhường, bởi chẳng có nguyên nhân nhỏ nào để phải làm thế. Rõ ràng, chẳng có lý do gì phải “thưởng” cho Bắc Kinh khi mà họ không hề giúp đỡ gì cho Matxcơva.
Sai lầm lớn nhất của Nga là đã bán cho Trung Quốc tiêm kích Su-35S, chưa kể là hệ thống tên lửa phòng thủ S-400. Kremlin cần ngay lập tức dừng lại việc bán vũ khí hiện đại nhất cho kẻ thù chính tiềm tàng của mình.
Trong những năm 1990, việc bán vũ khí có thể giải thích rằng sẽ giúp cho các Tổ hợp Công nghệ quốc phòng (OPK) tồn tại (nhất là khi đó Bắc Kinh mua vũ khí với số lượng lớn và giá trị cao). Hiện nay, không còn lý do thích hợp nào để biện hộ cho việc này nữa. Các OPK ngày nay còn chưa thể đáp ứng các đơn đặt hàng trong nước, Nga thì thừa thãi các khách hàng và không cần phải “chăm sóc các kẻ thù tiềm năng”. Thêm vào đó, Trung Quốc chỉ mua vũ khí theo những lô hàng nhỏ mà mục tiêu duy nhất của họ là để đánh cắp công nghệ.
Đây là thời điểm phù hợp để Nga thay đổi bản chất quan hệ với Trung Quốc vốn từ trước đến nay chỉ đem lại lợi ích cho Bắc Kinh. Không những phải chấm dứt việc bán vũ khí mà còn phải chấm dứt nhường nhịn trong chính trị và kinh tế.
Nga đã thể hiện rất nhiều trước những “con hổ giấy” phương Tây trong khủng hoảng Ukraine. Trung Quốc không phải là hổ giấy, họ có tiềm lực nhất định. Nhưng sức mạnh của Trung Quốc vẫn còn nhiều giới hạn. Việc Nga sát nhập Crimea không phải là một tiền lệ cho Trung Quốc (Trung Quốc cũng chẳng cần tiền lệ, họ luôn luôn hành động dựa trên khả năng và ý muốn của mình), mà ngược lại, Nga cần để Trung Quốc thấy rằng họ cần phải giảm bớt “sự thèm thuồng” đối với phần lãnh thổ phía Đông của Nga.

Nga có thể tiếp tục điệp khúc “quan hệ đối tác chiến lược”, nhưng về bản chất quan hệ phải trở nên thực tiễn và cứng rắn ở mức tối đa. Nếu Matxcơva quyết định rằng phải nhường nhịn Trung Quốc, trong tương lai, sự kiện ở Crimea có thể sẽ trở thành vấn đề lớn cho Nga ở vùng Viễn Đông. Sai lầm sơ đẳng nhất là coi Trung Quốc như một đối trọng với Phương Tây. Trung Quốc mới là mối đe dọa chính với Nga, Phương Tây không như vậy. Chơi với Trung Quốc rất dễ trở thành “nghịch dao mà đứt tay”.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xin hỏi ông Hoàng Vĩnh Giang


Hà Văn Thịnh 
Ông Hoàng Vĩnh Giang
Đọc/nghe bài của ông trên BBC (12:18 GMT, 18.5.2014), tôi thấy giống như lần bị sức ép bom Mỹ ở Vinh năm 1970: Tức thở, khó nuốt và luôn thấy như mình sắp bị nghiêng hết cả dạ dày ra ngoài... Xin lỗi ông trước bởi tôi thấy cái cách ông nói, giống như nói lấy được y hệt vụ “Việt Nam đăng cai ASIAD với tổng chi phí 150 triệu USD”. Chính vì sự khó thở và sự không hiểu hết những gì ông nói nên tôi xin hỏi ông mấy điều, mong ông trả lời để cho tôi mở mang đầu óc và đỡ bị shock...

1. Ông cho rằng "Hòa hiếu có truyền thống lâu đời rồi, tất cả mọi người đều có suy nghĩ là nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, những người bạn đó luôn luôn vẫn là những người bạn thôi”..., liệu có chính xác không? Ông có bao giờ nghé qua mấy cuốn sử thế giới chưa? Nếu có, ông sẽ thấy chẳng có đất nước nào nô dịch một dân tộc khác suốt 1.117 năm và cũng chẳng có nước nào trung bình 169 năm bị nô dịch mới nổi dậy khởi nghĩa một lần(!) 1.000 năm tiếp theo chúng vẫn xâm lược VN không ngừng nghỉ, chỉ có khác nhau là ông (và các ông giống ông bây giờ) không chịu dùng từ xâm lược. Thời đại đau đớn này là thời của các “siêu nhân” có tài (bịp bợm) dùng các mê ngữ, uyển ngữ, ca-ve ngữ, lừa đảo ngữ... Chiếm Hoàng Sa, một phần Trường Sa mà không phải là xâm lược, cướp bóc lãnh thổ thì là cái gì, thưa ông? Chẳng lẽ hòa hiếu theo kiểu cúi đầu chấp nhận mãi hoài sự nhục nhã là lẽ sống ư? Ông cố tình lẫn lộn tình cảm giữa nhân dân hai nước HOÀN TOÀN KHÁC với chính sách bành trướng KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI của các nhà cầm quyền TQ suốt từ thời Hán Vũ Đế (140-87 tr.CN) cho đến tận bây giờ, ngày mai, ngày kia...

2. Ông nói rằng “bởi vì bây giờ chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang xây dựng đất nước và đến năm 2020, cơ bản phấn đấu trở thành một quốc gia hiện đại hóa. Thế thì đó là một mục tiêu rất quan trọng, không thể nào để tình hình bất ổn định được." Thưa ông, ông đã bao giờ biết môn logic chưa? Bởi nếu ông biết thì chắc chắn bây giờ ông thấy ông sai phạm bét be về cách tư duy. Thứ nhất, việc VN muốn ổn định để thành quốc gia “hiện đại hóa” (bánh vẽ) năm 2020 là một chuyện nhưng kẻ thù không muốn lại là chuyện khác. Ông nói như chuyện hài ế vợ: Đám cưới chuẩn bị được 50% rồi, chỉ còn thiếu mỗi cô dâu(!) Nếu TQ cứ khăng khăng sỉ nhục, xâm lược VN thì sao? Hay là ông muốn nói đến cái “ẩn ý”, tức là... Thứ hai, VN bằng mọi giá, kể cả cách hạ sách, tận cùng của mất mát là cúi đầu khuất phục – nói như thế thì chẳng khác gì việc bất chấp lập trường, quan điểm, độc lập, chủ quyền - gần như chịu mất nước, để giữ vững sự ổn định cho cả chế độ và hiện đại hóa? Thực tế, không thể có cách nào khác như tôi đã nói ở trên, là một khi không có cô dâu (Tàu nó không chịu để cho ta yên lành mà phát triển) thì làm sao có cái đám cưới để ông ngồi vênh vang mà phè phỡn? Là một người chức cao, học vị cao, ông dám nói rằng chỉ 6 năm nữa, VN thành một nước hiện đại mà ông không xấu hổ sao? Cái cụm từ “cơ bản phấn đấu” là sự lừa dối dân quen tai, nghe mãi, nghe hoài, chán lắm, thưa ông.

    3. Tôi chưa từng thấy một vị TS nào dám khẳng định tổ chức ASIAD hết có 150 triệu USD và, tôi xin bảo đảm không ai làm nổi. Vì thế, một khi ông cứ khăng khăng làm được (rất may là TT Nguyễn Tấn Dũng đã dẹp bỏ, càng may nhờ hồng phúc tổ tiên, dân nghèo đỡ mất toi mấy ngàn cây cầu, mấy ngàn trường học), ông buộc tôi phải tin rằng cái cách tư duy của ông là lo bảo vệ cho bằng được món lợi, mà ông và những người ham mê ASIAD bất chấp đất nước nghèo khó  – trong trường hợp này là “tình hữu nghị” chưa bao giờ có giữa chủ nghĩa bá quyền Đại Hán và dân tộc VN. Cái ASIAD và cái “hữu nghị” này, chúng nó giống nhau như từ một khuôn đúc ra, thưa ông.

    4. Đã bao giờ ông đọc Hồ Chí Minh TT chưa? Theo tôi nghĩ, một người có chức vụ nhiều, to như ông, hẳn là có đọc rồi. Vậy, tại sao ông không biết suốt 9 năm trời (từ 1960-1969), chẳng bao giờ Hồ Chủ tịch gửi Điện mừng Quốc khánh TQ? Trong khi đó, Người vẫn nhớ để gửi điện mừng Quốc khánh tới những nước Mali, ngày 1.10.1960 và Ghinê, 2.10.1963(!) xa xôi (HCM TT, T.10, tr.212 và T.11, tr.143). Nếu ta coi Bác Hồ mẫn tiệp, vĩ đại thì ông không thể nói Bác... quên! Ngược lại, chắc ông đồng ý rằng phải có lý do chính đáng, phải hiểu rõ tâm địa của “hữu nghị Tàu”, Bác Hồ mới hành xử như thế. Nên nhớ rằng từ 1960 đến 1969, theo tuyên truyền, là những năm TQ “giúp” ta đánh Mỹ đến người VN cuối cùng bằng sự viện trợ để VN không thua (trên thực tế), làm cho nhiều người lầm tưởng, trong đó có ông, đến bây giờ vẫn còn mang nặng... “ân tình” hung hiểm, đớn đau.

    5. Ông có biết Sự kiện Thiên An Môn, 5.6.1989? Sắp “kỷ niệm” 25 năm cái tội ác ngút trời rồi đó. TQ đang sợ hết hồn và, một trong những nguyên nhân của việc đặt Giàn khoan Hải Du 981 (tôi viết “Hải Du” theo lời khuyên rất xác đáng của Đại tá công an Lương Đức Mến) trong những ngày này là để làm người dân TQ bớt căm thù sự dã man của một chế độ DÁM dùng xe tăng để CHÀ lên sinh viên nam nữ của chính đất nước mình(!) Từ cổ chí kim, loài người đã chứng kiến nhiều chế độ tàn ác nhưng chưa bao giờ, chưa có ở đâu lại có thể có một đảng mang danh cộng sản dùng xe tăng để nghiến nát con cháu mình. Một chế độ có thể tàn ác với con dân họ như thế, liệu có RỦ LÒNG THƯƠNG người VN không (tôi không dám chắc ông là Việt 100%), xin ông trả lời tôi?

    Còn rất nhiều những điều tôi có thể tranh luận với ông vì sự thiển cận và ích kỷ như cách ông nghĩ, ông làm; tất sẽ nhận được rất nhiều gạch đá. Rất mong ông trả lời 5 câu hỏi trên. Nếu ông chỉ ra sự sai, tôi sẵn sàng xin lỗi, chịu phạt (ông có quyền lực mà). Ngược lại, nếu tôi đúng thì, có lẽ, ông nên xin lỗi hàng triệu người dân Việt đang bị BẠN xâm lăng, chà đạp phẩm giá, ức hiếp, cướp bóc. Có bao giờ gọi kẻ cướp đảo, giành biển, giết hại con em mình (HS 1974, Gạc Ma, 1988), xâm lấn đất đai nhà mình, đánh đập con cái mình (ngư dân, cán bộ, chiến sĩ kiểm ngư), chĩa súng vào mình, điều hàng vạn quân áp sát biên giới (có thể việc điều quân là đòn gió nhưng, trong cái chuyện hư chiêu và thực chiêu, “bài học Tàu” dài hàng ngàn năm có lẻ)..., là bạn hay không, hỡi ông Hoàng Vĩnh Giang?

 Huế, 19.5.2014.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Pháp luật & Xã hội:

TRUNG QUỐC BÁO ĐỘNG CHIẾN ĐẤU CẤP 3 Ở BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG


Nếu thông tin này đúng sự thật thì đây tiếp tục là một động thái khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc, chúng ta cần hết sức cảnh giác.

Ông Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vừa tới biên giới Tây Nam tại tỉnh Vân Nam để “điều tra, nghiên cứu” tình hình.
Thông tấn xã Đài Loan ngày 15/5 cho biết, quân đội Trung Quốc đã báo động sẵn sàng chiến đấu cấp 3 đối với các đơn vị quân đội ở sát biên giới Việt – Trung, tất cả sĩ quan binh sĩ 100% trực chiến trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông (sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam).
Dẫn nguồn tin đài truyền hình Thương nghiệp Hồng Kông sáng nay, Thông tấn xã Đài Loan cho biết bắt đầu từ sáng sớm hôm nay các đơn vị quân đội trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam giáp biên với Việt Nam bắt đầu chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp độ 3.
Theo Wikipedia Trung Quốc, quân đội nước này có 4 cấp độ trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong đó cấp 1 là cấp cao nhất – bước vào trạng thái chiến tranh; cấp 2, trạng thái động viên sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chuẩn bị cho chiến tranh; cấp 3 toàn đơn vị cấm trại 100% quân số, chuẩn bị vật tư, bố phòng trận địa công sự; cấp 4 là duy trì trực ban, canh gác, tuần tra tăng cường.
Nếu thông tin này đúng sự thật thì đây tiếp tục là một động thái khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc, cần hết sức cảnh giác.
Ngoài ra, Tân Hoa Xã hôm 12/5 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn gần đây đã tới “điều tra nghiên cứu” tại các huyện Đức Hoằng, Bảo Sơn, Nộ Giang của tỉnh Vân Nam.
Trong thời gian Biển Đông đang hết sức căng thẳng, ông Toàn nhấn mạnh các đơn vị chủ lực tại Vân Nam cần phải nhận thức rõ “tính phức tạp và nghiêm trọng của tình hình an ninh quốc gia, tăng cường nỗ lực làm tốt công tác biên phòng ở Vân Nam”, củng cố ổn định biên giới.
Động thái này của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của các trang báo người Hoa hải ngoại như Đa chiều (Duowei News) ở Mỹ, IASK tại Canada trong đó cho rằng việc này có liên quan đến căng thẳng Việt – Trung trên Biển Đông (vụ giàn khoan 981).
Trong lúc tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng và nhà cầm quyền Trung Quốc chưa có dấu hiệu xuống thang trong vụ giàn khoan 981, những thông tin chưa rõ thực hư như trên từ các kênh truyền thông của Trung Quốc cũng như Hoa kiều ở nước ngoài đưa ra cần đề cao cảnh giác, tỉnh táo, theo dõi chặt chẽ tình hình, tránh mắc mưu của họ – PV.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

“SAU GIÀN KHOAN TRUNG QUỐC SẼ ÁP KHU PHÒNG KHÔNG, MỸ SẼ PHẢI VÀO CUỘC”

Pháp luật & Xã Hội:

Tiến sỹ Sybhash Kapila – Ấn Độ có bài bình luận với tựa đề ”Biển Đông: Trung Quốc tái diễn tình trạng gây sức ép và thực hiện chính sách bên miệng hố chiến tranh chống Việt Nam.”
BBT xin đăng tải nội dung chính của bài viết (Quan điểm trong bài viết là của tác giả):
Đầu tháng 5/2014, Trung Quốc một lần nữa lại gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định tại Biển Đông bởi việc lặp lại chiến lược áp bức quân sự truyền thống và chính sách miệng hố chiến tranh chống Việt Nam.
Trong một động thái có tính toán chiến lược, những hành động leo thang mới nhất của Trung Quốc tại Biển Đông trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam ba ngày trước đây, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến công du châu Á và tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho Nhật Bản và Phillipines, có thể thấy rằng những hành động khiêu khích và chính sách bên miệng hố chiến tranh của Trung Quốc tại Biển Đông là điều có thể đoán được.
Mặc dù không có bất kỳ cam kết về an ninh nào đối với Việt Nam nhưng liệu Mỹ có thể bàng quan thờ ơ khi mà Trung Quốc thường xuyên có các hành động khiêu khích vô cớ và đưa tình hình đến bờ vực chiến tranh với Việt Nam tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông và do đó sẽ gây nguy hại tới an ninh, sự ổn định của khu vực.
Với việc Trung Quốc khuấy lại căng thẳng với Việt Nam ở Biển Đông vốn có xu hướng dịu đi, có lẽ các nhà hoạch định chiến lược ở Washington nên vứt bỏ các kế hoạch đối phó ngẫu nhiên của họ ở Biển Đông dù được nói đã bao hàm cả sự va chạm Việt-Trung ở Biển Đông sẽ leo thang thành cuộc xung đột đầy đủ.
Trung Quốc đã tiếp tục làm cho căng thẳng, xung đột liên tục phát triển với hành động đơn phương và khiêu khích mang tính châm ngòi khi đưa giàn khoan HD981 hoạt động trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Với hành động chỉ có thể là khiêu khích, Trung Quốc đã gia tăng sự hiện diện về quân sự của mình khi một đội tàu chiến và hàng chục tàu loại khác được triển khai xung quanh giàn khoan.
Ngày 6/5/2014, có các thông tin cho thấy số lượng tàu chiến của Trung Quốc đã lên con số 53. Máy bay chiến đấu Mig 29 của không quân Trung Quốc cũng được triển khai tại khu vực tranh chấp. Việt Nam lo sợ Trung Quốc có thể đã triển khai tàu ngầm tại khu vực này.
Khu vực tranh chấp hiện tại cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý và như người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam khẳng định không thể phủ nhận khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Kết quả là, các tàu của lực lượng cảnh sát biển và các cơ quan chức năng Việt Nam đã được triển khai ra khu vực để chống lại việc Trung Quốc lắp đặt giàn khoan trong vùng biển của mình.
Những hình ảnh chi tiết trong băng video của Việt Nam tại buổi họp báo quốc tế chính thức đã cho thấy một cách sống động việc tàu hải quân Trung Quốc cố tình đâm vào tàu của Việt Nam và sử dụng vòi rồng tốc lực cao gây hư hại và làm bị thương các thủy thủ Việt Nam.
Sự đối đầu Việt-Trung đã diễn ra trong ba ngày qua mà không có bất cứ sự kiềm chế nào của phía Trung Quốc.
Việt Nam đã lựa chọn giải pháp ngoại giao để làm giảm căng thẳng nhưng dường như đã thất bại do sự ngoan cố của Trung Quốc.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam trong cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã phản đối việc Trung Quốc gây ra căng thẳng, khiêu khích trong vùng biển Việt Nam và căng thẳng sẽ được tháo gỡ khi Trung Quốc rút giàn khoan và đội tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam.
Đáp lại, giống như dự đoán, Trung Quốc cho rằng đội tàu Trung Quốc và giàn khoan đang hoạt động trong vùng nước chủ quyền của Trung Quốc.
Mỹ đã đưa ra những phản ứng chính thức thông qua tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ: “Hành động đơn phương dường như là một phần của chiến lược mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa những tuyên bố chủ quyền của mình đối với vùng lãnh thổ đang tranh chấp theo phương thức gây nguy hại cho hòa binh và ổn định trong khu vực.”
Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng “cách hành xử nguy hiểm và sự đe dọa” tại Biển Đông. Mỹ cũng coi việc Trung Quốc lắp đặt giàn khoan tại các vùng nước tranh chấp là khiêu khích.
Những sự khẳng định của Mỹ nêu trên đã thẳng thắn hơn so với trước và cùng với tuyên bố của Tổng thống Obama trong chuyến thăm tới khu vực gần đây và tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng C.Hagel tại Trung Quốc tháng trước có thể đánh đi tín hiệu về một sự tái định hình hệ thống chiến lược của Mỹ được hoan nghênh lúc này tại Biển Đông.
Dư luận quốc tế đã bình luận rộng rãi về việc Trung Quốc phục hồi lại chính sách bên miệng hố chiến tranh khiêu khích tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là hoàn toàn thiếu quan tâm tới căng thẳng đang lan khắp tại Biển Đông.
Điều này khiến mọi người quan tâm tới ý định của Trung Quốc trong việc phục hồi chính sách áp bức và bên miệng hố chiến tranh vào thời điểm hiện nay dựa trên những bối cảnh và diễn biến sau:
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ diễn ra tuần tới tại Myanmar. Liệu Trung Quốc có tự cho phép mình lặp lại màn trình diễn ở Campuchia và tiếp tục chia rẽ ASEAN để cho khối này vô dụng trong xung đột Biển Đông?
Tại sao Trung Quốc đổ thêm dầu vào lửa khi đang căng thẳng quân sự với Philippines cũng tại Biển Đông? Cũng trong tuần này, Philippines đã bắt giữa một tàu đánh cá và 11 ngư dân Trung Quốc trong vùng nước lãnh thổ của mình. Điều này có thể dẫn tới gia tăng căng thẳng.
Có phải Trung Quốc đang thử những ý định và giải quyết tình thế của Mỹ để tái cân bằng vị thế quân sự khu vực và cũng làm mới tuyên bố của Mỹ rằng những cam kết an ninh của mình với các đồng minh tại khu vực là tuyệt đối.
Có phải Việt Nam đã được Trung Quốc lựa chọn để làm mới chính sách bên miệng hố chiến tranh với cái cớ là Mỹ với sự xao lãng tại Ukraine không thể phản ứng với các phiêu lưu quân sự của Trung Quốc chống Việt Nam ngoài việc chỉ ủng hộ suông?
Liệu có bất cứ sự liên hệ nào giữa hành động lắp đặt giàn khoan của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam nhằm đáp lại hiệp định mở rộng hợp tác cùng khai thác dầu khí Việt-Ấn tại Biển Đông?
Cuối cùng, động cơ thúc đẩy Trung Quốc quyết định lộ rõ chiến lược tại Biển Đông dường như nhằm tăng cường sức mạnh quân sự tại toàn bộ Biển Đông trong tuyên bố đường lưỡi bò của mình bằng việc từng bước chống lại Việt Nam.
Bước đi quân sự kế tiếp của Trung Quốc có thể dự báo là việc tuyên bố khu vực nhận diện phòng không ADIZ tại Biển Đông. Khi ấy, Mỹ với tư cách là siêu cường cùng với các quyền lợi thiết yếu ở Biển Đông chắc chắn sẽ phải vào cuộc./.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Campuchia cấm biểu tình phản đối Trung Quốc cắm giàn khoan 981???


Hồng Thủy
Ông Khieu Sopheak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia

Chính phủ Campuchia cho biết họ sẽ không cho phép người Việt Nam sinh sống tại Campuchia tổ chức biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh kéo giàn khoan 981


 Kyodo News ngày 15/5 đưa tin, chính phủ Campuchia cho biết họ sẽ không cho phép người Việt Nam sinh sống tại Campuchia tổ chức biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh kéo giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Khieu Sopheak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, họ không cho phép bất kỳ người nước ngoài nào biểu tình phản đối nước khác trên lãnh thổ Campuchia: "Người nước ngoài không được phép sử dụng lãnh thổ Campuchia vào các hoạt động có mục đích chống lại các quốc gia khác."
Tuyên bố trên của Phnom Penh được đưa ra sau khi có tin một hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam có kế hoạch tổ chức biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh để phản đối các hành động khiêu khích, gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Khi Kyodo News liên lạc, Sim Chy, Chủ tịch Liên đoàn Khmer-Việt Nam nói rằng ông đã tổ chức một cuộc họp khẩn các thanh viên của mình, nhưng hiệp hội của ông không có kế hoạch biểu tình chống Trung Quốc trong giai đoạn này, nhưng không loại trừ việc đó trong tương lai.
Sim Chy cho hay hiệp hội này có khoảng 5000 thành viên. 

Hiến pháp Campuchia xác định, vương quốc này theo đuổi một chính sách trung lập vĩnh viễn, không liên kết với quốc gia nào, chung sống hòa bình với tất cả các nước khác trên thế giới.

Tuy nhiên Campuchia được hưởng một nguồn viện trợ rất lớn từ Bắc Kinh và thường có quan điểm ủng hộ Trung Quốc trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. 

Năm 2012 với vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, Campuchia đã gạt vấn đề Biển Đông khỏi tuyên bố chung của hội nghị Ngoại trưởng khối mặc dù đang xảy ra khủng hoảng Scarborough và đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận khu vực và quốc tế từ đó đến nay.

Phần nhận xét hiển thị trên trang