Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Gót chân Achilles của Trung Quốc ở biển Hoa Nam

LB: Cùng một lúc đối đầu với nhiều quốc gia sẽ làm TQ mau kiệt sức trong tình hình quốc nội bất ổn. Thứ hai chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ không tránh khỏi kết cục thảm bại của Hít le cùng phe trục của gã..
Đây mới thực sự là hai điểm yếu chết người, gót chân Achilles của TQ. 


Аllen Carlson


Cuộc biểu tình gần đây chống Trung Quốc  diễn ra do nhưng mưu đồ không ngừng của Trung Quốc nhằm chiếm phần biển Hoa Nam (biển Đông-Việt Nam – Kichbu) mà Pekin và Hà Nội tuyên  bố có chủ quyền. Các cuộc biểu tình chống đối này là một chương mới trong cuộc lịch sử tranh chấp lâu dài Việt-Trung xung quanh các vùng lãnh hải này. Mặc dù hai nước từ lâu đã không thể đi đến ý kiến thống nhất về quy chế chủ quyền của các vùng lãnh hải này, các sự kiện gần đây đã trở thành  trường hợp đầu tiên trong thời gian gần đây khi các cuộc biểu tình mang màu sắc chủ nghĩa dân tộc đã dính líu đến cuộc xung đột này.

Dưới ánh sáng của  thực tế này không có gì phải ngạc nhiên rằng các thông tin của báo chí về tầm quan trọng của các cuộc biểu tình đầy cảm tính và thậm chí phóng đại. Chẳng hạn, một số nhà báo lập luận rằng các cuộc biểu tình này đã trở thành cái cớ thuận lợi cho Pekin nhằm thôn tính khu vực này - như trong trường hợp xảy ra với Nga và Crym. Những người khác cho rằng Trung Quốc, có thể, phải tham gia vào "cuộc chiến tranh bất đắc dĩ" để dạy cho Việt Nam và những người dân của khi vực này một bài học hay. Tuy nhiên, những quan điểm này, chắc chắn, quá xa vời và sai lầm.

Cho dù điều này có vẻ nghịch lý thế nào đi nữa, các cuộc biểu tình này rất có thể dẫn đến sự xuống thang của cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam, và hoàn toàn không phải dẫn đến sự tăng cường đối đầu.

Ảnh hưởng ổn định như vậy được giải thích bởi việc rằng các cuộc biểu tình này sẽ là bằng chứng không chỉ về sức mạnh của Trung Quốc ở Đông Nam Á mà còn là điểm yếu tiềm ẩn của các vị trí của họ trong khu vực này. Mặc dù Pekin đang quản lý chỉ mỗi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhiều công dân của họ ngày càng thường xuyên xem Pekin phải có tránh nhiệm về an ninh và phúc lợi của người Trung Quốc định cư ở nước ngoài. Người Trung Quốc sinh sống ở khắp Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cho đến nay không có đủ kinh phí để cho sự  giúp đỡ như vậy.

Khi người Trung Quốc sống ở nước ngoài bị lâm nguy, như lần này đã xảy ra ở Việt Nam, Trung Quốc có vẻ yếu ớt. Điều tương tự cũng đã xảy ra vào năm 1998, khi các cuộc nổi dậy chống Trung Quốc bắt đầu ở Indonesia thì ngay cả Pekin cũng không thể ngăn chặn chúng được. Sự bất lực như vậy gây nên những chỉ trích nhằm vào ban lãnh đạo Trung Quốc mà họ cần phải chịu trách nhiệm giải quyết tình hình. Và hôm nay, những lời chỉ trích, chắc chắn, sẽ tìm thấy sự đáp lại của các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện đang theo dõi những gì đang xảy ra tại Việt Nam.

Và những điều lo lắng này đang lớn dần lên liên quan đến việc rằng từ năm 1998 gót chân Achilles của nhà nước Trung Quốc đã tăng lên. Tâm lý  dân tộc chủ nghĩa ở một số phân khúc riêng lẽ của xã hội Trung Quốc đã được tăng cường và sự xuất hiện của các trang mạng xã hội như Weibo, đã tạo điều kiện làm chúng lây lan khá mạnh. Trong tình hình này, các cuộc tấn công vào người Trung Quốc xảy ra ở Việt Nam, chắc chắn, sẽ gây nên làn sóng yêu cầu trả đũa. Tuy nhiên, như trong trường hợp với Indonesia hơn 10 năm trước, Pekin có trong tay mình các phương tiện tương đối hạn chế. Đặc biệt điều này liên quan đến khả năng xung đột quân sự  với Việt Nam, bởi vì sự trổi dậy của những trong cậy trong cuộc xung đột với Hà Nội chỉ tăng mức độ tâm lý chống Trung Quốc tại nước Đông Nam Á này và điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng các cuộc biểu tình chống những người Trung Quốc sinh sống ở đó. Nếu điều này xảy ra, Trung Quốc sẽ phải tấn công đáp trả thậm chí còn khốc liệt hơn và dẫn đến sự xuất hiện vòng xoáy bất ổn định và mở rộng của cuộc xung đột.

Kịch bản này là có thể, nhưng xác suất nhỏ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn đang cố gắng để tránh những rủi ro, vì vậy liệu chăng họ sẽ áp dụng những hành động  mà chúng có thể dẫn đến những hậu quả không lường, nhưng đồng thời họ không muốn chấp nhận thực tế rằng, theo ý kiến của phần lớn công chúng, là một sự khiêu khích từ phía Việt Nam.

Dưới ánh sang của những sự kiện này cần tạm cho rằng trong những ngày sắp tới, Trung Quốc sẽ công khai lên án các hành động của người Việt Nam. Tuy nhiên, trong viễn cảnh dài hạn, các cuộc biểu tình này có thể dẫn đến sự xuống thang của cuộc xung đột và trở lại hiện trạng trước đây trong quan hệ giữa hai quốc gia châu Á này mà trong khuôn khổ của nó họ sẽ tiếp tục bảo vệ các yêu sách của mình, nhưng sẽ tránh xung đột quân sự trực tiếp trên biển Hoa Nam.

Bản tiếng Anh: China’s Achilles’ Heel in the South China Sea

Nguồn: Kích Bu

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Năm trăm năm trước bình thiên hạ - Trạng Trình đã nhắc: Giữ BIỂN ĐÔNG!

Một dự báo thiên tài của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về Biển Đông

Tác giả:KD
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khi được Chúa Nguyễn Hoàng hỏi kế đã nói: “Hoành Sơn nhất đoái, vạn đại dung thân”, theo đó Nhà Nguyễn đã âm thầm và quyết liệt mở mang đất nước để có một Việt Nam trọn vẹn hình chữ S ngày hôm nay. Với Biển Đông, Cụ Trạng cũng có lời tiên tri, dạy rằng: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ / Đất Việt muôn năm vững trị bình”.

Trong Bạch Vân Am Thi Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm có bài thơ Cự Ngao Đới Sơn:
Chữ Hán:
巨 鰲 戴 山
碧 浸 仙 山 徹 底 清
巨 鰲 戴 得 玉 壺 生
到 頭 石 有 補 天 力
著 腳 潮 無 卷 地 聲
萬 里 東 溟 歸 把 握
億 年 南 極 奠 隆 平
我 今 欲 展 扶 危 力
挽 卻 關 河 舊 帝 城
Phiên âm: Cự ngao đới sơn
Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,
Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.
Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,
Trước cước trào vô quyển địa thanh.
Vạn lý Đông minh quy bả ác,
Ức niên Nam cực điện long bình.
Ngã kim dục triển phù nguy lực,
Vãn khước quan hà cựu đế thành.
Dịch nghĩa: Con rùa lớn đội núi
Nước biếc ngâm núi tiên trong tận đáy,
Con rùa lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra.
Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời,
Bấm chân xuống, sóng cuồn cuộn không dội tiếng vào đất.
Biển Đông vạn dặm đưa về nắm trong bàn tay,
Muôn năm cõi Nam đặt vững cảnh trị bình.
Ta nay muốn thi thố sức phù nguy,
Lấy lại quan hà, thành xưa của nhà vua.
.
Xin mạn dịch thơ như sau:
Con rùa lớn đội núi
Núi tiên biển biếc nước trong xanh,
Rùa lớn đội lên non nước thành.
Đầu ngẩng trời dư sức vá đá,
Dầm chân đất sóng vỗ an lành.
Biển Đông vạn dặm dang tay giữ,
Đất Việt muôn năm vững trị bình.
Chí những phù nguy xin gắng sức,
Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình.
Bài thơ có tuổi đã khoảng 500 năm mà bây giờ càng đọc càng thấy rất “kim nhật kim thì”, rất thời sự. Ta những tưởng như cụ Trạng Trình đang nói với chính chúng ta hôm nay. Bài thơ nguyên là để nói cái chí của cụ ”Chí những phù nguy xin gắng sức” ( Ngã kim dục triển phù nguy lực). Nhưng lại đọng trong đó một tư tưởng chiến lược một dự báo thiên tài:
“Biển Đông vạn dặm dang tay giữ, /Đất Việt muôn năm vững trị bình”.
(Vạn lý Đông minh quy bả ác / Ức niên Nam cực điện long bình.”)
Vào những ngày này Biển Đông đang trở thành một trường tranh chấp, quyết liệt đầy tính bá đạo, đại Hán, đầy mưu mô và hành động vừa gian ác, vừa xảo quyệt của nước lớn Trung Hoa, đang trong cơn hưng phát, thèm khát không gian sinh tồn, muốn bá chiếm biển Đông. Nào vạch đường lưỡi bò, nào xây dựng thành phố Tam Sa được tính toán xây dựng trên vùng chủ quyền của người khác, nào gọi thầu những lô thăm dò ngay trên vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nào ngang ngược, tàn bạo cắt cáp, rượt bắt tàu thuyền của ngư dân ta đang làm ăn trên vùng biển của nước mình…
Hai câu thơ đầy tính dự báo chiến lược của Nguyễn Bỉnh Khiêm càng lay động từ đáy sâu của ý chí, của tâm hồn cái tâm thức biển đảo của người Việt. Tự ngàn xưa dân Việt đã là cư dân của văn hóa biển-đảo. Vạn dặm biển Đông phải quay về nắm lấy trong bàn tay. Làm được như vậy, mà phải làm được như vậy – làm chủ được biển Đông, thì muôn đời cõi trời, đất nước Nam này sẽ vững vàng trong cảnh thanh bình thịnh trị lớn lao!.
Biển Đông vạn dặm giang tay giữ / Đất Việt muôn năm vững trị bình”.
Đó là lời dự báo thiên tài, là lời truyền dạy của tổ tiên. Nó phải được cảm nhận để hành động trên quy mô của Dân tộc.
Nói quay về giữ trong bàn tay có nghĩa là nói sự làm chủ của mình. Chúng ta sẽ và phải làm chủ biển Đông. Tất nhiên không thể và không phải với một thứ phản văn hóa, nghĩa là cũng muốn làm chủ với tư tưởng bá quyền, độc chiếm. Tinh thần làm chủ của chúng ta là vừa biết kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình, kiên quyết chống lại sự xâm lăng nước lớn. Mà cũng biết tôn trọng chủ quyền hợp pháp của các nước lân bang Đông Nam Á.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thời oanh và thời liệt


Tiến Hải
Lâu nay , dưới con mắt mọi người , uy tín và tài năng của ông X chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng từ khi ông trở thành quan đầu tỉnh thì tên tuổi ông cứ nổi như cồn và tài năng của ông nở rộ như hoa mùa xuân.

Chẳng phải nói ngoa đâu , mà đúng là như vậy. Tên tuổi ông trước đây rất ít người biết đến. Nhưng nay thì tên tuổi ông cả cái tỉnh này đều biết bởi vì nó xuất hiện liên tục trên báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình của địa phương. Mọi người đều ngạc nhiên và thán phục về cái sức viết và sự uyên bác của ông. Ông có thể viết và phát biểu về mọi vấn đề, thuộc mọi lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, phân phối lưu thông đến văn hóa văn nghệ, y tế, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật…(tất nhiên do người khác viết để ông đứng tên) .

Các bài báo đứng tên ông bao giờ cũng được đăng ở trang nhất. Còn tên tác giả thì được đưa lên đầu bài, in cỡ chữ to khác hẳn lệ thường (các bài khác thì tên tác giả chỉ để ở cuối bài). Uy tín và tài năng của ông X rõ ràng là có bước tiến nhảy vọt. Theo cách nói vui của lớp trẻ hiện nay thì ông đang ở vào “thời oanh”

Đối lập với trường hợp của ông X là trường hợp của ông Y. Giống như ông X trong giai đoạn hiện tại, trước kia ông ông Y cũng là quan đầu tỉnh, cũng là một nhân vật mà tên tuổi được rất nhiều người biết đến. Chẳng hạn: Xe ô tô của ông sơn mầu gì, biển số bao nhiêu hầu như mọi người trong tỉnh đều biết. Ông đi thăm cơ sở nào, đơn vị nào đều có bộ sậu rất đồ sộ đi theo và đều được báo trước vài ngày để họ chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. Ông tới dự hội nghị nào thì hội nghị đó trở nên quan trọng và bài phát biểu của ông bao giờ cũng được báo chí địa phương đăng nguyên văn ở vị trí trang trọng nhất.

Nhưng tất cả những điều nói trên chỉ là dĩ vãng của một thời – “thời oanh” của ông Y . Bởi vì cũng theo cách nói vui của lớp trẻ hiện nay thì ông đã lâm vào “thời liệt” .

Có lẽ ông Y liệt thật , bởi vì từ khi nhận quyết định về hưu, không làm quan đầu tỉnh nữa thì uy tín của ông cũng chẳng còn gì. Tên tuổi của ông cũng theo đó mà lu mờ. Các hội nghị quan trọng ông không được mời tham dự. Trước đây ông nói người ta nghe, ông phán người ta chịu. Bây giờ về hưu rồi thì ông nói ông nghe, ông phán ông làm. 

Tách riêng một cách cơ học khái niệm “oanh liệt” thành hai vế: “oanh” và “liệt” là lối chơi chữ rất thâm thúy. Vấn đề quan trọng là ở chỗ mỗi người cần phấn đấu đừng để bao giờ rơi vào tình trạng “oanh giả” , “liệt thật”

- Có những người chức, quyền rất lớn tưởng là “oanh” lắm nhưng thật ra trong vế “oanh” của họ đã tiềm ẩn vế “liệt” rồi. Tên tuổi và hình ảnh của họ đã bị xóa trong bộ nhớ của quần chúng nhân dân . Chẳng thế mà khi xem tivi thấy những nhân vật ấy xuất hiện người ta lại tắt máy. Như vậy còn gì là “oanh” nữa . Trong trường hợp này, cái “liệt thật” đang tiềm ẩn trong cái “oanh giả”

- Có những người một thời rất “oanh” nhưng vì không biết giữ gìn, phấn đấu nên vế oanh đã biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho vế “liệt” ngự trị. Anh em nhà Dương Chí Dũng – Dương Tự trọng là thí dụ điển hình. Họ đã từng có một thời vang bóng. Dương Chí Dũng cũng đã từng được ca ngợi là một cán bộ quản lý có tài. Dương Tự Trọng cũng đã từng được ca ngợi là khắc tinh của giới giang hồ đất cảng. Ấy thế mà chỉ trong chốc lát cả hai anh em họ đều ngã ngựa. Dũng – Trọng đều có một thời “oanh thật” và một thời “liệt thật”

- Lại có những người bị xô đẩy , dồn vào thế “liệt”, nhưng phẩm chất, tư cách và tài năng của họ đã giúp họ không bị gục ngã. Cho đến khi chết họ vẫn “oanh”, chưa bao giờ bị “liệt”. Viết đến đây, ông bạn tôi rất giỏi về Hán tự đề nghị thêm vào một đoạn : “Những người như thế thường biết vận dụng chữ NHẪN trong cuộc sống một cách rất linh hoạt, bởi vì :

Có khi NHẪN để yêu thương
Có khi NHẪN để tìm đường lo toan
Có khi NHẪN để an toàn
Có khi NHẪN để tránh tàn sát nhau”

Tôi thấy cũng được nên đã đưa đoạn này vào bài viết của mình. Vả lại, tôi cũng muốn để độc giả trao đổi, chia sẻ triết lý về chữ “nhẫn” của ông bạn tôi .

Tiếng Việt mình rất phong phú và thâm thúy. Nhưng phải có những người biết thưởng lãm thì mới thấy hết được sự phong phú và thâm thúy đó. Các bạn trẻ nước mình tài thật. Nhờ họ gợi ý mà trước đây tôi đã có bài nghiên cứu “Về mối quan hệ giữa uy và tín ở người đứng đầu”. Bây giờ cũng do sự gợi ý của các bạn trẻ mà tôi viết bài tiểu luận “Thời oanh và thời liệt”./.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hai bài thơ về Tổ Quốc và Nhân Dân của Nguyễn Chính



I – Nhân dân tôi
Tôi khắc trong tim mình
Nhân Dân tôi anh hùng
Nhân Dân tôi thông minh
Gánh Tổ Quốc mấy ngàn năm vượt dốc

Tôi không tin Nhân Dân tôi bạc nhược
Nhân Dân tôi uể oải chợ chiều
Nhẹ dạ, cả tin, cam chịu, buông xuôi và … ngái ngủ
Bởi Nhân Dân tôi dựng, giữ nước non này
Máu như sông, như biển
Đất là thịt, là xương
Nhổ tận gốc trụ đồng Mã Viện
Để Giao Chỉ muôn đời không bị triệt (*)
Sông núi trường tồn
Con cháu Lạc Hồng truyền mãi đến ngàn sau…

Tôi không tin
Thời WTO Nhân Dân tôi ngủ gật
Bởi gió lạnh muôn đời vẫn thổi từ phương Bắc
Vó ngựa An Dương Vương gõ hai tiếng : cùng đường
Chuyện lẫy nỏ thần thành chuyện máu bi thương

Tôi tin Nhân Dân tôi
Đánh giặc xong rồi dẫu hiền lành như đất
Vẫn biết thứ bánh vẽ lắm màu vỏ đỏ, nhân đen
Nhận rõ kẻ lật mặt lưu manh, hiểm ác, dối lừa hơn phù thủy

Tôi biết Nhân Dân tôi
Thâm hậu chuyện tiếu lâm
Đằm thắm giọng ca dao
Vị tha lời cổ tích
Lấy nhún nhường, nhẫn nhịn đổi bình yên
Nhưng vẫn dạy cháu con nằm lòng câu gan ruột
“Con giun xéo mãi cũng oằn”

Và tôi biết Nhân Dân tôi
Từ thủa xa xưa lúc NGƯỜI im như thóc
Là lúc biển hết rồi ngày, tháng cố lặng yên
Giông tố sắp nổi lên
Vần vũ phong ba, cuồn cuộn sóng lật thuyền./.
Nha Trang 7/3/2010
Nguyễn Chính
(*)Câu yểm độc của giặc Tàu : “Trụ đồng chiết, Giao chỉ triệt”

II – Tổ Quốc
Việt Nam ! Việt Nam ! Việt Nam !
Xin mãi gọi tên Người : TỔ QUỐC
Chấm nhỏ giữa địa cầu
Không biển rộng, sông dài
Sừng sững dãy Trường Sơn
Hạt lúa, củ khoai
Nuôi cha, ông bạc tóc trắng đêm bàn kế sách chống trời, phá giặc

Việt Nam ! Việt Nam !
Xin mãi gọi tên Người : TỔ QUỐC
Vạn đại dân, vạn đại nước non này (*)
Làm gì có “muôn năm” những vương triều khốn nạn
Ngai vàng chễm trệ lúc giặc tan
Coi trăm họ thần dân như cỏ rác

Làm gì có “muôn năm”
Những vương triều ăn cháo rồi đá bát (*)
Qua sông rút ván , phá cầu (*)
Nơi chót lưỡi đầu môi lũ vua quan lưu manh
TỔ QUỐC ứa máu, oằn mình, quặn thắt

Làm gì có “muôn năm” thứ vương triều hèn nhát
Thời đốn mạt nối gót thời Lê mạt
..................
..................................................
Dân làng mình ơi !
Xin đừng rơi lệ nữa
Máu thành sông, nước mắt thành sông cũng sắp cạn kiệt rồi
Con thuyền mục đã quay đầu phản trắc
Cuồn cuộn sóng thét gào. Sóng đã nhận ra chưa ?

Việt Nam ! Việt Nam !
Xin mãi gọi tên Người : TỔ QUỐC
Để giặc cướp một phần máu thịt
Thời đại chúng con xin tạ lỗi vạn lần
Con cháu đời đời mãi khắc cốt, ghi tâm :
Đái vào mặt dân
Khinh kẻ sỹ , hãm hại người hiền
Thì mọi triều đại bất nhân ắt đến ngày sụp đổ
Chỉ TỔ QUỐC trường tồn, DÂN TỘC mới muôn năm./.

28/8/2010
Nguyễn Chính
(*) Ý Những câu nói trong dân gian

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nếu chiến tranh trên Biển Đông xảy ra:

Nếu chiến tranh trên Biển Đông, ai sẽ thắng?


Một số sinh viên báo chí Trường Đại học VHNTQĐ hỏi tôi: “Nếu xảy ra chiến tranh trên Biển Đông, Việt Nam hay Trung Quốc sẽ thắng?”. Nhiều bạn hỏi trùng nội dung nên tôi trả lời chung ở đây luôn nhé.

Trước hết, cần khẳng định một chân lý rằng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta kiên định lập trường trước sau như một, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình, không để xảy ra chiến tranh.

Tuy nhiên, trong tình huống cuối cùng, khi tất cả các nỗ lực phù hợp với Luật pháp Quốc tế trên cơ sở duy trì bền vững nền hòa bình, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ… của chúng ta không đạt được kết quả; Trung Quốc ngang ngược sử dụng vũ lực để tấn công thì chúng ta luôn sẵn sàng đáp trả bằng một cuộc chiến tự vệ để bảo vệ Tổ quốc.

Trong trường hợp này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Trong mọi cuộc chiến tranh, để đảm bảo chiến thắng phải dựa trên 3 yếu tố chính: Con người, địa hình tác chiến và vũ khí trang bị.

Trước hết nói về nhân tố con người: TQ gây chiến, đi xâm lược nước khác thì bản chất của nó là một cuộc chiến phi nghĩa, sẽ bị toàn thể nhân loại lên án. Trong lịch sử từ cổ chí kim, hầu hết các cuộc chiến tranh xâm lược đều hứng chịu kết cục thất bại, nhất là khi kẻ thù chọn Việt Nam làm mục tiêu. Điều này đã được lịch sử khẳng định như một chân lý. Và nếu TQ lặp lại kịch bản năm 1979 trên Biển Đông, hậu quả của nó không nằm ngoài quy luật bất biến đó.

Vũ khí dù có hiện đại, tối tân đến mấy cũng là sản phẩm của con người. Vì thế, nó cũng sẽ bị chính con người chế ngự. Vấn đề này, con người Việt Nam rất giỏi. Lịch sử đã chứng minh qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, kẻ thù luôn mạnh hơn ta gấp nhiều lần về tiềm lực quân sự, kinh tế, nhưng Việt Nam luôn biết lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều.

Khi chiến tranh nổ ra, cả dân tộc này là một khối thống nhất, không một thứ bom đạn nào có thể hủy diệt được tinh thần, ý chí, bản lĩnh và sức mạnh Việt Nam được hun đúc từ hàng ngàn năm. Bản thân những người lính Trung Quốc khi cầm súng ra trận, họ đều nhận thức rất rõ họ làm việc đó vì mệnh lệnh của nhà cầm quyền chứ trong tinh thần, suy nghĩ, họ không bao giờ muốn đi xâm lược nước khác.

Ở quê nhà, cha mẹ, họ hàng, người thân của mỗi người lính TQ cũng không bao giờ muốn con em mình tham gia vào một cuộc chiến xâm lược vô nhân đạo. Điều này phần nào đã được khẳng định khi trong mấy ngày qua, rất nhiều công dân TQ đã lên tiếng phản đối nhà nước họ, thậm chí có những người còn ví chính quyền TQ như là những kẻ hải tặc.

Vì vậy, binh lính Trung Quốc khi xung trận sẽ chỉ là một đội quân thiếu mục tiêu chiến đấu, tư tưởng dao động, bản lĩnh kém. Trong binh pháp, đông chưa hẳn đã mạnh. Và điều này sẽ đúng với quân đội TQ nếu họ gây chiến với VN. Như vậy, xét về yếu tố con người, Việt Nam hoàn toàn nắm lợi thế.

Thứ 2 là địa hình tác chiến: Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong chiến tranh. TQ ở thế hoàn toàn bất lợi nếu giao chiến trên Biển Đông. Để thực hiện mưu đồ đánh chiếm, họ buộc phải cơ động lực lượng, phương tiện theo một hải trình dài hàng ngàn km và phải mất ít nhất 3-4 ngày.

Khi cơ động bằng đường biển, họ sẽ phơi hết “sườn” trong tầm tên lửa và pháo tầm xa của VN đặt ở các vị trí thuận lợi trong bờ. Khi tham chiến bằng không lực, hệ thống máy bay TQ buộc phải tiếp dầu trên không mới đủ nhiên liệu phục vụ tác chiến. Với điều kiện địa hình tác chiến như vậy, TQ sẽ cực kỳ khó khăn trong việc đảm bảo hậu cần và yếu tố bất ngờ.

Ngược lại, với tính chất là một cuộc chiến tự vệ để bảo vệ Tổ quốc, VN sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Chúng ta có bờ biển dài, địa hình có nhiều núi cao ven biển, lại có nhiều đảo, cụm đảo tiền tiêu, rất phù hợp với việc bố trí hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối hạm.

Toàn bộ đội hình TQ cả hải quân và không quân sẽ nằm trong tầm ngắm của chúng ta. Tóm lại, Việt Nam hoàn toàn có lợi thế về địa hình tác chiến.

Thứ 3 là vũ khí trang bị: Về số lượng, rõ ràng TQ áp đảo chúng ta cả về số lượng tàu chiến lẫn máy bay. Tuy nhiên, xét về độ “tinh” thì vũ khí TQ chưa chắc đã hơn VN. Về hải quân, TQ hiện có tàu sân bay Liêu Ninh, là thứ được cho là “khủng” nhất.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Liêu Ninh trên biển có lẽ chỉ để “làm cảnh” là chủ yếu. Nó nhanh chóng bị biến thành “điêu linh” nếu khai hỏa, vì theo như các chuyên gia quân sự quốc tế nhận xét, Liêu Ninh hầu như không hề có bất cứ một hệ thống phòng thủ nào để có thể ngăn được tên lửa diệt hạm thông minh của đối phương.

Bên cạnh đó, máy bay sử dụng trên tàu Liêu Ninh chỉ là hạng tiêm kích trung bình, chưa phải là đối thủ của Su27 chứ chưa nói đến Su30MK2. Như vậy, với việc đưa vào sử dụng những biên đội Su30MK2, Không quân VN hoàn toàn có thể “làm gỏi” Liêu Ninh ngay sau loạt bắn đầu tiên.

Các loại tàu tấn công nhanh, tàu hộ vệ tên lửa của TQ cũng lộ nhiều “gót chân A-sin” mà trong tác chiến, rất khó để thoát khỏi tầm quét của ra-đa đối phương. Với hệ thống tên lửa đất đối hạm hiện nay, hệ thống tàu chiến của TQ sẽ nằm trong tầm bắn của VN.

Về không lực, các loại chiến đấu cơ do TQ sản xuất chưa có loại nào đủ tầm để có thể “chơi” với Su30MK2. Đó là chưa nói đến việc phải tiếp dầu trên không sẽ khiến không lực TQ tự đánh mất lợi thế về thời cơ. Kể cả những loại máy bay được cho là có khả năng “tàng hình” như J.20 (thực tế mới chỉ bay thử nghiệm), cũng không thể lọt qua được “mắt thần” ra đa tên lửa S.300 của VN.

Trong lúc đó, VN hiện đang có trong tay nhiều loại vũ khí tối tân hiện đại, số lượng không thể so với TQ nhưng rất “tinh”. Về không lực, bên cạnh hệ thống máy bay hiện đại Su30MK2 là thế hệ cận hiện đại như Su27, Su22, Mig21… đều có tính năng chiến đấu tốt.

Về phòng không, ngoài hàng “khủng” S.300, chúng ta đã cải tiến thành công nhiều loại tên lửa của Liên xô chế tạo trước đây, đủ sức biến tiêm kích đối phương thành “ngọn đuốc” giữa trời.

Về hải quân, chúng ta đang sở hữu những chiến hạm Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng và hệ thống tàu tên lửa, tàu pháo có thể nhả đạn với tốc độ hàng trăm phát/phút với tầm bắn lên đến 120- 200km. Hệ thống tên lửa đất đối hạm có tầm bắn 300km trở lên, đủ để đưa hệ thống chiến hạm của TQ vào tầm “phủ sóng”. Ấy là chưa kể “sát thủ đại dương” Ki-lô.

Nếu xảy ra xung đột quân sự trên Biển Đông, vai trò của không quân chiếm đến 70%. Và như các bạn đã biết, về kinh nghiệm, kỹ năng tác chiến trên không thì không quân VN thuộc hạng giỏi nhất trên thế giới.

Trong chống Mỹ, chỉ với Mig17, Mig19 mà chúng ta đã đủ để biến pháo đài bay B.52 bất khả chiến bại của Mỹ thành thây ma, làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu. Những kinh nghiệm, bài học ấy đã được đúc kết thành nghệ thuật quân sự VN và đang được những phi công hôm nay kế thừa, phát huy xuất sắc. Các đợt diễn tập vừa qua, tỷ lệ bắn, ném bom của các phi công VN trúng mục tiêu đến hơn 90%.

Từ những phân tích trên đây, theo nhận định chủ quan của tôi, nếu xảy ra xung đột quân sự trên Biển Đông, chúng ta nắm đến 70% khả năng chiến thắng. 30% còn lại, một phần phụ thuộc đối phương, một phần phụ thuộc vào chính những thanh niên như các bạn.

Nếu Tổ quốc cần, các bạn có sẵn sàng lên đường, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc như thế hệ cha anh chúng ta đã làm không? Nếu câu trả lời của các bạn là CÓ, thì các bạn đang nắm giữ 90% khả năng của cái 30% kia.

Hơn lúc nào hết, đây là lúc thế hệ trẻ VN thể hiện niềm tin, bản lĩnh, tình yêu Tổ quốc của mình một cách đúng đắn, mạnh mẽ với quyết tâm và sẵn sàng cao nhất. Các bạn cần đặt trọn niềm tin, sát cánh cùng Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuyệt đối không mơ hồ, ảo tưởng, mất cảnh giác, mắc mưu các phần tử cực đoan chính trị và các thế lực phản động, lợi dụng các vấn đề thời sự nóng bỏng của quốc gia, dân tộc để tuyên truyền bóp méo, xuyên tạc, bôi đen, phản dân, hại nước.

Chúng ta tin tưởng rằng với sự đồng thuận của toàn dân, bằng các biện pháp kiên quyết, khôn khéo, Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta sẽ giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp ở Biển Đông, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, buộc Trung Quốc phải rút vô điều kiện giàn khoan và phương tiện ra khỏi lãnh hải Việt Nam bằng giải pháp hòa bình.
NB Phan Tùng Sơn

Vitalk

Xem đầy đủ: http://vitalk.vn/threads/neu-chien-tranh-tren-bien-dong-ai-se-thang.1107559/#ixzz3296CLMqG
Follow us: vitalkforum on Facebook


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chỉ có ở Trung Quốc.



Đỡ tiền cắt tóc.
Đỡ tiền cắt tóc.
Câu gấu.
Câu gấu.
Em Chã!
Em Chã!
Lý do đàn ông sợ phụ nữ.
Lý do đàn ông sợ phụ nữ.
Gấu hay người?
Gấu hay người?
Thánh...vàng!
Thánh…vàng!
Sành điệu và chất chơi.
Sành điệu và chất chơi.
Sức mạnh của...băng dính!
Sức mạnh của…băng dính!
Ánh nhìn quan tâm cô gái hay hình xăm?
Ánh nhìn quan tâm cô gái hay hình xăm?
Cấm thử dưới mọi hình thức,
Cấm thử dưới mọi hình thức,
Khi nụ hôn trở thành 1 gánh nặng.
Khi nụ hôn trở thành 1 gánh nặng.
Khi động vật sành điệu.
Khi động vật sành điệu.
Đôi bạn thân.
Đôi bạn thân.
Đám cưới thời thượng.
Đám cưới thời thượng.
Liệu ai dám đi vệ sinh?
Liệu ai dám đi vệ sinh?

Vượt quá tầm hiểu biết của trẻ em.
Vượt quá tầm hiểu biết của trẻ em.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai đang làm cho biển đông mỗi ngày một nóng?

(Kênh 13) – Cả Tập Cận Bình và Phòng Phong Huy đều tìm cách cảnh báo Việt Nam không khiêu khích Trung Quốc (?!)

Ông Tập Cận Bình.
Bưu điện Hoa Nam ngày 18/5 bình luận, Tập Cận Bình “cầu nguyện cho hòa bình” trong khi Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc lại buông lời khiêu khích, dọa dẫm Việt Nam trong vụ giàn khoan 981, tuy nhiên 2 động thái tưởng chừng trái ngược này lại thống nhất với nhau.
“Trong máu người Trung Quốc không có gen xâm lược” là câu nói của ông Tập Cận Bình hôm Thứ Năm khiến dư luận đặc biệt chú ý sau những căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông (vì nhà cầm quyền Trung Quốc ngang ngược kéo giàn khoan 981 hạ đặt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam kéo theo hàng chục tàu các loại để bảo vệ – PV).
Cũng trong ngày Thứ Năm khi đang công du nước Mỹ, Phòng Phong Huy vu cáo Mỹ và Việt Nam gây căng thẳng Biển Đông, ngụ ý rằng Việt Nam lợi dụng chính sách trục châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ để có cái gọi là hành động khiêu khích?! Phòng Phong Huy cao giọng tuyên bố sẽ không rút giàn khoan 981.
Những phát biểu tương tự của Tập Cận Bình không có gì lạ lẫm. Khi gặp cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, Công chúa Tonga Pilolevu Tuita và Christopher Cox cháu trai Tổng thống Mỹ Richard Nixon, ông Bình rao rảng: “Người Trung Quốc không chấp nhận logic rằng một quốc gia mạnh mẽ cũng phải có bá quyền. Lịch sử nói với chúng tôi rằng các cuộc chiến tranh giống như ma quỷ và những cơn ác mộng”
Tuy nhiên, giới học giả “diều hâu” Trung Quốc cho rằng những phát biểu “hòa bình” của Tập Cận Bình không mâu thuẫn với những phát ngôn (khiêu khích) của Phòng Phong Huy.
“Cả Tập Cận Bình và Phòng Phong Huy đều tìm cách cảnh báo Việt Nam không khiêu khích Trung Quốc (?!) trong khi Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình, ổn định khu vực”!? Nghê Lạc Hùng, một chuyên gia quân sự từ Thượng Hải bình luận.
Từ Quang Dụ, một viên Thiếu tướng Trung Quốc nghỉ hưu giải thích rằng, Phòng Phong Huy không bị hạn chế bởi ngôn ngữ ngoại giao (như Tập Cận Bình – PV).
Lý giải cho hoạt động khiêu khích của nhà cầm quyền Bắc Kinh ở Biển Đông trong vụ giàn khoan 981, Từ Quang Dụ cho rằng vì Việt Nam, Philippines và các nước khác ven Biển Đông có khoảng 200 lô thăm dò dầu khí quốc tế trong khi Trung Quốc không có giàn khoan nào?! Thật nực cười.
Ngoài “kêu gọi hòa bình”, Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế như một “trọng tài”.
Dư luận đều đã thấy rất rõ, đằng sau những phát ngôn “hòa bình” của người lãnh đạo cao nhất Trung Quốc lại là những hành động khiêu khích, gây hấn, những phát ngôn vu cáo, bịa đặt và hăm dọa của các quan chức cấp dưới nước này.

Bộ mặt thật và tham vọng bành trướng lãnh thổ trên Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc không thể qua mặt được dư luận khu vực và quốc tế cũng như người dân Trung Quốc, đã, đang và sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các bên liên quan cũng như những người thực sự yêu chuộng hòa bình và công lý.


Phần nhận xét hiển thị trên trang