Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Bất chấp phản ứng đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN, ngày 5/5, Cục Hải sự TQ vẫn tái xác nhận thông báo giàn khoan Hải Dương 981 sẽ hoạt động 3 tháng ở biển Đông

NGƯỜI ĐƯA TIN
Trang web của cục này còn thông báo Cục Hải sự Trung Quốc cấm tàu bè xâm nhập vùng biển bán kính 3 hải lý (khoảng 5,5 km) xung quanh giàn khoan HD-981 từ ngày 4/5 đến 15/8/2014 với lý do sẽ triển khai thăm dò khai thác dầu khí trong phạm vi này. Ngày 3/5, phạm vi cảnh báo trên chỉ là 1 hải lý (1,85 km).
Gần hai năm trước (9/5/2012), CNOOC đã hạ thủy giàn khoan Hải Dương 981 ở mỏ dầu Lệ Loan 6-1-1,  khu vực cách Hong Kong 320 km về phía đông nam. Ngay sau khi 981 được hạ thủy, chủ tịch CNOOC Vương Nghi Lâm hùng hồn mô tả “đây là biên giới di động, là lãnh thổ di động và là một trong những vũ khí chiến lược của Trung Quốc trong cuộc chiến năng lượng dầu khí”.
Hộ tống HD-981 là đội tàu liên hợp khai thác dầu ở độ sâu 3.000 m với tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,3 tỷ USD). Đây là giàn khoan bán chìm thế hệ 6, do CNOOC sở hữu và điều hành. Tổng công ty dầu mỏ hải dương Trung Quốc và Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc  phối hợp sản xuất giàn khoan này, với tổng vốn đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ (983,7 triệu USD). Với chiều dài 114 m, rộng 90 m, cao 137,8 m và nặng 31.000 tấn, HD-981 có kích cỡ bằng một sân bóng đá, được thiết kế đủ sức chống bão mạnh cấp 10.
Ngoài ra, giàn khoan khủng này còn được trang bị hệ thống định vị toàn cầu và nhiều trang thiết bị hiện đại khác, có khả năng phục vụ nhu cầu làm việc và nghỉ ngơi cho 160 người. Trên giàn khoan có hệ thống 9 máy phát điện, với công suất đủ đáp ứng cho nhu cầu của 200.000 người. Theo Tân Hoa xã, nơi dự trữ nhiên liệu chỉ dành cho hệ thống phát điện này có dung tích đến 4.500 tấn, đủ cung cấp cho số máy phát điện này chạy trong 30 ngày liên tục.
Giới chuyên gia chính trị nhận định với HD-981, CNOOC đang dần thực hiện tham vọng khai thác 1 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2020 và mưu đồ độc chiếm vùng biển rộng lớn ở biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố 981 sẽ hoạt động 3 tháng ở biển Đông - Ảnh 1

Trung Quốc trắng trợn tuyên bố giàn khoan 981 sẽ hoạt động 3 tháng ở biển Đông

Vạch mặt giàn khoan 981 Trung Quốc đưa vào vùng biển Việt Nam
Nhu cầu tiêu dùng dầu khí tại Trung Quốc đã tăng vọt khi nước này trong quá trình hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Trung Quốc trông chờ vào việc nhập khẩu hơn 55% lượng dầu thô và 20% khí tự nhiên. Con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
Từ kế hoạch 5 năm lần thứ 11 đến nay, Trung Quốc đẩy mạnh việc thúc đẩy phát triển chiến lược khai thác dầu mỏ ở khu vực biển sâu và đã đầu tư hàng tỉ nhân dân tệ sản xuất trang thiết bị khai thác dầu mỏ biển sâu loại hình lớn như tàu đặt ống nước sâu, giàn khoan kiểu nửa chìm. Ngành dầu mỏ Trung Quốc chế tạo một loạt giàn khoan hoạt động ở độ sâu 1.000 -1.500 m, 2.000 m, 3.000 m đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống sản xuất dầu khí biển sâu phức tạp hơn. Với giàn khoan HD 981, giàn khoan nước sâu độc lập đầu tiên do một công ty Trung Quốc quản lý, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thăm dò tài nguyên dầu khí nước sâu tại Biển Đông.
Biển Đông ước tính có trữ lượng 23 - 30 tỉ tấn dầu và 16 nghìn tỉ mét khối khí tự nhiên. Khoảng 70% trữ lượng dầu khí ở vùng biển giàu tài nguyên này nằm tại 1,54 triệu km2g các khu vực nước sâu. Chu Thụ Vĩ - thành viên Viện Kỹ thuật Trung Quốc - từng đánh giá: "Biển Đông có thể trở thành vùng khoan nước sâu lớn thứ tư thế giới, sau cái gọi là "tam giác vàng" của vùng vịnh Mexico, Brazil và Tây Phi".
Trung Quốc từng đòi các nước láng giềng châu Á ngừng tìm kiếm dầu ở gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thậm chí còn ngang ngược tuyên bố chủ quyền của mình với khu vực giàu tiềm năng dầu khí ởBiển Đông bất chấp tranh chấp với nhiều nước khác.
Theo giới phân tích, việc Trung Quốc ráo riết hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông được xem như một mũi tên bắn vào nhiều đích, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là muốn khẳng định chủ quyền 80% diện tích biển tại đây theo như yêu sách phi lý đường lưỡi bò 9 khúc. Ngoài ra, nỗ lực thăm dò khai thác các tài nguyên biển, đặc biệt là năng lượng cũng là một mục tiêu quan trọng khi nền công nghiệp của Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh.
PV (Tổng hợp)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

ĐAU LÒNG VỚI NỀN VĂN HÓA BỊ HÒA TAN


Hôm nay - 9h30' AM ngày 05/5/2014 - là ngày khai trương Quỹ Tây Du - Go West Foundation. Mặc dù bộ phận Marketing và bản thân tôi - chủ tịch Quỹ Tây Du - đã cố gắng từ hơn 1 tuần trước để liên lạc với nhiều đơn vị truyền thông trong và ngoài nước, nhưng cuối cùng chỉ có những đơn vị truyền thông của Hoa Kỳ là thực hiện được chương trình nói chuyện về Quỹ Tây Du một cách vô vụ lợi và nhân bản. Hai đài đó là đài địa phương của thành phố Detroit, tiểu bang Michigan, và đài SBTN của người Việt ở thủ đô Washington.

Trong khi đó, một bài phỏng vấn công phu của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã được trưởng ban biên tập về giáo dục đồng ý, và chỉnh sửa, nhưng đến giờ chót bị ách lại, không cho lên khuôn. Đơn vị đài truyền hình TPHCM cũng vậy, họ chuyển chương trình qua ban tuyên giáo của đài. Họ hẹn sáng thứ Hai, 05/5/2014 để bàn chuyện ký kết hợp đồng cho chương trình. Mọi việc không có gì đáng nói, nếu họ không đưa ra cái giá 10 triệu đồng cho việc quay một đoạn phim 15 phút để phát lên sóng truyền hình thành phố! Ngoài ra giám đốc Marketing của Quỹ Tây Du phải mất 3 ngày với 1 cô phóng viên VNexpress, nhưng cuối cùng cô phóng viên kia đòi tiền mới cho đăng!

Chuyện Quỹ Tây Du ra đời là một nổ lực rất lớn của nhóm sáng lập. Suốt gần một tháng qua rất nhiều việc phải làm. Nào xin giấy phép thành lập Quỹ tại Hoa Kỳ; Nào tuyển dụng những con người hết lòng, vô vụ lợi để chung tay góp sức hình thành và phát triển Quỹ; Nào phải làm thương hiệu logo; Nào phải viết website, mua tên miền và server; Nào lên chương trình quan hệ với các công ty, mạnh thường quân quan trọng để ký kết hợp đồng dài hạn trong việc 2 bên cùng có lợi; Và quan trọng nhất là ngày khai trương Quỹ Tây Du phải có truyền thông trong và ngoài nước đưa tin.

Thế nhưng câu chuyện truyền thông trong nước ách tắc giờ chót. Nghĩ thật buồn. Làm Go West Foundation là lo cho người Việt trong nước, và cho đất nước Việt, nhưng người Mỹ và người Việt ở nước ngoài lo chu đáo không lấy tiền, và ủng hộ rất nhiệt tình. Trong khi đó, truyền thông trong nước kẻ thì ghẻ lạnh không cho đăng báo, người thì đòi tiền công quay phim, và còn nói chuyện ban ơn là, anh em làm công quả!

Tiền của đồng bào mồ hôi nước mắt bỏ ra lo cho các thế hệ trẻ Việt Nam đi du học để lo cho bản thân, gia đình và xã hội tốt đẹp hơn. Chúng tôi - Quỹ Tây Du - chỉ là những người được đồng bào gửi gắm niềm tin, làm đại diện đứng ra sử dụng tiền này phải biết chi đúng chỗ và minh bạch, công tâm. Chúng tôi đâu phải là những con buôn ngoài chợ mà phải phung phí niềm tin của đồng bào vào chỗ không đáng để chi? Mong quý báo đài trong nước thông cảm cho chúng tôi ở điểm này.

Có một vấn đề cần suy nghĩ là, tại sao các báo đài nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa không thấy rằng, phải bỏ tiền ra thuê những người đang nắm đức tin của cộng đồng như chúng tôi - Quỹ Tây Du - là một trong những nhân tố tạo ra niềm hy vọng giáo dục sẽ tốt đẹp hơn. để quảng bá cái tốt cho xã hội đang có nền văn hóa, giáo dục suy đồi? Mà lại đòi tiền của đức tin cộng đồng, làm như thế có phải là làm mất đức tin mà chưa bao giờ có của chế độ ngàn lần tốt đẹp hơn tư bản giãy chết?

Tôi cũng xin khẳng định với tất cả các đơn vị truyền thông tư nhân cũng như của nhà nước ở trong và ngoài nước rằng, quý vị cần chúng tôi để quý vị học sự bao dung, lòng nhân ái, chân thiện mỹ và đạo kinh doanh, chứ chúng tôi - Quỹ Tây Du - không cần ở quý vị bất kỳ cái gì. Và tự cái Đạo mà chúng tôi đã vạch ra đã chính là một lời hiệu triệu vô giá mà bất cứ cơ quan truyền thông nào cũng không thể có được.

Ông bà mình bảo: "Cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng". Không nên vì tiền mà nhầm lẫn giữa việc việc để ăn đánh bùn sang ao với Đạo chỉ dành để cúng. Và các nhà làm truyền thông định hướng xã hội chủ nghĩa nên nhớ rằng, chính vì các vị là một trong những nhân tố làm nền văn hóa giáo dục Việt đi đến chỗ quá tệ nên mới có Go West Foundation để dạy lại quý vị thế nào là làm truyền thông chân chính.

Sau chuyến đi Hoa Kỳ hồi tháng 2/2014 vừa qua, tôi có viết loạt 5 bài Hoa Kỳ Ký Sự. Trong đó bài đầu tiên tôi đã viết:

Đến thăm UCLA - University of California, Los Angeles - đứng bên bức tường ghi tên những đóng góp cho trường của các thế hệ đã từng học ở đây, tôi mới nhận ra sự thành công của một thể chế xã hội như thế nào? Có 4 mức độ đánh giá sự thành công của một thể chế xã hội. 
Ở mức thấp nhất, thì thể chế chỉ có thể ổn định xã hội, mà không lo được dân có cơm ăn, áo mặc. Ở mức trung bình, thể chế chính trị vừa lo được ổn định xã hội, và vừa lo cho dân có cơm ăn, áo mặc. Ở mức độ khá, thể chế chính trị lo được ổn định xã hội và người dân không còn lo chuyện cơm ăn, áo mặc, mà còn tính chuyện tiêu khiển ở cuộc đời đầy bất trắc. Hoa Kỳ là quốc gia đã đưa được người dân ở mức cao nhất, chẳng những ổn định xã hội, mà còn cho người dân ngoài việc tiêu khiển, ăn chơi, còn làm được việc lớn cho cộng đồng. Cho nên Hoa Kỳ mới có những Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, v.v... sau khi làm giàu, quay lại giúp trường đại học, giúp thế giới cùng khổ ở Phi Châu. Không chỉ một Bill Gates, mà Hoa Kỳ còn có nhiều những con người như Bill Gates, ít nhiều, và họ đã làm nên những đại học đứng đầu toàn cầu cũng từ sự thành công của thể chế xã hội mà họ đã tạo ra.
Biết đến khi nào đất nước Việt có được những thế hệ biết chăm lo cho cộng đồng bằng một tâm thế và nhân cách đáng kính trọng, là một câu hỏi lớn, mà mỗi chúng ta phải suy nghĩ. Vì chỉ có thế thì nước Việt mới hùng cường.

Làm việc gì cũng vậy, tiền rất quan trọng, nhưng Đạo của một doanh nghiệp là con đường Chân, Thiện và Mỹ để tính chuyện trường tồn nhờ vào đức tin của cộng đồng. Đạo của Quỹ Tây Du - Go West Foundation - đạo của trời đất, hồn thiêng sông núi trăm năm mà thành. Đạo ấy không thể hòa tan với đạo rác vì tiền. Phải chăng một nền văn hóa Việt đang bị hòa tan với rác!

Asia Clinic, 15h03' ngày thứ Hai, 05/5/2014
Bác sĩ H.H 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chính trị gia Ấn Ðộ chết sau khi bị ‘cây đuốc sống’ ôm chặt

 
SULTANPUR, Ấn Ðộ (AFP) - Một chính trị Ấn Ðộ bị một “cây đuốc sống” ôm chặt trong cuộc tranh luận được thu hình đã qua đời vì các vết thương quá nặng, theo gia đình nạn nhân hôm Thứ Bảy.
Hình ảnh Chính Trị Gia Kamruzzama Fauji bị đối thủ “cây đuốc sống” 
ôm chặt, trong cuộc tranh luận hôm Thứ Bảy. (Hình: STR/AFP/Getty Images)
Chính trị gia này chết tại bệnh viện vào chiều tối ngày Thứ Sáu, theo thân nhân, sau khi bị phỏng 75% thân mình, sau khi xảy ra một người dự khán cuộc tranh luận tự đổ xăng lên mình, châm lửa đốt và ôm chặt lấy nạn nhân.

Ông Kamruzzama Fauji, một cấp lãnh đạo địa phương của Ðảng Bahujan Samaj, và kẻ tấn công đều bùng cháy dữ dội trước sự kinh hoàng của khán giả, giữa khi cuộc tranh luận được thu hình để được đài truyền hình nhà nước Ấn Ðộ Doordarshan chiếu lại sau đó.

Cuộc tranh luận diễn ra tại một công viên ở Sultanpur, một thành phố nằm cách thủ phủ Lucknow của tiểu bang Uttar Pradesh chừng 160 km.

Kẻ tấn công ông Fauji, bị phỏng khoảng 95% thân mình, chết ngay sau khi được chở vào bệnh viện.

Cảnh sát hiện chưa cho biết nguyên nhân có cuộc tấn công nhắm vào ông Fauji, người có vợ và chín con.

“Người đàn ông kia bất ngờ lên sân khấu, đổ xăng lên người và châm lửa đốt trước khi ôm chặt lấy một ứng cử viên trong cuộc tranh luận,” theo phóng viên Pankaj Kumar Gupta cho báo chí hay.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

"Không còn điều hành"

Nhật báo Ba Sàm là một trang tin nổi tiếng, thời kỳ cao điểm đón nhận khoảng 100.000 lượt truy cập mỗi ngày,  với các phần điểm tin tức hành ngày và Chép Sử Việt, được nhiều độc giả đánh giá cao như “trang Ba sàm đưa tin chính thống, nhưng báo chính thống thì đưa tin ba sàm”.

Thông điệp của trang blog là “Phá vòng nô lệ”, với slogan “Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ”.

Theo công bố công khai trên trang Ba Sàm, từ đầu năm 2013, ông Nguyễn Hữu Vinh đã chấm dứt điều hành trang Ba Sàm, chuyển toàn bộ công việc làm chủ và điều hành cho biên tập viên Đinh Ngọc Thu.

Việc đăng tải các bài viết trên trang Ba Sàm sẽ do biên tập viên Ngọc Thu đảm trách, và cô Thu cũng đã thông báo là ông Nguyễn Hữu Vinh "không còn liên quan hay chịu trách nhiệm" về trang Ba sàm.

Và mới đây nhất theo thông báo của BTV Ngọc Thu, trang Ba Sàm vì phải lo chống đỡ những đợt tấn công liên tục của hacker, khắc phục những trục trặc kỹ thuật, xin được tạm ngưng điểm tin, đăng bài mới trong một thời gian, kể từ ngày 10/4/2014.

Nhưng dù vậy, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an vẫn bắt giam ông Nguyễn Hữu Vinh,  theo như thông báo trên wesite của Bộ Công An là để "tiếp tục làm rõ các hành vi sai phạm để xử lý theo pháp luật",

Được biết, ông Vinh tốt nghiệp Đại học An ninh, từng là sĩ quan an ninh công tác tại Ban Việt kiều của Bộ Ngoại Giao. Sau đó, vì nhiều lí do ông xin nghỉ việc và xuất ngũ với quân hàm Thiếu tá. Sau khi ra khỏi ngành, ông thành lập công ty thám tử tư đầu tiên tại Việt Nam là VPI.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thơ dở hơi của người trước khi bơi:

Dù mi treo mãi lên cao - Vẫn là ở dưới tầng tao mấy vần- Hơn chỗ ngồi, hơn miếng ăn- Vẫn là bợ đít làm thân con cò- Bởi trời ít nắng nhiều mưa- Buồn tình ta viết tai cò có nghe- Đừng tưởng mình quá gớm ghê- Một tay sống chết chẳng hề run tay- Trời có mắt, đất có tai- Những quân gian hiểm lạc loài thế thôi!
Cho ta dịp cám ơn trời- Núi cao, sông rộng khí trời tự do- Khi kiếm củi, lúc ngâm thơ- Một mình không sợ bơ vơ một mình- Đời còn phép lạ hiếu sinh- Còn người ngay thẳng chân tình.. dẫu xa - Ta không sợ mất lời ca- Hòa vào dòng lớn bao la cuộc người - Đừng buồn ta nhá cò ơi-Bên sông ..đã vẳng tiếng ai, ơi đò!!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Mẹo của Hitle và một số người:Hiệu ứng tập thể!


Nghệ thuật điều khiển đám đông


Hitler và Mussolini có khả năng khiến hàng chục triệu người dân tin vào chủ nghĩa phát xít tàn bạo. Giờ đây các chuyên gia tâm lý và thần kinh đã tìm ra bí quyết giúp họ làm được điều đó. 
Scott Wiltermuth, một nhà tâm lý của Đại học Stanford (Mỹ) và một số đồng nghiệp nhận thấy việc tổ chức các hoạt động tập thể, như diễu hành hoặc nhảy múa, giúp làm tăng lòng trung thành của đám đông đối với nhóm. “Những hoạt động ấy khiến mọi người cảm thấy họ là một phần của một thực thể lớn hơn, vì thế chúng ta coi tổ chức như cuộc sống của chúng ta”, ông nói.

Nhóm nghiên cứu chia 96 người thành 4 nhóm và cho họ nghe cùng một bài hát. Nhóm thứ nhất nhẩm đọc thầm lời bài hát, nhóm thứ hai hát thành lời, nhóm thứ ba hát thành lời và nhảy múa theo một kiểu thống nhất, nhóm thứ tư nghe và nhảy múa loạn xạ. Sau khi bài hát kết thúc, các chuyên gia hỏi tình nguyện viên về suy nghĩ của họ đối với những người trong nhóm. Kết quả cho thấy phần lớn tình nguyện viên trong nhóm nhảy múa loạn xạ không muốn tiếp tục tham gia, trong khi ba nhóm kia sẵn sàng ở lại cùng nhau nếu thử nghiệm tiếp tục.

Nhà tâm lý Jonathan Haidt của Đại học Virginia (Mỹ) cho rằng nghiên cứu của nhóm Scott giúp giải thích tại sao các trùm phát xít trong Thế chiến II hay sử dụng hoạt động diễu hành và hát tập thể để xui khiến đám đông thực hiện ý chí của họ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các thủ thuật đó có thể được sử dụng vì mục đích hòa bình. Chẳng hạn, hoạt động nhảy múa và ca hát tập thể tại một khu vực có mâu thuẫn sắc tộc hoặc tôn giáo có thể làm dịu căng thẳng.
Hoạt động tập thể như diễu hành và nhảy múa làm tăng mức độ gắn bó của mỗi cá nhân đối với nhóm. Ảnh: kiltedband.com.

Trong khi đó, Charles Seger, chuyên gia tâm lý Đại học Indiana (Mỹ) và cộng sự thực hiện một thử nghiệm khác để tìm hiểu tác động của các hình ảnh tuyên truyền đối với con người. Nhóm nghiên cứu chia sinh viên thành hai nhóm rồi cho một nhóm xem các bức ảnh liên quan tới trường đại học. Sau đó các chuyên gia yêu cầu sinh viên tự đánh giá cảm xúc (lòng tự hào, cảm giác hạnh phúc) đối với trường theo thang điểm. Kết quả cho thấy, thang điểm của những sinh viên xem ảnh cao hơn hẳn so với nhóm không xem.

Jonathan nhận xét rằng não của con người có xu hướng buộc chúng ta bắt chước đồng loại. “Chúng ta được lập trình để tự động sao chép hành vi của người khác. Trong não người có một loại tế bào thần kinh đặc biệt. Chúng phát sáng khi chúng ta thực hiện một hành động hoặc xem người khác thực hiện hành động giống hệt chúng ta”, ông nói.

Các nhà khoa học thần kinh đã tìm thấy nhiều bằng chứng ủng hộ giả thiết của Jonathan. Vasily Klucharev, chuyên gia thần kinh tại Hà Lan, phát hiện ra rằng não giải phóng nhiều dopamine (chất gây hưng phấn) hơn khi chúng ta cùng tham gia một hoạt động nào đó với nhiều người. Nhóm của ông yêu cầu 24 phụ nữ đánh giá mức độ hấp dẫn của hơn 200 phụ nữ khác theo một thang điểm. Khi một tình nguyện viên nhận thấy điểm của mình chênh lệch quá lớn so với nhiều người khác, họ có xu hướng điều chỉnh. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy não của tình nguyện viên phát ra “tín hiệu lỗi” mỗi khi một phụ nữ nhận ra sự khác biệt về điểm số so với người khác. “Đó là cách chúng ta học cách làm theo đám đông”, Vasily kết luận.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ngày đã xa dưới ống kính các NAG nước ngoài: (SOHA )


    Một phụ nữ miền Bắc đầu đội nón lá đang tát nước từ mương vào ruộng. Ảnh chụp tại tỉnh Nam Hà (cũ). Ảnh:Werner Schulze/dpa/Corbis
    Bộ ảnh Việt Nam trước năm 1975 - Thời hoa đỏ hùng tráng - Ảnh 1
    Mối tình thời chiến. Ảnh: Thomas Billhardt
    Bộ ảnh Việt Nam trước năm 1975 - Thời hoa đỏ hùng tráng - Ảnh 24
    Em bé thổi sáo trên lưng trâu. Ảnh: Thomas Billhardt
    Một thanh niên xung phong châm thuốc cho một người lớn tuổi trên nghĩa địa. Ảnh: Thomas Billhardt
    Một thanh niên xung phong châm thuốc cho một người lớn tuổi trên nghĩa địa. Ảnh: Thomas Billhardt
    Người dân tìm kiếm tài sản còn sót lại trong đống đổ nát. Ảnh: Thomas Billhardt
    Người dân tìm kiếm tài sản còn sót lại trong đống đổ nát. Ảnh: Thomas Billhardt
    Bên kia sông Thạch Hãn. Ảnh: Corbis.
    Cầu Hàm Rồng qua sông Mã, Thanh Hóa 1973 đã bị đánh sập sau một trận ném bom của không quân Mỹ gần quốc lộ 1. Ảnh:Werner Schulze/dpa/Corbis.
    Trẻ em chơi bập bênh trong một nhà trẻ gần Hà Nội. Ảnh:Werner Schulze/dpa/Corbis.
    Chợ gạo tại một làng quê ở miền Bắc. Ảnh: Corbis.
    Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời Pháp thuộc có tên là Ngân hàng Đông Dương. Ảnh: Ishikawa Bunyo.
    Hố bom trong sân bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội. Ảnh chụp năm 1972
    Một khu chợ trong trung tâm Hà Nội, 1972.
    Hà Nội 1973 - Cầu Long Biên trong thời gian sửa chữa.
    Ngôi làng ở Cam Giá, Thái Nguyên. Ảnh: Günter Mosler
    Đoàn xe trâu chở củi. Ảnh: Günter Mosler
    Hình ảnh người nông dân. Ảnh: Günter Mosler
    Phơi rơm rạ trên đường làng. Ảnh: Günter Mosler

    Phần nhận xét hiển thị trên trang