Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

LỘN VỀ ..

Trước ngày anh vẫn khinh cu Phẹt viết bẩn, viết bậy. Song nghĩ lại cái buổi lộn sòng này là khó lắm cho cách viết chỉn chu, mẫu mực. Bực, tức, cực lên rồi không nói bẩn nói thỉu chả hóa ra chả biết trọng bản thân, bức xúc là gì. Thôi thì thời nào văn ấy, cứ cải cách mở cửa mặc nó nói con mẹ gì thì nói. Cũng nhẹ được phía dưới thắt lưng. Có thằng Chí chửi vu vơ, thời cụ Nam Cao nghĩcũng đỡ sầu:



Mai là ngày của gái. Nhưng nếu hỏi gái ngày 8/3 xuất phát từ đâu và có ý nghĩa gì thì 9 xì 10 xịt. Bởi nhớ đúng ngày hành kinh của mình cũng đã là bất khả. Và dường như chưa thỏa mãn với cái ngày mang tính cuốc tế mà thực chất chỉ mỗi An-nam cúng giỗ, người ta còn biện ra cả cái ngày cho riêng gái nước Nam, đâu như 20/10. Có thể gái thích điều đó hoặc cũng có thể là sự vẽ vời đầy mưu mô của các giai bụng to não mịn nhưng lắm sỏi nhằm đưa các gái lên một ngày rồi đạp xuống quanh năm. Ở thế giới văn minh bình quyền người ta không nịnh đầm như thế bởi một lẽ hẳn nhiên gái được xếp trên chó và chó đứng trên giai. Chứ không như ở ta, gái không có đánh số trong trật tự xếp hạng hay những thứ làng nhàng ưu tiên.

Lịch sử nước Nam ghi rõ khởi nguồn gia đình và xã hội là thiết chế mẫu hệ, tức lấy gái làm giường cột, trọng tâm. Ngay cả chống ngoại xâm gái cũng là lá cờ đầu vú dài xâu tai lãnh binh đánh giặc. Bao gương như bà Nam man Thị Trinh, cặp đôi Trắc - Nhị hay bộ tướng Lê Chân nghễu nghện ra đấy, thấy chưa? Rồi ngay cả cái tín ngưỡng, tục lệ thờ Mẫu cũng nói lên nhiều điều về vai trò và linh hồn của gái. Thế dái nào mà trong một khúc rẽ tối tăm của lịch sử giai nó lại lên ngôi. Và đương nhiên gái phải ra ngồi bậu cửa. Khóc hờ và thương nhớ xa xăm...

Gái nước Nam nhẽ kế thừa được gen trội và quý hiếm của thời xa vắng đó nên đâm ra quật khởi ngoan cường và cả xếch - xi. Thời chiến cuộc cũng tay súng tay dao đào hào nấu cơm đẻ đái. Chứ không như giai, mỗi việc tòng chinh và làm tình vặt. Thái bình thì tay hái tay liềm xông pha đồn điền đồng áng. Có quá đà yêu chồng thì hơi lạm dụng công cụ lao động mà thiến phéng cái dụng cụ gây hứng thú trong những cơn ghen. Vượt lên trên mọi nhẽ đó là vẻ cực kỳ xếch - xi. Đến giờ này tôi vẫn tiếc hùi hụi việc vứt đi nhiễu điều yếm thắm mà đeo vào cái cóc - xê mất nết Tây phương. Tôi cứ ước nếu được là lãnh chúa, bọn Chai - ầm hay Vê - da không có cửa ở nước Nam ta. Thay vào đó làng lụa Vạn Phúc sẽ là trung tâm yếm đào tơ nõn của một dải rộng dài. Xếch - xi, dân tộc, đại chúng và quan trọng là...ít ung thư. Hehe.



Phải công nhận gái nước ta ngày một đẹp ra. Thay vì bụng cóc thì giờ eo thon. Hay vú chõm cau thì giờ cũng bưởi bòng mộng mị. Mông cũng to ra do "bàn là" tăng thể tích. Nhưng cũng có thể là ngồi nhiều họp chợ bán gạo tám, buôn dưa. Tôi cứ hay gục mặt những chiều mưa suy tư cái nhẽ liệu có một ngày gái sẽ lên ngôi? Tôi muốn thế bởi cứ để cái đất nước này cho lũ giai đái khai ăn hại thì không biết là về đâu. Bởi phẩm chất chúng không gì ngoài lèm bèm, nhỏ nhen, vị kỷ và...khí hẹp hòi. Thế nên gái có chút số phận hay sắc hương thì đều tìm đường "chim cút" cả, theo lý thuyết vung - nồi. Ngay cả những gái chẳng số phận hay sắc hương gì cũng quyết ra đi tìm lấy anh Hàn què, Đài mù hay Tàu hủi, chứ nhất quyết không chịu ngửa .. cho tông môn cái gọi là giai ta. Đâm ra tôi lấy vợ xấu cũng được đôi phần an ủi.

Thủa ê a mới nhớn tôi hay đi rình .. Nói điều này ở thời hiện tại tôi không lấy làm xấu hổ. Nhưng vào cái thời thổ tả thì cấm dám nói với ai và luôn nghĩ là trọng tội. Thế hệ tôi được giáo dục bởi các tấm gương, có thể đang sống hoặc đã chết. Chúng tôi chả có cái khát khao gì ngoài việc được giống như người khác. Tôi nghiêm túc và ngoan ngoãn noi gương là đánh diêm đốt đống rơm nhà ông bác vì cái tội ông ấy chửi mẹ tôi. Tí nữa thì cả làng thành món thịt nướng trứ danh. Bố tôi thay vì đánh theo lối bài bản úp phản quất mông thì ông dông đi khắp làng đánh noi gương tùy hứng. Vừa đánh ông vừa phồng mang trợn mắt quát học ai mà lại nghịch dại. Tôi be rầm lên là anh Lê Văn Tám đốt kho xăng tỏ lòng căm thù giặc. Bác tôi không hẳn là quân thù, nhưng việc chửi mẹ tôi thì còn trên tầm bạo chúa. Bố tôi đang sục sôi là thế mà vội quăng roi cười hô hố chạy băm bổ về nhà. Ông tha cho vụ đó nhưng vụ rình  ở xí hai ngăn thì ông đánh ngày đánh đêm. Chả là việc tôi đi rình liền bà ỉa đái. Nhưng thấy cái gì đâu, cơ mà người ta lại thấy cặp bi ve của tôi nhấp nháy sáng lòe khe cửa mục. Tôi cố nghĩ ra một tấm gương tương tự để được tha nhưng tiếc quá, giáo khoa thư thiếu hẳn gương rình .. Đkm hehe đen.



Đấy, đang tán về gái lại ra .. ngay. Thế mới mất dạy. Nhưng trộm nghĩ " lộn về bần" cũng là cách tán gái văn minh. Xưa nay ai cũng nghĩ đi tán gái là phải đoan trang, nhìn giăng rồi nói những thứ giời ơi đất hỡi. Đâu lại có cái trò đạo đức và âm lịch thế, nhể? Phải như ông Xuân Diệu ấy, phải gần thêm nữa mắt biếc với môi thơm, phải tít mù vần vũ xác thịt chim cu bướm hĩm. Tiếc là ông ấy lại bê đê. Hế hế...Chứ như cái tạng tôi viết lách thì thế chứ tán gái thời kém lắm. Vô tình mà tâng gái lên một câu thì cũng phải cố ý dìm ba câu cho cân đối. Không là nhạt miệng, lại kém duyên ngay. Nên muôn đời thèm mãn tính.

Gái, các bạn ạ. Họ có não bộ cấu tạo khác giai chúng ta. Và quan trọng nhất là cơ chế kiểm soát cảm xúc cũng như hành vi cực kỳ phức tạp. Cái này khoa học nói chứ không phải tôi. Cái tôi có thể nói được là, chính bởi sự khác biệt đó mà họ không giống chúng ta. Cho nên việc cãi vã với gái là điều không nên, chấp nhặt gái lại càng không đáng. Hãy để gái luôn là gái, chúng ta luôn là chúng ta. Và trong sự khác biệt đó hãy tự mình tìm lấy cơ may để hòa chung đúng lúc. Nhục thì đúc ra người, vinh thì tình muôn thủa. Và các gái, tức là bọn mang giống mái cũng hãy sống ra cái thể thống chức năng để cho lũ giai, túc là bọn mang giống đực được là chúng nó.

Đất nước đã âm tính rồi lại còn đập váy chơi canh bạc tất tay nữa thì khí khí...cồn! Nhưng dẫu sao nếu ngày đẹp giời nào đó An-nam ta xây thành dựng công..  thì tôi cứ ước sẽ quay về với chế độ mẫu hệ như nguyên thủy xa xưa. Đấy là cách tôn vinh gái vĩ đại nhất. Thế nên các gái đừng nên te tái mà hãy chờ. Còn đến bao giờ thì hãy chịu khó đọc n.qhoặc hỏi Cả hóng, bác tôi.

Thế thôi! Nhề?



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai bẩu chàng điên???


ÁO XANH - BÙI GIÁNG



ÁO XANH

Lên mù sương xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Hãy xin cứ để bóng chiều bay qua
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

White lover in China and Vietnam border minefieldAdd Star

( Bài của Người yêu màu trắng biên giới Trung Quốc - Việt nam )
Yunnan highlands Laoshan Mountains, Kageyama's zone of BunYamagata Asakuri坡border
Here until the end of the conflict in Vietnam was considered a territory.
f: id: ekobiiki: 20091230023418j: image
Kunming from hemp chestnut坡further 85km from Wenshan further 400km from 
Number must also be beyond the mountains of 1000m ~ 2000m
f: id: ekobiiki: 20091230014149j: image
Is not an easy place to be possible to across by land even if I say a border
To the forefront of death match is followed by across the mountains
f: id: ekobiiki: 20091230022257j: image
The bailout cliff collapse many times mountain path towards
And spent the night in the car until it is restored
f: id: ekobiiki: 20091230121042j: image
Chuetsu-war China had been supporting in 1979 Mao Zedong theory
Pol Pot regime Khmer Rouge I was allowed to collapse
I managed a retaliatory strike forces in Vietnam
f: id: ekobiiki: 20091230105608j: image
History it is silence ... and
Chuetsu-border conflict in 1984 - Asakuri坡(Malipo) Royama-sha Kageyama Higashiyama
Battle lasted continuously until 1988 war.
Border line ... actually is was determined it from the 2000s.
f: id: ekobiiki: 20091230111041j: image
Living in alpine Hebaritsuki minority There are many village people
f: id: ekobiiki: 20091230111519j: image
Graveyard of villages people at the mercy of the border is followed by ...
f: id: ekobiiki: 20091230112038j: image
Landmines buried five thousand more than one square km per
Also son ... husband continue afflict people ... 
f: id: ekobiiki: 20091230115019j: image
Vietnam and the United States, China, should the Soviet Union the old eighteen four types of countries made ​​of
Eighty tens of thousands or more mines , grenade shells ten several tens of thousand rounds and is full
f: id: ekobiiki: 20091230132601j: image
Going all the way that road's a minefield ...
f: id: ekobiiki: 20091230115606j: image
f: id: ekobiiki: 20091230120539j: image
The think family, friends and staring at the mountain of sorrow 
f: id: ekobiiki: 20091230114141j: image
Was delighted to tears ... for you to come to this end of the earth
f: id: ekobiiki: 20091230122138j: image
Foreigners in this area the Chinese Communist Party or put without permission of
(... I do not know Vietnamese even display)
f: id: ekobiiki: 20091230123408j: image
Enough to be recognized as a poor region of the state-level 
f: id: ekobiiki: 20091230124317j: image
People are a difficult life. Land of minefield
f: id: ekobiiki: 20091230124839j: image
Even at the risk crops can be taken in the alpine are limited
The plow entered the minefield that it is prohibited to eat Yuku
f: id: ekobiiki: 20091230125300j: image
Difficult just to get off the alpine for them
The language barrier is ethnic be down from the mountain by any chance
f: id: ekobiiki: 20091230133428j: image
Minority against, Han flaunt a sense of superiority was also not a few
... You look at the forefront ... This toward Vietnam large Aoyama
f: id: ekobiiki: 20091230130708j: image
Both mountain campaign to Laoshan Higashiyama Bali river that is said in China and
f: id: ekobiiki: 20091230135412j: image
victims of land mines in the house of 30 units really Hachisatokawa-Miao village 50 households live
10 Number of people in recent years have died in mine
f: id: ekobiiki: 20091230150350j: image
Poor village edible wild plant picking things cheerful
f: id: ekobiiki: 20091230151025j: image
The only source of income is a yam caught in land of barren dead


And ... is that to achieve the purpose of the trip in Bali river ...
f: id: ekobiiki: 20091230151713j: image
Him to live in the artificial leg blown off one leg by stepping on a land mine
f: id: ekobiiki: 20091230153105j: image
However, white lover because I wanted to pass the ... 
f: id: ekobiiki: 20091230153602j: image
He laughed! · Can I it just ...


Today's Xian sunny 5 ℃ ~ -6 ℃ Yunnan Asakuri坡 20 ℃ ~ 0 ℃ cloudy
Chocolate last no longer.
f: id: ekobiiki: 20091230154818j: image
Journey of China is the end of it.
Thank you very much everyone.
 I will also resume, always. Until that day!
   Người yêu màu trắng ở Trung Quốc và biên giới Việt Nam minefieldAdd sao
Vân Nam , chẳng hạn như các vấn đề xã hội ô nhiễm mỏ AIDS nghèo tai nạn công nghiệp ở Trung Quốc

Vân Nam cao nguyên núi Laoshan , vùng biên giới BunYamagata Asakuri坡Kageyama của

Ở đây cho đến khi kết thúc cuộc xung đột ở Việt Nam được coi là một lãnh thổ .

f: id : ekobiiki : 20091230023418j : hình ảnh

Côn Minh từ cây gai dầu hạt dẻ坡85km xa 400km thêm Wenshan từ

Số cũng phải vượt núi 1000m ~ 2000m

f: id : ekobiiki : 20091230014149j : hình ảnh

Không phải là một nơi dễ dàng để có thể qua bằng đường bộ ngay cả khi tôi nói một biên giới

Để đi đầu trong trận đấu chết được tiếp nối bởi trên những dãy núi

f: id : ekobiiki : 20091230022257j : hình ảnh

Gói cứu trợ vách đá sụp đổ nhiều lần về phía con đường núi

Và đã qua đêm trong xe cho đến khi nó được phục hồi

f: id : ekobiiki : 20091230121042j : hình ảnh

Trung Quốc Chuetsu chiến tranh đã được hỗ trợ vào năm 1979 lý thuyết của Mao Trạch Đông

Chế độ Pol Pot Khmer Đỏ tôi được phép sụp đổ

Tôi quản lý một lực lượng tấn công trả đũa ở Việt Nam

f: id : ekobiiki : 20091230105608j : hình ảnh

Lịch sử đó là sự im lặng ... và

Xung đột Chuetsu biên giới vào năm 1984 - Asakuri坡( Malipo ) Royama -sha Kageyama Higashiyama

Trận chiến kéo dài liên tục cho đến năm 1988 chiến tranh.

Đường biên giới ... thực sự là nó đã được xác định từ những năm 2000 .

f: id : ekobiiki : 20091230111041j : hình ảnh

Sống ở núi cao Hebaritsuki thiểu số Có rất nhiều người làng

f: id : ekobiiki : 20091230111519j : hình ảnh

Nghĩa địa của làng người ở lòng thương xót của biên giới được theo sau bởi ...

f: id : ekobiiki : 20091230112038j : hình ảnh

Mìn chôn năm nghìn nhiều hơn một km vuông mỗi

Ngoài ra con trai ... chồng tiếp tục gây đau đớn cho người ...

f: id : ekobiiki : 20091230115019j : hình ảnh

Việt Nam và Hoa Kỳ, Trung Quốc , nên Liên Xô cũ năm 1804 loại nước làm bằng

Tám mươi hàng chục ngàn, mỏ hơn , vỏ quả lựu đạn mười hàng chục vài ngàn viên đạn và có đầy đủ

f: id : ekobiiki : 20091230132601j : hình ảnh

Đi tất cả các cách mà con đường là một bãi mìn ...

f: id : ekobiiki : 20091230115606j : hình ảnh

f: id : ekobiiki : 20091230120539j : hình ảnh

Gia đình nghĩ rằng , bạn bè và nhìn chằm chằm vào ngọn núi của nỗi buồn

f: id : ekobiiki : 20091230114141j : hình ảnh

Rất vui mừng đến rơi nước mắt ... để bạn có thể đi đến kết thúc của trái đất

f: id : ekobiiki : 20091230122138j : hình ảnh

Người nước ngoài trong lĩnh vực này của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đặt mà không có sự cho phép của

( ... Tôi không biết màn hình hiển thị , ngay cả Việt Nam)

f: id : ekobiiki : 20091230123408j : hình ảnh

Đủ để được công nhận là một khu vực nghèo của nhà nước cấp

f: id : ekobiiki : 20091230124317j : hình ảnh

Người là một cuộc sống khó khăn . Đất bãi mìn

f: id : ekobiiki : 20091230124839j : hình ảnh

Ngay cả ở các loại cây trồng có nguy cơ có thể được thực hiện trong núi được giới hạn

Cày bước vào bãi mìn mà nó bị cấm ăn Yuku

f: id : ekobiiki : 20091230125300j : hình ảnh

Khó khăn chỉ để có được ra khỏi núi cho họ

Rào cản ngôn ngữ là dân tộc được xuống núi bằng bất kỳ cơ hội

f: id : ekobiiki : 20091230133428j : hình ảnh

Dân tộc thiểu số chống lại, Han phô trương một cảm giác ưu việt cũng không phải là một vài

... Bạn nhìn vào vị trí hàng đầu ... Điều này đối với Việt Nam Aoyama lớn

f: id : ekobiiki : 20091230130708j : hình ảnh

Cả hai chiến dịch núi sông Laoshan Higashiyama Bali được cho là ở Trung Quốc và

f: id : ekobiiki : 20091230135412j : hình ảnh

nạn nhân của mìn trong ngôi nhà của 30 đơn vị thực sự Hachisatokawa - Miao làng 50 hộ gia đình sống

10 Số người trong những năm gần đây đã chết trong tôi

f: id : ekobiiki : 20091230150350j : hình ảnh

Nghèo làng thứ ăn được hái thực vật hoang dã vui vẻ

f: id : ekobiiki : 20091230151025j : hình ảnh

Nguồn thu nhập duy nhất là một khoai lang bị bắt trong đất cằn cỗi chết



Và ... là để đạt được mục đích của chuyến đi trên sông Bali ...

f: id : ekobiiki : 20091230151713j : hình ảnh

Nó không phải là một lời chia tay cũng bước vào một mỏ đất ( Nhật ký ngày 4 tháng Sáu )

Ngài sống trong chân nhân tạo bị thổi bay một chân bằng cách bước trên mìn

f: id : ekobiiki : 20091230153105j : hình ảnh

Tuy nhiên , người yêu màu trắng vì tôi muốn vượt qua ...

f: id : ekobiiki : 20091230153602j : hình ảnh

Anh cười ! · Tôi có thể nó chỉ ...



Ngày nay Tây An nắng 5 ℃ ~ -6 ℃ Vân Nam Asakuri坡20 ℃ ~ 0 ℃ mây

Sô cô la cuối cùng không còn .

f: id : ekobiiki : 20091230154818j : hình ảnh

Hành trình của Trung Quốc là kết thúc của nó .

Cảm ơn bạn rất nhiều tất cả mọi người .

Tôi cũng sẽ tiếp tục , luôn luôn . Cho đến ngày hôm đó!   

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tương Tư ( Thơ mini )


Con đường cong dáng em đi
Mưa thì sùi sụt, 
gió thì đành hanh
Nắng chiều 
một dải mong manh.
Nắng và em 
đổ bóng 
thành tương tư..

Phần nhận xét hiển thị trên trang

MIKHAIL SHOLOKHOV THÊM NHỮNG GIAI THOẠI MỚI

TÔ HOÀNG ( chọn dịch )

VỢ CỦA YEZHOV: MỐI TÌNH TAY BA
Stalin đối xử khá tốt với Sholokhov: Trao tặng ông Giải thưởng Lenin, thường trao đổi thư từ với nhà văn, đọc các tác phẩm của ông, tiếp ông tại điện Kremli,  thậm chí ở khu nhà nghỉ của mình tại Volynsky. Nhưng mối quan hệ giữa Sholokhov với Nikolai Yezhov- một thủ lĩnh của KGB khét tiếng nghiệt ngã thì không hề “ cơm dẻo canh ngọt “. Năm 1937 Sholokhov đã phàn nàn với Stalin nhân viên KGB của Yezhov đã lởn vớn đêm ngày quanh ngôi nhà riêng của nhà văn tại trấn Veshenskaya; đã bắt bớ và thủ tiêu nhiều người dân vô tội quanh vùng.
            Chuyện kể lại rằng, vào tháng 2 năm 1938 Yezhov bỗng nẩy sinh ý muốn làm quen với Sholokhov nên nhờ Aleksandr Fadeev mời Sholokhov đến khu nhà nghỉ của mình chơi. Evgenia Solomonova, vợ của Yezhov là một phụ nữ sắc đẹp “ khuynh thành” và nghe đồn đã có nhiều mối tình bí mật với những nhân vật tầm cỡ như Stalin, Chkalov, Koltsov, Babel…Trong “ danh sách những người tình “ của bà ta có tên Mikhail Sholokhov!
            Nhiều nhà báo, nhà văn khẳng định rằng họ đã được nghe đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa Solomonova và Sholokhov tại khách sạn “ Dân tộc” ở Moskva khi nhà văn lưu lại nơi đây vào tháng 8 năm 1938. Nhưng cũng chưa một ai tận mắt thấy cuốn băng đó. Ấy thế mà người ta vẫn tin rằng chuyện đó đã từng xẩy ra…
Quả là Sholokhov thỉnh thoảng vẫn bay từ sông Đông lên Moskva. Ví như nửa sau của tháng hai năm 1938 Sholokhov có lên Moskva để chuyển một lá thư cho Stalin. Sholokhov không gặp được Stalin, nhưng bức thư đã được chuyển tới viên thư ký của Stalin là Poskrebyshev.
Sholokhov đã tới khu nhà nghỉ của ông trùm KGB Nikolai Yezhov, đã làm quen với bà vợ của ông ta. Cũng có thể đến tháng 8 nhà văn gặp bà Solomonova ở khách sạn tại Moskva. Nhưng vẫn chưa đủ căn cứ. Nhà văn hiểu rât rõ quyền lực và mưu chước của Yezhov. Biết đâu đấy, cuộc gặp gỡ kia chỉ là cái bẫy mà Yezhov giăng cài?
Còn số phận của Evghenia Solomonova ra sao thì mọi người đều rõ. Mùa thu năm 1938 ông trùm KGB khuyên bà vợ tới tới nghỉ ở một khu an dưỡng, sau chuyển qua một khu an dưỡng khác. Đến ngày 19 tháng 12 năm 1938 bà Solomonova đã chết vì một liều thuốc ngủ mạnh.
Trước ngày Solomonova chết ba tuần đã diễn ra một cuộc gặp gỡ quan trọng: Vào ngày 31 tháng 10 Sholokhov được mời lên Moskva gặp Stalin. Trong cuộc gặp gỡ này còn có mặt những yếu nhân khác như Molotov, Malenkov, Kaganovich và Yezhov. Còn có thêm một nhóm các nhân viên KGB và một vài lãnh đạo đảng vùng Rostov. Xét theo hồi ký của những người có mặt tại cuộc gặp gỡ này kể lại, cuộc gặp gỡ đã ra một quyết định phải gột bỏ hết những dư luận xấu, cách đánh giá định kiến với Sholokhov.. Qua đi một thời gian nữa, những nhân viên chuyên theo dõi Sholokhov đã bị bắt giam và bị xử bắn.
Nguyên Bí thư tổ chức đảng tỉnh Rostov Efim Evdokimov-người đầu têu  những nghi kỵ đối với nhà văn, cũng là người xin Stalin phê chuẩn lệnh bắt Sholokhov, đã bị bắt giam ngay sau cuộc gặp mặt trên 10 ngày và cũng bị xử bắn.
Ngày 4 tháng Hai năm 1940 đến lượt chính ông trùm KGB Nicolai Yezhov cũng bị hành quyết. Cần nói thêm, nguyên nhân của cuộc trấn áp lần này dường như cũng chỉ vì thái độ nghi hiềm, thù địch với Mikhail Sholokhov!

NHÀ KINH ĐIỂN VÀ THÓI QUEN TIÊN TỬU
Tất cả các yếu nhân của Đảng và Nhà nước Xô viết đều biết rõ niềm mê say rượu chè của Sholokhov.. Nói đúng hơn, có thể vì nguyên cớ này nên từ năm 1942 Stalin đã cắt đứt những mối thân tình đối với nhà văn. Nikita Khrushchev cũng đã nhiều lần phàn nàn về thói quen say sưa của Sholokhov. Ngày 28 tháng 7 năm 1958 Khrushechev nhận được một bức thư dấu tên của một nhóm các nhà văn đề nghị không nên bầu A.Sofronov làm Tổng thư ký Hội Nhà văn. Trong bức thư có đoạn viết:” Không còn là điều gì bí mật nữa khi Sofronov đang gây ảnh hưởng khiến Sholokhov vĩ đại của chúng ta lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa say nửa tỉnh”.
Mùa thu năm 1959, chuyến thăm Mỹ của Khrushchev đã dục dịch. Khrushechev mời Sholokhov tới Kremli nói chuyện ( nếu tin vào những gì vị Cựu Tổng Bí thư này viết trong hồi ký của mình ). Ông ta hứa sẽ đưa nhà văn đi theo trong nhóm “ những người ủng hộ mình “. Sholokhov khước từ nhưng không khước từ nổi.
Nhân viên phiên dịch của Điện kremli Viktor Sukhodre nhớ lại, trong thời gian đến thăm trường đại học Tổng hợp ở thành phố Arnes, có hai sinh viên tiến đến bên anh ta và hỏi có thể tiếp xúc với Sholokhov được không? Anh ta đã chối từ thẳng băng.Viktor Sukhodre kể tiếp, anh không nhìn thấy bóng dáng nhà văn suốt trong thời gian diễn ra cuộc viếng thăm. Còn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Andrei Gromyko thì anh ta nhìn thấy.Tại Trung tâm điện ảnh Hollywood, anh phiên dịch không bao giờ quên trường hợp tức cười khi Sholokhov trò chuyện với diễn viên Mỹ Charlton Heston. Nam diễn viên lỡ miệng nói rằng anh mới chỉ đọc những trích đoạn trong sách của Sholokhov. Nhà văn nói ngay, ông cũng sẽ hài lòng nếu được thấy những trích đoạn ấy trong một bộ phim có anh ta thủ vai. Nói chung là, như Andrei Gromyko nhận xét – gương mặt Sholokhov lúc nào nom cũng ngơ ngơ ngác ngác.. Và có một lần, nhà văn buộc phải tỉnh táo nửa ngày trời để vô tuyến truyền hình, ghi hình, nhà văn đã thú nhận: “ Cứ ngồi như thế này thì dễ thành con bệnh tâm thần mất thôi! “.
Mikhail Sholokhov chỉ thực sự tỉnh táo khi gặp được đồng nghiệp văn chương người Mỹ-William Faulkner. Vẫn anh bạn phiên dịch Viktor Sukhodre nhớ lại, tại San Francisco, “ họ khênh vào buồng của hai người cả một thùng rượu whisky”. Sau hôm đó, hầu như không còn nhìn thấy cả Faulkner lẫn Sholokhov ở đâu nữa. Hai người nói với nhau chuyện gì, bằng ngôn ngữ nào - chỉ có lịch sử mới làm sáng tỏ được. Có lẽ bằng ngôn ngữ…whisky!

VỚI GIẢI NOBEL VĂN CHƯƠNG
            Boris Pasternak và Mikhail Sholokhov là hai trong số ít ỏi các nhà văn Xô viết lọt vào danh sách được xét để trao giải thưởng Nobel về văn chương. Cuộc cạnh tranh ngầm việc xét tặng để trao giải đã diễn ra vào khoảng cuối những năm 1950. Cuộc đấu càng trở nên sâu sắc là vào năm 1958 khi giới lãnh đạo Liên Xô lên tiếng vận động cho Sholokhov, còn Ủy ban xét trao giải Nobel có xu hướng nghiêng về phía Pasternak. Một phương án đã được bàn tới. Đây, những dòng ghi chép của Bộ phận phụ trách văn hóa thuộc BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đề ngày 21 tháng 10 năm 1958: “Trong một nhóm các nhà báo phương Tây đã đưa ra kiến giải trao một Giải Nobel chung cho cả Pasternak và Sholokhov. Nếu xẩy ra như vậy, Sholokhov nên công khai từ chối giải thưởng và tuyên bố thẳng với báo chí ông không nhận nó, bởi việc trao giải này nhắm mục đích chống Liên Xô. “
            Chuyện diễn ra như thế nào mọi người đã rõ. Giải Nobel được trao cho Pasternak. Sholokhov đã có ý kiến riêng của mình đối với việc này. Vào tháng tư năm 1959 nhà văn sang thăm nước Pháp và có thể vì say rượu hoặc vì say không khí tự do của Paris nhà văn đã chịu trả lời cuộc phỏng vấn trên một tờ báo Pháp. Đánh giá Pasternak, nhà kinh điển Xô Viết thẳng thừng theo kiểu Cô dắc: “ Sự lãnh đạo tập thể của Hội Nhà văn Liên Xô thường hay rơi vào tình trạng mất bình tĩnh. Cần phải công bố cuốn “ Bác sỹ Givago” của Pasternak ở Liên Xô thay cho việc đang cấm đoán nó. Cần phải để sách đoạt giải của Pasternak đến với bạn đọc của ông thay cho việc mang bản thân ông ra phán xét. Nếu ví như chúng ta hành động như vậy, người đọc ở nước ta vốn rất kỹ tính- chắc cũng sẽ quên ngay tác phẩm của Pasternak thôi! “.
            Lời tuyên bố ấy của Mikhail Sholokhov dĩ nhiên là đi ngược lại ý muốn của Đảng.  
            Quả như vậy. Sau này, Solokhov có nhận xét tiếp: Đối với ông, sáng tác của Pasternak ( nếu không tính tới bản dịch xuất sắc những bài thơ của Pasternak) nếu tước bỏ đi ý nghĩa nào đó thì tiểu thuyết “ Bác sỹ Givago” mà ông được đọc ở Moskva ngay trong dạng bản thảo, chỉ là “ một đám quần chúng không định hình,mờ xám, không xứng với tên gọi của cuốn tiểu thuyết”.
            Bộ phận phụ trách Văn hóa của BCH đã đề nghị Trung ương Đảng ” chú ý đến tính chất nghiêm trọng không thể bỏ qua được của những biểu hiện như thế “. Các Bí thư BCH như Furtseva, Pospelov và Kuusinen đã ủng hộ ý kiến ấy.Một bức điện đã được gửi cho Đại sứ Liên Xô ở Pháp để chuyển cho Sholokhov với yêu cầu nhà văn hãy nói với báo giới rằng, lời phát ngôn của ông về Pasternak là “không phù hợp với lợi ích của đồng bào trong nước, đã khiến Moskva ngạc nhiên”.
            Nhưng Sholokhov không để tâm tới những chuyện vặt vãnh đó. Ông hiểu rằng ông đã là cây cột cái của nền văn học Xô viết, ông hoàn toàn có quyền biểu hiện cách nghĩ, cách cảm của mình. Nhà văn đã dự cảm đúng: hai năm sau ông trở thành Ủy viên BCH Đảng Cộng sản Liên Xô.
            Năm 1965 Mikhail Sholokov được trao tặng Giải thưởng Nobel văn học.. Cổ súy cho ông là những tên tuổi lớn: Jean Paul Sartre, Albetr Camus. Còn Tổng Bí thư Đảng Leonid Brezhenev, nhân dịp này đã hứa với nhà vua Thụy điển sẽ ký một hợp đồng để ngành đóng tầu của nước này thiết kế cho nước Nga Xô viết một chiếc tàu đi biển kích cỡ lớn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sao giống bọn khốn gần ta nhể??

Quân tử và tiẻu nhân

Dậu Tốt
Trong ý thức hệ phong kiến, người ta quan niệm trong xã hội chỉ có hai loại người là tiểu nhân và quân tử, cũng đồng nghĩa với người tốt và người xấu. Nhưng tiểu nhân hay quân tử lại cũng có ba bảy đường và hành vi đạo đức thể hiện ra ngoài bộc lộ bản chất của họ cũng được định kiến bởi câu “quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy”.Điều này nói lên một điều rõ ràng một kẻ coi tính mạng là trên hết, còn người kia quý phương tiện kiếm ăn là trên hết. Nói đến bị gậy là nói đến kẻ nghèo hèn ăn xin nơi đầu đường xó chợ. Còn hiền nhân quân tử ắt phải là kẻ cao sang, tiền bạc chẳng là gì, có của lấy của che thân. Quân tử, theo từ điển tiếng Việt là người có tài, có đức độ, nhân cách cao thượng, có địa vị cao quý (theo quan niệm thời phong kiến), còn tiểu nhân là kẻ có tính nhỏ nhen, ti tiện, hèn hạ, hay thù vặt.  “Quân tử” nhiều khi chỉ áp dụng cho đấng mày râu (chàng quân tử) chứ chả ai lại gọi là “nàng quân tử”. Thế hóa ra thế giới phụ nữ rặt kẻ tiểu nhân sao? Thậm vô lí!
Lại nói về phòng thân và phòng bị gậy. Kẻ giàu sang, có địa vị cao quý chắc gì đã là người quân tử, một khi ông ta “chân thì dính cứt bê bê, lại còn cầm đuốc mà rê chân người” (ca dao). Cựa một tí đụng chạm tới cái danh hão hay món lợi ích phù vân của mình là họ nhẩy bổ lên, chỉ biết đổ vấy tội vạ cho người khác mà không thấy cái ngu, cái dở của bản thân mình. Họ đâu biết rằng kẻ chê ta mà đúng là thầy ta, kẻ khen ta mà sai là kẻ thù của ta. Vậy thì cái kẻ ấy dứt khoát phải xếp vào hàng tiểu nhân. Cái tính thù vặt là đặc điểm tiêu biểu của kẻ tiểu nhân, hèn hạ và ti tiện. Còn người đặt lợi ích của cộng đồng, của xã hội lên trên cả việc phòng thân có thể xếp vào ngoại hạng quân tử.
Lại nói tiểu nhân phòng bị gậy. Bị gậy ở đây cần hiểu rộng ra là tài sản, phương tiện kiếm sống của kẻ được cho là tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân biết rằng nghèo là hèn, là nhục phải ngửa tay đi xin thì đấy chính là người quân tử, và họ sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức vượt lên chính mình để khỏi phải đi xin. Một xã hội tạo ra nhiều kẻ xin, khuyến khích kẻ đi xin, mối quan hệ “xin – cho” thành phổ biến, chắc chắn là một xã hội suy thoái, xuống dốc chỉ sinh ra rặt bọn người tiểu nhân vô liêm sỉ mà thôi. Và một khi chẳng ai cho không ai cái gì thì kẻ cho và người xin cũng đều là hạng tiểu nhân, cá mè một lứa cả lũ. Lằn ranh giới giữa quân tử và tiểu nhân chỉ mong manh, dễ bị xóa nhòa. Chuyện kể rằng có một ông vua độc tài (dĩ nhiên đã là vua thì tất yếu độc tài) trước khi băng hà, quần thần hỏi  bệ hạ có điều gì ân hận không. Vua trả lời, ở trên đời, cái gì ta muốn ta đều làm được. Duy chỉ có bịt miệng thiên hạ là không sao bịt được nên ân hận lắm. Các ngươi chớ có dại mà làm việc ấy. Con người sắp chết cất lên lời nói phải. Ông vua từ kẻ tiểu nhân, trước lúc lâm chung bỗng biến thành quân tử.
Sống vào cái thời bùng nổ thông tin, bốn bề cạm bẫy, người giữ được chữ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín theo quan niệm nho giáo (bị cho là lạc hậu lỗi thời) đâu có nhiều. Môn giáo dục công dân chỉ cần dạy đúng, dạy đủ ngần ấy thứ cho trẻ con cũng đã làm vẻ vang cho cả nền giáo dục chứ chưa nói rằng phải cải cách toàn diện với một mớ khái niệm rối bòng bong rồi lại luẩn quẩn như gà mắc tóc trong chuyện thi cử. 
Các đại nhân quân tử không biết mình biết người, không muốn nghe lời nói thật, chỉ thích nghe lời nói dối, lời khen, không thích bị chê thì kẻ sĩ vốn lấy chữ “trung dung” làm lẽ sống hãy cứ khen vống lên về những sai lầm của họ để họ tiếp tục hoàn thành sứ mạng lịch sử là lao xuống dốc và thất bại ê chề!

Phần nhận xét hiển thị trên trang