TÁO 2014

Táo: Anh Phẹt ơi! Anh Phẹt...
Phot_Phet: Ai đấy?
Táo: Tôi! Táo đơi...
Phot_Phet: Ôi ông! Vìa sớm thế? Mới 13 âm mà.
Táo: Tôi vìa từ đận tháng 3 nhưng nấp ngoài đống rơm.
Phot_Phet: Sao ông không ở đấy đến hăm ba hẵng vào để tôi cúng tiễn rồi thăng một thể.
Táo: Bọn con bò nhà anh đói ăn gặm tiệt đống rơm, tôi bị lộ không còn chỗ nấp. Năm nay anh nom béo tốt nhỉ?
Phot_Phet: Gút nó mọc từ chân lên mặt nên trông thế thôi. Chứ chả đói teo chim ra chứ lại. Thiên đình có gì vui không ông?
Táo: Vui vẻ gì. Đánh nhau to. Tôi sợ quá nên chuồn sớm. Chả phải đầu lại phải tai.
Phot_Phet: Trông nồi trông bếp như ông thì ai thèm đụng?
Táo: Nhưng tôi biết thằng nào ăn vụng, thằng nào không. Đứa nào rút chân giò, đứa nào thó chai diệu.
Phot_Phet: Sao ông không khai ra mà lập công...?
Táo: Anh chỉ được cái hài hước. Tôi chả dại cầm buồi cho thằng khác đái. Mà năm nay anh cho tôi lên bằng gì đấy?
Phot_Phet: Cậu Ủn em tôi ông đi năm ngoái còn lo việc giết mổ. Diếc đầm Vươn về cơ bản đã tận diệt xong. Ông Gióng thì đòi lắp chim chứ không thích yểm tim nên bặt thiên đình lâu cũng không về hạ giới. Còn mỗi Thằng bạn tôi thôi.
Táo: Tôi chán thằng đấy lắm. Có mỗi đi kinh lý cao tốc Hà nội - Lao kay còn bị bần bông rải đinh chèn gỗ thì mùa quýt mới đến thiên đình.
Phot_Phet: Thế tôi xé nghị quyết và chân kinh " Phê & Tự phê" của .. bác tôi gấp máy bay ông lên nhá?
Táo: Ngọc Hoàng chả xé xác tôi ra. Anh để nhà mà chùi đít. Có cái gì Ki lô Ki liếc anh thử ướm xem sao?
Phọt_ Phet: Nó là tàu ngầm lặn biển chứ đâu phải phương tiện chầu giời. Hay ông thích đi chầu Đông Hải Long Vương?
Táo: Anh tuyền xui tôi vào chỗ chết. Chết cháy một lần rồi, chết đuối nữa thì tôi thành...Táo Bón à?
Phot_Phet: Hay tôi đốt mẹ bài vị của ông đi để đỡ phải chầu giời và cúng tiễn nhể?
Táo: Bần nông nó chả giết anh đi. Ông nào đấy bảo nhập cái âm dương tết nhất mà mặt chả ăn mấy khối đá đấy thây. Vô tích sự đôi khi đồng nghĩa với truyền thống, tinh hoa văn hóa tông dật, anh hiểu chửa? Chứ nói thật tôi cũng chán lắm rồi, cứ đến ngày lại phải soạn tấu chương bá cáo. Hay đâu chả thấy, tuyền nhẽ nhố nhăng.
Phot_Phet: Thì cũng giống ông Táo truyền hình cuối năm thôi. Ngày mỗi nhạt.
Táo: Tôi cũng đã bá cáo Ngọc Hoàng. Ngài bảo đó là thú vui và ham hố của bần nông hạ giới nên cần phải lưu truyền. Đói kém mà vẫn cười được tôi cho là vô đối. Lạc quan và tếu táo đến mức đó thì tôi cũng đến bó vỉa đâm đầu long não mà ra thân chão chuộc. Anh năm nay nhắn gửi gì không?
Phot_Phet: Riêng tư thì chả có gì. Chung chung một tí thì nhắn hộ tôi với Ngọc Hoàng rằng các cụ đánh nhau nhanh nhanh lên để hạ giới còn thở với, chứ cứ dền dứ như này là tôi chửi địt mẹ Giời lên đới.
Táo: Anh vẫn cái nết to mồm. A mà chuyến này tôi lên ngoài tấu chương bá cáo anh nhét cho cái hiến nhá.
Phot_Phet: Là cái đếch gì, hở ông?
Táo: Ô hay cái nhà anh này. Là cái kết tinh trí tuệ chứ còn cái gì nữa. Ngọc Hoàng ngài cũng muốn học theo để biên cái Thiên Đình..
Phot_Phet: Ô thế ở trển tự xưa - nay vô pháp vô thiên à?
Táo: Có, nhưng họ ngồi xổm lên cả. Như hạ giới các anh thôi.
Phot_Phet: Thế thì biên làm đéo gì? Ấy đấy, lại bậy rồi.
Táo: Tôi cũng định hỏi anh cái đó.
Phot_Phet: Thần thánh như ông còn không biết thì trần thịt như tôi biết đếch gì. Ngớ ngẩn thế Táo Quân không khéo thành...Táo Bón. Thật chứ chả đùa!
Táo: Cha tiên nhân anh. Mở chạn bếp tôi vào thăm hai bà tí nào. Gớm, lâu ngày nhớ quá.
Phot_Phet: Tôi đốt bài vị rồi. Năm ngoái ông đi hai chị lăn ra cháy hehe. Thật lòng cả năm nay tôi chả bếp núc cơm cháo gì, thế nên dọn luôn cho tiện. Thờ phượng mà chả lưu tâm thì cất bốc thôi, chứ cứ để trơ gan với bồ hóng đau lòng lắm.
Táo: Thế thì anh giết nốt tôi đi là hơn. Không có hai bà ấy tôi thành Táo mồ côi. Sống sao nổi.
Phot_Phet: Thôi mà, để tôi gả cho ông hai bà mới. Ông thích Táo Tầu, Táo Nga hay Táo Mỹ? Cả Táo Tuy - Ny - Dy, Táo Thổ Nhĩ Kỳ.
Táo: Họ có giống hai bà Táo của tôi không?
Phot_Phet: Về cơ bản. Khác là to hơn, lại đỏ da thơm thịt. Và quan trọng là...không sâu răng hehe.
Táo: Thế anh chọn cho tôi hai bà, Táo Tầu và Táo Mỹ nhá.
Phot_Phet: Ông khôn bỏ mẹ ra, hai bà ý giờ là nhất thế gian đấy. Năm nay cúng tôi cho thêm ít bơ mứt mấy cả ít cái màn thầu. Thăng thiên ông tự túc nhá?
Táo: Thương tôi thì thương cho chót. Bắt tôi đôi chép đi. Hai động cơ cho nhanh.
Phot_Phet: Hiếm có khó tìm lắm. Chép dưới hạ giới lâu không hóa rồng nên thành...cành cạch * hết cả. Hay tôi đốt pháo hoa ông lên?
Táo: Chả toét đít tôi ra chứ lại.
Phot_Phet: Thế thì chỉ còn nước ông đi bằng đít lên Thiên Đình thôi. Mà tôi đã bảo rồi, ở hẳn trên trển đi lại còn đâm bổ ra về. Làm cái thân Táo Ta có ra cái vẻ đếch gì đâu mà cứ xoắn. Hay giả mẹ cái chức Đông Trù Tư Mệnh Táo Quân đi rùi tôi đổi cho cái tên mới mà ăn ở với đời?
Táo: Bố láo như như anh chắc lại đổi tôi thành Táo Bón chứ gì?
Phot_Phet: Oai hơn nhiều. Đông Trù Tư Mệnh Táo Dai, được hem?
Táo: Đậu má anh. Hay! Cơ mà để tôi ngâm cíu. Xong cái tấu sớ năm nay sẽ giả nhời.
Phot_Phet: Năm nay ông định bá cáo gì thế?
Táo: Như mọi năm thôi, trong, sạch, mạnh cả. Tôi thay mỗi ngày - tháng - năm aha.
Phot_Phet: Ông chỉ được cái bá cáo láo là không ai bằng.
Táo: Thì anh xem, đến cửa phật còn phải đút lót nữa là. Thì cái thân bếp núc nhọ nồi như tôi, vàng bạc chả có, đút lót bằng dăm nhời đường mật, chết ai?! Không thế còn lâu mới được chầu.
Phot_Phet: Ông chỉ được cái hóng hớt là tài. Thế có biết vụ đại tang hạ giới không?
Táo: Tôi lạ đếch. Nhưng quả tự cổ chí kim, giờ tôi mới được thấy tang ma to như thế. Tuy giời không mưa nhưng đời vưỡn tuôn nước mắt. Tôi cho là xót xa cũng có nhưng phẫn đời nhẽ cũng nhiều. Khi người ta uất hận cái gì đó, chỉ cần tí không khí tang ma là ra tồ tồ. Khóc, đôi khi cũng là bệnh dễ lây. Đôi khi là phong trào và cũng có thể là dân tộc tính.
Phot_Phet: Ôi thôi, tôi xin ông. Be bé cái mồm lại. Vào chạn đi để tôi sắm ít tiền vàng làm lễ rước hai bà Táo Tàu, Táo Mỹ về cho mà hú hí.
Táo: Tôi nghĩ lại rồi, sức như tôi chả chiều được hai bà ý. Hãy để tôi được là tôi, đơn côi tí nhưng độc lập, tự chủ.
Phot_Phet: Thì ăn ở với một trong hai bà thôi.
Táo: Anh lạ gì thân Táo Ta tôi. Đã bé mọn lại tham lam, đôi khi ngu nhưng vẫn cố tỏ ra là...nguy hiểm. Bản tính tiểu nông đống rơm nên ăn ở với ai cũng thấy nhột. Nên thôi, cứ đơn côi.
Phot_Phet: Thôi thì tùy ông. Lo cũng tiễn, phương tiện rồi lại Táo bà tôi cũng bã người. Vào chạn đi tôi còn lo việc khác. Nhớ đừng có tự tiện ra ngoài đấy, nhà mới nuôi con mèo. Nó nhìn ông nhầm ra cá khô thì liệu hồn.
Táo: Thôi anh đi đi. Nhớ lo phương tiện hăm ba tôi chầu giời đấy.
Phot_Phet: Được rồi, năm nay ông lên bằng bóng bay ca - bốt bơm khí hi - đờ - rô. Tôi còn một cái đang nhét trong ví đây này.
Táo: Tiên nhân anh. Thằng dâm đãng!

Phần nhận xét hiển thị trên trang
