Phần nhận xét hiển thị trên trang
Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013
LE ROI D’ANNAM - VUA AN NAM
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Khốn khổ vì nhặt được cục vàng 2,1kg
Cục vàng 2,1kg do anh Ối và những người anh em nhặt được
“Đại gia” nay phải chạy ăn từng bữa
Hiện nay gia đình anh Ối đã bỏ nghề đãi vàng đi làm nương rẫy, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, phải chạy ăn từng bữa”. Ông Vi Văn Tiến (77 tuổi), Chủ tịch hội người cao tuổi xã Yên Hòa cho hay: “Ối nhặt được vàng nhưng cũng có khá giả hơn ai đâu. Hiện nay cuộc sống còn khổ nữa chứ”.
“Nháy mắt” trở thành đại gia phố núi
Vượt quãng đường dài hơn 200km từ thành phố Vinh, với nhiều con dốc, đặc biệt là đoạn đường đi dài khoảng 50 km men theo khe Huổi Nguyên, chúng tôi tìm đến nơi chàng trai bản Hào một thời tạo nên “cơn sốt” về việc bỗng dưng nhặt được cục vàng khổng lồ. Hỏi nhà Lô Văn Ối, người dân đều tường tận chỉ tay về phía căn nhà gỗ khá khang trang, cửa đóng im ỉm bằm bên trục lộ chính của xã. Hàng xóm xung quanh cho hay, bấy lâu nay vợ chồng Ối thường gửi con cho nhà ngoại rồi vào rẫy trồng ngô, lúa, cả tuần mới về bản. Chúng tôi quyết tâm ngồi đợi đến chiều tối và may mắn thấy Ối mồ hôi nhễ nhại gùi đống thực phẩm cùng vợ trở về. Vừa trông thấy người lạ, Ối lặng lẽ đi vào nhà và tìm cách lẩn trốn. Thuyết phục mãi, anh mới miến cưỡng mời khách vào nhà trò chuyện.
Trong căn nhà khá đầy đủ tiện nghi với bộ bàn ghế gỗ đắt tiền, chiếc tủ lạnh, ti vi, chiếc giường ngủ hoành tráng… nhưng thái độ gia chủ lại không được vui vẻ cho lắm. Anh cười buồn: “Tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện cũ này nữa vì nó nhiều chuyện buồn hơn vui. Cách dây 4 năm, người dân đồn thổi tôi nhặt được cục vàng 2,1kg nhưng thực ra đó là thành quả chung của cả nhóm 9 người sau hơn tuần lễ trèo đèo, lội suối, đãi cát tìm vàng. Trong nhóm người cùng đi đợt đó với tôi có hai người ở xã Tam Quang (huyện Tương Dương), những người còn lại là anh em họ hàng sống cùng địa phương. Sau khi có được cục vàng, chúng tôi vượt 50km đường núi, đưa ra thị trấn Hòa Bình bán được hơn 1 tỷ đồng. Số tiền đó được chia thành 13 phần, 8 người kia mỗi người được một phần, riêng tôi được 5 phần tương ứng với gần 400 triệu đồng. Sở dĩ tôi có được số tiền lớn hơn những người khác vì tôi là người phát hiện cục vàng đầu tiên”.
Lần đó, cầm tiền trên tay, Ối mừng lắm bởi cuộc sống gia đình nghèo đói phút chốc đã đổi đời, trở thành “đại gia” thực thụ nơi phố núi Tương Dương. Trong ngày vui, Ối mổ thịt mấy con lợn chiêu đãi bà con dân bản. Kế tiếp, căn nhà lá lụp xụp mà cả gia đình đang sống tạm bợ bên sườn núi được phá đi, lấy đất xây lại ngôi nhà mới vững chắc hơn. Niềm mơ ước bấy lâu có được mái ấm đàng hoàng của Ối cuối cùng cũng thành sự thật.
Nhắc lại chuyện nhặt được cục vàng, anh Ối chỉ biết thở dài ngao ngán
Thời điểm đó, tính cả tiền công thợ lẫn tiền mua gỗ để dựng nhà, Ối đã phải chi mất hơn 200 triệu đồng. Số tiền còn lại, vợ chồng anh bắt xe ra thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình như bàn ghế, ti vi, tủ lạnh… Sau đó, Ối còn thuê hẳn chiếc xe ô tô con chở cả gia đình xuống thành phố Vinh, bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) vui chơi, ăn uống thỏa thích, điều mà trước kia họ chưa bao giờ dám mơ mộng tới. Đồng thời gia đình cũng không quên đầu tư mấy bộ quần áo mới cho cả nhà, anh em họ hàng. Tết Nguyên đán năm 2010, gia đình Ối ăn tết to nhất bản khiến người dân ai nhìn cũng phát thèm. Tuy nhiên, sau khi làm tất cả những điều đó thì số tiền còn lại không nhiều.
Vàng mắt vì nhặt được… vàng
Sau khi nhặt được cục vàng, gia đình Lô Văn Ối có cuộc sống khấm khá hơn thật nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị mất đi khi Ối bắt đầu gặp những tình huống dở khóc, dở cười, thậm chí phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. “Nhiều lần ra thị trấn để mua đồ đạc, người nhà của tôi bị “chặt chém” giá cả cao hơn so với những người khác. Ai cũng nghĩ nhà tôi giàu lắm nhưng sự thực có như vậy đâu.
Vượt quãng đường dài hơn 200km từ thành phố Vinh, với nhiều con dốc, đặc biệt là đoạn đường đi dài khoảng 50 km men theo khe Huổi Nguyên, chúng tôi tìm đến nơi chàng trai bản Hào một thời tạo nên “cơn sốt” về việc bỗng dưng nhặt được cục vàng khổng lồ. Hỏi nhà Lô Văn Ối, người dân đều tường tận chỉ tay về phía căn nhà gỗ khá khang trang, cửa đóng im ỉm bằm bên trục lộ chính của xã. Hàng xóm xung quanh cho hay, bấy lâu nay vợ chồng Ối thường gửi con cho nhà ngoại rồi vào rẫy trồng ngô, lúa, cả tuần mới về bản. Chúng tôi quyết tâm ngồi đợi đến chiều tối và may mắn thấy Ối mồ hôi nhễ nhại gùi đống thực phẩm cùng vợ trở về. Vừa trông thấy người lạ, Ối lặng lẽ đi vào nhà và tìm cách lẩn trốn. Thuyết phục mãi, anh mới miến cưỡng mời khách vào nhà trò chuyện.
Trong căn nhà khá đầy đủ tiện nghi với bộ bàn ghế gỗ đắt tiền, chiếc tủ lạnh, ti vi, chiếc giường ngủ hoành tráng… nhưng thái độ gia chủ lại không được vui vẻ cho lắm. Anh cười buồn: “Tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện cũ này nữa vì nó nhiều chuyện buồn hơn vui. Cách dây 4 năm, người dân đồn thổi tôi nhặt được cục vàng 2,1kg nhưng thực ra đó là thành quả chung của cả nhóm 9 người sau hơn tuần lễ trèo đèo, lội suối, đãi cát tìm vàng. Trong nhóm người cùng đi đợt đó với tôi có hai người ở xã Tam Quang (huyện Tương Dương), những người còn lại là anh em họ hàng sống cùng địa phương. Sau khi có được cục vàng, chúng tôi vượt 50km đường núi, đưa ra thị trấn Hòa Bình bán được hơn 1 tỷ đồng. Số tiền đó được chia thành 13 phần, 8 người kia mỗi người được một phần, riêng tôi được 5 phần tương ứng với gần 400 triệu đồng. Sở dĩ tôi có được số tiền lớn hơn những người khác vì tôi là người phát hiện cục vàng đầu tiên”.
Lần đó, cầm tiền trên tay, Ối mừng lắm bởi cuộc sống gia đình nghèo đói phút chốc đã đổi đời, trở thành “đại gia” thực thụ nơi phố núi Tương Dương. Trong ngày vui, Ối mổ thịt mấy con lợn chiêu đãi bà con dân bản. Kế tiếp, căn nhà lá lụp xụp mà cả gia đình đang sống tạm bợ bên sườn núi được phá đi, lấy đất xây lại ngôi nhà mới vững chắc hơn. Niềm mơ ước bấy lâu có được mái ấm đàng hoàng của Ối cuối cùng cũng thành sự thật.
Nhắc lại chuyện nhặt được cục vàng, anh Ối chỉ biết thở dài ngao ngán
Thời điểm đó, tính cả tiền công thợ lẫn tiền mua gỗ để dựng nhà, Ối đã phải chi mất hơn 200 triệu đồng. Số tiền còn lại, vợ chồng anh bắt xe ra thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) mua sắm những vật dụng cần thiết cho gia đình như bàn ghế, ti vi, tủ lạnh… Sau đó, Ối còn thuê hẳn chiếc xe ô tô con chở cả gia đình xuống thành phố Vinh, bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) vui chơi, ăn uống thỏa thích, điều mà trước kia họ chưa bao giờ dám mơ mộng tới. Đồng thời gia đình cũng không quên đầu tư mấy bộ quần áo mới cho cả nhà, anh em họ hàng. Tết Nguyên đán năm 2010, gia đình Ối ăn tết to nhất bản khiến người dân ai nhìn cũng phát thèm. Tuy nhiên, sau khi làm tất cả những điều đó thì số tiền còn lại không nhiều.
Vàng mắt vì nhặt được… vàng
Sau khi nhặt được cục vàng, gia đình Lô Văn Ối có cuộc sống khấm khá hơn thật nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị mất đi khi Ối bắt đầu gặp những tình huống dở khóc, dở cười, thậm chí phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. “Nhiều lần ra thị trấn để mua đồ đạc, người nhà của tôi bị “chặt chém” giá cả cao hơn so với những người khác. Ai cũng nghĩ nhà tôi giàu lắm nhưng sự thực có như vậy đâu.
Gia đình tôi chết khổ vì những lời bàn tán lắm rồi”, Ối bức xúc khi nhớ lại thời kỳ đó. Lô Văn Ối nói thêm: “Từ khi có vàng, nhiều người từ những nơi xa lạ kéo đến xin sự bố thí. Nhiều hôm gia đình tôi bị khủng hoảng tinh thần vì suốt ngày bị người lạ làm phiền”, anh Ối kể, lúc đầu có mấy người nghèo ở xã khác đến xin sự bố thí, thương tình anh cho tiền. Thế nhưng, chẳng hiểu người dân phao tin thế nào mà ít ngày sau dân từ xứ đều lũ lượt kéo đến xin giúp đỡ, khiến cuộc sống gia đình Ối đảo lộn.
Sau giai đoạn ồn ào về khối tài sản “lộc trời” cho, hai vợ chồng Ối bàn chuyện đầu tư làm ăn tiếp. Đầu năm 2010, với hy vọng sẽ gặp được lộc như năm trước, Ối dùng số tiền còn lại (gần 100 triệu đồng) đầu tư máy móc, vật dụng phục vụ cho công việc tìm kiếm vàng. Thế nhưng, ông Trời không thương Ối lần hai. Sau khi bỏ ra cả đống tiền nhưng kết quả anh cùng nhóm người thu được chỉ là những nắm đất đen, còn máy móc thì càng ngày càng bị hư hỏng nặng.
Sau giai đoạn ồn ào về khối tài sản “lộc trời” cho, hai vợ chồng Ối bàn chuyện đầu tư làm ăn tiếp. Đầu năm 2010, với hy vọng sẽ gặp được lộc như năm trước, Ối dùng số tiền còn lại (gần 100 triệu đồng) đầu tư máy móc, vật dụng phục vụ cho công việc tìm kiếm vàng. Thế nhưng, ông Trời không thương Ối lần hai. Sau khi bỏ ra cả đống tiền nhưng kết quả anh cùng nhóm người thu được chỉ là những nắm đất đen, còn máy móc thì càng ngày càng bị hư hỏng nặng.
Cũng từ đó, công việc làm ăn của Ối tụt dốc thảm hại. “Suốt năm nay, thu nhập mỗi năm của gia đình tôi chưa đầy 1 triệu đồng. Trước đây, khi nhặt được vàng, gia đình tôi bị cắt khỏi hộ nghèo của xã, nay cuộc sống túng thiếu, vợ con không có tiền mua nổi bộ quần áo, nhưng vì cái tiếng giàu có vì bắt được vàng mà dân bản không cho nhà tôi thuộc hộ nghèo nữa. Mấy lần tôi chạy đến nhà trưởng bản, thậm chí lên xã trình bày mong muốn nhưng họ vẫn không đồng ý”, Ối bộc bạch.
Không những bản thân Ối gặp khó khăn mà ngay cả vợ con suốt thời gian dài luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Chị Yến, vợ Ối luôn mang tâm trạng lo sợ mặc cảm mỗi khi đi chợ vì sợ người ta “chặt chém” trong khi thực sự không có tiền. Thậm chí đứa con trai đầu sinh năm 2005 của Ối cũng bị “vạ lây” khi thường xuyên bị đám bạn cùng trường chặn đường xin đểu tiền mua kẹo. “Có hôm, vừa đi học về đứa con đã mếu máo khóc rồi mách chuyện: “Bố ơi con bị mấy đứa kia chặn đánh vì không cho bọn chúng tiền mua bim bim. Nó nói, nhà mày giàu nhất bản rồi mà không cho bọn này ít nghìn lẻ”, nghe con nói thế, tôi bực mình lắm”, Lô Văn Ối kể chuyện với tâm trạng khó chịu.
“Không nhặt được vàng có khi lại hay hơn”
Đó là lời tâm sự chân thành của Lô Văn Ối sau khi 4 năm sống cùng với chuyện nhặt được cục vàng khổng lồ. Bởi theo người đàn ông này, chính sự thay đổi đột ngột đó khiến không những bản thân anh mà cả gia đình đều khốn khổ.
Lô Văn Ối kể, hai năm trở lại đây, anh đã bỏ hẳn công việc vào rừng sâu đãi vàng khi máy móc mới đầu tư bị hư hỏng nặng mà số tiền thu lại chỉ là mấy đồng bạc lẻ. “Sau lần tìm được cục vàng đó, tôi và một số người khác tiếp tục lập hội để tiến hành đợt làm ăn mới. Có lần chúng tôi cắm trại trong rừng cả tháng trời nhưng kết quả thu được chẳng dáng là bao, không đủ để sửa chữa máy móc”. Số tiền từ đợt may mắn bán và chia nhau từ cục vàng 2,1 kg của Ối và mấy người anh em dần vơi cạn. Đến khi những đồng tiền cuối cùng lần lượt “đội nón ra đi”, Ối phải quay về bám vào nương rẫy mưu sinh.
Vài năm trở lại đây, hai vợ chồng anh ngày ngày vào rừng cách nhà 4 tiếng đồng hồ dựng chòi làm rẫy. Cứ đầu tuần, vợ chồng anh gửi lại hai đứa con nhỏ cho gia đình bà ngoại nhờ chăm sóc hộ rồi làm việc đến cuối tuần mới về. Tuần này qua tuần khác, công việc của họ chỉ quay vòng đơn giản như vậy. “Cuộc sống hiện tại tuy nghèo đói, nhưng còn hơn suốt ngày bị người khác làm phiền, có người còn ghen ăn tức ở đến phá phách nhà cửa. Vợ chồng tôi chỉ muốn sống yên ổn như bao người dân bản khác tôi, làm “người nổi tiếng” bị quấy nhiễu, hỏi han mệt lắm rồi”, chị Yến – vợ của Ối chia sẻ.
Thế nhưng, mong ước giản đơn đó cũng không trở thành hiện thực khi mấy năm thời tiết khắc nghiệt khiến nương ngô, bãi sắn, ruộng lúa của gia đình anh Ối bị mất trắng. Ối nói, có vụ gia đình chỉ thu được mấy yến lúa xép, bán đi cũng không đủ trả tiền giống. Im lặng một lát, người đàn ông này tiếp chuyện: “Chị cứ ra ngoài mà xem, đến cái bờ bao quanh nhà tôi dự định xây vài năm rồi nhưng có thực hiện được đâu. Giờ tiền ăn uống hằng ngày cũng không đủ, lấy đâu ra rủng rỉnh tiền bạc như người ta nghĩ. Vợ chồng tôi đang tính bán căn nhà này đi, rồi xây tạm ngôi nhà nhỏ sinh sống qua ngày thôi. Mùa vụ liên tục thất bát, chắc vợ chồng tôi không cầm cự được nữa, trong khi hộ nghèo đã bị cắt mấy năm nay rồi. Giờ đây, điều vợ chồng lo lắng nhất là tương lai của hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, không có tiền đóng học phí”.
Theo bà Mạc Thị Thơm, sống tại nhà bà 8 năm trời nhưng hầu như chưa khi nào anh Ối làm bà phật lòng
Được biết, Lô Văn Ối là con thứ hai trong gia đình có bốn người con tại bản Hào. Vì cuộc sống gia đình khó khăn, nên từ nhỏ Ối đã ôm đồ đạc đến ở nhà một người khá giả ở bản Xiềng Líp (xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) tên là Mạc Thị Thơm (66 tuổi). Bà Thơm cho biết: “Nó được cái hiền lành lắm, gặp ai cũng dạ vâng rất lễ phép. Sống tại nhà tôi 8 năm trời nhưng hầu như chưa khi nào nó làm tôi phật lòng. Gia đình tôi luôn yêu quý nó như con ruột”. Đến tuổi trưởng thành, Ối lập gia đình với cô gái khác bản vào năm 2005. Cuộc sống nghèo đói, nên hai vợ chồng ở tạm trong căn nhà tranh lụp sụp.
Từ ngày có gia đình, ngoài công việc làm nương rẫy, Ối theo chân nhóm người trong làng vào rừng đi đãi vàng để mong có ngày đổi đời. Suốt mấy năm đầu, cả nhóm hầu như tay trắng về không. Và vận may chỉ đến vào cuối năm 2009, nhờ lộc trời phú mà 9 người trong đoàn mới có cuộc sống khấm khá hơn. Riêng vợ chồng Ối cũng cất cho mình được căn nhà khang trang hơn nhiều hộ khác trong bản. “Cái năm nó nhặt được vàng, gia đình nó lúc đó rất khổ sở, đến cái ăn, cái mặc cũng thiếu thốn trăm bề”, bà Thơm nói thêm.
Trước khi chia tay chúng tôi, Ối tâm sự rất thật: “Đời thằng Ối này may mắn hơn nhiều phu vàng khác khi tìm được vàng, nhưng từ những chuyện xảy ra, tôi thà làm người bình thường còn hơn làm người nổi tiếng. Ối này chỉ mong một cuộc sống đủ dùng thôi”.http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/chuyen-ky-la-khon-kho-vi-nhat-duoc-cuc-vang-21kg-c46a592845.html
Không những bản thân Ối gặp khó khăn mà ngay cả vợ con suốt thời gian dài luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Chị Yến, vợ Ối luôn mang tâm trạng lo sợ mặc cảm mỗi khi đi chợ vì sợ người ta “chặt chém” trong khi thực sự không có tiền. Thậm chí đứa con trai đầu sinh năm 2005 của Ối cũng bị “vạ lây” khi thường xuyên bị đám bạn cùng trường chặn đường xin đểu tiền mua kẹo. “Có hôm, vừa đi học về đứa con đã mếu máo khóc rồi mách chuyện: “Bố ơi con bị mấy đứa kia chặn đánh vì không cho bọn chúng tiền mua bim bim. Nó nói, nhà mày giàu nhất bản rồi mà không cho bọn này ít nghìn lẻ”, nghe con nói thế, tôi bực mình lắm”, Lô Văn Ối kể chuyện với tâm trạng khó chịu.
Ngôi nhà của Ối được nâng cấp sau khi anh nhặt được cục vàng
Đó là lời tâm sự chân thành của Lô Văn Ối sau khi 4 năm sống cùng với chuyện nhặt được cục vàng khổng lồ. Bởi theo người đàn ông này, chính sự thay đổi đột ngột đó khiến không những bản thân anh mà cả gia đình đều khốn khổ.
Lô Văn Ối kể, hai năm trở lại đây, anh đã bỏ hẳn công việc vào rừng sâu đãi vàng khi máy móc mới đầu tư bị hư hỏng nặng mà số tiền thu lại chỉ là mấy đồng bạc lẻ. “Sau lần tìm được cục vàng đó, tôi và một số người khác tiếp tục lập hội để tiến hành đợt làm ăn mới. Có lần chúng tôi cắm trại trong rừng cả tháng trời nhưng kết quả thu được chẳng dáng là bao, không đủ để sửa chữa máy móc”. Số tiền từ đợt may mắn bán và chia nhau từ cục vàng 2,1 kg của Ối và mấy người anh em dần vơi cạn. Đến khi những đồng tiền cuối cùng lần lượt “đội nón ra đi”, Ối phải quay về bám vào nương rẫy mưu sinh.
Vài năm trở lại đây, hai vợ chồng anh ngày ngày vào rừng cách nhà 4 tiếng đồng hồ dựng chòi làm rẫy. Cứ đầu tuần, vợ chồng anh gửi lại hai đứa con nhỏ cho gia đình bà ngoại nhờ chăm sóc hộ rồi làm việc đến cuối tuần mới về. Tuần này qua tuần khác, công việc của họ chỉ quay vòng đơn giản như vậy. “Cuộc sống hiện tại tuy nghèo đói, nhưng còn hơn suốt ngày bị người khác làm phiền, có người còn ghen ăn tức ở đến phá phách nhà cửa. Vợ chồng tôi chỉ muốn sống yên ổn như bao người dân bản khác tôi, làm “người nổi tiếng” bị quấy nhiễu, hỏi han mệt lắm rồi”, chị Yến – vợ của Ối chia sẻ.
Thế nhưng, mong ước giản đơn đó cũng không trở thành hiện thực khi mấy năm thời tiết khắc nghiệt khiến nương ngô, bãi sắn, ruộng lúa của gia đình anh Ối bị mất trắng. Ối nói, có vụ gia đình chỉ thu được mấy yến lúa xép, bán đi cũng không đủ trả tiền giống. Im lặng một lát, người đàn ông này tiếp chuyện: “Chị cứ ra ngoài mà xem, đến cái bờ bao quanh nhà tôi dự định xây vài năm rồi nhưng có thực hiện được đâu. Giờ tiền ăn uống hằng ngày cũng không đủ, lấy đâu ra rủng rỉnh tiền bạc như người ta nghĩ. Vợ chồng tôi đang tính bán căn nhà này đi, rồi xây tạm ngôi nhà nhỏ sinh sống qua ngày thôi. Mùa vụ liên tục thất bát, chắc vợ chồng tôi không cầm cự được nữa, trong khi hộ nghèo đã bị cắt mấy năm nay rồi. Giờ đây, điều vợ chồng lo lắng nhất là tương lai của hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, không có tiền đóng học phí”.
Theo bà Mạc Thị Thơm, sống tại nhà bà 8 năm trời nhưng hầu như chưa khi nào anh Ối làm bà phật lòng
Được biết, Lô Văn Ối là con thứ hai trong gia đình có bốn người con tại bản Hào. Vì cuộc sống gia đình khó khăn, nên từ nhỏ Ối đã ôm đồ đạc đến ở nhà một người khá giả ở bản Xiềng Líp (xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) tên là Mạc Thị Thơm (66 tuổi). Bà Thơm cho biết: “Nó được cái hiền lành lắm, gặp ai cũng dạ vâng rất lễ phép. Sống tại nhà tôi 8 năm trời nhưng hầu như chưa khi nào nó làm tôi phật lòng. Gia đình tôi luôn yêu quý nó như con ruột”. Đến tuổi trưởng thành, Ối lập gia đình với cô gái khác bản vào năm 2005. Cuộc sống nghèo đói, nên hai vợ chồng ở tạm trong căn nhà tranh lụp sụp.
Từ ngày có gia đình, ngoài công việc làm nương rẫy, Ối theo chân nhóm người trong làng vào rừng đi đãi vàng để mong có ngày đổi đời. Suốt mấy năm đầu, cả nhóm hầu như tay trắng về không. Và vận may chỉ đến vào cuối năm 2009, nhờ lộc trời phú mà 9 người trong đoàn mới có cuộc sống khấm khá hơn. Riêng vợ chồng Ối cũng cất cho mình được căn nhà khang trang hơn nhiều hộ khác trong bản. “Cái năm nó nhặt được vàng, gia đình nó lúc đó rất khổ sở, đến cái ăn, cái mặc cũng thiếu thốn trăm bề”, bà Thơm nói thêm.
Trước khi chia tay chúng tôi, Ối tâm sự rất thật: “Đời thằng Ối này may mắn hơn nhiều phu vàng khác khi tìm được vàng, nhưng từ những chuyện xảy ra, tôi thà làm người bình thường còn hơn làm người nổi tiếng. Ối này chỉ mong một cuộc sống đủ dùng thôi”.http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/chuyen-ky-la-khon-kho-vi-nhat-duoc-cuc-vang-21kg-c46a592845.html
Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013
Đọc lại báo cũ:
Trường Đại học Sư phạm đã nhổ được hai cái gai: Trương Tửu và Trần Đức Thảo
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Báo NHÂN DÂN
Chủ nhật, ngày 18-5-1958, trang 3
Đấu tranh vạch mặt bọn phá hoại “Nhân văn – Giai phẩm”
NHỮNG NGƯỜI TRÍ THỨC TRUNG THỰC LÊN TIẾNG
Giáo sư Nguyễn Lân: “TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÃ NHỔ ĐƯỢC HAI CÁI GAI”
Trường Đại học Sư phạm đã nhổ được hai cái gai của nhà trường. Đó là Trương Tửu và Trần Đức Thảo.
Trường Đại học sư phạm có nhiệm vụ đào tạo những người giáo viên nhân dân tốt, nắm được những tri thức khoa học tiên tiến và thấm nhuần những phẩm chất cao quý của nền đạo đức xã hội chủ nghĩa, để toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, toàn tâm toàn ý rèn luyện thế hệ trẻ thành những người thợ tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Nhưng trong mấy năm vừa qua kết quả của nhà trường đã phần nào không đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và tấm lòng kỳ vọng tha thiết của nhân dân: một số sinh viên tốt nghiệp ở trường ra, về địa phương, đã dạy xằng, làm bậy, khiến cho các cấp lãnh đạo bực mình, phụ huynh học sinh chán ghét, và một số học sinh chịu ảnh hưởng xấu xa. Có người khi dạy về Cách mạng tháng Tám đã tuyên bố ở giữa lớp rằng lòng biết ơn của nhân dân đối với Đảng và Hồ Chủ tịch là một công thức (!), có người đã dùng bài “Người khổng lồ không tim” làm một bài giảng văn thay cho những bài thần thoại trong chương trình; có người đã cả gan dám nói với học sinh rằng chế độ ta đã như cái trôn chảo thì bôi đen cũng là vô ích; có người lại còn phát triển tự do cá nhân đến nỗi yêu đương nữ học sinh một cách bừa bãi; còn có người tự cao tự đại đến mức coi khinh tất cả các bạn đồng nghiệp dạy trước mình, thậm chí khi cấp trên cử dạy ở một trường cấp II thì không nhận và nói rằng: “Tôi dạy những người dạy cấp II chứ không dạy học sinh cấp II”...
Thực ra trong số sinh viên tốt nghiệp trường Đại học sư phạm, có những kẻ dạy xằng, làm bậy như thế chỉ là một thiểu số, bên cạnh những người đã tỏ ra cần cù và khiêm tốn trong nghề. Nhưng con sâu bỏ rầu nồi canh, nên đã xảy ra tình trạng đáng buồn là các khu, các ty rất e ngại khi được tin có những sinh viên tốt nghiệp Đại học sư phạm được bổ nhiệm về địa phương mình.
Những kết quả tai hại trên đây do đâu mà có? Phải chăng vì trường Đại học sư phạm đã không làm tròn cái nhiệm vụ quang vinh mà Đảng mà Đảng và Chính phủ đã giao cho? Phải chăng vì sinh viên không chịu tiếp thu sự giáo dục của nhà trường?
Không phải thế: Nhà trường vẫn cố gắng rất nhiều và đã đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dưỡng và giáo dục, còn anh em sinh viên thì nói chung rất tích cực, rất chăm chỉ học tập và tu dưỡng.
Sở dĩ có những lệch lạc ở một số sinh viên khoa Văn và khoa Sử là vì họ đã chịu cái ảnh hưởng tàn khốc của Trương Tửu và Trần Đức Thảo.
Trong vài năm vừa qua ở trường Đại học sư phạm có cái hiện tượng “trống đánh xuôi, kèm thổi ngược”:
Nhà trường đòi hỏi các cán bộ giảng dạy trước khi lên lớp phải soạn giáo trình và giáo án; nhưng Tửu và Thảo thì không chịu viết giáo trình, lấy cớ là môn mình phụ trách khó quá chưa thể cho in thành tài liệu được. Sự thực là họ sợ mực đen giấy trắng dễ biểu lộ những tư tưởng phản động của họ. Họ thường tay không lên lớp rồi nói lung tung, không theo một phương pháp sư phạm nào. Vì không có giáo án nên đã có lần Trương Tửu không chuẩn bị, phải nhai lại một bài đã giảng kỳ trước, làm cho sinh viên hết sức công phẫn. Cũng vì không chuẩn bị nên Trần Đức Thảo giảng rất khó hiểu, nhiều sinh viên đã phàn nàn là không hiểu y muốn nói gì. Có người tưởng rằng y dạy khó hiểu là vì y dạy cao quá. Sự thực thì dù nội dung có cao, có sâu đến đâu mà nắm vững phương pháp sư phạm, người ta vẫn có thể giảng một cách dễ hiểu được. Còn như định tâm nói ra những ý phản động lại dùng chủ nghĩa Mác Lê-nin để làm cái bình phong thì tất nhiên phải diễn đạt một cách úp úp, mở mở, nên giảng khó hiểu không phải là lạ lùng gì!
Một yêu cầu quan trọng mà nhà trường đề ra là giáo sư lên lớp phải quan tâm đến việc giáo dục tư tưởng cho sinh viên, phải khiến cho sinh viên thấm nhuần chủ nghĩa xã hội khoa học, dùng chủ nghĩa duy vật biện chứng mà giải thích mọi hiện tượng trong tự nhiên và trong xã hội, đứng trên lập trường Đảng, lập trường của giai cấp vô sản mà nhận định mọi vấn đề. Đó là điều tâm niệm của mọi cán bộ giảng dạy yêu nước, yêu nghề và tự trọng. Nhưng Trương Tửu và Trần Đức Thảo thì ngược lại, chỉ âm mưu dùng cái diễn đàn của trường đại học để đả kích chế độ, đả kích Đảng và xuyên tạc chân lý. Thí dụ: Tửu đã say sưa giảng về Vũ Trọng Phụng để chứng minh rằng Vũ Trọng Phụng sáng suốt hơn Đảng. Còn Thảo thì trong hai năm dạy lịch sử tư tưởng chỉ cố ý dừng lại ở Hê-ghen, không hề giảng đến Mác, Thảo luôn luôn dùng cái “hạt nhân duy lý” để xóa nhòa ranh giới giữa duy vật và duy tâm, xóa nhòa ranh giới giữa ta và địch. Quả là Tửu và Thảo đã dụng tâm làm tan rã lòng tin tưởng của sinh viên vào Đảng, vào chế độ.
Chính vì Trương Tửu và Trần Đức Thảo có manh tâm chống Đảng, chống chế độ nên trong hai năm nay, họ đã gây nên ở trường Đại học sư phạm một không khí nặng nề, khó thở: Họ là giáo sư, là chủ nhiệm khoa, nghĩa là những người có cương vị trong hội đồng lãnh đạo của nhà trường. Nhưng thực ra họ luôn luôn tìm cách biến những buổi họp hội đồng lãnh đạo thành những cuộc cãi vã, thành những dịp để họ công kích ban giám đốc, công kích các đảng viên. Cho nên trong các buổi họp hội đồng lãnh đạo, ít khi người ta đi được đến những kết quả cụ thể về xây dựng chuyên môn, xây dựng tổ chức, mà phần lớn thời gian chỉ là để giải quyết những vấn đề tủn mủn, vụn vặt do họ nêu lên hoặc là để họ gây thêm mâu thuẫn trong nội bộ nhà trường. Có người đã cho rằng Tửu và Thảo luôn luôn dùng cái thủ đoạn “đảo nghị” mà nghị sĩ Pác-nen đã dùng ở nghị viện nước Anh hồi cuối thế kỷ thứ 19, để hội đồng lãnh đạo nhà trường không làm trọn nhiệm vụ mà nhân dân giao phó cho.
Không những Tửu và Thảo chĩa mũi dùi vào các đảng viên mà họ thường mạt sát với những lời sống sượng, thô bạo, họ còn tìm cách dèm pha tất cả những người ngoài Đảng không ăn cánh với họ. Riêng đối với những kẻ nghe theo họ thì họ đề cao, tâng bốc, đòi cho được hưởng quyền lợi nọ kia. Với cái óc bè phái ấy, họ đã phá hoại tinh thần đoàn kết rất cần thiết cho việc xây dựng nhà trường.
Thái độ hung hăng, phá phách của Tửu và Thảo ở trường Đại học sư phạm có phải là do sự bất mãn hay không? Chúng tôi thiết nghĩ họ không có lý do gì bất mãn cả, vì Đảng và Chính phủ đối đãi với họ thật là đã quá hậu.
Nhiều người đã ngạc nhiên không hiểu vì sao Trương Tửu mà có thể là giáo sư đại học được. Không những y có cái quá khứ chẳng hay ho gì, mà ngay đến cái vốn tri thức của y cũng rất là nông cạn, như người ta đã phân tích nhiều lần trên báo chí. Ấy thế mà Tửu vẫn được làm giáo sư trường Đại học sư phạm thì còn bất mãn nỗi gì?
Còn Trần Đức Thảo thì từ khi hòa bình lập lại được cử làm Phó giám đốc trường Đại học Văn khoa rồi làm chủ nhiệm khoa Sử, có quyền điều khiển nhiều giáo sư khác, trong đó có những đảng viên như ông Trần Văn Giàu; Thảo lại được sử dụng một cái quỹ mua sách cho khoa hàng mấy chục triệu đồng, thậm chí đã mua cho khoa Sử một bộ “Địa chất học” giá hai triệu đồng mà cũng không ai ngăn cản được; Thảo lại còn buộc nhà trường phải công nhận những việc rất vô lý, thí dụ như đòi giữ lại ở khoa Sử môn Tâm lý học là một môn ở bất cứ trường Đại học sư phạm nước nào cũng phải đi liền với môn giáo dục học. Ấy thế mà trong mấy năm không ai có thể thay đổi cái tình trạng bất hợp lý đó. Ngoài ra Thảo còn có những đòi hỏi rất nhiều về phương diện vật chất; trong khi anh em cán bộ giảng dạy khác không có nhà ở hoặc phải ở chen chúc bốn năm người trong một phòng nhỏ thì Thảo được ở một cái nhà lầu cao ráo, rộng rãi; thế mà vẫn cứ luôn luôn mè nheo, bắt dọn đi dọn lại, sửa đi sửa lại. Thảo dồn ép đồng chí phụ trách quản trị đến nỗi đồng chí này đã phải thốt ra lời nói rằng: “Đứng trước ông Thảo, tôi như người cố nông đứng trước địa chủ trong thời phong kiến!”. Thảo được chiêu đãi như thế, còn có lý gì bất mãn nữa?
Vấn đề này, chúng tôi vẫn cứ tự đặt ra trước khi học tập hai văn kiện, nhưng không sao giải quyết được..
Phải chờ đến khi đã học tập, anh em các tổ được giác ngộ, yêu cầu Tửu và Thảo phải kiểm thảo, rồi anh em góp thêm nhiều hiện tượng, chúng tôi mới hiểu được rằng Trương Tửu và Trần Đức Thảo không phải chỉ là những người trí thức bất mãn mà rõ ràng là những kẻ có mưu đồ xấu xa về chính trị. Trước những hiện tượng cụ thể anh em nêu lên mà Tửu và Thảo không thể chối cãi được, chúng tôi mới thấy được những tư tưởng phản động có thể hạ phẩm giá con người đến mức độ nào. Một số sự việc đã khiến chúng tôi phải sửng sốt không ngờ những người vẫn mệnh danh là đại trí thức như Tửu và Thảo mà có thể ti tiện, đê hèn như thế.
Quả đợt học tập hai văn kiện là một cơn gió lành mạnh đã thổi bạt được những rác rưởi của chủ nghĩa xét lại, đã lật được mặt nạ một số người trước đây người ta vẫn cho là thượng lưu trí thức, và riêng đối với trường Đại học sư phạm, đã nhổ được hai cái gai gây ra bao nhiêu vướng víu trong việc xây dựng nhà trường.
Gai đã nhổ rồi, không khí trường Đại học sư phạm trở nên khác hẳn: mọi người, mọi thành phần, sau đợt học tập, đã cùng đứng trên một lập trường, cùng thống nhất một ý chí, nên tình đoàn kết càng ngày càng chặt chẽ. Trên cơ sở của mối đoàn kết đó, mọi công tác của nhà trường như tổ chức, giảng dạy, học tập, lao động... đều tiến hành được đều đặn, với một đà phấn khởi chưa từng có.
Từ nay nhà trường như một thân thể đã cắt được cái ung thư trở nên lành mạnh, khỏe khoắn. Nhất định trong một tương lai ngắn, trường Đại học sư phạm của chúng ta sẽ xứng đáng là một trường Đại học xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với nhiệm vụ đào tạo những người giáo viên tốt cho nền giáo dục phổ thông đương một ngày một vươn lên mạnh mẽ.
GS Nguyễn Lân
TRƯ CUỒNG
(Tiếp theo – Phần 5) – Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh
Quái thai
Thông tấn xã vỉa hè cho biết ở Nam Định, có người đàn bà đẻ ra một ổ năm người con mình người, đầu lợn.
Tin vỉa hè, nhưng chắc là sự thực, bởi vì theo các nhà khoa học thì số quái thai trên thế giới ngày càng tăng. Tôi nhớ đã đọc một tờ báo Mỹ (Newsweek thì phải) năm ngoái, thấy đăng tin một người đàn bà Mỹ cũng đẻ được một ổ bốn đứa con mình người đầu lợn.
Như tôi đã phát biểu, nguồn gốc loài người ngoài chất khỉ, còn có chất lợn. Sách Tây Du có chép, Trư Bát Giới đã hiếp dâm và thông dâm với rất nhiều phụ nữ. Nhiều sách cổ khác cũng ghi lại những trường hợp phụ nữ thông dâm với lợn.
Các nhà bác học cho rằng việc sinh đẻ ra những quái thai người lợn là do con người đã thử bom nguyên tử quá nhiều. Những đám mây phóng xạ bay trên những tầng cao khí quyển, và bụi phóng xạ lẫn vào nước mưa rơi trên khắp địa cầu, con người do hít phải bụi phóng xạ, ăn phải cá phóng xạ … nên đã đẻ ra những quái thai.
Tôi cho rằng phải dùng thuyết di truyền để lý giải hiện tuợng quái thai. Riêng sự tạp giao từ thời hoang sơ với lợn đã tạo ra những con người – lợn. Có thể những gien lợn trội sẽ tạo ra những con người có đầu lợn, hoặc chân lợn, hoặc tai lợn … Cũng có thể gien lợn ấy lại nằm ở một tính cách, một tâm lý, và những điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện cho ta dễ thấy như một bộ mặt lợn, hoặc cái tai lợn …
Con người tăng theo cấp số nhân, giống người –lợn cũng tăng theo cấp số nhân. Và vì khả năng nhân giống của lợn so với người lớn hơn, vì vậy số người – lợn trên trái đất khá đông.
Thật thú vị nếu ta có một thứ ”Chiếu Trư kính“, nghĩa là một thứ kính nào đấy có thể nhìn ra những gien lợn trong mọi con người. Chắc rằng thứ ”Chiếu Trư kính” ấy phải đem lại cho chúng ta nhiều điều sửng sốt, có thể ngạc nhiên nhiều hơn cả những điều mà ta đã tìm ra qua chiếc kính hiển vi; bởi vì kính hiển vi chỉ cho phép ta nhìn thấy những vật thể cực nhỏ trong cơ thể con người, còn ”Chiếu Trư kính” thì lại có khả năng giúp ta nhìn thấy tính cách của con người.
Ngày … tháng …
Tin Lân bị bắt làm cho cái ngõ nghèo của tôi ồn ào hẳn lên. Người hàng xóm báo tin khi tôi đang cho lợn ăn. Tôi không tin ở tai mình nữa và tôi cũng không tin chuyện đó xảy ra. Lân là anh bộ đội phục viên, hiền lành, suốt ngày chỉ lăn lóc với đàn lợn … anh ấy không thể làm điều gì phi pháp.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Phẹt...Bí thở !
Võ Văn Tạo
Bạn Khúc Thừa Sơn ở Đà Nẵng vừa bị công an bắt giữ, đưa về Công an quận Liên Chiểu “làm việc” suốt 5 tiếng đồng hồ, lập biên bản phạt vi phạm hành chính và hẹn sẽ “làm việc” tiếp tục vào 17-12 tới. Công an nại lý do: căn cứ điều 24 (khoàn 2, điểm b) của Nghị định 02/2011/NĐ–CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản: Tàng trữ “Cẩm nang thực thi QUYỀN LÀM NGƯỜI” (trong đó có trích cả Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945) do không rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp”
Trên blog của mình, Khúc Thừa Sơn nhờ mọi người tư vấn pháp lý trước câu chuyện có lẽ chỉ có ở Việt Nam này.
Mọi người đều biết, pháp luật Việt Nam hiện hành quy định nguyên tắc cơ bản: mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Theo nguyên tắc ấy, nếu công an không cố tình vi phạm pháp luật, họ phải phạt các bí thư hoặc cấp ủy viên các chi bộ, đảng bộ Đảng CSVN, vì những người này lâu nay liên tục cho in ấn, tàng trữ, truyền bá các nghị quyết đảng. Trong tuyệt đại đa số các trường hợp, các nghị quyết ấy, cũng chẳng do nhà xuất bản nào ấn hành cả.
Blog Khúc Thừa Sơn:
Một tập giấy photocopy tự in ấn và tự làm, chứa các tài liệu không vi phạm bản quyền, không vi phạm pháp luật (không thuộc loại cấm lưu hành), và cũng không nhằm mục đích kinh doanh thì tại sao lại cấm lưu hành? Nếu pháp luật xuất bản mà cấm lưu hành tài liệu kiểu này thì bạn chót làm một tập thơ, quá đỗi tự hào nên ra ngoài hàng photocopy để tặng bạn bè, thì cũng có thể bị bắt và bị phạt. Đó là thứ pháp luật hết sức tùy tiện và vô lý!
Đà Nẵng, 7/12/2013
Một người bạn (không rõ là bạn nào) gửi cho tôi hơn 50 cuốn tập nhỏ là “Cẩm nang thực thi QUYỀN LÀM NGƯỜI”, mà tôi đọc qua nội dung bên trong là:
1/ Phần trích của lời mở đầu trong bản Tuyên ngôn Độc lập nói về dân quyền, nhân quyền của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mà Hồ Chí Minh đọc vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình
2/ Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên hiệp quốc mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế
3/ Các điều về quyền dân sự và chính trị như công ước chống tra tấn mà Việt Nam vừa ký kết với quốc tế.
Do lúc nhận quà tôi đi xe máy, vì sợ bị tai nạn giao thông trên đường do vừa phải cầm những cuốn tập này vừa phải lái xe nên tôi phải bỏ những cuốn tập này vào túi quần. Trên đường về nhà thì tôi bị lực lượng công an chặn xe, bắt đưa về Đồn công an quận Liên Chiểu và qua 5 giờ làm việc đã lập biên bản xử phạt hành chính tôi, căn cứ điều 24, khoàn 2, điểm b của Nghị định 02/2011/NĐ–CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản: tàng trữ “Cẩm nang thực thi QUYỀN LÀM NGƯỜI” do không rõ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp.
Tôi không chấp nhận hành vi sai phạm của mình vì chưa rõ về pháp lý, tôi có yêu cầu nhờ người tư vấn pháp lý nhưng không được vì phía cơ quan Công an quận Liên Chiểu không cho phép.
Tang vật bị giữ của tôi là: tất cả những cuốn cẩm nang trên và một điện thoại di động.
Phía công an yêu cầu tôi có mặt tại Công an quận Liên Chiểu lúc 08 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2013 để giải quyết vụ vi phạm.
CÁC BẠN CỘNG ĐỒNG MẠNG TƯ vấn PHÁP LÝ giúp tôi vụ việc này ạ! (mọi chi tiết xin liên hệ số 0511.3652.568 hoặc di động 0122.555.3137)
Tác giả gửi Quê Choa
Tác giả gửi Quê Choa
Phần nhận xét hiển thị trên trang
miền Bắc Việt Nam trong thập niên 1910
Phố Paul Bert, Hà Nội, 1914-1915 - Paul Bert st., Hà Nội, 1914-1915
Lý trưởng hút thuốc lào - Village chief puffing tobacco
Thiếu nữ làm quân trong một trận đánh cờ người, 1920 - girls as chesses for a chess match
Đồ chơi trẻ em bằng thiếc, 1915 - Tin toys, 1915
Thiếu nữ hút thuốc phiện, Hà Nội, Đông Dương, 1915, Young woman enjoying opium, 1915
Thống Đốc Bắc Kỳ và gia đình, 1915, Tonkin's Governor and his family
Thuyền buồm gần cầu Paul Doumer (Long Biên), Hà Nội, 1915, Boats at Long Bien Bridge
Nam và nữ diễn viên, Hà Nội, 1915
Hai người hút thuốc phiện và uống trà, Hà Nội, 1915 Two men enjoying opium and tea
Quan võ, quan đầu tỉnh mặc lễ phục 1915- Military provincial mandarins in official costumes
Phố Tinsmith, Hà Nội, 1915-Tinsmith st.
Hải Phòng, 1915
Cầu Long Biên, Hà Nội, 1915- Long Bien bridge
Thuyền buồm trên vịnh Hạ Long, 1916- Sailing Boat in Halong Bay
Hai người hút thuốc phiện, 1915- Enjoying opium
Diễn viên trong làng, Hà Nội, Tháng Sáu 1916- Villagers as performers
Quan Huyện và nhân viên chính quyền tại một ngôi đình, 1915- District oficials and his men at a village public house
Hòn Gai, 1915
Thuyền Trung Quốc, 1915- Chinese boats
Thư pháp, Hà Nội, 1915- Calligraphy
Chợ gạo, 1914 - 1915- Gao market
Chợ Bắc Lê, 1915- Bac Le market
Vịnh Hạ Long, 1915- Ha Long Bay
Mỏ than Hòn Gai, 1918 - 1921- Hon gai Coal mine
Một nhóm trí thức tại Hà Nội, 1920- Intellectuals in Hanoi
Thiếu nữ nhuộm răng đen, 1915- Lady with black-coated teeth
Đường Chanvre, Hà Nội (phố Hàng Gai), 1915-Chanvre st.
Nữ tu sĩ đạo Tam thế giới, 1915- Nun
Ngôi chùa trên đường đến Tam Đảo, 4 tháng Sáu 1916- A pagoda by the road to Tam Dao
Ni cô và hai tiểu, 1916- Nuns
Một học giả tại Hà Nội, 1915- Scholar
Một quan chức địa phương mặc lễ phục, 1916- Local official in formal clothes
Một chức sắc lớn tuổi trong một làng gần Hà Nội, 1920-Senior Villagers near Hanoi
Quan huyện đọc chiếu chỉ của vua, 1916-District official reading King's decree, 1916
Têm trầu, Hà Nội, 1916-Making betel nuts, Hà Nội, 1916
Nữ tu sĩ của đạo Tam thế giới, 1916-Nun of Tam thế giới (3 world cult), 1916
Thiếu nữ Hà Nội, 1914-1915-Lady in Hà Nội, 1914-1915
Hai thiếu nữ đội nón ba tầm-Girls in flat hats
Chuối, Hà Nội, 1915-Bananas, Hà Nội, 1915
Mỏ đồng, 1915-Copperfield 1915
Làng Na-Cham trên vùng cao nguyên biên giới Trung Quốc - NaCham Village at the border with China
Những bé gái Bắc Kỳ, 1916 - Tonkin girls, 1916
Phần nhận xét hiển thị trên trang
CHUYẾN ĐI TỚI ẤN ĐỘ
A PASSAGE TO INDIA - CHUYẾN ĐI TỚI ẤN ĐỘ
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)