Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Một chyến đi vào vương quốc của Kim Jong Un


Phan Ba dịch 

Có những cái mới ở Bình Nhưỡng: ô tô hiện đại, nhà ở cao tầng nhiều màu, hàng triệu cây táo. Nhà cầm quyền trẻ tuổi Kim Jong Un muốn gần gũi với nhân dân. Những con người đấy cứ tiếp tục lạnh run và đói ăn. Một du ký.
    Những người theo hệ tư tưởng Juche đến từ 47 nước, có lẽ 400, nhiều nhất là 500 người, những người còn lại cuối cùng của một ý tưởng đã từng muốn làm cho cả thế giới hạnh phúc. Họ muốn nhìn tận mắt những thành công và tỏ lòng thán phục người hùng của họ. Kim Il Sung, người thành lập và là "Chủ tịch vĩnh viễn" của nhà nước vẫn còn là Cộng sản, là người đã nghĩ ra lý thuyết mang lại hạnh phúc cho thế giới đó – lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông ấy cần phải tạo nên một bộ khung để người ta tôn sùng. "Trong công cuộc cải tạo thế giới", Kim Il Sung còn đặt con người lên trên cả các nguyên lý của Chủ nghĩa Cộng sản thế giới. "Con người là chúa tể của mọi việc", ông ấy trình bày. Được thổi phồng lên thành ý thức hệ của nhà nước, "Juche" có nghĩa như: "hãy tin vào sức mạnh của chính mình".
Và vì vậy những người kế nhiệm ông ấy, người con trai Kim Jong Il qua đời trong tháng 12 và bây giờ cả người cháu Kim Jong Un, cũng đưa ra những câu khẩu hiệu, rằng đất nước này cho tới lễ kỷ niệm phải "bước qua ngưỡng cửa đến với một nhà nước thịnh vượng": tròn 100.000 căn hộ ở mới sẽ đánh dấu con đường đi vào hiện đại không gì ngăn cản được của Bắc Triều Tiên.

image001_28.jpg
Trung tâm Bình Nhưỡng: "bước qua ngưỡng cửa đến với một nhà nước thịnh vượng". Ảnh: Der SpiegelKhách đến thăm, những người tháp tùng theo các tín đồ Juche và những người bạn khác của chế độ mà qua được các kiểm tra nghiêm ngặt trong những ngày này, có một trải nghiệm trong thủ đô: những khu nhà ở mới được dựng lên theo kiểu ăn theo sản phẩm, cao 12 đến 15 tầng, lúc thì giống như nhà an sinh xã hội, lúc thì là những chiếc tháp có lối kiến trúc tiên phong hay những khối nhà ở với sân thượng bậc thang trông gần như có vẻ lôi cuốn.
Đó là một công việc cực nhọc: chính phủ đã đẩy mạnh kế hoạch của họ một cách không thương xót, một phái viên của EU tường thuật tại Bình Nhưỡng. Để có được đất xây dựng cần thiết, người dân đã bị "đuổi tập thể" ra khỏi những căn hộ cũ của họ. Ở bờ sông Taedong, địa thế tốt nhất trong thành phố, cả một khu phố ở gồm nhiều ngôi nhà bốn tầng đã bị san phẳng chỉ trong một cuối tuần duy nhất.
Vào một buổi sáng thứ bảy, một đoàn xe tải quân sự đã chạy đến, người dân phải chất của cải của họ lên đó trong nháy mắt và rồi được chở đi – đến chỗ của họ hàng.
Bây giờ, ở đúng chỗ đấy, để cho những người khách ít ỏi của Yanggakdo International Hotel trên bờ sông đối diện có thể nhìn thấy rõ, là hai chiếc tháp nhà ở tròn, được sơn màu xanh xám.
Nhìn thoáng qua thì đấy là một việc làm đáng kể: Bình Nhưỡng chào mừng khách đến thăm với một tòa nhà chọc trời hiện đại, cái dường như muốn khiển trách rằng những bài tường thuật về đất nước khốn cùng của Chủ nghĩa Cộng sản thời Đồ đá chỉ là những lời nói dối mà thôi. Chỉ là: không được phép bước vào hay tham quan những ngôi nhà mới xây này, đến các nhà ngoại giao cũng không.
Những cái được cho là bằng chứng cho sự thành công của "quốc gia đang trỗi dậy" đã nhanh chóng lộ diện thành những ngôi làng giả của Potemkin. Những khối nhà mới đấy thường không có người ở, hầu như không gì nhiều hơn là một cái vỏ bọc trống rỗng, năng lượng không được cung cấp. Điện trong mùa đông năm nay còn hiếm có hơn cả năm ngoái, lò sưởi hoạt động không tốt. Trong những tháng lạnh giá, nhiều gia đình đốt gỗ mảnh trong những lò nhỏ, tự chế – để có thể tạm giữ ấm được một căn phòng, người nước ngoài tường thuật lại trong Bình Nhưỡng.
Trong những tầng cao của khối nhà đấy rõ ràng là không có nước máy, áp suất quá thấp. Người dân phải lấy nước cho mình bằng xô từ những vòi nước trên đường phố, hay họ lấy nước của họ từ dòng sông đã nhiễm bẩn.
Tuy vậy, nhân dịp lễ kỷ niệm ăn mừng Kim Il Sung, các tuốc bin đã được tăng công suất, khắp nơi trong Bình Nhưỡng bất chợt lại có ánh sáng nhiều màu: nhà ga được chiếu sáng cũng như nhiều tượng đài kỷ niệm các anh hùng. Những dòng chữ nhiều màu sáng rực lên trên mặt tiền, đèn neon màu chiếu sáng từ những ngôi nhà cao tầng xuống phía dưới, người ta đã nhanh chóng lắp đặt một vài màn hình LCD trong trung tâm.
Trong khi những ngọn đèn để cho khách tham quan tin rằng đây là một thành phố lớn hiện đại thì cả nhiều khu vực trong thành phố nằm trong bóng tối về ban đêm, đến đèn đường cũng không sáng. Để người dân được vui vẻ trong những ngày lễ, chế độ cho phép họ nghỉ ba ngày và nhận một khẩu phần thực phẩm đặc biệt. Hàng hóa bày bán nhiều hơn bình thường một chút, với táo và xà lách. Những người bán dạo chào mời kẹo, nước ngọt và đậu phọng, người dân đứng xếp hàng mua. Đậu phọng cho ngày lễ – trò chơi mỉa mai đó đã là truyền thống trong Bình Nhưỡng.
Vì tình hình cung cấp vẫn còn căng thẳng. Tuy các chuyên gia ngoại quốc nói rằng không có nạn đói trầm trọng như trong những năm 90. Nhưng nhiều vùng rộng lớn hiện đang "kém dinh dưỡng, thiếu chất và thiếu ăn kinh niên", Gerhard Uhrmacher nói, điều phối viên cho Bắc Triều Tiên của tổ chức Deutsche Welthungerhilfe [Hội Cứu đói Thế giới Đức]. Thu hoạch tốt hơn năm ngoái 9%, nhưng "các nhóm có vấn đề" như trẻ sơ sinh, trẻ em và người già hay cả những người mẹ đơn thân đều thiếu cung cấp triền miên.  

image003_18.jpg
Chuyên chở công nhân: "nổ lực đặc biệt"". Ảnh: Der Spiegel
Tồ chức Welthungerhilfe cố gắng giúp đỡ – với những giống khoai tây mang tên "Juwel" hay "Magda" kỳ lạ đối với Triều Tiên, những cái chỉ cần vài tuần cho đến khi có thể thu hoạch được. Mặc dù vậy vẫn thiếu protein, thiếu trái cây và rau cải, cá, thịt và sữa, Uhrmacher nói. Thêm vào đó, 20 đến 30% thu hoạch lại còn bị hư hỏng vì không được bảo quản tốt.
Thông qua radio không thể tắt đi được trong các căn hộ, các nhóm dân hay công nhân nhà máy được triệu tập để làm công tác đặc biệt. Rồi họ phải làm ca đặc biệt trên đồng ruộng hay ở những luống rau có cắm cờ đỏ. Những lá cờ đó phát đi tín hiệu "nổ lực đặc biệt" ra bên ngoài. Nhưng điều đấy cũng không giúp được gì nhiều.
Theo tính toán của quốc tế, năm nay sẽ thiếu khoảng 414.000 tấn thực phẩm trong cung cấp cơ bản. Vì thế nên lời hứa giúp đỡ của Hoa Kỳ lại càng quan trọng hơn: vào cuối tháng 2, nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã hứa chấm dứt các thí nghiệm nguyên tử của họ và cho phép giám sát quốc tế, đổi lại, Washington hứa cung cấp 240.000 tấn lương thực thực phẩm, đặc biệt là bánh quy chứa protein và vitamin. Sau lần phóng tên lửa tầm xa – thất bại – của Bắc Triều Tiên trước đây hơn hai tuần, chính phủ Hoa Kỳ đã ngừng giúp đỡ. Hội đồng Bảo an LHQ lên án lần thử nghiệm, và cả Bắc Kinh, đồng minh quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên, lần này cũng tham gia phê phán.
Đối với Bình Nhưỡng, các quan hệ với láng giềng Trung Quốc mang tầm quan trọng sống còn. Trung Quốc cung cấp một phần lớn lương thực thực phẩm – từ một vài tháng nay là cả hàng triệu cây táo, những cái mà Bắc Triều Tiên muốn dùng để tăng cường trồng cây ăn trái. Cũng xuất phát từ láng giềng rộng lớn là vô số cây con thuộc loại lá rộng và lá kim, mọc ở khắp nơi từ một vài tuần nay. Người ta đang trồng cây gây rừng lại ở khắp nơi trong nước. Ở thôn quê, nơi những người dân lạnh run đã đốn hết cả rừng để làm gỗ đốt, đồi núi trơ trụi được tái trồng cây để ngăn chận việc xói mòn đất và cứu 20% diện tích đất nông nghiệp ít ỏi.
Cũng xuất phát từ Trung Quốc là những chiếc ô tô bất chợt có thể nhìn thấy được trên đường phố trong Bình Nhưỡng. Con số này đã "tăng vọt" trong năm vừa rồi, một nữ cộng tác viên của một tổ chức giúp đỡ nói, cả ở Bình Nhưỡng cũng đã có lần kẹt xe. Nổi bật là những chiếc Volkswagen kiểu Passat sản xuất ở Trung Quốc, ở giữa đó là những chiếc limousine Mercedes 20 năm tuổi. Nhưng cũng có nhiều xe buýt nhỏ và xe chạy trên mọi địa hình của Nhật đến từ biên giới với Trung Quốc – mặc cho lệnh cấm vận quốc tế.

image005_8.jpg
Lãnh tụ Kim Jong Un, giới quân đội trong lúc duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày sinh người ông của ông ấy. Ảnh: Der Spiegel
Tuy vậy: giao thông ô tô tư nhân hầu như là không có. "Người dân chưa quen với việc đó", một nhân viên của Bộ Ngoại giao giải thích, tức có nghĩa là: sở hữu một chiếc ô tô tư là việc không được ưa thích. Xe nhà nước với biển số có màu thống trị quang cảnh – trắng với sao đỏ cho nhà nước và đảng, trắng không có sao cho cơ quan bình thường, đen cho quân đội, xanh nước biển cho các nhà ngoại giao hay tổ chức quốc tế – và đỏ cho người nước ngoài không có thể chế chính thức, như cho thương gia Trung Quốc.
Mặc dù có thể nhìn thấy rõ hố sâu giữa các cán bộ và người dân, không có phản đối công khai ở bất cứ ở đâu. "Không có xã hội dân sự và không có giới trí thức bất đồng chính kiến, trên thực tế là không có văn học. Phản kháng đến từ đâu được chứ?", một người giúp đỡ là người nước ngoài nói.
Vì thế mà Kim Jong Un lãnh tụ mới của Bắc Triều Tiên đã nắm vững quyền lực nhanh chóng đến mức đáng ngạc nhiên. Ngay trước lễ kỷ niệm người ông của mình, người đàn ông trẻ tuổi tròn trịa đấy đã được bầu làm Bí thư Thứ Nhất của Đảng Công nhân, làm Tổng Chỉ huy quân đội và, điều quan trọng nhất, là chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên.
Không phải Đảng là trung tâm của quyền lực trong bộ máy quyền lực Cộng sản, mà là ủy ban kỳ lạ đấy, ủy ban mà người ta cho rằng thuộc vào trong đó là một tá những người đàn ông hết sức già nua từ quân đội và Đảng.
Với sự giúp đỡ của người cố vấn, Tổng Tham mưu trưởng Ri Yong Ho, 69 tuổi, các chuyên gia phương Tây cho rằng Kim đã thành công trong việc vượt qua được những ngần ngại của đội ngũ già nua. Bây giờ, đóng một vai trò quyết định là Choe Ryong Hae, trong tháng 4 đã thăng tiến trở thành ủy viên thường trực của Bộ Chính trị và còn là chủ nhiệm của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân nữa. Kim Yong Nam, nguyên thủ quốc gia về hình thức, đã 84 tuổi, thủ tướng 81, chủ tịch quốc hội 81, phó tổng tham mưu trưởng 82 tuổi, danh sách có thể mở rộng ra thêm nữa.
Nhân dịp lễ mừng sinh nhật, đội ngũ già nua này đã xem duyệt binh từ trên lan can của Thư viện Quốc gia. Ở dưới Quảng trường Kim Il Sung, hàng trăm ngàn người tung hô đã xếp thành một khung nhiều màu, những hệ thống vũ khí Xô viết cũ kỹ kéo ngang qua. Phô diễn ở bên cạnh nhà cầm quyền trẻ tuổi, chỗ đầu tiên bên tay phải, ở đó, nơi có những người khác ngồi cho tới bây giờ, là người đàn ông nhiều quyền lực mới: Choe Ryong Hae. "Đó là lần đánh để trở thành hiệp sĩ", theo một nhà ngoại giao Phương Tây.
Cũng nổi bật sát bên cạnh Kim là người dượng Chang Song Taek của ông ấy. Người chồng của em gái Kim Jong Il được cho là người thăng tiến thứ nhì của lãnh tụ trẻ tuổi. Người này về mặt mình ngay từ những tuần đầu tiên đã biết cách tự trình diễn như là một người gần gũi với thần dân của mình.
Khác với người cha Kim Jong Il của mình, Kim con, người mới 29 tuổi, theo những nguồn khác là còn trẻ hơn thế, không chỉ tìm đến với quân đội. Truyền hình nhà nước thường xuyên chiếu ông ấy cùng với nông dân, sinh viên hay trẻ em, những người ôm chầm ông ấy một cách thân mật. Không thể không nhìn thấy thông điệp. Người cai trị mới không thể hiện sự rụt rè trước dân chúng.
Trong buổi duyệt binh, Kim Jong Un còn phá vỡ một điều cấm kỵ nữa: cha của ông ấy không bao giờ nói chuyện trực tiếp với đồng bào của mình, ông ấy chỉ để cho truyền đi những câu khẩu hiệu và những lời nói không ngoan, con trai của ông ấy bây giờ tự mình nói với thần dân của ông ấy – dài tròn 20 phút đơn điệu, không có cảm xúc, nhưng ông ấy nói. Người ta còn không biết đến giọng nói của người cha nữa.
Tuy vậy, Kim Jong Un không có gì mới để nói cả. Bài diễn văn của ông ấy chỉ có một đề tài duy nhất: "Cứ tiếp tục như thế!"
Phan Ba dịch

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sự thật "đẫm nước mắt" về du học sinh Việt tại Nhật


Du học Nhật Bản đang là một trào lưu nở rộ ở Việt Nam, hiện nay theo thống kế hàng năm lượng sinh viên Việt Nam du học ở Nhật Bản đang tăng gấp đôi.
Giấc mộng màu hồng
Nhật Bản được biết đến không chỉ là một nước hùng mạnh về kinh tế hàng đầu thế giới mà còn được coi là quốc gia có hệ thống giáo dục rất đa dạng và chất lượng. Hệ thống giáo dục của Nhật Bản được đánh giá đứng thứ 3 thế giới (sau Mỹ và Anh). Nền giáo dục của Nhật Bản kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa lâu đời phương Đông với những tri thức phương Tây hiện đại.


Giấc mơ đổi đời khi du học ở Nhật Bản.

Môi trường học tập ở Nhật Bản luôn là một niềm đáng mơ ước. Do vậy các gia đình ở Việt Nam hiện đang đổ xô đưa con đi du học ở Nhật Bản, họ bị những lời mật ngọt của các công ty môi giới du học, một cuộc sống màu hồng được vẽ ra hết sức đẹp đẽ:

- Khi bạn tốt nghiệp các trường đào tạo tại Nhật Bản, trình độ tiếng Nhật và Bằng cấp của bạn hơn hẳn các bạn thực tập sinh. Do đó, con đường thành công của các bạn du học sẽ cao hơn so với các bạn đi thực tập sinh.

- Công việc làm thêm với mức thu nhập cao từ 30 – 50 triệu đồng/ tháng.

- Với tấm bằng tốt nghiệp Đại học hay Cao đẳng ở Nhật, lương của bạn ở Việt Nam cao hơn ít nhất 3 lần so với các bạn tốt nghiệp ở Anh, Úc, Singapore…

Nhưng sau cùng, tất cả những gì các du học sinh nhận được là gì?

Vỡ mộng

Theo các thông tin, phóng sự của các du học sinh tự túc ở Nhật Bản, thay vì được ở phòng ốc khang trang, kí túc xá từ 2 – 3 sinh viên như trong hợp đồng, họ bị “nhồi nhét” 8 sinh viên trong một căn phòng 20m2 (6 trai, 2 gái). Họ bị các trung tâm mô giới du học bỏ rơi, thất hứa sau khi cuỗm mất của gia đình các du học sinh 200 triệu đồng.

Nhật Bản là một đất nước đắt đỏ nhất thế giới, các du học sinh đã phải xoay sở, chật vật trang trải chi phí hàng ngày. Giấc mộng làm thêm kiếm 30 triệu đồng/ tháng như được quảng cáo cũng tan vào không khí. Với kĩ năng tiếng Nhật bập bẹ, rất khó để họ kiếm được một công việc đúng nghĩa.

Bạn nào may mắn xin được việc làm thêm thì lao đầu vào kiếm tiền, giờ lên lớp chỉ ngủ gật gù, hết giờ học lại lao về nhà nấu cơm, ăn cơm, tranh thủ chợp mắt mỗi ngày 2 tiếng và bắt đầu guồng quay làm việc. Có nhiều bạn mệt lả, không còn đủ sức để đi học nữa, nhưng những khó khăn gặp phải đó các bạn cũng không bao giờ dám nói cho gia đình biết.



Các du học sinh đã phải xoay sở, chật vật trang trải chi phí hàng ngày.

Thế rồi cái gì đến cũng đến. Một số trường hợp thì bí quá làm liều trộm cắp, có bạn trốn học ra ngoài sống vất vưởng nhờ bạn bè được vài tháng nhưng vì không có giấy tờ hợp pháp nên bị bắt về nước, lúc đó các khoản nợ từ ngân hàng, từ anh em… Chính sự nóng vội khi muốn sang du học Nhật thật nhanh đã khiến nhiều du học sinh bỏ lơ bằng cấp, trình độ tiếng Nhật và “vỡ mộng” học hành, kiếm tiền.

Clip về sự thật cuộc sống du học sinh Việt ở Nhật tại:
Clip được lấy từ VTV qua phóng sự " Du học sinh Việt tại Nhật vỡ mộng vì cả tin" được phát sóng vào ngày 26/11/2013. 

Lối đi nào cho du học sinh tự túc Việt Nam ở Nhật?

Mất đi một số tiền môi giới ban đầu đã đành, các du học sinh còn gánh trên mình tình cảm yêu thương và bao nhiêu hi vọng của bố mẹ. Bố mẹ hi vọng đưa con sang một đất nước văn minh hơn để học tốt, làm tốt, để đổi đời. Thế nên các bạn ấy không dám quay về, cũng không dám thở than mà chỉ gồng mình lên để đi làm, để trang trải gánh nặng mưu sinh. Những chính sách để hỗ trợ hay lấy lại công bằng tứ phía các trung tâm môi giới vẫn đang là một vấn đề để ngỏ.

Song tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Ta cũng phải nhìn lại bản thân các gia đình, họ cần tìm hiểu một cách kĩ lưỡng khi cho con đi du học, đồng thời chính các bạn học sinh, sinh viên cũng phải trang bị cho mình một hành trang nặng túi trước khi sang xứ người…

Nhưng trước nhất đau đáu trong lòng vẫn là chuyện một lượng lớn du học sinh tự túc Việt Nam hàng ngày đang phải lao đao, trang trải phí sinh hoạt hàng ngày, những chén cơm đượm nước mắt nơi xứ người có làm thức tỉnh lương tri của các công ty môi giới lừa đảo?

(Nguồn: tổng hợp từ VTV)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THƯ NGỎ GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GS. Tương Lai:

Kính gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận,
Anh Phạm Vũ Luận thân kính,
Tôi xin được xưng hô như vậy vì tôi nghĩ anh và tôi là chỗ thân tình, tuy không nhiều nhưng cũng biết nhau, đã đôi lần trò chuyện với nhau. Thực ra nói “chỗ thân tình” là qua Hồ Ngọc Đại, bạn tôi. Nhiều lần chúng tôi nói về anh. Tôi đánh giá cao sự mạnh dạn và sâu sát của người đang gánh vác trách nhiệm nặng nề đối với sự nghiệp “trồng người” đã có sự nhìn nhận và ra quyết định dứt khoát về việc phổ biến triết l‎ý giáo dục cùng với mô hình thực nghiệm “công nghệ giáo dục”.
Tôi rất xúc động khi nghe chuyện ông Bộ trưởng đã thuê xe ôm trực tiếp đi đến 5 trường tiểu học ở vùng núi Lào Cai để được mắt thấy tai nghe việc thực hiện “công nghệ giáo dục” của thầy và trò, trực tiếp gặp gỡ trao đổi với các cháu học sinh và các vị phụ huynh học sinh ở đây, để từ đó kịp thời đưa ra quyết định phổ biến giải pháp đổi mới căn bản và giáo dục bắt đầu từ bộ môn Tiếng Việt ở lớp 1. Tôi hy vọng rằng Bộ trưởng cũng có sự sâu sát như vậy với nhóm “Cánh Buồm”! Nhóm của những người hết mình trong việc tìm con đường mới bằng bản lĩnh và trí tuệ đầy tính sáng tạo, đang tự lực vượt qua mọi trở ngại để xây dựng một bộ sách giáo khoa khởi đầu từ câp 1.

Sự cổ vũ của Bộ trưởng đối với một cách làm vượt khỏi lối mòn quan phương mà làm theo cách hoạt động của xã hội dân sự, tự nguyện tự giác vì thế hệ con em của chúng ta vào lúc này, là hết sức có ‎ý nghĩa. Đây chính là sự cổ vũ cho bản lĩnh dám tự khẳng định mình để dám là mình, cổ vũ cho ý chí khai phá và sáng tạo.

Nói vậy vì cuộc sống đang sải những bước đi táo bạo và quyết đoán trong thời đại của những biến động dồn dập. Bước vào thiên niên kỷ mới, ngay thập kỷ đầu của thế kỷ XXI này, tầm mắt của chúng ta đang đươc mở rộng dần ra vì tấm màng bưng bít đã bị xé toang nhờ thành tựu kỳ diệu của cuộc cách mạng thông tin. Sự thật đã hiện ra và đi liền cùng nó là sự phá sản nhiều giáo điều từng là chiếc “mũ kim cô” siết chặt đầu óc để từ đó khơi dậy những niềm hy vọng mới, bắt đầu một quá trình thanh lọc và tái tạo mới và tuổi trẻ đang là chủ thể của quá trinh đó. Không có một bản đồ vạch sẵn cho con đường phía trước khi mà chúng ta đang làm biến đổi môi trường của ta đến tận gốc rễ đến mức rồi ta phải tự biến đổi chính mình để tồn tại được trong môi trường đó. Cho nên, trong thời đại chúng ta đang sống, chuẩn mực chính là sự thay đôi. Những kinh nghiệm có sẵn, những phương pháp truyền thống không còn đủ cho hành trình của chúng ta đi về phía trước. Sáng tạo và linh hoạt trong tư duycũng như trong hành động tự khẳng định bản lĩnh dám là mình phải là phẩm chất hàng đầu của thế hệ trẻ Việt Nam, đối tượng và cũng là chủ thể của giáo dục và đào tạo, nguồn sinh lực bất tận và niềm hy vọng của dân tộc. Trong nhận thức đó, trên tinh thần đó tôi muốn chân tình gửi đến Bộ trưởng sự phẫn nộ và thất vọng của tôi đối với quyết định buộc thôi học đối với nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên của Hiệu trường trường Đại học Công nghiệp thực phẩm tpHCM ký ngày 29.11.2013.

Trước hết, trong quyết định buộc thôi học Phương Uyên có viết: “Căn cứ vào quy chế học sinh sinh viên các trường đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy Ban hành theo Quyết định số 42/ 2007/QĐ Bộ GDĐT ngày 1.8.2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo” và “Căn cứ công văn số 6144/Bộ GDĐT-CTHSSV ngày 9.9.2013 của Vụ trưởng Vụ Công tác HS SV-Bộ Giáo dục và Đào tạo” nhưng không chỉ rõ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã vi phạm những điều nào trong Quy chế đã quy định nói trên? Như vậy thì liệu có phải lý do buộc thôi học sinh viên Phương Uyên là “Căn cứ nội dung bản án số 838/2013/HSPT ngày 16.8.2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại tp HCM gửi trường Đại học CNTP tpHCM“?

Nội dung ấy gồm những gì để tòa tuyên án treo đối với Phương Uyên và trả tự do ngay tại tòa ngày 16.8.2013 chúng tôi không được đọc, nhưng điều được nghe lại là cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An : “Uyên đã sử dụng hai mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước, rồi dùng ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, mảnh còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc” phải chăng là vì “tội” đó mà sinh viên Phương Uyên bị buộc thôi học? Nếu vậy thì quá nhục! Khi biển đảo bị xâm chiếm, ngư dân bị xua đuổi, đánh đâp, bắt bớ đòi tiền chuộc, thì người ta lặng thinh hoặc ấp úng lên tiếng chiếu lệ. Nhưng khi tuồi trẻ bày tỏ lòng yêu nước chống xâm lược thì bắt bớ, đàn áp và bỏ tù. Hèn hạ và trơ tráo đến cỡ ấy, bỏ tù cô gái đã nói câu “có nội dung không hay về Trung Quốc” thì chẳng còn gì để mà rao giảng về tư tưởng, đạo đức! Tòa án Việt Nam bỏ tù công dân của mình vì câu “Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông” đã nói lên sự thật về sự băng hoại của nền tư pháp Việt Nam đương đại.

Tuy vậy , xem ra điều người ta giận dữ hơn cả có lẽ bản lĩnh dám là mình, dám tự khẳng định mình trong tuyên bố dõng dạc của cô sinh viên : “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng”. Trả lời phỏng vấn của Thụy Mi, đài RFI của Pháp, Phương Uyên nói rõ :” Em không phạm vào điều 88 là chống Nhà nước. Em vẫn yêu Tổ quốc của mình đấy thôi. Em chỉ có xúc phạm đến Đảng. Vì Đảng chỉ là một tổ chức nên không cào bằng được. Không vì cái sự quá tôn sùng một đảng phái mà mọi người, nhất là Hội đồng xét xử cũng như Viện kiểm sát cào bằng Đảng với Nhà nước Việt Nam“.

Tuyên bố công khai và minh bạch của cô lập tức nổi bật trên nhiều trang báo mạng trong nước và trên các phương tiện truyền thông ở nước ngoài đi liền với ánh mắt ngời sáng, nét mặt bình tĩnh của nữ sinh viên áo trắng trước vành móng ngựa. Sức âm vang của giọng nói Phương Uyên trả lời phỏng vấn của các phóng viên quốc tế có sức thu hút rất mãnh liệt : chững chạc vững vàng bằng sự trong sáng, hồn nhiên và không kém phần mạnh mẽ của tuổi trẻ tin vào chân l‎ý. Nét dịu dàng nữ tính của cô sinh viên 21 tuổi đời thiết tha với cuộc đời đã đương đầu và đã chiến thắng bộ máy bạo lực! Sức âm vang ấy vừa hiền hòa, vừa dữ dội!

Hiền hòa vì đây là giọng nói giàu âm sắc nữ tính của cô gái trẻ xinh đẹp, dịu dàng. Dữ dội vì sau tia chớp là sấm sét và dông bão. Sấm sét của sự phẫn nộ. Dông bão của cuộc chiến đấu chống cường quyền, bảo vệ đất nước, giành dân chủ, tự do. Một khi lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm gắn làm một với cuộc đấu tranh giành dân chủ và tự do nhằm thực hiện quyền làm người trên một đất nước mà độc lập đã phải đổi bằng núi xương, sông máu của nhiều thế hệ Việt Nam, thì sức mạnh của nó sẽ là triều dâng thác đổ. Vì thế mà người ta sợ chăng? Phương Uyên thì vẫn hồn nhiên ấp ủ hoài bão của một sinh viên sau hơn mười tháng ngồi tù, học hành bị gián đoạn, phải tranh thủ bù đắp lại thời gian đã mất. Trả lời câu hỏi của RFI “Uyên có quay trở lại trường học hay không“? Cô sinh viên tự tin và hồn nhiên nói : “Dạ, học, học nữa, học mãi, con đường học vấn của em không bao giờ dừng lại đâu ạ“. Cô gái 21 tuổi ấy không dự liệu được những đòn thù mà rồi cô sẽ còn phải gánh chịu khi cô dám công khai bác bỏ thần tượng đảng cầm quyền đã mất hết uy tín, không thừa nhận sự “đánh đồng” đảng với dân tộc, với đất nước.

Phải chăng đó chính là lý do‎ người ta ra quyết định buộc thôi học cô sinh viên đã thẳng thắn nhìn vào sự thật và nói lên sự thật đó! Người ta quyết thô bạo và dữ dằn cắt đứt “con đường học vấn” của cô gái dám có bản lĩnh tự khẳng định, muốn được là chính mình! Quyết định ấy không hể tỏ rõ quyền lực và sức mạnh của người đang nắm quyền lực trong tay mà ngược lại, cho thấy họ bối rối và thiển cẩn trong nhìn nhận sự việc và diễn biến của tình hình. Người ta ngỡ là răn đe và trấn áp sẽ làm nhụt chí thanh niên mà không thấy rằng hành động nhỏ nhen và cạn tàu ráo máng như vậy đã đẩy tuổi trẻ dứng đối lập với họ. Cái giá phải trả của họ rồi sẽ rất đắt.

Nhân cả thế giới đang tưởng niệm Nelson Madela, một biểu tượng quốc tế về phẩm giá và sự kiên nhẫn, biểu tượng của trí tuệ, của tinh thần dân chủ, lòng nhân đạo và của sự khoan dung xin gơi lên đây sự cảnh báo của ông đối với nhà cầm quyền : “từ chối quyền của con người chính là thách thức nhân tính của họ”.

Thưa Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, anh Phạm Vũ Luận thân mến, anh nghĩ sao về việc này?

Có lẽ lớp người như chúng ta đôi khi đã không mấy tỉnh táo để nhìn nhận và suy ngẫm về thái độ của cô sinh viên ” đã sử dụng hai mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước, rồi dùng ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam mảnh còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc“. Nếu thật nghiêm túc tìm hiểu tâm trạng của lớp trẻ, đối tượng phục vụ của chúng ta, chắc sẽ tìm ra cái logic của việc chống Trung Quốc xâm lược và “phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam” trong tư tưởng và tình cảm của cô gái trẻ.

Hãy đặt họ vào thực trạng của xã hội mà họ đang sống. Chưa bao giờ uy tín của đảng Cộng sản Việt Nam lại xuống thấp đến như thế, chưa bao giờ niềm tin của tuổi trẻ lại bị khủng hoảng đến thế. Điều này tỷ lệ thuận với sự băng hoại của đạo lý xã hội và sự xuống cấp của văn hóa. Và điều này đã được thừa nhận bởi chính những nghị quyết đòi hỏi phải chỉnh đốn đảng chứ không phải “phần tử thù địch” nào nói ra cả! Chỉ cần lật trang báo chính thống của nhà nước là đủ thấy một cách cụ thể và sống động điều đó. Vả lại, làm sao tuổi trẻ giữ được niềm tin được khi chính người cầm lái đã ngả tay chèo trong cơn sóng cả trước những biến động dữ dội của thời cuộc? Thì đó, tại một phiên thảo luận của Quốc hội, ông tổng bí thư của đảng cầm quyền đã bộc lộ tâm trạng bối rối của mình qua câu nói ngập ngừng, lấp lửng “Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ nầy không biết đã có CNXH hoàn thiện ở VN hay chưa”. Đây không là sự khủng hoảng niềm tin thì là gì? Chỉ có điều, đây cũng chính là một sự thật cố che dấu mãi không được, khi tâm trạng bất ổn đã bật ra.

Điều phải nói và cần nói ở đây chỉ là, mặc dầu không hiểu rõ chủ nghĩa xã hội là cái gì, cần cả trăm năm mới hoàn thiện được, nhưng rồi vẫn vạch ra “Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội” để buộc cả dân tộc phải nhắm mắt chấp nhận khi mà giữa thanh thiên bạch nhật hệ thống XHCN đã sụp đổ tan tành như lâu đài xây trên cát mỏng. Nếu không nhắc lại sự sụp đổ nữa thì cứ hãy nhìn vào một đất nước đang tồn tại hai miền : Băc Triều Tiên và Nam Hàn để so sánh trình độ văn minh và đời sống vật chất, văn hóa của người dân ở hai thể chế chính trị khác nhau, cũng đã đủ để đưa ra nhận định. Còn ở nước ta, chỉ cần tính từ khi đất nước được xây dựng và phát triển theo định hướng của “cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội” thì Việt Nam so với các nước Đông Nam Á khác như Singapore, Thái Lan, Malayxia, Philippin ra sao? Ấy thế mà, người ta vẫn lấy cái “cương lĩnh” đó làm “kim chỉ nam” cho việc xây dựng đất nước. Người ta đặt “cương lĩnh” đó lên trên, lên trước Hiến Pháp, áp đặt những nội dung sai lầm và lạc điệu với thời đại của “cương lĩnh” vào trong việc sửa đổi Hiến pháp 1992!

Một “cương lĩnh đầy rẫy những cái sai” nói như nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương, Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học Xã hội Việt Nam trước đây nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trong dịp góp ‎ kiến vào Cương Lĩnh năm 2010 : ” Ông nói CNXH mà ông không hiểu nó là cái gì cả. Ông nói định hướng XHCN mà ông không biết cái định hướng nó là cái gì. Ông nói là nền dân chủ XHCN mà ông không hiểu dân chủ XHCN khác cái dân chủ tư sản là cái gì”! …Chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác! Đại hội X, tôi đã phát biểu thẳng với các anh lãnh đạo rồi, tôi nói là định hướng XHCN là cái gì, các ông phải ghi ra. CNXH mà chúng ta tiến tới là cái gì, các ông phải ghi ra. Nhưng mà một câu thách đố đơn giản vậy mà họ cũng không làm nổi đâu… Gs Trần Phương thẳng thắn và nghiêm túc cảnh báo : “chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta lừa dối người khác“. Bằng một “cương lĩnh đầy rẫy cái sai” như vậy được lấy làm điểm tựa cơ bản cho việc sửa đổi Hiến pháp để rồi cái Hiến pháp ấy được Quốc hội biểu quyết thông qua với số phiếu tuyệt đối [trừ hai người không tham gia] thì là gì nếu không phải là “ chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta lừa dối người khác” .

“Chúng ta” đã vậy nhưng lại cứ muốn tuổi trẻ cúi đầu tuân phục. Những thanh niên có bản lĩnh dám phản đối sự dối trá như nữ sinh viên Phương Uyên bị buộc tội “xúc phạm đến Đảng“, bị trấn áp thẳng tay là điều dễ hiểu! Thế rồi, trước áp lực của công luận trong và ngoài nước, phải xử án treo, nhưng lại buộc phải thôi học, quyết chặn đứng con đường học vấn của cô gái không chịu cúi đầu! Một thể chế dung dưỡng cho sự khuất tất và hèn mọn như thế thì làm sao mà buộc tuổi trẻ phải tin theo? Mà tin cái gì cơ chứ? Tin ai khi mà họ đã hiểu ra rằng “chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác”. Buộc thế hệ trẻ phải tin vào cái “chúng ta” này sao?

Khi cô sinh viên công khai tuyên bố “chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc“, cô gái có hiểu biết đó đã tìm cách vận dụng tri thức về luật pháp để tự bảo vệ cho mình. Phải chăng đây chính là chống “sự lừa dối” mà bậc cha chú đã trung thực và chỉ ra một cách thẳng thắn và công khai vừa dẫn ra ở trên. Nếu thật sòng phẳng thì phải nói rằng, những người đã bằng lời nói và việc làm của mình khiến cho uy tín của đảng cầm quyền xuống thấp như hiện nay mới đích thực là người đẩy nhanh sự sụp đổ của đảng cầm quyền, của thể chế toàn trị đang là vật cản đối với tiến trình phát triển của đất nước hội nhập với thế giới của nền kinh tế tri thức và văn minh mới. Galilê đã có lý‎ khi chua chát khẳng định : “tôi tin rằng trên thế giới không có sự thù hận nào lớn hơn sự thù hận của sự kém hiểu biết chống lại sự hiểu biết“.

Thưa Bộ trưởng,

Anh Phạm Vũ Luận thân kính,

Thư tôi viết cũng đã quá dài nhưng vẫn chưa nói hết những suy tư về thế hệ trẻ của một người đã đứng trên bục giảng hơn 50 năm. Quyết định buộc thôi học với cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên chính là một biểu hiện dại dột của người cầm quyền, gieo thêm sự căm phẫn trong thế hệ trẻ mà không hiểu được rằng “thù hận giống như thể uống thuốc độc và rồi tự hi vọng điều đó sẽ giết chết kẻ thù của bạn” như Nelson Medela cảnh báo. Có thể một bộ phận nhỏ nào đấy trong giới trẻ bị tác động của giải pháp tự giải khát bằng thuộc độc đó, họ sẽ trở nên ngoan ngoãn tuân phục. Nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ muốn có một đàn cừu để chăn dắt ?

Nếu thế thì dân tộc ta rồi sẽ ra sao khi những thanh niên ưu tú, thay vì đua đòi hưởng thụ hoặc lầm lũi chịu đựng và tuân phục đã dám có bản lĩnh tự khẳng định mình, dám suy nghĩ và hành động bằng chính cái đầu của mình để dũng cảm dấn thân cho một khát vọng chính đáng thì lại bị trấn áp, tù tội, cắt đứt con đường học vấn? Cần hiểu tuổi trẻ như điều mà họ đang hiểu và đang có nếu muốn giáo dục và đào tạo họ trở thành những hiền tài của đất nước. Không thể bắt họ mãi mãi là vị thành niên trong môi trường sống của họ đang thay đổi dữ dội mà chuẩn mực chính là sự thay đổi. Những sai lầm hay thiếu sót của họ, nếu có, thì cũng là điều bình thường. Phải nhìn vào đó với con mắt khoan dung và sự cảm thông để cùng với họ khắc phục và đi tới.

Đừng quên rằng, trong lịch sử không thiếu những bản lĩnh sáng tạo và dấn thân vì nghĩa lớn từng bị coi là dị giáo! Lịch sử thường đi những bước oái oăm, ngoằn nghoèo, gấp khúc, lên thác xuống ghềnh. Chẳng mấy khi đi thẳng một lèo mà cứ như như dòng sông uốn lượn. Có lúc tưởng như sông chảy ngược, nhưng thật ra cuối cùng rồi sông vẫn xuôi về biển cả. Vả chăng, lịch sử là con người nhân với thời gian. Chính thời gian đã tích tụ vô vàn mảnh vụn của niềm tin, của ý chí mà từ đó nảy sinh tư tưởng của một thời đại. Những người trẻ tuổi dám là mình, dám có bản lĩnh phản kháng lại bất công, chuyên chế tước bỏ quyền làm người của họ để chọn cho mình một hướng đi, một cách sống thuận với hướng đi của thời đại, đang viết nên những trang sử của họ và qua đó, góp phần viết nên những trang sử mới của dân tộc.

Vì thế, chính họ chứ không phải chúng ta, anh và tôi, sẽ làm cho đất nước này khởi sắc, dân tộc này ngẩng cao đầu trước một thế giới dồn dập những biến động không sao tiên đoán được. Một xã hội mới sẽ xuất hiện mà Ph Angghen chứ không phải ai khác anh Luận ạ, đã khẳng định rằng : xã hội đó “sẽ được quyết định khi một thế hệ mới sẽ lớn lên…Khi những con người như thế xuất hiện, họ sẽ vứt bỏ tất cả những điều mà theo quan niệm hiện nay họ phải làm : họ sẽ tự biết cần phải làm như thế nào”[ C.Mác & Ph.Angghen Toàn Tập , Tập XXI. NXBCTQG . Hà Nội, 1995 tr..128]

Vậy thì, thưa anh Phạm Vũ Luận, tôi hy vọng anh sẽ giúp giải tỏa những suy tư, day dứt về chuyện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh buộc thôi học sinh viên Nguyễn Phương Uyên.

Thân kính,
Tương Lai,
một người đã từng đứng trên bục giảng từ phổ thông đến đại học
___________________

Phần nhận xét hiển thị trên trang

ME CHUNG MAY!


LÁO QUÁ THỂ

Có người lò mò trên mạng, thấy bài này nói xấu mình thảm hại, mail cho mình. Mình lưỡng lự mãi, rồi hôm nay quyết định quăng lên cho mọi người tùy nghi ứng xử.

Tác giả là nhà văn Đỗ Tiến Thụy, y đã từng ở Tây Nguyên, tưởng rằng hiểu rõ mình, té ra toàn... nghe hơi đồ chõ, ví dụ chi tiết đám cưới, là mình đi nấu đám cưới cho 1 thằng khác, giờ nó là họa sĩ, phó chủ tịch Hội VHNT Kon Tum. Hồi ấy mình nấu chính, vợ mình phụ, đãi gần 200 người tại hội trường Ty Văn Hóa Gia Lai Kon Tum...

Hehe nhưng đọc chết cười, một thuở hào hùng một thời oanh liệt. Mọi người đọc thấy thêm một thời của tớ nhé...
-----------



Bờ - lốc - gơ Văn Công công

“Văn Công công” là biệt danh các độc giả ruột gọi nhà thơ Văn Công Hùng, một trong những blogger nổi nhất thế giới blogs của văn sĩ Việt Nam. 

Cuộc cách mạng tin học từ phố núi

Cách đây 10 năm, việc sở hữu một dàn máy vi tính đối với nhiều người cũng khó giống như mua một chiếc… ôtô bây giờ. Nhiều cơ quan đơn vị lớn khi ấy mới có được một dàn, chỉ ưu tiên để đánh những công văn quan trọng. Thế mà Văn Công Hùng, một nhà thơ ở tít xó núi Tây Nguyên lại được vợ tậu cho một dàn, thật chẳng khác nào chuyện… hoang tưởng.

Văn Công Hùng kê dàn máy ngay phòng khách, phủ lên một tấm nhiễu đỏ. Mỗi khi có bạn văn thăm nhà, ông sửa mình, ngồi vào máy khởi động trịnh trọng như một nghi lễ. Sau đó ông mới quay ra pha trà mời khách. Khoảng 15 phút sau, khi tuần trà cạn thì máy mới khởi động xong. 

Lúc này ông bắt đầu giới thiệu về cỗ máy thần kì với vô vàn chức năng, mà bản thân ông thì mới cập nhật được mỗi phần… gõ ra chữ. Ông chỉnh các kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ, rồi cut, paste… cứ nhoay nhoáy khiến những văn nhân tỉnh lẻ nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực. Riêng tôi thì ghen tị hậm hực. Mình viết văn xuôi mới cần máy tính, chứ lão này làm thơ, mỗi bài chỉ vài chục chữ, sắm máy tính để… khoe giàu à?!

Về sau này tôi mới biết, dàn máy ấy thuộc dạng cấu hình thấp, dung lượng ổ cứng chỉ có… 1G, màn hình lồi, cơ quan nào đó đã bán với giá thanh lí chỉ có… 200.000 đồng. Thế nhưng đối với vợ chồng nhà thơ nghèo, nó là báu vật, là tài sản đặc biệt, có chế độ quản lí đặc biệt.

Theo qui chế do chính vợ nhà thơ soạn thảo thì Văn Công Hùng chỉ được sử dụng máy vi tính để…  viết báo, cấm được sử dụng sai mục đích, nghĩa là cấm dùng máy vi tính để… làm thơ. 

Vì thế bà tăng cường kiểm tra, giám sát. Giả bộ mang nước lên cho chồng, hễ thấy màn hình dày đặc chữ, bà yên tâm là chồng viết báo, li nước được đặt nhẹ nhàng cạnh nhà thơ và bà nhẹ nhàng quay gót. Thế nhưng hễ thấy màn hình có những câu xuống dòng liên tục thì thôi rồi, li nước được đặt đánh uỵch xuống bàn, và những bước chân quay đi cũng nặng chình chịnh. Lúc đó nhà thơ chỉ còn thành khẩn chớp chớp đôi mắt đã sưng đỏ tấy vì tia tử ngoại, thanh minh rằng anh đã cày báo suốt từ tối đến giờ, anh làm thơ chỉ là để… giải lao mắt thôi mà. Chứng kiến cảnh ấy nhiều văn nhân Tây Nguyên đã chép miệng thở dài thương cảm bạn và cũng là để AQ mình: Có máy như Văn Công Hùng thật là khổ. Cứ như bọn ta viết bằng bút mực lại cảm thấy tự do… 

Năm 2004, khi đang học trường Nguyễn Du, sau một thời gian “cày cuốc” tôi cũng mua được một con laptop secon-hand. Và việc đầu tiên tôi nghĩ tới là mang về Tây Nguyên để… nhem thèm Văn Công Hùng. 

Văn Công Hùng sáng bừng mắt khi nhìn thấy chiếc máy xách tay của tôi. Tôi được thể thao thao về tính ưu việt của laptop, nào là tính cơ động, nào là màn hình phẳng ngồi lâu không mỏi mắt, nào là tích hợp chức năng bắt tín hiệu wifi…  Tóm lại là… nên có laptop để đi đâu cũng có thể viết bài, gửi bài… Văn Công Hùng nghe như nuốt từng lời và buột miệng ước ao: Giá mà tôi cũng có một cái như chú nhỉ… Chưa dứt lời thì có tiếng vợ nhà thơ vọng từ dưới bếp lên: Cái đó thì có khó gì! Anh thích thì mai mua luôn! Tôi được đà bốc đồng: Các nhà văn ở thành phố bây giờ đã cơ bản “phổ cập laptop”, và họ đang tiến lên “thời kì hội nhập” bằng cách lập blog, website. Bác cũng phải “xây” một cái nhà trên mạng cho nó sành điệu. Văn Công Hùng chưa kịp ngỡ ngàng thì vợ nhà thơ đã hỏi dồn: Nhà trên mạng là cái gì hở chú? Tôi thủng thẳng: Thì đại loại nó giông giống như cái… cửa hàng tạp hóa í. Chỉ khác là xây nó thì… miễn phí, mà lợi ích thì vô biên. Này nhé, chỉ cần mở một trang blog, trưng hết các tác phẩm thơ văn báo chí của anh nhà lên đó để cả thế giới đều đọc được, và ai thích món nào thì sẽ mua trực tiếp món đó... 

Nghe Cứ tưởng nói phét cho vui, ai ngờ khi đang ngồi trên xe ra Hà Nội, tôi nhận được tin nhắn của Văn Công Hùng: chú vào blog của anh đi, địa chỉ… Choáng! 

Chỉ trong một thời gian ngắn blog của Văn Công Hùng trở thành một trong những blog hot nhất trang vnweblogs.com, một trang mạng có nhiều blog của các nhà văn nhà báo.

Những Entry cười ứa nước mắt

Blog giống như… con nghiện, đòi hỏi phải được “nuôi thuốc” hàng ngày. Với thời gian mấy chục năm gắn bó với Tây Nguyên, hàng ngàn bài báo, hàng trăm bài thơ, bút kí, phóng sự… được viết bằng một giọng điệu hào phóng tung tẩy mà nghiêm ngắn chừng mực, hài hước trào lộng mà xa xót cảm thương về mảnh đất gian khó nhưng thấm đẫm tình người đã biến thành những Entry trên blog của Văn Công Hùng đều đặn suốt 6 năm trời, đọc rất khoái. 
Mỗi lần đọc được một bài thú vị trên blog Văn Công Hùng tôi đều để lại comment với câu mở đầu “Bác Văn kính mến!” Nhưng từ khi đọc xong EntryHương Đình lang thang toán và thơ tôi bỗng chuyển sang viết là “Bác Văn Công công kính yêu!”, chả hiểu vì sao.

Entry đó viết về nhà thơ Hương Đình, nhưng thực chất là một câu chuyện kể về ba chàng trai Văn Công Hùng, Hương Đình và Phạm Đức Long. Sau khi tốt nghiệp đại học vào những năm sau giải phóng họ hăm hở đeo ba lô lên Tây Nguyên lập nghiệp, người thì làm nhân viên Sở Văn hóa, người dạy toán ở trường trung học, người làm kĩ sư chăn nuôi ở Chi cục thú y. Họ gặp nhau, “ríu vào nhau” bởi thơ ca. Chiều nào họ cũng gặp nhau để đọc cho nhau nghe những vần thơ có cánh. Nhưng rồi một ngày, đang cao hứng đọc thơ thì một người ngất xỉu vì… đói quá! Đến lúc này các chàng mới phát hiện ra một chân lí: Thơ không thể đọc trong khi bụng rỗng. Thế thì phải nghĩ kế. Ba cái đầu ăm ắp chữ nghĩa đã chụm vào nhau bàn bạc, và đã có một ý tưởng đột sáng: thành lập một gánh… hoạn lợn rong. Theo cái ý tưởng ấy, Phạm Đức Long là kĩ sư chăn nuôi sẽ đảm nhiệm vai trò “bác sĩ mổ chính”, còn hai cử nhân văn và toán chỉ việc… giữ chân lợn mà thôi.

Hoạn lợn là cách gọi của người miền Bắc, còn dân miền Nam gọi là thiến heo. Ngày ấy nhà nhà nuôi heo nên có rất nhiều thợ thiến heo hành nghề. Nhưng bà con rất mến mộ “Gánh thiến heo trí thức”. Là bởi họ họ khoái ba chàng mặt mũi thư sinh, nói năng nhỏ nhẹ lễ phép và cách thiến heo bài bản là sát trùng bằng cồn, tiêm thuốc gây tê xong mới mổ, nhoáng một cái đã xong, khâu xong lại chống nhiễm trùng vết mổ bằng thuốc đỏ, thả vào chuồng một lúc là con heo đã lại ăn chơi ngoăn ngoẳn.

Gánh thiến heo trí thức ấy hành nghề rất tài tử, mỗi chiều chỉ thiến đúng 5 con, đủ tiền mua một chai rượu đế và vài gói lạc là dừng để về… đọc thơ.

Nhưng rồi một buổi kia, khi ba chàng đang lúi húi “mổ” ca đầu tiên thì bất ngờ có một giọng chào con gái cất lên trong veo: Em chào thầy ạ! Ba chàng ngẩng lên và… đần người. Thì ra các chàng đã vào đúng nhà cô học trò của nhà thơ Hương Đình. Bố cô bé thấy vậy lúng túng một hồi rồi cuống quít: “Thôi thôi thôi… Mời các thầy rửa tay vàơ uống trà”.

Đó là buổi chiều buồn nhất của ba chàng thi sĩ lang thang. Bên li rượu suông, các chàng ngồi im lìm. Mãi sau Phạm Đức Long buồn rầu đọc những câu thơ thấm thía: “Khoảng trời lá thông bạn tôi vẫn đói nghèo/ thương nhau tránh cái nhìn cùng quẫn/ thương nhau giữ tròn lẽ sống/ giữa trắng đen hư thực thăng trầm…”.  Nghe xong, cả ba lại ngồi cúi lặng. Gần nửa đêm Hương Đình mới ngẩng lên thẫn thờ tuyên bố: Giải tán gánh hoạn lợn…

Tôi đã “còm” dưới Entry này mấy dòng: “Một Entry chứa đựng đủ nỗi niềm nhân tình thế thái. Bác quất tiếp một bài về cái tiệc cưới của bác đi!”. 

Sở dĩ tôi viết thế là vì biết Văn Công Hùng còn có một câu chuyện cũng thuộc hàng cười ra nước mắt.
  
Thời bao cấp, đám cưới công chức hầu hết tổ chức theo nếp sống mới, chỉ có trà, thuốc lá và bánh kẹo. Nhưng trong đám cưới của mình chú rể Văn Công Hùng đã ngỏ một lời mời rất… dễ thương: Mời tất cả dùng tiệc mặn. Minh họa cho lời mời, từ nhà bếp cơ quan mùi xào nấu bốc lên thơm quặn ruột. 
 
Cái gọi là tiệc mặn thực chất chỉ có 2 cân thịt bò xào với rau muống tỏi. Thịt quá ít, những người làm bếp đã đơm rau muống ra đĩa trước rồi mới gắp thịt “lát” một lớp mỏng lên trên cho… đẹp. Xong xuôi, họ lấy báo đậy những mâm cỗ lại rồi kéo nhau lên hôn trường… đọc thơ.

Đến giờ, bạn bè háo hức ngồi vào mâm chờ đợi bữa tiệc mặn hiếm hoi thì bỗng thấy Văn Công Hùng tái dại mặt mày đi từ nhà bếp ra. Mọi người chạy xuống bếp và… ngã ngửa. Trên bàn ăn chỉ xanh lét toàn rau, còn thịt thì đã bay hơi không dấu vết.

Mọi người thầm thì, xì xào. Hàng trăm ánh mắt nghi hoặc xoáy vào chú rể khiến Văn Công Hùng không biết thanh minh làm sao.

Đêm đó, cặp vợ chồng trẻ không còn bụng dạ nào mà động phòng hoa chúc. Mệt mỏi, ê chề khiến hai vợ chồng năm ôm nhau khóc thầm. Đã thế lũ chuột trên trần đêm ấy lại như muốn trêu ngươi, cứ đuổi nhau rầm rập rồi cắn nhau chí chóe. Quái lạ, bọn này từ trước tới nay đói dài răng, yếu đến nỗi gặp người cũng không thèm chạy cơ mà, sao hôm nay lại “rửng mỡ đột xuất” như thế? Bực bội, tân lang bèn vùng dậy bật đèn. Và chàng bỗng chết đứng trong đêm khi nhìn thấy hai con chuột to bằng bắp tay đang tình tứ mớm cho nhau những miếng… thịt bò!...

Câu chuyện này có đủ yếu tố để làm nên một truyện ngắn hay phản ánh chân thực một dĩ vãng u ám của xã hội Việt Nam. Thế nhưng Văn Công Hùng im lặng trước gợi ý của tôi. Có lẽ ông không muốn phải khơi thêm một kỉ niệm buồn?

Cuộc “vượt rừng” ngoạn mục

Sau khi Văn Công Hùng trở thành hot blogger, tôi về Tây Nguyên thăm ông. Tôi nói thành thật: Từ ngày chơi “bờ lốc” bác viết năng suất hẳn. 

Văn Công Hùng chộp ngay lời tôi và vống to lên: Chú nói lại cho… vợ anh nghe câu này với! 

Thừa thắng xốc tới, Văn Công Hùng lập thêm một blog trên trang blogspot.com, mối quan hệ xã hội càng được mở rộng. Ông sắm hẳn một con laptop xịn, sử dụng D-com 3G. Ông cũng cho “nghỉ hưu” chiếc máy ảnh KTS đời hai “chấm” để tậu chiếc Canon đời mới. Những thứ hiện đại này là vật bất ly thân của ông trong những chuyến rong ruổi Bắc Nam, ra nước ngoài. Càng đi nhiều càng viết khỏe. Mỗi khi viết được bài nào mới ông đưa ngay lên blog chào hàng, độc giả đổ xô vào comment tíu tít, các báo tranh nhau lấy về in, lượng nhuận bút hàng tháng tăng vòn vọt. Thấy thế, ông đưa ảnh bìa các tập sách Gõ chiều vào bàn phím, Mắt cao nguyên, Đêm không màu, Lời vĩnh cửu… lên blog để… rao bán. Và kết quả thật bất ngờ, độc giả ầm ầm gửi tiền vào tài khoản của nhà thơ, mấy ngàn tập sách đã bán hết veo với giá… khét lẹt. 
Hóa ra lâu nay Văn Công Hùng, giống như bao nhà thơ nhà văn tỉnh lẻ khác phải chịu cảnh “cây quế giữa rừng”, chỉ tới khi nhờ sức lan tỏa kì diệu của Internet thì nhiều độc giả mới à lên, hóa ra ở Tây Nguyên có một Văn Công Hùng. 

Năm 2010, Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8, Văn Công Hùng trúng cử vào Ban Chấp hành với số phiếu khá cao. Rất nhiều nhà văn thừa nhận đã bỏ phiếu cho Văn Công Hùng chỉ vì “biết” ông qua… blog. 

Sau Đại hội, ngồi với nhau ở Tây Nguyên, tôi nói vui: Hai con “bờ lốc” của bác giống như đôi hài vạn dặm ấy nhể, giúp bác nhảy một phát qua trăm núi ngàn đèo để… tót thẳng vào trung ương Hội. 
Nghe thế Văn Công Hùng cất giọng cười rất trẻ: he he he! 

15- 9-2011
ĐTT

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dương Chí Dũng: Con đường quan lộ - con đường tội tù


Hai Hoang Van

Ngày 12.12, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội sẽ  đưa vụ đại án về tham  nhũng xảy ra tại Vinalines ra xét xử. Nhân vật chính của vụ án không ai  khác ngoài vị cựu Cục trưởng Cục Hàng hải, cựu Chủ tịch HĐTV Vinalines  Dương Chí Dũng. Đây là một kết cục buồn cho câu chuyện về một gia đình  danh giá ở đất cảng Hải Phòng.

Từ anh công nhân đến ông cục trưởng


Dù sự việc xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng câu chuyện về món nợ khổng  lồ Vinalines đến nay vẫn nóng từ trong nghị trường Quốc hội ra ngoài xã  hội. Bởi hậu quả mà Vinalines để lại cho nền kinh tế đất nước là quá  nặng nề với món nợ lên tới hàng ngàn tỉ đồng và có nguy cơ dẫn đến phá  sản một doanh nghiệp vận tải biển lớn của đất nước. Một trong những  nguyên nhân đẩy ''con tàu'' Vinalines chìm sâu trong nợ nần đó chính là “thuyền trưởng” Dương Chí Dũng - đã tìm cách đục khoét con tàu đó để làm của riêng.
Khi ông Dương Chí Dũng còn đương chức, người ta chỉ biết ông được sinh  ra trong một gia đình danh giá, là con trai cả nguyên Giám đốc Công an  Hải phòng Dương Khắc Thụ, các anh em đều là những người thành đạt trong  ngành công an. Thế nhưng, ít ai biết được rằng tiến trình quan lộ của  Dương Chí Dũng không phẳng lỳ, không hẳn là đi lên bằng chính năng lực  của mình, mà cũng phần nào dựa vào sự kính nể của người khác đối với ông Dương Khắc Thụ.
Bằng chứng là sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông Dũng không vào được đại học. Vào thời điểm những năm cuối  thập niên 80 - đầu 90 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế đất nước còn  muôn vàn khó khăn thì việc kiếm được một suất đi lao động xuất khẩu ở những nước Đông Âu có thể được coi là một cơ hội đổi đời, một cơ hội  mang giàu sang, phú quý về cho cả gia đình, dòng họ. Không tiến thân được bằng con đường học hành, Dương Chí Dũng đã chọn con đường đi lao động xuất khẩu ở CHDC Đức.
Nhưng thật không may cho ông là mới chân ướt chân ráo sang CHDC Đức không bao lâu thì bức tường Berlin sụp đổ. Một làn sóng di cư ồ ạt từ Đông Đức sang Tây Đức, công xưởng, nhà máy  phía Đông Đức bị đình trệ, đóng cửa vì không theo kịp tiến bộ khoa học  kỹ thuật của Tây Đức, người lao động từ các nước đến Đông Đức làm thuê  bắt đầu rơi vào tình trạng thất nghiệp và bị kỳ thị, buộc phải trở về nước.
Ông Dương Chí Dũng cũng nằm trong nhóm  những người phải trở về. Sau khi trở về nước, Dương Chí Dũng xin được  vào làm tại văn phòng Công đoàn Cảng Hải phòng. Đầu năm 1994, ông về làm cán bộ tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (lúc đó là Liên hiệp các Xí nghiệp nạo vét), cũng trong năm này ông được đưa về Công ty nạo vét  sông 1 làm phó giám đốc. Biết rằng dù có sự trợ giúp tốt đến mấy đến từ gia đình, dòng họ, nhưng không thể tiến thân trong sự nghiệp khi  chỉ có trong tay tấm bằng tốt nghiệp THPT, do đó trong thời gian này ông Dương Chí Dũng đã đi học lớp tại chức tại ĐH Hàng hải và sau đó làm  luôn luận văn thạc sĩ, rồi tiến sĩ kinh doanh thương mại. Từ những tấm  bằng này, ông đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Cty nạo vét sông 1 rồi sau đó là Tổng Giám đốc TCty Xây dựng đường thủy (Vinawaco).
Những tưởng với học hàm tiến sĩ kinh tế, Dương Chí Dũng phải đủ tài năng để lãnh đạo Cty làm ăn phát đạt. Nhưng không, trong thời gian ông làm  TGĐ Vinawaco, Cty này liên tục rơi vào thua lỗ nặng nề, đơn thư kiện cáo khắp nơi. Đến tận thời điểm này, hậu quả của món nợ từ thời ông Dương  Chí Dũng để lại cho Vinawaco vẫn là một gánh nặng khổng lồ, khiến doanh  nghiệp này nhiều lần phải đề nghị Bộ GTVT khoanh lại chờ xử lý.
Lẽ ra với món nợ như vậy, tiến sĩ kinh  tế  Dương Chí Dũng phải ở lại để tìm cách tháo gỡ, giải quyết hậu quả cho Vinawaco. Nhưng vị tiến sĩ kinh tế này đã “tháo chạy” khỏi Vinawaco  theo cách leo lên một vị trí cao hơn, quyền lực hơn và lẽ đương nhiên là có quyền quyết định số tiền của Nhà nước nhiều hơn, đó là làm TGĐ rồi  Chủ tịch HĐTV Vinalines, bỏ mặc cho người kế nhiệm giải quyết hậu quả tại Vinawaco. 
Khi câu chuyện tham ô, tham nhũng, cố ý  làm trái  của ông Dương Chí Dũng xảy ra ở Vinalines  khiến doanh nghiệp  này liên tục thua lỗ, gánh món nợ cả ngàn tỉ đồng bắt đầu vỡ lở, một lần nữa ông Dương Chí Dũng lại áp dụng kịch bản đúng như  khi còn làm TGĐ Vinawaco – tìm cách leo lên vị trí cao hơn nhằm thoát thân.
Và đúng như vậy, ông tiến sĩ Dương Chí  Dũng đã được Bộ GTVT bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải. Thế nhưng lần này, ông Dũng đã không thoát, bị cơ quan điều tra lần ra những sai phạm và ra quyết định bắt giam để điều tra.
Sụp đổ cả một gia đình danh giá
Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ những hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm  trọng và tham ô tài sản của Dương Chí Dũng tại Vinalines bao gồm: Cố ý  làm trái các quy định của Nhà nước trong việc phê duyệt đầu tư xây dựng  nhà máy sửa chữa tàu biển phía nam với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỉ  đồng; cố ý làm trái và tham ô trong việc mua ụ nổi N83 gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 400 tỉ đồng.
Trong thương vụ này, ông Dương Chí Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm nâng khống số tiền mua ụ nổi để tham ô 1,6  triệu USD chia nhau. Sau khi phát hiện hành vi tham ô, cơ quan điều tra đã lần theo số tiền để xem Dương Chí Dũng sử dụng vào mục đích gì.
Quá trình điều tra cho thấy ông Dương  Chí Dũng sử dụng một phần số tiền tham ô để mua tặng cô “bồ nhí” có tên  Ph.T.T - người đã có con riêng với Dương Chí Dũng - 2 căn hộ chung cư: Một căn tại tầng 29 tháp B tòa nhà Skycity, Láng Hạ, Hà Nội; một căn tại tòa nhà Pacific, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Câu chuyện về cô người tình Ph.T.T cũng là một dấu mốc gây nên bước  ngoặt của cuộc đời Dương Chí Dũng. Cô gái này sinh năm 1982, quê ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế hết sức  khó khăn. Chính vì thế, Ph.T.T chỉ học đến lớp 10 thì phải bỏ học giữa  chừng và được một người họ hàng đón ra Hà Nội làm giúp việc gia đình.
Sau khi ra Hà Nội, quen với cuộc sống đô thị, Ph.T.T đã bắt đầu thấy chán cảnh làm người giúp việc nên đã bỏ gia đình người thân, xin ra ngoài thuê nhà ở riêng và đi làm tiếp viên  cho một số nhà hàng ăn uống. Trong một lần đi nhậu, Dương Chí Dũng  tình cờ gặp Ph.T.T và yêu cầu Ph.T.T tiếp rượu.
Thấy cô gái nói chuyện có duyên, Dương  Chí Dũng đã phải lòng và sau đó hai người đến với nhau. Ph.T.T đã sinh  cho Dương Chí Dũng một đứa con trai. Có lẽ vì sự ràng buộc đó nên Dương  Chí Dũng đã tìm mọi cách cung phụng cho cô bồ nhí không công ăn việc làm và đứa con trai ngoài giá thú của mình.
Dương Chí Dũng đã đưa tiền để Ph.T.T  mua, đứng tên 2 căn hộ cao cấp. Điều ấy cho thấy cô gái này được Dương  Chí Dũng cưng chiều đến mức nào và có lẽ chính vì động lực kiếm tiền  nuôi cô bồ này nên ông Dũng đã rơi vào con đường phạm tội.
Việc Dương Chí Dũng phạm tội đã kéo theo sự sụp đổ của gia đình họ Dương vốn khá danh giá ở Hải Phòng. Khi biết  anh trai mình phạm tội và chắc chắn sẽ bị bắt giam, em trai Dương Chí  Dũng là đại tá Dương Tự Trọng - lúc đó đang là Phó Cục trưởng Cục Cảnh  sát QLHC, nguyên Phó GĐ CA TP.Hải Phòng, do không thể làm ngơ trước cảnh anh trai mình bị bắt, nên đã tổ chức các đệ tử - trong đó có cả những  người vốn là thuộc hạ dưới quyền - tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi  nước ngoài.
Cũng phải nói rằng, trước khi xảy ra vụ việc với Dương Chí Dũng, ông Dương Tự Trọng được đánh giá là một cán bộ công an có năng lực và có thể đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong  ngành công an. Nếu như không xảy ra vụ án tham ô, cố ý làm trái ở Vinalines mà thủ phạm là ông Dương Chí Dũng thì tương lai của ông Dương  Tự Trọng sẽ rất xán lạn.
Vụ việc vỡ lở, ông Dương Tự Trọng và các tay chân thân tín bị bắt giam về tội “tổ chức cho người khác trốn đi  nước ngoài”. Không dừng ở đó, những việc làm của Dương Chí Dũng cũng làm liên lụy đến đại tá Nguyễn Bình Kiên - Phó GĐ CA TP.Hải Phòng, đồng  thời cũng là em rể của Dương Chí Dũng, khiến ông này cũng bị khai trừ  Đảng, cách chức và về hưu sớm.
Là người anh cả trong một gia đình danh giá, nhưng từ chuyện bồ bịch dẫn đến phạm tội, Dương Chí Dũng không chỉ làm tiêu tan sự nghiệp bản thân  và của các em mình mà còn khiến nhiều người phải rơi vào vòng tù tội,  trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân mình.

Phần nhận xét hiển thị trên trang