Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Còn công trình nào nữa ngoài 10 công trình này?


10 công trình nguy hiểm

nhất thế giới


chenh-venh-0-1373531849_500x0.jpg
Huyền Không Tự (chùa treo trong không trung) được xây dựng chênh vênh trên một vách đá ở độ cao 75 m, gần núi Hoành ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 6 sau công nguyên, đến nay đã hơn 1.400 năm tuổi. Đây là ngôi chùa duy nhất thờ cả đạo Phật, đạo Lão và đạo Khổng ở Trung Quốc.
Công trình có kiến trúc độc đáo và đòi hỏi thi công tỉ mỉ này được mô tả là “kỳ dị, cheo leo nhưng tuyệt vời”. Hoàn toàn được xây dựng trên vách núi, ngôi chùa gỗ dường như chỉ dựa vào những cây xà gắn vào đá, tuy nhiên trên thực tế những cây xà này không phải chịu tất cả trọng lượng của công trình.
2. Tu viện Meteora, Hy Lạp
chenh-venh-1-1373531849_500x0.jpg
Meteora trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “lơ lửng trong không khí”. Đây là một nhóm tu viện từ thời trung cổ và là một trong những tu viện quan trọng nhất của Chính thống giáo phía đông ở Hy Lạp.
Nằm trên đỉnh núi đá tự nhiên cao chót vót, 24 tu viện được xây dựng từ thế kỷ 15 bất chấp những khó khăn, nguy hiểm. Ngày nay, 6 tu viện vẫn được sử dụng. Cho đến tận đầu thế kỷ 20, người ta vẫn chỉ có thể tiếp cận với các tu viện này bằng cách leo từng bước với chiếc thang dây mỏng manh hoặc đu mình trong chiếc giỏ treo. Ngày nay, mọi người mới có thể tiếp cận được dễ dàng bằng các bậc thang và các cây cầu.
3. Nhà Sutyagin, Nga
[Caption]
Sutyagin là ngôi nhà gỗ được một ông chủ người Nga xây dựng từ năm 1992 và được hoàn thiện sau 15 năm. Ngôi nhà chỉ có hai tầng nhưng phần mái thì kéo thêm 11-15 tầng nữa. Nó lập kỷ lục ngôi nhà gỗ cao nhất nước Nga và thậm chí là nhất thế giới. Năm 2008, ngôi nhà bị cháy và bị chính quyền địa phương “cắt ngọn” một phần. Cấu trúc 4 tầng còn lại cũng bị thiêu rụi vào tháng 5/2012.
4. Lâu đài Lichtenstein, Đức
chenh-venh-3-1373531850_500x0.jpg
Lâu đài Lichtenstein nằm ở độ cao 817 m, trên một vách đá ở vùng Baden-Wurttemberg. Vào thế kỷ 13, một lâu đài khác cũng từng ở chính vị trí này, nhưng nó bị tàn phá trong cuộc chiến tranh ở thế kỷ 14. Lâu đài mang phong cách Gothic hiện nay được Công tước Wilhelm của xứ Urach xây dựng từ năm 1840 đến 1842. Ngày nay, lâu đài vẫn thuộc sở hữu của Công tước xứ Urach nhưng được mở cửa cho khách du lịch tham quan. Bên trong lâu đài có chứa bộ sưu tập lớn các loại vũ khí và áo giáp.
5. Quán trà Takasugi-an, Nhật Bản
chenh-venh-4-1373531850_500x0.jpg
Takasugi-an có nghĩa là “quán trà quá cao” trong tiếng Nhật. Nó nằm ở vùng Nagano. Quán trà được xây dựng trên hai thân cây hạt dẻ. Cả hai cây đều được cắt từ trên núi gần đó và mang về đây. Kiến trúc sư Terunobu Fujimori thiết kế và xây dựng quán trà chỉ có một phòng này dành riêng cho mình. Cách duy nhất để lên được quán trà này là trèo thang gắn ở thân cây

6. Cánh cửa châu Âu, Tây Ban Nha

chenh-venh-5-1373531850_500x0.jpg
Tọa lạc ở thủ đô Madrid, Puerta de Europa hay Cánh cửa châu Âu là công trình gồm hai khối tháp nghiêng y hệt như nhau. Nó được xây dựng từ năm 1989 đến 1996 và là sản phẩm chung của hai công ty kiến trúc của Mỹ và Tây Ban Nha. Mỗi tòa nhà có 26 tầng, cao 114 m, nghiêng 15 độ. Tháp phía tây có một bãi đáp trực thăng màu xanh trên nóc, trong khi tháp phía đông có bãi đáp màu đỏ.
7. Capital Gate, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất
[Caption]
Capital Gate hay Cánh cổng Thủ đô, là tòa nhà cao tầng tại Abu Dhabi. Nó được thiết kế nổi bật với độ nghiêng 18 độ, tức là gấp 5 lần độ nghiêng của tháp Pisa ở Italy. Tòa nhà cao 160 m với 35 tầng. Nó được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là "tháp nghiêng nhân tạo nghiêng nhất thế giới".
8. Tháp nghiêng Pisa, Italy
[Caption]
Tháp nghiêng nổi tiếng nhất thế giới thực chất là một tháp chuông của nhà thờ lớn ở thành phố Pisa. Tháp bắt đầu được xây năm từ 1173, nhưng khoảng 5 năm sau thì bị nghiêng dần ngoài ý muốn của các nhà thiết kế. Nguyên nhân là do đất nền quá mềm ở phía nam chân tháp. Sau khi hoàn thành năm 1372, tháp chỉ bị lún 1,3 m. Nhưng trải qua thời gian, càng ngày ngọn tháp nặng 16.000 tấn càng nghiêng hơn.
9. Tháp nghiêng Astra, Đức
[Caption]
Được xây dựng từ giữa thế kỷ 13, tháp Astra là một nhà thờ ở Hamburg, cao 27,43 m, được làm từ gỗ sồi. Kể từ khi hoàn thành năm 1450, tháp bắt đầu bị nghiêng vì gỗ sồi bị thấm nước. Đến năm 1996, việc khống chế tháp tiếp tục đổ nghiêng mới hoàn thành sau khi cố định phần ngọn tháp. Ngày nay, nhà thờ được mở cửa tự do và là một điểm tham quan du lịch.
10. Chung cư WoZoCo, Hà Lan
chenh-venh-9-1373531851_500x0.jpg
Được xây dựng từ năm 1994 đến 1997 ở khu vực phía tây thủ đô Amsterdam, người chủ khu chung cư WoZoCo hứa hẹn với khách hàng sẽ xây dựng 87 căn hộ mỗi tòa nhà và căn hộ nào cũng đón được ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, khách hàng sau đó yêu cầu phải có 100 căn nhà mỗi tòa. Vì đã hết đất, 13 căn nhà xây sau đã được xây chồng lên các căn hộ cũ một cách cheo leo.
Vũ Hà

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đàn ông là phải như vầy, như vầy... nè





Không biết vô tình hay hữu ý, trong đại gia đình của Tám tui, có những người đàn ông vô cùng " đặc biệt " . Huấn luyện viên Mourinho mặc dù được dân chúng tung hô là " Người đặc biệt " cũng  không có cửa bon chen cạnh tranh ngôi vị này rùi. Đây cũng là chân dung...đáng nhường nhịn của mấy ông và ôm dép chạy dành cho quý bà. Tự dưng cuối tuần, nhớ tới mấy trai này , tui quất cái ẻn ni lên chơi xả xì - trét vậy.

Người đàn ông đặc biệt đầu tiên : Thằng em họ được mệnh danh Thiên Hạ Đệ Nhất Vô Duyên  Thúi

Mang lý lịch cá nhân cũng hơi bị hoành tráng : tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với cái bằng đỏ lủng lẳng đeo cổ chơi, rồi cũng được một năm đứng lớp giảng dạy,  hoành hành bá đạo ở Trường Hàng Không, sau đó chán cái chức Phó Khoa ( mà khoa chỉ có hai người , à  quên, thêm cô thư ký nữa là ba người ), chàng  gom hết mùng mền gối chiếu qua VietJet Air , buồn buồn ôm bánh máy bay lau cho qua ngày đoạn tháng...  kiếm tiền mua thun cột tóc chơi cho thiên hạ biết mình có tóc chứ không phải trọc đầu.... chừng đó thui cái lý lịch trích ngang thuộc hàng khủng của chàng mà ...hổng hiểu sao có nhiêu gái thấy chàng là ôm đồ chạy hết. Chàng quơ quào lắm mới túm được một ẻm 70 kg. May nhờ vậy chàng mới có bồ, không thì chắc cũng hát bài ca: " Đời tui cô đơn nên iu ai cũng cô đơn .." rùi. Nói hổng phải khen, trên đời này tui chưa từng thấy ai tự tin cái bề nhan sắc của mình bằng chàng hết. Chàng tự chấm điểm cho mình là trên cả tuyệt vời.Chính vì chàng quá đẹp, nên gái nào trong mắt chàng cũng hổng xứng tầm với chàng hết. Ai chàng cũng khen lấy khen để  : " con nhỏ đó ngu thấy bà , được có mỗi cái giò là trắng ", hay " con đó cái gì cũng được, có cái bản mặt là mún ói "... Kỳ lạ, hình như sở thích dìm hàng nhan sắc phụ nữ là sở trường của chàng hay sao í. Nói đâu xa, tui nè, được chàng tặng câu xanh rờn lá mạ trước mặt đông đảo bá quan : " Hai vừa tửng vừa xấu đui , vậy mà cũng có cả đống người theo, chắc mấy ông đó khùng hết rồi ". Chàng mà không phải em họ tui, chắc dép Lào tui quất vô mông chàng vài phát cho bõ ghét.


Nhân vật huyền thoại thứ hai là thằng em quý tộc của tui. 

Nếu cuộc thi: Viet Nam Got Talent có hạng mục : Ai lười bằng ta ? , đảm bảo, ngôi vị quán quân sẽ thuộc về chàng. Chàng học hành thì tà tà sung rụng, chả có bằng cấp nào lận lưng đem khè thiên hạ cả. Tuy dốt, chàng  lại cực kỳ sỉ diện. Những công việc lao động tay chân đừng mong chàng ngó tới. Tui nhớ ngày xưa lúc tui còn giữ một vị trí kha khá , tương đối có tiếng nói chút xíu trong một công ty sản xuất, tui đưa chàng vào làm, gởi chàng cho quản đốc, để chàng được hưởng mọi chế độ ưu ái . Kết quả là giờ làm việc, bao công nhân hì hục dưới xưởng, chàng bỏ trốn lên văn phòng, leo vào phòng tui ngồi...chơi game. Quân pháp bất vị thân, tui sao bao che nỗi cho cái quả lười biếng này được ? Đành phải năn nỉ trả chàng về lại vạch xuất phát. Chàng một mình một nhà, quần áo thì một ngày thay bảy sắc cầu vòng, cơm ăn ngày tám cữ...nhưng tuyệt nhiên, giặt giũ, rửa chén là nhiệm vụ bất khả thi của chàng. Mấy cô bồ của chàng, cô nào động lòng trắc ẩn rửa dùm, hay giặt dùm được thì chàng cười xoen xoét, dắt đi chơi. Cô nào buồn buồn lấy chén găm vô mỏ chàng thì chàng cho de ngay lập tức. Cuối cùng, chỉ có một cô trụ lại được với chàng, nhưng chàng thì chẳng bao giờ mời cô  được một ly nước nước mía nữa. Đó là chưa nói tới cái vụ  tuy " Vai năm tắc rộng thân mười thước cao", vậy mà chàng thản nhiên cầm ô - la í a í ới...xin tiền cô  mới chít. Ai mà xui xẻo dzữ vậy trùi ? Má - mi tui chứ còn ai vô hốt cái ổ kinh điển này nữa chứ. Có bồ mà như thế, chẳng thà tui ôm blog iu Jang Xì Cút còn sướng hơn nữa. 


Nhân vật cuối cùng - tui hổng dám nói chức vụ ra, vì sợ phạm thượng là bị xử trảm chết liền tại chỗ. Mà tui thì chưa muốn chết, ít ra vào lúc này. 

Thuốc lá một ngày hai gói, rượu chắc...tính bằng lít, tối về ho sù sụ cả đêm. Vậy mà ai dám mở miệng khuyên ngăn " ráng giữ gìn sức khỏe ", coi như người đó tới số rùi.  Vui thì thôi, buồn thì về nhà lôi từ già tới trẻ ra chặt chém không thương tiếc. Nghe nội tui kể người ấy cũng Nhị Đẳng Huyền Đai. Mấy gốc dừa xung quanh nhà nội tui nhẵn thín hết là do người tập đấm, đá lung tung chi ấy. Đá cây hổng đủ ép phê vì sợ ...đau chân, đau tay mình, nên cứ đem mấy miếng Võ Tòng Đả Hổ ấy mà thực hành lên ...người đầu ấp tay gối, hay tệ nào cũng là đứa em gái khù khờ không khả năng tự vệ. Nhưng ra đường thì khác à nghen. Đại loại có mẫu chuyện vui như thế này, vận vào người ấy, cũng....khớp lắm : 
Buồn buồn, xăm  bốn chữ Đ lên cánh tay. Ra đường đứa nào ngu ngơ  dám hỏi, nghênh mặt lên  giải thích liền  " Đụng Đâu Đánh Đó ". Lỡ gặp giang hồ thứ thiệt, sợ gì chứ, bẻ cua  ngay  : " Đang Đau Đừng Đánh " .


Chân dung những người " đặc biệt " ở nhà tui còn dài, dài lắm. Mỗi người đặc biệt một kiểu. Nhưng chắc tại vì mỗi ngày đều ngắm những hình ảnh đẹp long lanh này mà tui đâm ra ... ngán. Nên thui, thà ... ôm lá diêu bông tìm ... một người bình thường , còn hơn ôm trúng mấy cái quả "Đặc biệt "  này có ngày chết không kịp trối. 

Có lần, một người quen trên blog hỏi tui : " Người Thùy yêu chắc đặc biệt lắm hả ? ". Tui đã nói : " Cũng bình thường thui anh, chỉ được cái hiền và thật thà ! ". 

Vâng, với tui, tui không cần một người đặc biệt, tui chỉ cần một ... gã khờ đáng tin thôi là đủ. Đàn ông trong mắt tui là phải như thế. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Hoa ưu đàm và những câu chuyện của người dân quê tôi




InEmail


Phần nhận xét hiển thị trên trang

HẾT KỊCH


Năm lần bảy lượt, đăng ký lên xuống, bỗng một ngày đẹp
trời, đoàn kịch nhận được tin báo sếp tới xem kịch. Đây lại là vở kịch về chống tham nhũng nhá, hóc xương nhá, người thường xem kịch nó chửi, nó nói khía nói cạnh, nó mắng, nó dểu mà còn nổi cả gai ốc, mặt đỏ tía tai,huống hồ sếp. Vừa mừng vừa lo, mừng vì khi sếp tới xem thì mặc nhiên vở diễn tha hồ diễn. Lo là xem xong mà sếp nhíu mắt cái thì coi như ra bã.Thôi thì một liều ba bảy cũng liều.
Mấy em diễn viên thực tập xếp hàng ôm hoa đón sếp từ ngoài cổng.
Đúng 20 giờ sếp tới.
Chao ôi là vỗ tay.
Trưởng đoàn miệng cười toạc ra mà như không còn cơ hội khép hàm, nhúi đầu tới trước mặt sếp, bắt tay, bắt tay, bắt tay.
-Anh em khỏe chứ hả?
-Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng
-Hôm nay kịch hả?
-Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng
-Kịch tức là sân khấu hả?
-Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng
-Nghe anh em báo cáo đoàn kịch đang diễn trò chống tham nhũng hả?
-Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng
-Chống tham nhũng có phối kết hợp với gương người tốt việc tốt hả?
-Dạ vâng, dạ vâng,dạ vâng
-Thôi cho ca hát đi.
-Dạ...
-Bi kịch hả?
-Vâng...
Mở màn. Vở diễn hoành tráng. Anh em diễn say sưa.
Nhưng lạ, bình thường,khán giả vỗ tay rất ghê, nay không ai vỗ tay. Mọi người muốn vỗ tay vào mấy chỗ hay nhưng thấy sếp im lặng, không vỗ nên ai nấy biết ý không vỗ.
Thư ký ghé tai xếp:
-Anh mệt phải không ạ?
-Không.Mình khỏe.
-Đề nghị anh, thỉnh thoảng anh vỗ tay khi kết màn để động viên anh em ạ...
-Thế à?
-Kết thì vỗ tay động viên anh em chứ gì?
-Vâng.
Màn ba khép lại chuẩn bị sang màn 4 thì sếp đứng lên, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay..
Toàn bộ khán phòng vỗ tay như sấm
Anh em vui hớn hở. Đấy, sếp xem mà sếp cỗ vũ ghê quá. Tiếp tục, tiếp tục diễn các em.
Nhưng sếp đứng dậy, bắt tay trưởng đoàn:
-Chúc mừng các cậu, văn nghệ vui nhỉ, vui quá, chào anh em nhé...
-Ơ kìa, thưa anh...
-Sau này có văn nghệ nào nữa, cứ mời, mình sẽ bố trí tới xem động viên,thế nhé,chào anh em nhé, năm mới thắng lợi mới...
Sếp cười rất tươi và đi ra. Bầu đoàn thê tử kéo theo sau.
Thư ký nói với sếp:
-Anh ạ, vở kịch chỉ mới bắt đầu, sao anh về vội thế à?
-Sao cậu không nói,mình tưởng hết rồi...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi người Việt chịu chơi và chịu chi


Tác Giả : Nhật Nam 

Trong tình hình kinh tế đầy biến động, các doanh nghiệp đồng thanh kêu khó, nợ xấu gia tăng, bất động sản đông cứng… thì thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam vẫn đang là “miền đất hứa” của các nhãn hàng hiệu siêu sang.
Lễ công bố đại lý chính thức của Rolls-Royce tại Việt Nam.
Sự đổ bộ của những thương hiệu siêu sang

Vượt qua các tên tuổi lớn trong hàng thời trang thế giới như Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes trở thành hãng thời trang xa xỉ nhất do Hiệp hội hàng xa xỉ thế giới bầu chọn. Những sản phẩm từ túi xách cho đến quần áo thời trang của Hermes đều là lựa chọn yêu thích của những người nổi tiếng. Năm 2008 cửa hàng Hermes đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện ở Hà Nội. Đến nay, cửa hàng này luôn tăng trưởng doanh thu hằng năm từ 20-30%, với các sản phẩm có giá dao động từ 10.000-150.000 USD/sản phẩm…
Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường khiến Hermes luôn muốn đẩy mạnh phát triển tại Việt Nam. Đầu năm 2013, Hermes đã mở cửa hàng thứ hai tại Việt Nam nhằm cung cấp những chiếc túi với thông điệp: “Tôi là người giàu có và đầy quyền lực”.
Bên cạnh Hermes, có một điều đặc biệt là dù thị trường xe hơi hiện nay gần như đóng băng nhưng các dòng xe cao cấp vẫn được ưa chuộng và duy trì được doanh số. Các hãng xe sang như BMW, Mercedes, Audi… đều đạt mức tăng trưởng cao tại Việt Nam, cho thấy xu thế tiêu dùng hàng xa xỉ, đắt tiền của người Việt Nam đang lũy tiến.
Cuối tháng 6 vừa qua, tại Hà Nội, Rolls-Royce đã chính thức công bố đại lý chính thức của hãng tại Việt Nam. Rolls Royce là một thước đo vị thế xã hội, thể hiện sự tột đỉnh trong văn hóa tiêu dùng ngay tại những đất nước phát triển nhất. Tại khu vực châu Á, Hà Nội là thành phố thứ 22 mà Rolls-Royce có mặt. Lựa chọn Hà Nội là nơi đầu tiên đặt tổng hành dinh, Rolls-Royce đã thể hiện định hướng trước mắt tập trung vào thị trường phía Bắc.
Ở một đất nước đang phát triển với thu nhập bình quân đầu người mới chỉ ở mức 1.400 USD/năm, việc hãng xe hơi siêu xa xỉ có giá từ 1,2-1,7 triệu USD/chiếc đặt đại lý đã chứng tỏ tiềm năng thực sự của thị trường xe hơi hạng sang Việt Nam.
Độ chịu chơi và chịu chi của người Việt đã khiến cho các thương hiệu danh tiếng thế giới phải để mắt đến thị trường mới nổi này.
Ông Đoàn Hiếu Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Regal Motor Cars, đơn vị phân phối Rolls-Royce tại Việt Nam, cho biết ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, phân khúc khách hàng của Rolls-Royce đều rất hẹp. Họ là những người thành đạt trong các lĩnh vực và ngành nghề mà họ đại diện, đạt được nhiều thành công và muốn tưởng thưởng riêng cho bản thân một chiếc xe đặc biệt mang dấu ấn cá nhân.
Tuy nhiên, lạc quan về thị trường trong nước, ông Minh tin rằng trong năm 2013 và 2014, mức độ tăng trưởng về sản lượng bán Rolls-Royce tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới ít nhất sẽ là hai con số.
Các “tín đồ” hàng hiệu không chỉ dừng ở các cửa hàng trong nước mà họ sẵn sàng đầu tư một chuyến xuất ngoại để mua sắm thỏa thích. Bên cạnh việc các “sao” trong giới showbiz lên báo khoe sang nước này, nước khác để sắm sanh đồ hiệu thì một thực tế trong giới “nhà giàu” Việt Nam là họ luôn đi máy bay như “đi chợ” để lùng mua những thứ đồ mà mình thích ở các thiên đường mua sắm như Hong Kong, Singapore hay các nước thuộc Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.
Anh Q.C, một doanh nhân trung tuổi, vừa có chuyến mua sắm kéo dài 1 tiếng rưỡi ở khu phố hàng hiệu Orchard Road của Singapore. Máy bay hạ cánh lúc 1 rưỡi chiều, đủ để anh kịp sắm 1 đồng hồ Rolex nạm kim cương, 1 đôi giày Louis Vuitton kiểu dáng mùa hè, 1 thắt lưng nam hiệu Gucci… Danh sách hàng hóa xa xỉ anh mua được trong 90 phút còn dài nhưng cũng vừa vặn thời gian để anh lên máy bay về Hà Nội vào lúc 15 giờ đúng.
Thuê đồ hiệu để… sướng (!)
Với giới thượng lưu, nhà giàu, việc họ bỏ tiền ra để sở hữu những thương hiệu xa xỉ là việc làm trong tầm tay. Còn với những người bình thường, cơ hội sử dụng các mặt hàng xa xỉ là điều không tưởng. Vậy tại sao không thuê một lần khi bạn cần tới nó? Và thế là dịch vụ cho thuê đồ hiệu đã và đang phục vụ không hết khách.
Muốn thuê một món đồ của các thương hiệu đắt giá như Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Dior, Chanel… các khách hàng phải đặt cọc tiền, chứng minh thư và trả tiền thuê hằng ngày bằng 3% giá bán lẻ của sản phẩm đó.
Nhu cầu thuê đồ hiệu để thỏa mãn sự “sang chảnh” của giới trẻ đang rất cao. Các cửa hàng cho thuê này mặc dù có giá trị hàng hóa rất lớn nhưng thường nằm trong ngõ nhỏ ở các khu Chùa Bộc, Nghĩa Tân… Quần, áo, váy và các loại phụ kiện như đồng hồ, giày, túi… của các thương hiệu lớn có giá từ 1.000 USD đến vài nghìn USD/chiếc luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng.
Bạn Phương Nga, khách quen của một hàng cho rằng, được sử dụng hàng hiệu để thấy mình đẹp và sang trọng hẳn lên mà chỉ mất có 200.000-400.000 đồng/ngày thì cũng đáng.
Hiện nay, nhiều cửa hàng điện thoại ở khu Cầu Giấy, Hà Nội đang có dịch vụ cho thuê iPhone5 với giá 600.000-800.000 đồng/ngày để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận giới trẻ sính hình thức, thích xài hàng hiệu nhưng không đủ tiền để sắm. Người thuê phải đặt cọc đi kèm nhiều điều khoản ràng buộc như nếu lỡ máy bị một vết xước nhỏ hoặc bị rơi bể viền thì phải bồi thường tới tiền triệu.
Bạn Huy Khoa, sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội, nói: “Xài đồ xịn để thể hiện đẳng cấp và được bạn bè coi trọng, bỏ gần triệu bạc mà được sở hữu kiệt tác iPhone 5 lấy le vào dịp gì quan trọng nào đó thì cũng đáng tiền”.
Bên cạnh iPhone5, tiền thuê các loại điện thoại khác như các dòng cảm ứng của Nokia, Samsung có giá rẻ hơn, dao động từ 100.000-300.000 đồng/ngày.
Những chiếc xe tay ga đắt tiền và ô tô cũng thu hút được nhiều người đến thuê. Tùy thuộc vào từng loại xe mà chủ hàng hét giá. Với những xe tay ga như SH, LX… thì giá cho thuê thường là 500.000 đồng/ngày. Đối với các loại ô tô bình dân như Morning, Vios, Innova… có mức giá cho thuê dao động từ 500.000-1 triệu đồng/ngày. Các loại xe sang trọng hơn như Altis, Camry… có giá từ 2 triệu đồng/ngày.
Những câu chuyện từ sự khát khao được sử dụng hàng hiệu bằng cách đi thuê đã thể hiện rõ căn bệnh sính hình thức, thích chơi trội của giới trẻ. Có phải rằng các bạn không đủ điều kiện để khẳng định thương hiệu, giá trị của bản thân, nên phải thể hiện bằng những món đồ hiệu đi thuê?
Một người hàng hiệu từ đầu tới chân nhưng thiếu sức sống thì chẳng hơn gì một ma-nơ-canh trong cửa hàng thời trang. Giới trẻ cần phải xác định lại rằng ta đầu tư gì cho giá trị bản thân trước khi đầu tư cho bề ngoài? Sự đắt tiền của vẻ bề ngoài không bao giờ thay thế nổi sự kém cỏi của bên trong!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhân đọc sách Tàu:

Trú mưa!


Quân tử lo chi ướt áo?
Khi chỉ có cái đầu rỗng không,
Chỉ có một trái tim vô cảm,
Ngoảnh mặt làm ngơ ngang trái trên đường!

Quân tử lo chi ướt áo?
Dù ngồi trên xe, trên bệ mấy tầng!
thiếu vắng một lời chia sẻ
Dẫu ngồi đâu vẫn ướt, rét bên trong!


Phần nhận xét hiển thị trên trang

MỘT TỔNG THỐNG MỸ TẠI BERLIN



Nhịp Cầu Thế Giới Online
(NCTG) “Ngày nay, trong thế giới tự do, câu nói hãnh diện nhất là “Ich bin ein Berliner!”... Tất cả những người tự do, dù sống tại bất cứ nơi nào, đều là công dân của Berlin và do đó, như một người dân tự do, tôi tự hào nói câu “Ich bin ein Berliner!” (John F. Kennedy)

“Tôi là một người Berlin” - Ảnh: Photoquest/ Europress/ Getty 

Tôi là một người Berlin” – tròn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi cố Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy đưa ra câu nói nổi tiếng trên. Di sản của ông lớn lao đến mức hầu như tổng thống nào của nước Mỹ cũng phải tìm cách có ít nhất là một bài phát biểu riêng mang tính biểu tượng bên cổng Brandenburg.

Tự do, hòa bình, an ninh và công bằng là những từ ngữ có tác động lớn hay được vang lên trong các bài diễn văn của nhiều tổng thống Hoa Kỳ (Ronald Reagan, Bill Clinton và cả Barack Obama) bên ranh giới bức tường Berlin (một thời), cho dù dưới thời Chiến tranh lạnh ai cũng biết là chúng ít có cơ hội để trở thành hiện thực.

“Ich bin ein Berliner”

Ít lâu sau khi bức tường Berlin được dựng lên, một trong những bản diễn văn lừng danh nhất của John F. Kennedy đã được ông phát biểu tại Tây Berlin - thực ra không phải bên cổng Brandenburg mà cách đó một đoạn, ở Tòa thị chính Schöneberg.

John F. Kennedy, ngày 26-6-1963, tại ban-công Tòa thị chính Schöneberg, trước vài trăm ngàn người - Ảnh: DPA/ AFP 

Trong phát biểu ấy, Kennedy đứng về phía Tây Đức: ông nhấn mạnh rằng Tây Berlin của nước Đức bị chia cắt là biểu tượng của tự do dưới thời Chiến tranh lạnh. Tự coi mình là một người Berlin - bằng tiếng Đức - là một điểm nhấn lớn và kinh điển trong phát biểu của tổng thống Mỹ.

Cùng nhóm soạn thảo diễn văn, Kennedy đã luyện đi luyện lại câu nói lịch sử đó để phát âm cho thật chính xác. Thông điệp của vị nguyên thủ quốc gia Mỹ thật rõ ràng, nhưng vì một lỗi nhỏ (lẽ ra ông phải nói là “Ich bin Berliner”) nên trong thời gian dài, người ta đã nhạo báng là tồng thống Mỹ trong thực tế đã gọi mình là một loại bánh có tên gọi là Berliner.

“Tear down this wall!”

Cũng như trong trường hợp Kennedy, bài phát biểu của Ronald Reagan trước cổng Brandenburg trong những năm tháng cuối của kỷ nguyên xung đột Quốc - Cộng còn đọng lại trong tâm trí rất nhiều người bởi câu nói mang lại tác động lớn: “Ngài Gorbachev, hãy phá đổ bức tường này!”.

Ronald Reagan, ngày 12-6-1987, tại cổng Brandenburg, trước gần 20 ngàn người - Ảnh: Dirck Halstead (Europress/ Getty) 

Tổng thống Mỹ, trong bài diễn văn do Peter Robinson soạn, đã chỉ trích thẳng thừng Tổng bí thư Gorbachev và ông đã dùng bức tường Berlin như một hình ảnh ẩn dụ của những khác biệt ý thức hệ phân cách Đông và Tây Berlin.

Được biết, từ nhiều tháng trước đó, các cố vấn của Tổng thống đã tranh luận xung quanh việc nên để tổng thống đi xa tới đâu trong sự phê phán Liên Xô vì nhiều người cho rằng Hoa Kỳ đã thiết lập được mối quan hệ tương đối tốt đẹp với lãnh tụ cộng sản Gorbachev.

Tuy nhiên, những ý kiến khác lại cho rằng cần nắm bắt cơ hội “ngàn vàng” này để đưa ra những lời lẽ cứng rắn hơn đối với Liên bang Xô-viết. Vì thế, cho dù đối mặt với nhiều phản đối đến từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Hội đồng An ninh Quốc gia, câu nói được coi là khởi nguồn cho những biến đổi dân chủ ở Đông Âu ấy vẫn được vang lên...

“Amerika steht an Ihrer Seite, jetzt und für immer”

Khi Bill Clinton khẳng định “Hoa Kỳ bây giờ và luôn luôn đứng bên cạnh Quý vị” thì nước Đức đã (tái) thống nhất được vài năm và cổng Brandenburg đã trở thành biểu tượng của sự thống nhất đó. Tổng thống Mỹ đã tìm cách “bù đắp” cho sự chậm trễ đó bằng cách nói một số câu tiếng Đức với cử tọa: “Berlin đã tự do”, “Không gì có thể ngăn chặn được chúng ta”, v.v...

Bill Clinton, ngày 12-7-1994, tại cổng Brandenburg, trước gần 50 ngàn người - Ảnh: Franziska Krug (Europress/ Getty) 

Cùng Thủ tướng Đức Helmut Kohl, một cách hình tượng, Bill Clinton đã đi qua cổng Brandenburg trước khi ông cất lời ca ngợi một Châu Âu mà tại đó, mọi dân tộc đều độc lập và dân chủ. Bên cạnh đó, nhắc đến tương lai, ông khích lệ nước Đức hãy đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Châu Âu.

Kể từ ngày đó, phải chờ gần hai chục năm để nước Đức có dịp chào đón một tổng thống Mỹ bên cổng Brandenburg. Barack Obama, vào ngày 19-6-2013, đã “đăng đàn” trước gần 4 ngàn quan khách được lựa chọn trước cửa ngõ Berlin, nơi mà cách đây 5 năm, ông đã rất muốn được hiện diện trên cương vị ứng viên tổng thống, nhưng không thành.

Barack Obama tại Berlin - Ảnh: Odd Andersen (AFP) 

Trong cái nóng 33 độ C, Obama đã cởi áo khoác của bộ Âu phục, như để nhấn mạnh một cách hình tượng cho một câu nói được coi là “mô phỏng” của Kennedy, nhưng đã đưa nó lên một “tầm cao mới”: “Chúng ta không chỉ là công dân Mỹ hay Đức. Mà chúng ta là những công dân thế giới!”. 
Trần Lê, theo index.hu

Phần nhận xét hiển thị trên trang