Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Mỗi người một kiểu, đúng sai còn tùy!


Sức hấp dẫn của văn xuôi phi hư cấu


Trong thời đại thông tin và toàn cầu hóa, văn xuôi phi hư cấu (Non-fiction) ngày càng có vai trò to lớn và có tác động quan trọng tới độc giả không chỉ trong lĩnh vực báo chí mà cả trong lĩnh vực văn học. Có thể nói lịch sử văn học giao thoa với lịch sử báo chí là ở thể loại này.



Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt tác phẩm hồi ký của các tướng lĩnh như Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà; hồi ký của các nhà hoạt động chính trị như B. Clinton, B. Obama; nhật ký của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc được xuất bản với số lượng lớn.

Trong văn bản phi hư cấu, người trần thuật luôn là người chứng kiến câu chuyện được kể lại. Đó không phải là câu chuyện được tưởng tượng mà là những sự kiện, biến cố có thật, có thể được kiểm chứng một cách khách quan.
Những sự việc và con người ở đây đều phải được xác định rõ ràng về địa chỉ. Sức hấp dẫn mà văn xuôi phi hư cấu đem lại chính là sức hấp dẫn của sự thật. Vì vậy mà người viết văn phi hư cấu thường có tư chất của người nghiên cứu đi tìm sự thật.
Điều chính yếu làm nên giá trị, phẩm chất và ưu thế của văn phi hư cấu là tính chính xác và trung thực của nó. Sự kiện đã xảy ra khi nào? Ở nơi chốn nào? Ai đã tham gia vào sự kiện đó? Trong tất cả những trường hợp này, người đọc đòi hỏi câu trả lời cặn kẽ và rõ nghĩa, dù đó là con số, ngày tháng, lời khẳng định hay phủ định.

Văn bản phi hư cấu giống như những mảnh tranh ghép, được xây dựng từ những bức chân dung nhân vật, những bức tranh miêu tả cảnh quan đời người và sân khấu chính trị – xã hội, những suy niệm và trầm tư thế sự…

Mở một văn bản phi hư cấu ra, độc giả có niềm tin rằng đây là cuộc đời tự nó lên tiếng và người trần thuật không can thiệp làm méo mó bản chất của sự kiện.
Nhưng đồng thời, độc giả cũng chờ đợi cuộc gặp gỡ với một người trần thuật sâu sắc và tinh tường, có năng lực phán xét thông minh và nhạy bén. Nếu không, bức tranh sự kiện có thể trở nên xanh xao, thiếu máu và tác giả có thể bị trách cứ là ngây thơ, ngờ nghệch, thụ động trước đời sống.

Những thể loại phi hư cấu được phổ biến rộng rãi trên báo chí trước khi in thành sách là ký sự, phóng sự, hồi ký, bút ký, nhật ký, tạp bút… Nhiệm vụ của ký sự là trình bày và giải thích những sự kiện mới và đặc biệt quan trọng nhưng lúc đầu chưa được công chúng chú ý thích đáng.

Ký sự luôn ở vùng giáp ranh giữa báo chí và văn học, cho phép văn học nhanh chóng hưởng ứng những đề tài và vấn đề thời sự của xã hội và con người.
Ký sự đa dạng về nội dung, nó liên quan đến những vấn đề chính trị, kinh tế, khoa học và văn hóa, miêu tả những hiện tượng trong đời sống xã hội, thiên nhiên và môi trường, những câu chuyện ở chiến trường và pháp đình, những điển hình tiêu biểu cho các nhóm lợi ích và nghề nghiệp khác nhau…

Phóng sự có đặc điểm là tính kịp thời, sự dồn nén thông tin và văn phong năng động. Là một thể loại phi hư cấu, phóng sự còn mang yếu tố chính luận: câu chuyện kể về các sự kiện được xen kẽ với những suy nghĩ và bình luận ngoại đề của tác giả.

Đối tượng của phóng sự thường là những tình huống cực đoan: tai nạn, thảm họa, những sự kiện ở các điểm nóng, chẳng hạn ở vùng chiến sự, thiên tai…
Hồi ký là một dạng văn phi hư cấu, một dạng văn học tư liệu, đồng thời cũng là hình thức văn xuôi tự thuật. Đó là sự trần thuật về những sự kiện và hiện tượng trong đời sống xã hội, chính trị, văn hóa, nghệ thuật mà tác giả là người chứng kiến hay tác nhân của lịch sử, với những nhân vật mà người ấy tiếp xúc.
Ở Việt Nam, hồi ký của các nhà văn được chú ý: Cát bụi chân ai và Chiều chiều của Tô Hoài, Ta đã làm chi đời ta của Vũ Hoàng Chương, Những nhân vật ấy đã sống với tôi của Nguyên Hồng, Từ bến sông Thương của Anh Thơ, Hồi ký của Nguyễn Hiến Lê,Hồi ký song đôi của Huy Cận… Ngoài ra còn có hồi ký của một số nhà hoạt động nghệ thuật như Phạm Duy, Trần Văn Khê…
Trong văn học Việt Nam cũng như thế giới đã từng xuất hiện không ít trường hợp những tác phẩm phi hư cấu là đề tài tranh luận của giới sáng tác và phê bình, khi nó viết về những con người và sự kiện có thật nhưng đưa ra những nhận xét chủ quan và tùy tiện làm tổn thương không chỉ nhân vật mà cả niềm tin của độc giả.

Điều này đặt ra một trong những vấn đề cốt lõi của thể loại phi hư cấu, đó là sự ràng buộc đạo đức của người viết và giới hạn can thiệp của người này vào cuộc đời riêng tư của người khác.

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG/DNSGCT


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ông Shanguo trở thành một quan chức công minh



InEmail
Tác giả: ĐKN   

“…ngược lại, bà trở thành tâm gương cho mọi người, tiếp tục nghề thủ công của mình và sống một cuộc sống thanh đạm..” (KFM/Pixelio)
Ông Zhang, bà vợ Cui của ông, cùng với con trai của họ là Shanguo, sống dưới triều Tần Thủy Hoàng, tại tỉnh Hà Bắc ngày nay. Shanguo mất cha khi còn rất trẻ, ông Zheng đã chiến đấu và hy sinh vì đất nước. Mẹ Shanguo đã nuôi anh một mình. Người ta nói rằng mẹ của anh thực sự là một người phụ nữ cực kỳ tiết hạnh và và kiên cường - sau cái chết của chồng, bà dành toàn bộ công sức của mình để nuôi dạy con trở thành người có đạo đức.
Shanguo trở thành quan phủ của Phủ Yi khi ông được 14 tuổi, do thừa kế chức vụ cao từ cha mình để lại. Khi ông đến công đường để giải quyết các vụ kiện, mẹ ông ngồi trên ghế sau một tấm màn ở cuối phòng và cẩn thận lắng nghe con trai mình đánh giá vấn đề và ra các phán quyết như thế nào. Mỗi khi Shanguo đưa ra một phán quyết sai hoặc mất bình tĩnh, mẹ ông rất buồn, nằm trong chăn khóc và không ăn gì trong cả ngày.

Sau đó, bà bảo với con trai mình: “Mẹ không giận con. Nhưng mẹ xấu hổ về bản thân mình. Cha của con là một người đáng kính, trung thực và không bao giờ lạm quyền để lấy lợi riêng cho mình. Ông ấy đã cống hiến cả đời mình cho đất nước. Mẹ chỉ muốn con tuyệt đối tuân theo những nguyên tắc sống của cha con.” Bà cũng nói thêm rằng: “Khi mẹ nuôi con, mẹ đã quá cưng chiều mà chưa thực sự nghiêm khắc với con. Nếu điều này còn tiếp tục, làm sao con có thể đem lại công lý cho tất cả mọi người và xứng đáng với đất nước? Nếu điều này còn tiếp tục, con sẽ hủy hoại truyền thống của gia đình ta và vi phạm nguyên tắc “là đầy tớ của nhân dân”. Nếu vậy, làm sao mẹ có thể nhìn mặt cha con khi mẹ chết đi?”
Cho dù con trai mình có một ví trí cao và có nhiều bổng lộc, bà Cui cũng không bao giờ kiêu ngạo, bà cũng không màng đến của cải đó. Ngược lại, bà trở thành tấm gương cho mọi người, tiếp tục nghề thủ công của mình và sống một cuộc sống thanh đạm, cho dù con trai bà không hiểu lý do vì sao mẹ lại làm việc suốt ngày từ sáng đến tối. Bà bảo anh: “Cha của con muốn đem của cải của mình phân phát cho họ hàng và bạn bè. Làm sao mà mẹ có thể hưởng số của cải đó một mình được? Tất cả mọi người, dù cao sang hay thấp hèn, đều có những việc phải làm trong cuộc sống. Nếu không hoàn thành các nghĩa vụ của mình, làm sao một người có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên giàu có được?”

Thông qua những câu chuyện mẹ kể và với sự giúp đỡ của bà, Zheng Shanguo đã tiếp tục công việc của mình một cách nghiêm túc hơn, học cách kiềm chế bản thân và giữ cho bản thân mình không trở thành một người độc đoán.
Cuối cùng, ông trở thành một vị quan công minh, chính trực.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xin đừng..


Nhân đọc các bài phê bình về luận văn của Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan:

Tự do hay là chết?
Chẳng biết luận văn nghiên cứu về nhóm thơ “Mở miệng” của Nhã Thuyên- Đỗ Thị Thoan, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có sức mạnh như thế nào mà ba báo “lề đảng” * đồng lọat lên tiếng tấn công với một giọng văn giống hệt giọng văn phê bình của các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình… thời Nhân văn Giai phẩm.
Tôi đồ rằng, luận văn của Nhã Thuyên- Đỗ Thị Thoan hẳn là xuất sắc lắm, vì nó được những điểm 10 tuyệt đối cơ mà.
Khởi động cho lần tấn công này lại là mấy công dân “hạng ưu” người xứ Thanh (Minh Tâm, Chu Giang và Nguyễn Văn Lưu) – Những công dân luôn được triều đình chọn làm anh lính gác cổng cho kinh thành, anh lính gác đờ co cho nhân vật trọng yếu…
Tôi lại chợt nhớ đến, cũng ở thời gian nay năm ngoái, mấy nhà “ hạng ưu” người xứ Thanh này cũng đồng loạt bắt tay nhau lên án gay gắt Nguyễn Huy Thiệp khi ông Thiệp được Nhà Xuất bản Trẻ mua bản quyền xuất bản vở kịch chèo Vong Bướm với giá 500 triệu VNĐ (Nguyễn Văn Lưu, Lê Xuân, Bùi Công Thuấn và Minh Tâm)
Cứ tưởng sau đợt “đấu tố” của mấy công dân “hạng ưu” người xứ Thanh này, Nguyễn Huy Thiệp đã bị tống giam với hằng hà sa số các tội:
Tội Phản động,
Tội chống và nói xấu chế độ,
Tội trốn thuế,
Tôi phỉ báng tôn giáo,
Tội tục tĩu vô văn hóa,
vân vân.
Ơn trời, Nguyễn Huy Thiệp không bị hề hấn gì.
Nay thì nhóm người “hạng ưu” của xứ Thanh này lại hùa nhau “tố cáo” Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan, cũng với các “tội” gần giống như tội của Nguyễn Huy Thiệp, nhưng có thêm “tội” mới: Tội xúc phạm lãnh tụ.
Tuy nhiên, đọc cả 5 bài đã đăng, tôi thấy “máu” chống văn học nghệ thuật của những công dân “hạng ưu” này, sao giống “máu” của những người chống Nhân văn Giai phẩm” thời trước đây, đến thế:
- Cái thứ nhất, chê chửi, tố cáo thơ Mở miệng là phản động, tục tỉu… nhưng lại chả có trưng ra bài thơ nào của “Mở miệng” .
- Cái thứ hai, cũng không trưng ra luận văn của Nhà Thuyên – Đỗ Thị Thoan để người đọc được “mục sở thi” cái “phản động, tục tĩu” của luận văn.
- Cái thứ ba, xúc phạm lãnh tụ là lãnh tụ nào? Cũng không thấy nêu ra và trích dẫn những dòng “ phản động”.
Không cho người đọc trực tiếp đọc thơ của nhóm “Mở miệng”, đọc luận văn của Nhã Thuyên- Đỗ Thị Thoan mà cứ chửi, cứ mắng xơi xơi người ta, khác chi anh “trùm chăn” người ta vào anh thụi.
Đây là lối phê bình văn chương của mấy anh tiểu nông vô học, lúc nào cũng tự đắc ta đây mẫm cán với nghề gác cổng.
Các công dân “hạng ưu” này quên rằng, phê bình kiểu tiểu nông như vậy, vô hình chung, anh mới đích thị là kẻ phản động, mới đích thị là kẻ chống lại đường lối văn nghệ của Đảng, chống lại Hiến pháp đang thực hành của nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam, rằng con người được tự do tư tưởng, được tự do học tập, nghiên cứu và sáng tạo, chả có dòng nào quy định thể hiện sự cấm đoán không được nói, không được lên tiếng, đặc biệt là không được nghiên cứu.
Hơn nữa, luận văn, suy cho cùng nó cũng là một tác phẩm thuộc dạng nghiên cứu và được “công khai” trong một phạm vi hẹp. Nếu anh có ý kiến thì trực tiếp đến gặp tác giả hoặc có văn bản gửi đến tác giả, gửi đến nhà trường để tác giả và nhà trường xem xét, chính sửa, cùng lắm là rút kinh nghiệm, chứ luận văn có phải là một chủ trương, một chính sách của Nhà nước có phạm vị tác động đến cả triệu cư dân đâu mà các ông đã vội la toáng lên trước bàn dân thiện hạ như vậy?.
Còn, nếu các ông cho rằng, đấy là quyền “mở miệng” của các ông thì, các ông cũng cần phải tôn trọng quyền “mở miệng” của người khác.
Không nên và không đúng một chút nào khi tâm thế các ông lúc nào cũng như một công cụ gác cửa, nhằm triệt hạ những gì không theo ý các ông.
Nhân văn giai phẩm đã là một bài học lịch xử xương máu, ghớm ghiếc.
Hỡi những kẻ còn sôi sục trong mình dòng máu chống nhân văn, lịch sử sẽ không cho các ngài có cơ hội nữa đâu.

BĐX
* Báo Thanh Tra, Quân đội Nhân dân và Nhân dân:

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một thời Hồ Đức Việt: Tổ chức - nghề nhọc nhằn?

Xuân Ba

Tất cả các Tổng Biên tập (TBT) được triệu tập. Không hiểu sao một phóng viên như tôi cũng có giấy mời họp đóng dấu hỏa tốc?Mà hiện diện ở cuộc họp lại có ông Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hồ Đức  Việt?  Hỏi ông TBT Dương Xuân Nam, ông Nam cũng không biết cuộc họp khẩn bữa nay nội dung gì, nhưng ông có cảm giác là quan trọng!  
Vội dò hỏi mấy ông TBT khác, họ cũng chả biết gì hơn... Trời dịu. Nhưng nội dung cuộc họp chả dịu tí nào: Người chủ trì cuộc  họp là ông Lê Xuân Trinh, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP. Với chất giọng gay  gắt ông Trinh thẳng thừng phê bình tờ báo mà tôi đang tòng sự đã để lộ  bí mật quốc gia trong một bài viết về ngành dầu khí. Mà bài viết ấy tôi  là tác giả. Mà số báo ấy mới phát hành ngày hôm qua!
Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía tôi... Liếc sang thấy ông TBT mặt thoáng tái... Nhất là đến đoạn vị chủ trì cuộc họp  cao  giọng,  ngoài phê bình kiểm điểm nghiêm khắc, vụ việc này sẽ chuyển cho  cơ quan pháp luật khẩn trương xem xét!
Mặc dù có thể nói là bấn loạn nhưng loáng nhanh trong tôi là bao nhiêu cái không bình thường! Bao nhiêu là sự không bình thư­ờng trong lúc bài báo mới phát hành được một ngày?  Tại làm sao mà có những quyết định đột ngột và không bình thường như  thế? Thời điểm đó báo chí nói chung đang trên đà đổi mới... Nhiều vụ  tiêu cực kể cả những ngành nhạy cảm như hàng không, dầu khí... lần lượt  được phanh phui. Dư luận khá háo hức và đặt niềm tin nhiều vào báo  chí...
Người chủ trì không quên nhắc ông Bí thư thứ nhất T.Ư  Đoàn đang có mặt tại cuộc họp phát biểu với tư cách là người đứng đầu cơ  quan chủ quản của tờ báo.
Cả phòng họp rộng thênh đông chật người thoắt lặng tờ  khi đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đứng dậy. Bầu không khí lặng phắc  này như­ một thông điệp rằng: Đây là ý kiến gần như là quyết định sinh  mạng chính trị của tờ báo và tác giả!  Tôi không nhớ hết và chính xác  câu chữ nhưng đồng chí Bí thư thứ nhất nói đại ý thế này: Đến đây ông  mới biết nội dung của cuộc họp. Ông sẽ đọc lại bài báo. Tác giả cũng như  người phụ trách tờ báo cần tường trình rõ tài liệu cũng như động cơ,  mục đích viết bài báo. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng cũng như  người có trách nhiệm sẽ có những bước xử lý tiếp trên cơ sở Luật báo chí cũng như hệ thống pháp luật hiện hành!
Ông TBT Dương Xuân Nam ngồi bên có hoang mang lẫn bối  rối như tôi lúc ấy? Chợt cũng hơi nhẹ người khi ánh mắt của rất nhiều  TBT có mặt trong cuộc họp đều hướng về phía đồng chí Bí thư thứ nhất cái nhìn đồng tình lẫn thiện cảm bởi cái ý kiến  được coi là thấu tình đạt  lý.
Tan họp, ông Hồ Đức Việt đi với tôi một đoạn trong khu vườn của Phủ Thủ tướng. Ông cười như trấn an thuộc cấp: chỉ có động cơ trong sáng không vụ lợi và chỉ có sự thật mới cứu được các ông!
Chuyện gặp nạn ấy qua đã lâu... Và cho đến bây giờ tôi  cũng vẫn muốn nói thêm rằng, ngoài động cơ trong sáng và sự thật ra,  công việc của những người làm báo chúng tôi, có lẽ an toàn và hiệu quả  hơn nếu có thêm một chút may mắn như tôi đã gặp trong vụ này. Đó là sự  đồng cảm lẫn dũng cảm của những người đứng đầu cơ quan chủ quản trước sự  thật, trước lẽ phải!
Rồi Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hồ Đức Việt được phân công công việc mới: Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Người ta vẫn tấm tắc rằng,  công tác cán bộ hay là đầu ra của các thế hệ cán bộ Đoàn thường suôn sẻ?  Có phải được tiếng là “cánh tay phải”... lẫn “Đội hậu bị tin cậy”  nhiều năm đã làm nên thứ suôn sẻ như một tiền lệ vậy? Thế hệ các “cụ’’  Nguyễn Lam, Vũ Quang rồi Đặng Quốc Bảo, Vũ Mão, Hồ Anh Dũng, Vũ Quốc  Hùng, Phan Thế Hùng, Nguyễn Thị Hằng v.v... Gần nữa là Hồ Đức Việt, Vũ  Trọng Kim rồi Hoàng Bình Quân... Ấy là thuận miệng mà nói theo dư luận  vậy chứ sau này tôi mới biết, Đảng ta đã có hẳn một kế sách là công tác  “luân chuyển cán bộ’’ nhằm đào tạo và cả thử thách để lựa chọn những cán bộ trung kiên.
Đồng chí Hồ Đức Việt chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dịp Tết 2013. Ảnh: Trí Đường
Đồng chí Hồ Đức Việt khi đã bắt đầu lâm bệnh, nhưng vẫn đến chúc sức khỏe nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dịp Tết 2013. Ảnh: P.V

Có mấy bận về với than về với biển Đông Bắc, trong  những lần kỷ niệm lớn hoặc họp trọng ở Quảng Ninh, cánh làm báo chúng  tôi mới gặp lại Bí thư tỉnh ủy Hồ Đức Việt. Gặp là gặp vậy thôi chứ quan chức với nhà báo, thường kính nhi viễn chi chứ  chuyện chi  nhiều... Biết là biết Quảng Ninh đang yên hàn rồi chững chạc hội nhập  với cả nước rồi với khu vực với quốc tế, mời gọi thiên hạ bằng kinh tế  than, biển, du lịch...
Rồi nghe tin ông Việt về đảm nhận chức Phó ban tổ chức T.Ư, cánh thạo tin bao giờ cũng nhanh nhảu đại loại “những cán bộ nguồn như ông này còn lên nữa!”.
Hai năm sau, dư luận bất ngờ nghe tin ông Hồ Đức Việt  được cử đi làm Bí thư tỉnh ủy  Thái Nguyên!  Có một bận lên xứ Thái dự  một cuộc họp, tình cờ gặp lại đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hồ Đức Việt...
“Sư lớn về chùa bé... Hồ Núi Cốc Thái Nguyên bì sao  với Vịnh Hạ Long?’’ - anh bạn đồng nghiệp vốn quen ông đã lâu nên buông  một câu  có vẻ thân gần như thế... Ông Việt chỉ cười...
Rồi lại được gặp ông ở Quốc hội không phải tư cách là  đại biểu của Quảng Ninh hay của Thái Nguyên nữa mà là chức danh mới: Chủ  nhiệm một Ủy ban quan trọng của Quốc hội - Khoa học công nghệ và Môi  trường. Cánh báo chí nháy nhau, thời buổi hội nhập với mở cửa có một ông tiến sĩ về Toán - Lý lại thạo ba ngoại ngữ đứng đầu một Ủy Ban để làm  công tác giám sát với thẩm định như  vậy là phải lắm!Ông vốn kiệm lời. Nhiều cuộc họp trọng được dự ké,  thường thấy ông nghe người khác chán rồi, ông mới nói. Mà có vẻ như ông luôn có cái cười  thường trực ấy? Giải mã cái cười của ông thế nào cho những sự tò mò thắc mắc hay những gì đại loại như thế? Đảng cử dân bầu thì phải làm? Chấp  hành nghiêm túc lệnh trên? Bình thản chấp nhận để rồi...? v.v... Chao  ôi, biết thế nào mà lần! Với lại anh bạn đồng nghiệp, dẫu rằng đùa vui  một tẹo nhưng so sánh “lớn’’ với “bé’’ mà làm chi? Tôi cứ nghĩ mau và  hơi vội thế này: Tỉnh nào, địa phương nào mà cứ yên hàn, cứ không có  việc chi nổi cộm để cánh báo chí phải chạy đôn chạy đáo là thấy rõ vai  trò của những người cầm chịch ở địa phương ấy, ở tỉnh ấy như thế nào?  May mắn, Quảng Ninh với Thái Nguyên, hai nhiệm kỳ của ông đều là yên hàn cả...
Đã là phải, đã là hoàn hảo chưa khi cuộc sống có bao  điều bất ngờ? Lần đó, cánh ký giả tây, ta tại trung tâm báo chí Đại hội  Đảng X, khi nghe ông Đào Duy Quát thông báo danh sách Bộ Chính trị không xếp theo  vần ABC mà theo thứ tự phiếu bầu đã tự động bàn soạn cái việc xếp việc cho từng vị!? Mặc dầu khi ấy, Ban Bí thư chưa quyết định chức  phận, công việc cho từng thành viên.
Đến Ủy viên Bộ chính trị Hồ Đức Việt thì những tay mau  miệng và thường tỏ ra thạo tin đều... tắc tị bởi không biết vị Ủy viên  BCT này sẽ đảm đ­ương công tác gì! Điều tắc tị ấy được khai thông mãi  tới khi Tổng Bí thư và Bộ Chính trị phân công đồng chí Hồ Đức Việt đảm  nhận công tác mới: Trưởng Ban tổ chức T.Ư Đảng.

...Giờ giải lao của một phiên họp Quốc hội, sự tò mò của cánh báo chí dường như làm chậm hẳn những bước khoan thai của cụ Nguyễn Đức Tâm, nguyên một thời là Trưởng ban Tổ chức T.Ư, vốn là khách mời của Quốc hội. Tôi để ý, khi chuyện trò với nhà báo, cụ phải thay đổi thế đứng mấy lần.
Qua câu chuyện của cụ, tôi sơ sơ biết được những cái mốc tổ chức sừng sững một thời, một thuở: Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ, Nguyễn Đức Tâm, Lê Phước Thọ, Nguyễn Văn An, Trần Đình Hoan và bây giờ là Hồ Đức Việt. Có người hỏi cụ cảm tưởng về vị tân tổ chức thì cụ cười, giọng yếu nhưng nghe rõ là, cứ để cuộc sống đặt ra những vấn đề và xem giải quyết những vấn đề ấy như thế nào!
Nhân cụ nhắc đến ông Lê Đức Thọ, người làm tổ chức một thời, tôi chợt nhớ trong hồi ức của đồng chí Nguyễn Linh, nguyên Phó ban tổ chức Trung ương Cục miền Nam, đồng chí đã ghi lại lần thăm đồng chí Lê Đức Thọ, khi đó ông Sáu Thọ đương mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư) sức khỏe đã rất yếu... Trong câu chuyện tâm tình suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, đồng chí Nguyễn Linh có hỏi ông Sáu Thọ thế này: “Tại sao một đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng như anh suốt đời phấn đấu hy sinh cho dân tộc cho Đảng trên nhiều mặt, công trạng nhiều mà cuối đời còn bị tiếng nặng tiếng nhẹ của một số người?”. Ông Sáu Thọ đáp liền: “vấn đề cậu đặt ra chính mình cũng đã tự vấn lâu nay. Mình nhớ nhiều lần nói với cậu và anh em làm công tác cán bộ rằng, hiểu con người, hiểu cán bộ, đánh giá sắp xếp đúng 100% là rất khó, cực kỳ khó... Nghề tổ chức cán bộ là một nghề dễ gây ân oán. Đánh giá sắp xếp đưa lên, đưa xuống, đưa vào, đưa ra dù đúng cũng có khi cũng bị oán vì một số anh em ít nhiều vẫn so bì, ấm ức. Huống hồ có đôi khi do thiếu sâu sát hay vì định kiến hoặc cả nể quá tin... mà đưa tới sự bố trí công tác hoặc xử lý sai gây ra những hậu quả phức tạp”.
Với hai năm làm Phó ban tổ chức T.Ư, chưa dám bảo ông Hồ Đức Việt đã là quen người thuộc việc nhưng chắc ông không mấy xa lạ với thứ công việc thuộc khoa học dùng người và về chính con người này?
Hình như một lần tôi có bộc bạch lại cùng ông hai chuyện trên đây... Ông Việt lẳng lặng nghe và vẫn cái cười quen thuộc cố hữu cùng thói quen kiệm lời như thuở nào: Đúng như thế, khó lắm, khó lắm...
Nghe những muốn nối thêm, nghề ấy vốn nhọc nhằn. Và bất trắc nữa…
Xuân Ba
(Tiền phong)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dân Trung Quốc đua nhau gửi đơn kiện sang Mỹ


Tác Giả : Quỳnh Oanh
Theo Wall Street Journal

“Có lẽ công chúng cần một nơi để trút giận.”

Vụ đầu độc một sinh viên đại học từ 18 năm trước gần đây lại nóng lên ở Trung Quốc, nhưng cơ quan kiểm duyệt nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung nhạy cảm chính trị như liệu thủ phạm có thoát tội nhờ “ô dù” hay không.
Người Trung Quốc nay có thêm một địa chỉ tìm kiếm công lý: Washington.
Không lâu sau khi nộp đơn kiến nghị lên trang web của Nhà Trắng, họ thu thập đủ 100.000 chữ ký cần thiết để buộc Nhà trắng phải có câu trả lời chính thức.
Dù tới nay Washington vẫn chưa có động tĩnh gì, tin tức về lá đơn khiến cả Trung Quốc xôn xao. Sau vài tuần im lặng, cảnh sát Bắc Kinh đã đưa ra lời giải thích và truyền thông phụ họa với hàng loạt bài xã luận.
“Công luận Trung Quốc phải tìm tới một website nước ngoài để trút giận, thế mới biết chính phủ nước này mất uy tín tới đâu,” ông Shen Dingly, GS Hoa Kỳ học tại ĐH Fudan, nói.
Chính quyền Obama khởi tạo trang web “We the People” này từ năm 2011 nhằm tạo ra một chính phủ “mở” trong thời đại Internet.
“…dân Trung Quốc thích gửi đơn kiện lên Nhà Trắng vì họ không có kênh nào để thể hiện sự bất bình.”
Dù ban đầu chỉ định dành công dân Mỹ, quy định về thu thập chữ ký điện tử thoáng tới mức nó thu hút cả những nhà hoạt động ngoại quốc muốn đưa vụ việc của họ lên tầm quốc tế. Trang web không hỏi quốc tịch của người ký, chỉ cần trên 13 tuổi và có địa chỉ email xác nhận được là có thể tạo tài khoản và gửi hoặc ký đơn kiến nghị.
Dân Malaysia đã phàn nàn với Nhà Trắng về việc nước mình gian lận bầu cử. Đây hiện là vụ việc “hot” thứ hai trên website “We the People” với 220.000 chữ ký.
Tuần trước, dân Trung Quốc đua nhau gửi đơn kiến nghị.
Có đơn kiến nghị nghiêm túc, cũng có đơn viết nhứng thứ vớ vẩn, đơn cử như yêu cầu xây một Ngôi Sao Chết như trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”.
Có đơn yêu cầu Washington phải công khai tài sản của con cháu các quan chức Trung Quốc đang sống tại Mỹ. Số khác lại đòi phân xử xem cách nấu mì bò Lan Châu nào mới là “thật” hay vị chè đỗ nên là ngọt hay mặn. Các đơn kiến nghị thường được viết với thứ tiếng Anh rất tệ, có đơn còn viết bằng tiếng Trung.
Theo Nhà Trắng, họ sẽ đối xử công bằng với cả đơn kiến nghị gửi từ nước ngoài.
Hiện nay, muốn được Nhà Trắng phúc đáp chính thức, một đơn kiến nghị phải thu thập đủ 100.000 chữ ký trong vòng 30 ngày. Mức này mới được tăng lên để hạn chế những đơn kiến nghị thiếu nghiêm túc.
Đơn kiến nghị về gian lận bầu cử tại Malaysia đã vượt ngưỡng trên, nhưng vẫn chưa được trả lời. Sẽ không có chuyện Mỹ lên án kết quả bầu cử vì Bộ Ngoại giao Mỹ đã công nhận kết quả này, dù thừa nhận “có cáo buộc về một số điểm nghi vấn”.
Các đơn kiến nghị “đã giúp cộng đồng quốc tế biết được sự bất bình,” nhà virus học Kuan Ping Ang viết trên trang Facebook của bà.
Trang web của Nhà Trắng nhanh chóng được người Trung Quốc ưa chuộng vì chế độ kiểm duyệt nghiêm ngặt ở nước này luôn khiến các chủ đề nhạy cảm chính trị biến mất không dấu vết.
Dù nước này đã có truyền thống gửi đơn kiện lên Bắc Kinh từ thời phong kiến nhưng ngày nay cách làm này thưởng chẳng đem lại kết quả gì, đôi khi còn thiệt thân. Ai đội đơn lên Bắc Kinh thường bị coi là “những kẻ gây rối”, bị quấy rầy, thậm chí khủng bố.
Một số người nói dân Trung Quốc thích gửi đơn kiện lên Nhà Trắng vì họ không có kênh nào khác để thể hiện sự bất bình, như lời GS Xã hội học David Zweig tại ĐH Khoa học công nghệ Hong Kong.
“Công dân không cách nào thể hiện chính kiến của mình tại Trung Quốc. Đơn giản chỉ có thế thôi,” GS Zweig nói. “Họ tìm mọi cách để người ta biết đến sự bất bình của mình.”
Theo bình luận viên nổi tiếng Shi Shusi, chuyện người Trung Quốc đua nhau gửi đơn kiến nghị tới Nhà Trắng vừa buồn cười, mà lại như muốn khóc.
“Suốt một thời gian dài, chính phủ Trung Quốc phản ứng quá chậm chạp với các vấn đề xã hội. Điều này làm tổn hại đến uy tín của chính quyền,” Shi nói. “Có lẽ công chúng cần một nơi để trút giận.”
Quỳnh Oanh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tang nguoi sap den Ha Noi...


Đạo diễn Lê Hoàng đưa ra dưới góc độ hài hước "12 lý do để bạn tới Hà Nội" và "7 lý do để bạn tới Hà Nội nhưng không ở lâu". Ý kiến của bạn thế nào? ^^

Những lý do để bạn tới Hà Nội:

1. Bạn phải biết Hồ Gươm khi ở Việt Nam. Cũng như bạn 
phải biết “Hồ Thiên nga” khi ở nước Nga.

2. Bạn phải ăn kem Tràng Tiền, sau đó tự hỏi kem đã làm nên Tràng Tiền hay Tràng Tiền đã làm nên kem.

3. Bạn phải ăn bánh tôm Hồ Tây để hiểu lý do gì họ không có bánh tôm hồ Than Thở.

4. Bạn phải ngồi uống nước chè trên vỉa hè để biết đấy không phải là quán nước. Đấy là diễn đàn.

5. Bạn phải tới phố Hàng Đào, và sẽ hiểu lý do gì ở đấy họ bán đủ các thứ, trừ quả đào.

6. Bạn sẽ được ngửi mùi hoa sữa và được hoa sữa ngửi lại mình bằng cách rắc sữa lên đầu.

7. Bạn sẽ được biết thế nào là 1 thành phố đang ngủ. Trong khi ngủ, thỉnh thoảng nó cựa mình và nghiến răng.

8. Bạn sẽ gặp những ông lái xe ôm mặc comple và đi giày Tây.

9. Nếu may mắn, bạn sẽ được gặp cụ rùa. Bạn nhìn cụ và cụ nhìn lại bạn. Hai bên đều thán phục lẫn nhau.

10. Bạn sẽ được tới Chùa Một cột, và hiểu vì đâu chả cần đến cái cột thứ hai.

11. Bạn sẽ gặp 1 nhà thơ nhưng vẽ tranh, một nhà vẽ tranh nhưng lại xây nhà, một ông đạo diễn nhưng lại thiết kế dự án.

12. Bạn sẽ được ăn bánh chưng nhưng rán lên, sẽ được ăn quả sấu tuyệt ngon nhưng đựng trong những cái lọ tuyệt xấu và ăn những cái bánh gai không hề có gai.

Những lý do để bạn tới Hà Nội nhưng không ở lâu:

1. Ở lâu sẽ quen nhiều. Quen nhiều thì sẽ phải về nhà ăn cơm. Không ăn sẽ bị coi là khinh người.

2. Ở lâu sẽ có nhiều chiêm nghiệm và tưởng niệm. Sẽ được tìm ra và mời họp lớp từ lớp 1 đến Đại học.

3. Ở lâu thế nào cũng nghiện nước chè. Và nghiện cả cách uống 1 chén nước bé tí cả giờ đồng hồ.

4. Ở lâu thế nào cũng ăn nhiều ô mai. Và phát hiện ra nhiều thứ ô mai khá giống nhau.

5. Ở lâu sẽ phát hiện ra Hà Nội ít trẻ bán báo, nhưng nhiều trẻ đánh giày.

6. Ở lâu sẽ phát hiện ra nhiều chỗ ăn ngon. Nhưng cùng hiểu, muốn ăn ngon phải leo trèo hoặc phải đi vòng vèo.

7. Ở lâu sẽ yêu 1 cô gái Hà Nội. Và nhận ra cô ấy thông minh, nhưng đáo để.

Nguồn: Giaoduc.net.vn
Ảnh: Dang Tran Quan




















Phần nhận xét hiển thị trên tran

g

NHÀ SÀN TIỀN TỶ CỦA CÁC "QUAN" HÀ GIANG?..

ANH DẬU?..


NHÀ SÀN TIỀN TỶ CỦA CÁC "QUAN" HÀ GIANG?..

NĐT - Hà Giang lâu nay luôn được coi là một tỉnh nghèo vùng phên dậu của Tổ quốc với hơn 50% hộ nghèo.

Nhưng đối nghịch lại tình cảnh này lại là sự hiện hữu của những ngôi nhà sàn “khủng”, phần lớn làm bằng gỗ “tứ thiết” của các lãnh đạo tỉnh.

Ngôi nhà “khủng” bắt mắt và có tiếng nhất hiện nay ở Hà Giang, đầu tiên phải nhắc đến nhà của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông.

Hiện ngôi nhà sàn này đang “nằm” tại thôn Cao Bành, xã Phương Thiện (TP. Hà Giang).

Đây là nơi ông Bông vẫn thường xuyên đi về trong ngày.

Vật liệu làm ngôi nhà này chủ yếu là gỗ trai, gỗ nghiến, một trong những gỗ nằm trong nhóm 2B nghiêm cấm khai thác, vận chuyển và được bảo tồn nghiêm ngặt theo quy định của Chính phủ.

<----Nhà của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông

“Ngang ngửa” với nhà Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông là ngôi nhà của Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mí Vàng.

Nằm trên đường đi 4 huyện nghèo, thuộc diện 30A là Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, ngôi nhà “tọa” tại địa bàn Tổ 8, phường Quang Trung, TP. Hà Giang.

Theo người dân, muốn có ngôi nhà này phải có tiền tỷ, chưa kể các trang thiết bị đi cùng.

Ngôi nhà này độc đắc bởi nó chỉ làm bằng… một loại gỗ: Gỗ nghiến!

Ngôi nhà của Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng -------------------------->

Ngoài 2 ngôi nhà sàn nổi tiếng của 2 quan chức này, ngôi nhà sàn của ông Giám đốc Sở Nội vụ Hà Giang Hoàng Đức Tiến tại xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) cũng nổi danh và được nhiều người biết đến.

Ngôi nhà này “độc” vì nó được làm hoàn toàn bằng gỗ trai.

Một thứ gỗ hiện nay đang cạn kiệt ở tỉnh Hà Giang, nó chỉ còn ở khu vực xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang.

Theo cánh thợ, để có ngôi nhà như thế này ước chừng cũng phải “vứt xuống” vài tỷ đồng.

<----------- Nhà sàn của ông Giám đốc Sở Nội vụ Hà Giang Hoàng Đức Tiến

Nằm tại khu “đất vàng” thuộc tổ 18, phường Minh Khai (TP. Hà Giang), ông Lưu Đình Phát, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng vợ là bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng “nổi danh” với ngôi nhà sàn bề thế.

Theo người dân trên miền quê “đá nhiều hơn đất” này thì: Nếu không phải “các bác ấy”, dẫu có là đại gia, doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt thì cũng khó mua, vận chuyển an toàn các loại gỗ thuộc nhóm”tứ thiết” này để về làm nhà chứ chưa nói gì đến dân thường.

Nhà ông Lưu Đình Phát, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng vợ là bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh---------->

Ngôi nhà của nguyên Hạt phó Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên Nguyễn Thanh Tứ cũng đẹp và đắt không kém “các bác” trên tỉnh.

Ngôi nhà này đang khiến người dân địa phương và khách thập phương khi qua thôn Minh Tiến, xã Quang Minh (Bắc Quang) phải ngỡ ngàng.

<-----Nhà của nguyên Hạt phó Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên Nguyễn Thanh Tứ

Tuy nhiên, ngay tại xã Phương Thiện, nơi xuất thân của Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông còn rất nhiều ngôi nhà sàn dột nát, cần sửa chữa của dân...

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc thanh, kiểm tra làm rõ những phản ánh trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về những ngôi nhà sàn “khủng” này.

Theo Duy Phong (Kinh tế Nông thôn)

Phần nhận xét hiển thị trên trang