Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

VIÊN KIM CƯƠNG BỊ NỨT


Hình minh họa từ Internet
      Đây là một câu chuyện tôi được nghe, chuyện kể rằng: Ngày xưa, một vị Hoàng Đế hãnh diện mình có một viên “kim cương” lớn nhất thế giới. Lần thứ 101 mang ra khoe với các Vị lãnh đạo thế giới, không may ông làm viên kim cương rơi xuống nền gạch “bị nứt”. Ông buồn phiền, không ăn không ngủ, và một ngày kia ông sai người ra thông cáo nếu ai hàn gắn lại viên kim cương không còn vết nứt nữa thì ông sẽ trọng thưởng cho một nửa nước ông đang cai trị.
       Rất có nhiều thợ kim hoàn, điêu khắc….ở trong nước và ở các nước khác  đến cung đình nghiên cứu nhưng đều chịu thua, không ai làm cho viên kim cương hết vết nứt. Sau cùng có một Họa sĩ kiêm Điêu khắc tâu với vua rằng :
      “Hạ thần không làm cho hết vết nứt của viên kim cương được, nhưng hạ thần có cách làm cho viên kim cương không bị mất giá trị”.

       Ông Họa sĩ kiêm Điêu khắc, vẻ và khắc lên trên viên kim cương “đóa hoa hồng, vết nứt là cành hoa” trình lên nhà vua. Thật không ngờ, viên kim cương nay trở nên đẹp đẽ có phần quí giá không lời khen nào xứng hợp cho bằng. 
Hình minh họa từ Internet
        Thật vậy, trong cuộc sống chúng ta hằng ngày, có biết bao nhiêu biến động, có niềm vui, hạnh phúc, có khó khăn, nhọc nhằn và cả những nỗi buồn, có những thất bại, những sai lầm và những đau khổ - đó chính là những vết nứt của cuộc đời chúng ta. Trong những hoàn cảnh như vậy, có lần nào chúng ta cảm thán than vản không?
      Qua câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng: Hãy coi tất cả những việc khó khăn trong cuộc sống đều có thể giải quyết được dễ dàng và đừng vẽ cho mình những chướng ngại vật làm bạn không thể vượt qua.

Minh Chau Tran

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thu đã về chưa em? (ĐKC)


Vầng trăng vành vạnh ấy 
Bỗng gì co ro đêm 
Những ngón tay thức dậy 
Dạo trên từng thu em
Sợi tơ chùng luống cuống 
Mưa về trần gian chưa? 
Sao chừng thu vàng muộn 
Lạnh bàn chân năm xưa
Bàn chân nào đá nước 
Ướt buổi chiều bâng khuâng 
Con đường thu xưa ướt 
Giận ai mà . . . rưng rưng
Lá cong mình nghe ngóng 
Ngập ngừng heo may trôi 
Giữa đôi bờ thu mộng 
Ngâu sụt sùi đầy vơi.
Giọt bên giòng lách tách 
Giọt trên cành đong đưa 
Rạo rực vầng trăng hẹn 
Rươm rướm bờ lau thưa
Trăng nôn nao trần thế 
Với sợi mưa nhớ chiều 
Em đong đưa cành quế 
Đêm và thu liêu xiêu
Nụ hôn vừa trở giấc 
Thắp nến vàng đào nguyên 
Lim dim con thỏ ngọc 
Thu đã về chưa em?



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Tùy thích có mức độ! ( Thơ HMT )


1.
 
Khởi đầu là một tiếng hú
sau đó là những chuyển động
một khu rừng đang lớn lên trong hốc tai của tôi
 
tôi lẩm nhẩm những câu hát đã làm tôi bị điếc
như thói quen cắn hạt dưa
chỉ có cơn ho, tiếng ho là đồ thật...
 
 
2.
 
sáng nay ngồi cà phê với vài người bạn làm ăn
[mới gặp, họ là những đại gia... nghe đồn thế!]
họ khoe hình ảnh một ngôi nhà từ màn hình smartphone
ngôi nhà to, cao
[bốn tầng lầu phương đông + một tầng mái phương tây + ... tùy thích!]
ông bên trái nói với ông bên phải: làm đi đến lúc chơi rồi, chờ hồi nào nữa
ông phải: hà hà để coi... tui làm á, làm xong tui vô đó bắt hắn đẻ ra tui tháng tỉ
ông trái: tui thì không, tui làm cho bà con choáng chơi vậy à hà hà
...
trong lúc họ đang bàn tán về cách “chơi” ngôi nhà ...
tôi thấy tôi đã ngồi bên bàn làm việc nhìn ra ô cửa sổ đẹp của ngôi nhà đó
bật laptop gõ bậy mấy dòng này
chơi vậy à
hà hà
 
 
3.
 
tôi nợ con mắt, nợ cái lỗ tai, nợ cơn ho
tôi nợ khu rừng thâm u trong tôi
tôi thừa nhận minh bạch với con mắt, lỗ tai, cơn ho và khu rừng: tôi là con nợ
may, chủ nợ tử tế
vẫn cứ dâng tặng mỗi ngày một lời khuyên:
nếu chưa chết được thì cứ/cố bịt mắt bịt tai bịt mồm mà phát triển
khu rừng ngày một lớn lên
 
 
4.
 
... và, vài điều gì đó nữa.
 
 
5.
 
à, nhớ rồi
[tự kiểm điểm dù gì cũng moi móc ra gì đó be bé không thể giấu]
mỗi sáng
tôi chia sự sống của mình ra làm hai [chưa bao giờ chia 3!]
nửa cho xác thân/phàm
nửa cho hồn vía
tuy nhiên tôi vẫn là ông chủ của chúng
trước khi tống khứ nó lên đường tôi răn đe:
tùy thích - không sở hữu - không chèn ép - không thống trị nhau nhé!
tối về, tôi gom chúng lại trên một cái giường và cho chúng tự do trò chuyện
tự do trên cái giường!
thế được rồi, chớ vượt quá
[vượt quá dễ bị rơi tự do]
...
hồn vía tôi nó tận tình giải thích với cái xác tôi như vậy
tạm ổn và,
tôi ngủ.
 
 
6.
 
lặp lại mình, nghĩa là đã chết
nghĩ vậy, mục 6 này phải khác
nhưng dung hoà giữa có & không thật khó khăn.
ví như
mặt ghế là một danh từ chỉ vị trí của mông
mặt mông là một danh từ chỉ trọng lượng của vị trí
thì việc buộc túm chúng lại rồi thả trôi sông là một động từ cần thiết
dù biết,
chết đuối cũng rất cần thời tiết!
 
 
7.
 
theo kế hoạch thì bây giờ là buổi sáng
thế nhưng cơn đau dạ dày đến sớm
[tôi đành biến đau thương thành đau ghét]
trong cái buồng tối hữu hạn
không đường chân trời
không đích đến
cơn đau giờ là một vết sáng âm bản
bay bay bay & nó kéo tôi bay
mà không cần mở mắt.
 
 
8.
 
thế giới không phải là những mái ngói
bạn nhìn từ trên cao
càng không phải là bụi khói trên trời mang hình hài cái chổi
bạn nhìn từ mặt đất
mưa & nắng không bao giờ đúng hẹn
thì cũng chẳng bao giờ là cái miệng trước micro
alo alo alo
tôi nói
tôi đang nói
tôi sẽ nói
...
nói gì?
đang nói gì?
sẽ nói gì?
vọng âm từ khu rừng thâm u
tôi hiểu-đó là một lời đáp!
 
 
9.
 
Dgfvdbdjkgkl
 
 
10.
 
dtgdjshfklsfjs
 
 
101.
 
ndcbjdy24ỳhdsknvkdj78394809bnscbdsfnkf
cvbcvcmvnmgydgừkhỉtwecjbfhjfkf+-x/!?!
...
24 chữ cái tù túng, điên.
tuy nhiên, dù bạn lắc đầu, nhăn nhó hay gật đầu, mỉm cười
tôi tôn trọng
vì bạn có quyền làm những gì bạn thích
nhưng nhớ: xem lại nhan đề !!!
 
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người cơ quan!



Hoá ra, tôi thương cho Hoa chỉ  bằng thừa. Từ cô gái nhà quê nhút nhát, chỉ mấy năm vào làm ở cơ quan nhà nước  cô đã tiến bộ nhanh chóng, leo lên đến chức trợ lý cho thủ trưởng, hưởng lương  cấp vụ. Kinh ngạc hơn nữa, ở Hồ Hoàn Kiếm cũng nghe, Hồ Tây cũng nghe, thâm chí  dưới cột cờ Hà Nội cũng nghe cái tên Hoa với các biết danh: dũng sĩ diệt cán bộ,  quán quân làng chọi, hay là bà Tư Hồng của thành Hà mới…
Chẳng biết với thiên hạ, những  danh hiệu kia của Hoa nó là tốt hay là xấu, riêng ở cơ quan Hoa đang công tác  thì nó như “mầm sống” đã “cải lão hoàn đồng” cho không biết bao người, đặc biệt  là thủ trưởng.
Đây nè. Một buổi sáng, cả cơ  quan nhộn nhịp hẳn lên, vì thủ trưởng đầu bạc đã có cái đầu đen nhánh. Kỹ nghệ  nhuộm tóc rất tài tình. Tóc đang trắng bạc biến thành đen xanh trong chốc lát,  mà cái mầu đen xanh nhân tạo đó, bằng mắt thường khó phân biệt được, đâu là tóc  giả, đâu là tóc thật. Trắng bạc hay đen xanh là một tồn tại hiện hữu. Nhưng khi  người ta mang tóc xanh đen, người đời có thể đóan: người đó còn trẻ, nếu bị cái  má nhăn, răng móm, da đồi mồi đập vào mắt, thì, cùng lắm cũng chỉ đoán họ đang ở  độ tuổi trung niên mà thôi. Nhớ, khi hồi lãnh đạo cơ quan Hoa mang tóc bạc, lãnh  đạo cấp trên, bạn bè đồng lứa hay hỏi thủ trưởng câu : “Bao giờ thì hưu?”. Thủ  trưởng nghe mà bực lắm. Có lần thủ trưởng cáu lên: “ Về là về thế nào? Một ngày  mình vẫn còn đảm nhiệm tốt ba giao: sáng - giao ban, chiều - dao thớt, đêm -  giao cấu. Về là về thế nào?”. Bây giờ thủ trưởng mang tóc đen xanh, cộng với tấm  thân còn đẫy đà, đôi gò má cao cao...,   thủ trưởng như trẻ lại đến cả chục tuổi.
Vì có mái tóc xanh đó, về cơ  quan, tức thì thủ trưởng ra lệnh cho ông chánh văn phòng trang bị trong phòng  làm việc của thủ trưởng một cái gương đứng lớn. Ngày ngày thủ trưởng soi gương  và tự thấy mình còn trẻ thật. Thủ trưởng đung đưa đôi mắt. “Hừ! Còn gợi tình  chán”. Xoa xoa cái bụng đầy mỡ, nhưng chưa phệ, thủ trưởng hài lòng. Đóng phăng  vào, vặn vẹo người, mắt nhìn vào hai bên bờ mông, thủ trưởng tự hài lòng: “Còn  được lắm! Căn nguyên chỉ tại cái tóc bạc. Cơ quan hay đùa mình là hạng ngươi gìa  không đều. Kể ra cũng chẳng có gì sai”. Với bộ tóc nhuộm xanh rì, thủ trưởng mãn  nguyện hoàn toàn. Thủ trưởng quyết tâm tiêu diệt tận gốc cái văn hoá thổ cựu  “chú chú, cháu cháu” trong cơ quan.
Bất giác thủ trưởng nhớ tới bàn  tay của cô nhân tình ghì trên đôi mông của thủ trưởng. Thủ trưởng cười lên “khà  khà”.
Gặp thời Nhà nước hô hào “đổi  mới tư duy”, thủ trưởng chớp cơ hội, triệu tập ngay cán bộ công nhân viên đến  họp.
- Thưa các đồng chí. Hưởng ứng  phong trào đổi mới tư duy do Đảng và Nhà nước phát động nhằm cứu nguy dân tộc,  cơ quan ta chính thức phát động phong trào học và làm theo lối sống hiện đại.  Đảng ta nói “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có con người xã  hội chủ nghĩa. Từ đó ta suy ra, muốn có đổi mới tư duy thì trước hết cần có con  người đổi mới.Con người có đổi mới là con người hiện đại. Vậy, thế nào là hiện  đại. Thưa các đồng chí, hiện đại là thế này. Tôi ví dụ: cha và con chẳng hạn.  Cha chỉ có một nghĩa đúng là do chính tinh trùng của mình tạo thành. Còn ở xã  hội, chẳng có chú cháu, bố con gì sất. Tôi cấm trong cơ quan ta cán bộ gọi nhau  những “chú chú, cháu cháu, ông ông, con con”. Chúng ta không thể có cái thứ văn  hoá cổ lỗ ấy được. Cái ông Vonp Hơ gang Gớt ở nước Đức, một vĩ nhân hẳn hoi, bẩy  mươi tuổi mà vẫn còn mặn nồng với cô đào chưa đầy hai mươi. Thế thì, “chú chú,  cháu cháu” cái gì? Cứ “chú chú, cháu cháu”, hóa ra tám mươi năm đô hộ, khai hoá  văn minh của người Pháp trở thành công cốc hay sao? Dấu ấn văn hóa văn minh  không còn để lại một chút nào nữa sao? Mà ở cơ quan này, có ai chưa qua trình độ  phổ thông đâu? Con trai với nhau gọi “chú chú, cháu cháu, bố bố, con con” còn  khả dĩ. Đằng này, các cô gái, cô nào vú cũng cao, mông cũng nẩy, thân thể lại  hừng hực, chú cháu thế đếch nào được. Gọi chú cháu để mang tiếng là vi phạm đạo  đức, chú “ăn thịt” cháu à! Chỉ có cái bọn ngu mới gọi như thế. Gọi thế có khác  chi tự mình đưa đầu mình vào thòng lọng. Bao nhiêu đứa đấy thôi, ngày gọi nhau  bằng chú, bằng cháu, đêm về chú cháu tĩn nhau, không thấy ngượng à? Đổi mới phải  bắt đầu từ cái nho nhỏ nhưng vĩ đại đó. Cấp trên như tôi xin được đầu tầu. Cấp  dưới như các bạn cứ thế mà đổi mới dần theo. Không có “chú chú, cháu cháu, ông  ông, con con “ gì sất” ở trong cơ quan ta nữa.
Từ đường lối chỉ đạo này, nhiều  gái trong cơ quan không con ngập ngừng, e thẹn gọi thủ trưởng bằng anh nữa. Sự  đổi mới của cơ quan cũng nhờ thế mà tiến dần lên.  
Hoa rất khoái chí về cái diễn  văn đổi mới của thủ trưởng cơ quan lắm. Cái cảm giác “mình còn trẻ, cặp bồ với  người tóc bạc, đáng tuổi cha mình, kể cũng nhớp nháp, nhầy nhầy” như được giải  toả. Trên sân khấu Nhà hát lớn kia, thấy có lão già đã bảy mươi, các cháu lên  tặng hoa còn tìm cách sờ mông, áp ngực, còn rỉ tai, liếm má, còn hò hẹn đến tụ  điểm mua, bán trinh, có sao đâu. Cũng là một cách kiếm tiền, thế cả. Quan hệ bồ  bịch ở cơ quan lợi không tính hết, đã có tiền như ai, công việc lại nhàn nhã,  lương lên đều đều, thỉnh thoảng lại còn được thăng chức.
Tin tưởng tuyệt đối vào cái lợi  của mối quan hệ này, Hoa lúc đầu còn giữ kín, hẹn thủ trưởng giờ D, điểm G, sau  thì, như “chẳng có chuyện gì”, Hoa để cho chuyện thành bán công khai. Sợ gì, mẹ  chồng Hoa cũng đã nghỉ hưu? Chồng Hoa, Hoa đã ly thân. Với lại hắn chỉ đam mê  thịt chó với cái dùi gõ. Sợ gì nữa. Thành ra, thủ trưởng thích hiện đại thì Hoa  cũng phải hiện đại cho “xứng đôi, vừa lứa”. Thành ra, khi cần kín thì Hoa tìm  chỗ hẹn kín, tìm lý để che mắt đồng nghiệp, bạn bè. Khi cần công khai thì Hoa  cũng ập ờ công khai luôn. Từ kín đến công khai, rồi lại vòng vèo từ công khai  đến ập ờ kín, tốn kém thời gian cả mấy năm trời. Nay đổi mới rồi, xin chào nhé.  Ở cơ quan, nhiều người “to tiếng” phong Hoa các danh hiệu: con gà mái chọi, dũng  sĩ diệt cán bộ, bà Tư Hồng, Hoa cũng phớt lờ, chẳng bực tức, Hoa chỉ tủm tỉm  cười, “nói lắm mỏi mồm”, đứa nào quá đáng tố cáo thì Hoa bảo thủ trưởng cho đi “  tàu bay suốt” luôn. Ai định gá mượn cái thân tình bạn bè, đồng đội khuyên nhủ  Hoa căng căng, Hoa to tiếng, đập lại liền: “ Đạo đức giả tuốt. Đời này có cô nào  lại không chọi? Tao "chọi" lăng nhăng đấy, bằng chứng đâu nào? Làm gì được tao  nào?”, vân vân.
Nhờ có phong trào đổi mới, có  người khen Hoa về sự thẳng, thật này. Hoa tư duy như thế là mạnh lạc, có thì nói  có, không thì nói không, không lèm nhèm, ù soẹ như nhiều người thèm muốn chết đi  lại cứ còn chỏng trọe.
Có người còn khen Hoa có thành  tích nữa. Việc Hoa "chọi" với thủ trưởng tóc bạc, đã không mất gì của ai, đã  không ảnh hưởng gì đến thành tích của cơ quan, mà đâu phải vô bổ cho đời. Chả  gì, thủ trưởng cơ quan nhờ cô mà lột được xác. Thủ trưởng nhuộm tóc đã đành, mà  còn cách mạng được những kiểu ăn mặc quần áo nhàu nát, lôi thôi để, chân cẳng  lúc nào cũng bóng lộn, không giày thì dép; đôi bắp chân lúc nào cũng nổi lên cái  đường là như một đường gươm sắc; mặt mũi   thôi rầu gỉ, cằm, miệng lúc nào cũng như sắp bước lên sân khấu biểu diễn  màn chú tiểu và Thị Kính trong vở “Nỗi oan thị Kính” của nhà viết kịch Lưu Quang  Thuận. Thế, kể cũng là được một công trình “cải lão hoàn đồng” từ chuyện trai  gái quấn quýt như rắn lẹo nhau mà thành. "Chọi" mà biến các thủ trưởng đầu bạc  già thành thủ trưởng đầu xanh trẻ, kể cũng là đang thực hiện phép biện chứng trẻ  hoá đội ngũ. Nó cũng là cách những cán bộ làm công tác tổ chức nài thủ trưởng  khai lại lý lịch, rút đi dăm bảy tuổi, để trọn đời công hiến cho sự nghiệp cơ  quan.
Thấy mình chẳng mất gì, thỉnh  thoảng lại được thủ trướng biểu dương trước cơ quan, một vài năm lại được đề bạt  lên chức, Hoa cũng vui như niềm vui trẻ lại của thủ trưởng.
Hoa thấy mình có công thật  sự.
Quay một vòng trước cái gương  đứng to như tấm phản, Hoa thấy mình chưa phải là loại gái đến kỳ bỏ đi. Từ khi  được thủ trưởng quan tâm, mỗi tuần Hoa kiểm tra lại thân xác mình một lần. Hôm  nay chưa phải ngày, nhưng do cao hứng, được thủ trưởng khen “ rất chất lượng”  nên Hoa tự kiểm tra mình them một buổi ngoại lệ. Mới ở độ tuổi ngoài ba mươi,  mới vài lần sinh nở, Hoa thấy mình như còn mầu mỡ tốt tươi hơn xưa. Gập đầu gối  lại, cô thấy đôi đùi và ống chân cô như hai khúc giò nạc, đầy thịt khít khịt ép  vào nhau. Vặn eo phải, vặn eo trái, ưỡn lưng lên phía trước, ngã bụng về phía  sau, Hoa thoáng giật mình bởi cái bụng chừng như có lớp da đã dầy lên bùng bèo,  hai bờ eo đã cộm lên, chảy xuống bụng dưới một đường thịt. Cô thoáng chột dạ.  “Mình cũng đã mập đến thế rồi chăng? Không sao. So với lão ấy mình còn xuân  chán. Cứ vận quần áo cho đúng cách, nhìn bề ngoài vẫn còn zin, so với vợ ông ta  lại còn zin hơn cả vạn lần”.
Nhưng sự đời không phải cứ  thích hiện đại là được hiện đại. Cái gì thuộc về mình, mình làm mặc xác mình thì  chả thành xã hội, thậm chí còn không thành văn hoá, chính trị nữa. Bởi vậy,  chuyện Hoa có quan hệ trai gái giường chiếu với thủ trưởng ắt là có tiếng ong,  tiếng ve. Tệ cho cái văn hóa này, tự nó lại cứ tìm lối mà can thiệp vào “công  việc nội bộ của nhau”. Khi Hoa cao hứng muốn sử dụng hết công suất đứa con tinh  thần do Hoa tạo ra thì đến ngay những bạn thân của Hoa cũng bàn ngang, tán ngửa,  lên án cô đủ thứ. Nào là, “Mày là con gà mái chọi tởm lợm. Đem cái “vốn tự có”  để  hiến thân cầu lợi, cầu danh thì nhơ  nhuốc lắm!”. Có đứa còn cáu lên: “ Ôi! Cái quân trốn chúa, lộn chồng, xưa nay  vẫn thế, nói làm đ. gì!”.
Tuy là người thích sống theo  kiểu cách hiện đại, nhưng nghe chửi nhiều Hoa cũng bực mình. Nhưng, suy cho  cùng, chả đếch ai ở cơ quan này làm đếch gì được cô. Cứ thử ra mặt mà nói to,  nói nhỏ, thủ trưởng của mình chả không lột xác chúng nó ra.
Thế là, những người thân với  Hoa ở cơ quan lần lần bị chuyển công tác. Những người không thân cô, thủ trưởng  thường xuyên kiếm cớ để "tâm sự":
- Này, các cô, các cậu, đừng có  dựa vào đổi mới mà ăn nói lung tung. Này, Luật Hình sự có rồi đấy. Tố cáo mà  không bằng chứng là phạm tội vu khống người khác đấy. Không yên với tôi  đâu.
Thủ trưởng nói phải. Biết thủ  trưởng với Hoa vẫn "chọi" nhau đều đều, nhưng muốn tố cáo phải có bằng chứng.  Những người sống theo “trường phái  mặc  kệ” thì lặng im, những người định làm cho “ra nhẽ” thì thào với nhau, tìm cách  “đón lõng” để bắt quả tang. Biết “con gà mái chọi” hay đi trực đêm với thủ  trưởng, họ tổ chức rình, và có lần họ đã “chộp” được.
Ấy là, khi nghe tiếng “kọt kẹt”  gấp gấp mạnh mẽ ở trong phòng thủ trưởng, họ đập cửa thình thình để xông vào.  Vài phút sau, thủ trưởng ra mở cửa. Trong phòng quả có con “gà mái chọi thật”.  Nhưng, có ai trần truồng hay trai trên gái dưới đâu? Ấy, Hoa còn nở nụ cười và  đon đả mời đồng nghiệp ngồi uống nước, ăn kẹo. Quả là có ấm trà vừa pha, nước  còn nong nóng. Vô tang, vô chứng. “Con gà mái chọi” vừa mời vừa cười khinh  khích, vừa ngả ngớn trên đi văng, vừa thích thú nhìn vẻ chưng hửng trên mặt đồng  nghiệp. Thủ trưởng tóc bạc lim dim mắt, liếc đi liếc lại trên khuôn mặt của mấy  kẻ “tạo phản”, rồi cười tướng lên hồ hồ, bất ngờ quát ầm lên:
- Đồ con lừa. Có gì đâu  nào?
Nhưng, sau cái lần bắt hụt đó,  chuyện gái trai của thủ trưởng và Hoa bị đồn lên ầm ầm. Chuyện quan hệ bất chính  với nhau thì đích thị rồi, ai trong cơ quan mà không biết, nhưng vật chứng, tang  chứng đâu? Đảng uỷ, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ họp kín mấy lần, cũng đành  chào thua. Nhưng, dù biết mình thắng, thủ trưởng cơ quan cũng có phần hoảng, vì  tổ chức cấp trên đang “tính sổ” ông với chỉ một câu: “Cứ cho về hưu là xong  chuyện”.
Nhưng thủ trưởng có số  đỏ.
Đứa con trai thủ trưởng, tóc  còn đen như gỗ mun, cùng công tác trong cơ quan, biết bố mình sắp nguy, liền  nhảy ngay vào “trận chiến”, bằng thứ vũ khí số một của tuổi trẻ. Hắn tính toán:  Bố hắn mà về hưu, mất chỗ dựa cho hắn đã đành, mà còn mất ăn, mang tiếng, làm ô  danh cán bộ cách mạng. Cả một đời phấn đấu, nay có chức có quyền, là lúc “ toạ  quan hưởng lộc”, “ngồi mát ăn bát vàng”, dại gì mà để mất. Danh dự, tình yêu là  cái gì?
Con trai thủ trưởng tóc bạc,  cũng là loại thanh niên sống theo trường phái hiện đại nên đã quyết tâm cứu nguy  cho thủ trưởng, cũng bằng “bài thuốc” hiện đại. Thế là, chẳng biết tự lúc nào,  cán bộ công nhân viên trong cơ quan, thấy hắn thường xuyên cặp kè cùng “con gà  mái chọi”. Sáng thấy hắn đón đi, chiều lại thấy hắn đón về. Cứ như là chúng phải  lòng nhau, không thể rời nhau ra nửa bước.
Từ hồi đưa đón Hoa đều đều như  vậy, trông hắn rắn rỏi hẳn lên. Cái mặt bành bạnh, có góc chữ điền dưới má, như  bạnh thêm ra, trông rất có uy lực. Hắn lại cao to, ngực nở, bụng rắn, da đen  bóng, người đầy lông lá. Các cô thích tìm của lạ, vớ được hắn như vớ được ngựa  đực hoang thuần chủng. Hắn chưa vợ, nhiều mẹ nạ dòng ở cơ quan rất thèm muốn  hắn.
Khi nghe tin hắn cặp bồ với  “con gà mái chọi”, bao nhiêu cô gái trẻ hốt hoảng. Bao cô thầm ước đem cái trinh  tiết một đời để dâng cho nó, thế mà nó lại chẳng thèm, lại còn hạ mình cặp bồ  với một con đĩ rạc. Cô ta đã có chồng, lại đã nạo thai bao bận, xem việc đó bình  thường như kẻ nghiện vứt đi một mẩu thuốc lá tàn. Nhiều người không tin, nhưng  sáng - xem kìa, chiều - xem kìa… Có mà mắt mù cũng thấy. Và xin hãy ngắm cô ta  một lần đi. Kìa. Cô ta ăn mặc diêm dúa chưa, kìa?  Mặt cô ta loè son, bự phấn chưa, kìa? Đôi bầu  vú sệ cũng được tân trang để cộm lên. Hai gò mông luôn lằn lên hai đường viền,  ôm lấy vòng mông như hai cánh của hoa hồng xứ Đà Lạt. Lại nữa, cô ta lúc nào  cũng tủm tỉm cười.
Lẽ nào thế? Bao nhiêu gái tốt  trinh nguyên ở cơ quan muốn dâng tặng anh ta cơ mà. Dư luận chân chính nghi ngờ  lắm! Nhưng, khi nhiều người bắt gặp đôi tình nhân này ôm nhau, hôn nhau ở cầu  thang cơ quan, thì điều nghi ngờ ấy phải theo gió mà bay đi.
Dư luận quả tình, được một phen  sửng sốt. Những người đập cửa thình thình được một phen ngượng mặt. Họ phải tự  nguyện đến giãi bầy với thủ trưởng:
- Xin thủ trưởng tha thứ. Chúng  em nhầm. Anh tìm hiểu cái Hoa cho con trai anh, chúng em lại cứ tưởng…Xin lỗi  anh, xin lỗi anh!!!...
Hết đoàn này, đến nhóm nọ đến  gặp thủ trưởng để xin lỗi thủ trưởng. Có dạo, tiếng xin lỗi trong cơ quan cứ râm  ran hết ngày này sang ngày nọ. Vui đáo để.
Bề ngoài thủ trưởng cười cười,  nói nói "không có gì, không có gì", nhưng cái bề trong, cái lòng ruột, tức cái  nội tâm của thủ trưởng, thì chẳng ai dám dò tìm, đoán được. Chẳng biết ông có  giật mình, chột dạ không? Khi ông ta và con ông ta dùng chung một cái lỗ?
Tôi không có thằng con trai như  con trai ông ta, nhưng nghĩ đến cái hôn của thằng con trai thủ trưởng với Hoa ở  cầu thang mà rởn tóc gáy. Chả gì cũng là của cha nó. Mà thơn gì cai hoa đã qua  bao mùa giông bào, giờ đã nhụy rưả hoa tàn? Nhưng nghĩ lại, nếu hắn không khôn  khéo đưa ra “cái đường gươm” đó, thì làm sao cứu được cha nó để có thêm vài năm  làm thủ trưởng cơ quan nữa! Cha đời… "Hậu sinh” của con nhà " hậu sinh"…
Bất ngờ thủ trưởng đưa mắt lên  nhìn, rồi phá lên cười một cách khoái chí.
Thằng con hắn nói với bạn  bè: “Mình biết bố mình trong thế “tiến thoái lưỡng nan” với mình, nhưng lại  biết, gì thì gì mình cũng là người có công. Thôi thì “chia một chút với bố mình,  có sao? Nó là thứ  chẳng “sơn son” để  thờ. Bố mình đã hiện đại thì mình cũng xử theo cách vừa đổi mới, vừa hiện đại  với cụ, có nhầm lẫn gì đâu?”
                                                                                                  

PTh.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khoa học lý giải Tâm linh như thế nào?




Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với GS.VS Đào Vọng Đức, nguyên viện trưởng Viện Vật lý, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người về Khoa học và Tâm linh.
Khoa học và Tâm linh không đối nghịch nhau
Ông là một nhà khoa học rất tâm huyết trong việc tìm hiểu và nghiên cứu về tâm linh. Ông nghĩ sao về sự tương tác giữa khoa học và tâm linh?
Thế kỷ XX, vật lí học hân hoan chào đón sự ra đời của Thuyết tương đối và Thuyết lượng tử. Thế kỷ XXI, theo như tiên đoán của nhiều học giả nổi tiếng, sẽ được đánh dấu một bước tiến vĩ đại, đó là sự nhận thức được rằng, Khoa học và Tâm linh không đối nghịch nhau. Nó là hai mặt đối ngẫu bổ sung cho nhau để nghiên cứu thực tại. Pauli, nhà vật lí nguyên tử lừng danh của thế kỷ XX đã nhận định rằng: "Nếu Vật lý và Tâm linh được xem như các mặt bổ sung cho nhau của thực tại thì sẽ cực kỳ thỏa mãn".
Nhưng có một thực tế, là những gì không lý giải được, những gì hư hư, thực thực, thậm chí vô lí thì một số người cho rằng: Phật bảo thế, Thánh bảo thế...
Einstein đã nói lên quan điểm về sự tương đồng giữa Khoa học hiện đại và Phật giáo. Có thể dẫn ra một ví dụ minh họa như sau: Tiên đề của thuyết lượng tử là "Nguyên lý bổ sung đối ngẫu" khẳng định rằng, Sóng và Hạt là hai mặt bổ sung cho nhau của thực tại. Nguyên lí này dẫn đến một hệ quả cực kỳ quan trọng là vật thể vi mô chuyển động không theo bất cứ một quỹ đạo xác định nào, có nghĩa là chuyển từ vị trí này sang vị trí khác theo vô số con đường cùng một lúc.

Suy rộng ra là vật thể vi mô có thể cùng một lúc có mặt tại vô số vị trí khác nhau, cùng một lúc có thể ở vô số trạng thái khác nhau, cùng một lúc có thể làm vô số việc khác nhau. Điều này gợi cho ta liên tưởng tới Kinh Phật nói về các đức Phật, các chư vị Bồ tát phân thân ra trăm nghìn vạn ức hóa thân đi khắp ba nghìn Đại thiên thế giới, giáo hóa cứu độ chúng sinh.


GS.VS Đào Vọng Đức
Cần sự hỗ trợ của "trực ngộ chân như"
Dù ông có chứng minh thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng cho đến nay vẫn còn rất nhiều điều điều bí ẩn mà khoa học chưa giải thích được?
Khi nghiên cứu các lĩnh vực với mức độ tinh tế khác nhau thì cách tiếp cận phải khác nhau. Đặc biệt với các hiện tượng siêu tinh tế thì đòi hỏi phải vận dụng các khái niệm và các hệ tiên đề hoàn toàn mới, có thể rất xa lạ với những điều đã quen thuộc trước đó. Chẳng hạn, có thể còn có các dạng siêu tương tác ứng với các dạng siêu năng lượng, liên quan đến các hiện tượng siêu tự nhiên mà các giác quan bình thường của con người không thể cảm nhận được, cũng như khoa học và kỹ thuật hiện nay chưa đủ trình độ để phát hiện.

Đặc biệt, trong thế giới vi mô, khi mọi quan hệ tương tác đều được vận hành bởi các quy luật lượng tử, nguyên lí đối ngẫu càng thể hiện rõ nét là một nguyên lí nền tảng dẫn đến những điều huyền diệu, nhiều khi khó diễn đạt được tường tận bằng ngôn ngữ của lập luận logic thông thường, mà cần sự hỗ trợ của yếu tố "trực ngộ chân như" (giác ngộ).
Các hoạt động tâm linh hiện nay chưa được số đông ủng hộ. Phải chăng đó là vì bản thân vấn đề tâm linh chưa tự chứng minh được sự trong sáng, mặt tích cực, lợi ích cho đời sống xã hội?
Trong những thập niên gần đây, ngày càng dồn dập thông tin về những khả năng đặc biệt của con người, những hiện tượng kỳ bí mang tính tâm linh thể hiện rất đa dạng trong đời sống cộng đồng trong nước cũng như trên thế giới. Tiếp cận những vấn đề này một cách khách quan với thái độ thực sự cầu thị, tôn trọng sự thật, khiêm tốn học hỏi để khám phá, nhằm mục đích tối thượng phục vụ lợi ích cộng đồng là điều tâm đắc của nhiều người. Bên cạnh đó, cũng có những hiện tượng tiêu cực dẫn đến những hệ quả không tốt, làm hại đến uy tín của những người hoạt động chân chính.
Vậy theo ông có cách nào để kìm chế được mặt tiêu cực đó?
Ngoài việc tăng cường quản lý Nhà nước, việc làm sáng tỏ về mặt khoa học các hiện tượng mang tính tâm linh cũng là một đóng góp rất hữu hiệu.
Ông có tin vào số phận không, thưa ông?
Về mặt lí thuyết chưa ai chứng minh được là có hoặc không có số phận. Ở đây, tùy thuộc vào lòng tin và sự trải nghiệm của mỗi người.
Tôi rất tâm đắc với câu của nhà bác học vĩ đại Einstein khi ông này khẳng định rằng: "Khoa học, Tôn giáo, Nghệ thuật là những cành, nhánh của cùng một cây... Khoa học không có Tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo không có Khoa học thì mờ ảo".
Nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm rằng, những thành tựu của vật lí học hiện đại rọi những tia sáng mới vào khoa học dự báo. Dự báo liên quan mật thiết đến phạm trù không gian - thời gian. Einstein đã phát biểu rằng: "Quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ là những ảo tưởng cố hữu". Schrodinger, tác giả của phương trình cơ bản trong Thuyết lượng tử đã phát biểu: "Muôn đời và mãi mãi chỉ có bây giờ... Hiện tại là cái duy nhất không có kết thúc".
Phật pháp chỉ đường lìa mê về bến Giác
Theo tôi được biết, ngay trong khoa học cũng có những thứ được chứng minh, nhưng không xuất hiện một cách tường minh?
Tạo hóa đã ban cho vũ trụ chúng ta các dạng tương tác một cách tối ưu bao gồm tương tác mạnh, tương tác yếu, tương tác điện từ và tương tác hấp dẫn. Đó là các loại tương tác cơ bản nhất tạo nên bức tranh của cả vũ trụ chúng ta.
Bất kỳ một loại tương tác nào, một hiện tượng nào dù phức tạp đến mấy, từ vi mô đến vĩ mô cũng đều bắt nguồn từ các loại tương tác đó. Một hướng nghiên cứu có tính thời sự nhất hiện nay là xây dựng Lí thuyết thống nhất, tức là tìm một cơ cấu thiết kế chung gắn kết các loại tương tác với nhau trên cùng một nền tảng và phương hướng được xem là có nhiều triển vọng nhất để xây dựng Lí thuyết thống nhất nói trên chính là Lí thuyết Dây.

Điều đặc biệt là trong lí thuyết Dây nhất thiết phải có các trường "Vong". Các trường "Vong" này giữ vai trò then chốt trong cơ cấu của lí thuyết, chi phối các cơ chế tương tác nhưng không hề xuất hiện một cách tường minh trong thực tế.
Ở góc độ là một nhà khoa học, ông muốn nhắn nhủ điều gì đến cả những người đang làm công tác nghiên cứu tâm linh, những người có khả năng đặc biệt?
Đây là cuộc viễn chinh khoa học gian nan nhưng đầy hứa hẹn, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa Khoa học và Tâm linh, sự đóng góp lâu dài công sức và trí tuệ của các nhà khoa học và các nhà ngoại cảm. Chúng ta có cơ sở để hy vọng rằng, cùng với sự phát triển ngày càng sâu rộng của khoa học và công nghệ, dần dà sẽ tiếp cận được những hiện tượng mà cho tới nay vẫn được xem là huyền bí hoặc hầu như là phi lý. Chúng ta sẽ có được những phương pháp hữu hiệu và thực hiện những bước tiến theo tinh thần "Phật pháp chỉ đường lìa mê về bến Giác".
Xin trân trọng cảm ơn ông. Mong rằng tất cả những linh hồn, những con người còn u mê sẽ tìm được con đường về bến Giác Thiện. Xin kính chúc ông sức khoẻ!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi những con vẹt Việt Nam câm tiếng hót

Posted 04.07.2013 by luongkhaulao

Chúng ta, những ông bố bà mẹ có con đang theo học các trường chuyên, các quan chức ngành giáo dục cũng như quan chức Đảng và Nhà nước từ mấy chục năm nay say sưa với tiếng chim hót khi các đoàn học sinh giỏi Việt Nam ca khúc khải hoàn trở về sau mỗi kì thi Olympic quốc tế . Trong bối cảnh nền kinh tế chậm phát triển và rất nhiều khó khăn , thì ngành giáo dục lại phát triển tràn lan về số lượng tỉ lệ nghịch với chất lượng, và người ta lấy việc bồi dưỡng mấy con gà nòi đi thi quốc tế để rao giảng về một chủ thuyết sai lầm về giáo dục và đào tạo
Tỉnh nào cũng mở trường chuyên, không chỉ có chuyên Toán như những năm đầu tiên mà môn nào cũng có chuyên , chuyên cấp III và cả chuyên cấp II , Thế là phụ huynh học sinh đua nhau cho con thi vào trường chuyên, lớp chọn và đó chính là gốc gác của tệ nạn học thêm dạy thêm không thể khắc phục được
Đối với học sinh trường chuyên, ước nguyện của các bậc cha mẹ  là con mình chắc chắn đỗ vào một trường đại học nào đó, nhưng đối với nhà trường và Bộ Giáo dục- Đào tạo thì phải lựa chọn ra những em ưu tú nhất để bồi dưỡng vào đội tuyển thi đấu quốc gia và quốc tế và phải có giải để báo cáo thành tích lên trên . Học sinh trường chuyên và cả bố mẹ rất sợ phải  tham gia đội tuyển . Nếu thi đoạt giải quốc gia và quốc tế thì còn được vào thẳng đại học. Nếu không đoạt giải thì số phận  không biết thế nào khi học lệch, học tủ,  học vẹt đã biến các em thành một cái máy làm toán , rất thiếu kĩ năng làm một con người theo đúng nghĩa của nó
Các em được triệu tập vào đội tuyển , vinh dự thì cũng có đấy nhưng khó nhọc vô cùng. Hàng ngày các thày giỏi nhất nhồi cho các em các dạng thức đề thi mà quốc tế người ta có thể ra. Cứ thế các em rèn luyện như những con vẹt. Người ta bảo đấy là những “bài toán mẫu mực”mà muốn đi thi quốc tế phải biết làm . Và không phải em nào giỏi nhất cũng được chọn vào đội tuyển. Đã có những trường hợp “đi đêm” cho những em chưa xứng đáng đi thi quốc tế vật lí năm nào và người phụ trách môn vật lí của Bộ đã bị kỉ luật.
Năm nay, cũng có chuyện lùm xùm trong việc thành lập đội tuyển vật lí mà ông Bộ lại một lần nữa phải thanh minh . Nhưng rồi sự thiếu minh bạch đã phải trả giá. Cả 5 em đi thi quốc tế năm nay không đoạt một huy chương nào . Các con vẹt vật lí bỗng dưng câm lặng. Lí do rất dễ hiểu. Đề thi năm nay không có bài nào trúng tủ “những bài toán mẫu mực” mà các trò đã được thày luyện đi luyện lại. Gặp đề “không mẫu mực” là các con giời tịt ngay
Tại Khoa Lý Trường chuyên Đại học khoa  học tự nhiên có một em rất giỏi. Các thày giáo đều nói rằng lâu lắm mới phát hiện một em có tư chất thông minh như vậy . Một lần em không làm bài tập , thày bắt lên bảng làm một bài toán rất khó. Thế là em lẳng lặng lên bảng và giải bài toán kín bảng mà không cần suy nghĩ lâu la gì trước sự cảm phục của thày giáo và các bạn cùng lớp . Nhưng trong kì thi học sinh giỏi quốc gia , em chỉ đoạt giải ba nên không được chọn vào đội tuyển đi thi quốc tế. Nếu việc tuyển chọn thật công minh thì em học sinh giỏi nọ chắc chắn sẽ được chọn và có thể em sẽ mang về cho quốc gia xính huy chương này một chiếc .
Không biết trên thế giới có nước nào mở nhiều trường chuyên để “đào tạo nhân tài” như ở Việt Nam không nhỉ . Không biết có nước nào trên thế giới mà ngành giáo dục đại trà “nát bét” như Việt Nam không nhỉ . Đã đến lúc các vị  cầm cân nảy mực, hoạch định chính sách giáo dục phải  xem lại chuyện say sưa khi những con vẹt cất tiếng hót trên đấu trường quốc tế và cả khi nó bỗng dưng câm lặng

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thơ hay là mìn?


Tuyên Ngôn Của Một Người Làm Thơ Cựu Chiến BinhBùi Chí Vinh
qc 9.8.2012

Quý vị muốn làm gì thì làm
Muốn mị dân muốn yêu nước muốn bán nước bằng mồm thây kệ
Tôi không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa
Nhưng đứa nào xâm lược nước tôi là chết ngay tại chỗ

Quý vị cứ việc đi đêm cứ việc sửa lại bản đồ lịch sử
Cứ việc quên bẵng ải Nam Quan cho Nguyễn Trãi đội mồ
Nhưng đứa nào bứt của thân nhân tôi sợi tóc
Là tôi đập nát đầu chứ không đập bằng thơ

Quý vị cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ
Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút
Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù
Là tôi đào mã ba đời quý vị lên trét cứt

Quý vị cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc
Cứ hung hăng như Gaddafi trước khi rúc vô ống cống đê hèn
Quý vị cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác
Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tôi nghen !

Quý vị cứ việc rửa tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ cực êm
Cứ tậu nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ
Quý vị cứ thăng thiên cùng giá điện giá xăng
Bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ

Quý vị phải như vậy mới là quý vị
Vô cảm vô lương vô đạo đức vô thần
Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ
Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân !
Tháng 8-2012
Theo VH&NT




Chén rượu một thời nay đổ xuống…
Đỗ Trung Quân

Vậy là chúng ta phân đôi chiến tuyến

Tao thấy gáy mày đang ló đôi sam
Tao học sử để học người yêu nước
Để nhớ đời Trần Ích Tắc – Việt gian

Để nhớ đời ngạo nghễ Nguyễn Phi Khanh
Chân cùm xích ngẩng đầu qua quan ải
Và cúi đầu trước nợ nước- thù nhà
Ngày Đại cáo bình ngô – Nguyễn Trãi

Vậy nhé! chúng ta chia đôi chiến tuyến
Đứa nào Chiêu Thống đứng sang bên
Gặp trên mặt đường không chào nữa nhé
Mày cứ tự nhiên gầm gừ
Tao nắm đấm
Cứ
Vung lên…
Theo blog FB của Đỗ Trung Quân


Phần nhận xét hiển thị trên trang