Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

MỘT MÌNH




Hay gì đầu đường xó chợ?
Nhưng mà thiên hạ cần hơi
Cần chiếc lốp căng qua cung đường hẹp
Một mình
anh đợi niềm vui!

Niềm vui đất này ít gặp
mặc cho người lấn lên người
Biết bao cô nàng hào nhoáng
Nhìn anh mím miệng mà cười!

Cô ơi thân tôi vất vả!
Sinh ra là để hộ người
Bụi chốn đô thành nhức mắt
Mặc nhiên..
ngồi đó tôi cười!

( Bài này mềnh viết khi đi thực tế sáng tác ở kinh đô Hà Lội )




Phần nhận xét hiển thị trên trang

Bạn sẽ nghĩ sao nếu bạn rơi vào trường hợp này?



FACTORY KHÔNG IM LẶNG !
Lê Quảng Hà

Tôi là một người luôn mang tư tưởng lạc quan đến vô bờ., với mong muốn sống tốt, sống có ích để đóng góp và cống hiến cho xã hội và cộng đồng . Mặc dù vẫn biết rằng chẳng có gì là tuyệt đối ,Mặt trái mặt phải, cái tốt cái xấu, cái thiện cái ác vẫn song song tồn tại và đấu tranh với nhau. Nhưng  những trải nghiệm của chính mình với những gì đã xẩy ra trong thời gian vừa qua . đã thực sự làm tôi rùng mình khi nhận ra rằng cái mặt trái, cái xấu cái ác đang thắng thế bao trùm xã hội và được chấp nhận như một lẽ đương nhiên. Nó không còn ngấm ngầm,lén lút trong bóng tối, nó công khai trắng trợn. Luật rừng thay cho luật pháp! Thậm chí cả những người đại diện cho luật pháp cũng công nhận nó như giải pháp tối ưu để giải quyết những mâu thuận của xã hội.

Tôi xin được kể ra đây  câu chuyện của chính mình.  Để tất cả cùng suy ngẫm rồi tìm ra những giải pháp với mong muốn chúng ta và con cháu chúng ta sẽ được sống trong một xã hội văn minh hơn , an toàn hơn.


Từ cuối năm 2009 tôi và các cộng sự cùng nhau bàn bạc để tạo nên một không gian văn hóa nghệ thuật thật đặc biệt cho tất cả các nghệ sỹ trong nhiều lĩnh vực của văn hóa nghệ thuật , những người yêu nghệ thuật và cả những người  chưa yêu nghệ thuật với một niềm tin sẽ thổi vào tâm hồn họ tình yêu ấy , bởi với tôi nghệ thuật là chất gắn kết tâm hồn tình cảm của xã hội . Nó thanh thản hay giằng xé, nó đau đớn hay hạnh phúc , nó hy vọng hay tuyệt vọng , nó ngợi ca hay lên án….Thì đó cũng là cách mỗi người được bày tỏ nhận thức, tình cảm thậm chí chỉ là sự giải tỏa một cách hòa bình . Với những suy nghĩ như vậy , chúng tôi đã biến những căn phòng rời rạc, cấp 4 cơi nới trên gác trong một ngõ nhỏ của ngõ Bảo Khánh thành Factory , một không gian đầy ấn tượng và khỏe mạnh . 

Thật là kỳ công và cả mạo hiểm , tôi đã phải tính toán tỷ mỷ từng góc nhìn cũng như cấu trúc để đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như sự an toàn khi sửa chữa để khắc phục môt ngôi nhà đã xuống cấp do tính tạm bợ của lịch sử để lại  . Nó phải thể hiện được tính hiện đại một cách khỏe mạnh nhưng cũng phải gần gũi cởi mở. Thật không uổng công cho những vất vả ,cuối cùng chúng tôi đã được đền đáp bằng sự hưởng ứng và khích lệ của đông đảo bạn bè và khách đến từ  trong và ngoài nước ngay từ những ngày đầu . 

Với phương châm giới thiệu và trao đổi các loại hình nghệ thuật mới, Factory trên thực tế đã thực sự là nơi lui tới giao luu và thưởng thức của các văn nghệ sỹ trong ngoài nước, các đại sứ, các tham tán văn hóa cùng những người yêu  nghệ thuật..Với phong cách cởi mở và thân thiện tất cả họ đã coi Factory như nhà của họ,

Tôi muốn nói nhiều hơn về tinh thần văn hóa của Factory, cũng như hình hài cấu trúc của nó bằng tất cả sự chìu mến và yêu thương ,bởi nó không chỉ là một quán bar café hay một không gian văn hóa đơn thuần mà nó chính là một tác phẩm hoành tráng nhất, tâm huyết nhất mà tôi đã từng làm từ trước tới nay. 

Nhưng lòng uất nghẹn bởi sự độc ác của ai đó mà tôi phải hứng chịu từ khi Factory mới đi vào hoạt động . Tôi đã cố nuốt sự phẫn uất từng ấy năm trời với một niềm tin vào chân lý và sự công bằng với hy vọng rồi mọi việc sẽ qua đi khi mọi người thấu hiểu tấm lòng của tôi cùng những gì thật ý nghĩa mà Factory sẽ chia sẻ cùng cộng đồng. 

Nhưng  sự độc ác xuất phát từ lòng tham là vô  độ  không thể cải hóa  mà  sự chịu đựng của mỗi con người thì hữu hạn . Thời khắc này đây là sự tột  cùng của sức chịu đựng trong tôi.. Khi cái ác đã trở thành đương nhiên và công khai luôn bủa vây tôi với mức độ ngày càng tàn độc và thâm hiểm. Nó muốn giết tâm hồn tôi , danh dự tôi nhân phẩm tôi thậm chí cả thể xác tôi, Những thứ đó không  phải do trí tưởng tưởng của một nghệ sỹ , mà nó hiện hữu cụ thể . Mọi người đều biết và đều thấy., hơn nữa,  nó lại được sự bao che và bảo vệ bởi một thế lực vô cùng khó hiểu.

Factory và tôi thường xuyên bị các nhóm xã hội đen và côn đồ tấn công, khủng bố, vu khống bôi nhọ danh dự, đe dọa đến tính mạng ngay từ những ngày đầu mới mở cửa.  Các sự vụ  đều được trình báo đến các cơ quan công quyền nhưng không những  không được giải quyết , mà  tôi,  người bị hại đi tố cáo còn bị đối xử như tội phạm với mọi hình thức như khủng bố tinh thần và áp cung . Hàng chục lá đơn đã được gửi tới các cấp chính quyền nhưng chỉ như đá ném ao bèo với sự im lặng khó hiểu . Đến khi nhận được thông báo đến công an để trả lời đơn thư tố cáo,  tôi lại được chính là người bị tôi tố cáo trả lời . Khôi hài và nhạo báng đến mức này thì chắc Aziz   Nexin cũng không thể nghĩ ra .

Factory mới hoạt động được hơn 1 năm thì  chủ nhà đã gửi đơn lên tòa án đơn phương chấm dứt hợp đông mặc dù hợp đồng đã được công chứng hợp pháp còn giá trị đến 7 năm ? Nhưng thôi, dù gì tôi cũng nhẹ cả người với hy vọng trắng đen sẽ rõỉ ràng . Để từ nay đêm không còn lo xã hội đen khủng bố , ngày không thấp thỏm bị công an gọi lên ép cung. 

Lần đầu  trong đời tôi đến tòa án, nơi  có  biểu tượng hình cán cân công lý trang nghiêm,, nên đã cẩn thận ăn mặc trang trọng .Nhưng  gặp thẩm phán Huyền, ấn tượng  chị ta chợ búa và chao chát còn hơn hàng tôm hàng cá ngoài chợ .Cũng giăng bẫy,  cũng áp cung và lừa cung. Thật vô cùng mệt mỏi. Factory là một địa chỉ Văn hóa có uy tín, nên rất nhiều nghệ sỹ và các nhà báo quan tâm số phận của nó. Tôi muốn công khai phiên tòa này , và gửi thẩm phán danh sách  báo chí và truyền hình tôi muốn mời . Chẳng hiểu vì lý do gì hơn một năm rồi mà phiên tòa vẫn chưa mở ? Thời gian càng kéo dài mối nguy hiểm càng gia tăng. 

Đúng như những gì tôi lường trước , từ trước Tết đến giờ nhà tôi bị khủng bố dồn dập của xã hội đen . Lần nào tôi cũng làm đơn đến các cơ quan chức năng . Với đầy đủ chứng cứ , thừa mức để khởi tố về các tội danh  hình sự . Nhưng không hiểu tại sao, không kẻ nào bị  xử lý.  Tôi còn  được chính công an bố trí đi đàm phán với xã hội đen . Mà nào có phải là đàm phán . Một lũ gần chục tên đầu bò đầu bướu săm trổ đầy mình vây quanh tôi . Chúng ra tối hậu thư yêu cầu thực hiện ngay. Thực chất là khủng bố tinh thần để cưỡng đoạt tài sản có sự chứng kiến của chính quyền . May mà tôi đã thoát khỏi  ổ quỷ đó.

Tưởng thế là may và tự hứa , từ nay không bao giờ dại dột tin tưởng ai để  đưa mình vào những chỗ nguy hiểm như thế nữa .  Ai dè chính các đồng chí công an lại khuyên tôi nên chấp nhận những yêu cầu của nhóm xã hội đen đó để bảo toàn danh dự , chứ luật pháp cũng chẳng giúp được gì cho tôi. Nếu không chấp nhận các đồng chí ấy sẽ không giúp được  nữa . Nghĩa là “Một mình chống lại Mafia”. Tôi đã suy nghĩ , rồi trả lời với các đồng chí ấy : “Tôi từ lời nói đến công việc thậm chí trong suy nghĩ đều chống lại cái xấu , cái ác . Bây giờ cái ác , cái xấu  đe dọa mình, không lẽ  mình  sợ hãi đầu hàng hèn nhát .? Hóa ra từ xưa đến nay mình là kẻ nói dối ? Những tác phẩm mình làm ra cũng chỉ là sự dối trá.  Tôi không thể chấp nhận được.Vấn đề không phải tài sản vật chất bị mất , mà tôi cũng mất luôn danh dự và nhân phẩm".  

Cuộc sống của tôi bây giờ thực sự vô cùng nguy hiểm khi cái ác cái xấu luôn rình  rập tôi ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi phải vượt qua sự sợ hãi này. Vũ khí của tôi để chống lại cái ác và cái xấu chính là sự lên tiếng của công luận và lương tâm của tất cả mọi người. 

Hãy nắm chặt tay tôi, chúng  ta cùng thắp sáng ngọn lửa của lương tri  và cùng nhau bước qua bóng tối !

Hà Nội  6/4/2013
Lê Quảng Hà 


_____________

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thư cho bạn:


ĐỂ KHÁC

Tôi không có đủ thời gian
đọc hết những gì bạn viết..
Nhưng mà tôi biết
bạn thấy gì..
nghĩ gì?
Chẳng lẽ đợi đến trước khi chết
chúng mình mới nói ra?
chỉ vì hèn nhát
và sợ sệt

không vượt qua được bữa cơm chiều nay..
không vượt qua bao ham muốn lưu đày
ta ngỡ là hạnh phúc?
Ai nhồi nhét trong ta bọt bèo của đố kị, ganh đua, ghen ghét?
nỗi nghi ngờ ám ảnh hàng ngày?

Lẽ nào ta chỉ là cục đất
nặn sao tùy tay người?

Bạn hãy thông cảm cho tôi
cũng như tôi cảm thông với bạn
Ta cùng sống chung dưới vòm trời này,
liệu làm được điều gì hơn:
Để khác?


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhẹ nhàng thơ hay:

Nguyen Kim Dung

NGÀY VÀ NỖI NHỚ

Đi qua ngày em chờ đợi 
Chiều buồn nắng chết trên vai
Gió không ngồi nơi em tới
Rưng rưng mắt đỏ lối dài

Nhớ chi để gầy mùa hạ
Thương chi để úa xuân nồng
Chờ chi héo cành thu lạ
Đợi gì mòn gót mùa đông

Ngày em tím màu khắc khoải
Giăng màn xám ngắt mây rơi
Thẳm dài vệt mờ sương khói
Xa xôi có biết người ơi...

Ngày cho em từng bạc bẽo
Em ngồi nhặt sợi vấn vương
Ngày khoác vào em lạnh lẽo
Em ngồi buộc nỗi nhớ thương...
04/2013
HHD


Phần nhận xét hiển thị trên trang

TU LIEU:


LS. Trần Đình Triển: LỜI KHAI CỦA ANH EM ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN TẠI TÒA

Trích đôi lời khai của anh Vươn, anh Quý, anh Vệ tại phiên tòa
LS. Trần Đình Triển ghi
1/ Anh Đoàn Văn Vươn với lời khai khẳng khái, trung thực tại phiên tòa là: Gia đình tôi tập trung tất cả sức lực, bán nhà bán cửa, vay vốn để đầu tư vào đầm (sự thật là đã mất mát cả tính mạng, anh Vươn một con gái 8 tuổi bị chết đuối tại đầm, chị Hiền 1 cháu trai ruột 8 tuổi cũng chết đuối tại đó) trước tình cảnh bị thu hồi tất cả và không bồi thường, giữa cái sống và cái chết, cuộc sống của cả gia đình... tôi biết chính quyền huyện Tiên Lãng sai mà tôi đã khiếu nại lên các cấp thành phố và huyện Tiên Lãng nhưng không ai giải quyết. Trước khi cưỡng chế, tôi cũng đã có những hành động báo trước là sẽ chống đối. Việc bất đắc dĩ nên tôi chủ trương phải hinh sự hóa quan hệ hành chính dân sự này thì các cơ quan mới giải quyết đúng vụ việc. Vì vậy tôi mới bàn với em tôi là Đoàn Văn Quý tìm cách chống trả nhưng chỉ dừng lại sự cảnh báo và đe dọa mà không làm tổn thương hoặc cướp đi tính mạng của ai cả. Hôm đoàn cưỡng chế triển khai, có cả 24 người lực lượng cảnh sát cơ động đội mũ, mặc áo giáp và trang bị vũ khí, khi mìn nổ không làm ảnh hưởng đến ai nhưng họ xông vào nhà em trai tôi (Quý) là bất hợp pháp vì không phải đối tượng bị cưỡng chế, họ sử dụng vũ khí hành động trước nên em tôi mới chống đối, như lời em trai tôi khai là đúng. Tôi không giết người, tôi không chống người thi hành công vụ vì họ làm sai pháp luật sao lại gọi là công vụ?;mà chỉ phạm tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Lời nói sau cùng cuả anh Vươn: Tôi gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, cơ qua thông tấn báo chí và những người quan tâm đến vụ việc gia đình tôi.
2/ Lời khai của anh Đoàn Văn Quý: “Trước tình cảnh gia đình tôi mất hết tài sản không còn gì để sống nên tôi và anh tôi có bàn bạc nhằm để đe dọa, dừng việc cưỡng chế để các cơ quan có thẩm quyền cứu xét cho gia đình tôi; khi đoàn cưỡng chế đến cách nơi tôi đặt kíp nổ khoảng 15m, tôi giật mìn nổ chưa gây hại cho ai, để cảnh báo nhưng họ vẫn cứ xông vào và họ bắn tôi trước nên tôi chống trả. Nhà ở của tôi, không thuộc diện cưỡng chế, họ không xin phép tôi mà xông thẳng vào nhà đất là đât của tôi; trong khi khu đầm bị cưỡng chế và nhà anh Vươn còn 2 lối đi vào tại sao họ không đi mà xông thẳng vào nhà tôi? Trong quá trình điều tra tôi bị bức cung, dụ cung, có những lời khai tôi yêu cầu gạch phần giấy trắng nhưng họ không gạch. Tôi sai đến đâu pháp luật xử đến đó, nhưng vì tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của gia đình tôi và chống trả lại quyết định sai trái của Ủy ban ND huyện Tiên Lãng và thực hiện trái pháp luật của đoàn cưỡng chế. Sự việc chỉ có vậy, tôi thành thật khai báo sai đến đâu tôi chịu, tôi không phạm tội giết người như cáo trạng. Còn quyết định trái pháp luật và đoàn cưỡng chế xông thẳng vào nhà tôi, xử dụng vũ khí bắn tôi với mục đích tiêu diệt, vết đạn nham nhở trên tường chứng minh điều đó sao họ không chịu trách nhiệm?
3/ Lời khai của Đoàn Văn Vệ: “Việc cậu tôi có nhờ tôi mua một khẩu súng hoa cải đưa về Thái Bình, tôi đã nhờ Chinh bạn tôi mua được súng đó, khi tôi hỏi lại cậu tôi (Vươn, Quý) biết được mua súng để bảo vệ, tôi sợ liên lụy nên tôi đã mang tiền trả cho cậu Quý và nói với Chinh là không mua nữa trong đó có cả tiền của tôi chi ra cả cho cậu, còn việc Chinh đang cầm tiền của tôi thì tôi đòi nhưng Chinh chưa trả. Hôm cưỡng chế, tôi không có mặt và tôi không biết chuyện đó, khi sự việc diễn ra ầm lên thì tôi chạy ra xem sao cũng như những người dân khác thôi thì tôi bị bắt giữ. Trong quá trình điều tra, một điều tra viên bảo tôi đưa tiền sẽ lo không có tội tình gì cả và anh ta đưa điện thoại cho tôi gọi điện về cho vợ tôi và vợ tôi đã đưa cho anh ta 02 lần tiền (một lần 20 triệu đồng và một lần 10 triệu đồng). Nhưng sau đó, tôi không thấy có kết quả, tôi đã đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng không được chấp nhận. Quá trình điều tra tôi bị bức cung, ép cung, dụ cung. Tôi khẳng định, tôi không phạm tội. Tại sao lại bắt giam giữ, truy tố và xét xử đối với tôi?
Nguồn: FB Trần Đình Triển



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Nhạc sĩ làm thơ:


Một ngày mới có điều gì mới?
Kiếp làm người trên mảnh đất cằn khô...??????????

==========================
SAU MỘT ĐÊM

Sau một đêm say sưa trong mộngNhững giấc mơ ..toan tính triền miên
Người nghèo mơ tiền
Kẻ thừa chất mơ tiên
Bọn sát nhân mơ bàn tay nhuốm máu...

Sau một đêm !
khi mặt trời chưa kịp thức
Người tan mơ , người vẫn chìm trong ký ức

Sau một đêm!
Sau một đêm kết quả những chuyện tình công khai và vụng trộm
Là một ngày mới bắt đầu có khác gì hôm qua?
Lục tục đâu đó bàn tay người vợ hiền đun nước pha trà
Nồi cám Heo bình minh reo bong bóng
Nén hương dâng thần tài, ông bà ...trông ngóng
đón một ngày may mắn tới gần hơn

Sau một đêm!
Sau một đêm là một ngày dài sướng,khổ
Một ngày của tình yêu, của thơ ca nhạc hoạ
Một ngày của nước mắt, máu và những gì đểu giả tung ra mặt tiền trên khắp thế gian , nơi thì mặt trời thiêu đốt chói chang, nơi thì lạnh lùng côn trùng không sống nổi .

Một ngày mới !
Những âm thanh rền vang dữ dội
Kìn kịt tàu xe nhả khí độc mịt mù
Khắp nơi nơi đâu cũng Ô,Dù …căng tầm bậy trên vỉa hè nắng lửa
Kẻ đi trên không ,người đi xe đò nôn mửa
Rác thải cuối cùng đều trút xuống biển đông...

Ai đang hát: Ơi đất quê ta mênh mông
Ai đang tha phương nhục vinh tủi hận
Một ngày mới có điều gì mới?
Kiếp làm người trên mảnh đất cằn khô...

sáng 6/6/2009















Phần nhận xét hiển thị trên trang

Dáo Giục nhà mình:


Chuyện vui Sử - Địa

AI ĂN CẮP NỎ THẦN?
Thầy giáo hỏi:
- Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng.
Thầy giáo chỉ 1 học sinh:
- Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ?
Học sinh sợ sệt :
- Dạ không phải em. Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang.
Thầy giáo phân bua :
- Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tui hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết.
Thầy hiệu trưởng gật gù :
- Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tui nói ban giám hiệu xuất quĩ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết.

KINH PHÍ CÓ HẠN?

Đoàn thanh tra đến một trường trung học. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh.
- Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế?
- Dạ, không phải em làm đâu ạ! - một cậu bé dõng dạc đáp.
Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác. Em này run run nói:
- Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà.
Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi:
- Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi.
Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích:
- Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng...



Phần nhận xét hiển thị trên trang