Thì ra là anh yêu em chưa đủ
chưa bạc tóc, hói đầu, mất ngủ vì thơ
chưa đắm đuối, nặng từng con chữ
nên nhẹ hênh
như kẻ đứng trên bờ!
chưa bạc tóc, hói đầu, mất ngủ vì thơ
chưa đắm đuối, nặng từng con chữ
nên nhẹ hênh
như kẻ đứng trên bờ!
Đến với em sao lại như kẻ ăn nhờ
ở đợ?
chỉ khẽ run, rung động bởi tim đau..
mà vón dĩ yêu luôn là sang chấn
là thác rung, núi cũng đổ nhào..
ở đợ?
chỉ khẽ run, rung động bởi tim đau..
mà vón dĩ yêu luôn là sang chấn
là thác rung, núi cũng đổ nhào..
Một ngày qua đi
được mất gì chưa tỏ
ngày vô tình, người lãnh đạm vuột qua
Thơ chỉ nhếch môi, nhíu mày làm dáng
Có thể thế không, em hỡi tình thơ?
được mất gì chưa tỏ
ngày vô tình, người lãnh đạm vuột qua
Thơ chỉ nhếch môi, nhíu mày làm dáng
Có thể thế không, em hỡi tình thơ?
Thà là nắng chói chang mùa hạ
là gió tê lòng, nhức buốt mùa đông
Thơ không nên âm u mùa cũ
Những bài thơ có,
cũng như không
là gió tê lòng, nhức buốt mùa đông
Thơ không nên âm u mùa cũ
Những bài thơ có,
cũng như không
Những bài thơ đọc lên
khiến người ta tức giận
người ta nhớ ngay đến việc của mình
đến kẻ mù đời cũng thành sáng mắt
hẩm hiu rồi, người cũng chói thanh danh
khiến người ta tức giận
người ta nhớ ngay đến việc của mình
đến kẻ mù đời cũng thành sáng mắt
hẩm hiu rồi, người cũng chói thanh danh
Kẻ ngồi trên cao cũng thấy mình yếu đuối
Biết đâu là giới hạn quyền hành
Người yếu đuối cũng trở thành can đảm
rừng cây khô
rất có thể nên xanh
Biết đâu là giới hạn quyền hành
Người yếu đuối cũng trở thành can đảm
rừng cây khô
rất có thể nên xanh
Những bài thơ sáng căn phòng chật chội
bớt âu lo, quanh quẩn với riêng mình
không chần chừ bước ra ngoài trời đất
mắt buông buồn,
háo hức với cao xanh..
bớt âu lo, quanh quẩn với riêng mình
không chần chừ bước ra ngoài trời đất
mắt buông buồn,
háo hức với cao xanh..
Anh là kẻ yêu em, thơ xói mòn con chữ
đi lanh quanh bên đường hoa mười giờ
thấy hướng dương nở bừng,
mình cũng nở
muôn ngàn lần tình yêu ấy không thơ!
đi lanh quanh bên đường hoa mười giờ
thấy hướng dương nở bừng,
mình cũng nở
muôn ngàn lần tình yêu ấy không thơ!
Một mai này nếu còn sống, còn yêu..
anh tự nhủ
phải khác đi ngay tự bây giờ
không thể nhịn thơ như nhịn thở
thì hãy viết cho mình và viết cho thơ
anh tự nhủ
phải khác đi ngay tự bây giờ
không thể nhịn thơ như nhịn thở
thì hãy viết cho mình và viết cho thơ
Nếu đánh đổi chỉ còn tay trắng
mới gọi là yêu
mới gọi là yêu
thơ ấy mới can tràng
đừng viết nữa "những lời chim vảnh vót"
đời đã đủ buồn, thơ hỡi
phải sang trang!
đời đã đủ buồn, thơ hỡi
phải sang trang!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét