Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

ANH ĐỐ CÁC NHỜ VĂN HÀNG ĐẦU TỈNH u.MỜ..VIẾT ĐƯỢC NHƯ NÀY:

Thượng tướng
FB Hung Phan XuanMấy hôm nay đi đâu người ta cũng nghe hai từ "thượng tướng"! Ngồi quán bia, quán nước "... thượng tướng", vào quán phở, quán trà "... thượng tướng", về đầu xóm cũng nghe mấy bác xe ôm "thượng tướng".
Chợt nhớ chuyện hàng xóm mấy chục năm trước. Anh con trai lấy vợ được một tuần thì có lệnh nhập ngũ. Nhờ rèn luyện tích cực, chỉ tháng sau anh được thưởng ba ngày phép về thăm nhà.


Khỏi nói niềm vui dâng trào thế nào. Bà mẹ làm thịt gà đãi con, mời cả láng giềng sang uống rượu. Do vội vàng bà chưa kịp hỏi con điều gì về quân ngũ. Đêm xuống, đôi vợ chồng trẻ nằm buồng riêng, gian bên cạnh, cách giường bà cái phên nứa đan dày. Đôi trẻ khúc khích làm bà vui đến không ngủ được.
Sáng hôm sau, bà hỏi con trai:


- Con trai U (mẹ) được thăng cấp gì rồi?
- Cấp gì đâu! Con vẫn là Binh nhì mà!
- Anh nói dối U nhé! U biết cả rồi!

- Ơ! U biết gì ạ?
- Đêm qua, U nghe vợ chồng anh trò chuyện cả đêm. Vợ anh nói, U nghe rõ mồn một!

- Nhà con nói gì ạ?
- Vừa mới vào mà đã THƯỢNG TƯỚNG rồi !

Để em bảo thằng chồng em cởi nốt cái quần đùi

FB Quoc Toan Son Tay

Mình đến nhà thằng Đạt, là học trò cũ đúng lúc nó vừa tắm xong. Ra khỏi phòng tắm người nó như bốc khói, mình bảo:
- Mày mặc nhanh quần áo ấm vào, trời rét thế này...mặc độc cái quần đùi, cảm thì chết...
Con vợ nó vừa đi làm về thấy thế buột miệng, chẳng chào mình lấy một câu, mà nói xơi xơi vào mặt chồng:

- Đấy bác xem, nói mãi mà thằng cha này nó có nghe đâu. Tắm thì phải mang đầy đủ quần áo vào, đằng này độc một chiếc quần đùi. Chết lại bảo tại số.
Thằng Đạt cười nham nhở: Em tắm để mai đi lễ hội Đền Và cho nó thơm tho sạch sẽ. Mai bác cho em đi cùng, chụp em mấy bức ảnh làm kỉ niệm nhé. Đạt nhìn vợ định mở mồm nói gì đó nhưng vợ nó hét tướng lên:

- Pha chè thì để đấy tôi pha. Mặc quần áo vào cho tôi nhờ...người chẳng ra người...kinh quá đi mất.
- Này, be bé cái mồm thôi. Tôi chưa mặc vội để bác Quốc Toản chứng giám vợ em nó nuôi em như thế đấy.
- Vợ nó nhìn tôi rồi nhìn chồng: Xin lỗi bác, em bảo thằng chồng em cởi nốt cái quần đùi ra để cho bác biết có đáng để nuôi không.

- Hề hề...tao xin thua vợ chồng mày, cứ như trò hề ấy. Đạt, mày mặc quần áo vào, rét như cắt thịt thế này...toi mạng như chơi ấy...
- Hề hề...thỉnh thoảng vợ chồng em vẫn thế. Nói nhau như chém chả nhưng vui ra phết bác ạ...
- Hề hề...nhưng vợ mày bảo...nếu cởi quần đùi thì mày...không đáng nuôi?

- Hề hề...vợ em nói đùa bác thôi...gầy là thầy...mà bác. Em á...80 năm vẫn chạy tốt...
- Vợ Đạt nghe thấy thế tủm tỉm: Chỉ được cái ăn tục nói phét...làm mà cứ như ngoáy lọ mỡ...chua cả người...

Tao đưa chuyện chúng mày lên Fây búc, buồn cười quá...
Đạt cười ngất: Vô tư đi bác...chuyện đời mà!



Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thơ cóc cáy ao chuôm của mỗ:

HỒNG NHAN TRI KỶ   
                                       
Viết
Giờ mình chẳng giống ai..
Khi buồn nắc nẻ
Khi vui sụt sùi
Dở hơi
Dở khóc
Dở cười
Xôn xao chẳng đặng
ta chơi một mình
Em còn xinh?                                       
Ta còn xanh?
Bơ vơ hai đứa
Có thành tri âm?


TỬ THÁCH

Bây giờ thì..
Trước mắt anh
Có thể là một quả núi
Một đống rơm
Một đại dương
Hay chỉ vũng trâu đằm..

Dù sao thì đây cũng là thử thách
Anh không thể coi thường
Cảm ơn em những lời khoai củ..
Như bữa đói lòng
Như trước trận bom
Với anh
thử thách không bao giờ quá to,
lại không bao giờ quá nhỏ
không vĩ đại và cũng chẳng bình thường!

Thử thách chỉ là thử thách
Chỉ là tai ương
Ta phải can trường đối mặt.

Thế giới này nhiều lúc buồn cười thật!
Con ễnh ương lên ngang tầm mặt trời
Chú cún con gầm hơi sư tử..
Kẻ bất nhân lên bục làm thầy..
Bằng gối, bằng lưng
bằng tất cả những điều khốn nạn
đặt bẫy, giương cung,
ám hại người hiền
Chúng không bao giờ có thầy, có bạn!

Xét cho cùng chúng vừa dở người và chúng vừa điên..
Khi bắt đầu cuộc chơi thử thách!!


                                             

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Xem hoa tay:


Tiết lộ tính cách thông qua số lượng hoa tay

Photo

Bạn có biết, tính cách của bạn không chỉ được tiết lộ qua ngày sinh, giờ sinh của bạn mà còn qua cả số lượng hoa tay bạn có? Hãy nhanh chóng kiểm tra xem bạn có bao nhiêu hoa tay, tính cách của bạn sẽ được bật mí ngay bây giờ!

- Không có cái nào

Chữ viết của bạn cũng bình thường tóm lại là có thể đọc được. Bạn là một người khá ít nói, trầm tính nhưng đấy chỉ là trong cuộc sống bình thường thôi.


 Mỗi khi bạn online là bạn nói khá nhiều nhiều đến nỗi chẳng ai ngờ đó là bạn. Bạn là một người có ngoại hình khá ổn, có vài tài lẻ cộng thêm sự lạnh lùng vốn có bạn trở thành "tâm điểm" của khá nhiều người.

 Bạn được khá nhiều người theo đuổi đấy nhé. Bạn thường không chủ động trong tình iu cho lắm nên phần lớn là người ấy chủ động thôi.

-Một hoa tay

Thực tế bạn không phải là người viết đẹp hay vẽ đẹp cho lắm nhưng bù lại bạn nấu ăn cực ổn. Bất cứ món ăn nào mới bạn chỉ cần học một lúc là có thể làm ngon như đã biết làm từ lâu rồi. Thêm vào đó bạn là một người khá ân cần chu đáo, phần lớn những người quen bạn đều nhận thấy ở bạn một sự tốt bụng đến chân thành.


 Chính bởi thế mà bạn luôn được mọi người tin tưởng để chia sẻ mọi điều. Tuy nhiên bạn lại là người hơi cả tin, nên đôi khi bị "lừa" mà không biết. Bạn là một khuôn mẫu hoàn hảo cho con người của gia đình.

-Hai hoa tay

Bạn vẽ cũng tàm tạm, tóm lại là nếu nhìn một hình để vẽ lại thì chính xác khoảng 70%. Trên thực tế bạn là một người
khá cầu toàn trong mọi chuyện. Bất cứ thứ gì hay bất cứ điều gì nếu không làm thì thôi nhưng một khi đã đụng tay vào thì bạn muốn hoàn thành thật xuất sắc. Bạn là người khá vui tính bởi thế luôn là tâm điểm của những cuộc vui. Tuy nhiên bạn không phải là người kiên định mà buồn vui thất thường. Và thực tế cho thấy mỗi khi buồn thì bạn thường có khuynh hướng suy nghĩ hơi tiêu cực. Bạn khá được lòng người khác giới.


-Ba hoa tay
Có vẻ bạn là một người luôn được thầy cô chú ý về cái khoản chữ viết vì thực tế là khá khó đọc. Bạn là một người khá năng động, nhiệt tình hoạt bát nhưng đôi khi cũng hơi lanh chanh. Bạn được khá nhiều người yêu quý đặc biệt là những người lớn tuổi bởi cách cư xử thông minh và đúng mực của mình. Tuy nhiên bạn là một điểm yếu là nói năng không suy nghĩ, bởi thế bạn thường đưa ra những nhận xét hay lời nói làm mất lòng bạn bè. Tất nhiên là cũng có người không để bụng vì biết tính bạnnhưng cũng có nhiều người không thích chút nào.


- Bốn hoa tay
Bạn là một người vẽ hem có đẹp gì cả. Trong mắt mọi người bạn là một người bạn là một người sống khá độc lập và suy nghĩ khá ổn. Bạn có vẻ là chỗ dựa vững chắc cho khá nhiều người. Bạn cũng là người sống hòa đồng và hết mình vì người khác, một ưu điểm khá hoàn hảo. Tuy nhiên bạn lại là người không biết cách kiềm chế cảm xúc, bạn dễ nổi giận và đôi khi là vô cớ với người khác. Chính bạn đôi khi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Điều này làm bạn mất điểm kha khá trong mắt người khác đấy.


- Năm hoa tay
Bạn là người ở giữa tức là vẽ và chữ viết không quá đẹp cũng không quá xấu, bạn giống một hòn ngọc thô chưa được mài dũa vậy. Bạn là một người có thể nói là khá thẳng thắn và có chính kiến. Bạn luôn quan tâm tới bạn bè và người thân, có thể nói bạn là chỗ dựa tinh thần cho khá nhiều người. Bên cạnh đó bạn còn luôn nhận được sự tin tưởng của bạn bè. Tuy nhiên bạn chưa biết cách cư xử thực sự đúng mực, điều này có nghĩa là bạn hành động hơi thái quá trong nhiều việc, điều này khiến cho nhiều người không thích bạn.


- Sáu hoa tay
Bạn là một người có khả năng vẽ. Trong cuộc sống của mình bạn là một người cực kì thân thiện, bạn cũng là một người khá lạc quan trong cuộc sống. Nếu như những người khác chỉ biết ngồi than thở thì bạn
thực hiện bằng hành động. Đơn giản vì theo bạn hành động thực tế sẽ chứng minh cho khả năng của bạn. Bạn nói chuyện khá có duyên vì thế có thể vẻ ngoài của bạn không nổi bật nhưng lại được khá nhiều người theo đuổi. Bạn có ước mơ xong bạn chưa thực sự tin vào khả năng của mình, vào những điều bạn có thể làm được.

- Bảy hoa tay

Trong những bức tranh của mình bạn thể hiện sự thông minh và khéo léo trong cách vẽ. Và trong thực tế thì bạn là người khá thông minh và am hiểu nhiều vấn đề. Tuy nhiên bạn lại là một người dễ bị "lôi kéo" nên chơi nhiều hơn là học. Mọi việc bạn làm khá logic và hiệu quả tuy là không nhiều vì bạn khó có thể tập trung vào một vấn đề quá lâu. Nói nhiều không biết có phải khả năng của bạn không vì nó không chỉ giúp bạn thành công trong nhiều vấn đề mà còn "giúp" bạn gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.


-Tám hoa tay

Bạn có tám hoa tay nhưng mức độ vẽ đẹp của bạn chỉ ở 50-50 thôi nhưng chữ viết thì thật tuyệt vời, kể cả khi bạn là con trai. Trong mắt mọi người bạn là một người khá hoàn hảo, từ vẻ ngoài cho đến con người bên trong. Bạn luôn tỏ ra là một người am hiểu và cực kì cứng rắn. 


Tuy nhiên con người bên trong bạn lại không được như thế, bạn am hiểu nhưng tâm lí không vững vàng nên dễ bị dao động, khi kiểm tra chẳng hạn. Con người bạn thực sự sống khá tình cảm và ngọt ngào. Tuy nhiên cũng vì tỏ ra am hiểu quá nên chỉ có người thực sự hiểu bạn mới có thể đi cùng bạn suốt đời được.

- Chín hoa tay

Một con người sáng tạo mang đầy những phong cách mới lạ chính là bạn. Trong bất cứ điều gì bạn đều tìm ra được sự thú vị và mới mẻ. Dù việc đó có nhàm chán đến đâu chỉ cần bạn thổi bùng ngọn lửa khí thế là ai cũng muốn làm. Bạn khá mạnh mẽ và đứng đắn. Bạn có tố chất của một người lãnh đạo và chỉ huy người khác. Tuy nhiên đôi khi bạn hơi lạm dụng quyền hành và tự cao vì thế gây không ít hiểu nhầm cho bạn bè và người thân.


- Mười hoa tay

Chữ bạn không đẹp nhưng khá rõ ràng và dễ nhìn, và bạn vẽ cực đẹp, bạn có tài vẽ thiên bẩm đấy nhé. Bạn là một người vui tính, chín chắn và nhạy cảm. Bề ngoài bạn có vẻ hơi giống đứa bất cần đời nghịch ngợm nhưng bên trong bạn cực sâu sắc. Bạn biết khi nào nến vui hết mình nhưng cũng biết đâu là điểm dừng đúng lúc. Có những lúc bạn cười thoải mái, trêu bạn bè nhưng cũng có lúc bạn đưa ra những lời khuyên đúng đắn và chân thành. Bạn học hành khá ổn và thêm một điều nữa là bạn rất thích cây cối
ST
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Choáng với tư dinh siêu lộng lẫy của Tổng thống Ukraine


(Dân trí) - Ngày 22/2, người biểu tình đối lập tại Ukraine đã xông vào tư dinh của Tổng thống Viktor Yanukovych ở ngoại ô Kiev sau khi nơi này bị chủ nhân bỏ lại. Một không gian xa hoa, lộng lẫy mở ra đã khiến không ít người vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

Trong khi quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm ông Yanukovych sau khi ông rời bỏ thủ đô tới khu vực phía Đông Ukraine, vốn là thành trì ủng hộ của ông, hàng nghìn người Ukraine đã đi bộ vào bên trong khu tư dinh lộng lẫy nghẹt thở, bị bỏ hoang tại khu vực cách thủ đô Kiev chừng 15km.

Một căn phòng lộng lẫy trong tư dinh của ông Yanukovych
Một căn phòng lộng lẫy trong tư dinh của ông Yanukovych
“Tôi bị sốc”, một nhân viên quân đội nghỉ hưu có tên Natalia Rudenko chia sẻ với hãng tin AFP trong lúc bà nhìn ra những bãi cỏ được cắt tỉa kỹ lưỡng, và trang trí bằng tượng của những con thỏ, con tuần lộc.
“Ở một đất nước có quá nhiều người nghèo như vậy, làm sao một người lại có thể sở hữu nhiều đến thế - Hẳn ông ta đã có vấn đề về thần kinh. Thế giới cần phải thấy nơi này để đưa ông ta ra trước công lý.
Nhiều đoàn xe đã phải chờ dài hàng cây số, còn đám đông xếp hàng kiên nhẫn tại cánh cổng thép để chờ được vào trong.
Chỉ vài giờ trước đó, nơi đây đã được canh gác bởi các lực lượng an ninh tinh nhuệ, còn bản thân quy mô của dinh thự này là một bí mật được bảo vệ cẩn mật. Hiện các nhà hoạt động đối lập đã hoàn toàn làm chủ và cắt cử người tuần tra để tránh nạn cướp bóc.
Người biểu tình ra chơi trên sân golf riêng trong tư dinh Tổng thống
Người biểu tình ra chơi trên sân golf riêng trong tư dinh Tổng thống
Theo phóng viên kênh Sky news của Anh, khu dinh thự này rộng tới 1,4 triệu m vuông.
Trong khi đó, lương chính thức của ông Yanukovych chỉ có 100.000 USD/năm. Sự lộng lẫy, xa hoa tai đây rõ ràng cho thấy mức độ giàu có vượt xa con số đó.
Một khi đã vào bên trong, những người bước vào đã không khỏi sửng sốt khi nhìn qua cửa sổ của tòa nhà chính của cung điện này, với những phòng khách được lát đá cẩm thạch cùng các chi tiết trang trí bằng vàng.
Nhiều người biểu tình giận dữ và kinh ngạc đã đứng chụp ảnh trước những cột đá kiểu Hy Lạp và một loạt những con thú quý hiếm trong vườn thú của khu dinh thự. Không ít loài vật quý được đưa về từ Mông Cổ hay đảo Sumatra, Indonesia.
“Con cũng muốn có một chiếc tàu hải tặc như vậy”, cậu bé Ross 5 tuổi nói với mẹ, khi được dẫn đi xem vòng quanh một hội trường tổ chức tiệc được xây dựng giống như một chiếc thuyền buồm của nữ hoàng Anh Elizabeth.
Một số khách tham quan là những người vừa tham gia các cuộc đụng độ bạo lực, vốn khiến hàng chục người chết tại Kiev trong tuần qua.
“Nó khiến tôi cảm thấy thật đáng phải làm vậy”, Bogdan Panchyshin, một chủ cửa hàng đồ sắt đến từ thành phố Lvov nói trong lúc vẫn mặc bộ áo giáp chống đạn. “Giá mà hàng trăm người đã chết có thể nhìn thấy nó, tôi nghĩ họ cũ sẽ nói vậy”.
Một số hình ảnh bên trong tư dinh của ông Yanukovych
Người biểu tình đối lập Ukraine làm chủ tòa dinh thự
Người biểu tình đối lập Ukraine làm chủ tòa dinh thự
Tượng một con ngựa khổng lồ bên ngoài tòa nhà chính
Tượng một con ngựa khổng lồ bên ngoài tòa nhà chính
Rất đông người dân Ukraine tranh thủ chụp ảnh tại tư dinh Tổng thống
Rất đông người dân Ukraine tranh thủ chụp ảnh tại tư dinh Tổng thống
Toàn bộ khu nhà có diện tích hơn 130ha
Toàn bộ khu nhà có diện tích hơn 130ha
Nhiều gia đình tranh thủ dẫn con vào đi dạo
Nhiều gia đình tranh thủ dẫn con vào đi dạo
Nhiều gia đình tranh thủ dẫn con vào đi dạo
Sân golf dành cho Tổng thống nay bị phe đối lập kiểm soát
Sân golf dành cho Tổng thống nay bị phe đối lập kiểm soát
Vườn thú mini trong khu dinh thự với các loài thú hiếm
Vườn thú mini trong khu dinh thự với các loài thú hiếm
Phòng tiệc trong khu dinh thự được xây dựng như một chiếc thuyền buồm
Phòng tiệc trong khu dinh thự được xây dựng như một chiếc thuyền buồm
Phòng tiệc trong khu dinh thự được xây dựng như một chiếc thuyền buồm
Khu trại chăn nuôi phục vụ Tổng thống rộng mênh mông
Khu trại chăn nuôi phục vụ Tổng thống rộng mênh mông
Khu trại chăn nuôi phục vụ Tổng thống rộng mênh mông
Khu trại chăn nuôi phục vụ Tổng thống rộng mênh mông
Bộ sưu tập xe hơi cổ và mô tô của ông Yanukovych
Bộ sưu tập xe hơi cổ và mô tô của ông Yanukovych 
Phòng tắm, nhà vệ sinh với các thiết bị mạ vàng
Phòng tắm, nhà vệ sinh với các thiết bị mạ vàng
Phòng tắm, nhà vệ sinh với các thiết bị mạ vàng
Phòng tiệc với những nội thất quý tộc
Phòng tiệc với những nội thất quý tộc
Phòng tiệc với những nội thất quý tộc
Những món đồ trang trí lấp lánh ánh vàng
Những món đồ trang trí lấp lánh ánh vàng
Quầy bar của tòa dinh thự
Quầy bar của tòa dinh thự
Những chai rượu in hình ông Yanukovych
Những chai rượu in hình ông Yanukovych
Những chai rượu in hình ông Yanukovych
Những chai rượu in hình ông Yanukovych 
Bể sục trong ngôi nhà
Bể sục trong ngôi nhà
Bể sục trong ngôi nhà
Toàn cảnh khu dinh thự lộng lẫy nhìn từ trên cao
Toàn cảnh khu dinh thự lộng lẫy nhìn từ trên cao

Xem clip


Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHỤP MŨ










Thuở nhỏ, chẳng hiểu vì lí do gì, bố tôi không muốn tôi đội mũ. Tôi là thằng con trai cả, thằng cháu đích tôn trong gia đình. Ông nội tôi chỉ có mình bố tôi là con trai, và lúc ấy, sau bà chị tôi, tôi là đứa con trai đầu tiên của gia đình, của dòng tộc. Ông nội qúy tôi như vàng. Bố tôi qúy con theo kiểu khác, Ông không muốn tôi trở thành một kẻ yếu đuối. Ông bảo :” Làm trai thì phải đầu đội trời, chân đạp đất, phải vượt qua mọi chông gai...” Có lẽ vì thế mà ông không muốn tôi đội mũ đi học. Ông nói để đầu trần cho nó dạn dày sương gió đi.
Thấy vậy, ông nội tôi sót lắm. Mẹ tôi thì không nói năng gì. Bà chiều tôi nhưng không bao giờ để lộ điều ấy với mọi người. Tôi hiểu điều ấy mỗi khi Bà dành cho tôi một sự ưu ái hơn người, Bà không để ai biết. Sau này, gia đình tôi đông dần lên, có thêm hai em gái rồi ba em trai nữa nhưng bà vẫn qúy thằng con trai cả. Qúy con nhưng không thiên vị vì mẹ tôi rất bình đẳng với tất cả con cái trong nhà. Tôi hiểu Bà qúy tôi vì thằng con trưởng đã không bao giờ để bố mẹ phải buồn lòng về chuyện học hành cũng như tư cách của nó. Bà muốn tôi trở thành tấm gương để dẫn dắt các em. Ông nội và mẹ lo tôi ốm mỗi khi trở nắng vào hè mà không đội mũ đến trường. Cuối cùng, ông nội đưa tôi ra phố , sắm cho cái mũ cát trắng và một đôi săng đan da cũng màu trắng. Ông còn mua cả một hộp phấn và cái bàn chải để khi mũ bị bụi bẩn thì lấy bàn chải ra phẩy bụi rồi dùng phấn trắng hòa nước quét mũ và quét cả quai dép rồi đem phơi nắng . Mũ dép lại trắng tinh như mới. Cái lối dùng phấn trắng để đánh giày dép đánh mũ này nó đã biến mất từ bao giờ tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng hồi ấy khi đội mũ, đi dép đến trường thì phải giữ gìn cẩn thận chiếc mũ và đôi dép ông nội mua cho. Lỡ ra có đứa nào tinh nghịch vẩy mực tím vào thì làm sao mà tẩy được. Âu cũng là cách để dạy dỗ con người trong từng cách đi đứng ăn mặc, tu thân từ khi còn nhỏ thời bấy giờ.
Nể ông nội, bố tôi cũng không dám ngăn cản và từ đấy tôi bắt đầu đội mũ.
Sau này, học lên rồi chiến tranh, đi sơ tán, trực chiến, lên rừng, xuống biển, ra nước ngòai... tôi đội đủ các loại mũ khác nhau. Từ mũ cứng, mũ mềm, mũ cối, mũ dô kề, mũ bê rê, mũ lông, mũ cát két, mũ rơm, mũ sắt để chống đạn bom... cho đến cái ngày đau khổ nhất trong đời: đội mũ rế chống gậy vông, chòang áo sô trắng để đưa mẹ tôi về cõi vĩnh hằng...
Tôi thích mũ gì thì đội mũ ấy. Lúc đội lúc không. Đội mũ hay không đội mũ là cái quyền của tôi. Tôi vẫn nhớ đinh ninh lời bố dặn “Làm trai thì phải đầu đội trời chân đạp đất, thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà đi”...Nên nhiều khi vẫn đầu trần phong sương để không bao giờ bị lệ thuộc bởi bất cứ cái gì.
Có một thời, nói là có một thời nhưng cái thời ấy nó dài lê thê gần hết cả cuộc đời đi học và cái đời đi làm của tôi. Ấy là cái thời mà người ta luộn chỉ chú trọng đến “cái tư tưởng”. Cái tư tưởng vô hình mà chẳng ai hiểu nổi nó là cái gì. Người ta chỉ trích nhau, thậm chí thù hận nhau cũng chỉ vì cái tư tưởng.
Ở đâu cũng vậy, cái tư tưởng bao giờ cũng phải đặt lên hàng đầu. Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm như một cái lệ, có hàng trăm cuộc họp. Hết họp nhóm đến họp tổ, họp lớp, họp Đội, họp Đòan, họp cơ quan, thanh niên , phụ nữ, công đòan, tự vệ.... Cuộc họp nào cũng cốt là để kiểm điểm tư tưởng. Câu đầu tiên bao giờ cũng là “ Đồng chí cơ bản là tốt...tuy vậy... nhưng mà... rồi sau đó là hàng chục các lọai khuyết điểm, nhược điểm được kể ra. Người được “chân tình góp ý” thì “mặc kệ nó, nó nói nó nghe”. Người ta gọi là bọn MACKENO chủ nghĩa. Nhiều người thì nổi khùng lên :” Đồng chí đừng có chụp mũ tôi như thế ” và rồi cứ thế, người nọ “chụp mũ “ người kia. Sống trong một không khí căng thẳng và chụp mũ lẫn nhau. Người ta chụp mũ một cách công khai trắng trợn hay bị chụp mũ bởi những cuộc họp ngầm mà mình không được quyền tham dự mà những người có quyền họp lại được cái quyền chụp mũ người khác . Tôi đâm ra sợ họp và thường là những kẻ hay trốn họp. Tôi tự nhủ: Thôi kệ người ta. Họ nói gì thì nói. Nói đúng thì nghe, nói không đúng thì coi như không nghe thấy hoặc không thèm để ý. Mình cứ làm việc cho tốt thì đố đứa nào làm gì được. Làm tốt chưa chắc đã yên vì thiên hạ đâu có để mình yên khi mà xung quanh vẫn còn những kẻ rình để chụp mũ cho nhau. Tôi cũng tự nhiên trở thành một tên MACKENO lúc nào không biết.
Thế rồi cái tuổi về hưu ập đến. Cầm cuốn sổ hưu, thở phào nhẹ nhõm. Thôi, từ nay hết chuyện họp hành! Chẳng còn ai có thể chụp mũ ta được nữa! Tôi muốn đội mũ gì thì đội, trừ cái mũ lính cứu hỏa hay mũ của thằng hề.
Ha! Ha! Ha! Bây giờ thì ta tự chụp mũ ta !
Mùa hè tôi đội mũ lưỡi trai đeo kính râm nom như một tay chơi có hạng. Trời lạnh tôi đội bê rê. Ôi cái bê rê như người vợ chung thủy suốt đời. Mùa đông đến, bê rê luôn sưởi ấm cái đầu lơ thơ mấy sợi tóc bạc, sưởi ấm cả bộ óc là cái tài sản lớn nhất của cả đời tôi... Tôi yêu qúy cái bê đen nhỏ nhắn xinh sắn mịn màng biết bao.
Đội mũ cũng phải tùy theo tính cách và khuôn mặt và nhất là cái đầu của mỗi người. Có anh mặt như mặt chuột kẹp mà đội cái mũ phớt vào và đeo cặp kính râm thì cứ như một tên ăn trộm hay gã mật thám. Có người lùn tịt đội mũ Panama rộng vành trông cứ như San Sô cưỡi lừa đi cùng Đông Ki Sốt. Còn tôi, cái bê rê trên đầu khiến tôi nom trẻ hơn cả chục tuổi. Người ta bảo”nồi tròn thì úp vung tròn, nồi méo thì úp vung méo” cái đầu hói của tôi thì chỉ có thể úp bê rê mà thôi.
Đùng một cái, tháng trước nhà nước ra cái lệnh :”Hễ ai đi xe máy ra đường đều phải chụp cái mũ bảo hiểm . Ai không chụp sẽ bị phạt hoặc giam xe !!!” Thế là hết đời các lòai mũ.
Thằng nồi cơm điện tự nhiên có quyền chễm chệ lên mọi cái đầu đi xe máy. Có thằng nồi thật , có thằng nồi rởm. Thật hay rởm không quan trọng. Cứ có “nồi” chụp lên đầu thì mới được đi.
Lũ mũ cói mũ cứng mũ cát, mũ có hoa có nơ.. chết lăn quay. Chỉ có người đi xe búyt, xe ô tô bốn bánh hay xe đạp mới dùng đến. Các nhà sản xuất, các cửa hàng bán mũ kêu oai oái. Riêng nàng Bê rê yêu qúy của tôi thì vẫn thản nhiên.
Dù có ai bắt chụp mũ sắt mũ nhựa lên đầu tôi cũng mặc. Trước khi chụp cái nồi cơm điện, tôi vẫn cẩn thận đặt Bê Rê ngay ngắn trên đầu. Ôi ! Nàng Bê Rê yêu qúy của ta
“Dù ai chụp nọ chụp kia
Bê Rê ta vẫn giữ nguyên trên đầu “

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Người chơi mưa


Tặng..


Mưa dại, mưa khôn, mưa rừng, mưa rú
Mưa mãi rồi võng mái nhà tôi
Tiểu tiện vào mưa làm cái thú đời
Nước này trắng hơn

Hay các thứ mưa của ... qua làng, qua phố?
Ta lấy mưa chơi cho thoả chí
Sao lu hết rồi. Ếch nhái nhảy tứ tung.
Ngẫm khúc mưa nay mà thấy lạ lùng

Khi gió giật lung tung, lúc lại lầm rầm như thằng lẫn.
Xem những thứ mưa hò reo làm trò quẫn
Điệp khúc nào nghe mãi cũng nhàm tai
Mới lấy mưa để mưa chơi

Nhìn các loại: Chủ tịch, Hội đồng…
Rặt những phường chèo múa may thơ phú.
Hữu ý – vô tình: ai biết ai nhân bản?
Họ lên diễn đàn còn tôi 
đứng chơi mưa

Tiểu tiện vào mưa như một trò đùa
Oàm oạp quanh hồ tai nghe toàn chão chuộc.
  
Phạm Ngọc Thái

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nhà văn nhà vớ..

ĐI HỌP QUÊN...RĂNG

Trần Nhương
 
ANTĐ - Nói đến Nguyễn Xuân Khánh không thể không nhắc đến mấy “cô cậu” lừng danh của ông: Mẫu thượng ngàn, Hồ Quý Ly… Ông sinh năm 1932, tuổi con Khỉ, đồng tuế với Nguyên Ngọc và nhiều văn nhân khác. Ông già U80 dáng người mảnh khảnh nhưng xem ra “80 năm vẫn chạy tốt”, lúc nào cũng cười mủm mỉm roi rói khiến ta dễ bắt chuyện, dễ đem lòng yêu mến.

<<<Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh 

Lâu lắm tôi mới được dự trại viết cùng ông, hình như lần trước cũng ở Đại Lải ông viết Mẫu thượng ngàn, còn tôi thì viết Cơm bụi chấm com. Lần này lại cùng ông ở Đại Lải, thật là sung sướng cho cái thân tôi. Gần các nhà văn đàn anh mình học được nhiều điều lắm. Ông ở phòng số 4, tôi ở phòng số 7. Thi thoảng sang với ông, kiếm chén trà Thái Nguyên. Lần nào sang phòng ông tôi cũng “choáng” khi thấy trên bàn viết của ông 4 tập bản thảo dày cộp khổ A4. Có dễ gần cả nghìn trang có lẻ. Choáng vì ông già U80 viết tì tì, chả cần laptop lằng nhằng, cứ phệt giấy trắng mực đen cho sướng. Ông bảo tôi thế. Các cậu nào máy tính, nào USB, phần mềm, phần cứng rối tinh cả lên. Ta đây chơi lúc nào cũng cứng. Tôi đùa khiếp cụ có dùng thuốc bổ thận gì không. Cụ cười, ơ cái thằng này tao nói dùng bút bi chả cứng thì mềm à, chỉ được cái nghĩ xiên xẹo.

Ngày tôi ở Đại Lải cùng ông là lúc ông hoàn tất cuốn “Đội gạo lên chùa”. Ông dành thời gian dự trại để sửa chữa, tu chỉnh, nhuận sắc như kiểu thẩm mỹ viện cho “cô nàng” gợi cảm hơn, duyên dáng hơn. Đang viết thỉnh thoảng ông lại quay ra “bắn” một điếu thuốc lào, phun khói tùm lum, ngửa cổ lên khoan khoái như vừa ở biển Đồ Sơn về…

Tôi chụp ảnh ông và vẽ kí họa chân dung. Lạ một điều vẽ ông đến ba bốn cái mà cái nào trông cũng trẻ như thanh niên. Tôi đùa cụ trẻ quá nên thần bút nó xui đấy. Tôi đã vẽ hàng ngàn chân dung rồi mà đến khi vẽ cụ Khánh lại run tay. Ngày Thơ Việt Nam vừa rồi tôi khoắng bút có mỗi buổi sáng mà vẽ được cả trăm chân dung, kiếm được một món kha khá, thế mà giờ bình tĩnh ngồi vẽ cụ Khánh, vẽ mãi mà không “bắt” được thần. Tôi đùa, “thần” cụ để ở dưới “Phòng” hay sao ấy… Cụ chỉ tay vào mặt tôi: “Cái thằng này nếu náo!”…

Thi thoảng tôi và Nguyễn Xuân Khánh hay bàn về thơ phú, lần nào bàn đến chuyện văn xuôi tay ngang sang thơ, Nguyễn Xuân Khánh cũng cự - thơ của mấy “bố” văn xuôi ngang phè phè. Tôi bảo, cụ không tin em đọc khuyến mại bài thơ của nữ sĩ Đoàn Lê, xem có ngang không nhé. Nghe đến thơ của Đoàn Lê, sắc diện Nguyễn Xuân Khánh tươi lên rất lạ và chăm chú nghe tôi đọc:

“Canh bạc cuối cùng”

Sao cậu cứ đòi yêu tớ
Hai ta tuổi chín cả rồi
Tớ đã mất tiêu má hồng mắt biếc
Xuân thì quá đát cậu ơi
Đồng xu cuối cùng dẫu còn sót túi
Ván bài dẫu chửa tàn canh
Và cậu vẫn điên cơn khát nước
Ừ thì đặt cửa cho nhanh
Ở đây biển như rộng lượng
Ngọt ngào mê hoặc hương thanh
Trời đất xui mình nổi loạn
Tớ khăng khăng mãi sao đành
Nếu cậu quyết hăng máu vịt
Tớ liều với cậu một khi
Canh bạc cuối cùng đấy nhé
Được thua phỏng nghĩa lý gì
Biết đâu phủi tay nhân thế
Để đời một mối tình si

Tôi vừa đọc dứt thì Nguyễn Xuân Khánh bảo “hay lắm Nhương ạ. Hôm nào tớ với cậu xuống Đồ Sơn thăm Đoàn Lê nhé”. Tôi cười gật đầu và đưa tay nắm tay cụ Khánh rung lên tận nách…

Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc diễn ra vào tháng 9 vừa qua, Nguyễn Xuân Khánh được Hội Nhà văn mời tham dự với tư cách nhà văn già có nhiều kinh nghiệm. Tôi đang đi trên đường thì thấy điện thoại rung bần bật trong túi, mở ra thấy số nhà văn Hoàng Quốc Hải, bật máy lên thì thấy ông già này cười ha ha, bảo có chuyện vui đây rồi chuyển máy cho Nguyễn Xuân Khánh. Lão tướng Nguyễn Xuân Khánh cười khúc khích một hồi rồi rỉ rả, chả là thế này: “Sáng nay, mình tấp tểnh đến số 9 Nguyễn Đình Chiểu để đi dự hội nghị. Ai thấy cũng hỏi bác khỏe không? Khỏe như thường. Rồi Hoàng Tuyên lại hỏi chi tiết hơn: “Bác có ăn được không?”. Nghe cái tiếng ăn, tự dưng khu vực miệng bị kích hoạt. Ô, sao cái mồm hôm nay nó luễnh lãng, trống huếch thế nào ấy… Cái lưỡi đi tìm cái răng mà thấy toàn lợi là lợi. Chết thật, răng giả của mình chuồn đi đâu rồi. Giật thót người khi nhớ ra, sáng nay đánh răng xong, bỏ quên luôn trong nhà tắm. Đi hội nghị được hội đãi, tỉnh đãi tiệc mà không có răng thì hóa… móm à? Thế là gọi taxi, chạy ngay về nhà, lấy răng, lắp toách một cái, cẩn thận cười trước gương để kiểm tra. Oách! Đẹp lão ra phết… Rồi trở ra kịp phóng đến Hội, nhập đoàn lên Phú Thọ, bây giờ tớ đang ngồi ở Tuyên Quang rồi”.

Tôi nghe chuyện thì cười ngất. Tuổi già khổ thế, lắm phụ tùng, phụ kiện, nếu quên là không đồng thuận, đồng bộ gì cả. Tôi cẩn thận hỏi, bác có đồng ý để em viết chuyện này, để bạn đọc cùng vui không. Nguyễn Xuân Khánh lại cười khúc khích: “Thì vưỡn…”. 

Phần nhận xét hiển thị trên trang