Lâu nay, một bộ phận giới trẻ lấy hình ảnh phát triển của Hàn Quốc ngày nay để so sánh với Việt Nam và vội vàng phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam với những nhận xét khá dễ dãi và khập khễnh. Nhưng sự thật bản chất vấn đề có đúng như vậy? BBT mời quý độc giả đọc bài phân tích dưới đây:So sánh Hàn Quốc và Việt Nam: Đừng phán xét dễ dãi như thế!

Tôi mới đọc một bài viết của Hội Anh Em Dân Chủ – Brotherhood For Democracy đăng bài “Hàn Quốc “lột xác” sau chiến tranh” với lời phụ họa cho rằng: “Việt Nam và Hàn Quốc đều bị tàn phá bởi chiến tranh, nhưng Hàn Quốc không có Đảng Cộng sản nên họ đã trở thành 1 cường quốc về kinh tế và quân sự. Việt Nam có Đảng Cộng sản nên vẫn là nước nhược tiểu về kinh tế và quân sự…”. Những lập luận kiểu này tôi đã nghe các “chiến sỹ dân chủ” nhai đi nhai lại mấy chục năm qua rồi xem ra vẫn chưa thấy chán, thôi thì đành dành một bài viết về chủ đề này. Xin trả lời các bạn ở Hội Anh em dân chủ này như sau: Thứ nhất, sự khác nhau căn bản giữa Hàn Quốc và Việt Nam là Hàn Quốc có một nhà độc tài – anh hùng Park Chung Hee còn Việt Nam “bị” lãnh đạo và theo đường lối nhân bản của Hồ Chí Minh nên không có được một nền tảng vật chất tạo đà cho sự phát triển đó. Để thấy rõ điều này, mời các bạn đọc bài viết sau: Những tội ác của “Mãnh Hổ”, “Rồng Xanh” Đại Hàn ở Việt Nam“Tôi nhận được lệnh giết những thường dân Việt Nam”. Trong tài liệu America’s Korea, Korea’s Vietnam (tạm dịch: Chiến tranh Triều Tiên với Mỹ, chiến tranh Việt Nam với Triều Tiên) của Charles K. Armstrong cho biết Hàn Quốc đã gửi hơn 300.000 lính đánh thuê cho Mỹ tới miền Nam Việt Nam. Ngày nay nhìn về lịch sử phát triển thành con rồng Châu Á, giới trẻ Hàn Quốc chỉ biết nói “Tôi biết ơn Việt Nam”. Vì sao? Hồi ấy, Chính phủ Mỹ đổ viện trợ vào “bơm” miền Nam Việt Nam phồn vinh hơn Đại Hàn… Park đã chọn bài toán 4 lợi ích:
(1) Đáp ứng yêu cầu đồng minh, bán cho Chính phủ Mỹ gần 400.000 lính đánh thuê (số liệu hiện vẫn chưa thống nhất), và 1,1 triệu phụ nữ Hàn phục vụ các nhu cầu của họ, đổi lấy viện trợ kinh tế văn hóa xã hội. (2) Thanh lọc xã hội bằng biện pháp quân phiệt, trấn áp thành phần chống đối và tầng lớp lưu manh làm cản trở chương trình canh tân đất nước, tống hết vào án lính “xuất khẩu”, nổi tiếng côn đồ hung hăng tàn độc, giao quân cho Mỹ đưa đi ngoài nước “giết” dùm. (3) Dùng phần lớn tiền ấy làm học bổng dành đào tạo các nguồn nhân lực kỷ thuật then chốt cần cho kế hoạch công nghiệp hóa… (4) Giáo dục thế hệ hậu bị khắc ghi hận nhục phải trả bằng chính kết quả học tập nghiên cứu và làm việc, khi mỗi tháng nhận trợ cấp đều tuyên hứa xác nhận biết rõ đây là tiền đã phải đánh đổi xương máu 1,5 triệu đồng-bào của mình nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu Học-thuyết K (Kungfu Korea…). Do vậy, phần lớn tầng lớp tri thức Hàn độ tuổi trung niên ngày nay, đều mong muốn làm điều gì đó có thể, nhằm đền đáp phần nào, vì với họ “… nếu như không có cuộc chiến Vietnam?”.
Hình ảnh bắt bớ người dân Việt Nam

Ngày nay Hàn Quốc đang được lãnh đạo bởi con gái nhà độc tài Park này. Sự so sánh tại sao Việt Nam không được như Hàn Quốc chỉ bởi Việt Nam không có một nhà lãnh đạo dám làm mọi giá để phát triển kinh tế xã hội bất chấp mọi tiêu chuẩn đạo đức, nhân văn, nhân quyền như lãnh tụ Park Chung Hee của họ. Đem các tử tù cho Mỹ giết giùm nhưng gây tội ác tuyệt chủng ở Việt Nam; đem đàn bà đi phục vụ lính Mỹ để lấy tiền phát triển kinh tế quả là những sáng kiến có một không hai, liệu mấy lãnh tụ dám làm? Thứ hai, Hàn Quốc mặc dù chia đôi nhưng chắc chắn không bị chia rẽ trong thống nhất như Việt Nam khi phải đối đầu với cả đám quân thánh chiến ngoài biên giới, sự phong tỏa cô lập, kìm hãm kinh tế của Mỹ và đồng minh mấy chục năm sau chiến tranh trong điều kiện kinh tế đã kiệt quệ hoàn toàn cũng như phải “nuôi” cả đám người vọng Mỹ, cả dân tộc với đa số tiểu nông, mù chữ hậu quả của chính sách “ngu dân”, sự phân hóa dân tộc, vùng miền là hệ lụy chính sách “chia để trị” ngàn đời nay… Thứ ba, thấy rõ là đến nay, bất chấp Đảng Cộng sản Việt Nam đang nỗ lực phát triển quan hệ quốc tế, tận dụng nguồn lực bên ngoài, thúc đẩy nội lực bên trong, nhưng hàng hoạt nhân tố vẫn nhăm nhăm “kìm hãm”. Đơn giản nhất đã thấy trong chuyến đi thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa qua đấy thôi, đám người Việt lưu vong đã đành, trong nước thì đám “zân chủ” đua nhau cầu cạnh Chính phủ Mỹ, Hàn Quốc quay trở lại cấm vận Việt Nam, không thông qua TPP, không đón tiếp cấp cao… chỉ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thoái lui nhường quyền lực cho đám ô hợp này thì chúng mới thỏa chăng?. Một dân tộc luôn tìm mọi cách phá nhau, muốn dân tộc mình tối tăm vì đã theo Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy đuổi chúng ra khỏi chiếc bánh quyền lực trong sự hận thù điên cuồng thì trách ai? Chưa kể tư tưởng vọng ngoại ăn sâu thấm đấm, bao nhiều tiền của đầu tư cho “du học” nhưng phần lớn muốn hưởng thụ cuộc sống ở nước ngoài, chẳng muốn về nước để “chung vai gánh vác”. Tiền của một năm đốt bao nhiêu ngoại tệ cho du học và biến mất. Việt Nam đang trên con đường hội nhập và từng bước phát triển

Nhìn lại các cường quốc ngày nay cho thấy, phần lớn đều phát triển trên nền tảng “cướp bóc”, đè đầu cưỡi cổ dân tộc khác. Xứ Việt mình vốn được định hình trên bản đồ ở vị trí quá nhạy cảm, luôn là mục tiêu khát vọng chiếm giữ hàng đầu của các cường quốc, nên trải qua hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, suốt ngày chỉ lo chống chứ xâm chiếm, cướp bóc được của ai đâu. Bao nhiêu “tinh binh”, “tinh tú”, “anh hùng” bị đốt ngoài chiến lũy, chỉ còn đàn bà, trẻ nhỏ, phế binh hoặc thành phần cơ hội sót lại lấy đâu người phát triển đất nước và nhất là Việt Nam chưa có nhà… độc tài như Park Chung Hee. Tìm kiếm thêm thông tin về Hội Anh em dân chủ thì thấy có vẻ Hội này rất… vọng Mỹ, bài chế độ khá cực đoan, được điều hành bởi một số tù chính trị như Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, nên lập luận của các bạn này cũng thực dễ hiểu!


Võ Khánh Linh(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)./.