Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

TRÊN ĐẤT MỸ NGHĨ VỀ DÂN TỘC TÍNH ĐÓNG MỞ



Cậu con trai đến trường về kể một câu chuyện nhỏ: Trong lớp con giờ thể thao, các bạn chơi bóng đá Mỹ (football), con không hiểu luật gì hết, nên chạy tá lả, chạy sai hướng tùm lum, nhưng mấy bạn Mỹ vẫn vỗ tay nói: Good job! Good job! (Làm tốt lắm! Làm tốt lắm). Vì vậy con cũng khoái chơi và dần dần hiểu ra. Khác với khi ở VN, khi con làm sai cái gì, mấy bạn toàn chọc không à! Tự nhiên qua một câu chuyện, bỗng... nghĩ ngợi. Phải chăng cái kiểu nói... giả tạo kia, sẽ giúp một cậu bé biết chơi thêm một môn thể thao của Mỹ và thậm chí yêu thích nó, rồi... đạt thành tựu về nó. Trên cái nước Mỹ rộng mênh mông này, dân “bản xứ” có bao nhiêu? Hầu hết trong số đó là người nhập cư, từ đời này sang đời khác, nhưng với một tinh thần mở, sẵn sàng đón nhận cái mới và từ từ giúp nó đi theo quỹ đạo chung, vậy là họ đã tận dụng hết được mọi nguồn lực, từ những cách đối xử như trên. Ở Mỹ, đa phần người ta chấp nhận rất vui vẻ với cái sai buổi đầu, tất nhiên không phải sai theo kiểu... vi phạm pháp luật, hoặc gây nên sự nguy hiểm cho người khác hoặc cho mình. Mình nói tiếng Anh sai bét, họ ráng... căng óc hiểu và vui vẻ nghe mình nói, không chỉnh sửa, không phì cười. Mình làm bất cứ một công việc gì, họ cũng có thời gian đào tạo buổi đầu, không bắt mình phải ngay lập tức làm được. Ngay trong việc giữ gìn sức khỏe, họ không bảo tồn thể trạng bằng cách phòng ngừa với môi trường: Đội nón, mang dù, mặc quần áo che nắng hay quần áo ấm... mà... làm ngược lại để nâng thể trạng lên. Vâng, tất cả đều có chung phương pháp ấy.
Dân tộc VN, có một... cái khổ mang tính lịch sử, đó là ở ngay cạnh một gã láng giềng to lớn, từ ngày này sang tháng khác luôn tìm cách... ăn thịt mình, nên không biết có phải vì lý do đó, mà một trong những nét trở thành dân tộc tính đó là... phòng thủ. Cứ nhìn ra ngoài là phải cảnh giác trước đã. Vì thế mọi sự du nhập đều phải được đặt lên bàn cân đong đo đếm. Dần dần sinh ra... dị ứng, nghi kỵ, tẩy chay, hoặc có điều kiện thì... giễu cợt mọi sự khác biệt. Bởi vậy biện pháp chung xưa nay vẫn là... tự lực tự cường, dù có yếu thế đến mấy. Những cách làm mang tính “mở” của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Trường Tộ... đều nhận thất bại.
Một hình ảnh khác nữa, ở ngay trong lòng nước Việt, đó là... miền Nam và miền Bắc. (Xin nói ngay, trong khuôn khổ cái stt này, các bạn hãy tạm gác qua bên sự phân biệt vùng miền theo lối “phổ thông” xưa nay). Từ thời Lý, vì đồng bằng bắc bộ chịu nhiều thiên tai, nước các sông dâng lên vào mùa lũ, cuốn đi mọi thứ, thế là có “sáng kiến” xây dựng hệ thống đê điều. Nước không vào đồng nữa, nhưng phù sa cũng trôi theo, dẫn đến đất đai ngày càng khô kiệt. Đồng bằng nam bộ ngược lại, cứ cho nước vô thoải mái, nên phù sa, con cá con tôm cũng vào theo... Phải chăng điều này dẫn đến tính cách người miền Bắc, miền Nam cũng dần dần khác nhau. Miền Bắc lo... phòng thủ, tích trữ, “co lại” trong những tập tính mang tính đóng, vì mùa màng bấp bênh, nên cứ phải... thủ trước, phòng ngừa năm tới có mất mùa thì còn có cái mà ăn. Dân miền Nam ngược lại, ngày làm bao nhiêu không cần tính, nhậu đã, mai vẫn có cái ăn như thường. Vì vậy miền Bắc khắc khổ, kỹ lưỡng, cẩn trọng... miền Nam ào ạt, phóng khoáng, hồ hởi. Người làng khác vào làng ta ở miền Bắc là... mệt. Còn một gánh hát ở miền Nam có thể "giang hồ lục tỉnh", bốn phương là nhà, có sao đâu? Cộng thêm hoàn cảnh lịch sử, như cũng muốn “góp phần” vào đó. Miền Bắc ảnh hưởng văn hóa Pháp, rất truyền thống. Miền Nam đổi thay theo văn hóa Mỹ, mở rộng. Hệ quả của nó cho đến hôm nay, hẳn ai cũng vẫn thấy.
Vì vậy, cho đến thời điểm này, trước sự xâm lấn theo nghĩa đen, nghĩa “cứng” của gã láng giềng. Cái sự tự lực, tự cường kia cần phải đặt dấu hỏi? Chơi với Mỹ, không nói làm gì rồi, nhưng chơi với ngay cả... Trung Quốc? Với vị thế... không sợ, không nhược tiểu, không ở chiếu dưới. Mày qua tao buôn bán, đấu thầu làm ăn, mày đưa hàng hóa sang tao... OK, chơi luôn, không tẩy chay, nhưng chơi để tận dụng cái hay, cái mạnh của nó. Ví dụ công ty nó vô, tạo công ăn việc làm cho dân mình, mắc gì từ chối, nhưng phải làm đúng luật của tao, tuyệt đối đúng luật. Hàng nó vô, nếu bền, rẻ... mình xài luôn, để từ cái hàng của nó, mình làm việc của mình, để trở nên giàu có. Ví dụ chạy một cái xe máy Trung Quốc, có sao đâu, nếu qua nó, mình thực hiện được công việc của mình, trở nên có lợi nhuận từ cái xe máy ấy? Nhưng, lại cũng tất nhiên, mình phải kiểm định hàng của nó cho kỹ, cho đúng tiêu chuẩn. Hoặc coi một bộ phim Trung Quốc, như Tây Du Ký có Lục Tiểu Linh Đồng đóng, để giải trí, để học hỏi. Cũng có sao đâu? Nếu mình coi một cách tự tin, chủ động, thì chẳng phải cái thằng Lục Tiểu Linh Đồng kia, cái thằng Chân Tử Đan, cái con Triệu Vy kia đang phục vụ mình đó thôi?
Lòng vòng, rồi quay trở lại Mỹ. Cái mô hình mở của Mỹ. Hầu hết các quốc gia học được cách làm của Mỹ, chơi với Mỹ đều trở nên giàu có, mạnh mẽ hơn. Cái câu “chơi với Mỹ là... mất nước, mất chế độ” thật sự... hài hước. Mỹ có chiếm đất của quốc gia nào đâu? Có biến người dân ở đó trở thành nô lệ bao giờ đâu? Ngay cả với những... chế độ độc tài, nếu chơi với Mỹ cũng vẫn có thể bảo toàn chế độ ấy. Hàn Quốc thời kỳ đầu, hoặc Saudi Arabia bây giờ vẫn là đồng minh của Mỹ nhưng Mỹ có can thiệp đâu?
Thôi, với khuôn khổ một stt, như vậy cũng là quá dài rồi. Gợi nên một cái ý nho nhỏ, từ câu chuyện banh bóng của thằng con như thế vậy.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

BIỆT PHỦ CỰU BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC NINH RIÊNG MỘT GÓC TRỜI


Cận cảnh tư dinh giá trị "khủng" 
của gia đình nguyên Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh 

Pháp luật VN
14:07 - 21/07/2016 

(PL+) - Ngôi biệt thự “khủng” được dựng lên với nhiều loại gỗ giá trị, đá xanh nguyên khối…được nhiều tốp thợ hoàn thiện một cách rất cầu kỳ. 

Ngôi biệt thự nguy nga được nhiều người biết đến án ngữ tại khu Trần, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh của gia đình ông Nguyễn Công Ngọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh. 

 Cổng chính của ngôi biệt thự của gia đình ông Nguyễn Công Ngọ. 

 Chiếc hồ bán nguyệt đối diện cổng chính ngôi biệt thự mới được hoàn thiện. 

Cách mà mọi người ở đây biết đến và “nhận diện” ngôi biệt thự này bằng những từ mỹ miều như khu nhà: xứng triệu đô, to nhất vùng, xây dựng trên diện tích đất rộng nhiều ha gần trụ sở UBND phường Hạp Lĩnh… 

Ghi nhận của phóng viên Phapluatplus.vn tại ngôi biệt thự hoành tráng của gia đình ông Nguyễn Công Ngọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh toạ lạc tại khu Trần, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh. 

 
 Cảnh ngôi biệt thự được phóng viên ghi nhận từ trên cao. 

Toàn bộ ngôi nhà và khuôn viên vườn nằm gọn trong hệ thống tường bao quanh cao hơn 3m với hệ thống camera giám sát ngoài và trong tường được người dân mệnh danh “nội bất xuất ngoại bất nhập” nếu không có sự đồng ý của chủ nhà. 

Gần đây gia đình tiếp tục mua và hoàn thiện khâu san lấp mặt bằng tạo hồ bán nguyệt. Tổng thể khuôn viên và diện tích đi kèm tạo ra không gian “trong mơ” khiến ai cũng phải "nể phục". 

Trong quá trình xây dựng gần 2 năm, ngôi biệt thự “khủng” được dựng lên với nhiều loại gỗ giá trị, đá xanh nguyên khối, cây xanh giá trị… được nhiều tốp thợ hoàn thiện một cách rất cầu kỳ. 

 
 
 Tường bao của ngôi biệt thự có chỗ còn cao hơn mái của công trình bên cạnh. 

Qua tìm hiểu được biết, toàn bộ khuôn viên của biệt thự khủng được xây dựng một phần trên đất làm nhà ở (đất thổ cư); đất thuê 50 năm và mua gom của nhiều hộ dân địa phương. 

Trước một số thông tin phản ánh của bạn đọc về ngôi biệt thự này, phóng viên Phapluatplus.vn đã đăng ký làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh nhưng lãnh đạo nơi đây vẫn né tránh và chưa có câu trả lời cụ thể? 

Tuy nhiên, một lãnh đạo phường Hạp Lĩnh xác nhận: Diện tích đất này không phải là đất nông nghiệp, trong khuôn viên này là có đất thuê 50 năm và đất làm nhà ở lâu dài. 

Phapluatplus.vn tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung liên quan! 

Nhóm PV
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thía này thì..Bố lạy thày rùi!

Nguyễn Thúy Hạnh: QUẢNG NAM - NHÀ NƯỚC LỪA DOANH NGHIỆP


Nguyễn Thúy Hạnh
QUẢNG NAM - NHÀ NƯỚC LỪA DOANH NGHIỆP

Chuyện xảy ra ngay trên quê hương của ngài thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguồn cơn có lẽ cũng từ ngài thủ tướng mà ra.

Hòa vào phong trào mỗi tỉnh một nhà máy bia + một nhà máy đường + một nhà máy thuốc lá +...., thì tỉnh Quảng Nam của ngài NXP cũng phấn đấu cho ra các nhà máy đúng với công thức.

Khi ngài NXP đi lên trung ương thì nhà máy bia cũng ra đi, công ty mía đường cũng tuyên bố phá sản vì nhà máy mía đường đầu tư hàng trăm tỷ đồng không làm ra được sản phẩm để bán. Năm 2008, tỉnh Quảng Nam cho bán đấu giá nhà máy đường để gỡ gạc lại vài chục tỷ đồng.

Công ty Cửa Việt đã mua trúng với giá cao nhất đâu khoảng 47 tỷ đồng. Tài sản bàn giao cho công ty Cửa Việt bao gồm nhà xưởng, thiết bị và giấy chứng nhận quyền sử dụng 90 ngàn mét vuông đất mà nhà máy tọa lạc trên đó.

Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là, sau khi trả xong tiền đấu giá mua nhà máy và cơ sở hạ tầng thì công ty Cửa Việt mới ngã ngửa, diện tích đất đặt nhà máy đã có quyết định thu hồi của UBND tỉnh Quảng Nam vào năm 2007 và giao cho Công ty dệt may Hoà Thọ trước thời điểm bán đấu giá nhà máy. (Vậy mà hồ sơ đấu giá và giá bán lại bao gồm toàn bộ nhà máy, đất đai, khu văn phòng, đường nội bộ, tường rào).

Tỉnh Quảng Nam sau đó kiên quyết buộc công ty Cửa Việt phải tháo gỡ nhà xưởng, khu văn phòng và tài sản trên đất ra khỏi... khu đất, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Nhà xưởng phải nằm trên mặt đất, không lẽ dỡ gạch vụn, đường sá đem về nhà?

UB Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty Cửa Việt trả lại ngay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tỉnh, và bàn giao lại khu đất đó cho công ty dệt may Hoà Thọ.
Một cú lừa ngoạn mục!

Công ty đã khởi kiện, nhưng sau bao năm, bao nhiêu đơn kiện, đơn tố cáo vẫn một đi không trở lại, bởi Quảng Nam có gốc lớn ngoài trung ương nên nào có coi đạo lý và luật pháp ra gì.

Năm 2013, tỉnh Quảng Nam ngang nhiên ra lệnh cưỡng chế rồi tự ý rao bán đấu giá toàn bộ tài sản trên đất của Cửa Việt với giá của một đống phế liệu là 268 triệu đồng, rồi giao toàn bộ cho công ty dệt may Hoà Thọ.

PS: Đường link dưới đây là sự thật. Sự việc đã đăng trên nhiều tờ báo quốc doanh nhưng vẫn nhận được sự im lặng hoàn toàn từ phía Quảng Nam như một sự thách thức.

(Hình: Khu vực của nhà mày đường ở Quế Sơn, Quảng Nam đã bị san phẳng sau cưỡng chế và cắm bảng dự án của công ty dệt may)

http://laodong.com.vn/…/quang-nam-dn-dieu-dung-vi-nhan-qua-…

Quảng Nam: DN điêu đứng vì nhận “quả lừa” từ đấu giá!

Lao động - 164 Đỗ Văn 
Tưởng mua được một nhà máy trên diện tích hơn 90.000m2 đất, Cty CP xây dựng thương mại Cửa Việt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bỏ ra 47,68 tỉ đồng để thắng trong cuộc đấu giá. Mặc dù cầm chắc sổ đỏ trong tay, kết cục Cty này mất trắng tài sản đã mua được. “Cú lừa” ngoạn mục này khiến Cty Cửa Việt điêu đứng suốt 8 năm nay. 

Mua tài sản hợp pháp…

Trong cơn sốt xây nhà máy mía đường, Cty mía đường Quảng Nam (QN) cũng ra đời. Đến năm 2003 thì Cty mía đường QN phải đóng cửa nhà máy do thua lỗ, nợ nần chồng chất. Sau gần 3 năm đóng cửa, giữa năm 2006 TAND tỉnh Quảng Nam mở thủ tục phá sản đối với Cty mía đường QN. Để giải quyết vụ phá sản, tài sản, nhà máy của Cty mía đường QN được giao cho Cục Thi hành án dân sự QN đem bán đấu giá. 

Ngày 25.3.2008, tại hội trường Sở Tư pháp QN, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh QN đã tổ chức bán đấu giá “Nhà xưởng, vật kiến trúc; máy móc, thiết bị; công cụ, dụng cụ phân xưởng cơ khí, hóa nghiệm; hóa chất, vật tư… của Cty mía đường QN”. Sau 5 lần trả giá, Cty CP xây dựng và thương mại Cửa Việt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trúng đấu giá với giá cao nhất là 47,680 tỉ đồng.

Ngày 26.4.2008, tại Cty mía đường QN (xã Quế Cường, huyện Quế Sơn), đại diện Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh QN, giám đốc Cty mía đường QN và ông Lê Văn Hương - Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản Cty mía đường QN đã tổ chức bàn giao tài sản bán đấu giá cho Cty Cửa Việt. Tại buổi bàn giao này, đại diện Cty Cửa Việt cũng nhận được đầy đủ các giấy tờ liên quan đến tài sản như: “Tài liệu về đất đai, nhà cửa”, gồm 3 Giấy chứng nhận QSD đất mà UBND tỉnh QN đã cấp cho Cty mía đường QN: số S397882 cấp ngày 10.10.2003, số S397329 cấp ngày 30.12.2003 và số S397333 cấp ngày 30.12.2003.

Theo khẳng định của ông Nguyễn Bá Hóa - Cục trưởng Cục THA dân sự tỉnh QN: “Người mua được tài sản bán để thi hành án được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó. Đối với đất của người phải thi hành án (Cty mía đường QN) do Nhà nước cho thuê thì người trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất (Cty Cửa Việt) được ký hợp đồng tiếp tục thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

… cú lừa ngoạn mục!

Sau khi mua được Nhà máy mía đường QN, cầm 3 cuốn “sổ đỏ” trong tay Cty Cửa Việt đã tiến hành làm thủ tục tiếp tục thuê đất để phát triển sản xuất kinh doanh. Thế nhưng yêu cầu của Cty Cửa Việt đã không được UBND tỉnh QN giải quyết. 

Để khai thác tài sản, năm 2011 Cty Cửa Việt đã làm tờ trình UBND huyện Quế Sơn xin chủ trương đầu tư xây dựng Dự án kho trung chuyển hàng hóa tại khu đất Nhà máy mía đường QN mà Cty Cửa Việt đã mua qua đấu giá. 

Khi nhận được CV trả lời của UBND huyện Quế Sơn (CV 121/UBND-KT ngày 24.2.2011), Cty Cửa Việt mới té ngửa ra là mình không còn quyền sử dụng khu đất Nhà máy mía đường QN nữa.

Theo CV 121 của UBND huyện Quế Sơn: “Trước khi tổ chức đấu giá nhà xưởng, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, công cụ… của Cty mía đường QN… UBND tỉnh đã thu hồi và giao toàn bộ diện tích khu đất của Cty mía đường QN cho xã Quế Cường (nay là xã Hương An), huyện Quế Sơn quản lý sử dụng”. 

Không những thế, CV 121 của UBND huyện Quế Sơn còn ra tối hậu thư: “Để thực hiện Thông báo số 28/TB-UBND ngày 24.1.2011 của UBND tỉnh QN về thỏa thuận địa điểm cho TCty Dệt May Hòa Thọ đầu tư nhà máy sợi, may xuất khẩu tại khu vực nhà máy mía đường cũ, tiếp theo các văn bản số 220/UBND-KT ngày 21.4.2010, số 636/UBND-KT ngày 12.10.2010 UBND huyện Quế Sơn yêu cầu Cty CP xây dựng và thương mại Cửa Việt khẩn trương tháo dỡ, di dời tài sản vật kiến trúc còn lại ra khỏi khu đất này. Thời gian hoàn thành trước ngày 15.3.2011”.

LS Nguyễn Anh Tuấn - đại diện của Cty Cửa Việt - cho biết: “Khi nhận được CV 121 chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và tìm hiểu sự việc thì mới biết, trước khi đem tài sản bán đấu giá ngày 5.12.2007 ông Lê Minh Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh QN - đã ký 3 QĐ (QĐ 2932, 3933, 3934/QĐ-UBND) thu hồi toàn bộ khu đất của Nhà máy mía đường QN”. 

Theo LS Tuấn: “Nếu đất đai đã bị thu hồi thì không thể có chuyện DN chúng tôi bỏ hàng chục tỉ đồng ra mua tài sản nhà xưởng, vật kiến trúc trên khu đất này được”. “Thực tế, Cty Cửa Việt đã bị lừa mua một đống chạc gạch vữa, bêtông và sắt vụn” - LS Tuấn khẳng định.
Trước những khiếu nại của Cty Cửa Việt và phản ánh của báo chí về việc che giấu thông tin khu đất của Cty mía đường QN đã bị thu hồi quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh, khi còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh QN - đã từng tuyên bố: “Việc Cty Cửa Việt cho rằng Cty không biết UBND tỉnh đã thu hồi đất của Cty mía đường QN trước khi bán đấu giá tài sản hoặc việc bán nhà cửa, vật kiến trúc là tài sản của Cty mía đường QN theo hình thức bán thanh lý hay được tiếp tục sử dụng đều thuộc trách nhiệm của bên mua, bên bán và bên ủy quyền bán đấu giá tài sản”.(?!)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Khi công lý không phù hợp


Mặc Lâm
Sáng ngày 20 tháng 7 Tòa án Nhân dân Quận Thủ Đức tuyên án hai em Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân với tội danh “cướp giật tài sản” là một chiếc bánh mì, 2 bọc chuối sấy, 1 bịch đậu phộng rang và 3 bịch me trị giá 45 ngàn đồng khi các em quá đói. Bản án dành cho hai trẻ vị thành niên này gây bức xúc dư luận trong khi các quan chức tai to mặt lớn khác trong cùng thời gian, vi phạm những tội tham nhũng tày đình lại được miễn tố.

Bản án hoàn tất sau gần 9 tháng

Sau hơn tám tháng bị giam giữ gọi là để điều tra, Tòa Án Nhân Dân (TAND) Thủ Đức cuối cùng đã được mở ra xét xử hai trẻ vị thành niên với một bản án mà khi nhìn vào không ai nghĩ phải cần tới gần 9 tháng thì công tác điều tra mới hoàn tất. Hai em Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 do giật một số thức ăn trị giá 45 ngàn vì quá đói. Hai em bị bắt, nhận tội và bị giam giữ từ ngày ấy đến khi phiên tòa kết thúc. Bản án dành cho Ôn Thành Tân vừa vặn với số ngày em bị giam là 8 tháng 20 ngày.

Bản án đưa ra với lý do “Hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tài sản và sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội”.

Luật sư Trần Vũ Hải nhận xét ngắn gọn về bản án này như sau:

“Vấn đề này nhiều luật sư đã có ý kiến là lẽ ra các cơ quan pháp luật Việt Nam có một cách ứng xử khác làm cách nào đó để không tước quyền tự do của các bạn này trong đó có lý do dưới 18 tuổi. Làm hỏng cuộc đời các bạn là sai lầm trong phút chót. Thực tế có phải là một vụ cướp hay không thì không nên đánh giá như vậy. Mặc dù dấu hiệu thì nó có vẻ như vậy nhưng Bộ luật Tố tụng Hình sự có nói rồi, trong những trường hợp tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất không nghiêm trọng thì vẫn có thể không áp dụng truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Nếu đối chiếu với những gì đã xảy ra thì câu kết luận của tòa không cho thấy công lý được thể hiện. Theo thực tế xảy ra, sau khi đi chơi về do quá đói và không còn đồng nào trong túi, em Ôn Thành Tân đứng chờ trước một tiệm tạp hóa còn em Nguyễn Hoàng Tuấn vào trong tiệm giật số thức ăn trị giá 45 ngàn và hai em bỏ chạy rồi bị bắt. Diễn tiến câu chuyện cho thấy rất đơn giản nhưng người dân không biết tại sao cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát lại nhân lên thành một ca hình sự nguy hiểm cần phải triệt để xử làm gương.

Hai em còn trong tuổi vị thành niên nhưng vẫn không được xem xét tính chất nông nổi, thiếu suy nghĩ khi phạm pháp. Tính chất phạm tội của hai em phải được tính tới trong tình huống do quá đói làm càn chứ không thể lạnh lùng gán vào tội cướp giật. Hai em không có bất cứ hành vi chống đối, đe dọa hay bạo lực nào khi câu chuyện xảy ra vì vậy quy kết vào tội “gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội” là những cáo buộc vi phạm sự thật của chính tòa án.

Mấu chốt của vấn đề khiến tòa phải xử đúng số ngày bị giam cầm bắt nguồn từ việc kéo dài thời gian giam giữ không cần thiết là điều mà tư pháp Việt Nam vẫn cho phép công an thực hiện khiến bản án không thể giảm nhẹ khi tòa nhìn lại toàn bộ hồ sơ. Luật sư bào chữa cho các can phạm đã rất nhiều lần lên tiếng với các cơ quan pháp luật về điều này nhưng không gây được sức ép lên cơ quan điều tra lẫn tòa án.

Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng ngồi ghế Bồi thẩm hơn 8 năm chia sẻ kinh nghiệm của ông về việc này:

“Cái án tù đó được tuyên trùng với thời gian bị giam tính từ ngày bị bắt, trong nghề thì chúng tôi biết rằng thâm tâm Hội đồng xét xử họ biết rằng là sai, là quá đáng nhưng vì Việt Nam có nguyên tắc là anh đã sai thì phải bồi thường. Cái sai đầu tiên là của công an điều tra và nó kéo theo Viện kiểm sát phê chuẩn và đồng ý. Ra tòa và bị dư luận người ta phản ứng vì không hợp lý, ông tòa mới hợp thức hóa bằng cách cho cái án vừa vặn với thời gian tính từ khi ra tòa cho tới khi bị bắt. Thủ thuật ấy thì nhiều vụ đã xảy ra tại Việt Nam rồi, chuyện sợ sai, sợ đền bù, sợ mang tiếng cho ngành nên tuyên án vừa vặn như vậy thì cũng hơi lộ liễu.”

Tính công bằng trong luật pháp Việt Nam

Người ta còn nhớ trước đây TAND huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã kết án ba nông dân ăn cắp hai con vịt và xử tổng cộng 13 năm tù giam. Bản án này gây tranh cãi gay gắt và cho tới nay vẫn được xem là bản án tồi tệ nhất của ngành tư pháp Việt Nam.

Người đọc Việt Nam hẳn còn nhớ trong tác phẩm “Những người khốn khổ” của văn hào Victor Hugo trong đó nhân vật Jean Valjean đã lãnh bản án 19 năm tù vì ăn cắp một ổ bánh mì. Sau 19 năm ông còn bị phân biệt đối xử và cả cuộc đời gần như bị theo dõi, trù dập.

Tác phẩm được sáng tác vào năm 1862 xem ra vẫn rất gần với bản án ổ bánh mì vào ngày hôm nay khi hai em sẽ bị xã hội ruồng bỏ, nhà trường lạnh nhạt và quan trọng hơn hết là nhân thân lý lịch của hai em sẽ không bao giờ trong sáng trở lại sau khi bản án giống như cách tòa trả thù những người khốn khổ hơn là thực hiện công lý.

Trong một vụ tương tự trước đây xảy ra tại thành phố Genoa, Tây bắc nước Ý vào năm 2011, ông Ostriakov, 36 tuổi, bị tuyên án 6 tháng tù giam và bị phạt 100 euro vì đã đánh cắp 2 miếng pho mát và một hộp xúc xích trị giá 4 euro khi quá đói. Ngay sau đó Tòa án tối cao ở Rome đã ra phán quyết rằng lấy cắp một lượng thực phẩm nhỏ trong lúc cùng cực “không cấu thành tội phạm”.

Trong phán quyết rất nhân bản này Tòa Tối cao còn khẳng định “Người ta không thể bị trừng phạt nếu bị buộc lấy cắp một lượng nhỏ thực phẩm để đáp ứng nhu cầu cơ bản trong khi đói”.

Việt Nam không thể giống Ý để ra một phán quyết nhân văn như vậy nhưng làm ngược lại hoàn toàn tính chất nhân đạo để gọi là thể hiện công lý là một thứ công lý không thể gọi là thuyết phục.

Trong khi lên án nặng nề hai đứa trẻ vị thành niên, thì tại Hà Nội mặc dù công an đã có kết luận hàng chục khuôn mặt dính vào vụ ống nước Sông Đà lại được Liên ngành Tư pháp Trung ương cho là không cần thiết phải xử lý hình sự đối với những người này vì họ có nhân thân tốt, nhiều đóng góp cho ngành xây dựng và vì họ mới vi phạm lần đầu.

Dư luận cho rằng hai cách hành xử trái ngược của tư pháp khiến người dân không khỏi bức xúc. Vụ án 45 ngàn và vài món ăn nhanh xem ra quá nặng nề và cay nghiệt so với số tiền hàng ngàn tỷ thất thoát trong vụ ống nước sông Đà. Điều này đã tăng thêm sự phẫn nộ của xã hội để từ đó người dân không còn niềm tin nào vào công lý của các Tòa án Nhân dân nữa.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

bảy ngàn yêu thương trên bảy ngàn xa ngái..

Ta hát một lần bảy bài hát xếp chồng lên nhau, mình có nghe không? Nếu nghe thì có tin không? Bây giờ ta hát bài hát của sương đêm xa vắng với ngôi sao thiên thần bé nhỏ. Xếp chồng ngay bên trên là lời ca về biển cả xa xăm và gấm hoa đưa tiễn bên trời. Trên chút nữa là giai điệu ngọt ngào về bầy linh miêu trên núi Chư Mang, trên nữa là âm thanh cuồng loạn của lửa than trong ngực đá đêm dài tù ngục.
Hát mãi thôi, cho hết những hoang vu miệt mài câu chữ, dấu thanh ký tự mệt nhoài!
Ta kể một lúc bảy câu chuyện xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, mình có nghe không? Nếu nghe thì có tin không? Đầu tiên là chuyện của chính đời ta nhớn nhác ngược xuôi, nhẹ dạ yêu thương, ngút ngàn căm hờn rủa sả. Xếp ngay bên trên là chuyện về thế gian đông đúc, trâu ngựa lợn gà, hối hả gạo cơm, ăn thịt lẫn nhau. Bên trên nữa là chuyện về bầy thú hoang nửa đêm tỉnh giấc làm người, dẫn dắt nhân quần đi theo vòng tròn quanh miệng vực. Trên nữa là câu chuyện về một trái tim tuổi trẻ yêu thương bằng nhịp đập long lanh không hề hứa hẹn, có thể dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào, như một giọt sương treo trước cửa mùa hè...
Ta đọc một lúc bảy bài thơ xếp chồng lên nhau như lá rừng mùa thu, mình có nghe không? Nếu nghe thì có tin không? Trên cùng là bài thơ học trò với phượng nở, ve kêu, trời xanh, nắng đỏ. Bên dưới là bài thơ mệt mỏi trần gian, gồng gánh chia phôi. Dưới nữa là bài thơ về cuộc chiến tranh ngàn năm chưa kết thúc. Dưới sâu là bài thơ tù ngục, bàn chân buông thõng dưới bùn. Càng xuống dưới sâu thì thơ càng trầm đục, giọng khàn như lão tám mươi ho bằng giọng ho ký ức. Bài thơ nằm dưới cùng dĩ nhiên nhiều khi khó thở vì tức ngực, vì phải đội trên mình lớp lớp những đan xen chồng chéo buồn vui!
Ta gom bảy cơn mưa về một chỗ trên núi Chư Mang, xếp chồng nhau như sóng biển ngày tận thế, mình có thấy không? Nếu thấy thì có tin không? Cơn mưa dưới cùng là tuổi nhỏ quần đùi, áo vá chăn trâu, trộm sắn, trộm khoai chùi đất, vừa nhai vừa nuốt, vừa vuốt mắt vì mưa quá to. Cơn mưa bên trên lạnh buốt đường về một mình xa ngái, nghe nước ngấm vào thịt da mà thương tim mình nhỏ dại, đi đường nào cũng chỉ gặp cô đơn. Ngay trên đó là những trận mưa nguồn lở đất, lở cát, cuốn trôi cổ thụ. Trên nữa là cơn mưa chạm mặt tình cờ trên chặng đường dâu bể tìm vui, trắng xoá bốn bên núi đồi hoang lạnh, may mà, trong bàn tay còn nóng ấm một bàn tay.
Mình đã bao giờ thấy đá nở hoa chưa? Trên núi Chư Mang quả thực nhiều chuyện lạ lùng kỳ ảo. Vào những đêm mưa mát rượi lòng núi, trên những tảng đá lưng trần hàng triệu năm tuổi tác, bỗng đâu hé nụ bung mầm rồi rạng rỡ đơm hoa. Ta xếp bảy quả núi chồng lên nhau rồi vun, rồi tưới, rồi làm gió, làm mưa, rồi kể chuyện, rồi ngâm thơ, như một hiệp sĩ nửa mùa coi khinh những lề thói nhân gian dối gian rối rắm. Rồi chờ cho đến nửa đêm, khi những ngôi sao bên trời thắp lửa, đá sẽ nở hoa, thơm ngào ngạt cả một vùng sơn khê trùng điệp.
Đêm qua, ta mơ một lúc bảy giấc mơ xếp chồng lên nhau, mình có tin được không? Trên cùng là giấc mơ màu xanh có sóng biển dạt dào của ngày nào đó xa xôi không nhớ nữa. Tiếp đó là giấc mơ tuyết trắng mênh mông, người con gái nào đó không rõ mặt tay cầm bông hoa trắng lặng lẽ bước đi, không một lần ngoái lại. Dưới nữa là giấc mơ màu đỏ cờ hoa đại thắng quanh năm loè loẹt trước hiên nhà loang lổ máu và hoa. Càng xuống sâu giấc mơ càng nát vụn ra, không còn thấy rõ hình hài. Ở dưới cùng là giấc mơ màu đen chảy tràn trề từ nửa đêm về sáng, chảy đến đâu ướt đầm đìa đến đó, lạnh lẽo vô biên.
Mình mới đến Chư Mang, nên có thể mình chưa biết được. Ta đã đi qua bảy ngả đường đời lộn tới lộn lui, chồng chéo đan xen ma trận mê hồn. Ngả trên cùng sỏi đá hoang vu đếm từng bước trưa hè cháy khét. Ngả bên dưới chen chúc bàn chân giẫm đạp bon chen. Ngả bên dưới nữa là bùn đen máu đỏ trộn lẫn với nước mưa hay nước mắt. Ngả nào ta cũng mỏi mệt, chỉ thèm một phút dừng lại, chân nọ gác lên chân kia, nhìn viễn xứ mây trời.
Chiều nay, ta lại lẩn thẩn ngồi xếp lại, này nhé, ta xếp bảy bài hát lên trên bảy câu chuyện, bảy bài thơ lên trên bảy cơn mưa, bảy con đường ở dưới bảy giấc mơ, và tất cả xếp chồng lên bảy ngọn núi cao xứ Chư Mang kỳ ảo. Ví dụ như đó không phải là số 7, mà là số 7 nhân với một ngàn, tức là bảy ngàn giấc mơ trên bảy ngàn đỉnh núi, bảy ngàn bài hát, bảy ngàn câu thơ, bảy ngàn lần ngân nga thương nhớ... Như thế đã đủ nhiều chưa, đủ yêu thương chưa, đủ mệt nhoài chưa?
Bắt đầu lại nhé, ta xếp bảy ngàn yêu thương trên bảy ngàn xa ngái, bảy ngàn mây núi, bảy ngàn vì sao...


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sóng hay tôi đã mỏi

Tôi không biết điều gì đang xảy ra
Sóng hay tôi đã mỏi
Phía mặt trời tan vữa. Những xác cá chất chồng. Những linh hồn hoang vu
Ngọn gió không định hướng mang mùi thối của cái chết vào ngõ hẻm
Tôi không nói về những giấc mơ bệnh hoạn
Nhưng tôi thấy trong giấc ngủ của những con cá chết kia một dòng nước đen đang chảy
Và tôi thấy mình cũng là một xác chết nằm lãng quên trong ký ức của đám đông
Trên những đám mây được tụ bởi những ống khói nhà máy
Cơn mưa xác chết đổ xuống mặt đất
Cơn khát của rừng cây được khoả lấp bằng máu
Không còn mùa xuân trên những khe hở của cánh đồng
Không còn tiếng hót trong nguồn mạch của núi non
Những người đàn bà sinh con. Khóc
Những người đàn ông đứng chờ gió về
Giấc mơ của cá không còn sóng
Những thai nhi ngủ vùi trong giấc mơ làm người
Và mùa đông được che phủ bởi những đám mây ống khói
Những hạt mầm lụi tàn trong đất
Và ánh sáng không viết lời ai điếu cho bóng đêm
Tôi không biết tôi đi hay giấc mơ của tôi đi
Những ngôi sao không định mệnh
Những số phận tối tăm
Bầu trời đóng lại bởi những cơn giông từ hôm qua
Ai kêu gào trong vực thẳm
Ai than khóc bên ngọn lửa hoang tàn
Tôi không biết tôi không biết
Con chim không ngậm cành ô liu bay về
Dòng suối cạn phơi lưng bên ghềnh đá
Những con kiến tìm mồi thất lạc nhau trong nắng hạn
Và em. Mắt biếc đêm xanh có dương cầm buông thời gian nỗi chết
Ngọn cỏ. Ngọn cỏ. Và xác cá
Màu xanh của giấc mơ không bao giờ trở lại
Tôi đứng như người què chân không nạng gỗ
Khi bão tới. Con đường mất dấu chân người
Khi bão tới. Con người mất lối đi
Những con kiến không quay về tổ
Khi ấy, những xác cá mang linh hồn con người sống lại
Và bơi trên cát.
 
19.6.2016
 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đón Hồ nhí tại Gò Công..

Xóm nghèo tưng bừng đón Hồ Văn Cường về nhà

(iHay) Quán quân Vietnam Idol Kids đã được mẹ nuôi Phi Nhung đưa về quê trong sự chào đón của hàng trăm người dân huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Xóm nghèo tưng bừng đón Hồ Văn Cường về nhà - ảnh 1Bà con Gò Công Tây tập hợp chào đón Hồ Văn Cường - quán quân Vietnam Idol Kids 2016
Sau khi tham gia các hoạt động quay MV, giao lưu của Vietnam Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường đã về quê vào trưa 20.7 trong sự chào đón của hàng trăm người dân. Vùng quê nghèo của huyện Gò Công Tây, Tiền Giang như xôn xao hẳn “cậu bé hát đám cưới” đã mang niềm tự hào về cho xóm nghèo.
Chuyến trở về lần này còn có sự góp mặt của mẹ nuôi Phi Nhung và các con nuôi khác. Ngoài ra - Jayden, bạn thân của Hồ Văn Cường trong cuộc thi cùng bố mẹ cũng về quê để thăm gia đình “cậu út dân ca”.
Clip: Hồ Văn Cường được bà con chào đón
Không khí như náo nhiệt hơn hẳn khi một “mini-liveshow” được diễn ra với sân khấu… trên một chiếc giường, khán đài là khoảng đất trống trước nhà. Tuy âm thanh “dã chiến” nhưng người dân đón nhận rất nhiệt tình. Jayden vừa đàn vừa hát bài Quê hương, Thiêng Ngân - con gái nuôi của Phi Nhung trổ tài hát vọng cổ. Hồ Văn Cường hát lại Còn thương rau đắng mọc sau hè, Phi Nhung “sung sức” trình diễn Áo mới Cà Mau, Phải lòng người con gái Bến Tre… ngay trên “sân khấu” ấy. Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường cũng song ca cùng nhau một đoạn khiến bà con thích thú.
Phi Nhung cho biết muốn đón Hồ Văn Cường lên TP.HCM để cháu có điều kiện học tập, bên cạnh đó tiếp cận việc học nhạc được tốt hơn. Nữ ca sĩ cũng mong muốn bố mẹ ruột của Cường cũng lên cùng con trai, phụ giúp trong hai nhà hàng chay của mình để có đồng ra đồng vào và công việc thoải mái hơn. Chia sẻ này của Phi Nhung được bà con ủng hộ nhiệt tình.
Xóm nghèo tưng bừng đón Hồ Văn Cường về nhà - ảnh 2Vùng quê nghèo như tưng bừng, rộn rã hẳn lên
Xóm nghèo tưng bừng đón Hồ Văn Cường về nhà - ảnh 3Jayden và Phi Nhung về thăm quê Hồ Văn Cường
Xóm nghèo tưng bừng đón Hồ Văn Cường về nhà - ảnh 4
Xóm nghèo tưng bừng đón Hồ Văn Cường về nhà - ảnh 5Một mini-liveshow được thực hiện dã chiến phục vụ bà con
Xóm nghèo tưng bừng đón Hồ Văn Cường về nhà - ảnh 6Jayden cầm đàn cho Hồ Văn Cường hát. Cậu từng chia sẻ cậu xem Hồ Văn Cường là anh trai vì tính hiền lành, gần gũi và hát hay
Minh Nguyễn
Phần nhận xét hiển thị trên trang