Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Đại hội nhà văn cơ quan ngâm khúc


Tác giả: Trương Vĩnh Tuấn (theo Blog Trần Nhương)
TNc: Giới nhà văn chữ nghĩa bề bề nên đại hội nào cũng có diễn ca, ngâm khúc. Đại hội 9 đang khởi động mà đã có nhiều khúc vang lên. Xin giới thiệu ngâm khúc vừa “đập hộp” của nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn viết về ĐH khu vực cơ quan Hội ngày 16-5. Hà hà vui là chính!

Cổ lai thất thập mãn xuân
Được tin Đại hội Nhà văn triệu về
Vội vàng rời chốn vườn quê
Nắm cơm be rượu nón mê lai thành

Phận về hưu nên đành lặng lẽ
Ghế cuối cùng khe khẽ kê mông
Thì ngồi yên đó mà trông
Lắng nghe những khúc nhạc đồng vang vang…

*
Hoàng Minh Châu khẽ khàng thưa gửi
Tự khoe mình dự hội đầu tiên
Dù rằng đã Bát thập niên
Trước là ca ngợi, sau khuyên vài điều…

Tai nghe cứ lộn tùng phèo
Nửa là kịch nói, nửa chèo dân ca
“… Ờ ờ mẹ đã hiểu ra
Tây cai là giặc, tây Nga là mình…”

Nhớ câu thơ bác Hoàng Minh
Châu thành kinh điển đóng đinh thi đàn…

Trần Trương buông giọng khàn khàn
Bàn bao nhiêu việc, biết bàn việc chi.
Nguyên An tiếng bấc tiếng chì
Mổ câu xẻ chữ rất chi là mùi…
Trọng Tân cảm xúc ngậm ngùi
Nhớ Đại hội Tám giận rồi lại thương…
Chuyện rằng dở dở ương ương
Đã bầu lại bán, như phường chợ chui…
Lão Trần nhoẻn một nụ cười
Giơ cao Điều lệ cái hồi khai sinh
Rằng – Đây mới thật văn minh
Bây chừ ta tự buộc mình trói ta…
Phạm Đức buông một lời ca
– Bạn tôi nói vậy xót xa cõi lòng
Bao nhiêu tóc bạc lưng còng
Đừng nên đổ bể trôi sông phí hoài…
Góc phòng bật dậy một ai
Văn Chinh ta đó, văn tài còn lâu
Vòng vo rỉ rả đôi câu
Cốt cho Đại hội nhìn lâu vào mình…
Vốn từ nước Đức bùng binh
Nguyễn Văn Thọ khúc tự tình dọc ngang
Tham gia nào Hội nào hàng
Có ai trói buộc cản ngang đâu nào…
Lại Nguyên Ân thấy xôn xao
Cởi ra rồi lại buộc vào như chơi
Ô hay trăm sự tại Trời
Ngày xưa ngày xửa cuộc đời đẹp sao !
Hà Phạm Phú hỏi thế nào
Mà không toàn thể cho cao Hội mình ?
Xuân Hưng bày tỏ sự tình
Phim trường Giải phóng nó phình chật bao…!

*
Ngước nhìn lên chốn cao cao
Trên Đoàn Chủ tịch vị nào cũng tươi
Xuân Hà nữ sỹ nhoẻn cười
Đào Thắng rạng rỡ ngắm người soi ta
Trung Trung Đỉnh chẳng nói ra
Trong lòng bao nỗi xót xa chất chồng
*
Nguyễn Hoa vác cái lưng còng
Phổ biến quy chế mà không hiểu gì
Chấp hành ơi chấp hành chi
Lụ khụ như thể nghỉ đi khoẻ mình…
*

Bây giờ kể cái sự tình
Gạch tên, chọn mặt nghị trình trung ương.
Tránh cho cái gọi “tổn thương”
Không gạch mà hãy khoanh vòng cho ngon
Ai trong Độc lập văn đoàn
Để nguyên trong rọ cho an mọi bề…
Hoàng Minh Tường đang ở quê
Phiếu bầu 8 phát chả ghê Văn đoàn
Cái tình đồng nghiệp chứa chan
Bâng khuâng ngả rẽ, lan man lối về…
Phập phồng nửa tỉnh nửa mê
Thoảng trong tiếng gió vọng về bên tai…
– Này này gạch ải gạch ai
Nhớ cho tao một cái đai tròn tròn…

Thôi thì toàn những văn hòn
Cứ khoanh một cái vẹn toàn mất chi…
Ba mươi sáu vị cười khì
Còn bao nhiêu vị mặt thì ngẩn ngơ

*
Chiều tà nắng xế bao giờ
Thôi chào Đại hội, vợ chờ thôn trang…
Khả Do* có một thôi đàng
Ra về lòng những rộn ràng…khả nghi…!
——-
* Khả Do, Vĩnh Phúc là quê Trương Vĩnh Tuấn
————-


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Gạo nhựa Trung Quốc đã có mặt tại Việt Nam hay chưa?


HUY HÀ (PLO)- Ngày 20-5, thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin gạo giả xuất hiện ở Việt Nam.

Gạo sẽ trở nên cứng sau khi được nấu chín.
Như đã đưa tin, báo chí Malaysia đưa tin gạo giả làm bằng nhựa độc hại của Trung Quốcđược làm từ khoai tây, khoai lang với nhựa tổng hợp, ép thành dạng hạt gạo, được cho là đã có mặt tại những vùng nông thôn ở châu Á, như Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và gần đây là Singapore.

Trao đổi với PV, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội), cho rằng gạo giả là thông tin không có thật. Vì giá thành gạo hiện nay khá rẻ. Trong khi đó để sản xuất gạo giả có thể còn cao hơn giá gạo thật. Không có lợi nhuận họ sẽ không làm.

Trước đó, đầu năm 2012, nghi vấn gạo nhựa cũng gây xôn xao ở Hà Nội khi nhiều người dân ở quận Hoàng Mai khẳng định đã mua gạo nhựa về nấu cơm và không thể ăn được.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã khẳng định thông tin gạo giả tại Hà Nội là chưa chính xác. Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có kết quả phân tích năm mẫu gạo cho thấy có các chỉ tiêu (protein, tinh bột, vitamin B1) phù hợp với thành phần gạo Việt Nam, không phải là gạo giả. Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng không phát hiện chất tẩy trắng, chất đánh bóng trong các mẫu phân tích.

http://phapluattp.vn/thoi-su/gao-nhua-trung-quoc-da-co-mat-tai-viet-nam-hay-chua-554958.html

(ANTĐ) - Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin một loại gạo “lạ” xuất hiện trên thị trường TP Hồ Chí Minh. Cơ quan chuyên môn đang thu thập mẫu để phân tích. Nghi vấn xung quanh loại gạo “lạ” này được đưa ra, người thì hoang mang gạo giả, người thì cho rằng đó là loại gạo Basmati.

Chưa có kết luận về loại gạo “lạ”

(ANTĐ) - Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin một loại gạo “lạ” xuất hiện trên thị trường TP Hồ Chí Minh. Cơ quan chuyên môn đang thu thập mẫu để phân tích. Nghi vấn xung quanh loại gạo “lạ” này được đưa ra, người thì hoang mang gạo giả, người thì cho rằng đó là loại gạo Basmati.

Gạo “lạ” từ Ấn Độ?

PGS-TS Tạ Minh Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, cho biết qua nhiều năm nghiên cứu về lúa gạo, ông chưa từng nghe nói về loại gạo này. Ông nói: “Tôi chưa nghe loại gạo nào dài mà lại không gãy như thế, nhất là khi qua khâu xay xát. Gạo này cũng không có màu đục. Điều này là bất thường, gạo trong không bạc bụng cũng có ở Thái Lan, nấu lên cũng ít gãy nhưng có mức giá vào khoảng 19.000-20.000 đồng/kg”. Tuy nhiên, muốn có kết luận rõ ràng phải có mẫu để phân tích các chỉ tiêu lý hóa.

Còn PGS-TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, cho biết: “Loại gạo xuất hiện ở TP.HCM có thể là một loại gạo chức năng nào đó và có giá rẻ hơn mà người ta tham lợi, đem đi tiêu thụ. Tôi cũng biết hiện có loại gạo khó tiêu dành cho những người bị bệnh tiểu đường. Ăn gạo này no bụng, khó tiêu và lượng đường trong máu không tăng. Do đó, chúng ta phải có kiểm nghiệm mới có kết luận chính xác về loại gạo “lạ” ở TP.HCM”.

Tuy nhiên, sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin và hình ảnh về loại gạo “lạ”, nhiều người cho rằng, đây là loại gạo Basmati của Ấn Độ, đã được bán ở Việt Nam, tuy không phổ biến.

Basmati hay còn được gọi là gạo thơm của Ấn Độ, tại Việt Nam thường được sử dụng cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc ăn kiêng. Song, với mức giá chỉ 10.500 đồng/kg cùng với hình thức bán dạo là không thuyết phục. Bởi, hiện tại, gạo Basmati Ấn Độ đang xuất khẩu với giá 1.100 USD/tấn (1,1 USD/kg), để về tới Việt Nam, giá sẽ phải cao hơn con số 1,1 USD/kg.

Đã lấy mẫu gạo để phân tích

Trao đổi với ANTĐ, ông Nguyễn Trí Hoàn, Viện trưởng Viện Cây lương thực và cây thực phẩm cho biết, do chưa có mẫu trong tay mà chỉ nhìn qua hình ảnh và miêu tả trên các phương tiện thông tin đại chúng nên chưa thể đưa ra kết luận cụ thể. Tuy nhiên, hiện, trên thị trường Việt Nam có nhiều loại gạo có độ dài lớn.

Thêm vào đó, công nghiệp chế biến cũng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, với một số loại gạo ngon, người ta có thể luộc, hấp rồi mới xay xát, hạt gạo rất trong, đều và không gãy. Ông Hoàn cũng đưa ra giả thiết, đây có thể là gạo Basmati của Ấn Độ nhưng đã để quá lâu nên bị bán phá giá.

Song, ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ NN&PTNT lại tỏ ra nghi ngờ, loại gạo này nhiều khả năng không phải gạo Basmati có nguồn gốc từ Ấn Độ hoặc Pakistan.

Ông Ngọc phân tích: “Gạo Basmati là loại gạo đặc sản của Ấn Độ. Tuy nhiên, qua hình ảnh cùng với miêu tả của người dân, tôi cho rằng đây không phải gạo Basmati. Bởi, nếu đã là gạo thì sau khi nấu chín lên phải có sự kết dính nhất định”.

Tuy nhiên, kết quả cụ thể phải chờ lấy mẫu phân tích các chỉ số lý hóa, tỷ lệ Aminoza trong gạo mới kết luận được loại gạo “lạ” đó làm từ gì, nguồn gốc từ đâu.

Cũng theo ông Nguyễn Trí Ngọc, giống lúa Basmati đã được đưa vào trồng tại Việt Nam, nhưng diện tích không đáng kể bởi giống lúa này đòi hỏi những điều kiện về thổ nhưỡng nhất định. “Cục Trồng trọt không cho phép cũng như chưa bao giờ cấp phép cho loại lúa nào giống như phản ánh của người dân về trồng trong nước”, ông Ngọc khẳng định.

http://www.anninhthudo.vn/xa-hoi/chua-co-ket-luan-ve-loai-gao-la/392328.antd

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Sao cái gì chúng ta cũng thua Lào, Campuchia?


Trần Đình Long

MTG - Đó là câu hỏi nhức nhối mà nhiều người đặt ra khi chứng kiến Việt Nam ngày càng thua Campuchia và Lào về nhiều mặt, ngay cả ở những lĩnh vực mà chúng ta từng tự hào và có lợi thế vượt trội so với hai nước láng giềng.
Quả thật, nhận định Việt Nam bị Lào, Campuchia vượt qua không còn là dự báo, không còn là nguy cơ nữa mà đã thành hiện thực và cái danh sách thua kém ngày càng kéo dài ra. Đó quả là điều đáng xấu hổ!

Mới đây nhất, các nhà làm du lịch Việt thừa nhận rằng, cũng trong điều kiện khó khăn nhưng du lịch Campuchia vẫn trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ vì “họ làm chuyên nghiệp và hơn hẳn chúng ta về cách quảng bá, giới thiệu du lịch của họ tới các nước trên thế giới”.
Và còn hàng hoạt sự thua kém khác đã được các chuyên gia đề cập rất nhiều, ngày càng bộc lộ rõ rệt, chủ yếu do bản thân Việt Nam dậm chân tại chỗ hoặc tự làm mình kém đi trong khi các nước xung quanh không ngừng nỗ lực vươn lên:
Việt Nam xếp sau Lào về chỉ số năng suất sáng tạo. Chúng ta đi sau Campuchia về công nghiệp ô tô, thậm chí những lĩnh vực nông nghiệp có thế mạnh như lúa gạo cũng không hơn được họ. Campuchia đã tự chế đươc ô tô điều khiển bằng smartphone giá 100 triệu đồng, trong khi năng lực của Việt Nam bị đánh giá là …không làm nổi một cái ốc vít!
Campuchia và Lào - trước đây chưa từng được coi là đối thủ cạnh tranh về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đang vượt Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng của Campuchia hơn Việt Nam và tính ổn định trong nền kinh tế cũng có phần vượt qua Việt Nam, do họ không lạm phát nhiều như chúng ta; Tốc độ internet 3G Việt Nam thua Lào và Campuchia; Việt Nam đang bị đánh giá thấp về nhân lực, giáo dục, số bằng sáng chế và ấn bản khoa học thấp hơn so với Lào…
Ông Lý Quang Diệu, cố Thủ Tướng Singapore từng nhận xét rằng “Nếu có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực”.
Bản thân chúng ta cũng từng kỳ vọng Việt Nam sẽ là “con hổ”, “con rồng” dẫn đầu Đông Nam Á nhưng vì sao bây giờ thua kém cả Campuchia và Lào? Cái gì đã làm cho chúng ta tụt hậu nhanh như vậy? Lý giải như thế nào về chuyện Lào, Camphuchia được đánh giá là đi sau Việt Nam trong nhiều lĩnh vực lại có kết quả được đánh giá tốt hơn Việt Nam?
Câu trả lời, như nhiều chuyên gia đã chỉ ra, đó là nền kinh tế của hai nước Lào và Campuchia ít bị can thiệp hơn, thủ tục không rối rắm như Việt Nam. Mức độ mở cửa của họ lớn hơn chúng ta. Đào tạo nhân lực, thu hút nhân tài tốt hơn Việt Nam.
Lâu nay chúng ta thường tự hào tố chất người Việt Nam thông minh, sáng tạo nhưng các chỉ số từ nghiên cứu mới nhất đã nói rõ chỉ số năng suất sáng tạo của Việt Nam đứng sau Lào, năng suất lao động kém Campuchia. Bằng chứng là Việt Nam có nhiều tỷ phú hơn Lào, Campuchia nhưng sự giàu có đó đa phần không xuất phát từ sản xuất, sáng tạo mà chủ yếu từ bất động sản. Thế nên đến cái tăm, cái cúc áo, cái lược, cái kim, sợi chỉ… cũng phải nhập từ Trung Quốc.
Không chỉ tụt hậu trong hiện tại, nhìn về tương lai có nhiều chỉ dấu cho thấy Việt Nam sẽ thụt lùi ngày càng xa so với hai nước láng giềng. Bởi tác động tăng trưởng truyền thống của Việt Nam dường như “đã tới hạn”, nền kinh tế mất cân đối và kém hiệu quả khiến Việt Nam “rơi bẫy thu nhập trung bình”.
Các nhà đầu tư nước ngoài xếp hạng cơ sở hạ tầng của Việt Nam ngang bằng với Campuchia và Lào, trong khi những chỉ số như tham nhũng, gánh nặng về quy định pháp luật của Việt Nam lại bị đánh giá là hơn cả Lào và Campuchia.
Sự thua kém này chính là sự phản ánh một phần tính hiệu quả của chính sách mà chúng ta đã và đang áp dụng. Nói cách khác, đó chính là tính thiếu hiệu quả trong việc hoạch định các chính sách đầu tư cho phát triển, nhất là đầu tư phát triển trí tuệ xã hội, đầu tư phát triển con người.
Điều này lý giải vì sao, thế giới đánh giá thấp Việt Nam về mặt chất lượng con người, khi chúng ta thiếu cơ chế chính sách khuyến khích, tạo động lực cho mọi người sáng tạo, phát huy hết tiềm năng của mình. Trong khi “đầu ra của tất cả các đầu tư không phải là con người tử tế, con người có trình độ thì chúng ta không có tương lai như tương lai cần có của con người”.
Nhiều người thường đổ lỗi cho khủng hoảng kinh tế, rủi ro xảy ra trên thế giới, chiến tranh… để biện minh cho sự tụt hậu và mất mát của mình. Thực tế, Việt Nam có quá nhiều thuận lợi nhưng không biết tận dụng, thậm chí còn tạo ra cơ chế làm khó cho chính mình, kiềm hãm sự phát triển. Từ bài học Singapore, Hàn Quốc, Nhật, Israel… đã chỉ ra rằng con người, chất xám, sự sáng tạo, thể chế hợp lý là những yếu tố đáng quý nhất của một quốc gia chứ không phải là tài nguyên thiên thiên.
Tương lai Việt Nam nói chung và nền kinh tế nói riêng có thể vươn lên không, hay tiếp tục thua xa các nước là một câu hỏi khó trả lời.
Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu Việt Nam tiếp tục dựa vào việc đào tài nguyên lên bán, dựa vào lao động giá rẻ, đào tạo yếu, hiệu quả đầu tư thấp hoặc đầu cơ mới có thể làm giàu mà không tạo nền móng cho sự sáng tạo thì câu trả lời đã có sẵn.
***
Cha con ông Trần Quốc Hải - nông dân ở Tây Ninh đã sang Campuchia sửa chữa, chế tạo thành công xe bọc thép cho nước này và được trao tặng Huân chương vương quốc Campuchia. Ông nói: "Nếu cơ chế cho phép hỗ trợ ở mức như Chính phủ Campuchia thì chắc chắn người dân có thể sáng tạo ngay trên quê hương mình". Nông dân này từng nói: “Làm khoa học ở Việt Nam buồn, buồn lắm”.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Nấc thang cuối của Trung Quốc trên Biển Đông


(Bình luận quân sự) - Trung Quốc muốn là một chuyện, còn ý chí, bản lĩnh của dân tộc Việt mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng lại là chuyện khác.
 Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã chứng kiến đủ các chiêu trò của Trung Quốc khi tranh chấp và chiếm đoạt chủ quyền trên biển của các quốc gia khác. Nhưng tựu trung lại, chúng ta thấy Trung Quốc có 3 bước cơ bản để thực hiện chiến lược chiếm Biển Đông.
Một là xác định khu vực chiếm đoạt bằng một loạt kế sách từ biến không thành có, từ khu vực không có tranh chấp biến thành khu vực có tranh chấp và cuối cùng là đánh dấu khu vực bằng bản đồ do mình tự vẽ ra từ tham vọng.
Sau một thời gian triển khai với nhiều mưu mô chước quỷ, Trung Quốc đã trắng trợn tuyên bố cái “bản đồ chín khúc” mà theo đó toàn bộ Biển Đông thuộc Trung Quốc.
Hai là khẳng định chủ quyền bằng biện pháp phi quân sự như tuyên bố khu vực cấm đánh bắt, dùng tàu cá được bảo kê của các tàu chấp pháp tràn vào vùng biển nước khác ngang nhiên đánh bắt, hạ đặt giàn khoan vào sâu trong thềm lục địa của nước khác…
Tất cả 2 bước trên đều dựa trên một nền tảng là nước lớn cậy mạnh nên Trung Quốc tỏ ra rất hung hăng, ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế.
Khi trên Biển Đông còn tồn tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam thì giải quyết vấn đề bằng phi quân sự của Trung Quốc với một Việt Nam kiên cường, có truyền thống chống xâm lược là không thể đạt được.
Chính vì thế Trung Quốc sẽ buộc phải thục hiện bước thứ ba: Gây xung đột quân sự hạn chế hay thực hiện một cuộc chiến tranh với quy mô hạn chế để thôn tính hoàn toàn Biển Đông.

Chiến tranh hạn chế kiểu Trung Quốc
Không phải bây giờ mà ngay từ đầu triển khai chiến lược biến Biển Đông thành “ao nhà” tư tưởng, quan điểm này của giới cầm quyền Trung Quốc đã biểu hiện rõ qua những tuyên bố của các học giả, tướng tá diều hâu và cơ quan ngôn luận của Trung Quốc như Hoàn Cầu thời báo…
Mỹ xoay trục, sợi xích nóng cắt phá đường lưỡi bò
Họ cho rằng “thế năng chiến tranh trên Biển Đông là rất lớn nên đánh một trận nhỏ để không có trận lớn” hay "Trỗi dậy hòa bình không mâu thuẫn với sử dụng vũ lực, bảo vệ chủ quyền có thể nổ súng"…Và trong vụ hạ đặt giàn khoan phi pháp vừa qua, Trung Quốc đã cho tàu pháo áp sát tàu chấp pháp Việt Nam với độ sẵn sàng chiến đấu rất cao, nghĩa là có thể bắn vào tàu Việt Nam bất cứ lúc nào.
Như vậy có thể thấy rằng, vấn đề xung đột quân sự trên Biển Đông không phải là có xảy ra hay không mà trước sự hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc ngày càng tăng thì vấn đề chỉ là khi nào xảy ra xung đột mà thôi.
"Chiến tranh hạn chế" thực chất là một cuộc tấn công phủ đầu bằng quân sự chớp nhoáng đánh chiếm một mục tiêu mà buộc đối phương lựa chọn khắc nghiệt “mất nhiều hay mất ít” trước khi có hành động đánh trả.
Chiến tranh hạn chế được thực hiện khi Trung Quốc đã có khả năng gây áp lực rất lớn về kinh tế, chính trị, lên đối thủ, đồng thời có sức mạnh răn đe quân sự, mở rộng chiến tranh, là 2 đầu vào chính cho đối phương giải bài toán “mất nhiều hay mất ít”.
Đối phương chấp nhận sự “mất ít” là Trung Quốc thắng lợi và ngược lại thì Trung Quốc sẽ bị rất nhiều rủi ro, sa lầy hoặc trả giá đắt cho hành động quân sự gây ra. Vì thế, đương nhiên, khi hành động, Trung Quốc phải tính toán kỹ sức mạnh và đặc biệt là ý chí quyết tâm của đối thủ trong bảo vệ toàn vẹn chủ quyền…để ra tay.
Với Việt Nam, liệu Trung Quốc có tiến hành một cuộc chiến tranh hạn chế hay không?
Trên Biển Đông, mục tiêu chủ yếu và duy nhất cho Trung Quốc thực hiện học thuyết chiến tranh hạn chế này chính là các đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Thực tế là ngày 14/3/1988, Trung Quốc dùng 12 tàu chiến bất ngờ tấn công vào 3 tàu vận tải của Hải quân Việt Nam. Với cuộc đối đầu không cân sức này, Trung Quốc đã chiếm được đảo Gạc Ma và một số đảo khác của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa.
Có thể nói, đây là một tiền lệ rất xấu cho các nước trong khu vực nhưng là một kinh nghiệm bổ ích nhất cho Trung Quốc trong học thuyết chiến tranh hạn chế mà Trung Quốc đang hung hăng đe dọa áp dụng với các nước khác trong đó có Việt Nam.
 Quả thật lúc đó Việt Nam đang ở trong một tình cảnh cực kỳ khó khăn mà nếu như không phải là người dân Việt Nam thì sự chịu đựng trong thế ngặt nghèo đó là không thể. “Vòng tròn bất tử Gạc Ma” còn đó, dân tộc Việt Nam không bao giờ quên.
Giờ đây, nếu Trung Quốc dùng vũ lực tấn công đánh chiếm một số đảo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì có 2 sự lựa chọn xảy ra.
Một là Việt Nam chấp nhận “mất ít” mà không muốn chiến tranh vì phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc và sự đáp trả của Việt Nam là đòi lại bằng “biện pháp hòa bình”.
Đây là lựa chọn không thể xảy ra vì thế và lực của Việt Nam đã khác. Mất đảo là sự mất mát quá lớn đến chủ quyền thiêng liêng của quốc gia. Nếu Việt Nam cứ bám víu vào cái hữu nghị viễn vông, cái nền hòa bình lệ thuộc, chọn sự “mất ít” có nghĩa là “mất dần” thì chắc chắn không một người Việt Nam nào chấp nhận, đặc biệt trong điều kiện thế và lực của chúng ta hiện nay đã khác xa năm 1988.
Vì vậy, Việt Nam chỉ có lựa chọn cách thứ hai là, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không để biển đảo rơi vào tay Trung Quốc xâm lược. “Không đánh đổi chủ quyền bằng thứ hữu nghĩ viễn vông hay nền hòa bình lệ thuộc” là tuyên bố của lãnh đạo Việt Nam làm nức lòng dân tộc, được toàn dân nhất trí, ủng hộ.
Liệu Trung Quốc dùng “chiến tranh hạn chế” để buộc Việt Nam chọn sự “mất ít” như trước đây hay không thì qua vụ hạ đặt phi pháp giàn khoan trong thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc có thể nhận thức được vấn đề, song, cậy mạnh, chủ quan coi thường đối thủ là bản chất của kẻ xâm lược, cho nên, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng Trung Quốc sẽ không gây xung đột quân sự đánh chiếm đảo của Việt Nam.
 Hàng loạt cuộc tập trận đánh chiếm đảo trên Biển Đông (đảo nào? nếu như không phải là Trường Sa?) không phải là để chơi. Trung Quốc sẽ hành động bất cứ khi nào mà Việt Nam mất cảnh giác hoặc khi “trái tim để lầm chỗ trên đầu”.
Một trong những bài tập trận của Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc: Đổ bộ đánh chiếm đảo bằng trực thăng vào tháng 1/2014
Một trong những bài tập trận của Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc: Đổ bộ đánh chiếm đảo bằng trực thăng vào tháng 1/2014
 Tại sao Trung Quốc muốn chiến tranh hạn chế?
Nếu Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm đảo của Việt Nam thì Việt Nam kiên quyết tự vệ, bảo vệ bằng được chủ quyền mà không chịu khuất phục. Tình thế đó buộc Trung Quốc không thể đánh nhanh, thắng nhanh và không hạn chế được phạm vi khu vực xảy ra tác chiến. Điều này có nghĩa là không có chuyện “đánh một trận nhỏ để không có trận lớn” như họ tưởng và tất nhiên, chiến tranh hạn chế bị phá sản.
Một cuộc chiến tranh không kiểm soát trên Biển Đông sẽ có 3 điều bất lợi xảy ra cho Trung Quốc.
Một là, khuất phục được cả một dân tộc Việt đồng lòng là điều không thể cho bất cứ kẻ thù nào dù hung hãn đến đâu, cho nên, chiến tranh sẽ kéo dài là vô cùng nguy hiểm cho sự ổn định chính trị của Trung Quốc.
Hai là, dòng hàng hóa, năng lượng khổng lồ qua Biển Đông sẽ gián đọan hoặc bị cắt đứt, Trung Quốc buộc phải phân tán lực lượng để bảo vệ hoặc chấp nhận nền kinh tế bị thảm họa là 2 tử huyệt mà Trung Quốc không có và chưa đủ khả năng chống đỡ.
Ba là, sự gián đoạn hàng hải thương mại trên Biển Đông khiến Nhật Bản, Mỹ, Úc…phải ra tay can thiệp để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình sẽ tạo ra cho Việt Nam có nhiều đồng minh tự nhiên.
Đây là 3 lý do quyết định khiến Trung Quốc không muốn hay không dám tiến hành một cuộc chiến tranh lớn trên Biển Đông với Việt Nam.
Đánh chiếm đảo trên Biển Đông bằng một cuộc “chiến tranh hạn chế” hay “xung đột quân sự hạn chế” thực chất là một cuộc chiến tranh xâm lược, nó có 2 nội dung cơ bản là đánh chiếm và bảo vệ thành quả, trong đó bảo vệ thành quả có ý nghĩa quyết định.
Các đảo trên Biển Đông và ngay quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư thì khi tác chiến, bên phòng thủ không có lợi thế bằng bên tấn công. Bởi vậy, bất ngờ dùng vũ lực đánh chiếm được một hoặc hai đảo…trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời ngăn ngừa hay làm triệt tiêu ý chí phản công của Việt Nam bằng một loạt đối sách về kinh tế, ngoại giao, chính trị…là mục đích, yêu cầu, của cuộc “chiến tranh hạn chế” kiểu Trung Quốc. Đây là bước leo thang cuối cùng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Đương nhiên, Trung Quốc muốn là một chuyện, còn ý chí, bản lĩnh của dân tộc Việt mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng lại là chuyện khác.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Vua chúa còn có khi nhầm, Ti hi cũng bé cái lầm có sao?

VTV "đọc nhầm" vua triều Nguyễn với vua nhà Thanh 

19/05/2015 20:10 GMT+7
TTO - Tên của vua Thiệu Trị, triều Nguyễn lại bị VTV đọc nhầm thành Thuận Trị, một vị vua nhà Thanh (Trung Quốc).

Đi kèm những hình ảnh về điện Long An là phần thuyết minh: “Điện Long An 
do vua Thuận Trị xây dựng…” - Ảnh chụp màn hình

Chương trình Câu chuyện văn hóa: thơ văn trên hệ thống di tích cố đô Huế - Con đường trở thành di sản thế giới, phát sóng trên VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam ngày 16-5 đã mắc sai sót khi đọc tên của vua Thiệu Trị thành Thuận Trị - tên của một vị vua nhà Thanh - Trung Quốc

Khi giới thiệu về một tư liệu vô cùng độc đáo đang được lưu giữ trong lòng của di sản văn hóa thế giới, ở phút thứ 2, chương trình phát hình ảnh điện Long An, nơi trưng bày của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế, kèm theo lời thuyết minh:

“Điện Long An, thuộc quần thể kiến trúc cung Bảo Định, được Thuận Trị - một trong những hoàng đế nổi tiếng về thơ văn cho xây dựng năm 1845. Đây cũng là công trình còn lưu lại nhiều tác phẩm thơ văn đặc sắc nhất, trong đó có hai bài thơ Vũ trung sơn thủy và Phước Viên văn hội lương dạ mạn ngâm...”.

Nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An khi nghe thông tin này, đã không khỏi giật mình: “Vua Thiệu Trị là vua thứ ba của nhà Nguyễn, sau vua Gia Long, vua Minh Mạng, là người cho xây cung Bảo Định vào năm 1845; còn vua Thuận Trị là vua nhà Thanh (Trung Quốc). Đây là sai lầm quá lớn”.

V.V.Tuân
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không đi cũng tốt bác HC ạ. Dạo này binh tình nhiều tai nạn máy bay lắm. Người ta lo cho bác cũng tốt mà!

Tôi bị cấm xuất cảnh và thu hộ chiếu 

Nguyễn Huệ Chi
Ý định đi Mỹ thăm gia đình con gái xuất phát từ chính con gái tôi. Nhân cháu về Sài Gòn dự Hội thảo 100 năm năm sinh ông nội (GS Nguyễn Đổng Chi) vào ngày 7-5-2015, cháu gọi điện báo trước: Con sẽ mua vé mời bố mẹ sang Boston chơi một thời gian và đi luôn từ sân bay Tân Sơn Nhất chừng mươi ngày sau khi Hội thảo xong. Chúng tôi cân nhắc một tuần lễ, sau đó nhận lời.
Tối 18-5-2015, hai vợ chồng tôi và con gái ra sân bay Tân Sơn Nhất, đến 11 giờ thì làm xong thủ tục xuất trình vé và gửi hành lý tại hãng máy bay Hàn Quốc Korean Airlines để bay sang Seoul (vé của tôi là của hãng Delta Airlines, từ Sài Gòn đi thẳng Boston, quá cảnh ở Seoul bằng máy bay Hàn Quốc). Nhưng khi qua an ninh cửa khẩu sân bay thì một mình tôi bị giữ lại. Tôi được mời vào đồn Công an ngay trong sân bay. Vợ con theo vào cùng. Khi đến giờ cất cánh người của hãng hàng không Hàn Quốc đến tìm và hỏi nguyên nhân vì sao ra chậm làm cả máy bay phải chờ. Viên công an trả lời: “Ông Nguyễn Huệ Chi tạm thời chưa được xuất cảnh”. “Vì sao không cho ông đi?”. “Không cần phải biết lý do”. Con gái tôi phải nói to để mọi người ở đấy hiểu: “Chẳng có lý do nào hết. Cứ thích là giữ lại thôi”. Nhưng tôi khuyên hai mẹ con cần tiếp tục hành trình ngay kẻo lỡ chuyến, còn tôi ở lại và mang hành lý xách tay vào đồn. Một lúc sau hành lý ký gửi cũng được các cô tiếp viên hãng Korean Airlines chuyển đến.
Cuộc trao đổi ngắn gọn và nhẹ nhàng, nhưng nguyên ủy sự vụ thì không ai hiểu được: “Công an Hà Nội chưa cho xuất cảnh”. Ngay đến công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cũng nói họ không hiểu: “Bác có chuyện gì không?”. “Không!”. “Thế công an Hà Nội không trao đổi gì với bác sao?”. “Không!”. “Thế thì đến chúng cháu cũng chịu không thể hiểu”. “Tôi nói thêm: “Chỉ mới cách đây mấy hôm tôi nằm trong số 20 nhà văn tuyên bố ra khỏi Hội Nhà văn Việt Nam”. Người công an nhìn tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên, nghĩa là đã biết chuyện, chỉ nói: “Thì không muốn ở lại trong Hội nữa thì ra, đó là quyền của mình. Trong số 20 người có cả nhà văn Nguyên Ngọc, nhà thơ Đỗ Trung Quân… Có phải mình bác đâu!”. Tôi hiểu ngay đây mới chính là câu trả lời, dù là trả lời gián tiếp, nên không trao đổi gì thêm. Nhưng điều đáng quan tâm là hộ chiếu, tôi hỏi: Tôi phải được nhận lại hộ chiếu chứ. Đó là quyền của tôi”. Đáp: “Việc này không được. Theo nguyên tắc hộ chiếu chúng cháu giữ và gửi ra Hà Nội. Bác hãy ra Hà Nội, đến Công an Hà Nội khiếu nại để đòi lại hộ chiếu”. Thấy tôi trả lời: “Còn ở lại chơi bời vài hôm đã”, một người cười: “Nếu không ra họ lại tưởng việc hộ chiếu cũng chẳng thiết thân gì lắm với mình”.

clip_image002
Chờ cho người công an tên Việt đánh máy xong biên bản làm ba bản, đi lấy chữ ký của ông Thượng tá Hưng, đóng dấu, đưa tôi ký vào. Tôi nói rõ: “Tôi không ký, bởi việc này trái pháp luật và vi hiến”. Người công an đối diện tôi nói: “Ký hay không ký đấy là quyền của bác. Nhưng cũng nên ghi vào mấy chữ “Tôi không ký”. Tôi ghi cả ba biên bản. Ghi xong, bắt tay họ, theo một anh nhân viên hãng Korean Airlines tên Bình ân cần dẫn ra khỏi sân bay, lên taxi. Về đến nhà con trai đúng 1 giờ kém 15 phút sáng 19-5-2015.
clip_image004
Theo biên bản do Công an Tân Sơn Nhất lập, việc này do Công an Hà Nội gây ra, vậy Công an Hà Nội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công luận và tôi, một công dân chưa bao giờ phạm pháp, trái lại luôn luôn có ý thức tôn trọng pháp luật Việt Nam.
N. H. C.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

"Bật mí" quá rộng, he hé chắc không sao!

Bí mật nhà nước bị báo Người Cao tuổi tiết lộ như thế nào?

 - Viết báo, đăng báo gắn liền với việc thu thập, kiểm chứng và xử lý thông tin. Ở báo Người Cao tuổi, nhiều quy định đã bị “vượt rào” một cách có chủ đích…

Ông Kim Quốc Hoa, nguyên TBT báo Người cao tuổi vừa bị khởi tố về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Trên số báo ra ngày 15/1/2014, báo Người Cao tuổi – với Tổng biên tập là ông Kim Quốc Hoa – đã đăng bài “Về kết luận thanh tra Tập đoàn điện lực Việt Nam: Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ “cắt giảm” hơn 6000 tỷ đồng vi phạm…”
Trong bài báo này đã đăng ảnh chụp một phần nội dung tài liệu mật số 1835/TTCP-V.I ngày 31/10/2012 của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Sản – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung dự thảo Kết luận thanh tra.
Việc này đã vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 558/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 25/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra; vi phạm khoản 3 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.
bí mật nhà nước, báo Người Cao tuổi, Kim Quốc Hoa, tiết lộ, như thế nào
Ông Kim Quốc Hoa khi trả lời phỏng vấn báo chí tại trụ sở báo Người Cao Tuổi vào sáng 9-2-2015. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Ngày 28/2/2014, báo Người Cao tuổi đăng bài “Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh kê khai tài sản như thế nào?”, nêu nhiều nội dung:
“Theo quy hoạch công tác cán bộ của Thanh tra Chính phủ, năm 2011, ông Ngô Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ II được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm là Phó Tổng TTCP (QĐ số 1983/QĐ-TTg ngày 8/11/2011).
Để làm thủ tục theo quy trình bổ nhiệm, ông Ngô Văn Khánh phải kê khai tài sản và ông đã kê khai “trung thực như sau: Về bất động sản: - Có 2 nhà gồm: Nhà thứ nhất ở số 7/49/192 Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội diện tích 114m2 đất, xây 5 tầng và nhà thứ 2 ở số 9/49/192 (cùng địa chỉ trên) diện tích 248m2 xây 5 tầng. Có 1800 m2 đất ở dự án Mê Linh (gần đền Hai Bà Trưng, giá đất thời điểm hiện nay 10-15 triệu đồng/m2). Về tài chính: Là cổ đông có cổ phiếu (CP) ở Ngân hàng Quân đội: 104.000 CP; Ngân hàng Nam Á: 27.900 CP; Ngân hàng Đông Á: 18.500 CP; Ngân hàng Liên Việt: 200.000 CP; Xi măng Công Thanh: 100.000 CP; Công ty CP Thiết bị Bưu điện: 50.000 CP; Trái phiếu 425 triệu đồng; tiền gửi tại Ngân hàng VIB: 7.180.000.000 đồng”.
Chỉ xét riêng nguồn của những thông tin được trích dẫn đã có thể thấy sai phạm lộ mật của báo Người Cao tuổi.
Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 558/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 25/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra, thì báo chí không được tiết lộ, đăng tải “tài liệu quy hoạch cán bộ; hồ sơ cá nhân cán bộ thuộc Thanh tra Nhà nước và Chánh, Phó Chánh thanh tra Bộ, ngành Trung ương; Chánh, Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tài liệu thẩm tra, thanh tra, kết luận về tố cáo, khiếu nại trong nội bộ Thanh tra nhà nước chưa công bố hoặc không công bố”.
Tám Đàn

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/238059/bi-mat-nha-nuoc-bi-bao-nguoi-cao-tuoi-tiet-lo-nhu-the-nao-.html#

Phần nhận xét hiển thị trên trang