Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Trung Quốc hôm qua bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc việc gửi tàu và máy bay quân sự đến Biển Đông để giám sát các hoạt động phi pháp của Trung Quốc.


Trung Quốc nổi đóa về ý định của Mỹ ở Biển Đông
Tiêm kích F/A18 Hornet của Hải quân Mỹ trên không phận Biển Đông
Ngày 14/5, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Mỹ cần phải làm rõ lập trường của mình về vấn đề này và các nước nên tránh "những phương thức nguy hiểm và khiêu khích, để duy trì hòa bình và ổn định khu vực".
“Chúng tôi vô cùng quan tâm đến những phát biểu liên quan đến phía Hoa Kỳ. Tự do qua lại không có nghĩa là các chiến hạm hay máy bay của nước khác lại ngang nhiên vào vùng biển chủ quyền hay không phận của nước khác”-bà Oánh nói.
Trước đó ngày 13/5, báo The Wall Street Journal đưa tin đầu tiên về động thái của Washington, dẫn lời một quan chức giấu tên nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã yêu cầu góp ý về việc làm thế nào để đáp lại những hành động của Trung Quốc, cho bồi đắp những đảo mà họ chiếm trong khu vực có tầm quan trọng chiến lược. Bài báo cho hay kế hoạch được xem xét bao gồm gửi tàu và máy bay đến khu vực trong phạm vi 12 hải lý những địa điểm đang được xây cất.
Theo giới phân tích, quan hệ Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông có thể gia tăng căng thẳng nếu Trung Quốc quyết định phản ứng.
Trung Quốc biện hộ cho những hoạt động cải tạo đất ở Biển Đông, nói rằng những đảo này là lãnh thổ của họ và các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trên đó là để phục vụ công ích và hỗ trợ ngư dân, bên cạnh việc khẳng định chủ quyền của Trung Quốc.
Trong một động thái cho thấy Quốc hội Mỹ quan tâm đặc biệt về tình hình Biển Đông, ngày 13/5, các quan chức hàng đầu phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã có cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về vấn đề này. Tại cuộc điều trần, các thượng nghị sỹ Mỹ đã gây sức ép buộc chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải phản ứng mạnh mẽ hơn về những hành động khiêu khích của Trung Quốc trên các vùng biển ở Đông Á.
Mấy tháng gần đây, Nhà Trắng đã tăng áp lực qua các kênh ngoại giao, nêu đích danh Trung Quốc tại các cuộc họp báo và trong báo cáo của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên có vẻ như Bắc Kinh không lắng nghe và thay đổi, buộc phía Mỹ phải tìm cách tăng thêm áp lực.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho hay Ngoại trưởng John Kerry sẽ tới Trung Quốc vào thứ 2 tới để xác quyết với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình quyết tâm dấn thân của Mỹ nhằm bảo vệ tự do giao thông trên biển và trên không tại Biển Đông.
Ian Storey, chuyên gia chiến lược hàng đầu của Viện Nghiên cứu Chiến lược châu Á tại Singapore, nhận định: “Những tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông đã làm Mỹ thức tỉnh. Giờ đây, vấn đề là sẽ đối phó bằng cách nào, vì cho đến nay những lời kêu gọi, khuyến cáo không được Bắc Kinh lắng nghe”.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 14/5, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình, nói: “Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong đó có Hoa Kỳ trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, đặc biệt là ủng hộ vai trò của ASEAN, tuân thủ DOC và những nỗ lực nhằm sớm đạt được COC”.

* Trung Quốc lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông
Thông báo đăng trên website của Cục Hải sự Quốc gia Trung Quốc nói trong thời gian 10 ngày từ 6/5-16/5, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ tác nghiệp tại giếng Lăng Thủy 25-1S-1, tọa độ 17°03′44″.5 Bắc/109°59′02″.7 Đông.
Vị trí này nằm cách thành phố Tam Á, thủ phủ tỉnh Hải Nam, khoảng 75 hải lý về phía đông nam.
Ngày 13/5, ông Ngô Ngọc Thu, đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cho hay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xảy ra ở trên biển.

Đây chính là giàn khoan mà Trung Quốc hạ đặt trái phép ở thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đầu tháng 5/2014.
Nh.Thạch (Năng lượng Mới)


NÓNG: BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG - HAI HÀNG KHÔNG MẪU HẠM USS GEORGE WASHINGTON VÀ USS CARL VINSON ĐANG TIẾN VÀO BIỂN ĐÔNG.
Vừa nhận được thông tin là Hàng Không Mẫu Hạm USS George Washington Hạm Đội 7th vừa rời khỏi bến cảng Yokosuka, Nhật Bản hôm thứ TƯ 13/5/2015 để tiến về Trường Sa, biển Đông.
Một Hàng Không Mẫu Hạm khác của Mỹ là chiếc USS Carl Vinson Hạm Đội 5th từ vùng biển Malaysia cũng đang trên đường tiến vào khu vực Trường Sa. Đi kèm theo với 2 Hàng Không mẫu hạm nầy sẽ là một tàu tuần dương và ba tàu khu trục.
Được biết là các Hàng Không mẫu hạm hàng đầu của Mỹ tiến vào Biển Đông hỗ trợ và bảo vệ thông thương đường biển khu vực nầy. Bên ngoài khơi Biển Đông vẫn còn hiện diện chiếc USS Fort Worth (LCS 3) trong vùng biển Philippines.
Như vậy chúng ta thấy là tình hình Biển Đông phút chốc trở nên căng thẳng vì Mỹ đã biết trước là Trung Quốc sắp tuyên bố khu vực cấm bay ở Trường Sa.
(*) Xin các bạn nhớ là mỗi Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ, ngoài các tàu khu trục đi theo bảo vệ, còn có ít nhất là 2 chiếc tàu ngầm nguyên tử chạy theo hỗ trợ trong khu vực của Hàng Không Mẫu Hạm.
"The US has an armada of naval assets in the region, including two aircraft carriers, the USS George Washington, which left Yokosuka, Japan, yesterday (Wednesday), and the USS Carl Vinson. She is accompanied by a cruiser and three destroyers. Two more US destroyers are also operating in the area. The USS Fort Worth, one of a new class of small, fast vessels known as littoral combat ships, has already been carrying out patrols around the islands..."
TH. Tr
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam & HNV Trung Quốc



1. Bản năm 1957 (sưu tập của Nhị Linh)

"

Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam 1957

Sưu tầm đồ cổ có lợi như thế đấy: văn bản này trông bình thường thế thôi nhưng ngày nay bản gốc của nó rất ít người có. Sang năm Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tồn tại được tròn 60 năm, "điều lệ" này cũng sẽ được 60 năm tuổi.





Người ta chỉ trích Hội Nhà văn vì nhiều điều, chẳng hạn thiếu tầm nhìn, tôi thấy cũng đúng. Bản điều lệ này chẳng thấy chỗ nào dự trù về nhu cầu thảnh thơi của hội viên, cũng như về những lời tuyên bố trên facebook.

"
http://nhilinhblog.blogspot.jp/2015/05/dieu-le-hoi-nha-van-viet-nam-1957.html



2. Bản năm







IIĐiều lệ Hội Nhà văn Trung Quốc

1. Bản năm



2. Bản năm 2009 

Bản dịch tiếng Việt


                                               (VŨ PHONG TẠO dịch và giới thiệu) 

 
      Báo điện tử Hội Nhà văn Trung Quốc (www.chinawriter.com.cn), ngày 12-6-2009, đã đăng toàn văn Điều lệ Hội Nhà văn Trung Quốc (Trung Quốc tác gia hiệp hội chương trình).
      Tiến tới Đại hội toàn thể hội viên Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII sắp đến,   chúng tôi dịch và giới thiệu toàn văn bản điều lệ trên, để đồng nghiệp và bạn đọc tham khảo, trong khi nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam của chúng ta.
                                                       *** 
                                        Nguyên tắc chung
       
      Điều 1 -  Hội Nhà văn Trung Quốc là đoàn thể nhân dân mang tính chuyên nghiệp của những nhà văn các dân tộc Trung Quốc tự nguyện kết hợp lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là nhịp cầu và đầu mối của Đảng và chính phủ liên hệ với đông đảo nhà văn, những người làm công tác văn học, là lực lượng xã hội quan trọng làm phồn vinh sự nghiệp văn học, tăng cường xây dựng nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa.

      Điều 2 - Hội Nhà văn Trung Quốc lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng “ba đại biểu” (của Giang Trạch Dân-ND) làm tư tưởng chỉ đạo; thực hiện toàn diện quan điểm phát triển khoa học;  quán triệt chấp hành đường lối cơ bản và phương châm chính sách của Đảng; kiên trì phương hướng phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội; thực hành phương châm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng; phát huy cao độ tư tưởng chủ đạo, đề xướng đa dạng hoá, tôn trọng quy luật văn học, phát huy dân chủ nghệ thuật; đoàn kết và tổ chức nhà văn các dân tộc toàn quốc; phát triển và phồn vinh sự nghiệp văn học xã hội chủ nghĩa, thoả mãn nhu cầu văn hoá tinh thần ngày càng tăng lên của quần chúng nhân dân; nâng cao tố chất đạo đức tư tưởng và tố chất văn hoá khoa học của toàn dân tộc; nỗ lực phấn đấu nhằm thúc đẩy sự nghiệp xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hoá và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, xây dựng nước ta (TQ) trở thành quốc gia hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hoà.

      Điều 3 - Mọi hoạt động của Hội Nhà văn Trung Quốc lấy Hiến pháp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa làm chuẩn tắc cơ bản, tuân thủ các pháp luật, pháp quy của nhà nước, tích cực chủ động triển khai công tác theo đặc điểm của bản thân mình.

      Điều 4 - Trong công tác và hoạt động, Hội Nhà văn Trung Quốc kiên trì nguyên tắc dân chủ, đoàn kết, phục vụ, hướng dẫn. 

 
                                           Nhiệm vụ 

 
      Điều 5 - Tổ chức nhà văn học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng “ba đại biểu”, xây dựng quan điểm phát triển khoa học, học tập phương châm chính sách của Đảng, thực hành quan điểm vinh nhục xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao tu dưỡng đạo đức tư tưởng,      trình độ văn hoá khoa học, trình độ khoa học văn hoá nghệ thuật.

      Điều 6 - Kiên trì phương hướng chính xác trong sáng tác văn học, xây dựng ý thức tinh phẩm, thực thi chiến lược tinh phẩm; Đề xướng đa dạng hoá về đề tài, thể tài,   hình thức, thúc đẩy sự phát triển đầy đủ về nhiều loại phong cách, trường phái nghệ thuật; Kế thừa và phát huy cao độ truyền thống văn học ưu tú và truyền thống văn học    cách mạng của dân tộc Trung Hoa, học tập và tham khảo thành quả văn hoá ưu tú của     các nước trên thế giới, cổ vũ khích lệ tìm tòi và sáng tạo cái mới, không ngừng nâng cao trình độ tư tưởng và trình độ nghệ thuật của tác phẩm, xuất bản nhiều tác phẩm ưu   tú, cống hiến lương thực tinh thần tốt cho nhân dân. Biểu dương và khen thưởng thành quả sáng tác và nhân tài văn học ưu tú.

      Điều 7 - Tăng cường công tác xây dựng lý luận văn học và bình luận văn học. Đề xướng và cổ vũ  khích lệ thảo luận tự do về những quan điểm và trường phái học thuật khác nhau; Triển khai bình luận văn học lành mạnh, khoa học, xây dựng và phát huy cao độ phong trào không khí phê bình văn học thân thiện với con người, thực sự cầu thị, thiết thực tăng cường định hướng tư tưởng sáng tác.

      Điều 8 - Kiên trì nguyên tắc bám sát thực tế, bám sát đời sống, bám sát quần    chúng, cổ vũ khích lệ và giúp đỡ nhà văn hấp thu dinh dưỡng từ trong đời sống hiện thực, làm phong phú mình, cố gắng phản ánh tinh thần dân tộc lấy chủ nghĩa yêu nước làm hạt nhân và tinh thần thời đại lấy cải cách sáng tạo làm hạt nhân, phản ánh thực tiễn vĩ đại quần chúng nhân dân xây dựng cuộc sống mới, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng văn hoá hài hoà, củng cố cơ sở đạo đức tư tưởng của xã hội hài hoà.

      Điều 9 - Phát hiện và bồi dưỡng lực lượng mới trong sáng tác, bình luận, biên tập, phiên dịch, quan tâm đến sự trưởng thành, phát triển của nhà văn thanh niên và xây dựng đội ngũ văn học xã hội chủ nghĩa lớn mạnh.

      Điều 10 - Ra sức bồi dưỡng nhà văn dân tộc thiểu số. Tôn trọng truyền thống và đặc sắc của văn học dân tộc thiểu số; Tôn trọng nhà văn dân tộc thiểu số sử dụng ngôn ngữ văn tự dân tộc mình tiến hành sáng tác. Tăng cường giao lưu văn học giữa các dân tộc, thúc tiến sự phồn vinh và phát triển của văn học các dân tộc thiểu số.

      Điều 11 - Nỗ lực xây dựng tốt những cơ quan báo giấy, tạp chí, xuất bản và trang web trực thuộc hội. Kiên trì định hướng chính xác, không ngừng nâng cao chất lượng, nỗ lực thực hiện sự thống nhất giữa tính tư tưởng với tính nghệ thuật; thống nhất giữa lợi ích xã hội với lợi ích kinh tế.

      Điều 12 - Giương cao ngọn cờ chủ nghĩa yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết của nhà văn các dân tộc trong toàn quốc, tăng cường thúc tiến liên hệ, giao lưu và hữu nghị với nhà văn khu hành chính đặc biệt Hồng Công, khu hành chính đặc biệt Ma Cao và khu vực Đài Loan cùng các nhà văn trong đồng bào hải ngoại, tăng cường   đoàn kết dân tộc, bảo vệ thống nhất tổ quốc.

      Điều 13 - Thúc tiến giao lưu văn học đối ngoại, tham gia hoạt động văn học quốc tế, tăng cường thúc tiến quan hệ hữu nghị với nhà văn các nước trên thế giới, bảo vệ hoà bình thế giới, thúc đẩy tiến bộ xã hội.

      Điều 14 - Căn cứ vào những quy định của hiến pháp và pháp luật, tăng cường quản lý hội, tăng cường sự tự giác chấp hành pháp luật kỷ cương của hội viên, bảo vệ quyền lợi dân chủ và quyền lợi kinh tế chính đáng của hội viên, bảo đảm quyền tự do của hội viên tham gia những hoạt dộng văn học chính đáng.

      Điều 15 - Tăng cường mối liên hệ với các giới xã hội, đồng thời hợp tác mật thiết với các ngành hữu quan của chính quyền, sáng tạo hoàn cảnh và không khí tốt đẹp, cung cấp điều kiện và phục vụ cần thiết cho hội viên hoạt động sáng tác, bình luận và những hoạt động văn học khác; Tổ chức sự nghiệp phúc lợi của nhà văn, tích cực giúp đỡ hội viên giải quyết khó khăn về các phương diện sinh hoạt, công tác, học tập, v.v….

      Điều 16 - Liên hệ rộng rãi với các đoàn thể văn học cùng ý chílàm phồn vinh     nền văn học xã hội chủ nghĩa; Làm tốt nghiệp vụ công tác quản lý đối với những tổ chức văn học tầm toàn quốc do hội chủ quản. 

 
                                          Hội viên 

 
      Điều 17 - Hội bao gồm hội viên cá nhân và hội viên đoàn thể.

      Điều 18 - Phàm là những người tán thành điệu lệ hội, đã công bố hoặc xuất bản những tác phẩm sáng tác, nghiên cứu lý luận, phiên dịch văn học có trình độ nhất định, hoặc là những người hoạt động biên tập, giảng dạy, tổ chức văn học có thành tích rõ rệt, do bản thân làm đơn, được hội viên đoàn thể tiến cử, hoặc do hai hội viên cá nhân giới thiệu, kinh qua Ban Bí thư của Hội trưng cầu ý kiến của hội viên đoàn thể khu vực của người xin nhập hội, được Hội nghị Ban Bí thư của Hội thẩm định quyết nghị phê chuẩn, là trở thành hội viên cá nhân.

      Điều 19 - Phàm là những Hội nhà văn các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và Hội nhà văn doanh nghiệp có tính toàn quốc. v.v… tán thành điệu lệ Hội, đồng thời có số lượng hội viên cá nhân tương ứng và có cơ quan văn phòng kiện toàn,     làm đơn xin gia nhập hội, kinh qua Đoàn chủ tịch thẩm tra quyết nghị phê chuẩn, là trở thành hội viên đoàn thể.

      Điều 20 - Hội viên có nghĩa vụ tuân tủ Điều lệ hội, chấp hành nghị quyết của hội, tham gia hoạt động hội, tiếp thụ công tác do hội giao cho, đóng hội phí; Có quyền bầu cử, có quyền được bầu cử, có quyền kiến nghị, phê bình và giám đốc công tác và người lãnh đạo của hội, có quyền lợi hưởng thụ những thiết bị biện pháp phúc lợi của hội. Hội viên  có quyền tự do rút ra khỏi hội.

      Điều 21 - Hội có chức trách liên lạc, hiệp tác, phục vụ đối với hội viên đoàn thể. Hội viên đoàn thể tiếp thụ sự uỷ thác của hội, phụ trách thay mặt liên hệ với hội viên cá nhân của hội tại khu vực hoặc trong hệ thống của mình.

      Điều 22 - Khi thành quả sáng tác, quyền tác giả và quyền lợi hợp pháp khác của hội viên bị xâm phạm, hội viên có quyền yêu cầu hội đứng ra bảo hộ, hội có trách nhiệm cung cấp những phục vụ: Tư vấn pháp luật, hoà giải tranh chấp, v.v…bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

      Điều 23 - Hội viên của hội nếu vi phạm nghiêm trọng điều lệ hội hoặc có hành vi phạm pháp nghiêm trọng, xúc phạm luật hình sự, kinh qua Ban Bí thư của hội thông qua, thì đình chỉ hoặc thủ tiêu hội tịch của hội viên ấy. 

 
                                                Tổ chức
       
      Điều 24 - Nguyên tắc tổ chức của hội là chế độ tập trung dân chủ.

      Cơ quan quyền lực cao nhất của hội là Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Nhà văn Trung Quốc. Chức trách của Đại hội đại biểu toàn quốc là:

      1- Quyết  định phương châm và nhiệm vụ công tác của hội;
      2- Thẩm tra, thảo luận và phê chuẩn Báo cáo công tác của Ban Cấp  hành toàn quốc;
      3 - Xây dựng và sửa đổi Điều lệ Hội Nhà văn Trung Quốc;
      4 - Bầu cử ra Ban chấp hành toàn quốc;
      5 - Quyết định những công việc trọng đại khác.

      Đại biểu cá nhân của Đại hội đại biểu toàn quốc, bầu cử ra từ những hội viên cá nhân của tổ chức hội viên đoàn thể cư trú ở địa phương hoặc trực thuộc hội viên đoàn thể của hệ thống mình; Đại biểu hội viên đoàn thể của Đại hội đại biểu toàn quốc, thông qua dân chủ hiệp thương, bầu cử ra từ trong những những người phụ trách chủ yếu của hội   viên đoàn thể ấy.

      Trong thời gian không họp Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban Chấp hành toàn quốc phụ trách hành xử những chức quyền dưới đây:

      1 - Chấp hành nghị quyết của đại hội đại biểu toàn quốc;
      2 - Thẩm tra quyết nghị Báo cáo công tác hàng năm của hội;
      3 - Phê chuẩn sự thay đổi và bổ sung thêm uỷ viên Ban Chấp hành toàn quốc;
      4 - Quyết định những công việc trọng đại khác.

      Trong thời gian không họp Ban Chấp hành toàn quốc, do Đoàn Chủ tịch phụ       trách chấp hành Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc và của Ban Chấp hành toàn quốc.

      Điều 25 - Đại hội đại biểu toàn quốc cứ 5 năm tổ chức một lần. Khi cần thiết, do Ban Chấp hành toàn quốc quyết định triệu tập trước kỳ hạn hoặc kéo dài kỳ hạn.

      Điều 26 - Ban Chấp hành toàn quốc do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu cử ra. Trong đó, các hội viên đoàn thể tham gia Uỷ viên Ban Chấp hành toàn quốc thực hành chế độ uỷ viên đoàn thể, thông qua dân chủ hiệp thương, bầu cử ra trong những người phụ trách chủ yếu chủ trì công tác của hội viên đoàn thể ấy, báo cáo xin Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc thẩm tra thảo luận thông qua. Trong thời gian không họp Đại hội đại biểu toàn quốc, uỷ viên đoàn thể trong Ban Chấp hành toàn quốc do các hội viên đoàn thể tiến cử, như khi vì nguyên nhân thay đổi công tác mà xuất hiện thiếu định mức, thì ứng cử viên thay thế do đơn vị cũ tiến cử người khác, báo cáo xin Đoàn Chủ tịch thẩm tra thảo luận thông qua. Hội nghị Ban Chấp hành toàn quốc mỗi năm tổ chức một lần, do Đoàn Chủ tịch triệu tập, khi cần thiết do Đoàn Chủ tịch quyết định triệu tập trước kỳ hạn hoặc kéo dài kỳ hạn.

      Điều 27 - Ban Chấp hành toàn quốc bầu cử một Chủ tịch, một số Phó chủ tịch, một số Uỷ viên Đoàn Chủ tịch tổ chức thành Đoàn Chủ tịch. Hội nghị Đoàn Chủ tịch do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch thường trực triệu tập, mỗi năm tổ chức một đến hai lần.

      Điều 28 - Đoàn Chủ tịch tiến cử một số Bí thư tổ chức thành Ban Bí thư, phụ    trách xử lý công tác hàng ngày của hội, đồng thời căn cứ vào nhu cầu và quy định hữu quan mà thành lập Cơ quan công tác tương ứng và một số Hội đồng chuyên môn gồm những nhà văn, nhà bình luận.

      Điều 29 - Khi cần thiết, hội thiết lập chức vụ danh dự. Ứng viên cụ thể do Ban Chấp hành toàn quốc tiến cử hoặc Đoàn Chủ tịch mời. 

 
                                           Quản lý kinh phí và tài sản 

 
      Điều 30 - Nguồn kinh phí của hội gồm: 1- Tài chính cấp phát; 2 - Hội phí của hội viên; 3 - Tài trợ của xã hội; 4 - Thu nhập hợp pháp khác.

      Hội cổ vũ khích lệ và tranh thủ nhiều hướng tiếp nhận quĩ xã hội, nhằm phục vụ sự nghiệp phồn vinh văn học xã hội chủ nghĩa.

      Điều 31 - Tài sản của Hội Nhà văn Trung Quốc được pháp luật bảo hộ, bất cứ đơn vị và cá nhân nào cũng không được xâm chiếm, lạm dụng và điều động cấp phát tuỳ tiện. Quan hệ trực thuộc về tài sản giữa Hội Nhà văn Trung Quốc với các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp trực thuộc không được tuỳ tiện sửa đổi. 

 
                                                Nguyên tắc kèm theo 

 
      Điều 32 - Hội Nhà văn Trung Quốc (Trung Quốc tác gia hiệp hội) gọi tắt là Trung Quốc tác hiệp.

      Tên Anh văn đầy đủ của Hội Nhà văn Trung Quốc: CHINESE WRITERS’ ASSCIATION, Viết tắt Anh văn là: CWA.

      Hội huy của Hội Nhà văn Trung Quốc (tạm dùng): Ngoại hình đồ án là một chiếc ngòi vút, đồ án trong hình tròn chính giữa là Trường Thành - Tượng Trưng của dân tộc Trung Hoa.
      Địa chỉ Trụ sở Hội của Hội Nhà văn Trung Quốc đặt tại Bắc Kinh.
      Điều 33 - Quyền giải thích bản Điều lệ này thuộc về Ban Chấp hành toàn quốc Hội Nhà văn Trung Quốc. 
                                                                  VŨ PHONG TẠO dịch
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Đáng thôi, có gì mà "kỳ lạ" chứ?

Những chuyện kỳ lạ quanh ngôi mộ thần bí của Giang Thanh

Trong nghĩa trang Phúc Điền ở khu Tây Sơn, Bắc Kinh có một ngôi mộ với tấm bia kỳ lạ, bên trên khắc "Mộ của tiên mẫu Lý Vàn Hạc, 1914- 1991 - Con gái, con rể và cháu ngoại kinh lập". 



Giang Thanh trong phiên tòa xét xử bè lũ 4 tên


Nhìn bề ngoài thì có vẻ nó không khác gì những tấm bia ở ngôi mộ khác, song điều kỳ lạ chính là vì sao người lập bia mộ này lại phải giấu danh tính của mình...


Có thể bạn quan tâm

Vào năm 2008, nhân dịp tiết Thanh Minh, tôi cùng bạn bè đi tảo mộ ở nghĩa trang Phúc Điền. Trên đường, bạn bè nói với tôi rằng, ở nghĩa trang này có một ngôi mộ rất kỳ quái. Tới nơi, sau khi tảo mộ, tôi nhờ người bạn chỉ cho tôi xem ngôi mộ bí ẩn mà anh ta nói. Anh bạn dẫn tôi đi.
Quả nhiên, từ xa, tôi đã thấy một ngôi mộ nổi bật với tấm bia đá màu trắng, xung quanh được vây chặt bởi những vòng hoa tươi. Kỳ lạ hơn nữa, trên tấm bia mộ này chỉ khắc mấy chữ đơn giản: “Mộ của tiên mẫu Lý Vân Hạc (tên thời còn trẻ của Giang Thanh), 1914-1991 - Con gái, con rể và cháu ngoại kính lập”.


Trên thực tế thì ngôi mộ này không khác gì nhiều so với những ngôi mộ trên nghĩa trang, ngoại trừ những vòng hoa tươi có vẻ lúc nào cũng sẵn và nội dung bia mộ kỳ lạ kia.

Điều kỳ lạ chính là, theo tên tuổi được ghi trên bia mộ thì đây chính là ngôi mộ của Giang Thanh, người vợ thứ 4 của Mao Trạch Đông, người từng được gọi là “nữ hoàng đỏ” dưới thời nắm quyền của Mao. Tuy nhiên, vì sao những người lập tấm bia này không ghi rõ họ tên mình mà chỉ ghi chung chung là “con gái, con rể và cháu ngoại”?

Tìm tới gặp hai người thư ký của Giang Thanh trước đây là Diêm Trường Quý và Dương Ngân Lộc, chúng tôi được xác nhận chính xác rằng, Giang Thanh sau khi chết được chôn cất ở nghĩa trang Phúc Điền.

Theo lời kể của Diêm và Dương thì vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 14/5/1991, y tá phát hiện ra Giang Thanh treo cổ tự vẫn khi đang trong thời gian điều trị dưới sự giám sát đặc biệt. Lúc mọi người vào tới nơi thì người vợ thứ 4 của Mao Trạch Đông đã qua đời. Khi đó, Giang Thanh 77 tuổi.

Ngay buổi chiều hôm đó, Lý Nạp, đứa con gái duy nhất của Mao Trạch Đông và Giang Thanh, tới bệnh viện ký giấy báo tử, đồng thời đồng ý sẽ không tổ chức tang lễ theo bất cứ hình thức nào. Ngày 18/5, thi hài của Giang Thanh được tiến hành hỏa táng. Lý Nạp không tới dự lễ hỏa táng.

Những người thân thích của Giang Thanh cũng không tới. Sau khi hỏa táng sau, tro cốt của Giang Thanh được gửi cho Lý Nạp giữ. Và trong suốt một thời gian dài, Lý Nạp vẫn để tro cốt của mẹ mình trong nhà.

Bí thư của Giang Thanh khi còn sống là Dương Ngân Lộc nhớ lại rằng: Khi Giang Thanh còn sống từng dặn dò rằng, sau khi chết muốn được chôn cất ở Chư Thành ở Sơn Đông, quê của mình.

Tới năm 1996, thư ký của Giang Thanh là Diêm Trường Quý khi đi Chư Thành có nghe Bí thư thành ủy Chư Thành nói về việc này, đồng thời có nhờ Diêm chuyển lời cho Lý Nạp rằng: ở chỗ chúng tôi có nghĩa trang Phượng Hoàng, có thể tiếp nhận tro cốt của Giang Thanh, có thể chôn cất đồng thời cũng có thể lập bia, đề tên.
Theo lời Diêm, Bí thư thành ủy Chư Thành còn nói, nghĩa tử là nghĩa tận, dù sao người cũng đã chết, nếu Lý Nạp đồng ý thì không cần phải làm việc với văn phòng, chỉ cần mang xe tới Bắc Kinh chở về mai táng là được. Diêm Trường Quý sau khi về Bắc Kinh có chuyển những lời của Bí thư thành ủy Chư Thành lại với Lý Nạp.
Lý Nạp nói rằng, lúc này vẫn chưa phải lúc để mai táng Giang Thanh. Bởi lẽ, thời điểm ấy, những người hận mẹ mình vẫn còn rất nhiều. Nếu như chôn cất mẹ xuống mà mình không thể ngày ngày đi giữ mộ được thì khi mộ bị người ta phá mình chẳng phải lại càng bất hiếu thêm hay sao. Diêm Trường Quý đem ý kiến của Lý Nạp nói lại với thành ủy Chư Thành, nói: Vậy chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của Lý Nạp.


Mao Trạch Đông cùng 2 con gái Lý Nạp và Lý Mẫn


Sau đại hội lần thứ 16 Đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân nói với Lý Nạp rằng không nên mai táng Giang Thanh ở quê. Như vậy không thích hợp. Vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng chẳng có ai xử trí kịp.

Lý Nạp nhân cơ hội này đề xuất, vậy có thể mai táng ngay ở Bắc Kinh hay không? Sau khi nhận được cái gật đầu của Giang Trạch Dân, Lý Nạp bắt đầu tìm kiếm nghĩa trang để chôn cất mẹ mình ngay tại Bắc Kinh.
Lý Nạp vốn là cán bộ cấp cục đã về hưu còn chồng Lý Nạp, Vương Cảnh Thanh, là cán bộ cao cấp của quân đội, cả hai đều chẳng phải là thuộc diện có nhiều tiền. Tuy nhiên, là con gái duy nhất của Giang Thanh, để có thể giúp mẹ mình có thể yên nghỉ, Lý Nạp và chồng đành cắn răng cắn lợi bỏ ra 60 ngàn nhân dân tệ tiền chôn cất.


Mao Trạch Đông và Giang Thanh

Tháng 3 năm 2002, tro cốt của Giang Thanh được hạ táng. Mộ được đặt tại nghĩa trang Phúc Điền, nằm ở Khu phong cảnh Tây Sơn, thành phố Bắc Kinh. Nghĩa trang này xây dựng vào năm 1930, do Giang Bảo Xương, con trai của Đề đốc Cửu Môn Giang Triều Tông kết hợp với Hội Tân giáo cứu thế xây dựng. Do nằm ở phía Đông của chùa Phúc Điền nên mới lấy tên là nghĩa trang Phúc Điền.

Nghĩa trang Phúc Điền rộng hơn 120 ha, phía Tây giáp với các thắng địa Phật Giáo, phía Nam là con kênh dẫn nước từ sông Vĩnh Định, còn phía Đông nhìn về cố đô Bắc Kinh, được coi là một địa thế rất đẹp.

Bắt đầu từ năm 1953, chính quyền Bắc Kinh ban hành “Quy định quản lý nghĩa trang Phúc Điền” thì nghĩa trang này chính thức trở thành một trong những nghĩa trang công cộng của Bắc Kinh.
Đến thời kỳ Cách mạng Văn hóa, nghĩa trang Phúc Điền được đổi thành vườn trái cây. Tuy nhiên, đến năm 1986 thì lại đổi trở lại thành nghĩa trang. Do vậy, mặc dù là nghĩa trang nhưng nơi đây hoa nở quanh năm, cây cối lúc nào cũng tươi tốt. Vì thế, nghĩa trang này còn được coi là nghĩa trang công cộng của giới thượng lưu ở Bắc Kinh.
Nghĩa trang Phúc Điền của Bắc Kinh là một nghĩa trang có lịch sử từ khá sớm. Do vậy, những người được chôn cất ờ đây có rất nhiều người nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc như hoàng đế cuối cùng Thanh Triều - Phổ Nghi, vị nhiếp chính vương cuối cùng của triều Thanh Ái Tân Giác La - Tải Phong. Ngay cả bậc quốc học đại sư Vương Quốc Duy và người lãnh đạo phong trào Ngũ Tứ Tiền Huyền Đồng...

Trong phiên tòa xét xử các thủ phạm của tập đoàn phản cách mạng, tòa án tối cao đã tuyên án Giang Thanh tử hình nhưng cho hoãn thi hành 2 năm. Giang Thanh sau đó được giam ở Tần Thành, liên tục có người canh gác, Tại đây, Giang Thanh vẫn có thể xem báo chí, xem tivi, còn có thể đọc sách, viết bài.

Mỗi tháng, con gái Lý Nạp của Giang Thanh vào nhà giam thăm Giang Thanh 2 lần để mang những đồ dùng thiết yếu vào cho Giang Thanh. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, chưa kịp chờ tới khi bị hành hình, Giang Thanh đã quyết định kết thúc cuộc đời mình.

Theo Đại Nam
Phần nhận xét hiển thị trên trang

XA XỈ NIỀM TIN



Xa xỉ niềm tin


Theo tờ Wall Street Journal cho biết, nhiều năm qua, hàng ngàn gia đình nhà giàu Trung Quốc đã ào ạt mang tiền của ra đi đến Mỹ, Úc, Châu Âu… do không còn niềm tin vào đất nước của mình đang sống. Nỗi sợ hãi về luật pháp không công minh, ô nhiễm, nạn tham nhũng, văn hoá suy đồi… là động lực chính khiến họ ra đi. Đáng nói hơn là 2/3 trong số những người được hỏi, ai nấy đều mơ đến quốc tịch khác của một nước tư bản.

Niềm tin vào cuộc sống ngay tại quê nhà của mình đã trở nên xa xỉ, và để đi tìm một cuộc sống khác cho con cái mình về sau, mỗi gia đình Trung Quốc đã tốn ít nhất là 500 ngàn USD cho visa cư trú lâu dài, như chương trình EB-5 của Mỹ chẳng hạn

Thế nhưng đó là những con người may mắn hiếm hoi trong đất nước hào nhoáng có hơn tỷ dân, nhưng niềm tin đang mỗi lúc tàn tạ theo hiện thực đất nước của họ. Những bức ảnh hiện thực tăm tối sau cánh màn nhung của Trung Quốc rực rỡ, do nhà nhiếp ảnh Lu Guang giới thiệu với thế giới, đủ làm những ai tin vào phép lạ kinh tế của Bắc Kinh đều tỉnh mộng.

Hoá ra, phát triển thần kỳ đại nhảy vọt hay ngập các con số tăng trưởng không là điều quan trọng nhất. Niềm tin của dân tộc mình vào đất nước mới là trái tim của sự sống và trường tồn. Khi biến niềm tin ấy thành xa xỉ, thành ảo mộng… thì đó là thảm cảnh mở đầu cho vở đại kịch sụp đổ.

Câu chuyện chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, người mua bán ve chai vô tình mua được đồ bỏ đi có 5 triệu yên Nhật, nhưng có thể bị tịch thu số tiền ấy, hoặc phải chờ đến một thập niên nữa mới có cơ may làm chủ số tiền ấy đang là đề tài của rất nhiều người. Người ta nói về niềm tin, người ta nói về sự trung thực trong đời sống, và thậm chí hẹn nhau nếu cơ may đó có thì sẽ không dại gì để làm một người tốt.

Trên báo chí, truyền thông, luật A, B nào đó được viện dẫn tràn trề để giam tiền, để giữ lại hy vọng của người khác mà quên rằng luật lệ để bảo vệ con người chứ không phải để xiềng xích họ. Luật lệ không được dựng nên để tiêu diệt niềm tin và công lý tự nhiên của đời sống. Và lâu nay, những điều kỳ lạ ấy vẫn nhan nhản ở mọi nơi mà tiếng nói của đám đông tử tế vẫn bị nhấn chìm trong sự độc đoán.

Suốt trong vài năm, bà Nguyễn Thị Sắc ở Tỉnh Gia Lai đã phải đối mặt với chính quyền ở mọi hình thức doạ nạt, trấn áp, dụ dỗ… để buộc bà giao nộp tảng đá quý thiên nhiên mà bà tìm thấy khi đào ao. Thậm chí chí quyền còn cho giam cục đá lại như một tang vật hình sự. Sau cùng, tháng 2-2014, vì quá mệt mỏi và sợ hãi, bà Sắc đành chấp nhận mức “hỗ trợ” của chính quyền tỉnh Gia Lai để họ mang hòn đá đó đi. Cũng rất hài hước là các quan chức của tỉnh này giao điều kiện là bà Sắc không được nói thoả thuận này cho ai biết, nếu không vừa mất đá và mất luôn cả tiền “hỗ trợ”.

Rất nhiều câu chuyện như vậy, mà nếu không nêu rõ địa danh, người ta có thể nhầm tưởng đó là chuyện của Châu Phi hoặc một quốc gia lạc hậu nào đó ở Trung Mỹ. Quyền con người bị xéo, vặn… với nhiều hình thức khác nhau – có lúc viện dẫn hùng hồn bằng luật – chỉ đề nhằm thoả mãn mục đích nào đó, không thuộc về nhân dân.

Năm 2013, ông Phạm Chứng ở Tây Ninh cho dựng một vườn tượng nghệ thuật trong sân nhà mình. Nhưng sau đó ông bị Sở VHTT- DL tỉnh này buộc phải đập bỏ vì bị đánh giá là “kinh dị”. Mọi thứ vô lý đến mức kinh ngạc vì mức độ mê tín và ấu trĩ của những người làm văn hoá có chức quyền. Hơn cả vậy, chủ tịch Hội Mỹ Thuật TP.HCM còn nhận định rằng “sự sáng tạo đó đi ngược với luật pháp”. Cũng may, đó mới chỉ là những tượng đá có dạng mô phỏng điêu khắc cổ của nền văn hoá Vinca có từ 7000 năm trước công nguyên, ở Đông Nam Châu Âu, chứ nếu mô phỏng tranh Guernica của Picasso thì cũng có thể bị đập bỏ vì méo mó, bạo lực và kinh dị.

Mọi thứ một chút, xã hội bất an dần dần theo cách những người điều hành ứng xử bằng niềm tin, nhân danh nhiều kiểu khác nhau, và làm rệu rã niềm tin của đám đông đối với cuộc sống. Mọi thứ bất hợp lý và quái lạ cứ xuất hiện. Xã hội Việt Nam quá mệt mỏi khi cứ phải vật vã tranh cãi liên tục cho điều hiển nhiên, dễ dàng xác định trong một tầm mức văn hoá hiểu biết trung bình.

Trong The Red Violin (1998), một tay Hồng vệ binh trong cuộc Cách mạng Văn hoá ở Trung Quốc đã chất vấn một giáo sư dạy đàn rằng vì sao nhân dân Trung Quốc cũng có các cây đàn dây dân tộc, sao vị giáo sư này không dạy mà chọn một nhạc cụ dây của thế lực thù địch phương Tây. Ở ngoài đời, liệu vị giáo sư đó có tranh cãi không, hay im lặng thở dài? Chắc chắn ông sẽ gật đầu xin lỗi tay Hồng vệ binh đó nhưng niềm tin của ông đã sụp đổ từ đó.

Và với chị bán ve chai tội nghiệp ở Sài Gòn đang vật vã với chuyện 9 triệu yên, nếu may mắn như nhận được, liệu chị có theo chân các nhà giàu Trung Quốc đi tìm cuộc sống mới, do đã giận mình quá xa xỉ khi mang vác một niềm tin?
T. Khánh
Phần nhận xét hiển thị trên trang

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI NHÀ VĂN GẠCH TÊN NHAU Ở ĐÀ NẴNG



Ngô Minh
Blog Quà tặng Xứ Mưa

QTXM: Bạn đọc thân mến. Hai hôm nay ( 6,7/5-2015), Ngô Minh đi Đại hội Nhà văn Việt Nam Khu vực miền Trung và Tây Nguyên ở Đà Nẵng, 10 giờ 30 sáng nay (8/5)mới ra đến Huế. Xin báo tin với độc giả là Đại hội "Đã thành công tốt đẹp" như tất cả các đại hội ở cõi Việt này từ xưa tới nay. 

Nhà văn Việt Nam là hội viên của Hội nhà văn Việt Nam ở miền Trung và Tây Nguyên (KonTum, Gia Lai, Đak Lak) có 132 hội viên. Có mắt tại đại hội 97 người, 35 người vắng mặt ( do ốm, do "không thèm đi", do đang công tác ở nước ngoài).Buổi chiều ngày 7-5-2015, bắt đầu bỏ phiếu gạch tên nhau để chọn người đi dự Đại hội nhà văn VN tháng 7-2015 ở Hà Nội. Để bỏ phiếu, kiểm phiếu cho nhanh, Ban tổ chức chia ra khai khu vực bỏ phiếu: Băc miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có 66 hội viên bỏ lấy 33 đại biểu. Khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên cũng có 66 hội viên bỏ phiếu lấy 33 đại biểu. Ngoài 33 đại biểu chính thức, mỗi khu vực lấy thêm 3 đại biểu dự khuyết ( lấy những người có số phiếu thứ 34, 35, 36) ở mỗi khu vực. 

Kết quả như sau: Có 66 đại biểu trúng cử đại biểu chính thức, 66 đại biểu bị gạch. Đoàn Nhà văn Việt Nam tại Huế có 19 người, thì có 5 người bị gạch, còn 14 người không bị gạch, trúng đại biểu. Như vậy, so với các tỉnh khác, ở Huế số nhà văn không bị gạch tên là 75,6%, chứ không phải 50 %. Ngô Minh là NHÀ VĂN KHÔNG BỊ GẠCH TÊN! Ở miền Trung và Tây Nguyên có 2 nhà văn ở trong Ban văn động VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP, không ai bị “gạch tên” như ở TP HCM, nhưng một nhà văn rút không đi đại hội, còn một nhà văn trúng đại biểu chính thức.

 
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Toàn các bác tuổi "mầm non nghĩa địa " ở lại hay ra cũng chẳng giải quyết được gì. Việc một đời không dễ đổi thay một năm. Bà Hoài đừng hỏi khó họ!

BẠN MUỐN GÌ Ở HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM?

Muốn nó đứng ra trao giải thưởng Ngòi bút Dũng cảm cho Nguyễn Quang Lập? Muốn nó mời Dương Thu Hương về giới thiệu Đỉnh cao chói lọicho độc giả Việt Nam? Muốn nó tổ chức hội thảo về Đĩ thúi của Nguyễn Viện? Muốn nó lập quỹ khuyến khích tự do xuất bản mang tên Nhân văn-Giai phẩm? Muốn nó xin chính phủ ngân sách cho dự án khổng lồ phục hồi văn học miền Nam trước 75? Muốn nó cho in một triệu cuốnQuần đảo ngục tù, hai triệu cuốn Quyền lực của kẻ không quyền lực và ba triệu bản Linh Bát Hiến chương? Muốn nó lập PEN Việt Nam, gia nhập Văn bút Quốc tế? 

Bạn muốn gì ở ông Hữu Thỉnh?

Muốn ông ấy đọc thơ Lý Đợi một lần nữa, lần này không chỉ hùng hồn như lần trước mà còn thành kính thiết tha? Muốn ông ấy cứu luận văn của Nhã Thuyên như từng bênh vực Cánh đồng bất tận? Muốn ông ấy đập bàn mắng cử nhân văn chương Nguyễn Phú Trọng, này, ông văn, tôi cũng văn, nhà văn chứ có phải con vịt đâu mà lúc thì “cởi”, lúc thì “trói”, cứ “gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi” thế hử? Muốn ông ấy thôi viết về những đám mây mùa hạ đang chần chừ sang thu để trầm ngâm về những văn hào quốc doanh thành đạt đang chùng chình trước buổi hoàng hôn của Đi tìm cái Tôi đã mất? Hay muốn ông ấy theo gương Trần Nhân Tông, nhường ngai vàng mười lăm năm bất tận cho ứng viên Nobel văn chương Hoàng Quang Thuận, để lên núi viết Thi Vân Yên Tử Reloaded?

Tóm lại là bạn muốn Hội Hữu Thỉnh tự xóa hệ điều hành cài sẵn, tự nạp những chức năng hoàn toàn không có trong lập trình?

Đó là chuyện hư cấu viễn tưởng, bạn bảo thế, bạn không muốn cường điệu. Thế bạn muốn gì trong phạm vi hiện thực vừa phải?

Với tất cả sự nhạt nhẽo thiếu chính kiến và trốn chính kiến của nó, cái Hội ấy không thể không tỏ thái độ trước một Văn đoàn Độc lập. Với tất cả khả năng múa miệng, ông Hữu Thỉnh không thể đem nước bọt chiêu đãi ông Nguyên Ngọc, người đứng đầu Ban Vận động Văn đoàn Độc lập. Hơn một năm Hội Nhà văn đã công khai im lặng trước sự kiện Ban Vận động ra đời [1], trong đó quá nửa thành viên sống trong nước đồng thời là hội viên Hội Nhà văn. Đằng sau sự im lặng đó hẳn là những vận động, khiến hai nhà văn hội viên xin rút khỏi Ban Vận động và một nhà văn khác xin rút khỏi danh sách hưởng ứng, song muốn thế nào, đó vẫn là một kiềm chế nên ghi nhận. Như thể nó cũng kiên nhẫn thủ thế chờ thời cơ như đối phương. Cuối cùng, cử chỉ mạnh nhất của Hội cho đến nay là gạch tên những hội viên đang tham gia Ban Vận động khỏi danh sách bầu đi dự Đại hội Đại biểu Nhà văn Toàn quốc sắp tới.

Những năm ba mươi thế kỷ trước, Tự lực Văn đoàn không hề là một tổ chức văn học độc quyền ở Việt Nam, song nếu Khái Hưng bỗng đứng ra lập riêng một văn đoàn khác, tôi tin rằng hoặc trước đó ông đã tự rời khỏi nhà số 80 phố Quán Thánh, hoặc Nhất Linh sẽ lịch sự mời ông ra khỏi nơi này. Các văn đoàn không phải là những gia đình mafia. Không có luật bố già nào cấm một người viết là thành viên của nhiều hội, nhóm văn học khác nhau. Nếu các tổ chức đó cùng chí hướng và tôn chỉ hoạt động, lại có thể bổ sung, hỗ trợ nhau thì chẳng có gì phải bàn. Nhưng vừa có chân ở một hội này, vừa có mặt ở một hội cạnh tranh hoặc thậm chí đối lập, khiêu vũ cùng một lúc ở những bữa tiệc đối nghịch, thì đó hoặc là điều bình thường của một sự tồn tại đa nhân cách, hoặc là một sáng tạo độc đáo nữa của đường lối biến hóa khôn lường về tinh thần và đạo đức, một phát minh đặc sắc nữa của chủ nghĩa cải lương đề huề.

Câu hỏi đặt ra là: Văn đoàn Độc lập đang được vận động thành lập sẽ nằm ở tọa độ nào?

Theo lời trần tình nhận được nhiều tràng vỗ tay ủng hộ tại Đại hội Nhà văn khu vực miền Trung và Tây Nguyên của ông Trần Kỳ Trung, một trong các thành viên tham gia Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, thì tổ chức này muốn “cùng Hội Nhà văn Việt Nam tạo ra bước chuyển biến mới cho nền văn học Việt Nam, tiến kịp dòng chảy thời đại” và thành viên của nó có “quan hệ rất thân thiết, không hề có sự đối nghịch hay mâu thuẫn” nào với các hội viên Hội Nhà văn. Dù khó tin rằng đó là một sự ngây thơ thành thực, song người trong cuộc đã phát biểu chính thức như thế và được đăng trên Văn Việt, trang mạng chính thức của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, tôi chỉ có thể chia buồn với bạn là nếu như vậy thì Văn đoàn Độc lập chưa ra đời đã thừa. Hội Nhà văn có hẳn một đế chế rầm rộ sống bằng ngân sách nhà nước, từ hơn một ngàn hội viên đến danh sách xếp hàng chờ vào Hội cho đến cuối thế kỷ này không hết, từ hệ thống trụ sở trung ương và các địa phương đến báo in, báo mạng, tạp chí, nhà xuất bản, từ Bảo tàng Văn học, hãng phim, trường viết văn, trại sáng tác, Ngày Thơ và Liên hoan Thơ đến Trung tâm Bảo hộ Quyền Tác giả và Trung tâm Quảng bá Tác giả… Nó phối hợp với Bộ Giao thông-Vận tải để vận động sáng tác về muôn nẻo đường đất nước, với Bộ Công an để đạt thành tựu văn học vì an ninh xã hội, với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xây dựng hình ảnh người nông dân trồng rau sạch vì một nền văn hóa thơm tho, và với Ban Tuyên giáo để sự thật được mãi mãi lấp lánh trong từng trang tiểu thuyết. Nó đã có rất nhiều bạn bè và đồng chí. Chẳng lẽ Văn đoàn Độc lập phải sinh ra, với bao rắc rối và hoài bão lớn lao, chỉ để cung cấp thêm một người bạn nữa, bé nhỏ nhưng mà thiện tâm, cho Hội Nhà văn? Nó mong được Hội coi trọng hay coi thường?

Lý do duy nhất cho sự ra đời của một văn đoàn độc lập nằm ở hai chữ “độc lập”. Trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đó ít nhất phải là sự ly khai  – đàng hoàng, đĩnh đạc – đối với sự quản thúc về tư tưởng, giám sát về tinh thần, đỡ đầu về tổ chức, bao cấp về vật chất của một chính quyền vẫn giữ phần cốt lõi của bản chất độc tài. Điều đó khiến nó tất yếu phải đối lập với Hội Nhà văn, dù của ông Hữu Thỉnh hay của ông Nguyễn Quang Thiều, như kết quả dự đoán sau Đại hội sắp tới. Song nếu như vậy thì những hội viên Hội Nhà văn chủ trương thành lập văn đoàn ấy nên chủ động và minh bạch rời khỏi Hội. Chỉ lặng lẽ thôi sinh hoạt Hội hoặc tuyên bố mừng muộn khi bị Hội gạch tên, theo tôi, là không đủ trong bối cảnh cụ thể của sự kiện này. Phần lớn trong số họ là những tác giả đã ngoài sáu mươi, đã thành đạt về cả phương diện nghề nghiệp lẫn vị thế xã hội và hoàn toàn có thể độc lập tồn tại ngoài guồng máy văn nghệ chính thống. Nếu những người như thế còn nấn ná trong vòng trói buộc thì họ sẽ vận động được ai tham gia?

Khi tôi viết những dòng này, các tác giả Võ Thị Hảo, Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, Bùi Minh Quốc cả ông Trần Kỳ Trung nói trên đã công khai tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn, song người đã kêu gọi Hội Nhà văn đừng đem “chuyện bé xé ra to” này cũng đồng thời từ bỏ Văn đoàn Độc lập, như Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân và Nguyễn Duy. Tôi tin rằng số hội viên Hội Nhà văn còn lại trong Ban Vận động Văn đoàn Độc lập sẽ phải chuyển động, muốn hay không muốn, trước cú huých thẳng thừng từ phía Hội Nhà văn. Chuyển động về hướng nào cũng hơn là cố thủ trong một trạng thái mơ hồ. Vậy bạn phẫn nộ vì cái gì nhỉ? Vì Hội thay mặt quan thầy tuyên bố Văn đoàn Độc lập “là một tổ chức không được thừa nhận và có dấu hiệu phạm pháp”? Vì ông Hữu Thỉnh lại cụng ly anh em ngọt ngào với một thành viên của Ban Vận động văn đoàn ấy, như chính người trong cuộc cảm động kể lại? Thế bạn muốn gì ở ông Hữu Thỉnh? Bạn muốn gì ở Hội Nhà văn Việt Nam?

10/5/2015
________
(Bài đăng trên báo Trẻhttp://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Le-Cheo/bn-mun-gi-hi-nha-vn-vit-nam.html)
[1] Nửa năm sau khi BVĐVĐĐL ra đời, Bauxite Việt Nam có đăng một bài thuật lại một cuộc nói chuyện nội bộ của ông Hữu Thỉnh tại Câu Lạc bộ Hàm Rồng ở Thanh Hóa, trong đó có nhắc đến Văn đoàn Độc lập như một “dấu hiệu rất bất thường của xu hướng chống đối“. Tuy nhiên, việc tác giả bài viết xuất hiện với danh tính không được nêu rõ ràng cũng như tư cách một người “nghe lỏm” cuộc nói chuyện đó khiến thông tin này thiếu giá trị kiểm chứng.
 

Phần nhận xét hiển thị trên trang