Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Ngày này năm xưa- 30/8/2016



CHUYỆN VĂN.
dongngan
Khơ rút sốp đi Mĩ đem theo nhà văn Solokhop, tác giả "Sông Đông êm đềm" - Noben văn học, để cho người Mĩ biết thế nào là giá trị xô viết.
Khi Aixenhao, tổng thống Mĩ qua Nga đáp lễ, muốn Hê Minh Guê, nhà văn tên tuổi với "Ông già biển cả" tháp tùng. Nhưng Hê Minh Guê từ chối: ông cao ngạo: sao tôi phải tháp tùng tổng thống, mà không phải là ông ấy tháp tùng tôi. Tất nhiên chuyến ấy Aixenhao qua Nga mà không có Hê minh Guê!
Chỉ có nước Mĩ mới có chuyện lạ đời ấy .30/8/2015.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

CHUYỂN ĐỔI NGHỀ


Vũ Quốc Túy

Công ty “Phahoaimoitruong” của nước ngoài tên viết tắt là FM có nhà máy rất to đóng đô ở huyện Kì Quặc, tỉnh Hà Tiện. 
Nhà máy của họ đã xả thải một lượng cực lớn hóa chất độc hại ra biển làm cá chết hàng loạt, nổi thành đống lớn thối hoắc dọc bờ biển mấy tỉnh liền kề. 
Thảm họa môi trường vô cùng khốc liệt, di hại có thể kéo dài tới 50 năm sau. 
Biển nhiễm độc, không còn cá, ngư dân, diêm dân thất nghiệp. Ngư cụ, dụng cụ sắm ra để đánh bắt và sản xuất đành bỏ xó hoặc vứt đi. 
Đời sống bỗng nhiên khó khăn, điêu đứng. Dân chúng vô cùng phẫn nộ, gào khóc thảm thiết, chửi bới, xỉa xói vào mặt cái bọn chủ trương giết biển, thủ tiêu chỗ sinh nhai của họ và bọn tham tiền cho thuê đất làm nhà máy. Còn người đến thuê đất thì khẳng định chắc nịch với lý lẽ rất thuyết phục “đã cho thuê đất lấy tiền thì thôi ăn cá chứ không thể chọn cả hai”. 
Khi này những kẻ cho thuê đất mới tá hỏa điều quân khiển tướng nhẩy bổ vào điều tra, đấu tố kẻ gây tội ác. 
Trước chứng cứ không thể chối cãi kẻ giết hại môi trường đành cúi đầu nhận tội và hứa sẽ bồi thường một số tiền có thể đủ để xây dựng vài cái tượng đài, vài cái trụ sở cơ quan công quyền. 
Vài kẻ bên bị hại nhảy cẫng lên sung sướng. Từ nay bỏ được nghề ra khơi vào lộng lam lũ, bỏ được nghề phơi muối đội thúng cực nhọc… để chuyển sang nghề khác nhờ khoản tiền hỗ trợ đền bồi của đối tác làm ăn. 
Còn bên thuê đất thì mở cờ trong bụng. “Thế là từ nay chúng mày phải bỏ biển, biển nghiễm nhiên trở thành của tao, ha ha!” 
Rồi hắn sẽ tiếp tục xả thải chất độc ra biển, có trời mà kiểm soát nổi, vì biển không còn cá để chết, người ăn hải sản nhiễm độc thì chết từ từ khó mà quy kết cho kẻ đầu độc…

Mặc dù bị cướp mất cái cần câu, cướp mất chỗ sinh nhai, lại chỉ được bồi thường một con cá cỏn con nhưng có vài kẻ nhân danh lãnh đạo bên bị hại đã rất hí hửng, vui mừng ra mặt khi mới nghe tin sẽ được bồi thường tiền. 
Họ bàn nhau khuyến khích dân bỏ biển, chuyển đổi nghề. 
Nhưng biết làm nghề gì bây giờ? 
Đã gắn bó với nghề biển từ lọt lòng đến lúc về chín suối dễ gì mà chuyển đổi? Phải có học hành đào tạo, phải có cơ sở vật chất hạ tầng v.v…và phải có thời gian chuẩn bị chu đáo với sự hỗ trợ của nhà nước mới làm được chứ! 

Thôi thì muôn vàn khó khăn bày ra trước mắt. Xưa nay mọi việc dân không được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, nhưng đến việc này thì phải đem ra cho dân bàn để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Chín người mười ý, ồn ào như chợ vỡ kéo dài hàng tuần mà chưa tìm ra được giải pháp nào khả thi. 
Khi không khí sôi động tạm lắng xuống, mọi người tỏ ra thất vọng thì có ý kiến của một vị sếp vừa mãn nhiệm được mọi người hưởng ứng. 
Ông ta đứng lên dõng dạc: “ Thưa bà con! Với danh nghĩa một người tử tế, có tâm huyết, với kinh nghiệm nhiều năm trên chính trường, tôi xin đưa ra giải pháp. Nước là một phần tất yếu của cuộc sống, nước duy trì sự sống trên hành tinh của chúng ta, là tài nguyên thiên nhiên có sẵn, ở đâu cũng có. Chúng ta sẽ chuyển đổi nghề, chúng ta chỉ việc khai thác nước lên để bán. Trong tương lai ở vùng ta nước sạch sẽ ngày càng khan hiếm vì công ty FM đã thông đồng với bên tài nguyên môi trường của ta vụng trộm chôn giấu chất thải độc hại xuống đất với số lượng rất lớn. Biển chết rồi, nguồn nước trong nội địa rồi cũng sẽ bị ô nhiễm nặng. Cho nên chúng ta chuyển sang kinh doanh nước sạch, hay gọi tắt là nghề “bán nước” !” 
Cả hội trường tâm đắc, tán thành bằng những tràng pháo tay rất dài, cho đó là ý kiến tuyệt hay vì nghề này mất ít vốn mà lãi rất “khủng”. 
Đây đúng là ý kiến hay của nhà lãnh đạo thiên tài. Mọi người cùng đứng lên đồng thanh “ Nhất trí! Nhất trí, từ nay chúng tôi xin chuyển đổi sang nghề…bán nước!” 

VQT

Trần Nhương.com



Phần nhận xét hiển thị trên trang

CẢ TIN VÀ CỎ VÀ TÔI

I

Phạm Xuân Trường
2:03 PM

Kết quả hình ảnh cho pHẠM xUÂN tRƯỜNG


CẢ TIN
(Tặng Phạm Xuân Trường con)
.
Bố hoang phí suốt thời trai
Đuổi theo những thứ ở ngoài tầm tay
Nói rằng ớt ngọt, chuối cay
Giữa đêm người bảo là ngày cũng tin
Áo cơm bảy nổi ba chìm
Thương bao thằng bạn nằm im dưới mồ
Một đời no những giấc mơ
Trên con đò nát mà bờ càng xa
Con ơi hết trẻ là già
Phù vân là của - Phù hoa là đời
Bão trời cây héo lại tươi
Còn như bão tự lòng người bão ra ???
Đất bằng nổi trận phong ba
Thành trì lăng tẩm biết là về đâu
Kim cô đã hết phép màu
Giải thiêng thần chú khỏi đầu chúng sinh
Bao năm mình tự dối mình
Đã là lời “Thánh” đinh ninh là vàng...
Lý luận đầy túi ba gang
Một mồi lửa cứu cả ngàn năm sau
Nhóm nào thì cũng như nhau
Chỉ là quỷ khoác áo nâu trong chùa
Bố giờ thương tiếc ngày xưa
Cả tin mà để lọc lừa dẫn đi.
22/8/2016

CỎ VÀ TÔI
(Tâm sự với Phạm Xuân Trường con)
.
Bao năm như cỏ ven đường
Cứ lan man sống tự thương lấy mình
Thơ là sương giọt hồi sinh
Tan vào đất những bình minh mạ vàng
Mình nghèo tránh chỗ cao sang
Ở nơi trọc phú cứ bàng bạc thơ
Người khôn ngoảnh mặt làm ngơ
Lựa lời sống giữa đôi bờ đục trong...
Phận mình cái kiến con ong
Sống nơi tục lụy một vòng trần ai
Một tôi trong lũ bất tài
Gieo câu bất kính nghịch tai thánh thần
Ngai vàng loáng thoáng hôn quân
Xa thì bạo chúa mà gần: Quỷ vương
Quẩn quanh giữa cõi vô thường
Thao thao định hướng thiên đường phù vân
Cát lầm thấy cỏ dưới chân
Lá như gươm sắc cứ ngằn ngặt xanh.
23/8/2016

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Cựu Chủ tịch tỉnh mở quán nhậu 15 tỷ đồng cho nữ phó phòng


Sau khi lùm xùm chuyện nữ phó phòng đập xe của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Trần Khiêu, ông Khiêu khẳng định hai người không có tình cảm. Nghỉ hưu xong, ông và nữ phó phòng cùng nhau mở quán nhậu 15 tỷ đồng ở Vĩnh Long...

Năm 2013, dư luận miền Tây “dậy sóng” trước việc nữ phó phòng T.H.L (Phó phòng Quản lý doanh nghiệp - Lao động thuộc Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh) chạy xe vào trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh đập xe ông Trần Khiêu - Chủ tịch UBND tỉnh này. Câu chuyện không chỉ xôn xao trong năm 2013 mà còn kéo dài qua 2014 khi nữ phó phòng liên tục tố cáo một số cán bộ cấp trên có tiêu cực.


Ông Trần Khiêu bên công trình đứng tên bà T.H.L
Theo báo cáo của Công an phường 1, thành phố Trà Vinh, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 7/1/2013, T.H.L chạy xe Honda SH thẳng vào trụ sở UBND tỉnh. Bà không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng xe của lực lượng cảnh sát bảo vệ, sau đó dùng gạch đập kính chiếc ô tô biển xanh 84E-0727 là phương tiện công vụ của ông Trần Khiêu - Chủ tịch UBND tỉnh. Khi lực lượng làm nhiệm vụ đến can ngăn không cho đập phá ô tô, bà L đã dùng gạch đánh lại, làm một chiến sĩ bị thương.
Tiếp đó, bà L lên phòng làm việc của ông Khiêu ở lầu 1, rồi dùng gạch đập vào cửa phòng. Khi lực lượng cảnh sát bảo vệ can ngăn, bà L đã lớn tiếng đe dọa, chửi bới, thóa mạ với những lời lẽ thô tục. Mãi đến 23 giờ 15, bà này mới bỏ về nhưng không chấp hành yêu cầu của Công an phường 1 là về làm việc tại trụ sở. Ngày 8/1, Công an phường 1 đã 2 lần gửi giấy triệu bà L lên làm việc nhưng bà vẫn không chấp hành và cũng chẳng thông báo lý do vắng mặt.
Sau khi sự việc xảy ra, ngày 22/2, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khai trừ bà L ra khỏi Đảng vì những sai phạm trên. Ngoài ra, Đảng ủy khối cũng yêu cầu cơ quan nơi bà L công tác tiến hành buộc thôi việc đối với bà.

Ông Trần Khiêu và bà THL bên công trình đang xây dựng.
Ông Trần Khiêu và bà THL bên công trình đang xây dựng.
Báo chí vào cuộc, ông Trần Khiêu khẳng định, giữa ông và bà T.H.L hoàn toàn trong sáng, chỉ là anh em bình thường, không vượt giới hạn như dư luận đồn đoán. Chuyện bà T.H.L đập xe ông, hay chuyện bà đến nhà ông “quậy” vào ban đêm chỉ là do những chuyện hiểu lầm. Đến tháng 7/2013, ông Trần Khiêu có đơn xin nghỉ hưu sớm vì lý do lớn tuổi, sức khỏe yếu, mất sức lao động.
Ông Khiêu phủ nhận mối quan hệ với bà T.H.L và sự việc cũng chìm vào quên lãng. Vài tháng nay, người dân thành phố Vĩnh Long lại xôn xao khi thấy ông Khiêu thường xuyên chở bà T.H.L đến một công trình xây dựng quán nhậu rất lớn ở Vĩnh Long. Địa điểm này trước đây là Hội quán Bia Sài Gòn, được hai người mua lại và đầu tư mới.
Bà T.H.L cho biết, miếng đất này bà mua hơn 8 tỷ đồng, xây cái nhà phía trước hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, bà cho xây dựng phòng ốc mở nhà hàng, tổng giá trị toàn bộ công trình khoảng 15 tỷ đồng.
Ông Trần Khiêu cho biết, ngoài quán nhậu đang xây dựng, ông và bà T.H.L còn có một nhà hàng ở huyện Duyên Hải (Trà Vinh) và một công ty chuyên đấu giá tài sản. Theo lời ông Khiêu, những tài sản này bà T.H.L đứng tên nhưng cũng là của ông, vì ông là người đứng sau. “Mày thấy báo chí đăng không? Mày đăng đi... Nhầm mẹ gì. L nóng tánh. Tánh bây giờ vẫn nóng” - ông Trần Khiêu nói.
Ông Trần Trí Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, ông Trần Khiêu đã chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú, không còn sinh hoạt đảng ở cơ quan cũ.
Theo Hữu Danh
Dân Việt

Phần nhận xét hiển thị trên trang

kiến trúc hùng vĩ kỳ quái bị lãng quên của trường nghệ thuật quốc gia cuba


 
♦ Chuyển ngữ: 

150528_EYE_2.jpg.CROP.original-original[1]
Trường dạy vũ ba lê thuộc Viện Nghệ Thuật Quốc Gia Cuba, ngày nay được biết đến với tên gọi “Instituto Superior de Arte” (mọi hình ảnh – nếu không mang ghi chú khác – đều được cung cấp bởi Dorothea Trufelman)
Lời Giới Thiệu của tạp chí Slate: Kênh phát thanh internet “99% Invisible” của ký giả Roman Mars khai phá những vấn đề thiết kế lớn và nhỏ, từ “Sự quyến rũ của lõi thép gia cường” đến “Lịch sử máy đánh bạc,” rồi đến “Âm mưu loại trừ xe điện Red Car trong thành phố Los Angeles”. Ở đây, tại trang thiết kế “The Eye” của tạp chí Slate, chúng tôi đăng xen kẽ những podcast mới từ kênh phát thanh cùng những trích dẫn song song từ blog “99% Invisible” của ký giả Mars, kèm theo những hình ảnh bổ sung cho mỗi bài.
Đề tài tuần này – về Trường nghệ thuật Quốc gia Cuba, ngày nay được biết đến với tên gọi “Instituto Superior de Arte” có thể được thưởng thức qua podcast dưới đây,
hoặc có thể tiếp tục đọc qua text để tìm hiểu thêm:
Vào ngày 03/01/1961, Che Guevara gợi ý với Fidel Castro là họ sẽ chơi một hiệp đánh gôn. Vào thời điểm đó, họ lái xe đến một câu lạc bộ thể thao ngoài trời sang trọng và ưu tú nhất ở Havana. Nơi đó vắng tanh – hầu hết mọi thành viên đã bỏ trốn trong biến cố chính trị – Castro và Guevara vui vẻ nhẩn nha trên đồng cỏ xanh mướt trong lúc phó nhòm của chính quyền chụp những bức ảnh quảng cáo cho cách mạng. Trong khi chơi, họ nhận ra rằng bãi đất của câu lạc bộ thể thao thật hùng vĩ, đẹp mắt, và họ biết họ cần phải làm điều gì với miếng đất này. Từ nơi đó, với gậy đánh gôn trong tay, họ quyết định sẽ xây dựng một ngôi trường nghệ thuật. Theo một số tường thuật thì đó là sáng kiến của Castro, một số khác thì cho rằng là sáng kiến của Guevara. Dù trường hợp nào thì một trong hai người cũng đã thảo luận với người kia khuynh hướng của mình về một trường nghệ thuật quốc tế. Havana rồi sẽ thu hút sinh viên trên khắp thế giới, một thế giới đang phát triển và mang đến cho họ sự đào tạo nghệ thuật chất lượng bậc nhất, hoàn toàn miễn phí.150528_EYE_1.jpg.CROP.original-original[1]
Trung tâm sân khấu của trường dạy múa ba lê sau thành khu biểu diễn của trường dạy xiếc Nga
Một viễn ảnh đẹp cho một quang cảnh đẹp cần một công trình kiến trúc đẹp. Kiến trúc sư trẻ người Cuba, Ricardo Porro, được thông báo ông chỉ có vỏn vẹn hai tháng để hoàn tất thiết kế cho toàn bộ khuôn viên trường: năm tòa nhà riêng biệt dành cho ba lê, khiêu vũ hiện đại, mỹ thuật, âm nhạc, và kịch nghệ. Porro biết rõ ông sẽ cần yểm trợ, do đó đã tuyển mộ hai người bạn là hai kiến trúc sư người Ý, Vittorio Garatti và Roberto Gottardi. Bên cạnh áp lực thời gian, lệnh cấm vận thương mại khiến cho việc nhập khẩu bê tông và cốt thép trở nên cực kỳ đắt đỏ. Ba kiến trúc sư phải tận dụng những vật liệu có sẵn trong nước bằng cách tiến hành công trình xây cất với gạch địa phương và ngói chế tạo từ đất nung. Với ngói bằng đất nung, Porro, Garatti, và Gottardi quyết định xây dựng ngôi trường theo kiến trúc mái vòm kiểu Catalan –  cấu trúc bởi nhiều lớp ngói tiêu biểu ở vùng tự trị Catalonia, đặc biệt trong những tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Gaudi tại thủ phủ Barcelona. Với sự thống nhất về nguyên liệu gạch và phong cách kiến trúc Catalan, ba kiến trúc sư bắt đầu dựng lên các thiết kế riêng biệt ở khu vực viền quanh sân gôn. Mỗi ngôi trường sử dụng mái vòm với cách thức hoàn toàn khác nhau, các nóc nhà uốn cong giống như đang gợn sóng, nhảy múa, xoắn lại, rồi duỗi dài thành mái hiên và sân trong.
150528_EYE_6.jpg.CROP.original-original[1]
Trường múa hiện đại, thiết kế bởi Richardo Porro
Đằng sau vẻ đẹp của các trường nghệ thuật, mỗi ngôi trường đều bao hàm một nét đặc thù, thể hiện rõ rệt qua biểu tượng. Ý tưởng này được diễn tả thành công nhất qua ngôi trường mỹ thuật của Porro (hay còn được gọi là “nghệ thuật tạo hình” ở Cuba) như một tòa nhà sẽ nuôi dưỡng nghệ thuật và nghệ sĩ, giúp khơi dậy một truyền thống thẩm mỹ đặc sắc của Cuba trong thời hậu cách mạng. Ngôi trường này chính là nơi sẽ khai hoa. Như Porro chia sẻ: “Tôi muốn thể hiện ngôi trường của nghệ thuật tạo hình trong hình ảnh nữ thần sinh sản. Vì thế, tôi thiết kế rất nhiều nhũ hoa trên mái vòm.” Ở hành lang có mái hiên, Porro đặt một hồ phun nước được chạm trổ hình quả đu đủ, loại quả mang ý nghĩa tính dục ở Cuba. Một số quan chức cao cấp cho rằng hồ phun nước này xúc phạm đến công chúng nên cuối cùng hồ phun nước bị ngắt điện. Ngoài sự khêu gợi về tính dục, tòa nhà mỹ thuật của Porro cũng là một bình luận về quá khứ và tương lai của Cuba. Khi bạn đi vòng trên hành lang uốn cong của ngôi trường, bạn không thể thấy nơi bạn đã đi qua hay nơi bạn sẽ tới. Sự mất thời gian và phương hướng là một ẩn dụ về giai đoạn phát triển mới của Cuba. Tòa nhà là hiện thân của sự phấn khích lẫn lo sợ trong cuộc cách mạng mới này.
150528_EYE_5.jpg.CROP.original-original[1]
Trường múa ba-lê
Nếu tinh thần cách mạng chính là động lực thúc đẩy quá trình thiết kế, thì nó cũng là động lực cho quá trình thi công xây dựng. Thi công kiến trúc mái vòm Catalan cần rất nhiều nhân công, vì thế có rất nhiều nhóm công nhân trẻ người Cuba ở trên sân gôn, tất cả đều đóng góp công sức vào xây dựng ngôi trường để thế hệ con cháu của họ có thể đi học sau này. Lợp từng viên ngói, họ tự xây dựng nên tương lai cho chính họ. Công trình này lý thú đến mức những ngôi trường được mở cửa ngay khi vẫn còn đang được kiến thiết. Sinh viên sử dụng phòng họp và phòng khiêu vũ của câu lạc bộ thể thao ngoài trời, cũng như những bãi đất trống khác. Nữ diễn viên múa ba lê xoay tròn trên thảm cỏ xanh, họa sĩ căng vải dầu trong bóng râm, nghệ sĩ vĩ cầm thì luyện tập trong cánh rừng. Sinh viên mang thức uống và đồ ăn cho công nhân xây dựng và chơi trống để vực dậy tinh thần của họ. Đây là cả một sứ mệnh tuyệt đẹp và diệu kỳ  – cho đến lúc nó không còn như vậy. Sau cuộc xâm lược “Vịnh Con Lợn” và khủng hoảng tên lửa Cuba, ngân sách quốc gia bắt đầu ưu tiên để phòng thủ hơn là dành cho phát triển. Đột ngột, ngôi trường gặp vấn đề về tài chính.
150528_EYE_3.jpg.CROP.original-original[1]
Trường múa ba-lê
Vào thời điểm đó, Cuba bắt đầu phỏng theo Liên Xô về cả quan điểm triết lý lẫn nguyên tắc thẩm mỹ. Kiến trúc Sô viết theo hình khối, thực dụng, đồng dạng, phù hợp với mọi nhu cầu – hoàn toàn tương phản với mái vòm có kiến trúc hữu cơ gợi dục và đường cong của ngôi trường nghệ thuật. Chúng bắt đầu bị xem là ngông cuồng quá mức khi một đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa mới cần phải thắt lưng buộc bụng. Trong những ngôi trường, nhiều sinh viên là người đồng tính, sùng đạo hoặc bằng cách nào đó bị xem là “chống đối cách mạng” và bị trục xuất. Porro cho họ đến lớp học tại nhà của ông. Porro linh cảm rằng những mục tiêu của cách mạng đã biến chuyển và gấp gáp hoàn thành việc xây dựng những ngôi trường của ông, phòng hờ công trình có thể bị trì hoãn bất cứ lúc nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, số lượng nhân công bắt đầu giảm dần cho tới tháng 7/1965, các ngôi trường được tuyên bố là đã tổng hoàn thành bất kể tình trạng kiến trúc.  Một số những tòa nhà của Porro đã gần xong, nhưng nhà hát chỉ mới hoàn thành được 30%. Trường âm nhạc cũng chưa xong trừ vài phòng là có thể sử dụng được. Trường múa ba-lê là còn nhiều thiếu sót sơ đẳng nhất, vì vẫn chưa có sàn hoặc kính cửa sổ.
150528_EYE_4.jpg.CROP.original-original[1]
Trường dạy múa ba lê
Các kiến trúc sư bị phân tán bởi những dự án khác nhau trong Bộ Xây Dựng. Porro bị giao phó những công việc kém phẩm giá như thiết kế chuồng cho đại bàng trong sở thú. Vào năm 1966, ông di cư sang Paris. Kỳ lạ thay, hầu như các ngôi trường chưa bao giờ đóng cửa. Các lớp học vẫn tiếp diễn ngay cả vào những thời điểm khủng khiếp trong lịch sử Cuba, khi mà hàng loạt gia đình chiếm cứ các khu hoang phế của những ngôi trường hầu cướp bòn vật liệu. (Trường dạy múa ba lê là một ngoại lệ vì được dùng làm trường dạy xiếc Nga sô trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó cũng thành một tàn tích bên lề.) Ngày nay, các ngôi trường được biết đến với tên gọi “Instituto Superior de Arte” (Viện Cao học Nghệ Thuật). Lịch sử về những ngôi trường này chưa từng được bàn luận giữa các sinh viên hay giáo sư và không được phổ biến cho đến khi John Loomis, kiến trúc sư và giáo sư tại trường đại học San Jose State, xuất bản một cuốn sách về nó có tựa đề:Cuộc cách mạng về hình thể: những trường nghệ thuật bị lãng quên của Cuba. Khi cuốn sách xuất hiện vào năm 1999, Castro công khai cam kết phục hồi những ngôi trường và cả ba kiến trúc sư được tái tập hợp ở Havana để lên kế hoạch phục hồi ngôi trường. Tuy nhiên, dự án này bị bỏ rơi trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2000.
150528_EYE_Loomis1.jpg.CROP.original-original[1]
Một bức ảnh trong Cuộc cách mạng về hình thể (ảnh cung cấp bởi John Loomis)
Kể từ đó, nhiều nỗ lực phục hồi khác đã được đề xuất và bị bỏ xó. Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng đổ nát hiện tại, kiến trúc của Instituto Superior de Arte vẫn gây ấn tượng sâu sắc. Đây là những ngôi trường không giống bất cứ công trình kiến trúc nào khác trên thế giới, vì chúng hiện thân cho Cuba: sản phẩm, nạn nhân và biểu tượng của một cuộc cách mạng.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Ai đúng, ai sai?????

NHẦM LẪN HAY VU CÁO

Posted by adminbasam on 29/08/2016
FB Nguyễn Đình Cống
29-8-2016
Qua trang FB tôi nhận được bài viết “Đôi lời với GS Nguyễn Đình Cống” của Công Dân Điện tử An Chiến. Tôi có gửi lời nhắn, xin cho biết địa chỉ Email để trao đổi vài điều trước khi trả lời công khai. Đó là một thiện chí. Nhưng đợi mãi không nhận được, tôi đành viết vài giòng trả lời.
Những bài viết của tôi có nhiều loại, tập trung vào ba chủ đề chính : 1-Một số chuyên đề về nhận thức và xử thế, các câu đố. 2- Vạch ra những sai lầm của Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML). 3-Vạch ra những lỗi ngụy biện, dối trá trong một số lập luận và tuyên truyền trên báo chí . Làm như vậy nhằm chủ yếu vào việc góp phần nhận thức chân lý , góp phần nâng cao dân trí. Tôi cho rằng mình làm khoa học là chính chứ chủ yếu không làm chính trị.
Những bài viết của tôi được khá nhiều bạn đọc hoan nghênh, nhưng cũng không tránh khỏi một số không đồng tình. Tạm bỏ qua những lời chửi rủa, mạt sát cá nhân, bỏ qua những lời phê phán chụp mũ đăng ở nơi nào đó tôi không biết. Tôi quan tâm, xem trọng những nhận xét, phê phán công khai như của bạn An Chiến. Tôi tôn trọng sự thẳng thắn, minh bạch. Tuy vậy công khai, thẳng thắn, minh bạch mới chỉ là điều kiện cần. Phải có thêm điều kiện đủ là luận cứ cần chính xác, đầy đủ, lập luận cần chặt chẽ, tránh suy diễn thiếu căn cứ và ngụy biện. Bài viết của An Chiến gồm hai phần. Xin trích nguyên văn phần đầu và có vài lời trao đổi (phần sau là phản biện các ý kiến về CM tháng 8)
Đôi lời với GS Nguyễn Đình Cống:
« Bộ tóc, hàm râu đều dài và trắng mướt, làn da nhăn nheo, đôi mắt híp lại, tỏ ra những mỏi mệt khi đã gần U80 nhưng vẫn còn ham lắm những chuyện chính trị, GS. Nguyễn Đình Cống đang ngày càng tự mình đánh mất hình ảnh bao năm dày công xây dựng trước mắt thế hệ cùng lứa và thế hệ trẻ hiện nay. Bởi, lúc về già, không biết xuất phát từ nguyên nhân lú lẫn hay vì tư tưởng, lập trưởng không vững vàng, nhiều thứ như tiền bạc, sự ảo tưởng mua chuộc… đã biến một GS. Nguyễn Đình Cống từng là một nhà giáo lão thành, từng được nhiều thế hệ sinh viên ĐH Xây dựng và ĐH Bách khoa mến mộ là vậy, nay tan thành bọt biển.
Dường như không có gì để mất vì đến độ tuổi “thấp thập cổ lai hy”, sau những phát ngôn xuyên tạc và vu khống quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước bị nhiều người lên án, tẩy chay, ông đổ thêm dầu vào lửa bằng việc tuyên bố “xin ra khỏi Đảng” vào đầu năm 2016 vừa qua. Khách quan mà nói, đây là bước đi có chủ ý và ranh mãnh của ông ta, bởi lẽ, với những hoạt động “ăn cháo đá bát”, khi còn đương chức thì ông ta cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân nhưng khi về già, Nguyễn Đình Cống biến chất hoàn toàn như vậy thì việc bị Đảng Cộng sản Việt Nam tước quyền Đảng viên là lẽ đương nhiên (chỉ là thời điểm nào mà thôi). Vậy nên, ông ta khôn ngoan khi chủ động xin ra khỏi Đảng, vừa lập được thành tích với các thế lực phản động trong và ngoài nước và tránh mang tiếng bị Đảng sa thải.
Thực ra, với độ tuổi cận kề U80 – độ tuổi mà giờ đoàn viên, vui vầy bên con cháu, bày dạy cho cháu con những điều hay lẽ phải, chứ không phải là ngồi lẩn thẩn trên bàn phím máy tính cho ra những “sản phẩm lỗi” là những bài viết mà khiến cho dư luận tẩy chay, thậm chí là chửi bới. Gần đây, trong khi cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 71 năm Cách mạng thành công (19/8/1945-19/8/2016) thì GS. Nguyễn Đình Cống đã có bài viết với tiêu đề “Vài đánh giá nhầm trong Cách mạng Tháng 8” sặc mùi chống phá, xuyên tạc và thêu dệt sự thật về sự kiện vẻ vang này của dân tộc. Hài hước hơn, ông ta còn muốn một tay “viết lại lịch sử” khi tôn cờ “quẻ ly”, nói rằng, TD Pháp và phát xít Nhật đã giải giáp, Trần Trọng Kim và vua Bảo Đại là những người “yêu nước” chứ không phải “bán nước”. (hết trích dẫn)
Trong đoạn trên đây có một số điều là sự thật, nhưng những suy luận, kết luận lại là phạm vào ngụy biện, dối trá. Như đầu đề đã nêu, không rõ đó là do nhầm lẫn hay cố tình vu cáo để đánh lừa. Đọc đoạn « đôi mắt híp lại », tôi vội đi soi gương và xem vài bức ảnh chụp, thấy rằng nhận xét đó không thực khách quan. Tuy rằng đôi mắt của ông già 80 tuổi không còn mở to và tinh anh như lúc còn trẻ, nhưng chưa đến mức híp lại. Cho rằng ông Cống đã tan thành bọt biển. Làm gì đã đến mức thế. Đúng là có một số người phỉ nhổ, chửi rủa, nhưng số người đồng tình, ủng hộ vẫn đông lắm. Con số trên 62 ngàn người kết bạn trên FB là một dẫn chứng.
Việc một số người, đặc biệt là các trí thức, lúc trẻ rất tin vào Mác, tin vào cộng sản, khi lớn tuổi thấy được cái sai của Mác, xa rời và chống lại Mác là chuyện bình thường. Có thể kể ra rất nhiều người như vậy chứ có phải một vài người như ông Cống đâu. Nổi tiếng có nhà bác học Bectơrăng Rutxen, có Phó tổng bí thư đáng cộng sản Nam tư Milovan Djilas. Trong nước có Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Trần Đức Thảo, Trần Xuân Bách, Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Hộ, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Trung, Tương Lai, Chu Hảo, Hoàng Tụy… và rất nhiều người nổi tiếng khác. Những người như thế đều bị Đảng quy là phản động, là muốn chống đối và lật đổ chế độ CS.
Với một người có trí tuệ, không bị nhồi sọ, không bị tẩy não quá mức thì nên suy nghĩ: Tại sao như thế. Điều gì đã làm cho những trí thức ban đầu theo CS, sau trở lại phê phán và từ bỏ. Hồi tôi khoảng 30 tuổi, biết nhà khoa học Rutxen lúc trẻ rất mê say Mác, đến ngoài 50 tuổi ông đã không những xa rời mà còn khuyên thanh niên chớ phạm sai lầm như hồi ông còn trẻ là theo Mác. Tôi thắc mắc, bỏ công tìm hiểu mới thấy Rutxen quá đúng, vì cơ bản Mác đã sai. Một số người theo Mác chỉ là bị mắc vào tuyên truyền ngụy biện, tin vào một điều không có thật ( Rutxen là nhà bác học đã lập tòa án quốc tế xét xử tội ác của Mỹ ở VN, được Hồ Chí Minh ca ngợi và tặng thưởng ). Những người trước tin Mác, sau từ bỏ Mác không phải vì lú lẫn, không phải bị tiền bạc mua chuộc, không phải vì tư tưởng không vững vàng mà chủ yếu là vì họ thấy được sai lầm của Mác và sai lầm của mình. Nghĩ rằng ông Cống phản đối Mác là vì lú lẫn, vì bị mua chuộc bằng tiền bạc là một sự xúc phạm cá nhân.Trong xã hội VN hiện nay có khá nhiều người thấy rõ sai lầm của CNML nhưng không dám nói ra, chỉ vì sợ mà thôi. Còn trên thế giới nhiều dân tộc đã vứt bỏ CNML, xem đó chỉ là đống rác của lịch sử.
An Chiến viết : « sau những phát ngôn xuyên tạc và vu khống quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước bị nhiều người lên án ». Xin chỉ ra ý nào, bài nào tôi xuyên tạc và vu khống. Tôi chỉ vạch ra các sai lầm, sự dối trá, ngụy biện của CNML và tuyên truyền công sản. Tôi tin chắc những điều tôi viết là sự thật chứ không xuyên tạc, không vu khống như bị quy kết. Gần đây tôi tiếp các vị khách đặc biệt đến thăm. Đoàn cán bộ của đảng gồm Ủy viên thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ. Vị khách đặc biệt là Trưởng Công an quận cùng cán bộ tuyên giáo quận ủy. Trước đó tôi cũng có buổi trao đổi thân mật với đại diện Quận ủy và Đảng ủy. Trong các cuộc gặp gỡ đó có vị nói là đã đọc nhiều bài của tôi, không phát hiện thấy các xuyên tạc hoặc kích động, các vị khách đều công nhận tôi là người bất đồng quan điểm với CNML, nhưng là người yêu nước, trung thực, không tham gia một tố chức phản động nào, chỉ nêu quan điểm bất đồng chứ không xuyên tạc, không vu khống, không chống phá. Cán bộ quận ủy và Đảng ủy còn đề nghị tôi tham gia một số công việc trong quy hoạch xây dựng và giáo dục của địa phương. Tôi còn đề nghị với Đảng và Quốc hội được công khai đối thoại về những điều tôi đã viết.

Tôi dám đề nghị như vậy vì tự tin những điều được viết ra đều là sự thật, không hề xuyên tạc, không hề vu cáo. Bạn An Chiến cho rằng tôi đã xuyên tạc, vu khống, xin vạch ra chỗ nào và đưa ra lập luận chứng minh. Nếu không thì bạn đã mắc vào lỗi nhầm lần hoặc vu cáo.
Về việc tôi ra Đảng, bạn An Chiến hoàn toàn không biết bản chất, chỉ suy luận vội vàng rồi quy kết sai lầm. Nguyên nhân sâu xa việc ra đảng tôi đã viết. Nhân đây viết thêm vài điều. Sau ĐH 12 của Đảng, biết chắc rằng Đảng không chấp nhận góp ý và đề nghị của tôi là thảo luận về CNML, tôi thấy để tiếp tục làm người trung thực thì chỉ có cách ra khỏi Đảng. Tôi đã trao đổi với Đảng ủy và Chi ủy, nên họp chi bộ, xét kỷ luật tôi và khai trừ. Tôi sẵn sàng và vui vẻ nhận kỷ luật đó. Thế nhưng các anh cho rằng chưa đủ cơ sở để làm việc ấy. Tôi nói, tôi đã quyết định ra khỏi Đảng, nếu các anh không khai trừ thì tôi sẽ tự tuyên bố từ bỏ Đảng. Tôi đã báo trước cho bí thư chi bộ và Đảng ủy việc tôi sẽ ra đảng trước 1 tháng. Bạn An Chiến cho là tôi khôn ngoan, tôi chỉ nghĩ là mình cố làm người trung thực. Tôi công nhận sự suy luận của bạn An Chiến có dựa vào tâm lý thông thường của một số người đời, chưa đủ trải nghiệm để hiểu được cách xử sự của một số người trung thực.
Những ý kiến về CM tháng 8 xin để bài sau.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

THẾ MỚI BIẾT CUỘC ĐỜI THỰC LÀ BẠC BẼO


Nhà thơ Thái Bá Tân từng được biết đến là "kẻ đốt đền" với những vần thơ 5 chữ mà khi mới ra đời nó đã khiến ông trở thành một hiện tượng: Chửi Đảng bằng thể thơ 5 chữ. 
Nhà thơ Thái Bá Tân (Nguồn: Internet). 

Và trước khi thoát thai ra những vần thơ như thế, Thái Bá Tân cũng không quên nói cho những người quan tâm biết được cái tâm thế của ông khi đó: “Tôi nghĩ rằng nhà văn nhà thơ mà cứ im mãi thì không đúng. Phải có trách nhiệm của công dân. Tôi chẳng chống phá gì đâu thậm chí tôi còn ăn lộc của chế độ vì được ăn học tử tế nhưng chuyện nào ra chuyện ấy trách nhiệm công dân thì mình phải nói”. Và có thể kể ra những vần thơ như thế: 
“Mày láo, dám khuyên bố
Mai không đi biểu tình.
Chuyện ấy có nhà nước,
Không liên quan đến mình.Mày nói y như đảng.
Không liên quan thế nào?
Nước là của tất cả,
Của mày và của tao.Mày bảo có nhà nước.
Nhà nước hèn thì sao?
Mà ai cho nhà nước
Quyết việc này thay tao?Chính vì khôn, “biết sống”
Tức ngậm miệng, giả ngây,
Mà thế hệ của bố
Để đất nước thế này.Ừ, bố già, lẩn thẩn,
Nhưng vẫn còn là người.
Mà người thì biết nhục,
Biết xấu hổ với đời.Mai biểu tình, thế đấy.
Bố không bắt con đi,
Nhưng cũng đừng cản bố.
Cản cũng chẳng ích gì.”
Trích: “Mắng con”
“Chứ nói chung là nhục
Nhục phải làm thằng dân
Một nước giỏi nói phét
Lãnh đạo thì ngu đần
Riêng hai chữ Cộng sản
Đã đú nói phần nào
Làm thằng dân Cộng sản
Có gì mà tự hào?”
Rồi tới 04 câu thơ nói về cái khẩu hiệu "Còn đảng còn mình" của lực lượng Công an: “Vứt mẹ cái khẩu hiệu/ Còn đảng là còn mình/ Thế mai kia đảng chết/ Không lẽ mày quyên sinh?”. 

Sau dạo ấy, những bài thơ của ông ra đời cứ thế là sốt xình xịch, được cộng đồng mạng lan truyền với những lời khen có cánh. RFA đã nói về thơ của Thái Bá Tân thời điểm đó như sau: "Từ hơn 5 năm trước thơ Thái Bá Tân được cộng đồng chia sẻ và mức lan tỏa của nó phải nói là khá lớn. Người ta thích thú vì ông viết xoáy vào các chủ đề xảy ra hàng ngày. Tính thời sự trong thơ ông rất rõ, kèm theo đấy ông bày tỏ thái độ của mình và chính điều này đã làm nên Thái Bá Tân". Nghĩa là rất nhiều người đã thích thú, hân hoan và không ngại ngần đưa ra lời khen dành cho Thái Bá Tân. Thậm chí, trước việc Thái Bá Tân bị lên án rất đông đảo cá nhân đã lao vào bênh vực ông (Thái Bá Tân) mặc cho những điều nói ra là hết sức vô nghĩa lý và không chứng minh được cái gì.

Vậy nhưng, trong khi rất đông trong số họ nghĩ rằng, Thái Bá Tân mãi mãi là người đối lập với chế độ, với Đảng Cộng sản thì bỗng một ngày nọ Thái Bá Tân đã tự thoát thai để trở thành một con người khác. Ở đó, Thái Bá Tân không chỉ biết biết ơn Đảng vì đã đổi mới, mà ông còn công khai khen ngợi những nhà lãnh đạo hiện tại: ông Nguyễn Phú Trọng liêm khiết không hề tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng năng nổ và đi đến kết luận: đại cục không phải xấu đi mà đang tốt lên (Những điều trên đây được Thái Bá Tân thể hiện trong stt với tựa "Đôi lời" trên FB cá nhân). 

Có lẽ do bản thân ông cảm thấy chưa đủ nên Thái Bá Tân đã viết thêm một bài thơ để diễn tả cái tâm trạng của chính mình có tên: "Ghi nhận": 
“Các bác thử tưởng tượng,
Nếu đảng ta trước đây
Không mở cửa, đổi mới,
Sẽ thế nào hôm nay?
Hôm nay ta chắc chắn
Như dân Bắc Triều Tiên.
Không được nói, được chửi,
Không cơm ăn, không tiền.
Không có internet,
Không được đi nước ngoài,
Không có chiếc xe đạp,
Không có cả chiếc đài.
Không được mặc quần xoọc,
Cắt tóc theo ý mình.
Không khách sạn, nhà nghĩ,
Không có cả ngoại tình…
Chắc chắn là như thế.
Các bác cứ tin đi.
Nếu đảng không đổi mới,
Hỏi ta biết làm gì?
Và trong khi diễn tả sự "Ghi nhận" của bản thân về Đảng, về chế độ Thái Bá Tân đã không quên nói lên những sự băn khoăn mà chính ông đã từng gặp phải và ông cũng kết luận về những điều băn khoăn đó:
Định vùng lên lật đổ 
Rồi thoát khỏi thằng Tàu? 
Đừng đùa với cộng sản. 
Không có chuyện ấy đâu.
Ông cũng khuyên răn chính ông, những người đã từng như ông và không quên hướng tới những cách ứng xử tích cực, nhân văn và đúng đắn hơn: 
Cho nên chửi cứ chửi,
Nhưng cũng phải phân minh.
Biết lượng sức mà tiến,
Biết người và biết mình.
Đảng có gì không đúng
Thì nói, ta, người dân
Việc mình làm thật tốt
Để mọi cái tốt dần.
Và hình như dự cảm được những điều không hay ho cho lắm đang đến với bản thân mình sau "Đôi lời" nên trong bài thơ "Ghi nhận", Thái Bá Tân đã nói thêm rằng: "Tôi không ưa cộng sản/ Cả xưa và cả nay/ Nhưng đảng đã đổi mới/ Thì ghi nhận việc này”. Nói khác đi, Thái Bá Tân đã chủ động cho những người từng coi trọng ông, những người từng ủng hộ ông biết được rằng, bản thân ông không hề ưa cộng sản, ông không thay đổi tâm thế trước những điều đã đến; và có chăng ông chỉ ghi nhận những cái điểm tốt của chính chủ thể đó chứ không ghi nhận tất cả những gì thuộc về nó. Đó là sự rạch ròi mà ông muốn nói tới. 

Ấy vậy nhưng, cái dự cảm về những điều xấu nhất của Thái Bá Tân đã xảy ra. Và điều đáng nói là tất cả sự phân trần của Thái Bá Tân đã không thèm được để ý đến. Người ta chỉ quan tâm đến những điều Thái Bá Tân nói ra để phản kích lại ông và đổ vấy lên ông những điều xấu xa và tệ hại nhất. Facebooker Dương Hoài Linh đã dùng chính cái thể thể 5 chữ đặc trưng của Thái Bá Tân để chỉ trích sự "vô lý" trong những điều được ông nói ra: 
"Bá Tân ơi Bá Tân 
Chẳng lẻ tôi đã lầm? 
Thì ra cái hai mặt . 
Không của riêng người nào". 
Không chỉ thể hiện sự bực tức trước sự thay đổi của Thái Bá Tân, chủ FB này đã không ngần ngại quy kết, thóa mạ "Đôi lời" của ông là hành động của kẻ hèn: 
Nhẫn nhục mưu việc lớn 
Là việc rất đáng khen. 
Nhẫn nhục để khỏi chết 
Là thứ nhẫn nhục hèn.” 
Ở một góc nhìn khác, nhà báo Võ Văn Tạo dù thận trọng hơn khi cho rằng "khi chưa hiểu tường tận câu chuyện lại đánh giá nặng nề nhà thơ là việc không nên làm": “Tôi rất ngạc nhiên đồng thời tôi cũng thấy có nhiều ý kiến nặng nề thóa mạ bác một cách quá đáng. Theo tôi nghĩ đánh giá một con người thì có cả một quá trình. Mình đã đọc nhiều tác phẩm của bác. Bác là một dịch giả, nhà văn viết rất hay và đặc biệt những bài phê bình thể loại thơ 5 chữ rất dí dỏm mang tính chất phê phán nhẹ nhàng đối với tiêu cực xã hội hiện nay, đột nhiên lại có một status đi ngược với điều đó thì cộng đồng người ta shock là điều dễ hiểu nhưng tôi cho rằng bác là con người tử tế chứ không phải là loại cơ hội sớm đầu tối đánh như một số bạn nóng nảy kết án". Tuy nhiên qua cách nói của mình, nhà báo này cũng không dấu sự bất ngờ và thất vọng về Thái Bá Tân, có điều chưa đủ cứ liệu để đi tới quy kết như Facebooker Dương Hoài Linh đã nói ở trên. 

Đó cũng là lí do dù không nói trắng phớ ra nhưng từ câu chuyện mới xảy ra trong gia tộc Thái Bá Tân, nhà báo Võ Văn Tạo đã đặt ra giả thuyết: Phải chăng Thái Bá Tân "quy hàng”, "chiêu hồi" và là "nạn nhân của an ninh khiến ông phải quay lại chĩa ngòi bút mình vào nhân dân, những người từng nhiệt tình kính trọng ông trước đây?". 

Võ Văn Tạo viết: 
“Tôi xin kể câu chuyện mà tôi là người trong cuộc đó là vụ tháng Năm vừa rồi cá chết. Hôm mùng một tháng Năm cô em họ tôi là Hoàng Thị Minh Hồng, trước đây cô đi Nam cực thám hiểm hai lần cổ có thời gian làm đại sứ cho UNESCO và Trưởng đại diện cho Quỹ bảo vệ động vật hoang dã của thế giới. Cô là người của công chúng cho nên khi ngày 1 tháng 5 cô xuất hiện ở cuộc biểu tình với tấm bảng đề là “con tôi cần nước sạch, không khí sạch, thực phẩm sạch, chính quyền sạch” Cái hình ảnh đó rất ấn tượng và không hiểu sao hai tuần sau, ngày 15 tháng 5 cô ấy xuất hiện với cái bảng “đả đảo Việt Tân”.

Nhiều người dự đoán cô bị sức ép hay có cái gì đấy. Tôi rất ngạc nhiên và gọi cô ấy nhưng rất khó liên lạc cho tới khi liên lạc được thì cô nói thật do bị sức ép của an ninh nên buộc lòng cổ phải làm việc ấy.

Cô kể hết sự tình ra là an ninh đã đe dọa cô ấy thông qua nhân viên của tổ chức cô ấy làm việc, đồng thời gửi e-mail nặc danh dọa giết cháu Giang là con của hai vợ chồng cô. Chúng còn biết cháu học ở trường nào nữa cho nên cô rất sợ cuối cùng đi đến việc làm dở như thế.

Có khả năng chứ không dám khẳng định: bác Thái Bá Tân cũng rơi vào tình trạng đó do có một cái ý mà bác nói “cảm ơn đảng, chính phủ qua cái việc chủ trương đổi mới” bác nói “quá nghèo mà được như thế này là tốt lắm rồi!” Tôi thấy nó giống như giọng lưỡi an ninh mà mỗi lần tiếp xúc làm việc với tôi cũng nói những câu như thế của dư luận viên và tôi không thể tin được đó là cái đầu hay cái cách của bác”. 
Hay nói cách khác, có một thực tế đang xảy ra xung quanh Thái Bá Tân là không ai tin rằng, đó là sự chuyển đổi thái độ có tính tự thân của ông. Từ sự thất vọng, hoang mang, họ đã tiến tới phản kích, bêu rếu ông như một kẻ hèn nhát và không đáng được tôn trọng. Chính RFA trong bài viết "Hiện tượng Thái Bá Tân" dù đã chỉ ra không ít ý kiến trái chiều về Thái Bá Tân song ở đoạn kết cũng không thể thoát ra khỏi những ý nghĩ hết sức tiêu cực, không hài lòng với sự thay đổi của Thái Bá Tân: "Trong xã hội nhiều tầng nấc trái ngược và điều gì cũng có thể xảy ra như hiện nay, nên chăng hãy để câu chuyện Thái Bá Tân ngủ yên với cái nó vốn có. Lịch sử còn dài và trên từng trang viết của nó không ai có thể trốn tránh, nhất là khi đã tự chọn cho mình là người của công chúng". 

Đó có thể xem là cái cách RFA kêu gọi tẩy chay Thái Bá Tân thay vì chờ đợi sự thay đổi ở ông như thuở ông được gọi là "kẻ  đốt đền" trước đó. 

Ở góc nhìn của một người ngoài cuộc, một người đọc rất kỹ những "tuyên ngôn" của Thái Bá Tân trước mỗi vần thơ và từng động thái dù nhỏ nhất. Người viết hoàn toàn cảm thông, hiểu được cái gì đang diễn ra trong con người Thái Bá Tân. Hiểu rằng, cách nhìn của ông về chế độ, xã hội đã thực sự thay đổi khi ông cảm nhận thấy những dấu hiệu "tích cực" của chính chế độ, xã hội đó. 

Và với sự nhạy cảm, bao dung của một người nghệ sỹ, một tâm hồn biết yêu, cảm cái đẹp, Thái Bá Tân đã dũng cảm đón nhận nó, dũng cảm thay đổi dù trước đó là những điều mà có lẽ ở thời điểm hiện tại có mơ ông không dám nghĩ đến, chứ đừng nói là hiện thực. Và cái điểm ông khác với những người lên án ông chính là lòng dũng cảm của một "kẻ sỹ Bắc Hà" như danh xưng ông từng nhận về mình trong một số lần hiếm hoi trò chuyện với báo giới. Người viết cũng tin chắc rằng, cùng với những dự cảm không lành sau "Đôi lời", Thái Bá Tân cũng đã nghĩ đến những gì đã xảy ra trong thời điểm hiện tại và đấy cũng là lí do tôi đặt niềm tin ở ông sẽ không bị lung lay theo chiều gió, bị xu hướng đám đông lôi kéo và trở cờ thêm một lần nữa! 

Sự việc xảy đến với Thái Bá Tân thêm một lần nữa cho thấy, làm một con người bình thường vốn dĩ đã khó, làm một người nổi tiếng và thuộc về phe nhóm nào đó trong xã hội càng khó. Khi Thái Bá Tân đến với họ (những người đối nghịch với chế độ, xã hội đương thời) họ đã tung hê ông, xem ông là một hiện tượng..., một người mà khi về với họ sức mạnh của tổ chức sẽ tăng lên bội phần; sẽ làm cho xu hướng "cấp tiến" thắng thế và nhanh chóng giành được những địa vị trong xã hội. Họ cũng ngợi ca không tiếc lời và mời anh vào những vị trí vốn chỉ dành cho minh chủ, đấng sáng lập... Nhưng mọi thứ sẽ bị đảo lộn, thậm chí sẽ biến dạng đi khi chính ông (Thái Bá Tân) nói khác đi, cảm nhận khác đi dù về bản chất, lập trường ông không có gì thay đổi. Họ đã đưa ông ra đấu tố như thế ông là một tên gián điệp được cài cắm trong tổ chức của chúng. 

Và lúc này đây, Thái Bá Tân đã cảm nhận sự bạc bẽo mà cuộc đời, con người xung quanh đang dành cho mình. Ông cũng hiểu thêm không phải ai tung hê mình, ngợi ca mình cũng đều thực tâm với mình mà có chăng họ đang lợi dụng mình mà thôi. Chính sự vững tin, tiếp tục thể hiện quan điểm dù cho nó không được ủng hộ chính là cách ông giữ cho mình cái khí tiết, sự dũng cảm của một kẻ sỹ trong thời tao loạn này! 

An Chiến

Phần nhận xét hiển thị trên trang