Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Trung Quốc nói họ cũng có Khu vực 51 ở Nội Mông



Bức ảnh chụp máy bay chiến đấu trên trang nhất bài báo cáo của Tân Hoa Xã khẳng định sự tồn tại của Khu vực 51 ở Nội Mông.
Bức ảnh chụp máy bay chiến đấu trên trang nhất bài báo cáo của Tân Hoa Xã khẳng định sự tồn tại của Khu vực 51 ở Nội Mông.
Theo sau công bố của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ về Khu vực 51 ở Nevada vào tuần trước, người phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác nhận rằng có một khu thử nghiệm tương tự tồn tại ở Nội Mông Cổ.
CIA cũng công bố bản đồ khu Nevada, cùng với các thông tin khác, bao gồm những chi tiết về nhiệm vụ của máy bay U-2 mà đã trợ giúp cho cuộc nổi dậy Tây Tạng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tân Hoa Xã vào ngày thứ Hai đã đăng tải những bức ảnh về căn cứ quân sự tuyệt mật trên sa mạc Badan Jilin, nơi được cho là chưa bao giờ xuất hiện trên bất kỳ bản đồ chính thức nào. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thiết lập khu căn cứ để thử nghiệm các tên lửa đạn đạo và máy bay, Tân Hoa Xã cho biết.
Một trong số các bức ảnh cho thấy một báo hiệu ngay lối vào khu vực có ghi, “Những người đánh cắp các bí mật sẽ bị bắt và xử tử.”
Báo cáo của Tân Hoa Xã cho biết khu vực hình thành vào năm 1958 với hai trường bắn, nhưng chúng được sáp nhập lại vào năm 2003 để thử nghiệm tên lửa không đối không sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của PLA.
Cư dân sử dụng Internet ở Trung Quốc chế nhạo tuyên bố này trên các trang microblog Sina Weibo của họ. Một cư dân mạng nói: “Làm sao bạn có thể gọi đó là ‘Khu vực 51’?. Có thể họ nhốt những người khiếu kiện ở đó. Đúng là một trò cười lớn.”
Một người khác bình luận Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ đang bắt chước người Mỹ, rằng “Thật sự có ‘Khu vực 51’ ở Trung Quốc hay không không thể được chứng minh bằng cách lừa gạt và dựng lên một vài bức ảnh. Đừng nâng một tảng đá lên và thả nó xuống chân bạn.”
Nghiên cứu bởi Jane Lin.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một số mặt hàng sẽ bị chính quyền Trung Quốc cấm xuất khẩu đến Bắc Triều Tiên



Ảnh chụp ngày 20 tháng Chín, binh lính Bắc Triều Tiên nghỉ ngơi bên dòng sông tại thị trấn Sinuiju đối diện biên giới với Trung Quốc. Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, hối thúc khởi động lại các đối thoại quốc tế về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, và cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng tái cam kết mục tiêu giải trừ hạt nhân.
Bắc Kinh (AP) – Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) đã thắt chặt các hạn chế về phía Bắc Triều Tiên bằng cách đưa ra một danh sách dài các công nghệ liên quan đến vũ khí, vật liệu bị cấm xuất khẩu sang nước láng giềng. Điều này phản ánh mong muốn của Bắc Kinh là khiến Bình Nhưỡng loại bỏ các chương trình hạt nhân của mình và tái tham gia các cuộc đàm phán giải trừ quân bị .
Bài thông báo đăng vào thứ ba trên trang web Bộ Thương mại Trung Quốc xuất hiện khi hai chuyên gia Mỹ nói rằng bây giờ Bình Nhưỡng có thể tự mình chế tạo thiết bị quan trọng cho việc sản xuất bom uranium, cắt nhập khẩu là một trong những cách các nước bên ngoài đã sử dụng để có thể theo dõi các công việc bí mật về nguyên tử của nước này.
Danh sách các mặt hàng cấm bao gồm các ứng dụng liên quan đến cả dân sự và quân sự trong các lĩnh vực: đạn đạo, hóa học và sinh học, hạt nhân,… Thông báo cho biết danh sách này nhằm thúc đẩy việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên được thông qua kể từ năm 2006.
Li Mingjiang – chuyên gia an ninh Trung Quốc tại Nanyang Technological University Singapore cho biết: “Động thái này là sự mở rộng chính sách mới của Đảng Cộng sản trong việc gây sức ép lớn hơn một chút lên Bắc Triều Tiên để dẫn nước này quay trở lại các cuộc đàm phán giải trừ quân bị.”
Ông Li nói: “Các nhà chức trách có thể chỉ đơn giản là thực hiện lệnh cấm, nhưng thông báo nó công khai là một tín hiệu để Mỹ và phần còn lại của cộng đồng quốc tế biết rằng Bắc Kinh nghiêm túc trong việc thực thi các cam kết của mình.” Ông còn nói nó cũng là một lời khiển trách đến Bình Nhưỡng.
Li nói: “Các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ ghét điều này. Họ sẽ tức giận. Bình Nhưỡng giống như sẽ “nuốt viên thuốc đắng” và có thể đáp lại với các nhượng bộ”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã từ chối bình luận tại thời điểm tuyên bố, mà chỉ nói rằng nó “biểu hiện cho thái độ nghiêm túc của chính phủ Trung Quốc trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật.”
Chính quyền Trung Quốc, do đề phòng sự phá hoại của nước láng giềng bị cô lập cũng như khả năng tạo ra sự bất ổn định trên biên giới đông bắc của nó nên thường tìm lý lẽ chống lại lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn về Bắc Triều Tiên và đã nhiều lúc bị cáo buộc không nhiệt tình trong việc thực thi chúng.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nổi giận vì vụ phóng tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên cuối tháng mười hai và vụ thử nghiệm hạt nhân thứ ba vào tháng hai, khiến cho nước này đồng ý với biện pháp trừng phạt thắt chặt trong tháng ba đồng thời cũng hứa hẹn giới hạn thêm nữa các sự kiện ra mắt hoặc thử hạt nhân .
Kể từ khi trở thành lãnh đạo của Bắc Triều Tiên trong tháng 12 năm 2011, Kim Jong Un đã nhiều lần làm Bắc Kinh tức giận vì từ chối lưu ý đến sự thúc giục của nó trong việc tham gia vào các cải cách kinh tế và trở lại đàm phán hạt nhân.
Các quan chức Mỹ từ lâu đã thúc đẩy thắt chặt thực thi các cấm vận, thể hiện qua việc Ngoại trưởng John Kerry, Thứ trưởng chính sách quốc phòng James Miller, và Trưởng phái viên Bắc Triều Tiên Glyn Davies trong các chuyến thăm Bắc Kinh vào những tháng gần đây đã vận động hành lang cho các nhiệm vụ này.
Những nỗ lực này đã mang lại một số thành công, đại lý hải quan Trung Quốc thắt chặt kiểm tra trên một loạt các mặt hàng, bao gồm cả hàng hóa cao cấp mà Kim sử dụng để củng cố sự ủng hộ từ tầng lớp thượng lưu của Bắc Triều Tiên. Vào cuối năm 2011, Bắc Kinh đã buộc Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đóng cửa các tài khoản được mở bởi tập đoàn ngân hàng Kwangson Hàn Quốc và Ngân hàng Tam giác vàng để thực thi theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc trước đó .
Chính quyền Trung Quốc cung cấp cho Bắc Triều Tiên một huyết mạch kinh tế rất quan trọng, cung cấp gần như tất cả các nhiên liệu và hơn 83 phần trăm tổng hàng hóa nhập khẩu, từ máy móc hạng nặng cho tới ngũ cốc và hàng tiêu dùng .
Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng trông có vẻ được cải thiện qua mùa hè, nhưng phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc và các học giả hậu thuẫn chế độ một lần nữa chỉ trích Bắc Triều Tiên ngoài cuộc gọi của nó vào tuần trước cho các cuộc đàm phán mới mà không cần điều kiện tiên quyết .
Mỹ và các bên khác với các cuộc đàm phán đã cho biết rằng họ không quan tâm đến việc ngồi xuống với Bình Nhưỡng mà không có dấu hiệu rõ ràng nước này sẽ tôn trọng cam kết năm 2005 đến dài hạn về chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ.
Những lo ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể gia tăng sau tuyên bố rằng Bình Nhưỡng là chủ sản xuất của các thành phần cần thiết cho các máy ly tâm khí dùng để chế tạo bom hạt nhân dựa trên uranium
Trong bài phát biểu chuẩn bị đưa ra hôm thứ tư tại một hội nghị chuyên đề ở Seoul và được cung cấp trước cho The Associated Press, Joshua Pollack, một chuyên gia có trụ sở tại Washington về phổ biến vũ khí hạt nhân, cho biết: “Nếu Bình Nhưỡng có thể tạo các bộ phận máy ly tâm quan trọng ở trong nước, nước ngoài không thể theo dõi hàng hóa nhập khẩu nhạy cảm. Điều đó có thể báo hiệu sự chấm hết của các chính sách dựa trên việc kiểm soát xuất khẩu, biện pháp trừng phạt và cấm vận đã được trung tâm quốc tế nỗ lực thực thi nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong thập kỷ qua”.
Pollack, người thu thập các bằng chứng với Scott Kemp , một chuyên gia về công nghệ máy ly tâm tại Viện Công nghệ Massachusetts cho biết: “Nếu họ không nhập khẩu các mặt hàng này lần đầu tiên thì sau đó chúng tôi không thể bắt quả tang chúng dựa vào công dụng của chúng”
Đó là chưa rõ liệu Bắc Triều Tiên đã tạo ra loại bom uranium hay chưa và Bình Nhưỡng nói rằng chương trình hoàn toàn vì hòa bình với mục đích là tạo năng lượng.
Đầu năm nay, trong một loạt các mối đe dọa nhằm vào Washington và Seoul, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cho tiếp tục hoạt động tất cả các cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân của mình. Hình ảnh vệ tinh gần đây xuất hiện để cho thấy rằng Bắc Triều Tiên đã khởi động lại lò phản ứng plutonium .

"Triện" của cu Nhà báo Sông Hàn:


Cave núi


Ở huyện vùng biên cùng kiệt nài, anh chơi với Zẹo Zẹo. Zẹo Zẹo người cao nhăng nhẳng, đen hôi, đôi mắt lồi ra ngoài. Môi Zẹo Zẹo thâm xì, dáng đi nghiêng ngả, người thì hôi như cú. Zẹo Zẹo nghiện lòi tĩ đương nhiên hắn sợ tắm. 

Có bữa Zẹo Zẹo dẫn anh về nhà chơi. Nhà Zẹo Zẹo trên một con dốc cao thật cao, phía sau là vách núi, ở trái nhà có con suối nhỏ với cái thủy điện con con xây lỡ cỡ rồi bỏ béng. Thời hoàng kim của thủy điện qua mẹ mất béng. Đéo ai còn thiết tha.
Bên hông kia, nhà Zẹo Zẹo  có mấy bông lúa phơi ở ngoài, mái tranh và cái vách xiêu vẹo gất là nên thơ trữ tình. Lãnh tụ hỏi: Nài Zẹo, nài Zẹo mài lấy đéo đâu ga tiền mua cơm trắng! Zẹo cười nhe răng: vợ tao! Vợ tao làm cave dưới nớ! Lãnh tụ bảo: À thế, à thế!

Zẹo Zẹo hớn hở khoe: Nai vợ tao về, vợ tao về.
Lãnh tụ bảo: À thế! À thế!

Zẹo Zẹo hớn hở đi nhặt ít cảnh củi khô sau nhà, vặt tý lá cây (lãnh tụ cũng đéo biết là cái lá chi chi) gồi nổi lửa, nấu cơm và thổi rau. Lãnh tụ ngồi cạnh Zẹo Zẹo châm thuốc khói mờ mịt mờ mịt. Zẹo tìu nghìu bảo: Vợ tao về, vợ tao về, mài có thân mật không?

Lãnh tụ bảo: là cái đéo, cái đéo? Hữu nghị, hữu nghị à!

Zẹo bảo: Tao thuốc, vợ đéo sướng!!
Lãnh tụ bảo: À thế! À thế!

Zẹo đi đón vợ! Lãnh tụ tha thẩn quanh nhà Zẹo, Lãnh tụ rúc buồng nhà Zẹo, hôi rất rất!

Zẹo đi đón vợ. Vợ Zẹo là Ve Ve. Ve Ve thấy lãnh tụ cười tít mắt, tít mắt. Lãnh tụ áng chừng Veve hăm ba hăm tư niên chi chi đó, môi mắt chỗ cần đỏ thì đéo đỏ, chỗ cần xanh thì đéo xanh. Tay Veve cầm cái túi xách giả da hiệu Gucci, trông tỉnh phết, tỉnh phết! Veve đi dày dép cao gót có bông hoa to bự chảng ở đầu mũi, mông Ve ngoáy tít ngoáy tít, trông đĩ phết, đĩ phết!

Lãnh tụ áng Veve mông vú đầy đặn phết, đầy đặn phết, mắt ướt môi mềm.

Zẹo Zẹo đéo buồn zọn cơm, zọn canh, ngồi bệt bên cửa ngáp ruồi, ủ rũ. Veve bảo: Zẹo zẹo vật cơn. Veve chửi: Đéo nước non cơm cháo mẹ gì! Veve lấy mũi dày đá Zẹo Zẹo y như người ta hắt bãi cứt gà. Zẹo Zẹo nước mắt chứa chan loạng quạng ngồi dậy gáp ruồi, ngáp ruồi. 

Lãnh tụ móc xiền ba trăm ông Cụ đưa cho Zẹo, Zẹo hớn hở, hớn hở: Tối nai thân mật thân mật! Nói rồi lấy xe đi ra ngoài.

Zẹo đến nhà Zính Zính mua hàng. Zính Zính mười chín tuổi, đẹp trai nhất bản, rồi đó bố Zính Zính bán một trâu béo mua Zính Zinh một xe win long lanh đẹp. Zính Zính rượu say, đi húc mẹ nó vào cột cây số, đứt luôn xương sống.

Zính zính nằm bẹp một chỗ, chiên bán Hê rô In in như người ta bán Mỳ Chính thời thiên đường.

Veve ra khe suối tắm, tóc Veve dài phết, che gần kín mông, thấy gì trắng trắng, đen đen lãnh tụ rất là cảm khái. Tối đó lãnh tụ với Veve mần cơm chan nước canh rau rừng, cũng ngon và thân mật phết. Tối đó lãnh tụ kê cái chõng ngoài trái nhà cùng Veve thân mật.

Veve nhiệt tình, Veve yêu nghề gất. Lãnh tụ với Veve thân mật, thắm thiết gất. Veve nhoẻn miệng bảo: Em bóc hành bóc tỏi được không? Lãnh tụ khen: Yêu nghề rất, chuyên nghiệp rất. Veve thích chí cười tít mắt. Veve bảo: Zẹo may có em mần cave dưới xuôi không thì ...

Veve tự hào rất! Nó nuôi chồng nghiện bằng nghề Cave

Tang tảng sáng. Lãnh tụ rùng mình trở dậy, Veve cũng dậy, Veve thấy Zẹo Zẹo mắng chửi mấy câu, Zẹo dắt déo đi thẳng. Veve cũng dậy, chại theo đâu đó, trước lúc chại nó đòi lãnh tụ ba trăm ngàn! 

Lát thấy hai đứa chui từ khe suối chui lên.  

Lãnh tụ gọi lại, đưa cho Zẹo hơn trăm ông Cụ. Bảo Zẹo chở lãnh tụ xuống thị trấn. Zẹo nhìn lãnh tụ tần ngần, tần ngần. Rồi đó Veve nó gọi gì nghe như là tiếng tộc. Zẹo mắt sáng bừng chại trở lại. Tiền nó đéo cầm!

Lãnh tụ chửi: Đèo vợ thằng bạc! Ai chở ông xuống thị trấn! Đèo vợ thằng bạc! Lãnh tụ lủi thủi đi ga ngoài ngõ, đi ga đầu dốc, mấy người nhìn lãnh tụ thân thiện nhiệt tình.

Đầu con dốc, lãnh tụ bắt được một tay già khú chạy xe lai, đi thẳng về thị trấn. Già khú ăn mặc tinh tươm phết. Lãnh tụ bỡn, chạy xe lại đưa khách chắc kiếm được? Già khú bảo: Đéo đâu tao có ba con gái đều có công ăn việc làm dưới xuôi.

Lãnh tụ hỏi: Làm gì làm gì?
Già khú đáp: Bóc hành bóc tỏi.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Lời khuyên của "Cu Vinh khoai lang":


Là thế này Huyền Chíp ạ

Nguyễn Quang Vinh
  
Chú rất ấn tượng việc cháu đã dũng cảm làm một cuộc hành trình 25 nước, hay 23, hay 13 gì đó cũng được chỉ bắt đầu với 700 usd, chú ấn tượng và cũng thấy thèm khát được một chuyến đi mạnh mẽ như thế, dù nếu muốn, chú cũng không dám, chú thua cháu.


Chú biết, dù có khá nhiều thắc mắc,nghi vấn,có người nặng lời cho rằng cháu bịa đặt, cháu man trá về nhiều chi tiết trong chuyến đi, nghi ngờ cả việc cháu vẫn không dám công bố sự thật visa của 25 nước đã tới....chú thì nghĩ, ví dụ đúng là cháu đã đặt chân tới 25 nước, thì sẽ có những nước chẳng visa vi siếc, cháu "trốn" kiểu như dân Việt mình trốn sang nước này này nước kia làm ăn cả hàng chục năm còn được cơ mà, vấn đề là có những nước mình tò mò thì trốn sang, hoặc đi theo đường không chính thức, không visa, miễn là thoát được, thì cũng vui. Nếu nhỡ cảnh sát bắt cùng lắm là trục xuất về thôi. Nếu cháu cứ nói thẳng ra thế, người ta dễ tin.

Chú biết, có thể động cơ ban đầu của cháu là xách ba lô lên và đi cho thỏa chí, chứ không nghĩ sẽ viết lách gì, ví dụ thế, thì đó là chuyến đi, cách đi chú cũng ủng hộ.

Nhưng khi về, cháu viết.

Nếu cháu viết cho mình cháu, vô tư, ghi chép tỉ mẫn vui buồn, cả sự nhục trong chặng đường gần 2 năm ấy, chắc chắn đọc rất thú. Nhưng vì cháu viết trong sự mồi, sự dẫn, sự gợi, trong sự mưu toan để nhà sách bán sách, trong chiến dịch PR....kiếm tiền của những nhà sách...thế nên cái cảm xúc thuần nhất, mộc, thật thà mất dần đi, thay vào đó là câu, là chữ, là chi tiết nhiều khi cháu phải " bôi ra, vẽ ra, kéo ra"cho nhiều trang, do đó đọc vào sách bắt đầu người ta thấy cái mùi vị của tiểu thuyết, của hư cấu, của sự bịa- dù cũng vô hại nhưng chính vì thế tính chân thực, sự chân chất, tính nhật ký mất dần, mất dần, mất dần, đáng chỉ cần 200 trang thì cháu mần cả gần ngàn trang, thế là bôi rồi, thế là cháu phải làm việc mệt nhọc: việc nhớ lại để ghi chép và việc nghĩ ra thêm để viết, một cái thật đi cùng cái ảo của hư cấu văn chương làm người ta mất tin và la ó cũng phải.

Chú cũng không phản đối việc cháu ra giá bản thảo, nghe nói 600 triệu gì đó, cháu có quyền, 600 chứ 60 tỉ cũng được, miễn là cái giá đó được chấp nhận. Vấn đề là chỗ này: Cháu đang lạc bước trong bừa bộn sự dẫn dắt của truyền thông, của PR, của kinh doanh, và cháu trở nên khôn ngoan hơn khi bắt tay rất nhanh với những nhà kinh doanh. Thì cũng chẳng sao. Nhưng điều đó làm cho chuyến đi quá hay của cháu dần mất đi tính nội khởi vốn có từ nguyên sơ, giờ thì cháu đang "làm lại" chuyến đi bằng chữ để kiếm tiền thì chú không thích cháu nữa.

Nếu cháu viết mộc, thật, ghi ghi chép chép, viết hết, cả những ngớ ngẩn của mình, cả những việc gian gian dối dối của mình để tìm mọi cách được rong chơi, mua visa, vượt biên...nghe thích hơn là dần cháu chuyển động chuyến đi của cháu vào trang viết khá bài bản và khá sắp đặt.
Nghề viết khó lắm cháu ạ. Cháu viết bằng cách của một dân phượt thì được, nhưng vì sự thúc bách của nhà sách, thúc bách của sự nổi tiếng, thúc bách và cạm bẫy của PR mà phải "làm chữ", "xới chữ""cày chữ"ngoài vẻ hồn nhiên mộng mị háp dẫn thật của chuyến đi, thì nó không còn hút người đọc nữa rồi mà bắt đầu đặt ra cho họ những dấu hỏi của sự nghi vấn? Và người đọc có lý khi nghi vấn.

Cháu đừng làm văn.

Cháu đừng nghĩ như bác Nguyễn Lân Dũng rằng đọc cháu, nhiều nhà văn cũng thấy xấu hổ hoặc tủi về mình, đừng nghe bác Dũng thổi lên như thế, rồi cháu bay theo là chết đấy cháu. Trong cách so sánh này, bác Nguyễn Lân Dũng đang xúc phạm các nhà văn đấy cháu ạ.

Bây giờ thì cháu đừng bận tâm gì hết, sách cũng đã ra rồi, kệ số phận nó với độc giả, cháu lùi vào một góc, uống cốc cà phê, và hãy hạ mình xuống như ban đầu, như cô bé sinh viên ban đầu, và học và tiếp tục sống thật bình thường, sự nổi tiếng nếu có của cháu như vừa rồi là rất nhanh, rất mạnh, rất cuộn, nhưng cũng chỉ là "bão trong cốc", đừng theo nó, đừng bấu lấy nó.

Và hàng ngày, như bao người bình thường, cháu cứ xách ba lô lên và đi, cháu sẽ thấy thú vị, nhẹ lòng và hạnh phúc.

Sự nổi tiếng luôn là cạm bẫy.

Chúc cháu vui.
------------------------------------
Cháu nên hỏi nhà sản xuất này đã bán được bao nhiêu sản phẩm khi quảng cáo vào tên của cháu- họ cần cháu đôi khi chỉ thế thôi, cháu ạ

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Một tấm lòng son



Hôm nay là giỗ đầu anh Trần Xuân Bách. Chúng tôi xin thành kính gửi gắm những tình cảm sâu nặng tới anh, một chí sỹ đã dành trọn những năm tháng cuối cùng của cuộc đời cho ý tưởng trong sáng vì sự phát triển của đất nước...
Vào cuối năm 1989, trong quá trình chuẩn bị Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), chung tôi nhận được giấy mời đến Văn phòng Trung ương ĐCSVN để làm việc với anh Trần Xuân Bách. Chúng tôi được tập hợp thành một nhóm nghiên cứu gồm 5 người: Lê Hồng Tâm, nhà kinh tế, tên thật là Phó Bá Tòng, em ruột của Giáo sư Phó Bá Long (Ông Phó Bá Long trước 1975 là Hiệu trưởng Trường Chình trị Kinh doanh, Đại học Đà Lạt, sau là giáo sư Đại học Georges Town, Hoa Kỳ); Vũ Cao Đàm, viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Bùi Thế Vĩnh, viện trưởng Viện Hành Chính học, Học viện Hành chính Quốc gia; Nguyễn Mạnh Tôn, chuyên viên Ngân hàng Ngoại thương và Nguyễn Thanh Sơn, chuyên viên Ban Công nghiệp Trung ương ĐCSVN. Hai người lớn tuổi nhất, là anh Tâm và anh Sơn đã mất. Ba người còn lại chúng tôi đều đã lần lượt bước qua tuổi bảy mươi, vì vậy, chúng tôi mong muốn được ghi nhận lại một vài cảm nghĩ, với tư cách là những cộng sự và nhân chứng trực tiếp, về những điều anh Bách trăn trở trong suốt những năm cuối đời của anh.
Sau nhiều buổi trao đổi để “phát hiện” chúng tôi, anh Bách đã giao cho mỗi người chúng tôi phụ trách một chuyên đề: Lê Hồng Tâm nghiên cứu về chính sách kinh tế để phục hưng đất nước; Bùi Thế Vĩnh – biện pháp giải phóng lực lượng sản xuất; Vũ Cao Đàm – hệ thống chính trị trong tiến trình cải cách kinh tế; Nguyễn Thanh Sơn – chính sách phát triển nhân lực; Nguyễn Mạnh Tôn – biện pháp chống lạm phát. Công bằng mà nói, nhiều nội dung chúng tôi bàn thời đó còn khác lạ so với những điều được công nhận ngày nay, nhưng ngược lại cũng có nhiều biện pháp cải cách ngày nay đã vượt rất xa những điều chúng tôi bàn thời đó; tuy nhiên, do anh Bách luôn mạnh dạn gọi sự vật bằng tên thật của nó, cho nên đã dẫn đến những hệ luỵ như chúng ta đã chứng kiến.
Toàn bộ những nghiên cứu của chúng tôi đã được anh Bách xem xét rất thận trọng và cuối cùng anh đã tóm lược (rất kín kẽ) như sau:
Thứ nhất, cần mạnh dạn thực hành chính sách kinh tế theo kiểu chính sách kinh tế mới của Lênin, và anh Bách đã nói theo cách đã sử dụng từ Đại hội ĐCSVN lần thứ VI, là “kinh tế thị trường”, với sự tham gia của mọi thành phần xã hội;
Thứ hai, theo kinh tế quyết định luận của Marx, đã đa thành phần kinh tế, mà anh gọi là “đa nguyên kinh tế”, thì tất yếu sẽ dẫn đến “đa thành phần” trong xu hướng chính trị, mà anh cũng thẳng thắn gọi là “đa nguyên chính trị”. Chúng tôi muốn lưu ý, anh chưa một lần nào nói đến hai chữ “đa đảng”;
Thứ ba, anh đưa ra nhận định khái quát “Thị trường và đa nguyên là những thành tựu nổi bật của nhân loại”.
Thứ tư, anh luôn nhắc đến ý tưởng hàn gắn vết thương dân tộc. Chúng tôi nhớ mãi một lần anh nói, đấu tranh cho công bằng xã hội là lý tưởng cao cả của các nhà cải cách xã hội, nhưng đáng tiếc, cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản lại là hai cuộc vận động đã mắc những sai lầm dẫn tới sự chia rẽ dân tộc lớn nhất trong lịch sử nước nhà.
Về kinh tế thị trường, anh Trần Xuân Bách luôn khẳng định, đó là con đường duy nhất dẫn đến dân giàu nước mạnh; về đa nguyên chính trị, anh luôn khẳng định, đó là một đảm bảo thực tế cho việc hình thành một nền kinh tế thị trường thực thụ, và là con đường tất yếu khắc phục sự mất dân chủ trong xã hội, xóa bỏ những nhóm độc quyền thao túng chính quyền.
Trong suốt những ngày làm việc với anh Bách, chúng tôi học được ở anh tấm gương làm việc nghiêm túc. Anh đọc và trao đổi ý kiến rất tỉ mỉ về tất cả những công trình của các nhà nghiên cứu trong nước và ngoài nước mà chúng tôi giúp anh sưu tầm. Anh rất thích những tài liệu nguyên gốc bằng tiếng Pháp, chẳng hạn, những bài viết về kinh tế thị trường trong chủ nghĩa xã hội của Boukharin; những bức thư đầy tâm huyết, với những dự báo sắc sảo về sự diệt vong của nhà nước soviet của nhóm Kameniev và Zinôviev chống quan điểm độc tài trong đường lối tổ chức chính quyền của Lênin. Anh luôn luôn tự viết tất cả những bài anh cần phát biểu trên các diễn đàn.
Sau một thời gian thảo luận trong nhóm chúng tôi, anh Trần Xuân Bách có hai lần đưa quan điểm của mình thảo luận trong khuôn khổ những diễn đàn rộng hơn: một lần với các nhà khoa học tại phòng họp của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam ở số 53 phố Nguyễn Du, Hà Nội, một lần cũng với các nhà khoa học tại Phòng họp của Ban Khoa Giáo Trung ương Đảng ở số 10 phố Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội. Trong lần họp ở Liên hiệp các hội KH&KT, một người nào đó đã viết bài tường thuật đăng trên một tờ báo chính thống, sau đó không thấy có bài phản bác hoặc ủng hộ nào chính thức trên công luận.
Trước khi khai mạc Hội nghị BCHTƯ lần thứ VII của Đảng CSVN dự định vào cuối năm 1989, anh Trần Xuân Bách chuẩn bị bài phát biểu, trong đó đề cập hai nội dung về kinh tế thị trường và đa nguyên chính trị. Anh đưa bài phát biểu cho nhóm chúng tôi thảo luận để đóng góp ý kiến. Khi đó, anh Vũ Cao Đàm có nêu câu hỏi: “Anh cân nhắc thêm, xem phát biểu bây giờ liệu có quá sớm không?”, anh Bách đã trả lời ý là “Không quá sớm và cũng không quá muộn”. Cuối cùng anh vẫn quyết định trình bày quan điểm của mình tại Hội nghị Trung ương lần thứ VII, và kết cục như chúng ta đã thấy, anh bị khai trừ khỏi Ban Chấp hành Trung ương, và sau đó là khai trừ khỏi Đảng CSVN.
Tuy là những người có nhiều cơ hội làm việc với các nhà lãnh đạo, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì cách làm việc của anh: khi anh cần gặp riêng một người nào đó trong chúng tôi, anh hầu như không cho thư ký gọi chúng tôi lên văn phòng, mà chính anh đến tận nơi chúng tôi làm việc, với chiếc xe Peugeot 404 đã cũ, không có bảo vệ và cần vụ đi cùng (cần vụ là cách gọi những người phục vụ sinh hoạt cho các nhà lãnh đạo), mặc dầu khi đó anh đã là nhà lãnh đạo rất cao cấp của ĐCSVN. Những lần làm việc như thế, thường khi anh ngồi riêng với chúng tôi cả buổi, cũng không có thư ký, không có bảo vệ và cần vụ, chỉ một mình anh. Có lần ngồi quá trưa, chúng tôi lo anh đói, hỏi anh có muốn ăn chút gì không, và anh đã rất hào hứng ăn nắm xôi gói lá dong riềng mà các chị trong cơ quan chúng tôi ra phố mua ở các quán bán xôi dành cho dân nghèo.
Sau khi anh nhận kỷ luật của Đảng, có một vị lãnh đạo cao cấp của Đảng mời anh ra làm cố vấn, anh đã cáo lỗi khước từ. Anh từ chối tất cả những đề nghị phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài. Anh cũng đã nhanh chóng trả ngôi biệt thự sang trọng trên phố Phan Đình Phùng, dọn về ở khu Trung Tự. Anh chị cùng gia đình ở một phần, còn một phần sử dụng để mở lớp mẫu giáo và chính anh chị trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy các cháu cho đến khi anh qua đời.
Trong số những kỷ niệm còn lưu đọng mãi trong chúng tôi, là hồi tết nguyên đán năm 1990, anh chị mời chúng tôi đến biệt thự mà anh chị được Văn phòng Trung ương Đảng bố trí trên phố Phan Đình Phùng (thời Pháp có tên là phố Carnot, một trong những phố đẹp nhất của Hà Nội hiện nay). Chúng tôi vô cùng sững sờ: Trong căn biệt thự sang trọng, chúng tôi nhận ra toàn một loại đồ gỗ tồi tàn, mà thời đó được gọi là bàn ghế “tài chính”, tủ “tài chính”, giường “tài chính”, nghĩa là những đồ gỗ do Bộ Tài chính đóng hàng loạt bằng gỗ tạp để phân phát đồng loạt cho cán bộ nhà nước các cấp từ khi vào tiếp quản các thành phố lớn, năm 1954. Chúng tôi nhìn quanh bàn làm việc của anh, thấy dán chi chít những bài thơ mộc mạc với nét chữ nắn nót mực tím của các cháu viết tặng bố mẹ. Chúng tôi được anh chị tiếp đón với những món mứt đơn sơ truyền thống, nhưng thật ấm áp như những người trong nhà. Tuy là vợ một nhà lãnh đạo cao cấp, nhưng chị xử sự thật khiêm nhường, chị giản dị xưng “em” với chúng tôi, không thể hiện chút gì là cao xa theo kiểu các mệnh phụ phu nhân.
Nhân ngày giỗ đầu của anh, chúng tôi xin được thắp một nén nhang kính cẩn tưởng nhớ anh, con người đã dành trọn những năm tháng cuối đời cho một tư tưởng cải cách xã hội chưa thành đạt của anh.
Tháng 1/2007

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Những bí ẩn khiến cả thế giới 'bàng hoàng"


Những phi hành gia cổ đại
Hơn 6.000 năm trước tên lửa đã xuất hiện, kim tự tháp sản xuất ra điện năng hay hòn đá tự di chuyển là những bí ẩn mà các nhà khoa học thế giới cũng phải "bó tay"...
Tiếp theo những câu chuyện kỳ lạ về chiếc đầu lâu pha lê nguyên chất, chiếc búa từ 140 triệu năm trước, bức điêu khắc lớn nhất nặng 2000 tấn, chiếc đĩa ngoài trái đất... đặt ra những hoài nghi về những phát minh tuyệt vời và bí ẩn từ người cổ đại.


Con búp bê đá kỳ lạ
Vào tháng 7/1889 ở Boise, Idaho, khi một nhóm người đàn ông đào giếng thì khám phá ra một con búp bê làm bằng tay. Họ tỏ ra vô cùng phấn khích khi thấy “con búp bê” được tìm ở độ sâu 320 feet. . Các nhà khoa học dự đoán nó có niên đại từ trước khi có sự xuất hiện của con người trên trái đất. Nghi vấn này chưa bao giờ được giải mã, chỉ duy nhất một người nói rằng mọi nguyên tắc nghiên cứu đều vô hiệu. 

Chiếc bu lông sắt 200 triệu năm tuổi
Được tìm thấy gần như ngẫu nhiên, Trung tâm thám hiểm "MAI-Kosmopoisk” đang tìm kiếm các mảnh vỡ thiên thạch ở phía Nam Kaluga Region, Nga thì anh Dmitry Kurkov tìm thấy một mảnh đá. Vật anh thấy có thể thay đổi nhận thức của nhân loại về trái đất và lịch sử không gian. Khi gạt đi bụi bẩn trên bề mặt nó, bên trong hiện ra… một chiếc chốt dài gần 1 centimet. Bulong và quả hạch ở trên cùng khớp chặt với nhau. 

Tàu tên lửa cổ đại

Hình ảnh cổ đại trong một hang động ở Nhật từ 5000 năm trước Công nguyên
Sa mạc Sahara ở Ai Cập, nơi xuất hiện lâu đời nhất của thiên văn học, những tảng đá trên thế giới: Nabta. Hàng nghìn năm trước, con người xây một vòng tròn đá và các công cụ khác trên hồ, nơi đã khô cạn từ lâu. Hơn 6000 năm trước, các phiến đá cao 3 mét đã được kéo hàng kilomet để xây dựng nên nơi này. Những tảng đá được chụp trong hình chỉ là một phần của phức hợp được bảo tồn. Mặc dù sa mạc phía Tây Ai Cập hoàn toàn khô ráo thì trước đây lại không phải như vậy. Có bằng chứng rõ ràng rằng nơi đây trong quá khứ có một vài giai đoạn ẩm ướt (khi lên tới 500 mm lượng mưa trong 1 năm.) Giai đoạn đóng băng cuối cùng là từ khoảng 130.000 đến 70.000 năm trước. Trong suốt giai đoạn này, vùng này là một hoang mạc là nơi sống của nhiều loài động vật như trâu đã tuyệt chủng, và hươu cao cổ lớn, các loài linh dương khác nhau.
Bắt đầu từ 10 thế kỷ trước công nguyên, vùng sa mạc Nubian bắt đầu có nhiều mưa hơn, nước lấp đầy thành hồ. Con người sớm có một khu vực hấp dẫn về nguồn nước uống. Các khám phá khảo cổ học chỉ ra dấu tích của con người xuất hiện ít nhất là vào thiên niên kỷ thứ 8 hoặc thứ 10 trước công nguyên.
Những hòn đá chuyển động
Bất kỳ người nào kể cả cơ quan vũ trụ NASA cũng không thể giải thích được hiện tượng này. Thật tuyệt vời khi quan sát sự chuyển động kỳ diệu của những hòn đá trên mặt hồ khô cạn thuộc Công viên Quốc gia của Thung lũng chết. Đáy hồ Racetrack Playa trải khá rộng, kéo dài 2,5 km từ Bắc sang Nam và 1,25 km từ phía Đông sang Tây, và bị bao phủ bởi bùn nứt. Những hòn đã làm di chuyển chậm bùn dưới đáy hồ, để lại một vệt dài như bằng chứng.
Chúng di chuyển độc lập, nhưng không một người nào nhìn thấy hay ghi lại cảnh chuyển động đó bằng camera. Những chuyển động tương tự ở các nơi khác thì đã được ghi hình lại. Tuy nhiên, số lượng  và chiều dài của những hòn đá ở hồ khô Reystrek là duy nhất.
Kim tự tháp có điện năng từ xa xưa
Những tấm mica lớn được tìm thấy ở trong những bức tường ở Teotihuacan, thành phố Mexico cổ đại. Trong khi đó, mỏ sản xuất mica gần nhất được đặt tại Brazil, cách đó hàng nghìn dặm. Mica được dùng trong sản xuất điện năng. Trong trường hợp này, câu hỏi đặt ra là tại sao những thợ xây lại đùng khoáng chất này trong những tòa nhà của thành phố. Kiến trúc xây xựng cổ đại tiết lộ một vài nguồn năng lượng bí ẩn dùng để sản xuất ra điện năng.
Người khổng lồ hóa thạch
Người khổng lồ Alen hóa thạch được phát hiện vào năm 1985, với chiều cao hơn 12 feet (3,6 mét). Người khổng lồ được phát hiện trong một khu mỏ ở Antrim, Ai len. Hình ảnh được chụp và đăng tải tạp chí Standard của Anh vào tháng 12/1985. Người này có 6 ngón chân trên bàn chân phải.
Chó tự tử hàng loạt
Những chú chó tự tử trên cầu ở Overtown, gần Milton, Dumbarton, Scotland. Được xây dựng vào năm 1859, chiếc cầu nổi tiếng với những trường hợp không giải thích được nơi hàng loạt chú chó nhảy từ trên cầu xuống để tự tử. Đặc biệt là những loài chó mũi dài, như giống Cô li, nhảy rất nhanh và bất ngờ từ độ cao 50 feet, dẫn đến chết.
Kim tự tháp của Atlantis
Những nhà khoa học tiếp tục phát hiện ra khu kiến trúc đổ nát gọi là Eo biển Yucatan gần Cuba. Chúng được tìm thấy cách bờ biển nhiều dặm. Các nhà khảo cổ Mỹ đã phát hiện ra nơi này, và ngay lập tức thông báo rằng họ đã tìm thấy Atlantis (không phải là công trình khảo cổ dưới nước đầu tiên.) Hiện tại, nơi đây thỉnh thoảng được các thợ lặn ghé thăm để chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc quyến rũ dưới nước.
Người khổng lồ ở Nevada
Nevada theo truyền thuyết Ấn Độ kể về người khổng lồ da đỏ 12 chân ở đây. Theo lịch sử của người Mỹ bản địa, người khổng lồ này đã bị giết trong một hang động. Trong suốt cuộc khai quật vào năm 1911, người ta đã tìm thấy bộ hàm của con người. Bộ hàm này được đặt cạnh bộ hàm nhân tạo trong ảnh. Vào năm 1931, 2 bộ xương được tìm thấy ở đáy hồ. Một trong số chúng cao 8 foot (2,4 met), bộ kia cao hơn một chút, cao 10 feet (3met)


 Chiếc nêm kỳ lạ
Những bí ẩn khiến cả thế giới bàng hoàng (kỳ 2)
Một chiếc nêm bằng nhôm được tìm thấy ở Romania vào năm 1974, trên bờ con sông Mures, gần Ayud, Tây Âu. Người ta tìm thấy nó ở độ sâu 11 mét, gần bộ xương của con voi khổng lồ Mastodon, loài động vật đã tuyệt chủng.  Vật này giống như đầu chiếc búa khổng lồ. Viện khảo cổ học Cluj-Napoca cho biết chất tạo nên chiếc nêm này gồm một hợp kim nhôm phủ một lớp dày oxit. Hợp kim nhôm này chứa 12 thành phần khác nhau. Kỳ lạ là cho đến năm 1808 nhôm mới được phát hiện trong khi độ tuổi của cổ vật này xuất hiện cùng với hài cốt của con vật đã tuyệt chủng được xác định là từ 11.000 năm trước. 

Chiếc đĩa UFO
Chiếc đĩa UFO
Chiếc đĩa Loladoffa có niên đại 12.000 năm tuổi được tìm thấy ở Nepal. Điều đó chứng tỏ dường như Ai Cập không phải là nơi duy nhất chứng kiến sự ghé thăm của người ngoài hành tinh thời cổ đại. Đây rõ ràng là một UFO trong hình dạng một chiếc đĩa. Trên đó cũng có những bức tranh và các ký hiệu điển hình tương tự với các vật thể lạ ngoài trái đất.

Chiếc búa bằng hợp kim sắt nguyên chất
Chiếc búa bằng hợp kim sắt nguyên chất
Chiếc búa trông có vẻ bình thường này lại làm khó các nhà khoa học. Phần kim loại của chiếc búa có chiều dài 15 cm và đường kính khoảng 3 inches. Nó đã bị chìm trong đá vôi có niên đại 140 triệu năm, cùng với những mảnh đá khác.
Bà Emma Hahn đã phát hiện ra điều kỳ diệu này vào tháng 6/1934 trong mỏ đá gần thị trấn Mỹ, bang Texas. Các chuyên gia đã giám định, và đi đến một kết luận: đó là một trò chơi khăm. Tuy nhiên, những nghiên cứu sau này với các cuộc điều tra hàn lâm khác nhau đã chỉ ra nó phức tạp hơn ta tưởng.
Đầu tiên, tay cầm bằng gỗ đã hóa đá, và bên trong biến thành than qua hàng triệu năm. Thứ 2, các chuyên gia ở Học viện Metallurgical, Columbus (Ohio) rất kinh ngạc với hợp chất hóa học bị chìm trong đất gồm: 96.6% sắt, 2.6% Clo và 0.74% sulfur, và không có một tạp chất nào. Trong khi, sắt nguyên chất chưa từng được phát hiện trong lịch sử các kim loại trên trái đất. Trong phần kim loại không tìm thấy các kim loại sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất thép (như mangan, coban, niken, vonfram, vanadi hay molypden). Không có tạp chất, và tỷ lệ % của clo lớn bất thường. Đáng ngạc nhiên là không thấy dấu vết của carbon, trong khi quặng sắt từ từ trường Trái đất luôn luôn chứa carbon và các tạp chất khác. Nhìn chung, theo những quan sát hiện đại, phần sắt của chiếc búa không phải là loại chất lượng cao. Nhưng phần đặc sắc là: sắt của chiếc búa này không bị rỉ sét! Không có dấu hiệu của sự ăn mòn.
Tiến sĩ K.E.Bafa, giám đốc Bảo tàng Cổ vật khoáng sản, nắm giữ chiếc búa này ước tính nó được tìm thấy từ đầu thời kỳ kỷ Phấn trắng, tức là từ 140 đến 65 triệu năm trước. Trong khi đó, trình độ khoa học của con người có thể làm công cụ này chỉ có thể từ 10.000 năm trước. Tiến sĩ Hans-Joachim Tsilmer từ Đức kết luận cho khám phá bí ẩn này: chiếc búa được làm từ một công nghệ chưa từng thấy.

Chiếc đầu lâu pha lê làm từ đá thạch anh nguyên chất
Chiếc đầu lâu pha lê làm từ đá thạch anh nguyên chất
Một chiếc đầu lâu pha lê đã được khai quật vào năm 1927 ở Belize City Maya Lubaantuma. Chiếc đầu lâu được tạo từ một mảnh thạch anh nguyên chất với kích thước 12h18h12 centimet. Năm 1970, nó đã được phân tích trong phòng thí nghiệm và đem đến một kết quả tuyệt vời. Hộp sọ được tạo ra không bằng sử dụng các công cụ kim loại. Nó được hoàn thành trong khoảng 300 năm, là một ví dụ tuyệt vời về sự kiên nhẫn và một công nghệ cao chưa lý giải được.

Chiếc pin cổ
Chiếc pin cổ
Vào năm 1936, nhà khoa học người Đức  Wilhelm Koenig làm việc tại Bảo tàng cổ vật ở Baghdad đã mang tới một vật thể lạ được tìm thấy trong quá trình khai quật ở khu Parthian cổ đại gần thủ đô Iraq. Đó là một chiếc bát bằng đất sét nhỏ cao khoảng 15 centimet. Bên trong chưa một chiếc xi lanh của tấm đồng, được bao phủ bởi một chiếc nắp đậy kín, đầu phủ nhựa, giữ cho thanh sắt ở trung tâm chiếc xi lanh hình trụ. Từ đó, tiến sĩ Koenig kết luận rằng, nó là một chiếc pin điện, được tạo ra từ 2.000 năm trước cả phát minh ra pin của Galvani và Volta. Nhà Ai Cập học Arne Eggebreht đã tạo ra bản sao của chiếc pin cổ này trong một chiếc bình đầy giấm rượu và nối với hệ thống đo lường cho thấy có điện áp 0.5 V. Có thể người tiền sử đã sử dụng điện năng để tạo nên những lá vàng mỏng.
Bức điêu khắc lớn nhất
Bức điêu khắc lớn nhất.
Bức tượng điêu khắc lớn nhất là ở Lebanon nặng 2000 tấn. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng sau 2 giờ lái xe từ Beirut về Baalbek. Thềm Baalbek kéo dài khoảng 20 mét là những khối đá cao 4.5 mét, và dài 4 mét. Kỳ lạ là làm sao tổ tiên của ta lại có thể chạm khắc, vận chuyển và dựng nên những khối đá khổng lồ như vậy? Cho đến nay cũng không có phương tiện kỹ thuật nào có thể di chuyển được.

Những phi hành gia từ Ecuador
Những phi hành gia từ Ecuador
Những bức tượng phi hành gia cổ đại có niên đại hơn 2000 năm được tìm thấy ở Ecuador. Đọc cuốn sách của Erich Von Denikin bạn sẽ thấy rất nhiều bằng chứng về việc này. Ông có rất nhiều cuốn sách, trong đó nổi tiếng nhất là "Chariots of the Gods", với những bằng chứng vật lý và giải mã những chữ tượng hình và những công cụ khác khá thú vị.  

Bánh răng kỹ thuật Antikythera
Bánh răng kỹ thuật
Cơ cấu Antikythera là một thiết bị cơ khí được tìm thấy vào năm 1902 trên một chiếc tàu bị chìm cổ xưa gần các đảo của Hy lạp ở Antikythera. Có từ 100 năm trước công nguyên, nó hiện được lưu giữ tại Bảo tàng khảo cổ quốc gia ở Athens.
Thiết bị chứa 37 bánh răng bằng đồng trong một chiếc hòm gỗ để quay số và mũi tên, sau đó đã được thiết lập lại để tính toán chuyển động của các thiên thể. Các thiết bị khác của phức hợp này chưa từng được biết đến theo văn hóa Hy Lạp.
Nó có kích thước 33x18x10 cm, sử dụng một bánh răng khác tương đương với chiếc đồng hồ cơ học như ta biết là được phát minh vào thế kỷ 18.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

NẮNG

    
     Truyện ngắn Hồng Giang 
         
Tên nàng là Nắng. “Chói chang, gay gắt, ghét vòng vo, lấp lửng, nước đôi..trắng đen rõ ràng, “quân tử”..tính đàn ông” như một vài kẻ không ưa nàng bảo vậy.

Lúc Tuân gặp nàng, ở bến bốc vác cạnh chiếc xe chở vật liệu, vừa xảy ra một việc.

Bạn học xa nhau mấy mươi năm, hắn không ngờ lại gặp nàng trong tình cảnh này. Nàng đứng xây lưng lại phía đám đông, giọng cứng cỏi, dứt khoát:
- Cho chết! Đây không phải “gà”, thằng nào muốn ôm cũng được!
Phía sau lưng nàng một gã đàn ôm đang gục đầu xuống giữa hai đầu gối, máu nhỏ từng giọt xuống đám cỏ ngay bên dưới hai bàn tay đang ôm mặt của gã. Những giọt máu đặc quánh không chịu tan ngay, bám cứng lấy ngọn cỏ như muốn níu giữ tang vật của vụ va chạm bất ngờ vừa xảy ra.
- Con này ác quá! Không thích đùa thì thôi, sao nỡ vung mạnh tay như thế?
Nàng định cãi lại câu gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ thảm hại của nạn nhân mình lỡ tay, kịp ngưng lại.
Đám đông vội tản ra xung quanh chiếc xe tải vừa bốc hàng, tìm lá nhọ nồi hay thứ gì đó cầm máu cho gã kia.
Ai bảo gã tự nhiên tự lành rón rén đến phía sau ôm ngang người Nắng, bô bô?
 - Ai bảo cô nàng nặng những tám mươi cân. Đây chứng minh cho mà.. co..oi..
Gã chưa nói hết câu, hai tay nàng nắm lại, hai quả đấm vung ngược về phía sau, trúng cái phóc, gã đổ người ra phía sau, một lúc mới lổm ngổm ngồi lên được.

Đã mệt thì chớ, còn thích đùa.. Con này mỗi ngày vác hàng tấn trên vai, còn chưa hết sức hay sao mà còn ghẹo với chả đùa? Nàng lầm nhẩm như vậy khi cả đám bốc vác quây xung quanh “ánh mắt hình hinh viên đạn” cả bọn đang nhắm vào nàng.
Nắng thản nhiên như không, không một chút bối rối, e dè.. Nhưng trong thẳm sâu, nàng chợt thấy run.
Nàng ân hận hơn là sợ hãi. Đó là sự thực. Ai bảo gã sàm sỡ? Nàng có cái lý của nàng, muốn đi tới đâu thì đi, nàng không sợ. Nhưng Nắng áy náy.
Một kẻ không tên nào đó bảo: “Phải lập biên bản về tội hành hung đánh người gây thương tích”.
Một số khác xì xạc bàn luận. Cuối cùng tay trưởng nhóm kết luận:
- Đồng ý là cái nhà cô Nắng này có quá tay.. dưng mờ không phải ngẫu nhiên. “Bụt trên tòa gà nào mổ mắt” phải không các vị?  Tại anh tại ả, tại cả đôi bên. Theo tôi cô Nắng ngay bây giờ phải đưa anh ta vào viện, tiền thuốc men hết bao nhiêu, cô phải chịu trách nhiệm thanh toán. Lập biên bản bây giờ, ở đây chả có ai đủ chức trách. Toàn bọn áo ngắn, không váy với nhau, lấy ai đứng ra viết với chả lách bây giờ? – Cái câu “không váy” chả ai biết lão ngụ ý gì? Hay chỉ quen miệng, nói cho có vẻ đầy đủ văn hoa? – May là trong hoàn cảnh này chả ai để ý đến câu chữ thừa của lão.
- Ừ có lẽ thế cũng đúng. Công an, tòa án chả ai có mặt. Chuyện này mình giải quyết nội bộ với nhau. Có mang ra chỗ công đường, cũng chả ai xét xử ba cái lẻ tẻ này. Đổ máu cam, cầm được máu một lúc là khỏi, có gì to tát? Ngày nào chả như ngày nào, giáp mặt với nhau? Kiện tụng để thù hằn cả đời à?
Bà mặt có cái sẹo ngang má chấm dứt sự việc bằng câu nói đầy thuyết phục của mình. Tổ bốc vác phàm khi bà đã ra lời, ít ai dám cưỡng lại. “Đại tẩu tẩu” đã phán là như dao chém đá. Bà ta không chồng, không con, tướng đi như sư tử, giọng ồm ồm như báo, lôi thôi “đả” ngay. Cả tổ “vếch” anh nào cũng gờm.

Cả đám tản ra, đi làm công việc đang dở. Chiếc xe tải ba chân còn quá nửa xi măng đang chình ình trước mặt. Đứng đó mà cãi nhau. Tối về lại kêu mình ít tiền!
N ắng ngần ngừ, đột nhiên nàng đưa tay nắm lấy cổ áo gã đau mũi, kéo gã đứng dậy. Gã có ý vùng vằng muốn cướng lại, nàng cộc lốc:
- Thôi đi ông, sĩ làm cái đ. gì? Để tôi đưa vào trạm gần đây, không chảy hết máu bây giờ. Gã không hiểu vì tức giận, hay vì xấu hổ, cố giãy tay ra.
Bất ngờ nàng xáp lại gần, bốc bổng gã như một bao xi măng, vác hẳn lên vai. Lúc bấy giờ gã mới thôi giãy giụa. Nói dại lỡ tay một cái là rơi, cắm đầu xuống mặt đường nhựa đang bốc khói vì nắng nóng dưới chân nàng chứ chả chơi!

Tuân vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Hắn chưa hết ngỡ ngàng những gì mình vừa chứng kiến.
Có lẽ nào Nắng, người con gái dịu dàng, ít nói, hắn đắm đuối, ăn không ngon ngủ không yên vì nàng năm xưa, giờ trở nên, thành ra thế này?
Không hiểu nổi..
Không chủ ý, Tuân lặng lẽ cho xe máy chạy chầm chậm phía sau nàng mà không  lên tiếng. May mà xe đang thời kỳ “rốt đa”, vẫn rất êm, nàng không nghe thấy. Hoặc cũng có thể nàng nghe thấy, nhưng chưa biết đó là người quen, chỉ như người qua đường. Nắng không quay lại. Nếu biết là Tuân, chưa biết nàng sẽ xử trí ra sao, vào lúc này?
Đáng ra hắn có thể giúp nàng một tay, cho thằng bỏ mẹ kia ngồi lên xe, đưa hắn vào trạm.. Hắn có thể chia sẻ chút đỉnh với Nắng giây phút này..

**


( Còn nữa..)

Phần nhận xét hiển thị trên trang